VỊ NGÃ TIÊN TÂM

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Vị ngã tiên tâm - Chương 6 - Chương 10

Chương 6: Đường Về

“ Tám giờ kém hai mươi phút, haizzz, mô tô đã hỏng trong tai nạn chưa bảo trì xong, ta phải đón xe buýt thôi”.

Đoàn Sinh diện một bộ sơ mi trắng, chải tóc gọn gàng, ngắm nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới qua gương, gật gật đầu, hắn nở một nụ cười rạng rỡ: “ Từ nay ta phải sống tốt hơn”

“Cạch…” khóa chặt cửa nhà, hắn phải đi bộ từ nhà ra đầu hẻm để đón xe, con đường yên tĩnh quen thuộc vang vọng âm thanh bước chân quen thuộc, tâm trạng hắn hôm nay khi đi qua con đường này rất khác xưa, con đường với những ánh đèn ảm đạm nhưng dưới cái nhìn của hắn bây giờ thật đẹp, vẻ đẹp của sự kỳ bí mờ ảo, tâm trạng thay đổi làm cách nhìn thay đổi.

Đến ngã rẽ, hắn lại thấy cái trụ đèn chớp tắt liên hồi: “ Họ vẫn chưa sửa chữa nó sao”.

Nhìn ánh đèn này, trong đầu hắn xuất hiện lại hình ảnh của cô gái vài hôm trước, hắn bỗng buồn cười, lúc ấy hắn còn tưởng cô ấy là thứ kia: “ Không biết là con gái nhà ai, nếu có cơ hội gặp lại phải làm quen mới được”.

“ MÈOOOOOO….!!!....”.

Một tiếng mèo kêu to bất chợt vang lên làm Đoàn Sinh giật nảy mình. Hắn nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì thấy nơi nắp thùng rác công cộng phía trước, nằm sát bên bờ tường bên trái, có một con mèo đen đứng đang nhìn chằm chằm vào hắn.

“ Mèo Hoang sao, khu này khi nào xuất hiện mèo hoang, chắc nó đi lạc, thôi kệ, nghe nói mèo hoang rất hung dữ, nên tránh xa một chút”.

Đoàn Sinh liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, còn mười phút, hắn phải nhanh lên nếu không sẽ trễ hẹn. Chầm chậm bước qua con mèo đen hắn cố ý tránh ra một khoảng cách nhất định để không làm kinh sợ nó, mèo đen như cực kì đề phòng đối với “con người”, nó nhe nanh xù lông lên, nếu Đoàn Sinh tiếp cận nó, nó sẽ lập tức tấn công.

Thấy bóng lưng Đoàn Sinh đã đi xa, mèo đen như ngoan hiền trở lại, nhảy xổ từ thùng rác lên cây cao tìm một điểm tựa thoải mái nằm, tuy vậy đôi mắt vẫn cứ dán vào phương hướng Đoàn Sinh ra đi.

Ra khỏi con hẻm, thành phố cao tầng đầy màu sắc, xe cộ ồn, người đông tấp nập, Đoàn Sinh tiến đến khu vực đón xe buýt, lên xe đi Hào Hoa quán. <code> ---------------------------- </code>

“ Đoàn Sinh, bọn ta ở hướng này ”

Nghe được tiếng nói quen thuộc của Nhược Đồng, Đoàn Sinh quay đầu thì thấy ba người đang hướng hắn đi đến.

Vũ Hinh cười: “ Ngươi đến trễ tám phút mười chín giây, phải phạt sao đây”

Bị bắt lỗi, Đoàn cười gượng: “Ha ha hơi kẹt xe chút, xin lỗi”.

Nhược Đồng phất phất tay: “ Được rồi mau ăn thôi ta thật đói, ta nhịn đói từ chiều đến giờ chỉ để ăn được đặc sản pizza ở đây thôi đấy”.

Vũ Hinh thâm ý nói: “ Ta nghe hình như món đó mắc nhất cái quán này”. Vũ Thần: " ….." <code> ----------------------------- </code>

“ Đây, xin lỗi quý khách chờ lâu, pizza của quý khách”

“ Hura….” Nhược Đồng liền không kể hình tượng ra tay nắm bóc ăn một lần hai miếng.

Vũ Hinh một tay gấp khoai tây chiên cười nói: “ Hôm nay tới đây ăn, cũng muốn bàn về chuyện nhóm âm nhạc của chúng ta”.

Như có như không Vũ Hinh liếc nhìn Đoàn Sinh: “ Nhóm của chúng ta vừa….thiếu đi một giọng ca, ta nghĩ nên tuyển thêm một thành viên giỏi về ca hát”.

Vũ Thần hơi bất ngờ vì chuyện đầu tiên em gái mình nói là chuyện này, cũng ngó sang Đoàn Sinh nói: “ Vũ Hinh à, việc này cứ để từ từ xem sao, anh cũng có một số bạn vừa quen được, chắc hẳn cũng có người hứng thú về âm nhạc”.

Nhược Đồng vừa ăn vừa nói thêm vào: “ Giang Tuyết cô ấy rời nhóm rồi à, ta tưởng chỉ là nói đùa thôi chứ”.

Vũ Thần nghe xong trừng mắt nhìn Nhược Đồng: “ Này Nhược Đồng….nói ít thôi lo ăn đi”.

Lúc này Đoàn Sinh mở lời: “Ta thấy đây là ý kiến hay, nên tìm thêm một người hát tốt, tuyển nam đi, chúng ta đã có Nhược Đồng là giọng ca nữ rồi, ta nghĩ nên cần một giọng nam”.

Vũ Hinh đặt đũa xuống bàn: “ Được, quyết định vậy đi, ta thổi sáo, Vũ Thần chơi trống, Đoàn Sinh đánh đàn, Nhược Đồng và… một bạn nam nữa sẽ ca hát, nhóm thế là ổn rồi". Vũ Thần uống một ngụm nước ngọt, lấy tay lau miệng: “ Được rồi, chuyện này sắp xếp như thế, tìm người mới cứ để ta lo, bàn về việc khác đi, ta nghe nói gần đây hay có người mất tích”.

Nhược Đồng im lặng nãy giờ cũng chen vào nói: “ Đúng, đúng, ở khoa Công Nghệ của ta vừa qua có một nữ sinh mất tích vào hai ngày trước, đến hôm nay cảnh sát cũng chưa tìm được manh mối gì”.

Vũ Hinh vẻ mặt hơi lo lắng: “Thật sao, không ngờ đến trường ta cũng bị dính vào vụ này, không biết mục đích của tên hung thủ là gì, già trẻ gái trai đều bắt, đến nay khắp thành phố đã có hơn bảy vụ rồi, không lẽ là băng nhóm buôn người hay buôn nội tạng nào đó làm".

Đoàn Sinh ăn xong một miếng pizza đáp: “ Có lẽ vậy, đều là con người với nhau sao lại bất chấp lương tâm vì đồng tiền như vậy, xã hội ngày càng loạn, nhớ đi đường phải cẩn thận hơn”. <code> "..............." </code>

Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục cho đến tận gần mười giờ đêm, lúc này quán gần như sắp tới giờ đóng cửa.

“ Anh trai, hãy chứng tỏ mình là người anh hùng đi nào”

“ Phục vụ,... thanh toán giúp ta”

Bàn tay Vũ Thần như run run cầm chặt tờ tiền như không nỡ xa, hành động này khiến cả nhóm phải cười lên.

“ Đoàn Sinh tạm biệt, anh em ta sẽ đưa Nhược Đồng về tận nhà cho, ngươi cứ về thong thả”

“ Được rồi, đêm hôm nhớ cẩn thận, ta đón xe buýt về trước”

“ Ok”

“ Bye”

“ Bye….” <code> ------------------------------- </code>

Bước lên chiếc xe buýt màu đỏ, trên xe có tổng cộng hơn hai mươi người, ai nấy cũng đều tỏ vẻ mệt mỏi, có vài người còn ngủ gục trên xe, chợt Đoàn Sinh thấy hai người quen thuộc đang tựa vào nhau ngủ ở cuối hàng ghế ngồi, đó là đôi mẹ con khi sáng, bên cạnh họ còn có một người đàn ông thức canh chừng, hình như là cha của cô bé, cô bé ngủ trông rất ngon say, tay vẫn còn cầm chặt cây kẹo lúc sáng chưa ăn, Đoàn Sinh cười cười, không định làm phiền gia đình họ, hắn lựa chọn một chỗ ngồi gần cửa xe có thể nhìn thấy quang cảnh bên ngoài: “ Gió lớn thật….”.

Gió lạnh thổi qua khung cửa xe buýt, Đoàn Sinh cho tay vào túi áo ấm được khoác bên ngoài, cúi đầu nhìn đồng hồ: “ Mười một giờ.… trễ như vậy, có lẽ đây là chuyến cuối cùng trong ngày rồi”. <code> ------------------------------ </code>

Chương 7: Ngoại Đạo

Xe đã chạy được hơn mười lăm phút, lúc này khi nhìn qua khung cửa Đoàn Sinh có thể thấy được cách phía trước không xa là một cái đường hầm bắt ngang qua biển để rời khỏi khu phồn hoa nhất thành phố.

“Sắp vào đường hầm rồi”

Đường hầm Phát La là một trong những nơi đẹp nhất của trung tâm thành phố, tráng lệ, đây là điều mà Đoàn Sinh nghĩ, đường hầm này mặc dù đã đi qua nhiều lần nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn lại không cản được sự khen ngợi.

Trong hầm lúc này vì đã là nửa đêm nên dường như chỉ có tuyến xe buýt của Đoàn Sinh là đang chạy, khung cảnh im ắng đẹp đến lạ thường chứ không như những ngày đông xe qua lại, hai dãy đèn dài thắp sáng lộng lẫy, nghệ thuật họa tiết tuyệt vời khắc xung quanh hầm được kiến trúc sư người Nga nổi tiếng thiết kế không những thế vì nằm sâu dưới lòng nước, chạy bên trong còn có thể loáng thoáng nghe được tiếng “ọc ạch” của thủy áp, tạo nên một khoảng không gian làm cho người đi bên trong như đang ở một thế giới khác

Ngắm nhìn đến say mê như quên luôn cơn buồn ngủ, chợt hắn nhíu mày, gấp rút lấy một tay xoa trán: “Lại nữa, cảm giác đau nhói ở đầu này lại tái phát”.

“Kẹt kẹt kẹt…”

Một âm thanh kì lạ không biết là thứ gì phát ra vang lên trong đường hầm.

“Có gì đó không đúng”.

“Ùùù….”

Đèn trong hầm đột nhiên toàn bộ tắt, không gian lập tức rơi vào tối đen, xe buýt bất chợt dừng.

Hành khách trên tàu cảm thấy xe rung lắc cũng lần lượt tỉnh ngủ, thấy tình hình họ lập tức ồn ào lên: “ Tài xế ….”, “Có chuyện gì vậy”, “ Sao xe lại dừng”, “Thế này là sao”, “....”

Đoàn Sinh cũng hơi hốt hoảng, sự việc xảy ra quá nhanh. Trong đầu hắn liền liên tưởng đến việc cướp bóc.

“Bịch bịch…”
Trong cơn đau đầu hành hạ, mắt Đoàn Sinh thấy từng người một trên tàu lúc này như bị trúng tà, thân thể mất thăng bằng, đầu quẹo về một bên.

Hắn bỗng chốc cũng cảm thấy toàn thân vô lực, mắt hoa lên, nhưng không ngất đi như những người khác, hắn cố lấy tay nắm chặt vào thành ghế giữ vững bản thân, đôi mắt vẫn cứ lim dim mở, mờ dần trong cơn đau đầu: “Là thứ gì, thuốc mê sao, trộm cướp hay bọn khủng bố, bọn chúng làm thế nào được”.

Xe buýt khoảnh khắc này như không còn một tiếng động nào phát ra, nhiệt độ trong xe dần trở nên hạ thấp một cách kì lạ, trong tĩnh lặng đến đáng sợ, một âm thanh khàn khàn cất lên, tiếng nói như đang thì thầm sát vào tai Đoàn Sinh: “Khặc khặc khặc...linh hồn các ngươi… thật hấp dẫn”.

Đoàn Sinh hoảng hốt, tuy không hiểu câu nói có ý nghĩa gì nhưng lông tóc không tự chủ dựng đứng cả lên, trong mơ hồ hắn thấy trước người mình có một người áo đen đang đứng, áo khoác phủ toàn thân từ đầu đến chân, khuôn mặt không thấy rõ,đôi mắt huyết hồng nhìn chằm chằm hắn: “Không mất đi ý thức, thật đặc biệt, ta sẽ nếm thử ngươi trước, linh hồn chắc sẽ ngon hơn bọn kia…”

Kẻ mặc áo đen lấy tay nâng đầu Đoàn Sinh lên, đối diện với khuôn mặt hắn, lúc này tim Đoàn Sinh như ngừng đập, hắn có thể thấy rõ nó, một khuôn mặt cháy đen lộ ra cả hộp sọ trông cực kỳ kinh dị, với hàm răng như đang cười tươi nhìn hắn.

Bàn tay xương chìa ra ngón trỏ đặt nhẹ lên trán Đoàn Sinh, đến bây giờ Đoàn Sinh không biết đây là chuyện gì, phản thực tế, ý niệm trong đầu bây giờ như nói rằng hắn sắp chết: “Đây…đây, là gì..., ta sắp chết sao, hắn là ai, tử thần…?..., ta lần trước đã đoản thọ nhưng không chết nên hôm nay tới đòi mạng sao, cũng quá khoa trương đi, chết thế này không hay tí nào, rất phản khoa học, có chết ta cũng muốn chết rõ ràng”.

Kẻ áo đen quai hàm càng rộng ra như cười càng lớn, đôi mắt huyết hồng cũng rực đỏ hơn, hắn như một con thú hoang đói nhiều ngày sắp được tận hưởng thứ mỹ vị ao ước.

“Vô lượng thiên tôn, tà ma ngoại đạo không nên tồn tại: Càn khôn tá pháp, Khư Ma Pháp Ấn, KẾT”. “Áo bào đen” phản ứng cực nhanh, lập tức bỏ ra Đoàn Sinh như thuấn di mà lùi về sau, một làn khói đen từ áo bào thoát ra chắn trước thân thể.

“Ầm……”

Chiếc xe buýt rung động kịch liệt như sắp ngã ngang. Sau khi nghe tiếng “Ầm” Đoàn Sinh cứ tưởng là nổ bom, nhưng không phải thế, không có một vụ nổ nào xảy ra, mắt hắn thấy chính là một lá bùa màu xanh đang cố sức phá hủy lớp khói đen sau cú va chạm, tiếng “rẹttt... rẹttt….” liên tục phát ra như hai thứ cực kỳ cứng rắn cà sát vào nhau.

“Xèo”

Cuối cùng trong chớp mắt, lá bùa càng nhạt màu dần rồi bốc cháy lên sau đó tan biến thành tro bụi, chiếc xe cũng theo đó biến dạng.

“Áo bào đen” thu lại khói đen hừ lạnh một tiếng: “ Cút ra đây, kẻ nào lớn mật dám phá hỏng chuyện tốt của ta”

Trong không gian nhỏ hẹp tĩnh lặng này, không biết lúc này lại xuất hiện thêm một người. Hắn đứng ngay bên cạnh Đoàn Sinh, đó một trung niên đại hán khoảng bốn mươi tuổi, thân khoát đạo bào xẻ đôi đen trắng, sau lưng có thái cực, trước ngực có la bàn, hông trái gắn chuông đồng, hông phải đeo mộc kiếm quấn bùa vàng, khuôn mặt vô cùng bình thường có phần đê tiện, nếu ném hắn vào đám đông thì chắc chắn sẽ có người vì cái thần thái “đặc biệt” này mà chú ý đến hắn, dáng người cao to, hai hàng ria mép được nụ cười nâng lên phất phơ trong gió lạnh đúng chuẩn lừa gạt đạo sĩ.

Hắn lúc này tay trái vuốt ria mép, tay phải kề lên mộc kiếm: “ Vô lượng thiên tôn, đạo hữu cần gì phải tạo sát nghiệp nhiều như vậy, ta khuyên ngươi, thiên địa bất dung, quay đầu là bờ”

“Áo bào đen” vung tay áo cười lớn: “ Những kẻ chính đạo mà ta gặp lúc trước, kẻ nào cũng mở đầu bằng câu này, đến nay chắc xương cốt của chúng cũng mục nát hết rồi”.

Đạo sĩ lắc lắc đầu, vẻ mặt nuối tiếc: “Vô lượng thiên tôn, đã giết nhiều người như vậy, tà ma ngươi cũng nên sám hối rồi”.

“ Ù.. ù... ù… kẹt kẹt kẹt….”

Gió lớn tự nổi, áo bào tung bay, hắc lâu hiện rõ, đôi mắt phát xạ màu đỏ rực, khói đen xoay vần: “ Khoác lác, để ta xem một tên Nhập Độ cảnh sơ kỳ có thể làm được gì”.

Chương 8: Pháp Đấu

“Chàng trai trẻ, ngươi ra khỏi đây”

Đạo sĩ liếc Đoàn Sinh đang vô lực nằm rạp dưới chân mình, phất tay áo, một lực lượng vô hình xuất hiện đẩy Đoàn Sinh bay ra khung cửa, chỉ nghe “ ịch” một tiếng hắn đã nằm rạp xuống làn đường trong hầm, cú va chạm làm thân thể kiệt sức của hắn như sắp ngất đi, có cần mạnh thế không.

“Ha ha xin lỗi chàng trai trẻ, vô tình làm nóng trước khi chiến thôi” tiếng cười của Đạo sĩ từ trong xe phát ra.

Đoàn Sinh không thích chửi thề, nhưng lúc này hắn thật sự muốn chửi “ Cmn ngươi đang cứu ta hay giết ta” nhưng chỉ là nghĩ trong lòng thôi, nếu hắn thật sự làm thế thì hoàn cảnh này coi như tự ném mạng ra đùa.

Đoàn Sinh không tin trên đời này có chuyện thần tiên, hắn cũng không tin vào may mắn, trên đời thứ gì cũng phải tự tranh giành nỗ lực, đây cũng chính là lí lẽ hắn đặt ra cho bản thân- vượt qua bất hạnh để không ngừng vươn lên. Nhưng thứ gì diễn ra trước mắt hắn, “ phép thuật”, “ quái vật” những thứ này làm thế giới quan sụp đổ, chuyện chưa từng xảy ra trong đời, ở một thế mà chủ nghĩa duy vật được tôn thờ.

Cơn buồn ngủ vẫn cứ bủa vây, đầu càng đau, Đoàn Sinh mặc niệm trong lòng nhất quyết không được ngủ, phải mở thật to mắt nhìn, chứng kiến nó, hắn lo sợ nếu trong lúc ngủ chết luôn thì sao, đến chết cũng không biết chết như thế nào, bị ai giết hay tai nạn, nếu hắn chết thì có ai đau buồn không, thế giới này còn quá nhiều điều mà hắn chưa biết, chưa trải nghiệm, chưa bao giờ hắn cảm thấy cuộc sống đáng quý như lúc này, vì là kẻ mồ côi mà hắn sống hai mươi mấy năm trong mặc cảm, tự đặt gánh nặng cho mình, khi cha mẹ nuôi hắn qua đời hắn liền cảm thấy cuộc sống này ảm đạm, có lẽ đến lúc cận kề cái chết người ta mới ngộ ra được điều này, tục ngữ có câu rất hay “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”.

“ Mọi chuyện xong xuôi rồi, đánh”

“Hừ, chính đạo các ngươi lúc nào cũng giả nhân giả nghĩa, chết đi”

“ U trảo”

“Áo bào đen” hừ lạnh một tiếng, tay phải đấm về phía trước, một làn khói đen nhanh chóng từ tay áo thoát ra hình thành một ma trảo lớn bằng nửa thân người tốc độ cực nhanh lao về hướng Đạo sĩ, trảo đi đến đâu kính cửa ầm ầm vỡ toang, mảnh kính văng đầy, một số hành khách ngất xỉu bị bắn trúng tạo thương tích không nhỏ, Đoàn Sinh may mắn nằm bên ngoài xe nên chỉ bị một vài vết xước.

" Ầm"

Xe buýt ngã ngay xuống mặt đất.

“ Nguy hiểm quá, ta phải chạy khỏi nơi quỷ quái này”

Đoàn Sinh lúc này không biết lấy sức lực từ đâu mà đứng dậy cố gắng tránh xa chiếc xe buýt, loạng choạng chạy thục mạng về phía trước để ra khỏi căn hầm ma quỷ này.

“ Không...Không thể nào, đây là chuyện gì”

Hắn cứ chạy mãi nhưng lúc này lại phát hiện mình dường như vừa đi một đường vòng, chiếc xe vẫn nằm gần trong tầm mắt của hắn, đây là “ ma thuật” gì.

Đoàn Sinh lúc này ngã khụy xuống, khuôn mặt hoảng sợ, tại sao chuyện khủng khiếp này lại xảy ra với hắn, vài phút trước hắn còn tự nhủ bản thân từ nay phải biết sống tốt hơn mà.

“ Cảnh sát, đúng rồi, ta phải gọi cảnh sát, có thể họ sẽ không tin ta nhưng nếu ta lừa được họ vào đây có lẽ sẽ có cơ hội thoát ra, súng đạn, ta không tin súng đạn không thể giết chết con quái vật kia”.

“… A lô...lô..., cảnh sát phải không, ta… ta báo án, có một vụ bắt cóc tập thể diễn ra ở trong đường hầm Phát La, ta...ta cần các ngươi thật nhiều người đến...đến...n….mau....mau cứu chúng ta”

Đoàn Sinh vì hoảng sợ mà nói giọng run run gấp gáp, bằng giọng điệu này hắn chắc chắn tự tin rằng họ sẽ không xem đây là trò đùa mà cử người đến.
“ Khặc khặc… tên phàm nhân rác rưởi ngươi cũng muốn kêu cứu”

“ A….”

Đoàn Sinh giật nảy mình quăng ngay chiếc điện thoại ra, giọng nói đó rõ ràng là của tên “quái vật” kia, “ quái vật” đó làm thế nào được, Đoàn Sinh lúc này như sắp điên, chỉ biết bất lực ngồi co ra trên đường, niềm hy vọng cuối cùng của hắn là tên Đạo sĩ.

Lúc này, tên Đạo sĩ và “Áo bào đen” cũng đấu đến cao trào.

“Áo bào đen” vung tay, một hành khách nam bất tỉnh bên trái hắn cổ lập tức đức ra một vết thương thật sâu ở động mạch, “Áo bào đen” khẽ nắm lại tay xương, máu ở cổ tên hành khách xấu số và những vết thương do kính vỡ gây ra trên người các hành khách khác lúc này cũng bỗng nhiên bị loét rộng xé rách, máu thoát ra ào ạt như có linh tính bay về phía “Áo bào đen” bị hắn hấp thụ tăng cao sức chiến đấu.

“ Làm càng”

Đạo sĩ thốt lên một tiếng, với tu vi của hắn rất khó bảo vệ hết những người trong xe, nhưng đảm bảo tính mạng của họ thì không phải không thể, cuộc gặp mặt này quá bất ngờ khiến hắn không kịp chuẩn bị, nên hắn đành cố sức cứu được người nào hay người đó còn đỡ hơn bỏ mặc cho đoàn diệt.

“ Ta phải tống hắn ra khỏi chiếc xe này, nơi này có quá nhiều người, đánh nhau ta không có lợi thế”

Đạo sĩ lập tức đưa tay phải lên, ngón trỏ như có pháp lực bao phủ phát ra ánh sáng đỏ vẽ thật nhanh lên không trung một hình thù kỳ lạ như chữ không phải chữ như hình không phải hình, phất tay một cái, chữ đỏ trên không trung lập tức thành một lá bùa thân vàng với những ấn ký đỏ bên trên lao như sấm chớp về phía “Áo bào đen”.

“Áo bào đen” hừ lạnh, một luồng khí đỏ từ tay xương phát ra, tụ lại thành hình một đầu khô lâu vặn vẹo, há to miệng đánh về phía trước.

Hai thuật pháp trong tích tắc đụng vào nhau, quang mang lóe sáng làm người khó có thể nhìn thẳng, không khí lập tức trở nên nóng rực, “ Khô Lâu Đỏ” cùng “Bùa vàng” đồng loạt tan biến như hóa giải lẫn nhau.

Lúc này khi quang mang vừa biến mất, “Áo bào đen” lập tức cảm thấy sơ xuất, nhận ra hắn lúc này đã không còn ở vị trí cũ nữa mà bị na di ra ngoài chiếc xe buýt cùng với tên Đạo sĩ đứng trước mặt. “ Na Di Thần Hành pháp chú, không ngờ lại bị ngươi lừa, tốt, thật tốt...Đạo sĩ thối, ngươi đang lo cho những “ thức ăn” đó sao”

Nghe câu hỏi của “Áo bào đen” Đạo sĩ thở ra một hơi dài làm vẻ mặt của bật cao thủ: “ Hôm nay tâm trạng ta rất tốt, nể lòng trời có đức hiếu sinh, ta tha cho ngươi một lần, ngươi đi đi”.

“Áo bào đen” như bị chọc giận: " Ngươi đã muốn bảo toàn tính mạng cho những phàm nhân thấp hèn này thì ta sẽ giết toàn bộ chúng, để xem khi bọn chúng chết hết trước mặt ngươi, lòng ngươi có xuất hiện cái gọi là tâm ma khi không cứu được chúng không”.

Đạo sĩ như bị nói trúng tim đen, cũng không giả vờ nữa, mắt trợn lên giận dữ:

“ Vô lượng con mẹ nó thiên tôn, ta đã nói là tha rồi, đây là ngươi ép ta”.

Đạo sĩ mất đi thể diện, trong đời hắn thứ gì cũng có thể mất chỉ duy có thể diện là không được, tên ma đạo này có tu vi Nhập Độ hậu kỳ, cao hơn hắn đến hai tiểu cảnh giới, Đạo sĩ thầm tiếc hận nếu như gặp “Áo bào đen” ở một nơi vắng vẻ thì với lượng pháp bảo mà hắn đeo trên người đã có thể đại chiến ba trăm hiệp mà không lo ngại nhưng bây giờ hắn đang bị nắm thóp, hắn không thể bỏ mặt những phàm nhân này mà không cứu. Trong lòng bất định, hắn nghĩ thật kĩ mình có nên sử dụng một chiêu đó không: “ Nếu ta khai triển nó cho dù có thể làm hắn trọng thương bỏ chạy nhưng cũng sẽ bỏ ra đại giới, tu vi giảm lùi, tuổi thọ hao tổn, nếu lần sau gặp lại cũng chỉ có nước co giò mà chạy thật nhanh thôi”.

Trong lòng bất định, nội tâm giằng xé chọn lựa, Đạo sĩ biết mình phải đưa ra quyết định thật nhanh: “ Vô lượng con bà nó thiên tôn, liều, không thể cứ giằng co mãi được”.

Hai tay Đạo sĩ nắm chặt làm gân xanh nổi lên: “ Ta cần ít nhất bảy giây”.

Trong lúc Đạo sĩ do dự thì “Áo bào đen” đã nhân cơ hội bắt lấy thời cơ, tay xương liền chưởng ra một “ U Trảo” to lớn nhưng đối tượng mà nó hướng tới không phải là Đạo sĩ mà là chuyến xe buýt đang nằm phía sau hắn.

Thân hình như cơn gió tiến lên, cốt trảo xòe ra, trong tay phải không biết khi nào đã xuất hiện một cây đoản cốt thương dài hơn nửa mét, đầu thương liên tục tỏa ra hắc khí làm linh hồn con người run rẩy, Áo bào đen dùng thuấn di ngay lập tức xuất hiện trước mặt tên Đạo sĩ.

Quá nhanh!!!.

“ Ta xem bọn chính đạo luôn giả nhân giả nghĩa, tình huống này ngươi chọn tính mạng của mình hay tính mạng của bọn phàm nhân”.

“ Chết tiệt”.

Chửi thầm một câu, Đạo sĩ hai tay kết ấn, thuật pháp tung ra, một chiếc chuông đồng bay thẳng đến trước xe buýt, chuông ngân vang vọng nhiễu loạn không gian làm tan biến đi “ U trảo” đang hừng hực lao đến.

Tất cả chuyện này xảy ra trong nhảy mắt, chỉ một giây.

Thấy cảnh này, “Áo bào đen” nhe răng nanh cười hung tàn: “ Rất tốt, ngươi là kẻ chính đạo tốt nhất mà ta từng gặp, xuống âm phủ mà làm người tốt tiếp đi”

Cốt thương giơ cao, chớp nhoáng đã chém về phía cổ của Đạo sĩ, chỉ còn cách một cọng lông, Đạo sĩ lúc này đã không còn đủ thời gian để triển khai thêm một thuật pháp nào, nếu hắn còn không tránh né được thì chắc chắn sẽ thật đi trình Diêm La.

Đoàn Sinh lúc này đang kiệt sức ngồi thu mình lại một góc ở gần xe buýt, hai mắt lim dim như sắp ngủ nhìn cảnh tượng trước mặt, hắn bị hành động này làm cho hai mắt nhất thời trợn to lên, phải nói sự việc diễn ra quá nhanh, tốc độ của “Áo bào đen” quá kinh khủng, não Đoàn Sinh căng lên như dây đàn, hắn biết nếu tên Đạo sĩ này xong đời thì đời hắn cũng kết thúc theo.

Chương 9: Tuyệt Vọng

Nét mặt Đạo sĩ lộ vẻ kinh hãi, có lẽ đến hắn cũng không ngờ kẻ địch lại mạnh vượt qua dự tính.

“ Nhất định phải tránh được” Đoàn Sinh tim đập nhanh như trống, khoảnh khắc đó hắn cảm thấy như người đang đứng sắp bị chém không phải là tên Đạo sĩ mà là Đoàn Sinh hắn, hắn chỉ còn cách trông mong vào kì tích, tên Đạo sĩ tránh né được hoặc là sau khi tên Đạo sĩ đóng vai quần chúng này ngỏm rồi lại có một người khác đảm nhiệm vai chính xuất hiện cứu khổ cứu nạn như trong phim.

“ Xẹtttt….”

Khác với kỳ vọng của Đoàn Sinh, “đầu” tên Đạo sĩ bị chém đứt ra khỏi cổ văng lên cao, máu rơi tứ phía như mưa, dính lên cả mặt Đoàn Sinh, “ bịch” một tiếng thân thể không đầu của tên Đạo sĩ ngã đổ xuống nền đường, bỗng chốc máu từ cổ chảy ra đã tạo thành vũng, mùi máu tanh tỏa ra nồng nặc khắp gian hầm.

“ Đầu” của tên Đạo sĩ bay như quả bóng vừa vặn rơi trúng chân Đoàn Sinh, khuôn mặt lấm lem máu, đầu tóc bù xù, hai mắt trợn lên không cam lòng như đang nhìn thẳng vào Đoàn Sinh.

Trái tim Đoàn Sinh muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, não bộ trống rỗng, hắn là người chứng kiến tất cả chuyện này, hôm nay một ngày bình thường như bao ngày nhưng thứ này lại đến với hắn. “Nó” tìm tới hắn, “nó” mở ra một thế giới đầy chuyện thần tiên với những phép lạ có thể thực hiện ước muốn của con người mà lúc còn thơ bé hắn hằng luôn mơ tưởng, nhưng… sao “nó” lại nhuốm một màu máu me tàn bạo làm người ta điên loạn.

Đoàn Sinh mong hắn có thể được bất tỉnh như những hành khách xấu số trên xe kia, hắn lúc này không còn muốn biết mình chết ra sao hay thế nào, hắn chỉ muốn được ra đi thanh thản, đúng, hắn đã tuyệt vọng sau khi nhìn thấy cái chết của tên Đạo sĩ, cái nhìn đó như cánh tay bóp nát can đảm, sự kiêu hãnh, lòng tự trọng, nếu bây giờ tên “Áo bào đen” kia tha cho Đoàn Sinh một mạng thì cho dù bắt hắn làm chuyện thương thiên hại lý gì hắn cũng dám làm, đây là sức mạnh ma quỷ không thể chống trả làm con người run rẩy cả linh hồn. “ Ù ù ù….”

Như một cơn gió nhẹ, “ Áo bào đen” tay cầm cốt thương, làn khói đen xoay vần quấn quanh lướt qua cái xác ngập trong máu tươi, dừng lại trước người Đoàn Sinh, mắt hờ hững nhìn “đầu” tên Đạo sĩ: “ Con kiến láo xược, hừ, được chết dưới Đoạn Hồn Thương của ta cũng nên vinh hạnh, hời cho ngươi rồi”.

Tay phải lật nhẹ cốt thương liền biến mất, “ Áo bào đen” đối mặt Đoàn Sinh: “ Tên hạ đẳng này đã chết, ngươi nghĩ nên tới phiên ngươi chưa".
Trong sợ hãi tột độ Đoàn Sinh như quên đi đau đớn, miệng nhép nhép nói không nên câu: “ Kh… ông… không… đừ… ng… đừng giết ta”.

“ Áo bào đen” lúc này bỗng cười lớn, khói đen càng nhiều như hàng ngàn con rắn du tẩu khắp người: “ Không giết ngươi sao, cho ta một lý do, đối với một thứ không bằng con kiến như ngươi được nói vài lời với ta trước khi chết là đã nên tự hào rồi”.

Cơ thể run bần bật, trên mắt hai hàng lệ ứa ra làm trôi đi một phần vết máu dính phải, cổ họng Đoàn Sinh lúc này cũng chỉ phát ra được từ “ Đừng... đừng” ngắt quãng.

“ Không sao, sẽ rất nhanh thôi, không đau, đưa linh hồn của ngươi cho ta nếm thử”

Sự việc tiếp diễn, bàn tay xương ấy lại đặt lên đầu Đoàn Sinh, lòng Đoàn Sinh lúc này đã hoàn toàn chìm xuống đáy vực sâu, như cá trên thớt chờ làm thịt.

“Đây... Thứ gì,....”.

Chương 10: Kết Thúc

Tưởng như sắp hoàn thành được ý đồ, “ Áo bào đen” lại một lần nữa buông bỏ “món ngon” gấp rút lùi về sau như lâm đại địch.

Trong sự ngơ ngác của Đoàn Sinh, một giọng nói quen thuộc như từ mọi hướng trong hư không phát ra:

“ Tan biến đi Tà Ma!!!”

“ NGŨ HÀNH ĐỒ MA TRẬN”

Xung quanh “Áo bào đen” lúc này bỗng phá không xuất hiện năm lá bùa to bằng cánh cửa, năm lá bùa phân biệt Đông Tây Nam Bắc và một lá từ trên đỉnh đầu “ Áo bào đen” áp thẳng xuống thân thể hắn khóa chặt mọi hành động, chúng như chiếc “lồng” bao vây “ Áo bào đen”, trên thân mỗi lá bùa đều có khắc những ký tự phức tạp khác nhau chia ra năm màu biểu tượng Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, những ký tự đó như có sinh mạng không ngừng trôi nổi biến đổi phát ra sức mạnh to lớn.

Năm thứ ánh sáng vàng, lục, xanh dương, đỏ, nâu như thủy triều bùng lên dữ dội làm cho “kết giới không gian” nơi đây của “ Áo bào đen” tạo ra để bắt những “ con mồi” cũng rung lắc kịch liệt tựa động đất.

“ Áo bào đen” biểu cảm âm trầm che dấu trong lớp áo: “ Khá lắm, lại có thể sở hữu Khôi Lỗ Thế Thân của Mặc gia chắc hẳn không phải kẻ vô danh, khai ra danh tánh của ngươi”.

Trong hư không giọng nói của tên Đạo sĩ lại một lần nữa vang lên: “ Ha ha ngươi biết thì cũng quá muộn rồi, nếu ngươi xem đây là Khôi Lỗ Thế Thân bình thường thì quả là nông cạn, nhìn xuống chân ngươi đi”.

Tuy không tin tưởng lời nói của tên Đạo sĩ gian trá nhưng “ Áo bào đen” vẫn cẩn thận dời huyết nhãn ngó mặt đường, nơi đó đâu còn là xác của Đạo sĩ nữa mà là một con búp bê hình nhân làm bằng tượng sáp bị mất đầu, bên trong như được làm rỗng để chứa pháp huyết, vũng máu dưới thân hình nhân lúc này như tự sinh linh tính, phân chia thành nhiều con rắn nhỏ kéo dài ra vẽ thành một vòng tròn thuật pháp đầy ấn chú mà đứng giữa nó chính là đang bị ngũ hành trận pháp vây quanh “Áo bào đen”.

“ Ta đã muốn tha cho ngươi, đây là ngươi tự chuốc lấy, chết tiệt, tiền pháp bảo của ta”

“ KHAI TRẬN!!!”

“ Áo bào đen” lúc này thân thể bị kìm hãm không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, trong lòng lần đầu tiên cảm thấy được sự uy hiếp của tử vong, chú trận màu đỏ dưới chân liên tục xoang tròn giữ chặt hắn, không những thế những chú sát nhỏ như sợi tơ đang không ngừng đâm vào thể xác, ăn sâu đến xương cốt, chưa kể trong vài giây sau năm thứ ánh sáng ngũ hành diệt ma sẽ hoàn toàn thiêu rụi hắn không chừa cặn bã, ngũ hành tương sinh tương khắc, lại còn phân ra năm hướng tụ tử vận vào kẻ địch, đây không phải là muốn tận diệt luôn hồn phách của hắn à, người của chính đạo, hừ, “Áo bào đen” hắn xem thường, bị ép đến tuyệt lộ thì cũng dùng đến những thủ đoạn tàn độc đê hèn mà thôi. “ Chết cmm đi”

“.…. bùmmmmm….”

Đạo sĩ hết lớn một tiếng, tất cả trận pháp cùng đồng loạt phát động. “ Áo bào đen” lúc này như không còn thủ đoạn thoát thân đứng yên tại chỗ liếc nhìn Đạo sĩ với ánh mắt căm hận mà chờ chết, cứ như vậy năm thứ ánh sáng liền bùng lên dữ dội kết hợp lại với nhau tạo thành bạch hỏa thiêu đốt cả thể xác lẫn linh hồn, bạch hỏa quang mang tỏa ra cực thịnh thiêu đốt dần hắc khí từ người hắn, chú sát dưới chân cũng ngày càng ít dường như toàn bộ chú sát đã chui vào phá hủy thân xác “Áo bào đen”.

“ Áo bào đen” gương mặt thối rữa đau đớn đến vặn vẹo, họng rên rỉ thống khổ, tức khắc hắn liền bị bạch hỏa nuốt trọn, sự tồn tại bị xóa bỏ hoàn toàn trong thiên địa.

Không gian thoáng động, Đạo sĩ chợt hiện hình, hắn chắp tay sau lưng, nhăn mày nhìn bạch hỏa đã hoàn thành nhiệm vụ đang dần thu nhỏ rồi tan đi: “ Ta cảm thấy có gì đó không đúng, quá dễ dàng”.

Thở dài một hơi Đạo sĩ khuôn mặt tỏ ra tiếc nuối: “ Là ta đa đoan rồi, với thủ đoạn tất sát khủng bố này của ta thì tà ma nào có thể kháng cự, chỉ tiếc cho pháp bảo hình nhân với năm lá bùa ngũ hành, vừa mua chưa kịp cầm nóng tay, số ta thật khổ”.
Đạo sĩ lúc này như chợt nhớ ra điều gì, quay lưng đi đến trước Đoàn Sinh, Đoàn Sinh giờ đây khuôn mặt đã ngu đần, đôi tròng mắt không cố định, mồm vẫn còn lẩm bẩm “ Đừng đừng….”.

Đạo sĩ chậc chậc miệng ngồi xuống nói: “ Tiểu tử, ngươi cũng khá lắm, không tiểu ra quần ha ha”

Nghe tiếng cười, Đoàn Sinh thân thể run run cố lay động cái đầu nhìn tên Đạo sĩ, nói không nên lời, khác với tên Đạo sĩ trong khoảng khắc giết chết tên “ Áo bào đen”, không hiểu sao hắn có linh cảm như có một đôi mắt nhìn chằm chằm mình. Thế nên đến bây giờ mặc dù nguy hiểm đã qua nhưng hắn vẫn còn có điều gì đó khủng hoảng trong lòng, đây có lẽ là hiện tượng của sinh lí con người, khi nỗi sợ đến tột cùng thì nó sẽ ám ảnh ta trong suốt quãng đời còn lại.

Đạo sĩ thấy phản ứng của Đoàn Sinh đành lắc đầu: “ Không ổn, kiểu này là sắp điên đến nơi rồi”

Đạo sĩ lấy tay khoác lên vai Đoàn Sinh: “ Yên tâm ta sẽ lấy đi toàn bộ ký ức của ngươi về sự việc diễn ra ngày hôm nay, đây chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn xe buýt do tài xế ngủ gật, ngươi vẫn sẽ là con người của ngươi trước đây”.

“ Nghe lời ta, đừng kháng cự, ta cần xâm nhập thần thức vào đầu của ngươi để xóa trí nhớ”

“ Rất tốt….”

“ Hả…thứ này…iiiiiiiiiii....”

“ Não hải màu lam…”

Lúc này, Đạo sĩ bỗng tròn mắt, thần thức liền rời khỏi não hải chuyển sang mạch tượng, rồi lại tiếp tục từ mạch tượng chuyển xuống đan điền xem xét kỹ càng một lượt.

Đơ mặt một giây, lão như không tin tưởng vào thứ mình nhìn thấy, chửi bậy một câu:“ Cmn đây là linh căn”.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau