VÕ LÂM TRUYỀN KỲ - ĐƠN THUẦN CHỈ LÀ TRÒ CHƠI?

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Võ lâm truyền kỳ - đơn thuần chỉ là trò chơi? - Chương 1 - Chương 5

Chương 1: Dấn bước giang hồ - Hiệp nữ khóc ròng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dẫu có bị dụ dỗ chơi VLTK từ cái thời nó vừa khai thiên lập địa, nhưng với tiêu chí "Hãy nói ko với game!", tui đã lần lượt để cuộc sống thực và cuộc đời võ lâm cứ trôi lững lờ qua nhau, ngỡ mãi mãi chúng sẽ chẳng còn cơ hội trông thấy mặt nhau nữa chứ. Để rồi đến 1 ngày, cô em bé bỏng mà tui được may mắn quen biết trên diễn đàn MHT "năn nỉ" xem lướt qua 1 câu chuyện game (hay chuyện đời ẩn trong game?) với cái tựa: Xanh Ngắt Liễu Dương Châu!

Tui... tui đã bị mê hoặc về cái thế giới võ lâm đầy truyền kỳ kia, những phong cảnh hữu tình, những con người rất thực đội lốt những nhân vật truyền kỳ, những cái duyên, những sự hội ngộ cứ vây lấy, thôi thúc tui "có chết cũng phải mò vào đó, xem nó ra hình thù thế nào???". Tui đã đến với thế giới võ lâm như thế...

Nghe thiên hạ nói quá nhiều về vị Vu Sơn Thần Nữ, nên muốn biết chỗ ngụ cư của vị thần nữ kia huyền hoặc ra sao, ly kỳ thế nào. Ấy thế là, nhắm mắt đưa chân bò lên đỉnh Vu Sơn tịnh tu! Khi vừa đặt chân đến Vu Sơn, thì 1 đống người chạy ra, dọa hỏi: "Chơi môn phái nào?". Cái gì mà Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ bầy nhầy dzậy trời. Để coi nào... bản tính tui vốn thích nước, khoái vùng vẫy trong thế giới nước (con gái của xứ biển vậy mà ứ có biết bơi biết lội chi cả, hồi bé còn xém làm công chúa thủy tề của đáy sông quê hương nữa chứ). Cái char của hành Thủy trông... ngố dễ sợ. Tự nhiên tóc cột 2 cục, như đứa bé lên 3 ko bằng. Nhưng... thôi kệ... cứ nhắm mắt giả lơ như ko biết, dzậy thì nó sẽ đẹp thôi mà).

Ôi... buồn và chán ko tả nổi. Tối ngày chỉ biết chạy long nhong nói chiện với bác thợ rèn, anh phu ngựa, toàn bị phán "ngươi yếu quá... đừng nên ra gió" (giờ chẳng tài nào nhớ nổi nguyên văn, đành dùng tạp văn diễn tả đỡ vậy). Nghe đồn rằng, muốn luyện công phải đi đánh thú vật. Nhưng mà đánh bằng cách nào? Làm sao đánh chúng được đây nhỉ? Rắc rối wá trời ơiiiii!!! Rồi những quãng ngày chán chường đó cũng trôi qua. Khi mà sức chịu đựng của cái buồn, cái chán nổ ầm ầm trong người. Tui đã ko tài nào nhịn nổi, thế là a lê hấp đi tìm cái tên từng dụ dỗ chơi game.

: "Sao ngươi rủ rê ta chơi VLTK thì sẽ cho ta nhiều vàng, nhiều quần áo đẹp để mặc, sao ta chơi hôm bữa giờ mà ko thấy ngươi đâu hết dzậy?"

Lazycat: "Nhi chơi ở núi nào vậy?"
: "Vu Sơn đó"

Lazycat: "Chài ơi là chài, qua Thái Sơn chơi đi, ta ở Thái Sơn cơ mà, wa bên này đi, ta sẽ cho vàng..."

: "Thế à? Được rồi. Ta bò sang Thái Sơn vậy!"
Khi vừa đặt chân đến Thái Sơn, thì 1 đống người lại tiếp tục chạy ra, dọa hỏi: "Chơi môn phái nào?". Giời à, cái cô Thủy đầu có 2 cục trông ngố đến phát ngán bên kia, làm sao bì được cô Thổ tóc ngang vai, trông rất chi là "lạnh lùng", cực kỳ hợp với hình tượng của ta. Lần này phải theo Thổ...về với đất thuiiii. Mãi vẫn ko thấy bóng dáng tên bạn khốn kiếp kia đâu... Tui cứ ngày ngày đi thọc heo, đánh kim miêu, chơi với hươu. Thực là đau khổ ko thể chịu nổi. Ngay cả bọn heo, bọn mèo kia cũng dám khinh nhờn người ta thái quá mà. Đi đập chúng, vậy mà cứ bị chúng cạp cạp hoài, làm tui phải ngồi xuống, đứng lên đến độ... mòn cả quần áo.

Oan ức đến tức phát điên là những lúc... đang lon ton đánh thú thì bỗng nhiên... dòng chữ "bạn đã bị trọng thương, về thành dưỡng sức" nhảy bổ ra, làm điếng cả hồn. Mà sao tự nhiên nó lăn đùng ra ăn vạ thế này? Chẳng lẽ trong game cũng có vụ trúng gió nữa hở trời? À, chắc là hôm nay mình ra đi ko chọn ngày, cho nên mới bị gió độc quét phải, thôi thì gắng làm lại từ đầu, tu chí làm ăn thì sẽ nên thân, nên người thôi mà. Lại ngoan cường vác dao vào rừng "thịt" thú. Và rồi lại ngất lên xỉu xuống liên miên. Đến lúc tức quá vì chả hiểu nổi sao mình cứ xỉu hoài hoài.

Réo ông chủ quán, tra vấn: "Sao mà con của em chết hoài vậy?" (hổng biết ổng có giật mình kinh hồn, vì cái vụ con của em ko nữa?). Nhận được câu trả lời: "Bị người ta giết đó!". Úi giời ơi, sao giời độc ác với con thế này. Con có làm gì nên tội nên tình đâu, sao tự nhiên thiên hạ xúm vào bụp con hoài thế này. Con chỉ biết chí thú làm ăn, ngày ngày giết hươu, mổ lợn, tích cóp từng đồng tiền còm để nuôi lấy thân, chứ có nào làm gì ai đâu, sao lại thế này. Mở danh sách cừu nhân ra, thấy 1 đống người loi nhoi trong đó. Ức... ức muốn phát khóc luôn (như lời Lam Thanh Phong nói: "Cái bọn đó đúng là ko có nhân tính thiệt, cả nick trắng mà cũng giết". Giờ ko nhớ nổi, lần đầu tiên mình bị "trúng gió" là lúc nick còn trắng hay khi đã là đồ tôn của phái Côn Lôn nhỉ?).

Thê thảm quá, thê thảm quá! Vác cái phone lên, hét toáng: "Đồ con mèo lười chết tiệt. Dụ dỗ ta vào đây rồi biến đi đâu mất. Thiên hạ cứ xúm vào bụp ta, làm ta tử thương hoài kìa. Mau mau giúp ta trả thù rửa hận mauuu"...

"Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh. Tự nhiên ta ko làm gì mà cứ bị đánh hoài, tức lắm rồi. Mau rửa thù cho ta đi."

"Nghe đồn cấp 20 mới được cỡi ngựa. Ta muốn cỡi ngựa, cỡi ngựa. Nhưng ta chỉ mới có cấp 12 thôi. Nick nè, pass nè, ngươi làm sao cho ta đến cấp 20 để ta cỡi ngựa thì làm."

Rồi... 4h sau được gọi điện thông báo: "Nhi được cấp 20 rồi nè, được cỡi ngựa rồi đó, trong tài khoản có sẵn 100 vạn. Chơi vui vẻ nghen!"

Chương 2: Giang hồ Võ lâm - Cạm bẫy đong đầy

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dẫu đã có 1 đống vàng trong tay, nhưng cái thói ham... lụm vàng từ thuở hàn vi vẫn ko bỏ được. Đánh được con wái nào thì nhanh tay lụm vàng con wái ấy. Nếu chỉ dừng ở thế thì cũng đâu có gì gọi là "ham vàng" hén. Khổ 1 nỗi, thiên hạ toàn bọn... ác độc. Bọn chúng giết wái lại ko chịu lụm vàng, cứ để vàng rơi vãi khắp những nơi bước chân tui đặt đến. Trời ơiiiii... vàng vàng nhìu quá, làm sao ngoảnh mặt làm ngơ cho được. Phải lụm thôi, lụm thôi. A lê hấp, nhào vô... 

"Bạn không thể nhặt vàng của người khác... Bạn không thể nhặt vật phẩm của người khác..." 

Grruuu, sao lại ko thể nhặt được chứ hả? Người ta đánh mà người ta ko nhặt thì tui đã rắn mặt mà chấp nhận làm công nhân vệ sinh, dọn dẹp đường làng cho xanh sạch đẹp, sao dám cấm tui hả? Càng cấm thì tui càng nhặt, làm gì nhau nào? Và cứ thế, cuộc chiến tàn khốc giữa cái máy vô nhân tính và một hiệp nữ đầy nhân tính đã diễn ra vô cùng náo nhiệt. Dĩ nhiên phần thắng luôn thuộc về... tui. Nói gì thì nói, chứ sự gan lỳ và sự rảnh rỗi, làm sao cái máy kia qua mặt nổi tui chứ? Nói đến đây công nhận thấy tự hào ghê! 

Trong quá trình vật lộn với cuộc sống mưu sinh giữa những đàn heo, đàn mèo, thì thường gặp phải hiện tượng "XYZ mời bạn vào tổ đội...". Chài à, tui chơi game để thỏa chí tung hoành, chứ ko muốn kết bè lập phái gì đâu nghen. Đừng hòng dụ dỗ tui kết bạn. Cự tuyệt tất! Bao nhiêu lần cự tuyệt mà vẫn phe phẩy sống. Ai dè... đến 1 ngày u ám, gặp 1 tên hung thần tàn nhẫn, huhu, hắn mời tổ đội, tui theo thói quen cứ cự tuyệt tất. Thế là... ầm 1 cái... về thành dưỡng thương. Thực đúng là giang hồ đầy cạm bẫy mà. Ngươi ta ko chịu thì thôi, tự nhiên đánh người ta à. Thất đức thế ko biết. 

Dò dẫm khắp hang cùng ngõ hẻm, cuối cùng cũng đến được hồ Phỉ Thúy ở Đường Môn - 1 nơi rất lý tưởng để luyện công. Nơi này vắng bóng người qua lại = khả năng về thành dưỡng thương sẽ được hạ thấp đến mức tối ưu, nước non cũng hữu tình, chơi với cóc và cá sấu cũng dzui dzui. Thế là quyết chí lập thân tại đây. Ko thèm ra ngoài giang hồ hung hiểm kia nữa. Boss cóc và boss cá sấu hung hăng dễ sợ luôn, cứ làm tui mất máu hoài à, thấy mà ghét. Nhưng đánh boss dzui lắm, mỗi lần nó chết thì mấy đồng vàng chóe chóe và đồ đạc cứ bay ra rợp cả trời, khoái mê tơi luôn vậy à. Lụm được mấy cái bao lì xì, mấy cái khăn uyên ương... thấy chúng xinh xinh, cũng đáng iu ghê. Bèn chạy về Đường Môn bán cho tên bán thuốc. Ặc ặc, trông chúng xinh xẻo như thế, sao bán ko được đồng nào hết vậy trời? Huhu, con boss này... giả dối ghê, cho đồ dỏm, ko đáng 1 xu. Bực mình! Định bụng đem wăng... cho rộng hành trang, để còn chứa mấy thứ đáng giá khác. 

Bỗng nhìn vào góc trái màn hình, thấy rao bán: "Bán khăn uyên ương 10v/cái".

Úi giời ơi, đến những 10v cơ đấy. Chắc chúng có tác dụng gì đó nên giá mới cao vậy. Mà tác dụng gì thế nhỉ? Vội sợ mất phần, type đại: "Bán khăn uyên ương 1000/cái".

Hic, mình đã giảm thấp ơi là thấp, mà sao ko thấy ai mua hết vậy nè trời (khi đó làm wái gì biết nổi, muốn bán đồ thì phải rao trên kênh thế giới. Và muốn rao trên kênh thế giới thì phải cấp 30 trở lên mới được).

Hic, vậy đành chạy lên maihoatrang hỏi thôi. Vừa chạy ra thấy nick tên Hòa Thượng sáng trưng trên YM, vội 3 chân 4 cẳng nhảy ầm vào.

: "Hòa thượng, hòa thượng, giúp ta với, khăn uyên ương và bao lì xì dùng để làm gì vậy"?

Hòa thượng: "Dùng để đến Nguyệt Lão đổi quà".

: "Nguyệt Lão ở đâu vậy"?

Hòa Thượng: "Nguyệt Lão ở thôn Giang Tân đó".

: "Thôn Giang Tân? Làm sao để đến được đó? Ta ko có biết đường".

Hòa Thượng: "Trời ơi, mở bản đồ lên".

: "Được rồi, làm gì dữ dzậy. Ta đi tìm Nguyệt Lão đây".

Vượt qua bao khó khăn, gian nan mới gõ được cửa nhà Nguyệt Lão, đổi được 2 bông hồng và 1 Tiên Thảo Lộ. Hic, nhưng chẳng biết phải dùng thế nào? Cái gì mà "tăng kinh nghiệm trong vòng 1 h"? Lại lon ton đi hỏi tiếp, chẳng thấy hòa thượng đâu cả, chắc sợ wá nên trốn mất tiêu rồi. Nhưng hổng sao, có cái tên Tre Xanh ở đây, nhào vô tra vấn hắn thôi.

: "Nè, tiên thảo lộ có tác dụng để làm gì vậy"?

Tre Xanh: "Tác dụng của nó là = 60v".

: "Ko phải đem đi bán đâu, ý ta muốn hỏi về cách dùng cơ, nó dùng để làm gì đó mà".

Tre Xanh: "Dùng để tăng kinh nghiệm. Nhưng cấp của cô nương mà dùng TTL thì hơi phí đấy".

: "Thế à? Vậy để ta đi bán nghen".

...

: "Mèo à, mèo à, ta có TTL, nhưng bạn ta bảo ta mà dùng TTL là hơi phí, nên ta muốn bán nó".Lazycat: "Uh, vậy thì đem bán đi. Giá 80v đó, cứ thế mà bán".

: "Bán bằng cách nào"?

Lazycat: "Rao ở kênh thế giới. Hoặc là click vào định giá... rao bán..." (hắn ta nói 1 vòng mà tui ko kịp hình dung nổi. Thôi thì tự mình mò ra vậy).

...

Xem nào, mình sẽ đem đi bán để kiếm 80v làm giàu, chứ dùng làm chi, tiếc lắm. Để xem nào, click vào chuột phải... Ơ ơ, cái bình TTL biến đâu mất tiêu rôi? Sao tự nhiên ko thấy đâu cả, có khi nào nó bị rơi ra ngoài đường ko nhỉ? Phải đi tìm cho kĩ, nếu để mất thì tiếc đứt ruột cho coi. Tìm hoài tìm mãi chẳng thấy nó đâu, chỉ thấy trên đầu có cái gì chóa chóa ra. Hổng hiểu cái gì vừa xảy đến cả. 

Nhào ra YM réo:

: "Sao tự nhiên click phải vào TTL thì nó biến mất, trong khi đó trên đầu ta có cái gì đó chóe sáng"?

Tre Xanh: "Ặc ặc, cô nương đang sử dụng TTL rồi đó. Mau đi luyện công đi. Nhớ tìm chỗ nào ít người mà luyện nghen".

: "Sao lại phải tìm nơi ít người"?

Tre Xanh: "Để người ta ko giành kinh nghiệm với cô. Đánh chỗ đông thì người ta giành hết thì sao"?

: "Có lý nhỉ? Vậy ta đi luyện công đây".

...

Đúng là... trời chiều lòng tên Tre Xanh, nên hồ Phỉ Thúy bình thường đã vắng, hôm nay càng đìu hiu hơn, suốt 1 tiếng đồng hồ luyện công chỉ có mỗi mình ta lăn lóc giữa bầy cóc & cá sấu. Đánh mãi, đánh mãi mới tăng được 1 cấp.

1 cấp = 80vạn! Sao mà cay đắng thế hở trời!

Chương 3: Giang hồ Kỳ ngộ - Hảo hữu & gian thương

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hồ Phỉ Thúy trong 1 ngày... ko mưa gió, ko phong ba bão tố... nơi luyện công thanh tịnh này đã tiếp nhận thêm 2 đối tượng khả nghi. Một kẻ ngồi trên ngựa cứ lủi thủi phi theo 1 cô gái mang gươm sáng chóa. Cô nương ấy cứ nằng nặc PT tui mãi, và tui cứ nằng nặc cự tuyệt mãi không thôi. Ngỡ cô ấy sẽ từ bỏ ý định "mời mọc" trước 1 bức tường cứng ngắc là tui. Ai dè, cô nàng cứ sáp lại gần mà mời.

bavuong*bietco: "Cậu có lấy mana ko? Tớ quăng ra cho cậu lấy nè".

Úi giời ơi, người đâu mà tốt dzữ dzậy trời, mana = vàng đó! Sao tự nhiên gọi mình lại rồi cho vàng vậy ta? Hôm nay chắc ra đường có ngôi sao bự chiếu, khoái wá, khoái wá.

: "Có, có chứ. Cậu quăng ra, tớ lụm liền"!

...

bavuong*bietco: "Cậu vào đội đi. Tớ có Nga Mi đi theo nên ko sợ tốn máu và mana. Cậu vào đội, tớ sẽ cho Nga Mi đi theo sau cậu".

: "Từ từ, cậu nói nhanh quá, chữ chạy mất tiêu, tớ đọc ko kịp".

bavuong*bietco: "Cậu có thấy dưới góc trái màn hình, có kí hiệu gạch gạch ko? Nhấn vào đó đi".

: "À, há, bây giờ chỉ còn câu chuyện của cậu và tớ. Còn mấy lời rao bán, rao mua biến đi mất tiêu. Dễ nhìn ghê, vậy mà tớ ko biết, cảm ơn nghen". 

Cứ thế, bạn cứ lẽo đẽo đi theo buff máu và mana, bày tui cách dùng TĐP thế nào, nên đi đánh ở đâu, pt có tác dụng gì... Tui cảm động đến rưng rưng...mồ hôi. Ko biết phải làm sao để đáp lại tấm lòng quảng đại của bạn đây. Ấy thế là, tui cứ lon ton bắt chuyện.

: "Tớ có 2 bao lì xì nè, cậu có lấy ko?" (2 bao lì xi = 2 bông hồng = 2x2500= 5000)

bavuong*bietco: "Tớ ko cần bao lì xì. Cậu có khăn uyên ương ko"?

: "Có! Nhưng hôm qua tớ đổi Tiên Thảo Lộ rồi. Hic, giá của nó 80v, vậy mà tớ bấm nhầm nút nên lỡ dùng rồi. Nguyên 1h đánh wái chỉ tăng được 1 cấp, buồn ghê".

bavuong*bietco: "Cậu đánh ở đâu vậy"?

: "Thì vẫn đánh ở đây nè".

bavuong*bietco: "Sao lại đánh ở đây? Phải tìm nơi nào đông người để đánh chứ"?

: "Sao lại tìm nơi đông người? Lỡ mấy người đó nhào ra cướp kinh nghiệm của mình thì sao? Bạn tớ dặn phải tìm nơi vắng người mà đánh cơ mà".

bavuong*bietco: "Ko phải đâu, phải đánh ở đông người, thì kinh nghiệm của những người khác sẽ bị chia làm 2, một nửa đó sẽ cộng vào cậu".

Úi giời ơiiii... cái tên Tre Xanh chết tiệt. Chỉ tầm bậy tầm bạ, làm tui hao tài tốn của thế kia. Gruuuu!!!

....: "bavuong à? Tớ ko có khăn uyên ương cho cậu. Thế cậu có lấy vàng ko? Tớ sẽ chia cho cậu 1 ít".

bavuong*bietco: "Ko cần đâu. Bạn tớ cho tớ mấy vạn xài cũng đủ rồi".

: "Nhưng tớ có nhiều lắm. Tớ có đến 100 vạn lận".

bavuong*bietco: "Cậu cấp mấy rồi? Sao cậu giàu thế? Vậy cậu cho tớ 50v để mua đồ mặc đi".

: "Tớ cấp 27 thôi. Đây là vàng bạn tớ cho. Mà sao cậu ko vừa đánh vừa lụm đồ mặc, sao phải đi mua cho tốn tiền"?

bavuong*bietco: "Tớ phải mua đồ tăng sinh lực, mana..."

: "Vậy cậu đến rương chứa đồ đi. Tớ sẽ chuyển 50v cho cậu. Nhưng tớ ko biết cách chuyển tiền. Muốn chuyển vật phẩm thì quăng ra cho cậu lụm, chứ tiền thì đâu có quăng ra được"? Thế là sau 1 hồi chỉ bảo tận tình cách giao dịch thế nào, chuyển tiền ra sao. Rốt cuộc 50v đã ra đi ko hẹn ngày về, hic hic. Càng nghĩ càng ngạc nhiên về chính mình dễ sợ luôn. Một đứa ham vàng như tui, thấy vàng ngoài đường là bôi dầu vào chân, chạy thiệt lẹ đến lụm (cứ như sợ chậm chân 1 chút thì người khác lụm mất), tiếc vàng đến độ chẳng bao giờ chịu bỏ vàng ra mua bất cứ thứ gì ngoài máu và mana. Còn quần áo, cung kiếm sử dụng toàn vừa đánh vừa nhặt vừa mặc ko hà. Dzậy mà đùng 1 phát chia đôi gia tài ra... để tặng bạn. Hì hì, có vẻ như, bản thân mình đóng đến 2 vai. Vừa là ăn mày chuyên đi lụm mót vàng rơi vàng rớt của thiên hạ, lại vừa là nữ tài chủ vung tiền như rác, quăng 1 cái vèo mất hết 50v. 

Mấy ngày sau, 1 mình tui vẫn chăm chỉ luyện công bên hồ Phỉ Thúy, kiên nhẫn bụp boss rồi lụm được cái khăn uyên ương. Định bụng tặng bạn thêm 1 cái. Hôm trước lụm được 1 cái tặng bạn rồi, hôm nay tặng thêm 1 cái cho đủ bộ để đổi tiên thảo lộ, bạn hén. Bỗng nhìn bên góc trái, thấy cái rao thèm quá. 

thichthif9: "Mua khăn uyên ương 60v/cái".

Trời ơi, lời to rồi. Hai khăn uyên ương = 1 tiên thảo lộ = 80 vạn. Vậy mà bán 1 cái khăn riêng lại đến 60 vạn. Nghĩa là wá xá lời, phải bán gấp thôi. 

: "Ta có khăn uyên ương nè. Ngươi mua ko"?
thichthif9: "Mua chứ. Ở đâu vậy"?

: "Đường Môn. Ngươi tới đây đi".

thichthif9: "Ko, em đến Thành Đô đi".

....

Thôi kệ, phi ngựa về Thành Đô bán cho rồi. Đang lời mà.

: "Ta ko biết cách giao dịch như thế nào. Ngươi chỉ đi".

thichthif9: "Em phải đặt khăn vào đây, rồi nhấn đồng ý, rồi xác nhận..."

...

Ngoan ngoãn làm theo, đặt khăn vào, và thấy rành rành giá bán là... 6 vạn. Lúc đó, đầu óc chợt xẹt qua 1 suy nghĩ: "Hic, thì ra giá của 1 khăn uyên ương chỉ có 6 vạn thôi. Chừng nào 2 khăn hợp lại để đổi TTL thì mới được 80 vạn. Chắc lúc nãy mình ham vàng quá nên nhìn dư thêm con số 0. Thôi thì bán quách cho rồi, phiền ghê". 

thichthif9: "Cảm ơn em. Nếu có khăn thì bán cho anh nữa nghen".

: "Cảm ơn nhìu nhìu. Chúc ngủ ngon nghen".

Chào hỏi rất chi là có tình có nghĩa... Hôm sau vào chơi, nhìn bên góc trái màn hình, vẫn thấy câu rao.

thichthif9: "Mua khăn uyên ương giá 60vạn/cái".

Ối giời đất ơi, ko phải mình nhìn lầm, mà thực sự giá của 1 cái khăn là 60 vạn. Hôm qua, hắn ta lừa mình nên chỉ có trả 6 vạn. Ôi trời ơi, thế này mà cũng được hả trời? Vội pm hỏi liền.

: "Sao ngươi dám gạt ta. Rõ ràng khăn là 60 vạn. Sao hôm qua ngươi trả có 6 vạn"?

thichthif9: "Ai biểu em bán chi. Giờ còn nói gì nữa. Mà em còn khăn không? Bán cho anh đi".

Trời ơi là trời, da mặt tên này dày dễ sợ, trong trường hợp này mà còn gắng hỏi: "Em còn khăn ko? Bán cho anh đi". Tức quá, tức quá nè trời, sao tự nhiên mình toàn gặp đồ thổ tả ko nè trời,hu hu. Một lát sau, bạn lên, vội méc, bạn hét toáng lên.

bavuong*bietco: "Hắn dám lừa cậu à? Láo thật, đi đồ sát hắn đi".

: “Hic, bỏ qua đi. Hắn có nhiều vàng để thu mua như vậy, chắc cấp cao lắm, 2 đứa mình đánh ko lại đâu, mắc công bị đập te tua nữa. Bỏ qua đi mà". 

Ông trời đúng là ko có mắt. Người hiền lành, tốt bụng như mình lại toàn gặp chuyện xúi quẩy ko hà. Đúng là lão tặc thiên mà.

Chương 4: Giang hồ Loạn lạc - Thái sơn tạ từ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đúng là duyên kỳ ngộ, trời đất đưa đẩy mới để ta gặp được bạn. Ngày ngày luyện công bên hồ Phỉ Thúy, đêm đêm tán chuyện trời trăng mây gió. Bạn bảo rằng bạn là con gái 100%, đang sống ở Cần Thơ. Và ta luôn ghẹo bạn là cô nàng Cần Thơ (hí hí). Một hôm, bạn gọi ta lại và nói rằng:

bavuong*bietco: "Đến Thiên Tầm tháp ở Đại Lý đánh đi. Ở đó tớ có bạn, hắn sẽ PT cho 2 ta".

: "PT là gì vậy?" 

bavuong*bietco: "Là mời tổ đội mà tớ vẫn thường mời cậu đó. Khi PT sẽ thành cái chấm xanh xanh trên bản đồ đó".

: "À, ra là thế. PT = mời tổ đội. Thế sao 2 ta ko đánh ở đây, tự nhiên đi pt chi cho xa. Tớ ko thích có nhiều người bu lại đâu".

bavuong*bietco: "Đánh ở đây lâu lên cấp lắm. Khi PT, mình chạy theo để thu kinh nghiệm, chứ ko cần phải đánh, ko cần tốn máu và mana luôn".

: "Úi giời ơi, sướng thế à? Vậy mà tớ ko biết. Biết vậy, ngày xưa ai PT, tớ đồng ý hết cho rồi".

Thế là chặng đường PT của tui được chào đón bằng những lần... gục mặt vào rương chứa đồ. Đang long nhong chạy theo, đột nhiên tui biến mất, bạn vội pm:

bavuong*bietco: "Cậu đang ở đâu vậy? Cậu đâu rồi"?

: "Hic, tớ bị quái vật cắn chết rồi".

bavuong*bietco: "Trời ơi, thế làm sao cậu chết vậy"?

: "Tại tớ ham lụm đồ quá, 60 ô trong hành trang ko chứa đủ. Tớ phải dừng lại để tính xem nên bỏ cái nào, giữ cái nào... Vì vậy, bọn quái vật ranh ma đã thừa cơ nhào vô cắn tớ chết tươi".

bavuong*bietco: "Ặc, cậu lụm những thứ nào có dòng chữ màu xanh thôi. Khi để chuột vào, nó hiện lên dòng chữ xanh, còn mấy thứ có chữ trắng thì đừng có lụm".

: "Ko được đâu. Chữ màu gì bán cũng có vàng cả. Bỏ tiếc lắm! Hu hu, bây giờ mỗi khi lụm đầy thì tớ về thành bán, rồi quay lại, cậu chờ tớ nghen".

bavuong*bietco: "Hic, đành thế thôi".

Thật là... 1 đứa tham vàng, hại bạn như tui quả là quí hóa lắm thay, trên đời chắc chỉ có 1 quá.

....

bavuong*bietco: "Nè nè, lo lụm vàng đi, đừng có đánh quái, nó cắn nữa bây giờ".

: "Cho ta đánh 1 chút đi mà. Chứ chỉ chạy theo lụm vàng ko thì chán lắm, buồn lắm".

bavuong*bietco: "Ừ, nhưng nhớ cẩn thận nghen. Coi chừng chết đó". 

Người ta đánh quái 4,5 cái là quái ngủm. Tui đánh quái phải đến gần 2 chục cái, nó mới chịu nghẻo. Thực là... tài năng thấp kém mà ham hố quá nhiều.

.........

Về lại hồ Phỉ Thúy.

bavuong*bietco: "Cậu được cấp bao nhiêu rồi nhỉ"?

: "31 rồi"!

bavuong*bietco: "Vậy cậu lên Bạch Vân động ở Thanh Thành sơn để đánh quái đi. Ở đó mau tăng cấp hơn".

: "Cậu đi cùng với tớ đi".

bavuong*bietco: "Ko được đâu. Tớ mới cấp 26, chưa đến đó được. Cậu đến đó trước, chừng nào tớ đến cấp 29 thì sẽ lên đó chơi với cậu".

Và cuộc chia tay bịn rịn, thút thít kia đã diễn ra trong 1 ngày lạnh giá (chẳng hiểu vì những hạt mưa bên hồ Phỉ Thúy kia làm người cảm thấy lạnh, hay vì lòng người chia ly đang nhuốm màu lạnh lẽo)? Và với sự chỉ dẫn tận tình của bạn, tui đã mò ra Bạch Vân động nằm ở hốc hẻm nào. Đây là lần đầu tiên, tui sợ đến hết cả hồn trong trò chơi game đầy mê hoặc này. Tui thấy quái, tui đánh, đánh mãi mà nó ko chịu chết. Con này chưa kịp chết thì 1 đám quái khác đã... bu lại. Tui vốn luyện Tam Quốc Diễn Nghĩa đến mức... tàm tạm, nên cũng giác ngộ luôn kế sách: "Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách". Ấy thế là, vội vàng nhảy lên ngựa dzọt lẹ. Không hiểu bọn quái vật kia ăn cái chi mà có linh tính ghê. Thấy tui bỏ chạy, bọn chúng càng lấn tới, cả đám đua nhau dí theo tui. Sợ quá, sợ quá...

Quanh quẩn đâu đó, thấp thoáng bóng dáng của 1 vị lực sĩ (danh tánh là chi thì đến giờ cũng ko nhớ nổi. Chắc lúc đó vì thần hồn nát thần tính, trong tâm trạng quá hoảng loạn nên chẳng còn hồn vía đâu mà hay biết chuyện xung quanh).

Tui vội la lớn: "Bạn ơi, bạn ơi, làm ơn PT tớ với. Ở đây nguy hiểm quá, tớ sợ lắm, hic hic".

Vị lực sĩ ấy vội hỏi: "Thế bạn cấp bao nhiêu mà lại vào đây?": "Tớ cấp 31 rồi".

Lực sĩ liền đáp: "Thì nơi này dành cho 3x nè. Bạn đến đúng nơi rồi mà".

: "Hu hu, tuy ta 3x nhưng ta yếu xìu à, bạn làm ơn PT ta với".

Lực sĩ: "Ừ, thôi được rồi. PT nhé"!

Vừa type vừa chạy, vã cả mồ hôi vì sợ và mệt. Lại nói, bavuong*bietco vì chờ lâu quá vẫn ko thấy tui nhắn nhe gì, vội vội vàng vàng, vớ cái bàn phiếm mà nhắn:

bavuong*bietco: "Bạn sao rồi? Đánh ở đó vui không? Sao ko pm cho tớ biết"?

: "Huhu, cậu hại tớ rồi. Ở đây nguy hiểm quá, tớ sợ lắm, tớ chỉ toàn bỏ chạy thôi, chạy mãi mà ko dám ngừng nè, sợ quá, sợ quá".

bavuong*bietco: "Nơi đó đúng tầm cỡ của cậu cơ mà? Nè, cậu có biết điểm kĩ năng và tiềm năng ko"?

: "Biết, biết".

bavuong*bietco: "Thế cậu có phân những điểm đó chưa"?

: "Có, có phân rồi mà".

bavuong*bietco: " Vậy cậu phân vào những đâu"?

: "Tớ phân điểm tiềm năng vào sức mạnh & thân pháp. Vì quần áo đẹp đòi hỏi phải có sức mạnh & thân pháp cao mới mặc được. Còn điểm kĩ năng thì tớ chia mỗi thứ 1 ít. Môn nào tớ cũng biết cả, nên ko có môn nào là tớ... thực sự giỏi".

bavuong*bietco: "Chài ơi là chài! Thôi thôi, mau về lại hồ Phỉ Thúy đi. Ở đây đánh tuy chậm thăng cấp nhưng an toàn. Về đây đi, tớ chờ".

: "Ừ, ừ, mừng quá, được về rồi, huhu". 

Vội vàng từ biệt chàng lực sĩ, ba chân bốn cẳng phóng ngựa phi về hướng Thành Đô. Bạn chờ, chờ mãi vẫn ko thấy bóng dáng của cô hiệp nữ đâu cả. Bạn lại cọc cạch gõ:

bavuong*bietco: "Cậu đang ở đâu thế? Sao lâu đến quá vậy"?

: "Tớ gần đến Thành Đô rồi. Còn chút xíu nữa thôi".

Bạn lại chờ, và rồi mất cả kiên nhẫn trong sự chờ đợi mỏi mòn vẫn ko thấy tui đâu, bạn lại:

bavuong*bietco: "Cậu sắp đến chưa? Sao lâu vậy"?

: "Tớ đang chạy về hướng Đường Môn nè. Sắp tới rồi, chút xíu xiu nữa thôi".

Rốt cuộc, trời cũng ko dám phụ sự chờ đợi dài cả cổ của bạn, nên tui đã đến được hồ Phỉ Thúy để cả 2 tay bắt mặt mừng.

bavuong*bietco: "Nói cho tớ biết, cậu đi bằng gì mà giờ này mới đến"?

: "Tớ phi ngựa chứ đi bằng gì nữa"?

bavuong*bietco: "Phi ngựa? Thế sao ko dùng TĐP"?

: "TĐP là cái gì? Tớ đâu biết nó là cái gì đâu mà dùng"?

bavuong*bietco: "Chài ơi là chài. Tớ đoán trúng phóc mà, hic, vì cậu ko biết dùng Thổ Địa Phù, chỉ cắm đầu cắm cổ chạy cho nên mới lâu tới như thế. Đường xa đến thế cơ mà. Lần sau nhớ dùng TĐP nhé. Nhấp chuột phải vào là dùng được ngay".

.....

bavuong*bietco: "Bây giờ chúng ta đến Đại Lý, vào Tháp đánh nữa đi. Bạn tớ đang chơi ở đó, hắn sẽ lại kéo bọn ta".

: "Ừ, ừ, có cậu đi cùng thì tớ ko sợ nữa" (bên cạnh cậu lúc nào cũng có Nga Mi, đi theo cậu cũng như đi theo Nga Mi, tức là lúc nào cũng ko sợ thiếu máu và mana, dĩ nhiên là chẳng cần gì phải sợ rồi).

bavuong*bietco: "Nhớ dùng TĐP nha. Cậu đến chỗ Đường Khuyết hoặc mấy người xung quanh đó mà hỏi, sẽ thấy bán TĐP thôi. Khi mua được TĐP thì cậu phải chạy ra khỏi khuôn viên của Đường Môn thì mới sử dụng được. Nhớ chưa nào"?

:"Biết mà, biết mà".

.......

Ngoan ngoãn làm theo lời dặn của bạn để mua TĐP, và ngoan ngoãn ra khỏi Đường Môn mới nhấp phải chuột. Bỗng...

: "Huhu, cậu ơi, sao tớ muốn đến Đại Lý, tớ dùng TĐP như cậu dặn, nó lại đưa tớ đến Thành Đô. Ko biết tớ có dùng sai chỉ định ko nữa. Tớ muốn đến Đại Lý cơ mà".

bavuong*bietco: "Cậu ko dùng sai đâu. Vì cậu mở rương ở Thành Đô cho nên TĐP sẽ đưa cậu đến nơi cuối cùng mà cậu mở rương. Mau đến Xa Phu rồi chọn đến Đại Lý đi".

....

Hành trình luyện công của tui và bạn diễn ra vô cùng náo nhiệt và thú vị. Là 1 vòng tuần hoàn của lụm tiền - chết - lụm tiền - chết - lụm tiền (ám chỉ tui thôi, chứ rất hiếm khi thấy bạn "ra đi" trước mặt tui, hic.) 

Vào 1 ngày nọ, ko thấy bạn online, chắc bạn đang bận chiện gì phải ko? Thế là tui nặng nề vác đao đến hồ Phỉ Thúy luyện công như quá trình luyện tập chuyên cần vẫn thường thực hiện. Tui đang lon ton vác đao tìm cóc, tìm cá sấu đế chém, để chặt. Bỗng, 1 tên nhóc lạ hoắc (ko biết rõ là hắn ta nhóc hay già, nhưng thấy ghét quá nên gọi là nhóc để hạ cấp hắn chơi), hét to: "Đi đi, đi chỗ khác đi". 

Tui vốn là cô bé... ngoan, rất chi là biết vâng lời. Tui lặng lẽ, xách đao đi chỗ khác, mặc tên nhóc đó muốn đánh, muốn đấm gì kệ xác hắn. Rồi chẳng biết, ma xui quỷ khiến thế nào, tui lại chạy sang chỗ của hắn lần nữa, lần này vẫn cái giọng nghe đã muốn đập, hắn hét lớn: "Đi đi, mau đi chỗ khác đi".

Sau chặng đường được bạn hun đúc, tui đã khôn ra chút ít, vội vàng kiểm tra lý lịch hắn bằng cách vào mục Tin Tức. Thấy rõ ràng, đồ đạc của nhóc con đó, cái chi cũng thua tui cả, cấp bậc của quần áo, cung kiếm toàn mười mấy ko hà, vậy nhóc này khoảng chừng cấp 20 là cùng, làm sao mạnh bằng cấp 33 của tui chứ?

Tui vội giở giọng ương bướng: "Ta ko đi đó, ngươi làm gì ta nào"?

Đang ngóng tai để chờ nghe nhóc con đó trả lời câu hỏi vô cùng... hợp lý. Ai dè, nhóc đó ko nói ko rằng, chạy sáp lại gần rồi... ầm 1 phát. Hic, tui thấy xung quanh mình sao mà sao to, sao nhỏ bay lên đầy trời, nhìn qua nhìn lại thì thấy mình nằm giữa Thành Đô, người ngựa chen chúc. Giật mình, nghĩ lại, mới hay mình vừa bị hạ gục bởi 1 tên nhóc tì mà mình cho rằng cấp bậc thấp hơn mình. Đây... đây là lần đầu tiên tui nổi sát cơ. Rong ruổi giang hồ bao nhiêu... ngày trời, tui chưa bao giờ cào ai 1 phát, chưa bao giờ mang kiếm ra dọa bất kỳ ai. Vậy mà lần này, nỗi uất ức quá to lớn, khiến đôi mắt tui hừng hực lửa phục thù. Cái tên này thiệt là ko hiểu đạo quân tử "Quân tử động khẩu, bất động thủ". Đúng là phi quân tử mà, tui phải khiêng đao đến trị hắn ta 1 trận cho nên thân mới được. Thù này ko trả thì làm sao ăn cơm cho ngon miệng được đây? Muốn đánh nhau thì phải làm sao nhỉ? Nghe thiên hạ từng bàn tán là vào cái phần Đồ Sát chi đó. Ừ, thì đồ sát, tui sẽ đồ sát hắn. Vội leo lên ngựa, phi nước đại 1 mạch đến hồ, vừa đến đầu hồ đã nhấp sẵn vào 2 thanh kiếm, chọn mục Đồ Sát. Đột nhiên, sự nhanh nhẹn thường thấy của chú bạch mã được thay thế bằng cách nhấc từng bước chân chậm rì rì, tui thực sự rất ngạc nhiên, ko hiểu chiện gì đã xảy ra, hay con ngựa này chạy nhiều quá nên mệt rồi chăng? Thế là tui vội nhảy tọt xuống ngựa để... lội bộ. Thế nhưng... sao bước chân của tui cũng chậm rì rì, ko còn sự linh hoạt thường nhật? Chắc là... lag rồi!

Tên nhóc con kia vừa thấy bóng tui ở đầu hồ thì vội mang đao chạy xẹt ra... dí theo. Tui... tui sợ quá (Hic, nhục ơi là nhục. Đi báo thù, vậy mà gặp thù lại bỏ chạy mới tức chứ). Vội nặng nhọc nhấc từng bước... lết lết. Hắn ta sắp đến gần rồi. Làm sao đây, làm sao đây? À à, có rồi. Thổ Địa Phù, Thổ Địa Phù... 

Thoát được về thành, tui vội réo ông chủ quán, mắng vốn: "Anh ơi, cái máy này bị làm sao đó. Bị lag hay sao mà tự nhiên em đi chậm rì à".

Anh ta cười khì: "Em đang để chế độ Đồ Sát. Khi đồ sát thì sức mạnh giảm sút, đi chậm rì như thế".

À à, hóa ra là thế. Bây giờ thì tui đã hiểu. Bấm f9 để trở về trạng thái Luyện Công. Lần này quyết chí, chờ đến khi khoảng cách giữa tui và tên nhóc đó thật gần rồi hẵng đồ sát. Với tâm ý như thế, tui đã gan dạ hẳn lên, nhảy lên ngựa, nhằm hướng Phỉ Thúy hồ mà phóng. Vừa thấy bóng hắn ở hồ, liền nhảy tọt xuống ngựa, nhắn vào Đồ Sát. Chĩa mũi tên vào hắn, tui nhanh nhẹn nhấp chuột trái, nhấp chuột trái lia lịa, ko ngừng tay... Ơ, nhưng sao ko thấy hắn bị sao cả? Ko thấy sấm sét từ kiếm tỏa ra luôn, sao kì dzậy nè trời? Tui chưa kịp hiểu rõ sự bất lực của võ công mình thì... ầm 1 phát: "Bạn đã bị trọng thương. Về thành dưỡng sức"!

Trời ơi là trời, điều gì đã xảy ra với con thế hở trời???

Chương 5: Tiến bước giang hồ - Tung Sơn vùng vẫy

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nỗi đau... thân xác vì bị đập bầm dập những 2 lần, thêm vào nỗi nhục bị "xem thường, xua đuổi", cộng thêm sự bất lực của võ công trước quân thù man dại đã thổi bùng ngọn lửa căm thù hừng hực cháy trong lòng cô hiệp nữ như ko có biển nước nào dập tắt nổi. 

“Ko thể nào bỏ qua cho tên nhóc con đó được, phải tìm cách đập chết tươi hắn thôi. Nhưng phải làm sao đây hở trời? Sao mình đã chọn chế độ Đồ Sát, vậy mà ko đánh được hắn? Có sai lầm, trắc trở gì trong này chăng?” 

Làm sao đây, làm sao đây hở trời??? Phải đi hỏi thôi, phải biết cặn kẽ nguồn cơ mới dễ bề hành động, mình từng lụm được câu "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" cơ mà lị. Ba chân bốn cẳng, xẹt 1 cái, nhảy vọt lên YM, định bụng lôi 1 cao thủ võ lâm ra nhờ chỉ giáo chút ít. 

“Sao mà đìu hiu, vắng tanh thế này? Hòa Thượng ko thấy đâu, Tre Xanh cũng mất biệt tin tức, ngay cả thằng nhóc Ốc - cái tên chỉ giỏi nói, giỏi hứa, ngày thường hay để sáng đèn, vậy mà hôm nay sao nhà cửa bọn họ tối thui thế hở trời?” 

Giời ạ, đèn nhà Gã sáng trưng! 

Tui... tui ghét Gã đến độ thoáng thấy bóng Gã là nhức cả đầu, thoáng nghe giọng Gã đã bực cả mình, cái tên oắt này dzô dziên lạ lùng, nói năng như thằng khùng vừa xuất trại ko bằng, tánh hay bỡn cợt, giỏi trò ghẹo con gái nhà người ta, người ngợm ko ra làm sao cả. Có 1 chữ diễn tả rất rành mạch cảm giác của tui đối với Gã: khiếp!

Tui mà thèm đi gõ cửa nhà Gã à? Đừng có mà mơ. Thế mà, quả thực tui đã mộng du thật rồi, đã nhấn chìm mình vào giấc mộng thật rồi. Nỗi giận dữ cái tên nhóc con kia đã khiến tui lù mờ cả thần trí thường ngày, đưa đường dẫn lối vào 1 giấc mơ mà có lẽ hiện thực sẽ ko bao giờ từng nghĩ đến. Hiển hiện ngay trước cửa nhà Gã, dộng cửa rầm rầm, hét to:

: "Mauuuu... mau chỉ cách cho ta giết người"!

Gã: "Cái gì? Giết người"?
: "Ờ, ý ta muốn nói về VLTK đó mà". 

Thế là, tui bù lu bù loa kể về hoàn cảnh tang thương của mình. Gã lẳng lặng ngồi nghe và tận tình chỉ bảo rất chi có tình có nghĩa. Gã nói cái chi mà Đồ Sát thì PK1, Giết Thù thì PK2... mà tui chẳng nhớ nổi Gã giải thích cái chi trong 1 đống hổ lốn đó. Nghe rồi mà vẫn ko tài nào hiểu nổi, sao mình ko Đồ Sát được? Chắc ẩn khuất này suốt đời vẫn không giải đáp nổi. Không hiểu hôm ấy, Gã ăn nhầm cái chi mà đột nhiên tỏ ra rộng lượng thế ko biết. Bộ Gã ko biết, tui rất ghét Gã ư? Ghét Gã đến độ, ngay trên diễn đàn, tui còn chỉ thẳng mặt mà phán: "Ta ko thích ngươi, ta ko ưa ngươi"!

Ấy vậy mà, Gã lại lấy Ân báo... Oán, thế mới đáng ngạc nhiên cơ chứ.

Gã: "Nhi vào Tung Sơn chơi đi. Ở đây sẽ ko ai dám ăn hiếp Nhi đâu".

: "Trời! Ta luyện Côn Lôn đến 3x rồi. Chẳng lẽ qua Tung Sơn để làm lại từ đầu à"?
Gã vẫn nhẫn nại từ tốn mà khuyến dụ: "Bên này ta có con Ngũ Độc 28 rồi. Nhi qua đây chơi, ta giao Ngũ Độc cho mà đánh".

Ờ, nghe cũng bùi tai ghê hén. Nhưng tui làm sao dễ bị lung lay đến thế được. Cứ như mướn người ta chơi hộ vậy. Hứ!

: "Bên Thái Sơn ta giàu lắm. Bạn ta dụ vào rồi cho ta 100 vạn cơ. Ta ko đi đâu"!

Gã: "Nhi qua Tung Sơn, ta cho Nhi 200 vạn".

......

Úi giời ơi, kỳ này thì lung lay thiệt rồi. Xém bật gốc luôn! May là vẫn còn bình tĩnh để đầu óc còn được xẹt xẹt qua 1 đống suy tính mưu toan: "Ngũ Độc coi bộ được đó chứ. Ngồi trên ngựa mà phun độc ra, làm cho con vật bị đen thui, trông oai phong lắm lắm chứ bộ. Với lại, nỗi buồn Côn Lôn của ta mãi mà ko biết ngỏ cùng ai. Ta thực là ân hận khi bon chen vào cái phái Côn Lôn chết tiệt này mà. Chỉ vì thấy char nữ hành Thổ xinh xắn, mới bon chen nương tựa nơi hành Thổ. Hic, có ai ngờ, vào game rồi thì char nào cũng như char nấy, bé tí ti, có nhìn rõ thấy mặt mũi nào đâu mà đẹp với chả xấu. Và cái môn võ công của Côn Lôn thực là... hết nói nổi. Võ công gì mà xấu tệ và thô thiển nữa chứ. Tự nhiên mỗi lần chĩa kiếm ra thì sấm sét nổ ầm ầm. Nghĩ sao dzậy trời? Người ta là thục nữ chính hiệu, dịu dàng, thùy mị như thế, vậy mà mỗi lần múa kiếm là mỗi lần ầm ầm hay sao? Cứ như người ta là Thiên Lôi giáng búa ko bằng. Nghĩ mà bực cho cái môn phái cà chớn đó ghê. Được, rồi. Quyết định thôi!” 

........

: "Ừa, đưa nick đi, xem thử Ngũ Độc thú vị cỡ nào. Ta chỉ chơi cho biết thôi, chứ ko bỏ Thái Sơn đâu".

Cuộc tiến nhập đến với Tung Sơn diễn ra một cách mau lẹ và nhanh chóng như thế. Lon ton theo sau 1 tên mà mình ko ưa chút nào, quả thực là hơi... bất nhẫn thiệt. Mà thôi, ráng cắn răng cắn cổ mà dẹp cái "ko ưa" wa 1 bên, phải nhẫn nhịn để còn biết thêm võ công Ngũ Độc hay ho như thế nào chứ, coi như tìm 1 cách giải trí mới vậy, có mất mát chi đâu mà sợ. Ấy thế là với hình dạng của 1 độc nữ phái Ngũ Độc với cái tên nghe đã... thấy ghét Săn_Bán (săn cái gì mà bán chứ?), tui đã nhào vô Tung Sơn vùng vẫy như thế đấy...

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau