TIỂU XAO ĐỘNG

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước

Chương con truyện Tiểu xao động - Chương 71 - Chương 72

Chương 71

Editor: Shmily

- ---------------------

Tiếu Nam đưa Lê Trà Trà về trường học xong cũng không trở về phòng ngủ mà quay trở về biệt thự của Tiếu gia. Lúc này đã là 11h tối, nếu là ngày thường, Chân Bảo nữ sĩ đã sớm đi ngủ rồi. Cũng không biết có phải giữa mẹ con có sợi dây tâm linh hay không mà giờ này bà vẫn còn đang ngồi trên sofa xem gameshow của Lê Trà Trà, trong tiết mục vừa đúng lúc tới cảnh Lê Trà Trà nhận được nhiệm vụ, phải bán được 100 tệ một củ khoai lang đỏ.

100 tệ một củ khoai lang đỏ, đó chính là giá trên trời, mà cái sọt đó có gần 50 củ khoai lang đỏ.

Lê Trà Trà không chọn bán ven đường, cô kéo cái sọt khoai lang đỏ, tìm một quán nước nhỏ. Quán nước chuyên phục vụ buổi trà chiều, mặt tiền của cửa hàng tuy nhỏ, thế nhưng được trang trí rất tinh xảo. Lê Trà Trà cùng ông chủ quán nước thương lượng, cô sẽ chịu trách nhiệm quảng cáo cho quán nước của ông chủ. Cuối cùng ông chủ lấy 5000 tệ mua cả sọt khoai lang đỏ của cô.

Màn ảnh dừng ở hình ảnh Lê Trà Trà đang cong mi cười nhạt.

Chân Bảo nữ sĩ ấn tạm dừng, nói với đứa con trai vừa mới về: "Nhìn tiểu cô nương đi kìa, làn da trắng phát sáng, đáng ra phải là một tiểu công chúa được nâng niu cưng chiều mới đúng."

Tiếu Nam chỉnh điều hòa lên hai độ, đem chăn lông đưa cho Chân Bảo nữ sĩ, nói: "Cha về mà thấy mẹ không ngủ là sẽ tức giận đấy."

Chân Bảo nữ sĩ nói: "Nói chuyện về con bé thì không giống, trước kia ông ấy cảm thấy không ai có thể quản được con, hiện tại..." Bà nhìn Lê Trà Trà trên màn hình, nói: "Đã có con bé rồi, con có là Tôn Ngộ Không cũng không thoát được khỏi Ngũ Chỉ Sơn đâu."

Tiếu Nam ngồi xuống bên cạnh Chân Bảo.

Bà hỏi: "Hôm nay tới chỗ của lão gia tử hả?"

Tiếu Nam có chút ngoài ý muốn: "Mẹ biết?"

Chân Bảo nữ sĩ lại cười: "Bên lão gia tử có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào chứ? Nhà cũ mà có người tới thì tâm tư bọn họ đều rất sinh động. Nhà chúng ta cũng chỉ có mỗi mình con mà thôi, cha con quản lý chi nhánh của công ty, tâm tư con lại không đặt ở nơi này, cha mẹ cũng không ép buộc con, người trưởng thành có tự do của người trưởng thành, con thích làm gì, cha mẹ cũng không ngăn cấm. Mẹ chỉ muốn con sống vui vui vẻ vẻ, tiền kiếm đủ dùng là được." Như nhớ tới cái gì, bà lại nói: "Nói đến cũng kỳ, con cháu Tiếu gia nhiều như vậy, sao lão gia tử cứ nhất thiết phải nhắm vào con làm gì nhỉ? Đừng nhìn thấy ông nội bình thường cứ gặp con là mắng, kể cả khi con đi rồi ông vẫn mắng được, thế nhưng con để ý mà xem, ông nội con có nghiêm khắc như vậy đối với đứa cháu nào không? Nếu không phải con hạ quyết tâm muốn tự mình gây dựng sự nghiệp, mấy người anh cùng bác cả của con sớm đã nhằm vào con rồi, chỉ sợ con gây dựng không thành công, sau đó quay về tranh đoạt gia sản với bọn họ. Đừng nhìn bọn họ không thích chúng ta, người ngóng trông con gây dựng sự nghiệp thành công nhất chính là họ đấy."

Tiếu Nam trầm mặc thật lâu, hỏi: "Mẹ, mẹ không để ý sao?"

Chân Bảo nữ sĩ nói: "Mới đầu thì có để ý thật, nhưng sau khi sinh con ra thì cũng không quan tâm nữa. Cha mẹ nào chả muốn con mình có được thứ tốt nhất. Lúc trước, ông nội con không thích đứa con dâu là mẹ, nguyên nhân cũng bởi vì cảm thấy mẹ với cha con môn không đăng hộ không đối, về sau sẽ không giúp được gì cho cha con, cũng sợ cha con quan tâm tới mẹ quá mà không lo cho sự nghiệp. Đúng là mẹ không giúp được gì cho cha con, sau khi sinh con, thân thể lại không được tốt, tinh lực của cha con hơn phân nửa lại dồn về phía mẹ, cho nên ông nội con mới thường xuyên nhìn cha con như kiểu hận không thể rèn sắt thành thép. Nhưng việc nào ra việc đó, ông nội tuy rằng không thích mẹ, thế nhưng ở bên ngoài vẫn giữ thái độ tôn trọng với mẹ. Lúc sinh con ra, kỳ thật cũng không thể hoàn toàn trách ông được, hai tai ông chỉ toàn nghe những chuyện của công ty, đâu biết nhiều về việc phụ nữ sinh con cần phải làm gì đâu, ông cũng không thể biết được chuyện lại nghiêm trọng như thế. Nếu như biết trước được chuyện sẽ tới mức đó, mẹ chắc chắn ông sẽ không làm như vậy, bởi vì dù gì, con cũng là cháu nội ruột của ông. Sau khi sinh con ra, đừng nhìn thấy ông nội luôn luôn nghiêm khắc với con mà nhầm, thực chất thì ông rất quan tâm con, không nói tới chuyện trước đây, chuyện yêu đương của con với Trà Trà, con bảo vệ con bé, ông cũng bảo vệ con bé theo. Hôm nọ có người chụp được ảnh hai đứa ngồi trên du thuyền, vốn dĩ mẹ muốn ra tay xử lí, sau đó lại biết được ông nội con đã vung tay dẹp yên chuyện này xuống rồi, hiện tại có ai là không biết, Trà Trà được Tiếu gia chúng ta che chở đâu?"

Tiếu Nam lại trầm mặc một lát, thanh âm khàn khàn nói: "Mẹ, con hiểu rồi."

Chân Bảo nữ sĩ ngáp một cái: "Hiểu rồi thì tốt, không còn sớm nữa, con cũng đừng về trường, ở lại nhà ngủ đi, cuối tuần gọi Trà Trà về đây ăn cơm, trong nhà mới mời một đầu bếp mới, nấu ăn rất ngon, khẳng định Trà Trà sẽ thích. Mẹ đi ngủ đây, nếu không ngủ, cha con lại làm mấy chuyện của người trẻ tuổi thì chết mẹ..."

Bà lắc đầu, thế nhưng đôi mắt tất cả đều là ý cười.

......

Sáng sớm hôm sau, Tiếu Nam trở lại nhà cũ, bồi lão gia tử ăn sáng xong, sau đó hai ông cháu ở trong thư phòng nói chuyện cả ngày.

Thẳng đến tối, Tiếu Nam mới rời đi.

Người nhà bác cả bên kia sốt ruột đến hỏng rồi, tìm người hỏi thăm khắp nơi nhưng cũng không hỏi ra được gì, liền đi tìm Tiếu Nam Phong thăm dò. Tiếu Nam Phong cũng biểu lộ mình vô cùng hoang mang, chỉ nói là lão gia tử rất hài lòng với bạn gái nhỏ của Tiếu Nam mà thôi.

Tiếu Nam Phong nghĩ, chắc là do trong nhà không có cháu gái nên sau khi em trai mình yêu đương được với nữ nhi quốc dân, lại còn là loại trưởng bối nhìn thấy là thích, cho nên ông mới có thái độ như thế.

Người Tiếu gia đi điều tra về Lê Trà Trà, phát hiện Lê Trà Trà chỉ là một cô bé không có bối cảnh gì đặc biệt, thế nhưng thành tích lại tương đối xuất sắc, cha mẹ tổ tông cũng không phải loại đặc biệt có tiền đồ, chỉ là lớn lên xinh đẹp dễ thương khiến cho người khác nhìn vào là thấy mến. Hơn nữa thời gian sau đó, nhà Tiếu Nam cũng không có bất kì động thái gì, lão gia tử cũng chẳng tỏ vẻ gì nữa, bọn họ mới yên lòng.

Nhưng mà, vạn vạn không nghĩ tới chính là, gần nửa năm sau, kì nghỉ hè thứ hai của Lê Trà Trà lại được lão gia tử an bài vào thực tập trong tầng chót của công ty.

Một thao tác này, Tiếu Nam Phong vừa nhận được liền vô cùng sửng sốt.

Hắn tóm lấy Tiếu Nam hỏi: "Em trai, các chú đang tính làm cái gì thế?"

Gần đây Tiếu Nam rất bận, đến gặp Tiếu Nam Phong là phải sắp xếp mới có thể tới được.

Công ty thu dọn rác thải trên biển của anh đã thành lập. Vào khoảng thời gian học năm tư kia, dựa vào sự tán thành của các chuyên gia khoa học kỹ thuật tuyến đầu, anh đã nhận được không ít vốn đầu tư. Hiện tại gây dựng sự nghiệp được gần một năm, công ty dần dần đã đi vào quỹ đạo, ý tưởng của anh đã có thể thực thi, thiết kế ra hàng loạt máy móc tự động thu dọn rác thải đặt ở trên khu vực Thái Bình Dương. So với phương thức dùng sức người đi làm thì tốn nhiều tiền hơn, thế nhưng lại giảm bớt thời gian cùng sức lao động.

Tiếu Nam còn bởi vì hạng mục này mà được Liên Hợp Quốc ban cho danh hiệu vệ sĩ bảo vệ địa cầu.

Chẳng qua là việc làm sạch biển là một quá trình lớn, không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết.

Lâu lâu Tiếu Nam còn phải ra ngoài biển thị sát, còn phải mở đủ loại cuộc họp, bận tối tăm mặt mày, có mấy tháng còn kiểu sống nay đây mai đó, hôm nay ở nước B, ngày mai đã sang nước A. Hiện tại khó có được thời gian trở về nước, cũng có một loạt chuyện cần anh tới xử lý. Lúc nói chuyện với Tiếu Nam Phong, anh đã nhận được đến năm, sáu cuộc điện thoại.

Anh trả lời từng cuộc xong, đã là chuyện của nửa tiếng sau.

Tiếu Nam nhìn thời gian biểu: "Anh, anh còn 10 phút."

Tiếu Nam Phong đột nhiên cảm nhận được sự chênh lệch giữa người với người, nhìn thấy em trai mình nỗ lực như thế, cũng cảm thấy xấu hổ khi bản thân cả ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng: "Được, anh cũng không tò mò nữa, lâu rồi không gặp chú, tối nay cùng anh ăn bữa cơm đi."

Tiếu Nam: "Em có hẹn với bạn gái rồi."

Tiếu Nam Phong: "Anh có thể ăn với hai đứa mà."Tiếu Nam: "Không được, anh phiền lắm, em muốn ở riêng với cô ấy, chờ sau khi kì nghỉ hè này kết thúc, cô ấy sẽ phải đi nước A trao đổi sinh viên, em với cô ấy phải xa nhau tận một năm, hiện tại bọn em phải tranh thủ thời gian, không rảnh tiếp anh."

Tiếu Nam Phong nói: "Ghê, nhìn không ra cô gái nhỏ kia nhu nhu nhược nhược, nhỏ nhỏ mềm mềm đó thế mà còn rất giỏi nha."

Tiếu Nam: "Hết 10 phút rồi, em phải đi đón bạn gái."

......

Tiếu Nam đưa Lê Trà Trà đi tới một nhà hàng Nga ăn cơm.

Lê Trà Trà mặc bộ trang phục công sở, ngồi đối diện anh cười tươi.

Tiếu Nam: "Em cao lên?"

Lê Trà Trà: "Em đeo giày cao gót, đương nhiên là cao lên."

Tiếu Nam nói: "Tối về đo một chút, nói không chừng là thật sự cao lên."

Lê Trà Trà vừa nghe, sờ sờ cằm, nói: "Em cảm thấy cũng có thể đấy chứ, lúc anh không ở trong nước, dì Chân Bảo đều gọi em tới nhà ăn, mỗi ngày đều chỉ sợ em ăn không đủ dinh dưỡng, còn tìm một chuyên gia dinh dưỡng bố trí một ngày ba bữa cho em cơ. Thế mà dì ấy còn cảm thấy chưa đủ, cứ cách hai ngày lại bảo người ta mang tới cho em canh bổ gì gì đó..."

Cô nhéo nhéo khuôn mặt: "Có phải em béo ra rồi không?"

Tiếu Nam bình tĩnh nhìn qua: "Có một chút."

Lê Trà Trà không vui, giận dỗi liếc anh một cái: "Tối nay em không ăn nữa."

Tiếu Nam: "Em có béo gấp đôi, anh đều có thể dùng một tay ôm được."

Từ trước tới nay Lê Trà Trà đều rất dễ dỗ, vừa nghe anh nói như vậy, một chút không vui liền biến mất, làm nũng nói: "Đợi em béo thành 200 cân (100kg), anh vẫn phải ôm em đó. Bất quá với cường độ công việc như thế này, muốn béo cũng không phải dễ..."

Tiếu Nam hỏi: "Có người làm khó em không?"

"Có thì cũng có, bất quá chỉ là chút việc nhỏ thôi, em tự giải quyết được. Thú vị phết đó, cũng coi như rèn luyện luôn..." Dừng một chút, lại nói: "Nếu em không giải quyết được thì nhất định sẽ nói với anh." Như nghĩ tới cái gì, còn nói thêm: "Lão gia tử khẳng định rất mong chờ em với anh, mấy ngày nay ông vẫn luôn chờ em nhịn không được chạy tới cầu xin anh đó."

Tiếu Nam nói: "Ông nội tính toán điều gì cũng đều không che giấu."

Lê Trà Trà cười tủm tỉm: "Em biết, ông là nghĩ em ỷ vào việc anh thương em nên sẽ trở về thừa kế sản nghiệp của Tiếu gia. Bất quá em lại cảm thấy rất hay, thực tế so với lý thuyết trên sách vở càng học được nhiều thứ hơn. Cho dù mệt thế nhưng vẫn rất phấn khởi."

Tiếu Nam: "Em vui là được, nếu không làm được, anh nuôi em."

Lê Trà Trà trêu ghẹo nói: "Phải phải phải, Tiếu tổng có thể nuôi em mà."
Tiếu Nam nghiêm túc nói: "Hiện tại anh có thể nuôi nổi em, cũng có thể bảo đảm việc em theo đuổi sở thích của mình, không cần nhìn sắc mặt của người nào. Ở chỗ của anh, em có thể lười biếng, cũng có thể tùy ý làm bậy."

Lê Trà Trà ngẩn người, vốn dĩ thân thể có chút mệt mỏi, trong nháy mắt lại tràn đầy sức sống, trong lòng còn có chút ngọt: "Em biết."

.....

Hai tháng sau, kì nghỉ hè đi thực tập của Lê Trà Trà kết thúc, sắp chuẩn bị bước vào kì sinh hoạt của một sinh viên trao đổi.

Tiếu Nam đưa cô tới sân bay.

Anh dặn dò Lê Trà Trà: "Bên kia anh đã an bài tốt rồi, phòng ở cũng đã tìm được, còn mời được một dì giúp việc, em chỉ cầm chuyên tâm đọc sách, thiếu tiền thì nói với anh. Anh cho em thẻ đen, em cứ dùng thoải mái, không cần tiếc tiền cho anh, mỗi tháng mà dùng không đến 10 vạn thì em nên suy nghĩ xem nên dùng cách nào dỗ cho anh không tức giận đi."

Lê Trà Trà nói: "Một mình em dùng làm sao hết được 10 vạn?"

Tiếu Nam: "Ở bên đó em sẽ quen nhiều bạn mới hơn, có một số người sẽ liên quan tới công việc sau này của em, tích lũy tài nguyên nhân mạch nhiều một chút, sớm hay muộn cũng sẽ dùng tới." Bỗng dưng, anh hạ thấp thanh âm: "Không cần phải nịnh bợ ai, đứa nào lì lợm bám lấy em thì nói cho anh, anh sẽ giải quyết."

Lê Trà Trà dở khóc dở cười: "Anh hiện tại thật giống như một người cha đang dặn dò con gái chuẩn bị xuất ngoại vậy."

Tiếu Nam nhướng mày: "Lúc ở trên giường, em cũng không phải chưa từng gọi qua."

Lê Trà Trà nhón chân, nhẹ nhàng nói ở bên tai anh: "Đáng tiếc anh lại không thể nghe được một khoảng thời gian tới đây rồi." Thấy ánh mắt Tiếu Nam thay đổi, trong lòng Lê Trà Trà liền vui sướng, cười tủm tỉm hôn một cái lên má anh: "Nam ca ca, em đi đây, sau khi xuống máy bay sẽ nhắn tin cho anh."

Cô cầm theo giấy tờ đi qua cổng, sau khi được kiểm tra xong, lại hướng về phía anh vẫy vẫy, còn hôn gió một cái.

Vốn dĩ cô có chút buồn bã vì phải xa anh, thế nhưng hiện tại nhìn bạn trai nhà mình đang đứng sững sờ ở một chỗ, bộ dáng chỉ hận không đem cô ăn vào trong bụng kia, liền cảm thấy rất thú vị. Cô biết ngày mai Tiếu Nam còn phải tham gia một cuộc hội nghị quan trọng, bằng không thì hôm nay anh chắc chắn sẽ tự mình đưa cô đến nước A.

Chuyến bay kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ mới đáp xuống, ngay sau đó đã có xe cùng tài xế tới đón Lê Trà Trà.

Lê Trà Trà ngồi trên xe gửi tin nhắn cho Tiếu Nam ~ [Em tới nơi rồi, hiện tại đang ở trên xe.]

Sân bay cách chỗ cô ở có chút xa, đi gần 50 phút mới tới nơi. Mà trong 50 phút này, Tiếu Nam cũng không trả lời lại tin nhắn của cô. Cô tính toán thời gian, trong nước hiện tại đang là buổi sáng, Tiếu Nam hẳn là đã dậy rồi.

Cô liền gọi điện qua, nhưng điện thoại reo một hồi liền bị cắt đứt.

Lê Trà Trà ngây người, lần đầu tiên bị anh cắt đứt cuộc điện thoại.

Cô lập tức nhắn tin cho Kỳ Hinh ~ [Ông chủ của các chị có ở công ty không ạ?]

Kỳ Hinh không trả lời.

Lê Trà Trà lại nhắn hai tin giống hệt cho Trương Đông với Đàm Minh. Trong ba người họ, trừ Đàm Minh là nhân viên chính thức ra, hai người còn lại do chưa tốt nghiệp nên vẫn còn thực tập ở công ty Tiếu Nam. Bất quá bởi vì đã là năm cuối, trừ việc phải viết luận văn tốt nghiệp ra thì thời gian nhàn rỗi rất nhiều, vẫn luôn ở trong công ty làm việc.

Hai người bọn họ đều không trả lời.

Lê Trà Trà lại đi hỏi Cố Điềm.

Cố Điềm sau khi lên năm hai thì không ở trong KTX của trường nữa, dọn ra ngoài sống cùng Đàm Minh. Động tĩnh của Đàm Minh, cô ấy là người rõ nhất. Quả nhiên, trong bốn người chỉ có Cố Điềm trả lời lại Lê Trà Trà: "Tối hôm qua Đàm Minh tăng ca, bởi vì muộn quá nên không về nhà, chắc bây giờ vẫn còn đang ngủ ở công ty đó."

Lê Trà Trà hỏi: "Bạn trai tớ cũng tăng ca sao?"

Cố Điềm nói: "Tiếu tổng có tăng ca hay không thì tớ không biết, bất quá Đông Muội với Kỳ ca cũng tăng ca đó, xem tình hình chắc là có hạng mục quan trọng gì đó rồi. Cho nên tớ đoán là Tiếu tổng ở..."

Còn chưa có nói xong, Lê Trà Trà liền ngây ngẩn cả người.

Thanh âm Cố Điềm trong nháy mắt xa dần, giờ khắc này, trong mắt Lê Trà Trà chỉ còn người nam nhân trước mặt.

Cô sợ ngây người: "Anh..."

Tiếu Nam nói: "Anh ngồi máy bay tư nhân tới đây, bay chậm hơn em hai tiếng, việc của công ty đã hoàn thành trên máy bay rồi, em không ở bên cạnh, anh không có cách nào chuyên tâm làm việc, cho nên mới không nói với em." Anh nâng cổ tay nhìn đồng hồ, thanh âm khàn khàn nói: "Từ giờ trở đi, em có tám tiếng để gọi anh là ba ba."

Lê Trà Trà: "..."

Cố Điềm bên kia chỉ nghe thấy một tiếng thở nhẹ, sợ tới mức vội vàng cúp máy.

... Cuối cùng cô cũng biết lý do bạn trai mình tăng ca rồi!

... Trà Trà cùng Tiếu tổng thật sự cuồng dã a!

Chương 72: Hoàn

Editor: Shmily

- ------------------------

Lê Trà Trà chính thức bắt đầu quá trình yêu xa với Tiếu Nam.

Sau khi bước vào hoàn cảnh mới, Lê Trà Trà thích ứng rất nhanh, học tập, kết bạn, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng phong phú. Tiếu Nam ở trong nước cũng rất bận, hai người tối với ngày đều chênh lệch múi giờ, tin nhắn WeChat gửi đi, thường là phải rất lâu mới được hồi âm trở lại.

Cố Điềm đặc biệt phục tình cảm giữa hai người bọn họ.

Có một hôm, Cố Điềm gọi điện thoại cho Lê Trà Trà, nhắc tới chuyện này liền nói: "Tớ với Đàm Minh yêu nhau lâu như vậy vẫn muốn thời thời khắc khắc dính lấy nhau, cứ cho như ở chung đi nữa thì cứ hôm nào anh ấy về trễ, tớ đều cảm thấy không yên tâm, trong lòng cũng không có cảm giác an toàn. Đừng nói tới cách nhau cả một đất nước, cách có một thành phố thôi, tớ cũng đã không chịu nổi rồi. Yêu nhau thì luôn muốn ở bên cạnh nhau, dù sao tớ vẫn luôn muốn anh ấy phải ở trong tầm mắt của tớ, không phải là thấy qua video mà là chân chính nhìn được, chạm vào được." Dừng một chút, Cố Điềm lại nói: "Bất quá cách yêu đương của mỗi người đều không giống nhau, hợp với chính mình mới là tốt nhất."

Lê Trà Trà nói: "Tớ rất vừa lòng với phương thức ở chung hiện tại, tuy rằng không ở cạnh nhau, thế nhưng mỗi người đều đang vì tương lai của người kia mà nỗ lực. Nghĩ tới đó, cho dù thời gian hai người ở chung với nhau không nhiều, thế nhưng vẫn luôn cảm thấy an tâm."

Cố Điềm muốn nói "Cách một thành phố sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề chứ đừng nói tới là cách cả một đất nước", thế nhưng nghĩ nghĩ, lại nhịn xuống.

Lê Trà Trà đối với tình cảm của hai người rất có niềm tin, chỉ cảm thấy nhân sinh rất dài, một năm nơi đất khách cũng không phải vấn đề gì lớn, cô cũng không phải loại con gái luôn muốn bạn trai thời thời khắc khắc ở bên cạnh mình.

Mấy tháng này, hai người đều rất bận, tần suất gặp mặt là một tháng một lần, hơn nữa thời gian gặp mặt cũng rất ngắn, thường là Tiếu Nam bay qua đây, ở được mười mấy tiếng là anh đã phải bay tới quốc gia khác. Thế nhưng cô vẫn cùng Tiếu Nam chia sẻ sinh hoạt hằng ngày, vẫn luôn như cũ, không có gì thay đổi, mỗi sáng tỉnh lại, cô đều nhìn thấy rất nhiều tin nhắn của anh gửi tới, nào là ăn cái gì, đang làm gì, hôm nay có quen thêm bạn mới không, từng tin từng tin nhắn qua đây.

Đại khái là bởi vì chuyện này, cho nên Lê Trà Trà cũng không cảm thấy thiếu cảm giác an toàn.

Tuy rằng không ở cùng nhau, thế nhưng đối phương làm gì, cô đều có thể biết được rõ ràng. Thẳng đến sau khi cô xuất ngoại nửa năm, mới cảm thấy có chút dao động.

Lúc ấy là tháng hai, nước A đổ một trận tuyết lớn, Lê Trà Trà mặc ít, trở về nhà thì bị cảm một trận.

Dì giúp việc hỏi cô: "Có muốn uống canh gừng không?"

Lê Trà Trà cười nói: "Không cần đâu ạ, sức chống cự của cháu rất tốt, ngủ một giấc là được." Nói xong liền hắt xì mấy cái, hít hít cái mũi, nói: "Lát nữa cháu tự mình uống thuốc là được, dì, trời đã muộn rồi, dì cũng nên về nghỉ sớm đi ạ."

Dì giúp việc thấy thế, liền đáp một tiếng.

Vốn là Lê Trà Trà định đi uống thuốc, thế nhưng vừa về thì bạn học đã gọi điện cho cô, hỏi tiến độ của bản báo cáo tới đâu rồi. Lê Trà Trà đành phải ngồi trước máy tính gõ bản báo cáo hết hai tiếng, gửi cho bạn học xong thì đã là 10h tối.

Bận rộn cả một ngày, mệt mỏi liền vây đến, chống thân thể đi tắm rửa một hồi, đến tin nhắn của Tiếu Nam cũng quên trả lời lại, vừa nằm lên giường đã ngủ say.

Cô cũng không có để ý mấy cơn hắt xì nhỏ này, nghĩ ngủ một giấc liền tốt thôi. Không nghĩ tới ngày hôm sau khi tỉnh lại, cảm còn nặng hơn nhiều so với hôm qua, cổ họng, tai, mũi, tất cả đều đau, đầu choáng đến mơ mơ hồ hồ.

Dì giúp việc chỉ phụ trách một ngày ba bữa của cô, ngày nào được nghỉ thì tối dì mới tới đây. Bởi vì Lê Trà Trà không muốn bị quấy rầy vào buổi sáng nên dì giúp việc sẽ làm bữa sáng và bữa trưa vào buổi tối, đặt trong tủ lạnh, lúc nào cô ăn chỉ việc hâm nóng lại là được.

Hôm nay vừa lúc là cuối tuần.

Lê Trà Trà xuống giường, lục tìm thuốc hạ sốt với thuốc cảm trong hộp thuốc, sau khi ăn sáng xong, mới đem thuốc uống vào.

Sau khi uống thuốc, cô bọc trong chăn nằm trên giường, trong đầu chỉ hy vọng Tiếu Nam ở bên cạnh mình, muốn trò chuyện với anh, muốn anh ôm mình, muốn anh hôn trán mình một cái.

Trước kia không phải cô chưa từng ở một mình lúc bị cảm. Có một lần mắt không mở nổi, phải đi bệnh viện, lúc đó cũng là cô tự mình đi. Chính là khi đó cô liền có thói quen một mình làm tất cả mọi việc, cảm thấy đó đều là chuyện đương nhiên, không có gì gọi là cô độc hay không cô độc cả, dù sao thì cô cũng đã quen kiên cường tồn tại, tự mình phụ trách cuộc đời của mình như thế rồi.

Nhưng sau khi có Tiếu Nam, cô dần dần quên mất thói quen tồn tại một mình kia, tín nhiệm anh 200%, đồng thời cũng trở nên yếu ớt, yêu cầu có một người khác làm bạn.

Đặc biệt là lúc bị bệnh ở trong nước, Tiếu Nam đều sẽ ở bên cạnh chăm sóc cô.

Dạ dày cô đau, anh sẽ ôm cô, xoa xoa đôi tay cho ấm rồi mềm nhẹ xoa bụng cho cô, ôn nhu dỗ dành, hôn hôn cái trán, mí mắt, bón thuốc cho cô, nấu cháo, sau đó lại thổi từng thìa đút cho cô ăn.

Có đối lập, hiện tại liền cảm thấy một mình bị bệnh là chuyện vô cùng khó tiếp thu.

Lê Trà Trà triệt để cảm nhận được sự khổ sở nơi đất khách.

Cô cầm điện thoại, muốn gọi cho Tiếu Nam, nhưng nghĩ tới chuyện chênh lệch múi giờ, cũng biết gần đây anh gặp chuyện khó giải quyết, áp lực lại lớn, cô không đành lòng đi quấy rầy anh. Lê Trà Trà cảm thấy bây giờ mình là đang sinh bệnh cho nên mới cảm thấy như vậy, chờ hết bệnh rồi, cảm xúc đó tự nhiên cũng sẽ biến mất, không cần thiết phải tăng thêm phiền phức cho anh.

Nghĩ thì nghĩ vậy, thế nhưng nội tâm Lê Trà Trà vẫn có chút khổ sở.

Cô rất muốn gặp Tiếu Nam, muốn ôm anh, hôn anh.

Hậu tri hậu giác mà đã hơn nửa năm rồi, nhưng thời gian về nước còn dài như vậy, hiện giờ mới ở được có 5 tháng. Lê Trà Trà nắm chặt di động, nghĩ đông nghĩ tây, cuối cùng liền ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, sắc trời đã đen, bên ngoài truyền tới hương thơm của cháo thịt.

Cô có chút kinh ngạc.

Dì giúp việc mỗi ngày đều sẽ cân bằng chế độ dinh dưỡng cho cô, thực đơn đó đều phải thông qua xét duyệt của Chân Bảo nữ sĩ, đảm bảo cô ăn uống đủ chất cân đối mới được. Chẳng lẽ cô sốt tới mơ hồ rồi sao? Cô nhớ là bữa ăn tối nay là bữa giàu protein với rau dưa mà.

Cô đẩy cửa phòng đi ra ngoài.

Vừa đi ra, cô liền ngây ngẩn cả người, trong phút chốc liền cảm thấy như mình đang nằm mơ.

Trong phòng bếp có một bóng người cao lớn quen thuộc, đứng ở bên bồn rửa bát, đang rửa từng quả cà chua một. Có lẽ là nghe thấy tiếng bước chấn, anh quay đầu lại nhìn, ánh mắt vừa dừng trên người cô liền đóng nước lại, lập tức đi tới, duỗi tay sờ lên trán cô.

"Không sốt nữa."

Nói xong liền khom lưng hôn một cái lên trán cô: "Nấu cháo rồi, anh đã rửa cà chua, lát nữa sẽ cho em ăn."
Cô ngơ ngác nhìn anh, bộ dáng như đang nằm mơ.

Một lúc sau, cô mới hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Tiếu Nam nói: "Hôm qua dì giúp việc nói em hắt hơi, anh gửi tin nhắn cũng không thấy em trả lời, không yên tâm nên tới đây."

Lê Trà Trà nói: "Không phải anh đang bận..."

Tiếu Nam nghiêm túc nói: "Công việc có bận có quan trọng thế nào đi nữa cũng không quan trọng bằng thân thể của em. Tiền không có thì có thể kiếm lại, thế nhưng em sinh bệnh, anh phải ở bên cạnh chăm sóc em mới được." Anh nhàn nhạt nói: "Cách nhau cả một đất nước có rất nhiều vấn đề, nhưng cũng không phải chuyện gì lớn, anh sẽ không để mấy vấn đề đó trở thành phiền não của em."

Anh vỗ vỗ đầu cô.

"Được rồi, đi qua ăn cơm."

Trong nháy mắt, hốc mắt Lê Trà Trà đỏ lên, cô duỗi tay ôm lấy eo anh, đầu vùi vào ngực anh, thanh âm mềm mại nói: "Em rất nhớ anh."

Giờ phút này, một chút dao động nho nhỏ kia đều hóa hư vô.

Cô biết anh đang dụng tâm giữ gìn tình cảm của hai người, chỉ bằng điểm này, cô lại cảm thấy cách nhau một đất nước cũng không phải là chuyện gì lớn. Còn sáu tháng nữa, bỏ đi một kì nghỉ đông thì cũng chỉ còn có năm tháng, sẽ trôi qua nhanh thôi.

........

Kế hoạch luôn luôn là thứ không thể lường trước được.

Thời điểm Lê Trà Trà nghỉ đông, bởi vì cô có biểu hiện tốt nhất nên giáo sư giữ cô lại làm trợ lý. Lê Trà Trà biết đây là một cơ hội học tập khó có được, cho nên liền đi thương lượng với Tiếu Nam, cô sẽ không trở về nước, trực tiếp ở lại nước A ăn tết.

Một buổi sáng đầu năm, Lê Trà Trà call video với Chân Bảo nữ sĩ và cha Tiếu chúc tết, Chân Bảo nữ sĩ liền nói với cô: "Lì xì đã gửi qua WeChat cho con, quà sinh nhật cũng đã chuyển qua, chờ tới lúc con về, chúng ta sẽ tổ chức tiệc sinh nhật chính thức cho con."

Lê Trà Trà sửng sốt, nói: "Không cần long trọng như vậy..."

Chân Bảo nữ sĩ cười thần thần bí bí: "Phải long trọng, nhất định phải long trọng, nhân sinh của con người chỉ có một tuổi 20, để A Nam nói chuyện với con nhé, dì xuống lầu đây."

Trong video xuất hiện mặt Tiếu Nam.

Lê Trà Trà nhỏ giọng nói: "Anh nói một tiếng với dì đi, thật sự không cần long trọng như vậy."

Tiếu Nam thở dài, nói: "Mẹ anh là người như thế nào, em cũng không phải không biết. Để tùy bà ấy đi, bà ấy vui là được."

Lê Trà Trà nghe vậy cũng cảm thấy có đạo lý, nên cũng không nhiều lời nữa. Hai người tháng trước đã thương lượng qua cô sẽ trải qua sinh nhật tuổi 20 thế nào. Lê Trà Trà không muốn Tiếu Nam chạy qua chạy lại, ngồi mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay chỉ để đón sinh nhật với cô cho nên liền hạ quyết tâm nói sau khi về nước sẽ tổ chức bù.

Tiếu Nam cũng đồng ý.

Lê Trà Trà nghĩ ngợi, vẫn là không yên tâm, dặn dò: "Thật sự không được tới đây đó, chỉ là sinh nhật mà thôi, đừng hao tâm như vậy. Năm tháng nữa em sẽ về, tới lúc đó bù lại cũng như nhau."

Tiếu Nam: "Ừ ừ."

......
Bất quá nói thì nói vậy, một mình Lê Trà Trà ăn tết ở nước A vẫn có chút cô đơn.

Tối đến, cô ngồi trên sofa trả lời tin nhắn của bạn bè.

Bởi vì tết đến nên trên tin nhắn phi thường náo nhiệt.

Trương Đông còn gửi tin nhắn nói hắn đã thoát kiếp độc thân, hình minh họa là hình mười ngón tay đan xen với Kỳ Hinh. Ngay sau đó, Kỳ Hinh cũng đăng ảnh đó lên vòng bạn bè. Hai người nhận được vô số lời chúc mừng từ mọi người.

Lê Trà Trà cũng bình luận chúc mừng hắn đã thoát kiếp độc thân.

Rất nhanh, Trương Đông liền trả lời lại ~ [Cảm ơn bà chủ!]

Kỳ Hinh ~ [Hừ!]

Rất nhanh Trương Đông liền xóa bình luận này đi, Kỳ Hinh cũng xóa bình luận của cô ấy. Vài giây sau, Trương Đông lại trả lời lại ~ [Cảm ơn Trà Trà sư muội.]

Lê Trà Trà đã nhìn thấy toàn bộ, trả lời lại một câu ~ [???]

Nhưng mà không có ai trả lời lại nữa.

.....

Lê Trà Trà cũng không để trong lòng, tiếp tục trả lời tin nhắn chúc tết của mọi người, câu được câu không nhắn tin với Tiếu Nam. Rất nhanh 12h đã tới, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Lê Trà Trà có chút kinh ngạc.

Cô cúi đầu nhắn tin cho Tiếu Nam ~ [Anh tới ăn sinh nhật em à?]

Tiếu Nam ~ [Ai cho em ăn sinh nhật, chờ tới lúc về nước rồi bổ sung.]

Lê Trà Trà chạy tới nhìn qua mắt mèo, lọt vào tầm mắt là một bó hoa hồng đỏ tươi, nhìn qua chắc là 999 bông, cùng với gương mặt của Tiếu Nam.

Lê Trà Trà mở cửa, câu đầu tiên đó là: "Đã bảo là về rồi mới sinh nhật cơ mà!"

Tiếu Nam không trả lời, cúi đầu nhìn đồng hồ.

Hai người ở chung đã lâu, có một số thói quen của đối phương cũng hiểu rất rõ, cô dùng đầu ngón chân cũng biết được suy nghĩ của anh, nhịn không được cười: "Đợi tới 12h hả? Anh học được cách lãng mạn này ở đâu đó? Còn biết mua hoa..."

Kim giây tích tắc chuyển động.

Đúng 12h.

Tiếu Nam quỳ một gối xuống, dâng bó hoa lên.

"Anh chờ em tới tuổi được luật pháp quy định kết hôn này đã lâu rồi, hôm nay không phải tới ăn sinh nhật em, anh là tới để cầu hôn em. Vốn dĩ muốn chờ tới lúc em tốt nghiệp, thế nhưng lâu lắm, anh chờ không được. Anh không biết nói lời ngọt ngào, cũng không biết hứa hẹn đủ điều, thế nhưng anh muốn để em thời thời khắc khắc về sau không thể nghĩ đến người đàn ông khác. Tương lai của chúng ta còn rất dài, anh muốn mỗi ngày đều ở bên em, cho em một gia đình nhỏ, muốn cùng em sinh con, mỗi một chuyện anh trải qua sau này đều muốn có em ở bên cạnh." Anh dùng một tay khác lấy ra một cái hộp đỏ bằng nhung, bên trong là nhẫn kim cương: "Lê Trà Trà, anh chính thức cầu hôn em, làm vợ anh có được không?"

Đoạn tình cảm này, Lê Trà Trà có niềm tin, mình sẽ đi cùng anh đến cuối con đường, cũng biết ngày anh cầu hôn sẽ ở trong một tương lai không xa. Chỉ là không nghĩ tới nó lại nhanh như vậy, đột ngột như vậy, kinh hỉ như vậy.

Rõ ràng thời tiết rất lạnh, thế nhưng lúc này, trên trán anh lại có một tầng mồ hôi mỏng.

Anh đang khẩn trương.

Lê Trà Trà bỗng nhiên cười một tiếng.

Tiếu Nam càng khẩn trương, nửa ngày mới nói ra một câu: "Em cười cái gì?"

Lê Trà Trà nói: "Cười anh đó."

Tiếu Nam không phản ứng lại, vẫn như cũ quỳ gối trên mặt đất. Lê Trà Tà khó có được khi thấy bộ dáng ngốc nghếch này của anh, nhịn không được cong mi nói: "Anh chừng nào thì mới đeo nhẫn kim cương cho em đây?"

Tiếu Nam rốt cuộc cũng phản ứng lại, chậm nửa nhịp đeo nhẫn lên cho cô, lúc muốn đem hoa hồng tới cho cô lại dừng lại, nói: "Em vẫn là đừng ôm nó." Nói xong liền ném hoa sang một bên, tiến lên ôm Lê Trà Trà.

"Cô dâu nhỏ."

"Hử?"

"Sinh nhật vui vẻ."

Thời tiết nước A vẫn rét lạnh như cũ khiến lòng người cảm thấy lạnh lẽo, trong vườn còn nặng trĩu sương hoa, cách đó không xa, nhà nhà đốt pháo, pháo hoa lớn từ quảng trường "Piu" một cái phóng lên màn đêm. Tim Lê Trà Trà đập kịch liệt, chỉ cảm thấy năm tháng đó có thể gặp được anh, thật sự là niềm hạnh phúc mỹ mãn nhất đời cô.

TOÀN VĂN HOÀN.

- ---------------------------

Shmily: Kết thúc mỹ mãn, cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, muốn có thêm ngoại truyện, thế nhưng tác giả lại không viết. Cảm ơn các bạn đã đón đọc "Tiểu xao động", cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong thời gian qua!! Tạm biệt các bạn ~

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước