VÔ TÌNH CHI LỘ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Vô tình chi lộ - Chương 11 - Chương 15

Chương 11: Hắc Nguyên học cung

Mười tên thủ vệ, chiến giáp trang phục chỉnh tề, đao kiếm trắng lóa dắt ngang eo, khí thế luyện khí cảnh đỉnh phong theo đó mà tỏa ra, lan rộng ra xung quanh.

Chỉ thấy phía sau bọn họ chính là một tòa tháp cao dựng đứng, kim quang lấp lóe, kiến trúc điêu tạc rồng bay phượng múa, nhìn từ xa quả thật như bị vẻ đẹp này hút hồn, trầm mê trong đó không thoát ra được.

Tại trước tòa tháp dựng đứng một tấm bia đá to lớn, phía trên khắc rõ nét bốn chữ mà chứa đầy uy nghiêm, Hắc Nguyên học cung.

Hắc Nguyên học cung danh như tên gọi, chính là nơi bao quát truyền thừa ba vạn năm của Hắc Nguyên đế quốc, tất tần tật từ luyện đan, luyện khí, trận pháp, bùa chú, võ đạo tu hành công pháp, võ kĩ từ thấp đến cao đều có cả.

Tổng cộng tất cả có sáu tầng, mỗi tầng là một phẩm giai, càng lên cao phẩm giai càng tăng.

Truyền thuyết có lưu truyền rằng tại tầng sáu của Hắc Nguyên học cung chính là chứa một bộ công pháp thần giai, đúng thế là thần giai.

Tuy nhiên đây vẫn chỉ là thông tin võ giả truyền miệng nhau, còn chứng thực thì chưa một ai dám làm, chỉ sợ chưa bước nổi một bước tới hoàng cung đã bị diệt sát không còn tro cốt lưu lại.

Hắc Nguyên học cung quan trọng như vậy mà chỉ phái mười tên luyện khí bảo vệ.

Rất có thể bên trong chờ đợi là vô số võ giả thông linh cảnh, hay thậm trí chính là một cường giả huyền đan cảnh, chỉ có điều tất cả vẫn ẩn mình chưa bao giờ lộ ra ánh sáng.

Hư hư thực thực, không ai rõ ràng.

Bất chợt mười tên thủ vệ nghiêm mặt lại, sát khí to lớn tỏa ra nhằm về phía đối diện, giọng thô bạo quát lớn:

"Đứng lại, không có nhiệm vụ miễn vào, nếu vẫn tiếp tục tiến đến một bước giết không tha."

Chỉ thấy phía đối diện đi đến không ai khác chính là Thanh Phong.

Thân một bộ thanh y áo bào, tà áo nhẹ nhàng theo gió phiêu dật, trông hắn bây giờ rất có phong phạm của một vị cao nhân, lạnh lùng vô cùng.

Thanh Phong từ xa chậm rãi tiến lại, phong thái ung dung, bình thản mà tự nhiên.

Chỉ thấy đối mặt với sát khí lớn như vậy hắn vẫn bình tĩnh từ trong túi trữ vật lấy ra một lệnh bài bạch kim chói lóa, trên đó hiện diện hai chữ rất rõ ràng, nhất lệnh.

Nhìn thấy lệnh bài phía trên cái kia tản ra một cổ mờ ảo mà lại không mất khí phách linh văn, mười tên thủ vệ bất ngờ thu lại sát khí, trở về hàng ngũ, nghiêm trang đứng thẳng, để lộ ra một con đường thông thẳng hướng tòa tháp.

Thu lại lệnh bài, Thanh Phong cước bộ không giảm tiến vào trong, trong đầu âm thầm đánh giá tòa tháp.

Hắc Nguyên học cung danh tự này hắn đã tìm hiểu từ rất lâu rồi nhưng để được tận mắt chứng kiến dưới khoảng cách gần như thế này thì đây là lần đầu tiên.

Cũng phải thôi, nơi này không phải tầm thường, muốn vào được Hắc Nguyên học cung bắt buộc phải có chỉ thị của hoàng đế hoặc có được lệnh bài thứ lệnh.

Chỉ thị thị của hoàng đế không phải lúc nào cũng có thể ban ra, còn thường thường muốn vào chính là sử dụng thứ lệnh.

Trong hoàng tộc con cháu Trần gia, bất cứ ai đột phá lên một đại cảnh giới thì được cấp cho một mai lệnh bài, đánh số thứ tự là nhất lệnh đến lục lệnh, nhất lệnh quyền hạn mang lại thấp nhất, cao nhất quyền hạn chính là lục lệnh.

Thanh Phong hắn mới đột phá đến hậu thiên đương nhiên nhiên quyền hạn ban cho cũng chỉ là thấp nhất nhất lệnh.

Tuy nhiên cái này Thanh Phong hoàn toàn không có để ý đến, cái hắn cần ở đây chính là một môn thân pháp phẩm chất hơi thấp một chút.
Võ kĩ cùng công pháp Ái Lệ đã đưa cho lúc trước phẩm chất không thấp không cần thiết phải tìm nữa, nhưng thân pháp khuyết thiếu cần bổ sung ngay.

Còn vì sao thân pháp càng thấp càng tốt.

Nếu võ giả biết được ý nghĩ này của Thanh Phong chắc chắn đầu tiên chính là chửi hắn ngu, tầm nhìn thiển cận.

Nhưng Thanh Phong hắn thật sự ngu ngốc như vậy.

Thanh Phong chính là một võ giả sử dụng quyền pháp, thiên về sức mạnh cùng sự bền vững, thân pháp chỉ là phụ họa bên ngoài.

Với thiên phú cao của mình có thể học thân pháp phẩm giai tăng đến đại cảnh giới nhưng thời gian chỉ có một tháng, nếu chú trọng như vậy chắc chắn sẽ chiếm đại lượng thời gian của hắn. Chi bằng chọn phẩm giai thấp, nhưng lấy lợi thế thiên phú đập vào chắc chắn trăm phần trăm sẽ học đến tận cùng trong thời gian ngắn nhất.

Khi vừa đặt chân đến trước hoàng kim đại môn, bất chợt cánh cửa kẽo kẹt vang lên rồi dần dần mở ra, mờ mịt khí theo trong khe cửa thuận thế ầm ầm trào ra, mát lạnh một dạng.

Hắc Nguyên học cung mới chỉ tầng một thôi nhưng sự hùng tráng thật sự vượt xa tưởng tượng của Thanh Phong.

Hai bên là bát ngát kệ sách, nhiều vô số kể, nền lát bằng cực phẩm nguyên thạch, tường trát linh vôi, óng ánh một màu tràn ngập, nguyên lực nồng đậm hóa sương mờ ảo lượn lờ xung quanh, hít vào một hơi cũng khiến tinh thần sảng khoái, cực độ đề thăng.

Cảm giác tùy tiện một chỗ đả tọa tĩnh tâm thôi cũng đi vào ngộ đạo, cảnh giới tăng tiến vù vù, tuy nhiên đây cũng chỉ là ý nghĩ của Thanh Phong, còn thực tế thì mười phần là không bao giờ thực hiện được.

Thanh Phong khi vừa tiến vào bên trong, như bị một cỗ vô hình lực hấp dẫn thu hút hết ý thức, chìm đắm trong ánh hào quang nở rộ.

Chỉ thấy trong thức hải vẫn đang yên lặng bất diệt thần ấn bất chợt tỏa ra thần uy khí thế thao thiên phá tan lực mê hoặc, đồng thời thần uy óng ánh bao phủ lấy toàn bộ ý thức của Thanh Phong đưa hắn trở về hiện thực.

Thanh Phong bây giờ nội tâm âm thầm kinh hãi, đối mặt với thần uy của Trần Đế hắn có thể chống lại được bốn giây, vậy mà giờ đây chưa kịp chuẩn bị đã bị mê hoặc chìm đắm trong ảo cảnh không vực dậy nổi.

Cái này rốt cuộc là quỷ quái nào.
"May mắn có bất diệt thần ấn." Thanh Phong phóng một cái ý niệm cảm ơn về phía bất diệt thần ấn đang tọa lạc, nếu vừa rồi không có nó kịp thời ra tay cứu giúp, hắn chỉ sợ không biết đến khi nào mới có thể lấy lại ý thức.

Bất ngờ một giọng nói già nua vang lên, quanh quẩn xung quanh tòa tháp, khí thế kéo dài liên miên không dứt.

"Không tệ, có thể ngay lập tức thoát được thần tháp mê dụ, trong số các hoàng tử ngươi là người đầu tiên, quả không hổ là thiên phú ngang hàng Trần Đế."

Giọng nói này giống như từ hư vô phát ra giống nhau, vô pháp thấu được người nói.

Thanh Phong khắp cơ thể lông tơ bất ngờ dựng đứng hết lên, cảm tưởng như toàn bộ thân thể không một chỗ nào không bị lộ ra, không những thế thi thoảng đau nhói như hàng ngàn kim châm giống nhau.

Chỉ thấy Thanh Phong cố gắng chịu đựng, tâm thần hơi một chút cảnh giác mà nhìn về phía trước, hai tay chắp lên nói một cách bình tĩnh: "Đa tạ tiền bối đã khen, không biết quý tính đại danh là..."

"Tiền bối, danh tự không tệ, có điều tạm thời người chưa cần biết, về sau nếu có thể đạt tới thông linh cảnh thì mới có một chút tư cách." Giọng nói tiếp tục trầm thấp vang lên.

"Còn hiện giờ tiếp tục mục đích của ngươi đi, nhất lệnh chỉ được tự do xem ở tầng một, không được quá phận."

"Tiểu bối đã rõ, tuyệt sẽ không làm trái ý ngài." Thanh Phong cung kính nói ra, tất cả đều là thành kính không dám có một chút dị nghị nào cả.

Giọng nói của Thanh Phong vừa dứt thì người kia kia cũng hoàn toàn im bặt, chìm sâu vào trong tĩnh lặng.

Thanh Phong thở ra một hơi, tâm thần buông lỏng ra, cơ thể cái cảm giác khó chịu như bị ngàn kim châm kia cũng biến mất, bình thường trở lại.

Âm thầm cười khổ, nhưng hắn nội tâm càng trở nên chắc chắn một điều.

Sức mạnh, ta muốn ngày càng mạnh lên.

Chỉ có mạnh mới là tất cả, yếu chỉ là nguyên tội mặc cho người khác chi phối.

Đường đường là một tam hoàng tử của Hắc Nguyên đế quốc nhưng năm lần bảy lượt hắn đều lép vế trước người khác, thậm trí phải tỏ ra cung kính.

Cảm giác này thật sự rất khó chịu.

Thanh Phong ánh mắt biến ảo, âm trầm lấp lóe, nhìn lên kệ sách gần nhất mà tiến đến, tạp niệm tạm thời bị loại bỏ, mục đích ưu tiên được đưa lên hàng đầu.

Tầng một chính là chứa công pháp võ kĩ từ linh giai hạ phẩm đến linh giai cực phẩm.

Thanh Phong tiến đến từng kệ sách, lật từng quyển mà xem, tất tần tật liên quan đến thân pháp hắn đều đọc cực kì kĩ càng, ngẫm nghĩ từng chữ một.

Tuy nhiên Thanh Phong liên tục lắc đầu.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc đã đi qua một canh giờ.

Hắc Nguyên học cung quả không hổ là truyền thừa ba vạn năm, liên quan đến thân pháp Thanh Phong hắn đã tìm được đến gần trăm quyển, chưa kể đây mới chỉ là một phần rất nhỏ trong tổng số lượng sách ở tầng một.

Chương 12: Thập nhị ma ảnh quyết

Nhìn một chồng sách về thân pháp chất đống lên trước mặt, Thanh Phong âm thầm thất vọng lắc đầu.

Không có một bộ nào hắn vừa ý, không, không hẳn là không có nhưng những bộ đấy Thanh Phong cho là vẫn khuyết thiếu một số thứ, chưa hoàn toàn phù hợp nhất.

Ngẩng đầu nhìn lên hơn ba mươi kệ sách còn lại, Thanh Phong có chút ngao ngán, tìm hơn ba canh giờ mà vẫn chỉ được một phần tư tổng số sách ở đây thì đủ hiểu như thế nào.

Ánh mắt vô tình lạc đi mà nhìn lung tung, bất chợt Thanh Phong hơi giật mình bởi ngay tại đối diện cách hắn chỉ vài bước là đặt một cuốn sách hơi cũ, uế màu, thật sự nhìn không bắt mắt, nếu chú ý không kĩ là có thể bỏ qua.

Như nhớ đến điều gì, Thanh Phong nhanh chóng vươn tay ra cầm lấy quyển sách lên mà đánh giá.

Có vẻ như quyển sách này để lâu đến nỗi mà chữ trên đó bao phủ đại lượng bụi bẩn, phải thổi đi mất một lúc mới nhìn rõ ra.

Thập nhị ma ảnh quyết, năm chữ đỏ chót màu máu tỏa ra nhàn nhạt khí phách.

Lật từng trang sách mà xem, Thanh Phong càng kinh hãi mà thốt lên.

Thật sự, đúng là thứ hắn cần.

Thập nhị ma ảnh quyết là một môn võ kĩ linh giai cực phẩm loại thân pháp.

Môn thân pháp này chỉ có ba thức không hơn,

Thức thứ nhất, biến ảo.

Thức thứ hai, điên đảo.

Thức thứ ba, phân thân.

Luyện thành thức thứ nhất sẽ tăng phúc gấp ba lần tốc độ, đồng thời trong quá trình di chuyển sẽ phân ra bốn phân ảnh.

Luyện thành thức thứ hai sẽ tăng phúc gấp năm lần tốc độ di chuyển, đồng thời trong quá trình di chuyển sẽ phân ra tám phân ảnh.

Luyện thành thức thứ ba, cũng là cuối cùng sẽ tăng phúc gấp tám lần tốc độ di chuyển, đồng thời sẽ phân ra mười hai phân ảnh trong quá trình di chuyển, không những thế mỗi phân ảnh này đều có một chút ý thức riêng, tự hành động độc lập.

Hài lòng nhẹ gật đầu, Thanh Phong trong lòng đã hoàn toàn chắc như đinh đống cột.

Bất chợt giọng nói già nua lại một lần nữa vang lên:

"Thập nhị ma ảnh quyết, không tệ thân pháp, có điều ngươi thực sự chắc muốn chọn nó sao."

Thanh Phong hơi không hiểu, chậm rãi đáp lại: "Không biết ý của tiền bối là..."

"Ha ha ha, môn thân pháp này mặc dù hiệu quả mang lại chỉ dừng ở mức linh giai cực hạn nhưng khả năng tiêu tốn của nó ngang với hoàng giai, thậm trí có chút tiếp cận huyền giai. Với cảnh giới của ngươi hiện giờ thì thi triển không quá mười giây là cạn kiệt chân khí."

Thanh Phong nghe hết câu bên ngoài biểu hiện ra trạng thái kinh ngạc cực độ nhưng bên trong lại âm thầm cười lạnh.

Tiêu tốn chân khí đến vậy sao, ha, cái gì thiếu chứ chân khí hắn không bao giờ thiếu, mười tên luyện khí gửi đến chân khí thực sự như giang hà chi thủy không bao giờ hết.

Tỏ vẻ trầm tư một lúc, Thanh Phong rốt cục cũng dứt khoát mà nói, không câu lệ: "Cảm tạ tiền bối đã nhắc nhở nhưng ta thực sự đã quyết chọn nó, không thể thay đổi, mong tiền bối hiểu cho."

"Tùy ngươi, nếu đã chọn môn thân pháp đó thì lấy ngọc giản sao ra một bản rồi đặt nó về vị trí cũ, hết phận sự lập tức rời khỏi." Giọng nói già nua lại vang lên.

Thanh Phong hơi cung kính cúi người rồi từ trong túi trữ vật lấy ra một mai ngọc giản hình chữ nhật óng ánh màu xanh nhạt.
Thần thức li thể chia làm hai nửa, một nửa bao phủ lấy thập nhị ma ảnh quyết, một nửa bao phủ lấy tấm ngọc giản.

Không quá ba giây Thanh Phong thu lại thần thức, cẩn thận cất ngọc giản đi đồng thời nhanh chóng xắp xếp đưa đống sách trước mặt về vị trí cũ.

Khi Thanh Phong đã hoàn toàn đi khuất, hoàng kim đại môn cũng dần dần khép lại, một thân ảnh già nua dần dần từ trong bóng tối hiện ra, nhưng ngay sau đó thân ảnh này lại biến mất, như làn sương mờ ảo tán đi một dạng.

"Một ngày thời gian đã đạt đến hậu thiên tam trọng, thiên giai thiên phú thật sự không thể dùng lẽ bình thường để đánh giá nữa rồi, hi vọng sự xuất hiện của ngươi sẽ càng làm cho Hắc Nguyên đế quốc phát triển lớn mạnh đi..."

...

Trở về Thanh Phong viện, Thanh Phong ngay lập tức tiến nhập mật thất, đóng cửa bế quan, toàn tâm toàn lực tham ngộ thập nhị ma ảnh quyết.

Thập nhị ma ảnh quyết mặc dù mức độ tiêu hao rất lớn nhưng lại rất dễ học được.

Hai ngày thời gian Thanh Phong học được thức thứ nhất, biến ảo.

Ba ngày kế tiếp, Thanh Phong hoàn toàn nắm chắc thức thứ hai, điên đảo.

Thức cuối cùng cũng là thức khó nhất, hắn phải tốn đến bảy ngày tiếp theo mới có thể hoàn toàn thành thạo.

Mười hai ngày, thập nhị ma ảnh quyết đã xong.

Hiệu suất tham ngộ kinh khủng như vậy đúng thật là chỉ có thiên giai thiên phú mới có.

Tại trong mật thất phía sau là một căn phòng rộng lớn, toàn bộ tường nền nhà đều làm từ hắc thiết cực phẩm, rất rắn chắc, thậm trí có thể đỡ được một kích toàn lực của võ giả hậu thiên cảnh đỉnh phong.

Chỉ thấy trên đó, mười hai đạo thân ảnh đang di chuyển với một tốc độ kinh khủng mà không theo một hướng cố định nào, ngang dọc chéo. Kì lạ hơn, mười hai đạo thân ảnh này trông giống nhau như đúc, hệt như anh em sinh đôi vậy.

Cứ như vậy ba phút thời gian nhanh chóng trôi qua, các thân ảnh bắt đầu di chuyển chậm dần lại cho đến khi hoàn toàn hợp nhất lộ ra một người duy nhất, chính là Thanh Phong.

Thanh Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, lấy cổ tay áo lau đi vệt mồ hôi trên trán, ánh mắt trở nên âm trầm hơn bao giờ hết.
Thập nhị ma ảnh quyết hắn đã rất thành thạo rồi, vấn đề bây giờ chính là chú trọng đặt lên quyền pháp cùng cảnh giới.

Ý niệm hơi động, Thanh Phong ngay lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra một quyển sách màu đen huyền ảo, trên đó ba chữ, bạo liệt quyền, to rõ ràng tràn đầy khí thế tỏa ra.

Nhìn lướt qua một lượt từng trang sách, Thanh Phong mày hơi nhíu lại.

Bạo liệt quyền là một võ kĩ huyền giai trung phẩm quả nhiên mức độ cao thâm hơn rất nhiều so với thập nhị ma ảnh quyết chỉ là linh giai.

Nếu như lúc trước Thanh Phong chỉ nhìn lướt qua một lần mà hiểu được năm sáu phần trong đó thì giờ đây một phần cũng chưa nắm chắc.

Ngay lập tức Thanh Phong không nói nhiều mà tùy ý tìm một chỗ bất kì ngồi xếp bằng xuống, bình tĩnh mà lật từng trang xem.

Bạo liệt quyền là một võ kĩ rất thiên về sự sáng tạo, toàn bộ quyển sách chỉ có duy nhất một thức, ứng đối, chiêu thức này có thể tùy vào tình hình mà biến đổi ra vô số dạng.

Tuy chỉ có một thức nhưng thực sự là như bao gồm vô số thức vậy, cùng với đó độ khó viễn siêu bình thường huyền giai trung phẩm.

Sau đó mấy ngày bên trong, Trần Thanh Phong không tiếp tục tu luyện thập nhị ma ảnh quyết, mà là toàn lực tu luyện bạo liệt quyền, tranh thủ để có thể đền bù khuyết thiếu võ kĩ về quyền pháp cái này một nhược điểm.

Nhoáng một cái, ba ngày thời gian trôi qua.

Chỉ thấy nương theo đó một tia chân khí ba động, Thanh Phong bất ngờ vung một quyền về phía tường đối diện, chân khí mang theo một đạo cảm giác nóng rực hình thành quyền ảnh gào thét xé gió mà đi.

Một âm thanh trầm đục vang lên, cả căn mật thất rung động nhè nhẹ, chờ cho chân khí hoàn toàn tán đi để lộ ra quang cảnh trước mặt.

Tường hơi hiện ra một vết mờ mờ, quanh đó cháy đen lại, thi thoảng có vệt khói từ đấy bay ra.

Nhìn một màn này Thanh Phong âm thầm đánh giá.

Bạo liệt quyền hắn đã tu luyện đến nhập môn cực hạn, sắp tiếp cận tiểu thành cấp độ.

Về dạng quyền pháp hắn mới chỉ suy diễn được đúng một kiểu đó chính là chuyển chân khí về hỏa thuộc tính bao phủ lên đầu nắm tay, khi vung quyền chân khí li thể hư không bắn về phía địch nhân.

Sát thương mà cái này mang lại chỉ mới dừng ở hậu thiên cảnh tam trọng, không những thế mỗi một lần thi triển tiêu hao bảy thành chân khí trong đan điền của Thanh Phong, tức là bình thường chỉ có thể thi triển một lần.

Đây chính là khuyết thiếu khi chưa thâm ngộ đến nơi đến chốn.

Gạt bỏ đi tạp niệm, Thanh Phong một lần nữa đắm chìm trong suy diễn võ kĩ.

Lần này cứ như vậy kéo dài đến mười ngày thời gian.

Thanh Phong bất ngờ từ trong suy diễn trở về hiện thực, mở ra đôi mắt tỏa ra từng tia lăng lệ sắc bén bắn ra xung quanh, cùng với đó hắn đứng lên.

Đôi chân di chuyển từng quỹ đạo ảo diệu vòng qua vòng lại, khi thì đi thẳng khi thì zic zắc, khi thì chậm chạp, bất chợt Thanh Phong giơ lên hai cánh tay huy động từng đường quyền về phía trước, kèm theo đó là chân khí hộ thể.

Bạo liệt quyền pháp quyết từng chữ một hiện lên theo từng đường quyền hạ xuống.

Oanh một tiếng, như gông cùm xiềng xích bị phá bỏ, Thanh Phong cười lớn:

Tiểu thành đạt.

Chương 13: Còn tám ngày

Nhìn một chồng sách về thân pháp chất đống lên trước mặt, Thanh Phong âm thầm thất vọng lắc đầu.

Không có một bộ nào hắn vừa ý, không, không hẳn là không có nhưng những bộ đấy Thanh Phong cho là vẫn khuyết thiếu một số thứ, chưa hoàn toàn phù hợp nhất.

Ngẩng đầu nhìn lên hơn ba mươi kệ sách còn lại, Thanh Phong có chút ngao ngán, tìm hơn ba canh giờ mà vẫn chỉ được một phần tư tổng số sách ở đây thì đủ hiểu như thế nào.

Ánh mắt vô tình lạc đi mà nhìn lung tung, bất chợt Thanh Phong hơi giật mình bởi ngay tại đối diện cách hắn chỉ vài bước là đặt một cuốn sách hơi cũ, uế màu, thật sự nhìn không bắt mắt, nếu chú ý không kĩ là có thể bỏ qua.

Như nhớ đến điều gì, Thanh Phong nhanh chóng vươn tay ra cầm lấy quyển sách lên mà đánh giá.

Có vẻ như quyển sách này để lâu đến nỗi mà chữ trên đó bao phủ đại lượng bụi bẩn, phải thổi đi mất một lúc mới nhìn rõ ra.

Thập nhị ma ảnh quyết, năm chữ đỏ chót màu máu tỏa ra nhàn nhạt khí phách.

Lật từng trang sách mà xem, Thanh Phong càng kinh hãi mà thốt lên.

Thật sự, đúng là thứ hắn cần.

Thập nhị ma ảnh quyết là một môn võ kĩ linh giai cực phẩm loại thân pháp.

Môn thân pháp này chỉ có ba thức không hơn,

Thức thứ nhất, biến ảo.

Thức thứ hai, điên đảo.

Thức thứ ba, phân thân.

Luyện thành thức thứ nhất sẽ tăng phúc gấp ba lần tốc độ, đồng thời trong quá trình di chuyển sẽ phân ra bốn phân ảnh.

Luyện thành thức thứ hai sẽ tăng phúc gấp năm lần tốc độ di chuyển, đồng thời trong quá trình di chuyển sẽ phân ra tám phân ảnh.

Luyện thành thức thứ ba, cũng là cuối cùng sẽ tăng phúc gấp tám lần tốc độ di chuyển, đồng thời sẽ phân ra mười hai phân ảnh trong quá trình di chuyển, không những thế mỗi phân ảnh này đều có một chút ý thức riêng, tự hành động độc lập.

Hài lòng nhẹ gật đầu, Thanh Phong trong lòng đã hoàn toàn chắc như đinh đống cột.

Bất chợt giọng nói già nua lại một lần nữa vang lên:

"Thập nhị ma ảnh quyết, không tệ thân pháp, có điều ngươi thực sự chắc muốn chọn nó sao."

Thanh Phong hơi không hiểu, chậm rãi đáp lại: "Không biết ý của tiền bối là..."

"Ha ha ha, môn thân pháp này mặc dù hiệu quả mang lại chỉ dừng ở mức linh giai cực hạn nhưng khả năng tiêu tốn của nó ngang với hoàng giai, thậm trí có chút tiếp cận huyền giai. Với cảnh giới của ngươi hiện giờ thì thi triển không quá mười giây là cạn kiệt chân khí."

Thanh Phong nghe hết câu bên ngoài biểu hiện ra trạng thái kinh ngạc cực độ nhưng bên trong lại âm thầm cười lạnh.

Tiêu tốn chân khí đến vậy sao, ha, cái gì thiếu chứ chân khí hắn không bao giờ thiếu, mười tên luyện khí gửi đến chân khí thực sự như giang hà chi thủy không bao giờ hết.

Tỏ vẻ trầm tư một lúc, Thanh Phong rốt cục cũng dứt khoát mà nói, không câu lệ: "Cảm tạ tiền bối đã nhắc nhở nhưng ta thực sự đã quyết chọn nó, không thể thay đổi, mong tiền bối hiểu cho."

"Tùy ngươi, nếu đã chọn môn thân pháp đó thì lấy ngọc giản sao ra một bản rồi đặt nó về vị trí cũ, hết phận sự lập tức rời khỏi." Giọng nói già nua lại vang lên.

Thanh Phong hơi cung kính cúi người rồi từ trong túi trữ vật lấy ra một mai ngọc giản hình chữ nhật óng ánh màu xanh nhạt.
Thần thức li thể chia làm hai nửa, một nửa bao phủ lấy thập nhị ma ảnh quyết, một nửa bao phủ lấy tấm ngọc giản.

Không quá ba giây Thanh Phong thu lại thần thức, cẩn thận cất ngọc giản đi đồng thời nhanh chóng xắp xếp đưa đống sách trước mặt về vị trí cũ.

Khi Thanh Phong đã hoàn toàn đi khuất, hoàng kim đại môn cũng dần dần khép lại, một thân ảnh già nua dần dần từ trong bóng tối hiện ra, nhưng ngay sau đó thân ảnh này lại biến mất, như làn sương mờ ảo tán đi một dạng.

"Một ngày thời gian đã đạt đến hậu thiên tam trọng, thiên giai thiên phú thật sự không thể dùng lẽ bình thường để đánh giá nữa rồi, hi vọng sự xuất hiện của ngươi sẽ càng làm cho Hắc Nguyên đế quốc phát triển lớn mạnh đi..."

...

Trở về Thanh Phong viện, Thanh Phong ngay lập tức tiến nhập mật thất, đóng cửa bế quan, toàn tâm toàn lực tham ngộ thập nhị ma ảnh quyết.

Thập nhị ma ảnh quyết mặc dù mức độ tiêu hao rất lớn nhưng lại rất dễ học được.

Hai ngày thời gian Thanh Phong học được thức thứ nhất, biến ảo.

Ba ngày kế tiếp, Thanh Phong hoàn toàn nắm chắc thức thứ hai, điên đảo.

Thức cuối cùng cũng là thức khó nhất, hắn phải tốn đến bảy ngày tiếp theo mới có thể hoàn toàn thành thạo.

Mười hai ngày, thập nhị ma ảnh quyết đã xong.

Hiệu suất tham ngộ kinh khủng như vậy đúng thật là chỉ có thiên giai thiên phú mới có.

Tại trong mật thất phía sau là một căn phòng rộng lớn, toàn bộ tường nền nhà đều làm từ hắc thiết cực phẩm, rất rắn chắc, thậm trí có thể đỡ được một kích toàn lực của võ giả hậu thiên cảnh đỉnh phong.

Chỉ thấy trên đó, mười hai đạo thân ảnh đang di chuyển với một tốc độ kinh khủng mà không theo một hướng cố định nào, ngang dọc chéo. Kì lạ hơn, mười hai đạo thân ảnh này trông giống nhau như đúc, hệt như anh em sinh đôi vậy.

Cứ như vậy ba phút thời gian nhanh chóng trôi qua, các thân ảnh bắt đầu di chuyển chậm dần lại cho đến khi hoàn toàn hợp nhất lộ ra một người duy nhất, chính là Thanh Phong.

Thanh Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, lấy cổ tay áo lau đi vệt mồ hôi trên trán, ánh mắt trở nên âm trầm hơn bao giờ hết.
Thập nhị ma ảnh quyết hắn đã rất thành thạo rồi, vấn đề bây giờ chính là chú trọng đặt lên quyền pháp cùng cảnh giới.

Ý niệm hơi động, Thanh Phong ngay lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra một quyển sách màu đen huyền ảo, trên đó ba chữ, bạo liệt quyền, to rõ ràng tràn đầy khí thế tỏa ra.

Nhìn lướt qua một lượt từng trang sách, Thanh Phong mày hơi nhíu lại.

Bạo liệt quyền là một võ kĩ huyền giai trung phẩm quả nhiên mức độ cao thâm hơn rất nhiều so với thập nhị ma ảnh quyết chỉ là linh giai.

Nếu như lúc trước Thanh Phong chỉ nhìn lướt qua một lần mà hiểu được năm sáu phần trong đó thì giờ đây một phần cũng chưa nắm chắc.

Ngay lập tức Thanh Phong không nói nhiều mà tùy ý tìm một chỗ bất kì ngồi xếp bằng xuống, bình tĩnh mà lật từng trang xem.

Bạo liệt quyền là một võ kĩ rất thiên về sự sáng tạo, toàn bộ quyển sách chỉ có duy nhất một thức, ứng đối, chiêu thức này có thể tùy vào tình hình mà biến đổi ra vô số dạng.

Tuy chỉ có một thức nhưng thực sự là như bao gồm vô số thức vậy, cùng với đó độ khó viễn siêu bình thường huyền giai trung phẩm.

Sau đó mấy ngày bên trong, Trần Thanh Phong không tiếp tục tu luyện thập nhị ma ảnh quyết, mà là toàn lực tu luyện bạo liệt quyền, tranh thủ để có thể đền bù khuyết thiếu võ kĩ về quyền pháp cái này một nhược điểm.

Nhoáng một cái, ba ngày thời gian trôi qua.

Chỉ thấy nương theo đó một tia chân khí ba động, Thanh Phong bất ngờ vung một quyền về phía tường đối diện, chân khí mang theo một đạo cảm giác nóng rực hình thành quyền ảnh gào thét xé gió mà đi.

Một âm thanh trầm đục vang lên, cả căn mật thất rung động nhè nhẹ, chờ cho chân khí hoàn toàn tán đi để lộ ra quang cảnh trước mặt.

Tường hơi hiện ra một vết mờ mờ, quanh đó cháy đen lại, thi thoảng có vệt khói từ đấy bay ra.

Nhìn một màn này Thanh Phong âm thầm đánh giá.

Bạo liệt quyền hắn đã tu luyện đến nhập môn cực hạn, sắp tiếp cận tiểu thành cấp độ.

Về dạng quyền pháp hắn mới chỉ suy diễn được đúng một kiểu đó chính là chuyển chân khí về hỏa thuộc tính bao phủ lên đầu nắm tay, khi vung quyền chân khí li thể hư không bắn về phía địch nhân.

Sát thương mà cái này mang lại chỉ mới dừng ở hậu thiên cảnh tam trọng, không những thế mỗi một lần thi triển tiêu hao bảy thành chân khí trong đan điền của Thanh Phong, tức là bình thường chỉ có thể thi triển một lần.

Đây chính là khuyết thiếu khi chưa thâm ngộ đến nơi đến chốn.

Gạt bỏ đi tạp niệm, Thanh Phong một lần nữa đắm chìm trong suy diễn võ kĩ.

Lần này cứ như vậy kéo dài đến mười ngày thời gian.

Thanh Phong bất ngờ từ trong suy diễn trở về hiện thực, mở ra đôi mắt tỏa ra từng tia lăng lệ sắc bén bắn ra xung quanh, cùng với đó hắn đứng lên.

Đôi chân di chuyển từng quỹ đạo ảo diệu vòng qua vòng lại, khi thì đi thẳng khi thì zic zắc, khi thì chậm chạp, bất chợt Thanh Phong giơ lên hai cánh tay huy động từng đường quyền về phía trước, kèm theo đó là chân khí hộ thể.

Bạo liệt quyền pháp quyết từng chữ một hiện lên theo từng đường quyền hạ xuống.

Oanh một tiếng, như gông cùm xiềng xích bị phá bỏ, Thanh Phong cười lớn:

Tiểu thành đạt.

Chương 14: Tộc bỉ diễn ra (1)

Hô!!! Thanh Phong bất chợt mở mắt, đồng thời bắn ra vô số đạo tinh quang.

Hơi thả lỏng tâm thần, Thanh Phong nhếch miệng cười: "Đến lúc rồi."

Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng lên, bước từng bước vững chắc đi ra mật thất.

...

"Điện hạ, tộc bỉ gần kề, tiểu Thúy vô năng không giúp được gì nhiều cho ngài, chỉ mong ngài thuận lợi trở về." Tiểu Thúy chân thành mà nói ra, giọng ấm áp đến cực điểm.

Đối diện Thanh Phong mặt không đổi sắc, chỉ hơi gật đầu một cái, buông ra mấy câu tạm biệt rồi cước bộ ngay sau đó không giảm rời đi Thanh Phong viện.

Mục tiêu hướng đến chính là đại võ trường ở hướng bắc, tộc bỉ theo một số thông tin chính thức phát ra là được tổ chức tại đó.

Với tốc độ bây giờ của Thanh Phong, không quá hai mươi phút là đến nơi.

Võ trường hiện tại đã đến rất đông, một vạn người có hơn, tuy nhiên nếu tất cả chụm lại thì diện tích chiếm được cũng chỉ bằng một góc nhỏ của võ trường, đủ thấy nơi này rộng lớn cỡ nào.

Nhìn quét qua một lượt, Thanh Phong hơi có chút nhíu mày khó hiểu.

Toàn bộ là dưới hậu thiên cảnh, không có một cái nào là.

Đường đường một tộc bỉ ba năm tổ chức một lần mà lại không có võ giả hậu thiên cảnh trở nên tham gia thì đúng là thật nực cười, có chút không phù hợp lắm.

Đi muộn.

Không có khả năng.

Trừ khi là phân cấp bậc.

Thanh Phong vẫn một mảnh trầm lặng, trong đầu không ngừng biến đổi mà suy tư, năm nay là lần đầu tiên hắn tham gia tộc bỉ, lượng thông tin kiếm được là rất ít, hầu như không có cơ sở nào để kết luận cả.

Chỉ thây bất ngờ một giọng nói truyền âm đến phá tan mạch suy nghĩ của Thanh Phong đưa hắn trở về hiện thực.

"Thanh Phong điện hạ, ngài cảnh giới đã đạt đến hậu thiên cảnh trở nên, nên không cần thiết phải tham gia hạ cấp tộc bỉ, ngài được đặt cách tham gia trung cấp tộc bỉ."

Trung cấp tộc bỉ, còn có cái này.

Thanh Phong ánh mắt biến ảo không biết nghĩ gì.

Chỉ thấy giọng nói kia vẫn tiếp tục truyền âm đến: "Bên phải ngài, cách đó mười mét không xa có một cái đại hình truyền tống trận, chỉ cần đứng lên đấy, chính nó sẽ giúp đưa ngài đến trung cấp tộc bỉ."

Giọng nói vừa dứt, Thanh Phong chú ý cũng dồn đến bên phải mình, cùng với đó là cước bộ nhanh chóng di chuyển đến.

Xuất hiện trước mặt là một cái đại hình truyền tống trận, kết cấu có đôi chút khác so với cái ở chỗ Ái Lệ.

Chỉ có điều Thanh Phong không có thời gian bận tâm đến mà đánh giá.

Chỉ thấy hắn không nói gì mà tiến vào chính giữa, ngay sau đó, truyền tống trận như có linh tính một dạng, các mắt trận bắt đầu sáng rực lên, một đạo cột sáng theo đó hiện ra xuyên thấu trời xanh.

Theo đạo cột sánh dần tán đi, Thanh Phong hoàn toàn biến mất, không lâu sau đó cũng lục tục có người từ bên ngoài tiến vào, từ hơi thở tỏa ra có thể đoán ngay ra được đều là võ giả hậu thiên cảnh.

Khi tầm mắt dần được phục hồi nguyên trạng, Thanh Phong kinh ngạc mà nhìn xung quanh.
Một nơi theo cảm nhận là hoàn toàn xa lạ, không khí mát lạnh, từng đám mây bạch sắc trôi nổi bồng bềnh trên mặt đất, trông không khác một chốn bồng lai tiên cảnh.

Ngẩng đầu nhìn lên trời, Thanh Phong táo bạo cho ra một suy đoán.

Nơi này chính là ở trên không trung.

Bởi không khí thực sự lạnh hơn bình thường rất nhiều, không những thế không ngừng có mây từ xa bay đến lượn lờ xung quanh.

Tuy nhiên suy đoán chỉ là suy đoán, Thanh Phong hắn cũng không có rảnh mà đi kiểm chứng suy đoán của mình.

Nhìn đến phía trước cách đó không xa là một đoàn người, nhân số ít hơn hoặc xấp xỉ ngàn người, nhưng người nào người nấy thân thủ vừa nhìn qua là biết không phải hạng tôm tép nhãi nhép, khí thế hậu thiên cảnh theo đó không ngừng tỏa ra, đáng chú ý hơn là tuổi tác cao nhất mới chỉ trạc hai mươi tuổi.

Nếu bất kì thế lực nào mà sở hữu nguồn nhân lực này thì trăm phần trăm là bất phàm, nhưng đối với một con quái vật khổng lồ như Hắc Nguyên đế quốc thì thế này chưa là gì cả.

Quay trở lại, khi Thanh Phong vừa xuất hiện cũng hấp dẫn không ít ánh mắt chú ý lại nhưng nhìn thấy cảnh giới hậu thiên tam trọng thì đa số đều chuyển rời sang hướng khác, chỉ còn số ít là vẫn theo dõi sát sao.

Điều chỉnh cho nội tâm ở trạng thái tốt nhất, Thanh Phong tùy ý tìm một chỗ trống mà tiến đến, lẳng lặng đứng yên tại đó mà tĩnh tâm đả tọa, chờ đợi dị biến phát sinh.

Không lâu sau đó, truyền tống trận liên tục sáng lên, kèm theo đó là đại lượng hậu thiên cảnh võ giả xuất hiện.

Đoàn người ngày một đông cho đến khi nhân số phá nửa vạn thì rốt cuộc cũng dừng lại.

Chỉ thấy theo người cuối cùng xuất hiện, một âm thanh trầm thấp vang lên vang vọng trong hư không, kèm theo đó là đại địa ầm ầm rung động.

"Tất cả chia làm ba hàng. Hậu thiên cảnh nhất trọng đến tam trọng một hàng tiến nhập khu một. Hậu thiên cảnh tứ trọng đến lục trong một hàng tiến nhập khu hai. Hậu thiên cảnh thất trọng đến cửu trọng một hàng tiến nhập khu ba. Nhanh chóng."

Âm thanh vừa dứt, không đoàn người không ai bảo ai tự động tách ra thành ba hàng, khí thế theo đó hiện ra phân rõ rệt.

"Khu một." Thanh Phong lẩm nhẩm trong đầu danh tự này, ánh mắt âm trầm đảo quanh ý đồ tìm ra câu trả lời.

Tuy nhiên không phải để mọi người chờ lâu, đối diện ngay cạnh đó không gian bất ngờ vặn vẹo biến hóa.
Ba tòa tháp lớn hiện ra ngay trước mắt.

Trên đó treo một tấm bảng đề rõ ràng từng chữ một, khu một, khu hai, khu ba.

Như một cỗ vô hình lực hút tỏa ra, ba hàng người tự động tiến nhập khu của mình.

Vừa bước qua cửa đại môn, tầm mắt Thanh Phong lại một lần nữa vặn vẹo biến đổi.

Khi đã ổn định lại thì không gian xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.

Không còn chốn bồng lai tiên cảnh nữa mà thay vào đó là một quảng trường rộng lớn, trên đó nổi lên hàng ngàn võ đài đếm không xuể.

Tuy nhiên trong số đoàn người, ngoài một bộ phận tỏ ra kinh ngạc thì vẫn còn một bộ phận bình tĩnh như không, không hề tỏ ra ngạc nhiên.

Có thể thấy số bộ phận đó đã từng tham gia tộc bỉ rồi, cũng có thể coi là người cũ.

Thanh Phong cười nhạt một tiếng mà trong lòng cảm khái.

Có lẽ cảnh giới càng cao, những việc như thế này chắc cũng chẳng là gì.

Như nhớ ra điều gì, Thanh Phong từ trong túi trữ vật lấy ra một mai ngọc giản, ngay sau đó bóp nát.

Một lượng cực lớn thông tin từ ngọc giản thoát ra thuận đà dung nhập vào hải não của Thanh Phong.

Chỉ thấy Thanh Phong cẩn thận lọc từng thông tin quan trọng ra đọc trước một lượt, bất chợt hắn lắc đầu cười.

Ngọc giản này là do Ái Lệ cho người mang đến cho hắn, trong đó chứa tất tần tật thông tin liên quan đến tộc bỉ.

Chỉ có điều con người hắn muốn trải nhiệm những cái cảm giác mới lạ nên chưa có xem, bây giờ đã trải nghiệm xong xem cũng chưa muộn.

Vừa nhẩm từng thông tin Thanh Phong ánh mắt cũng lướt nhanh đến từng người, hạn chế không để bị phát hiện ra.

Trong tộc bỉ lần này, cái Thanh Phong cần chú ý đến là những người đã đạt đến hậu thiên cảnh tam trọng, còn lại không cần đặt quá nhiều tâm tư.

Đệ nhất danh sách cần chú đến là con gái thứ tư của tể tướng, Trần Lung Linh, tu vi là hậu thiên cảnh tam trọng đỉnh phong, tinh thông thân pháp quỷ dị cùng loan đao tạo nghệ tinh tường.

Đệ nhị danh sách là con trai thứ ba của thừa tướng, Trần Bá Tượng, tu vi là hậu thiên cảnh tam trọng đỉnh phong, thiên về phòng phủ là chủ yếu, một số ít dùng quyền pháp.

Đệ tam danh sách là một thiếu niên mồ côi cha mẹ, Trần Vấn Thiên, hậu thiên cảnh tam trọng đỉnh phong, tinh thông kiếm thuật, là một cái kiếm si.

...

Theo từng tên được nhẩm ra là hình ảnh của từng người xuất hiện trong hải não của Thanh Phong.

Chỉ thấy Trần Lung Linh là một cái thiếu nữ nhí nhảnh hòa đồng, luôn luôn cười nói hòa đồng với những người xung quanh, dù nàng không đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng ở nàng vẫn có một sức hút riêng khiến cho người chỉ nhìn một lần hình ảnh lưu lại mãi mãi về sau.

Còn Trần Bá Tượng là một cái đại bàn tử to lớn, khuôn mặt hơi có chút dữ tợn, chân tay chắc nịch gân guốc mà rắn chắc, dù không được hòa đồng như Lung Linh thiếu nữ kia nhưng vẫn dễ gần.

Cuối cùng là cái kiếm si Trần Vấn Thiên, từ đầu đến cuối chỉ ôm chặt thanh kiếm lẳng lẳng đứng một góc tạo ra cái cảm giác không ai dám lại gần.

Chương 15: Tộc bỉ diễn ra (2)

"Sắp đến rồi." Thanh Phong nỉ non, ánh mắt hứng thú mà nhìn ra phía xa xa, tâm trạng bình thản đến tự nhiên.

Cách đó, tại chính giữa quảng trường nổi lên một bình đài cao bốn mét, trên đó hiện diện ba thân ảnh, phân biệt trái phải, chính giữa là hai nam một nữ.

Ba người này từ lúc đoàn người xuất hiện vẫn nhắm chặt mắt, tâm không dao động về không gian xung quanh.

Chỉ thấy, một tiếng trống to lớn vang lên dồn dập đánh lại đây, ba người này mới mở ra đôi mắt, tùy ý nhìn xung quanh.

Bất chợt nam tử bên phải đứng dậy cao giọng quát:

"Tộc bỉ năm nay diễn ra hai vòng chính, vòng một là bền bỉ, vòng hai là hạ gục.

Với vòng một, mỗi người có thể tùy ý chọn võ đài cố thủ tại đó, trải qua mười lượt khiêu chiến nếu thắng liên tục sẽ được tiến vào vòng hai, nếu thất bại bất kì trong lượt nào, làm lại từ đầu, còn nếu không có ai đến khiêu chiến trong ba mươi phút thì được đặc cách qua vòng.

Tuy nhiên vòng một chỉ giới hạn một trăm người số lượng được cố thủ trên võ đài cùng với một ngàn người được thông qua. Còn vòng hai sẽ được thông báo khi vòng một kết thúc."

Nói xong, nam tử bình thản trở về vị trí cũ ngồi yên bất động mà quan sát.

Bên cạnh nữ tử mặc hồng y hơi hơi cười nói: "Ma Lang, ngươi cảm thấy tộc bỉ năm nay ai sẽ trụ được đến cuối cùng."

Nam tử vừa nãy nói biệt hiệu chính là Ma Lang, chỉ thấy hắn vẫn lạnh nhạt đáp lại:

"Hậu thiên tam trọng trong đây có bảy trăm, nếu không có vấn đề gì xảy ra thì đa số sẽ trụ lại mà tiến vào vòng hai, còn lại thì phải dựa vào vận khí cùng một số yếu tố khác."

"Hừm, ngươi vẫn lạnh lùng như vậy, tuy nhiên ngươi nói không sai." Nữ tử hồng y này cười duyên một cái rồi quay đầu đi chỗ khác.

Theo đó trên bình đài lại chìm vào trong tĩnh mịch, nhưng phía dưới không khí lại điên cuồng phun trào.

Căng thẳng, hết sức căng thẳng.

Nếu lên cố thủ ngay tại lần đầu tiên sẽ hấp dẫn không ít ánh mắt chú ý tới, thậm trí sẽ còn gây lên cảm tưởng khiêu khích hậu quả đem lại khó mà lường được.

Nhưng nếu không ai lên, tộc bỉ vòng một chẳng phải không được hoàn thành.

Giằng co, một trận giằng co tâm lí.

Chỉ thấy, không thể chịu nổi áp lực, một tên hậu thiên tam trọng hùng hổ mà tiến lên một võ đài gần nhất, khí thế tỏa ra ngút trời.

Nhìn một màn này, Thanh Phong cười nhẹ.

Thú vị, chuẩn bị xem kịch hay.

Chỉ thấy theo tên hậu thiên tam trọng lên võ đài còn chưa nóng chân thì một tên hậu thiên nhị trọng ăn mặc quần áo rộng thùng thình chậm rãi tiến lên.

Tên hậu thiên nhị trọng này vừa lên đã chắp tay xưng hô tên: "Tại hạ, Trần Cực, võ giả hậu thiên nhị trọng xin được chỉ giáo."

Đối diện là tên hậu thiên tam trọng hơi gật đầu, không dám coi thương mà báo tên: "Ta, Trần Hổ, võ giả hậu thiên tam trọng cũng xin được chỉ giáo nhiều hơn."

Khai tên báo danh đã kết thúc, bây giờ mới bắt đầu màn chính.

Chỉ thấy Trần Cực thân ảnh quỷ dị vặn vẹo biến hóa, chẳng mấy chốc chiều cao từ ban đầu mét năm đã đột phá mét tám, chân tay lông xám mọc lên rậm rạp, khuôn mặt hơi hướng mặt sói mà biến.

"Grào!!!"

Trần Cực hét lên một tiếng dữ tợn, dùng hết sức bình sinh bật nhanh về hướng của Trần Hổ, vuốt sắc nhọn hai bên giờ lên nhằm về phía cổ đối phương mà chém, động tác dứt khoát đến cực điểm.

Đối diện Trần Hổ cũng không ngồi không chịu chết, chỉ thấy hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một đại chùy đen nhẻm, cánh tay huy động đại chùy bổ một bổ lên Trần Cực đang lao đến, hậu thiên cảnh tam trọng sức mạnh theo đó cũng bộc phát đi ra.

"Keng!!!" Âm thanh kim loại va chạm vào nhau kêu lên chói tai nhức óc.

"Cái này..." Trần Cực thầm kêu không ổn, một cỗ khổng lồ lực đạo từ đại chùy truyền đến khiến cho cánh tay hắn rung lắc dữ dội, nếu cứ tiếp tục cánh tay này trăm phần trăm là bị phế bỏ.

Hắn đã hơi đánh giá thấp uy lực của hậu thiên cảnh tam trọng rồi.Giờ rút còn kịp không.

Trong phút chốc Trần Cực bất ngờ sinh ra một cỗ thoái ý, cảnh giác cùng tập trung bất ngờ trong nháy mắt thời gian bị gián đoạn.

"Cơ hội..." Trần Hổ tinh quang trong mắt chợt lóe.

Đại chùy theo đó, thuận đà quét ngang đẩy Trần Cực bay xa mấy mét.

Rắc!!! Nương theo âm thanh xương gẫy vang lên, Trần Cực đau đớn mà điền cuồng dùng toàn bộ sức lực còn lại chèo chống đến ý thức còn sót lại.

Hình thể như mất đi chân khí gia trì dần dần biến nhỏ, chẳng mấy chốc đã khôi phục chân thân.

Trần hổ nhìn mà lạnh lùng cười lớn: "Người thua rồi."

Trần Cực cố nén cơn đau, ánh mắt trở lên vô thần, chật vật đi xuống đài, chiến ý hoàn toàn bị phá tan, đạo tâm gần như bị lung lay đổ, nếu không có tìm lại được bản tâm e rằng con đường võ giả sau này của hắn chấm dứt tại đây thôi.

Đại thắng đối thủ, Trần Hổ chiến ý sục sôi, bàn tay siết chặt đại chùy, khí thế tỏa ra ngày càng lớn lan rộng ra xung quanh.

"Còn ai lên."

Bên dưới một mảnh tĩnh lặng, chứng kiến trận chiến vừa rồi, tất cả đều nhận ra Trần Hổ không phải tạp nham dễ dàng ăn được.

Nhìn một màn vậy Trần Hổ nụ cười ngày càng đậm.

Một phút trôi qua.

Mười phút trôi qua.

Hai mươi phút trôi qua.

Hai mươi chín phút trôi qua.

Còn một phút cuối cùng Trần Hổ sẽ thông qua.

"Ta lên." Một giọng nói thanh thúy vang lên.
Theo âm thanh vừa dứt, toàn bộ ánh mắt đổ dồn lại nơi phát ra, chỉ thấy đó là một thiếu nữ đương tuổi xuân xanh, tóc búi trên đỉnh đầu, nàng xinh đẹp theo hướng dễ thương nhí nhảnh.

Nàng không ai khác chính là Trần Lung Linh, mà bên cạnh nàng là Trần Cực đang ngồi xếp bằng dưỡng thương.

Lung Linh cười nói: "Trần Cực, xem ta báo thù cho ngươi thế nào đây."

Nụ cười trên mặt Trần Hổ bất ngờ cứng lại, mặt đầy khó chịu, ánh mắt âm trầm nhìn Lung Linh đang từ xa tiến lại.

"Trần Lung Linh, võ giả hậu thiên cảnh tam trọng, xin được chỉ giáo."

"Trần Hổ, xin được chỉ giáo."

"Hừ!" Lung Linh cười lên một nụ cười duyên, thân ảnh trong nháy mắt biến mất.

Trần Hổ giật mình kinh ngạc, lông tơ theo thời gian chuyển rời dựng đứng lên, ánh mắt đảo quanh, cảnh giác mà đánh giá tình hình.

Hưu. Một âm thanh phong nhận nhanh xé gió vang lên nhằm hướng phần chân của Trần Hổ.

Nhìn ra không ổn nhưng hành động theo không kịp suy nghĩ, tránh không kịp, chỉ thấy Trần Hổ cắn răng điều động chân khí trong đan điền bao phủ lấy phần chân.

Phong nhận lướt qua xé rách quần vải nhưng không đi qua được lớp chân khí, chỉ để lại vết xước mờ mờ.

Chưa kịp thở ra một hơi thì giọng nói thanh thúy lại vang lên:

"Còn nữa."

Nếu như bình thường mà nghe được giọng nói này thì giống như cảm nhận được trong đó âm áp cùng dễ chịu, cảm xúc sung sướng khó tả hết.

Nhưng trong tình cảnh này, Trần Hổ chỉ có một cảm giác duy nhất.

Nguy hiểm, cực kì nguy hiểm, giống như giọng nói ác ma một dạng.

Hưu!

Hưu!

Hưu!

...

Đón lấy sự chờ đợi là vô cùng vô tận đạo phong nhận sắc bén như cuồng phong bão táp ồ ạt bay đến, bao phủ bốn phương tám hướng không có lối thoát.

Nhìn một màn này Trần Hổ nội tâm rơi xuống đáy vực cốc, mồ hôi tuôn ra lạnh sống lưng.

Cuối cùng chỉ thấy Trần Hổ liều mạng khuấy động lượng chân khí còn sót lại bao phủ lấy toàn thân, hai tay thủ thế che đi phần đầu, cơ thịt khắp nơi gồng lên căng cứng.

Phong nhận điên cuồng gào thét, ồ ạt mãnh liệt tiến đến cắt trúng thân thể của Trần Hổ, Quần áo rách rưới, vải vụn rơi lả tả đầy đất.

Ban đầu còn thể dựa vào phòng thủ mà có thể ngạnh kháng lại phong mang nhưng dần dần phong nhận bay đến tầng tầng lớp lớp, như thiên quân vạn mã không dứt.

Ba một tiếng, chân khí bị đánh loạn, phòng thủ bị phá tráo môn, phong nhận thuận thế cắt sâu vào da thịt, máu từ đó bắn ra tung tóe xung quanh.

Nương theo lấy thanh âm thét thảm của Trần Hổ vang lên, phong nhận rốt cuộc cũng dừng lại, tán loạn đi, để lộ ra một thân ảnh tàn tạ đứng run rẩy sợ hãi.

Trần Hổ bây giờ bộ dạng thảm hại không nhận ra được.

Đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới, không một chỗ còn nguyên vẹn. Toàn thân đều là vết thương, không một nơi nào lành lặn. Máu theo vết thương chảy ra nhuộm đỏ một vùng tích tụ thành một vũng huyết.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau