TIỂU XAO ĐỘNG

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tiểu xao động - Chương 51 - Chương 55

Chương 51

Editor: Shmily

- ---------------------

Gió lạnh thổi qua, mang đến một cảm giác lạnh thấu tim.

Ngón tay Lê Trà Trà bị đông lạnh đến cứng đờ.

Một lúc lâu sau, cô mới hồi phục lại tinh thần, hà hơi vào lòng bàn tay, ôm cái túi nhanh chóng chạy về phía KTX. Lúc về đến phòng ngủ có máy sưởi, cái miệng nhỏ của cô mới thờ phào, thành thạo cởi quần áo, đem cái váy kia mặc vào, khoác thêm cái áo choàng ở bên ngoài.

Cô hơi dừng một chút, lại cầm máy uốn tóc uốn tóc công chúa cho mình, sau đó lại vẽ một lớp trang điểm, phối hợp với đánh mắt và son môi.

Sau khi hoàn thành xong tất cả thì cũng đã qua nửa tiếng.

Lê Trà Trà đứng trước gương nhìn bản thân mình, khóe miệng ngây ngốc giương lên.

Ngay lúc này đây, điện thoại của cô rung lên một tiếng, là tin nhắn WeChat.

Là tin nhắn của Tiếu Nam ~

[Tuyết rơi.]

Lê Trà Trà đẩy cửa ban công ra.

Bên ngoài quả thực đã bắt đầu nổi lên những bông tuyết phất phơ, đám sinh viên chưa rời trường đang cao hứng đứng bên dưới hò hét, cô gái phương Nam bên phòng ngủ cách vách càng là vui vẻ ngó ra bên ngoài ban công thét chói tai, học sinh đi trên đường cũng dừng bước, có người duỗi tay nắm lấy tuyết, có người cầm di động chụp ảnh, còn có mấy đôi tình nhân đang ôm nhau thắm thiết.

Trong lòng Lê Trà Trà khẽ nhúng nhích, trực tiếp call video cho Tiếu Nam.

Tiếu Nam nhận rất nhanh.

Anh cũng đang đứng trên ban công phòng ngủ, đằng sau là những bông tuyết màu trắng đang bay xuống.

Câu đầu tiên của anh là: "Lê Trà Trà, đi vào thay áo lông rồi ra xem tuyết."

Lê Trà Trà không động nhìn anh.

Tiếu Nam: "Làm sao?"

Lê Trà Trà lại nhìn anh, chớp chớp mắt.

Tiếu Nam vẫn không có phản ứng gì, nửa ngày sau mới nói một câu: "Em mặc cái này quá mỏng, sẽ bị cảm mạo, mau quay vào thay quần áo."

Lê Trà Trà từ bỏ, ngoan ngoãn đáp một tiếng, đi vào bên trong cởi áo choàng, lại mặc áo lông vũ vào, sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài ban công. Lúc này Tiếu Nam lại nói: "Dự báo thời tiết nói mấy ngày này sẽ có tuyết rơi, hôm nay có hơi bé, chờ sau khi tuyết rơi dày hơn, tôi mang em đi nặn người tuyết."

Hai mắt Lê Trà Trà tức khắc sáng lên, hỏi: "Thật ạ?"

Tiếu Nam: "Hội trưởng của em đã lừa em bao giờ chưa? Đừng đứng ở ban công nữa, vào phòng đi, bên ngoài lạnh lắm."
Lê Trà Trà đáp một tiếng, tuy rằng đáy lòng có một tí xíu mất mát vì Tiếu Nam không chú ý tới cô đã trang điểm tỉ mỉ như vậy, thế nhưng nghĩ tới chuyện có thể cùng anh đi nặn người tuyết, một xíu mất mát kia lại biến mất không còn tăm hơi.

Sau khi trò chuyện video kết thúc, Lê Trà Trà lại ngắm mình trong gương.

Cô gái ở trong gương, ngay cả khóe môi cũng không nhịn được cong lên, tim trong ngực đập "bang bang", kịch liệt mà hữu lực, cô chưa bao giờ mong chờ tới ngày mai đến vậy, thậm chí chỉ hận không thể có một cái máy thời gian, chớp mắt bay đến tương lai.

Lê Trà Trà lại nhìn gương ngây ngốc nở nụ cười.

Qua thật lâu, cô mới bị thanh âm phát ra từ điện thoại lôi trở về.

Điện thoại truyền tới một tin tức giải trí ~ [Lục Thần đã soái đên một cảnh giới mới.]. Cô click mở bài viết, là ảnh chụp Lục Thần tham gia hoạt động ở trung tâm thương mại ngày hôm nay, tất cả đều là người qua đường chụp lại, không được rõ nét lắm, thế nhưng như vậy cũng không ngăn được tướng mạo quá mức anh tuấn của Lục Thần.

Lê Trà Trà lại nhớ tới lời hôm nay đạo diễn Vương nói ~

"... Nam chính quyết định là Lục Thần... lấy nhiệt độ hiện tại của cháu, sau khi quay xong 30 tập, một tập được năm vạn cũng còn ít, nếu cháu cảm thấy hứng thú thì có thể đi thử vai."

Cô lại nhìn số dư trong thẻ ngân hàng của mình.

Lê Trà Trà tìm được tin nhắn thời gian và địa điểm đạo diễn Vương gửi, quyết định thử một lần.

.......

Lê Trà Trà không có kinh nghiệm đóng phim, cô chỉ tham gia qua hai cái gameshow, chụp qua vài cái quảng cáo mà thôi. Nhưng việc chụp ảnh quảng cáo đã là chuyện từ khi còn rất nhỏ, cũng có rất nhiều đạo diễn và người quay phim khen Lê Trà Trà có khả năng cảm thụ đối với màn ảnh.

Trước khi tham gia thử vai cô cũng có chút thấp thỏm, bất quá sau khi xem kịch bản xong, một tia thấp thỏm kia lại biến mất, giống như theo lời của đạo diễn Vương, đây là một bộ phim nói về thanh xuân vườn trường, một motip quen thuộc từ đồng phục tới áo cưới ~ Nữ chính Tống Sa Sa là một học bá, quen biết với đại ca vườn trường Đường Nam Chu, hai người từ quen biết đến yêu nhau, sau đó lại bởi vì đất khách mà tách ra, nhiều năm sau gương vỡ lại lành, hoàn mỹ viết nên một câu chuyện tình yêu ngọt ngào. Bộ phim này, yêu cầu đối với nữ chính rất đơn giản, một, phải có hơi thở của thanh xuân, hai, là phải xinh đẹp, ba, là phải có cảm giác thiếu nữ.

*Giới thiệu một chút ạ. Tống Sa Sa và Đường Nam Chu là hai nhân vật chính trong tác phẩm "Ôn nhu tận đáy lòng đều là em" [Đáy lòng ôn nhu đều là ngươi], có cùng tác giả với "Tiểu xao động" – Đạm Anh. Truyện chưa được edit, nếu bạn nào muốn đọc thì có thể lên wiki.com đọc bản convert.
Ba yêu cầu này, đối với Lê Trà Trà mà nói, quả thực là đúc từ một khuôn.

Cô chỉ cần là chính mình là được rồi.

Sau khi thử vai xong không đến một tuần, Lê Trà Trà liền nhận được kết quả, rất may mắn là cô đã được đạo diễn lựa chọn.

Người phụ trách đem hợp đồng đến cho Lê Trà Trà nhìn, mỗi khoản ghi trên đó, cô đều xem rất cẩn thận, cũng sợ bị hố, còn nhờ tới cố vấn pháp luật chuyên nghiệp Trương Đông, sau khi xác nhận không thành vấn đề xong, mới tỏ vẻ sau Tết Âm Lịch mới ký hợp đồng. Bởi vì chưa trưởng thành, nếu muốn ký hợp đồng thì phải có chữ ký của người giám hộ, Lê Trà Trà muốn ký một mình cho nên liền thương lượng với người phụ trách của đoàn làm phim, đem hợp đồng kéo dài tới Tết Âm, bởi vì sau Tết Âm, cô mới qua sinh nhật 18 tuổi.

"Chú Ôn, chú nhìn nè!"

Ước định thời gian ký hợp đồng xong, Lê Trà Trà liền đi tới phòng làm việc của Ôn Minh, đem tin tức tốt này báo cho hắn: "... Đạo diễn LÝ dự tính hai tháng nữa mới bắt đầu quay, lấy bối cảnh ở thành phố A, chờ sau khi quay xong là có thể nhận được tiền rồi! Muộn nhất thì tháng sáu sẽ xong, cũng có nghĩa là tới tháng sáu năm sau là cháu đã có thể kiếm đủ 200 vạn rồi, 200 vạn đó sẽ trả hết nợ dưỡng dục của Lê Bách và Văn Hương! Dựa theo kế hoạch ban đầu của cháu khi viết quảng cáo thì đã nhanh hơn hẳn một năm, giới giải trí quả nhiên là thánh địa của đồng tiền!"

Cô vuốt ngực, lại nói: "Nghĩ đến sau khi trả hết nợ, cháu sẽ không còn gánh nặng gì nữa, đối với tương lai sau này cũng tràn ngập chờ mong hơn. Chú Ôn, đã ba tháng rồi cháu không tới quán bar đó!"

Ôn Minh hỏi: "Có uống thuốc không?"

Lê Trà Trà lắc đầu.

Ôn Minh lại cười: "Đây là trạng thái phi thường tốt, cách thời gian cháu khỏi hẳn không còn xa nữa rồi, về sau không cần tới đây thường xuyên nữa, nửa năm tới một lần cũng được."

Lê Trà Trà chớp chớp mắt, nói: "Cháu cảm thấy cháu đã khỏi hẳn rồi mà, cũng không nghĩ tới loại chuyện như tự sát nữa."

Ôn Minh sờ sờ đầu cô: "Vẫn phải tới đây để chú kiểm tra mới được."

"Dạ, cháu biết rồi!"

Điện thoại Lê Trà Trà vang lên, cô cúi đầu nhìn, đuôi lòng mày lập tức xẹt qua một tia vui sướng, cô cười ngâm nga nói: "Chú Ôn, cháu về trường trước đây, anh ấy hẹn cháu ăn cơm."

Ôn Minh hơi hơi gật đầu: "Đi đi, đi đường chú ý an toàn, sau khi về trường thì nhắn tin cho chú, biết chưa?"

Lê Trà Trà gật đầu như gà con mổ thóc.

Chờ sau khi Lê Trà Trà đi khỏi, cô gái trước quầy liền tiến vào dọn dẹp bàn trà, thấy Ôn Minh đứng ở bên cạnh cửa sổ sát đất, lộ ra vẻ mặt lo lắng, không nhịn được liền hỏi: "Bác sĩ Ôn, Trà Trà không phải sắp khỏi hẳn rồi sao? Sao anh còn lo lắng như vậy?"

Ôn Minh lắc đầu, không nói gì.

Cô gái trước quầy cũng biết đây là chuyện riêng của người bệnh, cũng không hỏi lại nữa, thu dọn xong liền đi ra ngoài.

Ôn Minh vẫn có vài phần phiền muộn.

Tuy rằng nói Trà Trà dần dần khỏi hẳn là một chuyện tốt, thế nhưng làm bác sĩ chủ trị của cô, cô làm cách nào có thể khỏi hẳn, hắn đều hiểu rõ trong lòng. So với việc nói cô đã suy nghĩ thông suốt, chi bằng nói cô đang đem tâm linh an ủi của mình chuyển dời lên trên người Tiếu Nam thì đúng hơn. Nhất cử nhất động của anh đối với cô có ảnh hưởng rất lớn, mặc dù cô không nói, thế nhưng hắn cũng nhìn ra được, cô hiện giờ rất ỷ lại vào Tiếu Nam. Nếu tình cảm của hai người cứ thế phát triển tốt lên, tự nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì, chỉ lo nó sẽ phát triển theo chiều hướng đi xuống.

Rốt cuộc thì Ôn Minh cũng không còn là trẻ con nữa, hắn biết, trên thế gian này, thứ mong manh không xác định được nhất chính là hai chữ "tình cảm", đặc biệt là tình cảm giữa nam và nữ.

Chương 52

Editor: Shmily

- ---------------------

Tiếu Nam ngồi ở trong một tiệm cơm Tây trong trung tâm thương mại.

Bây giờ chỉ còn cách Tết Âm Lịch có mấy ngày, trung tâm thương mại cũng dần dần quạnh quẽ, phần lớn người đã về nhà ăn tết. Dòng người đi trong trung tâm lưa thưa lác đác, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy người đang sắm tết, nhân viên cửa hàng còn nhàm chán ngáp ngắn ngáp dài.

Người phục vụ đưa thực đơn cho Tiếu Nam.

Sau khi Tiếu Nam nhận lấy thực đơn liền cẩn thận xem từng tờ một.

Nếu như là lúc trước khi quen biết Lê Trà Trà, anh sẽ rất lười việc phải xem thực đơn, trực tiếp bảo phục vụ mang toàn bộ đồ của trang đầu thực đơn lên là được rồi, dù sao thì trang đầu phần lớn cũng đều là món chính của nhà hàng. Nhưng sau mấy lần ăn cơm với Lê Trà Trà xong, anh mới phát hiện tiểu cô nương này rất kén ăn, thích ăn ngọt, không thích ăn cay, đối với trình độ nấu nướng cũng có yêu cầu nhất định, bò bít tết thông thường thì phải chín năm phần, rưới nước tương đen, phối hợp với bò bít tết là hai cái bánh mì phô mai, đến nước sốt cũng yêu cầu khắt khe, tốt nhất nên là vị cà chua, nhưng tuyệt đối không thể có vị thịt, cô không thích ăn nước sốt có vị thịt heo. Mỗi một bữa cơm cô đều sẽ ăn rau, rau có màu xanh, nếu là bông cải xanh thì càng tốt, hoặc là rau muống cũng được, nhưng tuyệt đối sẽ không ăn rau xà lách.

Tiếu Nam xem qua toàn bộ thực đơn, liền mở miệng gọi món ăn: "Bò bít tết năm phần chín rưới thêm tương đen, nước sốt vị cà chua, bánh mì pho mát, thêm một đĩa bông cải xanh, món điểm tâm ngọt thì cho một bánh kem dâu tây bơ, đồ uống cho kem tươi vị xoài, ít đá một chút,..."

Tiếu Nam khép thực đơn lại, nói: "Thêm một phần cơm thịt bò xào khoai tây."

Người phục vụ hỏi: "Ngài còn uống gì nữa không ạ?"

Tiếu Nam nói: "Không cần, mang hai cốc nước tới là được." Cô nhóc Lê Trà Trà này gọi nhiều đồ cũng không ăn hết, vừa lúc anh có thể giúp cô ăn, thêm một phần cơm chắc cũng đủ no. Mấy cái bánh mà đám con gái thích, ăn vào rất trướng bụng.

Sau khi anh gọi xong liền gửi tin nhắn cho Lê Trà Trà, hỏi xem khi nào thì cô tới.

Lê Trà Trà trả lời lại là phải 10 phút nữa.

Tiếu Nam rời khỏi giao diện WeChat, mở ra giao diện xem lịch, nhìn chằm chằm vào ngày mùng một năm mới, như có điều suy nghĩ, quay ra gọi điện thoại cho Chân Bảo nữ sĩ. Điện thoại vừa được tiếp thông, Chân Bảo nữ sĩ liền nói: "Còn biết gọi về cho mẹ hả? Mấy ngày nữa là ngày gì con có biết không? Ngày thường con tùy tính mẹ và ba ba cũng mặc kệ con, thế nhưng quy củ ăn tết của Tiếu gia ta là không được quên, mặc kệ ông nội con có nhằm vào con như thế nào thì ông ấy cũng là trưởng bối, người của thế hệ trước đều rất thích ăn một cái tết đoàn viên, chúng ta phải..."

Tiếu Nam nói: " Mùng ba đầu năm có gia yến, con không quên."

Chân Bảo nữ sĩ nói: "Thế còn mùng một thì sao hả?"

Tiếu Nam nói: "Mẹ, đêm 30 con sẽ về."

Lúc này Chân Bảo nữ sĩ mới vừa lòng.

Tiếu Nam lại mặt không đổi sắc nói với người bên cạnh: "Phục vụ, thêm một bộ bát đũa nữa, tôi còn hẹn bạn."

Chân Bảo nữ sĩ hỏi: "Ăn với ai đấy?"

Lúc này Tiếu Nam mới nói: "Lê Trà Trà, cô ấy không về nhà ăn tết, vẫn ở lại trường học. Vừa lúc con gặp được nên cùng ăn một bữa cơm."

Chân Bảo nữ sĩ vừa nghe liền nói: "Không về ăn tết? Ở trường học ăn tết? Này là cái thể loại gì? Mờ con bé tới nhà chúng ta ăn tết đi. Nhiều năm như vậy, trong nhà chúng ta cũng không có cô gái nhỏ nào tới đây ăn tết cả, con với cha con y hệt nhau, toàn là đầu gỗ, cô bé Trà Trà khi ngọt ngào ngoan ngoãn như vậy, có con bé ở đây, trong nhà sẽ náo nhiệt hơn."

Giọng nói Tiếu Nam rất không tình nguyện: "Mẹ để một thằng con trai đi mời một đứa con gái tới nhà ăn tết, hợp lý sao?"

Chân Bảo nữ sĩ: "Cũng đúng, kỳ lắm, thôi bỏ đi, để mẹ mời cho."

.........

Lúc này, Lê Trà Trà cũng tới.

Tiếu Nam cúp điện thoại.

Lê Trà Trà hỏi: "Anh gọi điện cho ai thế?"

Hai mắt Tiếu Nam cũng không chớp, nhàn nhạt nói: "Đàm Minh gọi lảm nhảm vài câu."

Lê Trà Trà nói: "Anh Đàm Minh thật sự là rất hoạt bát..." Mới ngồi xuống, Lê Trà Trà liền nhận được điện thoại, cô nhìn tên hiển thị trên màn hình, kinh ngạc quay sang Tiếu Nam nói: "Mẹ anh gọi..."

Tiếu Nam nói: "Vậy à?"
Lê Trà Trà tiếp.

"... Con chào dì."

"... Dạ, phải."

"... Phải ạ."

"... Dạ?"

"... Này, không tốt lắm... A, cái đó... Dạ được, cảm ơn dì."

..........

Lê Trà Trà cúp điện thoại.

Tiếu Nam đem kem vị xoài phục vị mang lên đẩy đến trước mặt cô, hỏi: "Nói gì vậy?"

Lê Trà Trà hỏi: "Anh nói với dì chuyện em ăn tết ở trường sao?"

Tiếu Nam nói: "Mẹ tôi từ trước đến giờ thần thông quảng đại, bà ấy vẫn luôn chú ý tới em, không biết là lấy tin tức từ đâu nữa..." Những lời này, anh nói mà mặt không đổi sắc, mặt không đỏ tim không đập, rất bình tĩnh đẩy đồ ăn phục vụ mang lên đến trước mặt cô, nói: "Gọi cho em đĩa bông cải xanh trước, một lát nữa sẽ có bò bít tết chín năm phần tới, thêm tương đen..." Dừng một chút lại lơ đãng hỏi: "Mẹ tôi mời em về nhà ăn tết sao?"

Lê Trà Trà lấy nĩa chọc một bông cải xanh, gật đầu.

Tiếu Nam nói: "Cũng đúng, mẹ tôi mỗi năm đều không vui vì trong nhà quạnh quẽ, em có thể tới bồi bà ấy mấy câu, nếu bà ấy cho em lì xì thì cũng đừng từ chối, đó là quy củ ăn tết của nhà tôi, chính là tâm ý của trưởng bối, phàm là tiểu bối tới chúc tết, mặc kệ có quan hệ huyết thống hay không, gặp được ai cũng sẽ có phần."

Lê Trà Trà chớp chớp mắt, hỏi: "Thật sự không phiền chứ?"

Tiếu Nam: "Không phần, nếu em đợi được thì còn có thể nặn người tuyết ở sân sau."

............

Đêm 30 tết, Lê Trà Trà cùng Tiếu Nam quay trở về Tiếu gia. Người hầu cùng tài xế trong biệt thự đều nghỉ để về quê ăn tết. Biệt thự to như vậy cũng chỉ còn lại hai người Chân Bảo nữ sĩ cùng chồng của bà.

Lê Trà Trà vừa vào cửa, Chân Bảo nữ sĩ liền tiến tới đón cô kéo về sofa.

Bà lôi kéo tay Trà Trà, hỏi han ân cần: "Con đó, đứa nhỏ này, phải nói cho dì biết sớm chứ, nếu biết trước con không về ăn tết thì dì đã gọi con tới đây từ nửa tháng trước rồi. A Nam cũng thế, đến gần tết mới nói cho..." Tiếu Nam ho một tiếng, hỏi: "Cha đâu ạ?"

Chân Bảo nữ sĩ: "Ở trong bếp ấy, dì giúp việc về quê ăn tết hết rồi, cha con nói muốn trổ tài nấu ăn, con cũng đừng đi vào. Hôm nay mẹ nói cho hai cha con biết, mấy ngày tết này an an phận phận cho mẹ, cấm được cãi nhau, có biết chưa?"

Tiếu Nam không để bụng nói: "Đã biết."

Ánh mắt Chân Bảo nữ sĩ lại dừng trên người Lê Trà Trà, bà vuốt tay nhỏ của cô, thập phần trìu mến nói: "Gameshow con tham gia dì đã xem rồi, thật sự khác quá, thiếu nữ 18 có sự khác biệt thật lớn, cô bé năm đó đã thật sự trưởng thành a..."

Bà lấy điện thoại ra.

"Con nhìn xem, dì lấy hình con làm màn hình khóa này, người khác hỏi dì đây là ai, dì đều nói đó là Trà Trà nhà dì nha."

Tiếu Nam ngồi ở một bên sofa đơn, nghe được lời này liền "xùy" một tiếng: "Mẹ tôi từ lâu cứ muốn em là con gái của bà ấy, lúc tôi còn nhỏ, mỗi ngày đều chỉ vào ảnh chụp của em nói nếu tôi giống em thì tốt biết bao, giống một cô bé ngoan ngoãn đáng yêu chứ không phải một thằng con trai bướng bỉnh thích gây sự."

Chân Bảo nữ sĩ che miệng cười: "Không phải à? Nếu thân thể dì cho phép, dì cũng muốn sinh một đứa con gái. Đứa nhỏ A Nam này, từ nhỏ đã rất độc lập, học cái gì cũng nhanh. Dì sinh con mà còn chưa cảm nhận được niềm vui nuôi trẻ đây này, mua quần áo cho nó nó cũng không cần. Lúc ấy còn nghĩ, nếu đã không có con gái thì đem con trai mình trang điểm thành tiểu vương tử cũng được, thế mà nó cứ thích phản lại dì, quần áo sạch sẽ mua về, nó mặc một ngày liền đi ra ngoài lăn lộn trong vũng bùn, trở về liền chỉ có thể vứt đi."

Hình như nghĩ tới cái gì, Chân Bảo nữ sĩ lấy ra một quyển album dưới gầm bàn, bên trong là đủ các loại ảnh chụp khi còn nhỏ của Tiếu Nam.

Lê Trà Trà xem rất nghiêm túc, còn khen một câu: "Nam ca ca lúc nhỏ đẹp thật đấy, quần áo bẩn như thế nhưng với gương mặt đó, nhìn vẫn rất có tinh thần."

Chân Bảo nữ sĩ nghe vậy, đối với cái xưng hô "Nam ca ca" có chút giật mình, một lát sau lại thấy ánh mắt Lê Trà Trà hết sức chuyên chú nhìn tấm ảnh Tiếu Nam mặt mày hớn hở ngồi dưới đất ôm súng đồ chơi.

Bỗng nhiên, Lê Trà Trà ho khan vài tiếng.

Chân Bảo nữ sĩ hỏi: "Sinh bệnh sao? Mấy ngày nay thời tiết lạnh, dễ cảm lắm..."

Lê Trà Trà nói: "Không phải ạ, là tự sặc..."

Chân Bảo nữ sĩ đang muốn sai con trai mình đem nước lại đây thì đã thấy Tiếu Nam duỗi tay qua, đưa tới trước mặt Lê Trà Trà một ly nước ấm, xụ mặt nói: "Mấy tuổi rồi mà còn tự sặc được, uống nước."

Lê Trà Trà nhận lấy ly nước, cái miệng nhỏ nhấp từng ngụm một.

Lúc này, Chân Bảo nữ sĩ lại nhìn thấy con trai nhà mình đứng lên nhìn xung quanh, cuối cùng, ánh mắt liền dừng ở cái rổ trên bàn cơm. Trước đó không lâu có khách tới nhà chơi, mang theo một rổ trái cây. Chân bảo nữ sĩ thấy đẹp nên cũng không cất đi mà bày ở trên bàn cơm.

Tiếu Nam hỏi: "Quà khách tặng ạ?"

Chân Bảo nữ sĩ đáp một tiếng.

Tiếu Nam trực tiếp đi qua bóc lớp vỏ bọc bên ngoài cái rổ, cầm mấy quả cam ra, sau đó quay về chỗ cũ ngồi xuống, duỗi tay lột vỏ.

Chân bảo nữ sĩ kinh ngạc.

Con trai nhà bà ăn uống đều rất tùy tiện, ăn cái gì cũng không chú ý tới tiểu tiết như vậy, bình thường anh ăn một quả cam cũng lười lột vỏ, trực tiếp gặm tất rồi nhổ rõ ra. Thế mà bây giờ lại đang cẩn thật lột cam, lột xong cũng thôi đi lại còn tỉ mỉ móc mấy cái gân trắng trên đó, bẻ cam ra thành nhiều múi nhỏ, chỉnh chỉnh tề tề đặt ở trên đĩa trái cây.

Sau đó đẩy qua phía Lê Trà Trà: "Ăn cam." Lại hỏi: "Có muốn ăn dâu tây không?"

Lê Trà Trà nói: "Có."

Tiếu Nam hỏi: "Mẹ, trong nhà có dâu tây không?"

Chân Bảo nữ sĩ nói: "Không có."

Tiếu Nam: "Con đi siêu thị gần đây mua." Nói xong liền lưu loát đứng dậy, cầm điện thoại với chìa khóa rời đi.

Chân Bảo nữ sĩ xem hết một màn này, bất thình lình như nghĩ tới cái gì đó, liền lộ ra tươi cười sung sướng của một người mẹ già.

Chương 53

Editor: Shmily

- -----------------------

Cũng không biết có phải do tâm cảnh bất đồng hay không mà lần này Lê Trà Trà ở lại Tiếu gia đã không còn mất tự nhiên như trước nữa. Trước đây cha Tiếu đều là một bộ dáng nghiêm túc ít nói ít cười, thế nhưng bây giờ không biết có phải do Chân Bảo nữ sĩ đã nói gì với ông hay không mà bắt đầu từ đêm 30 đó, cha Tiếu liền dùng một loại ánh mắt thẩm tra nhìn cô. Lúc ấy, cô cũng chỉ biết cười lại với ông, cha Tiếu liền ho nhẹ một tiếng, xụ mặt nói cô ăn nhiều thêm một chút.

Mà Chân Bảo nữ sĩ so với trước kia còn nhiệt tình hơn, nhìn ánh mắt của bà như phảng phất có thể tùy thời tùy chỗ thấm ra ý cười, mặc kệ cô làm cái gì, bà đều có thể khen lên tới tận trời cao, giống như là mang theo một cái máy lọc kính 100 mét vậy.

Ví dụ như, cô cắt trái cây bày lên đĩa, Chân Bảo nữ sĩ cũng có thể khen một câu ~ "Nhìn cái thủ pháp phong phú này đi, rất có cảm giác nghệ thuật, vốn dĩ quả táo này nhìn rất bình thường, thế mà sau khi được Trà Trà gọt ra lại có một phong vị không nói nên lời, về sau ai có thể cưới được con đúng là sẽ mừng tới ngất mất."

Còn có, lúc cô hắt xì một cái, Chân Bảo nữ sĩ liền ~ "Ai da, Trà Trà nhà chúng ta hắt xì một cái cũng dễ nghe như vậy, thanh âm nho nhỏ, ngọt ngào lại đáng yêu, hắt xì thôi mà cũng giống như là một bản nhạc vậy, hắt thêm mấy cái nữa đều có thể tổ chức biểu diễn luôn rồi."

Tiếp đó, cô nhìn thấy cành khô trong đình viện bị gió thổi bay vào trong phòng, liền khom lưng nhặt lấy, Chân Bảo nữ sĩ ~ "Tùy tay nhặt rác như vậy là một thói quen rất tốt, Trà Trà của chúng ta chính là có tu dưỡng như vậy, tuổi còn nhỏ đã rất văn minh, về sau có con khẳng định sẽ đảm đương vị trí của một người mẹ thật tốt, đây chính là cái gọi là "Một nhà không quét, sao có thể quét thiên hạ", đừng nhìn việc nhặt rác là chuyện nhỏ, cái này cũng phản ứng rất rõ ràng tố chất cùng phẩn cách của một cá nhân nha. Càng là chuyện nhỏ càng phản ánh được phẩm chất của con người, không nói đến việc Trà Trà nhặt rác có tư thế rất ưu nhã, hơn nữa còn rất có khí chất, giống như đang biểu diễn trên sân khấu..."

.........

Lê Trà Trà: "Dì... Dì quá khen."

Buổi tối trước khi đi ngủ, Tiếu Nam gửi tin nhắn WeChat cho cô ~ [Có thể là do mẹ tôi vui vẻ khi đến tết nên mới vậy, em không cần để trong lòng.]

Lê Trà Trà biết Chân Bảo nữ sĩ là fan mẹ, đối với sự nhiệt tình của bà vẫn có thể hiểu được, cho nên cô cũng không quá để ở trong lòng. Thứ cô tương đối để ý tới là hôm nay là mùng một tết, cha mẹ Tiếu gia cho cô một cái bao lì xì kếch xù, bên trong có tới một vạn tệ liền.

Cô biết là đối với trạng thái kinh tế của Tiếu gia mà nói, một vạn tệ cũng chỉ là 100 tệ so với người bình thường mà thôi. Tiếu Nam cũng khiến cô an tâm nhận lấy, chẳng qua, rốt cuộc cũng là vô công bất thụ lộc*. Lê Trà Trà tự hỏi cả một đêm, cuối cùng vẫn đem tiền trong bao lì xì đó cất trong ngăn tủ, cô chỉ lấy cái bao bên ngoài, tạm thời nhận lấy ý tốt đầu năm này.

*Vô công bất thụ lộc: Không có công sẽ không dám nhận thưởng.

Sáng ngày hôm sau, Lê Trà Trà dậy rất sớm, cô tính toán dậy sớm một chút để có thể giúp đỡ mọi người làm bữa sáng, không ngờ khi ra khỏi phòng, căn phòng cách vách của Tiếu Nam đã mở ra từ lúc nào. Cô nao nao nhìn qua, bên trong chăn nệm đã được gấp chỉnh tề, nhìn qua thì đã dậy từ rất lâu rồi.

Cô nhìn thời gian, lúc này cũng chỉ mới có hơn 7h.

Cô đi xuống cầu thang liền nghe thấy tiếng "bang bang" ở trong phòng bếp, cũng may là nhờ cách âm nên lúc xuống lầu cô mới nghe thấy rõ. Lê Trà Trà đi vào phòng bếp, nhìn thấy bộ dáng luống cuống tay chân của Tiếu Nam, bên cạnh là hai, ba cái bát đựng canh.

Lê Trà Trà ngây người, hỏi: "Anh làm gì đấy?"

Cô lại nhìn quanh một vòng mới phát hiện trên bệ còn có bảy, tám quả trứng gà chỉ còn lại xác, trên thớt còn có hai đóa bông cải xanh, trong bát pha lê còn có một đống vỏ tôm, bên cạnh còn có mấy túi mì sợi cùng với thứ gì đen đen bên trong thùng rác, nhìn dáng vẻ thì có lẽ là đồ ăn nấu hỏng.

Cô dừng một lát, lại hỏi: "Anh đang nấu mì à?"

Tiếu Nam lập tức phủ nhận: "Không phải."

Lê Trà Trà lại nhìn một lần nữa, xác định mấy nguyên liệu trước mắt trừ làm mì sợi ra thì cũng không thể nấu ra món gì khác, lại yên lặng liếc qua Tiếu Nam, rất thức thời nói: "Hội trưởng, anh yên tâm, không biết nấu mì không phải là chuyện gì quá mất mặt, không biết thì có thể học nha, em có thể chỉ anh." Nói xong, cô lại nhìn thứ đen đen bên trong thùng rác kia, nội tâm vẫn có chút kinh ngạc, có thể đem đồ ăn nấu thành dạng này, từ một loại trình độ mà nói thì quả thực khá là khó.

Cô an ủi: "Có thể nấu ra được cái này, cũng có thể gọi là thiên tài."

Tiếu Nam: "..."

Lê Trà Trà hỏi: "Nếu không... em dạy cho anh cách nấu của người bình thường nhé?"

Tiếu Nam: "Không cần, em đi ra ngoài đi."

Lê Trà Trà chớp chớp mắt, nói: "Được rồi, em ra phòng khách ngồi, có chuyện gì cứ gọi em."

"Ừ."

Tiếu Nam trực tiếp đóng cửa phòng bếp lại.

Lại qua nửa tiếng, Lê Trà Trà vẫn chưa thấy Tiếu Nam đi ra, đang muốn đi vào gõ cửa xem tình huống thì lại nghe thấy tiếng xe máy ở bên ngoài. Cô hơi sửng sốt, đi ra chỗ cửa sổ, vừa nhìn liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trước biệt thự có một anh trai shipper, trong tay anh ta cầm theo một túi cơm hộp, tay kia đang cầm điện thoại nói chuyện.

Không đến một lúc, Lê Trà Trà liền nhìn thấy Tiếu Nam xuất hiện.

Cô ngơ người, nhìn qua cửa phòng bếp bị đóng chặt, chợt phản ứng lại, trong bếp có cửa sổ, theo lý thuyết hẳn là có thể từ cửa sổ trèo ra bên ngoài.

Tiếu Nam đưa cho anh shipper mấy tờ nhân dân tệ đỏ rực, anh shipper liền vui vẻ leo lên xe máy rời đi. Tiếu Nam giấu túi cơm ra phía sau, lén lút biến mất ở bên kia biệt thự.

Lê Trà Trà đã nhìn thấy hết thảy:???

Mười phút sau, phòng bếp rốt cuộc cũng mở cửa.

Tiếu Nam đi ra, trong tay bưng một chén mì, mặt trên thái hành tươi xanh mướt, con tôm phấn nộn đã được bóc vỏ, sợi mì có thể nhìn thấy rất rõ ràng, nước canh nồng đậm, bên trên còn trang trí sáu, bảy bông cải xanh nhìn như tác phẩm nghệ thuật.

Anh đặt trước mặt cô.

"Mì trường thọ, sinh nhật vui vẻ."

Lê Trà Trà lập tức ngây ngẩn cả người.

Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cô, tất nhiên cô sẽ không quên, fans của cô trên weibo đã sớm chúc mừng sinh nhật từ lúc 0 giờ, Lê Bách với Văn Hương cũng không hẹn mà đăng bài tag cô vào, chúc sinh nhật vui vẻ, cũng không biết ảnh đăng lên ba người chụp chung từ khi nào. Nói đến cũng buồn cười, ở trên weibo làm đủ thứ công phu, thế nhưng lại không có bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào tới. Bất quá cô đã tập mãi thành quen, cũng là vì thế nên từ trước tới nay cô đều không có thói quen sinh nhật, cho nên sáng nay dậy cũng chỉ cảm thấy hôm nay là một buổi sáng bình thường mà thôi.

Thật sự không đoán trước được...

Tiếu Nam lại biết chuyện này.

Trong nháy mắt, mũi cô có hơi cay cay.

Tiếu Nam nói: "Em chưa ăn sáng, coi như đó là bữa sáng đi."

Anh đưa cho cô một đôi đũa.
Lê Trà Trà gắp một miếng mì bỏ vào trong miệng.

Tiếu Nam hỏi: "Hương vị thế nào?"

Lê Trà Trà hít hít cái mũi, nói: "Ngon lắm!" Một đũa tiếp một đũa mà ăn, chỉ cảm thấy đây là đồ ăn ngon nhất trên thế giới này, ăn vào bụng liền cảm thấy ấm áp, tuyết trắng bên ngoài phảng phất cũng bởi nó mà ấm áp hơn.

Tiếu Nam rót cho cô một ly nước chanh, nói: "Ăn chậm một chút, ăn không hết thì để tôi ăn."

Lê Trà Trà liên tục lắc đầu, nói: "Em ăn được hết."

Tiếu Nam hỏi: "Ăn ngon tới vậy sao?"

Lê Trà Trà nhỏ giọng nói: "Đây là lần đầu tiên có người làm mì trường thọ cho em, nhất định là ngon rồi." Cô gắp mấy miếng ăn, tôm bóc vỏ, bông cải xanh, trứng gà, đến nước canh cũng không để lại, húp hết vào bụng xong mới nấc cụt một cái.

Sắc mặt Tiếu Nam có chút mất tự nhiên: "Sang năm lại làm cho em."

Lê Trà Trà gật đầu như gà con mổ thóc.

Lúc này, trên cầu thang vang lên thanh âm của Chân Bảo nữ sĩ: "Ôi, sao hai đứa dậy sớm thế? Thơm quá đi... Hai con nấu bữa sáng à? Mẹ còn đang muốn mang hai đứa đi ra ngoài ăn sáng đây. Ở đầu đường có một nhà hàng Michelin ba sao, tết cũng mở, mẹ với cha con đã đặt chỗ trước rồi."

Tiếu Nam nói: "Tự nấu sẽ sạch sẽ hơn, mẹ, mẹ với cha ra ngoài ăn đi."

Chân Bảo nữ sĩ ngầm hiểu: "Được, bữa trưa và bữa tối cha mẹ đều ăn ở bên ngoài, đến khuya mới về. A Nam, con chơi với Trà Trà nghe chưa, nhưng mà tối phải đi ngủ sớm một chút, có biết không? Ngày mai còn phải đến nhà ông nội chúc tết."

Tiếu Nam đáp một tiếng.

Chân Bảo nữ sĩ lại đi lên lầu lần nữa.

Qua nửa tiếng, cha Tiếu bước xuống lầu trước, đi ra gara đánh xe ra. Chân Bảo nữ sĩ trang điểm xong mới khoan thai xuống lầu, trong tay cầm theo một cái túi màu trắng. Bà dặn dò Tiếu Nam với Lê Trà Trà một hồi mới mỉm cười nhìn cô, đem cái túi màu trắng đưa cho cô: "Đây là quà dì tặng con nhân lễ trưởng thành, đời người rất dài, trưởng thành chính là một khởi đầu mới. Trà Trà, sinh nhật vui vẻ."

Mì trường thọ của Tiếu Nam đã là niểm vui sướng ngoài ý muốn, không nghĩ tới Chân Bảo nữ sĩ cũng sẽ tặng quà cho cô. Lời nói này của bà đối với Lê Trà Trà mà nói, không thể nghi ngờ là có sức ảnh hưởng rất lớn. Chân Bảo nữ sĩ giống như một người mẹ hiền, bà mang đến cho cô tình thương cùng sự quan tâm của mẹ mà cô hằng ao ước, tựa như có một đôi cánh trắng phía sau lưng, giống hệt thiên sứ xuất hiện trước mặt cô, nói cho cô biết ~

Nhân sinh của con chỉ vừa mới bắt đầu, mọi điều tốt đẹp đều ở tương lai phía trước, cuộc sống sau này sẽ tràn ngập hạnh phúc.

Cô im lặng trong chốc lát, cũng không biết nên biểu đạt lời cảm ơn của mình như thế nào.

Chân Bảo nữ sĩ sờ sờ đầu cô, mỉm cười nói: "Lời cảm ơn thì không cần nói, đừng khách sáo, cứ chơi thật tốt là được, dì đã sớm coi con như con gái rồi mà." Dừng một chút lại quay sang Tiếu Nam: "Đừng bắt nạt Trà Trà biết chưa, hôm nay là sinh nhật của em, phải bồi em chơi thật tốt, nhớ không?"

Tiếu Nam "Ừ" một tiếng.

Chân Bảo nữ sĩ vấy vẫy tay rời đi.

Tiếu Nam nhìn về phía Lê Trà Trà, nói: "Không xem mẹ tôi tặng em cái gì sao?"

Lúc này Lê Trà Trà mới phản ứng lại, cúi đầu lấy ra một hộp quà được đóng gói tinh xảo từ bên trong chiếc túi màu trắng. Cô cẩn thận mở nó ra, phát hiện bên trong là một túi xách nhỏ. Cái túi mà Chân Bảo nữ sĩ chọn đúng là rất thích hợp với độ tuổi của cô. Lê Trà Trà bị ảnh hưởng bởi Văn Hương khá nhiều nên cũng biết được kha khá các nhãn hiệu xa xỉ, cái hộp đựng túi này mua ở bên Châu Âu, ít nhất cũng phải hai vạn.

Cô nói: "Cái này..."

Tiếu Nam nói: "Mẹ cho em, nhận đi."

Mặt Lê Trà Trà liền có chút đỏ.

Chương 54

Editor: Shmily

- ------------------------

Sau khi hai người Chân Bảo nữ sĩ rời đi thì căn biệt thự to lớn cũng chỉ còn lại hai người Tiếu Nam và Lê Trà Trà. Có thể nói là trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Đây cũng là lần đầu tiên Lê Trà Trà đơn độc ở chung một phòng với Tiếu Nam.

Cô liếc nhìn anh.

Tiếu Nam cũng đang nhìn cô.

Giờ khắc này, trong đầu hai người đều nảy ra một vấn đề ~ Làm gì cho hết ngày bây giờ?

Một lúc lâu sau, Tiếu Nam hỏi: "Có muốn xem phim không?"

Lê Trà Trà: "... Ừm."

Tiếu Nam nói: "Tôi đi tìm cái gì đó ăn, em đi xuống trước đi, phòng xem phim ở dưới tầng hầm, trên giá có rất nhiều phim, có thể lựa cái em thích."

Lê Trà Trà đáp một tiếng.

Chân Bảo nữ sĩ không thích ăn vặt, Tiếu Nam lại hiếm khi ở nhà, cho nên trong tủ lạnh cũng không có thứ gì có thể vừa ăn vừa xem được. Anh nghĩ một lát, vẫn là đi ra siêu thị gần tiểu khu mua một đống khoai tây chiên, bánh kẹo, bánh kem, bắp rang bơ,... Chờ tới lúc anh về thì Lê Trà Trà đã chọn xong phim. Anh đem gói đồ ăn vặt đưa cho cô, đi qua bên kia mở phim.

Lê Trà Trà chọn một cuốn phim phóng sự về đại dương, thuật lại hơn 100 loài sinh vật dưới biển bao gồm trạng thái sinh tồn và phương thức sống chung của chúng.

Tiếu Nam xem qua mấy lần, sớm đã nhớ kỹ trong lòng.

Đây là lần đầu Lê Trà Trà xem nên cô xem rất nghiêm túc, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn đến chỗ chưa biết sẽ ghi lại vào trong ghi nhớ điện thoại. Một lát sau, Chân Bảo nữ sĩ gửi tin nhắn WeChat cho Tiếu Nam ~ [Con trai, hai đứa đang làm cái gì đấy?]

[Tiếu Nam: Ở bên dưới xem phim.]

[Chân Bảo nữ sĩ: Chụp xem nào.]

Tiếu Nam crack chụp một tấm, vừa lúc chụp đến hình ảnh Lê Trà Trà cúi đầu ghi chép, mà trên màn ảnh đang chiếu một con cá mập trắng với đại chiến máu me của nó.

Chân Bảo nữ sĩ trầm mặc hồi lâu: [Sinh nhật 18 tuổi của Trà Trà mà con lại cho con bé nghiên cứu sinh vật biển?]

Tiếu Nam: [Không được sao?]

Chân Bảo nữ sĩ: [Mẹ cứ tưởng rằng con sẽ cao cấp hơn ba ba của con, nhưng không nghĩ tới không những không phải là bản cao cấp hơn mà còn là bản hạ cấp hơn nữa.]

Tiếu Nam: [???]

Chân Bảo nữ sĩ gửi đến một đống link.

[108 cách dỗ con gái vui vẻ.]

[Hẹn hò với bạn gái ở trong nhà thì phải làm gì?]

[Cách thức hẹn hò của thẳng nam, bạn làm được mấy cái?]

.......

Tiếu Nam:....

Anh quay sang hỏi cô: "Phim hay không?"

Lê Trà Trà điên cuồng gật đầu: "Hay lắm!"

Tiếu Nam "Ừ" một tiếng.

Tiếu Nam không trả lời lại đống link kia của Chân Bảo nữ sĩ, thậm chí còn tỏ vẻ mấy cái link của bà đều không thích hợp với Lê Trà Trà.

Chân Bảo nữ sĩ cười lạnh: [Cứ cho là Trà Trà thật sự thích xem cái này, nhưng hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của con bé. Sinh nhật 18 tuổi đó hiểu không hả? Con gái đều rất nhạy cảm, cũng rất thích lãng mạn. Lãng mạn đó, có hiểu không? Con đúng là chỉ xứng đáng làm cẩu độc thân!]

Tiếu Nam bị mấy chữ "Xứng đáng làm cẩu độc thân" tức đến đổi cả sắc mặt, tự hỏi một lát xong liền gửi tin nhắn cho Đàm Minh.

Tiếu Nam: [Sinh nhật Cố Điềm mày làm gì?]

Đàm Minh: [Đưa cô ấy đi Disney chơi cả ngày, tối đến thì đi đốt pháo hoa cho lãng mạn, Tiểu Điềm Điềm nhà em cảm động tới phát khóc, lần đầu tiên chủ động hôn em đó.]

Tiếu Nam: [Thế lúc sinh nhật xem phóng sự về biển thì sao?]

Đàm Minh: [Có thằng điên mưới đi xem cái đó!]

Tiếu Nam: [...]

Đàm Minh: [A, không phải, nếu là Nam ca và Trà Trà thì lại khác. Hai người đều là học bá học thần, phương thức ăn sinh nhật đương nhiên là không giống với phàm nhân như chúng em rồi. Cái này không có đáp án cố định nha, cũng không có đáp án chính xác, chỉ cần hai người đều thích, vậy là được rồi. Dù sao thì nếu hai người đều thích nhau thì lúc ở bên nhau làm cái gì cũng được. Đây cũng là cảm thụ sâu nhất của em sau khi yêu đương đấy. Đúng rồi, Tiểu Điềm Điềm nhà em nhờ em nói với Nam ca, lần trước ở trong lớp, Trà Trà nhìn thấy người khác chơi game, còn cảm thấy có chút hứng thú. Nam ca, không phải anh chơi rất tốt sao? Nếu không, anh dạy em ấy chơi đi.]

......
Sau khi phóng sự kết thúc, Lê Trà Trà nói: "Bộ phóng sự này chụp được không tệ, ngắm được toàn cảnh sinh vật dưới đáy biển luôn, 104 phút đều chiếu sinh vật biển, cảnh sắc dưới biển rộng lớn lại mạnh mẽ, lời thuyết minh cũng thật sự đúng trọng tâm, không quá mức dài dòng, cứng ngắc..."

Dừng một chút, lại thấy Tiếu Nam đang nhìn mình không chớp mắt.

Cô nao nao, hỏi: "Em nói sai cái gì sao?"

Tiếu Nam hỏi: "Vì sao lại chọn phim này?"

Lê Trà Trà nói: "Em đoán là anh sẽ thích."

Tiếu Nam hỏi: "Vậy còn em?"

Lê Trà Trà nói: "Em cũng thích..." Nhẹ nhàng dừng một chút, cô lại nhanh chóng giương mắt nhìn anh một cái rồi thu lại ánh mắt, hơi mất tự nhiên mà nói: "Kỳ thật thì em đối với cái gì cũng cảm thấy rò mò, mà thứ anh thích, em sẽ càng tò mò hơn."

Nói xong, cô vặn chai nước, uống một hớp nước trái cây lớn, vẫn không nâng mắt. Một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh gì của Tiếu Nam mới lén lút nhìn qua. Này vừa nhìn liền rơi vào trong ánh mắt thâm thúy của anh. Tròng mắt anh đen láy, thâm đến giống như có cục nam châm trong đó, ánh mắt nhìn cô nóng tới cực hạn.

Thanh âm anh hơi vụn.

"Em..." Lời tới bên miệng, lại nghĩ tới lời nói lúc trước của cô, đành cường ngạnh nhịn xuống, sửa miệng: "Tôi nghe Cố Điềm nói, em muốn chơi game?"

Lê Trà Trà sửng sốt: "Sao anh biết?"

Tiếu Nam nói: "Đàm Minh kể."

Lê Trà Trà: "Đúng là giữa hai người yêu nhau sẽ không có bí mật gì a."

Tiếu Nam hỏi: "Từng chơi chưa? Nếu chưa chơi, tôi dạy em. Em muốn chơi trên máy tính hay điện thoại?"

Xác thật Lê Trà Trà cảm thấy rất hứng thú với cái này, lần trước cô nhìn thấy người khác dùng máy tính chơi [Tuyệt địa cầu sinh], hình ảnh chế tác trong trò chơi vô cùng hoàn mỹ, còn có đủ loại súng ống, khi chơi vừa khẩn trương vừa kích thích. Lần trước cô có download về, cũng đã đăng kí tài khoản, thế nhưng bởi vì bận cho nên vẫn chưa có thời gian chơi nên vẫn cứ để nó trong máy tính, tới bây giờ cũng không động đến.

Mặt mày cô khẽ nhúc nhích: "Máy tính?"

Tiếu Nam: "Được."

........

Máy tính ở trong phòng ngủ Tiếu Nam.

Anh ngồi ở trên ghế, một tay cầm chuột, một tay thao tác ở trên bàn phím. Tiếu Nam giảng giải cho Lê Trà Tà cách dùng một số thao tác trên phím, sau đó chơi thử cho cô xem một ván.

Anh chọn chế độ một người, một ván xuống giết hết tám người.

Lê Trà Trà không nghĩ tới, Tiếu Nam chơi game cũng lợi hại như vậy: "Anh thường xuyên chơi sao?"

Tiếu Nam nhàn nhạt nói: "Hồi cấp ba nhàn rỗi, việc học cũng đơn giản nên mới có nhiều thời gian chơi. Sau khi vào đại học lại học hai chuyên ngành, còn thường xuyên phải tới phòng thí nghiệm, hoạt động club, cho nên vẫn không có thời gian chơi. Hôm nay chơi còn có chút gượng tay, bên trong có không ít số liệu đều sửa lại."

Gượng tay còn có thể một mình đơn độc giết hết tám người... Thế nếu hôm nay gượng tay, thì phải lợi hại hơn rất nhiều nhỉ?

Lê Trà Trà nói: "Cho em thử với."

Tiếu Nam hỏi: "Được, muốn chơi bản đồ nào?"

Lê Trà Trà nói: "Tuyết địa đi, lần trước em thấy người khác chơi có mặc một cái áo màu trắng, rất đẹp."

Tiếu Nam nhường vị trí cho cô.

Trong nhà còn có hai cái máy tính ở thư phòng, chẳng qua đó đều là máy tính mà cha Tiếu dùng để làm việc. Tiếu nam có ý định mang Lê Trà Trà đánh hai người, thế nhưng trong nhà không còn cái máy tính thứ hai có thể động vào. Anh nghĩ một chút cũng chỉ có thể từ bỏ.

Lê Trà Trà học rất nhanh, đánh xong ba, bốn ván liền hoàn toàn quen tay, còn biết cách áp thương, sau khi giết người đầu tiên xong, cô cao hứng tháo tai nghe xuống, chỉ vào màn hình máy tính nói với Tiếu Nam: "Anh nhìn kìa! Em giết được một người rồi đó! Hắn không đấu lại được em!"

Mặt mày cô hớn hở, cả người thoạt nhìn nhẹ nhàng lại tự tại.

Nhân lúc cô đang không để ý mà nói chuyện với Tiếu Nam, có một người tới bắn cô một phát. Lê Trà Trà tức giận: "A! Em phải trốn vào trong phòng mới đúng! Đứng trên tuyết quá rõ ràng rồi! Chờ đó!"

Cô lại quay đầu, ấn chơi một ván khác, lại đeo tai nghe lên, tay trái thao tác trên bàn phím, tay phải cầm chuột, phối hợp ngày càng tốt.

Chỉ cần cô giết được một người, đôi mắt kia sẽ sáng lên, giống hệt như một đứa bé trầm mê trong trò chơi vậy.

Trong mắt Tiếu Nam nhiều thêm một chút ý cười.

Lê Trà Trà là thật sự trầm mê.

Trò này thật sự sẽ khiến người ta bị nghiện, một ván lại tiếp một ván, Lê Trà Trà chơi đến mê mẩn, không chú ý tới thời gian đang trôi qua, cũng không chú ý tới động tĩnh của Tiếu Nam. Chờ tới lúc bụng cô bắt đầu kêu mới phát hiện ra đã chạng vạng tối rồi, Tiếu Nam bên người không biết đã đi đâu.

Cô không khỏi sửng sốt, tháo tai nghe, đi xuống lầu.

Dưới tầng có mở đèn, thế nhưng lại không có ai.

Cô gọi một tiếng: "Hội trưởng?"

Bỗng nhiên, cô phát hiện cửa sổ sát đất ở sân sau mở một nửa, Tiếu Nam đưa lưng về phía cô, đang ngồi xổm trong tuyết. Lúc này, bầu trời còn có màu đỏ của ánh nắng chiều, chiếu xuống mặt tuyết thành một mảnh cam hồng ấm áp dào dạt. Có lẽ là nghe được tiếng động, anh xoay đầu qua, hỏi: "Đói rồi sao? Tôi gọi cơm hộp rồi, đặt ở trên bàn ấy."

Anh nói xong còn dùng tay chà xát cái mũi.

Đại để là đứng trên tuyết quá lâu nên mũi anh bị đông lạnh đến đỏ bừng.

Mà trước người anh, là hai người tuyết tròn vo, một lớn một nhỏ, đáng yêu cực kỳ.

Anh nói: "Sắp xong rồi, em đợi một lát."

Anh đi vào phòng cất quần áo của Chân Bảo nữ sĩ cầm một cái mũ ra, đội ở trên đầu người tuyết nhỏ, sau đó nói: "Xong." Lê Trà Trà nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện một bên là người tuyết nam, một bên là người tuyết nữ.

Trước mặt hai người tuyết còn viết bốn chữ ~ Sinh nhật vui vẻ.

Cô hỏi: "Đây là anh sao?"

Tiếu Nam "Ừ" một tiếng.

Lê Trà Trà lại hỏi: "Đây là quà sinh nhật sao?"

Tiếu Nam lại "Ừ" một tiếng, như nghĩ tới cái gì lại đi vào phòng, sau khi đi ra, trong tay cầm nhiều thêm một con người tuyết bằng bông, đưa cho Lê Trà Trà: "Mấy ngày nay tết nên không tìm được búp bê cát lợi mặc áo trắng cho nên đành mua cho em búp bê người tuyết. Lê Trà Trà, 18 tuổi, từ hôm nay trở đi, tương lai sau này, tôi sẽ bảo vệ em."

Lê Trà Trà vừa nghe, hốc mắt liền đỏ lên.

Ngữ khí anh rất bình thản, nhưng cô biết, mỗi chữ anh nói đều rất nghiêm túc. Anh đã từng nói, từ trước tới giờ, anh chưa từng lừa gạt cô.

Lê Trà Trà có một loại cảm giác được người khác đặt trên đầu quả tim mà nâng niu.

Cô chăm chú nhìn anh.

Anh đứng ở trên tuyết quá lâu, cái mũi hồng lên, tay cũng hồng, vừa chạm vào liền lạnh như khối băng. Cô hỏi: "Lạnh không?"

Tiếu Nam nói: "Còn tốt."

Ngực cô đột nhiên truyền lên một trận nóng rực, trong nháy mắt, cái gì mà năm năm sau mới bàn đến chuyện yêu đương, cái gì mà còn chờ suy xét về vấn đề tình cảm, đều vứt ra sau đầu. Tim cô đập "bang bang" cứ như đang nhiệt liệt nói cho mình biết ~

Cô không muốn đợi nữa.

Chương 55

Editor: Shmily

- ------------------------

Đời này Lê Trà Trà cũng chưa từng tỏ tình với ai cả, nghĩ tới nghĩ lui liền nghĩ muốn làm cho trịnh trọng một chút.

Cô lên mạng tìm cách tỏ tình ~ [Con gái nên tỏ tình cho con trai như thế nào?]

Trả lời ~

[Xin phép, tục ngữ có một câu, nam truy nữ cách tầng sơn, nữ truy nam cách tầng sa*, em gái có nhan sắc không? Có cái này, căn bản không cần tỏ tình, chỉ cần ngoắc ngón tay một cái, người sẽ tự đổ rầm rầm.]

* Đàn ông theo đuổi phụ nữ khó khăn như phải vượt núi, còn khi phụ nữ theo đuổi đàn ông dễ dàng như xé toạc tờ giấy.

[Em gái, chị nói thật cho em biết, nếu như đối phương thích em thì căn bản không cần em tỏ tình, nam nhân mà để cho con gái phải tỏ tình trước thì đúng là đại móng heo, thật không đáng.]

[Đồng ý với quan điểm này, tuy rằng không thể đánh đồng cho tất cả mọi người, thế nhưng vẫn là câu nói kia, con gái nên chủ động tỏ tình trước, như thế sẽ rất mất giá, đối phương cũng sẽ không quý trọng mình, thậm chí còn sẽ cảm thấy mình quá dễ dàng đạt được.]

[Thân là một nam nhân, nếu được tỏ tình, đối phương mà không xấu lắm, tôi nguyện ý thử một lần, dù sao cũng không có hại, còn có được một cô bạn gái, nghĩ kiểu gì cũng thấy lời.]

.........

Lê Trà Trà cự tuyệt qua không ít con trai, cũng không biết tỏ tình phải chú ý nhiều như vậy, mọi người đều đang xôn xao trên mạng, cô nhìn tới nhìn lui, vẫn chẳng hiểu gì. Cuối cùng, cô liền gọi điện thoại cho người có kinh nghiệm yêu đương - Cố Điềm, tính toán học hỏi một chút.

"... Ai tỏ tình trước ấy hả? Ây dà, nói ra thì có khả năng là cậu không tin đâu, nhưng thực sự là tớ mới là người tỏ tình trước. Đàm Minh kia là một thằng ngốc, lúc nói cho người khác thì hay ho lắm, nhưng đến lượt mình thì lại ngốc không ai bằng, thích, sẽ không che dấu được ánh mắt, tớ vẫn luôn chờ anh ấy thổ lộ, còn làm ra không ít ám chỉ, nhưng anh ấy chính là sống chết không nói nên lời, còn chưa mở miệng mặt đã đỏ như ớt, lắp ba lắp bắp không nói được gì. Chúng ta là chị em tốt nên tới mới nói với cậu, ngàn vạn lần đừng nói với người khác nghe chưa, Đàm Minh sĩ diện lắm, quan hệ của bọn tớ đều là do anh ấy đi thông báo với người bên ngoài, đắp nặn nên cái chỉ số EQ hơn 200 trong mắt người thường, nói là chuẩn bị chu toàn tất cả cho tớ để tớ có một ngày tỏ tình khó quên, nhưng trên thực tế thì anh ấy liên tục ngập ngừng, cuối cùng tớ nhẫn không nổi nữa, liền nói một câu: Đàm Minh, lão nương thích anh, anh có muốn yêu đương với em hay không. Sau đó, anh ấy mới trợn tròn mắt."

Lê Trà Trà không nghĩ tới, chân tướng lại là thế này. Có chút ngẩn người.

Cố Điềm ở đầu dây bên kia lại nói tiếp: "Tuy rằng nói trong chuyện tình cảm, phải để người con gái thổ lộ trước thì thằng con trai sẽ chẳng đáng, thế nhưng phải phân tích vào tình hình cụ thể mới được. Chuyện tình cảm không có cái gì là tuyệt đối cả. Giống như tớ và Đàm Minh ấy, nhìn kiểu gì cũng thấy không thích hợp, nhưng chẳng phải bây giờ chúng tớ vẫn rất tốt hay sao? Dù sao tớ cảm thấy nha, chỉ cần nội tâm không hối hận là được, không cần băn khoăn nhiều tới chuyện ai theo đuổi ai đâu. Trà Trà, cậu hãy nghe theo trái tim mình mách bảo là tốt rồi. Chỉ số thông minh của cậu cao, EQ cũng không phải dạng vừa, có lẽ là chuyện đặt trên người bản thân mình nên cậu mới tạm thời không nhìn ra rõ ràng, nhưng không sao, cậu có gì thắc mắc thì cứ hỏi tớ, tớ là người đứng xem, chắc chắn sẽ giúp cậu nhìn rõ, cho cậu lời khuyên! Hơn nữa! Quan trọng nhất chính là, chúng ta vẫn còn nhỏ, mặc kệ có làm chuyện gì lớn mật đi nữa thì lúc ấy mới gọi là thanh xuân không hối hận."

Nói chuyện với Cố Điềm xong, Lê Trà Trà đã thông suốt khá nhiều.

Cô suy nghĩ cả một đêm, quyết định muốn chủ động tỏ tình một lần.

.........

Từ trước tới nay Lê Trà Trà luôn là người cầu toàn, cô đã quyết định muốn thổ lộ liền phát huy hết trình độ giải nhất viết văn của mình, lưu loát viết xong một bài viết chân thành thổ lộ, tính toán ngày hôm sau tóm được Tiếu Nam liền đọc nó lên.

Hôm sau cô thức dậy rất sớm, ngồi canh ở trong phòng khách. Cô biết là Tiếu Nam sẽ là người đầu tiên đi xuống.

Nói tới cũng kỳ, lúc trước khi khai giảng tới Tiếu gia ở, sáng sớm thức dậy thì chỉ thấy mỗi dì giúp việc chính và Chân Bảo nữ sĩ, Tiếu Nam hoặc là cả ngày không xuất hiện, hoặc là buổi tối mới xuất hiện. Hiện giờ phản ứng lại được, mấy ngày ăn tết này, Tiếu Nam đều là người dậy sớm nhất. Hơn nữa dựa theo thói quen của cha Tiếu và Chân Bảo nữ sĩ mấy ngày nay, không tới giữa trưa thì họ sẽ không xuống, cho nên khoảng thời gian trống ở giữa sẽ tận dụng được cho hai người.

Lê Trà Trà có chút khẩn trương, rốt cuộc thì 18 năm cuộc đời chưa từng trải qua chuyện như vậy, giờ lại lựa chọn đúng hôm sau sinh nhật thành niên tỏ tình với người mình thích, nhìn như nào cũng đều thấy rất có ý nghĩa.

Nhưng vào lúc này, trên cầu thang vang lên tiếng bước chân.

Lê Trà Trà hít sâu một hơi, lúc đứng lên nhìn qua thì lại ngốc một trận.

Người đi xuống trừ Tiếu Nam ra thì còn có cha Tiếu và Chân Bảo nữ sĩ, ba người đều ăn mặc rất chính thức. Tiếu Nam cũng khó có được khi mặc âu phục. Thường ngày anh đều mặc quần áo theo phong cách đơn giản, tùy ý, xuân hạ thu đông nếu có thể mặc áo T-shirt thì nhất định không mặc quần áo khác. Bản thân anh vốn đã là cái giá treo quần áo*, mặc T-shirt thôi cũng đẹp lắm rồi, hiện giờ lại mặc bộ tây trang được cắt may khéo léo, không đeo caravat, áo sơ mi bên trong cài đến nút cuối cùng, không hiểu sao lại có vài phần cảm giác cấm dục.

*Ý chỉ mặc gì cũng đẹp.

Lê Trà Trà nuốt nước miếng, trong thoáng chốc lại không thể dời mắt.

Thẳng đến khi Chân Bảo nữ sĩ hơi hơi kinh ngạc nói: "Trà Trà, sao con dậy sớm thế?"

Lúc này cô mới hồi phục tinh thần, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nói: "A, chúc dì buổi sáng tốt lành, con... con quen dậy sớm như vậy rồi." Nói xong, Lê Trà Trà lại quay sang cha Tiếu: "Chúc chú buổi sáng tốt lành." Sau đó tầm mắt lại dừng lên người của Tiếu Nam, có chút không được tự nhiên, nhẹ nhàng gật đầu, liền coi như đã chào hỏi.

Chân Bảo nữ sĩ lại nói: "Hôm nay nhà dì phải đến chúc tết trưởng bối, sau khi ăn cơm chiều mới về, nếu con ở nhà một mình nhàm chán quá thì có thể xuống dưới xem phim, hoặc đọc sách cũng được, hay ra ngoài chơi trò chơi..." Hình như nghĩ đến cái gì, Chân Bảo nữ sĩ lại mở điện thoại ra nhìn, nói: "Trong tiểu khu có một tiệm salon, ngay ở khu sáu ấy, mùng ba đầu năm đã mở cửa rồi, nếu con chán thì có thể qua đó làm spa, làm thân thể hay làm mặt cũng được, đợi lát nữa dì sẽ gọi cho bên đó, con cứ trực tiếp đi qua, dì có thẻ không giới hạn số lần trong năm nay mà."
Lê Trà Trà vội nói: "Con tự chơi một mình được rồi, cảm ơn dì ạ."

Chân Bảo nữ sĩ nói: "Cũng được, vậy con ở nhà đợi nhé, có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho dì."

Cha Tiếu nói: "Yến tiệc nhà mình cũng lớn, một mình ở nhà nếu xảy ra chuyện gì thì sao, hay là mang con bé theo..."

Chân Bảo nữ sĩ giận dỗi liếc mắt chồng mình một cái: "Con gái với con trai rất khác nhau đó, vẫn là nên cẩn thận một chút, anh đấy, lớn đầu rồi cũng không biết quan tâm tới con gái một chút nào, được được, không nói nữa, nhanh tới nhà gia gia (ông nội) chúc tết đi."

Tiếu Nam khẽ nói với Lê Trà Trà: "Chờ tôi về, chán thì có thể chơi game, chỗ để máy tính em biết rồi đấy."

Ánh mắt Lê Trà Trà có chút lập lòe, đáp một tiếng.

..........

Cha Tiễn đánh xe ra, Chân Bảo nữ sĩ ngồi ở ghế lái phụ, Tiếu Nam thì ngồi ở phía sau.

Cha Tiếu nghiêng người thắt dây an toàn cho vợ mình.

Trên mặt Chân Bảo nữ sĩ có vài phần phiền muộn.

Cha Tiếu hỏi: "Lo lắng?"

Chân Bảo nữ sĩ than nhẹ một tiếng.

Cha Tiếu nói: "Đừng lo lắng nhiều, hằng năm đều như vậy thôi, cha đối với A Nam kì vọng quá cao. Em cũng biết tính tình của ông ấy rồi, ai mà dám phản lại thì ông ấy càng hăng hái, càng muốn ép buộc. Tiểu tử thối kia không lại luôn không nghe theo, luôn có ý nghĩ riêng của mình, như vậy thì chúng ta có thể làm gì được đây? Cha nhiều lắm cũng chỉ ở trước mặt mọi người mắng nó một trận thôi, cũng không chết được."

Chân Bảo nữ sĩ trừng lão chồng nhà mình một cái: "Tết nhất, nói những điều không may mắn đó làm gì! Mới nãy anh cũng vậy, anh biết rõ tình huống gia đình của chúng ta, thế mà còn nói muốn mang Trà Trà đi. Hôm nay em nói luôn cho anh biết, đó là con dâu tương lai của em, anh không đau lòng nhưng em đau lòng, mang tới nhà chính để anh trai anh, mấy bác mấy chú như ác lang mãnh hổ kia ăn con bé hả?"

Nói đến chỗ này, bà liền liếc mắt nhìn thằng con nhà mình một cái.

Anh đang đeo tai nghe, ngồi yên trên ghế sau, một bộ dáng thất thần, vừa nhìn liền biết không nghe được đoạn đối thoại vừa rồi của hai người.

Chân Bảo thu hồi ánh mắt, nói với chồng: "Chúng ta giúp con trai ở tuyến ngoài, anh nói nhiều lời hay về nó cho em, chuyện của Trà Trà đừng vội, hiện tại bọn nó còn nhỏ, có nói chuyện yêu đương thì lão gia tử cũng sẽ không làm gì cả, về sau bàn đến chuyện cưới hỏi thì chúng ta thuyết phục ông sau."

Cha Tiếu: "Được, nghe em."

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau