VÔ ĐỊCH THIÊN HẠ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Vô địch thiên hạ - Chương 71 - Chương 75

Chương 71: Gọi vũ hồn của ngươi ra đi

Từng ánh kim quang từ cơ thể Lục Khải phun ra, một hư ảnh thật lớn xuất hiện trên cơ thể y.

Một con yêu thú lớn, vừa giống ưng, vừa giống phượng, lại vừa giống rồng xuất hiện trước mặt mọi người. Một cỗ khí tức cường hãn uy áp như một cơn lốc ào ra.

“Thiên Bằng!” 

“Vũ hồn của Lục Khải Vương tử lại là Thiên Bằng! Vũ hồn của Quốc vương đời thứ nhất của Vương quôc Lạc Thông chúng ta chính là Thiên Bằng!”

Mọi người xung quanh nhìn Vũ hồn Lục Khải gọi ra đều khiếp hãi.

Hoàng Tiểu Long cũng hơi bất ngờ. 

Thiên Bằng là một trong vài loại Vũ hồn cực mạnh của thập cấp nhất lưu.

Tương truyền, Thiên Bằng chính là đời sau của thiên long thời viễn cổ, có huyết mạch của thiên long viễn cổ. Hơn nữa, theo như Hoàng Tiểu Long thấy, Vũ hồn Thiên Bằng của Lục Khải có hơi khác Vũ hồn Thiên Bằng trong truyền thuyết!

Tương truyền, Vũ hồn Thiên Bằng chỉ có hai cánh, nhưng Vũ hồn của Lục Khải có tới bốn cánh. Hơn nữa trên bốn cánh còn hơi phát ra ánh sáng vàng. Cánh của Vũ hồn Thiên Bằng không có phát sáng. 

Biến dị!

Hoàng Tiểu Long chợt lóe lên.

Vũ hồn Thiên Bằng của Lục Khải là Vũ hồn biến dị. Thiên Bằng đã là Vũ hồn thập cấp nhất lưu, lại còn biến dị, vậy rất có thể là một siêu cấp Vũ hồn cấp mười một!  

Không ngờ Vũ hồn của Lục Khải lại là một Thiên Bằng biến dị.

Lục Khải gọi Vũ hồn ra, khí thế toàn thân thay đổi, không khí quanh người y vận chuyển kêu lên ù ù. Bốn phía quanh Lục Khải không ngừng xuất hiện các đường vân xanh. Gió thường không có màu, nhưng giờ nó lại có màu xanh.

Gió màu xanh! 

Sắc mặt Hoàng Tiểu Long đanh lại. Hắn biết, đòn tấn công sắp tới của Lục Khải sẽ là sấm chớp mưa bão.

“Hoàng Tiểu Long, nếu ngươi có thể tiếp được một đòn của ta, ngươi sẽ có tư cách cùng ta tranh ngôi đệ nhất. Nếu một đòn này ngươi cũng không đón được, vậy ngươi còn không có tư cách tranh ngôi đệ nhất với ta!”

Lục Khải nhàn nhạt nói, cùng lúc thân hình lóe lên, không thấy đâu nữa. 

Nhanh quá!

Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Hoàng Tiểu Long và mọi người xung quanh.

Quả thực, tốc độ của Lục Khải đã nhanh tới cực điểm, trong không gian chỉ còn loang loáng một cái bóng màu xanh. Nhưng ngay khi y đấm Hoàng Tiểu Long một cái, thân hình Hoàng Tiểu Long cũng lóe lên, rạch một đường trên đài, để lại mười cái bóng “Hoàng Tiểu Long” trên đài. Lục Khải đấm trúng, cái bóng lập tức biến mất. 

“Sao?”

Một đấm tràn đầy tự tin lại thất bại, Lục Khải ngẩn ra.

Y đã là cường giả thất giai, lại gọi ra Vũ hồn, tuy còn chưa hồn hóa nhưng tốc độ đã nhanh hơn cường giả thất giai bình thường rất nhiều. Nhưng Hoàng Tiểu Long lại tránh thoát. 
“Lục Khải Vương tử lại thất bại kìa!”

“Vừa rồi Hoàng Tiểu Long dùng thân pháp gì vậy? Chẳng lẽ là hồn kỹ bổn mạng của hắn?”

Ngay cả Quốc vương Lục Triết, Nguyên soái Hạo Thiên, Viện chưởng Tôn Chương và đám lão sư Hùng Sở trên đài chủ tịch cũng cả kinh, cực kỳ bất ngờ. Vừa rồi, để tránh được đòn của Lục  Khải, tốc độ của Hoàng Tiểu Long không hề chậm hơn đối thủ. 

Không sai, vừa rồi Hoàng Tiểu Long đã thi triển Hồn kỹ bổn mạng của mình - Tật ảnh tùy hình!

Khi hắn vừa đột phá tứ giai, Vũ hồn lột xác, Hồn kỹ bổn mạng Tật ảnh tùy hình chỉ có thể tăng tốc độ của hắn lên một phần ba. Nhưng bây giờ hắn đã là lục giai hậu kỳ đỉnh phong, tốc độ tăng thêm hai phần ba, có thể so được với Lục Khải.

Thấy đòn tấn công này thất bại, Lục Khải cũng rất bất ngờ, không tấn công nữa mà đứng đó nhìn Hoàng Tiểu Long. 

“Không tệ. Ngươi còn mạnh hơn ta tưởng một chút đó. Ngươi đã có thể tránh thoát được đòn vừa rồi của ta, vậy ngươi có tư cách tranh ngôi đệ nhất với ta!”

Dừng một lát, y lại nói tiếp:

“Nhưng cũng chỉ là có tư cách mà thôi. Tiếp theo, ngươi cứ hưởng thụ mưa rền gió dữ của ta đi. Ta xem ngươi có thể chịu được bao nhiêu lần!”  

Dứt lời, Lục Khải lóe lên một cái, một cái bóng xanh lóe lên, xuất hiện trước mặt Hoàng Tiểu Long, tốc độ nhanh hơn vừa rồi không ít, đánh ra một quyền, quyền kình phá không sinh ra từng lưỡi đao màu xanh sắc bén!

Hai mắt Hoàng Tiểu Long ngưng lại tập trung nhìn quyền kình phá không mà đến. Lúc này hắn không kịp tránh né nữa, chỉ có thể đón đỡ. Đấu khí trong cơ thể vận chuyển, hắn tung ra một La Hán quyền đón đỡ, Cửu U Đấu Khí cũng phun ra theo.

“Ầm!” 

Hai quyền kình va chạm, cả hai cùng chấn động lùi lại đằng sau. Lục Khải lùi ba bước. Hoàng Tiểu Long lùi năm bước.

“Hả?”
Thấy Hoàng Tiểu Long đỡ được một quyền của mình, Lục Khải kinh dị hô lên. 

Mọi người xung quanh cũng kinh hãi.

Sức mạnh Đấu khí của cao thủ thất giai mạnh hơn gấp đôi cao thủ lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng Hoàng Tiểu Long lại có thể tiếp chính diện một quyền của Lục Khải.

Tuy Hoàng Tiểu Long phải lùi lại nhiều hơn hai bước, áp lực Lục Khải mạnh hơn một chút, nhưng người ta đã khiếp sợ lắm rồi. 

Dưới đài, Trần Cường được công nhận là có thực lực đứng thứ hai khối năm nhất vừa rồi bị Hoàng Tiểu Long đánh bại vẫn còn không phục, nhưng giờ thấy hắn có thể đón đỡ một quyền chính diện của Lục Khải, không còn hậm hực nữa. Nếu là y, căn bản là đón không nổi.

“Không ngờ cơ thể của Hoàng Tiểu Long này lại khỏe như vậy. Hơn nữa, Đấu khí của hắn lại có phẩm cấp cao như vậy!”

Trên đài chủ tịch, Quốc vương Lục Triết nhận xét vậy. 

Tất cả mọi người trên đài chủ tịch đều là cao thủ, đương nhiên có thể nhìn ra được cơ thể của Hoàng Tiểu Phong mạnh hơn cao thủ lục giai hậu kỳ đỉnh phong nhiều, phẩm cấp của Đấu khí của hắn cũng cực cao. Nếu không, vừa rồi làm sao đón được một quyền của Lục Khải.

“Xem ra Khải Nhi muốn thắng Hoàng Tiểu Long chỉ có thể Hồn hóa thôi.”

Quốc Vương Lục Triết lại nói. 

“Vương thượng nói đúng!”

Lúc này, một vị đại công tước trên đài chủ tịch đứng lên cười nói:

“Sau khi Vương tử hồn hóa, cho dù Hoàng Tiểu Long có khỏe nữa cũng không thể đón được đòn tấn công của Vương tử!” 

Các đại công tước khác cũng nhao nhao hùa theo.

Nguyên soái Hạo Thiên không nói gì, chỉ chăm chú nhìn hai người trên võ đài.

Lúc này, Lục Khải đã hóa thành từng ánh màu xanh, thân hình thấp thoáng lúc hiện lúc mất, không ngừng tấn công. Đúng như lời y đã nói, đợt tấn công này như mưa rền gió dữ. Nhưng thực bất ngờ, cho dù Lục Khải có tấn công mãnh liệt thế nào, cường đại làm sao, Hoàng Tiểu Long vẫn luôn có thể ngăn lại hoặc né tránh. 

Hoàng Tiểu Long, nhìn thì như không có sức đánh trả, nhưng xem hắn thong dong như vậy, bình tĩnh như vậy, mọi người lại không ngớt nghi ngờ.

Tấn công như mưa rền gió dữ hơn mười chiêu, đột nhiên Lục Khải dừng lại, nhướn mày. Y cũng nhìn ra được cứ tấn công như vậy, chỉ sợ nửa tiếng nữa cũng không đánh bại được Hoàng Tiểu Long.

“Hoàng Tiểu Long, ngươi gọi Vũ hồn ra đây đi!” 

Lục Khải nhìn đối phương chăm chú:

“Tiếp theo ta sẽ hồn hóa. Ngươi sẽ không thể đỡ được đòn tấn công của ta!”

Y cũng giống như mọi người, rất tò mò không biết Vũ hồn của Hoàng Tiểu Long là Vũ hồn gì, có phải Vũ hồn cấp mười một nhất lưu như lời đồn đãi trong học viện không? 

Chương 72: Vũ hồn của hoàng tiểu long

Lục Khải nói dứt lời, Vũ hồn Thiên Bằng biến mất, toàn thân tỏa kim quanh, Hồn hóa.

Sau khi Hồn hóa, toàn thân Lục Khải được bao trong một lớp lông giáp giống như của Thiên Bằng, lông mi vàng óng ánh, sau lưng mọc thêm bốn cái cánh.

Lục Khải đã Hồn hóa, đấu khí toàn thân tăng vọt, khí thế xông thẳng lên đỉnh thánh điện. 

Khi Hồn hóa, bốn cánh chim sau lưng Lục Khải khẽ động, quầng sáng xanh lay động, cả người như biến mất.

Hai mắt Hoàng Tiểu Long đanh lại. Hắn biết Lục Khải không biến mất, mà là tốc độ của y quá nhanh, không ai kịp nhìn.

Không gian phía trước Hoàng Tiểu Long rung lên chấn động kịch liệt kèm theo tiếng vù vù. Hoàng Tiểu Long mở to hai mắt, quyền vung xé gió, tộc độ cực nhanh ma sát trong không khí thành tiếng vang vù vù. 

Không kịp nghĩ nhiều, chớp mắt, Hoàng Tiểu Long thi triển Hồn kỹ bổn mệnh Tật ảnh tùy hình, nhưng vẫn trễ một bước. Sau khi Hồn hóa, tốc độ của Lục Khải tăng lên đến mức kinh khủng, một đấm đã vung tới ngay trước ngực Hoàng Tiểu Long.

“Ầm!” một cái. Toàn thân Hoàng Tiểu Long rung lên, lùi liên tiếp mấy chục bước mới đứng vững được. Trước ngực vừa đau vừa rát.

Đây là lần đầu tiên Hoàng Tiểu Long bị thương kể từ khi đến thế giới này. 

Lục Khải đấm trúng một đấm, nhưng không tiếp tục tấn công nữa mà nhìn Hoàng Tiểu Long đầy bất ngờ. Hắn trúng một quyền này của y mà chỉ lui lại mấy chục bước, xem ra chỉ là xây xát bên ngoài thôi sao? Phòng ngự của Hoàng Tiểu Long mạnh đến mức này sao?

Lục Khải giật mình. Mọi người xung quanh cũng giật mình.

Trên đài chủ tịch, hai mắt Quốc Vương Lục Triết lóe lên, sắc mặt trầm tư. 

Còn Lý Lộ, nàng giật mình, trái tim như siết lại, khuôn mặt hiện lên đầy vẻ lo lắng.

“Hoàng Tiểu Long, ta nói rồi, sau khi Hồn hóa, ngươi không thể ngăn cản được đòn tấn công của ta!”

Lục Khải nhìn Hoàng Tiểu Long, nói: 

“Thế nào? Ngươi còn chưa định gọi Vũ hồn ra sao?”

Tất cả mọi người đều nhìn Hoàng Tiểu Long.

Hai người Tôn Chương, Hùng Sở cũng nhìn hắn chằm chằm. Cả hai người đều rất muốn biết rốt cuộc Vũ hồn của Hoàng Tiểu Long có phải cấp mười một không. 

Cảm nhận được ánh mắt tò mò của mọi người, Hoàng Tiểu Long bình tĩnh nhìn Lục Khải, chậm rãi đáp:

“Nếu các ngươi đã muốn biết Vũ hồn của ta đến vậy, được thôi, ta sẽ cho các ngươi xem một chút Vũ hồn của ta là Vũ hồn gì!”

Hắn dứt lời, bốn phía đều lặng thịnh, tất cả mọi người đều căng thẳng. 

Đột nhiên, luồng khí sau lưng Hoàng Tiểu Long chấn động, ánh sáng đen lan dần bao phủ tứ phương, sau đó, một con rồng đen cứ như vậy lẳng lặng phủ sau lưng hắn, nhìn khắp chúng sinh.

Long uy như một cơn lốc cuốn qua tất cả mọi người.

Ai nấy đều ngây ngốc nhìn con rồng đen sau lưng Hoàng Tiểu Long, không nhúc nhích, không ai mở miệng, thậm chí dường như không cả thở. 

Bất kể là Quốc vương Lục Triết, Tôn Chương, Hùng Sở trên đài hay Hùng Mỹ Kỳ, Lý Lộ, và cả Trần Cường đã bị Hoàng Tiểu Long đánh bại ở dưới đài.

Tất cả mọi người đều ngẩn ra nhìn con hắc long, bốn cái trảo tráng kiện dưới thân, vẩy rồng như thép miếng, đôi mắt tràn ngập uy nghiêm vô tận!

Trên đài, Lục Khải cũng ngơ ngác nhìn con rồng! “Đây là Thần Long từ thời viễn cổ!”

“Thần Long từ thời viễn cổ, là long tộc hàng thật giá thật đấy! Hơn nữa, còn là hắc long, là long tộc xếp thứ nhất!”

Đột nhiên, một vị lão sư dưới đài run run nói. 

Thần Long từ thời viễn cổ!

Viễn cổ thần long!

Long tộc hàng đầu  – Hắc Long! 

Cả đại điện nổ ầm ầm, tất cả mọi người đều ồ lên thật lớn. Tất cả đều kích động, hưng phấn, kính nể nhìn Vũ hồn chỉ có trong truyền thuyết đang ở ngay trước mắt. Dường như người có được Vũ hồn Hắc Long không phải Hoàng Tiểu Long mà là chính bọn họ!

Viễn cổ Thần Long, cho dù là phong long yếu nhất cũng là Vũ hồn phổ thông cấp mười hai. Mà Hắc Long, là long tộc hàng đầu trong tộc Viễn Cổ Thần Long, là cấp mười hai đỉnh cấp!

Đứng đầu của cấp mười hai đó! 

Trên đài chủ tịch, hai người Tôn Chương, Hùng Sở đều kích động đứng dậy, toàn thân run lên.

“Là Viễn cổ Thần Long, Hắc Long!”

Tôn Chương nói năng lộn xộn: 

“Là đứng đầu cấp mười hai. Đứng đầu cấp mười hai!”

Đứng đầu cấp mười hai, chứ không phải đứng đầu cấp mười một.

Vũ hồn đứng đầu cấp mười một đã đáng sợ lắm rồi, vậy đứng đầu cấp mười hai là khái niệm gì? Nghĩ tới thành tựu sau này Hoàng Tiểu Long có thể đạt được, toàn thân Hùng Sở run rẩy như vừa ăn phải trăm cân ớt. Trong hơn một ngàn năm lịch sử Đế quốc Đoạn Nhận, thiên phú của Hoàng Tiểu Long tuyệt đối có thể xếp trong hàng mười người đứng đầu.

Hơn nữa, đám người Hùng Sở đều nhìn ra được, Vũ hồn Hắc Long của Hoàng Tiểu Long cũng là loài biến dị.

Mọi người đều khiếp sợ, hưng phấn, trừ hai người, Nguyên soái Hạo Thiên và Phí Hầu. 

“Môn chủ có thể triệu hoán từng Vũ hồn sao?”

Hai người ngơ ngác nhìn Hắc Long sau lưng Hoàng Tiểu Long. Cả hai đều biết Hoàng Tiểu Long có Vũ hồn song sinh, ngoài Hắc Long, còn có một con Lam Long còn mạnh hơn.

Hai người kín đáo liếc nhìn nhau. 

Bởi vì hôm qua Hoàng Tiểu Long mới từ Ngân Nguyệt sâm lâm tu luyện về, còn chưa nói chuyện mình có thể triệu hoán một trong hai Vũ hồn cho hai người, nên bây giờ cả hai mới biết.

Trên đài, Lục Khải khiếp sợ một lúc lâu cuối cùng đã giật mình tỉnh lại, nhìn Hoàng Tiểu Long đầy phức tạp. Thậm chí, trong lòng y còn dâng lên cảm xúc đố kỵ nồng đậm với đối phương.

Đố kỵ là thiên tính của mọi người. 

“Không ngờ Vũ hồn của ngươi lại là Viễn Cổ Thần Long, Hắc Long!”

Lục Khải cố đè nén lòng đố kỵ xuống, chậm rãi nói:

“Nhưng dù vậy cũng không thể thay đổi kết cục bại trận của ngươi! Tiếp theo ngươi phải cẩn thận đấy. Ta sẽ thi triển Đấu kỹ khó nhất gần đây ta mới khổ luyện thành công, Bách Đao Trảm!” 

Dứt lời, Lục Khải chậm rãi rút bội đao nãy giờ vẫn cất kỹ ra. Bội đao vừa rời vỏ, một tiếng “ông” thanh thúy vang lên.

Bội đao rời vò, trên thân đao lóe sáng lạnh lẽo. Trên thân đao khắc một con hung thú hai mắt đỏ như máu, răng nanh thật dài, nhìn thôi đã sợ.

Đây là bảo đao truyền thừa của Vương thất Lạc Thông, Thí Thần Đao! 

Lục Khải chậm rãi giơ Thí Thần Đao lên. Hai tay cầm đao, xông lên chém tới Hoàng Tiểu Long.

“Bách đao trảm!”

Bách đao trảm, đấu kỹ địa phẩm cấp thấp. 

Không gian quắn lại, ánh đao chói mắt, chừng một trăm lưỡi đao như hồng thủy ầm ầm xông thẳng tới Hoàng Tiểu Long, bao kín toàn thân hắn.

Mọi người đều ngừng thở.

Mặc kệ tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào mình, chẳng biết từ khi nào trong tay Hoàng Tiểu Long đã cầm hai thanh đao không dài không ngắn lạnh ngắt. Hắn vung tay lên, lạnh lùng nói: 

“Địa ngục chi phong!”

Mấy trăm lưỡi đao đột nhiên xuất hiện. Không gian quắn tròn lại thành hai cơn lốc, không ngừng xoay tròn. Có một âm thanh như tiếng khóc từ sâu dưới địa ngục vọng vào tai mọi người, tiến nhập vào suy nghĩ, vào sâu trong linh hồn từng người.

“Keng keng keng”. Địa ngục chi phong không ngừng xoay tròn, cắn nát toàn bộ bách đao trảm của Lục Khải, tiện đà cuốn tới Lục Khải. 

Chương 73: Thi đấu trong học viện kết thúc

Lục Khải hoảng sợ nhìn hai luồng gió địa ngục đang cuốn tới mình. Tiếng nức nở của nó khiến cho y sợ hãi.

Mặc dù kinh hãi nhưng Lục Khải vẫn hoảng hốt kịp mở rộng bốn cánh chim sau lưng. Cánh chim vừa mở ra, một luồng gió màu xanh cuốn lên.

Nhưng đã chậm. 

Hai luồng gió địa ngục cuốn tới, chớp mắt đã nuốt gọn cơn gió xanh kia.

Ầm!

Ánh sáng xanh tối đi, tốc độ chậm lại, dần dần lộ ra ánh mắt kinh hoảng của Lục Khải. 

Cuối cùng, ánh sáng màu xanh biến mất, Địa ngục chi phong cuốn theo tất cả. Lục Khải liên tục lùi lại dằng sau, tới khi sát biên giới sân đấu, Địa ngục chi phong cuốn tới sát trước ngực y rồi biến mất.

Nhìn Địa ngục chi phong biến mất, Lục Khải cảm thấy sau lưng mình mát lạnh, y phục đã thấm đẫm mồ hôi.

Vừa rồi, y đã cảm nhận được hơi thở của cái chết. 

Cái chết gần y đến như thế!

Lục Khải thở dốc, nhìn sang bên phải. Cánh tay phải và một nửa bộ quần áo trên người đã bị Địa ngục chi phong của Hoàng Tiểu Long vắt nát bét, loang lổ máu. Nhưng rất may, chỉ là vết thương ngoài da.

Sau một hồi kinh hoảng, y nhìn Hoàng Tiểu Long đầy phức tạp. Y biết, nếu không phải vừa rồi Hoàng Tiểu Long nhẹ tay thì bây giờ cánh tay phải của mình đã bị phế! 

Hít sâu một hơi, Lục Khải chậm rãi nói:

“Ta thua!”

Dứt lời, dường như sức mạnh toàn thân biến mất sạch, y lảo đảo suýt ngã. 

Bốn phía ồ lên.

Vương Tử Lục Khải đã thua! Là chủ động chịu thua!

Đột phá thất giai, còn có Vũ hồn Thiên Bằng biến dị, lại thua trong tay Hoàng Tiểu Long chỉ ở lục giai trung kỳ đỉnh phong! 

Truyền thuyết lục giai vĩnh viễn không bao giờ có thể thắng được thất giai của thế giới Vũ hồn đã bị Hoàng Tiểu Long đập tan!

Tất cả mọi người đều không thể tin được, và khiếp sợ.

Mỗi người trên đài chủ tịch đều có suy nghĩ khác nhau. 

Quốc vương Lục Triết thở dài:

“Không ngờ ngay cả Khải Nhi cũng không phải đối thủ của Hoàng Tiểu Long.”

Hắn ta vui mừng cười nói với Nguyên soái Hạo Thiên: 

“Ta càng không ngờ hơn là Vũ hồn của Hoàng Tiểu Long lại là Viễn cổ Thần Long Hắc Long đâu. Ta rất hy vọng sau này Hoàng Tiểu Long sẽ đoạt ngôi vô địch toàn học viện, rồi tới Đế quốc Đoạn Nhận tham gia Hoàng Thành Chi Chiến đó!”

Lục Triết nói thật. Quả thực hắn ta rất hy vọng đến khi Hoàng Tiểu Long tới Đế quốc Đoạn Nhân tham gia Hoàng Thành Chi Chiến. Nếu hắn có thể nằm trong danh sách mười người đứng đầu, sẽ không chỉ có học viện Tinh Không vinh quang, mà toàn bộ Vương quốc Lạc Thông cũng vinh quang!

Hơn nữa, Hoàng Tiểu Long tham gia Hoàng Thành Chi Chiến chỉ là vinh quang một lát thôi. 

Sau đó, còn có Đế Quốc Chi Chiến!

Thật lâu sau, Tôn Chương đứng lên, đầy kích động, hưng phấn, phức tạp nhìn Hoàng TIểu Long trên đài đấu, nói:“Cuộc tỷ thí này, Hoàng Tiểu Long thắng! Vô địch năm nhất là Hoàng Tiểu Long!” 

Vô địch năm nhất là Hoàng Tiểu Long!

Mọi người trong điện đều nghe rõ kết quả Tôn Chương tuyên bố. Toàn điện sôi trào.

Lý Lộ cười. Phí Hầu cười. Nguyên soái Hạo Thiên cười. Các hộ vệ phủ Nguyên soái cùng cười! 

Cả đại điện sôi trào. Còn Chung Nguyên đứng trong đám người thì mặt mũi xám tro, ảm đạm, nhìn Hoàng Tiểu Long vừa khiếp sợ vừa căm hận.

Hoàng Tiểu Long thắng, vô địch năm nhất. Vậy còn cá cược giữa y và Hoàng Tiểu Long?

Y chỉ cảm thấy trước mặt mình tối đen.         

Nghe Tôn Chương tuyên bố kết quả, Hoàng Tiểu Long thầm thở phào trong lòng.

Khổ chiến một hồi, cuối cùng đã đoạt được ngôi vô địch năm nhất!

Không bao lâu sau, ngôi vô địch năm hai, năm ba, và kết quả trận thi đấu của cả học viện đều có kết quả. Đứng đầu học viện là một gia hỏa tên Trần Thành, là học sinh nội viện học viện, thực lực đạt thập giai hậu kỳ đỉnh phong, hai tháng nữa sẽ đại diện học viện Tinh Không tới Đoạn Nhận Đế quốc tham gia Hoàng Thành Chi Chiến lần này. 

Học viện Tinh Không chọn ra một vài học sinh năm ba có thiên phú cao nhất đưa vào nội viện, mỗi năm chỉ có mười học sinh.

Người đứng đầu các năm và của cả học viện đã có, tiếp theo sẽ do Quốc vương Lục Triết và Tôn Chương cùng trao giải cho bốn người Hoàng Tiểu Long.

Khi trao giải, hai người đều miễn, không động viên Hoàng Tiểu Long cố gắng nữa. 

Nhìn phần thưởng trong tay, Hoàng Tiểu Long vô cùng kích động.

Một trăm vạn kim tệ!

Một bộ công pháp địa phẩm cấp thấp, một bộ đấu kỹ địa phẩm cấp thấp! 
Quan trọng hơn là một viên linh đan tứ phẩm cao giai, Tinh Diệu đan!

Có viên Tinh Diệu đan này, cộng với Thiết quả kia, thực lực của phụ thân Hoàng Bằng của hắn có thể tăng thêm kha khá! Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long sẽ không giữ viên Tinh Diệu đan này để dùng, mà dành tặng phụ thân mình.

Hiện giờ đã kết thúc học kỳ, tiếp theo hắn có thể quay về Hoàng gia trang. 

Rốt cuộc, cuộc thi đấu hàng năm của học viện đã kết thúc, mọi người đều giải tán.

Nhưng khi rời đại điện, Lục Khải lại nói với Hoàng Tiểu Long:

“Hy vọng năm sau chúng ta vẫn có cơ hội giao thủ!” 

Năm sau? Hoàng Tiểu Long gật đầu.

Năm sau, hai người sẽ thi đấu ở năm thứ hai.

Mọi người giải tán, Hoàng Tiểu Long cũng dẫn theo Phí Hầu, hộ vệ  phủ Nguyên soái, Lý Lộ rời học viện, quay về phủ Thiên Huyền. 

Vừa về đến phủ Thiên Huyền, Lý Lộ đã hớn hở ì xèo lôi kéo Hoàng Tiểu Long ra sức tả hôm nay hắn đánh bại Lục Khải, Trần Cường trên đài đẹp trai ra làm sao.

Nhìn Lý Lộ quá mức hưng phấn, hắn chỉ có thể để mặc cho nàng lải nhải suốt hơn một giờ.

Hơn một giờ sau Lý Lộ mới rời phủ Thiên Huyền. 

Lý Lộ đi rồi, Hoàng Tiểu Long gọi Phí Hầu tới, lấy ra một trăm vạn kim tệ phần thưởng, bảo hắn ta mua thêm phủ viện quanh phủ Thiên Huyền. Hiện giờ nô bộc đông hơn rồi, phủ Thiên Huyền có vẻ hơi chật, cần mở rộng thêm.

“Mua thêm xung quanh phủ viện?”

Phí Hầu nhìn một trăm vạn kim tệ trước mắt, đáp: 

“Vâng, Môn chủ cứ yên tâm! Thuộc hạ sẽ đi làm ngay”

Chỉ cần có đủ tiền, chắc chắn chủ nhân các phủ viện xung quanh sẽ bán. Hơn nữa, Phí Hầu có nghe nói, có mấy tòa phủ viện xung quanh là của các đại tướng thủ hạ của sư huynh Hạo Thiên, mua cũng không khó lắm.

Phí Hầu đi rồi, Hoàng TIểu Long quay về phòng, bắt đầu luyện Tu La Quyết. 

Theo như quy định trước kia của học viện Tinh Không, ngày thứ hai sau khi kết thúc thi đấu hàng năm, người đứng đầu các lớp, các năm sẽ tập trung trong sân học viện, sau đó sẽ được Viện trưởng Tôn Chương, Hùng Sở đưa tới bảo địa học viện Long Diễm Cốc tu luyện.

Long Diễm Cốc không chỉ rèn luyện thân thể, còn có thể cường hóa phẩm chất Đấu khí. Chỉ nghĩ thế thôi Hoàng Tiểu Long đã thấp thỏm mong đợi lắm rồi.

Hiện giờ, hắn tu luyện Tu La quyết, đấu khí là Cửu U Đấu Khí, phẩm chất thuộc hàng đỉnh cấp, nếu cường hóa mạnh hơn, không biết có thể thăng lên tới cấp nào? 

Đêm tan dần. Mặt trời chiếu rọi.

Hoàng Tiểu Long dừng tu luyện, ra khỏi phòng. Tu luyện một đêm, tinh thần, cảm giác đều khá hơn, mọi mệt mỏi sau trận đấu hôm qua đều không còn.

“Môn chủ. Có tin tốt!” 

Hoàng Tiểu Long vừa tới phòng khách, Phí Hầu đã vui mừng tới báo tin:

“Sư huynh nói đã liên lạc được với sư tôn. Sư huynh báo tin tức của Môn chủ với sư tôn, sư tôn mừng lắm, đã đi suốt đêm tới Vương quốc Lạc Thông.”

Chương 74: Tu luyện ở long diễm cốc

Liên lạc được với sư tôn của ngươi rồi sao?”

Hoàng Tiểu Long cũng rất vui khi nghe tin này.

“Vâng, Môn chủ!” 

Phí Hầu cung kính đáp:

“Nhưng sư tôn đang ở Vương quốc Mạc Hà. Từ Vương quốc Mạc Hà đi suốt đêm tới đây không biết mất bao nhiêu lâu nữa!”

“Mười ngày.” 

Hoàng Tiểu Long gật đầu. Dù sao cũng đã chờ hơn hai năm rồi, không ngại chờ thêm mười ngày nữa.

Mười ngày sau, Vu Minh tới. Như vậy, Hoàng Tiểu Long có thể biết tin về tổng bộ Tu La Môn từ hắn ta!

Nhưng Hoàng Tiểu Long vào Long Diễm Cốc tu luyện cũng phải nửa tháng. Nửa tháng sau mới được ra ngoài. Vu Minh đến chỉ đành chờ hắn vài hôm nữa. 

Một lát sau, Hoàng Tiểu Long mang theo Phí Hầu tới sân học viện, không ít học sinh năm nhất đã đến. Hoàng Tiểu Long đến sau, đương nhiên mọi người đều nhìn sang.

Hắn chả nhận ra được hết bọn họ, nhưng bọn họ đều biết hắn.

Hôm qua, học viện thi đấu, Hoàng Tiểu Long là nổi bật nhất, được nhiều người chú ý nhất, ngay cả Trần Thành vô địch cả học viện cũng không nổi bật bằng hắn. 

Võ hồn cấp mười hai nhất lưu

Hoàng Tiểu Long vĩnh viễn được ghi vào lịch sử Vương quốc Lạc Thông, thậm chí cả lịch sử của Đoạn Nhận Đế quốc!

Trong đám người, Lục Khải bị Hoàng Tiểu Long đánh bại nhìn hắn đầy phức tạp. Hắn là người đứng đầu lớp, nên cũng có tư cách vào Long Diễm Cốc tu luyện. 

Hôm qua, sau khi kết thúc kỳ thi đấu của học viện, Viện trưởng Tôn Chương đã báo với Chung Nguyên, bảo y sau này đừng có đến học viện nữa. Chung Nguyên bị khai trừ! Sau đó, y chạy đến trước mặt mẫu thân Lục Khải khóc lóc thật lâu.

Một lát sau, hai người Tôn Chương và Hùng Sở đến.

Hai người đến, nhìn quanh mọi người, thấy Hoàng Tiểu Long thì hai mắt sáng lên, sắc mặt khác hẳn. Thân là Viện trưởng và phó Viện trưởng, Tôn Chương và Hùng Sở đều cười với hắn, thậm chí cả gật dầu. 

Mọi người thấy vậy đều vừa hâm mộ vừa ghen tỵ, bao gồm cả Trần Thành đứng đầu cả học viện, vì ngay cả y cũng chưa từng được hưởng thụ đãi ngộ này.

Nhưng chưa hết, sau đó Tôn Chương còn cười hỏi Hoàng Tiểu Long:

“Tiểu Long, hôm qua ngủ thế nào? Có ngon không?” 

Hôm qua ngủ thế nào? Có ngon không? Những người nhát gan suýt thì ngất xỉu.

Ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng ngẩn ra.

“Tốt lắm!” 

Hắn gật đầu trả lời.

Hùng Sở cười dặn dò:

“Bây giờ ngươi đang tuổi lớn, phải ăn khỏe ngủ nhiều mới được!” Đang tuổi lớn? Ăn khỏe ngủ nhiều?

Mọi người nghe vậy càng không ai nói được gì, chỉ nhìn Hoàng Tiểu Long, sự đố kỵ và hâm một trong ánh mắt gần như chảy ra thành nước.

“Được. Nếu các trò đã đến đông đủ, bây giờ chúng ta sẽ đưa các trò đến Long Diễm Cốc.” 

Tôn Chương tuyên bố, nghiêm túc dặn dò:

“Nhớ kỹ, đến Long Diễm Cốc, các ngươi không được đi lung tung!”

Không được đi lung tung? Trong lòng Hoàng Tiểu Long khẽ động. Lẽ nào trong Long Diễm Cốc có thứ gì đó nguy hiểm? 

Sau đó, Hoàng Tiểu Long và đám người Lục Khải đi theo Tôn Chương và Hùng Sở rời sân trường, đi tới ngọn núi sau học viện. Long Diễm Cốc ở ngay sau núi.

Nửa giờ sau, Tôn Chương và Hùng Sở đưa đám học trò đến một sơn cốc sau núi.

Đằng trước sơn cốc là một tảng đá lớn cao hơn mười thước sừng sững vững vàng, ghi ba chữ thật lớn “Long Diễm Cốc!” 

“Ta nhắc lại lần nữa, lát nữa các trò vào Long Diễm Cốc không được đi lung tung!”

Đứng trước sơn cốc, Tôn Chương nghiêm khắc dặn dò đám học trò lần thứ hai.

Mọi người đều gật đầu. 

Thấy vậy, Tôn Chương mối cùng Hùng Sở dẫn cả đám vào trong Long Diễm Cốc.

Không biết có phải ảo giác hay không, vừa vào Long Diễm Cốc, Vũ hồn song long bên trong Hoàng Tiểu Long khẽ động một cái, nhưng chỉ là chớp một cái thôi, sau đó, nó lại bình thường.

Hoàng Tiểu Long cũng không để ý, đi theo mọi người. 

Càng vào sâu trong cốc, nhiệt độ càng cao, đến mức Hoàng Tiểu Long cảm giác da mình bắt đầu ran rát như bị kim chích.Mười mấy phút sau, Tôn Chương và Hùng Sở dẫn theo đám học trò tới trước một sơn động. Vừa vào trong, một cơn sóng nhiệt ập vào mặt mọi người.

Đường vào sơn động dài khoảng sáu bảy mét, hai bên vách trơn tuột như băng, cứ cách chừng năm thước lại khảm một viên đá phát sáng, trong sơn động khô mát, thoáng đãng. 

Vào trong sơn động khoảng một trăm mét thì tới trước một cửa đá. Tôn Chương mở cửa ra, bên trong là một thạch thất rộng chừng mười thước vuông, giữa thạch thất là pháp trận Ngũ Giác Tinh Mang, ngoài ra không có thứ gì.

“Trương Nhạc, ngươi đi vào đi!”

Tôn Chương lên tiếng gọi. 

Trương Nhạc là người đứng đầu lớp mười ba năm nhất.

Trương Nhạc đi vào trong, bước vào giữa pháp trận, ngồi xếp bằng xuống.

Tôn Chương dẫn theo đám người Hoàng Tiểu Long tiếp tục tiến vào sâu hơn. 

Cứ đến mỗi một cái cửa đá, Tôn Chương và Hùng Sở mở ra, lại để cho một người đi vào.

Chẳng mấy chốc, ngoài Hoàng Tiểu Long, tất cả học viên đứng đầu các lớp năm nhất đều được đưa vào pháp trận. Tôn Chương và Hùng Sở dẫn mọi người còn lại đi tới trước một thềm đá, men theo thềm đá đi xuống tầng sơn động thứ hai.

Tầng thứ hai cũng có rất nhiều thạch thất. Các học sinh năm hai được sắp xếp ở lại đây. 

Tôn Chương và Hùng Sở tiếp tục dẫn những người còn lại đi men theo thềm đá xuống tầng sơn động thứ ba. Các học sinh năm ba được sắp xếp ở đây.

Sau cùng, Hoàng Tiểu Long và các học viên đứng đầu năm hai, năm ba và cả học viện được xếp trong tầng thứ tư.

Trước khi đến, Tôn Chương đã giới thiệu sơ về thạch thất với đám người Hoàng Tiểu Long, càng xuống dưới thấp, thu nạp khí long diễm của Long Diễm Cốc thông qua các pháp trận của thạch thất lại càng mạnh, càng tinh thuần, cho nên hiệu quả tu luyện càng tốt hơn. Hơn nữa, bốn người Hoàng Tiểu Long ở tầng thứ tư có thể tu luyện nửa tháng, tức mười lăm ngày, còn đám người Lục Khải ở tầng một, hai, ba chỉ được tu luyện năm ngày. 

Đây là lợi ích lớn nhất của người đứng đầu năm.

Vào thạch thất, đóng cửa đá, Hoàng Tiểu Long đi vào giữa pháp trận, ngồi xếp bằng, vận chuyển Tu La quyết. Pháp trận bên dưới sáng rực lên, ngay sau đó, Vũ hồn song long đột nhiên tự động bay ra khỏi cơ thể hắn, quay quanh giữa không trung thạch thất, gầm lên từng hồi.

“Chuyện gì xảy ra thế này?” 

Hoàng Tiểu Long cả kinh.

Vũ hồn song long không theo sự khống chế của hắn, tự động thoát ra khỏi cơ thể. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này.

Lúc này, từng đạo hỏa khí cường liệt tuôn ra qua pháp trận dưới đất. Hỏa khí này cô lại thành hình từng con rồng lửa nho nhỏ, chỉ sau mười mấy hơi thở đã tràn ngập trong không gian thạch thất Hoàng Tiểu Long ngồi. 

Toàn thân Hoàng Tiểu Long như chìm trong biển lửa. Tiếp theo, Vũ hồn song long há miệng phôn thệ, nuốt hết đám hỏa long nhỏ xíu này vào trong bụng.

Khí diễm long không ngừng bị Vũ hồn song long phôn thệ, tiến nhập vào trong cơ thể Hoàng Tiểu Long. Hắn cảm thấy toàn thân khô nóng.

Hắn bèn vận chuyển Tu La quyết. Diễm long chi khí không ngừng luyện hóa kinh mạch, gân cốt, từng ngóc ngách cơ thể hắn, Cửu U Đấu Khí cũng cuồn cuộn chuyển động trong kinh mạch không ngừng. 

Nhưng sau đó, Hoàng Tiểu Long càng giật mình hơn, Vũ hồn song long lại chui xuống đất, dường như dưới nền đất này có thứ gì đó hấp dẫn chúng.

Chương 75: Bảo tháp

Chẳng mấy chốc, Vũ hồn song long đã tiến sâu vào lòng đất hơn mười mét, từng cỗ khí lưu nóng rực không ngừng từ dưới đó phun ra. Bởi vì Vũ hồn song long và Hoàng Tiểu Long là một thể, cho nên chúng thấy được gì, hắn có thể thấy cái đó.

Bên dưới, cách mấy chục thước, đất đỏ như lửa, lỏng như nham thạch.

Vũ hồn song long tiếp tục chui xuống. Bảy mươi mét. Tám mươi mét. Chín mươi mét. Hơn một trăm mét! 

Khi sâu một trăm mét, đất đổi màu đỏ thẫm, như được lửa nung chín, nhiệt độ lên tới gần một nghìn, cho dù là cao thủ Tiên thiên cũng bị thiêu cháy.

Nhưng dĩ nhiên Vũ hồn song long của Hoàng Tiểu Long không bị ảnh hưởng!

Tới gần hai trăm mét, đột nhiên Vũ hồn song long đi tới một biển lửa. Biển lửa bốc lên, bên dưới là nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, từng đạo Diễm long chi khí cô lại thành vô số con rồng lửa, mỗi con lớn tới mấy thước! 

Từng cỗ Diễm long chi khí tinh thuần dâng trào đến tận cùng như sóng lớn ập tới.

Trong nham thạch nóng chảy, Diễm long chi khí hội tụ thành một long mạch thật lớn.

Đây là long mạch thiên nhiên trong Diễm Long Cốc? 

Mà trên dòng nham thạch nóng chảy, một bảo tháp lơ lửng.

Bảo tháp lóe kim quang, vô số hỏa long quấn vây quay xung quanh. Càng gần bảo tháp, hỏa long càng lớn. Hoàng Tiểu Long còn phát hiện ra, Diễm long chi khí không ngừng từ trong bảo tháp tản ra.

Hoàng Tiểu Long thất kinh. Lẽ nào tất cả Diễm long chi khí trong Long Diễm Cốc đều từ bảo tháp này phun trào ra? Ngay cả long mạch bên dưới cũng là từ Diễm long chi khí do bảo tháp này phun ra mà thành? 

Đây là bảo tháp gì vậy?

Vũ hồn song long tới hỏa hải, gầm lên cực kỳ hưng phấn, một lam một đen quấn qua bảo tháp.

Hai con rồng không ngừng xoay tròn vờn quanh bảo tháp, mà bảo tháp đang lóe lên sáng rực vạn trượng, rung động không ngớt. 

Dường như đám rồng lửa quanh bảo tháp cũng có linh tính, quấn lại hai con rồng lam đen, muốn thôn phệ nó. Nhưng rồng lửa vừa tới gần đều bị chúng ăn sạch sẽ.

Ăn xong đám rồng lửa này, hai con rồng lam đen cũng không dừng lại mà tiếp tục thôn phệ đám rồng lửa nhỏ xung quanh. Từng con rồng lửa do Diễm long chi khí cô thành đều bị nuốt vào trong bụng hai con rồng lam đen.

Đám rồng lửa do Diễm long chi khí cô lại muốn to mấy thước phải mất mấy chục năm mới thành, mười thước trở lên phải mất vài chục năm, Diễm long chi khí còn tinh thuần hơn số Diễm long chi khí Hoàng Tiểu Long thu nạp qua pháp trận gấp chục lần, thậm chí mấy chục lần. 

Không bao lâu sau, tất cả rồng lửa đều bị hai con rồng thôn phệ sạch sẽ.

Thôn phệ hết đám rồng lửa,  hai con rồng lại càng lớn hơn, to gấp đôi, vẩy rồng toàn thân lại càng thực hơn, bốn chân dưới bụng càng thêm to khỏe.Toàn thân hai con rồng dường như tỏa một quầng sáng đỏ như lửa, không ngừng lưu chuyển, còn đáng sợ hơn long uy. 

Thôn phệ hết rồng lửa, hai con rồng quay sang bảo tháp.

Nhưng bên ngoài bảo tháp có một tầng Diễm long cương khí, ngăn cản hai con rồng cách mấy mét.

Tuy vậy, nhưng mỗi một lần quấn, xoay tròn, hai con rồng đều mài Diễm long cương khí kia mỏng hơn một chút. Hơn một giờ sau, Diễm long cương khí bên ngoài bảo tháp biến mất hoàn toàn. 

Tiếp theo, hai con rồng quấn quanh bảo tháp, rời bể lửa, muốn bay về thạch thất chỗ Hoàng Tiểu Long đang ngồi.

Một giờ sau, chúng mang bảo tháp về.

Bảo tháp lơ lửng trên đỉnh đầu Hoàng Tiểu Long, từng đạo Diễm long chi khí tinh thuần cuộn trào mãnh liệt từ bảo tháp cuồn cuộn giáng xuống, ầm ầm tràn vào trong cơ thể Hoàng Tiểu Long. 

Bỗng nhiên, toàn thân Hoàng Tiểu Long chấn động, như rơi vào trong nham thạch, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu cháy, đau đớn khôn cùng. Cảm giác nóng rực này vô cùng đau khổ, khiến cho hắn suýt nữa thì hôn mê. Cũng may, hắn nhanh chóng vận chuyển Tu La quyết không ngừng luyện hóa Diễm long chi khí bảo tháp này phun ra.

Một lần lại một lần, khuôn mặt đau đớn của Hoàng Tiểu Long trở nên vô cùng dữ tợn.

Hắn không ngừng luyện hóa Diễm long chi khí trong cơ thể, nhưng bảo tháp cũng không ngừng phun trào Diễm long chi khí. Hoàng Tiểu Long đau đớn cảm giác như mình bị nướng chín từ trong ra ngoài rồi. 

Hắn không ngừng luyện hóa Diễm long chi khí trong cơ thể, bên ngoài, vô số tia máu đen rỉ ra qua từng lỗ chân lông của hắn. Ban đầu hắn ăn Dương quả. Dương quả tẩy kinh phạt tủy, trong cơ thể cũng chảy ra tạp chất màu đen này, nhưng hiện giờ máu đen chảy ra càng nhanh hơn, càng nhiều hơn, chẳng mấy chốc đã kết thành từng cục máu.
Từ xa nhìn lại, dường như Hoàng Tiểu Long như rơi vào một đầm máu.

Hơn một giờ sau, Hoàng Tiểu Long vẫn dựa vào ý chí mà không ngừng vận chuyển Tu La quyết. Hắn cảm giác cảm giác nóng rực đau khổ trong cơ thể mình chầm chậm giảm dần. Sau hơn hai giờ, khi Diễm long chi khí của bảo tháp phun ra nhập vào cơ thể, hắn lại cảm thấy ấm áp, rất thoải mái. 

Mỗi một lần bảo tháp phun trào Diễm long chi khí, Hoàng Tiểu Long lại cảm giác được rõ ràng lục phủ ngũ tạng, gân cốt, cơ thể mình lại được cường hóa một phần.

Vũ hồn song long không ngừng quấn quanh bảo tháp, không ngừng cắn nuốt Diễm long chi khí bảo tháp phun ra.

Ngay khi Vũ hồn song long đưa bảo tháp tới thạch thất của Hoàng Tiểu Long, đám Lục Khải, Trần Thành tu luyện trong các thạch thất khác đều cảm thấy rõ ràng Diễm long chi khí thu nạp được qua pháp trận yếu đi một chút, tuy thấy lạ, nhưng không ai nghĩ nhiều. 

Ba ngày trôi qua rất nhanh.

Số máu đen khô lại quanh thân Hoàng Tiểu Long chậm rãi biến thành màu hồng, rồi dần dần tan ra, rơi xuống. Lúc này, toàn thân hắn lại bắt đầu chảy ra tạp chất màu đen.

Ba ngày qua đi, tạp chất lại hòa tan, rơi xuống. 

Cứ như vậy ba lần, trong cơ thể Hoàng Tiểu Long không còn chảy ra tạp chất màu đen nữa, da dẻ toàn thân từ trên xuống dưới như bôi một lớp mỡ cừu, gần như sáng bóng lên.

Từ trong ra ngoài, cơ thể Hoàng Tiểu Long thay đổi rõ ràng.

Bất kể là khí chất, hay hình thể toàn thân, đều thay đổi rất nhiều. 

Sau mười lăm ngày, tu vi của Hoàng Tiểu Long từ lục giai trung kỳ đỉnh phong đã đột phá lên lục giai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là đột phá lên được thất giai!

Mười lăm ngày qua đi, Hoàng Tiểu Long thu Vũ hồn song long vào trong cơ thể, bảo tháp kia, đương nhiên, cũng được hắn thu vào. 

Khi bảo tháp tiến nhập vào trong cơ thể hắn, Diễm long chi khí nhàn nhạt tản ra vẫn không ngừng luyện hóa cơ thể hắn. Hoàng Tiểu Long mừng rỡ. Nếu vậy, khác nào hắn sẽ tu luyện trong Long Diễm Cốc này mỗi giờ mỗi khắc? 

Nếu cứ như vậy, sức mạnh cơ thể, phòng ngự cơ thể của hắn đều sẽ được đề thăng vô hạn. Mà Đấu khí trong kinh mạch của hắn cũng được cường hóa đến vô hạn. Sẽ tới trình độ gì đây?

Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi.

Một lát sau, hắn chậm rãi đè nén kích động trong lòng, rời khỏi thạch thất, cùng ba người Trần Thành ở tầng bốn rời sơn động. Khi ấy, hai người Tôn Chương, Hùng Sở đều đã chờ sẵn. 

Thấy bốn người Hoàng Tiểu Long đi ra, hai người không hẹn mà cùng nhìn Hoàng Tiểu Long, và đều thất kinh.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau