VÔ LẠI QUẦN PHƯƠNG PHỔ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Vô lại quần phương phổ - Chương 186 - Chương 190

Quyển 8 - Chương 20: Đại bị đồng miên

“Cái gì?” Lâm Thanh Diệp sửng sốt, cả người thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Chỉ là thân hình vừa động, hạ thân liền truyền lại một cỗ cảm giác khác thường, khiến nàng không nhịn được rên lên một tiếng rồi lại nằm vật xuống.

“Thanh Diệp, sao vậy?” Diệp Vô Ưu cười thầm trong lòng, ngoài miệng lại vờ vịt rất ngây thơ hỏi.

“Ngươi, ngươi làm ta tức chết thôi!” Lâm Thanh Diệp tức tối trừng mắt với Diệp Vô Ưu, “Sao ngươi không sớm nói ngươi có thù oán với Tạ Trường Phong?”

“Nàng có hỏi ta đâu!” Diệp Vô Ưu bộ dạng vô tội mà trong lòng càng đắc ý. Qua những lời Lâm Thanh Diệp nói, rất nhiều chuyện không tiết lộ với hắn nên hắn biết bên trong ắt có vấn đề. Li Hận tông thân là tu tiên môn phái của Bách Hoa đế quốc lại có sự qua lại với Vọng Nguyệt các là môn phái đại biểu cho hoàng thất Vọng Nguyệt đế quốc, tựa hồ còn có sự hợp tác gì đó, khẳng định không phải chuyện tốt gì. Cũng chính vì vậy Lâm Thanh Diệp mới dấu giếm hắn.

Hắn cố ý đưa Lâm Thanh Diệp đi lang thanh khắp Bách Hoa thành mấy canh giờ liền, mục đích chính là muốn để Tạ Trường Phong biết được giữa hắn và Lâm Thanh Diệp có quan hệ. Như thế sự hợp tác giữa Lâm Thanh Diệp và Tạ Trường Phong khẳng định sẽ xuất hiện vấn đề. Đến lúc đó, hắn có thể ra mặt, làm gì chẳng được? Lúc đó có thể biết rõ quan hệ cụ thể của Lâm Thanh Diệp và Tạ Trường Phong là gì.

“Ngươi, sao ngươi lại có thù oán với Tạ Trường Phong? Cô cô Tạ Phinh Đình của gã không phải là đang ở Vô Ưu sơn trang sao?” Lâm Thanh Diệp có chút khổ sở, nhưng lập tức nhớ lại một chuyện, liền hoài nghi hỏi, “Tên vô lại nhà ngươi, có phải là gạt ta không?”

“Đại mĩ nhân của ta ơi, ta sao có thể gạt nàng chứ? Phinh Đình là Phinh Đình, Tạ Trường Phong là Tạ Trường Phong, chẳng liên quan quái gì nhau. Mặc dù ta yêu thích Phinh Đình nhưng ta cũng rất ghét thằng cha Tạ Trường Phong đó.” Diệp Vô Ưu lại vênh vang nói, “Hơn nữa, ta chỉ rất ghét gã còn gã à, khẳng định là rất hận ta.”

“Vì sao gã hận ngươi?” Lâm Thanh Diệp tỏ ra buồn bực, “Ngươi đoạt mất người trong mộng của hắn à?”

“Cái đó, cũng có nguyên nhân, nhưng mà, bảo bối Thanh Diệp, sao nàng lại biết?” Diệp Vô Ưu ngây người, không nhịn được hỏi.

“Cái loại sắc lang nhà ngươi, làm việc gì cũng đều có liên quan đến nữ nhân. Chỉ cần nghĩ một chút là đoán được!” Lâm Thanh Diệp hứ một tiếng, nói tiếp, “Bất quá ta cũng có chút thắc mắc. Người trong mộng của Tạ Trường Phong đáo để là nữ nhân nào của ngươi?”

nl.“Có thể nàng chưa gặp qua, chính là công chúa lão bà của ta!” Diệp Vô Ưu cũng chẳng dối nàng, “Bất quá thật ra đó cũng không phải là nguyên nhân khiến hắn hận ta nhất.”.kien

“Ồ, hóa ra là nàng ấy, chẳng trách...” Lâm Thanh Diệp lẩm bẩm nhưng lại nhanh chóng hỏi tiếp, “Vậy nguyên nhân khiến gã hận ngươi nhất là gì?”

“Cái đó, bởi vì, ta có chút áy náy khi đoạt lão bà của hắn cho nên lại tìm cho gã một lão bà khác.” Diệp Vô Ưu có chút lúng túng, “Chỉ là lão bà này, hà... có chút, hà...có lẽ hắn rất không ưa!”

“Thanh Diệp tỷ tỷ, muội biết sự việc đó thế nào!” một thanh âm ở bên cạnh vang lên. Nha đầu Hàm Yên đó cuối cùng cũng tỉnh dậy, nhìn thấy Diệp Vô Ưu và Lâm Thanh Diệp xích lõa toàn thân củ triền với nhau, ả mặt chẳng đỏ, tim chẳng nhảy, ngược lại còn tỏ ra rất hứng thú nhìn hai người.

Diệp Vô Ưu da mặt vốn dày, tự nhiên là chẳng sợ Hàm Yên nhìn thấy nhưng Lâm Thanh Diệp hơi bối rối, khuôn mặt đỏ rực, nhỏ giọng hỏi: “Hàm Yên muội muội, đáo để là chuyện gì? Lão bà hắn tìm cho Tạ Trường Phong chẳng lẽ rất xấu xí?”

“Đâu phải chỉ rất xấu, quả thực đúng là...” Hàm Yên líu la líu lo một tràng. Mặc dù sự việc xảy ra từ ba năm trước nhưng Hàm Yên tự nhiên cũng nhớ rất rõ.

Nghe Hàm Yên kể lại sự việc xảy ra năm đó, Lâm Thanh Diệp dùng một loại ánh mắt rất cổ quái nhìn Diệp Vô Ưu. Không nghi ngờ gì nữa, trong mắt nàng, trong việc này Diệp Vô Ưu quả thật đã làm rất quá đáng. Chỉ là, khiến cho nàng kinh ngạc tịnh không phải là biết được Diệp Vô Ưu quá đáng. Cho tới nay, Diệp Vô Ưu mang lại cho nàng cảm giác luôn cười hi hi và yếu đuối, ngoại trừ lúc trên giường vần vò nàng rất xấu xa ra, những lúc khác hắn đều giống như một người tốt bụng thông thường.

Nhưng lúc này, Lâm Thanh Diệp rốt cuộc hiểu rằng, Diệp Vô Ưu ở trước mặt nàng giống như một người tốt bụng nhưng trước mặt Tạ Trường Phong lại hoàn toàn là một ác ma không hơn. Chuyện này cũng làm cho Lâm Thanh Diệp thay đổi cách nhìn với Diệp Vô Ưu, trong lòng càng nguyện ý tin tưởng Diệp Vô Ưu thực sự yêu thích nàng. Còn cách nào nữa, cho dù có phải lừa dối chính mình, nàng cũng phải tìm cho mình một lý do. Có được lý do nàng mới có thể tự thuyết phục mình tiếp thụ quan hệ hiện tại với Diệp Vô Ưu.

Chỉ là, một lúc sau nàng lại càng băn khoăn hơn. Hận thù giữa Diệp Vô Ưu và Tạ Trường Phong có thể nói là căn bản không có khả năng giải quyết. Phải nói rằng, nhiệm vụ đến Li Hận tông của nàng lần này chỉ sợ không thể hoàn thành.“Tử hỗn đản, lần này ta bị ngươi hại chết rồi!” Lâm Thanh Diệp tức tối mắng.

“Thanh Diêp bảo bối, đáo để là nàng và Li Hận tông có mắc mớ gì? Nàng hãy nói thật với ta, ta mới có thể giúp nàng!” Diệp Vô Ưu ôn nhu nói.

“Ngươi không quấy nhiễu đã tốt lắm rồi!” Lâm Thanh Diệp hừ một tiếng, “Đàm phán giữa ta và Tạ Trường Phong vốn có thể sớm thành công, bây giờ bị ngươi làm loạn như vậy, chỉ sợ có rắc rối to.”

“Yên tâm, mặc kệ là chuyện gì, có ta đây, ta nhất định sẽ giúp nàng giải quyết!” Diệp Vô Ưu trịnh trọng thề thốt.

“Ngươi có thể giải quyết được mới lạ!” Lâm Thanh Diệp rõ ràng là không tin tưởng hắn, “Ngươi chẳng khiến ta loạn thêm!”

“Thanh Diệp tỷ tỷ, không như tỷ nói đâu, muội với Vô Ưu ca ca có thể giúp tỷ được mà. Ngay cả nếu chúng ta không giúp được tỷ, chúng ta cũng có thể đi tìm Băng tỷ tỷ, Vân La tỷ tỷ mà!” Hàm Yên ở bên cạnh góp lời.

“Cái đó... ai da, tử vô lại, ta hỏi ngươi, nếu như Vọng Nguyệt đế quốc và Bách Hoa đế quốc giao chiến, ngươi giúp ai?” Lâm Thanh Diệp trầm ngâm một lúc, đột nhiên hỏi.

“Giúp ai? Ta làm sao phải giúp bọn họ. Bọn họ thích đánh nhau thì đánh nhau, với ta chẳng liên quan. Ai ta cũng không giúp.” Diệp Vô Ưu lại vênh váo nói, “Dù sao, chúng ta là tu tiên giả, những loại chuyện này, chúng ta có thể mặc kệ.”

nl.“Ai da, ngươi không phải là người của Bách Hoa đế quốc sao?” Lâm Thanh Diệp sửng sốt, “Vậy nếu Bách Hoa đế quốc sớm bị diệt vong, chẳng lẽ ngươi cũng mặc kệ?”.kien

“Thanh Diệp bảo bối, loại chuyện này rất phức tạp, ta không muốn suy nghĩ quá nhiều. Tóm lại, chuyện gì có lợi với ta thì ta làm, không có lợi ư, ta nhất định không làm.” Diệp Vô Ưu tự đắc đáp, “Nói vậy, nếu Bách Hoa đế quốc quả thật bị diệt vong, chỉ cần không chọc tới ta và những người có quan hệ với ta, ta sẽ mặc kệ. Còn nếu chọc tới những người liên quan đến ta, ta tự nhiên phải quản.”
Ngừng một chút, Diệp Vô Ưu nói tiếp: “Nếu Thanh Diệp bảo bối nàng có việc, ta cũng sẽ quản. Đơn giản vậy đó, ta là người rất ích kỷ. Ta chỉ quan tâm tới những người có liên quan với ta, còn những người khác ư, mặc chúng tự sinh tự diệt!”

“Đồ vô lại ích kỷ!” Lâm Thanh Diệp mắng khẽ một câu, trong lòng khẽ thở ra một hơi, nhưng trong lòng vẫn do dự, rốt cuộc là có nên nói hết sự thật với hắn không?”

“Thanh Diệp bảo bối, chẳng lẽ lần này nàng đến Li Hận tông là có quan hệ với Vọng Nguyệt đế quốc các nàng? Xem ý tứ nàng vừa nói, có lẽ ý tứ là Vọng Nguyệt đế quốc và Bách Hoa đế quốc sẽ đánh nhau?” Diệp Vô Ưu suy tư một lát, liền có chút kinh ngạc hỏi, “Đúng rồi, nàng nói Lộng Nguyệt đến Kinh Phong đế quốc, dường như là không chỉ muốn giao thủ với Bách Hoa đế quốc. A, ta nghĩ ra rồi, chẳng lẽ Vọng Nguyệt đế quốc các nàng cũng có kế hoạch thống nhất Vân Mộng đại lục sao?”

“Ngươi, ngươi nói cái gì? Gọi là kế hoạch gì? Ý tứ của ngươi là, ngươi biết những người khác cũng chuẩn bị thống nhất Vân Mộng đại lục sao?” Lâm Thanh Diệp hơi ngẩn ngơ, lập tức hỏi lại.

“Nói như vậy, ta đoán không sai chứ?” Diệp Vô Ưu cũng giật mình. Hắn chỉ là tùy tiện suy đoán nhưng hiện tại xem ra dường như đã đoán đúng, “Các nàng muốn đánh nhau với Bách Hoa đế quốc, nàng lại đến tìm Tạ Trường Phong, chẳng phải là muốn Li Hận tông trợ giúp các nàng chứ? Tạ Trường Phong tên hỗn đản này, công chúa lão bà bị ta cướp đi, nói không chừng thực sự vì thế mà căm hận Bách Hoa đế quốc. Có trong ứng ngoài hợp, Bách Hoa đế quốc quả thật có chút phiền phức rồi!”

Hiện giờ Tạ Trường Phong vẫn đảm nhiệm chức vụ Thống lĩnh thị vệ đại nội như cũ, còn phụ thân gã chính là Đại tướng quân của Bách Hoa đế quốc, tay nắm binh quyền. Nếu Tạ Trường Phong thực sự gây bạo loạn, Bách Hoa đế quốc quả thật có khả năng ứng phó không kịp.

“Ô, ngươi chẳng nói là mặc kệ mọi chuyện sao?” Lâm Thanh Diệp vội vàng nói, “Ta nói với ngươi, ngươi không được đem bí mật này nói cho hoàng đế Bách Hoa đế quốc, cũng không được nói với Hoa Nguyệt Lan!”

Lúc này, Lâm Thanh Diệp xem như hoàn toàn thừa nhận mục đích tới đây của nàng.

“Nàng yên tâm, cho dù ta có nói chuyện này ra, ta cũng sẽ bảo vệ nàng.” Diệp Vô Ưu cười hi hi nói, “Huống chi, bây giờ ta còn không có ý định nói ra.”

“Nếu ngươi tiết lộ cơ mật, ta sau này sẽ không để ý tới ngươi!” Lâm Thanh Diệp hừ một tiếng. Dường như nàng hiểu rõ, chỉ có loại uy hiếp này mới có chút tác dụng với Diệp Vô Ưu.

“A, Thanh Diệp bảo bối của ta, kì thật ta nghĩ hiện tại Vân Mộng đại lục phân thành bốn quốc gia cũng rất tốt mà, sao nhất định phải thống nhất? Chúng ta đều là tu tiên giả, không nhất thiết phải đi quản những chuyện đó!” Diệp Vô Ưu thở dài, “Nói thật, ta thấy việc này chẳng có ý nghĩa gì.”

“Không cần ngươi giúp ta!” Lâm Thanh Diệp tức tối nói.

“Được thôi, muộn rồi, ngày mai lại nói, ngủ trước đã!” Diệp Vô Ưu không muốn lằng nhằng với chuyện này nữa.

“Ta không muốn ngủ!” Lâm Thanh Diệp bực tức thốt.

“Không muốn ngủ? Càng tốt!” Diệp Vô Ưu cười hi hi, hạ thân đột nhiên dụng lực, Lâm Thanh Diệp tức thì phát ra tiếng rên rỉ.

Mây mưa lại bắt đầu. Không biết đã qua bao lâu, Lâm Thanh Diệp cuối cùng không thể ứng phó được nữa, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Diệp Vô Ưu có song tu đại pháp trợ giúp nên vẫn có thể trụ vững. Lúc này, lại có đôi tay ngọc mềm mại vươn ra ôm lấy hắn từ phía sau.

“Vô Ưu ca ca, muội cũng muốn thử.” Thanh âm êm dịu của Hàm Yên vang lên.

Quyển 9 - Chương 1: Hàm Yên khai hoa

Ba năm trôi qua, thân thể Hàm Yên đã trưởng thành hơn nhiều. Trước đây mặc dù cả ngày nghịch ngợm như tiểu yêu tinh, thêm vào mị thuật trên mình nàng thường mê hoặc người tới mức mơ hồ, nhưng trên thực tế nếu như nàng không sử dụng mị thuật thì lực dụ hoặc đối với nam nhân tịnh không lớn. Bất quá giờ đây không còn như vậy nữa. Bây giờ nàng đã chân chính trưởng thành, vóc dáng không chê vào đâu được phối hợp với nét mị hoặc tán phát một cách vô ý, rất dễ khiến người động lòng.

Lúc này, thanh âm ôn nhu của nàng mang đến cho Diệp Vô Ưu sự dụ hoặc vô cùng lớn. Mặc dù đã chinh chiến cả nửa đêm, tinh lực tiêu hao rất nhiều nhưng khi hắn quay đầu nhìn thấy cơ thể xích lõa mĩ lệ của Hàm Yên, dục hỏa trong lòng hắn lại đùng đùng bốc cháy.

“Vô Ưu ca ca, muội tới phục vụ huynh” Hàm Yên yêu kiều nói, dứt lời xong liền cùng Diệp Vô Ưu lăn xuống giường.

Mặc dù mới lần đầu trải qua chuyện ân ái nhưng Hàm Yên lại không giống như thiếu nữ bình thường. Mị thuật nàng học hỏi được tại Ma tông tự nhiên chẳng phải là chút sơ sài bề ngoài. Còn liên quan đến phòng trung chi thuật, nàng tự nhiên cũng có sự hiểu biết không ít, sự thiếu sót bất quá chỉ là kinh nghiệm thực chiến. Vì vậy đêm nay nàng liền mang Diệp Vô Ưu ra làm đối tượng thí nghiệm, các loại các dạng phòng trung chi thuật nhất nhất đều thực nghiệm trên người Diệp Vô Ưu. Còn Diệp Vô Ưu cũng vui vẻ mà hưởng thụ, mặc cho Hàm Yên ngược xuôi thế nào cũng xong.

oOo

Một đêm phong cuồng tới tận bình minh mới coi như kết thúc.

oOo

Mãi tới quá ngọ, Diệp Vô Ưu ba người mới rời khỏi giường. Trong ba người này, đêm qua Diệp Vô Ưu là người tân khổ nhất nhưng tinh thần lại thoải mái nhất. Ngược lại Lâm Thanh Diệp là người ngủ sớm nhất, tinh thần lại có chút mệt mỏi. Còn Hàm Yên vừa mới trải qua việc phá thân lại vẫn nhảy nhót hoạt bát như cũ, dáng vẻ chẳng có chút gì khó khăn cả.

nl.Bất quá, so với trước đây có điểm không giống là Hàm Yên rõ ràng càng là người phiền phức, từ lúc ra khỏi cửa đến giờ, nàng luôn luôn đeo dính lấy Diệp Vô Ưu.kien

“Vô Ưu ca ca, chúng ta không đi tìm tên Tạ Trường Phong đó sao?”, bước trên đại nhai ở Bách Hoa thành, Hàm Yên nũng nịu hỏi.

“Đừng vội vàng, đợi gã tự đến tìm chúng ta”, Diệp Vô Ưu vênh vang đáp. Hắn tin rằng Tạ Trường Phong nhất định sẽ chủ động tìm hắn.

Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện không sai. Diệp Vô Ưu vừa mới dứt lời, hắn đã trông thấy một hình dáng quen thuộc. Mặc dù đã ba năm chưa gặp, Tạ Trường Phong cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua, nam tử gần đó đang bước về hướng này chính là Tạ Trường Phong.

Trong thoáng chốc, Tạ Trường Phong đã bước đến trước mặt ba người rồi dừng lại.

“Diệp Vô Ưu, đã lâu không gặp!” Tạ Trường Phong lạnh nhạt nói. Cái tên gia hỏa khiến hắn khắc cốt ghi tâm này, làm cho hắn sau khi vừa nhìn thấy đã cảm thấy sự thôi thúc phải tất sát.

“Tạ Trường Phong, ngươi thật là bất hạnh, lại gặp phải ta” Diệp Vô Ưu khẽ mỉm cười. Cái tên Diệp Vô Ưu này có thể dám nói như vậy cũng có điểm chẳng sai. Gã xung khắc với Tạ Trường Phong vì thế nhìn thấy gã tự nhiên thái độ chẳng tốt lành gì. Trong ngữ khí của hắn còn mang theo một cỗ tư vị giễu cợt.

“Đáo để là ai bất hạnh bây giờ còn thật khó nói!” Tạ Trường Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diệp “Lâm tiên tử, thấy người và Diệp Vô Ưu ở cùng một chỗ quả thật khiến ta bất ngờ”

“Cái này, Tạ tông chủ. Ta và hắn, kì thật, kì thật chỉ là vô tình gặp nhau” Lâm Thanh Diệp hơi lúng túng, vừa muốn giải thích mới nhận ra việc tự giải thích có phần thừa thãi. Bất quản nàng và Diệp Vô Ưu là như thế nào nhưng sự thật quan hệ giữa nàng và Diệp Vô Ưu thật là thân mật. Như lúc này, một tay Diệp Vô Ưu còn đang siết lấy vòng eo của nàng. Giữa ban ngày ban mặt, nàng công nhiên bị một nam nhân ôm ấp, quan hệ giữa hai người chẳng cần nói cũng rõ. Tạ Trường Phong chẳng phải là tên ngốc, gã tự nhiên không thể nghĩ là quan hệ giữa Lâm Thanh Diệp và Diệp Vô Ưu chẳng có gì.

“Lâm tiên tử, ta chỉ hy vọng người và Diệp Vô Ưu chỉ là quan hệ cá nhân, không ảnh hưởng đến chuyện hợp tác giữa chúng ta” Tạ Trường Phong chậm rãi nói “Những chuyện khác ta tịnh không quan tâm”

“Uy, ngươi nói vậy là ý gì. Thanh Diệp tỷ tỷ đương nhiên nghe lời Vô Ưu ca, sẽ không hợp tác cùng loại người đáng ghét như ngươi” Hàm Yên ở bên cạnh chen vào một câu.

“Hàm Yên, ngươi đừng nói nhăng!” Ban đầu nghe thấy Tạ Trường Phong nói vậy, Lâm Thanh Diệp thở ra một hơi thư thái, nhưng lúc này Hàm Yên lại chen ngang như thế, Lâm Thanh Diệp vội vã mắng nàng.

“Đó không phải là nói bừa đâu, Thanh Diệp bảo bối. Hợp tác với loại người như Tạ Trường Phong chẳng có tiền đồ gì hết!” Diệp Vô Ưu vênh mặt nói “Để ta tính xem. Nàng muốn làm gì ta sẽ giúp nàng là được”

“Nếu là như vậy, xem ra, Lâm tiên tử, giữa chúng ta không cần phải tiếp tục bàn bạc gì thêm!” Tạ Trường Phong tái mặt nói.“Nói thừa, đương nhiên là không cần rồi. Ngươi mau cút đi, đi càng xa càng tốt!” Hàm Yên đốp chát lại rất nhanh. Nàng và Diệp Vô Ưu mỗi người một câu, ngay từ đầu đã không cho Lâm Thanh Diệp cơ hội nói năng.

Nhưng Tạ Trường Phong thấy Lâm Thanh Diệp không nói gì, lại cho là Lâm Thanh Diệp mặc nhiên thừa nhận lời nói của hai người, tức thì nổi giận, sau khi ném một ánh mắt tức tối về phía Diệp Vô Ưu liền quay người giận dữ bỏ đi.

“Hai người các người làm ta tức chết đi!” thấy Tạ Trường Phong bỏ đi, Lâm Thanh Diệp rốt cuộc nhịn không được thét lên với Diệp Vô Ưu.

“Thanh Diệp tỷ tỷ, người đừng có tức giận. Ta và Vô Ưu ca ca có ý tốt với người mà. Tên Tạ Trường Phong đáng ghét đó chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Người và hắn hợp tác liệu có thể có gì tốt chứ?” Hàm Yên cười hi hi nói.

“Sống không được bao lâu nữa là có ý tứ gì vậy? Chẳng phải hai người các ngươi muốn giết gã chứ?” Lâm Thanh Diệp giật mình, vội vàng chất vấn.

“Thanh Diệp tỷ tỷ, người nghi oan cho muội và Vô Ưu ca ca rồi. Chúng ta rất là thiện lương, không bao giờ tùy tiện giết người” Hàm Yên cười hi hi nói “Bất quá nếu như Tạ Trường Phong muốn giết chúng ta, chúng ta khẳng định có thể hoàn thủ!”

“Ngươi lại nói nhăng nói cuội gì đó. Hai người các ngươi nếu như là thiện lương thì trên thế giới này đã chẳng có kẻ ác!” Lâm Thanh Diệp phẫn hận vặc lại.

“Thanh Diệp bảo bối, ta quả thực rất thiện lương!” Diệp Vô Ưu long trọng thề bồi, chỉ là sau đó lại bổ sung một câu “Ta đối với mĩ nữ đều luôn rất thiện lương. Đáng tiếc Tạ Trường Phong lại không phải là mĩ nữ”

“Thiện lương? Thiện lương mà lại làm vậy với ta?” Lâm Thanh Diệp trừng mắt nhìn hắn “Thật là bực chết ta mất. Sự việc này của ta đều bị các người phá hỏng hết cả!”

“Thanh Diệp tỷ, đừng bực mình mà, chúng ta tiếp tục đi dạo nhé!” Hàm Yên chẳng buồn bận tâm lên tiếng rủ rê.

“Không đi dạo nữa, về thôi!” Lâm Thanh Diệp tránh thoát sự ôm ấp của Diệp Vô Ưu, quay người tức tối bỏ đi. Nàng đã hao phí thời gian rất nhiều ngày/hao phí rất nhiều thời gian cuối cùng mới đạt được ý hướng hợp tác sơ bộ với Tạ Trường Phong, giờ đây lại bị Diệp Vô Ưu làm lộn tùng phèo khiến toàn bộ trôi theo dòng nước, nàng làm sao mà không nổi giận cho được?

nl.Diệp Vô Ưu cũng chẳng gọi lại, chỉ đi theo sau nàng. Chẳng bao lâu sau ba người đã trở về đến khách điếm.kien
Lâm Thanh Diệp đi vào đầu tiên, vừa mới mở cửa phòng thì đột nhiên giật mình.

“Tô tiên tử? Nàng sao lại ở đây?” Lâm Thanh Diệp nhìn thấy trong phòng có một thiếu nữ tuyệt đẹp, không khỏi giật mình. Thiếu nữ này không ngờ lại là Tô Tố Tố.

“Ôi, Tô đại mĩ nhân, nàng tới đây khi nào vậy? Không phải là theo sau chúng ta chứ?” Diệp Vô Ưu có chút thắc mắc. Hắn không ngờ rằng lại có thể gặp Tô Tố Tố ở đây.

“Ngươi nói cứ như là không thể vậy.” Tô Tố Tố nở nụ cười ngọt ngào, “Thực tế là đến đây không chỉ có mình ta, nhưng việc ta đến đây cũng rất dễ dàng, chẳng có gì khó khăn cả”

“Dễ dàng?” Diệp Vô Ưu giật mình, “Tô đại mĩ nhân, theo ta biết, nàng còn chưa thể phi hành được mà?”

“Ta không thể nhưng vẫn có người có thể.” Tô Tố Tố bình thản cười, “Diệp công tử, chẳng lẽ ngươi đã quên mất, tám sư muội của ta cơ bản đều luôn đi cùng ta”

“Ồ, Tô đại mĩ nhân, nàng, nàng không nói đùa chứ? Tám sư muội của nàng giờ đây đều có khả năng bay?” Diệp Vô Ưu lắp ba lắp bắp một hồi. Trời ơi, tám người bọn họ mà lợi hại như vậy, trước mặt họ ai còn làm được gì ngoài việc chịu thiệt thòi đây?

“Diệp công tử, xem ra, ngươi tựa hồ đã sợ rồi phải không?” Tô Tố Tố tỏ ra rất thích thú nhìn Diệp Vô Ưu, “Kỳ thật ngươi không cần tỏ ra sợ sệt như vậy, bọn họ đều rất ôn nhu mà.”

“Ta mà tin ngươi mới lạ.” Diệp Vô Ưu rủa thầm một câu nhưng ngoài miệng vẫn cố nặn ra nụ cười, hỏi: “Tô đại mĩ nhân, ngoại trừ nàng và tám sư muội còn có ai đến đây không?”

“Sao? Chẳng lẽ công tử nhận thấy chúng tôi còn chưa đủ sao?” Tô Tố Tố hơi bực mình, “Với thực lực của Tố Lan các nàng, cho dù phải đối mặt với ai đều không thành vấn đề.”

“Tô đại mĩ nhân, vậy ra các nàng đến để giúp ta đánh nhau à?” Diệp Vô Ưu chấn động, không nhịn được hỏi.

“Có thể nói vậy. Có người không yên tâm về ngươi, mà ta thì, gần đây nhàn rỗi vô sự, liền chủ động tình nguyện đến đây giúp ngươi, thế nào? Chẳng lẽ Diệp công tử không muốn gặp chúng ta? Vậy bây giờ chúng ta trở về quách.” Tô Tố Tố có chút bất mãn.

“Tô đại mĩ nhân, sao lại thế được? Nếu nàng nguyện ý theo ta hàng ngày ta cầu còn chẳng được.” Diệp Vô Ưu vội vàng nói, “Phải rồi, các sư muội của nàng đâu? Bọn họ giờ đang ở đâu?”

“Họ đang ở trong một khách điếm khác. Bất quá, ở đây ta có một tin tức, không biết Diệp công tử ngươi có hứng thú biết không?” Tô Tố Tố khẽ mỉm cười, đồng thời liếc Lâm Thanh Diệp một cái, “Tin tức này có thể có liên quan đến Lung Nguyệt cô nương.”

“Lung Nguyệt làm sao?” Lâm Thanh Diệp vội vã hỏi. Vừa nghe nói có liên quan tới Lâm Lung Nguyệt nàng liền lo lắng, chẳng lẽ Lâm Lung Nguyệt xảy ra chuyện gì ở Kinh Phong đế quốc?

“Lâm các chủ, Diệp công tử, chúng ta đều chẳng phải là người ngoài, đều có thể nói thật lòng với nhau. Ta biết mục đích đến Kinh Phong đế quốc của Lung Nguyệt cô nương nhưng ta muốn cho nàng biết rằng bọn nàng đã tìm lầm người, bọn nàng không nên đi kiếm Phong Hoa Tuyết và Phong Tuyết Nguyệt hai người đó.” Tô Tố Tố nhẹ nhàng nói, “Căn cứ theo tin tức ta có được, trước mắt Lung Nguyệt cô nương tịnh không có nguy hiểm nhưng nếu thời gian kéo dài cũng rất khó nói.”

“Tô tiên tử, như nàng nói, Lung Nguyệt đã rơi vào tay Phượng tiên môn?” Lâm Thanh Diệp lo lắng hỏi.

“Có thể nói như vậy.” Tô Tố Tố khẽ gật đầu, “Diệp công tử, ta đã cho ngươi biết chuyện này. Ngươi có phải đi giúp nàng hay không hoàn toàn do ngươi quyết định.”

“Nói như vậy, chúng ta phải lập tức đến Kinh Phong đế quốc? Nàng giải quyết chuyện ở đây thế nào?” Diệp Vô Ưu nhíu mày, “Ta còn tính chỉnh cho tiên gia hỏa Tạ Trường Phong đó một trận!”

“Rất đơn giản, vung đao chém loạn một hồi!” Tô Tố Tố chậm rãi đề xuất, “Chỉ cần ngươi nói ra, tối nay, ta sẽ để Tố Lan bọn họ động thủ, sau đó chúng ta có thể rời Bách Hoa thành.”

Quyển 9 - Chương 2: Phong Tuyết giai nhân

Mặc dù cảm thấy tiếc là không thể tự mình ra tay chỉnh cho tên gia hỏa Tạ Trường Phong một trận nhưng nghĩ đến Lâm Lung Nguyệt hiện tại có nguy hiểm, mà Diệp Vô Ưu cũng rất nhớ nàng, chính xác hơn, là rất nhung nhớ thân hình ngạo nhân đó của nàng. Cho nên Diệp Vô Ưu chỉ còn cách tiếp thu đề nghị của Tô Tố Tố, để Tố Y bát nữ đi giải quyết tên ma phiền Tạ Trường Phong đó.

Lâm Thanh Diệp vốn bực bội vì việc hợp tác với Tạ Trường Phong trôi theo dòng nước nhưng lúc này biết được Lâm Lung Nguyệt có nguy hiểm, nàng cũng chẳng thể quản nhiều chuyện đến vậy. Vì thế đối với quyết định của Diệp Vô Ưu, nàng bây giờ không những không phản đối, ngược lại còn có chút ý tứ tán thành. Chỉ cần Diệp Vô Ưu nguyện ý lập tức đưa nàng đến Kinh Phong đế quốc, còn lại mặc kệ hắn muốn làm gì Tạ Trường Phong cũng được.

nl.Tu vi của mỗi người trong Tố Y bát nữ đều ít nhất đã đạt đến sơ cấp chân nhân, mà tám người còn tâm ý tương thông, uy lực của tám người liên thủ chỉ cần nghĩ cũng biết. Vì thế tối hôm đó, hành động của bọn họ cũng chẳng phải chờ đợi lâu, không đến nửa canh giờ, các nàng đã trở về cho biết mọi việc đã được giải quyết êm đẹp.kien

“Các nàng giết Tạ Trường Phong rồi à?” Diệp Vô Ưu nhịn không được hỏi.

“Không chết, bất quá đã thành phế nhân.” Tố Lan lườm Diệp Vô Ưu, chẳng chút khách khí đáp.

“Diệp công tử, vì quan hệ của ngươi và Phinh Đình nên giữ lại tính mệnh của Tạ Trường Phong cũng tốt.” Tô Tố Tố ở bên cạnh xen vào, “Bất quá ngươi yên tâm, từ nay về sau, Tạ Trường Phong không thể mang lại uy hiếp gì cho ngươi được nữa.”

“Ta chẳng sợ gã mang đến uy hiếp gì. Bất quá nàng nói cũng đúng, tên gia hỏa đó đã thành phế nhân cũng coi như đủ rồi. Nếu thực sự giết gã, Phinh Đình tỷ có thể sẽ có chút không thoải mái.” Diệp Vô Ưu nghĩ một chút nói tiếp, “Được rồi, không cần nói nữa, chúng ta lập tức đến Kinh Phong đế quốc.”

oOo

Một nam mười một nữ. Một hàng mười hai người đang đêm vội vàng lên đường đến Phong Vân thành, kinh đô của Kinh Phong đế quốc. Hàm Yên và Tô Tố Tố được Tố Y bát nữ đưa theo cùng phi hành, còn Diệp Vô Ưu ôm chặt đại mĩ nhân Lâm Thanh Diệp đó để thưởng thức tư vị ngự nữ phi hành một phen.

Hai đêm một ngày trôi qua, đến sáng sớm ngày thứ ba, một hàng người đã đến Phong Vân thành. Sau đó, Tô Tố Tố ra mặt tìm cách liên hệ với đệ tử Thiên Nhai thư viện tại Phong Vân thành.

Diệp Vô Ưu lúc này mới biết, Tố Y môn của Tô Tố Tố và Thiên Nhai thư viện trên một số mặt nào đó cũng có một chút liên hệ qua lại. Trong Thiên Nhai thư viện, Tô Tố Tố cũng có quyền hạn không nhỏ.

Từ miệng đệ tử Thiên Nhai thư viện, nhóm người Diệp Vô Ưu biết được chính xác nơi hạ lạc trước mắt của Lâm Lung Nguyệt. Lúc này nàng chính là đang ở trong Phượng Tiên môn, tạm thời có thể rất an toàn, chỉ là bị quản thúc trong đó mà thôi.

“Diệp công tử, người định đến công khai hay ngấm ngầm?” Hiểu rõ tình huống lúc này, Tô Tố Tố liền thăm dò ý kiến của Diệp Vô Ưu.

“Ta thấy cứ trực tiếp đi đòi người cũng được. Dù sao có các nàng ở đây ta chẳng cần phải lo ngại không đánh nổi bọn họ.” Diệp Vô Ưu nghĩ một chút mới nói. Quả thật, có sự hậu thuẫn to lớn của Tố Y bát nữ, hắn đơn giản là đến đâu cũng chẳng sợ.

Chỉ là trong lòng hắn hơi có chút không vui. Tám người bọn họ lợi hại như vậy, hắn phải có tài năng như thế nào mới có thể đưa các nàng lên giường đây!

Đương nhiên tạm thời đây không phải là lúc để suy nghĩ đến vấn đề này. Việc cần tính đến trước hết là đến Phượng Tiên môn, cứu đại mĩ nhân Lâm Lung Nguyệt đó ra rồi mới nhắc lại. Nói không chừng đại mĩ nhân này cao hứng, cảm tạ ơn cứu mạng của hắn, lại lấy thân đền đáp thì hắn xem như trúng số. Mặc dù tính cách đại mĩ nhân này không được tốt lắm, nhưng mà, cơ thể không chê vào đâu được!

Lại còn Phượng Tiên môn kia nữa, nghe nói có hai đại mĩ nhân, đều nằm trong số Vân Mộng thập tiên tử. Mặc dù trong suy nghĩ của hắn bây giờ không còn nhất định phải thu hết Vân Mộng thập tiên tử nữa nhưng một khi cờ đến tay, hắn cũng không bỏ qua cơ hội tốt.

“Đã vậy, bây giờ chúng ta đi thôi.” Chẳng hiểu là Tô Tố Tố muốn sớm giải quyết vấn đề để đi hay là thực sự quan tâm tới Lâm Lung Nguyệt, nhưng dẫu sao xem ra cũng rất lo lắng trước việc này. Còn Lâm Thanh Diệp lại càng lo ngại hơn. Tô Tố Tố vừa nói vậy xong, nàng đã vội vàng hấp tấp kéo Diệp Vô Ưu chạy ra ngoài.

oOo

Có người hoài nghi Phượng Tiên môn và hoàng thất Kinh Phong đế quốc có quan hệ thật rất có đạo lí. Không nói đến chuyện chánh, phó môn chủ Phượng Tiên môn và hoàng đế lão đầu đó của Kinh Phong đế quốc đều ở họ Phong, chỉ nói đến vị trí của Phương Tiên môn thôi cũng khiến người liên tưởng liên miên. Phượng Tiên môn nằm trong Phong Vân thành, mà tổng đàn Phượng Tiên môn vốn là một tòa vương phủ, chỉ là vị vương gia đó không có con nối dõi nên sau khi chết đi, vương phủ trở nên hoang phế, sau đó không lâu liền thành tổng đàn Phượng Tiên môn. Điều này khiến có người tự nhiên nhận định rằng trên thực tế Phượng Tiên môn là do trong cung phái người kiến lập.

Đương nhiên đối với chuyện này đám người Diệp Vô Ưu chẳng buồn bận tâm, bọn họ chỉ quan tâm tới tình trạng của Lâm Lung Nguyệt. Dưới sự dẫn đầu của Diệp Vô Ưu, một đoàn người nghênh ngang đến Phượng Tiên môn, cũng chẳng để người vào thông báo mà trực tiếp xông thẳng vào.Xem ra Phượng Tiên môn tất cả đều là nữ đệ tử, bất quá, trước mặt mấy người Tô Tố Tố, những nử tử vốn cũng có vài phần tư sắc đó cũng trở thành tầm thường. Ít ra là Diệp Vô Ưu chẳng có chút hứng thú nào với bọn họ.

Mọi người cùng xông vào khiến không ai có thể ngăn cản bọn họ. Sộc vào tận trong đại sảnh, thấy trên sảnh có hai mĩ nữ nhan sắc thoát tục, hơn nữa lại có phần quen mặt, ngồi đó, Diệp Vô Ưu liền biết ngay hắn đã tìm được chính chủ.

“Không hiểu mấy vị xông vào bổn môn có gì chỉ giáo?” theo ấn tượng của Diệp Vô Ưu, mĩ nữ có điểm ra dáng thành thục, có lẽ là Phong Hoa Tuyết bước tới mở miệng hỏi, ngữ khí vẫn tỏ ra thật khách khí.

“Chúng ta đến đây để gặp một vị bằng hữu.” Diệp Vô Ưu nặn ra một nụ cười, “Nghe nói nàng đang làm khách ở đây, chúng ta đặc biệt đến thăm nàng.”

“Ở đây chúng ta không có bằng hữu của ngươi!” Một mĩ nữ khác hừ lạnh, nói. Người đẹp này tự nhiên là Phong Tuyết Nguyệt.

“Không tệ, sớm bắt kịp Tô đại mĩ nhân, nhưng gò bồng đảo khí hơi nhỏ.” Diệp Vô Ưu liếc nhìn Phong Tuyết Nguyệt, trong lòng thầm bình phẩm.

“Phong môn chủ, chúng ta không muốn vòng vo tam quốc, Lâm Lung Nguyệt cô nương của Vọng Nguyệt các hiện đang ở Phượng Tiên môn. Chúng ta đến đây chỉ là hy vọng Phong môn chủ có thể giao Lâm Lung Nguyệt ra.” Tô Tố Tố nhẹ nhàng nói.

“Ta có lẽ là không nhận ra được mấy vị, không biết các vị tự mình giới thiệu cho ta được không?” Phong Hoa Tuyết khẽ mỉm cười nói.

“Tố Y môn, Tô Tố Tố và Tố Y bát nữ ra mắt Phong môn chủ.” Tô Tố Tố cũng chẳng để ý thế nào, tự mình giới thiệu.

“Vô Ưu sơn trang, Diệp Vô Ưu.” Diệp Vô Ưu vênh vang báo danh tự của mình.

“Vô Ưu sơn trang, Hàm Yên.” Hàm Yên cười duyên, nói.

“Vọng Nguyệt các, Lâm Thanh Diệp.” Lâm Thanh Diệp cuối cùng nói tiếp, “Lâm Lung Nguyệt là đồ đệ của ta, mong hai vị giao nó ra.”nl.“Hóa ra là trang chủ Vô Ưu sơn trang đỉnh đỉnh đại danh và Vân Mộng đệ nhất tiên tử giá lâm, Hoa Tuyết không nghênh tiếp từ xa, quả thật là cảm thấy áy náy.” Ánh mắt Phong Hoa Tuyết lóe lên một tia kinh ngạc. Kì thật nàng đã nhận ra Tô Tố Tố, chỉ giả đò không biết, nhưng Diệp Vô Ưu thì nàng quả thực không nhận ra. Giờ đây nghe hắn báo danh tự, xác thực có chút kinh ngạc.kien

“Phong đại mĩ nhân, không cần phải nói những lời khách sáo, đem Lung Nguyệt giao ra, chúng ta chỉ cần người, những chuyện khác chúng ta đều không quản. Giao người cho chúng ta, chúng ta sẽ đi ngay.” Diệp Vô Ưu tỏ ra thiếu nhẫn nại yêu cầu.

“Nếu chúng ta không giao thì sao?” Phong Tuyết Nguyệt hừ một tiếng, “Phượng Tiên môn không phải là Vô Ưu sơn trang, đây không phải là nơi ngươi làm chủ!”

“Tô đại mĩ nhân, người ta không nguyện ý giao người, nàng nói sao?” vẻ mặt Diệp Vô Ưu tức thì biến thành nhăn nhó, nhìn sang Tô Tố Tố.

“Diệp công tử à, người có cần thiết phải làm ra bộ dạng như vậy không?” Tô Tố Tố lắc đầu, “Nếu người muốn ta động thủ thì cứ nói thẳng ra!”

“Tô đại mĩ nhân, cho dù ta rất muốn các nàng động thủ, nhưng ta có chút không muốn các nàng chém chém giết giết!” Diệp Vô Ưu tỏ vẻ ngây thơ nói.

“Giả dối!” Tố Lan hừ một tiếng, nói xong liền lao về phía Phong Hoa Tuyết, mà bảy tỉ muội tâm linh tương thông với nàng tự nhiên là cũng đồng thời xuất thủ. Đáng thương Phong Hoa Tuyết và Phong Tuyết Nguyệt căn bản không tưởng nổi những người này một chút quy củ cũng không nói, chào hỏi còn chưa xong đã liền động thủ, nên dù thân thủ các nàng có cao thâm vượt mức, không ngờ còn chưa kịp phản ứng đã rơi vào trong tay Tố Y bát nữ.

“Phong đại mĩ nhân, Phong tiểu mĩ nhân, bây giờ các nàng nói xem, ai là chủ nơi đây?” Diệp Vô Ưu cười hi hi nói, “Ta thấy các nàng cũng nên nhanh chóng sai người đưa Lung Nguyệt ra đây, bằng không, hậu quả chắc chắn ta khó mà khống chế nổi!”

“Ta không giao ngươi làm gì được?” Phong Tuyết Nguyệt không phục tức tối thách thức.

“Thật ra các nàng không giao cũng chẳng sao. Cho các nàng giữ một đại mĩ nữ, đưa đi hai đại mĩ nữ, nói lại ta vẫn lãi chán. Chỉ bất quá, sau này hai nàng sẽ phải thay thế Lung Nguyệt phục thị ta rồi!” Diệp Vô Ưu cười hi hi nói.

“Ôi, tử sắc lang, ngươi không thể làm vậy!” Lâm Thanh Diệp kêu lên tức tối, “Ngươi mà không cứu Lung Nguyệt, ta và ngươi cắt đứt!”

“Gì mà kích động dữ vậy, giỡn chút thôi mà!” Diệp Vô Ưu lẩm bẩm, sau đó cao giọng nói: “Phong môn chủ, sức nhẫn nại của ta có hạn. Được rồi, ta có cách đơn giản này, các nàng nếu không giao người, bây giờ ta lột sạch y phục các nàng, sau đó đưa ra trưng bày trên đại nhai của Phong Vân thành. Ta nói được làm được, các nàng đừng nên thử thách sức nhẫn nại của ta!”

“Phong môn chủ, đừng nói ta không khuyến cáo các nàng. Diệp công tử không phải lần đầu làm loại chuyện này.” Tô Tố Tố ở bên cạnh nhẹ nhàng xen vào.

“Ài, Tô đại mĩ nhân, nàng đừng nói bừa, dọa nạt mĩ nhân lớn mĩ nhân nhỏ của ta. Ta có thể bắt nàng phải tự mình bồi thường cho ta đó.” Diệp Vô Ưu bất mãn nói.

“Muốn ta đền bù cho ngươi rất đơn giản. Đợi đến lúc ngươi thắng được Tố Lan bọn họ sẽ được liền.” Tô Tố Tố tươi cười đáp.

“Nàng cứ đợi đấy, sẽ có một ngày ta thắng được bọn họ!” Diệp Vô Ưu phẫn uất đe.

“Mơ giữa ban ngày!” Tố Lan cười khẩy.

“Ồ, Tố Lan mĩ nữ, nếu ta thật sự có thể thắng các nàng thì sao?” Diệp Vô Ưu hơi bất mãn hỏi.

“Không đơn giản vậy đâu. Nếu ngươi thật sự có khả năng thắng được chúng ta, chúng ta đều sẽ lấy ngươi. Tên đại sắc lang nhà ngươi chẳng phải là luôn có chủ ý với chúng ta sao? Đừng cho là chúng ta không biết!” Tố Lan bực tức nói.

Quyển 9 - Chương 3: Kiếp tẩu song mĩ

“Các nàng nói lời phải giữ lời, đến lúc đó không được hối hận!” Diệp Vô Ưu vội vàng nói. Mặc dù hắn biết khả năng thắng được các nàng rất thấp nhưng so với việc đợi bọn họ chủ động khiêu gợi, thì hắn nghĩ là khả năng mình thắng bọn họ vẫn lớn hơn nhiều.

“Diệp công tử, ngươi có thể an tâm về điểm này, ta có thể làm chứng cho họ. Nếu ngươi thực có thể thắng được tám tỷ muội Tố Lan bọn họ, ta có thể làm chủ cho họ, đem bọn họ gả cho ngươi.” Tô Tố Tố khẽ mỉm cười nói.

“Vậy Tô đại mĩ nhân nàng? Hay là tiện thể gả luôn cho ta?” cặp mắt Diệp Vô Ưu xoay chuyển, ướm hỏi.

“Nếu Diệp công tử có hy vọng như thế, vậy Tố Tố cũng chẳng ngại gì.” Tô Tố Tố cười vui vẻ, “Bất quá, Diệp công tử, chúng ta cũng phải nói rõ trước, nếu ngươi mãi vẫn không thắng được Tố Lan các nàng, chúng ta cũng sẽ không đợi mãi đâu!”

“Ối, Tô đại mĩ nhân, các nàng không thể vậy chứ!” Diệp Vô Ưu vừa nghe tức thì hoảng hốt, có chút bất mãn nói.

“Diệp công tử, ngươi sao có thể khiến ta và Tố Lan bọn họ mấy người cả đời không lấy chồng được chứ?” Tô Tố Tố cười nhẹ, “Nếu cả đời ngươi không đạt được yêu cầu của chúng ta, vậy sao chúng ta cả đời phải đợi trong khuê phòng?”

nl.“Ta không muốn các nàng phải đợi mãi trong khuê phòng à, chỉ cần khuê phòng của các nàng rộng mở với ta là được.” Diệp Vô Ưu cười hi hi nói.kien

“Muốn hay thế!” Tố Lan hừ khẽ một tiếng, “Ngươi có mà mơ. Cho ngươi thời gian một năm, trong khoảng một năm này, nếu ngươi có khả năng thắng tám người chúng ta, chúng ta sẽ thuộc về ngươi. Nếu đánh không lại chúng ta, sau này không được có chủ ý với chúng ta!”

“Ài, Tố Lan à, đừng vậy chứ. Chúng ta hãy thương lượng, mười năm được chứ?” Diệp Vô Ưu hấp tấp mặc cả.

“Cho ngươi một năm là tốt lắm rồi, vốn định cho ngươi một tháng mà thôi!” Tố Lan mũi xinh nhăn lại, “Nếu ngươi vẫn tiếp tục cò cưa thêm bớt, chúng ta sẽ chỉ cho ngươi thời gian một tháng!”

Thấy vậy, Diệp Vô Ưu vội vàng ngậm miệng. Nói gì thì nói, thời gian một năm khả năng còn có hy vọng, một tháng ư? Khẳng định luôn là tử lộ.

Hắn thèm muốn đám chị em sinh tám này đã bao năm, sao có thể buông trôi như vậy được!

“Các người còn không giao Lung Nguyệt ra?” Lúc này Lâm Thanh Diệp lại bắt đầu bức bách Phong Hoa Tuyết và Phong Tuyết Nguyệt giao người.

Phong Hoa Tuyết và Phong Tuyết Nguyệt mặc dù rất không tình nguyện, nhưng việc đã đến nước này, các nàng rốt cuộc chỉ đành ra mệnh lệnh cho thủ hạ đưa Lâm Lung Nguyệt ra.

Lâm Lung Nguyệt xem ra không phải chịu ủy khuất gì lớn, chỉ chịu giam lỏng, công lực bị chế trụ. Lâm Thanh Diệp sau khi giải khai cấm chế trên người nàng lại kéo nàng hỏi này hỏi nọ, còn Lâm Lông Nguyệt phát hiện thấy Diệp Vô Ưu ở đó, vẻ mặt tỏ ra có chút cổ quái.

“Lâm Thanh Diệp, chúng ta đã giao Lâm Lung Nguyệt ra, sao các người vẫn không thả chúng ta?” Phong Tuyết Nguyệt hét lên lanh lảnh.

“Tô đại mĩ nhân, đi thôi!” Diệp Vô Ưu thấy đã tìm được Lâm Lung Nguyệt liền quay sang Tô Tố Tố nói, “Hai đại mĩ nhân này cũng thuận tiện mang theo!”

“Hừ, Diệp Vô Ưu, chúng ta đã thả Lâm Lung Nguyệt, ngươi còn phải mang chúng ta đi đâu?” Phong Tuyết Nguyệt phẫn nộ thét lớn.

“Phong cô nương, hắn đương nhiên là muốn đưa các nàng về Vô Ưu sơn trang.” Tô Tố Tố uể oải đáp, “Nếu không, nàng cho rằng hắn sẽ đưa nàng đi đâu?”

“Ta không muốn đi!” Phong Tuyết Nguyệt tức tối nói, “Ta không đến Vô Ưu sơn trang, mau thả ta ra!”

“Kêu la cái gì?” Lâm Lung Nguyệt đột nhiên quát Phong Tuyết Nguyệt, “Các ngươi nhốt ta bao ngày như vậy, bây giờ đem các ngươi nhốt lại mấy ngày, có gì mà không được chứ? Các ngươi còn kêu nữa, ta sẽ để tên dâm tặc đó cường gian các ngươi!”

Mặc dù Lâm Lung Nguyệt không phải chịu chút tổn hại nào nhưng bị giam cầm nhiều ngày như vậy, nàng rõ ràng cũng đã rất bất mãn.
“Phong cô nương, Lung Nguyệt không phải dọa người đâu. Diệp công tử của chúng ta yêu thích nhất là mĩ nữ, vạn nhất hắn không cao hứng, giở trò Bá Vương giương cung cứng với các nàng thì thêm thảm lắm đó!” Tô Tố Tố khẽ cười, nói.

“Tô đại mĩ nhân, Lung Nguyệt bảo bối, hai nàng đừng đem ta ra nói xấu nữa được không?” Diệp Vô Ưu có chút bất mãn nói.

“Ta nói không đúng sao? Tên dâm tặc ngươi năm đó chẳng phải là đã cường bạo ta sao?” Lâm Lung Nguyệt tức tối phản bác.

“Cái đó, Lung Nguyệt bảo bối, sự việc hồi đó không nên nhắc lại nữa, ài, chúng ta, chúng ta cũng nên đi thôi!” Diệp Vô Ưu có chút ngượng nghịu, vội vàng nói.

“Hứ!” Lâm Lung Nguyệt hừ một tiếng, giận dữ trừng mắt với Diệp Vô Ưu, “Đợi về tới nơi sẽ lại tính toán với ngươi!”

oOo

Chẳng cần biết là nguyện ý hay không nguyện ý, rốt cuộc chúng thiếu nữ Phượng Tiên môn cũng bất lực nhìn hai vị môn chủ của họ bị đưa đi, bọn họ cũng không hề ngăn cản. Mà trước mặt Tố Y bát nữ, bọn họ có ngăn trở cũng chẳng khác gì châu chấu đá xe, chẳng có chút tác dụng nào.

Còn đến khi Phong Hoa Tuyết và Phong Tuyết Nguyệt phát hiện Tố Y bát nữ không ngờ đều có thể phi hành, liền lập tức loại bỏ ý định phản kháng. Đến lúc này, họ rốt cuộc cũng đã minh bạch vì sao nhóm người Diệp Vô Ưu lại coi trời bằng vung như vậy.

nl.Trên đường, Diệp Vô Ưu lại chẳng làm gì. Có câu ngày rộng tháng dài nên hắn cũng chẳng lo lắng, chỉ có chút tiếc rẻ là lần này hắn không thể ôm Lâm Thanh Diệp đại mĩ nhân thành thục đó cùng phi hành. Bất quá, ôm Hàm Yên cùng bay cảm giác cũng không tệ, chỉ là nha đầu này trong lúc phi hành trên không trung liên tục khiêu gợi phần dưới của hắn, khiến hắn xung động muốn đem nàng thực hành ngay giữa không trung.kien

Sau vài ngày, một đoàn người về tới Vô Ưu sơn trang. Cũng thật trùng hợp, vừa mới trở về đã *****ng ngay một thân ảnh kiều diễm thân thuộc ngay trước cổng trang, mà người đó, không ngờ lại là Tống Loan.

Trông thấy Tống Loan, trong lòng Diệp Vô Ưu tức thì đại hỉ, thả Hàm Yên xuống, lao về phía Tống Loan.

“Loan tỷ, nàng đi theo ta!” Diệp Vô Ưu kéo Tống Loan chạy vào trong.

“A,... Vô Ưu, là ngươi?” Tống Loan không kịp phản ứng, chỉ đến khi bị Diệp Vô Ưu kéo nàng đi được vài trượng mới nhận ra người đó là Diệp Vô Ưu nàng đang muốn gặp.“Loan tỷ, chẳng lẽ không phải ta?” Diệp Vô Ưu đáp nhanh, đồng thời kéo nàng chạy thẳng vào trong. Chỉ một loáng, hai người đã đến phòng Diệp Vô Ưu, sau đó, tên tiểu tử này liền hấp tấp hỏi: “Loan tỷ, pháp bảo đó thế nào?”

“Lần này ta đến tìm đệ cũng chính là vì chuyện pháp bảo.” Tống Loan hơi do dự một chút rồi tiếp, “Trải qua thời gian ba năm tiềm tâm nghiên cứu, cuối cùng ta đã luyện chế ra pháp bảo đầu tiên. Chỉ là, trước mắt ta vẫn không biết rõ uy lực ra sao nên định để đệ tự mình thí nghiệm một phen.”

“Thật sao? Loan tỷ, nàng thật quá tuyệt!” Diệp Vô Ưu hưng phấn không thôi, ôm chầm lấy Tống Loan, đặt một nụ hôn cuồng nhiệt lên mặt nàng, còn trong lòng cũng đã bắt đầu tính chuyện xúc cá vào giỏ. Đợi hắn có pháp bảo liền có thể đánh thắng Tố Lan các nàng, sau đó tám mĩ nhân khiến hắn luôn chảy nước miếng đó sẽ phải cùng phục thị hắn trên giường.

Vì thế khi nhìn thấy Tống Loan hắn mới cao hứng như vậy. Chính bởi vì Diệp Vô Ưu biết rằng, dựa vào bản sự vốn có của hắn, muốn đánh bại tám tỷ muội Tố Lan, thực giống như hái sao trên trời. Nếu như là một chọi một, có thể còn có hy vọng, chứ một chọi tám, có là Hoa Vân Lan cũng rất có khả năng không phải là đối thủ của các nàng, nữa là Diệp Vô Ưu hắn? Nên khi nhìn thấy Tống Loan, hắn cho rằng có thể nhờ vào sự trợ giúp của pháp bảo để đánh bại bọn họ. Giờ đây nghe được Tống Loan quả thật đã luyện chế ra pháp bảo, sao lại không khiến Diệp Vô Ưu cao hứng cho được?

“Loan tỷ, đi, chúng ra ra ngoài đi thử đi!” Diệp Vô Ưu cũng chẳng buồn hỏi đáo để pháp bảo là cái giống gì, kéo luôn Tống Loan chạy ra ngoài, sau đó bay ra ngoài trang. Một lát sau liền hạ xuống khu rừng bên ngoài trang.

Việc gì đệ phải vội vã vậy?” Tống Loan có chút chẳng biết nên cười hay khóc.

“Cái này, Loan tỷ, ta chỉ nhất thời hiếu kì thôi!” Diệp Vô Ưu lúng túng đáp, trong lòng lại nhủ thầm: “Ta sao lại không vội được chứ? Ta mà không nhanh, tám đại mĩ nhân chẳng bay mất à!”

Thấy Diệp Vô Ưu sốt ruột như vậy, Tống Loan cũng chẳng nói nhiều, lấy ra cái gọi là pháp bảo, một khối cầu nhìn đen đen.

“Loan tỷ, đây, đây là pháp bảo gì vậy?” Trong lòng Diệp Vô Ưu tức thì trầm xuống, pháp bảo này sao lại khó nhìn đến vậy? Pháp bảo xấu xí như vậy có lẽ tác dụng cũng chẳng lớn.

“Đệ đừng có chỉ nhìn vẻ xấu xí của nó, uy lực của nó có thể còn mạnh hơn nhiều pháp bảo trên tay đệ đó.” Dường như Tống Loan cảm nhận được biến hóa trên sắc mặt của Diệp Vô Ưu, có chút không vui nói, “Kì thật nguyên lý của pháp bảo này cũng tương tự như cái của đệ, bất quá trên tay đệ là phòng thủ pháp bảo, còn cái của ta lại dùng để công kích.”

“Ồ, sử dụng thế nào? Ta muốn thử chút.” Diệp Vô Ưu ngẩn ra, lại thấy hứng thú trở lại.

“Pháp bảo này ta gọi nó là Chân khí đạn. Bên trong có thể chứa được rất nhiều rất nhiều chân khí, sau đó, đệ chỉ cần sử dụng phương pháp thích hợp thôi động nó, chân khí sẵn có sẽ bạo phát ra.” Ngẫm nghĩ một chút Tống Loan tiếp, “Bất quá, về mặt khống chế cụ thể vẫn còn có chút vấn đề, bởi vì chân khí chứa bên trong không giống nhau nên chân khí cần để khống chế pháp bảo này cũng khác nhau, vì thế có chút rắc rối, có thể đệ cần phải thử nghiệm nhiều lần.”

“Vậy sao, ta thử xem sao đã.” Lúc này Diệp Vô Ưu đã thực sự hứng thú, tiếp lấy khối tròn đen đen đó từ tay Tống Loan, sau đó nhờ sự chỉ đạo của Tống Loan, truyền chân khí vào trong. Lần đầu tiên hắn không dám truyền vào quá nhiều, sợ xảy ra vấn đề, sau đó bắt đầu y theo biện pháp khống chế Tống Loan đã nói, sử dụng chân khí thôi động pháp bảo.

Bùm một tiếng, chỗ gần đó bị chân khí khoét thành một hố lớn, cây cối cũng bị đổ ngã.

“Chẳng trách gọi là Chân khí đạn à, thực sự là không thua kém gì Thiên lôi đạn của nha đầu Mộ Dung Tiểu Tiểu đó.” Ngây ngốc cả nửa ngày, Diệp Vô Ưu mới lẩm bà lẩm bẩm.

“Bất quá, dường như cũng dễ khống chế thôi mà!” Cũng vì lần đầu sử dụng rất thuận lợi, Diệp Vô Ưu không để ý đến lời nhắc của Tống Loan, lại bắt đầu thử nghiệm.

Bùm, vẫn một tiếng nổ lớn phát ra. Lần này, dưới chân Diệp Vô Ưu hiện ra một hố lớn, còn hắn lại bay lên không.

“Vô Ưu, đệ không sao chứ?” Tống Loan lúc này hốt hoảng, vội vàng hướng lên trên gọi lớn.

“Khụ khụ...” Một lúc sau, Diệp Vô Ưu rơi trở lại mặt đất, trên mặt bám đầy bụi đất, tình trạng thảm hại, y phục toàn thân te tua lỗ chỗ.

“Híc híc!” Thấy Diệp Vô Ưu dường như không sao, Tống Loan mới yên tâm, nhịn không được cười vui vẻ.

Quyển 9 - Chương 4-5: Công chúa quy lai(4-5)

“Cái này là phá pháp bảo à, dùng để tự sát cũng được lắm!” Diệp Vô Ưu tức tối nói. Mặc dù không hề thụ thương nhưng toàn thân dính đầy bụi đất, quần áo gần như rách nát tả tơi, hắn tự nhiên là rất phiền muộn.

“Ta đã sớm nói với đệ mà, cái này khống chế không dễ đâu” Tống Loan cười khanh khách, nói “Đệ phải từ từ làm quen mới được.”

Mặc dù miệng than phiền nhưng Diệp Vô Ưu cũng đã có hiểu biết cơ bản về uy lực của pháp bảo này. Có sự giúp sức của nó, hắn tựa hồ đã nhìn thấy cửa thắng Tố Y bát nữ. Chỉ là vấn đề bây giờ là làm sao mới có thể sử dụng thuần thục pháp bảo này?

nl.Đáp án Tống Loan cho hắn là tự mình từ từ tìm hiểu, thí nghiệm từng chút từng chút một. Điều đó cũng có nghĩa là có khả năng hắn còn phải nhiều lần nữa hứng chịu cái loại tao ngộ đau thương mới xảy ra đó.kien

“Loan tỷ, nàng không có pháp bảo nào tốt một chút sao?” Diệp Vô Ưu có chút khóc cười không nổi hỏi.

“Thời gian có ba năm ta có thể làm ra một cái như vậy đã là tốt lắm rồi.” Tống Loan hơi bất mãn đáp, “Đệ muốn pháp bảo hay hay à? Đơn giản thôi, hãy đợi thêm mười năm, tám năm nữa!”

“Tám năm mười năm thì hoa tươi đã tàn phai.” Diệp Vô Ưu lẩm bẩm, “Xem nào, cái này, tám mĩ nữ của ta, cơ hội khó gặp, ta không thể bỏ qua như vậy được.”

“Đệ lẩm bẩm cái gì thế? Hay là không muốn pháp bảo này? Không cần cũng được, trả lại cho ta!” Tống Loan không vui nói.

“Muốn, đương nhiên là muốn. Loan tỷ, cái này ta sẽ từ từ nghiên cứu!” Diệp Vô Ưu hấp tấp đáp. Đùa à, sao lại có thể không cần chứ? Tám mĩ nhân của hắn tất cả đều nhờ vào pháp bảo này đó.

oOo

Trong nửa tháng sau đó, Diệp Vô Ưu một lòng một dạ bắt đầu nghiên cứu thứ pháp bảo Chân khí đạn đó. Vì không muốn để tám tỷ muội đó biết được uy lực của pháp bảo, hắn cố ý bay đến khu rừng cách Vô Ưu sơn trang mấy chục dặm để luyện tập, mỗi lần đi lại đặc biệt mang theo vài bộ y phục để phòng vạn nhất. Hắn không muốn trở về trong bộ dạng rách nát.

Trong nửa tháng đó, Diệp Vô Ưu xơi không ít khổ đau nhưng hắn cũng chỉ đành kiên trì tiếp tục. Chẳng cách nào khác, ai bảo lực dụ hoặc của tám chị em với hắn lại thực sự lớn vậy chứ? Mà nửa tháng đó cũng không phải là không có thu hoạch. Cuối cùng hắn đã có thể dễ dàng khống chế pháp bảo đó. Đến lúc đó, hắn bắt đầu tìm cách so tài với các nàng.

Bất quá nghĩ thêm một chút, hắn vẫn cảm thấy chưa yên tâm, một món pháp bảo là chưa đủ. Hắn liền bắt đầu đi kiếm người để bình giám cấp bậc tu tiên, mục đích tự nhiên là để bổ sung chân khí vào trong pháp bảo mang tính phòng ngự cũ của hắn. Đến ngay cả Tố Y bát nữ cũng bị hắn quấy nhiễu lừa bịp lấy một ít chân khí. Nghĩ đến việc mấy ngày sau lại dùng chính chân khí các nàng cung cấp để đánh bại tám người các nàng, trong lòng Diệp Vô Ưu liền cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Diệp Vô Ưu sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, phát hiện với tình huống hiện tại muốn đánh bại tám người bọn họ vẫn còn có chút khó khăn, vì thế, hắn lại nghĩ ra một chủ ý. Nghĩ ra liền tiến hành luôn. Hắn đi tìm Tô Tố Tố và Tố Y bát nữ, bắt đầu đàm phán cùng các nàng.

“Hừ, ngươi lại chạy đến đây làm gì? Chúng ta không cần kiểm tra lại cái cấp bậc tu tiên quái quỷ đó!” Trông thấy Diệp Vô Ưu, Tố Lan liền trưng ra bộ mắt bất mãn nói.

“Lan mĩ nhân, đừng hung dữ vậy chứ, nếu như ta không thể thắng được thì các nàng cũng chẳng kiếm được người nào để gả.” Diệp Vô Ưu cười hi hi đáp lại.

“Cút đi. Chỉ cần chúng ta muốn gả thì đám nào mà chả vui mừng phát điên!” Tố Lan hừ một tiếng. Chẳng phải là nàng khoác lác, tám tỷ muội nàng một khi xuất giá ấy à, chỉ cần các nàng bằng lòng, dù là nam nhân đã có vợ cũng nguyện ý cho vợ quy hồi cố chủ, trở về trốn cũ ấy chứ!

“Đương nhiên,” Diệp Vô Ưu ứng lời. Muốn hắn trả lại Yến Băng Cơ để cưới các nàng, chẳng phải là không có khả năng.

“Diệp công tử, người đến đây đáo để là có chuyện gì?” Tô Tố Tố cười nhẹ, “Vừa hay ta cũng có chuyện muốn hỏi người. Hai muội Phong Hoa Tuyết và Phong Tuyết Nguyệt đã ở đây nửa tháng rồi, người đã định khi nào thả họ về chưa?”

“Bọn họ? Bây giờ ta chẳng có tâm tư gì để nghĩ đến bọn họ, cứ nhốt lại đó đã!” Diệp Vô Ưu thuận miệng đáp. Hai mĩ nữ đó dù rất hấp dẫn nhưng hiện tại đối với hắn mà nói, lực hấp dẫn lớn nhất phải là tám ả đồng thai trước mặt, thêm vào đó còn có nàng Vân Mộng đệ nhất tiên tử Tô Tố Tố đó.

“Hừ, đại sắc lang, không phải là ngươi nhìn trúng hai mĩ nữ đó chứ?” Tố Lan tức tối hỏi.

“Lan mĩ nhân, nàng chớ đổ oan cho ta chứ. Tuyệt đối không có chuyện đó!” Diệp Vô Ưu long trọng thề thốt, “Trong đầu ta bây giờ chỉ có các nàng thôi!”

“Quỷ mới tin ngươi!” Tố Lan hừ một tiếng, “Còn nữa, chúng ta cũng không muốn cái đầu óc đen tối cặn bã của ngươi suốt ngày nghĩ đến chúng ta!”

“Ôi, Lan mĩ nhân, ban đầu các nàng đã hứa rồi, không thể rút lời đâu à!” Diệp Vô Ưu vội vàng nói, “Các nàng cũng đã nói rồi, chỉ cần ta có thể thắng được các nàng, tất cả các nàng sẽ gả cho ta.”

“Vậy ngươi có bản sự đánh thắng chúng ta đi!” Tố Lan coi thường thách thức. Bảy tỷ muội kia của nàng cơ bản không nói gì vì tám tỷ muội bọn nàng tâm ý tương thông nên lúc này Tố Lan coi như là người phát ngôn cho cả tám người.

“Vụ này, Lan mĩ nhân, các nàng tám người đánh với một mình ta, ta muốn đánh thắng các nàng thật cực khó. Hôm nay ta đến đây chính là muốn thương lượng với các nàng xem điều kiện này có thể thay đổi một chút được không?” Diệp Vô Ưu trưng bộ mặt bợ đỡ nhìn nàng, trong lòng lại thầm nghĩ, tạm lui trước cũng chẳng sao, đợi đến khi tóm ngươi vào tay sẽ lấy đủ cả vốn lẫn lãi.

“Không cho thương lượng!” Tố Lan thẳng thừng phủ quyết.

“Ôi, Lan mĩ nhân, các nàng tám người đánh ta chỉ có một mình, cái này vốn là rất không công bằng mà!” Diệp Vô Ưu có chút buồn phiền, “Chẳng lẽ giảm bớt một chút thôi mà cũng khó khăn vậy sao?”

“Hừ, chẳng biết có bao nhiêu người theo đuổi tám tỷ muội chúng ta đó, chúng ta cho ngươi một cơ hội cũng không tệ đâu. Ngươi còn muốn mặc cả đi mặc cả lại. Nếu ngươi không vừa lòng với điều kiện đó, vậy đừng có đến tìm chúng ta nữa, dù sao chúng ta cũng không muốn gả cho ngươi!” Tố Lan hừ lạnh, cũng chẳng lo Diệp Vô Ưu tức chết.

“Cái gì mà không muốn gả, ta thấy là các nàng sợ thua. Phải rồi, tám người đánh một người vẫn sợ thua, thế đấy!” Diệp Vô Ưu bất mãn oán trách

“Hứ, ai nói chúng ta sợ thua. Ngay cả một đấu một chúng ta cũng không thể thua ngươi!” Tố Lan hừ một tiếng, bất mãn đáp.

“Vậy được, chúng ta sẽ một đấu một, nếu nàng bị thua sẽ phải gả cho ta!” Diệp Vô Ưu hấp tấp nói. Tám tỷ muội bọn họ tâm ý tương thông, chỉ cần cưới được một người, bảy người còn lại không thể không gả cho hắn, vì thế, đối với Diệp Vô Ưu mà nói, chỉ cần có thể cưới được một người là được.

“Ngươi nghĩ hay thế, ta không chấp nhận cho ngươi làm vậy!” Tố Lan hừ lạnh, “Ngươi muốn lấy tám người chúng ta đương nhiên là phải một người đánh bại tám người chúng ta!”

“Ta cùng đánh với tám nàng cũng được, nhưng để đánh bại cả tám nàng thật quá rắc rối. Vậy thế này, một mình ta đấu với tám nàng, nhưng chỉ cần có một người trong các nàng bị ta thu thập, vậy cả tám nàng coi như đều bị thua, thế nào?” Diệp Vô Ưu đảo tròng mắt, một đấu một không thể thực hiện thì lui yêu cầu đi một chút vậy.

nl.“Diệp công tử, với công lực hiện tại của người, không có khả năng một đấu tám mà đánh thắng được một người trong nhóm Tố Lan đâu.” Tô Tô Tố ở bên cạnh rất hảo tâm khuyên Diệp Vô Ưu.kien

“Cái đó cũng khó nói, nàng xem, Lan mĩ nhân chẳng phải là không dám đáp ứng sao?” Diệp Vô Ưu vênh vang đáp.

“Hừ, ai nói chúng ta không dám đáp ứng?” Tố Lan rốt cuộc cũng là hiếu cường, biết rõ rằng đó là kế khích tướng của Diệp Vô Ưu nhưng nhịn không được phải đáp ứng, “Đại sắc lang, chúng ta đáp ứng ngươi. Nếu ngươi một mình đấu với tám người chúng ta mà vẫn có thể đánh bại một người trong số chúng ta thì chúng ta sẽ cùng gả cho ngươi, thế nào?”

“Không vấn đề gì, đương nhiên không có vấn đề gì. Vậy, khi nào thì chúng ta so tài đây?” Diệp Vô Ưu trong lòng sướng đến phát cuồng, vội vàng hỏi. Với sự giúp sức của hai pháp bảo, hắn muốn đánh bại một người trong số họ là có khả năng. Có câu xuất kì chế thắng, các nàng không biết được sự lợi hại của pháp bảo của hắn, mới bắt đầu tám thành sẽ trúng chiêu, đến lúc đó sẽ rất khó nói. Đây cũng chính là nguyên nhân Diệp Vô Ưu đến mặc cả mấy người Tố Lan đáp ứng yêu cầu của gã.

“Tùy tiện lúc nào cũng được!” Tố Lan tức tối đáp, “Bây giờ cũng được!”

“Vụ này, chớ vội vàng, ngày mai đi. Ta còn phải đi an bài một chút!” Diệp Vô Ưu nghĩ một chút rồi nói. Hắn có điểm lo ngại Tố Y bát nữ nuốt lời, quyết định đi tìm vài nhân chứng.

“Hứ, ngày mai thì ngày mai, đến lúc đó nhất định cho ngươi tơi bời hoa lá!” Tố Lan dứ dứ nắm tay về phía Diệp Vô Ưu, thị uy đe nẹt.

“Cho ngươi hung hăng trước, đợi lúc ngươi ở trên giường ta, xem ai hung dữ hơn!” Diệp Vô Ưu thầm nghĩ trong lòng, bất quá, ý nghĩ này hắn tạm thời còn chưa dám nói ra.

oOo

Mục đích đã đạt, Diệp lẩm bẩm ca một tiểu khúc, vừa đi vừa nghiêng đông ngó tây. Lúc này tâm tình hắn cực tốt, trong lòng đã nghĩ đến quang cảnh cùng tám đại mĩ nhân giống nhau như tám giọt nước ngủ cùng một chỗ. Mới nghĩ tới đó, trong lòng hắn liền bất giác nổi lên một cỗ dục hỏa.

“Ca ca!” Một thanh âm ngọt ngào từ phía sau truyền tới.

Diệp Vô Ưu dừng bước, quay đầu ngó lại, chính là tiểu nha đầu Giang Thiên Thiên đó.

“Thiên Thiên, chuyện gì vậy?” Diệp Vô Ưu tâm tình đang tốt, nhìn thấy tiểu nha đầu xinh xắn đó thì rất vui vẻ, giơ tay ra định ôm lấy nàng. Ai dè Giang Thiên Thiên lại đột ngột lách mình ra xa.
“Ca ca, Vân La tỷ tỷ đang tìm huynh đó!” Giang Thiên Thiên líu lo nói, “Huynh mau theo muội!”

“Vân La tìm ta?” Diệp Vô Ưu ngược lại có chút kì quái. Trước đây Hoa Vân La tìm hắn, thông thường là tự mình đi kiếm, lần này thế nào lại để nha đầu Thiên Thiên này chuyển lời vậy?

Bất quá, hắn cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, ngược lại còn muốn đi xem xem để biết chuyện gì.

Theo Giang Thiên Thiên đến phòng Hoa Vân La, Diệp Vô Ưu liền phát hiện, ngoài Hoa Vân La trong phòng còn có một người đẹp mặc cung trang (trang phục trong cung), mà người đẹp mặc cung trang này trông rất quen thuộc.

Đến lúc này, rốt cuộc Diệp Vô Ưu cũng biết được vì sao Hoa Vân La không tự mình đi tìm hắn mà lại để Giang Thiên Thiên chuyển lời. Chỉ bởi vì lúc này nàng bận không thể đi được.

“Công chúa lão bà, cuối cùng nàng cũng đã trở về rồi!” Diệp Vô Ưu bổ về phía người đẹp vận cung trang, ôm nàng vào lòng. Mĩ nhân này không phải là người lạ mà chính là U Lan tiên tử Hoa Nguyệt Lan.

Hoa Nguyệt Lan khẽ giãy giụa một lát nhưng không thoát ra được, đành mặc cho Diệp Vô Ưu ôm chặt. Chỉ là, nàng nhìn về phía Hoa Vân La, dường như muốn cầu nàng tương trợ.

Đáng tiếc, Hoa Vân La không những không giúp, ngược lại còn tạo điều kiện cho Diệp Vô Ưu. Nàng buông nhẹ một câu: “Tiểu phôi đản, Nguyệt Lan có việc tìm ngươi, các người từ từ bàn bạc, ta và Thiên Thiên ra ngoài đi dạo!”

Nói dứt lời, Hoa Vân La liền kéo Giang Thiên Thiên chạy mất, lại còn thuận tay đóng cửa giúp hai người. Trong phòng tức thì chỉ còn lại hai người Hoa Nguyệt Lan và Diệp Vô Ưu.

“Công chúa lão bà, ta vốn cũng chuẩn bị qua mấy ngày nữa đến Vô Song cung tìm nàng, không ngờ nàng lại đến trước. Thực là tốt quá. Lần này ta không thể để nàng chạy mất!” Diệp Vô Ưu ôm chặt Hoa Nguyệt Lan, vẻ mặt hưng phấn nói.

“Ngươi tìm ta làm gì?” Trầm mặc một lát, Hoa Nguyệt Lan mới thấp giọng hỏi.

“Nhớ nàng thì kiếm nàng thôi!” Diệp Vô Ưu trả lời rất tự nhiên, “Công chúa lão bà, nàng đừng tức giận có được không? Đã ba năm rồi nàng không thèm lý đến ta!”

“Không nói chuyện này trước được không? Ta tìm ngươi có chuyện quan trọng.” Hoa Nguyệt Lan thở dài thườn thượt

“Có chuyện gì?” Diệp Vô Ưu buộc miệng hỏi. Hắn ngồi xuống, tiện tay ôm Hoa Vân La đặt xuống đùi hắn.

“Có phải là ngươi bắt hai nữ nhân từ Kinh Phong đế quốc không?” Hoa Nguyệt Lan hỏi.

“Nàng nói là Phong Hoa Tuyết và Phong Tuyết Nguyệt?” Diệp Vô Ưu ngẩn người, hỏi ngược lại.

“Đúng, là bọn họ.” Hoa Nguyệt Lan gật đầu, “Bọn họ bây giờ còn ở trong Vô Ưu sơn trang không?”

“Phải rồi, sao vậy?” Diệp Vô Ưu tự nhiên là không dám phủ nhận. Hắn còn chẳng chút do dự liền thừa nhận luôn.

“Ngươi có thể thả bọn họ ra không?” Hoa Nguyệt Lan hơi do dự một chút rồi hỏi.

“Thả hay không thả thật ra chẳng có vấn đề gì. Chỉ là, công chúa lão bà, nàng có quan hệ gì với bọn họ?” Diệp Vô Ưu có chút kì quái hỏi.

“Thật ra chẳng có quan hệ gì với ta cả. Chỉ là, đây là phụ hoàng yêu cầu ta làm.” Hoa Nguyệt Lan suy nghĩ một chút rồi nói. “Phong Hoa Tuyết và Phong Tuyết Nguyệt có lẽ là nhân vật trọng yếu của Kinh Phong đế quốc. Mới đây hoàng đế Kinh Phong đế quốc phái đặc sứ đến Bách Hoa đế quốc, yết kiến phụ hoàng, hi vọng phụ hoàng ra mặt cứu bọn họ về. Sau đó, phụ hoàng liền phái người tìm ta.”

“Chẳng lẽ hai nha đầu đó quả thật là công chúa Kinh Phong đế quốc?” Diệp Vô Ưu lẩm bẩm tự nói.

“Có lẽ không phải. Theo ta biết công chúa Kinh Phong đế quốc là người khác, tịnh không phải là hai người bọn họ. Nhưng uyên nguyên của bọn họ với hoàng thất Kinh Phong đế quốc rất sâu, rất quan trọng với Kinh Phong đế quốc. Nghe nói chỉ cần phụ hoàng cứu được hai người bọn họ trở về, Kinh Phong đế quốc sẽ báo đáp thật xứng đáng.” Hoa Nguyệt Lan lắc đầu nói, “Mặc dù ta rất không muốn quản chuyện này nhưng phụ hoàng đã tìm ta, ta cũng không thể cự tuyệt. Vì thế nếu nếu bọn họ không quan trọng như ngươi đã nói thì hãy thả họ ra.”

“Công chúa lão bà nàng đã mở lời, ta tự nhiên là sẽ thả. Bất quá, phải đợi một chút.” Diệp Vô Ưu thuận miệng trả lời.

“Sao lại còn phải đợi?” Hoa Nguyệt Lan có chút không vui. “Chẳng phải là bây giờ ngươi có thể thả họ sao?”

“Công chúa lão bà, ta thật khổ sở mong đợi nàng quay lại. Bây giờ nếu ta thả họ, nàng sẽ lập tức lại đi mất. Ta không ngốc vậy đâu!” Diệp Vô Ưu toét miệng cười. Kể ra hắn cũng rất thẳng thắn, chẳng chút che dấu mục đích thực sự của hắn, cho nên mới không thả Phong gia tỷ muội, cũng là không muốn để Hoa Nguyệt Lan đi mất.

“Vậy nếu ta phải đi bây giờ thì sao?” Hoa Nguyệt Lan hơi bực hỏi.

“Thì ta tự nhiên là không thả bọn họ ra!” Diệp Vô Ưu đáp luôn chẳng cần nghĩ ngợi.“Vô lại!” Hoa Nguyệt Lan tức tối mắng một câu.

“Công chúa lão bà, nàng chẳng phải là người đầu tiên biết ta vô lại.” Diệp Vô Ưu cười hi hi, song thủ bắt đầu trở nên không quy củ trên mình nàng.

“Đừng có loạn động tay ngươi!” Hoa Nguyệt Lan trừng mắt, “Ta đi tìm sư tỷ!”

nl.Sư tỷ trong lời Hoa Nguyệt Lan tự nhiên là Yến Băng Cơ. Sở dĩ nàng không cách nào cắt đứt mối quan hệ với Diệp Vô Ưu không phải chỉ bởi vì đã thất thân với hắn mà giữa nàng và hắn còn có rất nhiều mối dây liên hệ khác. Không những quan hệ giữa nàng với Yến Băng Cơ và Hoa Vân La rất mật thiết, mà quan hệ giữa các nàng với Diệp Vô Ưu cũng mật thiết như vậy. Trong tầng tầng lớp lớp quan hệ đó, cho dù nàng căn bản có không yêu thích Diệp Vô Ưu thì cũng chẳng có cách nào cắt đứt hoàn toàn liên hệ với gã. Hơn nữa, kì thật nàng cũng có chút hảo cảm với Diệp Vô Ưu.kien

“Băng tỷ tỷ rất bận rộn, nàng chẳng cần đi tìm, ta bồi tiếp nàng cũng vậy!” Diệp Vô Ưu vội vàng nói, thật không dễ dàng được nàng ân cần như vậy, giờ lại để nàng đi như vậy quả thật quá đáng tiếc.

“Tử hỗn đản, muốn ta tối nay bồi tiếp ngươi thì bây giờ phải buông ta ra!” Hoa Nguyệt Lan khuôn mặt phớt hồng, có vẻ xấu hổ nói.

“Công chúa lão bà, nàng nói thật chứ?” Diệp Vô Ưu mừng húm, có chút không tin tưởng hỏi.

“Giả đó!” Hoa Nguyệt Lan khuôn mặt xinh tươi đỏ rực, tức tối véo Diệp Vô Ưu một cái. Diệp Vô Ưu đau quá, hai tay đang ôm Hoa Nguyệt Lan bất giác lỏng ra, để nàng chớp thời cơ vội vàng thoát ra, trốn chạy rất nhanh.

“Mặc kệ nàng là thật hay là giả, đêm nay nàng đều phải bồi tiếp ta.” Diệp Vô Ưu lẩm bẩm.

oOo

Diệp Vô Ưu đi tìm Lăng Nguyệt Nguyệt, bảo nàng thông báo cho toàn thể người trong Vô Ưu sơn trang rằng hắn sẽ so tài với Tố Y bát nữ. Đối với khoản đặt cược cho cuộc so tài tạm thời hắn vẫn chưa nói ra. Nhưng trên thực tế tất cả đều đã biết đó là gì.

Sau khi làm xong chuyện đó, Diệp Vô Ưu lại cảm thấy buồn chán, nghĩ đến mục đích đến đây của Hoa Nguyệt Lan, hắn nhớ đến Phong Hoa Tuyết và Phong Tuyết Nguyệt liền dự tính đi thăm hai mĩ nữ đó.

Lúc tìm thấy Phong Hoa Tuyết và Phong Tuyết Nguyệt, hai mĩ nữ này đang ở cùng với một đại mĩ nữ khác, mà người này lại là Lâm Lung Nguyệt. Có thể nói, ở đây ngoài việc Phong Hoa Tuyết và Phong Tuyết Nguyệt bị mất tự do ra thì các mặt đãi ngộ khác đều rất tốt. Có lẽ bởi vì lúc trước bọn họ không đối xử tệ với Lâm Lung Nguyệt nên giờ đây nàng cũng rất chiếu cố tới bọn họ.

Nhưng trông thấy Diệp Vô Ưu tới, Lâm Lung Nguyệt nhìn hắn với vẻ mặt đầy vẻ phòng bị, lo ngại hỏi: “Tử dâm tặc, ngươi đến đây làm gì?”

“Ta à, đương nhiên là đến thăm bảo bối của ta!” Diệp Vô Ưu nhe răng cười hi hi đáp.

“Chết đi, ai là bảo bối của ngươi!” Lâm Lung Nguyệt tung chân đá tới.

Diệp Vô Ưu cũng chẳng khách khí, vươn tay chộp lấy chân nàng, khẽ dụng lực, Lâm Lung Nguyệt tức thì đứng không vững, muốn ngã nhào xuống đất. Dĩ nhiên Diệp Vô Ưu không để nàng bị ngã thực sự, kéo mạnh tay ôm chặt nàng vào lòng.

“Lung Nguyệt bảo bối, không cần phải nhiệt tình như vậy!” Diệp Vô Ưu cười hi hi, “Bất quá, thấy nàng như vậy ta cũng yên tâm!”

“Tử dâm tặc, thả ta ra!” Lâm Lung Nguyệt tức tối mắng, “Còn nữa, ngươi yên tâm cái gì?”

“Nàng ve vãn ta, ta tự nhiên là yên tâm. Nó cho thấy nàng đã không còn oán trách ta nữa.” Diệp Vô Ưu mặt dày nói.

“Tử dâm tặc ngươi có mà mơ!” Lâm Lung Nguyệt tức tối không thôi, “Ai ve vãn ngươi? Rõ ràng là ngươi dùng vũ lực mà!”

“Có sao? Ai trông thấy?” Diệp Vô Ưu vẻ mặt ra vẻ vô tội, “Hai vị Phong cô nương, các nàng thấy ta dùng vũ lực sao?”

Phong Hoa Tuyết và Phong Tuyết Nguyệt bốn mắt nhìn nhau, chẳng biết nên nói thế nào, nghĩ một chút rồi quyết định không nói gì, chỉ miễn cường mỉm cười.

“Ngươi lại khi phụ Lung Nguyệt?” một thanh âm mang theo vẻ không bằng lòng truyền tới.

Diệp Vô Ưu quay đầu nhìn lại, Lâm Thanh Diệp vẻ mặt không vui đang đứng gần đó.

“Không có, không có, ta khi phụ nàng ở chỗ nào?” Diệp Vô Ưu vội vàng phủ nhận.

“Ngươi khi phụ ta!” Lâm Lung Nguyệt lợi dụng thời cơ từ trong lòng hắn chui ra, nhân cơ hội còn dẫm mạnh lên chân hắn rồi lướt nhanh tới bên cạnh Lâm Thanh Diệp.

“Ái da, đau chết ta, các nàng mưu sát thân phu à!” Diệp Vô Ưu cường điệu hét lớn.

“Ngươi còn làm loạn nữa, ta sẽ dẫn Lung Nguyệt trở về Vọng Nguyệt các!” Lâm Thanh Diệp hừ một tiếng, “Ta xem ngươi còn gây loạn thế nào!”

“Ui, ngàn vạn lần xin đừng, sau này ta nhất định quy quy củ củ, chỉ cần các nàng đừng đi!” Diệp Vô Ưu khẩn trương đáp. Đùa sao, để bọn họ đi mất như vậy, quỷ mới biết bao giờ bọn họ với quay về. Mặc dù hắn giờ đây đã có thể bay, mà từ Vô Ưu sơn trang đến Vọng Nguyệt các cũng không mất nhiều thời gian nhưng rốt cuộc việc bay đi bay về như thế cũng chẳng phải là hay ho gì.

“Nếu ngươi thực sự quy củ, bây giờ không được đến quấy nhiễu Lung Nguyệt nữa.” Lâm Thanh Diệp nguýt hắn một cái, “Ban ngày ban mặt mà vẫn muốn làm loạn, hứ!”

“Ta chỉ là đến xem xem thôi mà!” Diệp Vô Ưu nghĩ mình rất vô tội. Thật ra hắn vốn là muốn đến xem xem tỷ muội Phong gia, chỉ là nhìn thấy Lâm Lung Nguyệt nên thuận tiện bỡn cợt nàng một chút mà thôi.

“Chỗ này chẳng có gì để xem.” Lâm Thanh Diệp lườm hắn, “Ngươi muốn xem mĩ nữ thì đi chỗ khác, chẳng phải còn có Hoa Vân La có thể cho ngươi ngày ngày ngắm nghía sao?”

“Nàng không nguyện ý cho ta ngắm suốt ngày.” Diệp Vô Ưu phàn nàn trong lòng nhưng cũng không nói ra. Hắn bắt đầu tính xem đêm nay có nên đến trừng phạt Lâm Thanh Diệp một chút, đương nhiên là ở trên giường.

Nhớ lại quang cảnh năm đó cùng Lâm Thanh Diệp, Lâm Lung Nguyệt và cả nha đầu mơ hồ Dạ Khanh Khanh đó chung giường vui vẻ, trong lòng Diệp Vô Ưu như bốc hỏa. Bất quá, nhớ đến Hoa Nguyệt Lan, hắn đành tạm thời bỏ qua ý định đó.

“Đợi đến lúc Khanh Khanh nha đầu mơ hồ đó lại đến, sẽ cùng bọn họ ôn lại giấc mộng xưa a.” Diệp Vô Ưu trong lòng thầm nghĩ. Chỉ là, nha đầu Dạ Khanh Khanh đó không ở Vô Ưu sơn trang. Xem ra, hắn phải sai người đón nàng về mới được.

“Đúng rồi, Thanh Diệp tỷ tỷ, Khanh Khanh còn ở Vọng Nguyệt các của các nàng sao?” Diệp Vô Ưu nghĩ đến chuyện đó liền mở miệng hỏi.

“Đương nhiên vẫn ở đó, làm sao?” Lâm Thanh Diệp hỏi lại.

“Ta tính phái người đi đón Khanh Khanh về đây, các nàng thấy sao?” Diệp Vô Ưu hỏi.

“Hay lắm!” Lâm Thanh Diệp còn chưa trả lời, Lâm Lung Nguyệt đã hấp tấp lên tiếng. Nàng và Dạ Khanh Khanh rất hợp nhau, lần này nếu không phải là đi làm chính sự sợ liên lụy đến Dạ Khanh Khanh, chỉ sợ nàng đã đưa nàng đi cùng.

“Ý đồ xấu xa!” Lâm Thanh Diệp không khách khí buông một câu. Bất quá, nàng cũng chẳng phản đối. Rốt cuộc, nàng cũng có chút không yên tâm khi để Dạ Khanh Khanh ở lại Vọng Nguyệt các, mặc dù ở đó có người chiếu cố cho nàng.

oOo

Tối đến, Hoa Nguyệt Lan ở lại trong khuê phòng của Hoa Vân La. Màn đêm vừa mới buông xuống, một bóng đen đã xuyên qua cửa sổ tiến vào trong phòng.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau