VỊ NGÃ TIÊN TÂM

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Vị ngã tiên tâm - Chương 16 - Chương 20

Chương 16: Luyện Thể Quyết

" Bạo Linh Chú"

Không trung cách đó không xa bỗng nhiên đỏ rực lên rồi ầm một tiếng nổ tung bắn ra từng tia lửa cực nóng.

Đoàn Sinh bình thản nhìn cảnh tượng trước mặt thì thầm: " Tạo Kim Chú, Mộc Sinh Chú, Thủy Xích Chú, Chấn Thổ Chú, Bạo Linh Chú"

" Năm chú ấn thuộc ngũ hành ta đã tinh thông, Thập Nhị Chú gồm mười hai tầng, mỗi tầng là một cách diễn sinh đạo chú khác nhau, càng lên cao càng khó, bắt đầu từ tầng sáu là đã đến các biến dị chú pháp, phức tạp vô cùng"

Đoàn Sinh đứng dậy, cảm thấy thân thể hơi nghiêng ngả một chút: " Không được, dục tốc bất đạt, tuy bây giờ ta đã là tu chân giả thân thể mạnh hơn người bình thường nhưng nếu tu luyện nhiều canh giờ mà không nghỉ ngơi thì thân thể cũng không chống chịu nổi".

" Đồ nhi, ta tới thăm ngươi"

Tiếng nói của Tống Ly vọng vào từ bên ngoài trận pháp.

Đoàn Sinh chỉnh lại trang phục, nâng lệnh bài lên, trận pháp lập tức mở ra.

Tống Ly một mặt mỉm cười thư thái đi vào.

" Rất tốt, trong thời gian ngắn ngươi đã lĩnh ngộ được ngũ pháp, thiên tư không tệ".

Đoàn Sinh khiêm tốn trả lời: " Là do vận may thôi"

Tống Ly cười to: " Vận may, cũng đúng, tu tiên quan trọng nhất vẫn là vận may".

Thu lại nụ cười, Tống Ly nói: " Đồ nhi, gần đây tông môn phát sinh đại sự, ngươi cứ chuyên tâm tu luyện cảnh giới chưa đủ thì không nên ra ngoài".

Đoàn Sinh nhíu mày: " Chuyện gì thưa sư phụ".

Tống Ly vuốt râu: " Tông môn có nội gián của Ma môn, hại một đám ngoại môn đệ tử chết, vài nội môn đệ tử trọng thương".

Đoàn Sinh trong lòng run lên: " Nguy hiểm như vậy".

Hắn dù sao cũng chỉ là một kẻ mới nhập môn mà thôi, sự tàn khốc này còn chưa có trải qua.

" Cẩn thận một chút là được " " Ngươi có gì không hiểu trong tu luyện cứ hỏi ta"

Đoàn Sinh suy nghĩ một lúc, nói: " Luyện thể quyết chia ra ba tầng: Luyện Cơ, Dưỡng Huyết, Đoái Cốt"

" Luyện Cơ và Dưỡng Huyết ta đã luyện được gần viên mãn, cảm giác thân thể tràn đầy lực lượng và nhẹ hẳn đi nhưng còn Đoái Cốt..."

Tống Ly cười nhẹ: " Cơ, Huyết, Cốt là những thứ cơ bản làm thành thân thể, Cơ đại diện cho sức mạnh, Huyết là sinh lực, năng lượng, Cốt chính là nền tảng tạo dựng nên Cơ và Huyết đại diện cho nguyên bản hay còn gọi là bản mạng cốt"

" Đoái Cốt mang ý nghĩa là thay đổi phàm cốt thành pháp cốt, từ đó tạo ra bản mệnh cốt, bản mệnh cốt chính là cốt lỗi của tu sĩ Hóa Khí cảnh, dùng nó để tấn thăng Dung Linh cảnh, Cốt pháp tích lũy càng nhiều càng đạt được cơ hội cao tấn thăng Dung Linh"

" Đoái Cốt tuy khó mà dễ, dùng Cơ dưỡng Huyết, dùng Huyết dưỡng Cốt, lấy linh khí mà điều hòa, quá trình này cực kỳ đau khổ nhưng nếu vượt qua được thì ngươi sẽ thấy một thế giới hoàn toàn mới"

Đoàn Sinh gật nhẹ đầu: " Đa tạ sư phụ".

" Được rồi, trước hết cứ tu luyện Luyện Thể Quyết cho tốt".

Tống Ly phất nhẹ tay áo, quay người rời đi.

Trận pháp lần nữa đóng lại, Đoàn Sinh không có tu luyện mà một mặt suy tư, sau đó day tâm mi một cái, cúi đầu chợp mắt nghỉ ngơi. <code> ------------------------------------------ </code> Lá cây xanh biếc, gió mát khẽ lay, nơi đây là một rừng đào hoa vạn dặm cách biệt với thế giới bên ngoài, những cánh hoa màu hồng nhẹ nhàng rơi xuống trôi nổi giữa mặt hồ tĩnh lặng làm dậy nên những gợn sóng nhỏ.

Tiếng đàn thấm thoát du dương như bao phủ cả không gian làm cả một vùng trời rơi vào bi thương vô tận.

Tiếng đàn đau thương vừa dứt, bạch y thiếu nữ mở ra mi mắt, đôi mắt trầm tĩnh trong suốt đầy lạnh nhạt như chẳng quan tâm đến trần thế, làm da trắng như tuyết, khuôn mặt đẹp đến không hợp lẽ thường có thể làm bao mỹ nhân phải hổ thẹn.

" Sư muội, ngươi lại nhớ về những chuyện không vui ".

Nghe câu hỏi, bạch y thiếu nữ mặt không biểu cảm, nhàn nhạt mở miệng: " Sư huynh hôm nay sao rảnh rỗi đến nơi nhàm chán này của ta"

Tà áo bay phần phật, một ngân bào lão giả đằng không xuất hiện, chân đạp đứng thẳng giữa mặt hồ, lão lắc đầu nhẹ, chắp hai tay ra sau lưng, nhìn bạch y thiếu nữ nói:

" Vấn Tâm sư muội, thất lễ rồi, ta đến đây là có việc muốn nhờ"

Bạch y thiếu nữ tay ngọc chạm nhẹ lên dây đàn, môi anh đào khẽ mở: " Ta từ lâu đã không màn đến đại sự của tông môn, xin Phong sư huynh lượng thứ".

Phong Duyên một mặt bất đắc dĩ: " Việc này cũng không phải đại sự gì, đây là lệnh của chưởng môn, muội chỉ cần cho ta mượn một vật".

Bạch y thiếu nữ thu lại huyền cầm, mắt phượng liếc nhìn Phong Duyên: " Trấn Thiên Tháp".




" Chưởng môn, nhất định phải làm như vậy sao"

Giữa đại điện Kim Phong, một lưng còng lão giả cung kính hỏi người đang ngồi trên Môn Tọa.

Người này dáng vẻ khoảng ba mươi tuổi, thân phủ Kim bào, nét mặt hùng dũng uy nghiêm, mi mục như kiếm, xung quanh tỏa ra uy áp vô hình làm người khác phải kiêng kỵ, không ai khác chính là Chưởng môn của Sơn Hà tông, Diệp Tà.

" Làm đi, diệt trừ chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi"

Lưng còng lão giả hơi nhăn mày: " Kẻ này cực kỳ giáo hoạt, chỉ sợ… ".

Diệp Tà cười khẽ: " Cơ hội tốt như vậy bọn chúng sẽ không bỏ qua, giữ kín chuyện này đừng cho người thứ tư biết, lần này phải thiệt thòi cho Tống sư đệ rồi". <code> ------------------------------- </code>

Chương 17: Lão đầu

Rừng trúc đung đưa, lá cây xào xạc, một mảnh nhịp điệu âm dịu của gió và tia nắng tạo nên sức sống mãnh liệt của Thanh Trúc Các.

Lúc này rừng trúc bỗng xuất hiện một đạo hư ảnh màu xanh đang lướt đến, hư ảnh như ảo mộng hòa mình vào không gian nơi đây, lá trúc rơi như mưa nhưng cũng không thể nào chạm vào được đạo hư ảnh ấy.

Trong tầm mắt xuất hiện một lão giả xám y đang nằm xoài ra ngắm trời, lão quơ quơ tay, mang theo hơi rượu nồng nặc.

"Ta lén dò được tin tức quan trọng…"

"Chuyện gì"

"Ngươi không biết a"

"Tông môn chúng ta có đệ tử mới nhập môn"

Lão đầu tròn mắt: " Có chuyện này, sao ta không biết"

Cô nương váy xanh biểu môi: " Ngươi suốt ngày trốn trong dược viên uống rượu, có khi ma môn đánh tới đầu giường rồi cũng không biết".

Lão đầu cười gượng một tiếng, loay hoay hồ lô, tay nhấc gậy trúc gõ vào đầu tiểu cô nương.

Tiểu cô nương bị gõ đau ôm đầu, hai mắt ngập nước: " Sư phụ, ta chỉ là nói đùa thôi".

Lão đầu ngồi dậy, hai má đỏ bừng vì rượu, mắt mông lung: " Đệ tử mới nhập môn, là nhà nào".

Tiểu cô nương ai oán lau nước mắt: " Là Tống phong chủ, mai là khảo hạch nhập môn rồi".

Lão đầu ý vị sâu xa: " Tống lão sau sự việc lần đó đã trăm năm chưa hề thu đồ đệ, lần này chắc tư chất không tệ a"

" Trung phẩm sao???"

Nói xong lão lại nâng hồ lô uống một ngụm rượu.

Cô nương nghe xong một mặt kì quái nhìn lão đầu, Tống phong chủ còn có chuyện xưa nữa sao, nàng lại không biết mà tên say sỉn quanh năm suốt tháng này lại biết.
Nghi hoặc trong lòng, sau này nàng nhất định phải đi điều tra mới được, Nhu Hương ta thích nhất chính là biết chuyện của người khác a.

Thật lâu không thấy nàng trả lời, lão đầu lại cầm gậy trúc lên gõ.

Nhu Hương: "........"

Lão đầu quơ quơ gậy trúc: " Khi trò chuyện với ta không được phân tâm".

Nói rồi lão lại nâng hồ lô lên uống rượu.

Nhu Hương xoa xoa cái đầu nhỏ: " Là thượng phẩm a"

" Phụt… "

Lão đầu phun rượu ra ngoài, rơi đầy trên mặt tiểu cô nương.

Nhu Hương: "......." <code> ---------------------------------- </code>

Thủy Phong Hương Linh Các
Đoàn Sinh một mặt mộng bức mà nhìn cổ tay mình.

Chớp mắt lần nữa, hắn lại cầm dao "rạch" mạnh một cái.

Đường vết thương sâu hiện ra, máu chảy ào ạt, cảm giác đau lại xông lên đại não, nhưng bằng mắt thường có thể thấy vết thương đang chầm chậm khép lại.

Lay hoai cánh tay, Đoàn Sinh lẩm bẩm: " Dưỡng Huyết đại viên mãn"

Toàn thân Đoàn Sinh lúc này biến thành vô cùng cường trán, tuy chỉ có lờ mờ cơ bắp nhưng lực lượng bảo đảm không sai biệt, hắn lúc này đã có tự tin có thể tay không đấu kiếm, một chống trăm người, lực đấm một ngàn cân khi vận thêm chân khí có thể lên đến hai ngàn cân đủ để đập nát cả một tòa tiểu trận pháp phòng ngự.

Đây là thành quả sau bao giờ khổ luyện với thiên phú đặc biệt của hắn.

Hóa Khí Cảnh đại viên mãn!!!

Nửa bước, chỉ còn cách nửa bước từ Dưỡng Huyết ngưng tụ thành Đoái Cốt hắn lập tức sẽ đột phá Hóa Khí Cảnh tấn thăng Dẫn Linh cao thủ.

…………

Bên ngoài sơn môn Sơn Hà Tông năm trăm dặm, lúc nãy có một thân ảnh màu đen đang đứng, thân mặc hắc bào, vai phủ huyết lụa, trên mu bàn tay trái có săm một huyết quỷ đầu lâu, Tu La Môn!!!.

" Ngày mai nhất định phải thành công, nếu không cướp được thì giết đi, tránh để lại hậu quả".

Hắn cứ như tự nói lẩm bẩm một mình nhưng nếu chú ý rõ hơn, dưới ánh trăng sáng của màn đêm sẽ thấy dưới thân hắn có đến ba cái bóng với hình thù khác nhau.

Thoắt một cái, một cái dáng người gầy yếu nhất phân hóa mà ra, lướt đi như cơn gió trong đêm.

Hắc bào Tu La Môn nhìn theo bóng đen bay đi đôi mày nhíu chặt.

" Sắp tới có lẽ là một trận hạo kiếp"

……….

Chương 18: Tâm Ngã

Thăng Tiên Đài gồm một trăm hai mươi mốt bật thang, càng đi lên cao áp lực càng tăng, tu vi, định lực không đủ mà cứ liều mình bước tiếp chắc chắn sẽ tan xương nát thịt.

Đây cũng chính là một trong những phương thức nhập môn bao đời qua của Sơn Hà Tông.

Tuyết vân cuồng cuộn, phía dưới Thăng Thiên Đài lúc này đứng thẳng một thanh niên.

Hai mắt như sơn, bào trắng tung bay, tóc loan theo gió. Kẻ đó chính là Đoàn Sinh.

Hôm nay chính là ngày Đoàn Sinh khảo thỉ nhập môn.

Xung quanh Thăng Thiên Đài lúc này tập hợp khá nhiều đệ tử, phần lớn là đệ tử ngoại môn ở các sơn phong đến xem náo nhiệt.

Ai ai cũng một mặt mộng bức vì tin tức có tân đệ tử gia nhập quá bất ngờ, chỉ vừa được công bố vài canh giờ trước.

Trên đài cao lúc này có năm người đang ngồi xếp bằng. Phân biệt là một lão giả lưng còng, một tên thư sinh mặt trắng, một đại hán cơ bắp râu ria, một tên nữ đạo sĩ đeo huyết hồ mặt nạ và một thanh y thiếu nữ.

Năm người này được coi là đại diện của năm Phong đến quan sát khảo thí.

Vạn chúng chú mục chính là cảm giác của Đoàn Sinh lúc này, có hốt hoảng, có lo sợ, có bất an nhưng hắn vẫn còn giữ được vẻ ngoài trấn định, Tống Ly ở xa một mặt xem hắn âm thầm gật đầu.

" Có tố chất của ta năm đó a"

Không để mọi người đợi lâu, lúc này lưng còng lão giả đứng lên, phất tay ra hiệu:

" Mọi người đã biết, tông môn trăm năm trở lại đây đều rất ít có tân đệ tử, mạt pháp thời đại đã lấy đi của chúng ta tất cả, ma môn cũng vậy, tiên môn cũng tốt, đều ngày đêm truy tìm đi khắp các lục địa để kiếm người hữu duyên.

Hôm nay tông ta có tin vui, chính là hắn, tân đệ tự, tuy chỉ có một người nhưng đây chính là……"

Ngừng một khắc lão giả gằn giọng hô to: " Thượng Phẩm Linh Căn ngàn năm có một!!!!! ".

Tiếng vừa dứt một trận ồn lớn vang lên làm vang động cả tông môn, bốn tên chủ tọa còn lại cũng một mặt kinh hãi ngồi bật dậy nhìn chăm chú vào lưng còng lão giả xác thực có đúng hay không.

Lão giả ánh mắt hờ hợt gật nhẹ đầu, bốn tên chủ tọa trên mặt cùng nhau tỏa ra vẻ chấn kinh cùng vui mừng, âm thầm đề phòng mà liếc nhìn lẫn nhau như muốn tranh giành tình nhân.

Tống Ly trốn ở xa xem trò vui thì cười như điên, các ngươi tranh cái gì, hắn đã ký định là đệ tử của ta haha.

" Khảo thí bắt đầu, luật rất đơn giản, đi qua được tám mươi bật thang ngươi sẽ là đệ tử của tông ta, thiếu một bật cũng không được, dư mỗi một bật phần thưởng đạt được càng lớn".

Tiếng hô vừa dứt, có thất thải quang mang phi lên trời cao, Thăng Thiên Đài hào quang phun tỏa chấn nhiếp tứ phương.

Đoàn Sinh hít một hơi sâu, bước lên bậc thang như từ vàng rồng tạo nên.

Một bước

Hai bước

Ba bước

………

Vẫn không có chuyện gì xảy ra, Đoàn Sinh cảm thấy cũng chẳng có gì ghê gớm cho lắm, chỉ như bước đi trên thang bình thường.

Lúc này chúng đệ tử dưới đài nhau nhau nghị luận.

" Ngươi xem, hắn có thể đến được bao nhiêu bước "

" Hóa Khí hậu kì, không tệ, ta nghĩ là một trăm, dù sao hắn cũng là kẻ mang thiên linh căn"

" Thế sao, theo ta chỉ được chín mươi bước, dù sao cũng là kẻ mới vào nghề, ý chí không kiên định"

Xa xa nơi góc khuất của Thăng Thiên đứng ba người, hai nam một nữ, họ đều lần lượt là đệ tử nội môn, một nam vẻ ngoài đoán chừng hai mươi, mài mắt như ngọc, dáng người anh tuấn, hong đeo song kiếm, một nữ xinh xắn đáng yêu, tay gắn chuông bạc, hai người này đều mặc trên người xám tro bào có khắc đại địa núi non, người nhìn là biết đệ tử của Thổ Phong, danh tiếng nghĩa hiệp truyền xa Trương Dạ và Lý Mục Anh. Kẻ còn lại là một tên dáng người cơ bắp, thân cao để trần, một đôi bao tay thiết quyền đỏ thẫm, mày mắt như ưng, nhìn vào là biết không dễ chọc, đây chính là một trong số hiếm người được tông chủ khen ngợi, Tô Thành của Hỏa Phong.

Tô Thành nhìn Thăng Thiên Đài giọng nghiêm nghị nói: " Một trăm mười ba bước, không kém cũng không hơn".

Lý Mục Anh vuốt tóc:" Nha, ngươi đánh giá hắn hơi thấp, tướng mạo tên kia cũng tạm được nên ta có lòng tin với hắn, một trăm hai mươi bước".

Trương Dạ liếc nhìn sư muội của mình, miệng giật giật: " Tướng mạo liên quan đến thực lực sao"

Lý Mục Anh cười thú vị: " Thế thì sao, chẳng phải sư huynh ngươi có biệt hiệu là Tuấn Kiếm Tiên sao, mị lực cũng là một dạng thực lực nha".

Nghe vậy Trương Dạ ném cho sư muội mình một ánh mắt: " Sai, chữ Tuấn này là do các cô nương mê luyến ta đặc cho, không liên quan đến thực lực, có ai trên đời này lại hoàn mỹ như ta, vừa mạnh vừa soái hahaha".

Tô Thành xem hai huynh muội như người vô hình vẫn ngẩng đầu nhìn Thiên Đài.

Đoàn Sinh lúc này đã đi qua bật thứ tám mươi, dù sao quy định vẫn là quy định, với thực lực của hắn là quá dễ dàng.

" Ngươi xem sắp một trăm bật rồi, qua bật một trăm với tu vi của hắn sẽ hơi miễn cưỡng, rất khó đi"

Đoàn người nghị luận một mảnh ầm ĩ, năm người đại diện thì sắc mặt như thường, không một ai nói gì, trong lòng thì đang tính toán xem làm sao lôi kéo được Đoàn Sinh.

Đoàn Sinh lúc này đang cắn răng, mồ hôi thấm ướt cả đạo bào, nếu mở miệng được thì lúc này hắn sẽ chửi cmn thật nặng.

Từ tầng tám mươi trở đi thì áp lực càng lớn, như có núi đè trên lưng, một bước khó đi, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, dù sao đã tu tiên rồi thì phải nhận mệnh, tài nguyên là thứ tất yếu, hắn đang nhắm tới phần thưởng cao hơn.

Qua một trăm bật chân hắn bắt đầu rung lên kịch liệt, thân thể như sụp đổ.

Đoàn Sinh cắn nhẹ đầu lưỡi nhắc nhở bản thân tỉnh táo, đây chưa phải cực hạn của hắn.

Hắn một lần nữa từng bước tiến lên.

Bật thứ một trăm mười chín!!!

Cả năm người quan sát đều kích động đứng lên.

" Thiên tài, đây tuyệt đối là thiên tài" " Hắn nhất định phải về Phong của ta"

……...

Tô Thành, Lý Mục Anh, Trương Dạ thì đang trợn tròn mắt.

" Sư huynh, năm đó ngươi đi được bao nhiêu"

Trương Dạ nuốt một ngụm nước miếng: " Hình như một trăm mười đi".

Lý Mục Anh thở dài: " Thiên tài a, cả ba chúng ta năm đó đều không bằng".

Tô Thành thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm: " Tên này có lẽ sẽ sánh vai được với hắn"

Trương Dạ, Lý Mục Anh nghe vậy lòng cũng nghiêm túc hẳn lên.

" Có lẽ đi".

……….

Thanh y thiếu nữ thở dài một hơi: " Lão đầu say sỉn không đến tranh giành chắc chắn sẽ hối hận đến chết, uống rượu độc tự vẫn cũng nên đi".

Nói rồi nàng nâng tay đẩy một trương phù bay lên không trung.

Truyền m Phù!!!

Mấy kẻ còn lại thấy vậy cũng nhanh chóng tế phù ra, việc này trọng đại, liên quan đến địa vị sơn Phong sau này, phải do các Phong chủ đến tranh giành.

Tống Ly nhìn tấm phù lúc bay đến chỗ mình, hô thầm một tiếng phiền phức, rồi ném một ánh mắt về phía tên thư sinh mặt trắng.

Thư sinh mặt trắng đang trên đài cao thì bỗng giật mình, miệng cười khổ một tiếng:

" Lão già này không thể yên tĩnh được, còn lén đến xem".

Đoàn Sinh lúc này đang đứng ở một tư thế kỳ quái, một chân nhấc lên đến bật thứ một trăm hai mươi nhưng không có đặt xuống.

Mọi người đều đang biết hắn đang làm gì, bậc thứ một trăm hai mươi có chút khác biệt, bậc này có hẳn một cái tên.

Gọi Tâm Ngã.

Bật này do một chi họ lâu đời trong Sơn Hà Tông chế tạo ra, Hứa Gia.

Bậc thang thứ một trăm hai mươi chứa hai ngàn tiểu trận pháp, cùng với máu của thượng cổ ma thú Mộng Ma, có thể khơi gợi nên dục vọng và tâm ma của con người.

" Kẻ mạnh chưa chủ, tâm cũng phải mạnh mới là cường giả"

Đây chính là câu nói của Hứa Gia lão tổ được khắc trên bật thang.

Nếu qua được một bước này, Đoàn Sinh chắc chắn sẽ nổi danh toàn bộ tu chân giới.

Lý do sao

Từng có rất nhiều kẻ tự xưng là cường giả đến thách thức uy nghiêm của Hứa Gia nhưng từ cổ chí kim đến nay không ai làm được, Dẫn Linh hay Nhập Độ Cảnh cũng tốt, đây là thử thách của tâm cảnh, tu vi càng cao, thế sự càng nhiều, tâm ma càng loạn, khó ai có thể giữ được bản ngã của mình, kể cả người chế tạo ra nó Hứa Gia lão tổ cũng không được.

Đây chính là thứ không ai có thể bước lên được từ bao đời nay, Tâm Ngã.

Chương 19: Ai

"Ai đang gọi ta"

Đoàn Sinh lúc này cảm giác hai mắt mình như bị mù, xung quanh toàn là bóng đêm.

Một giọng nói cứ lập đi lập lại nhiều lần nhưng lần nào cũng vậy, hắn không nghe rõ được nó.

Đoàn Sinh chạy thục mạng trong bóng đêm nhưng vẫn không tìm được ánh sáng còn giọng nói không rõ thì cứ như thì thầm vào tai.

Một lúc lâu, hắn như bắt được thứ gì, một tia sáng nhỏ lóe lên sau lưng hắn, dù là rất yếu nhưng hắn vẫn cảm nhận được nó, hắn lấy tay mình chạm vào đốm sáng thì đốm sáng như né tránh hắn mà xê dịch ra, hắn và tia sáng như gần nhau gang tấc nhưng cách xa vạn dặm đuổi mãi cũng đuổi không được, hắn như đang lạc vào mê cung.

Bên ngoài lúc này ai cũng khẩn trương, Đoàn Sinh đã giữ nguyên tư thế đó được năm canh giờ, người thì hy vọng, kẻ thì cười lạnh coi thường xem hắn có qua được ải thiên cổ này không.

Tống Ly ở nơi xa thì thở dài.

Trong Kim Điện, tông chủ Diệp Tà đang tu luyện thì mở ra hai mắt, miệng nói nhỏ một câu: " Quá khó, Hứa Linh a, ngươi năm đó rốt cuộc suy nghĩ gì mà tạo nên nó".

Ai cũng một mực quan sát Đoàn Sinh mà không biết rằng, ngay lúc này một cái bóng cũng đang chờ đợi ở gần đó, nó cũng đang nhìn Đoàn Sinh, trong miệng cứ lẩm bẩm: " Giết hay không giết, giết hay không giết…".

………………

Đoàn Sinh không biết những việc đang xảy ra ở ngoại giới. Hắn cứ như người mất hồn mà đi theo đốm sáng.

Đột nhiên đốm sáng bay hẳn lên cao, từ từ khắc họa nên một hình thù kỳ lạ, như trận pháp, như hung thú, như cổ ngữ.

Nhìn vào đó làm hai mắt Đoàn Sinh kịch liệt nhói đau, hắn định nhắm mắt lại nhưng kinh hãi phát hiện mắt không thể cử động, toàn thân cũng vậy.

Đoàn Sinh cảm giác linh hồn của mình như đang tan biến đi khi nhìn vào đó, các giác quan tất cả đình trệ.

Hắn cảm thấy tuyệt vọng, nhớ lại lời nói chắc chắn sẽ không mất mạng của sư phụ, không phải là sẽ không chết sao, tại sao lại như vậy.

…………..

Tống Ly lúc này đang một mặt hốt hoảng nhìn xem Đoàn Sinh.

Đây là chuyện gì.

Hai mắt Đoàn Sinh đang liên tục chảy ra huyết lệ, thấm đỏ cả Thăng Thiên Đài.

Ai nấy thấy cảnh này cũng giật mình không nhẹ. " Không thể nào, từ xưa đến nay chuyện này chưa từng xảy ra"

" Tâm ma có nặng đến đâu cũng chỉ phản phệ tu vi, phun một ngụm máu"

" Không tốt mau cứu hắn".

Lão già lưng còng cùng bốn tên quan giám đều xông lên cao bay đến chỗ Đoàn Sinh nhưng lúc này có thứ còn nhanh hơn.

Một cái bóng!!!

Lão già lưng còng thấy vậy hét to: " Là ma nhân quấy rối, chúng đệ tử mau bắt hắn lại"

Chúng đệ tử như ông vỡ tổ mà bay như chớp đến bóng đen, dám xâm nhập vào tông môn chính đạo là trọng tội, bắt được ma nhân liền lập tức được thưởng lớn, kẻ nào không muốn.

Đối với toàn tông vây quét bóng đen làm như không thấy, một mặt hờ hững mà lao đến chỗ Đoàn Sinh, hàng ngàn thuật pháp chúng đệ tử oanh lên người nó đều xuyên qua như đánh vào không khí.

Lão giả lưng còng lấy tay làm đao trảm một cái, lập tức một đường bán nguyệt hỏa hình như xé gió mang theo kinh khủng lực phá hoại mà lao thẳng đến bóng đen.

Bóng đen thấy thế chẳng những không né tránh mà lập tức phình to ra, lấy thân nuốt trọn thuật pháp.

Lão giả lưng còng trừng mắt: " Thôn phệ chi lực, là Thiên Ma giả, chết tuyệt, kết trận".
Tiếng vừa dứt, lập tức có mười tu sĩ như chớp giật mà bao quanh lấy bóng đen, tay họ ấn pháp nhanh chóng, lòng bàn tay mỗi người lúc này đều xuất hiện một tiên ngữ phân biệt: Dữ Tề Kinh Linh Nghi Thập Toán Pháp Yến Sanh.

Mời pháp ngữ hào quang chói lọi, bắn ra thập đạo xích sắc mà vây khốn bóng đen.

Bóng đen lập tức cũng hành động phân hơn chục đạo xúc tua tán loạn mà ra.

Xúc tua gặp xích sắc lập tức như lây nhiễm mà đồng hóa, xích sắc bỗng mục nát mà phân rã, mười tu sĩ bị phản phệ phun ra một ngụm máu, lảo đảo bay về sau nhưng lúc này hơn chục đạo xúc tua bay đến như sấm chớp đâm xuyên qua ngực mười tu sĩ.

Trong chớp mắt mười tu sĩ liền hóa thành thây khô rơi xuống mặt đất.

" Thật quá kinh người, xâm nhập vào tông ta còn hạ sát đệ tử, mặc kệ ngươi là ai thì để mạng lại đây đi".

Một đạo uy nghiêm giọng nói vang lên. Hào quang chói lọi, một tên trung niên kim bào đạp không mà đến mang theo trọng lực áp người.

Đây là uy áp của cường giả.

Nhập Độ Cảnh đại năng!!!

Dưới uy áp khiếp người bóng đen cũng bắt đầu có xu thế tan rã, nhưng cũng chỉ là thế, bóng đen không dừng lại, nó quyết bay đến chỗ Đoàn Sinh.

" Hỗn xược "

Đạo âm vừa dứt, kinh khủng chưởng lực mang theo sóng âm khủng bố lập tức rít gào mà đến.

Chưởng đi đến đâu kiến trúc sụp đổ đến đó, nó khóa chặt bóng đen, kéo theo bóng đen mà áp thắng xuống phía dưới.

" Ầmmmm…"

Một cự đại dấu tay xuyên thủng hiện lên như chấn bay nửa Thăng Thiên Đài, khói bụi mù mịt, lực phá hoại khiếp người, Thăng Thiên Đài lúc này trừ những bật thang thí luyện cổ lão không biết làm từ chất liệu gì ra thì kiến trúc, trận pháp xung quanh hoàn toàn bị phá hủy.

Đây là sự kinh khủng của Nhập Độ Cảnh, chỉ một chưởng tùy tiện liền lập tức san bằng cả một tòa đài.

Diệp Tà từ trên cao nhìn xuống nhíu mày: " Nó đi đâu".

Như ý thức được điều gì Diệp Tà quay đầu nhìn Đoàn Sinh: " Không tốt, Phong Duyên, mau tế ra Trấn Thiên Pháp".

Chương 20: Tỉnh Lại

Chỉ thấy một ngân bào lão giả thình lình xuất hiện giữa không trung, phất mạnh tay áo, một chùm sáng bạc từ tay áo lão bay ra, hóa thành ngọn tháp, xoay tròn liên tục.

Trấn Thiên Tháp!!!

Tháp này tổng cộng có chín tầng, mỗi một tầng là một loại thần thông khác nhau, có thể trấn áp, tiêu diệt yêu ma, chuyên gia khắc chế tà vật, được xem là một trong những thánh khí mạnh nhất của chính đạo.

Trấn Thiên Tháp vừa ra lập tức không gian thời gian như ngưng đọng, ngoại trừ Nhập Độ Cảnh bên trên các tu sĩ khác đều chuyển động chậm lại, thậm chí còn có thể thấy rõ được hạt bụi đang trôi nhẹ, đây chính là Lĩnh Vực của Bảo Khí, Lĩnh Vực của Trấn Thiên Pháp: Trấn Loạn Thời Không.

Cả Sơn Hà Tông lúc này như một cuốn phim đang tua chậm, ngoại trừ tông chủ Diệp Tà và một số trưởng lão Nhập Độ Cảnh là không bị Lĩnh Vực trói buộc.

Trong mắt các đệ tử khác bọn họ như đang chuyển động cực nhanh.

Còn bóng đen sao, nó là tà vật, cho dù có tu vi cao hơn nữa thì cũng vẫn bị ảnh hưởng như thường, ẩn thân bị phá, nó đột nhiên chuyển động chậm lại.

Phong Duyên trong tích tắc đã xuất hiện trước mặt nó, một tay trảo đi.

Lòng bàn tay mang theo pháp lực nắm chặt bóng đen phát ra những tiếng kêu xì xì như mang hơi nước.

Bóng đen chống cự kịch liệt nhưng cũng không làm gì được, nó kéo dài ra một cái, bỗng nhiên tự bạo.

" Bùmmm…..".

Một làm khói đen bao phủ cả đại điện, trong làn khói một ánh bạch ngân lóe lên, Phong Duyên sắc mặt âm trầm mà bay ra.

" Đã chết? ".

Diệp Tà nhíu mày hỏi.

Phong Duyên bấm tay thu hồi lại Trấn Thiên Tháp vào tay áo:

" Khí tức đã không còn, nhưng…".

Ngừng một chút Phong Duyên lại nói: " Đây là một cái phân thân".

Diệp Tà lắc đầu, quơ tay nắm lấy một ngụm khói đen còn chưa tiêu tán: " Ta biết, nhưng nói phân thân cũng không chính xác".

" Nó chỉ là phân thân của phân thân".

Sắc mặt hai người lúc này đều tỏ ra cực kỳ nghiêm trọng.

" Làm được đến điều này chỉ có một người" "Thái Thượng Trưởng Lão của Thiên Ma Tông, Độc Cô Vô Ảnh".

Thu lại tâm tình hai người liếc nhìn nhau, Diệp Tà mở miệng: " Sự việc lần này không đơn giản, Tu La Môn liên thủ với Thiên Ma Tông đối phó ta, lập tức phải báo lên Thánh Giáo cầu trợ giúp".

Nghe xong Phong Duyên thoáng một cái liền biến mất.

Diệp Tà thở dài một hơi, một tay tiếp lấy Đoàn Sinh bay trở lại.

Chúng đệ tử lúc này cũng kinh hãi không nhẹ, tự bàn tán xôn xao mà quay về.

Không bao lâu nội môn phát hiện một cái xác khô đang ngồi đả tọa, đây chính là tu sĩ xui xẻo bị bóng đen đoạt xá để trà trộn vào tông, khi bóng đen tự bạo thì nhục thân cũng bắt đầu tan rã đi.

Khô lâu đó tên là Điền Lực, cũng là một tên nội môn đệ tử có tên tuổi, biến cố lần này làm tông mất đi khá nhiều cao thủ, tổn thất nặng nề, còn cần một thời gian dài để điều tiết.

Cuộc tập kích ở Sơn Hà Tông này như một cái tác đánh thẳng vào mặt phe chính đạo, người trong chính đạo chắc chắn sẽ không thể bỏ qua.

……………….

Nan Dung Cửu Tắc

Thiên Họa Phần Ma

Chương Tinh Tự Thế Tận Nghiệt Diệt Duyên

Luân Sinh Hồi Tử

Hữu Pháp Tá Không

Khống… Ly………..

" Đây, có nghĩa là gì".

Đoàn Sinh tự hỏi.

……………………….

" Đoàn Sinh, ngươi tỉnh rồi".

Chớp chớp mắt, đầu đau như bị nện đá, Đoàn Sinh chao đảo ngồi dậy từ giường lớn.

" Ta đã hôn mê bao lâu".

Tống Ly từ tốn nhấp một ngụm trà: " Ba ngày, không chết đã là tốt"

" Tất cả là nhờ thánh dược của tông ta đấy, mắt ngươi lúc đó gần như bị hủy"

Đoàn Sinh lấy tay dụi mắt: " Hơi đau, rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì"

Tống Ly vuốt nhẹ râu: " Là ma môn người muốn diệt thiên tài mới nổi như ngươi, chúng ta bày kế lấy ngươi làm mồi nhử để dụ nội gián lâu nay ẩn dấu ra, đây là tông môn có lỗi với ngươi nên chắc chắn ngươi sẽ được đền bù".

" Haizzz, tông chủ cũng không cho ta biết chuyện này, nếu ta biết được cũng không đành lòng đem ngươi ra mạo hiểm".

Đoàn Sinh một mặt mộng bức, đánh nhau như vậy ta cái gì cũng không biết, ta còn là mồi nhử?"

Đoàn Sinh nghi ngờ nhìn Tống Ly: "Không phải sẽ không chết sao".

Tống Ly gật đầu nghiêm túc: " Chẳng phải ngươi vẫn còn ngồi đây trò chuyện được với ta sao".

Liếc nhìn Tống Ly, ánh mắt Đoàn Sinh ngày càng tuyệt vọng, trong lòng hắn đang chửi thề: " Cmn ta bị hố".

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau