VÕ LÂM TRUYỀN KỲ - ĐƠN THUẦN CHỈ LÀ TRÒ CHƠI?

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Võ lâm truyền kỳ - đơn thuần chỉ là trò chơi? - Chương 11 - Chương 15

Chương 11: Mai hoa hội tụ - Tứ quái xum vầy

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tui rất sợ cảm giác đơn độc, cảm giác 1 mình lặng lẽ, lủi thủi giữa 1 thế giới ko quen biết ai (mà gã thì ko phải lúc nào cũng có thể hiện diện bên cạnh tui), vì vậy, tui đã lên maihoatrang để lôi kéo mọi người vào Tung Sơn cho có bầu có bạn, để lâu lâu còn họp hành đàn hát, tán chiện mưa gió thất thường, bão tố trái ngang cùng tui cho vui cửa, vui nhà. 

Rốt cuộc, sau bao khó khăn, nhọc nhằn, năn nỉ, ỉ ôi cũng đã lôi được nàng Nguyệt Thu và đệ đệ Hữu Hảo Kiếm vào núi Tung Sơn để cùng tu... hú với tui. 

Khi biết tin NguyetThu chịu quá bộ đến Tung Sơn, tui vô cùng khoái chí, dẫu sao cũng chứng tỏ là mình có tài "dụ người", mình cũng có sức hút với... nữ nhân lắm chứ bộ. Ngay khi NguyetThu đủ lớn để "ra đời", lăn mình vào giang hồ để ngược xuôi với bão tố phong ba, nàng ấy đã ko hề "ngần ngại" mà gõ cửa nhà tui rầm rầm, réo gọi í ới: "Ta đủ tuổi để đi Xa Phu rồi. Nàng ơi, bây giờ phải làm gì đây?"

Tui nghe thế thì hớn hở ra mặt, miệng cười he he, vội vàng đáp lời: “Nàng chờ ta 1 chút, để ta hỏi TaKiem xem sao."

Thế nhưng, vừa enter thì bị ngay dòng chữ đỏ chót đập vào mắt: "nguyetthu ko có trong VLTK, xin bạn vui lòng liên lạc sau".

Tui cứ type liên tục, rồi enter liên tục, rồi... liên tục bị mấy dòng chữ đỏ chát, quái đản đó nhảy xổ vào người xỉa xói. Chời ơi, hôm nay VLTK bị điên hay sao vậy? Rõ ràng, NguyetThu đang nhắn tin cho tui rành rành, sao lại dám gạt tui rằng nàng ấy ko có trong VLTK? Tưởng tui là đứa con nít 3 tuổi, dễ bị dụ thế à? Vừa bực mình vì tự nhiên phải gánh lấy sự gạt gẫm của VLTK, vừa bối rối vì bị NguyetThu la hét inh ỏi, nghi ngờ tấm lòng trung nghĩa này. Vì vậy, tay chân tui luống cuống, đầu óc tui mờ mịt, ko biết phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh khốn khổ này nữa. Mồ hôi rịnh ra cả người, thần kinh căng thẳng tột độ…

Trong tình thế nguy nan đó, tui liền cầu cứu đến trí tuệ thông thái của mình, bắt bộ não của mình hoạt động 24 hình/s. Xẹt xẹt qua mấy phát, tui liền liều mình chọn giải pháp này xem sao:

“/NguyetThu Nàng chờ ta 1 chút, để ta hỏi TaKiem xem sao.” 

Enter 1 phát, mấy câu chữ đó vội mọc cánh, bay cái vèo đến bên NguyetThu ngay tắp lự. Đến lúc đó, tui mới à được 1 cái nhẹ nhỏm: "Thì ra trong VLTK, mỗi nick đều được phân biệt cặn kẽ từ chữ in đến chữ hoa. Hèn chi ta nói chiện với nguyetthu nãy giờ mà ko được."

Tui thì muốn NguyetThu cùng lên Xi Vưu lụm đồ xịn về bán cho mau phát tài, nhưng gã lại đinh ninh mà phán: "NguyetThu chưa cỡi được ngựa, nếu bắt NguyetThu chạy bộ lên Xi Vưu thì ko biết ngày nào tháng nào mới đến."

Nghe cũng chí lý, quả thực động Xi Vưu là 1 nơi gà gáy khỉ ho, nằm ngoài vùng phủ sóng của nền văn minh đô thị, nằm tuốt luốt ở cái hốc hẻm xa tít tận mây mù, tui cỡi ngựa mà còn đi lâu ơi là lâu mới đến, nếu bắt NguyetThu chạy bộ thì tội nghiệp đôi chân ngà ngọc đó quá. Ấy thế là, tui chợt nghĩ đến Thiên Tầm tháp, nằm gỏn lọn trong lòng Đại Lý, chỉ cần Xa Phu 1 phát là đến được ngay, ko cần phải đi đâu xa cho mắc công. Và, Thiên Tầm tháp là bãi đáp của sự lựa chọn cuối cùng cho bộ ba nhí nha nhí nhố này. 

Vừa thoáng thấy bóng NguyetThu thụt thò nơi cổng Thiên Tầm, tui đã vội vàng nhảy xổ vào bình phẩm ko kịp nghỉ tay: "Trời ơi! Hết đồ đẹp để mặc rồi à? Sao tự nhiên mặc đồ ni cô xắc wắc thế này."

NguyetThu chỉ biết e thẹn, cúi mặt ve ve nép áo: "Kệ ta! Nga Mi thì mặc thế này là đúng rồi."

: "Thôi, nàng đừng có xạo. Ta thấy mấy cô Nga Mi mặc mấy bộ đồ đỏ chát, hở trên, hở dưới đó thôi. Bộ nàng muốn tu thiệt à? Mặc áo khác đi, mặc áo khác đi mà..."

Dù tui có hết lời đe dọa lẫn khuyến khích van xin, nhưng NguyetThu vẫn lòng dạ sắt đá, cương quyết giữ nguyên tình trạng nâu sòng kia như khiêu như khích tui. Rốt cuộc, tui đành bó tay trước chiếc áo nâu sòng xấu mù kia.

Từ ngày kết bạn với Hắc Liệt Mã thì hầu như tất cả mọi hành động nhảy nhót ăn chơi của tui toàn diễn ra trên lưng chú ngựa rùa này (dĩ nhiên là phải ngoại trừ những lúc ngồi thiền để ngắm cảnh rùi), thế nhưng, biết rõ NguyetThu chưa cỡi được ngựa thì tui còn lòng dạ nào để nàng ấy chạy bộ 1 mình?

Ấy thế là, tui đã hạ mã để có thể cùng chạy loạn xạ ngầu với NguyetThu. Trong khi đó, gã lại ngang nhiên dám leo lên con Đích Lô mà chạy tới chạy lui như diễu hành trước mặt nhị vị nữ nhân miệng hét ra lửa này (đúng là gan to tày trời, chưa thấy quan tài thì nhất quyết ko chịu đổ lệ mừ). Nhìn thấy cảnh trái tai gai mắt đó, tui ko nén được lửa giận đang ầm ỉ nổ tung trong lòng, vội vàng hét lớn: "Ngươi có mau xuống ngựa ko hả? Ngươi ko thấy ta và NguyetThu phải chạy bộ sao hả? Ngươi nghĩ thế nào mà lại cỡi ngựa trước mặt 2 cô nương đi bộ hả? Ko có mắt nhìn à".
Bị tui nã 1 tràng pháo như thế, gã lại vừa xuống ngựa vừa đáp lễ bằng giọng lẫy lẫy hờn hờn: "Hic, người ta có ngựa đẹp mà lại ko cho người ta cỡi. Bất công gì đâu á!"

: "Bất cái đầu ngươi á! Xuống ngựa mau, xuống ngựa mau."

Một Nga Mi, một Thúy Yên lon ton chạy ngang chạy dọc, náo loạn cả Thiên Tầm. Tui thì một mặt hết lòng trấn an NguyetThu nên kiên trì đập quái đến chừng nào có thể cỡi ngựa được thì sẽ rước nàng về dinh liền (tức là rước nàng ấy lên Xi Vưu cùng hú hí với tui đó mà ), một mặt chí chóe 8 đến trời đất nghiêng ngửa với NguyetThu luôn (1 bà 8 cũng đủ làm đảo lộn cả càn khôn, thử nghĩ xem, nếu 2 bà 8 mà gặp nhau thì long trời lở đất cũng là chiện dễ hiểu mừ).

Mặc dù say sưa tán chiện ko ngừng tay, tui vẫn ko hề lơ là nhiệm vụ cao quí Lượm tất tần tật những gì rơi ra sau sự ngã xuống của bọn quái Thiên Tầm. Nhưng... NguyetThu thì chỉ mãi chạy theo 8, chứ ko chịu nhặt bất cứ thứ gì rơi ra. Mà tui thì... ko thích thế tí nào. Có cạnh tranh mới có tiến bộ chứ, với lại, làm sao tui đành lòng lụm 1 mình, rồi để NguyetThu nhìn thòm thèm mà giả lơ như thế kia chứ?

Với sự hào hiệp bẩm sinh, tui quyết định lên tiếng để an định lòng NguyetThu: "Nàng lụm vàng cùng ta đi. Đừng có ngại, cứ lụm đi."

Để rồi nhận lại sự đáp trả rằng: "Nàng cứ lụm đi, ta ko lụm đâu. Ta đang luyện Nga Mi ở Hoàng Sơn, ta vào Tung sơn chỉ để chơi với nàng cho vui thôi."

Trên đời này, tui rất ko ưa những sự "từ chối", càng từ chối thì tui càng nằng nặc làm ngược lại sự từ chối đó. NguyetThu nhất quyết ko lụm, còn tui thì nhất quyết ép NguyetThu phải lụm, còn đe dọa: "Nàng mau lụm đi. Ko lụm là ta ko vui, ta giận bây giờ."

Hic, rốt cuộc, tui đã chiến thắng vinh quang, nàng ấy đã vừa miễn cưỡng lụm vừa khóc thút thít trong sự ép buộc của tui. Nhìn thấy cảnh đưa qua đẩy lại "lụm và ko lụm" giữa 2 nàng tiểu yêu cực kì hung mãn, gã bon chen nhảy vào chia phần: "Cho ta lụm với, cho ta lụm với."

Vừa nghe thế, tui đã vội liếc xéo 1 cái cực kì sắc bén, hầm hổ lên giọng: "Đây là vàng của ta, nghe chưa hả, vàng của ta, ai cho ngươi lụm hả? Lo đập quái đi, đừng có xía vào chiện của bọn ta nghen chưa." (Thực sự là tui ngang ngược hết chỗ nói luôn. Rõ ràng là vàng của gã mừ, zậy mà tui vẫn có thể ngang nhiên đổi trắng thay đen, cướp đoạt trắng trợn giữa ban ngày ban mặt như thế. Nhiều khi nghĩ lại, tui cực kì khâm phục khả năng tráo trở của mình quá xá). Còn gã thì chỉ biết: "Hic, ko cho lụm thì thôi!" (nghe ngoan ngoãn ra phết nhỉ?)

Sau hôm náo loạn Thiên Tầm thì đệ đệ Hữu Hảo Kiếm cũng bon chen vào Tung Sơn, đội lốt char nữ Ngũ Độc cùng cái tên cực kì duyên dáng nhusuongnhutuyet. Lần đầu tiên nhìn thấy đệ ấy, tui đã quát toáng lên: "Trời ơi trời ơi, đàn ông con trai sao lại chơi char nữ? Đệ có bị sao ko hả?"
Với bộ dạng của nhusuongnhutuyet, đệ đệ hớn hở cười te toét (mà ko hề biết xấu hổ trước lời bắt bẻ của tui): "Đệ thích chơi char nữ cho đẹp!"

Nó đã trả treo trắng trợn như thế, chẳng lẽ tui lại tung vó ngựa đạp cho nó dẹp lép à? Vì vậy, tui đành ngậm ngùi chấp nhận hình dạng nhi nữ yếu như hổ như báo của nó mà ko biết phải dọa nạt gì hơn. Và dĩ nhiên, với khả năng của 2 kẻ chưa cỡi được ngựa, thì Thiên Tầm vẫn tiếp tục làm nơi tung hoành của bộ tứ yêu quái này. Khác hẳn hoàn toàn với NguyetThu, cô Ngũ Độc nhusuongnhutuyet có 1 lòng tham rộng vô bờ bến. Cô ả ko hề ngần ngại lụm tuốt tuồn tuột những gì mà đáng ra là... của tui. Điều đó cũng ko có gì đáng phải bàn, vì tui cũng luôn năn nỉ NguyetThu lụm vàng đấy thôi. Do đó, nếu cô nàng Ngũ Độc này có rắn mặt mà tranh ăn với tui, thì càng khiến cho tui vui vì có sự cạnh tranh quyết liệu, càng thôi thúc tui mau lẹ trong việc thu góp tiền bạc hơn. Nhưng đáng giận 1 chỗ là... nhóc đó lụm giỏi quá, lụm chuyên nghiệp quá!

Từ khi có nhóc thì tui hầu như ko làm ăn gì được cả, tui vừa thấy vàng rơi ra, chưa kịp bôi dầu vào chân để dzọt đến lụm, thì vàng đã nằm gỏn lọn trong bao tải của nhóc rồi. Tui ko lụm được thì tui càng tức, càng tức thì tui càng quyết tâm phải lụm cho bằng được. 

NguyetThu nhìn điệu độ xịt khói của tui, thì vội vàng nài nhusuongnhutuyet: "Đệ đừng giành với nàng ấy nữa, để cho nàng ấy lụm vàng với."

Vừa nghe được "tấm lòng" của NguyetThu thì tui tức muốn nổ đom đóm luôn. Trời ơi, tánh tui sỉ diện và tự ái như thế, làm sao chấp nhận được cái việc người ta nhường cho mình? Phải cạnh tranh công bằng, tuyệt đối ko chơi trò nhường nhịn lấy lòng kia!!! Vì thế, tui giậm chân phành phạch: "Ko cần đâu! Mạnh ai nấy lụm đi, ko cần nhường đâu!"

Sau câu phát ngôn đầy uy lực đó thì nhusuongnhutuyet càng hăng say lụm hơn, ko cần nể nang bất cứ ai cả, hễ thấy là lụm, ngay cả nhưng đống vàng nằm sát bên tui mà nhóc cũng ko tha. Nhìn vào cái túi trống rỗng của mình, tui giận quá, mới... giở trò chơi xấu, tui cứ cho rằng vì mình chậm chân nên ko lụm kịp, vì thế, đã nhảy vọt lên ngựa mà chấp nhusuongnhutuyet chạy bộ, xem thử lần này, ai sẽ là ngươi nhanh chân nhanh tay hơn? Thế nhưng, đau lòng thay, đau lòng thay, kết quả cũng ko có gì khả quan hơn chút nào. Nhóc đó chạy bộ mà vẫn lụm giỏi, lụm khỏe hơn tui nhìu.

Nhìn thấy sự thất bại ê chề đó, tui tức muốn ọc máu tươi. Tức ko chịu nổi, tui phi ngựa mà vẫn chậm hơn nhóc lội bộ là thế nào? Sao kì quái thể hả trời? Trong lòng đã thấy nản nản về tài năng của mình rồi, tui mới quay vội đến đống vàng đang chóe chóe ngay chân mình, nhưng tiếc thay, đó là vàng của tên quái nhân nào đó (chứ ko phải của gã) nên tui lụm ko được. Cô nàng nhusuongnhutuyet thấy tui nhào vào, thì cũng bon chen nhảy xổ vào ăn hôi như để trêu… gan tui. Ấy thế là, cuộc chiến giữa 2 tỉ đệ giành nhau mấy trăm lượng đã diễn ra vô cùng ác liệt. Bên ngoài vòng chiến, Gã và NguyetThu nhìn thấy cảnh dở cười dở khóc đó thì vội đứng lại ngó xem, NguyetThu thì cười hí hí, còn Gã thì nhăn mặt nhăn mày làm trò khỉ, rối phán: "Chị em 2 người thôi đi. Có mấy trăm lượng mà cũng giành, làm ta mất mặt quá." 

Nếu là lúc thường thì gã đã bị lãnh mấy nhát vì câu nói gan cùng mình đó rồi. Nhưng vì tui sợ nếu type chửi gã thì đống vàng kia sẽ lọt vào tay của cô nàng Ngũ Độc, thế là, tui nghiến răng nghiến lợi, cố nhịn mà quyết tâm lụm cho bằng được đống vàng này, tui nhấp chuột lia lịa, ko ngừng tay, nhấp đến mòn chuột luôn. Và, kết quả là... tui vẫn ko tài nào tranh nổi tài năng lụm lặt quán tuyệt của nhusuongnhutuyet.

Tui... tui tức muốn ngất xỉu! Không phải tui tức vì ko lụm được đồng nào dần túi! Không phải tui tức vì thằng đệ đệ dám láo mà đi tranh ăn với tui! Mà tui tức vì sự bất tài vô tướng của chính mình. Từ ngày vào Tung Sơn đến giờ, tui chẳng làm gì ngoài việc rèn luyện khả năng lụm vàng, lụm vật phẩm. Tui ko cần phải tự đánh quái để luyện công, cũng ko cần giết người để luyện kĩ năng PK, mà tui chỉ chú tâm rèn luyện 1 chiêu duy nhất: Bôi Dầu Vào Chân Để Lụm Cho Nhanh!

Ấy vậy mà, công phu duy nhất của tui lại thất bại ê chê trong tay 1 đứa nhóc mới có 1x. Tức ko chịu nổi! Đến lúc hiểu ra sự thất bại thảm hại này, tui liền dậm chân thình thịch: "Ko luyện công nữa, ko luyện công nữa, ta đi ngắm cảnh đây, Hoa Sơn!"

Hai chữ Hoa Sơn là tui tung tin cho gã biết, để gã còn biết đường mà đi dỗ ngọt tui hả cơn tức này chứ.

nhusuongnhutuyet vừa thấy tui đùng đùng nổi giận rồi TĐP 1 phát thì vội nhắn tin lia lịa: "Tỉ đừng giận đệ mà. Đệ lụm được có mấy vạn thôi. Đệ chia cho tỉ một nửa nè, đừng giận đệ mà, hic hic".

: "Ko cần! Đệ cứ giữ lấy đi! Đó là công sức của đệ mà!"

....

Tại Hoa Sơn, gã nhìn thấy lửa đang phừn phựt lan tỏa xung quanh tui, như muốn thiêu đốt vạn vật xung quanh, thì vô cùng ngán sợ, vội dụ ngọt: "Thôi mà, đừng giận nữa, ta đền lại cho nàng là được chứ gì?"

Vừa nghe thế, tui vội múc lạnh nước tạt lấy tạt để vào chính mình để mau chóng dập tắt lửa, mặt mày lạnh lùng (thực ra là đang cố nhịn cười), chậm rãi thốt: "Mau giao dịch đi! Còn chờ gì nữa mà đứng đó!"

Kết quả là 10 vạn của gã dập tắt được cơn giận của tui! (Mãi đến giờ, tui vẫn ko nghĩ là cơn giận của mình chỉ đáng giá 10 vạn?)

Chương 12: Thế giới võ lâm - Muôn vẻ muôn màu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Từ ngày NguyetThu vào Tung Sơn thì tui luôn thấy có điều gì đó hơi khác lạ về phía nàng ấy. Tui thấy nàng ta thường nhìn Gã bằng ánh mắt rất lạ! Mặc dù, miệng nàng 8 với tui ko ngớt lời, nhưng đôi mắt kia lại ko dành cho tui, mà cứ chỉa về phía Gã hoài hoài. Không chỉ dừng lại ở thế, mà những khi vắng Gã thì nàng cứ nhìn tui bằng ánh mắt buồn buồn xa vắng, rồi luôn miệng hỏi han: "Chừng nào TaKiem online vậy? Sao giờ này mà vẫn chưa thấy TaKiem đâu?". 

Những câu "wan tâm" kiểu ấy của NguyetThu làm lòng tui tan nát thành từng mảnh vụn. Nội cái việc nhận ra tia nhìn khác thường của nàng ấy đã khiến tui sôi gan sôi máu rồi. Huống hồ chính tui phải cay đắng chứng kiến những lời hỏi han, ân cần của nàng hướng về Gã. Trời ơi! Làm sao tui chịu nổi cảnh ngang trái này đây trời! Tui... tui bắt đầu thấy ghen ghen... Vừa ghen vừa nuối tiếc cho nàng NguyetThu mà tui từng theo tán trong 1 thời gian dài đăng đẳng. 

(Xin phép được ngừng chiện Võ Lâm tại đây để tản mạn về thời thơ ấu giữa cô nàng NguyetThu và vohinhhiepnu trên mảnh đất maihoatrang.com) 

Nhớ khi xưa, khi cô bé Lãnh Nguyệt Thu mới vừa tập tễnh, chân ướt chân ráo tạt vào maihoatrang xin tá túc. Lần đầu tiên nhìn thấy cái danh wá xá tuyệt của nàng (có 1 sự trùng hợp rất đáng iu! Tui từng đề nghị cô em gái tạo nick Lãnh Nguyệt trên diễn đàn vietkiem.com, cho nên vừa gặp nàng Lãnh Nguyệt Thu thì trong lòng đã nảy sinh cảm giác thân quen khác lạ. Vì tui rất mê trăng và cũng vì tui say đắm cái lạnh của nàng trăng, nên 2 tiếng Lãnh Nguyệt thực sự rất ấn tượng với tui. Có lần, cô bé Lãnh Nguyệt của tui được người ta gán cái mác "trăng ướp lạnh" nghe... đã ghiền dễ sợ luôn. Nói dài dòng nãy giờ, thực ra ý của tui muốn nói là, tui thực sự rất ấn tượng với 2 tiếng Lãnh Nguyệt. Và nàng Lãnh Nguyệt Thu ko những chỉ là "trăng ướp lạnh" bình thường mà còn là trăng ướp lạnh hảo hạng của mùa thu...), tui như sét đánh ngang tim, trong lòng nổi máu tinh nghịch. Thế nên, chăm chỉ mài cối mài chày, quyết tâm tán nàng đến khi nàng ngã gục thì thôi. 

Tui còn nhớ, cái bài tán tỉnh ngày đó của tui rất ư là tình cảm sướt mướt, lâm li bi đát, trong đó có đoạn: "Lãnh Nguyệt Thu à! Ta vừa thấy nàng thì đã biết cuộc đời này ko thể rời xa nàng được. Bây giờ, ta chẳng mong muốn gì hơn, chỉ khát khao 1 điều duy nhất. Đó là được ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu với nàng. Chỉ cần được như thế, dẫu bắt ta đau khổ cả đời, ta cũng chịu được." 

Tui vẫn còn nhớ như in sự phản ứng quyết liệt của NguyetThu ngày đó. Nàng ta điếng cả hồn vì ko tưởng rằng có 1 tên mặt dày như thế, dám nói toàn những điều gàn dỡ như thế. Ấy thế là, nàng ta phùng mang trợn má, nhào ra định bầm bầm tui thành từng mảnh vụn rồi quăng xuống ao làm mồi nuôi cá. Nàng ấy càng giận dữ, càng nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt thì tui càng thích thú, càng thêm dầu vào lửa, càng mặc sự tán tỉnh, trêu ghẹo. 

Cô em gái bé bỏng (cô bé đã dụ tui vào VLTK bằng cách cho xem câu chuyện Xanh Ngắt Liễu Dương Châu đó) đứng ở ngoài ko chịu được nữa, mới nhảy vào can gián: "Lữ Du (nick của tui trên diễn đàn maihoatrang. Nghe manly ko nào? Tui rút ra từ 4 chữ Lữ Khách Du Hành vì tánh tui vốn thích làm 1 kẻ lữ khách xuôi ngược khắp sông hồ mừ) tỉ tỉ là nữ nhân mà! Tỉ ấy chỉ ghẹo Lãnh cô nương thôi. Chỉ là đùa thôi mà!". 

Và cũng từ đó, cách xưng hồ "nàng - ta" & "ta - nàng" giữa NguyetThu và tui cứ lẩn quẩn như thế mà ko tìm ra lối thoát. 

(Bây giờ, chúng ta tiếp tục câu chiện trời ơi đất hỡi đang diễn ra trong võ lâm nữa nhé.) 

Đến khi tui ko thể nào chịu nổi cách quan tâm quá mức khác thường của NguyetThu dành cho Gã, nên tui đã muối mặt mà đeo bộ mặt ko biết xấu hổ, cố gắng vận đúng 12 thành công lực của Tra Khảo Công Phu, miệng nhe rằng cười hehe để trấn át tinh thần, rồi dày mặt mà tra vấn NguyetThu: "Nàng và tên kia có chuyện gì vậy? Sao ta thấy nàng cứ hỏi han về gã hoài thế? Quan tâm quá hén?" 

Câu trả lời mà tui nhận được làm tui muốn... ngã nhào xuống ghế vì bất ngờ đến ngớ ngẩn cả thần hồn lẫn thần tính. Nàng ta nhìn tui 1 cách e thẹn, tay ve ve nép áo (nhìn điệu bộ này càng khiến tui ứa gan hơn, chắc là có tình ý gì đây nên mới chơi trò đỏ mặt thẹn thùng chứ gì:T), rồi từ tốn mà phân trần: "TaKiem hứa tặng ta 50v nếu ta vào Tung Sơn chơi với nàng. Mà ta chờ hoài ko thấy vàng đâu, nên ta mới hỏi thôi!" 

Úi giời ơi, chiện chỉ có xíu xiu như thế mà khiến mình muốn vỡ tim, bể đầu vì phải suy đoán lung tung, đoán già đoán non đến lộn tùng phèo luôn. 

"NguyetThu ơi là NguyetThu ơi, hóa ra nàng cũng mê vàng ko kém gì ta. Vậy mà lúc cùng luyện công, ta bảo nàng cứ lụm vàng đi thì nàng nhất quyết ko chịu lụm. Giấu đầu lòi đuôi rồi nhá!“

Tui nhìn nàng mà cười khằng khặc, cười đến chảy cả nước mắt (thực ra, hổng phải tui cười NguyetThu, mà chẳng wa, tui cười cho 1 mớ suy đoán vớ vẩn của tui mà thôi. Suy đoán gì mà sai tè le, hổng buồn cười mới lạ. Uổng công làm người ta ghen mấy bữa giờ:T); Còn nàng ấy nhìn tui bằng ánh mắt e ngại đến lạ lùng (chắc trong bụng nàng đang chửi thầm: "Wái! Bả làm gì mà cười dzữ dzậy trời? Cười gì mà dzô dziên phát sợ luôn"). Sau khi cố gắng trấn an thần kinh và cố gắng nhịn cười, tui liền thỏ thẻ bên tai nàng như 1 làn gió nhẹ mang đầy sức sống tươi trẻ vào 1 buổi sáng mùa xuân: "Nàng ra rương chứa đồ, ta ứng ra 50v để đưa cho nàng trước. Còn về phần TaKiem thì cứ để ta đòi cho." 

Thế là, 50v ra đi ko hẹn ngày trở về, hic. Thực ra, tui cũng ko tốt gì đâu! Tui chỉ định bỏ ra 50v, rồi sau đó bắt Gã phải trả lại trên 50v để kiếm lời chút đỉnh (cho vay còn tính lãi cơ mừ). Hic, mặc dù gã đã tặng tui nhiều vàng, cũng như cho nhiều KNB để nạp acc, nhưng chưa bao giờ, gã trao tận tay tui 50v rồi nói: "Ta trả nàng 50v mà khi trước nàng ứng ra lo cho NguyetThu nè". 
(Nick trên diễn đàn volam.zing.vn hiện giờ của cô nàng NguyetThu là Sissi. Wảng cáo nàng ta 1 tí để bà con cô bác có dịp “bôi bác” nàng ta tới bến luôn. Ai biểu làm người ta hao mất 50v chi, phen này phải trả thù bằng cách… đá đểu mới được)

------------------- 

Cuộc đời lẽo đẽo theo chân Gã dọc ngang khắp động Xi Vưu, giúp tui nhận được nhiều bài học lạ lùng mà tui ko nghĩ rằng mình có thể học được. 

Thử săm soi câu chuyện sau đây 1 tí nhé: 

- "Em chào bang chủ ạ!" 

- "À! Chào!" 

- "Bang chủ dạo này khỏe ko?" 

- "Ừ, khỏe! Đang luyện công!" 

Tui thấy bọn họ chào hỏi nhau cũng vui vui, nên tui cũng tí tởn nhe răng, bon chen vào vớt vát: "Chào bạn!". 

Mặc dù tui ko ngớt nhe răng cười tươi tỉnh, ko ngớt "chào bạn! chào bạn", cũng như tui sợ rằng tên bang chúng Xi Vưu kia mê nói chiện nên ko thấy lời chào của tui, cho nên, tui cứ chạy vòng vòng trước mặt hắn mà chào đến... mỏi cả tay. Nhưng hắn nhất quyết làm ngơ lời chào hỏi đầy thân tình này, chỉ biết cắm đầu cắm cổ 8 với tên bang chủ dở người. Hắn 8 đã đời thì vội: "Tạm biệt bang chủ! Chúc bang chủ luyện công vui!", rồi bỏ đi 1 nước, ko thèm đoái hoài đến nửa lời chào hỏi tình nghĩa của tui. Trời ơi! Sao cái tên Xi Vưu kia khinh người quá vậy? Tui thì hết lòng cởi mở với hắn, hết lòng vì tiêu chí "Tứ hải giai tỉ đệ", vậy mà hắn lại cứ khinh khỉnh liếc tui bằng 1/4 con mắt như thế. Tức quá, tức quá mà. Tui tức quá mà ko biết phải làm sao nên liền đỏ mặt giận dữ với Gã: 

: "Sao tên Xi Vưu vừa rồi chảnh thế? Mắt hắn bị bồ lệch ăn rồi hả? Sao ta chào hắn đến mỏi cả tay. Vậy mà, hắn ko thèm đáp lại lời chào của ta là sao?" 

Gã cười cười rất chi nham nhở: "Ai biểu nàng ko nói với hắn, rằng nàng là người yiu của ta. Chỉ cần nàng nói thế thì hắn sẽ chào hỏi nàng thôi." 

: "Người yiu cái búa á! Ta ko có nói đùa nghen chưa! Ta ko hiểu tại sao hắn có thể bất lịch sự đến thế, tại sao người ta chào hắn mà hắn ko chào lại? Đâu phải hắn ko thấy câu chào của ta đâu. Rõ ràng hắn thấy rành rành cơ mà". 

Gã: "Giang hồ là thế đấy! Đẳng cấp quyết định tất cả! Vì nàng yếu hơn người ta nên lời nói của nàng ko có trọng lượng." 

: "Như thế là rất bất lịch sự! Lịch sự tối thiểu của 1 con người là khi được người ta chào hỏi thì mình cũng phải chào hỏi lại người ta chứ? Làm sao có thể khinh khỉnh như tên vừa rồi được!" 

Gã: "Đây là giang hồ, là nơi mà sức mạnh quyết định tất cả. Nàng ko nên mang những qui tắc ngoài xã hội mà ứng dụng vào nơi này." 

: "Tại sao lại có sự khác biệt như thế chứ? Giang hồ hay xã hội thì cũng như nhau cả thôi. Tại sao bất cứ ai chào ta, ta đều tươi cười chào hỏi lại được, mà tên lúc nãy lại ko làm được chứ?"

Gã: "Đâu phải ai cũng như nàng đâu.:T" 

: "Mệt quá! Ko nói nhiều nữa! Bây giờ, người khác thế nào thì mặc kệ, nhưng riêng ngươi ko được như thế. Phải hứa với ta là nếu có ai dù cấp bậc thấp hơn ngươi mà chào hỏi ngươi trước, thì ngươi cũng phải tươi cười, hớn hở mà chào hỏi lại cho phải phép nhé. Nhớ đó nghen!”

Gã nghe thế thì cứ im lặng, ko nói gì, cho nên tui cũng ko biết, có phải những lời tui nói chui vào tai trái rồi lọt ra tai phải của gã ko nữa? Mà thôi, mỗi người có 1 cách sống, 1 kiểu ứng xử đặc trưng của mình, hãy để gã tự quyết định cách đối nhân xử thế của chính gã. Chứ tui làm sao dám bon chen vào thế giới riêng của gã chứ. 

Cũng từ bài học này đã khiến tui sinh ra chứng "cảnh giác" với những kẻ level cao hơn mình. Cũng từ giây phút đó, tui rất ngại nói chuyện với những ai... cấp bậc cao hơn mình. Và cũng gần như hạn chế tối đa cái việc bắt chuyện với những ai "cấp cao" hơn mình, vì rất sợ mang tiếng "thấy sang bắt quàng làm họ". Giang hồ... giang hồ là thế thật sao???

Chương 13: Phụ Chương : Xi Vưu Bang – Chú đại bàng lêu lổng!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau 1 chặng đường dài dòng, luộm thuộm kéo dài 12 hồi, tiểu mụi xin được ngừng lại tại hồi 12 một tẹo để… nghỉ giải lao bằng 1 phụ trương nhỏ. Dĩ nhiên là cuộc hành trình của cô nàng Thúy Yên chuyên môn bị wái cắn ko kết thúc nhanh chóng đến thế, 12 hồi kia chỉ mới là phần Sơ Nhập Giang Hồ, cuộc đời của nàng Thúy Yên này còn nhiều, nhiều chiện buồn cười đến ngớ ngẩn. Nhất định sẽ tiếp tục mài bàn phím để hầu quí vị độc giả gần xa. 

Xin dành riêng bài viết này hướng về các huynh đệ tỉ mụi - những người đã, đang và sẽ vào sinh ra tử cùng bang Xi Vưu, quyết chí lập thân để khẳng định mình. Tôi yêu Xi Vưu bang và dĩ nhiên, luôn mong muốn được cùng mọi người góp tay lay tỉnh Xi Vưu sau 1 giấc ngủ quá dài. Hãy bừng tỉnh, hãy thức giấc đi, Xi Vưu ơi… Bao nhiêu người ngóng trông… bao nhiêu người chờ đợi… Dậy đi Xi Vưu… 

Gã là bang chủ Xi Vưu bang, nghe có vẻ oai ghê nhỉ? Bắt bang chủ của 1 bang hội cũng có chút tiếng tăm, cứ xách 2 cái bong bóng to đùng chạy long nhong trước Hắc Liệt Mã chậm như rùa (phải gọi là ngựa rùa vì tốc độ của nó đáng để bị phán là bò chứ thể gọi là chạy được), nghĩ lại thấy mình cực kì oai vệ chứ bộ. 

Những câu như "chào bang chủ", "bang chủ đi luyện công đấy ạ?"... cứ bị bắt buộc phải nghe hoài. Gần như là bị bắt buộc phải tiếp xúc với bang chúng Xi Vưu. Cái bang mà... ghét ko chịu nổi! Tui luôn nói với Gã: "Bang Xi Vưu của ngươi toàn những người chảnh. Ta ko ưa bang của ngươi tí nào cả." 

Gã cứ khà khà mà đáp: "Thì ta cũng chảnh nên bang Xi Vưu do ta sáng lập ra cũng phải chảnh như ta chứ." 

Nghe Gã trắng trợn trả... treo như thế, tui cũng đành trợn mắt lừ Gã, chứ còn biết làm sao được nữa? 

Đang lăn tăn đập quái để tui được hưởng điểm kinh nghiệm và thỏa chí lụm vàng, thì bỗng Gã đứng im lặng, rồi lên giọng:

Gã: "Nàng chờ ở đây 1 chút nha. Ta có chuyện trong bang cần giải quyết." 

: "Thế ngươi đi đâu mà bắt ta chờ?" 

Sau 5,7 giây ngập ngừng, Gã đã mạnh dạn rủ rê: "Hay nàng lên Hoa Sơn đi, bang Xi Vưu đang họp ở đó. Thôi, ta đi trước đây!" 

"Ờ, họp bang hội chắc đông vui náo nhiệt lắm hén. Ta chưa bao giờ tham gia 1 cuộc họp bang nào cả, hay là nhân cơ hội này nghía 1 chút để mở mang tầm nhìn dzậy." 

Thế là, cô nàng hiệp nữ đã lầm lũi kéo con Hắc Liệt Mã bò đến Xa Phu để úm ba la hiện ra Hoa Sơn. Chú ngựa rùa của nàng ta vừa đặt móng cồm cộp xuống Hoa Sơn, chưa kịp khô mồ hôi thì Gã đã bảo: "Nàng đến Kim Sơn chưởng môn nhân nha. Mọi người sẽ họp ở đó." 

"Đúng là phiền phức! Họp chỗ nào mà chả được. Bày đặt họp chỗ này, nhóm chỗ nọ, bày đủ trò để đày ải người khác. Đúng là xấu xa vô tội vạ mà!" - Nghĩ thì nghĩ thế, chứ lỡ mò đến đây rồi, chẳng lẽ lại về tay ko? 

Lại khổ cực ì ạch bò đến bên Kim Sơn chưởng môn nhân. Quang cảnh hỗn loạn với những tiếng gào thét ầm ầm nổ ra ầm ập đến lùng bùng cả tai. Kẻ hét, kẻ hò, kẻ la, kẻ chửi... đủ trò quái quỉ đã diễn ra tại nơi cò ko thèm gáy, khỉ ko thèm ho này. Thiệt là ko có qui củ gì mà, náo loạn đến ko còn ra thể thống gì nữa. 

Trong tình trạng ầm ầm đó, Gã cứ bình thản ngồi tọa thiền trong sự nín lặng đến độ tưởng Gã bị á khẩu rồi chứ. Chỉ là tưởng thôi, chứ Gã ko á khẩu, vì Gã vừa thấy tui lục tục bò tới, thì vội lên giọng ko trầm mà đục ngầu: "Nàng ngồi xuống đi. Ngồi tại đây này!" 

Như 1 con mèo con ngoan đến phát sợ, tui đã mon men xuống ngựa để... xích lại ngồi gần Gã mừ xem náo nhiệt. Rồi... rồi chiện gì đã xảy ra nhỉ? Tui vừa ngồi xuống, chưa kịp chửi rủa câu nào thì bỗng 1 hung thần ác bá to uỳnh hiển hiện ra trước mặt tui. Tên hung mãn ấy xách cái gì trong tay, tui cũng ko kịp ngó, chỉ thấy rầm 1 phát, tui đang gục mặt bên rương chứa đồ. 

Hết sức ngỡ ngàng và ức uất đến nghẹn cả người. Mãi đến bây giờ, tui vẫn còn nhớ như in cái nick của cái tên chết tiệt ấy. Hắn ta chính thị là -=KangTa=- (dĩ nhiên là trong lúc hỗn loạn như thế, làm sao tui biết hắn là ai, chỉ sau khi bình tâm lại, mò mẫm vào sổ Cừu Nhân mới biết tên tuổi của tên ngạ quỉ đó). 

Tui đang lầm lũi và sụt sùi vì cái chết oan mạng vừa rồi, Gã lọc cọc gửi tin lia lịa. 

Gã: "Hic, cho ta xin lỗi, cho ta xin lỗi. Tại trong bang đang có chuyện nên anh em nóng quá. Ta xin lỗi nàng nha, xin lỗi nha." 

”Grừ, cái bang khốn kiếp, những kẻ tham gia cũng khốn kiếp. Ta ko làm gì mà cũng đập ta cho được. Khốn kiếp, khốn kiếp wá mà." 

Nếu lúc đó, tui mà mành mạnh thì đã vác đao lên Hoa Sơn xẻ thịt cái tên khốn kiếp kia để phơi khô cho nắng gậm rồi. Hic, chỉ vì thân mình yếu như sên, phải ngậm đắng nuốt lệ tủi hờn thui, chứ biết làm sao được hở trời? (huhu, sao tui thương tui quá).

Mặc Gã xin lỗi kiểu gì đi nữa, tui cũng ko thèm trả lời, đánh chết người ta rồi xin lỗi là được à? Mà cái tên khốn kiếp kia ra tay, sao tên đó ko xin lỗi? Mắc gì đến Gã mà Gã xin chứ?

Ấy vậy là, tui đã lầm lũi cưỡi Hắc Liệt Mã hướng về Phỉ Thúy hồ ở Đường Môn mà bầu bạn với cóc & cá sấu. Vừa luyện công vừa tức, càng nghĩ càng tức, càng tức càng chịu ko nổi. Đến khi quá buồn chán vì cảnh vật tĩnh mịch đến hiu quạnh, tui đã ko nói ko rằng, nhảy rầm 1 phát lên ngựa, rồi lại hướng về Hoa Sơn thẳng tiến. 

Gã vừa thấy tui thì đã vội loa loa cảnh cáo: "Mọi người đừng đồ sát votinhhiepnu nha. Đừng đồ sát votinhhiepnu nha!!!" 

Chắc lúc đó, Gã đã vô cùng hớn ha hớn hở khi thấy tui quay lại. Dĩ nhiên là phải mừng rồi, cứ tưởng bà chằn này chơi trò giận dỗi, từ đây ko thèm hành hạ Gã nữa, đột nhiên, bả lại ngoan ngoãn mang xác đến đây, coi như là bả ko còn giận nữa rồi, đỡ phải năn nỉ, sướng ghê!!! 

Ngồi ngóng chiện 1 hồi, rốt cuộc cũng hiểu đôi chút của sự hỗn loạn này. Thì ra là vì chiện PT, rồi ko PT nên khiến khongdematem bị die, cho nên cái kẻ bị die đó bảo rằng mọi người xem thường mình, vì vậy, nhất quyết rời khỏi bang Xi Vưu, chứ ko cam tâm sống cuộc đời tủi nhục, bị người khác xem thường. Một bên đòi rời bang, 1 bên thì... xúm lại năn nỉ đừng rời bang... 

Trời đất ơi, chiện bé như hạt bụi như thế mà cũng làm rầm rầm cho lớn chiện. Mà cái tên -=KangTa=- kia chắc trong đầu bị mất mấy chục noron hay sao á. Chứ cái chiện bé tẹo tèo teo như vậy, mà cũng nổi khùng đi đập chết 1 cô bé dễ thương, xinh xắn, hiền lành như votinhhiepnu. Quả là hắn ta ko còn nhân tính, mới đi hành động điên rồ như thế mừ. Hoặc giả, bản chất của hắn ta là 1 tên đồ tể khát máu chăng? 

(Xin 30 giây quảng cáo cho giọng ca của danh ca đương thời *Ta_kiem*: “Có thương nhau thì về Xi Vưu… í a í a…”)

Mối ân oán giữa tui và bang Xi Vưu ko chỉ ngừng lại ở sự trả giá bằng 1 sinh mạng cao quí kia. Mà đoạn đường oán hận còn chồng chất dài dài ở thì tương lai sau cái chết oan nghiệt ấy. 

Sau những lời mời mọc và dụ dỗ, cuối cùng nàng NguyetThu cũng quá bộ ghé chơi Tung Sơn. Những cuộc tán chiện dài dòng, lê thê lếch thếch giữa 2 cô nàng lắm chiện nhiều lời đã mặc kệ quái vật, mặc kệ sống chết, cứ đều đều ra rả như cái radio dùng pin nhãn hiệu gì mà En... với tiêu chí "liên tục liên tục" diễn ra ko ngừng nghỉ. Gắn chí bền công hun đúc cho NguyetThu mau ăn chóng lớn, đến khi nàng cưỡi được ngựa, liền vội vã lôi kéo vào Xi Vưu động để lụm vàng với tui cho có bạn. Đang tán chiện trời trăng mây gió với NguyetThu, bỗng lại ầm 1 phát, lại lủi thủi thấy mình hiển hiện ra trước mặt ông lão giữ rương. Cũng ko hiểu vì sao mình lại phải ở nơi này, mọi việc diễn ra quá chớp nhoáng. Bình tĩnh nghĩ lại mới chợt nhớ, lúc đang hăng say tán chiện, bỗng có 1 cái bóng xẹt qua bên cạnh mình, ấy thế là mình ngã cái rầm xuống ngựa, còn cái bóng kia dzong mất tiêu, ra đi ko hẹn ngày về. Vội vội vàng vàng, lật sổ Cừu Nhân, thấy cái nick vàng khè +Lam_Chan_Huy+ chễm chệ và ngang nhiên nhảy ra lè. 

AAA, cái tên này láo thiệt, ăn ko ngồi rồi, hết chiện làm nên giết người chơi như thế à? Nổi giận đùng đùng, tui dốc hết lời đay nghiến và kết tội Gã: 

: "Ngươi bảo vệ ta cái kiểu gì thế này? Bảo vệ kiểu gì lại để người ta giết ta như thế hả?" 

Gã: "Hic, đã bảo nàng đừng để Chiến Đấu mà." 

: "Chiến đấu là thế nào? Ta đâu có biết. Ngươi mau tìm giết +Lam_Chan_Huy+ để trả thù cho ta đi. Phải giết hắn mới được." 

Gã: "Hic, hắn chạy mất tiêu rồi. Biết đâu mà tìm." 

: "Thế lần sau gặp hắn, ngươi phải giết hắn nhá." 

Gã: "Ừ, ừ, mau lên đây lại đi." 

Bò lên gặp NguyetThu trong sự giận dữ vì cái chết oan ức kia, NguyetThu cứ nhìn nhìn rồi chêm vào: "Nàng đừng để chế độ Chiến Đấu, hãy để Luyện Công cho an toàn". 

: "Hic, ta đâu có biết đâu? Ta có bao giờ bật qua Chiến Đấu đâu? Mà làm sao biết mình đang ở chế độ nào vậy?" 

Ko hiểu lúc đó, Gã và NguyetThu tận tình giải thích cái kiểu gì, mà rốt cuộc tui cũng chẳng biết cái mô tê gì về mấy cái chế độ quái quỉ đó. Mãi về sau này, người chơi kế bên mới tận tình chỉ: "Khi 2 thanh kiếm song song và cùng hướng thì đó là Luyện Công. Khi 2 thanh kiếm song song và ngược hướng thì đó là Chiến Đấu. Khi 2 thanh kiếm chéo nhau thì đó là Đồ Sát." 

Tui biết chắc, Gã đã hứa lèo là sẽ đồ sát +Lam_Chan_Huy+ để rửa thù giúp tui. Chứ Gã sẽ ko bao giờ đi đồ sát kẻ đó cả. Vì... mãi gần đây, trong 1 cuộc long nhong, tui bỗng gặp lại kẻ thù ấy mang trên đầu dòng chữ Xi Vưu... Hừ, thì ra lại là bọn xấu xa bang Xi Vưu! 

(Xin 30 giây quảng cáo cho giọng ca của danh ca đương thời *Ta_kiem*: “Có thương nhau thì về Xi Vưu… í a í a…”)

Ôi, chắc tui mang cái nợ tiền kiếp với Xi Vưu, cho nên cả cuộc đời liễu yếu đào tơ này, toàn gặp cảnh dở khóc dở cười, đau lòng đến thắt dạ với Xi Vưu bang ko hà. Vẫn còn nhớ như in cái ngày tối sủa ấy, Gã đang chăm chỉ làm tên dắt ngựa cho tui khắp động Xi Vưu, bỗng chiến sĩ speed_max nhảy bổ ra chào hỏi hết sức thách thức: 

Speed_max: “Bang chủ ơi! Đánh nhau vài chiêu chơi nào.” 

Gã: “Hehe, được thôi! Thích thì chiều!“ Tui vốn rất ghét cảnh đánh nhau, vì vậy, vô cùng chướng tai gai mắt trước cảnh 2 con khỉ nhảy lon ton quơ tay quơ chân bẹo má, sờ vai nhau. Cho nên, tui cứ chạy theo bi bô: “Thôi nào, thôi nào, đừng có đánh nhau mà, đừng đánh nhau mà.” 

Tên speed_max vô cùng xấu xa nhìn tui cời cợt: “Dám cản hả? Cản nè, cản nè.” 

Miệng hắn bảo “cản nè” thì tay hắn dụng vũ khí bụp tui 1 nhát. Máu tui tụt đến hơn nửa, mặt mày tái xanh, tui vội đứng im re, ko dám hó hé gì, dồn hết sức lực để… bơm máu. Chờ khi máu đã đầy bình, da dẻ đã hồng hào trở lại, tui bèn đùng đùng nổi trận lôi đình: “Sao dám đánh ta hả? Tên xấu xa kia, xấu xa, xấu xa...” 

Gã thoáng thấy mặt mày tui lửa đỏ hừng hực thì vội bày trò mua chuộc lòng người: “Ê ê, ko được đánh em yiu của ta nghen chưa. Không được đụng đến nàng ấy nghen chưa”. 

Chiến sĩ gan cùng mình speed_max vẫn xem những lời gầm gừ cùa tôi cũng như lời đe dọa của Gã như nước chảy mây trôi, miệng cười toe toét đến quai hàm: “Chửi nè, đe dọa nè…” 

Thế rồi, hic… hắn quất tui 2 phát, hồn tui lìa khỏi xác mà thơ thẩn giữa chốn Phượng Tường dập dìu người qua lại. Trời ơi, sự thể đã đến nước này thì dĩ nhiên, lòng tui còn nóng bỏng hơn cả Hỏa Diệm Sơn. Mặt mày tui lầm lì, lê từng bước chân nặng như thép nguội, bò lên động Xi Vưu để quyết 1 phen sống chết với tên xấu xa speed_max kia. 

Ngay tại cửa động, một màn kịch vô cùng náo nhiệt diễn ra trước mắt tui: 

Gã luôn miệng bi bô, nước mắt nước mũi tèm nhem: "Hu hu, dám đánh chết em yiu của ta. Ta phải trả thù cho em yiu, phải trả thù cho em yiu. Ta đánh chết ngươi để trả thù cho em yiu.” 

Còn về phần speed_max cũng thê lương ko kém, tay không ngừng chống trả “sự trả thù” của bang chủ mình, còn miệng thì méo xẹo: “Hic, cho anh xin lỗi, cho anh xin lỗi, đâu có ngờ em yếu đến thế. Mới đánh có 2 nhát đã ngủm rồi.” 

Nghe hắn “xin lỗi” kiểu đó, tui càng nóng mặt: “Đồ xấu xa, ta mới có 3x, còn ngươi chắc cũng 9x rồi. Ấy vậy mà dám đập ta 2 phát. Ta phải trả thù, tên xấu xa kia, quyết 1 phen sinh tử với ngươi, thù này quyết trả…” 

Nghe lời đe dọa của tui, speed_max vô cùng hoảng hốt, vội vàng phóng lên Chiếu Dạ… chạy mất tiêu. Dĩ nhiên tui chả dại gì bỏ qua, bèn nhảy lên lưng Hắc Liệt Mã dốc sức rượt theo. Tốc độ 12 so với tốc độ 22 thì thế nào nhỉ? Dĩ nhiên là chả bao giờ đuổi kịp tên xấu xa đó rồi, huhu, lại thêm 1 cái chết oan uổng nữa. 

Tui rượt ko kịp speed_max, đành phải lủi thủi quay về tìm Gã. Đôi mắt rực lửa của tui nhìn gã như muốn thiêu trụi tên Thiên Vương cục mịch này. 

Tui vừa liếc vừa gầm gừ: “Tại sao ta thấy 2 người bọn người đánh nhau quá trời luôn, mà ko thấy ai chết hết dzậy?” 

Gã cười hì hì, mặt đỏ ửng như cô thiếu nữ lần đầu hẹn hò với tình lang: “Hai bọn ta đều dùng chiêu bình thường để đánh nhau. Cho nên, dẫu đánh đến sáng mai, cũng không ai ngã gục cả.” 

Nghe lời lý giải hết sức thiệt thà của Gã, càng khiến tui bầm gan tím mặt, lòng tôi hậm hực: “Hừ, thì ra Gã và tên speed_max vừa diễn 1 vở kịch cho ta coi. Chứ thực lòng Gã đâu có muốn trả thù cho ta như lời Gã kêu gào ‘phải trả thù cho em yiu, trả thù cho em yiu’. Hừ, tên này xạo ghê! Từ nay không nên tin Gã nhiều wá, kẻo có ngày, Gã cho vào Lệ Xuân viện thì tiêu tùng một đời hoa”. 

(Xin 30 giây quảng cáo cho giọng ca của danh ca đương thời *Ta_kiem*: “Có thương nhau thì về Xi Vưu… í a í a…”)

Chiện đau lòng của tui chưa chịu kết thúc tại đây, mừ còn lắm nỗi bi ai nữa kìa. Như thường lệ, vẫn đang buông mình lẩn thẩn giữa động Xi Vưu thì đạo sĩ thúi daobatkhadao lon ton bò ra, hú: “Wao! Bang chủ thử với đệ vài chiêu đi nào.” 

Gã: “Thúi đó hả? Nhào vô!” 

Thế là, 1 Thiên Vương, 1 Võ Đang bật đồ sát mà vờn nhau như mèo vờn chuột! Tui chỉ biết đứng bên ngoài réo vào: “Trời ơi là trời, đi luyện công đi, đừng có giỡn nữa mà…” 

Hai kẻ đó hình như điếc đặc hay sao á! Không hề nghe thấy lời phàn nàn vô cùng thắm thiết bi ai này, mà ngược lại, còn “giỡn” dữ dội hơn. Giỡn 1 hồi thì hồn cô Thúy Yên 3x lại bay vèo vèo đến bên ông lão giữ rương nữa. 

Võ Đang vốn là sát tinh của Thúy Yên, cho nên, dẫu đứng ngoài lược trận nhưng tui vẫn bị “dính đạn” của Thiên Địa Vô Cực như thường, hic. Mặt mày phiền nào, tui lại tiếp tục vác thân đến động Xi Vưu đầy xúi quẩy này. Và vở kịch ngày xưa vẫn tiếp tục diễn tiếp. Gã và tên đạo sĩ mũi trâu vồ lấy nhau cấu xé rất chi là hung bạo. Đi guốc vào bụng Gã cộp cộp nên tui quá hiểu vở kịch này rồi, vội liếc xéo 1 đường sắc bén: “Thôi! Đừng có diễn kịch nữa! Đánh đến tết cônggô cũng chẳng có tên nào die. Ngừng tay đi!” 

Đạo sĩ thúi mặt mày đầy vẻ sám hối, ăn năn: “Hic, xin lỗi em, anh ko cố ý, xin em bỏ lỗi cho.” 

Tui ngao ngán nhìn lão đạo sĩ: “Ừ, biết rồi, biết là lão ko cố ý giết ta. Ta die chỉ vì ngoài ý muốn thôi. Ta không trách đâu, coi như chuyện này chưa từng xảy ra vậy.” 

daobatkhadao: “Cảm ơn em nhìu! Cảm ơn em nhìu nhìu!” 

Trong danh sách Cừu Nhân dài dằng dặc của tui còn in đậm dấu ấn của 4 chiến sĩ Xi Vưu lòng đầy nhân ái này. Thử hỏi, làm sao tui không ghét, không giận Xi Vưu bang cho được? Nhưng, tui biết là tui không hề hờn, ko hề giận Xi Vưu tí nào, mà ngược lại, mỗi lần ra đường nhìn thấy 1 kẻ lạ hoắc lạ hơ, ko quen ko biết, hễ trên đầu mang dòng chữ Xi Vưu thì lòng tui bỗng nảy sinh 1 cảm giác thân thương, quen thuộc. Kể từ đó, tui đã biết, mình đã nặng lòng với Xi Vưu như thế nào rồi. 

Dẫu biết đời người lúc hợp lúc tan, xuân tàn thì hoa rụng có gì lạ đâu? Xi Vưu bang không còn hùng mạnh như ngày nào, ko còn chiếm thành, giữ dân, kẻ ở người đi, tiêu điều hoang vắng… Việc thịnh suy của 1 bang hội là lẽ dĩ nhiên, nhưng lòng tui sao cứ đắng nghét khi nghĩ đến hoàn cảnh hiện thời của Xi Vưu. Những mong các huynh tỉ đã từng dùng máu và mana (mà mình đã đánh đổi bằng vàng… lụm được) dốc tâm xây dựng bang hội Xi Vưu cho mình luôn củng cố và kiên trì bền tâm vững chí với quyết tâm đó. Những huynh tỉ vì 1 chút hiểu lầm đáng tiếc, đã dứt áo ra đi, bỏ lại cơ nghiệp đã cùng chung lưng đấu cất mà dựng nên, hãy vì tình yêu với bang hội, tình nghĩa với bang chúng mà quay về cố hương. 

Lớn nhỏ Xi Vưu luôn rộng lối chào đón sự quay về của các huynh tỉ! Hiện Xi Vưu luôn mở rộng đại môn mừng mừng rỡ rỡ chào đón những anh hùng, hiệp nữ đạt 9x trở lên cùng chung tay xây dựng lại cơ nghiệp Xi Vưu đời đời vững mạnh, vạn kiếp bất di. Những anh hùng, hiệp nữ tọa tu núi Tung Sơn nếu có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với 1 trong những vị sau: *Ta_kiem*, daobatkhadao, thien_xu_xanh, hoasattathan, vanphonghp, battyvuong… 

(Xin 30 giây quảng cáo cho giọng ca của danh ca đương thời *Ta_kiem*: “Có thương nhau thì về Xi Vưu… í a í a…”) 

Chương 14: Biện kinh tử thủ - Hồng nhan đẫm lệ

Tối nay Gã xông pha chiến trận để giữ thành Biện Kinh. Ko biết lần này là Chiến Thủ hay Tử Thủ đây trời? Chắc sẽ có người dõi mắt chờ báo tiệp từ trận chiến này. Biện Kinh thật loạn lạc... Dẫu đã có chủ nhưng chắc vì chủ ham mê rượu chè, mãi say bóng hồng nhan nên ko giữ nổi yên bình cho nơi này chăng? 

Chỉ vì muốn giám sát địa hình Biện Kinh, ít ra cũng biết cái nơi chiếm giữ của bang Xi Vưu mặt mũi ra làm sao, thế là, tui lặng lẽ cưỡi Hắc Liệt Mã lăn tăn chạy ào đến Biện Kinh để thám thính. Vừa đứng ngay trên cầu, sát ngay 2 tên vệ binh giữ cổng thành, miên man thả hồn ngóng cảnh trời trăng mây nước, phóng tầm mắt nhìn ngang nhìn dọc khắp khu vực "nguy hiểm chết người" này, bỗng... rầm 1 phát, chất độc tỏa đầy người, ầm 1 cái lăn đùng ra chết weo. Ngũ Độc 6x lại nhè Thúy Yên 3x mà đập 1 cách vô tội vạ, thực là đau lòng lắm thay, đau lòng cho giáo chúng Ngũ Độc ỷ già ăn hiếp bé lắm thay, đau lòng cho tên Thái Thú thành Biện Kinh bất lực trước loạn lạc lắm thay... 

Tui... rất sợ cũng như rất ghét Biện Kinh, vì nơi này chẳng yên bình như Dương Châu liễu xanh ngút ngàn, cũng chẳng náo nhiệt xô bồ, lời buôn tiếng bán như Tương Dương sầm uất... Biện Kinh là mồ chôn của bao nhân sĩ võ lâm, là chiến trường khốc liệt cho những ai muốn tự khẳng định mình... 

Mất cả buổi trời ngồi... chống càm suy nghĩ: "Gã bị mình ức hiếp bao nhiêu ngày trời, chưa bao giờ mình đối xử tốt với Gã tẹo nào cả. Hôm nay, bang Gã giữ thành, ít ra mình cũng thể hiện 1 chút lòng thành cơ chứ? Thả dây dài câu cá lớn cơ mà! Có như thế sau này mới còn tiếp tục duy trì chế độ bốc lột của mình đối với Gã chứ, hì hì. Ừm... để coi nào... làm cách nào để lấy lòng Gã nhỉ? À... có rồi, có rồi. Lần trước Gã bảo mình nhìn lên trời để coi mấy dòng chữ chạy wa chạy lại, có cả tên của mình ở trỏng nữa, lúc đó mình vui wá trời wá đất, khoái chí cười cả buổi, vậy lần này mình cũng sẽ khiến Gã tủm tỉm cả buổi thôi, hí hí." 

May hên là bữa đó, tui đã giở đủ trò từ phùng man trợn má gầm gừ dọa nạt đến nước mắt nước mũi tèm nhem để tra khảo Gã "làm cách nào để có mấy dòng chữ nhảy múa trên trời?". Ko biết Gã sợ tiếng gầm gừ ghê hồn kia hay ngán nước mắt cá sấu của tui nên đã thành thật khai báo: "Nhờ dùng Thiệp nên mới có mấy chữ đó đấy. Cứ đến Tiệm Tạp Hóa là mua được thiệp hà." 

Là chuyên gia mua thổ địa phù cũng như mana, máu ở Tiệm Tạp Hóa, Hiệu Thuốc nên tui biết rõ giá cả ở đây... rẻ mạt. Mỗi món hàng chừng vài trăm đến vài ngàn lượng à, hổng có cắt cổ như mấy kẻ bán hàng rong, ưa trưng cái bảng hay ngồi lê ngồi lếch khắp các thành thị lớn. Những kẻ đó đúng thiệt là muốn "cắt cổ" người ta mừ. Tui từng mon men đến coi hàng của mấy kẻ ấy, vừa nhìn thấy giá niêm yết đã thấy 1 trời đom đóm, đầu óc way mòng mòng. Bán buôn gì mà giá từ mấy chục đến mấy ngàn vạn ko hà, đúng là giết người ko thèm dùng dao thớt mà, hic. 

Tung tăng 1 cách khoái chí, tui vác 2 vạn đến tiệm tạp hóa để mua thiệp. Vừa gặp ông chủ tiệm, tui nhe hàm răng cực kỳ sắc bén đính kèm nụ cười tươi roi rói, chớp chớp đôi mắt hút hồn nhìn ổng. Đáp lại đôi mắt nai tơ của tui là câu nói sắc lẻm: "Cần mua gì?" 

Tui cười hi hí, thỏ thẻ: "Dạ, cháu cần mua thiệp ạ!" 

Ổng liếc xéo dò xét cũng như bình phẩm "giá trị" của vị khách quan cực kỳ nữ tính này, rồi ko nói 1 lời, lặng lẽ wăng cả mớ thiệp ra... Tui cười tí té, nhào vô coi thiệp... Vừa ngó thấy 1 hàng số dài bất tận, tui tái mét mặt mày... ặc ặc... thiệp rẻ nhất cũng 20 vạn. Thôi rồi, tiêu đời rồi, đành phụ tấm lòng của Gã vậy. Phen này ko thể chúc mừng hoặc lấy lòng Gã rồi. Tui liếc xéo ông chủ, miệng lẩm bẩm: "Nhìn mặt hiền hiền thế, ai ngờ buôn bán tàn bạo ghê. Tấm thiệp bé tí tẹo mà dám bán 20 vạn. Họa có khùng mới mua á. Ông ôm 1 mớ thiệp cà chớn này về ủ lên mốc lên meo cho rồi." 

Không thèm chào hỏi lão già ấy nửa lời, tui hậm hực leo lên Hắc Liệt Mã chạy long nhong khắp thành... Không hiểu sao, con ngựa wái wỉ này lại lôi tui đến Rương Chứa Đồ, khiến tui phải tiến hành 1 cuộc đấu tranh tư tưởng cực kỳ quyết liệt. 

"20 vạn và niềm vui của Gã… niềm vui của Gã và 20 vạn..." 

Trợn tròn mắt liếc Hắc Liệt Mã: "Con ngựa phản chủ, Gã cho ngươi ăn cái wái wỉ gì hay sao mà ngươi lại tốt với Gã thế? Đồ ngựa hư, ta là chủ của ngươi mà ngươi ko thương ta tí nào, hu hu." 

Nước mắt chảy ròng ròng vì xót của, tui ngậm ngùi rút 20 vạn rồi quay lại lão già bán thiệp lúc nãy. Vì muốn chúc mừng bang hội của Gã đại công cáo thành nên ko cần suy nghĩ thêm 1 tẹo nào, tui liền chợp ngay thiệp Bang Hội giá 20 vạn, rồi quay ngựa cất bước trong sự tiếc của hùi hụi. 

Cầm tấm thiệp trong tay, tui chợt nghĩ: "Tánh mình vụng về lắm lắm. Lỡ may đến giờ phút quan trọng cần dùng thiệp, mà mình lại ko biết cách sử dụng, dzậy thì hư bột hư đường rồi". Thế là, tui mạo hiểm làm theo lời hướng dẫn "muốn dùng thiệp thì click chuột phải". 

Mồ hôi mồ kê thi nhau tuôn xối xả, ấy vậy mà tấm thiệp vẫn cứ trơ trơ, ko nhúc nhích. Vừa xót của, vừa bực mình, liền chửi rủa: "VinaGame củ chuối! Dám bán đồ dỏm để lừa 20 vạn của ta. VinaGame xấu xá! Đáng ghét, đáng giận, hu hu". 

Bỗng những dòng chữ đỏ cứ nhào ra chóa chóa khiến mắt tui cũng chóa chóa phản hồi. Tui cố gạt sạch lệ tủi hờn, mở tròn mắt ngó xem Chữ Đỏ muốn nhắn nhủ gì. Vừa xem xong, há hốc mồm ngơ ngác: "Bạn chưa gia nhập bang hội nên bạn ko thể sử dụng thiệp bang hội!" 

Lúc ấy, tui mới hiểu, VinaGame ko phải củ chuối, chỉ có tui mới là nãi chuối thôi. Thôi thôi, ko mua ko bán gì nữa cả. Cái tên xấu xa kia làm ta mất trắng 20 vạn, chỉ vì muốn "lấy lòng" ngươi mà ta mới khổ sở thế này. Mặc xác ngươi! Ta ứ thèm... ứ thèm vì ngươi mà hao tài tốn của đâu... 

Mặc dù hết sức kiên định lập trường "ứ thèm vì ngươi mà hao tài tốn của" nhưng... có lẽ lòng thương người của tui đã chiến thắng lòng tham vàng, hic, tui lại mất thêm 40 vạn để mua 1 thiệp Chúc Phúc, 1 thiệp Hoa Hồng. Tổng cộng ngày hôm đó, lần đầu tiên tui chơi sộp, tiêu 1 lúc đến 60 vạn. Ba tấm thiệp ấy ướt chèm nhẹp vì được ướp bằng 1 xô nước mắt tiếc vàng xót bạc của vị hiệp nữ trót sinh nhầm thời này. 
Đang chìm đắm trong nỗi đau vô cùng tận, bỗng nhận được tin nhắn từ Gã: "Nàng đến Giang Tân đi. Ta đang ngồi ở đó chờ nàng nè." 

"Á á á, Giang... Tân? Úi giời ơi, tên này... hí hí... tệ ghê! Sao ko chịu bàn bạc trước với người ta gì hết vậy? Làm gì gấp gáp thế? Hôm nay, bang Xi Vưu giữ thành, mà Gã lại bảo mình đến Giang Tân, hí hí, định "song hỷ lâm môn" à, hí hí. Có gì cũng phải nói trước để người ta còn sắm sửa trang phục, vào ngày trọng đại thế này thì phải điệu chứ. Ăn mặc lôi thôi đến gặp Nguyệt Lão thì còn mặt mũi gì của người ta nữa chứ. Tuy hơi bất ngờ 1 chút nhưng ko sao, có bất ngờ mới có lý thú chứ, hí hí."

Nhìn mặt mày tui đỏ như trái cà chua vì thẹn thùng, kèm nụ cười hí hí, Hắc Liệt Mã cứ mở mắt thao láo và hình như còn lẩm bẩm: "Cô chủ này buồn cười thiệt! Lúc nãy nước mắt tèm nhem, thoắt chốc đã cười hí hí khoái chí. Mà sao cổ cười hay thế nhỉ? Y chang tiếng mình hí ghê". 

Ba chân bốn cẳng thúc bách Hắc Liệt Mã chạy nhanh thiệt nhanh, phi hết tốc lực để nhào đến Giang Tân. Vừa đáp xuống địa bàn Giang Tân thì thấy Gã ngồi im re gần Công Thành Quan, xung quanh còn được điểm tô bởi mấy huynh đệ Xi Vưu bang. Tui vội chảnh chọe xuống ngựa trước mặt Gã, rùi cất giọng oanh vàng: "Sao ngươi lại ngồi đây?" (vì lúc đó cứ đinh ninh, đáng ra Gã phải đứng chờ chực bên cạnh Nguyệt Lão cơ). 

Gã nhìn tui bằng đôi mắt hồn nhiên: "Ta ngồi đây để phát lệnh bài cho các anh em tối nay giữ thành. Ngồi đây buồn lắm nên rủ nàng đến đây nói chuyện cho vui." 

Những lời hồn nhiên, vô tư mà Gã vừa thốt ra đã khiến giấc mộng hoàng kim của tui tan vỡ từng mảnh vụn như bong bóng xà phòng. Giời ơi, Gã bảo tui đến Giang Tân đơn giản chỉ vì "rủ nàng đến đây nói chuyện cho vui", chứ ko hề muốn dẫn tui đến ra mắt Nguyệt Lão. 

Có 1 chữ để diễn tả cảm xúc tràn trề của tui lúc đó: "Quê!" 

Vì quá quê nên tui cứ đứng yên bất động như Từ Hải chết đứng giữa chiến trường. Lặng lẽ nhìn Gã chờ đợi từng hào kiệt Xi Vưu, rồi phát từng thẻ lệnh bài mà lòng tui tê tái... 

Ngẫm thấy làm kẻ quản lý bang hội như Gã thiệt là... khổ! Cả 1 buổi chiều ko luyện công cũng như ko dạo chơi ngắm cảnh, mà chỉ ngồi im re 1 chỗ chán phèo, để chờ đợi từng người một, phát từng thẻ công thành một... Ôi, 2 tiếng "Bang Chủ" kia ko phải là xiềng xích trói buộc cuộc đời tự do, tự tại của những lãng khách giang hồ ư? 

Ngồi chơi với Gã được 1 lát thì... đã đến giờ đi học của tui. Gã bảo rằng: "8h bắt đầu thủ thành. Thời gian bảo vệ thành kéo dài 2h, nếu đến 10h mà phe tấn công vẫn ko chiếm được thành thì coi như chiến dịch thủ thành của phe ta thành công tốt đẹp." 

Tui nhắn nhủ: "9h ta đi học về. Ta sẽ đợi ngươi tại cổng thành Biện Kinh. Ta sẽ chờ tin mừng thắng trận từ ngươi." Tan học về, tui vội vàng online để nghe tin mừng thắng trận của bang Xi Vưu. Chạy 1 mạch đến Biện Kinh, vì quá hồi hộp chờ đợi tin tức từ chiến trường, nên vừa thấy 1 bang chúng Xi Vưu có tên là TanChiLenh, tui đã ko ngại thân sơ, vội hỏi han tin tức: "Bằng hữu ơi, kết quả giữ thành của Bang Xi Vưu thế nào rồi?" 

TanChiLenh: "Thất bại rồi!" 

Nghe như sét đánh ngang tai, tui cứ sợ mình nghe nhầm: "Thất bại? Tại sao lại thất bại?" 

TanChiLenh: "Một mình Xi Vưu phải chống lại liên minh 4 bang khác, làm sao ko thất bại chứ!" 

Khi đã biết chắc mình ko nghe nhầm, rằng Xi Vưu đã thất bại, rằng Biện Kinh ko còn thuộc quyền chiếm đóng của Xi Vưu nữa... Cảm giác buồn buồn vô tình cứ xâm chiếm khắp lòng, mắt cay cay không hiểu vì nguyên cớ chi... 

Tui nhớ đến lời hẹn: "Ta sẽ đợi ngươi tại cổng thành Biện Kinh". 

Bèn lầm lũi, cất bước đến cổng thành! Nơi này... thật hỗn loạn! Mọi người cứ rượt đuổi nhau, dí nhau chạy lòng vòng, kẻ chửi người rủa, kẻ khóc người cười... Tui rất rất sợ! Cảm giác lạc lõng, một mình một ngựa chạy khắp khu vực hiểm nguy này để tìm kiếm Gã. Tui cứ chạy hoài, chạy mãi, vẫn ko thấy bóng dáng Gã đâu. Vừa chạy tìm vừa né tránh những hiểm nguy cứ chực chờ nhào vào mình, tui càng hoảng loạn, càng lo âu... Đã hẹn sẽ chờ tại cổng thành nên tui cứ loay hoay tại cổng thành, ko dám đi đâu vì sợ Gã sẽ đợi mình ở đây. Đến khi biết rằng mình ko còn đủ tâm trí để chạy tìm từng tất đất thế này nữa, tui bèn PM: "Ngươi đang ở đâu vậy? Sao ta tìm khắp cổng thành Biện Kinh vẫn ko thấy ngươi?" 

Gã lặng lẽ hồi âm: "Nàng đến Hoa Sơn đi. Ta đang đợi nàng tại đấy!" 

Tại Hoa Sơn, nhìn Gã lặng lẽ ngó mây trời, tui tự cảm thấy mình có bổn phận phải... an ủi Gã, phải làm 1 cái gì đó để Gã đừng quá đau lòng về sự thất bại này. Khổ 1 nỗi là tui chỉ quen thói bắt nạt, chứ ko rành khoản an ủi, cho nên cứ như con gà mất tóc khi cứ thụt thò lập bập: "À à, có chiện này ta cần nói cho ngươi nghe nè... thật ra thì... à, thắng bại là chuyện thường tình của binh gia. Dẫu có thất bại cũng ko nên nản chí mà phải phấn đấu hơn nữa cho lý tưởng của mình. Huống hồ 1 mình Xi Vưu phải chống lại 4 bang, cho nên có bị thất bại cũng... bình thường mà, hic, thực ra... hu hu, ta muốn an ủi ngươi, nhưng ko biết phải an ủi thế nào nữa, xin lỗi ngươi nha, hic." 

Có lẽ cảm động trước sự ngốc nghếch của tui, nên Gã nhìn tui bằng đôi mắt dạt dào cảm xúc: "Nàng đừng quá lo lắng! Ta không sao đâu. Lần này Xi Vưu thất bại cũng là chuyện tốt. Từ ngày Xi Vưu chiếm được Biện Kinh thì anh em trong bang cứ ngủ say trong chiến thắng, mất đoàn kết nội bộ, ko còn được như trước kia. Vì vậy, hy vọng lần thất bại này sẽ giúp anh em tự nhìn lại mình, gắng công gắng sức phấn đấu vì 1 Xi Vưu hùng mạnh." 

Nghe Gã phân trần nỗi lòng của 1 vị Bang Chủ, khiến tui há hốc mồm ngạc nhiên. Từ trước đến giờ, tui cứ cho rằng Gã lông bông lắm, làm sao đủ khả năng để làm chủ 1 bang? Bây giờ... tui mới biết Gã có tầm nhìn xa trông rộng, biết được thế trận lúc lùi lúc tiến và... có tấm lòng đối với Xi Vưu đến thế. Bang Xi Vưu thật may mắn khi có 1 vị bang chủ hết lòng lo nghĩ cho sự an nguy cũng như tình cảm giữa huynh đệ trong bang đến thế. 

Coi như những rắc rối muộn phiền đã được tháo bỏ, đã đến giờ "lấy lòng" Gã rùi. Tui bắt Gã mau nhìn lên trời, ko được chớp mắt... Hai tấm thiệp ướt đẫm nước mắt của tui lững lờ bay lên bầu trời. Gã càng nhìn càng khoái chí, miệng ko ngớt cười tủm tỉm, cười he he, cười hì hì (nói chung là kiểu cười nào cũng ko thiếu phần Gã). Còn tui thì hễ 1 tấm thiệp tan biến vào trời xanh thì cứ đờ người ra lẩm bẩm: "20 vạn ra đi ko hẹn ngày về". 

Tui tiết lộ với Gã: "Hic, ta còn 1 tấm thiệp Bang Hội nữa nè." 

Gã nhìn tui cười cười: "Nàng cho ta tấm thiệp ấy đi." 

Gã lại tung cánh thiệp Bang Hội lên 9 tầng mây để nhắn nhủ, để an định, để khích lệ lòng anh em Xi Vưu. 

Tui cứ dõi mắt nhìn theo từng cử chỉ của Gã, để rồi xuýt xoa: "Lại 20 vạn nữa rời bỏ mình."

Chương 15: Phụ Chương : Xi Vưu Bang – Chữ duyên chưa trọn, chữ nợ nặng vai

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Viết cho các bạn đồng đạo của tôi 

Có nhiều lúc tôi ngẩn người tự hỏi mình vì sao lại cứ phải thấp tha, thấp thỏm lo lắng cho Xi Vưu? Vì sao nhảy cẩng lên như một thằng hâm khi Xi Vưu giành chiến thắng? Vì sao thẩn thờ, mất cả trí, điên tiết, cáu gắt với tất cả những người xung quanh khi Xi Vưu thất bại? Vì sao… Lắm lắm cái vì sao mà quanh đi quẩn lại cũng chẳng thể tìm đâu câu trả lời để tự thỏa mãn mình. Nhưng sâu thẳm trong con người mình, nơi rung động của trái tim được quyền phán quyết thì tôi vẫn hiểu ở Xi Vưu tôi có những người bạn ảo mà thực, hung hăng mà mềm yếu, bất cần nhưng sâu nặng, hờ hững nhưng lo lắng. Tất cả họ và cả bản thân tôi đã đến, đã đi, đã trở về, đã gắn bó mãi mãi cùng Xi Vưu chỉ bằng 2 chữ DUYÊN và NỢ. 

Động khẩu Xi Vưu và mối duyên kỳ ngộ 

Thấm thoát đã nửa năm có dư rồi phải không *Ta_kiem*, thien_su_xanh, daobatkhadao, gà_rừng, masieu99, caibangdanang, Thien_Nhan, OngTrum, Tai Hoang Dao,…? Nửa năm từ cái ngày mà nguyên cả nhóm PT ở cái khúc eo gần cổng vào Xi Vưu Động Khẩu chợt thắc mắc vì sao ta ngày nào cũng luyện ở đây, ngày nào cũng chia nhau từng con điểm kinh nghiệm ít ỏi, chia nhau từng món đồ, sống chết cùng nhau giành đất luyện công,… mà mỗi đứa… một phương trời. Ai cũng có thêm một dòng chữ bang phái phía trên tên char mình mà chẳng hề giống nhau!? 

Cái ngày xuất hiện mối thắc mắc ấy cũng chính là ngày Xi Vưu bang hội khai thiên lập địa với 16 con người. Đó cũng là ngày mà mối duyên kỳ ngộ của 16 anh em khai bang đơm hoa kết trái. Đó cũng là cái ngày mà cả quần hùng võ lâm Tung Sơn bắt đầu một trận hào kiếp kinh thiên động địa. 

Xi Vưu – Hỏa Long: Cuộc chiến không bao giờ quên! 

“Ta vốn chảnh nên Xi Vưu của ta cũng phải chảnh chứ !”. Câu nói đùa của *Ta_kiem* với ai đấy tất nhiên là điều không ngoa. Xi Vưu bang ra đời với quy định nghe cũng biết là chảnh “chỉ tuyển người từ 8x trở lên, không thèm Công thành chiến, đi giết thuê… kiếm tiền, chiếm Xi Vưu động khẩu làm lãnh địa, ai gây chiến giết không tha,…”, toàn những điều… hổng giống ai. Chảnh vì ngày ấy, ở Tung Sơn nhân tài 8x, 9x như lá mùa thu và hầu hết đều được các bang hội khác trải thảm… hoa hồng đón đi cả rồi. Chảnh vì Xi Vưu động khẩu ngày ấy tụ hội không ít cao thủ của các bang hội khác. 

Hệ quả của cái chảnh ấy là ở tuần đầu lập bang quân số Xi Vưu chỉ tròm trèm 20 nhân mạng. Tuy thế, ấy là những tinh hoa, những con người xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, xem tình bằng hữu nặng như… dãy Trường Sơn. Cũng vì cái chảnh ấy mà vào một ngày trời ảm đạm, động Xi Vưu vốn tối om ỏm càng trở nên đen ngòm hàm chứa bao sự chết chóc đã tạc vào lịch sử mình một thiên anh hùng ca bi tráng. 

Như thường lệ, 12 giờ trưa hôm ấy tôi bước vào phòng làm việc, bật comp lên với thao tác đầu tiên là… online VLTK. Bỗng một tin nhắn ập đến: “Lên Xi Vưu gấp cùng anh em chiến đấu với Hỏa_Long bang”. Không kịp mua máu Tống Kim, cái thằng Thiên Nhẫn 8x vốn chỉ đánh boss không thể đánh người như tôi đã lao đến Xa phu với 1 suy nghĩ duy nhất: Xi Vưu thẳng tiến! 

Bang Hỏa-Long với quân số non trăm người đã cùng Xi Vưu bang tròm trèm 20 nhân mạng đã bước vào cuộc chiến mà đến bây giờ tôi cũng chưa thể hiểu được nguyên nhân. Chênh lệch lực lượng quá lớn nhưng 20 anh em Xi Vưu chúng tôi đã đánh như chưa bao giờ được đánh. Đánh từ 12 giờ trưa đến tận 6 giờ chiều. Đánh cho Hỏa-Long tan tác. Đánh cho danh tiếng Hỏa-Long vừa gầy dựng đã tan thành mây khói. Đánh cho Xi Vưu động khẩu đang tối om om bỗng nhiên sáng bừng bằng đủ loại võ công. Đánh cho danh tiếng Xi Vưu bang trở nên vang vọng khắp Tung Sơn. Đánh cho bang chủ DocCoKiem của Hỏa-Long tháo chạy khỏi Xi Vưu động để ẩn nấp bên Yến Tử động trông nhờ viện binh. Không có ngôn từ nào để nói đủ, nói đúng về cuộc chiến hôm ấy bởi nó đã vượt quá mọi khuôn bậc từ vựng tiếng Việt mà bản thân tôi biết. Hôm ấy, 20 anh em Xi Vưu kẻ ít thì mất 20, 30% điểm kinh nghiệm, người nhiều như tôi thì đang + bỗng nhiên trở thành –50%. Lần đầu tiên và cũng là duy nhất đến thời điểm này tôi “được” âm điểm kinh nghiệm đấy chứ! Phí công sức bấy lâu nhưng trên khung hình chỉ có nụ cười chiến thắng. Ai ai cũng hiểu rằng, từ cuộc chiến này Xi Vưu bang sẽ bước sang một trang mới trong lịch sử. 

Đứng trên đỉnh vinh quang 

Thông tin về Xi Vưu bang tràn ngập Tung Sơn. Anh hùng hào kiệt khắp nơi ập đến. Bang chủ *Ta_kiem* rối tinh rối mù, anh em tôi cũng chẳng biết giải quyết ra sao. Mọi quy tắc bang hội từ ngày khai thiêng lập địa đều bị xóa mờ. Tất cả dường như đều bị lú lẫn, bị mộng du, bị cái danh tiếng kia thui chột mắt mình. 

Quân số Xi Vưu tăng vùn vụt, lên hơn 300 người, toàn là cao thủ và tất cả đều hiếu chiến. Đi đâu cũng nghe chuyện bang chúng Xi Vưu tàn sát đồng đạo từ động 3x đến động 9x. Tiếng ai oán của đồng đạo vang vọng khắp Tung Sơn. Xi Vưu ta tàn ác quá, lộng hành quá, giang hồ nhưng không hiệp nghĩa. Xi Vưu đứng trên đỉnh vinh quang gắn liền với sự khiếp sợ của kẻ yếu nhiều hơn là sự kính trọng, tôn vinh. 

Khi đủ đẳng cấp 18, Xi Vưu bang lập tức đăng ký Lôi Đài để tham gia Công thành Biện Kinh. Chỉ cần 5 phút để trở thành người chiến thắng Lôi Đài và cũng chỉ cần 5 phút ở ngày hôm sau, Xi Vưu chính thức bước lên đỉnh cao nhất của danh vọng khi làm chủ thành Biện Kinh trù phú. Đang bị huyễn hoặc bởi vinh quang, thành công ấy như giáng thêm đòn chí mạng để sớm đưa Xi Vưu trở về với… mái nhà xưa vốn là những bức tường đá rêu phong. 

Hình như ai đó từng nói, bên cạnh đỉnh vinh quang thường là vực thẳm bóng tối, chỉ bằng một cú trợt chân thì tất cả sẽ về 0. Những ngày u ám! 

Lên nhanh thì xuống cũng nhanh! Xi Vưu bang là như thế. Sau một tuần làm vua, Xi Vưu nhanh chóng thất bại trong cuộc chiến thủ thành Biện Kinh. Cái danh tiếng được xây bằng máu, dựng bằng sự đau khổ từ người khác của Xi Vưu bang đã góp phần giúp cả Tung Sơn trở nên đoàn kết hơn. Tất cả những tinh tú của Tung Sơn quy tụ lại để tấn công Biện Kinh, thế mạnh ấy tất nhiên làm Xi Vưu bang thất thủ. Một tuần sau, Xi Vưu lại thất thủ trong cuộc chiến Lôi Đài, sự gắng gượng cho việc trở lại xem như tắt ngấm. 

Tin thất trận báo về, vẻ ai oán ngập tràn trên tần số bang hội. Những người uất giận thì trút tất cả ở cổng thành Biện Kinh. Những người khác thì ỉ ôi than vãn cho một ngày suy tàn. Một số thì tung tăng đây đó giết người cho bớt… stress. Quen với chiến thắng rồi nên để ngậm nhắm thất bại cũng là điều khó khăn. Nội bộ nháo nhào, bang chủ *Ta_kiem* lụy tình bỏ đi Hoa Sơn ngắm cảnh hưởng khoái lạc trần gian, Xi Vưu rơi tự do từ đỉnh cao danh vọng. 

Ai đến Xi Vưu bang dễ dàng thì cũng sẽ dễ dàng vì thế ra đi. Sự vớt vát chiếm lấy Lâm An sau đó của Xi Vưu cũng chỉ là hư ảo. Những cuộc đấu bên ngoài với Trúc Lâm, Huynh Đệ khiến anh em Xi Vưu bang lụn bại ý chí phản kháng vì luôn phải đối đầu với một nhóm cao thủ của 5, 6 bang khác. Cứ nghe Xi Vưu bang đánh nhau ở đâu là quần hùng Tung Sơn kéo đến đấy để tàn sát. Chữ Xi Vưu bang trên đầu char lúc ấy giống như là một bản án tử hình chỉ chờ giờ phán quyết. 

"Anh em đến xxx cứu với, bị đồ sát nè?". Câu hỏi ấy tràn ngập trên tần số bang hội Xi Vưu và tất cả đều rơi vào hư không. Sự khiếp hãi lan tràn và quân số Xi Vưu không còn phân nửa, cao thủ buồn bã ra đi. Trưởng lão như thanlangtu hôm nay ra đi nhưng chỉ ngày sau đã vui vầy cùng kẻ khác trở bổng quay về đánh anh em, chữ duyên không trọn nhưng chữ oán đã vun đầy rồi phải không? 

Xi Vưu bang bắt đầu lặng lẽ theo cái lặng lẽ của *Ta_kiem*. Anh em chú tâm luyện công hơn là lo chuyện “bao đồng” của bang hội. Thanh thế Xi Vưu giảm dần, nghe đến tên Xi Vưu vẫn chỉ là những cái lắc đầu ngao ngán. Hơn 100 người ở lại với nhau lúc đấy có phải vì một chữ tình không? Hay là vì cái nợ đèo bồng với Xi Vưu vẫn còn quấn lấy đôi chân? 

Cho một ngày Xi Vưu bang trở lại 

Ngày lên đường đi dọc đất nước từ Hà Nội đến TPHCM, tôi ấp ủ trong mình một mơ ước, một sứ mạng là được gặp anh em Xi Vưu bang khắp nơi bằng xương, bằng thịt, được thỏa thích gọi nhau là bằng hữu. Đêm đầu tiên ở Hà thành, tôi gặp Duong_Dai_Ca và đã say khướt nhưng cũng còn kịp nhắn gửi lời hỏi thăm của anh em miền Nam, của daobatkhadao, của Minimax, của langtudamtac, của gà_rừng, của QuanBao, của cậu bé bồng bột Tài Hoang Dao,… Tiếc rằng đã không gặp HuKhongDao, đấy như là món nợ mà tôi cứ phải đeo bên mình. Cũng tiếc là BoCaiDaiVuong đã không kịp đến từ Hải Phòng lên cho biết mặt, biết mũi. Tiếc…! 

Ngày về Huế, gặp Thien_Nhan cũng kịp làm một bữa thịt dê, cũng kịp làm chén chè hẻm nói chuyện vu vơ. Ngày về Đà Nẵng vì quá cận kề nên chỉ kịp nói với cậu thien_su_xanh vài câu cùng nhận lời gửi gắm trước khi tiếp tục con đường mình đi. Đến Đà Lạt, lời hứa PM cho LacViet đã trôi đi đâu không biết mặc dù mình vẫn lang thang ở thành phố sương mù những 2 đêm. Lời xin lỗi bây giờ có muộn không? Sau này, tôi vẫn còn một điều để tiếc là không ở lại Quảng Trị để có thể gặp *Ta_kiem*, gã bạn làm tôi khoái vì ra tay giết người trong chớp mắt, vì chỉ cần ới đánh nhau là có mặt. 

Đi rồi đó, tôi đã gặp nhiều rồi và cũng kịp nghiệm ra một điều mà tôi nghĩ rằng là thiêng liêng, là không thể dứt bỏ được. Đấy là tất cả những người đang ở lại với Xi Vưu như chi_ca, asasasa, batvuongty, vanphonghd, Lo Tri Tham, Nhat Dang Dai Su, Brian_Adam… cũng như tôi đều còn vương với nhau một chữ tình rất nặng. Anh em Xi Vưu có phải đang quý nhau chỉ vì một chữ tình bằng hữu? Thứ tình cảm mờ mờ ảo ảo của VLTK nhưng cứ luôn bám đuổi bước chân, ngón tay của mình ở cuộc sống thực vậy. Đấy cũng là món Nợ mà hôm nay, tôi cũng như mọi người đang nặng vai để cùng nhau mong đợi sự trở lại của XI VƯU BANG. 

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau