TIỂU XAO ĐỘNG

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tiểu xao động - Chương 41 - Chương 45

Chương 41

Editor: Shmily

- ---------------------

Nụ hôn này của Lê Trà Trà căn bản không được gọi là hôn, nói đúng hơn chính là cắn.

Không đến vài giây, khóe miệng của Tiếu Nam đã bị cô cắn rách, anh không dám động, sợ mình vừa động liền đụng tới Lê Trà Trà. Tiếu Nam bất động ngồi đó, Lê Trà Trà liền không vui, mở to mắt trừng anh: "Anh đúng là kẻ lừa đảo."

Tiếu Nam: "... Tôi lừa em cái gì?"

Lê Trà Trà ủy khuất nói: "Anh nói anh thích em, vậy mà em hôn anh, anh lại chẳng phản ứng lại."

Lúc cô nói lời này thì vẫn cách anh rất gần, hô hấp của cô đều dâng lên bên môi anh, nửa thân mình đều rúc vào người anh, ôn hương nhuyễn ngọc ở trong ngực, cả người anh cũng theo đó mà nóng lên. Ánh mắt Tiếu Nam thâm thúy thắng tắp nhìn chằm chằm cô, hầu kết bên dưới cũng đang lăn lộn.

Thấy anh không nói lời nào, Lê Trà Trà lại nói: "Anh quả nhiên là kẻ lừa đảo."

Tiếu Nam nói: "Em uống nhiều rồi, đầu óc không thanh tỉnh, ngày mai tỉnh lại sẽ quên hết những chuyện đêm nay."

Giọng nói anh rất thấp, mang theo một cỗ áp lực.

"Không, em sẽ không quên."

"Anh không hôn em chính là không thích em."

"Anh là kẻ lừa đảo, anh mới không hề thích em, người khác đều nói khi người con gái mình thích ở trong ngực thì căn bản đều không nhịn được!"

"Anh hiện tại lại giống như một hòa thượng!"

"Hòa thượng cấm dục!"

"Anh không thích em!"

Nhận thấy Tiếu Nam đang trốn tránh mình, Lê Trà Trà làm như vừa bắt được chứng cứ, duỗi tay chỉ vào anh: "Anh trốn em! Người khác đều muốn dựa vào gần đây, anh lại đi trốn em. Tiếu Nam, anh không hôn em thì thôi, thế mà còn muốn trốn em! Trốn em! Em là rác rưởi trên đại dương sao? Không, không đúng, em còn không bằng rác rưởi, anh nhìn thấy rác cũng muốn đi nhặt nó, còn với em thì anh lại trốn tránh, em hôn anh anh cũng không hôn lại, anh trốn em, anh trốn em, anh trốn em..."

Tuy rằng Tiếu Nam bao cả quán này nhưng ở đây còn có không ít nhân viên công tác, bọn họ đều rất có kinh nghiệm, phi lễ chớ nhìn, bất quá đây là lần hiếm hoi được nhìn thấy bộ dáng bất đắc dĩ của Tiếu Nam, tất cả đều nhịn không được mà hé mắt nhìn qua.

Ở loại trường hợp hỗn tạp nhiều người như thế này, không ai là không biết đến danh hào của Tiếu Nam, đặc biệt là vị tiểu thiếu gia có tính tình quái lệ kia, lúc còn chưa thành niên đã vang danh khắp cái thành phố A, ai gặp cũng phải nể mặt. Sau đó tuy là đã rửa tay gác kiếm, cũng hiếm khi trà trộn vào những trường hợp như vậy, thế nhưng có rất nhiều người vẫn tò mò xem Tiếu Nam có phải gay hay không, rốt cuộc thì những năm gần đây có không ít nữ nhân muốn dán lại gần anh, chỉ là chưa từng thấy qua bên cạnh Tiếu Nam có bóng dáng của một người con gái nào.

Hiện giờ, đúng là được mở rộng tầm mắt.

Tiểu cô nương uống đến say khướt, nửa người rúc lên trên người anh, nhìn ánh mắt kia của Tiếu Nam, giống như anh đang ôm một khối trân bảo dễ vỡ vậy, sợ cô bị ngã, bị cô gái nhỏ chỉ vào mũi mắng cũng không hé răng nửa lời, một bộ dáng sủng nịnh: em vui là tốt rồi.

Anh trai pha rượu yên lặng cười vài tiếng, khó trách cô gái xinh đẹp như vậy lại dám tới quán bar chơi một mình, nguyên lai là do có hậu trường lớn nha.

"... Anh hiện tại còn không nhìn em!"

"Tiếu Nam, em lớn lên rất khó coi sao? Anh tình nguyện nhìn anh trai pha rượu cũng không muốn nhìn em!"

"Tôi..."

Cô "Oa" một tiếng khóc lớn.

"Em cảm thấy mình bị vũ nhục!"

"Em hỏi anh một lần cuối, anh rốt cuộc có hôn hay không? Anh... A..."

Bất thình lình, Lê Trà Trà bị Tiếu Nam khiêng lên, cô kêu một tiếng.

Tiếu Nam nói: "Chờ tới lúc em tỉnh rượu rồi hẵng nói mấy lời này."

Lê Trà Trà: "Em không say! Anh không tin thì thử hỏi em xem 1+1 bằng mấy đi. Em không say, không say, không say, anh thả em xuống, anh muốn mang em đi đâu!"

Tiếu Nam không trả lời, một đường khiêng Lê Trà Trà rời khỏi quán bar.

Vừa ra khỏi quán bar, Lê Trà Trà liền không náo loạn nữa, cả người ngoan ngoãn dựa vài vai Tiếu Nam, không nhúc nhích, một lát sau, cô nhẹ nhàng hít hít cái mũi. Tiếu Nam cảm thấy bả vai hơi ướt, không khỏi buông tiếng thở dài: "Quả nhiên về sau không thể cho em uống rượu nữa, vừa uống vào liền khóc liền nháo."

Lời này vừa nói ra, cái mũi của Lê Trà Trà lại hít đến lợi hại hơn.

Bả vai của anh rất nhanh liền ướt hơn phân nửa.

Lúc này đã hơn 10h, về trường chắc là không kịp nữa rồi, Tiếu Nam suy nghĩ một lát, liền hỏi cô: "Có mang CMND ko?"

Giọng nói của cô còn mang theo vài tiếng nức nở.

"Muốn xem CMND của em thì phải hôn em đã."

Tiếu Nam: "Sao một tiểu cô nương như em uống say vào lại cứ nghĩ tới việc hôn vậy?"

Lê Trà Trà nói: "Em chưa từng hôn ai." Tiếu Nam hừ lạnh một tiếng, nói: "Em còn nghĩ muốn hôn ai?"

Lê Trà Trà: "Anh, anh không hôn em, em hôn anh như thế, anh một chút phản ứng cũng không có, em không hôn anh nữa... không cần anh nữa... Anh không biết là em dùng tới bao nhiêu dũng khí đâu... anh không hôn em, không hôn em, không hôn em..."

Nhắc tới đề tài này, Lê Trà Trà liền không khóc nữa, vùi đầu vào vai anh, một câu lại tiếp một câu.

Thanh âm cô càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến về sau Tiếu Nam hoàn toàn không nghe rõ là cô đang nói cái gì, chỉ biết cô vẫn đang rầm rì nói thầm ở bên tai mình.

........

Quán bar Tinh Trì được xây ở khu trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng, đi quanh đây năm, sáu phút đều nhìn thấy các khu trứ danh lớn, quanh đó khách sạn mọc san sát, đi mười bước liền có một cái khách sạn. Lúc này khách ở trong không nhiều, lễ tân khách sạn còn đang nói chuyện phiếm.

"Ê chị có xem hot search weibo không?"

"Hot search nào? Weibo nhiều hot search như vậy, sao chị biết là em nói cái nào chứ?"

"Con gái của Lê Bách và Văn Hương, tiểu cô nương lớn lên thật đẹp mắt, hâm mộ đến chết,..."

"A, cái này sao, chị xem rồi, hot search đó rõ ràng là đi mua mà, cái gì mà hoa hậu giảng đường đẹp nhất chứ, đầu năm nay cái đoàn đội marketing đó không tìm được từ nào khác để thay thế à? Mỗi năm thay một hoa hậu liền lên hot search một lần, ảnh chụp thì thật thật giả giả, khó mà nói, nhưng chị dám khẳng định, sau làn sóng marketing này không bao lâu, vị hoa hậu giảng đường kia phỏng chừng sẽ tiến vào giới giải trí."

"Cô bé đó trước đây đã vào giới giải trí rồi mà, vào cũng tốt, với cái nhan sắc đó, rất thích hợp diễn mấy bộ phim thanh xuân vườn trường."

"Cha mẹ cô bé đó cũng là người trong giới giải trí, khẳng định sẽ có tài nguyên, em tin không, không cần tới một năm, chị em mình liền nhìn thấy cô bé đó trên phim truyền hình cho mà xem."

"Em cảm thấy cô bé đó rất có thể sẽ nổi tiếng, hiện tại fans không nhiều lắm, em chú ý trước... Có khách tới."

Hai người vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một nam nhân cao lớn đỡ một cô gái có dáng người nhỏ xinh đi vào, nam nhân đưa ra một cái CMND, lại thấp giọng hỏi cô gái bên cạnh: "CMND của em đâu?"

Thanh âm cô gái rất nhỏ, hai lễ tân chỉ có thể mơ hồ nghe được: "Sẽ bị phát hiện... không được..."

Hai người lén lút trao đổi ánh mắt, đối với nam nhân trước mắt nhất thời nhiều thêm vài phần cảnh giác.

Này vừa nhìn kỹ liền không khỏi sửng sốt.

Nam nhân lớn lên quá mức đẹp, không giống như loại đẹp phổ thông kia mà là loại đẹp trai anh tuấn kiểu có thể hô to "Tôi có thể" ấy. Người đẹp tất nhiên có thể khiến cho người khác mất đi một chút ý thức cảnh giác, hai cô gái lễ tân lại hỏi: "Xin hỏi hai người muốn thuê phòng sao? Cần phải có CMND của cả hai mới được ạ."

Nam nhân đỡ cô gái sang một bên tay, tay còn lại lấy điện thoại ra gọi.

"... Ngũ ca, anh cho em thuê một phòng tổng thống ở khách sạn đường Hoài Dương."

Nam nhân buông điện thoại xuống.

Không bao lâu sau, tổng giám đốc khách sạn vội vội vàng vàng chạy tới, lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn hướng Tiếu Nam nói: "Nam ca, mời đi bên này, ngũ thiếu đã nói lại với tôi, nói là gần đây ngài ấy sẽ không tới chỗ này, Nam ca muốn ở bao lâu cũng được."

Tiếu Nam nhàn nhạt nói: "Đưa thẻ phòng cho tôi, tự tôi đi lên." Tổng giám đốc lập tức đem thẻ phòng tầng 32 đưa cho Tiếu Nam.

Tiếu Nam không nhúc nhích, lại nói: "Áo khoác của ông, cho tôi mượn."

Tổng giám đốc lại cởi áo khoác, Tiếu Nam trực tiếp đem tây trang trùm lên người Lê Trà Trà, sau đó mới đỡ cô về phía cửa thang máy.

Hai cô gái lễ tân ở trước sảnh nhỏ giọng thì thầm với nhau.

"Cô gái kia có phải minh tinh nào không nhỉ?"

"Có khả năng, dù sao cũng là con trai của Tiếu gia, đến ngũ thiếu còn thường xuyên mang minh tinh tới đây cơ mà, tháng trước còn mang theo Lục Vi còn gì, phóng viên đều nói Lục Vi bám lấy đùi của Tiếu gia không chịu buông tay, nhưng mà tin tức phong lưu của ngũ thiếu quá nhiều, nào là minh tinh, võng hồng*, rồi còn cả người mẫu, đổi không ngừng nghỉ, Lục Vi còn không đẹp bằng võng hồng lần trước nữa."

*Võng hồng: Người nổi tiếng trên mạng.

"Lục Vi tốt xấu gì cũng là tiểu hoa tuyến hai, võng hồng nào có thể so được với cô ta?"

"Em cảm thấy Lục Vi bám lấy ngũ thiếu còn không bằng đi bám lấy cái vị ban nãy còn hơn, so với ngũ thiếu đẹp trai hơn, tuổi lại còn nhỏ, nhìn lại khiêm tốn."

"Em không phát hiện ra ngữ khí lúc cậu ấy nói chuyện với cô gái kia sao? Sủng chết người rồi còn gì. Ngũ thiếu đối với Lục Vi vẫn luôn là thái độ của tình nhân, còn vị kia đối với cô gái đó là thái độ của một người chồng đó, sao có thể giống nhau chứ... Bất quá nói đi nói lại, chị cứ cảm thấy bóng dáng cô gái này có chút quen mắt..."

Tổng giám đốc: "Bớt nhiều chuyện đi."

Tiếu Nam lấy được thẻ phòng, đem Lê Trà Trà đặt ở trên giường.

Cô nhắm hai mắt, khóe mắt còn có chút nước, có lẽ là nháo đủ rồi nên mệt mỏi hiện hẳn lên gương mặt kia.

Anh thấp giọng nói: "Ngủ một giấc đi."

Cô lại mở to mắt ra, đôi mắt sưng đỏ, mếu máo: "Kẻ lừa đảo." Nói xong lại nhắm mắt lại, nói chuyện hàm hàm hồ hồ: "Anh không hôn lại em chính là không thích em. Anh không thích em, không thích em, không thích em..."

Cô lại bắt đầu không ngừng lặp đi lặp lại.

Tiếu Nam bất đắc dĩ nói: "Em muốn tôi chứng minh thế nào đây?"

Cô nói: "Hôn em."

Lời còn chưa dứt, Tiếu Nam bỗng nhiên cúi người đến gần Lê Trà Trà, khoảng cách giữa hai người cũng chỉ còn lại nửa cái ngón tay.

Lê Trà Trà lập tức mở to mắt.

Cô nhìn anh.

Anh cũng nhìn cô.

Tiếu Nam trầm giọng nói: "Em chưa hoàn toàn tỉnh rượu, tôi sẽ không hôn em, thế nhưng nếu em muốn tôi chứng mình, tôi hiện tại liền có thể cho em..." Anh nhẹ nhàng động một cái, thanh âm khàn khàn, nói: "Trà Trà, có cảm nhận được không?"

... Nóng.

... Cứng rắn.

Lê Trà Trà cảm nhận được vô cùng rõ ràng.

Cô ngây ngốc nhìn anh.

Tiếu Nam cúi đầu hôn một cái trên trán cô, nói: "Đừng sợ, tôi sẽ không chạm vào em, em còn nhỏ, nhưng em không được nói tôi là kẻ lừa đảo nữa. Tôi chưa từng thích qua cô gái nào, không biết nên biểu đạt ra sao, nếu như tôi biểu đạt không đúng chỗ thì ngày mai em tỉnh rượu hoàn toàn, tôi sẽ thổ lộ lại một lần nữa, ngủ đi."

Anh đứng thẳng người lên.

Lê Trà Trà lại túm chặt tay anh, nói: "Nam ca ca, anh có thể hôn trán em một cái nữa có được không?"

Tiếu Nam hơi giật mình.

Lê Trà Trà nhỏ giọng nói: "Sau khi tỉnh giấc mộng này, anh liền không còn nữa rồi."

Tiếu Nam xoa xoa đầu cô: "Nói ngốc cái gì đấy, em lại không có mơ, chờ ngày mai tỉnh lại rồi, tôi vẫn còn ở đây. Ngày mai sau khi tỉnh rượu nhất định phải cho tôi một câu trả lời, có biết không?"

Lê Trà Trà: "Hôn trán em một cái đi."

Tiếu Nam cúi đầu khẽ hôn lên trán cô một cái, động tác vô cùng ôn nhu.

Cô hít hít cái mũi, lại xoa xoa khóe mắt, nói: "Ngủ ngon."

Chương 42

Editor: Shmily

- --------------------

Tiếu Nam bị Lê Trà Trà lăn lộn đến nửa đêm, thật sự là khó chịu đến không được.

Không phải tâm khó chịu, mà là thân thể.

Anh ở toilet giải quyết nhu cầu sinh lý xong, vẫn là nghẹn đến mức hoảng, vừa đi ra liền nhìn thấy Lê Trà Trà không hề có chút phòng bị nào, mềm mềm mạo mại nằm ở trên giường lớn. Sau khi cô ngủ, anh đắp chăn cho cô rồi mới vào toilet, nhưng sau khi ra thì lại thấy chăn đã bị cô đá sang một bên, Lê Trà Trà nghiêng người, gối đầu lên cánh tay của mình, áo hai dây trên người đã bị kéo xuống một nửa, rũ ở trên cánh tay mảnh khảnh, loáng thoáng lộ ra một góc của áo ngực màu đen.

Cặp đùi thon dài thẳng tắp cuộn thành một đoàn, đầu ngón chân trắng trắng, phấn nộn, cũng không biết cô mơ thấy cái gì mà ngón chân hơi động động.

Tiếu Nam hít sâu một hơn, nhắm mắt tiến lên, một lần nữa đắp lại chăn cho Lê Trà Trà, lúc này vì để phòng ngừa cô lại đá chăn nên anh đã đè ở mỗi góc một cái gối đầu, đè xong bốn cái liền tiếp tục về toilet một lần nữa.

Nửa tiếng sau, anh ngồi ở trên nắp bồn cầu, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài.

Lúc này, di động của anh vang lên.

Tiếu Nam liếc mắt nhìn qua người gọi, trầm mặc một lát mới nhận điện thoại, gọi một tiếng: "Ngũ ca*."

*Chỗ này dịch thuần nó sẽ là "anh Năm", nghe nó cứ quê quê nên mình để như cũ nhé.

Bên kia điện thoại thập phần ầm ĩ, thanh âm oanh oanh yến yến vang lên tận sang bên này.

"Em trai, thấy anh có tâm lí không, sợ quấy rầy chuyện tốt của chú mà qua bốn tiếng sau mới gọi điện đấy. Anh nghe giám đốc Lưu nói là một cô nhóc choai choai hả? Rốt cuộc cũng thông suốt rồi sao? Thật không dễ dàng gì mà. Ngũ ca còn đang lo lắng cho cả đời của chú liệu có phải chỉ sinh hoạt trên cái thuyền toàn rác kia không đấy, thông suốt là chuyện tốt, một đêm không đủ đâu, anh trai cho chú mượn một tháng."

Tiếu Nam: "Nói chuyện chính."

"Đây chính là chuyện chính đó, em trai à, anh gọi điện cho chú cũng phải có chuyện mới được sao?"

Tiếu Nam cười khẽ: "Không có việc không lên điện Tam Bảo*, nói đi, em có thể giúp nhất định sẽ giúp."

* Không có việc không lên điện Tam Bảo: Một câu tục ngữ, Tam Bảo điện là chỉ nơi tổ chức sinh hoạt của Phật giáo.

"Thật sự chỉ là việc nhỏ thôi, cuối tháng sau không phải có gia yến sao? Chú ở trước mặt lão gia tử lượn vài vòng là được." Dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Không có gì to tát hết, chính là lần trước anh gặp phải mấy scandal với một vài minh tinh nhỏ ấy mà, lúc đó bị lên hot search, có người lắm mồm đi nói cho lão gia tử cho nên lão gia tử vẫn luôn không cao hứng, này cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, chỉ cần chú xuất hiện ở trước mặt lão gia tử, vậy thì khi so sánh, việc nhỏ này của anh chắc chắn không đáng để nhắc tới, sau khi lửa giận lui đi, anh liền có thể an ổn rồi..."

Đầu bên kia điện thoại thở dài một tiếng: "Em trai, có chú ở đó, mấy anh em Tiếu gia bọn anh chỉ cần ngoan một chút, lão gia tử đều sẽ không bắt bẻ."

Tiếu Nam xụ mặt: "Cúp đây."

"Em trai! Ấy đừng! Nói giỡn nói giỡn thôi mà, gia yến tháng sau chú nhất định phải tham gia, anh là tới nhắc nhở chú một chút, về chút chuyện kia của anh, lão gia tử cùng lắm cũng chỉ không cao hứng một đoạn thời gian mà thôi, thế nhưng nếu chú lại không xuất hiện ở gia yến nữa thì một nhà các chú làm sao tranh được với mấy người kia. Tam ca, tứ ca bên kia, vì để lấy lòng lão gia tử mà một nhà bọn họ đã không ngại bất cứ thủ đoạn nào, thật đáng khen, ngày đó lão gia tử khen cô gái của Sài gia kia một câu thôi mà tam ca vừa quay đầu đã theo đuổi cô ta, cô tiểu thư Sài gia đó lớn lên cũng không tồi, nhưng cái tính tình kia nha, chả khác gì ớt chủ tiên cả, ai mà chịu nổi..." Thanh âm trở nên nghiêm trang: "Em trai, nếu nhà các chú còn không tranh, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội nữa."

Tiếu Nam nhàn nhạt nói: "Em biết rồi."

"Nhà chú có phải hay không còn vì chuyện trước kia..."

Còn chưa có nói xong, Tiếu Nam đột nhiên đánh gãy: "Được rồi."
Đầu bên kia điện thoại buông tiếng thở dài: "Được, không nói, anh trai cũng không quấy rầy chú nữa, cúp đây."

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Tiếu Nam liền rời khỏi toilet.

Lần này Lê Trà Trà ngủ thật sự ngoan ngoãn, hoàn toàn không có đá chăn lung tung. Cô ngủ rất an tĩnh, lông mi thon dài như cây quạt tạo thành một cái bóng dưới mí mắt, làn da bóng loáng tinh tế, cũng không biết có phải do nóng hay không mà hai má lại có chút hồng hồng.

Tiếu Nam nhìn nhìn, cảm thấy có chút không thích hợp.

Anh duỗi một ngón tay ra, chạm nhẹ vào bên dưới mí mắt của Lê Trà Trà, quệt ra một cái gì đó màu nâu, lại đưa tay xoa xoa hai má đỏ ửng, ngón tay cũng dính một chút phấn hồng.

Tiếu Nam hậu tri hậu giác phản ứng lại.

... Đây là lớp trang điểm.

Anh nhắn tin hỏi Chân Bảo nữ sĩ ~ [Đi ngủ không tẩy trang có được không?]

Chân Bảo nữ sĩ rất nhanh trả lời lại ~ [Không được! Ngàn vạn lần không được làm thế! Việc đó gây tổn thương rất lớn tới làn da, nhất định phải tẩy trang, rửa sạch xong mới được đi ngủ. Nếu như bạn gái con quá mệt, quên tháo trang sức thì nhớ rõ dùng nước tẩy trang cho con bé, nhất định con bé sẽ cảm kích con không thôi.]

Tiếu Nam lại đi vào toilet.

Phòng tổng thống có đầy đủ đồ rửa mặt, trên bình thủy tinh kia còn ghi rõ ràng ba chữ "Nước tẩy trang", cùng với đó còn có cả bông tẩy trang nữa.

Anh tẩm ướt một mảnh bông tẩy trang, sau đó tỉ mỉ xoa lên mặt lê Trà Trà.

Sau khi lớp trang điểm bị trôi đi, Tiếu Nam nhìn đến sợ ngây người, bôi trát lên mặt nhiều thứ như vậy, không nóng sao? Ở mí mắt còn lau ra một đống màu nâu lung tung rối loạn, vừa chạm vào lông mi liền trôi ra một lớp màu đen.

Cứ tưởng rằng chỉ cần tẩy 10 giây là xong chuyện, không nghĩ tới phải lau tới tận 10 phút mới tẩy hết được mấy thứ trên mặt cô.
Tiếu Nam thập phần khó hiểu.

Gương mặt này của Lê Trà Trà, trắng y như trứng gà bóc, không bôi mấy thứ thuốc màu hóa học đó lên cũng đã rất đẹp rồi, vì muốn đi bar mà bôi trét đủ thứ lên mặt. Cũng không phải nói nó khó coi, Lê Trà Trà có như thế nào cũng đều đẹp, có điều anh cũng không quá có thể hiểu được.

Bỗng nhiên, cô nhẹ nhàng "Ưm" một tiếng, hình như đang nói mê cái gì đó.

Anh hỏi: "Cái gì?"

Cô lại lặp lại một lần nữa.

Lúc này, Tiếu Nam nghe rất rõ, cô đang nói: "Tiếu Nam, hôn em."

Anh cúi đầu khẽ hôn một cái dưới mí mắt cô, cô lại tiếp tục an an tĩnh tĩnh ngủ. Tiếu Nam nhìn gương mặt lúc ngủ của cô, toàn bộ cảm giác khó chịu ban nãy khi nghe điện thoại liền hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Bỗng nhiên, anh nhớ tới một chuyện, lại lấy điện thoại ra lên Baidu tra.

[Sau khi thổ lộ, con gái không nói lời nào liền uống say, sau đó cứ đòi hôn.]

......

Câu trả lời.

[Không cần hỏi, cô gái đó nhất định là đang thẹn thùng rồi, người anh em mau mau hôn lại đi, nói không chừng đêm nay còn có thể "ngủ" cô gái này nữa đó.]

[Chúc mừng chúc mừng, lúc nào uống rượu mừng nhớ tời tôi nha, cô gái đó nhất định là rất thích anh rồi.]

[Bách niên hảo hợp.]

[Sớm sinh quý tử, hẹn gặp lại.]

[Ai da, dưới đây toàn chanh tinh, chua kinh người*.]

*Ý chỉ ghen tỵ.

[Là đang tú ân tú ái sao? Quá đáng quá, tỏ tình thành công thì thành công đi, còn phải lên đây khoe ân ái là sao? Khi dễ tôi không có bạn gái hả?]

[Chờ chút, theo tôi thấy thì nếu cô gái này không đáp lại, lại mượn rượu đòi hôn, khả năng cũng chỉ là muốn *** đối phương mà thôi. Đây chính là biểu đạt cho kiểu hai chúng ta mãi mãi là friendzone ấy!]

..........

Tiếu Nam quét mắt, xem nhẹ cái câu trả lời cuối cùng, lại chỉnh lại chăn cho Lê Trà Trà, sau đó đi sang phòng ngủ bên cạnh.

Ngày hôm sau, Tiếu Nam thức dậy, phát hiện ra một chuyện.

Lê Trà Trà biến mất rồi.

Chương 43

Editor: Shmily

- ---------------------

Tiếu Nam gọi điện thoại cho Lê Trà Trà.

... Điện thoại cô trong trạng thái tắt máy.

Lông mày Tiếu Nam lập tức nhíu lại, nhìn bốn phía xung quanh, chăn đệm trên giường đã được gấp chỉnh chỉnh tề tề, sờ sờ khăn trải giường đã sớm không còn hơi ấm, hiển nhiên là cô đã rời đi một lúc lâu rồi. Bỗng dưng, anh phát hiện trên mặt đất có một tờ giấy.

Anh vừa mở ra, bên trên liền có một câu ~

[Em đi trước.]

Anh đi được vài bước, lại phát hiện ở trong thùng rác có bảy, tám tờ giấy bị vo lại. Anh nhặt lên, mở ra, bên trong tất cả đều là ~ [Em về đi học.]; [Em có việc đi trước.]; [Em có việc gấp.];...

Chữ viết còn có chút run.

Tiếu Nam gọi điện cho Cố Điềm.

Anh hỏi: "Lê Trà Trà có về phòng không?"

Cố Điềm ho nhẹ một tiếng, nói: "Không... không ạ."

"Được, cảm ơn."

.......

Cố Điềm buông điện thoại, chần chờ nhìn Lê Trà Trà ngồi đối diện mình, nói: "Anh ấy bảo được, cảm ơn."

Lê Trà Trà nhẹ nhàng đáp một tiếng.

Cố Điềm nhưu muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của cô, cuối cùng thì lời cũng không nói ra được, tiến lên ôm lấy Lê Trà Trà, nói: "Trà Trà, nếu như cậu muốn nói ra, tớ nguyện ý lắng nghe. Nếu như cậu không muốn nói, tớ có thể đi ra ngoài cho cậu yên tĩnh. Cậu đừng khổ sở như vậy. Nghĩ tới những đứa trẻ sinh ra trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc mà xem, bọn họ khổ bao nhiêu, đối lập với họ, chúng ta đã rất hạnh phúc rồi, trừ lúc sinh mệnh cạn kiệt ra, không có gì là không thể vượt qua cả."

Lê Trà Trà nhẹ nhàng gật đầu.

Cố Điềm nhìn cô thêm vài lần, xác định cô không có việc gì xong mới trở lại vị trí của mình, tiếp tục nói chuyện phiếm với "Diệt bá ba ba."

"... Aizz, bạn cùng phòng của em đang rất buồn, em cũng không biết nên an ủi cô ấy thế nào nữa. Em cứ tưởng là bởi vì đám người trên mạng bôi đen nên mới vậy, nhưng hiện tại em lại phát hiện, hình như không giống như thế. Em cảm thấy, bạn cùng phòng của em cùng đối tượng của cô ấy xuất hiện vấn đề về tình cảm..."

Đàm Minh quay đầu liền gửi tin nhắn cho Tiếu Nam.

[Đàm Minh: Nam ca, anh có ở cùng Trà Trà sư muội không? Em nghe bạn cùng phòng cô ấy nói, hiện tại cô ấy đang rất buồn.]

[Tiếu Nam: Cô ấy ở KTX?]

[Đàm Minh: Đúng vậy, hình như là 6h sáng đã về.]

Lê Trà Trà sau khi lên hot search thì độ chú ý trong trường được tăng lên rõ rệt, mặc kệ cho cô đi đến chỗ nào thì đều có người lén lút chụp ảnh. Lê Trà Trà bất đắc dĩ bị buộc đeo khẩu trang cùng kính râm và mũ lưỡi trai một lần nữa, ngay cả bình thường khi đi học hay ngồi hàng đầu cũng phải trốn xuống hàng cuối cùng.

Buổi chiều cô còn có tiết chuyên ngành, đang cùng Cố Điềm ngồi ở hàng cuối cùng.

Thời gian nghỉ giữa giờ, trong phòng học chợt vang lên tiếng ồn ào, Cố Điềm đẩy đẩy Lê Trà Trà, nói: "Trà Trà, Tiếu Nam kia."

Lê Trà Trà đáp một tiếng, cũng không ngẩng đầu.

Cố Điềm nói: "Ây, anh ấy cũng không tới đây, ngồi ở đối diện bên kia."

Lê Trà Trà lại đáp một tiếng, vẫn không ngẩng đầu.

Chuông vào học vang lên.

Giáo sư cũng phát hiện trong lớp nhiều thêm một bạn học lạ mặt, cười tủm tỉm hỏi: "Bạn nam ngồi bàn cuối cùng kia, học khoa nào thế?"

Trong lớp có không ít người đều chặt chẽ chú ý tới động thái trên diễn đàn trường học, tự nhiên là biết tới chuyện ái muội của Tiếu Nam và Lê Trà Trà hôm nọ. Tiếu Nam ở trong trường là một nhân vật phong vân, đối với mọi người đều để lại ấn tượng rất sâu đậm, trước giờ cứ nghĩ nước phù sa không chảy ruộng ngoài, thế nhưng lại ngược lại, Tiếu Nam người này, mặc kệ tướng mạo hay gia thế đều không phải thứ mà người thường có thể với tới được. Nữ thần yêu đương với người khác, bọn họ khẳng định sẽ không đồng ý, thế nhưng thần với thần yêu đương thì lại khác!

Vì thế, có người nhìn Lê Trà Trà một cái, lại nhìn sang Tiếu Nam một cái, hai người đều ngồi ở hàng cuối cùng, nhưng lại cách nhau một cái lối đi nhỏ, nhìn thế nào cũng cảm thấy đôi tình nhân này đang giận dỗi nhau, liền mở miệng trợ công: "Báo cáo giáo sư, anh ấy là tới theo đuổi hoa khôi của khoa chúng ta đó!"

Giáo sư cũng là người trẻ tuổi, sau khi nghe xong liền cười một tiếng, nói: "Được, học ra học, yêu ra yêu, nghe giảng cho tốt đã, phải biết kiến thức chuyên nghiệp của khoa chúng ta mới có thể có chung đề tài với cô gái của khoa này được."

Trong lớp học một trận cười vang.

Giáo sư liền bắt đầu giảng bài.

Không ít bạn học lặng lẽ chú ý tới hai người.
Mà hai người này tựa hồ là hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, mỗi người ngồi một góc, một người nghiêm túc ghi chép lại bài giảng, một người lại đang nghiêm túc nghe giảng, hai người căn bản chưa từng liếc nhìn nhau lấy một cái. Thẳng tới khi tan học, hai người vẫn như cũ không có bất cứ giao lưu gì.

Các bạn học lục tục tời khỏi lớp.

Cố Điềm liếc nhìn hai người một cái, nói với Lê Trà Trà: "Trà Trà, tớ còn có hoạt động với club, tớ đi trước nhé."

Nói xong, cô ấy liền chạy biến.

Dần dần, trong lớp cũng chỉ còn lại hai người Lê Trà Trà và Tiếu Nam, an tĩnh đến mức châm rơi cũng có thể nghe thấy được. Thế nhưng là vào lúc này, Lê Trà Trà liền đứng lên thu dọn sách vở, đi ra khỏi phòng học. Tiếu Nam cũng đứng lên, ba bước thanh hai chặn trước mặt cô, còn thuận tay đem cửa phòng học đóng lại.

Anh nhìn cô, hỏi: "Em trốn cái gì?"

Lê Trà Trà nói: "Em không trốn..."

Tiếu Nam hỏi: "Chuyện tối hôm qua nhớ được bao nhiêu?"

Lê Trà Trà nói: "Đều đã quên."

Tiếu Nam: "Có ý gì?"

Lê Trà Trà: "Em cái gì cũng quên rồi, sau khi vào quán bar, những việc sau đó đều đã quên."

Cô cúi đầu không nhìn anh.

Tiếu Nam thấy dáng vẻ này của cô, đáy lòng có một cỗ tức giận xông thẳng lên đỉnh đầu.

... Chuyện ở khách sạn đã quên thì không nói, ngay cả việc ở quán bar, trước lúc cô uống rượu cũng quên? Cô rõ ràng là nhớ chuyện anh thổ lộ với mình, thế nhưng lại có dáng vẻ như ngày hôm qua, rũ đầu xuống cái gì cũng không nói.

Trong nháy mắt kia, Tiếu Nam liền cảm thấy lòng tự trọng của nam nhân bị Lê Trà Trà dẫm dưới chân.

Anh nói: "Lê Trà Trà, tôi hỏi lại em một lần nữa, em thật sự không nhớ gì hết?"

Lê Trà Trà im lặng.

Anh tức giận cười lạnh một tiếng, nói: "Được."

Tiếu Nam quay đầu liền đi, quên mất việc ban nãy mình đã đóng cửa lại. "Rầm" một cái nặng nề đụng phải cánh cửa, cái trán trong nháy mắt đỏ thành một mảng lớn. Anh hung hăng đẩy cái cửa ra, cửa chịu lức quá nặng, đập mạnh ra đằng sau, anh tức giận đến không chịu nổi nhưng lại sợ cửa đụng vào Lê Trà Trà nên theo bản năng liền giơ tay ổn định cái cửa lại.

Vừa quay đầu liền nhìn thấy cô vẫn cúi đầu xuống, lại càng tức giận hơn.

.........

Hôm sau là cuối tuần, Lê Trà Trà rốt cuộc cũng mở di động lên.
Vừa mở máy, cô liền nhận được rất nhiều tin nhắn, Lê Bách và Văn Hương, còn có cuộc gọi nhỡ liên tiếp nhảy ra che lấp cả màn hình điện thoại. Cô trực tiếp ấn xóa hết, cũng coi như không nhìn thấy.

Qua năm phút sau, Lê Bách gọi tới.

Môi cô hơi run.

Một lát sau, có người tới gõ cửa phòng Lê Trà Trà. Sau khi mở cửa, phát hiện ra là cô gái ở phòng ngủ cách vách, đang mặc áo ngủ, trong tay xách cơm hộp, hiển nhiên là vừa mới chạy xuống lầu lấy cơm. Cô ấy ngáp một cái, nói: "Lê Trà Trà, cha mẹ cậu tìm cậu, đang ở bên dưới đó."

Cô nói: "Cảm ơn."

"Không có gì, cha mẹ cậu bảo dưỡng thật tốt, đẹp hơn trong TV nhiều lắm, hâm mộ ghê, tình cảm nhà cậu tốt thật đấy."

Lê Trà Trà gượng cười.

Chờ cô gái cách vách về phòng, Lê Trà Trà mới phát hiện Lê Bách và Văn Hương đã gọi tới cho mình hai cuộc. Lần này cô trực tiếp gửi một tin nhắn qua ~ [Con xuống bây giờ.]. Lần ra cửa này, cô theo thói quen đội mũ lưỡi trai, đeo kính và khẩu trang, thế nhưng đi được vài bước lại cởi ra ném lên mặt bàn.

Lúc xuống dưới liền nhìn thấy Lê Bách và Văn Hương.

Hai người đều đeo kính râm, đứng dưới tàng cây.

Có học sinh nhận ra hai người, còn đi qua xin chữ ký. Văn Hương tươi cười thân thiết kí cho bạn học đó, còn cười ngâm ngâm mà nói: "Hình như cháu cùng KTX với Trà Trà đúng không, phiền cháu chiếu cố con bé nhiều hơn nha."

Lúc Lê Trà Trà đến gần liền nghe thấy tiếng cười.

Văn Hương ký xong liền nhìn thấy Lê Trà Trà, hướng cô vẫy tay: "Sao xuống lâu vậy con?"

Lê Bách cũng mở miệng nói: "Lên xe đi, cha mẹ đưa con đi ăn."

Lê Trà Trà lắc đầu.

Hình như Văn Hương chú ý tới cái gì, liền nói: "Có bôi kem chống nắng chưa? Sao lại không đội mũ? Da bị đen sẽ không dễ dưỡng trở lại đâu."

Lê Trà Trà vẫn lắc đầu như cũ.

Lê Bách nói: "Con, đứa nhỏ này sao lại cứ lắc đầu như thế, nhìn thấy cha mẹ..." Ngữ khí hơi hơi cao lên, nhưng ngay sau đó như chú ý tới cái gì, lại giảm nhẹ thanh âm xuống, nói: "Lên xe, đi ăn cơm."

Lê Trà Trà lui lại một bước, yên lặng nhìn cha mẹ của mình.

Cô nói: "Con không đi."

Văn Hương: "Làm sao, lại nháo cái gì?" Bà ta nhìn bốn phía, lại hạ giọng nói: "Cha mẹ để con tham gia gameshow là muốn tốt cho con, con không muốn tham gia có thể nói thẳng, không cần phải tắt máy như thế. Tối hôm qua con ở cùng với Tiếu thiếu gia đúng không? Từ khi nào mà quan hệ hai đứa lại tốt như vậy?"

Lê Trà Trà lại lui về phía sau một bước.

Cô nói: "Con có thể tham gia gameshow, nhưng con có hai yêu cầu. Đây là lần cuối cùng con tham gia, cũng là lần cuối cùng xuất hiện trên truyền hình, về sau, mặc kệ là chương trình gì, con đều sẽ không làm, mặt khác, thù lao tham gia gameshow đều phải thuộc về con."

Sắc mặt Văn Hương biến đổi.

"Trà Trà, con có ý gì?"

Lê Trà Trà nói: "Mẹ, chú ý một chút, nơi này là trường học, là nơi công cộng, ít nhất thì gần đây mẹ khá nổi ở trong trường, đi đến đây cũng đều sẽ có người chụp lén, nói không chừng hiện tại có một cameras giấu kín đang rình quay tất cả chúng ta, hai người sẽ không hy vọng đoạn video như vậy sẽ bị up lên mạng chứ?"

Lê Bách không vui nói: "Lê Trà Trà, con lên đại học là tưởng mình đủ lông đủ cánh rồi sao?"

Lê Trà Trà nhàn nhạt nói: "Con không cần biết có đủ lông cánh hay không, chỉ biết là yêu cầu tham gia gameshow lần này của cha mẹ, nếu như con không tham gia, không ký hợp đồng, hai người chắc chắn sẽ mất đi cơ hội khó có được này đúng không?"

Sắc mặt Văn Hương nháy mắt trắng bệch, nói không ra lời.

Lê Trà Trà lại nói: "Yêu cầu của con cũng không được coi là quá phận, trước kia con tham gia chương trình, làm đại diện quảng cáo, một phân tiền con cũng không lấy, hai người nói là hai người giữ hộ, vậy thì để cho hai người giữ, con không cần. Nhưng hiện tại con đã sắp thành niên, tiền con kiếm được nên do con giữ, con cũng có quyền được giữ. Nếu như hai người không đáp ứng, cũng không sao, cái gameshow này hai người sẽ không có biện pháp cưỡng ép con tham gia. Nếu truyền thông hỏi vì sao con không tham gia, con sẽ dựa theo cảm nhận của nội tâm mình, trả lời đúng sự thật."

Cô nở một nụ cười tươi.

"Ba ba, mẹ, hai người suy nghĩ thật tốt đi, nghĩ kỹ rồi hẵng gọi điện cho con."

Nói xong, Lê Trà Trà cũng không đợi câu trả lời của Lê Bách và Văn Hương, xoay người về phòng ngủ. Chờ tới lúc về tới phòng ngủ, cô chỉ cảm thấy chân có chút nhũn ra, dựa lưng vào cánh cửa, nhẹ nhàng thở dài.

- ---------------

Shmily: Đừng trách Trà Trà! Trà Trà có nỗi khổ tâm của cô ấy! Ngàn vạn lần đừng trách Trà Trà! Hãy cầu nguyện sớm tới ngày đôi bạn trẻ cởi bỏ hiểu lầm và về bên nhau nhé!

Chương 44

Editor: Shmily

- ---------------------

Hai người Trương Đông và Kỳ Hinh đều phát hiện hội trưởng của bọn họ mấy ngày nay không quá thích hợp.

Thời điểm hoạt động club, mấy thành viên kia bị anh làm đến không dám ho he một chút nào cả.

Kỳ Hinh tưởng nguyên nhân là do Lê Trà Trà sư muội không tới, muốn đem đứa con gái nhỏ của lão Phật gia kia xách đến thì mới phát hiện Đàm Minh đang điên cuồng nháy mắt với cô.

.......

[Tình cha con chủ nghĩa khoa học và xã hội (3)]

Diệt bá ba ba: Đừng nhắc tới Trà Trà sư muội! Đừng! Ngàn vạn lần đừng nhắc tới!

Kỳ ca:???

Đông Đông thiên hạ đệ nhất mỹ nhân: Xảy ra chuyện gì thế?

Diệt bá ba ba: Con gái tao mẹ nó không phải ở cùng phòng với Trà Trà sư muội sao?

Kỳ ca:... Show ân ái hả?

Đông Đông thiên hạ đệ nhất mỹ nhân: Được rồi được rồi, biết gần đây mày yêu qua mạng rồi, nói trọng điểm đi.

Diệt bá ba ba: Không phải yêu qua mạng mà, còn chưa có xác định quan hệ nữa, con gái nhà tao mẹ nó còn không biết tao là ai.

Kỳ ca: Trọng điểm bây giờ là hội trưởng!

Đông Đông thiên hạ đệ nhất mỹ nhân: Đúng đúng đúng, cô bạn gái quen qua mạng kia của mày đã nhắc đến bao nhiêu lần rồi, hiện tại bọn tao chỉ muốn biết là lão đại làm sao vậy? Hai người học cùng lớp, hẳn là biết tương đối nhiều.

Diệt bá ba ba: A, cái này sao. Nam ca cùng Trà Trà sư muội đang cãi nhau đó.

...........

Kỳ Hinh như bừng tỉnh.

... Thì ra là do giận dỗi hả.

Cùng ngày hôm đó, vài thành viên trong club lục tục gọi điện cho Kỳ Hinh, lấy đủ loại lý do xin ra khỏi club.

Kỳ Hinh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy như vậy rất không ổn, vì sự phát triển của club, cô cùng hai người Trương Đông và Đàm Minh lập ra một kế hoạch.

........

Ngày hôm sau.

Tiếu Nam xuất hiện ở trước cửa quán thịt nướng.

Đàm Minh duỗi tay: "Nam ca, bên này!"

Trương Đông cũng duỗi tay: "Lão đại, bên này!"

Tiếu Nam đi qua đó, ngồi xuống, hỏi: "Đang êm đang đẹp đi ăn thịt nướng làm gì?"

Đàm Minh nói: "Trước kia luôn là Nam ca mời bọn em ăn cơm, em cùng Đông Muội cảm thấy rất ngại, hôm nay vừa lúc liền mời anh đi ăn cơm! Nam ca, anh cứ việc chọn đi, em với Đông Muội trả tiền cho."

Tiếu Nam nhìn Trương Đông.

Trương Đông ho nhẹ một tiếng, đưa thực đơn qua: "Lão đại, chọn thoải mái nhé!"

Tiếu Nam cầm lấy thực đơn, nhưng không nhìn nó, ngược lại là nhìn hai người đối diện, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, hỏi: "Kỳ Hinh đây? Đám các người bình thường đều đi với nhau cơ mà."

Đàm Minh: "Trong nhà có việc."

Trương Đông: "Ốm rồi."

Hai người liếc nhau, lại đồng thời sửa miệng.

Đàm Minh: "Ốm rồi."

Trương Đông: "Trong nhà có việc." Hai người lần thứ hai liếc nhau, phát hiện ra ánh mắt ghét bỏ của đối phương, Trương Đông liền ho mạnh một cái, nói: "Bị ốm, trong nhà cũng xảy ra chút chuyện nữa."

Đàm Minh dùng sức gật đầu: "Phải phải phải."

Tiếu Nam liếc hai người: "Nói, chuyện gì?"

Lúc này tần suất của hai người rốt cuộc cũng khớp nhau: "Không có chuyện gì cả! Thật đấy, không có chuyện gì hết!"

Nhưng lời còn chưa dứt, bên cạnh bàn thịt nướng đã xuất hiện bóng người, là Kỳ Hinh và Lê Trà Trà. Kỳ Hinh kéo tay Lê Trà Trà, nói: "Thịt nướng ở đây đặc biệt ngon, nhưng chẳng có ai đi ăn với chị cả, vẫn là sư muội tốt..."

Nói xong, Kỳ Hinh liền đối diện với tầm mắt của ba người đàn ông bên kia.

Kỳ Hinh nói như đúng rồi: "Ối, trùng hợp vậy?"

Trương Đông: "Ây, trùng hợp thật đó!"

Đàm Minh dùng sức gật đầu: "Duyên phận duyên phận, ngồi cùng không? Đều quen biết cả mà!"

Ba người lại nhìn sang Lê Trà Trà, sau đó lại nhìn Tiếu Nam.

Hai người họ hoàn toàn không hé răng, Kỳ Hinh nỗ lực hóa giải bầu không khí xấu hổ này, hỏi: "Sư muội, em không ngại chứ? Chúng ta ngồi cùng một bàn với Đông Muội nhé?"

Lê Trà Trà im lặng, Kỳ Hinh liền đẩy cô qua.

Đàm Minh, Trương Đông và Tiếu Nam ngồi bàn sáu người, một bên có thể ngồi đến ba người. Đàm Minh cùng Trương Đông ngồi một bên, Tiếu Nam ngồi ở bên còn lại. Kỳ Hinh trực tiếp đem Lê Trà Trà đẩy qua ngồi cạnh Tiếu Nam, sau đó liền nhanh chân ngồi sang bên cạnh Trương Đông.

Ba người ngửa đầu, động tác nhất trí nói với Lê Trà Trà: "Sư muội, ngồi đi."

Lê Trà Trà không còn cách nào, đành phải ngồi xuống bên cạnh Tiếu Nam. Bất quá ngồi khá xa, ở giữa hai người chính là khoảng cách của một người nữa.

"Tình cha con chủ nghĩa khoa học và xã hội" lén lút đập tay ở dưới bàn.

Ngon! Thành công rồi!

Kỳ Hinh nói: "Mọi người đều không kiêng cái gì đúng không, để tao gọi món cho."

Trương Đông: "Được."

Đàm Minh: "Không kiêng gì hết!"

Hai người rất nhiệt tình cổ động, thế nhưng hai người đối diện lại vẫn luôn im lặng. Từ sau khi Lê Trà Trà ngồi xuống, Tiếu Nam cũng chưa từng mở miệng thêm một lần nào, Lê Trà Trà cũng không khác gì, hoặc là nhìn cái ly trên bàn, hoặc là xem điện thoại của mình.
Ba người tổ "Tình cha con chủ nghĩa khoa học và xã hội" lén lút trao đổi ánh mắt, cũng đồng thời cúi đầu.

.........

[Tình cha con chủ nghĩa khoa học và xã hội (3)]

Diệt bá ba ba: Bọn họ như vậy là không được rồi, chẳng ai nói lời nào là sao, có ngồi cùng một chỗ cũng vô dụng.

Đông Đông thiên hạ đệ nhất mỹ nhân: Chúng ta nên nói chuyện gì bây giờ?

Kỳ ca: Vạn nhất như họ không đáp lời, chẳng phải là chúng ta sẽ rất xấu hổ hay sao?

Đông Đông thiên hạ đệ nhất mỹ nhân:... Lão đại đích thực có khả năng sẽ không trả lời.

Diệt bá ba ba: Cách mạng chưa thành công, chúng ta vẫn còn cần phải nỗ lực! Hai chúng mày muốn nhìn thấy đám thành viên mới còn lại kia bị Nam ca dọa chạy hết sao?

.......

Cách mạng quả nhiên là vô cùng gian khổ.

Ba người hao hết tâm tư nghĩ ra được một đề tài, Tiếu Nam cùng Lê Trà Trà cũng không đáp lại, vì thế nên ba người đành phải tự nói với nhau. Cho tới tận lúc sau, cả ba đều từ bỏ, vừa lúc thịt nướng đã nguội, ba người bắt đầu yên lặng ăn.

Một bàn sáu người bị bao trùm bởi bầu không khí thất bại.

Một lát sau, Lê Trà Trà bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng.

Ba người tràn ngập chờ mong nhìn về phía Lê Trà Trà, thế nhưng Lê Trà Trà cũng không nói gì tiếp, lại cúi đầu. Một lát sau, Tiếu Nam vẫn luôn trầm mặc bỗng nhiên nói: "Đứng lên."

Đàm Minh: "Nam ca, anh muốn đi đâu?"

Tiếu Nam nói: "WC."

Lê Trà Trà đứng dậy nhường đường.

Không đến hai phút, Tiếu Nam đã trở lại, Lê Trà Trà đang muốn đứng dậy nhường đường thì Tiếu Nam lại nói: "Ngồi vào trong."

Lê Trà Trà hơi giật mình.

Tiếu Nam không kiên nhẫn nói: "Ngồi vào trong."

Lúc này Lê Trà Trà mới dịch vào bên trong, mà Tiếu Nam lại ngồi ở vị trí ban đầu của cô. Tổ ba người "Tình cha con chủ nghĩa khoa học và xã hội" kia đều cảm thấy khó hiểu, thế nhưng hai người đã chủ động mở miệng nói chuyện, đây là tiến bộ rất lớn!

Trương Đông và Kỳ Hinh tiếp tục nướng thịt.

Dần dần, Kỳ Hinh phát hiện ra một chuyện, vị trí của bọn họ lúc này, khói dầu của thịt nướng toàn bộ đều bay hết về phía của lão đại. Mới nãy bọn họ chỉ chuyên tâm ăn, hoàn toàn không chú ý tới việc khói bay về phía của Trà Trà sư muội.

Nhưng chỉ có lão đại là chú ý tới.

... Tuy rằng lão đại với Trà Trà sư muội đang giận nhau, thế nhưng anh vẫn luôn chú ý tới hành động của cô.

Kỳ Hinh cười tủm tỉm gắp đồ ăn vào mâm của hai người, nói: "Chín rồi đó, ăn đi."

Lê Trà Trà nói: "Cảm ơn."

Một lát sau, Lê Trà Trà lại nói: "Cảm ơn."

Trương Đông và Đàm Minh đều có chút giật mình, đang muốn mở miệng liền bị Kỳ Hinh gắp cho một khối thịt ba chỉ, đánh gãy lời nói.

Kỳ Hinh cười tủm tỉm nói: "Ăn của chúng mày đi, đừng nói chuyện."

Thời điểm tính tiền, Kỳ Hinh kéo hai người chạy nhanh đi ra ngoài quầy.

Bàn sáu người ngay lập tức còn lại mỗi hai người Lê Trà Trà với Tiếu Nam.

Tiếu Nam đứng dậy.

Ngay lúc này, Lê Trà Trà bỗng nhiên túm chặt lấy góc óc của Tiếu Nam, cô ngẩng cổ, nói: "Em có chuyện muốn nói với anh."

Chương 45

Editor: Shmily

- -----------------------

Tiếu Nam cúi đầu nhìn cô.

Lê Trà Trà lại lặp lại một lần nữa: "Em có chuyện muốn nói với anh."

Năm ngón tay của cô túm rất chặt, thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được cô đang khẽ run lên, đôi mắt không chớp nhìn anh, như đang cố gắng dùng tất cả dũng khí còn sót lại của mình, kéo anh xuống, nói: "Anh ngồi xuống đi, em có chuyện muốn nói."

Tiếu Nam ngồi xuống, hỏi cô: "Nói cái gì?"

Lê Trà Trà lấy một hộp thuốc mỡ từ trong túi, đưa cho anh: "Cái này đối với vết thương bị sưng khá hiệu quả, vết thương ở trán anh, có thể thử xem, dùng ba ngày là sẽ tốt."

Ngày đó Tiếu Nam bị Lê Trà Trà làm cho tức giận đến không chịu được, căn bản không để ý tới vết u trên trán, hiện tại nghe thấy Lê Trà Trà nói như vậy, anh liền liếc cô một cái, thanh âm hơi hơi lãnh: "Nói xong rồi?"

Môi Lê Trà Trà hơi run.

Tiếu Nam nhìn dáng vẻ này của cô, tức giận lại bắt đầu dâng lên, anh nói: "Được, nói hết rồi đúng không, Lê Trà Trà, trả lời tôi một câu khó đến vậy sao? Hoặc là chấp nhận, hoặc là không chấp nhận, mặc kệ là cái nào tôi đều có thể tiếp nhận, em không nói một tiếng là có ý gì đây? Thích thì nói thích, không thích thì nói không thích, em trốn cái gì?"

Lê Trà Trà hít sâu một hơi, nói: "Trong năm năm tới em không tính tới việc yêu đương."

Tiếu Nam hỏi: "Em muốn nói với tôi cái này?"

Lê Trà Trà: "Đúng vậy."

Tiếu Nam: "Được."

Anh đứng lên, lại nhàn nhạt mà nói: "Lê Trà Trà, chuyện tình cảm vốn dĩ chính là ta tình ngươi nguyện, tôi thích em, em không thích tôi, vậy thì quên đi. Tình cảm của người trưởng thành chính là em không thích tôi, tôi cũng sẽ không thích em nữa, học chung một trường ngẩng đầu không thấy cúi đầu sẽ thấy, em không cần thiết phải trốn tôi làm gì."

Nói xong, Tiếu Nam liền trực tiếp rời đi.

........

Một tháng tiếp theo, Lê Trà Trà cũng không gặp mặt Tiếu Nam.

Tuy nói là cùng một trường học ngẩng đầu không thấy cúi đầu sẽ thấy, nhưng trên thực tế thì trường này lớn như vậy, nếu như không có cùng một mục đích thì sẽ không có cơ hội gặp mặt. Thời điểm gần kề ngày ký hợp đồng, Lê Bách với Văn Hương rốt cuộc cũng thỏa hiệp, đáp ứng điều kiện của Lê Trà Trà.

Lúc này Lê Trà Trà mới cùng hai người ký hợp đồng.

Lần quay đầu tiên là cuối tháng 11.

Lê Trà Trà bận rộn việc học, vội vàng quay gameshow, còn bận rộn với chuyện trang weibo mình mới lập nên, chỉ ước một ngày 24 giờ có thể thành 48 giờ, ngay cả thời gian nghỉ cũng không có.

Cuối tuần, Cố Điềm liền tóm lấy Lê Trà Trà vẫn còn đang nằm trên giường, nói: "Trà Trà, đi dạo phố với tớ có được không? Một tiếng thôi! Chỉ một tiếng thôi! Cuối tuần tớ muốn đi gặp mặt người bạn quen qua mạng kia, là Diệt bá ba ba đó, tớ đi dạo lâu như thế cũng không tìm được đồ đẹp, lại không thể mặc bừa được, xấu hổ lắm. Ánh mắt cậu tốt, cậu giúp tớ lựa quần áo có được không?"

Lê Trà Trà ngủ đến mơ mơ màng màng, nhìn thời gian, mới 6 rưỡi sáng, còn nửa tiếng nữa chuông báo thức của cô mới kêu.

Cô bò từ trên giường dậy, nói: "Chờ một lát, tớ xem lịch ngày hôm nay đã."

Cô mở ghi nhớ trong điện thoại ra.

Cố Điềm nhìn qua, bên trên đều đã sắp xếp lịch trình dày đặc, lướt qua lướt lại, căn bản cũng không có thời gian nào trống, chỉ thấy gõ lại bản ghi nhớ, đem mục [10:00 – 11:00 viết bài đăng weibo], tận dụng mọi thứ đẩy đến thời gian ăn cơm.

Cố Điềm muốn hỏi "Cậu bận như vậy là vì chuyện với Tiếu Nam sao?", nhưng lời nói tới bên miệng rồi lại nuốt xuống, Trà Trà đã rất lâu rồi không nhắc tới cái tên Tiếu Nam này. Cô lén lút hỏi Đàm Minh, nghe nói gần đây club của họ cũng không có hoạt động gì, cho dù có, Tiếu Nam với Lê Trà Trà đều không chạm mặt nhau.

Cố Điềm cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người, chỉ biết có một ngày Lê Trà Trà đi ăn thịt nướng với học tỷ Kỳ Hinh về, liền phát ngốc ở ban công năm tiếng đồng hồ. Cô vốn dĩ có chút lo lắng cho trạng thái của Lê Trà Trà, thế nhưng qua ngày hôm sau, Lê Trà Trà liền bắt đầu bận rộn lên, dần dần, lại không khác gì so với trước đây.

Vì thế, cô sửa miệng hỏi: "Trà Trà, cậu so với mấy anh chị năm tư còn bận hơn thế, thiếu tiền đến vậy sao?"

Lê Trà Trà gật đầu, lại nói: "Chúng ta đi trung tâm thương mại gần đây hả? 9h40 ra cửa thì chắc phải 10h mới tới nơi, vừa đúng giờ mở cửa, để tớ chọn quần áo cho cậu."

Cố Điềm có chút ngại, nói: "Nếu không thì tớ tự mình đi cũng được, cậu bận như vậy..."

Lê Trà Trà nói: "Không sao, thời gian có thể sắp xếp được, hôm nay là cuối tuần, vừa lúc tớ cũng nhân cơ hôi nghỉ ngơi một chút, 9h40 ra cửa, có được không?"

Cố Điềm nói: "Được!"
........

Nhưng kế hoạch vẫn mãi chỉ là kế hoạch.

Lúc Lê Trà Trà với Cố Điềm đến trung tâm thương mại, còn chưa có bước chân vào cửa hàng quần áo đã có người nhận ra Lê Trà Trà, tiến lên muốn ký tên chụp ảnh chung. Hôm nay là cuối tuần, trung tâm thương mại lại gần trường học, vừa mở cửa liền rất náo nhiệt, nhìn quanh đâu đâu cũng thấy tốp năm tốp ba các sinh viên đang đi dạo quanh đó.

Sau khi Lê Trà Trà lên hot search, từ đại học A ra thì xung quanh trường cũng đều biết tới sự tồn tại của nhân vật này, hơn nữa có một bộ phận người luôn có trong mình tâm lý xem náo nhiệt, mặc kệ có quen biết hay không, nhìn thấy cô gái lớn lên xinh như minh tinh liền không nói hai lời chạy tới muốn xin ký tên.

Vì thế không đến 10 phút, bên người Lê Trà Trà có ba vòng người vây quanh.

Lê Trà Trà ký nửa tiếng, người xung quanh chỉ tăng chứ không giảm, cô đành phải lấy cớ thoát ra khỏi đám người. Chờ tới lúc cô khó khăn chui ra khỏi đây thì lại nghe thấy có người nói: "Lê Trà Trà ở trung tâm thương mại này sao?"

"Đúng vậy, vừa mới ký tên xong, hẳn là vẫn chưa đi xa."

"Người kia nhìn giông giống Lê Trà Trà?"

.........

Lê Trà Trà sợ tới mức bước nhanh ra ngoài, sau khi rời khỏi liền gửi tin nhắn WeChat cho Cố Điềm.

Đám người mới nãy còn muốn xông lên kí tên hình thành ba tầng trong ba tầng ngoài, cô căn bản không nhìn thấy Cố Điềm ở đâu. Chờ tới lúc thoát khỏi đám người cũng không có thời gian đi tìm cô ấy. Lê Trà Trà ra khỏi trung tâm thương mại, tìm một góc gửi tin nhắn.

Cố Điềm rất nhanh trả lời lại ~

[Con mẹ nó! Trận chiến ban nãy làm tớ sợ muốn chết! Trà Trà, cậu về trước đi, còn rất nhiều người muốn cậu ký tên, chụp ảnh chung đó. Bên cạnh tớ còn có hai cô gái đang hỏi xem cậu ở đâu đây này. Cậu nhanh chạy đi. Tớ tự chọn quần áo cũng được.]

Lê Trà Trà đáp lại một chữ [Được.]. Lúc buông điện thoại xuống, lại nghe thấy có người nói: "Lê Trà Trà đi ra đây có phải không?"

Thời điểm Lê Trà Trà chạy ra đây cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải trận chiến như vừa rồi nữa, mũ, khẩu trang với kính cũng không mang theo, đành phải cúi đầu chạy khỏi đây, đi ra ngoài đường lớn bắt xe. Không ngờ vừa mới đứng ở ven đường liền có một chiếc xe màu trắng dừng lại trước mặt.

Cửa sổ xe hạ xuống.

Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt Lê Trà Trà.

"Trà Trà? Quả nhiên là con mà, dì vừa mới cảm thấy có ai đó đứng đây giống con xong." Chân Bảo nữ sĩ cười cười nói: "Về trường học sao? Dì đưa con đi."

Lê Trà Trà nghe thấy bước chân phía sau, cũng không có nghĩ nhiều, ngoan ngoãn đáp: "Dạ, cảm ơn dì." Sau đó liền chui vào trong xe. Chờ Lê Trà Trà thắt dây an toàn xong mới phát hiện ngoài Chân Bảo nữ sĩ đang lái xe ra thì bên cạnh ghế lái phụ còn có Tiếu Nam đang ngồi.

Chân Bảo nữ sĩ nói: "Dì vừa đi từ trường của hai đứa ra xong, thằng nhóc A Nam này một chút cũng không muốn về nhà tý nào. Nếu không phải dì tìm nó đi ăn cơm thì nó cũng không biết về nhà ăn một bữa với cha mẹ đâu. Hôm nay cuối cùng cũng tóm được nó ở trường. Con trai con đứa đúng là lôi thôi mà, lúc dì bắt được nó, trên mặt toàn râu là râu, cũng không biết đã ngâm mình trong phòng thí nghiệm bao lâu nữa. Dì khuyên mãi nó mới chịu đi thu thập lại mình đấy..." Hình như nhớ tới cái gì, Chân bảo nữ sĩ lại nói: "Con ăn cơm trưa chưa? Chưa ăn thì đi với dì nhé."

Lê Trà Trà nói: "Cảm ơn dì, con ăn rồi ạ."

Chân Bảo nữ sĩ nói: "Hôm nay là cuối tuần, con không có tiết đúng không. Ăn rồi thì đi cùng dì nhé, dì gọi bánh ngọt cho con. Lâu rồi không gặp... tới, để dì nhìn cái xem nào... sao lại gầy đi nhiều như vậy chứ?"

Lê Trà Trà ho nhẹ một tiếng, nói: "Chắc là ngủ không tốt."

Châm Bảo nữ sĩ nói: "Là con gái, nhất định phải ngủ đủ giấc, hiện tại con còn trẻ vẫn chưa hiểu hết được, mấy cái mỹ phẩm dưỡng da kia đều không tốt cho làn da con gái bằng một giấc ngủ đâu. Ngủ đủ giấc, tinh thần tự nhiên cũng tốt hơn..." Dừng một chút, Chân Bảo nữ sĩ lại nói: "A Nam nhà dì gần đây còn thông suốt ra nhiều thứ lắm, lại biết theo đuổi con gái nữa cơ mà, lần trước nó còn hỏi dì xem cha nó theo đuổi dì như thế nào. Dì nói với nó, ngàn vạn lần đừng học theo ba ba, dùng ngôn ngữ thịnh hành của mấy người trẻ tuổi như các con thì ba ba nó chính là sắt thép thẳng nam, theo đuổi dì mà mỗi ngày đều gửi từng hoạt động của ông ấy từ nhỏ đến lớn..."

Nhắc tới chồng mình, mặt mày Chân Bảo nữ sĩ liền không dấu được ý cười.

"... Con trai dì cũng không thể học cha nó nha, bằng không con dâu nhỏ của dì không biết ngày tháng năm nào mới có thể nhìn thấy đâu. Trà Trà, con có biết A Nam theo đuổi bạn nữ nào không? Học khoa nào? Trông như thế nào?"

Lê Trà Trà ho một tiếng.

Lúc này, Tiếu Nam vẫn luôn trầm mặc liền nói một câu: "Mẹ, tới rồi."

........

Chân Bảo nữ sĩ gọi xong đồ ăn liền đi toilet, trong nhất thời, bàn ăn cũng chỉ còn hai người Tiếu Nam với Lê Trà Trà. Hai người đều im lặng. Không lâu sau, người phục vụ mang trà hoa cúc lên. Tiếu Nam nhậm lấy ấm trà, đổ nước ra cốc, đưa cho Lê Trà Trà, thuận tiện hỏi: "Gần đây đang làm gì?"

Lê Trà Trà nói: "Quay gameshow, ôn tập bài cũ, đọc sách, đăng bài trên weibo."

Tiếu Nam hơi hơi kinh ngạc: "Đăng bài trên weibo?"

Lê Trà Trà: "Làm vậy có thể kiếm tiền."

Tiếu Nam đáp một tiếng.

Đại để là có người gợi chuyện, Lê Trà Trà cũng không trầm mặc nữa, chủ động hỏi: "Anh thì sao? Gần đây đang làm gì?"

Tiếu Nam: "Ở trong phòng thí nghiệm."

Lê Trà Trà: "Khá tốt."

Tiếu Nam: "Ừ."

Lê Trà Trà ngâng cốc thủy tinh lên, uống một ngụm trà hoa cúc, nước trà có hơi nóng, cô vừa nhấp một ngụm đã bị bỏng, đau đến hít một ngụm khí lạnh. Cô buông chén trà, vội vội vàng vàng cầm cốc nước đá, uống vài hớp.

Sau khi buông cốc nước xuống liền nhìn thấy Tiếu Nam đang nghiêng đầu ngồi ngoài cửa sổ, môi mỏng hơi run.

Cô theo tầm mắt của anh nhìn qua, bên ngoài trừ mấy cái cây trụi lủi không có lá ra thì chẳng có cái gì khác. Lúc này, Tiếu Nam lại nghiêng đầu, nói với cô: "Ban nãy ở trên xe, lời mẹ tôi nói, em không cần để trong lòng. Đều là chuyện quá khứ rồi. Hiện tại tôi đối với em cũng không có ý gì nữa."

Lê Trà Trà lại uống một ngụm nước đá, nhỏ giọng đáp lại.

Bỗng nhiên, điện thoại ở trên mặt bàn rung lên, là tin nhắn WeChat.

Cô mở khóa.

[Chú Ôn: Tối mai chú có việc, chiều nay cháu có thể qua đây không?]

Dư quang nơi ánh mắt của Tiếu Nam lướt qua.

Trên giao diện WeChat, người vừa gửi tin nhắn tới tên là [Chú Ôn].

Lê Trà Trà nhắn lại ~ [Được.]

Tiếu Nam cứ cảm thấy chân dung người này có chút quen mắt, lúc năm hai anh có học thêm tiết chuyên ngành về tâm lý học, mỗi buổi cuối tuần đều có vị giáo sư tâm lý nổi danh Ôn Minh tới đại học A mở tọa đàm, chủ đề là bệnh trầm cảm. Tiếu Nam cũng có đi nghe. Sau khi tọa đàm kết thúc, có không ít bạn học vây đến xin thêm WeChat. Bởi vì có quá nhiều người muốn thêm nên Ôn Minh đề nghị mở một nhóm chat, Tiếu Nam cũng theo đó mà bị kéo vào.

Anh click mở nhóm chat đó ra, tìm được chân dung của Ôn Minh, quả nhiên giống hệt với chân dung của người ban nãy bên trong điện thoại của Lê Trà Trà.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau