VÕ LÂM TRUYỀN KỲ - ĐƠN THUẦN CHỈ LÀ TRÒ CHƠI?

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Võ lâm truyền kỳ - đơn thuần chỉ là trò chơi? - Chương 6 - Chương 10

Chương 6: Giang hồ Thôi thúc - Hiệp nữ tái xuất

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Săn_Bán lẽo đẽo theo Gã được... 1 ngày thì tui thấy chán wá xá chán! Sao Gã lại ko thấy chán nhỉ? Lại còn tỏ vẻ rất hào phóng đến... man man luôn. Gã dẫn Săn_Bán vào Xi Vưu động ở Miêu Lĩnh, bảo với Săn_Bán:

Gã: "Nhi cẩn thận coi chừng chết đó. Nhi lo lụm vàng thôi".

: "Ừ, biết rồi, cái này thì khỏi cần nhắc. Ko cho, ta cũng lụm".

Dẫu Gã bảo Săn_Bán hãy lo lụm vàng nhưng tui rất ngạc nhiên, sao ko thấy Gã lụm gì cả? Gã cứ đánh, cứ chạy, còn tui cứ lon ton nhặt nhặt lụm lụm.

Cầm lòng không đặng, bèn lon ton hỏi:

: "Sao ngươi ko lụm vàng đi?" (lúc đó, tui chỉ nghĩ, Gã bảo lụm vàng theo cái nghĩa, cả 2 cùng lụm, gần người nào thì người đó cứ tiện tay bỏ túi...)

Gã: "Thì Nhi cứ lụm đi".

Lúc đó, bỗng nhiên tui... nổi giận rầm rầm (chắc vì tự ái đây mà) rồi nghĩ: "À, thì ra Gã quá giàu rồi, ko thèm lụm mấy đồng bạc lẻ này, mới nhờ tui dọn dẹp vệ sinh cho sạch đẹp cái hang quái quỉ này đó mà. Nếu ko có tui lụm thì Gã cũng quăng ra đấy, ai lụm được thì lụm. Grừ, chẳng tốt lành gì, cái tên khốn kiếp". 

Tức thì tức, chứ chẳng dám bộc lộ, mình đang nhờ vả gã, dù có đay nghiến, có chửi bới thì cũng ở mức độ vừa vừa phải phải, làm quá, Gã bực mình rồi quay lại đập mình tơi bời hoa lá cành thì sao? An toàn là thượng sách, phải biết cách tự bảo vệ mình mới được. Cách tốt nhất để tự vệ trong hoàn cảnh này, chính là việc nên hành xử sao cho... khiến gã điên lên, chứ đừng để gã bực bội. Ấy thế là tui đã gắng nhịn đắng nuốt cay mà im lìm, tự mình xoa dịu cục tức bự tổ chảng trong lòng mình. 

Lăn xăn gần đó, có cậu bé con cứ chạy lại năn nỉ: "Anh ơi, PT em với, huhu". Vừa nghe câu nói não nùng này, đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian bên Thái Sơn, lang thang trong Bạch Vân động, hoảng loạn chạy qua chạy lại, miệng kêu tí toe: "Bạn gì đó ơi, PT cho tớ vớiiiii". Động lòng trắc ẩn, hic hic, vội gắt gã:

: "Ngươi PT cho người ta với. PT đi PT đi..."

Gã: "Uh"

....

Gã: "Ê, thằng nhóc, không được lụm vàng nghen chưa".

....

Lúc đó, tui mới thấy... thẹn ghê. Thì ra... thì ra, tui đã lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng đại nhân, xấu hổ wá, hic. Thì ra... hổng phải ko chú ý đến vàng... Ngược lại, gã đã rất chú ý chứ bộ... Gã ko lụm vì muốn để giành cho tui nhặt. Hổng phải gã xem tui như 1 kẻ... dọn vệ sinh, mà đích thực là 1 người bạn đúng nghĩa, hic. 

Cậu bé: "Em xin lỗi anh, em ko dám nữa đâu, em ko lụm nữa đâu".

Thực ra, cũng tội cho cậu bé thật. Chắc đã nghĩ (như tui) rằng gã ko thèm vàng (vì gã đánh wái xong thì bỏ mặc mấy đống vàng chóe chóe, lon ton đi tìm wái khác mà đập), chỉ thấy con bé Ngũ Độc 1 mình 1 ngựa chạy tới chạy lui loạn xà ngầu để nhặt. Chắc cậu bé nghĩ: "A, cái con bé kia cũng được PT như ta, nó lụm được, thì ta cũng phải nhào vô chia phần thôi".

Mà thôi, chiện của thiên hạ, ai nghĩ gì thì nghĩ, làm gì thì làm, phải quay về chính truyện, mắc công tí nữa lại luận bàn đến vấn đề ko đâu vào đâu nữa...

Ko nhớ rõ lúc đó tui đang say sưa nói về vấn đề gì, mà Gã lại bảo:

Gã: "Ta là bang chủ 1 bang đấy".
: "Thật hả?" (trong lòng chợt nghĩ, trời đất, mấy người kia chắc mắt mũi bị bồ lệch ăn hết rồi. Hắn ta cà chớn và long nhong, ko đường hoàng chín chắn chút nào, làm sao có thể làm bang chủ, làm sao có thể lãnh đạo người khác được? Hay cái bang của hắn bé xíu xiu, toàn mấy thằng nhóc 199x, nên hắn mới được đưa lên làm kẻ chủ soái để thế mạng nhỉ?)

Gã: "Bang Xi Vưu của ta, tối nay công thành Biện Kinh đó".

: "Ta đi coi được ko? Ta muốn đi coi thử" (trời, đi công thành cơ đấy, sao có vẻ mành mạnh ghê ta. Mà chắc gì công nổi, chắc vừa ra trận đã bị đập cho dẹp lép rồi).

Gã: "Được chứ, cho Nhi cái lệnh bài này. Tối nay 8h nhớ đến Xa Phu, chọn mục đi công thành. Mà Nhi đã xem hết những cảnh đẹp trong game chưa?"

: "Chưa. Ta có biết gì đâu. Ta chơi game là do bị... dụ dỗ thôi. Có biết cái gì đẹp đâu mà ngắm chứ"?

Gã: "Chờ tối nay công thành xong, ta dẫn Nhi đi xem nhé".

: "Ừ, cũng được"! (đang buồn chán quá đây, có kẻ để mình làm phiền coi bộ cũng dzui dzui. Với lại, mình vì "Xanh Ngắt Liễu Dương Châu" mà vào đây. Trước khi thoái ẩn giang hồ, phải coi cho hết cảnh đẹp của non nước Trung Hoa. Để khi game over cũng ko cần phải tiếc nuối).

----

Quay về với thân phận của cô nàng Ngũ Độc. Ôi thôi, quả thực, tui mất cảm tình với Săn_Bán thiệt. Ai đời, cái nick gì mà dzô dziên dễ sợ. Chẳng nữ tính, thùy mị như... tui tí nào. Càng nhìn càng thấy phiền. Chán ơi là chán! Thà về Thái Sơn chơi với bavuong*bietco còn hơn. Dẫu sao ở đó, ta vẫn là chính ta, vẫn được mang cái mác hiệp nữ đàng hoàng, dẫu có ra gió bị gió thổi, dẫu có đánh wái bị wái cắn, dẫu có trừng mắt bị đập te tua... thì vẫn khoái như thường. 

Thoát khỏi những âm thanh náo loạn của tiếng dao búa, ngựa hí, sấm sét, đánh đấm...Tui đã trở về với thế giới thực - 1 thế giới ko biết mình là ai, đang làm gì và dự định mục tiêu của tương lai có hình thù thế nào... 

Uh, đến giờ phải vào lớp, phải đi học đi thôiiiii. Game giếc gì wa 1 bên hết, phải cười phải tươi, mặt mày lúc nào cũng phải giãn ra, nụ cười lúc nào cũng phải chóe chóe như dát vàng, miệng lúc nào cũng ko ngớt nói nói cười cười đến độ bị cho rằng chạm mạch:

- Nhi nhiều khi tao phục mày ghê.- Phục cái gì?

- Sao chiện gì mày cũng nói được, chiện gì mày cũng cười được hết vậy?

- Thấy vui thì tao cười thôi. Bộ cười cũng bị cấm à? Dzô dziên dzậy! 

- Ko phải cấm. Mà là tao thấy mày dzui wá, muốn được như mày. Vô tư ghê!

- Ừ, ừ, tao vô tư lắm, vô tư lắm (hic, tui cũng ko hiểu sao, tui vô tư và hay cười như thế, nhưng xem mấy bộ phim hài của Châu Tinh Trì thì mặt mày lại nhăn nhó, phán "phim gì đâu mà vô duyên"! Xem Gala Cười mà rất chi là thản nhiên, năm thì mười họa mới... nhếch môi khoe răng 1 cái, ặc ặc).

Nghe đồn trong lớp NB0203 này, có Duyên là chơi VLTK, tin đồn này có giá trị ghê. Ko thể bỏ lỡ dịp này được.

: "Duyên à, Duyên chơi VLTK hả? Chơi ở núi nào vậy? Phái nào và cấp bao nhiêu?"

Duyên: "Chơi Võ Đang, 7x, nhưng bỏ mấy tháng nay, tốn thời gian quá nên ko chơi nữa".

: "Nhi đang chơi ở Thái Sơn, phái Côn Lôn, cái phái này có chiêu sấm sét, xấu mù, ghét ơi là ghét".

Duyên: "Sao Nhi ko chơi Thúy Yên đi. Võ công Thúy Yên đẹp lắm"!

: "Ủa, thiệt dzậy hả? Vậy, chắc phải chơi thử Thúy Yên thôi. Mà nè, Duyên đã được đi Công Thành Chiến lần nào chưa"?

Duyên: "Chưa. Những ai trên 7x mới được đi. Khi trước, Duyên còn thấp nên chưa được đi lần nào".

: "Hì hì, tối nay Nhi được đi coi công thành Biện Kinh đấy nhé. Để Nhi coi nó ra sao rồi về kể Duyên nghe nghen".

Duyên: "Nhi cấp mấy rồi mà được đi công thành vậy"?

: "Nhi đâu có đi công thành, chỉ đi coi ké thôi, bạn Nhi cho cái lệnh bài, tối nay lúc 8h bắt đầu công thành nè”.

Duyên: "Sướng ghê"!

Khoe xong thấy nở mày nở mặt ghê. Nhỏ đó 7x mà chưa 1 lần được coi mặt mũi công thành chiến ra sao, vậy mà mình lại sắp được đi ngó cái dzụ công thành này rồi. Bảnh dễ sợ luôn! Phục mình ghê, hi hi... 

À, 8h bắt đầu công thành, phải đến quán Net sớm để giữ chỗ, kẻo người ta giành hết máy thì phiền. Thế là, đi học về, đã vội long nhong đến quán Net lúc... 5h30. Hic, đến sớm quá, làm gì bây giờ đây nhỉ? À, tạo bé Thúy Yên thôi, mà tạo ở đâu? Thái Sơn hay Tung Sơn? Để xem nào... Thái Sơn thì tuy ko hài lòng cái võ sấm sét kia, nhưng hình tượng vohinhhiepnu rất chi là hài lòng rồi. Còn bên Tung Sơn nhìn cái mặt của Săn_Bán đã muốn giận rồi. Thôi, vào Tung Sơn tạo Thúy Yên votinhhiepnu đi thôiiii. 

Mình sẽ ko chơi lâu đâu. Mình chỉ cần luyện đến cấp 10 để coi thử võ công Thúy Yên đẹp thế nào rồi... game over. Cả Thái Sơn lẫn Tung Sơn cũng thế. Ngừng tất cả! Mình làm gì có thời gian để chơi mấy trò này chứ. Nếu rảnh rỗi, thà ở nhà zzz còn sướng hơn. Cái chí rong ruổi giang hồ của mình đã được thỏa mãn mấy hôm nay. Những vấn đề đau đầu của cuộc sống thực này cũng đã phần nào đó dìu dịu rồi. Mình ko cần phải dựa vào game để trốn tránh những vấn đề khó nghĩ đó nữa. Chuẩn bị tâm lý... tạ từ Võ Lâm đi thôiiii.

Chương 7: Giang hồ Chiến sự - Biện kinh khói lửa

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cọc cạch luyện từ lúc mặt trời chưa buồn ngủ đến lúc mặt trời trốn đi ngủ mất tiêu, Thúy Yên mới bò khổ sở lên cấp 7, thiệt là tội nghiệp wá đi mà. Bắt phải chơi lại từ đâu, chán như con gián luôn á, cứ phải thọc huyết heo hoài, 1 công việc nhàm chán đến độ nhìn thấy heo đã ớn, thấy hươu đã ngán... Chán quá, chạy vào Thái Sơn coi cô vohinhhiepnu kia làm ăn ra sao mí được. Wao, bavuong*bietco đang online trong game nè, tuyệt vời quá, nhào vô 8 thôi.

: "Nè, nè, online lâu chưa vậy"?

bavuong*bietco: "Huhu, cậu đi đâu mà lâu quá vậy, mấy hôm nay tớ tìm cậu mãi, ko có cậu, tớ chơi 1 mình buồn quá" (hic, ko ngờ mình lại để ấn tượng mãnh liệt với bavuong như thế, đến độ cậu ấy phải chờ phải đợi, xúc động ghê, hehe, mình cũng có giá trị chứ bộ).

: "Ờ, ờ, dạo này tớ... bận quá, ko có thời gian để vào game" (xạo pà cố luôn, ko có time vào game, vậy ai đang lang thang ở Tung Sơn thế kia? Học đâu ra cái thói xạo sự này vậy trời).

bavuong*bietco: "Vậy à, hic, cậu bận học mà, biết làm sao được".

Thấy áy náy ghê. Chặc, mãi lo 8 mà quên thời giờ, gần 8h rồi, phải nhổ neo thôi.

: "Cậu nè, bạn tớ bên Tung Sơn tí nữa đi công thành chiến, hắn cho tớ cái lệnh bài đi xem công thành. Đến 8h là bắt đầu công thành, bây giờ tớ phải vào lại Tung Sơn đây. Tí nữa gặp cậu sau nghen".

bavuong*bietco: "Đi công thành à? Thích ghê! Cậu cho tớ đi coi với".

Trời ơi, với bộ mặt xinh tươi như thế xin xỏ mình, làm sao mình nỡ lòng từ chối chứ, hic hic.

: "Đi coi phải có lệnh bài, để tớ vào Tung Sơn pm cho hắn, xin thêm 1 lệnh bài nữa đã. Nếu xin được thì cậu đi coi với tớ nghen".

....

Đúng 8h kém 5.

: "Ê ê, ngươi đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi..."

Im lặng...

: "Nè, mau hiện ra mau, ta có chiện muốn nói, mau mau, nhanh nhanh..."

Chịu đời không thấu với con nhỏ nhiều chiện và xí xọn này, Gã phải lọc cọc trả lời:

Gã: "Sắp đến giờ công thành rồi, sao Nhi còn chưa đến công thành"?

: "Ngươi cho ta thêm 1 lệnh bài nữa đi. Bạn ta muốn đi coi cùng".

Gã: "Hết lệnh bài rồi!" (hết thiệt hay hết giỡn chơi vậy trời?)

: "Hic hic, ngươi mau tìm giúp ta 1 cái với, bạn ta muốn đi coi cùng với ta".

Gã: "Thôi được rồi, Nhi đang ở đâu vậy? Nói nhanh lên, sắp đến giờ rồi kìa" (sao bảo là hết? Thế cái này thì ngươi đào ở đâu ra thế hử?)

: "Cảm ơn nghen, cảm ơn nghen, ta đang ở Thành Đô"......

Sau khi xin xỏ được lệnh bài, vội vội vàng vàng phóng qua Thái Sơn, báo với bạn hiền tin tốt lành.

: "Nè nè, cậu mau thoát khỏi Thái Sơn đi, qua Tung Sơn mau, đến giờ rồi nè. Cậu vào nick votinhhiepnu để đi coi công thành, tớ sẽ dùng nick Săn_Bán. Tài khoản votinhhiepnu hiện đang ở Ba Lăng huyện, cậu cứ đứng đó rồi đọc tọa độ, tớ sẽ đến tìm cậu".

....

Săn_Bán: "Giao dịch đi. Nhanh lên, nhanh lên, đánh rồi kìa, đã 8h rồi kìa".

votinhhiepnu: "Ừ, có lệnh bài rồi thì phải làm sao"?

Băn_Bán: "Mang lệnh bài đến chỗ Xa Phu, nói chiện với Xa Phu, tìm mục Đi Công Thành mà click vào".

......

votinhhiepnu: "Cậu đang ở đâu thế? Tớ đến Xa Phu, click vào mà ko thấy cái khoản đi coi Công Thành ở đâu cả"?

Hic, chẳng lẽ mình phải nói rằng: "Tớ cũng đâu hơn gì cậu, đang khốn đốn với cái lệnh bài chết tiệt này nè".

....

: "Ngươi đâu rồi? Sao ta đến Xa Phu, ko thấy cái mục đi Công Thành đâu cả, thế này là sao?"

Gã: "Ặc ặc, đang đánh nhau. Nhi thử đến Xa Phu khác xem sao?"

.....
Ùh, cũng có lý, Xa Phu ở Ba Lăng huyện làm gì đủ khả năng để chở người ta đi công thành chứ. Công thành Biện Kinh thì phải đến Xa Phu Biện Kinh, thế mới đúng địa chỉ. Ờ, đến Biện Kinh thôiiii.

Săn_Bán: "Cậu mau đến Biện Kinh đi, Xa Phu ở Ba Lăng ko đi được đâu. Cậu vào rương của votinhhiepnu lấy vài vạn mang theo để trả tiền Xa Phu. Rương tớ nhiều vàng lắm, cứ lấy thoải mái".

Cảnh tượng tại Xa Phu Biện Kinh.

"Trời, sao ko thấy cái dòng chữ Đi Công Thành ở đâu vậy trời? Có sự nhầm lẫn gì ko vậy trời? Hay cái lệnh bài này là... lệnh bài dỏm? Trời ơi, trời ơi, mấy bang hội đang đánh nhau ầm ầm, vậy mà ta lại quanh quẩn ở đây, trời ơi là trời, làm sao đây trời..."

Quay sang người chơi bên cạnh.

: "Làm ơn chỉ giúp em với. Em muốn đi coi công thành, bạn em cho cái lệnh bài rồi nè, sao đến Xa Phu vẫn ko đi được?"

Người chơi: "Để xem nào. Trời ạ, mới có cấp 31 mà đòi đi công thành sao? Phải cấp 50 mới được phép đi công thành."

: "Ko phải em đi công thành, em chỉ đi coi thôi mà."

Người chơi: "Đi coi cũng phải cấp 50 mới đi được!"

Trời thần đất lở ơi, con nghe được tin đó như sét đánh bên tai, hơn cả cái chiêu Thiên Lôi giáng búa, sấm sét rầm trời của Côn Lôn. Làm sao thoát khỏi cái xúc động quá sức đột ngột và nghẹn ngào đang đè dẹp thân xác con đây?

Vì cái dzụ công thành này mà con phải ngồi Net từ chiều đến giờ. 

Vì cái dzụ công thành này mà con tí tóe khoe với Duyên, hứa đi coi xong sẽ về kể cho nghe. 

Vì cái dzụ công thành này mà con phải đưa nick cho bavuong, mời mọc và dụ dỗ bạn ấy vào Tung Sơn. 

Vì cái dzụ công thành này mà con phải lăn xăn, lon ton, hết quay qua hỏi người này, quay lại hỏi người kia... 

Vậy mà con lại nhận cái kết cuộc đáng nguyền rủa này ư? Đang bất thần như Từ Hải chết đứng giữa chiến trường, bỗng nghe có tiếng bí bo bí bô reo rắt đâu đó, vội tỉnh người, trừng mắt nhìn xem chiện gì đang diễn ra.

Gã: "Nhi đang ở đâu vậy? Bang Xi Vưu đã chiếm được thành Biện Kinh. Bang ta chỉ đánh có 5 phút là chiếm được thành. Giỏi ko?"

Úi giời ơi, ta đập chết nhà ngươi, đồ tên... lừa gạt, đồ xấu xa, khốn kiếp, đồ đáng nguyền rủa, gruuuuuu. Lại thấp thoáng nghe giọng thôi thúc của bavuong:

votinhhiepnu: "Cậu đang ở đâu thế? Cậu đi coi công thành được chưa? Tớ đến Biện Kinh rồi nè, Xa Phu ở đây cũng ko chở đi công thành được."

Săn_Bán: "Hic, xin lỗi bavuong. Phải cấp 50 mới được đi công thành. Và... bang Xi Vưu đã chiếm được Biện Kinh. Ko còn gì để coi nữa đâu."

....

Gã: "Nhi làm sao thế? Hay là đến cổng thành Biện Kinh đi. Các anh em đang ăn mừng chiến thắng ở đây nè."

Cổng thành Biện Kinh, gruuuu, ta phải đi giết hắn mới được, phải đi đồ sát hắn thôi.

Săn_Bán: "Bavuong ơi, cậu đến cổng thành Biện Kinh đi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó nhé."

Xi Vưu bang chủ, hãy đợi đấy!

Chương 8: Giang hồ Rong chơi - Thỏa chí khách thơ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tui đã rầm rập phi từng bước mạnh mẽ như hổ vượt rừng, cáo rượt thỏ với khí thế hừng hực lửa giận vì những dằn xé trong sự thất bại chữ Tín với bằng hữu để đáp xuống cổng thành Biện Kinh 1 cách oai phong lẫm lẫm. Tui đã dự định 5 nhân 5 sẽ xử đẹp cái Gã khốn kiếp kia ngay giữa trận tiền, dùng 4 móng ngựa đầy mạnh mẽ và oai hùng của con ngựa cấp 30 đang cưỡi, dẫm nát tên bang chủ Xi Vưu ra thành bình địa. Ai dè... trước mặt tui, cổng thành Biện Kinh hiển hiện ra như 1 tấn trò đời rối ren và tạp nhạp. 

Úi giời ơi, tui thấy cả đám Xi Vưu xúm vào nhảy múa, oánh nhau ầm ầm, người ngựa chen chen lấn lấn đến náo loạn cả mảnh đất... dài mấy trượng (mà 1 trượng = bao nhiêu vậy ta?). Tui chỉ đứng ngoài vòng phủ sóng để có vẻ là an toàn mà cũng phải bơm máu liên tục, nếu đứng gần cái đám hỗn loạn đó thêm chút nữa thì hồn Săn_Bán đã lìa khỏi xác, chứ làm sao kịp nhanh tay lẹ mắt mà bơm bơm rút rút chứ. Thiệt là 1 cảnh trái tai gai mắt giữa thanh thiên bạch nhật (dù giờ VN là hơn 8h đêm, nhưng cảnh trong game lúc nào cũng chói sáng. Ông mặt trời luôn làm việc cật lực, giơ tấm thân èo uột ra mà cày, ko được giây phút nghỉ ngơi, kể cũng tội ổng ghê). Giữa 1 đám tặc tử ko có kỉ cương, phép tắt đó, tui phải banh cả đôi mắt vốn tờ mờ để kiếm Gã.

... Gã đâu rồi trời, đâu rồi trời...

Ặc, quay đầu quay cổ tìm 1 hồi, bỗng như sét đánh ngang tai, điên tiết nhận ra Gã đang ngồi chễm chệ giữa cái đám hổ lốn đó, với tư thế ngồi cực kì là... ko biết phải chê thế nào.

Người ta ngồi, gã cũng ngồi. Thế mà ko hiểu sao, gã có tướng ngồi "gợi mở" và cà chớn đến thế. Người ta chỉ ngồi xếp bằng, ghép 2 chân vào nhau, rất chi có dáng dấp của nhà võ học. Còn gã thì... 1 chân xếp, 1 chân đứng, hớ hênh đến khiêu khích, ko còn ra thể thống gì, trông dáng ngồi có vẻ rất là phủ phê, ta đây... Trời ơi, giá mà lúc đó, tui chém gã được vài nhát thì thỏa tức biết bao.

Ngay trong giây phút dầu sôi lửa bỏng ấy, bỗng bavuong*bietco trong lốt votinhhiepnu thỏ thẻ hỏi khẽ: "Bạn của cậu theo phái nào vậy?"

Săn_Bán: "Tớ đâu có biết hắn theo phái nào. Và tớ cũng chưa hỏi hắn lần nào cả."

votinhhiepnu: "Cậu chỉ bạn của cậu cho tớ đi. Tớ sẽ biết được bạn ấy theo phái nào thôi."

Đấy đấy, cái tên kia kìa, cái tên đang ngồi kia kìa...

votinhhiepnu: "Hắn là Thiên Vương đấy"!

Săn_Bán: ":O!" (lúc đó rất chi là sửng sốt, hổng hiểu sao bạn điều tra được nhỉ? Tài ghê! Hay là bạn đi pm hỏi hắn? Mãi sau này, mới biết bạn đã sử dụng chức năng Tin Tức. Hic, cái gì bạn cũng biết, còn tui thì cái gì cũng ngờ ngờ nghệch nghệch. Tủi thân, tiếc phận ghê).

Trong giờ phút cực kỳ náo loạn đó, lòng dạ tui đìu hiu đến tội nghiệp. Cái chí quyết đập cho Gã 1 bài học nên thân đã bị phá sản ngay từ lúc nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này. Gã dẫu sao cũng là bang chủ 1 bang, xung quanh đang bu lóc nhóc loi nhoi cả đống người. Chẳng lẽ, tui lại nhảy xuống ngựa, chém gã vài nhát, để cho bang chúng của gã thấy cái cảnh "có kẻ đang ám sát bang chủ", rùi bọn chúng... hất móng tay 1 cái thì coi như "đời em tàn theo dòng nước lũ" luôn. Tui càng ko ra tay được, càng nhịn thì càng tức... Tức quá ko biết làm sao, chỉ biết thẫn thờ im lặng để rồi chìm nghỉm giữa cảnh chém giết xô bồ chợ búa kia. Cũng đã đến giờ bavuong phải tạ từ, còn mỗi mình tui thế cô sức yếu giữa đám loạn quân này. Hic, nỗi uất ức này biết trút vào đâu? Chẳng lẽ tui phải ngậm đắng nuốt cay mà tiêu hóa cái cục tức bự tổ chảng này ư?

Ơn trời ko phụ lòng hảo nhân (hehe), Gã chợt cất giọng dịu dàng mà tui nghe sao mặn chát:

Gã: "Nhi ơi, đi ngắm cảnh nha".

: "Ừ, ừ, đi ngắm cảnh" (đây là cơ hội ngàn vàng, ta phải biết tận dụng để hành xác gã 1 phen. Dại gì bỏ qua để phải lẳng lặng nuốt hận 1 mình).

Gã: "Vậy Nhi đến Xa Phu, chọn nơi đến là Hoa Sơn. Chúng ta sẽ gặp tại đó nhé."

....

Tui lẩn thẩn gõ cửa nhà Xa Phu, lầm lũi chọn Hoa Sơn, với sự... ko hiểu & bất ngờ đang vây bám lấy tấm thân liễu yếu đào tơ của cô Ngũ Độc. Ko ngờ Gã đã giữ lời hứa dẫn đi ngắm cảnh. Tui cứ ngỡ gã hứa... lèo, nói cho có thế thôi, nên khi nhận lời tui cũng... lèo luôn. Có ai ngờ đâu, trông cái mặt gian gian như thía, ấy vậy mà cũng uy tín gớm. Mà thôi, gã sao kệ gã, miễn tui được thỏa mắt & thỏa lòng với những cảnh đẹp của sông núi Trung Hoa đầy huyễn hoặc là được rồi.

....

Wao, cảnh sắc đỉnh Hoa Sơn thực là êm ả và yên bình. Ánh mặt trời lung linh và dịu dàng, làm sáng rõ cả 1 vùng đồi núi...: "Mặt trời này đẹp ghê!"

Gã: "Mặt trăng chứ, sao lại là mặt trời"?

: "Mặt trời rõ ràng. Mặt trăng sao có thể sáng như thế."

Gã: "Mặt trời sao lại màu trắng như vậy được. Rõ ràng là mặt trăng."

: "Mặt trăng cái búa á. Mặt trăng sao lại có mây trắng và trời xanh như thế này. Rành rành là mặt trời cơ mà."

Gã: "Chỉ có mặt trăng mới có màu trắng như thế này thôi."

: "Ngươi ko thấy bóng đèn điện, bình thường là cháy màu vàng, đến khi nóng quá thì chuyển sang màu trắng à? Mặt trời này sáng quá và nóng quá nên mới có màu trắng thôi."

Gã: "Ta vẫn cho rằng đó là mặt trăng."

: "Gru, ta nói đó là mặt trời. Sao ngươi dám cãi ta hả"?
Gã: "Ngươi cãi ta thì có. Ta có cãi ngươi đâu."

: "Rõ ràng ngươi cãi ta, giờ còn chối hả?"

Cuộc chiến giữa mặt trời và mặt trăng cứ thế mà tiếp diễn. Hic, cảnh sắc thơ mộng đến thế lại bị biến thành 1 cuộc cãi vã ko đầu ko đuôi, ko ra thể thống nào cả. Rốt cuộc, cuộc chiến giữa mặt trời và mặt trăng vẫn chưa ngã ngủ, ai ai cũng giành phần đúng về mình, ko ai chịu... phục ai. Không biết lúc đó, ông mặt trời trên cao kia, có đang cười rầm rầm cho sự khờ ngốc của cái tên dám vu khống ông là mặt trăng ko vậy ta?

Gã: "Có 1 nơi này đẹp lắm. Nhưng phải có khinh công mới đến đó được. Nhi kiểm tra xem Săn_Bán đã học khinh công chưa?"

Lọc cọc nhấn F5 để kiếm tra những môn võ mà Săn_Bán từng khổ luyện, để rồi:

: "Hic, chưa học khinh công."

Gã: "Tiếc quá, đế hôm sau, ta sẽ luyện khinh công cho Săn_Bán, rồi dẫn Nhi đến đó nhé."

....

Gru, trên đời này, tui rất ghét những kẻ cố tình "khơi nguồn" hiếu kì của người ta, rồi lại im tịt. Tự nhiên khơi hứng ngắm cảnh của tui lên, rồi lại dập tắt là sao? Muốn bị... chửi chết hả. Nhưng mà thôi, mình đang dụ dỗ gã dẫn mình đi thỏa chí hồn thơ, cần phải nhẹ nhàng & dịu dàng, chứ cứ hung hăng như thường ngày, ko chừng gã trở chứng, ko thèm dẫn đi nữa, thế là thiệt thòi về phần mình rồi.

Rất chi là dịu dàng, cất giọng thỏ thẻ:

: "Ngươi còn cái nick nào biết khinh công, cho ta mượn tạm để ngắm cảnh đi."

Gã: "Vậy Nhi dùng nick của bà xã ta nha."

....

Thoát cái lốt Ngũ Độc để vào lốt của cô Nga Mi với bộ trang phục đỏ chót mà dân giang hồ thường đặt cho cái tên mỹ miều "đồ sexy". Tui lầm lũi cưỡi con Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử đến cổng Thành Đô để gã dẫn lên Thanh Thành sơn... ngắm cảnh. Vốn cưỡi ngựa rùa đã quen, nay bỗng vèo 1 cái cưỡi ngựa thỏ, nên khả năng điều khiển ngựa của tui bị mất thăng bằng trầm trọng, đường xá ko đi, cứ mãi đâm đầu vào những hàng cây hai bên vệ đường, chắc Chiếu Dạ cũng 1 phen sứt đầu mẻ trán vì tài cưỡi ngựa phi thường của con nhỏ này rồi.

Những người chơi bên cạnh ngó thấy tui cưỡi Chiếu Dạ sáng lòa, vội dán mắt vào màn hình mà trầm trồ: "Nga Mi 103 luôn. Chơi giỏi ghê."

Tui đành bẽn lẽn: "Ko phải của em đâu. Em mượn thôi."

Rốt cuộc cũng đến được Thanh Thành sơn. Nơi này rất tuyệt vời, phải nói là trên cả tuyệt vời... Tui đến đây để rồi nặng tình với nơi này. Và cứ như đã thành thông lệ, hễ đến đây là lại có chuyện chẳng vui... đến đây để ghi nhận thêm sự cô độc và chia ly...

Thanh Thành sơn, không biết chừng nào mới hóa giải nổi lời nguyền đối với tui? Rất thích đỉnh núi này, thế nhưng... không thích cái cảm giác chia ly tí nào...

Chương 9: Xi vưu sơn động - Dõi bước tung hoành

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mặc dù yếu như sên, mới có 1x đã ngang nhiên dám chòm mặt vào Xi Vưu động dành cho 9x luyện công. Kể ra đã thấy tui oai ghê chưa nào? Mỗi khi online cùng giờ thì nghiễm nhiên tui luôn đi theo Gã. Điều đó coi như là 1 định ước bất thành văn luôn rồi. Mà công nhận Gã cũng kiên nhẫn và "rảnh" dễ sợ luôn. Với 1 đứa mới chân ướt chân ráo bò vào VLTK cộng vào khả năng mù phương hướng đã thành bệnh nan y, cứ thử nghĩ xem tui đã chiếm biết bao thời gian cũng như hành hạ Gã cực nhọc đến khổ tâm cỡ nào. Gã muốn dẫn tui vào Xi Vưu và qua nhiều lần dở khóc dở cười nên bị buộc phải biết rằng tui ko có khả năng tự mò đến cái hang khỉ ho gà gáy ấy, thế là, hẹn nhau tại Ba Lăng huyện, rồi lon ton... lội bộ cùng tui. Điều đó là dĩ nhiên rồi, tui mới có 1x chứ nhiêu, chưa đủ khả năng cưỡi ngựa mừ. 

Không cần phải kể rõ ràng chi tiết chắc mọi người cũng hiểu, tui đã phải đau lòng xót thân và khổ ải như thế nào. Với tài năng của nàng Thúy Yên 1x dám đâm đầu vào hang quái vật 9x. Hic, tui chết như rơm như rạ, chết ko kịp trăn trối. Nhiệm vụ duy nhất của tui chỉ là... chạy và lụm vàng! Nhưng vì chạy "nhanh" wá, cho nên quái vật dù ko hề nhắm vào thì tui cũng chết lia lịa ko kịp hồi sinh. Ngậm nước mắt mà trốn tránh tử thần, rốt cuộc tui cũng được đền đáp xứng đáng, he he, tui được lên cấp 20 nhanh vùn vụt luôn.

Với 1 tin mừng động trời như thế, dĩ nhiên phải lập tức đem khoe Gã rùi. Gã lại xem chiện đó là hiển nhiên và bình thường đến mức ko còn gì có thể bình thường hơn (hic, ko thèm khen người ta 1 tiếng, thấy ghét!), Gã chỉ từ tốn cất giọng rào rào: "Vậy Nhi mau về mua ngựa để chạy cho nhanh!"

Trời, nhắc đến mới nhớ, đã vào giang hồ thì phải cưỡi ngựa (chứ chẳng lẽ vào đây chạy xe gắn máy?), mà đã trót mang danh 1 hiệp nữ thì phải... phi ngựa long nhong khắp bước giang hồ, thế mới oách chứ. Thế là vừa nghe Gã nhắc, tui đã hí hửng Thổ Địa Phù 1 phát bay về Đại Lý! Rồi ko hề phí phạm 1 sát na nào, tui chụp ngay 1 chú Hắc Liệt mã cấp 20 mà ko thèm... trả giá anh bán ngựa nửa lời nào (chiện về chú Hắc Liệt mã đen thùi lùi này có nhiều thứ hay ho đáng kể lể lắm, hiện giờ mặc dù đã 50, tui vẫn cưỡi chú ngựa này đó, như thế cũng đủ biết 2 chủ tớ người - ngựa này có lắm bi hài khóc cười cỡ nào rồi. Để sau này sẽ 8 lần lần đến chiện chú ngựa cấp 20 này nhá, còn bây giờ phải quay về chính truyện thôi, kẻo lại lạc đường tùm lum tà la nữa thì khổ).

Quãng đời hiệp nữ 2x của tui cũng bị gắn chặt vào Xi Vưu động. Và những bổn cũ vẫn cứ lập lại ko hề có... dị biệt. Cứ như là 1 học trò giỏi, luôn luôn thuộc nằm lòng cái bí kíp: "Thấy vàng phải lụm, thấy vật phẩm phải nhặt". Nếu sai phạm 1 trong 2 điều đó sẽ phải ở lại lớp ko bằng. Cho nên, tui luôn luôn tuân thủ qui tắc hay ho ấy, thà chết chứ nhất định ko bỏ vàng, thà để quái cạp chứ nhất quyết không bỏ vật phẩm (tham đến độ này chắc ăn vào gốc rễ luôn rồi, bệnh bất trị, lang y cũng phải lắc đầu bó tay). 

Vì căn bệnh "đáng iu" này mà tui đã hành Gã phải khổ tâm biết bao... Gã đang tay chân bận rộn vì phải lăn xả vào wái mà ầm ầm, còn tui thì cũng bận rộn ko kém, cũng lăn xả vào wái mà... lụm vàng, lụm đồ lia lịa. Gã thấy tui dám nhào vô "phạm vi nguy hiểm" như thế, hết sức lo lắng, luôn miệng chí chóe: "Nhi tránh ra xa, đừng đến gần quái, nó cắn chết đấy".

Sau nhiều lần khuyên can mà tui vẫn cứ trơ trơ mắt ếch, đem tấm thân mỏng manh như làn khói lam chiều lăn vào "tử địa", Gã vô cùng ngạc nhiên, ko hiểu nổi sao tui lại làm thế, Gã buộc lòng phải hỏi: "Sao Nhi ko đứng ở ngoài cho an toàn, sao cứ đến gần wái ko thế?"
Tui rất chi ngây thơ, xoe tròn đôi mắt nai tơ nhìn Gã: "Ta đến gần để canh wái vừa chết, vàng vừa wăng ra, ta lụm cho nhanh"

Nghe thế thì Gã cũng đành chấp tay lạy tui luôn: "Trời ơi, vàng của Nhi có ai giành đâu. Thì cứ đứng xa wái đi, chừng nào nó chết hẵng đến nhặt cũng được mà".

: "Hic, ta nôn lắm, ko đợi được đâu, sao ngươi cứ cản ta ko vậy, muốn gì đây hả?"

Cái này phải gọi là "vừa ăn cướp vừa la làng", nghiễm nhiêm cướp trắng công lao và thành quả lao động của người ta, thế còn chưa chịu biết thân biết phận, còn ngang bướng to tiếng rồi giận dữ với "ân nhân" của mình. Kiểu này thì tui cũng phục tui luôn, lắc đầu và bó tay trước chính tui. 
Chưa kể đến những lần tui đứng im bất động 1 chỗ, Gã xách chùy lăn xả vào wái, rồi nhìn trước nhìn sau, ko thấy tui đâu, Gã lại lăn xăn xách chùy đi kiếm. Bỗng thấy tui ngồi thừ người trên lưng ngựa, vẻ mặt rất ư là đăm chiêu, ra bề suy toán cái gì đó ghê gớm lắm. Gã ân cần & nhỏ nhẹ hỏi han (dĩ nhiên phải nhỏ nhẹ rồi, Gã chỉ cần dùng icon nổi giận với tui thôi sẽ ngay lập tức nhận lấy hậu quả vô cùng tang thương, vì vậy, câu đầu câu đuôi lẫn câu giữa, lúc nào cũng phải "dịu dàng & nhỏ nhẹ" khi tiếp chiện cùng tui. He he, tui thấy tui giỏi ghê, phải khen 1 tiếng mới được): "Nhi làm gì mà lại ngồi đây? Sao ko đi theo ta?"

: "Trời! Ngươi ko thấy 1 đống đồ xung quanh ta à? Ta đang sắp xếp lại hành trang sao cho ngăn nắp, để có thể chứa hết số đồ này".

Gã: "Ặc ặc, Nhi nhặt đồ có chữ xanh thôi, bỏ mấy thứ chữ trắng ra đi".

: "Ta biết chiện chữ xanh chữ trắng rồi, bạn ta chỉ cho ta biết rồi, nhưng chữ nào bán cũng có tiền cả, làm sao mà bỏ được. Thôi, ngươi lụm dùm ta mấy thứ này đi, để ta về thành bán đồ. Sau đó, ta lên, ngươi wăng ra cho ta lụm tiếp. À, đợi ở cổng nha!"

Gã chỉ kịp hic và phải luôn "Uh, Nhi đi nhanh nha!" (chứ Gã dám phàn nàn à?)

Khoảng thời gian chờ tui về thành bán đồ và chờ tui hồi sinh sau khi bị tử thần dắt đi (khoảng thời gian này coi bộ ko ít đâu nha, vì tui rất dễ ngủm củ tỏi, cũng như vì tui rất khoái đem vật phẩm đi đổi vàng mừ), nếu là 1 ai khác, chắc kẻ ấy ko đủ kiên nhẫn để mãi ngồi tại cửa động Xi Vưu mà chờ mà đợi. Nhưng với Gã thì lại khác, nếu ko có tui, thì Gã sẽ ngoan ngoãn cắm dùi tại cửa động để đợi chờ (ko chừng ngay cửa động Xi Vưu còn sót lại mấy cái rễ đã mọc của Gã wá). 

Động Xi Vưu luôn gắn liền hình ảnh hung hăng & dữ tợn của tui đối với Gã. Và tui cũng biết rõ, mình rất vô lý và kỳ quặc khi cứ ức hiếp Gã hoài. Nhưng chẳng hiểu sao, tui rất thích gây khó dễ và làm dữ với Gã. Còn Gã thì lại rất ngoan ngoãn tiếp nhận cách đối xử rất ư ngang ngược của tui. Và cứ thế, Gã - Xi Vưu - Tui đồng hành cùng nhau, bước qua bao nhiêu thăng trầm của sóng gió võ lâm...

Chương 10: Du sơn ngoạn thủy - Dương liễu ru lòng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tui đến với võ lâm như 1 cuộc dạo chơi ko hơn ko kém! Vì sau mỗi lần ướt đẫm thân ngựa do phải chạy tới chạy lui trong động Xi Vưu, thì những làn gió mát rượi, những cảnh đẹp quyến rũ lòng người luôn là sự lựa chọn hảo hảo nhất của tui và Gã. Nói trắng ra là "luyện công thì ít còn thưởng ngoạn thì nhiều". Gã đã 10x nên cũng ngán cày lắm rồi! Còn tui thì ko ham hố chuyện quyền lực, cũng ko mơ làm võ lâm cao thủ (chỉ mong lên được 80 để cưỡi Chiếu Dạ, mơ được 90 để học Băng Tâm Tiên Tử cùng bầu bạn với nàng tiên lạnh băng ấy), nên chơi nhiều luyện ít cũng là lẽ thường tình trong nhân thế. 

Sau 1 buổi vào động cày cực nhọc, Gã lại quay ra hỏi tui: "Hôm nay đi ngắm cảnh tiếp nhá. Nhi muốn đi đâu đây?" 

: "Ặc ặc, ta đâu rành chiện trong võ lâm này mà ngươi hỏi ta? Ngươi sống trong này lâu như thế, phải biết nên dẫn ta đi đâu chứ? Hỏi ta làm gì!"

Gã: "Hoa Sơn đi rồi, Thanh Thành sơn cũng đi rồi. Để xem nào... Vậy, hôm nay đi đảo Đào Hoa nghen!" 

: "Cái gì? Đảo Đào Hoa à? Ngươi có bị làm sao ko thế? Phải đến cấp 50 mới được đi đảo, ta mới có 2x, làm sao mà đi?" 

Gã vừa bẽn lẽn, thẹn thùng như cô gái mới lớn, rồi lí nhí: "Ai nói cho Nhi biết là phải 50 mới đi đảo Đào Hoa được?"

: "Trời đất! Bộ ngươi ko biết hả? Ta cũng ko nhớ ai nói nữa, hình như ta đọc được ở đâu đó trong võ lâm này thì phải, hic, làm sao ta nhớ nổi, nhưng đại khái là phải 50 mới được đi đảo. Mà lạ lùng ghê nhá, ngươi sống trong này lâu như thế (sắp thành tinh rồi, nếu thích thì bình phương tinh cũng ok lắm), làm đến chức bang chủ luôn rồi, vậy mà điều kiện tối thiểu để đi Công Thành chiến lẫn Đảo Đào Hoa, ngươi đều ko biết gì cả? Bị sao thế? Chạm dây à?" 

Gã lại tiếp tục gãi gãi đầu (chắc lâu rồi chưa giặt tóc nên cứ sờ sờ mó mó tóc hoài chứ gì?), e thẹn, lắp bắp: "Thực sự, ta cũng ko biết chiện đó. Nếu vậy chờ đến khi Nhi được 50 thì ta đưa Nhi đi Đào Hoa Đảo nha. Còn bây giờ, ta ko biết phải đưa Nhi đi đâu nữa cả, hic". 

Đàn ông con giai gì mà chưa chi đã “hic”, nói 1 hồi nữa chắc “hu” luôn quá, ướt chèm nhẹp rồi nè, eo ơi kinh! Rồi với tốc độ cộng trừ nhân chia lia lịa diễn ra ko ngừng nghỉ trong bộ não xinh xắn của tui bỗng xẹt qua 1 lựa chọn quá sức đúng đắn, tui bèn dịu dàng, nhỏ nhẹ, thủ thỉ với Gã: "Ta vào VLTK 1 phần cũng vì bài viết Xanh Ngắt Liễu Dương Châu, cho nên ta muốn đến Dương Châu để xem liễu nơi đó xanh đến độ nào, có xanh như trong bài viết đã diễn tả hay không?" 

Như 1 kẻ bị hà bá lôi xuống đáy sông để làm tôi tớ, Gã hớn ha hớn hở như bắt được cái phao cứu vớt đời mình: "Được được, vậy bây giờ chúng ta đến Dương Châu để xem liễu nhá!" 

Với sự ma đưa đường, Gã đưa lối, rốt cuộc tui cũng hiển hiện đáp xuống cạnh nàng Tiển Hiểu Chân bên bờ hồ Dương Châu nước xanh biên biếc, liễu xanh tựa ngọc, 1 khung cảnh quá sức hữu tình ấy nhỉ? Trong khi tui đang săm soi mấy cái cây có gốc to đùng, lá xanh rủ xuống như ve vãn với gió, thẹn thùng với mây, Gã lại thẹn thẹn thùng thùng, tay xách nách mang, lí nha lí nhí: "Chiếc áo này tặng Nhi nè, mặc vào thử xem có thích ko?" 

Ặc ặc, chiện gì thế trời? Áo quần gì trong này nữa, đúng là vẽ chiện, mừ ko biết áo gì đây ta, của giời cho mà ko lấy thì phí quá, dại gì ko nhận chứ, he he, trúng mánh to rồi... 

Tui lúi ha lúi húi thay đổi xiêm y để xem chiếc áo này hay ho chỗ nào, mà Gã lại có vẻ "tốt bụng" đem tặng... 
Úi giời ơi, một màu hồng đậm ơi là đậm và mát ơi là mát... hic, chắc những cơn gió kia ko thèm bị động chịu sự ve vãn của dương liễu nữa, chúng lại bắt đầu chủ động ve vãn tui hay sao á... áo gì mà ko mặc còn ấm hơn (khi ko mặc trang phục thì char vẫn được mặc định mặc quần áo đàng hoàng và ấm mừ)... Thì ra là Khấp Địa Quần - 1 cái tên nghe cũng ý vị ghê hén! 

Thấy tui vác chiếc áo "mỏng manh như làn khói" đó vào, mắt Gã mở to rồi hối hả: "Nhi thích ko? Áo đẹp ko?" 

Dù sao Gã cũng có lòng mua áo tặng, mặc dù mình ko ưa chiếc áo này lắm, nhưng chẳng lẽ lại phán 1 câu xanh rờn: "Áo xấu wắc, ko thích tí nào!" 

Cho nên, tui đành nghẹn ngào, tức tưởi, vuốt lòng gã: "Uh, cũng được, cũng hay hay". 

Đứng nãy giờ mỏi cả chân, tui mới mon men tìm chỗ nào sạch sạch 1 tí để an tọa. Chắc nhìn những hành động đó nên đoán được tui định làm gì, nên Gã mới vội vàng, hét lớn: "Đừng… Nhi đừng ngồi!" 

Hết sức lấy làm ngạc nhiên vì thái độ dở người của Gã, tự nhiên ko cho người ta ngồi là thế nào? Ăn gan trời hay sao lại dám cấm cửa ta hả? Ngay cả cái việc ngồi của chính ta mà cũng ko cho ta được thực hiện là sao? Càng cấm thì ta càng muốn thực hiện, ta ngồi nè, làm gì được ta nào? Nghĩ là làm, tui liền an tọa ngay trước mặt Gã như khiêu như khích. Bỗng ặc ặc, ngồi chưa kịp nóng thềm, tui vội nhảy cẳng lên, chí chóe: "Trời ơi, kiểu ngồi gì quái đản vậy? Hic hic, kỳ wáaa". 

Gã cũng đỏ chín cả người, vội vàng phân minh: "Ta đã nhắc rồi, tại Nhi tự ngồi thôi nha, ko phải tại ta đâu". 

Quê ơi là quê, tự nhiên lại hớ hênh trước mặt Gã như thế, thẹn nhừ cả người luôn á, hic hic. Nhưng bây giờ lỡ rồi, chẳng lẽ lại đi thay áo khác (dzậy thì hơi phũ phàng trước tấm lòng bị mối gậm của Gã wá, cư xử thế cũng hơi kì)? Mà hổng lẽ, Gã an nhiên ngồi vuốt râu, còn mình lại đứng chôn chân 1 chỗ làm cây cảnh à? Ấy thế là với sức thông minh trời ban, tui vội len vào giữa những gốc cây xum xoe lá, rồi ngồi quay lưng về phía gã. Quá xá là diệu kế luôn! 

Đang ngồi tán chiện rất chi là hứng thú, nào chiện bang Xi Vưu, nào cảnh ngang dọc giang hồ, nào những điều trái tai gai mắt vắp phải trong thế giới truyền kì này thì... bỗng... 1 tên đại hán râu ria tua tủa, bắp thịt cuồn cuộn, nhìn dáng vóc có vẻ rất "trâu", chễm chệ trên lưng bạch mã, thúc ép bạch mã phải lê từng bước nặng nhọc (với sức nặng của tên đồ tể này thì chắc chú ngựa tội nghiệp kia bị gãy mấy cai xương sườn rồi á) bò đến cạnh nàng Tiển Hiểu Chân, rồi hất hàm, cất giọng rất chi là côn đồ: "Ê! Hai đứa mày ngồi đây làm gì vậy?" Gã nghe hỏi thế thì cứ im lìm, ko nói lời nào, còn tui thì tuy bực mình lắm nhưng cũng ráng giả hến mà lặng im. Tên đồ tể kia vẫn ko chịu buông tha, cứ xáp lại gần tui mà... tán: "Em đi theo anh đi. Ngồi với nó làm gì, làm vợ anh đi."

Trời thần, đất lở ơi, trơ trẽn đến thế là cùng... Tui lại rất ghét những kẻ thích trò trêu hoa ghẹo nguyệt, mở miệng là "anh anh em em", nghe muốn nổi sẩy (trong lòng cứ lầm bầm: "Nhóc con! Không chừng nhóc chỉ đáng làm em út của chị, vậy mà dám hỗn láo với chị thế à? Đồ con nít ranh!"). Vì vậy, lửa giận cháy phừn phựt, ta nghiến răng ken két: "Khùng à? Làm ơn để yên ta nói chiện!" 

Gã thì vẫn cứ im lìm bất động (ko biết có phải vì gió mát quá nên gã ngủ gật luôn ko nhỉ?), còn tên râu ria thì cứ được nước lấn tới, buông nhiều lời trêu ghẹo khó nghe. Giận quá, giận quá mà, tui liền hét lên: "TaKiem! Giải quyết tên này đi!" 

Đến lúc này thì Gã mới chịu động đậy rồi chậm rãi lên tiếng: "Ra ngoài thành làm 1 trận đi!" 

(Thực sự, tui ko hiểu, tại sao gã lại im lặng đến câm như hến trước những gì diễn ra, chờ đến khi ta "ra lệnh" thì gã mới chịu nhúc nhích? Hay là gã đang cố tình ngồi chờ xem tui sẽ cư xử như thế nào trong những tình huống thế này? Hoặc đang thử thách xem thử tui có thực hiện được lời ràng buộc với gã: "Ta rất ghét những cảnh chém giết. Cho nên, đi với ta thì ko được đánh nhau, nếu ko thì đừng có trách") 

Đến nước này thì thực sự tui... lại run! Tui sợ gã... đánh ko lại, rồi lăn đùng ra chết, nếu thế thì... trời ơi trời ơi... mình vừa hại người lại hại... mình rồi. Hic, tự nhiên trong lòng lại muốn ngăn cản... 

Nhưng... đã muộn rồi... Gã và tên đồ tể kia kéo nhau ra ngoại thành Dương Châu để thi thố tài năng. Còn ta thì lủi thủi chạy ra ngó trong tâm trạng lo sợ, phập phồng... 

Gã đã làm tui đứng tim khi "dặn dò" đối phương: "Ngươi cứ đánh trước đi. Ta đứng đây cho ngươi đánh đó!" 

Úi giời ơi, khùng hả trời? Cùng song đấu, tui còn sợ gã lăn đùng ra trúng gió, còn đằng này gã lại dám ngang nhiên đem thân mình ra làm bao cát cho người ta tập dợt. Gã ăn gì mà "khôn" thế trời, hic hic... 

Thế nhưng, mặc tui suy nghĩ và lo sợ đến thế nào, cuộc tập dợt của 2 gã nam nhi nhiều chí vẫn cứ diễn ra như 1 tấn trò đời trước mắt tui. 

Tên đồ tể thì cứ cắm đầu cắm cổ mà đập lia lịa vào mình gã... Tui thì ngồi trên lưng ngựa mà run... Còn gã thì cười khì khì, rồi nhạo: "Mỏi tay chưa nhóc?". 

Chờ đến khi tên đồ tể thực sự "mỏi tay" rồi, thì gã mới trợn mắt, xách 2 quả bong bóng đập tên râu ria 2 phát... rầm rầm... thế là tên râu ria đã hồn lìa khỏi xác, hồn bay đến rương chứa đồ của 1 thành thị nào đó... 

Gã dọn dẹp xong chiện rắc rối ko đâu vào đâu này, thì liền quay sang nói với tui: "Yếu mà láo! Nhi thấy đấy, mình ko muốn ra tay mà cũng đâu có được. Giang hồ hiểm ác lắm! Từ giờ, Nhi ra đường phải cẩn thận..." 

Chứng kiến những gì diễn ra trước mắt mình, tui hết sức ngỡ ngàng và buộc mình phải chấp nhận một điều mà tui chưa từng nghĩ tới, rằng: "Gã thực sự rất mạnh!"

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau