VÔ ĐỊCH THIÊN HẠ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Vô địch thiên hạ - Chương 101 - Chương 105

Chương 101: Đột phá cửu giai

“Hồi bẩm Môn chủ, sư tôn vẫn không có tin tức gì.”

Nguyên soái Hạo Thiên bẩm báo, nói đến đây gương mặt tỏ vẻ áy náy:

“Xin Môn chủ trách phạt. Hai năm qua một mực không có liên lạc và dò xét được tin tức về sư tôn, điều này làm cho ta cảm thấy thẹn với sự nhờ vã của Hoàng Tiểu Long Môn chủ.” 

Hoàng Tiểu Long lắc đầu:

“Chuyện này cũng không thể trách ngươi, ngươi đứng dậy đi.”

“Vâng, tạ Môn chủ.” 

Nguyên soái Hạo Thiên nói.

Hoàng Tiểu Long không khỏi lâm vào cơn trầm tư.

Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Vu Minh đi tới tổng bộ của Tu La môn tại  Tinh Vân đại lục, phải trở về hơn hai năm trước rồi. Thế nhưng hiện tại vẫn chưa có trở về. Điều này chỉ có thể nói một vấn đề, đó chính là Vu Minh đã xảy ra chuyện gì rồi. 

Tuy không biết Vu Minh có phải là mất tích có liên quan cùng sư huynh của hắn là Tu La môn tổng vực chủ Trần Thiên Tề hay không, nhưng có thể khẳng định là hiện tại Trần Thiên Tề còn không biết sự tồn tại của Hoàng Tiểu Long, nếu không, không thể không phái người đi tới giết chết Hoàng Tiểu Long, tranh đoạt Tu La giới.

Dù sao sớm hay muộn gì Trần Thiên Tề sẽ biết sự tồn tại của Hoàng Tiểu Long, cho nên Hoàng Tiểu Long cần phải chuẩn bị sẵn sàng trước mới được.

Thực lực, vẫn là thực lực. 

Hoàng Tiểu Long tuy rằng có Siêu cấp Vũ hồn song sinh, nắm giữ dị bảo Linh Lung Bảo tháp thứ chín, tu luyện nhanh hơn người khác gấp mười lần, gấp hai mươi lần, nhưng đối với Hoàng Tiểu Long thì vẫn là quá chậm.

Ít nhất Hoàng Tiểu Long phải đột phá Thánh vực, lúc đối mặt với Trần Thiên Tề mới có một chút sức tự vệ.

Thánh vực. 

Đừng nói Lạc Thông vương quốc, cho dù vương quốc xung quanh Lạc Thông cũng không có cường giả Thánh vực. Muốn đột phá Thánh vực thật sự đâu có thể dễ hơn gì, cho dù là đệ nhất cường giả Đoạn Nhận đại đế của Đoạn Nhận đế quốc, có Vũ hồn đỉnh cao 13 cấp, mà khi đột phá đến Thánh vực đã vào lúc một trăm hai mươi hai tuổi rồi.

Hoàng Tiểu Long nhíu mày.

Hiện tại hắn muốn đề thăng thực lực nhanh hơn, biện pháp duy nhất chính là thu phục càng nhiều dị bảo. Trước mắt hắn chỉ biết là dị bảo thứ tư Đoạn Hồn châu tại Đoạn Nhận học viện. 

Vì thế hiện tại hắn nhất định phải nhanh đột phá đến Thập giai, chỉ cần đột phá đến Thập giai là hắn có lòng tin đoạt được học viện đệ nhất, sau đó đi tới trước Đoạn Nhận đế quốc tham gia Hoàng Thành chi chiến rồi.

Đến lúc đó, trở thành học sinh của Đoạn Nhận học viện, tìm được Đoạn Hồn châu, thu phục.

Hơn nữa, trở thành học sinh của Đoạn Nhận học viện, hắn có đặc quyền mua sắm phủ viện tại Đoạn Nhận Hoàng thành, sau đó tiếp rước phụ mẫu, muội muội, đệ đệ đi qua Đoạn Nhận Hoàng thành, như vậy an toàn hơn. 

Nguyên soái Hạo Thiên và Phí Hầu thấy Hoàng Tiểu Long trầm tư, cũng không dám lên tiếng cắt ngang nữa.

Sau một lát, Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh từ trong trầm tư, sau đó hỏi nguyên soái Hạo Thiên và Phí Hầu một số tình huống có quan hệ đến Đại Kiếm tông cùng với Ninh Vũ gia tộc ở Bạo Long vương quốc.

Hai người lần lượt bẩm báo. 

Mấy năm nay, Đại Kiếm tông thật ra đã phái người đến ám sát phụ mẫu của Hoàng Tiểu Long mấy lần. Chẳng qua là có cao thủ của Nguyên Soái phủ bảo vệ, nên cũng không có sự việc. Mà năm xưa tại biên giới, Hoàng Tiểu Long giết chết đệ đệ Ninh Phi của tộc trưởng Ninh Vương thuộc Ninh Vũ gia tộc, mấy năm này, Trữ vương cũng phái người đến ám sát qua Hoàng Tiểu Long cùng với người nhà của Hoàng Tiểu Long mấy lần.
Sở dĩ, sau này đột phá Tiên thiên, Hoàng Tiểu Long đầu tiên phải diệt Đại Kiếm tông trước, kế đến là Ninh Vũ gia tộc.

Hỏi một số tình huống của Đại Kiếm tông và Ninh Vũ gia tộc xong, Hoàng Tiểu Long lại hỏi hai người tiếp về Thiên Huyền phủ năm gần đây. 

Năm đó, Hoàng Tiểu Long cho Phí Hầu mua sắm và bồi dưỡng một nhóm nô bộc. Mấy năm trôi qua, thực lực những nô bộc này đều tăng lên rất nhiều, đồng thời được Hoàng Tiểu Long thụ ý thành lập một Cửu Đỉnh thương hội. Cửu Đỉnh thương hội này phát hành sách báo là chủ yếu, giống như mấy thứ tin tức giải trí và tạp chí ở Địa Cầu vậy.

Cửu Đỉnh thương hội tuy rằng chỉ mới thành lập hai năm, thế nhưng hoạt động rất tốt, đã có mười mấy phân hội tại Lạc Thông vương quốc.

Mỗi ngày phát hành mấy trăm ngàn bản báo, mỗi ngày mấy ngàn kim tệ chảy vào túi. 

Hiện tại các phương diện tại Thiên Huyền phủ chủ yếu đều do Cửu Đỉnh thương hội chống đỡ.

“Phí Hầu, năm tiếp theo tiếp tục khuếch trương Cửu Đỉnh thương hội, mỗi một quận tại Lạc Thông vương quốc đều mở một phân hội, cụ thể như thế nào ngươi đến đó an bài.”

Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. 

“Vâng thưa Môn chủ.”

Phí Hầu cung kính nói.

“Còn nữa, thành lập một khách tổ ở dưới Cửu Đỉnh thương hội, người đến đó chọn lựa nhân viên đi.” 

Hoàng Tiểu Long nói tiếp, cũng là lúc nên cấp cho Đại Kiếm tông và Ninh Vũ gia tộc một chút màu sắc để xem rồi.

Phí Hầu cung kính vâng lời.

Sau đó nguyên soái Hạo Thiên và Phí Hầu lui đi. 

Hai người vừa mới lui, muội muội Hoàng Mẫn và Lý Lộ đã đến. Muội muội Hoàng Mẫn nhất quyết lôi kéo bằng được Hoàng Tiểu Long, muốn Hoàng Tiểu Long phải đi dạo phố cùng hai người.Cuối cùng không còn cách nào khác, đành phải nghe theo muội muội.

Đi dạo một buổi chiều, Hoàng Tiểu Long bắt đầu tu luyện Tu La quyết. 

Hiện tại hắn đã tu luyện Tu La quyết đến đến tầng thứ ba, có được Ác Ma Chi Dực. Nếu như tu luyện đến tầng thứ tư, nơi mi tâm sẽ sinh ra một Địa Ngục Chi Nhãn. Địa Ngục Chi Nhãn có thể nhìn thấu hết thảy bản chất và ẩn nấp, đồng thời có thể tiến hành công kích linh hồn. Đến lúc đó, Tu La Chi Thân sẽ trở nên mạnh mẽ thêm lần nữa.

Dù sao án theo sự phỏng đoán của Hoàng Tiểu Long, hắn cần phải đột phá Tiên thiên mới có thể tu luyện Tu La quyết đến tầng thứ tư.

Mười ngày trôi qua. 

Trong vườn, ban ngày Hoàng Tiểu Long tu luyện Tu La Kiếm pháp, còn ban đêm thì tu luyện Tu La quyết và Dịch Cân kinh. Về phần Linh Lung Kim thân thì Hoàng Tiểu Long đã tu luyện đến tầng thứ hai. Sau khi Linh Lung Kim thân đạt đến tầng thứ hai là có thể không ngừng thu nạp Diễm Long Chi Khí của Linh Lung Bảo tháp mà tu luyện từ hình.

Mười ngày trôi qua, năm mới lại sắp đến rồi.

Thiên Huyền phủ giăng đèn kết hoa khắp nơi, trở thành một khu vực náo nhiệt. 

Bốn năm nay, Thiên Huyền phủ lại tiếp tục phát triển gấp đôi, riêng hộ vệ trong phủ đã có hơn sáu trăm người, nô bộc và thị nữ cũng khoảng gần một trăm người.

Gần tới năm mới, Hoàng Bằng và Tô Yến cũng bắt đầu mua sắm hàng tết.

Trong đêm trừ tịch đó, Hoàng Tiểu Long không tu luyện mà nói chuyện cùng người nhà và Lý Lộ một chút. Mọi người nói nói cười cười. Ngày đầu năm mới, người trong nhà đi dạo một vòng quanh các thắng cảnh của vương thành. 

Năm mới trôi qua.

Hoàng Tiểu Long tiếp tục tu luyện.

Nửa tháng sau. 

Ánh trăng như nước.

Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng bên trong không gian Linh Lung Bảo tháp, không ngừng vận chuyển Tu La quyết, kinh mạch và Cửu U Đấu khí chộn rộn không dứt bên trong khí hải, không ngừng lưu chuyển, xung kích.

Hoàng Tiểu Long có dự cảm rằng đêm nay có thể đột phá Cửu giai. 

Song long một đen một xanh lam bay lơ lửng sau lưng Hoàng Tiểu Long, quay chung quanh, long uy nhàn nhạt tràn ngập mỗi một tấc không gian bên trong Linh Lung Bảo tháp. Bốn năm qua đi, Song Long Vũ hồn so sánh với đột phá thất giai lại phình lớn ra hơn một vòng.

Theo Cửu U Đấu khí không ngừng chộn rộn trong kinh mạch và khí hải, xung kích, Cửu giai Bích chướng càng lúc càng mỏng. Chẳng qua là mỗi một lần Cửu U Đấu khí xung kích Cửu giai Bích chướng, kinh mạch lập tức truyền đến một cơn đau đớn. Sự đau đớn này nhiều hơn gấp mấy lần, mười lần so với bất kỳ đột phá một giai nào trước kia.

Hoàng Tiểu Long chịu đựng đau nhức kịch liệt, vận chuyển Tu La quyết hết lần này đến lần khác. 

Dường như thời gian đã trôi qua đến hàng thế kỷ. Đột nhiên, thân thể của Hoàng Tiểu Long chấn động, trong cơ thể phát ra một tiếng ngân vang nho nhỏ. Cửu U Đấu khí từ trong tám tầng kinh mạch đột nhiên xông ra, như nước lũ sau khi mở đê tiến nhập vào trong tầng kinh mạch thứ chín. Đồng thời, Cửu U Đấu khí không ngừng nén ép bên trong khí hải, không ngừng hội tụ, khí hải khuếch trương lớn hơn rất nhiều.

Cuối cùng đã đột phá Cửu giai.

Hắc Lam song long ở phía sau Hoàng Tiểu Long chợt ngửa mặt lên trời rống dài. Long lân toàn thân càng thêm ngưng thực, lóe sáng, toàn bộ Linh Lung Bảo tháp chấn động không ngừng, kim mang tăng mạnh. 

Chương 102: Vực ngoại vương quốc

Cuối cùng đột phá Cửu giai rồi.

Sắc trời dần sáng, Hoàng Tiểu Long dừng tu luyện, trong lòng vui mừng.

Cửu giai chính là cường giả của một phương tại bất kỳ một gia tộc nào ở Lạc Thông vương quốc, ở bất kỳ một huyện thành nào. Hoàng gia trang trước kia, ngoại trừ Hoàng Kỳ Đức ra cũng chỉ có đại quản gia Trần Ứng là cường giả Cửu giai. Những trưởng lão của Hoàng gia trang cũng chỉ là Bát giai, thậm chí chỉ có Thất giai hậu kỳ đỉnh phong. 

Hoàng Tiểu Long đi ra khỏi Linh Lung Bảo tháp.

Vừa mới ra khỏi Linh Lung Bảo tháp liền gặp được Phí Hầu. Phí Hầu nhìn Hoàng Tiểu Long có chút giật mình:

“Môn chủ, chẳng lẽ ngài lại?” 

Hắn đột phá Tiên thiên, Hoàng Tiểu Long lại không che giấu khí tức, cho nên vừa nhìn là lập tức nhận ra Hoàng Tiểu Long đã khác biệt so với trước.

Hoàng Tiểu Long gật gật đầu, cười nói:

“Tối hôm qua may mắn lại đột phá rồi.” 

Phí Hầu có chút ngạc nhiên pha lẫn hồ nghi.

Lại là may mắn sao?

Dường như cứ cách mấy ngày là hắn gặp được chuyện Môn chủ may mắn đột phá như vậy. 

Nhưng mà may mắn có vẻ quá nhiều và quá thường xuyên rồi.

Sau đó Phí Hầu áp chế lại sự cả kinh trong thâm tâm, sắc mặt lại hiện vẻ đắn đo.

“Phí Hầu, có chuyện gì nói đi.” 

Hoàng Tiểu Long thấy thế liền hỏi ngay.

“Môn chủ, thuộc hạ muốn về nhà một chuyến.”

Phí Hầu mở miệng nói. 

“Về nhà.”

Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, ngẩn ngơ, nhất thời không kịp phản ứng. Phí Hầu đi theo Hoàng Tiểu Long đã bảy năm rồi, nhưng cho tới nay hắn chưa từng đề cập tới người thân của hắn cùng Hoàng Tiểu Long, cho nên khi Phí Hầu nói ra câu này làm Hoàng Tiểu Long nhất thời sững sờ.

“Đúng vậy, Môn chủ. Nhi tử của ta vừa mới cho người mang đến tin tức, hắn nói ba tháng nữa đại tôn tử của ta sẽ kết hôn, cũng đã bảy năm nay ta không về nhà, cho nên thuộc hạ muốn trở về thăm nhà một chút.” 

Phí Hầu có chút ngượng ngùng nói.

Hoàng Tiểu Long đã kịp phản ứng trở lại, cười nói:

“Phí Hầu, đây là chuyện rất tốt, có gì mà ngượng ngùng chứ.” 

Nói đến đây liền hỏi:

“Vậy nhà ngươi ở đâu??

“Thuộc hạ là Hầu tước của Vực ngoại vương quốc.” 

Phí Hầu cung kính hồi đáp.

Vực ngoại vương quốc? Hoàng Tiểu Long cả kinh.

Tuy Hoàng Tiểu Long phỏng đoán Phí Hầu không phải là người của Lạc Thông vương quốc, thế nhưng không ngờ lại là Hầu tước của Vực ngoại vương quốc. 

Lạc Thông vương quốc tại cực nam của vùng rừng rậm Ngân Nguyệt, còn Vực ngoại vương quốc lại nằm ở cực bắc. Những năm này, Hoàng Tiểu Long lật xem sách ở học viện hiểu được Vực ngoại vương quốc có thể nói là một trong mười mấy vương quốc có thực lực mạnh nhất trong hơn 1000 vương quốc dưới trướng Đoạn Nhận đế quốc, thực lực mạnh hơn nhiều so với Lạc Thông vương quốc.

“Vậy lúc nào thì ngươi đi?”

Hoàng Tiểu Long hỏi. 

“Thuộc hạ muốn hai ngày nữa sẽ đi.”

Phí Hầu hồi đáp.
“Như vậy đi, ta cùng đi với ngươi một chuyến Vực ngoại vương quốc.” 

Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói.

Phí Hầu giật mình:

“Môn chủ, ngài muốn cùng đi với thuộc hạ tới Vực ngoại vương quốc sao, chuyện này…” 

Hoàng Tiểu Long phất tay áo, cười nói:

“Nếu như chất nam của ngươi kết hôn, ta cũng phải chuẩn bị một phần quà tặng. Hơn nữa ta cũng muốn đi xem một chút, vì sao không hoan nghênh ta chứ.”

Đi tới thế giới này, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ sống ở Lạc Thông vương quốc thì chủ yếu tu luyện tại rừng rậm Ngân Nguyệt. Cho nên, Hoàng Tiểu Long cũng muốn thừa cơ hội này đi xuất ngoại một chuyến. 

Phí Hầu nhanh chóng cười nói:

“Môn chủ và thuộc hạ cùng đi, dĩ nhiên là thuộc hạ rất phấn khởi.”

Hoàng Tiểu Long nói: 

“Vậy ngươi đi chuẩn bị một chút và an bài mọi chuyện đi. Hôm sau chúng ta sẽ đi.”

“Vâng, tạ Môn chủ.”

Phí Hầu cung kính đáp, xoay người rời đi. 

Sau khi Phí Hầu rời đi, Hoàng Tiểu Long đi tới đại sảnh, phụ thân Hoàng Bằng và mẫu thân Tô Yến đều có mặt ở đây, vì thế Hoàng Tiểu Long thuận lợi nói cho phụ mẫu biết việc mình sẽ đi cùng Phí Hầu tới Vực ngoại vương quốc.

Hai người Hoàng Bằng và Tô Yến nghe xong, mặc dù có chút bất ngờ nhưng cũng không phản đối. Mấy năm nay Hoàng Tiểu Long cũng một mực không sống ở Thiên Huyền phủ, phần lớn đều tu luyện tại rừng rậm Ngân Nguyệt.

“Vậy ngươi cuối năm nhớ quay về.” 

Hoàng Bằng hỏi.

“Ta cũng chưa biết, nếu như không có việc gì thì trong vòng nửa năm sẽ quay trở lại.”

Hoàng Tiểu Long nói. 

Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long cho phụ mẫu mấy chục viên Diễm Long châu, và nói qua cho phụ mẫu biết chuyện quản lý liên quan tới Cửu Đỉnh thương hội. Trước kia chuyện của Cửu Đỉnh thương hội là do Phí Hầu chủ quản, hiện tại Phí Hầu rời đi, vậy sẽ giao do phụ mẫu quản lý. Dù sao thì trước kia tuy rằng Phí Hầu chủ quản chuyện ở Cửu Đỉnh thương hội, thế nhưng phụ mẫu cũng tham gia, cho nên cũng đã quen thuộc chuyện quản lý ở Cửu Đỉnh thương hội, hơn nữa còn có nguyên soái Hạo Thiên, hẳn sẽ không xảy ra rối loạn gì.

Hai ngày trôi qua.Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu đã rời khỏi Lạc Thông vương thành trong ánh mắt đưa tiễn của mọi người. 

Giống như mỗi lần ly khai Thiên Huyền phủ trước đây, trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long đều báo với nguyên soái Hạo Thiên đặc biệt bảo vệ cho sự an toàn của phụ mẫu, muội muội và đệ đệ của mình.

Sau khi Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu ly khai Lạc Thông vương thành, đi tới rừng rậm Ngân Nguyệt, xuyên qua rừng rậm Ngân Nguyệt là có thể đi tới biên giới Vực ngoại vương quốc. Con đường này là nhanh nhất, hơn nữa trên đường đi hai người Hoàng Tiểu Long còn có thể vừa săn giết yêu thú, vừa tu luyện.

Hơn hai tháng trôi qua. 

Đêm tối yên lặng.

Hai người Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu ngồi bên đống lửa, ánh lửa chiếu sáng rực khắp bốn phía.

Đã hơn hai tháng qua đi, hai người đã đi tới cực bắc rừng rậm Ngân Nguyệt, ngày mai là có thể xuyên qua rừng rậm Ngân Nguyệt, sau đó đi đến biên giới Vực ngoại vương quốc. 

Ngồi bên đống lửa, mặc dù Phí Hầu đã tấn thăng Tiên thiên, thế nhưng vừa nghĩ tới chưa tới mười ngày nữa là có thể trở về Phí phủ, trong lòng vẫn không cách nào bình tĩnh được.

Từ biệt đã bảy năm, bây giờ lần nữa quay trở về Phí phủ, không biết Phí phủ bây giờ ra sao?!

Hoàng Tiểu Long trông thần tình của Phí Hầu, có thể hiểu được tâm tình của Phí Hầu lúc này. 

Năm đó hắn lần đầu tiên rời khỏi Hoàng gia trang, đến cuối năm đó, từ Lạc Thông vương thành quay về Hoàng gia trang cũng có tâm tình giống như vậy.

“Chưa tới mười ngày nữa là chúng ta thì có thể đến Vực ngoại vương thành rồi chứ?”

Hoàng Tiểu Long mở miệng hỏi. 

“Đúng vậy, thưa Môn chủ.”

Phí Hầu nói:

“Năm đó lúc tôi rời đi, Phí Minh tiểu tử kia mới mười bảy tuổi, trong nháy mắt bảy năm đã trôi qua, tiểu tử này phải thành gia lập nghiệp rồi.” 

Phí Minh chính là chất nam của Phí Hầu.

Trong phong thư của nhi tử Phí Vinh của hắn có nói, đại tôn tử Phí Minh vừa mới đột phá Thất giai, trong lòng Phí Hầu cũng được an ủi. Lúc hắn rời nhà đi thì tiểu tử này mới chỉ có tu vi Ngũ giai hậu kỳ.

Bóng đêm từ từ tan biến. 

Vào lúc chân trời sáng bạch, hai người Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu tiếp tục đi. Một ngày sau đã ra khỏi rừng rậm Ngân Nguyệt, đi tới biên giới của Vực ngoại vương quốc.

Với tốc độ nhanh chóng của Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu, từ biên giới của Vực ngoại vương quốc đi đến Phí phủ ở Vực ngoại vương thành còn tám chín ngày nữa.

Sau khi đi vào Vực ngoại vương quốc, hai người Hoàng Tiểu Long cũng không lưu lại nhiều ở thành thị dọc đường, có khi đến ban đêm mới ngừng lại nghỉ ngơi tại một số thành thị mà thôi. 

Sáu ngày trôi qua.

Hai người Hoàng Tiểu Long tiếp cận Vực ngoại vương thành, đi qua ba tòa thành trì nữa chính là Vực ngoại vương thành.

Ngay lúc hai người Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu đi trên đường lớn, có hai chiếc xe ngựa ở phía sau lúc đi qua bên cạnh hai người đột nhiên truyền ra tiếng nói vui mừng từ trong một chiếc xe ngựa: 

“Là Phí Hầu tiền bối?”

Hai người Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe ngựa ngừng lại, một nữ tử xinh đẹp khoảng 20 tuổi chui ra khỏi xe ngựa.

Nữ tử xinh đẹp đi tới trước mặt Phí Hầu, đôi mắt tràn đầy vui mừng, có phần không dám tin, nói: 

“Là Phí Hầu tiền bối đó sao.”

Phí Hầu nhìn nữ tử trước mắt bằng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, gật đầu nói:

“Ta là Phí Hầu, ngươi là...” 

Hắn thật sự không nhớ nổi nữ tử trước mắt là ai.

Chương 103: Gặp hãn phỉ trên đường đi

Nữ tử xinh đẹp cười nói:

“Phí Hầu tiền bối đã quên rồi sao, bảy năm trước ngài đã cứu ta, ta tên là Trần Lỵ.”

Nói đến đây, Trần Lỵ chỉ vào đường núi ở trước mặt: 

“Năm đó chính ngài đã cứu ta ở đường núi phía trước đó.”

Sau khi nữ tử xinh đẹp nhắc tới, Phí Hầu ngẫm nghĩ, nhớ lại bảy năm trước hắn vào rừng rậm Ngân Nguyệt săn giết một con Quỷ nhãn yêu chu Thập giai, trên đường đi qua nơi này thì đụng phải một đám người áo đen vây giết một đôi chủ tớ, hắn liền thuận tay cứu giúp đối phương. Năm đó lúc hắn rời đi, đối phương có nói nàng tên là Trần Lỵ.

Có điều năm đó Trần Lỵ chỉ 15, 16 tuổi, bảy năm trôi qua, dung mạo có chút biến hóa làm nhất thời Phí Hầu nhớ không ra. 

“Thì ra là ngươi.”

Phí Hầu chợt hiểu.

“Là tôi, Phí Hầu tiền bối. “ 

Trần Lỵ thấy Phí Hầu đã ra nhớ lại, gương mặt xinh đẹp cao hứng nói.

Bảy năm trôi qua, gặp lại Phí Hầu một lần nữa khiến cho Trần Lỵ như gặp lại cố nhân.

“Phí Hầu tiền bối, các ngài muốn đi nơi nào.” 

Trần Lỵ lên tiếng hỏi.

Phí Hầu nói:

“Ta và thiếu chủ của ta hiện tại muốn đi Vực ngoại vương thành.” 

Nói đến đây, hắn giới thiệu với Trần Lỵ:

“Đây là thiếu chủ của ta.”

“Thiếu chủ? “ 

Trần Lỵ nhìn Hoàng Tiểu Long, kinh hãi.

Năm đó, lúc Phí Hầu cứu nàng, từ lúc đánh chết đám Hắc y nhân mà xét thì hắn hẳn là cường giả Thập giai, bây giờ lại xưng hô với thiếu niên thoạt nhìn chừng 15, 16 tuổi ở trước mắt là thiếu chủ ư?

Hoàng Tiểu Long thu nhận thần tình của Trần Lỵ vào trong đáy mắt, lạnh nhạt cười nói: 

“Gọi ta là Hoàng Tiểu Long được rồi.”

Trần Lỵ bừng tỉnh, vội vàng nói:

“Thì ra là Hoàng công tử.” 

Nói đến đây, nàng nhìn sang Phí Hầu:

“Phí Hầu tiền bối, ta cũng đi Vực ngoại vương thành, nếu tiện đường vậy chúng ta cùng đi a.”

Phí Hầu không khỏi nhìn Hoàng Tiểu Long dò hỏi. 

Hoàng Tiểu Long gật gật đầu, bây giờ cũng gần đến Vực ngoại vương thành, cách ngày đại tôn tử của Phí Hầu kết hôn còn khoảng mười ngày nữa, hai người cũng không cần chạy vội vàng, cùng đi với nhau cũng không có gì.

Phí Hầu thấy Hoàng Tiểu Long gật đầu, do đó mới gật đầu theo.

Trần Lỵ thấy Phí Hầu nhận lời đi cùng mình, gương mặt xinh đẹp tỏ ra rất phấn khởi. 

Đúng lúc này, một vị lão giả chừng 60 tuổi ở sau lưng nàng liền tiến lên phía trước nói:

“Tiểu thư, như thế này không tốt lắm đâu, hai người này không rõ đường đi, hơn nữa gặp nhau thật trùng hợp.”

Trần Lỵ nhíu mày: 

“Lai lịch như thế nào mà không rõ, Phí Hầu tiền bối là ân nhân cứu mạng của ta.”

Lão giả kia nói tiếp:

“Tiểu thư, lòng người hiểm ác, hay là chúng ta...” 

“Được rồi, ngươi đừng nói nữa.”

Trần Lỵ khiển trách.

Lão giả kia thấy thế mới ngừng lại. Trần Lỵ ngượng ngùng nói với Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu:

“Hoàng công tử, Phí Hầu tiền bối, vị này chính là Lưu Mục “quản gia của ta. Hắn cũng vì quan tâm đến sự an toàn cho ta nên có lời đắc tội, xin Hoàng công tử và Phí Hầu tiền bối chớ phiền lòng.”

“Không sao.” 

Hoàng Tiểu Long lắc lắc đầu, nói đến đây, ánh mắt chứa thâm ý nhìn Lưu Mục một cái. Hoàng Tiểu Long cảm thấy Lưu Mục này ngăn trở mình và Phí Hầu đi cùng với Trần Lỵ sẽ không đơn giản như vậy.

Nếu như vậy Hoàng Tiểu Long lại càng muốn xem rốt cuộc Lưu Mục này có ý đồ gì.

Vì thế, hai người Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu liền đi cùng nhóm mười mấy người bên Trần Lỵ. 

Hai người Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu cưỡi xích mã.

Xích mã là vật cưỡi thông dụng ở Vũ hồn thế giới.

Xích mã cũng là một loại ngựa, thế nhưng so sánh với ngựa bình thường thì xích mã đi nhanh hơn rất nhiều. 

Một ngày trôi qua, lúc bóng đêm buông xuống, Trần Lỵ đề nghị nghỉ ngơi một đêm ở núi rừng phía trước. Hoàng Tiểu Long cũng không ý kiến gì, dù sao vào lúc mọi người ở đây đốt lửa lên muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, đột nhiên mặt đất đường núi phía trước truyền đến một hồi chấn động, hiển nhiên là có một nhóm người đang cưỡi kỵ tọa chạy tới bên này.

Đám người Trần Lỵ không khỏi cả kinh, hoảng sợ đứng lên.

Không qua bao lâu, một đám Hắc y nhân cưỡi các loại kỵ tọa và chiến mã liền xuất hiện ở trong mắt mọi người. Nhân số của bọn họ không ít, có hơn một trăm người, hơn nữa khí thế lại hung hăng, xem bộ dáng là đang muốn nhắm đến đám người Hoàng Tiểu Long. 

Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu nhìn nhau cùng đứng lên.

Hắc y nhân vọt tới, trong nháy mắt tản ra với thế bao vây, vây chặt toàn bộ đám người Hoàng Tiểu Long lại.

“Các ngươi muốn làm gì?” 

Gương mặt xinh đẹp của Trần Lỵ hơi tái.

“Muốn làm gì ư?”

Một vị trung niên cụt một tay thoạt nhìn là thủ lĩnh của hãn phỉ nhìn Trần Lỵ cười hắc hắc một chốc, sau đó nói to lên: 

“Huynh đệ, các ngươi nói xem chúng ta muốn làm gì?”

Bọn hãn phỉ ở bốn phía nghe vậy bật cười ha hả.

“Chúng ta muốn giết người.” 

“Chúng ta càng muốn nữ nhân.”

Hơn một trăm tên hãn phỉ cười to nói lớn vô cùng lớn lối, thậm chí đắc ý lộ ra một vẻ kích thích và hưng phấn muốn đồ sát hết mọi người.“Nơi này là vùng phụ cận Khang thành. Thành chủ Khang thành là bạn tốt của cha ta, nếu các ngươi dám làm gì…” 

Trần Lỵ mở miệng nói, nhưng nàng còn chưa nói hết thì thủ lĩnh hãn phỉ cụt tay liền cười ha ha nói:

“Thành chủ Đường thành? Ta sợ quá a.”

Nói đến đây, hắn vỗ ngực một cái làm bộ ra vẻ rất sợ, khiến cho hãn phỉ bốn phía lại cười to một trận. 

Trần Lỵ tức giận đến gương mặt xinh đẹp trở nên lúc xanh lúc đỏ.

“Các ngươi đi lên đi, giải quyết nam, nữ thì mang đi. “

Lúc này, thủ lĩnh hãn phỉ cụt một tay ra lệnh. 

“Vâng thưa thủ lĩnh.”

Hơn mười hãn phỉ cầm đao tiến lên, vài tên hộ vệ cầm đao chém tới Hoàng Tiểu Long, Phí Hầu và Trần Lỵ.

Bỗng nhiên đao khí trắng sáng như tuyết chiếu sáng cả một vùng trong đêm tối. 

Mấy tên hộ vệ Trần Lỵ hoảng sợ tránh lui.

Phí Hầu nhìn vài tên hãn phỉ đánh tới mình và Môn chủ thì lạnh lùng mở miệng cười, vung hai tay lên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm chẳng biết từ lúc nào, kiếm quang chợt lóe lên, vài tên hãn phỉ kêu thảm một tiếng, đầu rơi xuống, nửa người còn lại còn ngừng tại chỗ, rồi sau đó ngã ầm ầm xuống đất.

Vài tên hãn phỉ đột nhiên cất tiếng kêu thảm thiết, khiến cho mọi người bốn phía cả kinh, toàn bộ đều nhìn lại. 

Thủ lĩnh hãn phỉ cụt một tay vừa mới lớn lối, nụ cười đắc ý không khỏi trở nên cứng đờ, cặp mắt ngưng trọng lại.

“Các ngươi lui xuống.”

Hắn lên tiếng quát lui hơn mười tên hãn phỉ khác. 

Hơn mười tên hãn phỉ khác liền y mệnh lui xuống.

“Các hạ là người nào? Chuyện này không liên quan gì tới các hạ, ta khuyên các hạ không nên xen vào việc của người khác thì tốt hơn.”

Thủ lĩnh hãn phỉ cụt một tay giục ngựa tiến lên, từ trên cao nhìn xuống Phí Hầu nói, nói đến đây, ánh mắt hắn ẩn bí nhìn Lưu Mục ở bên cạnh Trần Lỵ một cái, ẩn chứa vẻ nghi ngờ và hỏi thăm. 

Lưu Mục kia cũng ngầm có vẻ tỏ ý, lắc lắc đầu.

Biểu hiện của hai người tuy rằng rất lơ đãng mông lung, thế nhưng đều bị Hoàng Tiểu Long thu vào trong mắt.

Phí Hầu không trả lời, đột nhiên mở miệng quát: 

“Cút xuống cho ta.”

Vừa dứt tiếng, lôi quang nhoáng lên một cái, trong nháy mắt liền đánh trúng thủ lĩnh hãn phỉ cụt một tay. Tên thủ lĩnh hãn phỉ cụt một tay kêu thảm một tiếng, từ đó ngã xuống khỏi chiến mã.

“Thủ lĩnh.” 

Hãn phỉ bốn phía lập tức thất kinh, đua nhau vây quanh hắn.

Thủ lĩnh hãn phỉ cụt một tay thảm hại bò dậy, gương mặt lấm lem đầy bụi đất nhìn Phí Hầu, trong lòng vừa sợ vừa giận, cặp mắt bắn ra hung mang.

“Giết cho ta, giết tên chó già này.” 

Hắn vung hai tay lên, phẫn nộ quát.

Hắn không tin Phí Hầu có thể một mình đơn độc ngăn cản được hơn một trăm người bọn họ.

Trừ phi đối phương là cường giả Tiên Thiên. 

Dù sao hắn cũng không tin hắn sẽ xui xẻo lại gặp được cường giả Tiên Thiên như vậy.

Toàn bộ hãn phỉ bốn phía đột nhiên xông tới Phí Hầu.

Phí Hầu nhìn hãn phỉ từ bốn phía xông tới mình thì sắc mặt lạnh lùng, quang mang toàn thân nhoáng lên một cái, xuất hiện một Ngân Hà gần dài hai mươi mét, chính là Vũ hồn Phí Hầu. 

Phí Hầu đột phá Tiên thiên, Ngân Hà Vũ hồn so với trước đây không chỉ tăng lên một vòng, mà càng ngưng kết hơn nữa, ngân quang vô cùng lóng lánh.

Chương 104: Vu tội và tin tưởng

Phí Hầu triệu ra Ngân Hà Vũ hồn, vung hai tay lên, chỉ thấy Ngân Hà Vũ hồn không ngừng xoay quanh giữa không trung, công kích của hãn phỉ xông tới từ bốn phía đụng lên trên đó, đều vang lên một tiếng ông... cực lớn, bị phản chấn bắn bay trở về. Toàn bộ đại đao, trường kiếm đều bị chấn đến bay dựng lên, rơi xuống đất.

Có hãn phỉ xui xẻo không tránh kịp thì bị đại đao trường kiếm bay lên rơi xuống đất đâm trúng ngón chân.

“Chân của ta!” 

Giữa tiếng kêu gào thê thảm, những tên hãn phỉ ôm chân nhảy bắn lên như chuột túi vậy.

Tất cả hãn phỉ đều kinh hoảng lui về sau.

Phí Hầu thấy thế cười lạnh, hai tay không ngừng huy động, Ngân Hà Vũ hồn hóa thành thực thể đánh tới bốn phía. Tiếng hét thảm không ngừng vang lên. Nơi Ngân Hà Vũ hồn đi qua, tất cả hãn phỉ đều bị đánh bay, thậm chí có hãn phỉ bị quấn vòng quanh quẳng lên trời cao. 

Đột phá Tiên thiên, uy lực công kích Ngân Hà Vũ hồn của Phí Hầu đâu chỉ mạnh gấp đôi, những hãn phỉ này chỉ có lục giai, thất giai làm sao có thể ngăn cản được công kích của Ngân Hà Vũ hồn của Phí Hầu?

Lập tức, hãn phỉ bay ngược ra sau một loạt, chưa được bao lâu chỉ còn lại thủ lĩnh hãn phỉ cụt một tay sợ hãi đứng ngây ngốc tại đó.

Phí Hầu triệu hồi Ngân Hà Vũ hồn trong cơ thể, chậm rãi đi tới trước thủ lĩnh hãn phỉ cụt một tay ấy. 

“Các ngươi, các ngươi, đừng giết ta!”

Thủ lĩnh hãn phỉ cụt một tay ấy gương mặt kinh hoảng.

“Là ai phái các ngươi tới đây?” 

Phí Hầu lạnh giọng hỏi.

Thủ lĩnh hãn phỉ cụt một tay ánh mắt hoảng loạn.

“Ta thấy hai vị đừng đóng kịch nữa.” 

Đúng lúc này, đột nhiên Lưu Mục bên cạnh Trần Lỵ mở miệng nói.

Mọi người ngẩn người ra.

Lưu Mục chậm rãi đi ra, nhìn Phí Hầu và Hoàng Tiểu Long nói: 

“Chúng ta chạy đi gần nửa tháng đều không xảy ra chuyện gì, thế nhưng gặp hai vị không lâu từ đó liền đụng phải đám hãn phỉ này, điều này nói rõ cái gì đây?”

Đôi mắt của Phí Hầu loáng lên hàn mang. Hoàng Tiểu Long phất tay áo ngăn trở Phí Hầu, nhìn Lưu Mục cảm thấy rất hứng thú:

“Nói tiếp đi.” 

Lưu Mục cười lạnh nói:

“Đám hãn phỉ này là các ngươi tìm tới đấy.”

“Vậy à, chúng ta tìm tới hay sao?” 

Vẻ mặt của Hoàng Tiểu Long vẫn lạnh nhạt:

“Lý do gì chứ?”

Lưu Mục lạnh lùng nói: 

“Lý do ư? Trong lòng các ngươi là rõ ràng nhất.”

Nói đến đây, hắn quay đầu lại chăm chú nhìn thủ lĩnh hãn phỉ cụt một tay rồi nói:

“Nói đi, có phải là bọn họ chỉ sử các ngươi tới bắt cóc tiểu thư của chúng ta hay sao.” 

Thủ lĩnh hãn phỉ cụt một tay chợt ê a…

“Nói, đúng hay không?”

Lưu Mục nhìn thủ lĩnh hãn phỉ, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang mịt mờ. Thủ lĩnh hãn phỉ thấy thế kinh hoảng vội vàng gật đầu: 

“Dạ dạ đúng, đúng bọn họ khiến chúng ta đến đây bắt cóc tiểu thư của các ngươi.”

Lưu Mục quay đầu lại nói với Trần Lỵ:

“Tiểu thư, tiểu thư nghe thấy rồi đó, chính là hai người này chỉ điểm cho đám hãn phỉ đến đây bắt cóc tiểu thư, trước đó ta đã nói rồi, hai người này không rõ đường đi, lòng người hiểm ác.” 

Trần Lỵ lắc đầu:

“Lưu Mục quản gia, trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Phí Hầu tiền bối đã cứu ta, là ân nhân cứu mạng của ta, không thể nào làm như thế. Hơn nữa dựa vào thực lực của Phí Hầu tiền bối, thật sự không cần chỉ điểm người khác tới bắt cóc ta.”

Lưu Mục nói tiếp: 
“Tiểu thư, không thể không có lòng phòng bị người, năm đó hắn cứu tiểu thư nói không chừng cũng là có dự mưu. Bây giờ đã bảy năm trôi qua, sao lại đúng lúc gặp lại tiểu thư tại nơi đã cứu tiểu thư năm đó, hơn nữa tên thủ lĩnh hãn phỉ này cũng đã thừa nhận.”

Trần Lỵ lắc lắc đầu, nàng vẫn không tin Phí Hầu sẽ làm như vậy, vì không cần thiết để làm như vậy.

Nếu Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu là chủ mưu, hiện tại hai người kia có thể trực tiếp bắt cóc nàng đi, hà cớ gì hoảng hốt như thế? 

Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long vỗ tay.

Mọi người không khỏi nhìn lại.

Hoàng Tiểu Long nhìn Lưu Mục: 

“Không thể không nói các hạ trình diễn rất tốt so với tưởng tượng của ta.”

Lưu Mục mang sắc mặt lạnh lùng:

“Ngươi có ý gì?” 

“Ý gì hả?”

Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói:

“Đám hãn phỉ này thật ra là ngươi tìm tới a.” 

Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ.

Gương mặt Lưu Mục tức giận, sắc mặt đỏ lên:

“Ngươi vu tội, quả thực chính là vu tội. Ta đi theo tiểu thư mười mấy năm, trung thành và tận tâm. Ngươi hận ta vừa rồi vạch trần các ngươi là chủ mưu, cho nên lật lọng vu tội ta.” 

Nói đến đây, hắn liền nói với Trần Lỵ:

“Tiểu thư, tiểu thư không nên tin hắn.”

Trần Lỵ lắc đầu nói với Hoàng Tiểu Long: 

“Hoàng công tử, từ nhỏ Lưu Mục thúc đã đi theo bên cạnh ta, mười mấy năm qua bảo vệ an toàn cho ta, trung thành và tận tâm, quyết không có thể nào là Lưu thúc.”

Nàng càng không tin chính là Lưu Mục.

Lưu Mục lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long: 

“Ngươi cho rằng dựa vào lời nói của một người xa lạ như ngươi, miệng nói lung tung, là tiểu thư của chúng ta tin tưởng ngươi sao.”

Hoàng Tiểu Long nhìn Trần Lỵ:
“Ngươi thật tin tưởng hắn sao?” 

Trần Lỵ gật đầu nói:

“Người khác có thể ta không tin tưởng, nhưng Lưu Mục thì ta tuyệt đối tin tưởng.”

Mặc dù Trần Lỵ không nói rõ, nhưng trong giọng nói cũng lộ ra bất mãn đối với Hoàng Tiểu Long. 

Hiển nhiên nàng cũng cảm thấy vừa rồi Lưu Mục nói Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu là chủ mưu, cho nên Hoàng Tiểu Long tức giận mới nói trái ngược vu tội cho Lưu Mục.

Lưu Mục trông coi nàng từ nhỏ cho đến lớn, tình cảm sâu đậm, Hoàng Tiểu Long vu tội cho Lưu Mục như vậy, khiến trong lòng nàng cảm thấy không thoải mái.

Hoàng Tiểu Long quay đầu lại nói với Phí Hầu: 

“Chúng ta đi thôi.”

Nếu Trần Lỵ nói như thế vậy cũng không cần phải nói thêm gì nữa.

“Vâng thưa thiếu chủ. “ 

Phí Hầu cung kính nói.

Trần Lỵ ngẩn ra, lên tiếng giải thích với Phí Hầu:

“Phí Hầu tiền bối, ta không phải có ý đó.” 

Phí Hầu lắc đầu, không lên tiếng, sau đó cùng Hoàng Tiểu Long rời đi.

Dù sao trước khi Hoàng Tiểu Long rời đi, đột nhiên ấn một chưởng lên trên ngực của thủ lĩnh hãn phỉ, thủ lĩnh hãn phỉ kêu thảm một tiếng liền té bay, đụng ngã vô số cây cối, rơi xuống đất, dĩ nhiên không còn khí tức.

Tất cả đám người Trần Lỵ đều cả kinh. 

Trước ánh mắt sợ hãi của đám người Trần Lỵ, Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu giục ngựa ly khai.

Nhìn theo bóng lưng của hai người Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu rời đi, Lưu Mục sau khi qua cơn sợ hãi, rõ ràng thở phào một hơi. Hắn quét mắt một vòng thi thể của thủ lĩnh hãn phỉ và các hãn phỉ bốn phía đang nằm trên mặt đất rên rỉ không dứt, cau mày xong lập tức buông lỏng người ra.

Một đám rác rưởi. 

“Tiểu thư, chúng ta cũng ly khai a.”

Lưu Mục nói với Trần Lỵ.

Trần Lỵ gật đầu. 

Vì thế, sau khi Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu ly khai không được bao lâu thì đám người Trần Lỵ và Lưu Mục cũng đi ra khỏi núi rừng.

“Lưu Mục rõ ràng là cùng một nhóm với đám hãn phỉ kia.”

Sau khi rời đi, Phí Hầu nói: 

“Đáng tiếc Trần Lỵ quá mức tin tưởng Lưu Mục rồi.”

Nói đến đây, hắn lắc đầu thở dài.

Hoàng Tiểu Long gật đầu đồng tình. 

Trên đường đi, hai người Hoàng Tiểu Long cũng không chạy vội vàng mà giục ngựa chạy chầm chậm.

Một ngày sau khi đám người Trần Lỵ ly khai, lúc đi qua một đường núi, đột nhiên một đám Hắc y nhân từ trong rừng rậm và đường núi xông ra. Đám Hắc y nhân này ăn mặc giống y như đám hãn phỉ đêm qua, hiển nhiên là cùng một nhóm.

Nhìn Hắc y nhân trùng trùng vây khốn bốn phía, Trần Lỵ vô cùng hoảng sợ. 

Sau khi đám Hắc y nhân vây khốn đám người Trần Lỵ trùng trùng, không nói hai lời liền đánh tới, quơ đao tru diệt. Không bao lâu đã thuận lợi giết chết toàn bộ hơn mười người hộ vệ bên cạnh Trần Lỵ, nhưng khiến cho Trần Lỵ kinh nghi chính là không ngờ những hãn phỉ kia lại không có ai công kích Lưu Mục.

Trong lúc Trần Lỵ đang kinh nghi thì một vị hãn phỉ tiến lên, đi tới trước người Lưu Mục, thần thái cung kính nói:

“Lưu quản gia.” 

Lưu Mục gật gật đầu.

Trần Lỵ trợn to đôi mắt.

Chương 105: Lần nữa đụng mặt

“Lưu thúc, chẳng lẽ ngươi thật như vậy sao… không ngờ…”

Trần Lỵ nhìn Lưu Mục bằng vẻ mặt khó tin, cho tới lúc này nàng vẫn chưa thể tin sự thật ở trước mắt.

“Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu nói không sai.” 

Đến bây giờ Lưu Mục cũng không sợ thừa nhận, gật đầu nói:

“Đám hãn phỉ trước đó cũng là thông đồng với ta.”

Thân thể Trần Lỵ chấn động lên, vừa sợ vừa giận, cắn răng nói: 

“Tại sao?”

Lưu Mục cười lạnh nói:

“Tại sao ư? Cái này phải hỏi phụ thân ngươi đó. Trần Lỵ, đến lúc ngươi chết cũng đừng trách ta, muốn trách thì trách phụ thân ngươi.” 

“Trách phụ thân của ta sao?”

Trần Lỵ nói.

“Đúng vậy, phụ thân ngươi năm đó diệt đi cả nhà Long gia, chỉ có điều hắn không ngờ tới người của Long gia vẫn chưa chết tuyệt.” 

Lưu Mục lạnh lùng nói.

“Lưu quản gia, nói nhiều với nàng ta như vậy làm cái gì. Thiếu chủ còn chờ tin tức của chúng ta.”

Tên hãn phỉ phía sau lưng Lưu Mục tiến lên nói. 

Lưu Mục gật đầu, vung hai tay lên, hãn phỉ ở bốn phía lập tức tiến lên bắt Trần Lỵ lại.

“Các ngươi muốn làm gì ta? Muốn mang ta đi đâu?”

Trần Lỵ hoảng sợ nói. 

“Mang ngươi đi đâu ư?”

Lưu Mục cười lạnh nói:

“Yên tâm đi, bây giờ ngươi không thể chết được, thiếu chủ nói cứ để cho ngươi chết như vậy thì không giải được mối hận trong lòng hắn. Thiếu chủ bảo ta dẫn ngươi trở về để cho hắn hưởng thụ một tháng. Đến khi nào hắn cảm thấy nhàm chán thì xử tử ngươi, sau đó quay lại treo thi thể của ngươi trên cổng chính Trần phủ, để cho phụ thân của ngươi thưởng thức một chút.” 

Trần Lỵ vừa sợ vừa giận, nhìn Lưu Mục bằng ánh mắt hận thù:

“Lưu Mục, uổng công cha ta không xử bạc với ngươi, ngươi là đồ chó ăn cây táo rào cây sung.”

Nói xong, nàng phun nước bọt vào mặt Lưu Mục. 

Lưu Mục đưa tay sờ nước bọt trên mặt, liếm liếm, cặp mắt sáng lên nhìn thân hình của Trần Lỵ, cười hăng hắc nói:

“Không ngờ nước trong miệng ngươi thơm như vậy, nếu không phải là thiếu chủ có mệnh, hiện tại ta đã muốn hầu hạ ngươi rồi.”

Trần Lỵ lại tức giận đến nổi bộ ngực phập phồng không dứt. 

“Mang đi.”

Lưu Mục quát.

“Thi thể của những người khác không có chỗ dùng, thì ném bỏ ở đây, tiện cho mấy con yêu thú và phi cầm.” 

“Vâng, Lưu quản gia.”

Lưu Mục và các hãn phỉ dẫn Trần Lỵ đi ra khỏi chỗ đó, cũng không đi đường lớn mà là chuyên đi theo đường núi hiếm thấy vết chân người.

Nửa ngày trời sau mọi người đi tới một đường núi hoang dã. 

Thế nhưng ngay lúc các hãn phỉ đi về phía trước, Lưu Mục đột nhiên ngừng lại, gương mặt khó tin và hoảng sợ nhìn hai thân ảnh đi tới ở phía trước.

Không ngờ là Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu hai ngày trước đã rời đi.

Không ngờ lại đụng phải hai người này. 

Lúc này Trần Lỵ cũng phát hiện Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu ở phía trước, gương mặt xinh đẹp vui mừng, nàng vốn đang tuyệt vọng vô hạn, tuy nhiên lúc này nàng bị phong bế miệng nên không thể kêu thành tiếng, chỉ có thể phát ra âm thanh Ô ô ô...Xa xa, hai người Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu đang đi lại cũng phát hiện ra đám người Trần Lỵ, Lưu Mục, họ cũng cảm thấy rất bất ngờ, hiển nhiên không ngờ sẽ gặp lại đám người Trần Lỵ.

Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu nhìn nhau, hai người giục ngựa tiến lên. 

“Lưu quản gia, làm sao vậy?”

Tên hãn phỉ ở phía sau lưng Lưu Mục trông thấy đột nhiên Lưu Mục ngừng lại, gương mặt đầy hoảng sợ thì cảm thấy nghi hoặc trong lòng, tiến lên hỏi.

Lưu Mục chỉ chỉ vào Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu đang đi tới ở phía trước: 

“Là bọn họ, bọn họ.”

“Bọn họ?”

Tên hãn phỉ kia vô cùng nghi hoặc. 

Hắn đã nhìn thấy hai người kia, tuy nhiên không thấy có cái gì đặc biệt.

Hai người Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu đi tới trước mặt đám người Lưu Mục, Hoàng Tiểu Long quét mắt qua đám hãn phỉ một cái, ánh mắt ngừng lại trên người Trần Lỵ một chút, sau đó nhìn Lưu Mục cười nói:

“Đây không phải là Lưu quản gia sao? Không ngờ trùng hợp như vậy, chúng ta lại gặp nhau. Xem ra chúng ta thật đúng là có duyên.” 

Lưu Mục không lên tiếng, sắc mặt có chút khó coi.

“Đây không phải là Trần Lỵ tiểu thư sao?”

Hoàng Tiểu Long cười nói: 

“Vì sao thế? Các ngươi muốn đi đâu mà cần phải cột hai tay của Trần Lỵ tiểu thư lại, nhét miệng của nàng ta lại mới được!”

Lưu Mục vẫn không lên tiếng, tên hãn phỉ phía sau hắn không nhịn được cả giận nói:

“Tiểu tử, ngươi không có chuyện gì ở nơi này, tốt nhất lập tức cút đi chỗ khác, nếu không lão tử chặt cho ngươi một đao.” 

Âm thanh của hắn vừa dứt, đột nhiên một đạo kiếm mang lóe lên, cặp mắt của tên hãn phỉ trợn trừng rồi sau đó dại đi, ngã xuống, lúc hắn ngã xuống, huyết mới từ nơi cổ phun vãi ra đầy trên đất.

Hãn phí bốn phía đều thất kinh, đua nhau rút đao ra, vừa kinh vừa nộ nhìn hai người Hoàng Tiểu Long.

“Tất cả dừng tay cho ta.” 

Lưu Mục vội vàng lên tiếng quát.
Hắn biết Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu muốn giải quyết những người này, cũng chỉ là mất mấy phút thôi.

Hãn phỉ bốn phía vốn muốn xông lên nghe vậy không khỏi ngừng lại. 

Lưu Mục nhìn Hoàng Tiểu Long, cười gằn nói:

“Hoàng công tử, Phí Hầu tiền bối, chuyện này không có liên quan gì tới các ngươi, hai vị ly khai, sau này thiếu chủ của ta sẽ cảm tạ hai vị.”

“Thiếu chủ.” 

Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt:

“Lúc trước không phải ngươi nói chúng ta là chủ mưu hay sao? Không phải ngươi nói ngươi đi theo tiểu thư các ngươi mười mấy năm nay, trung thành và tận tâm hay sao? Lúc trước không phải ngươi còn nói chúng ta vu tội cho ngươi hay sao.”

Lưu Mục không biết trả lời như thế nào, còn Trần Lỵ lại bị ngậm kín miệng, vẻ mặt hổ thẹn. Lúc trước nàng còn thành khẩn nói nàng tuyệt đối tin tưởng Lưu Mục, không ngờ đảo mắt lại bị Lưu Mục cùng với người bắt cóc mình. 

“Hai vị, các ngươi muốn thế nào?”

Sau một hồi, sắc mặt Lưu Mục âm trầm lên tiếng, nói đến đây, hắn lấy ra một túi tiền, ném tới:

“Trong này có một tấm kim tạp trị giá mười vạn kim tệ, có thể đến đổi tại bất kỳ một tiền trang nào ở Vực ngoại vương quốc.” 

Hoàng Tiểu Long nhận lấy túi tiền, gương mặt điềm đạm:

“Mười vạn kim tệ.”

Vẻ mặt Trần Lỵ đầy lo lắng, lên tiếng ô ô…, lắc đầu. 

“Mười vạn kim tệ, đuổi ăn mày đi còn có thể.”

Hoàng Tiểu Long nhìn Lưu Mục nói.

Lưu Mục nhíu mày, lại ném qua một túi tiền: 

“Trong đây cũng có một tấm kim tạp trị giá mười vạn kim tệ nữa.”

Hoàng Tiểu Long lắc lắc đầu:

“Các ngươi có hơn một trăm người, mạng của các ngươi không đáng giá như vậy sao? Như vậy đi, ta cũng không cần nhiều, một mạng mười vạn kim tệ.” 

Một mạng mười vạn kim tệ, vậy chính là hơn một ngàn vạn.

Hơn một ngàn vạn.

Đợi đến khi Lưu Mục hiểu rõ ý tứ trong lời nói, liền nổi giận lên: 

“Ngươi đang trêu ta đó sao?”

Lúc này hắn đã hoàn toàn hiểu rõ ngay từ đầu Hoàng Tiểu Long đã trêu đùa bọn họ.

“Trêu đùa ngươi thì sao?” 

Hoàng Tiểu Long nhún nhún vai, đưa mắt tỏ ý với Phí Hầu. Phí Hầu hiểu rõ thân hình liền nhoáng lên một cái, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Lưu Mục. Dưới ánh mắt hoảng sợ của Lưu Mục, bàn tay Phí Hầu ngưng khí như đao, rạch một cái trên cổ của hắn.

Lưu Mục há miệng, cương cứng ở nơi đó. Thân hình Phí Hầu không ngừng, hai tay không ngừng huy động. Lưu Mục và hãn phỉ bốn phía không ngừng ngã xuống, liên tiếp vang lên tiếng hét thảm.

Không bao lâu thì tiếng hét thảm dần dần im bặt, cuối cùng chỉ còn lại Trần Lỵ đứng ở nơi đó. 

Sau khi giải quyết đám người Lưu Mục, Phí Hầu đi tới trước mặt Trần Lỵ, vung trường kiếm trong tay lên, Trần Lỵ nhắm mắt hoảng sợ, trường kiếm của Phí Hầu chém xuống, nhưng lại thấy dây thừng trói nơi cánh tay của nàng đã đứt ra.

Phí Hầu lui về bên cạnh Hoàng Tiểu Long.

“Chúng ta đi thôi.” 

Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, không để ý tới đối phương, cùng Phí Hầu giục ngựa ly khai.

Sau đó Trần Lỵ mở hai mắt ra, nhìn theo bóng lưng của Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu biến mất, nhìn lại thi thể của Lưu Mục và đám người ở bốn phía, đột nhiên nàng bật khóc

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau