VÔ ĐỊCH THIÊN HẠ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Vô địch thiên hạ - Chương 156 - Chương 160

Chương 156: Triệu Thư và Vu Minh đến

Về từ Quách phủ, Hoàng Tiểu Long lập tức mở Tù Thần quyển để vào chiến trường Viễn cổ mà tu luyện.

Hiện tại Hoàng Tiểu Long chủ yếu tu luyện Tu La quyết, còn kiếm pháp như những Đấu kỹ Tu La Quỷ Trảo, Linh Lung Kim Thân và Tù Thần chưởng thì tu luyện rất ít.

Với Hoàng Tiểu Long mà nói, bây giờ chuyện quan trọng nhất là Đấu khí đột phá Tiên thiên.

Những Đấu kỹ kia chỉ là thứ phụ!

Hơn nữa các Đấu kỹ như Tu La kiếm pháp dù có tu luyện thêm một năm nữa thì tiến bộ sẽ không lớn. Chỉ cần Đấu khí của Hoàng Tiểu Long đột phá Tiên thiên, như vậy thực lực hắn đã thay đổi hoàn toàn rồi.

Ngoài tu luyện Tu La quyết, Hoàng Tiểu Long còn rút ra mỗi ngày hai giờ đối chiến luyện tập với Phí Hầu và nguyên soái Hạo Thiên.

Trải qua việc luyện tập đối chiến với hai vị Tiên thiên là Phí Hầu và nguyên soái Hạo Thiên, Hoàng Tiểu Long sử dụng Đấu kỹ càng thêm thuần thục.

Chín ngày trôi đi.

Một ngày này, Phí Hầu và nguyên soái Hạo Thiên vui mừng đi vào sân, rồi bẩm báo với Hoàng Tiểu Long: "Môn chủ, sư tôn nói rằng còn một giờ nữa người và Triệu Thư tả sứ sẽ tới đây!"

"À, còn một giờ nữa!" Nghe vậy, Hoàng Tiểu Long vui vẻ, thở ra một hơi thật dài: "Đi nào, chúng ta tới cửa vương thành!"

Hoàng Tiểu Long dù là Môn chủ Tu La môn, nhưng Triệu Thư lại là cường giả Thánh Vực, nên việc Triệu Thư đến mà Hoàng Tiểu Long tới cửa vương thành nghênh đón là chuyện rất bình thường.

"Vâng, Môn chủ!" Phí Hầu và Hạo Thiên cung kính xác nhận. Nghe Hoàng Tiểu Long nói là sẽ ra cửa thành chào đón Triệu Thư, hai người không hề thấy kỳ quái.

Cho dù người như Đoạn Nhận đại đế thì cũng phải tỏ ra khách khí với cường giả Thánh Vực, hơn nữa Triệu Thư còn không phải là Thánh Vực sơ cấp bình thường.

Vì vậy Hoàng Tiểu Long mang theo Phí Hầu và nguyên soái Hạo Thiên ra Thiên Huyền phủ, tới chỗ cách cửa thành vương thành Lạc Thông ba dặm mà chờ Vu Minh và Triệu Thư tới.

Nghĩ tới lát nữa sẽ được bái kiến cường giả Thánh Vực, Phí Hầu và Hạo Thiên đều kích động không thôi, vẻ mặt còn vô cùng khẩn trương. Hai người tuy đều là cường giả Tiên thiên, có địa vị và thân phận rất cao ở một vương quốc, đặc biệt là nguyên soái Hạo Thiên, nhưng ở trước mặt cường giả Thánh Vực thì hai người chẳng là gì. Nếu là lúc trước, hai người thậm chí còn không có tư cách gặp gỡ cường giả Thánh Vực.

Ba người Hoàng Tiểu Long vừa đi ra không lâu, hai bóng người đột ngột xuất hiện ở sơn đạo xa xa.

Nhìn hai bóng người ấy, ba người Hoàng Tiểu Long đều mắt ngời sáng.

Một người trong đó chính là Vu Minh!

Vu Minh đi theo sau một người trung niên anh tuấn, tuổi chừng năm mươi. Hai người đều ngồi trên thú cưỡi trông giống bò tót, nhưng khác với bò tót ở chỗ chúng không có đuôi, mà toàn thân lại có ánh sáng như ngọn lửa đang lượn lờ.

Tuy cách rất xa nhưng ba người Hoàng Tiểu Long vẫn có thể cảm nhận được khí tức khủng bố trên người của người trung niên kia.

Hoàng Tiểu Long biết người trung niên này chính là tả sứ Triệu Thư của Tu La môn!

Triệu Thư và Vu Minh ngồi trên tọa thú mà đi, trông như chậm rãi nhưng lại rất nhanh, chỉ vài hơi thở sau là đã tới nơi cách đám người Hoàng Tiểu Long chừng trăm mét.

Khi tới gần, Hoàng Tiểu Long phát hiện đôi mắt Triệu Thư khá to, vừa lạnh lùng vừa có thần như thiết ưng.

Khi Hoàng Tiểu Long quan sát Triệu Thư, Triệu Thư cũng quan sát Hoàng Tiểu Long. Theo những gì Vu Minh bẩm báo và miêu tả, hắn biết tên thiếu niên trông tầm mười bảy tuổi trước mắt này hẳn là đệ tử thân truyền của lão Môn chủ, Hoàng Tiểu Long, kẻ nắm giữ Tu La giới.

Ba người Hoàng Tiểu Long đi lên trước.Vu Minh và Triệu Thư xuống khỏi toạ thú.

"Trưởng lão Tu La môn Vu Minh khấu kiến Môn chủ!" Vu Minh đi tới trước người Hoàng Tiểu Long, hành lễ bái rồi cung kính nói.

Triệu Thư cũng tiến lên, khẽ khom người và cung kính nói với Hoàng Tiểu Long: "Tả sứ Tu La môn Triệu Thư bái kiến Môn chủ!"

Tất cả cường giả Thánh Vực ở Tu La môn khi hành lễ bái Môn chủ thì chỉ cần khom người xuống một chút là được.

"Triệu Thư tả sứ và Vu Minh trưởng lão mau miễn lễ!" Hoàng Tiểu Long vội vàng bước tới để hai người miễn lễ.

Lúc này Phí Hầu và Hạo Thiên cũng tiến lên khom người với Triệu Thư, vô cùng cung kính mà nói: "Đệ tử Tu La môn Phí Hầu, Hạo Thiên bái kiến Triệu Thư tả sứ!"

Triệu Thư gật đầu, cho hai người miễn lễ.

Phí Hầu và Hạo Thiên thế mới cung kính gọi Vu Minh: "Sư tôn!"

Vu Minh gật đầu.

Mọi người không nói gì thêm, quay người trở về Thiên Huyền phủ.

Dọc đường đi, Triệu Thư nói với Vu Minh: "Hai tên đệ tử mà ngươi nhận này không tệ." Hắn nhìn ra được rằng các phương diện về bản thể của Phí Hầu và Hạo Thiên đều mạnh hơn các cường giả cùng cấp rất nhiều.

Vu Minh nhanh chóng cung kính nói: "Triệu Thư tả sứ quá khen rồi!"

Kỳ thật Vu Minh cũng khá giật mình trước sự thay đổi của hai đệ tử Phí Hầu và Hạo Thiên này.

Còn Phí Hầu, Hạo Thiên khi nghe được lời khen của Triệu Thư thì đều kinh sợ. Lúc này Hạo Thiên cung kính nói: "Tả sứ đại nhân, chúng ta có thể có được thành tựu ngày hôm nay đều là do Môn chủ bồi dưỡng cả."

"Ồ?" Triệu Thư và Vu Minh đều bất ngờ.

Hoàng Tiểu Long cười nói: "Ta chỉ truyền thụ một bộ công pháp cho hai người thôi. Bọn họ có được thành tựu như hôm nay đều là kết quả của việc nỗ lực tu luyện cả."

Tuy Hoàng Tiểu Long nói vậy, nhưng đã gián tiếp thừa nhận lời Hạo Thiên nói.

Triệu Thư và Vu Minh không khỏi thấy tò mò với công pháp mà Hoàng Tiểu Long truyền cho Phí Hầu và Hạo Thiên.

Không lâu sau, cả đám người về tới Thiên Huyền phủ.

Khi trở lại đại sảnh của Thiên Huyền phủ, bọn họ gặp phụ thân và mẫu thân của Hoàng Tiểu Long, Hoàng Bằng và Tô Yến. Hoàng Tiểu Long cẩn thận giới thiệu thân phận của Triệu Thư và Vu Minh với Hoàng Bằng và Tô Yến.

Đặc biệt là giới thiệu Triệu Thư.

Vu Minh tuy đã từng tới Thiên Huyền phủ, nhưng đám người Hoàng Bằng và Tô Yến chưa từng gặp Vu Minh. Nghe Hoàng Tiểu Long giới thiệu rằng Vu Minh là sư tôn của Phí Hầu và Hạo Thiên, Hoàng Bằng và Tô Yến đều tỏ ra thất kinh.

Tuy rằng khi Hoàng Tiểu Long giới thiệu Triệu Thư thì không nói rõ thân phận thật của Triệu Thư, nhưng nhìn nhi tử giới thiệu Triệu Thư còn thận trọng hơn cả khi giới thiệu Vu Minh, hai người càng giật mình.

Hai người vội chào hỏi: "Triệu Thư tiền bối, Vu Minh tiền bối!"

Mà Hoàng Bằng và Tô Yến là song thân của Hoàng Tiểu Long nên Triệu Thư và Vu Minh không dám chậm trễ, vội đáp lại.

Hoàng Bằng và Tô Yến biết nhi tử còn chuyện muốn nói, nên rời khỏi đại sảnh.

Chờ khi Hoàng Bằng và Tô Yến rời khỏi đại sảnh, Hoàng Tiểu Long hỏi Vu Minh về những chuyện xảy ra mấy năm nay. Năm đó nếu mà không có chuyện gì ngoài ý muốn, Vu Minh hẳn đã trở về từ sáu năm trước rồi.

Vu Minh nhanh chóng bẩm báo chuyện mấy năm nay cho Hoàng Tiểu Long.

Thì ra khi hắn rời khỏi Phong Tuyết đại lục mà chạy tới Tinh Vân đại lục, hắn có đi ngang qua một nơi gọi là eo biển Tử Vong. Lúc ấy hắn gặp phải một cơn lốc xoáy rất khủng bố ở eo biển Tử Vong, rồi bị cuốn vào trong một không gian không rõ ở eo biển Tử Vong, bị nhốt tới sáu năm!

Sáu năm sau, nhân lúc không gian này xuất hiện vết nứt không gian, Vu Minh mới thoát ra được.

Hoàng Tiểu Long nghe mà ngạc nhiên. Vu Minh về muộn sáu năm, hoá ra là gặp chuyện như vậy?

Tức thì Hoàng Tiểu Long gượng cười, không biết nên nói là Vu Minh may mắn hay là bất hạnh đây. Lúc trước hắn tưởng Trần Thiên Tề đã biết rõ về chuyện của mình, nên có lẽ Vu Minh bị Trần Thiên Tề nhốt.

Hai người Phí Hầu và Hạo Thiên cũng ngạc nhiên, không ngờ sư tôn lại gặp phải chuyện này.

Lúc này Hoàng Tiểu Long hỏi Triệu Thư và Vu Minh: "Triệu Thư tả sứ, Vu Minh trưởng lão, không biết các ngươi có từng nghe nói tới một dị bảo trên bảng dị bảo có tên là Tù Thần Quyển không?"

"Tù Thần Quyển!" Triệu Thư và Vu Minh đều chấn động.

Chương 157: Chủ nhân trước của tù thần quyển

Thấy vẻ mặt hai người kia như vậy, Hoàng Tiểu Long chắc chắn hai người này biết về Tù Thần Quyển.

Quả nhiên Triệu Thư nói: "Môn chủ, Tù Thần Quyển chính là một trong số mười dị bảo đứng đầu của bảng Dị Bảo, là dị bảo xếp thứ sáu."

"Xếp thứ sáu!" Hoàng Tiểu Long mắt ngời sáng, lòng đầy vui vẻ. 

Lúc trước hắn đã đoán rằng Tù Thần Quyển đứng trước Linh Lung Bảo Tháp, không ngờ lại được xếp hạng ở vị trí thứ sáu!

Bình thường những dị bảo được xếp ở mười vị trí đầu kia, mỗi một dị bảo ở vị trí cao hơn đều có uy lực khác biệt rất lớn.

Tù Thần Quyển còn được xếp trên Linh Lung Bảo Tháp chừng ba vị trí! 

"Triệu Thư tả sứ nói không sai." Lúc này Vu Minh nói tiếp: "Môn chủ, hơn ba nghìn năm trước Tù Thần Quyển này từng xuất hiện ở thế giới Vũ hồn, làm dấy lên một hồi gió tanh mưa máu. Lúc ấy chủ nhân của Tù Thần Quyển là một người tên là Lâm Thánh Kiệt. Lâm Thánh Kiệt này là Môn chủ của một Ma môn, bản tính trời sinh thích giết chóc, sau đó khiến rất nhiều thế lực ở thế giới Vũ hồn căm phẫn mà cùng liên kết lại vây công Lâm Thánh Kiệt. Lâm Thánh Kiệt tuy có thực lực rất mạnh, nhưng bị rất nhiều cường giả của các thế lực ở thế giới Vũ hồn vây công, cuối cùng thì bị giết chết. Ngay cả Ma môn mà hắn sáng lập ra cũng bị các thế lực kia tiêu diệt!"

"Môn chủ Ma môn, Lâm Thánh Kiệt?!" Hoàng Tiểu Long kinh hãi, không ngờ chủ nhân trước của Tù Thần Quyển lại là một vị Môn chủ của một Ma môn.

"Vâng." Triệu Thư nói: "Lúc ấy Lâm Thánh Kiệt này là kẻ ở Thánh Vực cấp chín cao nhất, chỉ thiếu chút nữa là đột phá tới Thần Vực rồi. Số cường giả Tiên thiên và Thánh Vực chết trong tay hắn nhiều vô số kể. Năm đó cường giả của nhiều thế lực mạnh ở thế giới Vũ hồn vây công, tuy giết được hắn, nhưng cũng khiến một nửa số cường giả kia chết theo!" 

"Thánh Vực cấp chín cao nhất!"

"Một nửa số cường giả!"

Hoàng Tiểu Long lại giật mình. 

Trên Thánh Vực là Thần Vực ư?!

Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói rằng trên Thánh Vực là Thần Vực!

Triệu Thư nói tiếp: "Trận chiến năm đó, máu chảy thành sông." Nói tới đây, Triệu Thư đột nhiên cười với Hoàng Tiểu Long rồi nói: "Lâm Thánh Kiệt đó do chính lão Môn chủ giết chết mà." 

"Sư tôn?" Hoàng Tiểu Long bất ngờ.

Triệu Thư gật đầu: "Năm đó lão Môn chủ chính là Thánh Vực cấp tám hậu kỳ đỉnh cao, cũng tham gia vây công Lâm Thánh Kiệt." Nói tới đây, Triệu Thư đổi giọng, dường như nhớ tới điều gì đó: "Năm đó hình như Lâm Thánh Kiệt chết ở trên Vô Tuyết sơn."

Hoàng Tiểu Long nhìn Triệu Thư. 

"Lúc ấy Đoạn Nhận đế quốc còn chưa tồn tại, nhưng bây giờ Vô Tuyết sơn nằm ở ngay trong lãnh thổ Đoạn Nhận đế quốc của các ngươi, chẳng qua ba nghìn năm trôi qua rồi, khó mà tìm được vị trí cụ thể của Vô Tuyết sơn nữa." Triệu Thư nói: "Năm đó sau khi Lâm Thánh Kiệt chết, Tù Thần Quyển thành vật vô chủ. Các thế lực tìm kiếm Tù Thần Quyển đã rất nhiều năm, nhưng chưa từng nghe nói rằng có người đạt được Tù Thần Quyển này."

Hoàng Tiểu Long phải nói là cảm xúc nhấp nhô. Chẳng lẽ Vô Tuyết sơn chính là dãy núi vờn quanh bốn phía hồ Thánh Minh ở bên ngoài lãnh thổ vương quốc ư?

Hẳn là thế rồi! Bằng không Tù Thần Quyển không thể rơi vào trong hồ Thánh Minh được. 

Nhưng hơn ba nghìn năm trước sư tôn Nhậm Ngã Cuồng đã là cường giả Thánh Vực cấp tám hậu kỳ đỉnh cao, như vậy trước khi hắn mất tích, cũng chính là sáu mươi năm trước, hắn có thực lực như nào? Chẳng lẽ đã đạt tới Thần Vực?! Nếu đạt tới Thần Vực thì đã chết như nào? Bị người ta giết chết ư? Là ai giết?...
Cũng có thể là sư tôn chưa chết!

Đột nhiên ý nghĩ ấy nảy lên trong đầu Hoàng Tiểu Long. Cho tới nay hắn luôn cho rằng sư tôn Nhậm Ngã Cuồng đã chết, nhưng nếu sư tôn Nhậm Ngã Cuồng chưa chết thì sao? Chỉ là đi chỗ nào đó? Tựa như giống những gì người Tu La môn nói, chỉ là mất tích mà thôi. 

"Môn chủ, sao ngài đột nhiên hỏi tới Tù Thần Quyển này vậy?" Lúc này Vu Minh đột nhiên hỏi.

Mọi người đều nhìn Hoàng Tiểu Long.

"Kỳ thật ta đã có được Tù Thần Quyển kia rồi!" Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Hoàng Tiểu Long nói. Trước khi hỏi Triệu Thư và Vu Minh, hắn không hề có ý định giấu diếm. 

Việc bản thân thu phục Linh Lung Bảo Tháp, Vu Minh chắc chắn là đã bẩm báo cho Triệu Thư rồi. Nên nếu Triệu Thư biết mình có được dị bảo Linh Lung Bảo Tháp xếp thứ chín, cho dù biết mình có được Tù Thần Quyển thì cũng không có gì.

"Cái gì?!" Bốn người đang ngồi đây đều khiếp sợ, tất cả bật dựng lên khỏi chỗ đang ngồi. Kể cả Phí Hầu và Hạo Thiên đều không biết Hoàng Tiểu Long đã thu phục được Tù Thần Quyển.

Trong ánh mắt đầy khiếp sợ của mọi người, Hoàng Tiểu Long triệu Tù Thần Quyển ra. 

Nhìn Tù Thần Quyển đang toả ra từng vòng sáng màu vàng trên đỉnh đầu Hoàng Tiểu Long, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, bốn người đều chăm chú nhìn Tù Thần Quyển.

Dường như Tù Thần Quyển có một thứ ma lực khó lường nào đó mà thu hút toàn bộ sự chú ý của cả bốn người.

Triệu Thư cảm thấy cảm xúc phập phồng. Một năm trước Vu Minh trở lại tổng bộ của Tu La môn, bẩm báo với hắn về chuyện Hoàng Tiểu Long. Nghe tới việc Hoàng Tiểu Long có Vũ hồn song sinh siêu cấp, thu phục được dị bảo Linh Lung Tháp đứng thứ chín, hắn và hữu sứ Trương Phủ đều khiếp sợ không thôi, hiện giờ không ngờ lại tận mắt nhìn thấy dị bảo thứ sáu Tù Thần Quyển đã bị Hoàng Tiểu Long thu phục! 

Triệu Thư không thể đè nén được sự kích động trong lòng.

Dị bảo thứ chín và thứ sáu trên bảng Dị Bảo đều bị Hoàng Tiểu Long thu phục, lại thêm Vũ hồn song sinh siêu cấp của Hoàng Tiểu Long nữa, có thể thấy được thành tựu sau này sẽ như nào!"Môn chủ vô địch thiên hạ!" Hồi lâu, Triệu Thư dằn sự kích động xuống, đột nhiên quỳ gối mà hô lên với Hoàng Tiểu Long. 

"Môn chủ vô địch thiên hạ!" Ba người Vu Minh, Phí Hầu và Hạo Thiên kịp phản ứng, cũng quỳ gối với Hoàng Tiểu Long, hô to lên, vẻ mặt kích động không thôi.

Vô địch thiên hạ!

Hoàng Tiểu Long nhìn bốn người đang quỳ, không khỏi gượng cười. 

"Các ngươi đứng lên đi." Hoàng Tiểu Long chỉ có thể bảo bốn người đứng lên.

"Tạ ơn Môn chủ." Triệu Thư đứng lên trước, ba người Vu Minh lần lượt làm theo.

Sau đó Hoàng Tiểu Long lại hỏi Triệu Thư và Vu Minh những gì liên quan tới Tù Thần Quyển và Tu La môn. 

Triệu Thư và Vu Minh đương nhiên là biết gì nói nấy.

Biết chuyện về Tù Thần Quyển và Tu La môn, Hoàng Tiểu Long nói với Triệu Thư và Vu Minh: "Mười ngày sau chúng ta sẽ đi Đoạn Nhận đế quốc."

"Môn chủ định đi tới Đoạn Nhận đế quốc sao?" Triệu Thư và Vu Minh ngẩn ra. 

Lúc này Hạo Thiên nói: "Thưa Triệu Thư tả sứ, sư tôn, năm nay Môn chủ giành được hạng nhất trong giải thi đấu học viện Tinh Không, cho nên tới lúc đó sẽ phải tới Đoạn Nhận đế quốc tham gia Hoàng Thành chi chiến!"

"Tham gia Hoàng Thành chi chiến!" Triệu Thư và Vu Minh trợn trừng mắt.

Triệu Thư và Vu Minh cũng có hiểu biết về Hoàng Thành chi chiến của Đoạn Nhận đế quốc, đó là một trận chiến của các thiên tài tới từ các đế quốc lớn trong Tinh Vân đại lục, nơi toạ lạc của Tu La môn. 

Nhưng hình như năm nay Môn chủ mới mười bảy tuổi mà? Mười bảy tuổi mà đã đoạt được hạng nhất ở giải đấu của học viện Tinh Không, tham gia Hoàng Thành chi chiến của Đoạn Nhận đế quốc?

"Môn chủ, bây giờ người đã đột phá Thập giai sao?" Vu Minh cẩn thận hỏi.

Theo Vu Minh nghĩ thì Hoàng Tiểu Long mà đạt được hạng nhất ở giải thi đấu học viện Tinh Không, chí ít cũng phải Thập giai. Chỉ là Hoàng Tiểu Long mới mười bảy tuổi mà đã đột phá Thập giai, Vu Minh vẫn thấy khó tin. Triệu Thư cũng nhìn Hoàng Tiểu Long. 

Hoàng Tiểu Long gật đầu, nói: "Hai tháng trước ta đã đạt tới Thập giai hậu kỳ đỉnh phong, hiện tại chỉ còn nửa bước nữa là đột phá Tiên thiên."

Hai tháng trước, Thập giai, hậu kỳ đỉnh phong!

Chỉ còn nửa bước nữa là bước vào Tiên thiên. 

Triệu Thư và Vu Minh trợn đôi mắt thật to, rồi hít vào một hơi thật sâu. Mười bảy tuổi, Thập giai hậu kỳ đỉnh phong? Chờ đã, hai tháng trước, khi đó Môn chủ hình như mới mười sáu tuổi thì phải?

Chương 158: Đi tới đoạn nhận đế quốc

Triệu Thư và Vu Minh nghe nói Hoàng Tiểu Long chỉ thiếu nửa bước nữa là đột phá tới Tiên thiên, cả hai đều khiếp sợ trong lòng. Đương nhiên Hoàng Tiểu Long không kể cho hai người chuyện nội lực của mình đã đột phá tới Tiên thiên, chứ nếu hai người mà biết thực lực bây giờ của Hoàng Tiểu Long đã không thua gì Hạo Thiên, mạnh hơn Phí Hầu, sợ là sẽ kinh ngạc tới mức đờ đẫn ra rồi.

Vì vậy Triệu Thư và Vu Minh ở lại Thiên Huyền phủ luôn.

Mười ngày sau, hai người cùng Hoàng Tiểu Long đi tới Đoạn Nhận đế quốc. 

Mười ngày này, Hoàng Tiểu Long bàn giao rất nhiều chuyện cho Phí Hầu. Hiện giờ sắp đi Đoạn Nhận đế quốc, chẳng biết khi nào mới có thể quay về Lạc Thông vương quốc, cho nên Hoàng Tiểu Long phải chuẩn bị rất nhiều việc. Ví dụ như chuyện Cửu Đỉnh thương hội, ví dụ như chuyện về phụ mẫu, muội muội và đệ đệ sau này.

Những chuyện này Hoàng Tiểu Long đều phải chuẩn bị trước tiên.

Sau này Hoàng Tiểu Long sẽ định cư ở Đoạn Nhận hoàng thành, nên đương nhiên tổng bộ của Cửu Đỉnh thương hội cũng phải dời tới Đoạn Nhận hoàng thành. 

Chờ khi Hoàng Tiểu Long ổn định ở Đoạn Nhận hoàng thành, người của Hoàng gia cũng sẽ dời qua đó.

Mười ngày nhanh chóng trôi qua.

Mười ngày này, ngoài việc dặn dò Phí Hầu chuẩn bị công việc, Hoàng Tiểu Long còn cố gắng tu luyện Tu La Quyết. 

Hiện tại trong Tu La giới chỉ của Hoàng Tiểu Long đã có hơn vạn viên Yêu đan Thập giai, đủ cho Hoàng Tiểu Long tu luyện Diễm Long châu mười năm.

Một vạn Yêu đan Thập giai dù là một con số khiến người ta sợ hãi, nhưng với Cửu Đỉnh thương hội hiện giờ thì không là gì cả. Hiện giờ Hoàng Tiểu Long đã không cần phải dựa vào việc tự săn yêu thú để tích Yêu đan nữa.

Mười ngày sau, tu vi Đấu khí của Hoàng Tiểu Long đã tăng lên thêm. 

Ngày này, trời trong xanh, nắng ấm áp.

Một đám người đứng bên ngoài cửa thành Lạc Thông vương thành.

Ngoài người của Hoàng gia, quốc vương Lục Triết của Lạc Thông vương quốc, vương tử Lục Khải, còn cả Tôn Chương và Hùng Sở của Tinh Không học viện cũng tới đưa tiễn Hoàng Tiểu Long. 

Lần này Hoàng Tiểu Long không mang nhiều người tới Đoạn Nhận đế quốc, ngoài Triệu Thư và Vu Minh ra thì hắn chỉ mang Phí Hầu theo.

Bốn người gói gém đơn giản mà đi.

Hạo Thiên có chức vị quan trọng, là nguyên soái của Lạc Thông vương quốc nên không thể cùng Hoàng Tiểu Long tới Đoạn Nhận đế quốc được. Hơn nữa Lạc Thông vương quốc cần Hạo Thiên toạ trấn, sự an toàn của người của Hoàng gia ở Thiên Huyền phủ cũng cần Hạo Thiên bảo vệ. 

Mấy người bên Lạc Thông quốc vương là Lục Triết và Hùng Sở không biết Vu Minh bên cạnh Hoàng Tiểu Long, nhưng Tôn Chương lại nhận ra. Thấy Vu Minh, Tôn Chương giật mình, vội vàng chạy tới cung kính nói: "Vu Minh tiền bối!"

Nghe Tôn Chương gọi người đàn ông trung niên trông khá bình thường bên cạnh Hoàng Tiểu Long là tiền bối, quốc vương Lục Triết và mấy người Hùng Sở đều khiếp sợ.

Tôn Chương nhanh chóng giới thiệu thân phận Vu Minh cho quốc vương Lục Triết và Hùng Sở. Khi nghe nói rằng Vu Minh là sư tôn của nguyên soái Hạo Thiên và Phí Hầu, quốc vương Lục Triết, Hùng Sở hoảng sợ, vội vàng tới chào. Hai người đều biết sư tôn của nguyên soái Hạo Thiên chính là một nhân vật khủng bố đã tới gần Thánh Vực. 
Nhưng lại nghe Vu Minh cũng gọi Hoàng Tiểu Long là thiếu chủ, không chỉ Tôn Chương, mà đám người quốc vương Lục Triết, Hùng Sở đều toát mồ hôi lạnh.

Mà bọn họ đều phát hiện Vu Minh cũng tỏ ra cực kỳ cung kính với Triệu Thư có tướng mạo cũng bình thường kia. Ở trước mặt Triệu Thư, nguyên soái Hạo Thiên và Phí Hầu đều tỏ ra sợ hãi. Nhưng Triệu Thư cũng gọi Hoàng Tiểu Long là thiếu chủ.

Sau đó Hoàng Tiểu Long, Triệu Thư, Vu Minh và Phí Hầu cưỡi tọa thú mà đi. Hồi lâu sau, quốc vương Lục Triết, Tôn Chương và Hùng Sở vẫn ngây ra đó, dõi theo bóng lưng bốn người Hoàng Tiểu Long mà mãi chưa hồi thần. 

Mấy người quốc vương Lục Triết như vậy, Lục Khải còn sợ tới mức đã không thể nghĩ được gì, đầu óc trống rỗng.

Hồi lâu, thấy đám người quốc vương Lục Triết hãy còn ngơ ngẩn ở đó, Hoàng Bằng tiến tới, cẩn thận hỏi: "Vương thượng, chúng ta về thôi nhỉ?"

Đám người quốc vương Lục Triết, Tôn Chương mới tỉnh lại. 

Quốc vương Lục Triết hoảng sợ, vội nói: "Ừ ừ, Hoàng Bằng huynh đệ, chúng ta về thôi!"

Hoàng Bằng huynh đệ?

Hoàng Bằng cũng hoảng sợ, quốc vương Lục Triết lại gọi hắn là hoàng đệ? Hắn có nghe nhầm không? Nếu là ở Hoàng gia trang lúc trước, đây quả thực là chuyện không thể nào tin được, cho dù là bốc phét thì cũng không dám nói ấy chứ. 

"Không dám, mời vương thượng đi trước!" Hoàng Bằng vội nói.

Tuy hắn biết quốc vương Lục Triết gọi hắn là huynh đệ hoàn toàn do Hoàng Tiểu Long nhi tử của mình, nhưng Hoàng Bằng không dám xưng huynh gọi đệ với quốc vương Lục Triết.

Chẳng có điều Hoàng Bằng tuy mời quốc vương Lục Triết đi trước, quốc vương Lục Triết lại kiên trì đòi đồng hành với Hoàng Bằng, cũng nhiệt tình kéo tay Hoàng Bằng trở về vương thành Lạc Thông. 

Tôn Chương, Hùng Sở nhìn quốc vương Lục Triết kéo tay Hoàng Bằng, hai người không cảm thấy nực cười, mà hâm mộ. Hai người này không hâm mộ Hoàng Bằng, mà đang hâm mộ quốc vương Lục Triết.Sau khi trở lại vương thành Lạc Thông, quốc vương Lục Triết không về hoàng cung mà lên xa giá tới Thiên Huyền phủ. Đến Thiên Huyền phủ rồi, hắn nhiệt tình nói chuyện với Hoàng Bằng mấy giờ, thế mới trở về hoàng cung.

Hoàng Bằng tự mình tiễn quốc vương Lục Triết ra khỏi Thiên Huyền phủ, nhìn bóng lưng quốc vương Lục Triết mà hắn cảm thấy như đang nằm mơ. 

Người vừa kéo tay hắn và nhiệt tình vô cùng, thậm chí là nhiệt tình tới mức khiến Hoàng Bằng nổi da gà, quả thực là vị quốc vương Lục Triết của bọn họ à?

Dù là thật, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó tin.

Về hoàng cung rồi, quốc vương Lục Triết lập tức triệu kiến nguyên soái Hạo Thiên. 

Triệu nguyên soái Hạo Thiên đến rồi, quốc vương Lục Triết hỏi thăm tình hình trấn giữ biên cảnh xong, chần chừ một lát rồi bảo: "Nguyên soái, không biết bản vương có thể hỏi ngươi một chuyện được không?"

"Xin vương thượng cứ hỏi." Nguyên soái Hạo Thiên nói, tuy không biết vương thượng định yêu cầu việc gì, chẳng qua hắn vẫn đoán ra được.

Quả nhiên Lục Triết hỏi: "Cái tên Triệu Thư kia, có thân phận gì vậy?" Nói xong, hắn khẩn trương nhìn chằm chằm Hạo Thiên. 

Hạo Thiên trầm ngâm nói: "Thần không dám nói thân phận Triệu Thư tiền bối ra, nhưng thần có thể nói rằng, thực lực của Triệu Thư tiền bối mạnh hơn sư tôn của thần rất nhiều."

Mạnh hơn rất nhiều?!

Lục Triết ngẩn ra, sư tôn Vu Minh của Hạo Thiên chính là một nhân vật khủng bố đã tới gần Thánh Vực, mà kẻ này còn mạnh hơn cả Vu Minh, đây chẳng phải nói Triệu Thư kia là...? Sắc mặt Lục Triết thay đổi, nghĩ tới một khả năng mà toàn thân lạnh run, suýt nữa thì ngã khỏi long toạ, trái tim đập thình thịch một cách điên cuồng. 

Triệu Thư lại chính là...?!

Như vậy Hoàng Tiểu Long thì sao? Thân phận thật của Hoàng Tiểu Long là gì? Ngay cả Triệu Thư đều gọi hắn là thiếu chủ!

Toàn thân Lục Triết lạnh ngắt, đồng thời cũng thấy may mắn là thái độ của mình với Hoàng Bằng đã đủ "nhiệt tình", cũng đã xưng huynh gọi đệ với Hoàng Bằng rồi. Nếu đắc tội Hoàng Bằng, sau này Hoàng Tiểu Long giận dữ mà để cho Triệu Thư kia phóng một quả rắm là diệt luôn được cả toà vương thành Lạc Thông này. 

"Truyền chỉ lệnh của ta, phong Hoàng Bằng làm đại công tước, thừa kế tước vị." Lục Triết tỉnh táo lại, nhanh chóng nói với thái giám bên người: "Còn nữa, phong Tô Yến làm nhất phẩm phu nhân!"

Thái giám kia khiếp sợ: "Vương thượng, hình như, điều này không ổn lắm?"

Toàn bộ Lạc Thông vương quốc này chỉ có ba vị đại công tước, hơn nữa đều được phong khi Lạc Thông vương quốc mới bắt đầu xây dựng nước. Giờ lại vô duyên vô cớ phong Hoàng Bằng một chức đại công tước, sợ rằng văn võ bá quan khắp triều sẽ phản đối. 

Nhưng thái giám kia vừa nói xong, Lục Triết bỗng vung tay cho thái giám kia một cái bạt tai, khiến thái giám kia ngã lăn xuống đất.

"Ngươi là vương thượng hay ta là vương thượng?" Lục Triết quát to, mặt lạnh lùng.

Chương 159: Đi qua thành nam nhai

Thái giám kia bị vả bay, sợ tới mặt như tro tàn, liên tục dập đầu hô: "Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết!"

Không lâu sau, tin quốc vương Lục Triết hạ lệnh phong Hoàng Bằng làm đại công tước lan truyền ra ngoài, khiến toàn bộ vương thành Lạc Thông đều sôi trào.

"Hoàng Bằng? Phụ thân của Hoàng Tiểu Long? Cho dù Hoàng Tiểu Long đại diện cho Lạc Thông vương quốc tới Đoạn Nhận đế quốc tham gia Hoàng Thành chi chiến, mà dù có đạt được hạng nhất thì quốc vương Lục Triết cũng không thể tuỳ tiện phong Hoàng Bằng làm đại công tước chứ?!" 

"Không sai, hơn nữa Hoàng Tiểu Long này còn chưa đạt được hạng nhất đâu! Hoàng Tiểu Long còn chưa đột phá Tiên thiên nữa, có khi việc lọt vào mười vị trí đứng đầu sợ là còn khó!"

"Quốc vương Lục Triết bị lừa đá vào đầu nên ngu đi rồi à?"

Các thế lực khắp nơi đều bàn tán. 

Ngay cả đám tiểu dân phố phường trong vương thành cũng bàn tán xôn xao, cảm thấy quốc vương Lục Triết bị điên rồi.

Đại điện hoàng cung, văn thần và võ thần đứng khắp điện.

Nguyên soái Hạo Thiên đứng ở trước đám võ tướng, mà người sóng vai với nguyên soái Hạo Thiên là một lão giả đầu bạc, thân mình cao lớn, tuổi chừng bát tuần. Lão ta chính là người đứng đầu văn thần, tể tướng Ngũ Phong. 

"Vương thượng, việc phong Hoàng Bằng đại công tước là rất không ổn." Lúc này Ngũ Phong bước lên, nói.

Rất không ổn!

Chỉ sợ trong đám văn võ đại thần ở đây, chỉ có nguyên soái Hạo Thiên và Ngũ Phong là dám nói với Lục Triết như vậy. 

"Không sai! Vương thượng, từ khi Lạc Thông vương quốc ta dựng nước tới nay, số đại công tước thụ phong chỉ có ba người, đều là những người đã lập được công lao hiển hách với Lạc Thông vương quốc thuở mới dựng nước!" Một vị văn thần khác bước lên, nói.

Vì vậy đám văn thần đều mở miệng phản đối.

Lục Triết không nói gì, sắc mặt ngày càng âm trầm. 

"Đủ rồi!" Ngay khi một vị văn thần vừa nói xong, Lục Triết vốn không nói gì bỗng đứng phắt dậy, giơ tay chỉ vào đám người Ngũ Phong, gầm lên: "Toàn bộ đều là rắm chó! Ta là quốc vương của Lạc Thông, ta nói phong ai làm đại công tước thì kẻ đó sẽ làm đại công tước!"

Mọi người khiếp sợ.

Toàn bộ đại điện im lặng, không chút tiếng động. 

Rắm chó?!

Một vị quốc vương Lục Triết luôn uy nghiêm và hoà nhã trước mặt chúng thần, nay lại mắng mỏ hệt như đám tiểu dân phố phường?

Mà trong lúc văn võ bá quan Lạc Thông vương quốc tranh luận việc Hoàng Bằng thụ phong đại công tước, bốn người Hoàng Tiểu Long đã đi qua quận Đại Triều, đến biên cảnh Lạc Thông vương quốc. 

Trên đường đi, Hoàng Tiểu Long có nghe nói Lục Triết muốn phong phụ thân mình làm đại công tước, mà hắn không để ý cho hắn. Phụ thân có thụ phong hay không đều không quan trọng với Hoàng Tiểu Long. Đến lúc hắn định cư ở Đoạn Nhận đế quốc, phụ thân và gia đình cũng sẽ dời tới Đoạn Nhận đế quốc mà thôi.

Nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long đi tới cực nam của Lạc Thông vương quốc, thành Nam Nhai.

Đi vào thành Nam Nhai, Hoàng Tiểu Long vẫn nhớ cái cảnh tượng giết thành chủ Vi Dương và tiểu thiếp của hắn. Vi Dương chết rồi, vị thành chủ Nam Nhai mới tên là Vi Thanh. 
Lúc trước Vi Thanh là thuộc hạ của thuộc hạ của thuộc hạ của nguyên soái Hạo Thiên, là tướng thủ thành ở biên cảnh.

Khi bốn người Hoàng Tiểu Long tới thành Nam Nhai, trời đã tối. Hoàng Tiểu Long dự định nghỉ ngơi ở đây một đêm, hôm sau tiếp tục lên đường.

Đi vào thành Nam Nhai này, Hoàng Tiểu Long không thông báo Vi Thanh, bốn người thuê bốn gian phòng ở một tửu lầu lớn tên là Văn Hương ở gần phủ thành chủ. 

Đêm dần đen.

Đêm xuống, người đều đang say ngủ.

Ánh trăng trắng như nước. 

Hoàng Tiểu Long ngồi yên điều tức trong phòng. Đúng lúc này, tiếng bước chân rất nhỏ vang lên trên nóc nhà.

Hoàng Tiểu Long ngẫm nghĩ rồi ra khỏi phòng. Hắn dõi mắt về phương xa, thấy hai hắc y nhân che mặt đang không ngừng lướt đi trên các nóc nhà, rồi lắc mình vượt qua tường viện, đi vào phủ thành chủ.

Lúc Hoàng Tiểu Long đi ra, ba người Triệu Thư, Vu Minh và Phí Hầu cũng ra theo. 

"Môn chủ, có cần?" Triệu Thư bước tới, hỏi.

Hoàng Tiểu Long trầm ngâm, lẻ nói: "Đi xem có chuyện gì xảy ra."

Lúc này hai hắc y nhân n vào phủ thành chủ đang dừng lại trên một mái nhà, nằm úp xuống không biết móc gì từ trong ngực ra. Sau đó dùng ống thổi vào căn phòng bên dưới. Không lâu sau, một người nhảy xuống, rồi lát sau khiêng một bao tải ra. 

Hai người nhìn xung quanh, sau đó khiêng bao tải, tránh được hộ vệ của phủ thành chủ leo tường bỏ chạy.

Bốn người Hoàng Tiểu Long nhìn rất rõ hành động của hai người kia, xem ra hai vị hắc y nhân này làm người trong phòng hôn mê, rồi nhét vào trong bao tải, cướp đi.
"Triệu Thư, Vu Minh, các ngươi ở đây, ta và Phí Hầu đi xem thế nào." Hoàng Tiểu Long nói. 

"Điều này..." Triệu Thư và Vu Minh đều chần chờ.

"Yên tâm, vài tên tặc nhỏ, không có việc gì." Hoàng Tiểu Long nói.

"Vâng, Môn chủ!" Hai người cung kính xác nhận. 

Thế là Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu phi thân theo đuôi hai hắc y nhân kia.

Ban đầu Hoàng Tiểu Long không hứng thú quan tâm việc này, nhưng nếu đối phương dám to gan lén vào phủ thành chủ cướp người, Hoàng Tiểu Long lại muốn xem đối phương là ai.

Hoàng Tiểu Long mơ hồ cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. 

Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu bám theo hai hắc y nhân một đoạn. Một giờ sau, hai hắc y nhân khiêng bao tải tới một sân nhỏ đổ nát, bị bỏ hoang đã lâu ở phía bắc thành Nam Nhai.

Có sáu người đứng trong sân này, Hoàng Tiểu Long nhìn thì thấy sáu người kia đều mặc phục sức của đệ tử Đại Kiếm tông.

Đại Kiếm tông! 

"Vi sư huynh!" Lúc này hai hắc y nhân khiêng bao tải tới trước mặt một người trông khá trẻ tuổi, đặt xuống.

Người trẻ tuổi kia hỏi: "Mang người đến rồi à?" Nói tới đây, hắn nhìn bao tải.

"Vi sư huynh hãy yên tâm, nữ tử của Vi Thanh đang ở trong này." Một hắc y nhân cười nói: "Có lẽ phải một giờ nữa mới tỉnh được." 

Người trẻ tuổi kia cười nói: "Làm không tệ!" Rồi đi tới, mở bao tải ra, để lộ khuôn mặt của một thiếu nữ chừng mười bảy, mười tám tuổi, rất xinh đẹp.

"Phụ thân ta bị người giết, không ngờ rằng để lão già Vi Thanh kia làm thành chủ mà lại không biết điều, không chịu hợp tác với Đại Kiếm tông ta. Vi Thanh, nữ tử út ngươi trông không tệ, đêm nay ta sẽ hưởng thụ mùi vị của nữ tử của ngươi." Người trẻ tuổi kia cười khà khà: "Lần sau mà không đám ứng thì sẽ tới đứa nữ tử lớn của ngươi!"

Mấy tên đệ tử Đại Kiếm tông khác đều tỏ ra hâm mộ mà nhìn người trẻ tuổi này. 

Ở đằng xa, Hoàng Tiểu Long khá bất ngờ, người trẻ tuổi kia là nhi tử của thành chủ Vi Dương của thành Nam Nhai đã bị hắn giết lúc trước, tên Vi Tiểu Đông đã bái nhập Đại Kiếm tông?

Lúc này Vi Tiểu Đông quay đầu lại, nói với các tên đệ tử Đại Kiếm tông khác: "Các ngươi ra ngoài canh gác bốn phía cho ta." Hiển nhiên hắn định "giải quyết" nữ tử út xinh xắn này của Vi Thanh ở ngay trong cái sân cũ nát này.

"Vâng, Vi sư huynh!" Mấy tên đệ tử Đại Kiếm tông kia cung kính nghe lời. 

Nhưng ngay khi bọn họ vừa nói xong, một tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, rất là đột ngột. Đám người Vi Tiểu Đông giật thót, nhìn qua thì thấy một người trẻ tuổi chừng mười bảy, mười tám và một người đàn ông trung niên đi tới.

Vi Tiểu Đông đứng bật dậy, sau đó trừng hai tên hắc y nhân kia một cái: "Lũ ăn hại, chả được việc gì, chỉ giỏi làm hỏng!" Đối phương chắc chắn đi theo hai tên này rồi.

Hai gã hắc y nhân kia cúi đầu, không dám nói gì. 

Chương 160: Dẫn binh bao vây

Vi Tiểu Đông nhìn Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu, sau đó cùng mấy tên đệ tử Đại Kiếm tông đi tới phía hai người Hoàng Tiểu Long.

"Các hạ là ai?" Vi Tiểu Đông nhìn Hoàng Tiểu Long, hỏi. Nói đến đây, hắn ra hiệu bằng ánh mắt cho hai gã hắc y nhân kia. Hai người này hiểu ý, buộc bao tải lại.

Hoàng Tiểu Long phát giác hành động của hai gã hắc y nhân, nhưng hắn không thèm để ý, mà nhìn Vi Tiểu Đông rồi nói: "Là người sắp lấy mạng ngươi!" 

Là người sắp lấy mạng ngươi!

Vi Tiểu Đông giật mình, rồi cười nói: "Các hạ đang đùa giỡn à? Bọn ta là đệ tử Đại Kiếm tông."

"Ngươi thấy ta đang nói giỡn với ngươi à?" Hoàng Tiểu Long nhún vai: "Ta đúng là muốn giết đám đệ tử Đại Kiếm tông các ngươi." 

Hoàng Tiểu Long vừa nói câu này xong, Vi Tiểu Đông đột nhiên vung tay tới phía Hoàng Tiểu Long. Vô số hàn tiêu phá không đánh úp tới Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu. Dưới ánh trăng, những hàn tiêu này loé lên tia sáng màu lục, hiển nhiên đã được bôi kịch độc.

Hoàng Tiểu Long thấy thế, cười khẩy một cái. Hắn và Phí Hầu đồng thời nâng một chưởng lên. Chưởng phong phá không, đánh rơi toàn bộ hàn tiêu kia.

Thấy thế, Vi Tiểu Đông biến sắc, không để ý tới mấy tên đệ tử Đại Kiếm tông kia, quay người bỏ chạy. 

Hoàng Tiểu Long thấy thế, lập tức quay người chặn trước mặt Vi Tiểu Đông. Vi Tiểu Đông hoảng sợ tung quyền tấn công Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long giơ tay cầm lấy quyền kia, rồi nắm lại. Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, Vi Tiểu Đông kêu la thảm thiết.

Với thực lực bây giờ của mình, Hoàng Tiểu Long chỉ cần bóp lại thì ngay cả một gốc cây nghìn năm tuổi cũng sẽ bị Hoàng Tiểu Long bóp thành mảnh vụn, huống chi là Vi Tiểu Đông.

Sau khi bóp nát xương nắm tay của Vi Tiểu Đông, Hoàng Tiểu Long hất ra, ném Vi Tiểu Đông trở lại. 

Mà những tên đệ tử Đại Kiếm tông còn lại đều kêu thảm thiết, nằm sấp dưới đất. Chỉ giây lát cả lũ đã bị Phí Hầu giải quyết hết, kể cả hai tên hắc y nhân kia.

Mùi máu tươi tràn ngập bốn phía, cực kỳ gay mũi.

Vi Tiểu Đông ngửi thấy mùi máu của đệ tử Đại Kiếm tông xung quanh, vẻ mặt hoảng sợ như tro tàn, mông cọ xuống đất, không ngừng lùi ra sau: "Các ngươi đừng có giết ta, cầu xin các ngươi đó! Đừng có giết ta, ta sẽ cho các ngươi hết!" 

"Cái gì cũng cho à?" Hoàng Tiểu Long cười khẩy: "Ngươi thì có gì để cho ta?"

Vi Tiểu Đông ngẩn ra.

"Cầu các ngươi hãy thả ta đi, muốn ta làm gì cũng được." Sau đó hắn sửa miệng, cầu xin tha thứ, dập đầu liên tục. 

Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói: "Ngươi nhu nhược hơn phụ thân Vi Dương của ngươi nhiều lắm."

"Phụ thân ta?" Vi Tiểu Đông ngẩn ra.

"Nói thật cho ngươi biết nhé, phụ thân Vi Dương của ngươi bị ta giết đó." Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. 

"Là ngươi!" Vi Tiểu Đông trừng to mắt.

"Ta là kẻ thù giết cha của ngươi! Thế nào, ngươi không định báo thù cho phụ thân của mình à?"Sắc mặt Vi Tiểu Đông biến hoá, tức thì cười tươi: "Huynh đệ đang nói giỡn với ta đó hả." 

Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không muốn lảm nhảm nên hắn triệu Tu La Chi Đao ra, rồi vung hai tay lên. Hai tia sáng lạnh vẽ qua cổ và mi tâm Vi Tiểu Đông.

Vi Tiểu Đông mắt trợn trừng, đổ xuống đất, máu chảy đầy đất.

"Môn chủ, nữ tử kia làm sao giờ?" Phí Hầu hỏi, chỉ vào nữ tử út của thành chủ Vi Thanh của thành Nam Nhai đang bị nhốt trong bao tải. 

"Mang về trước đã." Hoàng Tiểu Long trầm ngâm rồi nói.

"Vâng, Môn chủ!"

Sau đó Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu mang nữ tử út của Vi Thanh lắc mình biến mất. Không lâu sau hai người đưa nữ tử của Vi Thanh về tới gian phòng ở tửu lầu kia. 

Triệu Thư và Vu Minh thấy hai người đưa một thiếu nữ về, bèn hỏi Phí Hầu. Phí Hầu cung kính kể chuyện vừa rồi cho Triệu Thư và Vu Minh nghe.

Lúc này nữ tử út của Vi Thanh từ từ tỉnh lại. Nàng mở mắt ra, thấy bốn người Hoàng Tiểu Long trong phòng, lập tức ngồi bật dậy, vẻ mặt đầy hoảng sợ: "Các ngươi là ai? Các ngươi định làm gì?"

Hoàng Tiểu Long nhìn Phí Hầu. Phí Hầu hiểu ý, tiến lên giải thích qua nguồn cơn câu chuyện cho nữ tử của Vi Thanh. 

Nghe những gì Phí Hầu kể, nữ tử út của Vi Thanh là Vi Lâm mới cảm thấy đỡ hơn, nhưng vẫn nghi ngờ mà nhìn bốn người Hoàng Tiểu Long, hiển nhiên không hoàn toàn tin tưởng những gì Phí Hầu vừa nói.

"Bây giờ ngươi có thể đi về." Hoàng Tiểu Long nói. Hắn không quan tâm đối phương tin hay không, cứu nàng ta chỉ là hành động mang tính hứng thú nhất thời và trùng hợp mà thôi.

"Ta có thể về rồi?" Vi Lâm nghi ngờ, sau đó chậm rãi ra khỏi phòng, cứ bước được hai bước lại quay đầu liếc bốn người Hoàng Tiểu Long một cái. 
Chờ khi ra khỏi phòng, ra tửu lầu mà không thấy gì khác thường, nàng ta mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi ra khỏi tửu lầu, nàng hoảng hốt bay về phủ thành chủ.

Lúc này phủ thành chủ đã phát hiện việc Vi Lâm mất tích, đã hỗn loạn vô cùng.

"Lâm nhi, chuyện gì vậy?" Thấy nữ tử trở về, Vi Thanh lòng lơi lỏng, vội hỏi. 

Vi Lâm khóc lóc rồi kể lại những gì Phí Hầu bảo mình.

"Đại Kiếm tông." Vi Thanh giận dữ: "Khinh người quá đáng!"

"Thành chủ, ta thấy bốn người kia cũng có vấn đề." Lúc này quản gia Lưu Vân bước tới, nói: "Theo như những gì đối phương nói, nếu hắn đã phát hiện hai hắc y nhân kia lẻn vào phủ thành chủ bắt cóc tiểu thư, vì sao không ngăn cản luôn lúc đó? Mà phải đợi đối phương đưa tiểu thư tới một sân nhỏ hoang phế rồi mới ra tay cứu giúp?" 

Vi Thanh nhướng mày.

"Tất cả đều là bốn người kia nói, chứ chúng ta không rõ chân tướng sự tình như nào." Quản gia Lưu Văn nói: "Có khi hoàn toàn không có người của Đại Kiếm tông nào cả, kỳ thật chính là bốn kẻ đó đã bắt cóc tiểu thư rồi đổ tội lên người Đại Kiếm tông, sau đó lại cố tình thả tiểu thư ra!"

Vi Thanh ngẫm nghĩ, rồi quay đầu nói với đám hộ vệ sau người: "Mười người các ngươi đi thành bắc tìm xem có thi thể đám đệ tử Đại Kiếm tông không? Những người khác cùng ta đi tới tửu lầu Văn Hương!" 

"Nếu chuyện này là thật thì thôi! Nếu bốn kẻ kia thật sự cố tình đổ tội lên Đại Kiếm tông...!” Nói tới đây, hàn quang loé lên trong mắt Vi Thanh.

Sau đó, hộ vệ phủ thành chủ bao vây tửu lầu Văn Hương chật như nêm cối.

Cư dân xung quanh đều tỉnh giấc. 

Trong phòng của tửu lầu, Phí Hầu nói với Hoàng Tiểu Long: "Môn chủ đoán không sai, Vi Thanh kia không tin là chúng ta cứu nữ tử của hắn."

Hoàng Tiểu Long gật đầu, Vi Thanh không tin là bình thường, nếu là những kẻ khác thì cũng không tin như vậy thôi.

"Môn chủ, có cần thuộc hạ...?" Vu Minh bước lên, hỏi. 

Hoàng Tiểu Long khoát tay áo: "Không cần."

Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị phá vỡ, đám hộ vệ phủ thành chủ chen nhau lao vào. Sau đó Vi Thanh mặc cẩm bào của thành chủ đi tới.

Đi vào rồi, khuôn mặt Vi Thanh vốn sa sầm đột nhiên ngẩn ra, ngây ngốc nhìn Hoàng Tiểu Long. 

Hai năm trước Vi Thanh từng theo một vị tướng quân tới phủ nguyên soái ở Lạc Thông vương thành để báo cáo quân tình cho nguyên soái Hạo Thiên. Lúc ấy hắn còn chưa có cái tư cách vào phủ nguyên soái, nên đứng ở cổng phủ nguyên soái, có thấy Hoàng Tiểu Long một lần từ xa. Hắn hãy còn nhớ rất rõ tình cảnh lúc ấy, nguyên soái Hạo Thiên rất cung kính với người trẻ tuổi này. Sau đó hắn có hỏi thăm, mới biết người trẻ tuổi đó chính là Hoàng Tiểu Long.

"Hoàng... Hoàng... Hoàng công tử!" Vi Thanh tỉnh táo lại, sắc mặt trắng bệch, chân mềm nhũn: "Là... Là Hoàng công tử cứu tiểu nữ ạ?"

Hắn lại dẫn binh vây Hoàng Tiểu Long? Đến lúc đó nếu nguyên soái biết, hắn sẽ có kết cục gì? Nghe nói hiện giờ cả quốc vương cũng đang xưng huynh gọi đệ với phụ thân của Hoàng Tiểu Long rồi! 

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau