VÕ LÂM TRUYỀN KỲ - ĐƠN THUẦN CHỈ LÀ TRÒ CHƠI?

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước

Chương con truyện Võ lâm truyền kỳ - đơn thuần chỉ là trò chơi? - Chương 26 - Chương 30

Chương 26: Hoa Sơn kỳ ảo – Nặng nợ duyên tình

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mang sự hớn hở đang ngập tràn phơi phới trong lòng, tui tí tóe bay vèo đến Hoa Sơn, vội vội vàng vàng đến độ chẳng kịp điểm phấn, tô son cho hồng đôi má, tím đôi môi. Ai có ngờ đâu, những gì diễn ra trước mắt không hề giống xíu xiu những gì tui… tưởng tượng. 

Úi giời ơi, người ngựa chen chúc trên chiếc cầu tre bé xíu, có cảm tưởng như chiếc cầu muốn sập ùm xuống vực thẳm sâu nghìn trượng, từ đầu cầu đến cuối cầu, không 1 milimét nào trống trải. Mà đâu chỉ có lắm người, lắm ngựa đâu chứ? Nguyên cả 1 bầu trời xung quanh đó cũng đậm mùi nhiếc móc, chửi rủa, la ó, khiến đầu óc tui cứ như đang nhảy điệm lambada cuồng loạn cùng cha cha cha. Tui những tưởng gã hẹn tui lên Hoa Sơn để ngắm mây trời thả mình lơ lửng trôi hay chí ít cũng để nhìn nhau tỏ bày tâm sự, chứ nào ngờ, hắn lại vời tui lên đây để chứng kiến 1 cuộc bạo động sắp bùng nổ, miểng chai, miểng sành bay vèo vèo tứ tán, tui lại ko mang "bảo hộ lao động" nên chắc phen này cầm chắc "thương tích bầm mình" rùi đây. 

Hoá ra, nơi này đang diễn ra cuộc họp "nóng" của "những người có lòng" với Xi Vưu, toàn dạng tai to mặt bự ko hà, có lẽ, người ta tu luyện càng cao thì tánh tình càng như lửa đỏ, họ bàn "đại sự" với nhau nghe sao mà "ngọt" đến nhức nhối tai. Nào là "Có ngon thì ra solo coi, đừng ở đó lải nhải", nào là "Chú em liệu hồn, anh mà ra tay thì chú em đừng hòng có đất sống tại Tung Sơn này"… nào là tiếng xxx với tiếng yyy cứ thi nhau tuôn ào ạt như những mạch nước ngầm đã tiềm ẩn cả đời chỉ chờ vào giây phút định mệnh này để tuôn xối xả. 

Trời ạ! Cái võ lâm này ghê không tả nổi. Người ta dễ dàng buông ra những lời "có cánh" như thế sao? Họ nghĩ rằng "thả lời vào gió thì gió cuốn bay" và không lưu lại trong lòng những người trót gánh chịu những lời hay ho đó sao? Tui ghét lắm! Rất rất ghét! Mặc dù tánh tui rất… nhìu chiện, rất thích cãi chày cãi cối, í nhầm, phải nói 1 cách điệu nghệ là "rất thích tranh luận", nhưng tui luôn tôn trọng nguyên tắc: "Dù có chửi nhau cũng phải chửi có văn hóa!". Chứ cái kiểu chửi xxx với yyy kia thực sự tui không hiểu, người ta ăn bao nhiêu tấn gạo, sống bao nhiêu năm trời, lại có thể cư xử kiểu "có văn hóa" như thế, để bị người khác ném đá vào mặt kèm câu kết: "Ăn nói như kẻ chưa bao giờ biết nói!". 

Với bầu không khí hừng hực như lửa Hỏa Diệm sơn càng khiến tui cảm thấy gánh nặng trên vai mình cứ trĩu xuống, tui buộc chính mình phải tìm cách tạt cả trời nước xuống cái đám cháy khủng khiếp này, bằng cách nào đó phải dập tắt và điều hòa cho bầu không khí trên đỉnh Hoa Sơn này được trầm lắng và thanh bình càng nhanh càng tốt. Đang bó chiếu qui hàng, chưa tìm được cách lý tưởng nào để giải quyết tình hình nguy cập này, đột nhiên trước mắt tui, một vùng hào quang lấp lánh, hoa lệ ngời ngời hương sắc, nàng QuốcSắc-TÂYTHI là là như từ cõi mộng đáp xuống chiếc cầu tre lắt lẻo này, ánh mắt nàng long lanh tinh nghịch, tiếng cười nàng rổn rang ngân vang, dáng điệu thiết tha trong chiếc Băng Tinh Quần tinh kỳ, mỹ miều. 

Thực sự, tui nhìn nàng ấy mà nước mắt cứ chảy ròng ròng (nói nước miếng chảy ròng ròng thì nghe nó thô thiển quá, đành dùng hình ảnh "nước mắt" để tạo thêm hương vị cao quí, thanh thoát dzậy), tía má ơi, chiếc áo đẹp kinh hồn bạt vía, xinh quỷ khốc thần sầu luôn. Chời ạ, đứng cạnh chiếc Băng Tinh Quần này thì chiếc Khấp Địa Quần chỉ là hàng… vỉa hè, hoặc cho dù Khấp Địa Quần có dày "vải" cách mấy đi nữa thì cũng phải đỏ ửng ngượng ngùng nếu dám vọng tưởng đứng ngang hàng cùng Băng Tinh Quần khoe sắc tỏa hương. 

Ánh mắt tui nhìn ngắm nàng QuốcSắc-TÂYTHI thướt tha trong chiếc Băng Tinh Quần như si như dại, giá mà nàng ấy bắt tui nhảy ùm xuống vực sâu nghìn trượng của đỉnh Hoa Sơn rùi cho tui được khoác chiếc áo mỹ miều ấy trong giây phút, thì dám là tui ko chút nghĩ suy, sẽ nhanh như chớp, ko kịp săn ống quần mà nhảy rầm xuống vực thẳm đen hun hút kia liền á (tui nói đùa chứ ko nói chơi đâu nghen, ko tin vào sự si mê của tui thì thui, ko thèm thanh nga thanh ngỗng gì nữa đâu á). Và không chừng, đây lại là cơ hội tốt để dập tắt đám cháy rừng đang hừng hực bốc khói tại chiếc cầu tre này, ấy thế là, tui cứ í a bi bô: "Á á á, Tây Thi ơi Tây Thi, áo nàng đẹp quá, nàng lôi ở đâu ra vậy?", rồi thì "Tây Thi ơiii, nàng đẹp quá, nàng xinh quá", rồi thì: "Trời ơi là trời! Áo gì mà đẹp ơi là đẹp, ước gì ta được 1 lần khoác chiếc áo này, hu hu". Coi như là trời đất đảo điên luôn, một đằng thì "có ngon thì dùng võ công phân định thắng thua", một đằng thì "áo gì mà đẹp quá", một đám hổ lốn cứ xoáy vào nhau, nhảy tưng cà rưng tưng. Tui dám chắc, nếu ngay tại chiếc cầu khỉ của Hoa Sơn mà có thể PK được thì với cái miệng bi bô của tui ít nhất cũng dính vài ba lần "về thành dưỡng thương" chứ chẳng nói chơi. 

Không biết có phải, cãi nhau nhiều quá nên bọn họ… khát nước, đau tay, hay chỉ vì bị tui làm loãng không khí, làm lệch chủ đề nên tự dưng… vở kịch cãi cọ đang gây cấn bỗng dưng nín đài bật tiếng, không hiểu bọn họ thỏa thuận ngầm thía nào, tự dưng OngTrum với khuôn mặt đỏ chát hầm hực buông ánh mắt rực lửa vào những thành viên Xi Vưu đang hiện diện trên cầu: "Hãy đợi đấy!", rồi nhảy vù lên ngựa biến đi trong tích tắc. 

Chờ một hồi lâu nữa thì mọi người cũng tản dần tản dần, bỏ lại trên Hoa Sơn mỗi chàng Thiên Vương vác 2 cái bong bóng to uỳnh cùng nàng Thúy Yên yếu xìu như sợi bún gạo. 

Tui chưa kịp lên tiếng hỏi chiện gì vừa xảy ra tại nơi này, thì gã đã kịp ngân giọng: "Xin lỗi nàng! Tự dưng lại lôi kéo nàng vào chuyện rắc rối này. Chỉ là OngTrum muốn lên làm bang chủ Xi Vưu, nhưng anh em thì không đồng ý, vì vậy mà…". Nghe xong, tui chỉ biết thở vắng: "Bang chủ thì có gì hay ho chứ? Chỉ vì 1 chức danh mà khiến huynh đệ tương tàn, thực là chỉ vì hư danh lại chuốc lụy vào thân…" 

Tui cũng không hiểu lúc ấy, tui đang rơi vào bầu tâm trạng thía nào, tự dưng lại nẩy ý định muốn hàn gắn sự sứt mẻ này, có tham vọng muốn gắn kết cho Xi Vưu tránh khỏi tình trạng phân tán, bèn lẳng lặng nhắn tin cho OngTrum: "Ngươi đừng rời Xi Vưu và quay trở lại vui vẻ với anh em Xi Vưu như ngày xưa được không?". 

Cậu bé ấy sau khi im lặng (chắc đang cân đo nặng nhẹ thiệt hơn), bỗng lên tiếp đáp trả: "Được rồi, ta sẽ ở lại Xi Vưu với 1 điều kiện, chị có thể làm được điều kiện đó không?" 

Wao, quá tốt rồi, tưởng đâu mọi chiện sẽ đi vào bế tắt, ai ngờ vẫn còn 1 tía sáng lấp lóa, 1 con đường có thể giải quyết mọi rắc rối này, dại gì lại bỏ qua? Thế là tui tiếp tục hăng say: "Điều kiện gì vậy? Nói nghe thử coi?" 

Không chút ngần ngừ, OngTrum đớp trả: "Chị làm vợ OngTrum này đi." 

Tui há hốc mồm tròn vo như cái bánh bao, cứ nghĩ nhóc đó ấm đầu hay sao á: "Nói chiện gì khùng dzữ vậy? Cưới về để nhóc gọi chị xưng em với ta hả? Điều kiện này không được, có điều kiện nào khác nữa không?" 
OngTrum buông từng lời nhát gừng: "Không! Nếu chị không đồng ý thì thôi! Từ đây về sau, ta và Takiem sẽ nói chiện với nhau tại chiến trường!" 

Nghe giọng điệu và cách “trả thù” của nhóc này, khiến tui không nhịn nổi cười, dẫu muốn làm kẻ khâu vá nối kết mối quan hệ vừa đứt đoạn này lắm, nhưng lực bất tòng tâm, tui chẳng thể nào cưới 1 thằng nhóc đáng tuổi em giai mình, với lại cũng ko thân ko thích, tự dưng cưới nhóc đó chi cho mang tiếng “dụ con nít”? 

OngTrum đúng là một cậu bé ngây thơ đến buồn cười. Cậu ta tự phụ mình level cao chót vót, lại giàu sang phú quý, tiền bạc đầy rương, lại là Thiên Vương max thương nên rất không phục Takiem (ờ, đại loại là nhóc vểnh mặt lên với Takiem, cho rằng bang chủ mà đánh ko lại môn đệ thì tốt nhất nên nhường chức). Đúng là trẻ con háo thắng, trong mắt chỉ biết có đánh đấm. Sử sách nào rơi ra cái luật: ”Người lãnh đạo phải là người mạnh nhất, đánh đấm cào cấu giỏi nhất?”. Lại buồn cười 1 nỗi, cậu bé cứ đinh ninh nếu cưới được cô gái từng là phu nhân của Takiem thì nhất định sẽ khiến Takiem bẽ mặt, không còn mặt mũi nào để nhìn ai nữa. Hì hì, xem thường đứa con gái này quá! Dẫu đứa con gái này tham vàng tiếc của, thích được bảo vệ che chở, nhưng đâu có nghĩa hễ ai là phú hộ, ai là anh hùng thì cô ta sẽ nhào tới như hổ đói? Hai chữ danh dự, 2 tiếng nhân nghĩa dẫu cả biển vàng, núi ngọc cũng không dễ gì mua nổi! Nhóc à, lớn thêm chút nữa, không chừng nhóc sẽ thông hiểu được điều này đấy nhóc. 

Sau khi pm “thầm lặng” và không thể tìm ra tiếng nói chung giữa tui và OngTrum, thì rốt cuộc, tui ko chịu đựng được không khí cô đặc vì bị đóng băng trên đỉnh Hoa Sơn này, bèn hắng giọng: ”Ngươi bảo ta lên Hoa Sơn này có chuyện gì không vậy?” 

Mặc cho tui thắc mắc cực kì chính đáng, gã cứ nói năng như kẻ mộng du: ”Ờ, cũng không có gì.” 

Tui gắng nằn nì: ”Có chiện gì thì cứ nói đi. Ta vẫn đang nghe mà.” 

Chắc gã thuộc dạng đầu đá hay sao á, cư xử kiểu gì mà dễ đánh đòn wà chời ơi là chơi. Gã cứ một lời, hai lời: ”Thực sự là cũng không có gì mà. Lâu rồi không gặp nên gọi nàng lên ngắm cảnh, nhưng không ngờ lại xảy ra chiện lằng nhằng này.” 

Người ta đã cố tạo cho gã nhiều cơ hội để sửa chữa sai lầm mà quay lại với thời vui vẻ ngày xưa, vậy mà gã cứ vờ như không biết. Tức quá là tức! Nếu ko muốn cho ngươi cơ hội thì mặc xác ngươi gọi đến mòn bán phím, ta chả rảnh để bò lên Hoa Sơn này, cũng chả phí công ngồi nghĩ cách mở lời, dẫn lối cho ngươi đi, vậy mà ngươi cứ hờ hững như không hay không biết là thế nào? Tức chết đi được mà. Đồ đầu đá, hu hu hu. 

Cố vén hết sỉ diện tràn ngập của 1 đứa con gái, tui bèn đeo thêm 1 cái mặt nạ sắt cho dày da mặt mình lên 1 chút, rùi mở lời: ”Ta… ta muốn biết, ngươi có cần ta ở bên cạnh như ngày xưa nữa không?” 

Phải nói là tui thu hết can đảm, sỉ diện và sự kiêu ngạo của chính mình để hỏi gã câu đó. Ấy vậy mà… Gã chỉ đáp lại rằng: ”Có lẽ ta không thể lo cho nàng được nữa. Hiện giờ như thế này cũng tốt…” Thiếu điều tui chỉ muốn đá gã té nhào xuống cầu, làm mồi cho lũ quái vật dưới vực thẳm đen thăm thẳm kia, nhưng vẫn cố nuốt hờn dỗi vào trong, để thốt ra lời hoa hành hoa họe: ”Một tuần sau, ta sẽ hỏi ngươi thêm 1 lần nữa, có kểt quả rồi sẽ tính tiếp.” 

Và thế là, không gian tĩnh mịch giăng tỏa khắp nơi, dẫu có 2 kẻ đang hiện diện tại nơi ấy nhưng “có cũng như không”, vì cả 2 đều bị sự im lặng nhấn chìm vào cõi quên lãng, chỉ lẳng lặng nhìn nhau rồi giấu tiếng thở dài trong khóe mắt. Để rồi sau đó, tui lại tiếp tục cuộc đời lang thang khắp thành thị, hốc hẻm trong sự mỏi mệt, bước chân như nặng nề thêm, khi nhận ra rằng, có lẽ từ đây, mình đã mất gã thực sự rồi! 

Một mình lặng lẽ khiêng 1 thùng chất đầy mana, chui tọt vào góc be bé của Thiên Tầm tháp để “nói cười với wái”. Không tổ đội, không bạn, không bè, không tất cả! Chỉ trung thành với tiêu chí của môn hạ Thúy Yên, cô độc và lạnh lùng trong từng bước chân, khi đến ko dám làm vướng chân ai, lúc đi không đành gây phiền lụy ai. Bỗng đâu nhận được thông điệp có cánh từ hảo bằng hữu Hồng Thất Công bay sang: ”Hảo bằng hữu à, sắp tới ta sẽ bận lắm, nên sẽ nghỉ chơi võ lâm 1 thời gian, có gì thì khi nào ta chơi lại sẽ liên lạc với hảo bằng hữu sau nha.” 

Cuộc vui nào không hết, bữa tiệc nào không tàn? Quá hiểu rõ điều đó nên tui chỉ biết cười buồn: ”Ừm, ta biết rồi. Vậy khi nào hảo bằng hữu xong việc thì vào lại võ lâm cho có bạn với ta cho vui nghen.” 

Hồng Thất Công lại tiếp túc loi nhoi: “Hảo bằng hữu đang luyện ở đâu vậy? Ta qua chơi với hảo bằng hữu được không?” 

: “Sao lại không cơ chứ? Hì, ta đang ở tầng 1 Thiên Tầm tháp thành Đại Lý, hảo bằng hữu mau wa kéo ta nè, ta đánh nãy giờ mỏi tay lắm rùi nè.“ 

Hồng Thất Công lạch cạch lê thân đến Thiên Tầm để làm cái máy kéo cho cô bạn ốm tay, yếu chân này. Theo sau 1 hồi thì đâm ra rảnh rổi quá, tự dưng lại mó máy tay chân, ko chậm trễ thêm giây phút nào, liền lôi kính lúp ra super soi hảo bằng hữu từ đầu đến chân. Nghía một hồi lại nổi tánh trêu đùa, bèn thích chọc ghẹo hảo bằng hữu: "Nghe đồn Cái Bang nghèo rớt mùng tơi, nghèo rơi nước mắt luôn, phải ko hảo bằng hữư?" 

-... 

- Sao hảo bằng hữu 8x rồi mà còn cỡi Túc Sương? Ta tuy mới có 5x mà đã từng cỡi được Đích Lô, cỡi cả Chiếu Dạ luôn rồi kìa (dĩ nhiên là cỡi bằng char mượn của người khác rồi). Lêu lêu, Cái Bang nghèo rõ ràng. Cái Bang nghèo ơi là nghèo, hì hì.

Ấy thế là, chàng ta đùng đùng nổi giận, hét to thành tiếng: "Hảo bằng hữu vừa thôi nha! Ta có lòng tự trọng đấy! Tạm biệt hảo bằng hữu, chờ đến khi nào ta cỡi được Chiếu Dạ thì ta sẽ gặp hảo bằng hữu sau. Tạm biệt!" 

Nói rồi nhảy tọt lên Túc Sương quay ngựa ra hướng cổng tháp thắng tiến. Tui cứ tưởng hảo bằng hữu giả vờ làm nũng, giả đò quay ngựa ra ngoài chút xíu rùi lại nhanh chóng quay trở lại thui, ai dè, chạy theo ngó coi hảo bằng hữu “hờn” đến đâu thì lại thấy chàng ta chạy tuốt ra ngoài cổng, tui bèn réo lại: ”Nè, giận thiệt hả? Bỏ ta ở lại một mình thiệt hả?”. 

Hồng Thất Công quay lại nhìn tui với anh mắt buồn rười rượi như bị người ta cướp sạch vàng bạc, lột sạnh sành sanh trang bị không bằng: "Xin lỗi hảo bằng hữu! Ta là Cái Bang nghèo, không dám song hành cùng hảo bằng hữu. Khi nào ta cỡi được Chiếu Dạ sẽ đến gặp hảo bằng hữu sau. Bây giờ ta đi đây. Hẹn ngày gặp lại hảo bằng hữu”, nói rồi bốc hơi mất tiêu, bỏ tui bơ vơ ở lại với sự ngỡ ngàng đến ngẩn cả người: "Giời ơi! Người ta ghẹo có 1 chút mà đã khùng lên rồi. Đúng là Hỏa mà, nóng phát sợ luôn." 

Càng ngẫm càng không hiểu Hồng Thất Công đã giác ngộ lý tưởng và con đường phải đi của kiếp sống khất cái chưa? Chắc hảo bằng hữu của tui đầu quân nhầm môn phái rồi hay sao á. Đã đặt chân vào Cái Bang, cũng có nghĩa là chấp nhận trở thành 1 kẻ vô sản, ăn đói mặc rách, lấy trời làm màng, lấy đất làm chiếu, sống cuộc đời thong dong, tự do, tự tại, ko lụy lòng bởi những cái gọi là nhà cao, cửa rộng, ngựa đẹp, vàng nhiều... Đã chấp nhận kiếp "ăn mày", sống nhờ vào "tình thương" của xã hội thì ngại chi 1 câu ghẹo: "Cái Bang nghèo ơi là nghèo?". Nếu những ai chưa giác ngộ tư tưởng bang phái để xả thân làm 1 chàng khất cái "tay trắng vẫn hoàn trắng tay" thì tốt hơn đừng nên đầu quân vào Cái Bang làm chi. 

Thôi rồi, ngay cả hảo bằng hữu cũng đã bỏ ta ra đi. Trời to đất rộng như thế, không biết còn nơi nào là chốn nương thân cho con nhóc Thúy Yên phận thấp tài kém này?

Chương 27: Nhi nữ thường tình – Anh hùng khí đoản

Chứa trong lòng nỗi thao thức: "Một tuần sau, ta sẽ hỏi ngươi thêm 1 lần nữa, có kết quả rồi sẽ tính tiếp”. Ấy vậy mà đã quá 1 tuần, tui chả dám lập lại câu hỏi: "Có cần ta bên cạnh ngươi nữa không?". Có lẽ tui đang sợ! Tui sợ cái lắc đầu, tui sợ tiếng “Ko” xuất phát từ gã. Nói chung là tui sợ sự quay lưng của gã sẽ làm sụp đổ tất cả những hình ảnh tươi đẹp, những niềm vui cỏn con mà tui đã trót đem lòng mình ra trang trải với mảnh đất võ lâm này. Chính vì vậy, tui cứ cố kéo dài, cố làm kẻ khù khờ ngơ ngáo trước nhịp đập liên hồi, ko phút giây đình trệ của thần thời gian. Nhưng rốt cuộc, điều gì đến cũng đã đến, cũng giống như 1 đứa trẻ dẫu trù trừ cỡ nào thì cũng phải đến tuổi để đến trường, tui đã cố vén những tia sức mạnh ít ỏi cùng niềm hy vọng bé nhỏ còn le lói trong lòng để đến gặp và hỏi gã câu hỏi định mệnh ấy. Mặc dầu đã dặn dò bản thân mình hàng nghìn lần: "Hãy thật thản nhiên và bình tĩnh tiếp nhận mọi kết quả. Dù thành hay bại cũng phải mỉm cười bình thản!". Ấy vậy mà mắt vẫn cứ long lanh ngân ngấn, mặt vẫn cứ thiu thiu giăng sầu, tay vẫn cứ run run vướng víu khi thấy gã lắc đầu và quay lưng.

Thôi hết rồi, còn chi nữa đâu anh? 

Thôi đã hết hờn ghen và giận tủi 

Được giận hờn nhau, sung sướng bao nhiêu...

Vậy là... tui đã mất gã thật sự rồi! Gã lãng tử đã ra đi để nàng hiệp nữ chỉ biết dõi mắt trông theo giữa giang hồ sóng gió. Từ đây, nàng còn biết đi đâu và về đâu? Nàng đến Tung Sơn chỉ vì 1 lời mời của gã, nàng cười, nàng khóc với Tung Sơn cũng bắt đầu từ gã. Cớ sao gã lại đành lòng làm kẻ quay lưng khiến lòng nàng như ngân lên tiếng đổ vỡ rổn rang?

Có gì vừa mất ở đâu đây? 

Lòng thấy mềm như rượu quá say... 

Vết nứt đã hình thành thì dẫu sau này có thể vui vẻ bên nhau, sự rạn nứt khi xưa vẫn mãi ám ảnh. Gã ngốc kia à, đến bây giờ gã đã nhận ra chuyện của 2 ta kết thúc từ lúc nào chưa? Hì, chính từ phút giây gã để tui lại 1 mình giữa sóng gió võ lâm, chính từ phút giây gã lắc đầu và quay lưng trước tui thì viên ngọc lung linh của tui và gã đã vỡ ra thành từng mảnh vụn. Đôi khi người ta cứ nghĩ, cuộc đời mình rất dài, lỡ làm mất 1 vài cơ hội thì cũng chả ăn nhằm gì. Nhưng họ đâu chịu hiểu "Cơ hội không gõ cửa nhà mình 2 lần!". Và khi chúng ta đã thờ ơ để cơ hội lướt qua tầm tay thì cứ cầm chắc lưu hận nghìn năm! Chính vì vậy, mỗi chúng ta nên mãi sống và mãi hành động, mãi nắm bắt mọi cơ hội trong cuộc sống này. Xin đừng bó gối ngồi chờ sung rụng, xin đừng đánh mất cơ hội để rồi sau đó chỉ còn biết ngậm ngùi tiếc nuối muộn màng.

Tung Sơn giờ đây đối với tui chẳng còn điều gì thu hút. Gã đã không còn, hảo bằng hữu Hồng Thất Công thì bận rộn chuyện riêng, chuyện chung nên không thể chia sớt buồn vui được. Chỉ còn mỗi Giang*VS*VoLam vẫn sớm hôm tối lửa tắt đèn, luôn gọi mỗi khi tui online. Có lẽ giữa đất Tung Sơn này, người duy nhất còn lại quan tâm tui chỉ có Giang, có lẽ Giang biết tui đang buồn nên càng thể hiện sự săn đón hơn, cố tâm chọc tui cười như lúc thì dặn dò: "8 lụm áo giáp này nè, bán được 1 vạn đó" (Giang hiểu rõ tánh tham vàng của tui nhìu quá nhỉ?), lúc lại nghêu ngao hát: "Nếu thích tui rồi thì hãy nói ngộ ái nị" để tui cứ liếc xéo, gầm gừ: "Thích cái búa chứ thích, hát hò tào lao!".

Rốt cuộc sau bao ngày lang thang khắp Phù Dung động, Giang đã ko ngần ngại lập lại lời xưa: "Kết hôn với tui nha 8". Một đứa con gái bị người ta quay lưng như tui cũng giống như 1 cánh hoa lạc lối trên dòng chảy siết, ko thể tự mình tắp vào bờ, nay lại được người giang tay ra dẫn vào thì...có nên từ chối ko? Có lẽ nếu tui là 1 ai đó, tui sẽ... lắc đầu và chấp nhận thui thủi 1 mình! Nhưng rất tiếc, tui là tui, chứ ko là 1 ai đó khác, vì vậy, tui đã gật đầu và chấp nhận bước vào 1 cuộc đời mới trong thế giới huyền thoại này. 

Bạn đang trố mắt ngạc nhiên, không chừng còn buông lời dè bỉu: "Đúng là vô tình!", khi vừa chấm dứt 1 câu chuyện với biết bao ân tình đẹp như cổ tích với gã, lại vội vã lên xe với người khác? Bạn cứ tiếp tục trách móc hay bình phẩm tui đi. Tui ko ngại! Tui sống cho tui chứ ko phải sống để được bạn ca tụng! Tui muốn sống 1 cuộc đời vui tươi, tui muốn mỗi sáng thức dậy, tâm hồn mình luôn chứa 1 đóa hoa nụ cười, tui ko muốn sống cuộc sống cứ buồn phiền và lo lắng, tui ko muốn sống 1 cuộc sống với bộ mặt thương tâm, dằn dặt trong tiếc nuối! Tui càng ko muốn sống chỉ để lập lại 1 câu hỏi: "Mình có gì ko đúng để đến nỗi gã phải rời xa mình?". Quá khứ chỉ là quá khứ! Người ta sống để hướng tầm nhìn đến tương lai, chứ ko phải để quay lưng tiếc nuối về những gì đã qua. Nếu tui cứ tiếp tục thui thủi 1 mình thì dám chắc tui sẽ luôn mãi ám ảnh bởi những điều đã diễn ra giữa tui và gã. Và... tui sẽ mãi sống trong tiếc nuối, mãi ấm ức muộn phiền, mãi tạm biệt với thú vui trong giang hồ võ lâm này. Tui đã ko thể giữ được gã, điều đó đã quá hiển nhiên như mặt trời vẫn cứ mọc mỗi sáng, thì hà cớ gì phải bắt bản thân mình hoài mong về 1 điều ko thể thay đổi?

Cho Giang 1 cơ hội cũng chính là mang đến bản thân mình 1 cơ hội mới, 1 cuộc chinh phục mới! Tui đã gật đầu trước lời cầu hôn của Giang như thế đấy. Chúng tui quyết định tối thứ 7 tuần đó sẽ linh đình yến tiệc giữa đỉnh Hoa Sơn nghìn năm mây trắng bay. Còn trong thời điểm hiện tại, tui vẫn sẽ vui vẻ nhặt từng đồng tiền vàng lấp lánh giữa động Phù Dung bên cạnh vị hôn phu của mình. Mọi việc tròn méo thế nào đã được trời định đoạt sẵn. Lo lắng chi nhiều để khiến bản thân mình thêm mệt mỏi, sầu lo? Bằng suy nghĩ ấy, tui đã hồn nhiên, vô tư lự sống nốt những ngày xuân tươi đẹp còn lại. 

Một dạo nọ, nhởn nhơ dạo bước xuống phố phường nhộn nhịp, bỗng tim đập chân run vì bắt gặp hình ảnh của nàng thiếu nữ yêu kiều đang ngã nghiêng... giữa chợ trời để bán buôn trong chiếc Băng Tinh Quần sang trọng, quý phái. Nhìn nàng ấy mà tui xúc động đến nghẹn ngào cả chân tay, mắt tui cứ chớp chớp lia lia, tim tui cứ thình thịch liên tù tì, cầm lòng ko đặng, bèn dạn dĩ mở lời:

- Cô nương ơi! Chiếc áo cô mặc đẹp quá! Cô mua ở đâu vậy? Có thể chỉ dùm tui được ko?

- Thích chiếc áo này à? Muốn mua ko?

- Muốn chứ, muốn chứ. Cô bán cho tui đi.

- 1000 vạn, mua ko?Tui bảo đảm là khi nghe cô ta hét giá trên trời đó thì thiên lôi chắc cũng xém rớt búa vì giật mình, kinh hãi. Huống hồ 1 đứa tham vàng hơn sinh mạng như tui, làm sao đủ khả năng từ biệt 1000 vạn dẫu rất mê đắm chiếc Băng Tinh Quần quyến rũ kia. Mà dẫu tui có đủ gan dạ để từ biệt 1000 vạn thì cũng chả thể nào rước chiếc áo đó về, vì tui làm gì có 1 số tiền lớn khủng khiếp đó? Bản thân vốn nghèo mạt rệp, sống bằng tiền chu cấp từ lòng tốt của *Ta_kiem*, nay gã và tui mỗi đứa mỗi ngã, thì thử hỏi tui đào đâu ra tiền của để mơ mộng chiếc áo kỳ mỹ kia?

Thế là, tui chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán, kèm theo lời chúc: "Cô mặc cho mòn áo luôn đi. 1000 vạn có ma mới thèm mua!"

Cứ mỗi khi buồn thì tui thích làm con hến nín lặng, ko thích nói năng ừ hử với ai, chỉ thích lủi thủi 1 mình 1 bóng, không nhớ rõ lúc đó Giang chọc tui hờn giận chiện chi để bị tui đáp trả bằng sự im lặng lạnh lùng. Ngày cưới đã gần kề, nếu cứ để tình trạng lặng lẽ này kéo dài mãi thì chí nguy, rất chí nguy. Và tui đã quyết định cách thức để thử nghiệm tấm lòng của vị hôn phu này. Với bản tánh cao ngạo và cách nói năng xấc xược, tui nghĩ mình đủ khả năng để khiến những kẻ muốn được lẩn quẩn bên mình phải từ bỏ mình.

Mở lời bằng cách nói hết sức ko-chấp-nhận-nổi, tui bảo: "Nè, ngươi đâu rồi? Mau ra cho ta lợi dụng 1 tí coi nào."

Có lẽ đây là lần đầu tiên tui biết đến cơn thịnh nộ của Giang hình thù ra sao: "Nhi muốn ta làm gì cũng được nhưng nói năng làm ơn tôn trọng ta 1 chút. Sao lại dùng 2 chữ lợi dụng với ta?"

Tui cười hết sức ngạo mạn và trả lời: "Thật sự là thế mà! Nếu ngươi ko muốn để ta lợi dụng thì thôi. Ko phiền ngươi nữa, bái bai"

Giang như nổi điên lên vì giận, nhưng cũng ráng miễn cưỡng nhún nhường: "Cứ nói trước đi, Nhi gọi ta có chiện gì?"

Tui hờ hững trả lời với bộ dạng ko quan tâm lắm: "Cũng chẳng có chiện gì, chẳng qua ta rất thích chiếc áo Băng Tinh Quần, ta chỉ muốn nhờ ngươi mua tặng ta thôi."

Nghe tui trình bày sở nguyện như thế, Giang chỉ còn biết gật đầu ưng thuận: "Được rồi, ta hiểu rồi. Để ta rao mua xem sao."

Giang thuộc dạng người làm ăn mau lẹ, chỉ trong phút chốc, đã gọi tui inh ỏi: "Nhi đến Phù Dung động lấy áo nha, ta mua được rồi nè".Nghe Giang nói mà tui cứ há hốc mồm vì kinh ngạc: "Thật sao? Ngươi mua được rồi sao? Thật sao, thật sao???"

Hân hoan như mở cờ trong bụng, tui ba chân bốn cẳng phóng vút đến Phù Dung động để được sờ mó chiếc Băng Tinh Quần cho thỏa chí bao ngày tương tư như si như dại. Vừa gặp Giang, tui đã đòi áo như đòi nợ: "Đâu đâu??? Áo của ta đâu?"

Giang từ tốn nhỏ nhẹ: "Ta rao mua Băng Tinh Quần nhưng ko ai bán cả, người ta chỉ bán Khấp Địa Quần thôi. Ta thấy 2 chiếc áo này cũng giống nhau nên đã mua Khấp Địa Quần cho Nhi rồi nè."

Nghe Giang nói mà tui trợn tròn mắt vì uất ức ko chịu nổi: "Sao lại giống nhau được chứ? Hai chiếc áo đó khác xa nhau 1 trời 1 vực. Vả lại, lúc trước Takiem đã tặng ta chiếc Khấp Địa Quần rồi, hic hic, vậy mà nói đã mua được áo cho ta, hu hu."

Mặt tui buồn rười rượi như thiếu sinh khí nhưng lỡ đến đây rồi, chẳng lẽ bò về 1 mình thì kì quá, thế là phải lang thang làm cái đuôi theo tổ đội mà Giang là tên đầu sỏ dẫn dắt. Theo sau rảnh rổi quá, vì ko phải lúc nào tiền cũng rơi ra để mình nhặt, thế là tui kết hợp 1 công đôi việc, vừa lụm tiền vừa rao mua áo trên kênh thế giới. Rốt cuộc trời cũng ko phụ lòng người tốt, cũng có người muốn bán áo. Vô cùng hớn hở, tui bảo Giang nói chiện với người đó để mua áo. Không hiểu cuộc đối thoại giữa 2 tên ria mép thế nào, chỉ biết Giang nhìn tui tiu nghỉu: "Áo đó 500 vạn lận, hiện giờ ta đang kẹt tiền nên ko có số tiền đó."

Ko mua được áo, phải thành thật thú nhận là tui rất ko vui, nhưng nào dám trách ai, đâu phải Giang ko muốn mua tặng, chỉ vì điều kiện ko cho phép. Trách người ta ko có lòng với mình khi ko muốn tặng, chứ làm sao có thể trách người ta ko thể tặng vì ko có khả năng? Chính vì lẽ đó, tui chỉ biết trách mình tại sao lại si mê chiếc áo đắt tiền mần chi để giờ đây ôm mối tương tư trĩu lòng.

Mặt mày buồn thỉu buồn thiu vì chợt nhận ra, phận nghèo như mình đừng hòng mơ giấc mộng khoác chiếc Băng Tinh Quần múa theo điệu vũ thần tiên giữa nhân gian, bỗng đâu nghe Giang lên tiếng phá tan bầu tâm sự chất chồng: "8 chờ ta 1 chút nha, ta đi mua nhẫn đây!", để rồi sau đó lại hí hửng về khoe: "8 coi chiếc nhẫn ta vừa mua nè."

Với 1 đứa gà mờ như tui, việc phân định đẹp xấu thì còn biết đường mà mò, chứ việc xét đoán hàng cùi thơm với hàng cùi bắp thì ôi thôi... đối với tui là cả 1 trời khó khăn: "Nhẫn cũng bình thường thôi mà, làm gì mà hớn hở thế. Mua nhiêu vậy?"

Giang ko chút ngần ngại phơi bày sự thật: "Tại 8 ko biết đó thôi, chứ nhẫn này có giá lắm đó, ta mua 400 vạn là vì quen biết. Chứ giá thật của nó phải đến 1000 vạn."

Tui trố mắt nhìn Giang kinh ngạc: "400 vạn?"

Có lẽ ánh nhìn thẳng thừng của tui khiến Giang nhồn nhột, Giang chợt đổi giọng: "À à, ta mượn 400 vạn của người bạn để mua chiếc nhẫn đó."

Có lẽ tánh tui quá nhạy cảm và quá đắm mình vào những suy nghĩ rối mù lung tung. Nhưng quả thực, những điều vừa diễn ra khiến tui ko thể nào ko buồn được. Có lẽ mọi người sẽ cho rằng tui ích kỷ, chỉ biết chăm chút cho chính mình. Chiếc nhẫn quan trọng hơn cái áo dở hơi kia, vì vậy, Giang ưu tiên mua nhẫn cũng là điều dễ hiểu. Cần wái gì phải buồn, phải trách? Còn nữa, tiền mua nhẫn ko phải Giang có sẵn mà phải đi mượn của bạn bè để mua. Vì vậy, ko nên trách Giang... tội nghiệp!

Vâng, tui nào có trách Giang đâu! Thực sự là ko hề trách Giang 1 chút xíu nào cả, thế nhưng, tui ko thể ép bản thân mình đừng buồn trước sự thật bẽ bàng như thế. Giá như Giang cứ mua những gì Giang thích và đừng... đem khoe với tui thì tốt biết mấy? Giá như tui mù mờ, ko biết gì, để rồi bản thân mình chỉ tin rằng Giang ko mua áo tặng mình chỉ vì Giang ko có khả năng chứ ko phải vì Giang ko muốn mua, thì sẽ tốt cho cả tui và Giang hơn.

Còn đằng này...

Làm sao tui có thể vui khi nhận thấy vị hôn phu của mình ko thực sự quan tâm và trân trọng mình như mình tưởng? Ôi, có lẽ tui mắc bệnh hoang tưởng, cho nên cứ hay làm khổ mình và người khác mãi. Chẳng biết chừng nào mới chữa trị dứt chứng hoang tưởng này đây, chứ nếu ko, tui sẽ còn làm khổ những người xung quanh dài dài…

Chương 28: Kết tóc xe duyên - Hữu danh vô thực

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ôm nỗi thất vọng to lớn như trời bể về việc chiếc áo xinh tươi, mỹ miều Băng Tinh Quần mãi mãi chỉ là giấc mơ hoang đường của mình, tui chỉ còn biết âm thầm tự vỗ về, an ủi: ”Thôi thì dòm bà hàng xóm mặc… đỡ thèm cũng được”. 

Thế nhưng, chắc bình thường tui vốn là người… ko được ác lắm, cho nên ông trời cũng ko đành ép tới đường cùng (hay ổng sợ ép wá thì lại sinh loạn, lại phải lo hậu hoạn về sau, cho nên thôi thì… chiều lòng con nhỏ yêu tinh này cho đẹp trời yên đất cho rùi), ổng tìm cách đưa đường dẫn lối để tui lạc bước đến mê cung diễn đàn võ lâm với bao sự ngỡ ngàng, kỳ dị. Tui như con nhỏ quê mùa, suốt đời chỉ loay hoay mò cua bắt ốc, nào đâu ngờ ngoài mảnh vườn, miếng đất bạc màu lại có cái thế giới hay ho, với đầy đủ sức quyến rũ, mê ly đến chết người như thế. Nào là đại điện Thiếu Lâm, nào là mê cung Thúy Yên, nào là địa đạo Côn Lôn… mỗi nơi mỗi vẻ, mười phân vẹn mười, đang lưỡng lự ko biết mò vào phòng nào là an toàn lao động nhất, bỗng sau lưng thoáng nghe những tiếng động thầm thì, thủ thỉ như cái cách mà mấy ông trùm wảng cáo hay wảng bá sản phẩm: “Bạn bị gọi là gà tồ vì ngây ngô chưa hiểu hết những tiềm ẩn của võ lâm ư? Bạn bị kết tội là cùi bắp vì làm hoài làm mãi vẫn chưa xong 1 nhiệm vụ cỏn con ư?… Từ giờ trở đi, bạn ko cần phải lo lắng những chuyện ko đâu như thế nữa… Vì đã có chúng tôi Cao Nhân Chỉ Giáo… Hãy tìm đến với Cao Nhân Chỉ Giáo chỉ trong vài cái lướt chuột, bạn sẽ được thỏa mãn tất cả… le le le… ale ále àle...”

Già đầu như tui mà dễ bị dụ ngọt dễ sợ luôn… Nhìn 4 chữ vàng lập lòe, sặc sỡ Cao Nhân Chỉ Giáo, tui bèn tẩn mần tần mần, nhìn trước nhìn sau, ko thấy ai bèn nhảy thọt hỏn vào trỏng, nhấp chuột liên hồi, lướt mắt liên miên, rốt cuộc cũng tìm ra được kế sách thay đổi vận mệnh của mình, ặc, nói thay đổi vận mệnh thì hơi to bự wá, chứ nói 1 cách thực tình chính xác, ấy là tui đã tìm ra nguyên lý để biến ước mơ của mình bay cao mãi, bay mãi… bay đến hiện thực luôn. 

Mà tui cà cưa dê ngỗng cả buổi trời, mọi người có chịu hiểu ra rằng tui đang muốn nói cái ước mơ nào bị ép trở thành hiện thực ko thế? Ko ư? Sao lại ko nhỉ? Tui luôn tự mãn khả năng dẫn dắt của mình nếu ko lạc đường thì cũng ko biết đường về, cớ sao mọi người lại ko chịu hiểu dùm, để tui đỡ giải thích lòng vòng cho… đau tay thêm nhỉ? 

Ý của tui là… giấc mơ khoác chiếc Băng Tinh Quần để nhịp nhàng trong điệu vũ Nghê Thường giờ ko chỉ là viễn vông nữa, mà nó hoàn toàn nằm trong tầm tay. Cao Nhân chẳng phải đã Chỉ Giáo rằng: ”Muốn có chiếc Băng Tinh Quần ư? Chiện nhỏ! Chỉ cần đem Khấp Địa Quần cấp 5 đến Thợ Rèn dùng tử thủy tinh hoặc Băng Tầm Vô Cực Tơ ép lên cấp 6 thì úm ba la Băng Tinh Quần sẽ nhảy ra thui hà.“ 

Các bạn còn nhớ chiếc Khấp Địa Quần đỏ chát chói chang, có cái kiểu ngồi hết sức là… giật gân chết người mà Gã đã tặng tui hôm ở Dương Châu ko? Đấy đấy, tui đã khổ công, lưng thì vác cái áo đầy khiêu gợi ấy, tay thì ôm chặt Băng Tầm Vô Cực Tơ (phải hối lộ lão thương nhân thần bí ở Lâm An bằng 2 knb, lão mới chịu nhả ra á) đến năn nỉ lão thợ rèn khó tính hoàn thành giấc mơ giúp mình. 

Được lóng la lóng lánh và lộng lẫy trong Băng Tinh Quần, tui mê tít thò lò, chẳng còn để ý gì đến thế sự đổi thay, ngay cả vai ác nhất mà tui cũng ko sợ, chẳng ngán sợ người đời chửi rủa mình như mụ dì ghẻ độc ác trong truyện cổ Nàng Bạch Tuyết, vì lúc ấy, tui cứ nghĩ hình như mình cũng đã thực thi 1 hành động đậm đà bản sắc mụ dì ghẻ ấy dzậy: ”Gương ơi, gương à, trong thế gian này, có ai đẹp bằng ta?“. 

Công nhận, mấy cụ kị lão làng nói đúng thiệt “Người đẹp nhờ lụa”! Tui nhờ Băng Tinh Quần mà bỗng chốc được thay da đổi thịt, khoác nó vào thì 2 tiếng Cùi Bắp chả dám bám váy tui nữa, cứ như 1 kiểu đánh dấu, đẳng cấp Rồ của mình dzậy . Băng Tinh Quần ơi, hỡi Băng Tinh Quần à, ta yêu mi biết nhường nào, mi biết hông? 

Trong cái mê cung Cao Nhân Chỉ Giáo ấy ko chỉ bù lu bù loa về mấy vụ may wần vá áo, mà còn chứa đựng bao nhiu điều kỳ thú khiến tui cứ ngạc nhiên mà há họng ra hớp lấy hớp để như con cá chết ngộp ko bằng. Nào là kĩ thuật mang Rương Chứa Đồ đi luyện công, nào là cách tung mấy dòng chữ đỏ xanh ngoằn nghèo ra lòe thiên hạ… mà đặc biệt nhất, huyền bí nhất, thu hút nhất phải kể đến cách hướng dẫn thực thi những nhiệm vụ bí mật với những phần thưởng trọng hậu (được tặng nào là điểm kỹ năng, nào là điểm tiềm năng, mới nghe đã phê rùi). 

Với sức lực còm cõi của tui thuở đó, tui chỉ đủ khả năng kham cái nhiệm vụ Cứu Tiểu Quyên và mệt bở hơi tai vì cái vụ khiêng cái chìa khóa vô hình chạy đông chạy tây để mở mật thất cứu nàng kiều nữ ấy. 

Sau khi hoàn thành 1 cách đầy gian khổ, tui bèn chia sẻ thông tin và sự hiểu biết thường thường bậc trung cho Giang (trời ạ! Con người tui ngó hung dữ dzậy chứ thiệt tình bụng tốt hết biết luôn á, hông chơi trò ếm nhẹm thông tin, giữ rịt 1 mình cho nặng bụng đâu à nha). Với tài năng lãnh đạo, cùng những lần hò hét nhức cả đầu (dĩ nhiên là của tui rùi, có thế mà cũng thắc mắc), Giang cũng nghiễm nhiên nhận được 1 điểm thưởng Tiềm Năng. 

Trên đà khí thế, tui liền tung hết những gì mình học lỏm được trong mê cung chỉ Giang cách làm nhiệm vụ Đánh Bạch Doanh Doanh, hai đứa cứ lóc cha lóc chóc chạy muốn phát khùng từ Võ Đang đến Ngũ Độc Giáo, rùi Giang còn phải liều mình lăn xả vào đập người đẹp Bạch Doanh Doanh nhừ tử (hình như nàng ta sống trong 1 cái hóc bà tó của động Thanh Khuê thì phải), ấy vậy mà sau khi tiễn người đẹp xuống suối vàng bán muối thì chẳng nhận được 1 xu teng nào, chứ nói chi đến những phần wà hấp dẫn? 

Tui cứ tự trách mình chắc là trí nhớ nông cạn, kiến thức tầm phào nên đã lỡ bỏ mất 1 công đoạn quyết định nào đó, cho nên sự việc diễn ra ko đúng kịch bản như mong đợi. 

Nhưng… khí thế quân ta đang lên, hà cớ gì bỏ dở giữa chừng? Thế là, tui bèn lôi Giang đến Đại Lý, chỉ Giang cách Cứu Đứa Trẻ Thành Đại Lý, và mặc dù Giang đã cố hết sức mang 1 đống tiền đến năn nỉ 2 tên lính gác hách dịch kia đến mỏi miệng, ấy thế mà 2 tên cà rỡn ấy chỉ biết hết lời xua đuổi, chứ nhất định ko chịu hé răng tiết lộ thông tin về đứa bé. Coi như là… tử trận ngay tại hậu cần trước khi xuất binh luôn rồi. Thiệt là bực cái mình mừ, uổng công đọc 1 đống chữ, nhồi nhét bao nhiu thứ được xem là hay ho vào đầu, dzậy mà khi cần thì chả làm được tích sự gì. Hổng hiểu 2 cái nhiệm vụ chết bầm ấy hôm nay ăn trúng thức ăn thiu nào mà trở chứng đáng ghét zậy trờiiii? (Mãi đến sau này, tui mới được biết, 2 nhiệm vụ Ẩn đó được VinaGame khóa vĩnh viễn và đày vào bóng tối muôn kiếp không siêu sinh, hic, thế là từ nay đừng ham hố chiện lụm được điểm tiềm năng hay nhặt được điểm kỹ năng trong công cuộc khai phá những nhiệm vụ ẩn nữa rùi nhá). 

Mất cả buổi trời mà vẫn ko hoàn thành được nhiệm vụ Đánh Bạch Doanh Doanh và Cứu Đứa Trẻ Thành Đại Lý, dĩ nhiên tui cũng bừng bực trong lòng và sốt ruột lắm chứ. Nhưng chắc Giang còn “khờ khạo, ngu ngơ quá” nên chẳng nhận ra điều ấy, sau khi biết chắc rằng mình ko thể làm nhiệm vụ cứu đứa trẻ được, Giang bèn bảo tui: ”Thôi 8 à, chắc ko làm được đâu, bây giờ tui đi Tống Kim đây”. 
Tui trố mắt nhìn Giang như nhìn 1 sinh vật lạ từ ngôi sao hắc ám xa mút mù nào đó vừa bị rớt cái đùng xuống trái đất, tui vừa dòm Giang vừa ko hiểu sao Giang lại có thể đối xử với tui 1 cách “phũ phàng” đến thế? 

Thử hỏi bà con cô bác coi có buồn cho tui ko nào? Bỏ bao công sức chỉ dẫn Giang tận tình tỉ mỉ, kề vai sát cánh bên Giang chạy lung tung khắp Cổ Dương động để cứu Tiểu Quyên, rồi bôn ba dặm trường từ Võ Đang đến Ngũ Độc giáo thực hiện nhiệm vụ đánh Bạch Doanh Doanh, rồi nhảy tưng tưng khắp thành Đại Lý dọa nạt mấy tên lính giữ thành để bọn chúng chấp thuận cho nhận nhiệm vụ… Vậy mà, sau hàng đống những hành động “chơi đẹp” ấy, Giang ko thèm ở lại an ủi tui hay bất wá chỉ cần tán nhảm chiện dở hơi biết bơi nào đó để tui cảm thấy những gì mình làm còn có ý nghĩa, xứng đáng với những khó khăn mà mình đã trải qua. Tui ko hề có ý kể công, cũng ko muốn Giang phải trả công mình bất cứ thứ gì… chỉ có điều những gì mà Giang làm… khiến tui… nổi tự ái và tủi thân hết thuốc chữa. Vậy là… Giang đã quay lưng ra đi rồi nhào vào khói lửa binh đao của chiến trường Tống Kim như thế đấy, để lại sau lưng 1 đứa con gái chỉ biết trố mắt nhìn theo với sóng lòng tủi hổ dâng trào…

Ko thể nào chịu nổi nữa mà, lang wân cái kiểu chi mà vô ý, vô tứ, vô tùm lum như rứa, cưới về chắc tối ngày phải than khóc Chinh Phụ Ngâm quá. Ko cưới, ko hỏi gì hết há, tui càng nghĩ thì càng đùng đùng nổi giận, ấy thế là, ngay hôm sau, vừa vào game đã réo Giang inh ỏi, bảo Giang tham gia cuộc họp khẩn để giải quyết tình hình nguy khốn, trái đất đụng... địa cầu đang diễn ra trước mắt. Sau khi nghe tui phân tích, trình bày từng cảm xúc chi ly, bé xíu của mình, Giang lại tiếp tục nhận được 1 lời tóm gọn nghe có vẻ rất sắt thép: "Nói tóm lại là… ta và ngươi làm bạn sẽ tốt hơn, thui mình đừng kết hôn kết nhân gì nữa nha?" 

Ngỡ đâu Giang sẽ như Gã, tui nói gì thì sẽ răm rắp thực thi theo, ai dè Giang như con ngựa trở chứng, nhất quyết phải đòi đến Giang Tân thôn mới chịu. Giang trình bày thiệt hơn thế này nè: "Tối qua ta vội vàng đi Tống Kim chỉ vì muốn thực hiện lời hứa với 8, và cuối cùng đã ko uổng công, ta đã giành được Nhạc Vương Kiếm và muốn dùng nó làm món quà hồi môn tặng 8 (chả là khi xưa khi xửa, Giang từng bảo rằng: "Khi nào ta đoạt được Nhạc Vương Kiếm, ta sẽ dùng nó làm wà tặng 8!"). Nay kiếm đã giành được rồi, lẽ nào 8 định bỏ ta mà ra đi?" 

Giang nói nghe cũng mùi mẫn ghê hén? Dù tui cũng có xiu xiu lòng 1 tẹo, nhưng gần như vào thời điểm ấy, trải qua bao sóng gió trong cuộc hôn nhân với Gã, tui đột nhiên tỉnh mộng và có cảm giác "hôn nhân chỉ đưa người ta đến gần vực thẳm... bất hạnh" (bằng chứng rõ ràng, cụ thể nhất vẫn còn trơ trơ ra đấy, hổng phải trước khi kết hôn, tui và Gã đã rất vui vẻ, tung tăng nhởn nhơ vui đùa hay sao? Ấy vậy mà sau khi xe duyên chưa được bao lâu thì lại... mỗi đứa một nơi, buồn ơi là buồn như thế này đấy, hic). Chính vì lẽ ấy, tui vẫn nhất quyết 1 lòng từ chối cuộc hôn nhân với Giang, tui ko muốn mình phải tiếp tục tự chuốc bất hạnh vào thân, 1 lần bị rắn cạp thì suốt đời ngán dây thừng mừ. Lấy mọi lý do trên núi dưới biển vẫn ko thuyết phục được tui, rốt cuộc Giang đã đưa ra 1 kể sách ngộ nghĩnh đến độ chắc là hổng ai dám thi hành... trừ Giang! 

Giang nhìn tui trừng trừng và lạnh lùng bảo: "Chúng ta phải kết hôn thôi, vì ta đã thông báo với tất cả các bạn bè rồi, bây giờ nói ko kết hôn thì làm sao được?" 

Hì hì, nghe tủi thân đến độ ko biết đường đâu mà lần, hóa ra, Giang nằng nặc muốn giữ tui lại hổng phải vì wí cô bạn lém lỉnh, ngang bướng này, mà chẳng wa vì 2 tiếng "sỉ diện", sợ mất mặt với bạn bè, sợ bị bằng hữu chê trách "ẹ wá, làm cô dâu trước ngày cưới phải co giò bỏ chạy". Khi nhận ra sự thật phũ phàng đó, thực lòng tui chỉ muốn cười vào mặt Giang và way lưng cất bước, mặc cho hắn ta chết chìm hay chết treo cũng ko liên can gì đến mình. Vậy theo các bạn, tui đã chọn cách xử sự như thế nào? 

Hì, chỉ vì 1 phút yếu lòng, vị nhân mà tui đã tự chuốc vào mình bao nhiêu phiền toái, gian nan về sau... Tui đã rất muốn wăng Giang bên vệ đường, cho sói tha wạ rỉa luôn, vì Giang ko chịu nghĩ đến cảm xúc của con nhỏ này 1 tí nào cả, nỡ lòng nào ném vào mặt con nhỏ cái ý nghĩ: "Tui nằng nặc đòi cưới cô chỉ vì tui sợ mất mặt với bạn bè thui" (dĩ nhiên Giang ko thẳng thừng nói ra những lời gai nhọn này, nhưng cái cách mà Giang thể hiện cũng ko nằm ngoài mớ chữ ấy). 

Với cái tánh cứng đầu, bướng bỉnh, muốn gì làm nấy của tui thì chắc chắn, tui sẽ way ra “sửa lưng” Giang 1 trận cho nên thân, rồi hét toáng vào mặt Giang “Ngươi làm gì mặc xác ngươi, ta ko cưới đó, làm gì được ta nào?”. Nhưng… ko… tui đã ko làm như thế, đằng này, tui lại còn gật đầu chấp thuận kết hôn với Giang! 

Mọi người đang thắc mắc, tại sao tui khùng đến thế? Sao lại chọn cách tự làm khổ mình như thế? Thì bởi mới nói, có lẽ tui thực sự khùng rồi nên cách xử sự khác người bình thường quá. Tui gật đầu ưng thuận làm vợ Giang vì tui muốn Giang ko phải bị mất mặt với bằng hữu gần xa, vì tui hiểu rõ, bọn nam nhân coi trọng thể diện lắm lắm, đối với bọn họ, có thể ko cần bất cứ thứ gì cả, nhưng lại ko thể sống nếu như bị người khác cười nhạo vào mũi mình. Dù sao đi nữa, Giang cũng từng đối xử khá tốt với tui, coi như đây là 1 cách đền đáp lại những sự ân ần, lo lắng mà Giang đã từng dành riêng cho tui. Với lại, cuộc đời của con bé Thúy Yên này cũng chẳng còn gì, chẳng còn chút ý nghĩa nào cả, thì có gán thêm 1 lang quân hay thui thủi độc hành cũng chẳng có khác gì nhau. Muốn kết hôn ư? Thì đến Giang Tân thôi. Đơn giản, dễ hiểu, dễ thi hành mà! Thế nhưng… wan trọng là những gì diễn ra sau cái hôn sự linh đình, chè chén ấy cơ… 

Hôn lễ giữa chúng tui diễn ra khá náo nhiệt, nhộn nhịp, tưng bừng, bên đàn trai có rất nhiều bạn bè tụ tập, về phía tui chỉ mỗi nàng NguyetThu lặn lội từ nghìn dặm xa xôi đến đưa dâu… Sau khi bị gán cái danh phu thê, tui và Giang cư xử với nhau còn tệ hơn khi được gọi 2 tiếng "bằng hữu". Phu thê cái kiểu gì mà mỗi đứa luyện công 1 nơi, mỗi ngày nói chiện ko được mấy câu, đấy ko phải là "hữu danh vô thực" sao? 

Và mọi việc đã diễn ra theo đúng dự định, tui lại tiếp tục… nhờ Giang đến gặp Nguyệt Lão 1 lần nữa, như là cách giải thoát cho cả 2. Thế nhưng, dù dùng mọi cách thuyết phục, cùng tài biện luận khỏi phải chê và mọi lời lẽ chí tình chí lý nhất, đến độ tui phải năn nỉ, nếu ko nói là van xin Giang hãy để tui được làm cánh chim tự do, dù có phải độc hành trong cô độc cũng nguyện hết lòng chấp nhận, nhưng Giang vẫn cứ lạnh lùng và trơ trơ như gỗ đá, nhất quyết ko chấp nhận sự ra đi của tui. 

Cuộc rượt đuổi ấy gần như bào mòn hết tất cả khả năng chịu đựng còn tiềm ẩn trong tui, ngày nào cũng làm nhiệm vụ năn nỉ, van nài và muôn ngày như 1, Giang đều dùng cái lắc đầu, từ chối. Bây giờ nghĩ lại cái thời ấy, vẫn còn cảm thấy ớn lạnh và rùng mình… 

Cách biệt tung tích mút mù lâu ơi là lâu, rốt cuộc hảo bằng hữu Hồng Thất Công cũng kết nối liên lạc.

• Dạo này hảo bằng hữu thế nào rồi? - Hồng Thất Công vui vẻ hỏi. 

• Ta à? Ta đã kết hôn rồi và đang… tìm cách để có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân này đây, hic. 

Hồng Thất Công bỗng trầm lặng hẳn, và thỏ thẻ: ”Ta cho hảo bằng hữu biết điều này, nhưng trước hết, hảo bằng hữu phải hứa là ko được giận ta, được ko?” 

Chời ơi, được chỏ mũi vào những điều có vẻ huyền bí, bí mật là tui khoái mê tơi á. Dĩ nhiên là rất muốn nghe hảo bằng hữu phơi bày những bí ẩn đó rùi. 

• Được mà, được mà, nói nhanh đi, bí mật gì cần bị phanh phui vậy? Ta đang nóng lòng nghe nè, nhanh đi, nhanh đi, hảo bằng hữu… 

• À à… là thế này… là là… Ko hề có 1 Hồ Thị Anh Thư nào cả, mà Hồ Thị Anh Thư cũng chính là… ta… 

Nghe xong cái bí mật động trời ấy, tui như bị đứng phim, vì ko kịp có bất kì phản ứng nào trước sự thật hết sức… ko ngờ được thế này, nên tui chỉ còn biết hóa đá chứ biết làm sao được hỡi trời??? 

Mặc cho hảo bằng hữu hót líu lo, năn nỉ tui đừng giận, đừng buồn, nhưng tui chỉ đủ khả năng kết 1 câu cuối: ”Có gì hôm khác nói tiếp, hiện giờ ta ko được khỏe lắm. Thôi nha, bb”. 

Làm sao tui có thể bình thường trước sự thật “buồn cười” vừa được vén màn bí ẩn này chứ. Bà chằn mà hễ gặp tui lại hét toáng lên: “Ê, con kia, muốn cướp chồng tao hả?”, bà chằn khiến tui phải lận đận lao đao giữa Giang Tân thôn (xin xem lại hồi 21: Hữu Tình Thiên Địa – Vô Tình Hiệp Nữ, mọi người sẽ hiểu được tình cảnh dở khóc dở cười mà tui từng trải qua), hóa ra lại do hảo bằng hữu đội lốt giả danh, cố tình đem tui ra làm trò đùa vui nhộn. Ôi, hảo bằng hữu mà tui luôn xem là người bạn tốt, khóc cười cùng nhau, từ chiện con kiến đến chiện con voi, tui đều muốn chia sẻ với hảo bằng hữu, ấy vậy mà… tui lại bị biến thành con rối trong trò đùa cay đắng như thế. 

Lão tặc thiên ơi là lão tặc thiên, sao lại đưa đẩy ta lọt vào những tấn tuồng bi hài đến đau điếng lòng dạ thế này? Hay chỉ vì bị ta gọi là lão tặc thiên nên lão ấm ức trong lòng, muốn đẩy ta vào tầng địa ngục thứ 13? Lão là người già, là đấng tối cao nhưng cư xử… thực là ko chấp nhận nổi! Ta chả phục tí nào, đồ lão tặc thiên đáng ghéttt!!! 

Chương 29: Thiên duyên tiền định – Định mệnh tương phùng

Ngẫm mình tuy ko thuộc dạng mọt sách nhưng cũng ngốn ko ít mấy câu chuyện về các bậc mưu trí thời xưa. Nào là Tôn Tử Binh Pháp, nào là kế sách Gia Cát, nào là Tam Thập Lục Kế… cũng sơ sơ biết được đôi chút. Ấy thế mà, vận dụng hết tiềm năng, kỹ năng, đổ dồn mọi công sức, tinh thần vào cái chiện ly dị với Giang đều hóa thành công cốc, thế mới đau chứ.

Từ Dịu Dàng Kế, khóc lóc, năn nỉ, ỉ ôi, trình bày lẽ thiệt hơn (nào là, 2 ta làm bạn sẽ hợp hơn, chứ làm phu thê khó sống trọn con trăng này…) nhưng mặt Giang như được trát xi măng Hà Tiên, cứng ngơ cứng ngắc, cứ trơ trơ ra 1 cách đáng ăn đấm lắm, hic hic. Đến Hâm Dọa Kế, rằng nếu nhất quyết ko chịu đến Giang Tân làm lễ “giải thoát” cho ta, thì từ nay sẽ ko coi nhau là bạn nữa, bao nhiêu tình nghĩa đều tan thành mây khói…

Nhưng hỡi ơi, tui cứ nghĩ thiên hạ đệ nhất bướng chắc ko ai qua khỏi tui, có ai dè, gặp ngay đối thủ đáng gờm trên con đường “ai bướng hơn ai”. Sự cứng cổ, cứng đầu của Giang khiến tui càng quyết tâm phải xé toạc tờ hôn thú mới cam lòng sống yên.

Vẫn còn nhớ như in, vào ngày cá tháng tư (1/4), tui bèn bày mưu tính kế cùng NguyetThu chơi chiêu “bình cũ rượu mới” hòng đánh lạc hướng, khiến Giang phải nhụt chí mà tự nguyện lùi bước.

Đã định bụng dùng chiêu “Tôi là bạn của votinhhiepnu, cô ấy từ nay sẽ ko chơi game nữa, vì vậy, acc này từ giờ trở đi sẽ thuộc quyền sở hữu của tôi. À, mà tôi lại ko quen biết gì bạn, vì vậy, không thể cứ xưng chồng, gọi vợ được. Tôi lại thích cuộc sống độc thân, dung dăng dung dẻ. Chính vì thế, tôi muốn bạn đến Giang Tân với tôi 1 chuyến để giải quyết tất cả mọi ràng buộc…”

Nhưng sợ nếu chính mình đóng vai "1 người khác, chứ ko phải mình” thì với cách ăn nói như đã đóng dấu Iso 9002, chỉ lo Giang sẽ nhận ra. Đã ko chơi thì thôi, còn nếu chơi thì phải chơi cho đến cùng. Chính vì lẽ ấy, tui đã mời NguyetThu vào vai diễn “Tôi là bạn của votinhhiepnu…”

Ngỡ đâu kế sách kì này là lưỡng toàn kỳ mỹ, ko chút sơ hở, nhất định sẽ giải quyết êm - gọn - nhẹ nỗi bận tâm cứa nát lòng tui trong mấy ngày qua. Có ai ngờ, dù NguyetThu diễn cực hay, dù Giang cũng tin rằng NguyetThu đang đội lốt votinhhiepnu mà trình bày lẽ thiệt hơn nhưng Giang vẫn nhất quyết: ”Tôi sẽ ko ly dị cho đến khi gặp lại votinhhiepnu thực sự. Chuyện này cần gặp trực tiếp cô ấy mới giải quyết được!”

Đến khi votinhhiepnu thực sự chui vào lốt của mình thì Giang lại trở mặt: ”Chờ đến khi tôi lên cấp 90 hãy nói đến chuyện ly dị. Từ đây cho đến khi đó, tôi nhất định khiến cô phải thay đổi ý định này.” (xin thưa bà con cô bác, cái thời đó là thời Công Thành Chiến, lúc phát biểu câu ranh ngôn này, Giang mới tròn 84, tính sơ sơ thì fải mất 1 tháng ròng để có thể bò lên cấp 90, hay nói trắng ra, tui phải cay đắng sống với giấc mộng hãi hùng này đến 1 thàng trời đăng đẳng nữa...)

Kiểu này thì bó chiếu toàn thân, đầu hàng ngay từ vòng loại luôn, hic hic. Chỉ biết đành cam phận lang thang cùng nàng NguyetThu khi thì Thiên Tầm tháp, lúc lại Bạch Vân động. Một Nga My, một Thúy Yên yếu như sên lủi thủi cùng khóc, cùng cười bên nhau, nghèo khó cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Cái thời mạt vận, đen thui đen thủi của tui chỉ đến thế là cùng. Trong rương chỉ còn còm cõi chừng 30 chục vạn, nghèo đến nổi ko dám nhìn rương, vì hễ vô tình ngó thấy số bạc mọn ấy thì lệ cứ rưng rưng, mắt cứ cay xè.

Thúy Yên thì đốt mana như điên, ko có chuyến nào đi luyện về đủ tiền mua mana cả, toàn fải rút két, tiêu dần mòn số tiền ít ỏi còn lại. Đem chiện thương tâm méc nàng NguyetThu, nàng bèn bầy kế: ”Nàng thử hỏi chồng nàng xem. Dù sao cũng vợ chồng với nhau, chẳng lẽ thấy nàng nghèo đói mà hắn lại làm lơ?”

Trời ạ, chiện mất mặt, mất thể diện như dzậy, tui thế này mà lại đi xòe tay xin tiền sao? Dẫu ngày xưa rất thân với Takiem mà tui còn chưa bao giờ mở miệng xin (gã khá hiểu ý, mặc dù chẳng giàu có gì nhưng luôn tự động cống nạp tiền của, chứ chưa hề để tui phải cất tiếng than thở).

Vả chăng, tui với Giang đang trong tình hình chiến tranh vùng vịnh thế này, thì mặt mũi nào xòe tay ra lấy, chứ nói chi đến chiện mở lời xin. Ko, nhất quyết là ko, cho còn ko thèm lấy, thì làm gì có chiện tui phải đi xin chứ? Nhưng suy nghĩ 1 chập, tự nhiên nảy ra ý định: ”Hay là mình dùng cách này để thử Giang? Nếu biểu hiện của Giang ko đến nỗi tồi thì mình sẽ suy nghĩ lại chiện đến Giang Tân, coi như cho Giang 1 cơ hội luôn đi“. Nghĩ thế nào liền thực hiện y chang như rứa, lọ mọ ngồi gõ: ”Ta hết tiền luyện công rồi, ta đang cần tiền!”

Và nhận được thông điệp như dzầy nè: ”Ta vừa mua đồ nên cũng đang kẹt. Thế 8 cần bao nhiêu?”

Chưa chi đã thấy chặn đầu “đang kẹt”, hơi bừng bực rùi, nhưng dù sao cũng còn có lòng “8 cần bao nhiu?”, coi như vẫn còn xài được.

Tui bèn thánh thót hồi đáp: ”50“

Giang cười rất tự tin: ”Tưởng nhiu thì ko có, chứ 50 thì ta có.”

Thế là… thực hiện công tác giao dịch!

Nhìn số bạc mà Giang định “cho tui” khiến tui cứ trố mắt ngó trừng trừng, vừa ngạc nhiên ko hiểu, vừa điên tiết vì bị giỡn mặt.

Giang rất rất ngoan đạo, bỏ đúng… 50 lượng, ko hơn ko kém nửa xu!

Vừa giận vì bị đem ra đùa, vừa wê với NguyetThu (khi mình vô phước cưới nhầm 1 lão chồng, đến cả 50 vạn cũng ko dám nhả ra, chỉ đủ khả năng để cho 50 lượng) khiến tui nổi trận lôi đình, ko nói ko rằng, hủy ngay giao dịch và quyết tâm bằng bất cứ giá nào, dù có dùng cách tà đạo nhất, vô tình nhất, nhẫn tâm nhất cũng phải đá bay tên chồng cà chớn này ra khỏi cuộc đời mình, ko còn gì có thể cứu vãng được chiện này, nếu ko cắn đứt được sợi dây ràng buộc giữa tui và hắn, thì thà nhảy xuống vực Hoa Sơn để muôn kiếp ko được siêu sinh còn sướng hơn.

Phen này ko năn nỉ, cũng chẳng đe dọa, tui lầm lũi leo lên kênh bang hội PhiThiên (xin được chú thích chút xíu, mặc dù tui và Xi Vưu như hình với bóng, chắc mãi mãi ko bao giờ tách rời được, nhưng bang hội đầu tiên tui tham gia lại là PhiThiên. Khi được 50 thì lúc đó tui sắp sửa làm vợ Giang*VS*VoLam. Với tiêu chí, chồng đi đâu, vợ ở đó, vì vậy tui bèn đầu wân PhiThiên để theo Giang) mà khóc lóc um sùm: ”Mọi người giúp dùm votinh với. votinh muốn li dị nhưng Giang*VS*VoLam cương quyết ko chịu. Mọi người mau giúp dùm vớiiii”.

Nhìn biểu hiện bất ngờ ấy của tui làm Giang hoảng vía kinh hồn, nhưng cũng cố bình tĩnh đấu tay đôi trên kênh bang hội: ”Ko có chiện gì đâu, chỉ tại Giang và bà xã mới cãi nhau 1 tí, bả giận nên nói thế thui, tí nữa về nhà thì đâu lại vào đấy ý mà”, rồi âm thầm đe doạ tui ở kênh Mật Thoại: ”Đừng hòng dùng cách này để ép tôi. Đừng có khiến tôi phải ghét cô”.

Mặc Giang đe doạ, tui vẫn ngoan cường ko lùi bước: ”Nếu khóc lóc trên kênh bang hội ko có nghĩa lý gì, thì ta sẽ leo lên kênh Liên Minh mà than thở, xem thử sức chịu đựng của ngươi bao lớn”.Hình như gã nam nhân nào cũng rất trọng sỉ diện, Giang cũng ko ngoại lệ, khi nghe tui đe dọa sẽ làm rùm beng cả tần số Liên Minh, Giang bèn hét lên: ”Muốn ly dị thì sẽ cho cô toại nguyện. Mang 5 vạn đến Nguyệt Lão đợi tôi”.

Vừa nghe được lời vàng ngọc ấy, tui vui mừng gần như phát rồ, nhanh chóng Phản Bội Bang mất trắng 10 vạn, rồi chạy ào đến Giang Tân để đốt luôn 5 vạn nữa. Rốt cuộc, votinhhiepnu đã được trả tự do trong sự… nghèo khó tột bậc, gia tài vỏn vẹn chừng mười mấy vạn, nghĩ lại vẫn còn hãi hùng và khiếp đảm cho cảnh nghèo mạt rệp ấy, hic hic, tội nghiệp!

Bẫng đi 1 thời gian, bỗng gặp lại hảo bằng hữu Hồng Thất Công, hảo bằng hữu luôn miệng xin tha thứ và xí xóa cho lầm lỗi “lỡ xem tui là trâu, xỏ mũi dắt đi”. Với sự thành tâm ấy, tui cũng phần nào nguôi ngoai nỗi đau bị “lừa dối”, nhưng vẫn rất thắc mắc ko hiểu tại sao hbh lại phải diễn 1 vở kịch nhạt phèo như thế? Hỏi hoài, hỏi mãi, rốt cuộc cũng lôi ra được căn nguyên bên trong.

Chiện là thế này…

Hảo bằng hữu cứ tiếc nuối mãi: ”Lúc ấy, ta bị dằn vặt giữa tình cảm và sự nghiệp. Rốt cuộc, ta đã chọn sự nghiệp nên không cưới được hảo bằng hữu, giờ đây ta vẫn còn tiếc nuối”.

Nghe hảo bằng hữu phân trần mà tui trố mắt: ”Cái gì? Tình cảm và sự nghiệp là sao? Hiểu chết liền!”

Hảo bằng hữu bèn cất cao giọng ca dài dòng, lê thê: ”Tình cảm là việc cưới hảo bằng hữu làm vợ. Còn sự nghiệp là… lúc đó ta đang luyện skill ở Sa Mạc nên rất cần mang theo Anh Thư để buff. Sa Mạc phải 8x trở lên mới vào được, còn Anh Thư lúc đó mới chỉ 7x. Ta cần phải cưới Anh Thư mới dùng Tâm Tâm Tương Ánh Phù đưa Anh Thư theo ta đến Sa Mạc được…”, và tiếp: ”Mà lúc đó, hảo bằng hữu buộc ta phải ly dị Anh Thư thì hbh mới chịu làm vợ ta. Ta nửa muốn cưới hbh, nửa muốn mau chóng luyện max skill, cứ phân vân mãi…”

Nghe hảo bằng hữu thân thương của mình đem mình so sánh với “sự nghiệp” mà ứa gan ghê, tui bèn liếc xéo: ”Hứ! Nhớ nhé! Dám đem ta ra so sánh với chiện luyện skill, sau này còn nhắc đến việc cưới hỏi thì ta đạp chết.”:T

Duyên phận đưa đường dẫn lối, rốt cuộc, tui đi 1 vòng quanh Tung Sơn, cuối cùng cũng trở về với Xi Vưu bang, có lẽ, những kỉ niệm ngày xưa với Xi Vưu đã in đậm trong tiềm thức này rồi, dù đi đâu, dù làm gì, tâm trí vẫn luyến lưu hình bóng Xi Vưu.

Một dạo, đang ngồi tỉ tê trên bang hội, tự dưng gặp 1 người tự nhận rằng: ”Rất thích xem truyện của nàng. Nàng viết rất vui và thú vị, ta vẫn luôn theo sát từng hồi truyện, ko bỏ hồi nào cả”.

Tự nhiên ra ngõ gặp người biết mình rùi còn ca bài ca thiên nga, nghe sướng tai, đã mắt dễ sợ (dù sao tui vẫn còn trần tục lắm, hễ nghe khen thì mũi cứ nở to như bánh phồng tôm á), thế nhưng, cái tên này mắc chứng gì mà… tự nhiên phát ớn, xưng ta gọi nàng mới ghê chứ, chắc muốn được sửa lưng đây mà. Qua loa dăm ba câu chiện bèn chào thân ái vì đến giờ… tui phải đi luyện!

Vượt qua bao gian khó, rốt cuộc cũng bò lên được Sơn Bảo Động (7x) mà chơi trò rượt rắn, đuổi hổ. Khốn nỗi, hôm nay cái auto bị cà chớn, làm mình phải đau rát cả tay vì phải thực hiện kiểu đánh thủ công ôm chuột, nhấp bàn phím. Đánh 1 hồi, đuối woá, chẳng biết làm sao, định bỏ cuộc ko đánh đấm gì nữa, bèn gặp ngay 1 cậu bé Thiên Vương đang cầm thương chọt chọt, mừng rỡ: ”Bạn ơi, auto mình bị hỏng rùi, bạn kéo dùm mình 1 chút được ko?”

Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu: ”Được thôi! Theo sau đi nha!”
Lòng ngập tràn biết ơn sâu sắc, ko wen ko biết mà vẫn kéo dùm mình, tự thấy như trong lòng đang nở hoa, võ lâm này còn lắm người dễ thương quá, để Thúy Yên lẩn thẩn theo sau bé Thiên Vương, tui bèn lon ton mở Word cặm cùi ngồi… thả hồn bay bổng trong từng câu chữ để dệt nên những hồi truyện giúp vui cho bà con cô bác nè, hì hì. Sau khi cho tui theo sau 1 khoảng thời gian cũng khá lâu, cậu bé bèn nhắn: ”Mình sắp về rồi. Bạn nhờ người khác kéo đi nha.”

Một người hiểu chiện như tui, dĩ nhiên rối rít cảm ơn mỏi cả tay.

Bé Thiên Vương còn ngập ngừng, thậm thụt: ”Bạn ơi, bạn có đồ Nam nào ko? Cho mình với.”

Cảm cái ơn kéo giúp nãy giờ, tui rất rất muốn tặng cho cậu bé món wà nho nhỏ nào đó, khổ nỗi, tui vốn nghèo có tiếng, trong rương cũng chỉ lưu trữ mấy món đồ nữ lụm được, chứ chả có sự hiện diện của bất kì món đồ nam nào. Thực là nan giản, lực bất tòng tâm, lại ko tiện từ chối “tui ko có đồ nam, bạn ui”. Nhìn trước, ngó sau 1 hồi, bèn mở Hảo Hữu ra ngó, hic, chưa thấy cái bảng hảo hữu của ai lại lưa thưa, vắng hoe như tui cả, chỉ còm cõi có mấy mống mà mống nào mống nấy đen thui thùi lui, chả ma nào chịu online vào thời khắc cần kíp này.

Đang phân vân, ko biết phải làm sao, bèn nhớ đến anh chàng tự nhận “rất thích xem truyện của nàng” vừa cà kê lúc nãy. À, nhân cơ hội này, phải thử xem anh chàng này có thuộc dạng “chơi được” ko?

Hí hứng gọi: ”Nèeeee, ngươi có món đồ nam nào ko vậy? Làm ơn cho ta xin 1 món đi”

Chàng ta nham nhở 1 cách rất đáng iu: ”Nàng đã cần thì dĩ nhiên ta phải có. Ta có cái áo cũng được lắm. Mà sao nàng lại cần đồ nam?”

Tui bèn phân trần: ”Có cậu bé kéo giúp ta nãy giờ, ta rất cảm kích, nay cậu bé ấy lại ngỏ lời xin đồ. Nếu ta ko có đồ cho cậu bé ấy thì… ta sẽ rất khó chịu vì có vẻ như mình ‘lợi dụng lòng tốt’ của người khác. Chính vì vậy mà…”

Chàng ta cười hì hì: ”À, ta hiểu rồi. Nàng chờ ta 1 chút nha. Ta thay đồ rồi qua liền”

Tự nhiên có chiện thay đồ trong này, ngớ người ko biết cái kẻ kỳ wặc này muốn chơi trò gì, nhưng dù sao hắn cũng đang tìm cách giúp mình, thôi kệ, hắn là wái nhân cũng được, miễn hắn có giúp mình là tuyệt cú mèo rùi.

Chờ 1 đổi lâu, rốt cuộc chàng ta cũng ló ra…

Chẹp chẹp, nhìn chàng ta mà tui muốn chảy nước miếng, mèn đét ơi, chơi nguyên bộ Giáng Sa Bào cùng cột tóc đuôi ngựa, đẹp chai hết sẩy, tui chỉ biết mở tròn mặt trầm trồ khen lấy, khen để.

Chàng có vẻ rất tự tin: ”Xin lỗi vì bắt nàng đợi lâu. Chiếc áo này đòi hỏi thân pháp cao, ta lại là Thiên Vương chùy nên muốn mặc phải mang đồ kích thân pháp vào, chính vì vậy hơi mất thời gian 1 chút. Nàng đừng giận nha!”

Nghe chàng giai líu lo 1 hồi, tui mới kịp hiểu ra là chàng ta cố tình diện bộ trang phục này để “ra mắt” tui. Cứ ngỡ mình tưởng bở, nên tui bèn xác minh lại: ”Ko phải ngươi ngốn cả đống thời gian chỉ để mặc cái áo này đển cho ta dòm thui đó chứ?”

Chàng gật gù: ”Vì ta biết nàng rất thích nam nhân mặc áo này và cột tóc đuôi ngựa, nên cố tình mặc cho nàng xem. Nàng ko thích sao?”

Hic hic, thích đến muốn khóc luôn á. Sao tự nhiên gặp được anh chàng hết ý, hiểu lòng tui dễ sợ. Thích ơi là thích! 

Sau khi mang chiếc áo (có lẽ là cũng ngon) đến tặng cậu bé Thiên Vương có công kéo nãy giờ, chàng zai cột tóc đuôi ngựa bèn đề nghị: ”Nếu nàng còn muốn luyện công nữa thì đến Phù Dung, ta sẽ kéo nàng, chịu ko?”

May mắn từ trên trời rơi xuống, dại gì ko chịu?

Và lần đầu tiên tui ngoan ngoãn theo sau xxKenshinxx – chàng Thiên Vương chùy – là giữa Phù Dung hiền hòa, wái cũng hiền và đặc biệt nhất… chàng Thiên Vương này cũng rất ngoan đạo, hết sức chiều chuộng và tìm mọi cách chọc cười tui…

Phải chăng là duyên nợ? Phải chăng là định mệnh? Không chỉ cuộc đời của nàng votinhhiepnu đã sang trang mới, mà chính cả cuộc sống thực của tui ngoài đời cũng bắt đầu biến đổi từ giờ khắc định mệnh ấy.

Ngàn năm… nhớ mãi… không nguôi…

Chương 30: Đâu còn là trò chơi…

Trước tiên xin thành thật gửi lời cảm tạ đến những độc giả đã đủ kiên tâm và nhẫn nại, để lướt cùng cô bé Thúy Yên votinhhiepnu suốt 1 chặng đường 30 phần dài đăng đẳng. Công nhận “sức chịu đựng” của mọi người giỏi ghê à nha, sau khi bị núi chữ trong 30 phần đổ ập xuống mà vẫn còn… sống nhăn và còn muốn… xem nữa. Thiệt là bái phục, bái phục hết chỗ nói (hí hí, thực ra là đang rất khoái chí, cho cười 1 miếng nghen).

Sau khi xem xét thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nhân danh chính tui xin được khép lại chặng đường dài ngoằn của mình tại phần 30 (có ai tiếc ko dzậy? Xin mau nói ra để tui còn... dzinh hạnh 1 tẹo, hic hic). Nguyên phần này, cô nàng Xi Vưu Hậu Đậu sẽ ko đi sâu vào kể lể chiện lụm vàng, ngắm hoa, cắn wái gì gì nữa cả, nàng ta sẽ quay ngược dòng thời gian, điểm lại những người bạn mà nàng trót bắt duyên trong suốt cuộc hành trình.

Những người, ta gặp trên đường (game và đời cũng như nhau cả thôi), mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi tính cách, có người như 1 áng mây che nắng cho ta, có người như 1 cổ thụ để ta tựa lưng vào sau những phút giây mỏi mệt, có người tặng ta 1 chiếc dao với ý tốt (giúp ta có cái mà… xẻ dưa hấu ăn chẳng hạn:U) nhưng bất cẩn lại để nơi tay ta 1 vết xước rướm máu, có người lại tặng ta 1 nhành hồng đỏ thắm nhưng sơ ý lại khiến gai nhọn đâm vào tay… Muôn hình vạn trạng, muôn màu muôn vẻ…

Một trong những người mà tui còn nợ 1 lời xin lỗi, người ấy không ai khác bavuong*bietco – nàng Đường Môn bên Thái Sơn thuở nào. Đó là người bạn thiếu thời, thuở ấu thơ còn đuổi nhím, bắt hươu trên con đường đến với VLTK. Việc rời bỏ Thái Sơn để đến bến bờ Tung Sơn, tui ko hề hối tiếc về chuyến du hành của mình, chỉ có điều, mãi mãi vẫn cảm thấy có lỗi vì đã để bavuong*bietco ở lại. Tớ nợ cậu 1 lời xin lỗi! Dẫu biết cậu ko hề giận vì hiểu được “mỗi người 1 con đường, mỗi người 1 lối đi”, nhưng lòng tớ luôn đượm buồn khi nghĩ đến tình cảnh “cậu và tớ mỗi đứa mỗi ngã”. Dù cậu đang ở phương trời nào, đang làm gì, đang theo đuổi mục đích gì thì vẫn mãi mãi là hảo bằng hữu, hảo cậu - tớ nhé, bavuong của tớ:U.

Không thể không nhắc đến *Ta_kiem*, 1 người mà với sự vô tâm của chính tui, đã khiến chàng Thiên Vương ấy ngậm ngùi không ít. Tui đã làm rất nhiều chuyện quá đáng, có khi còn tổn thương, đem gai hoa hồng đăm Gã, nhưng Gã cứ luôn cố tỏ ra mình ko sao, ko đau, để tui có thể an tâm làm những điều mình theo đuổi. Tui hiểu rõ, mình đã rất nhẫn tâm với Gã, dẫu có gửi đến Gã muôn ngàn lời hối tiếc cũng ko rửa sạch được những nỗi đau mà tui đã gây ra. Thực sự, tui ko còn biết phải làm sao để băng bó vết thương dùm người bạn này nữa. Gã à! Chúng ta vẫn là bạn chứ? Hãy cho ta được cơ hội tiếp tục là bằng hữu của nhau nhé. Ta hứa, sau này dù có tặng hoa hồng thì sẽ bẻ hết gai, sẽ ko để gai hoa hồng làm đau Ngươi nữa đâu. Hứa đấy!

Bang Chủ HoaSatTaThan ngủ ngon nhé! Xi Vưu vẫn còn đây, anh em Xi Vưu vẫn còn đây thì ý nguyện của bang chủ vẫn mãi trường tồn. Mọi người vẫn hay nhắc đến bang chủ và dành riêng 1 chỗ ngồi, 1 ly bia, 1 bộ chén đũa mỗi khi Xi Vưu có hội họp. Sống mãi với thời gian và trong lòng anh em Xi Vưu, bang chủ lời to rùi nhé. Ngủ ngon nhé, bang chủ…

NguyetThu dẫu bận rộn tấp nập bên Hoàng Sơn, nhưng vì tui nên cố bon chen wa Tung Sơn để sớm hôm còn trông thấy nhau. Một tình bạn đẹp như mơ, há mấy người đạt được? Thời buổi khốn khổ nhất, nghèo đói nhất của tui, chẳng phải nhờ NguyetThu bên cạnh vỗ về, lúc chọc ghẹo, lúc khoe áo mới, lúc tranh nhau lụm vàng để an ủi nhau đấy ư? Trong gian lao mới biết tình tri kỷ! Ta thật sự rất quý nàng. Và luôn cầu chúc bầu trời mà nàng đang bay sẽ luôn ở nhiệt độ ổn định, gió nhẹ, nắng đẹp. Bay cao và bay xa nhé nàng (nhớ thắt dây an toàn nghen, hì hì).

Một tỉ tỉ mà có lẽ rất ít người biết (vì tui chưa nhắc đến tỉ tỉ ấy trong truyện mà, giờ nhắc nè, xin tỉ tỉ đừng chen lấn) nhưng đối với tui, tui thật sự hạnh phúc và cảm thấy mình thật may mắn khi được làm mụi mụi của tỉ. MyMuaHa tỉ tỉ phải gọi là busy person, lại ko ham hố gì game giếc, nhưng vì muốn ở bên cô mụi mụi vừa lỳ vừa hay gây sự nên đành dẹp mọi chiện wa 1 bên, quyết tâm nhào vô VLTK, chui vào Tung Sơn để chăm lo cho mụi mụi khó ưa này. Có được một người chị hiền, hết lòng lo cho mình như thế, còn hạnh phúc nào hơn? Hiện nay, mỗi khi tui cười, tỉ tỉ luôn ở bên để cười góp vui, mỗi khi tui khóc, tỉ tỉ luôn lau sạch dòng lệ rơi, cả những khi tui muốn khóc mà nước mắt ứ chảy ra được, tỉ tỉ lại dịu dàng cho tui mượn bờ vai để tựa vào. Đời người, may mắn như tui, hạnh phúc như tui há được mấy mống? Cảm ơn MyMuaHa tỉ tỉ đã luôn ở bên mụi! Nhìn mắt mụi nè, đang long lanh lóng lánh vì xúc động á, nhớ nhá, nhớ là mụi biết ơn tỉ vô ngần đấy nhá. ^0^

Sau đây là người mà… có lẽ, cả đời này, tui sẽ ko bao giờ quên được. Chàng là người giúp tui hiểu rõ, Game còn thật hơn cả cuộc sống, Game ko chỉ là trò chơi, Game đã là cuộc sống… xxKenshinxx bước từ Game ra cuộc sống thật, không chỉ song hành cùng tui trong thế giới của Hoa Sơn và Vũ Di, mà còn hiện hữu bên tui trên từng bước đường của cuộc sống thực. Chuyện tình bi hài của chúng tui chắc dài cả nghìn trang, dù viết cả đời cũng ko viết hết, nhưng nếu ai đó tò mò, muốn coi ké 1 phần thì tui… cho coi ké nè (Mình gặp nhau lúc anh chưa ra đời), hứa là xem xong im lặng nhá, ko được chọc wê à nha.Wao, tui đã có tất cả nhờ VLTK…

Nếu như… chuyện tình của tui đừng là 1 chuyện tình quá đẹp!

Tại sao lại sợ chuyện tình đẹp? Vì tình đẹp là tình tan vỡ…

Bong bóng xà phòng rất đẹp, vì vẻ đẹp đó rất mong manh và dễ vỡ…
Thủy tinh cũng rất đẹp, chỉ vì thủy tinh cũng rất dễ vỡ…

“... Những gì đã khắc cốt ghi đều khó có thể xóa được. Trừ phi tôi không có lương tâm, trừ phi tôi không đọc được những chữ khắc ở đó thì phép ru ngủ của tôi mới thành công. Nhưng tôi lại là người biết chữ và là người có lương tâm.“

(Lần Đầu Thân Mật – Thái Trí Hằng)

Có lẽ vì vậy, cả đời này, tui ko cách nào có thể quên được những gì đã xảy ra, quên được sự hiện hữu, quên được ánh mắt và nụ cười của chàng…

Tui vẫn luôn chờ chàng quay lại, có thể lúc Trường Bạch ngập tuyết, Đào Nguyên chôn vùi trong biển hoa hay trăng Hoa Sơn mây mù che phủ… tui cũng vẫn sẽ chờ… Không chỉ chờ trong game, mà chờ trong cả nhịp sống thực…

Có lẽ là ngu ngốc, là vô vọng, nhưng tui chẳng nề chi, sống suốt 1 đời, chưa chắc đã gặp được hồng nhan tri kỷ, nếu đã gặp rồi, sao ko phấn đấu để gìn giữ, dại dột chi để tuột qua tầm tay rồi lại ôm hận nghìn thu? Đã từ lâu, tui xem VLTK ko còn là trò chơi, đã từ lâu, tui nhận ra chàng luôn hiện hữu trong tui dẫu có xa cách nghìn trùng… Tui nợ VLTK 1 lời cảm ơn chân thành, vì nhờ VLTK giúp tui có những tình bạn đẹp, giúp tui hiểu rõ hơn về cuộc sống này và giúp tui biết được… yêu 1 người là thế nào!

Chào những độc giả đã ko ngại dài dòng, ko ngại mỏi mắt trông theo 1 chặng đường dài lê thê của cô nàng votinhhiepnu vừa tham vàng vừa ham chơi. Hy vọng 1 ngày nào đó vẫn sẽ gặp lại các bạn, hì hì.

Sẽ luôn sống theo những gì trái tim mách bảo… Em sẽ đợi chàng…

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước