VÔ ĐỊCH THIÊN HẠ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Vô địch thiên hạ - Chương 246 - Chương 250

Chương 246: Làm cho tiểu tử này sung sướng

Cảm nhận được mùi máu me và tử khí dày đặc, Hoàng Tiểu Long giảm tốc độ lại, cẩn thận bay tới gần. Tử khí càng dầy hơn, mùi máu me càng nồng đặc hơn.

"Tử khí mạnh quá!" Hoàng Tiểu Long thầm kinh hãi.

Tử khí đặc như này rõ ràng là phải vài chục vạn, thậm chí cả mấy trăm vạn người mới có thể tạo nên được. Như vậy chỉ có một khả năng, phía trước là chiến trường! 

Giờ mùi máu tanh nồng như thế, chứng tỏ đằng trước đang giao chiến.

Hoàng Tiểu Long thi triển thần thức. Mười mấy phút đồng hồ sau, hắn hạ xuống đỉnh một ngọn núi, nhìn qua thì thấy quả nhiên có một trận chiến ở trên bình nguyên rộng lớn phía trước.

Hai đội quân một vàng một đỏ đang giao chiến dữ dội, khí thế hào hùng. Tiếng ngựa hí, tiếng hét thảm, tiếng gầm giận dữ đan xen vào nhau, tiếng hô giết chấn động cả bầu trời. Những luồng khí huyết tinh và tử khí hình thành những Tử Linh vân màu đỏ sậm trên không trung của bình nguyên này. 

Hỗn Loạn chi địa dù không bị các đế quốc hay các thế lực Yêu tộc thống trị, nhưng có tới mấy vạn toà thành trì. Những thành trị này bị mấy thế lực và tông môn nhỏ nắm trong tay. Thế lực nhỏ thì nắm một toà thành, thế lực lớn thì nắm giữ vài toà, lớn hơn nữa thì vài chục.

Các thành trì thường xảy ra chiến tranh với nhau. Hôm nay chủ nhân của thành trì này là một gia tộc, nhưng đến ngày mai, hoặc tháng sau, có khi chủ nhân toà thành ấy đã đổi người khác rồi.

Cho nên nhìn hai quân đội đang giao chiến phái trước, Hoàng Tiểu Long không cảm thấy kỳ quái. Nhìn từng đám Tử Linh chi vân đỏ sậm được hình thành từ tử khí và máu me trên bình nguyên kia, một ý nghĩ nảy lên trong đầu Hoàng Tiểu Long. Tử Linh chi vân này gần như đều do huyết hồn khí ngưng tụ, nhưng cũng vừa vặn để hắn tu luyện Tu La Quỷ Trảo. 

Nhiều năm qua, vì Tu La Quỷ Trảo cần huyết hồn khí mà Hoàng Tiểu Long ít khi tu luyện nó. Nhưng không thể nghi ngờ là tổng cộng năm chiêu của Tu La Quỷ Trảo, mỗi chiêu đều có uy lực kinh thiên động địa. Nếu tu luyện tới cảnh giới đại thành, lực phá hoại còn mạnh hơn cả Tu La kiếm pháp.

Hoàng Tiểu Long lập tức dựa theo phương pháp vận khí của chiêu thứ nhất của Tu La Quỷ Trảo mà vận chuyển khí kình, hai tay trình thành trảo rồi nhiếp tới không trung trên bình nguyên phía trước. Chỉ thấy từng đạo khí thể màu đen sẫm bay ra khỏi Tử Linh chi vân trên không bình nguyên kia mà bay về phía đôi tay Hoàng Tiểu Long.

Khí thể đen sẫm kia không ngừng lượn dọc theo hai tay Hoàng Tiểu Long mà tiến vào cơ thể hắn, sau đó chảy xuôi theo đường di chuyển của khí kình của Hoàng Tiểu Long. 

Hoàng Tiểu Long lập tức vung hai trảo lên hư không.

Từng tiếng lệ quỷ rít gào thê lương vang lên. Chỉ thấy hai trảo ấn đen sậm phá không bay ra, đập lên vách núi của ngọn núi đằng xa.

Sắc trời bốn phía tối om, những tầng sương mù đen sì bốc lên. Trong sương mù ấy, dường như có mười mấy ác quỷ đang cười điên cuồng. 

Thấy thế, Hoàng Tiểu Long vui vẻ ra mặt.

Dùng Tử Linh chi vân do huyết hồn khí trên chiến trường ngưng tụ ra này để tu luyện Tu La Quỷ Trảo, quả nhiên hiệu quả hơn mình dự đoán rất nhiều!

Dựa theo hiệu quả này, nếu Hoàng Tiểu Long ở đây tu luyện chừng ba, bốn tháng là có thể tu luyện chiêu thứ nhất Vạn Quỷ Tề Khiếu của Tu La Quỷ Trảo tới cảnh giới đại thành rồi. 

Thế là Hoàng Tiểu Long lập tức vận chuyển khí kình mà hấp thu huyết hồn khí của Tử Linh chi vân ở đằng trước, lại tiếp tục tu luyện chiêu thứ nhất của Tu La Quỷ Trảo, Vạn Quỷ Tề Khiếu.Hơn hai giờ đi qua, Hoàng Tiểu Long hoàn toàn đắm chìm trong việc tu luyện mà tiến vào cảnh giới vong ngã.

Mặc dù mới hơn hai giờ, nhưng uy lực của chiêu thứ nhất Vạn Quỷ Tề Khiếu của Tu La Quỷ Trảo đã được tăng lên rất nhiều. Khi đánh hai trảo ra, dấu ấn của quỷ trảo đã to gấp đôi, khói đen trông càng thật, ác quỷ gào thét điên cuồng, hệt như vạn quỷ đang muốn thoát khỏi lồng cũi trong địa ngục vậy. 

Đồng thời hắc khí cuồn cuộn khắp người Hoàng Tiểu Long, hoá thành từng ác quỷ bảo vệ toàn thân Hoàng Tiểu Long.

Đây là điểm lợi hại của Tu La Quỷ Trảo.

Khi dùng Tu La Quỷ Trảo tấn công, Tu La quỷ khí có thể đồng thời hộ thể, công phòng có cả, uy lực khó lường. 

Khi Hoàng Tiểu Long đang tu luyện Tu La Quỷ Trảo, ở đằng xa, một tiếng xé gió vang lên, hai người đàn ông trung niên mặc cẩm bào màu tím sậm hạ xuống đỉnh một ngọn núi ở phía phía của chiến trường bình nguyên.

Một kẻ mi tâm có vết sẹo do đao kiếm, kẻ kia thì mặt dài như mặt ngựa.

Hai người đến đây rồi, nhìn hai quân đang giao chiến bên dưới, thầm gật đầu. 

"Giết đi, giết càng nhiều, Tử Linh huyết khí càng nhiều, vu thi mà chúng ta luyện chế có thể nhanh chóng thăng cấp đến địa phẩm cấp sáu." Người đàn ông trung niên có vết sẹo cười ha ha.

Tên mặt ngựa cũng cười nói: "Năm năm sau, vu thi của huynh đệ ta đềy tăng lên địa phẩm cấp bảy, đến lúc đó mà liên hợp lại thì ngoài sư tôn ra, không đệ tử nào của Vu Thi môn có thể làm đối thủ của chúng ta được!"

Người trung niên mặt sẹo nhìn Tử Linh chi vân trên không trung bình nguyên, đột nhiên nhướng mày: "Không đúng, sao hôm nay Tử Linh huyết khí thiếu đi nhiều vậy?" Nghe người trung niên mặt sẹo nói, người trung niên mặt ngựa cũng quay sang nhìn Tử Linh chi vân trên không trung bình nguyên. Khi nhìn kỹ thì quả nhiên hôm nay Tử Linh huyết khí thiếu đi rất nhiều.

Ngày hôm qua hai người cũng tới thu thập Tử Linh huyết khí, lúc rời đi thì Tử Linh huyết khí không hề ít như vậy. Hôm nay hai quân tiếp tục giao chiến, hẳn là Tử Linh huyết khí phải nhiều lên chứ, thế mà giờ lại ít đi, đúng là khác thường.

Trên chiến trường này, tử khí dày đặc, nên bình thường Tử Linh huyết khí có thể tồn tại một thời gian dài trên không trung. 

"Ồ, có kẻ thậm chí đang hấp thu Tử Linh huyết khí?!" Người trung niên mặt ngựa phát hiện rằng huyết khí trong Tử Linh chi vân đang không ngừng bị hút đi, mà phương hướng là một ngọn núi đằng xa.

Người trung niên mặt sẹo thấy thế, cười gằn: "Không ngờ có kẻ không sợ chết, dám tới chiến trường U Linh này cướp Tử Linh huyết khí với chúng ta! Nếu đã muốn chết, chúng ta sẽ giúp ngươi!" Nói xong hắn phi thân, hoá thành một làn khói đen bay vọt tới ngọn núi nơi Hoàng Tiểu Long đang ở.

Người trung niên mặt ngựa đi theo. 

Từ đằng xa, hai người thấy được Hoàng Tiểu Long đang tu luyện Tu La Quỷ Trảo trên một đỉnh núi khác. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long chém ra hai trảo, quỷ trảo phá không, ác quỷ cười rít, hai người nhìn nhau, đều thấy được vẻ sợ hãi trong mắt của đối phương.

"Uy lực mạnh quá, rốt cuộc tên tiểu tử kia tu luyện Đấu kỹ gì vậy?!" Người trung niên mặt sẹo ngạc nhiên nói: "Đây, chỉ sợ còn mạnh hơn cả Thiên Vu Thủ Ấn của Thiên Vu môn chúng ta!"

Người trung niên mặt ngựa bật thốt lên: "Chẳng lẽ là Đấu kỹ thiên phẩm?!" 

Đấu kỹ thiên phẩm!

Mắt hai người sáng bừng.

Người trung niên mặt sẹo cười ha ha: "Không ngờ chúng ta lại gặp được chuyện tốt thế này. Huynh đệ à, cả ông trời cũng ưu ái huynh đệ ta. Có Đấu kỹ thiên phẩm này, mai sau huynh đệ chúng ta tu luyện thành công, kể cả lão quỷ Trần kia cũng không phải đối thủ của chúng ta! Đến lúc đó á, Thiên Vu môn chính là của chúng ta!" 

Người trung niên mặt ngựa cũng cười ha ha.

"Đi, chúng ta liên hợp bắt tiểu tử này trước, không để cho hắn chạy!"

"Bắt tiểu tử này lại rồi tra hỏi môn Đấu kỹ này, rồi lại cho tiểu tử này sung sướng một trận, cho hắn biết hậu quả việc cướp Tử Linh huyết khí với chúng ta là gì!" 

Hai người phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, nên chỉ chớp mắt đã hạ xuống ngọn núi nơi Hoàng Tiểu Long đang ở. Hai người một trước một sau kìm kẹp Hoàng Tiểu Long, đề phòng Hoàng Tiểu Long bỏ chạy.

Sau khi hạ xuống, hai người đi tới phía Hoàng Tiểu Long.

Chương 247: Không đồng ý?

Mãi khi hai người đi tới cách Hoàng Tiểu Long trăm mét, Hoàng Tiểu Long đang trong tu luyện mới chậm rãi thu tay lại, dừng việc vận chuyển khí kình Tu La quỷ khí, nhìn hai người này.

Kỳ thật khi hai kẻ này tới chiến trường, Hoàng Tiểu Long đã biết. Nhưng hai kẻ này là Tiên Thiên cấp sáu, nên Hoàng Tiểu Long hoàn toàn không để tâm.

Lúc này hai người đi tới cách Hoàng Tiểu Long mười mét thì đứng lại. 

Người trung niên mặt sẹo quan sát Hoàng Tiểu Long từ trên xuống dưới, cười đầy hoà ái mà nói: "Tiểu huynh đệ, không biết ngươi là đệ tử của môn phái nào, nên xưng hô ra sao?"

Tuy lòng đã quyết định bắt Hoàng Tiểu Long để tra hỏi Đấu kỹ, nhưng người trung niên mặt sẹo không định ra tay ngay, mà nắn nền tảng của Hoàng Tiểu Long để xem Hoàng Tiểu Long là đệ tử của môn phái nào.

Ở Hỗn Loạn chi địa, Thiên Vu môn là một thế lực tuy không yếu, nhưng trước mặt những môn phái siêu cấp thì Thiên Vu môn hệt như con kiến. Nếu Hoàng Tiểu Long là đệ tử mấy tên cự bá kia, lại còn là đệ tử hạch tâm, thì trước khi xuống tay người trung niên mặt sẹo sẽ phải cố kỵ một hai. Bằng không chọc giận bọn họ, rồi để họ điều tra ra, hắn chắc chắn bị đánh cho cả cặn cũng không còn. 

Hoàng Tiểu Long nhìn hai người này, biết ý định của bọn họ, lòng thì cười gằn, mặt lại lạnh nhạt: "Đệ tử môn phái nào?"

Người trung niên mặt ngựa cũng cười nói: "Không sai, nói không chừng sư tôn của huynh đệ còn là bằng hữu của sư tôn bọn ta ấy chứ."

"Các ngươi yên tâm đi, ta không phải đệ tử của môn phái nào ở Hỗn Loạn chi địa cả." Hoàng Tiểu Long mở miệng ngắt lời: "Cho nên các ngươi không cần phải lo lắng việc giết ta xong sẽ gặp phiền toái gì." 

Người trung niên mặt sẹo và mặt ngựa ngẩn ra, không ngờ Hoàng Tiểu Long sẽ trả lời một cách "thẳng thắn" đến vậy.

Hai người nhìn nhau, rồi nhìn Hoàng Tiểu Long đang bình tĩnh đứng đó, lòng đầy nghi ngờ.

Không phải người của Hỗn Loạn chi địa?! Vậy Hoàng Tiểu Long dựa vào ai? Hai người đều nhìn ra Hoàng Tiểu Long là cấp sáu trung kỳ, mà hai người thì là cường giả cấp sáu hậu kỳ, hai người mà liên thủ thì Hoàng Tiểu Long không thể thoát được. 

"Các ngươi ra tay đi." Ngay lúc hai kẻ này đang nghi hoặc, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói: "Ta cho các ngươi một cơ hội, các ngươi ra tay trước đi."

Hai người nghe vậy thì nhướng mày nhìn Hoàng Tiểu Long, càng thêm nghi hoặc và ngạc nhiên.

Hai người lại nhìn lần nữa, nhưng không ai ra tay trước. 

Nhìn vẻ mặt đó của hai kẻ này, Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười: "Không phải các ngươi muốn biết có phải ta đang tu luyện Đấu kỹ thiên phẩm hay sao? Giờ ta nói cho các ngươi biết, Đấu kỹ mà ta vừa tu luyện quả thực là thiên phẩm, hơn nữa không phải thiên phẩm sơ cấp."

Không phải thiên phẩm sơ cấp! Hai người tức thì mắt toả sáng.

Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên phi thân lên, hai tay hiện hình trảo rồi bỗng nhiên vỗ xuống. 

Chỉ thấy dưới cú vỗ của Hoàng Tiểu Long, hai trảo ấn đen sậm cực lớn phá không bay ra, khói đen cuồn cuộn, mười mấy con ác quỷ rít gào.

Không gian xung quanh tức thì tối sầm xuống.

Nhìn trảo ấn cực lớn đang ầm ầm đánh xuống hai người từ trên trời cao, hai người hoảng sợ, vội phi thân lên, phóng Đấu khí ra, rồi tung  hai đấm. 

"Thiên Thi quyền!

"Thi Hoành Biến Dã!"

Hai người cùng thét lên. Chỉ thấy dưới hai đấm của bọn họ, từng luồng khí tử thi cực kỳ đặc cuồn cuộn bốc ra từ hai nắm đấm kia. Một mùi thối rất là khó ngửi tràn ngập bốn phía, như mùi thối của tử thi đã chết rất nhiều năm, khiến người ta ngửi phải mà buồn nôn.

Trong nháy mắt, Thiên Thi quyền của hai người đụng vào Tu La Quỷ Trảo của Hoàng Tiểu Long.

Bùm! 

Một tiếng nổ vang trời, như tiếng sấm đì đùng trên trời cao. Dòng khí bốn phía tán loạn. Núi đá đổ rào rào.

Bề mặt đỉnh núi nứt toác, vết nứt không ngừng lan tràn.

Mà hai người kinh hãi nhìn thấy trảo ấn của Tu La Quỷ Trảo của Hoàng Tiểu Long đập tan Thiên Thi quyền ấn của hai người, sau đó đề xuống hai người này. 

Hai người đang định né tránh, thì trảo ấn của Tu La Quỷ Trảo đã ấn lên ngựa của bọn họ.

Hai người kêu thảm một tiếng, ngã khỏi không trung.

Bụi đất bay mù mịt. 

"Phụt!" Rơi xuống đất, hai người hộc máu, nhuộm đỏ mặt đất xung quanh.

"Ngươi... Không thể nào!" Hai người hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long, vẻ mặt không thể tin tưởng.

Hai người là cấp sáu hậu kỳ, liên thủ lại mà bị một tên cấp sáu trung kỳ là Hoàng Tiểu Long đánh trọng thương một cách dễ dàng! 

Hoàng Tiểu Long chầm chậm bước tới, không để ý vẻ khiếp sợ trên mặt hai người này, lạnh lùng nói: "Ta đã nói rồi, cho các ngươi một cơ hội ra tay trước."
Hai người cố gắng bò dậy, hoảng sợ lùi ra sau.

"Ngươi... Rốt cuộc muốn thế nào?!" Người trung niên mặt sẹo cố nén sự kinh hoàng trong lòng, hỏi. 

"Ta muốn thế nào?" Hoàng Tiểu Long cười khẩy: "Không phải vừa rồi các ngươi định bắt ta, muốn tra hỏi ta về Tu La Quỷ Trảo sao?"

Nghe vậy, sắc mặt hai người sa sầm, thế mới biết thì ra Hoàng Tiểu Long biết thừa ý đồ của bọn họ từ trước rồi.Người trung niên mặt ngựa cố cười làm lành: "Huynh đệ, chúng ta... Chúng ta..."

Đột nhiên bóng dáng Hoàng Tiểu Long loé cái, để lại tàn ảnh giữa không trung. Hắn lập tức đi tới trước mặt hai người này. Hai người hoảng sợ, định ra tay thì đa bị song chưởng của Hoàng Tiểu Long đánh bay. 

Hai người bị đánh bay vào vách núi đá đằng xa, rồi rơi xuống.

Hoàng Tiểu Long chậm rãi đi tới trước mặt hai người bọn họ.

"Huynh đệ, bọn ta có mắt không tròng, cầu xin ngươi... tha bọn ta..." Người trung niên mặt ngựa cầu xin, giọng run rẩy. Mặc kệ hai người có tin không, thực lực của Hoàng Tiểu Long quả thực hơn xa hai người này, bọn họ hoàn toàn không thể phản kháng lại Hoàng Tiểu Long. 

"Tha cho các ngươi?" Hoàng Tiểu Long nói: "Muốn ta không giết các ngươi cũng không phải là không được."

Hai người ngẩn ra mà nhìn Hoàng Tiểu Long, không kịp phản ứng. Hai người bọn họ vốn tưởng rằng mình chết chắc rồi, Hoàng Tiểu Long sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhưng hiện giờ Hoàng Tiểu Long lại không giết bọn họ?

"Ngươi không giết bọn ta sao?" Người trung niên mặt sẹo cẩn thận hỏi. 

"Đúng vậy." Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt đáp.

Người trung niên mặt sẹo chần chờ một lát, trầm ngâm rồi nói: "Ngươi muốn bọn ta giúp ngươi?" Chỉ có như vậy thì Hoàng Tiểu Long mới không giết hai người.

Hoàng Tiểu Long gật đầu. 

Hai người kia im lặng. Hoàng Tiểu Long không vội, nên chờ hai người bọn họ mở miệng.

Sau này Hoàng Tiểu Long muốn thống nhất toàn bộ Hỗn Loạn chi địa thì phải tiến hành từng bước. Kỳ thật vừa rồi Hoàng Tiểu Long đã muốn thu phục hai kẻ này rồi thu phục Thiên Vu môn. Từ đó lấy Thiên Vu môn làm nền tảng mà từng bước nắm Hỗn Loạn chi địa trong tay, bằng không vừa rồi Hoàng Tiểu Long đã giết hai kẻ này rồi.

"Được." Sau đó người trung niên mặt ngựa nói trước: "Ta sẵn sàng giúp ngươi." 

Sau đó người trung niên mặt sẹo cũng nói là sẵn sàng giúp sức Hoàng Tiểu Long.

"Được rồi, giờ các ngươi mở linh hồn chi hải ra, ta sẽ gieo dấu ấn tinh thần lên linh hồn chi hải của các ngươi." Hoàng Tiểu Long gật đầu, nói.

"Gieo dấu ấn tinh thần!" Hai người thốt lên, rồi biến sắc mặt. 

Thấy phản ứng của hai người này, hắn thầm cười khẩy trong lòng. Sao hắn không biết được ý định của hai kẻ này chứ, hiện giờ thì nói là sẵn sàng góp sức, nhưng có khi về Thiên Vu môn rồi chuyện đầu tiên bọn họ làm là kéo người tới giết Hoàng Tiểu Long.

"Sao nào? Không đồng ý?" Sát ý bốc lên trong mắt Hoàng Tiểu Long.

Chương 248: Thành hắc ma

Sắc mặt hai người khá khó coi, bởi bọn họ không ngờ Hoàng Tiểu Long lại biết gieo Tinh Thần Lạc Ấn.

Bí pháp Tinh Thần Lạc Ấn đã thất truyền nhiều năm. Sáu trăm năm trước, từng có một vị cường giả Thánh Vực đã thông qua bí pháp Tinh Thần Lạc Ấn này mà khống chế gia chủ của mấy gia tộc lớn, và cả tông chủ của tông môn, rồi từ đó dấy lên một hồi gió tanh mưa máy ở Vũ Hồn giới, khiến người ở Vũ Hồn giới đều khiếp sợ.

Năm đó phải tới vài chục vạn cường giả Tiên Thiên đã chết dưới tay vị cường giả Thánh Vực kia! 

Vài chục vạn cường giả Tiên Thiên!

Về cường giả Hậu Thiên thì nhiều vô số kể.

Máu chảy thành sông! 

Sau đó hắn chọc giận mấy vị cường giả Thánh Vực đang giấu mình trong không gian thần bí nào đó, bọn họ mới ra tay vây giết. Cuối cùn phải là một vị cường giả còn nửa bước nữa là vào Thần Vực ra tay thì mới giết được.

Người đời sau gọi vị cường giả Thánh Vực kia là Huyết Ma.

Thấy sắc mặt hai người, Hoàng Tiểu Long cười khẩy một tiếng, hai tay hắn loé ánh sáng, triệu Tu La chi nhận ra. Tu La chi nhận phát ra một thứ âm thanh quái dị ù ù. Trên lưỡi dao có loé lên màu đen sì. 

Hai người khiếp sợ.

"Ta... Ta nguyện ý mở linh hồn chi hải ra!" Người trung niên mặt ngựa vội vàng nói.

"Ta cũng sẵn lòng!" Người trung niên mặt sẹo cũng sợ hãi mà nói. 

So với chết, hai người đương nhiên càng muốn để Hoàng Tiểu Long gieo Tinh Thần Lạc Ấn lên linh hồn chi hải của bọn họ. Tuy làm vậy thì sẽ bị Hoàng Tiểu Long nắm sinh tử trong tay, nhưng còn tốt hơn là bị giết chết lúc này.

Thấy thế, Hoàng Tiểu Long cười lạnh lùng, sau đó bảo hai người mở linh hồn chi hải ra. Hắn vận chuyển hồn pháp, đồng tử mắt xuất hiện hai hồn tự màu tím sậm. Sau đó, dưới ánh mắt đầy hoảng sợ của hai người kia, hai hồn tự màu tím sậm ấy bắn ra từ trong mắt Hoàng Tiểu Long, tức thì nhập vào đầu hai người, gieo xuống hai Tinh Thần Lạc Ấn vào linh hồn chi hải của hai người.

Hơn ba tháng nay, Hoàng Tiểu Long đã tu luyện Thượng Cổ Khôi Lỗi thuật tới cảnh giới cấp một, đã hoàn toàn có thể thi triển Tinh Thần Lạc Ấn. Không chỉ như vậy, hắn còn dung hợp Tinh Thần Lạc Ấn của Thượng Cổ Khôi Lỗi thuật vào hồn pháp, hiệu quả khi vận dụng hồn pháp mà thi triển Tinh Thần Lạc Ấn là rất tốt. Người bị khống chế, về bề ngoài thì không khác gì lúc trước, cho dù người ở chung sớm tối cũng không thể phát hiện ra vấn đề gì. 

Hai người cảm ứng được linh hồn chi hải bị Hoàng Tiểu Long gieo Tinh Thần Lạc Ấn xuống, thế mới hoàn toàn từ bỏ ý định phản bội.

"Các ngươi nuốt hai viên thuốc này đi." Ánh sáng chợt loé lên, Hoàng Tiểu Long lấy hai viên đan dược to bằng hai ngón tay ra từ trong Tu La giới.

Hai người nhìn đan dược trong tay Hoàng Tiểu Long, sắc mặt biến đổi. 

"Đây là?!" Hai người buột miệng hỏi.

Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói: "Bảo các ngươi nuốt thì các ngươi nuốt đi!" Rồi vung tay lên, hai viên đan dược rơi vào tay hai người.Hai người sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn nuốt chúng vào. 

Đan dược vào miệng, một dòng nước ấm tức thì chảy trong cơ thể bọn họ. Hai người cảm giác được nội thương trong cơ thể đang khôi phục rất nhanh. Lúc này cả hai mới biết mình hiểu lầm Hoàng Tiểu Long, đây là đan dược chữa thương chứ chẳng phải độc đan gì.

Hai người nhìn Hoàng Tiểu Long với ánh mắt cảm kích.

"Giờ các ngươi đưa ta tới Thiên Vu môn của các ngươi, tiện thể nói cho ta tình hình về Thiên Vu môn nữa." Hoàng Tiểu Long nói. 

"Vâng, chủ nhân!" Hai người cung kính đáp.

Hoàng Tiểu Long phi thân lên, theo sự dẫn đường của hai người kia mà rời khỏi bình nguyên chiến trường này.

Về Tu La Quỷ Trảo, sau này Hoàng Tiểu Long sẽ tới đây tu luyện sau. 

Dọc đường đi, hai người nói rõ tình hình Thiên Vu môn cho Hoàng Tiểu Long nghe. Người trung niên mặt ngựa tên là Đỗ Tân, còn người trung niên mặt sẹo thì tên là Đặng Quang. Hai người đều là trưởng lão của Thiên Vu môn. Mà môn chủ Thiên Vu môn Trần Tiếu Thiên là sư tôn của hai người này. Trần Tiếu Thiên có năm vị đệ tử. Nhưng trong năm đệ tử này của Trần Tiếu Thiên, hai người này có thực lực mạnh nhất, còn ba kẻ khác chỉ là Tiên Thiên cấp ba, cấp bốn và cấp năm.

Ngoài hai người ra, Thiên Vu môn có hơn một trăm ba mươi cường giả Tiên Thiên. Nhưng chỉ có hai mươi người là ở Tiên Thiên trung cấp, còn Tiên Thiên cao cấp thì chỉ có hai người.

Trong Tiên Thiên cao cấp kia, một người là sư tôn Trần Tiếu Thiên của bọn họ, ở Tiên Thiên cấp bảy hậu kỳ. Người còn lại là Thái Thượng trưởng lão Cảnh Khẳng. Cảnh Khẳng này là Tiên Thiên cấp bảy trung kỳ cao nhất. 

Nói đến Vũ hồn của Trần Tiếu Thiên thì điều khiến Hoàng Tiểu Long bất ngờ là Vũ hồn của Trần Tiếu Thiên là Phong Hoả Thụ!
Phong Hoả Thụ, vũ hồn tự nhiên, thuộc loại Vũ hồn cây, Vũ hồn nhất lưu cấp mười một!

Trong thế giới Vũ hồn này, Vũ hồn cây cực kỳ ít, thậm chí còn ít hơn cả Vũ hồn hệ sông ngòi như Phí Hầu, càng khỏi nói với Vũ hồn cây thuộc loại siêu cấp. 

Mà Vũ hồn của Cảnh Khẳng lại không phải Vũ hồn siêu cấp, chỉ là Vũ hồn đứng đầu cấp mười, thuộc Vũ hồn khí, Chấn Thiên Chuy.

Cảnh Khẳng này mặc dù chỉ là Thái Thượng trưởng lão, nhưng có thế lực không kém ở Thiên Vu môn. Một nửa trong số hai mươi vị trưởng lão Thiên Vu môn nghe theo lệnh hắn. Cho nên ở Thiên Vu môn này, Trần Tiếu Thiên không hề khống chế được toàn bộ.

"Cảnh Khẳng." Hoàng Tiểu Long tự nói. 

Thực lực của Cảnh Khẳng này yếu hơn Trần Tiếu Thiên mà lại có thể nắm giữ được một nửa thế lực của Thiên Vu môn trong tay, có địa vị ngang với Trần Tiếu Thiên, chứng tỏ có chỗ hơn người.

Hai người Đỗ Tân, Đặng Quang mang Hoàng Tiểu Long phi tới phía bắc. Hơn ba giờ sau, Hoàng Tiểu Long thấy được một toà thành đá sừng sững đứng trong hoang mạc.

Toà thành này rất lớn. Có lẽ bị bão cát càn quét đã lâu nên đá trên tường thành loang lổ dấu vết. Tới gần thì Hoàng Tiểu Long mới thấy trên tường thành có không ít chỗ hiện ra màu đen sậm. Đây là do máu tươi vẩy lên, rồi bị phơi khô theo năm tháng mà có được màu đó, nhưng cũng phải giết chóc số lượng lớn mới tạo thành như thế này được. 

Có thể thấy tường thành này đã dính không ít máu người, có lẽ trăm vạn, hoặc là cả nghìn vạn!

"Đây là thành Hắc Ma?" Hoàng Tiểu Long hỏi.

"Vâng, thiếu chủ, đây là thành Hắc Ma." Hai người Đỗ Tân, Đặng Quang cung kính đáp. Hoàng Tiểu Long không quen bị gọi là chủ nhân, nên bảo hai người gọi là thiếu chủ. 

Thiên Vu môn nằm ngay trong thành Hắc Ma.

Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó mang theo hai người đi đến cửa thành Hắc Ma.

"Ra là hai vị trưởng lão Đỗ Tân và Đặng Quang." Khi đi vào cửa thành Hắc Ma, một thủ vệ cửa thành trông giống đội trưởng tiến đến ôm quyền cười nói với Đỗ Tân và Đặng Quang, sau đó bảo người mở cửa để ba người Hoàng Tiểu Long đi vào. 

Hai người Đỗ Tân và Đặng Quang gật đầu với đội trưởng thủ vệ, rồi cùng Hoàng Tiểu Long vào cửa thành.

Vào thành Hắc Ma, Hoàng Tiểu Long đi trên đường phố mà quan sát bốn phía. Đường phố của thành Hắc Ma này không rộng, chỉ khoảng hai mươi mét. Hai bên đường là cửa hàng san sát, nhưng không hề có cảm giác phồn hoa như hoàng thành, thậm chí là mấy toà thành khác của Đoạn Nhận đế quốc. Trên cửa của không ít cửa hàng cửa tiệm ở nơi này đều có vết đao kiếm. Thậm chí biển hiệu chỉ còn lại một nửa. Thi thoảng có thể thấy vài bãi máu ở hai bên đường. Hiển nhiên là dấu vết sau một vụ đánh nhau.

Hoàng Tiểu Long đi trên đường phố, có không ít người đi đường nhìn Hoàng Tiểu Long với ánh mắt không tốt lành gì, nhưng khi thấy Đỗ Tân và Đặng Quang đi sau lưng Hoàng Tiểu Long thì đều biến sắc, sợ hãi vòng đường khác. 

Đỗ Tân và Đặng Quang mặc áo bào trưởng lão của Thiên Vu môn, mà Thiên Vu môn lại là một trong ba thế lực ở thành Hắc Ma này.

Chương 249: Quỷ ảnh môn

Vì có Đỗ Tân và Đặng Quang đi theo nên dọc đường đi không ai trêu chọc Hoàng Tiểu Long, bằng không đã sớm có kẻ tiến lên "không có ý tốt" gì với Hoàng Tiểu Long rồi.

Dọc đường đi, Hoàng Tiểu Long quan sát thấy tuyệt đại đa số cư dân thành Hắc Ma này đều mang theo sát khí và mùi máu tươi, hơn nữa có được tu vi Đấu khí không hề kém. Ngay cả mấy đứa trẻ đi đường chưa vững cũng lộ ra khí tức khá hung hăng.

Kẻ có thể sống sót trong Hỗn Loạn chi địa này đều là những kẻ hung ác. 

Ở Hỗn Loạn chi địa này, không ác không được!

"Xin ngươi đừng giết ta, đừng giết ta mà!" Ngay khi Hoàng Tiểu Long đang đi, phía trước bỗng xôn xao. Hoàng Tiểu Long nhìn thì thấy một tráng hán đang quỳ mọp dưới đất cầu xin một cô gái tha cho mình.

Cô gái này đưa lưng về phía Hoàng Tiểu Long, cho nên Hoàng Tiểu Long không thấy rõ diện mạo của cô ta, nhưng bóng lưng này khá đẹp, dáng người cao gầy, đường cong đầy đủ. 

Tráng hán quỳ dưới đất cầu xin, cô ta lại chậm rãi rút trường kiếm bên hông ra. Thân kiếm màu xanh lam, loé lên thứ ánh sáng kỳ quái dưới ánh mặt trời.

Thấy thế, tráng hán kia càng hoảng sợ, dập đầu liên tục mà cầu xin tha thứ: "Đừng giết ta, ta biết sai rồi, sau này ta không dám nữa mà."

Hắn vừa nói xong, cô gái kia vung trường kiếm lên, rồi quét một vệt sáng đẹp đẽ trong không trung. 

Tiếng cầu xin của tráng hán tức thì im bặt, hắn chỉ vào cô gái rồi ngã rầm xuống đất. Ngã xuống rồi máu mới chảy ra từ cổ, nhuộm đỏ đường phố xung quanh.

Người đi đường đứng khắp bốn phía, từ xa mà nhìn, vừa cười vừa nói, dường như đã quá quen với chuyện này rồi, kiểu như thành thói quen rồi.

Cô gái giết tráng hán xong, cũng không thèm nhìn thi thể đối phương mà quay người rời đi. Khi quay người lại, Hoàng Tiểu Long thấy rõ dung mạo cô ta. Cô ta rất đẹp, nhưng lại rất lạnh lùng. 

Khi đi cô ta có liếc Hoàng Tiểu Long một cái, thấy Đỗ Tân và Đặng Quang sau lưng Hoàng Tiểu Long thì ngẩn ra, rồi đi sát qua vai Hoàng Tiểu Long.

Hoàng Tiểu Long rùng mình, cô gái này không hề đơn giản, thực lực không hề thua kém mình, chí ít cũng Tiên Thiên cấp bảy.

"Cô gái này hẳn là người của Quỷ Ảnh môn." Chờ khi cô ta đi rồi, Đỗ Tân bước tới nói với Hoàng Tiểu Long. 

"Quỷ Ảnh môn?" Hoàng Tiểu Long hỏi.

"Vâng, thiếu chủ, ở Hỗn Loạn chi địa, Quỷ Ảnh môn có thế lực không thua kém Thiên Vu môn chúng ta, thậm chí còn mạnh hơn Thiên Vu môn chúng ta đôi chút." Đặng Quang nói: "Môn chủ Quỷ Ảnh môn là cường giả Tiên Thiên cấp tám, cô gái này hẳn là đệ tử của môn chủ Quỷ Ảnh môn. Quỷ Ảnh môn nằm ở thành Huyết Hà, cách thành Hắc Ma chúng ta không xa."

Hoàng Tiểu Long gật đầu. Thành Huyết Hà à? Ừm, sau này hắn thống trị thành Hắc Ma, đó chính là thành trì bốn phía thành Hắc Ma.

Sau đó Đỗ Tân và Đặng Quang dẫn Hoàng Tiểu Long tới phủ đệ của hai người.

Ở một chủ thành như thành Hắc Ma, có phủ đệ chính là tượng trưng cho thực lực và địa vị. Bình thường chỉ cường giả Tiên Thiên trung cấp như Đỗ Tân và Đặng Quang mới có được phủ đệ ở thành Hắc Ma. Còn mấy cường giả Tiên Thiên yếu hơn thì chỉ có được đình viện không lớn, không được gọi là phủ đệ. 

Vào phủ đệ rồi, dọc đường đi, đám tôi tớ và hộ vệ đều hành lễ với Đỗ Tân và Đặng Quang.

Đến đại sảnh, Hoàng Tiểu Long ngồi ở chủ toạ, bảo Đỗ Tân, Đặng Quang gọi đám tôi tớ và hộ vệ đến. Hai người hiểu ý Hoàng Tiểu Long, lập tức triệu tập toàn bộ tôi tớ và hộ vệ trong phủ đệ lại đây.

Khi toàn bộ tôi tớ, hộ vệ được gọi tới, thấy Hoàng Tiểu Long ngồi trên chủ toạ, mà Đỗ Tân, Đặng Quang chỉ đứng một bên, ai nấy đều giật mình. 

Thấy đám nô bộc, hộ vệ đã đến hết, Đỗ Tân nói qua về thân phận của Hoàng Tiểu Long, đương nhiên cũng không thật sự nói ra thân phận thật của Hoàng Tiểu Long, chỉ làm cho mọi người sau này gọi Hoàng Tiểu Long là Hoàng công tử, gặp Hoàng Tiểu Long thì phải cung kính như gặp mình.

Mọi người tuy nghi ngờ không biết Hoàng Tiểu Long là ai, nhưng không dám hỏi nhiều, đều cung kính vâng dạ.

Lúc này Hoàng Tiểu Long nhìn lướt qua đám tôi tớ, hộ vệ, nhìn vẻ mặt của bọn họ thì biết bọn họ đang nghi ngờ thân phận mình, nên chậm rãi nói: "Ta biết các ngươi tò mò về thân phận của ta, nhưng ta mong các ngươi hiểu rằng cái gì nên nói, cái gì không! Sau này ai dám tiết lộ ra ngoài, bàn luận thân phận của ta mà để ta biết, sẽ xử tử tại chỗ! Biết chưa?" Nói tới đây, hắn phóng sát ý lạnh lẽo ra bao trùm toàn bộ đại sảnh. 

Tất cả đám tôi tớ, hộ vệ trong đại sảnh bị sát ý này bao phủ, lập tức như rơi vào hầm băng ngàn năm, mắt đầy hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống, liên tục nói không dám. Lúc này mọi người mới biết thực lực của vị Hoàng công tử trước mặt này còn mạnh hơn cả phủ chủ.Nhìn đám người đang quỳ, Hoàng Tiểu Long gật đầu rồi cho bọn họ đứng dậy: "Giờ các ngươi lui ra đi, nên làm gì thì hãy làm nấy đi."

Mọi người cung kính vâng dạ rồi mới rời khỏi đại sảnh. 

Hoàng Tiểu Long nhìn đám người rời khỏi đại sanh, thu hồi tầm mắt. Lúc này hắn còn chưa nắm Thiên Vu môn trong tay, nên chưa muốn bị lộ thân phận, tránh việc bị Trần Tiếu Thiên và Cảnh Khẳng hoài nghi, không thì sẽ rất phiền toái.

Tin rằng với lời cảnh cáo vừa rồi, đám tôi tớ, hộ vệ sẽ không nói lung tung với người ngoài, trừ phi có kẻ nghiêm hình bức cung bọn họ.

Đương nhiên Hoàng Tiểu Long có thể thi triển Tinh Thần Lạc Ấn để khống chế đám tôi tớ, hộ vệ này. Nhưng mỗi lần thi triển Tinh Thần Lạc Ấn sẽ tiêu hao linh lực tinh thần rất lớn. Nếu thường xuyên thi triển thì còn làm tổn hại tới linh hồn và tinh thần, bất lợi cho việc tu luyện sau này. Cho nên nếu không cần thiết, Hoàng Tiểu Long sẽ không thi triển Tinh Thần Lạc Ấn mà tiêu hao linh lực tinh thần của mình. 

"Thiếu chủ, kế tiếp chúng ta nên làm gì?" Chờ khi mọi người rời đi, Đặng Quang cẩn thận hỏi Hoàng Tiểu Long.

Hoàng Tiểu Long liếc hai người một cái, nói: "Không vội, đến lúc đó ta sẽ bảo các ngươi làm như nào."Hai người cung kính xác nhận.

Hoàng Tiểu Long lại lấy hai viên đan dược ra từ trong Tu La giới, nói: "Đây là hai viên linh đan lục phẩm." Nói xong hắn bắn chúng ra, mỗi viên rơi vào tay một người. 

Mùi đan dược mê người tràn ra.

"Linh đan lục phẩm!" Hai người nhìn linh đan trong tay, lắp bắp kinh hãi.

Mặc dù ở Hỗn Loạn chi địa, linh đan lục phẩm vẫn là đan dược hiếm có. 

"Thiếu chủ, đây là... Thưởng cho bọn ta?" Đỗ Tân không dám xác định, bèn hỏi.

Hoàng Tiểu Long gật đầu: "Không sai, sau này các ngươi làm tốt thì còn rất nhiều linh đan lục phẩm nữa." Mặc dù hắn đã gieo Tinh Thần Lạc Ấn vào linh hồn chi hải của hai người, khiến bọn họ chỉ có thể cống hiến vì mình, nhưng Hoàng Tiểu Long là người thưởng phạt rõ ràng, nên thưởng thì sẽ không kẹt sỉ.

Hơn nữa với kẻ khác, linh đan lục phẩm là thứ khó mà luyện chế, còn với Hoàng Tiểu Long, kẻ có được Vạn Thú đỉnh trong Linh Lung Bảo Tháp, đó lại là điều quá dễ dàng. 

"Tạ ơn thiếu chủ! Bọn ta chắc chắn sẽ cúi đầu cống hiến vì thiếu chủ, đến chết mới thôi!" Đỗ Tân và Đặng Quang quỳ xuống, dập dầu nói. Đây là những lời thật lòng của hai người bọn họ.

Hoàng Tiểu Long hài lòng gật đầu, rồi cho hai người lui xuống, chờ mệnh lệnh của mình. Hiện giờ nên làm thế nào để khống chế Thiên Vu môn, Hoàng Tiểu Long đã có kế sách.

Chương 250: Khống chế con rối người khổng lồ

Vì vậy Hoàng Tiểu Long liền ở lại phủ đệ của hai người mà tĩnh tâm tu luyện.

Với việc khống chế và thống nhất Thiên Vu môn, Hoàng Tiểu Long chưa vội. Việc này có sốt ruột cũng không được, không lại biến khéo thành vụng.

Hiện giờ Hoàng Tiểu Long phải phục hồi linh lực tinh thần trước. Gieo Tinh Thần Lạc Ấn cho Đỗ Tân và Đặng Quang đã làm Hoàng Tiểu Long hao tổn đi không ít linh lực tinh thần. 

Bảy ngày trôi đi. Trong bảy ngày này, phủ đệ vẫn bình thường.

Bởi vì có lời cảnh cáo lúc trước của Hoàng Tiểu Long, cho nên đám tôi tớ và hộ vệ trong phủ đệ không dám nói ra ngoài, hoặc lén bàn luận về Hoàng Tiểu Long. Việc Hoàng Tiểu Long đến không khiến Trần Tiếu Thiên hay Cảnh Khẳng của Thiên Vu môn chú ý.

Bảy ngày này, Hoàng Tiểu Long chủ yếu là tu luyện Thượng Cổ Khôi Lỗi thuật và hồn pháp. 

Bảy ngày trôi qua, linh lực tinh thần của  Hoàng Tiểu Long không chỉ được khôi phục, mà còn tăng lên rất nhiều. Hoàng Tiểu Long phát hiện rằng sau khi hao tổn linh lực tinh thần, thì tu luyện khôi phục sẽ khiến nó tăng lên nhanh hơn. Phát hiện này khiến Hoàng Tiểu Long khá mừng rỡ.

Khôi phục linh lực tinh thần rồi, Hoàng Tiểu Long mở tầng ba Linh Lung Bảo Tháp ra, đi lên tế đài.

Trên tế đài, mười chín con rối người khổng lồ vẫn đang khoanh chân ngồi đó. 

Hoàng Tiểu Long tuy đã tu luyện Thượng Cổ Khôi Lỗi thuật tới cấp thứ nhất, có thể thi triển được Tinh Thần Lạc Ấn, nhưng chưa thử khống chế mười chín con rối người khổng lồ ở trên tế đài này.

Hiện giờ Hoàng Tiểu Long muốn khống chế và thống nhất Thiên Vu môn, nếu có thể khống chế được mười chín con rối khổng lồ này, như vậy sẽ là một trợ lực không thể bỏ qua cho bản thân mình.

Hoàng Tiểu Long đi lên tế đài, sau đó nhìn con rối khổng lồ đầu tiên ở góc bên trái. 

Dựa theo những chữ cổ trên tế đài, muốn khống chế mười chín con rối khổng lồ này thì phải làm theo thứ tự. Con rối ở phía trên bên trái chính là con đầu tiên.

Đi tới trước mặt con rối đầu tiên kia, Hoàng Tiểu Long lập tức vận chuyển Thượng Cổ Khôi Lỗi thuật, linh hồn chi hải tức thì dao động, linh lực tinh thần không ngừng tụ hội mà hình thành nên những lực vô hình phát ra từ đầu Hoàng Tiểu Long, tạo nên Tinh Thần Lạc Ấn, rồi nhập vào trong mi tâm con rối thứ nhất, tiến vào trong đầu nó.

Khi Tinh Thần Lạc Ấn do linh lực tinh thần của Hoàng Tiểu Long tiến vào đầu của con rối khổng lồ thứ nhất, đột nhiên một lực hút cực mạnh sinh ra. 

Hoàng Tiểu Long kinh ngạc phát hiện linh lực tinh thần của hắn lại hao đi rất nhanh.

"Đây là?!" Hoàng Tiểu Long biến sắc.

Cứ theo đà này thì không đến hai phút, linh lực tinh thần của hắn sẽ bị hút sạch. Nếu linh lực tinh thần của hắn mà bị hút cạn thì Hoàng Tiểu Long sẽ biến thành một tên ngốc! 

Hoàng Tiểu Long nhanh chóng vận chuyển Thượng Cổ Khôi Lỗi thuật hòng chặt đứt tinh thần giữa bản thân hắn và con rối khổng lồ kia, nhưng sau đó Hoàng Tiểu Long phát hiện rằng mình không thể cắt đứt được!

"Đây... Sao có thể như vậy được!"

Ngay khi Hoàng Tiểu Long cân nhắc xem có nên tung một chưởng đánh bay con rối khổng lồ này không, lực hút đột nhiên biến mất. Hoàng Tiểu Long như vừa trải qua một trận kịch chiến tranh sinh tử, khom người ngồi bệt dưới đất, thở hổn hển. 

Hoàng Tiểu Long sờ trán, đang nhễ nhại mồ hôi lạnh.Nguy hiểm thật! Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ.

Lúc này lại thấy con rối khổng lồ thứ nhất mở mắt, loé lên hai luồng sáng màu vàng. Sau đó con rối ấy chậm rãi đứng lên, khiến cả tế đài đều rung chuyển. 

Lúc con rối khổng lồ khoanh chân ngồi thì Hoàng Tiểu Long ước lượng nó cao không dưới ba mét. Nhưng khi con rối khổng lồ đứng lên, Hoàng Tiểu Long mới thấy nó cao hơn những gì mình nghĩ.

Con rối này cao tới hơn bốn mét, phần lưng cũng to gấp đôi người bình thường. Nó đứng đó, trông giống hệt một ngọn núi nhỏ.

"A Phong khấu kiến chủ nhân!" Con rối khổng lồ đứng lên rồi đi tới trước mặt Hoàng Tiểu Long, quỳ xuống hành lễ với Hoàng Tiểu Long. 

Thấy mình đã gieo thành công Tinh Thần Lạc Ấn vào linh hồn chi hải của đối phương mà khống chế được con rối khổng lồ này, Hoàng Tiểu Long mới thở phào một hơi.

"A Phong?" Lúc này một phần trí nhớ xuất hiện trong đầu Hoàng Tiểu Long, là những ký ức về con rối khổng lồ này.

Con rối khổng lồ này có thực lực Tiên Thiên cấp sáu sơ kỳ. Mười chín con rối khổng lồ này đều được luyện chế thành từ thân thể của bộ tộc người khổng lồ thời thượng cổ, lực phòng ngự và sức mạnh đều siêu mạnh. Mặc dù bọn chúng chỉ là Tiên Thiên cấp sáu sơ kỳ, nhưng luận thực lực thật sự thì còn mạnh hơn Đỗ Tân, Đặng Quang, hai kẻ ở Tiên Thiên hậu kỳ rất nhiều. 

Hoàng Tiểu Long mắt sáng ngời.

Mười chín con rối khổng lồ này, số thứ tự càng cao thì thực lực lại càng mạnh.

Con rối khổng lồ thứ nhất chính là Tiên Thiên cấp sáu sơ kỳ, như vậy con thứ hai, thứ ba, thứ bốn thì sao?! Con thứ mười chín, chính là con rối đang ngồi ở chính giữa kia sẽ có thực lực như nào? 

Hoàng Tiểu Long cảm thấy tâm tình đang sôi trào.
"Ngươi đứng lên đi." Hoàng Tiểu Long làm cho con rối thứ nhất đứng lên, không vội vàng tiếp tục khống chế con rối thứ hai mà khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu phục hồi lượng linh lực tinh thần đã tiêu hao.

Sau ba ngày ba đêm, Hoàng Tiểu Long đã hoàn toàn khôi phục linh lực tinh thần. 

Sau khi khôi phục xong, Hoàng Tiểu Long phát hiện linh lực tinh thần của mình đã tăng lên rất nhiều.

Con rối cự nhân thứ nhất, A Phong, vẫn đứng đó bảo vệ Hoàng Tiểu Long.

Sau khi khôi phục linh lực tinh thần xong, Hoàng Tiểu Long đi tới trước con rối khổng lồ thứ hai. Con rối này là nữ, nhưng cũng rất to lớn. 

Đi tới trước mặt con rối khổng lồ thứ hai, Hoàng Tiểu Long lại bắt đầu vận chuyển Thượng Cổ Khôi Lỗi thuật. Linh lực tinh thần hội tụ tạo nên Tinh Thần Lạc Ấn, nhập vào mi tâm con rối thứ hai.

Cũng giống lúc trước, một lực hút được sinh ra. Nhưng đã có kinh nghiệm từ việc khống chế con rối khổng lồ thứ nhất, lần này Hoàng Tiểu Long không cảm thấy kinh hoàng nữa.

Sau đó lực hút cũng biến mất như lúc trước. 

Nhưng lần này Hoàng Tiểu Long phát hiện linh lực tinh thần bị hao tổn nhiều hơn.

Theo những gì xảy ra mà suy đoán, với linh lực tinh thần hiện tại của Hoàng Tiểu Long, cùng lắm có thể khống chế được con rối khổng lồ thứ tư, chứ với con rối thứ năm thì lượng linh lực tinh thần hiện giờ của Hoàng Tiểu Long là không đủ.

Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long khôi phục linh lực tinh thần, bắt đầu khống chế con rối thứ ba. Đến hơn mười ngày sau, khống chế được con rối thứ bốn, Hoàng Tiểu Long ngừng lại. 

Con rối khổng lồ thứ nhất là Tiên Thiên cấp sáu sơ kỳ, con thứ hai là Tiên Thiên cấp sáu trung kỳ, con thứ ba là cấp sáu hậu kỳ, con thứ bốn là cấp sáu hậu kỳ cao nhất!

Tuy hiện giờ chỉ khống chế được bốn con rối, nhưng với Hoàng Tiểu Long ở hiện tại thì thế là đủ rồi.

Có bốn con rối người khổng lồ này, việc Hoàng Tiểu Long muốn khống chế, thống trị Thiên Vu môn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ban đầu Hoàng Tiểu Long mà muốn đối phỏ Trần Tiếu Thiên và Cảnh Khẳng thì không chắc chắn trăm phần trăm, nhưng giờ chẳng cần lo lắng hai người này nữa. 

Hoàng Tiểu Long đi ra khỏi Linh Lung Bảo Tháp.

Về bốn con rối người khổng lồ kia thì Hoàng Tiểu Long không mang ra khỏi Linh Lung Bảo Tháp, sau này hắn có thể triệu ra bất cứ lúc nào.

Sau khi đi ra, Hoàng Tiểu Long triệu Đỗ Tân và Đặng Quang tới, bảo hai người mở tiệc vào ngày mai rồi mời ba vị sư đệ đến. 

"Vâng, thiếu chủ." Đỗ Tân và Đặng Quang cung kính xác nhận. Hai người biết Hoàng Tiểu Long sắp ra tay.

Hoàng Tiểu Long định là khống chế từng vị trưởng lão Thiên Vu môn trước, cuối cùng mới đối phó với Cảnh Khẳng và Trần Tiếu Thiên.

Sau khi khống chế được Cảnh Khẳng, Trần Tiếu Thiên và đám trưởng lão của Thiên Vu môn, như vậy toàn bộ Thiên Vu môn đều bị Hoàng Tiểu Long nắm trong tay rồi. 

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau