TIỂU XAO ĐỘNG

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tiểu xao động - Chương 36 - Chương 40

Chương 36

Editor: Shmily

- ---------------------

Còn chưa tới 10 giờ, Cố Điềm đã ôm di động lên giường, đeo tai nghe, cùng người bạn quen qua mạng kia trò chuyện náo nhiệt, lâu lâu sẽ truyền đến tiếng cười khẽ. Trong phòng ngủ đã tắt đèn, chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính của Lê Trà Trà cùng một cái đèn nhỏ.

Lê Trà Trà vẫn cứ ngồi ở trước máy tính.

Cô đã rửa mứt, bôi mỹ phẩm dưỡng da xong, giờ phút này lại ngồi đối diện cái gương nhìn đến nhập thần.

Trong gương, Lê Trà Trà xõa tóc, tóc mai đều bị vén ra sau tai, lộ ra lỗ tai nhỏ nhắn tinh xảo. Trên lỗ tai là đôi hoa tai hình Pikachu, được làm bằng kim loại và gỗ, ở dưới ánh sáng của đèn led, hơi hơi lóe sáng.

Cô nhìn cực kì chuyên chú, chờ tới lúc hồi phục tinh thần lại thì mới phát hiện khóe môi mình đã giương lên một độ cong nhất định.

Cô nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm vào đôi hoa tai lạnh lẽo, chỉ cảm thấy hai má nóng lên.

Cảnh tượng một tiếng trước lại mạnh mẽ hiện lên ở trong đầu.

........

Tiếu Nam gửi tin nhắn WeChat cho cô, lúc ấy đã gần 10 giờ, cô vừa tắm, cũng rửa mặt xong xuôi, đang mặc áo ngủ nằm ở trên giường đọc sách.

[Tiếu Nam: Xuống dưới.]

[Trà Trà: Dạ?]

[Tiếu Nam: Tôi ở dưới KTX đợi cô.]

[Trà Trà: Chờ em năm phút.]

Cô nhanh chóng bò xuống giường, duỗi tay cầm lấy quần áo ngày mai chuẩn bị mặc, nhanh chóng vẽ lại lông mày, to son dưỡng môi. Thấy cô hấp tấp như vậy, Cố Điềm nhìn đến sợ ngây người.

"Cậu cậu cậu cậu muốn đi đâu?"

Lê Trà Trà: "Xuống lầu đổ rác."

Cố Điềm nhất thời ngầm hiểu: "Được! Đổ chậm một chút! He he he! Cứ từ từ mà đổ! Nếu đổ lâu quá mà không trở lại, tớ cũng có thể hiểu được mà! Có gì thông báo qua điện thoại cho tớ biết một tiếng là được rồi!"

Lê Trà Trà chạy như bay xuống lầu.

KTX của các cô nằm ngay bên trên sườn núi, lúc này đã gần tới giờ giới nghiêm, từ trên xuống dưới đều là mấy đôi tình nhân đang lưu luyến không muốn rời xa nhau, Lê Trà Trà vừa ra khỏi KTX liền nhìn thấy Tiếu Nam như hạc đứng trong một đám tình nhân.

Anh cũng lập tức nhìn thấy cô, chân dài bước vài bước đi tới, dừng ở trước mặt Lê Trà Trà.

"Đưa tay."

Cô ngoan ngoãn giơ tay ra.

Một cái túi hơi nhăn đậm chất thiếu nữ to bằng lòng bàn tay đặt ở trong tay cô.

Lê Trà Trà nao nao, hỏi: "Đây là..."

Tiếu Nam: "Hoa tai."

Lê Trà Trà nghĩ tới đây, trong ngực là một trận ngọt ngào, năm ngón tay nắm thật chặt cái túi, hỏi: "Bánh quy ăn có ngon không?"

Tiếu Nam: "Ngon."

Lê Trà Trà: "Vậy lần sau em lại mua cho anh nhé?"

Tiếu Nam: "Ừm."

..........

Hồi tưởng kết thúc.

Lê Trà Trà lại nhớ lại mấy lần, mỗi một câu, mỗi một ánh mắt, một động tác của Tiếu Nam và bản thân mình thay phiên xuất hiện ở trong đầu, rõ ràng là một chuyện rất bình thường, cũng là ánh mắt rất bình thường, động tác cũng thực bình thường, thế nhưng cô lại cứ cảm thấy ngọt ngào không thôi.

Lê Trà Trà nhẹ nhàng chạm vào hoa tai Pikachu, cuối cùng vẫn là không nhịn được hé môi cười ra tiếng.

Khi mới tới thành phố A, tâm trạng của cô vẫn còn trầm trọng, nặng nề, bất luận làm cách nào cũng không thể vui vẻ, cao hứng cho được, thế nhưng hiện tại, tâm tình của cô giống như ánh mắt trời chiếu xuống hồ nước bên trong trường học, gợn lên từng tầng nhộn nhạo, bất chợt lóe sáng.

........

Bỗng nhiên điện thoại vang lên.

Lê Trà Trà nhìn chữ hiển thị trên màn hình, vẻ tươi cười nhất thời thu lại, cô mím môi, cầm di động đi ra ban công.

Một lát sau, cô hít sâu một hơi mới ấn nghe.

Đầu bên kia điện thoại vang lên một thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ.

"... Trà Trà, mẹ với ba ba con đã tới thành phố A, lâu rồi không gặp con, ngày mai con ra ngoài ăn một bữa cơm với chúng ta, đợi lát nữa mẹ sẽ gửi địa chỉ cho con, 12h trưa mai, đừng tới trễ."

Lê Trà Trà hơi hơi nhíu mày. Ngữ khí như vậy của Văn Hương, cô đã sớm quen thuộc.

Lê Trà Trà trực tiếp hỏi: "Mẹ, có chuyện gì sao?"

Văn Hương cất cao thanh âm: "Chuyện gì là chuyện gì? Cha mẹ nhớ con, muốn tìm con ăn một bữa cơm cũng phải có lý do mới được sao? Đứa nhỏ này, vừa mới lên đại học cái là không hiểu mấy cái lễ phép cơ bản nữa hả? Cha mẹ lâu rồi không gặp con, nhớ con, muốn cùng con ăn một bữa cơm thì có thể có chuyện gì? Nhớ đấy, ngày mai đúng giờ phải tới."

Lê Trà Trà đang muốn nói gì đó, Văn Hương bên kia liền chen vào một câu: "Mà đúng rồi, mai con có tiết không?"

Lê Trà Trà hơi kinh ngạc.

... Mẹ cô, thế mà lại có thể hỏi xem mai cô có tiết hay không.

"Buổi chiều có một môn thôi ạ."

Văn Hương lại hỏi: "Mấy giờ học?"

Lê Trà Trà: "Bốn giờ."

Văn Hương nói: "Vậy thì được, sau khi ăn trưa còn dư dả rất nhiều thời gian, ăn xong mẹ còn có việc, ba ba con rảnh, để ông ấy đưa con về trường. Ngày mai ăn mặc đẹp một chút, đừng mặc mấy bộ quần áo mấy trăm tệ kia, mặc..." Bà dừng một lát, mới nói: "Nghỉ hè năm ngoái mẹ có mua cho con cái váy Gucci với đôi giày trắng đấy."

Lê Trà Trà vừa nghe tới cái này liền hỏi: "Ăn cơm cùng ai?"

Văn Hương: "Còn ai nữa? Mẹ, ba ba con, và con."

Lê Trà Trà hỏi: "Không có người thứ tư?"

Văn Hương: "Không có, không nói nữa, con nghỉ ngơi cho tốt, trước khi ngủ nhớ đắp mặt nạ, mẹ còn có việc, cúp đây." Rất nhanh lại dặn dò thêm: "Ngày mai trước khi tới đây nhớ gội đầu đi, ở bên ngoài, con thân là nữ nhi quốc dân thì phải chú ý hình tượng một chút."

Lê Trà Trà bĩu môi: "Vâng."

Văn Hương cúp điện thoại.

..........

Ngày hôm sau, Lê Trà Trà dậy rất sớm.

Cô ngồi trước máy tính, đọc nốt quyển sách hôm qua còn dở dang, qua nửa tiếng, vẫn dừng ở một trang đó.

Lê Trà Trà rũ mắt, cũng không biết là đang nghĩ cái gì.

Một lát sau, cô mới nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, nhận mệnh mà đi vào phòng tắm gội đầu, sau khi đi ra thì tìm cái váy mà Văn Hương bảo, mặc vào, rồi đi thêm đôi giày trắng. Lúc sau, cô trang điểm nhẹ một chút rồi mới ra cửa.

Lúc cô chuẩn bị gọi xe đi qua đó, thế nhưng vừa ra khỏi KTX liền nhớ tới gì đó, vội vội vàng vàng chạy về phòng ngủ, đem kính râm cùng khẩu trang và mũ lưỡi trai đều lấy ra.

.........

Địa điểm ăn cơm là một nhà hàng Pháp, cách khá xa đại học A, đi xe qua cũng phải mất 40 phút.
Sau khi Lê Trà Trà tới nhà hàng liền gửi tin nhắn cho Văn Hương ~ [Con tới rồi.]

Văn Hương lập tức trả lời lại ~ [Cha mẹ ở bàn số 23 cạnh cửa sổ.]

Lê Trà Trà có chút giật mình.

Mẹ của cô, Văn Hương nữ sĩ, từ trước tới nay ăn cơm đều muốn ngồi ghế lô, phi thường có cảm giác của thần tượng. Ở trong ấn tượng của Lê Trà Trà, mỗi lần ăn cơm với Văn Hương và Lê Bách thì hiếm có khi nào ăn ở đại sảnh, hoặc là một nhà ăn có tính tư mật cao, hoặc chính là một cái ghế lô kín mít không có kẽ hở. Mà hôm nay, ở nhà hàng Pháp xa hoa này, tuy hợp với thẩm mỹ cùng yêu cầu về cấp bậc của Văn Hương và Lê Bách, nhưng về tính riêng tư thì chưa chắc.

Phục vụ dẫn cô vào cửa.

Rất nhanh, cô liếc mắt một cái liền phát hiện ra Lê Bách và Văn Hương, cha mẹ cô đang ngồi bên cửa sổ, cũng không biết cha nói gì mà mẹ cô lại hơi hơi mỉm cười.

Lê Trà Trà xem đến bất động thanh sắc.

Người phục vụ hỏi: "Tiểu thư, ngài sao vậy?"

Lê Trà Trà tỉ mỉ quan sát bốn phía, thế nhưng cũng không phát hiện có gì đó không ổn, càng không gặp được bàn nào có thể khiến cho cha mẹ cô thấy hứng thú. Lúc này, Văn Hương nhìn thấy cô liền hướng về phía cô ưu nhã vẫy tay, Lê Bách cũng nhìn qua đây, tựa như một người cha nghiêm khắc, khẽ gật đầu.

Lê Trà Trà ngồi xuống.

Văn Hương cười nói: "Mẹ gọi món rồi, là một phần ăn gia đình." Nói xong, Văn Hương liền nhìn Lê Trà Trà từ trên xuống, nói: "Ăn cơm rồi, đem khẩu trang với kính râm bỏ xuống đi."

Lê Trà Trà đáp một tiếng.

Văn Hương lại nói: "Mẹ mới đi đống phim từ Pháp về, mua cho con một thỏi son mới, màu sắc đều là loại đứng đầu, con thử xem."

Vừa nói, Văn Hương vừa lấy một thỏi son vẫn chưa bóc vỏ từ trong túi ra, bên dưới lớp vỏ trắng là một màu hồng nhạt.

Lê Trà Trà bôi một tầng.

Văn Hương nói: "Quả nhiên là hợp với con, rất đẹp, bôi thêm chút nữa đi."

Lê Trà Trà làm theo.

Văn Hương lại nói: "Tuổi như con thật tốt, bôi cái gì, bôi như thế nào đều đẹp, nhìn Collagen trên mặt là khiến cho người khác hâm mộ, Trà Trà của chúng ta lớn lên xinh đẹp, lại giống mẹ, cũng giống anh..."

Bà nhìn về phía Lê Bách, cười cười hỏi: "Có đúng không?"

Trong mắt Lê Bách cũng chứa ý cười: "Giống em nhiều hơn."

Không lâu sau, đồ ăn được mang lên.

Lê Trà Trà cầm một cái bánh mì ăn, Lê Bách lại hỏi cô: "Cha nghe nói ở trường con có cuộc bình chọn hoa hậu giảng đường đúng không? Con có tham gia không? Vừa mới vào đại học, chương trình học có nhiều không? Gần đây cha có việc phải làm ở gần thành phố A, con đem thời khóa biểu đưa cho ta, nếu gặp sẽ cùng nhau ăn cơm."

Lê Trà Trà nhìn Văn Hương, lại nhìn Lê Bách, nửa ngày cũng nói không ra lời, lại nhìn nhìn xung quanh nhà hàng, cũng không phát hiện ra cái gì kỳ quái.

Lê Bách lại hỏi: "Được không?"

Lê Trà Trà chậm rãi trả lời vấn đề của Lê Bách, trong lòng cảm thấy quái dị cực kỳ, Lê Bách cùng Văn Hương ở trước mặt cô y như cặp cha mẹ tới từ thế giới song song, một thế giới lý tưởng của cô vậy, hiểu được cô, quan tâm cô, để ý cô.

Cô chờ mong cha mẹ mình sẽ như vậy, nhưng một lần lại một lần mà thất vọng, nhưng lại không nhịn được sẽ tiếp tục chờ mong.

Cô không có cách nào khống chế nỗi chờ mong của mình, cũng không có cách nào khống chế nỗi thất vọng của mình. Sau đo, cô liền tự nhủ chính mình đừng nên chờ mong nữa. Con người mà, chỉ cần không chờ mong liền sẽ không thất vọng, đem nỗi chờ mong đó đẩy xuống hàng âm liền sẽ cảm thấy nhân sinh này rất vui vẻ.

Hiện tại, giống như là đang có cameras vô hình bày ở xung quanh vậy.

Lê Bách và Văn Hương đều bày ra vẻ mặt dối trá nhất của mình, dốc hết sức lực mà xây dựng nên một nhà ba người hài hòa ấm áp.

Lê Trà Trà nghĩ tới kết quả có khả năng nhất, ép buộc chính mình tiếp thu nó, sau đó liền không hề có bất luận tâm tình mong chờ nào nữa. Hiện tại cô thậm chí còn có thể tiếp nhận chuyện người phục vụ sẽ đột nhiên xuất hiện giữa chừng, khiêng cái cameras, nói với bọn họ rằng: Bọn họ đang quay chương trình.

Lại hoặc như kiểu, Lê Bách và Văn Hương không biết đã nhìn trúng đứa con trai nào của hào môn chẳng hạn.

Chẳng qua cô đã nhìn khách khứa ở đây một vòng, nhìn nhìn cũng không phát hiện ra có ai chạc tuổi như cô.

Nghĩ như vậy, nội tâm cô lại càng thêm bình tĩnh, bình tĩnh bồi Văn Hương và Lê Bách nói chuyện phiếm, ăn xong bữa cơm Pháp sang trọng này.

Thời điểm tính tiền, xung quanh cũng không xuất hiện nhân viên công tác khiêng cameras, chỉ có Lê Bách đang thanh toán, giống hệt như lời tối hôm qua Văn Hương nói, đợi lát nữa sẽ đưa cô trở về trường. Lê Bách tiến Văn Hương lên xe xong mới đi đến bãi đỗ xe lái xe qua đây, tiếp theo lại một đường đưa Lê Trà Trà về đại học A.

Lê Trà Trà có chút ngạc nhiên.

.... Màn biểu diễn một nhà ba người ấm áp này vẫn còn đang tiếp diễn?

Lúc tới đại học A, bầu trời liền nổi lên đợi mưa nhỏ, đầu mùa thu đã hơi lại, Lê Trà Trà liền không nhịn được hắt xì một cái.

Lê Bách cởi áo khoác tây trang ra, khoác lên người cô, lại đưa cô cho cô, nói: "Trà Trà, đừng để bị cảm, về phòng đi, cuối tuần rảnh, ba ba sẽ cùng con đi ăn cơm, con muốn ăn cái gì thì nhắn qua WeChat cho ta."

Lê Trà Trà cầm lấy cán dù, thanh âm nho nhỏ "Dạ" một tiếng.

Chương 37

Editor: Shmily

- ------------------------

Chiều nay Lê Trà Trà còn có tiết, sau khi tạm biệt Lê Bách xong, cô liền trực tiếp chạy tới phòng học.

Bên ngoài vẫn còn đang mưa, lúc Lê Trà Trà tan học, mưa vẫn chưa dứt. Cô mở ô mà Lê Bách đưa cho mình ra, đi về phía canteen. Sau khi tới canteen, cô mới thu ô lại, tỉ mỉ rũ sạch nước, sau đó mới treo lên ở cánh tay.

Giờ đã là 5 rưỡi, người ở canteen tương đối nhiều, mỗi một cửa sổ phát đồ ăn đều xếp một hàng người rất dài.

Lê Trà Trà lấy điện thoại từ trong túi ra, muốn hỏi xem Cố Điềm muốn ăn cái gì không để cô tiện đường mang về luôn, thế nhưng lúc lấy điện thoại ra mới phát hiện máy bị sập nguồn. Bất quá thói quen của Cố Điềm cũng rất dễ đoán, chiều nay cô ấy không có tiết, khẳng định là vẫn ở trong phòng trùm chăn ngủ rồi.

Nghĩ như vậy, Lê Trà Trà liền đi lấy bữa tối của mình trước, sau đó lại đi sang một cửa sổ khác để xếp hàng.

Hôm nay cô đeo một cái balo rất to, lại thêm việc trên cánh tay còn khoác thêm một cái ô, tay trái lại cầm bữa tối. Bỗng nhiên, có bạn học bê đồ ăn đi vội qua bên người cô: "Nhờ chút nhờ chút ạ."

Cô định né sang bên cạnh, lại không cẩn thận mà đụng phải người khác.

Chỉ nghe thấy một tiếng "Ối" rồi "cạnh" một cái, bát canh đựng đầy nước canh rơi trên mặt đất, bắn tung ra sàn nhà.

Lê Trà Trà vội vàng nói: "Xin lỗi."

May mà bạn học này rất dễ tính, cũng nói: "Không sao không sao, dù sao canh này cũng không mất tiền, tôi đi lấy cái khác là được rồi."

Lê Trà Trà lại nói: "Để tôi dọn chỗ này, ngại quá."

Bạn học vừa đi, Lê Trà Trà liền nhìn xung quanh một lượt, lúc này nhà ăn rất nhiều người, đã sớm không còn chỗ trống nào nữa rồi. Cô không tìm được vị trí để đồ đành đem bữa tối tất cả cầm ở bên tay phải, chạy tới một góc canteen cầm chổi lau nhà tới.

Lúc quay lại, liền gặp Tiếu Nam.

Anh hơi nhíu mày, hỏi: "Bị làm sao?"

Lê Trà Trà ho nhẹ một tiếng, nói: "Không cẩn thận đụng vào người khác, làm đổ canh."

Anh liếc nhìn cô trên dưới một lần.

Lê Trà Trà vốn lớn lên nhỏ xinh, lúc này trên người còn khoác một kiện áo tây trang, y như trẻ con mặc áo người lớn.

"Không nhờ người khác giúp à?"

Lê Trà Trà nói: "Em tự làm được mà."

Tiếu Nam nói: "Được, cô có thể, làm đi."

Lê Trà Trà cứ cảm thấy lời này của Tiếu Nam có chút tức giận, giương mắt nhìn anh, nói: "Được, em làm cho mà xem." Nói xong liền đặt cây chổi xuống đất bắt đầu lau. Nhưng vừa mới lau qua được một cái, Tiếu Nam liền đoạt lại cây lau nhà trong tay cô, nói: "Được cái rắm, Lê Trà Trà, cô qua bên kia ngồi ăn cơm của cô đi."

Lê Trà Trà: "Hết chỗ rồi."

Tiếu Nam: "Có, tôi giữ."

Anh chỉ chỉ chỗ ngồi.

Lê Trà Trà "A" một tiếng, nhấc chân đi về phía cửa sổ bán cơm canteen, mới đi được vào bước, Tiếu Nam lại nói: "Cô đi đâu đấy?"

Lê Trà Trà: "Lấy cơm, trong tay em là bữa tối của Điềm Điềm."

Tiếu Nam lại nói: "Xách nhiều đồ như vậy thì làm sao lấy được cơm, đi qua bên kia ngồi đi, ăn cái gì?"

"Gà om sấu."

......

Lê Trà Trà xách đồ đi đến vị trí mà Tiếu Nam chỉ, để balo cùng bữa tối của Điềm Điềm ở một bên, lúc ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tiếu Nam đang xếp hàng chờ ở cửa sổ số 6. Có lẽ là nhận ra được cô đang nhìn mình, anh liền nhìn qua, lại lập tức quay đầu lại.

Không lâu sau, Tiếu Nam bê hai phần đồ ăn tới đây, đưa cho Lê Trà Trà một phần, sau đó liền vùi đầu ăn cơm.

Lê Trà Trà gọi anh một tiếng: "Hội trưởng."

Anh giương mắt, dừng động tác.

Lê Trà Trà hỏi: "Có phải em đã chọc cho anh không vui không?"

Tiếu Nam xụ mặt, hỏi: "Tại sao không trả lời tin nhắn của tôi?"

Lê Trà Trà nao nao, cúi đầu lấy điện thoại từ trong balo ra, quơ quơ trước mặt anh, nói: "Sập nguồn rồi, cũng quên mang theo sạc dự phòng." Dừng một lát, lại hỏi: "Anh nhắn cái gì cho em thế?"

Tiếu Nam: "Sinh hoạt hằng ngày."

Lê Trà Trà muốn hỏi Tiếu Nam xem vì sao anh lại gửi cho cô mấy cái sinh hoạt hằng ngày ấy làm gì, nhưng lời nói tới bên miệng, nhìn thấy anh liền không nói được thành lời, nhẹ nhàng đáp một tiếng: "À."

Tiếu Nam đưa cho cô cái sạc dự phòng: "Sạc vào." Lê Trà Trà cắm điện, bật nguồn, lúc này mới phát hiện Cố Điềm đã gọi cho cô mấy cuộc liền, còn gửi hơn chục tin nhắn WeChat, tất cả đều là [Trà Trà, sao cậu lại tắt máy?], [Trà Trà, cậu đi đâu vậy?], [Trà Trà, hội trưởng của cậu hỏi tớ cậu đi đâu kìa.], [Trà Trà, cậu đừng làm tớ sợ.],.. cùng với mấy tin nhắn linh tinh.

Lê Trà Trà trả lời Cố Điềm xong mới quay sang hỏi Tiếu Nam: "Anh hỏi Điềm Điềm em đang ở đâu sao?"

Tiếu Nam đang ăn đùi gà, nghe thấy vậy, động tác liền dừng lại, sau đó lại làm như không có việc gì gặp tiếp, nuốt xong miếng thịt trong miệng, ra vẻ bâng quơ nói: "Ừ, sợ cô bị lừa bán đi."

Lê Trà Trà "Xì" một tiếng, cười nói: "Ai có thể lừa được em chứ?"

Tiếu Nam: "Lừa cô bắt vào núi làm vợ đấy. Lê Trà Trà, cô nên đọc nhiều báo hơn đi, cái dáng vẻ này của cô thực quá dễ dàng bị mấy mẹ mìn nhìn trúng, chờ tới lúc cô thật sự bị bắt đi rồi thì muốn khóc cũng không kịp nữa đâu, đừng thiếu cảnh giác..."

Vừa nói, Tiếu Nam liền gửi cho Lê Trà Trà năm, sáu bài viết về việc đám buôn người bắt cóc các nữ sinh vào núi.

Lê Trà Trà click mở WeChat, nhìn nhìn, nuốt nước miếng: "Anh còn xem mấy cái tin này nữa cơ à? Thật sự cho rằng em bị lừa bán?"

Tiếu Nam: "Cô không thể không nghĩ tới cái khả năng này chứ."

Lê Trà Trà không có cách nào phản bác.

Tiếu Nam nghiêm túc dặn dò: "Lần sau phải mang sạc dự phòng đi, không liên lạc được với cô, tôi đi học cũng không tập trung được."

Lê Trà Trà không nghĩ tới Tiếu Nam sẽ nói ra mấy lời như vậy, hai tai hơi hơi nóng lên.

"Em... tối nay về em sẽ mua một cái."

Tiếu Nam: "Cái này cho cô."

Lê Trà Trà sửng sốt.

Tiếu Nam lại nói: "Cũ rồi, cũng không cần nữa."

Lê Trà Trà nhìn nhìn, sạc dự phòng trong tay là kiểu sạc dự phòng màu đen phổ biến, 20000 mAh, nhìn kiểu gì cũng không giống như đã cũ. Lê Trà Trà cứ cảm thấy xấu hổ khi cầm đồ của Tiếu Nam, đang muốn từ chối thì không biết Tiếu Nam từ đâu lấy ra mấy cái hình dán, bóc lấy một cái hình Pikachu dán lên trên cái sạc.

"Cô không cần tôi liền đem con Pikachu này vứt đi."

Lê Trà Trà vạn vạn không nghĩ tới Tiếu Nam còn có loại thao tác uy hiếp này, sợ ngây người.

Tiếu Nam: "Cho nên, có cần hay không?"

Lê Trà Trà: "... Cần."

Tiếu Nam: "Ừ."

......

Sau khi ăn cơm tối xong, bên ngoài vẫn còn lất phất mấy hạt mưa.
Lê Trà Trà cúi đầu nhìn, thấy cái ô dài mà Lê Bách đưa cho có dính chút nước canh ban nãy, liền lấy khăn ướt trong balo ra tỉ mỉ lau một lần. Tiếu Nam nhìn thấy bộ dáng cẩn thận này của cô, không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần cái ô cán dài này.

Anh đối với cái ô cán dài này không có ấn tượng gì.

Tiếu Nam biết Lê Trà Trà có hai cái ô, một cái màu đen nhỏ nhắn nhẹ nhàng, mặt trong của cô có một đóa hoa màu đỏ, lúc trời nắng quá gắt, cô sẽ đem theo cái ô này. Còn một cái ô đen khác thì bên trên có một bông hoa nhỏ, lúc trời mưa cô sẽ dùng cái này. Cả hai cái đều là dạng gấp. Mà cái trong tay cô lúc này lại là cái bật mở cán dài, màu lục đậm.

Anh hỏi: "Mua ô mới?"

Lê Trà Trà nhẹ cười một cái, nói: "Không phải, cái này của ba ba em."

Nghe được hai chữ "ba ba", Tiếu Nam mất một lúc mới phản ứng được đây là ô của Lê Bách, hỏi: "Cả ngày nay cô đi với ba ba cô?"

Lê Trà Trà nhẹ giọng nói: "Ừ, cha mẹ em mới tới thành phố A, em theo họ ăn một bữa cơm, sau đó ba ba đưa em về trường." Cô nói xong liền nhớ tới cuộc điện thoại ngày đó của Văn Hương, bà luôn miệng nhắc tới quan hệ của mình với Tiếu gia.

Cô giương mắt nhìn Tiếu Nam, thanh âm càng ngày càng nhỏ, một lúc sau, bỗng nhiên chuyển đề tài, nói: "Cảm ơn anh vì cái sạc."

..........

Ngay lúc này, một bóng người yểu điệu xuất hiện trước mắt hai người.

Lê Trà Trà nhìn qua, cảm thấy có chút quen mắt, liền hỏi: "Cô là?"

Cô gái liếc nhìn Lê Trà Trà, lại nhìn sang Tiếu Nam, thần sắc có hơi phức tạp, lại có một chút gì đó không cam lòng, cắn cắn môi, nói: "Vương Ngữ Yên."

Lê Trà Trà vừa nghe thấy cái tên này liền nhớ ra.

..... Khó trách cô cảm thấy quen mắt, Điềm Điềm ngày nào cũng nhắc tới "Vương xinh đẹp" này bên tai cô mà.

Nhìn cô ta có bộ dáng đằng đằng sát khí, Lê Trà Trà vẫn lễ phép hỏi: "Có việc gì sao?"

Hôm nay Vương Ngữ Yên muốn tới đây chất vấn Lê Trà Trà.

Cô ta hoài nghi số phiếu kia của cô, nhưng mà lại không có chứng cứ. Vương Ngữ Yên chú ý tới số phiếu kia cả một ngày, 2h chiều nay đổi mới một cái, số phiếu của Lê Trà Trà đã nhiều thêm 1000, hiện tại đã rất nhanh cán mốc 20000. Trường học mới có 20500* người, cô ta mới có hơn 8000 phiếu, thế mà Lê Trà Trà lại nhiều hơn cô ta gấp đôi?

*Chỗ này hình như chương trước mình dịch là 25000 người. Mà mình lại không nhớ nó là chương nào, bạn nào biết chỉ mình với nhé!! QAQ

Nguyên bản là cô ta muốn tới đây nói cho Lê Trà Trà biết, làm người không cần quá kiêu ngạo.

Thế nhưng bây giờ bên người Lê Trà Trà lại có Tiếu Nam đang dùng ánh mắt lạnh buốt nhìn cô ta, làm cho lời cô ta nói sắp tới bên miệng rồi lại cưỡng ép nuốt trở về.

Vương Ngữ Yên càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, thân là hoa hậu giảng đường một năm qua, vì muốn năm nay tiếp tục được bầu chọn mà cô ta đều phải duy trì hình tượng suốt cả một năm, vốn nghĩ cái danh này sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay, thế nhưng không nghĩ tới giữa đường lại xuất hiện một Lê Trà Trà, mà cái khiến người ta không cam lòng chính là vừa tới gần liền nhận ra làn da của cô con mẹ nó đúng là quá trắng, đến cái lỗ chân lông cũng không tìm ra.

Cô ta hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, nói: "Trường học chúng ta đều yêu cầu việc tuyển chọn hoa hậu giảng đường này phải công bằng công chính, nếu có bất luận hành vi gian lận phiếu ảo..."

Còn chưa có nói xong, Lê Trà Trà đã đánh gãy lời nói của cô ta: "Học tỷ, em đối với hoa hậu giảng đường không có hứng thú."

Vương Ngữ Yên sửng sốt.

Lê Trà Trà lại nói: "Em có thể đăng một bài viết chủ động yêu cầu rời khỏi vị trí ứng cử làm hoa hậu giảng đường, hiện tại cũng có thể." Vừa nói, cô vừa lấy điện thoại mở diễn đàn trường học ra, trước mặt Vương Ngữ Yên soạn một bài viết.

Rất nhanh liền soạn xong một bài, không đến ba phút liền đem nó đăng trên diễn đàn.

Vương Ngữ Yên há mồm, không nghĩ tới Lê Trà Trà lại dứt khoát như vậy, trong thoáng chốc lại có chút không biết phải làm sao. Chờ Vương Ngữ Yên rời đi, Lê Trà Trà lại click mở khi bình chọn, cô nhìn số phiếu rõ ràng có chút cao của mình, đầu lông mày hơi hơi nhăn lại.

Tiếu Nam hỏi: "Tiếc hả?"

Lê Trà Trà nói: "Không phải." Một lát sau, cô mới chậm rãi nói tiếp: "Em cũng cảm thấy số phiếu này quá kỳ quái, nó rõ ràng là quá cao rồi, em không giống như Vương Ngữ Yên hoạt động sôi nổi như vậy trong trường học, chỉ dựa vào gương mặt này cùng quan hệ với bạn học trong khoa quản lý doanh nghiệp thôi thì cũng không có khả năng kéo được số phiếu cao đến thế..."

Tiếu Nam đột nhiên nói: "Cô so với Vương Ngữ Yên xinh đẹp hơn."

Lê Trà Trà nghiêng đầu, đối diện với tầm mắt của Tiếu Nam, anh nói rất nghiêm túc, nghe thấy thế, trong lòng cô có chút ngứa.

Cô ho nhẹ một tiếng, dời tầm mắt đi.

Lúc này, Tiếu Nam lại nói: "Bất quá nếu như cô phiền lòng thì tôi có thể giúp cô đem số phiếu trở về con số 0."

Cô kinh ngạc hỏi: "Làm được à?"

Tiếu Nam: "Con trai ngành khoa học và công nghệ không ai là không làm được."

"Thật sao?"

Tiếu Nam: "Hội trưởng của cô cũng không hứa những chuyện mình không làm được."

Chương 38

Editor: Shmily

- --------------------

Cuối cùng thì dưới sự kiên trì của Lê Trà Trà, Tiếu Nam vẫn không hack số phiếu của cô về 0.

Số phiếu của bản thân cao quá mức, cô lại đã đăng bài viết rút khỏi vị trí ứng cử viên, không lâu sau đó số phiếu toàn bộ đều biến mấy, như vậy khó tránh khỏi có hiềm nghi bị nói là có tật giật mình. Lê Trà Trà nói như vậy, cũng không thể thuyết phục được Tiếu Nam, bất quá cô lại nói thêm một câu, tỏ vẻ lo sợ Tiếu Nam sẽ bị diễn đàn trường học bắt vì tội hack số phiếu.

Lúc này, Tiếu Nam mới cảm thấy hòa hoãn, rầm rì tỏ vẻ cô là đang lo lắng cho mình, cho nên mới không để mình đi hack phiếu.

Hai người ăn một bữa cơm từ chiều tối tới tận 8h.

Buổi tối Tiếu Nam còn có tiết cho nên anh cũng đi học luôn.

Lê Trà Trà trở về KTX, trên đường về còn mua bánh kem mà ngày thường Cố Điềm thích ăn.

Cuộc bình chọn cho hoa hậu giảng đường này, Điềm Điềm tham dự còn kịch liệt hơn đương sự là cô, cô không một tiếng liền đăng một bài viết nói rút khỏi cuộc bình chọn, cho nên có chút lo lắng Cố Điềm sẽ không vui. Không ngờ vừa trở lại phòng ngủ, Cố Điềm vừa ăn bánh kem cô mua vừa cười ha hả nói: "Quá sung sướng! Cái vả mặt chát chát chát này vả đến thật sự sướng mà! Vương xinh đẹp kia có làm hoa hậu giảng đường hay không thì trong lòng cũng đều nghẹn khuất tới chết, cuộc bình chọn này, ai cũng biết là Trà Trà cậu không cần mới miễn cưỡng rơi xuống đầu cô ta, cho nên có dành được cái vị trí đó thì cô ta cũng không cam lòng. Hoa hậu giảng đường này thật sự là trần trụi bị Lê Trà Trà đánh cho liên tiếp vài phát mà, ha ha ha..."

Cô ấy giơ ngón tay cái lên.

"Trà Trà, chiêu này của cậu thật cao minh!"

Lê Trà Trà thấy cô ấy cao hứng như vậy mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Cố Điềm ăn bánh kem xong, lại nói: "Cậu muốn làm gì thì làm cái đó, đừng bận tâm tới tớ, làm người, quan trọng nhất là phải vui vẻ, cậu làm gì, tớ đều ủng hộ cậu!"

Lê Trà Trà ngày thường biết Cố Điềm là một người nói chuyện rất tùy tiện, thế nhưng kỳ thật cô ấy lại là một người vô cùng ôn nhu săn sóc người khác, hôm nay nghe cô ấy nói vậy, đáy lòng không khỏi mềm mại đi vài phần, Cố Điềm lại nói: "A, con trai nhà tớ nhắn tin rồi, tớ đi trả lời cậu ta đây."

Cô ấy đặt mông ngồi xuống, lại bắt đầu điên cuồng gõ chữ trên điện thoại.

Lê Trà Trà nhìn nhìn cái ót của Cố Điềm buộc tóc lỏng lẻo, lại nhìn cái ô cán dài ở đầu giường, cuối cùng sờ sờ sạc điện thoại Tiếu Nam đưa cho mình. Bên trên là con Piakchu đang mở to đôi mắt đen lánh nhìn cô, manh đến muốn mạng.

Lê Trà Trà cong cong mặt mày, nói: "Thật đáng yêu."

Cố Điềm: "Hử? Cậu nói gì thế?"

Lê Trà Trà nói: "Không, tớ cảm thấy hôm nay thật vui vẻ."

............

Ngày hôm sau, Lê Trà Trà là bị tiếng kêu sợ hãi của Cố Điềm đánh thức.

"Trời ơi! Trà Trà! Cậu nhanh nhanh tỉnh tỉnh! Đừng ngủ nữa! Cậu lên hot search rồi! Hot search weibo đó! Aaaaaaa, trời đất ơi! Đây là cái nhan sắc thần tiên gì thế này! Cậu quả nhiên là ăn sự đáng yêu mà lớn lên mà! Khi còn nhỏ đã đẹp như vậy rồi! Đáng yêu quá đi! Sao cậu lại có thể đẹp như vậy chứ! Con mẹ nó, Lê Bách và Văn Hương là cha mẹ cậu sao! Tớ từng xem phim họ đóng rồi đó! A a a, khi còn nhỏ cậu nhảy rất đẹp a! Khó trách thân hình cậu lại mềm mại, lại tốt đến như vậy, nguyên lai là ngay từ nhỏ đã học nhảy nha..."

Lê Trà Trà vốn dĩ là ngủ đến mơ mơ màng màng, vừa nghe đến hai cái tên "Lê Bách và Văn Hương" này, trong nhất thời, buồn ngủ đều bay sạch, từ trên giường lập tức bật dậy.

"... Trà Trà, sao bình thường cậu không nói với tớ mấy cái này? Ngao! Cái gameshow này cha mẹ tớ cũng từng xem qua! Lúc ấy mẹ tớ còn nói thích cậu nữa đấy! Tớ nhớ ra rồi! Tớ nói mà, sao ảnh chụp lúc nhỏ của cậu nhìn lại quen mắt đến vậy! Y như loli trên hình nền di động của tớ ấy! Mẹ tớ còn khen cậu quá xinh đẹp rồi! Nói cô bé này sau khi lớn lên nhất định sẽ trở thành một mỹ nhân, không thua kém bất kỳ ai cả. Lời nói của lão nhân gia quả nhiên là linh nghiệm, Trà Trà, cậu lớn lên thật là quá xinh đẹp mà! Ha ha ha ha ha, tớ thế mà lại trở thành bạn cùng phòng của cậu kìa!"

Lê Trà Trà đột nhiên hoàn hồn, run rẩy lấy điện thoại từ dưới gối đầu ra, mở hot search weibo.

#Nữ nhi quốc dân sau khi lớn#

#Nhan sắc thần tiên của hoa hậu giảng đường đại học A#

#Nữ nhi quốc dân là học bá#

Ba cái hot search này đứng ngay cạnh nhau.

Lê Trà Trà theo thứ tự click mở từng cái một, bên trong tất cả đều là bài viết đem cô khen đến độc nhất vô nhị, còn chụp lại phiếu điểm của cô, trên diễn đàn của đại học A cũng có, thậm chí còn có một tài khoản marketing cũng đăng một bài weibo.

Tổng cục bát quái: Tối hôm qua bắt gặp Lê Bách cùng Văn Hương ăn cơm ở nhà hàng J, bên cạnh còn có một cô gái văn văn tĩnh tĩnh, thì ra người đó chính là Lê Trà Trà. Một nhà ba người này, tình cảm thật sự quá tốt rồi, lúc ăn cơm vừa cười vừa nói như vậy, hai người họ có cô con gái xinh đẹp thật, vừa nhìn liền nhận ra Lê Trà Trà rất có giáo dưỡng. Không nghĩ tới cô lại là siêu cấp học bá, nhảy qua hai lớp thi đậu vào khoa quản lý doanh nghiệp của đại học A, nhan sắc 360 độ không góc chết! Tới, thưởng thức giá trị nhan sắc của hoa hậu giảng đường đại học A đi nào!

Bên dưới đó, trừ mấy tấm ảnh Lê Trà Trà ăn cơm với cha mẹ ra thì còn có tấm hình chụp Lê Bách xuống xe đưa ô cho cô ở trước cổng đại học A.

.............
Bình luận trên weibo ~

[Tiểu cô nương này thật sự quá có linh khí, lớn lên lại có thể xinh đẹp như vậy! Lại còn là học bá nữa chứ! Học bá của đại học A nha! Khoa quản lý doanH nghiệp cũng rất khó để thi được vào! Lại còn nhảy qua tận hai lớp liền! Trâu thật!]

[Lúc cô bé này còn nhỏ, tôi liền cảm thấy cô bé rất xinh đẹp, cái đôi mắt ngập nước kia, còn có đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng đó, ai mà chịu cho nổi! Sau khi lớn lên, nhan sắc không những không giảm đi mà còn đẹp hơn gấp mấy lần! Tôi tuyên bố, từ hôm nay tôi sẽ là fan của Lê Trà Trà!]

[Hâm mộ đến điên rồi, một nhà ba người này là cái giá trị nhan sắc thần tiên gì chứ! Lê Bách với Văn Hương đời trước tu luyện thế nào mới có thể sinh ra được một đứa con gái như vậy!]

[Đây là tố nhan sao? Tràn đầy collagen! Mấy chị nữ chính trong phim thanh xuân vườn trường sắp thất nghiệp hết rồi! Toàn là mấy chị gái sắp 30 tuổi diễn vai một tiểu cô nương 18 tuổi, nhường đường một chút nào, đến, để cô bé này diễn mới hợp!]

[Rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc này mà kiếm sơm, thế nhưng vẫn lựa chọn dựa vào tài hoa!]

[Có mỗi mình tôi cảm thấy đây là đang lăng xê sao? Lâu lâu liền có một bài viết nổi lên để lăng xê hoa hậu giảng đường. Tỉnh tỉnh tỉnh đi, hoa hậu giảng đường chẳng khác gì Ưu Nhạc Mỹ*cả, vòng quanh địa cầu có thể chuyển đến ba vòng.]

*Ưu Nhạc Mỹ: Là một loại trà sữa. Mình cũng chẳng hiểu lắm.

[Phi! Lê Trà Trà còn cần phải lăng xê sao? Cô ấy từ nhỏ đà là nữ nhi quốc dân rồi, không biết thì trở về hỏi cha mẹ mình đi, ngôi sao nhí nổi danh như vậy, lúc trước có bao nhiêu quảng cáo tới mời cô ấy hả? Lúc anh còn đang uống sữa bột, còn đang học bảng chữ cái, còn dùng đồng hồ trẻ con thì Lê Trà Trà đã là người đại diện cho mấy nhãn hàng rồi đó!]

[Phi! Cái gì mà sữa bột với trả đồng hồ trẻ con, tôi còn chưa dùng qua.]

..........

"... Thật quá đáng! Thế mà lại mắt gương mặt của Trà Trà là đi chỉnh sửa! Mắt của đám này mù hết rồi! Trà Trà..." Cố Điềm nhìn Lê Trà Trà ngồi trên giường, giọng nói đột nhiên im bặt.

Cô chưa bao giờ gặp qua một Trà Trà như vậy, môi mím thành một đường thẳng, khuôn mặt ủ rũ đến không có cách nào hình dung, mang theo sự tuyệt vọng, cô độc, còn có bất lực, tựa như đang đứng ở trên vách đá, chỉ cần một trận gió nhẹ thổi qua liền có thể đẩy cô xuống vực.

Cố Điềm có chút không biết làm sao.

"Trà... Trà Trà, cậu đừng... đám người trên mạng đó, đều nói bậy..." Cố Điềm tay chân luống cuống muốn tìm một bình luận tốt để đọc cho Lê Trà Trà nghe.

Lê Trà Trà giật giật môi, nói: "Tớ không sao, tớ vẫn hơi buồn ngủ, ngủ tiếp đây."

Nói xong, Cố Điềm liền nhìn thấy Lê Trà Trà lại nằm xuống một lần nữa, nghiêng người đưa lưng về phía cô ấy, chăn đắp kín đỉnh đầu.

Trong một chốc, Cố Điềm không dám chạm vào bàn phím.

Nhất thời, phòng ngủ an tĩnh đến mức châm rơi cũng có thể nghe thấy.

Một lát sau, Lê Trà Trà lại ngồi dậy một lần nữa, cô rũ đầu, Cố Điềm cũng không thấy rõ biểu tình của cô, đang muốn mở miệng thì lại nghe thấy cô nói: "Tớ ra ban công gọi điện thoại." Thanh âm rất nhẹ. Cô bò xuống giường, đi ra ban công, lại đem cửa đóng lại.

........

Đầu kia điện thoại thật lâu mới bắt máy.

Văn Hương hiên rnhiên đang rất vui vẻ, nói: "Nhìn thấy hot search chưa? Mẹ nói mà, nhà chúng ta chưa từng bị ghét, năm phút trước mẹ còn nhận được lời mời cho gameshow đây này, họ chỉ tên muốn một nhà ba người chúng ta cùng nhau tham gia, mẹ thấy khách mời của bọn họ đều là người bình thường, mấy cô gái đều không xinh đẹp bằng con, con thừa kế gen ưu tú của cha mẹ, luận về tướng mạo, con tuyệt đối không thua bất cứ ai."

"Nhà chúng ta thật nhiền gen ưu tú nha..."

"Người chế tác còn nói riêng với mẹ, xét đến việc con còn đang đi học liền chọn thứ bảy này mới quay, quay tám tập, một tập hai ngày, nhiều lắm thì cũng chỉ mời còn quay một ngày mà thôi."

"Cái hot search này tuy rằng có một nửa là mua, thế nhưng là nếu bản chất nó không được như thế thì cũng không thể nổi nhanh đến vậy. Con nhìn xem, con lại một lần nữa lọt vào mắt của mọi người, mọi người lại càng thích con hơn."

.........

Lê Trà Trà an an tĩnh tĩnh nghe.

Cô rũ mắt.

Văn Hương nói rất hăng say, ước chừng là nói đến gameshow hết 15p, nói xong mới hỏi sang chuyện khác: "Gần đây con cùng Tiếu thiếu gia thế nào rồi?"

Lê Trà Trà bỗng nhiên nói: "Mẹ, mẹ biết Tiếu thiếu tên là gì không?"

Văn Hương: "Tiếu Bắc?"

Lê Trà Trà nhấp cánh môi, lại hỏi: "Ảnh chụp hôm qua là sao?"

Văn Hương nói: "Con không quá biết diễn, sợ con cảm thấy có camera liền mất tự nhiên nên mới không nói với con, làn sóng marketing này thật sự không tồi, Linda, nhớ cho em một bút công lao..."

Lê Trà Trà nghe được đầu kia điện thoại có một giọng nữ quen thuộc vang lên.

Là Linda, trợ lý của mẹ cô.

Văn Hương lại nói: "Trà Trà, mẹ con còn phải chạy show, tối nay sẽ cùng con nói tiếp. Giữa tháng 11 là vào thu rồi, trước khi vào thu con nhất định phải quản lý thân hình dáng người cho thật tốt, ngày mai mẹ bảo Linda gửi cho con chế độ ăn, làm việc và nghỉ ngơi, con dựa theo cái đó mà làm cho mẹ. Hiện tại con có hơi béo, gầy đi 10 cân nữa mới tốt, bằng không lên tivi sẽ rất béo cho coi. Hiện tại trong vòng này yêu cầu rất nghiêm khắc, không thể để xảy ra chút tì vết nào cả, con là nữ nhi quốc dân, một chút sai lầm cũng không được để lộ ra, biết chưa?"

Lê Trà Trà rũ mắt, không trả lời.

Văn Hương hỏi lại: "Con có đang nghe mẹ nói không đấy? Trà Trà?"

Năm ngón tay nắm điện thoại của cô trở nên trắng bệch.

Lê Trà Trà nói: "Gameshow, con sẽ không tham gia."

Sau đó, cô liền cúp điện thoại.

Cơ hồ là đồng thời, Văn Hương lại gọi thêm một lần nữa, Lê Trà Trà lại cúp máy lần thứ hai, tắt máy. Cô cầm điện thoại, thật lâu không nói nên lời. Một cơn gió mùa thu thổi tới, mang theo chút lá rụng bay bay trên mặt đất.

Lê Trà Trà cảm thấy lá rụng thật đáng thương, giống như đứa trẻ không có nhà vậy.

......

Cố Điềm nhở nhẹ, thời thời khắc khắc chú ý tới động tĩnh của Lê Trà Trà.

Ban công cũng không có cách âm, thế nhưng thanh âm Lê Trà Trà nói chuyện quá nhỏ, đến nửa chữ cô cũng không nghe thấy, chỉ có thể từ bên trong nhìn thấy bóng dáng của Lê Trà Trà, thân ảnh gầy yếu nhỏ xinh tùy thời cũng có thể bị gió thổi đi.

Cô cúi đầu gửi tin nhắn cho Diệt bá ba ba ~

[Aizz, bạn cũng phòng của em không biết làm sao nữa? Em cảm thấy cô ấy hình như đang rất khổ sở, nhưng lại không dám hỏi, sợ lại hỏi phải thứ không nên hỏi mất.]

Chương 39

Editor: Shmily

- ---------------------

"Nam ca, hình như Trà Trà sư muội đang rất buồn."

Tiếu Nam với Đàm Minh sáng sớm nay có tiết, 8h bắt đầu, hai người đều đang có mặt ở phòng học. Nghe được lời này, Tiếu Nam liếc qua Đàm Minh một cái, Đàm Minh lại nói: "Thật mà, không lừa anh, không phải em đã từng nói em quen biết bạn cùng phòng của Trà Trà sư muội sao? Cô ấy nói với em là sáng nay Trà Trà sư muội đã lên hot search weibo, thì ra cô ấy từ nhỏ đã là ngôi sao nhí nha, khó trách lớn lên lại xinh đẹp như vậy..."

Lời còn chưa dứt, Đàm Minh liền nhìn thấy thần sắc Tiếu Nam ngưng trọng.

Anh hỏi: "Cố Điềm còn nói gì với mày nữa?"

Đàm Minh đem cuộc nói chuyện của mình với Cố Điềm dăm ba câu khái quát hết, cuối cùng liền tổng kết lại: "Có thể là bởi vì bị đám cư dân mạng bôi đen, mắng đến quá hung cho nên mới thành ra như vậy đi. Em nhìn co vài lần đã không nhìn nổi nữa rồi, thật khó coi, Trà Trà sư muội còn chưa có trưởng thành, làm sao có thể chịu được việc bị bạo lực internet này chứ..."

"Không phải." Bất chợt, Tiếu Nam nhăn mày nói một câu.

Đàm Minh hơi giật mình: "Cái gì không phải cơ?"

Tiếu Nam nhàn nhạt nói: "Thứ cô ấy có thể chịu đựng còn nhiều hơn mày tưởng tượng." Anh khép sách giáo khoa lại, nói: "Hôm nay tao không lên lớp, Đàm Minh, mày nghe một mình đi."

"A?"

Đàm Minh còn chưa phản ứng lại, Tiếu Nam đã đứng lên. Thật không khéo chính là giáo sư đang viết chữ trên bảng bỗng nhiên xoay người, gọi anh một tiếng: "Tiếu Nam, có gì muốn hỏi sao?"

"Trong nhà em có việc gấp, em xin nghỉ."

.............

Lê Trà Trà ngồi ở trên xe taxi.

Cô nghiêng mặt, không tiếng động nhìn từng tòa nhà cao tầng lùi lại phía sau cửa xe ô tô.

Tài xế taxi là một chàng trai trẻ tuổi, lúc này liền trộm nhìn Lê Trà Trà qua kính chiếu hậu. Mười lăm phút trước, hắn ở quán bar Tinh Trì nhận được vị khách này, nhìn qua thì giống như học sinh, bất quá hiện tại cô gái này lại trang điểm đến xuất thần nhập hóa, nhìn không ra tuổi thật.

Cô gái này vừa lên xe liền nói: "Tùy tiện chọn một chỗ."

Sau đó, không hề lên tiếng nữa, từ khi lên xe vẫn luôn duy trì tư thế đó, nhìn qua khiến cho người khác cảm thấy đau lòng, cũng không biết đã gặp phải chuyện gì nữa. Anh trai lái xe nhịn không được mở miệng: "Tôi không biết nhiều về quán bar, thế nhưng ban ngày chắc nó không mở cửa đâu."

Lê Trà Trà nói: "Ừ."

Anh trai lái xe: "Ách... nhân sinh nha, chính là lên lên xuống xuống vui buồn lẫn lộn như vậy, chỉ cần có một thân thể khỏe mạnh, thì chắc chắn không gì không thể vượt qua!"

Lê Trà Trà: "Ừ, cảm ơn anh."

Anh trai lái xe: "Ách..."

Lê Trà Trà: "Cảm ơn anh đã an ủi, tôi muốn yên tĩnh một chút."

Trong xe vẫn luôn mở radio, vừa lúc lại đang nói đến chuyện gia đình.

Lê Trà Trà dùng sức hít hít mũi.

Anh trai lái xe nhanh chóng tắt radio đi, trong xe taxi, nhất thời chỉ có tiếng gió phật phật truyền từ ngoài cửa vào. Thời điểm chạng vạng bỗng nhiên đổ một trận mưa to. Sau khi thành phố A vào thu, sau trận mưa này, nhiệt độ liền giảm xuống ba, bốn độ. Hiện tại đã là cuối tháng 10, kết hợp với mưa thu khiến trong không khí tràn ngập một cỗ hương vị lạnh lẽo.

Quán bar Tinh Trì 8h tối mới bắt đầu hoạt động, có lẽ là do mưa nên lúc này có vài phần quạnh quẽ.

Lê Trà Trà xuống xe.

Cô dẫm lên giày cao gót 10 cm đi về phía quán bar, vừa đến cửa liền có một thân ảnh cao lớn bất chợt xuất hiện, không nói hai lời liền nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô đi về hướng mái hiên.

Lực đạo rất lớn, nắm đến mức cô có chút đau.

"Anh..."

Lê Trà Trà vừa mới nói một câu liền đối diện với tầm mắt quen thuộc.

Giọng nói đột nhiên im bặt.

Là Tiếu Nam.

.......

Tiếu Nam tìm Lê Trà Trà cả ngày.

Sau khi anh rời phòng học liền gửi tin nhắn cho Lê Trà Trà, lại gọi điện thoại, kết quả phát hiện cô đã tắt máy. Lại bảo Đàm Minh cho mình phương thức liên lạc của Cố Điềm, sau khi liên hệ cho cô ấy mới biết được hôm nay Lê Trà Trà xin nghỉ, không lên lớp, anh hỏi cô đi đâu, Cố Điềm cũng không biết, chỉ nói nhìn thấy cô mang theo một cái túi đồ trang điểm lớn đi ra ngoài.

Nói tới đây, Tiếu Nam liền biết Lê Trà Trà khẳng định là muốn tới quán bar.

Phần lớn các quán bar đều không mở cửa vào ban ngày, nhưng cũng chưa chắc tất cả đều như vậy. Là khu đô thu bậc nhất, quán bar mở cửa ban ngày của thành phố A có ít nhất 10 cái, trải rộng ở khắp các nơi. Anh chạy đi hết cả 10 chỗ cũng không tìm thấy Lê Trà Trà, tâm tình bực bội tới cực hạn.

Thậm chí anh còn có suy nghĩ, chờ tới khi gặp được cô, anh nhất định phải hung hăng mắng cô một trận, người bao lớn rồi chứ, điện thoại không những không mở mà còn chạy loạn, lại còn chuyên môn chạy đi quán bar, còn muốn mạng nữa hay không?

Nhưng những lời này, ở một khắc nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ kia của cô liền toàn bộ hóa hư vô.

......

Tiếu Nam buông lỏng cổ tay cô ra. Lê Trà Trà lui lại một bước, không ngờ lại vấp phải viên gạch bị nhô lên, nghiêng người suýt chút nữa không đứng vững, theo bản năng liền duỗi tay ra muốn nắm lấy thứ gì đó làm điểm trụ, lúc này Tiếu Nam lại giơ tay ra lần nữa để cô nắm lấy.

Lê Trà Trà đứng vững thân thể, vừa cúi đầu nhìn mới phát hiện trên mặt đấy có rất nhiều tàn thuốc.

Cô lại ngẩng đầu lên lần nữa.

Ngữ điệu Tiếu Nam bình tĩnh, hỏi: "Có vào không?"

..........

8h tối, quán bar cơ hồ không có ai, quạnh quẽ.

Tiếu Nam cùng Lê Trà Trà đi đến một cái ghế dài ngồi.

Anh trai pha rượu ở quầy nhìn thấy Lê Trà Trà, vừa đúng lúc này lại không có ai, cầm rượu đi tới, nói: "Lâu rồi không thấy cô tới, vẫn như cũ sao?"

Đây là lần đầu tiên Lê Trà Trà cùng người khác tới quán bar, nhìn qua Tiếu Nam, có chút co quắp, nhanh chóng gật đầu.

Anh trai pha rượu cũng biết Tiếu Nam.

Ông chủ cho Tiếu gia mặt mũi, đương nhiên cũng sẽ cho Tiếu Nam mặt mũi.

Hắn hỏi: "Còn ngài?"

Tiếu Nam nói: "Gọi ông chủ của anh ra đây."

Anh trai pha rượu hơi giật mình.

Quán bar bắt đầu buôn bán lúc 8h, Tiếu Nam 6 rưỡi đã ngồi trước cửa, sớm đã có người thông báo cho ông chủ. Ông chủ hôm nay vốn dĩ không tính tới xem quán bar, nhưng bởi vì có Tiếu Nam ở đây cho nên mới mở một đường máu ngay giờ cao điểm chạy thẳng tới, lúc chạy tới quán bar vừa vặn liền nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, tươi cười thân thiết đi tới, nói: "Lần trước Nam ca qua đây tôi không có mặt, tôi đã giáo huấn bọn chúng, nói bọn chúng không hiểu chuyện, ngài đến cũng không nói cho tôi biết một tiếng. Nam ca khó có được khi đại giá quang lâm, tôi thân là ông chủ đương nhiên phải tới tiếp đãi rồi, thật trùng hợp, có chuyện muốn bàn bạc với Nam ca."

Tiếu Nam lấy ra một tấm thẻ đen.

"Tôi bao cả tối hôm nay."

...........

Ông chủ tặng Tiếu Nam một bàn rượu, còn để anh trai pha chế đi điều chế mấy cốc Cocktail mà Lê Trà Trà thích. Tiếu Nam ra tay rộng rãi, anh trai pha chế cũng được cấp mặt mũi, pha ra mười ly rượu Cocktail mộng ảo, đưa ra theo thứ tự, chỉnh chỉnh tề tề đặt bên trên bàn tiệc.

DJ ở bên trên sàn nhảy đã bắt đầu mở nhạc, trên sân nhảy lấp lóe ánh đèn, một người cũng không có.

Tiếu Nam hơi hơi ngẩng đầu, trầm giọng nói: "Muốn uống, muốn nhảy, muốn điên cuồng, tùy ý."

Lê Trà Trà không động.

Tiếu Nam giảm nhẹ thanh âm: "Muốn làm gì thì làm, coi như tôi không ở đây."

Trong nháy mắt kia, Lê Trà Trà có chút muốn khóc.

Từ sáng tới giờ, tâm tình cô liền cực kì không tốt, cảm xúc cũng không quá ổn định, cả người tối tăm cực kỳ, trong ngực như thể có gì đó đang lôi kéo, phảng phất như không cẩn thận sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Trước đây đều là tới sân nhảy phát tiết, bình ổn cảm xúc, thế nhưng hôm nay vừa nghe Tiếu Nam nói như vậy, một chút cảm xúc phập phồng ở ngực liền biến mất.
Cô cầm lấy một ly Cocktail, ngửa cổ uống sạch, chờ tới khi thấy đáy cốc, cô mới yên lặng nhìn Tiếu Nam, hỏi: "Tại sao anh lại tốt với em như vậy?"

Lời còn chưa dứt, cô lại đột nhiên lắc đầu.

"Không, anh đừng nói cho em, em không muốn biết."

"Là bởi vì dì sao?"

"Không, em không muốn biết."

"Anh đừng nói với em."

.........

Tiếu Nam hé miệng.

Lê Trà Trà nhét vào tay anh một chai bia: "Anh không cần phải nói chuyện."

Tiếu Nam không uống, anh đem chai bia để lại trên bàn, kêu phục vụ đưa lên một mâm đựng trái cây lớn, đẩy đến trước mặt Lê Trà Trà, hỏi: "Hôm nay đã ăn cơm chưa?"

Lê Trà Trà: "Chưa."

Tiếu Nam: "Cơm trưa cũng không ăn?"

Lê Trà Trà: "Cả bữa sáng nữa."

Sắc mặt Tiếu Nam đột nhiên biến đổi, rốt cuộc vẫn là không nhịn được, ngữ khí có chút hung: "Cô bao lớn rồi hả? Đến cơm cũng không ăn? Cơm không ăn còn ở đây uống rượu? Lê Trà Trà, cô còn biết trời cao không hả? Mang đôi giày cao gót cao như vậy? Hôm nay trời mấy độ có biết không? Cô không biết? Sao lại mặc ít như vậy? Cô muốn ngày mai vào bệnh viện hay là trực tiếp mang đi hỏa táng hả?"

Hốc mắt Lê Trà Trà lập tức phiếm đỏ.

Cô cầm ly Cocktail thứ hai lên, ngửa cổ uống, uống tới một nửa liền bị Tiếu Nam đoạt lấy.

Lê Trà Trà: "Anh nói để cho em tùy tiện uống!"

Tiếu Nam: "Uống cái rắm, ăn cơm trước!" Nói xong liền gọi phục vụ mang một phần cơm lên đây.

Lê Trà Trà: "Em không ăn, em muốn uống rượu."

Tiếu Nam: "Tôi nói không được."

Lê Trà Trà nghe xong cũng học theo Tiếu Nam: "Anh nói không được liền không được, Tiếu Nam, sao anh không lên trời luôn đi?"

Tiếu Nam tức đến bật cười, nói: "Trước kia cô gọi tôi là ba ba sao không nói mấy câu như vậy."

Lê Trà Trà cất cao thanh âm: "Em lại không thật sự coi anh là cha em!"

Tiếu Nam trừng cô, hung hăng nói: "Ăn hay không?"

"Ăn!"

Lê Trà Trà không đi theo kịch bản thông thường, cầm cái muỗng xúc cơm, một miếng lại một miếng cho vào miệng. Tiếu Nam cầm đũa ngồi bên cạnh đem mấy món mặn gắp vào đĩa của cô, nói: "Ăn thịt đi, đừng chỉ ăn cơm không thế."

Không ngờ lời nói vừa dứt, Lê Trà Trà liền dừng động tác trong tay lại.

Vừa rồi đôi mắt chỉ là hơi phiếm hồng, bây giờ nước mắt lại từng chút một rơi xuống.

Tiếu Nam nhìn thấy cô khóc, liền có chút không biết phải làm sao, nói: "Không ăn thịt thì không ăn nữa, khóc cái gì! Có cái gì mà phải khóc? Cô thích ăn cơm thì ăn cơm, phục vụ, mang một thùng cơm lại đây!"

Đây là yêu cầu kì cục nhất từ trước tới giờ ở cái quán bar này.

Người phục vụ lập tức đi ra sau bếp bê một thùng cơm lại đây, đặt ở trên bàn tiệc, nhìn có chút giống quái vật khổng lồ.

Tiếu Nam đưa cho cô một cái muỗng bằng gỗ to.

"Nào, đừng khóc nữa, cơm tới rồi, ăn đi, muốn ăn nhiều hay ít tùy cô!"

Lê Trà Trà nắm cây muỗng to, nhìn ánh mắt quan tâm săn sóc của Tiếu Nam, "Oa" một tiếng, lại khóc to đến mức không nhịn được. Tiếu Nam không biết phải làm sao, nhìn người phục vụ, lại nhìn anh trai pha rượu cách đó không xa, có chút mông lung.

Một lát sau, Lê Trà Trà dường như đã khóc đủ rồi mới hít hít cái mũi, dùng toàn bộ đôi mắt hồng hồng nhìn anh, thanh âm còn vô cùng khàn khàn, nói: "Anh đối với em còn tốt hơn cha em nữa."

Cô dừng một chút, liền đổi một cái thành ngữ.

"Cảm nhận được tình cha như núi."

Ánh mắt mông lung của Tiếu Nam trong nháy mắt thay đổi, thanh âm anh nặng nề nói: "Tình cha như núi cái rắm, em con mẹ nó không nhìn ra là lão tử thích em hả?"

- ------------

Shmily: Thề là không nhịn được cười sau khi edit xong chương này!!

Chương 40

Editor: Shmily

- ---------------------

Nếu có người hỏi Tiếu Nam rằng, tỏ tình với con gái là trải nghiệm như thế nào, Tiếu Nam khẳng định sẽ đáp lại một câu ~

"Đệt, con mẹ nó quá khẩn trương."

Tiếu Nam không nghĩ tới việc hôm nay sẽ thổ lộ với cô.

Hôm nay cũng chẳng phải ngày thích hợp gì, cảm xúc của Lê Trà Trà không tốt, anh vốn là muốn tới an ủi cô chứ không phải là bùng nổ nói ra mấy lời đó. Nhưng vừa nghe thấy cô nói câu kia, huyệt thái dương của anh liền có chút đau, lời nói trực tiếp từ đáy lòng cứ thế nhảy ra hết.

Lời vừa nói ra khỏi miệng, ngay cả bản thân Tiếu Nam cũng đều ngây ngẩn cả người.

Nhưng mà, lời đã nói ra, cũng không thể thu hồi lại, anh làm ra một bộ dáng trấn định, thẳng tắp nhìn Lê Trà Trà.

..........

Anh nhìn không rõ biểu tình của cô.

Sau khi anh thổ lộ, Lê Trà Trà vẫn luôn rũ đầu xuống, vùi đầu ăn cơm, một muỗng lại tiếp một muỗng mà ăn.

Chậm rãi, lỗ tai cô dần dần đỏ lên.

Ánh sáng của quán bar quá tối, Tiếu Nam nhìn không rõ, chỉ có một mình Lê Trà Trà mới biết lỗ tai của mình đã nóng đến lợi hại rồi.

...........

Lê Trà Trà không nói lời nào, cả người Tiếu Nam liền thực sự cứng đờ lại, khẩn trương đến không chịu nổi, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm nhận được hoàn cảnh mà mình không biết nên nói cái gì.

Anh hơi hé miệng, muốn nói một chút chuyện để giảm bớt bầu không khí trầm mặc này, thế nhưng thật đáng tiếc, lại thất bại.

Sau hai lần thử cố gắng, Tiếu Nam liền cầm lấy điện thoại, bạn bè WeChat cũng không ít, thế nhưng tất cả đều là cẩu độc thân, tìm không ra một người có thể cầu cứu. Cuối cùng Tiếu Nam liền nhận mệnh mở Baidu ra tra, hỏi ~ [Sau khi thổ lộ, con gái không nói lời nào là có ý gì?]

........

[Người anh em, nhận rõ hiện thực đi, không nói lời nào chính là không thích cậu rồi, không cần tự mình đã tình mà thẹn thùng làm gì, kinh nghiệm xương máu của tôi nói cho cậu biết, chỉ một câu thôi, đó chính là không thích cậu, không nói lời nào là để cậu tự mình hiểu lấy, biết khó mà lui.]

[Nếu cô ấy thật sự thích cậu thì ngay khi cậu thổ lộ, cô ấy khẳng định sẽ vui vẻ đáp ứng rồi.]

[Hết hy vọng đi em trai, để anh trai nói cho cậu biết, nữ nhân không có ai là tốt hết, tới chơi gay đi.]

[E hèm, là một cô gái, tôi có thể phân tích cho cậu biết hai loại trạng thái tâm lý dưới đây: Một, cô gái đó không thích cậu, không biết nên từ chối như thế nào, không nói lời nào là đang tự hỏi xem nên từ chối thế nào mới không để cả hai bên đều xấu hổ. Thứ hai là không thích cậu đến vậy, khả năng cậu chính là cái lốp xe dự phòng, không nói lời nào chính là đang tự hỏi xem có nên ở bên cậu hay không? Ở bên cậu có đáng giá hay không?]

........

Tiếu Nam mặt vô biểu tình xem xong từ ấy câu trả lời, lại vô biểu tình tắt máy đi, ngẩng đầu nhìn Lê Trà Trà.

Cô hiển nhiên cũng bị cơm làm cho ăn không nổi, đã đổi sang một cái muỗng ăn cơm bình thường, chậm rãi một miếng lại một miếng cho vào miệng, chính là sống chết cũng không chịu ngẩng đầu lên nhìn anh.

Hôm nay Tiếu Nam đi tìm Lê Trà Trà cả buổi, chưa ăn một cái gì, lúc này cũng có chút đói bụng, liền hỏi cô: "Ăn no chưa?"

Lê Trà Trà y như gà con mổ thóc, vô thức gật đầu.

Tiếu Nam nói: "Ăn no rồi thì buông cái muỗng ra, tôi đói." Ngữ khí thập phần cứng rắn. Anh cũng không bảo phục vụ lấy cái muỗng mới, trực tiếp cầm cái muỗng Lê Trà Trà đã dùng qua, đem phần cơm còn dư lại ăn hết.

Lúc Tiếu Nam ăn cơm, Lê Trà Trà cũng không nói chuyện.

Vì thế cho nên, trong mắt anh trai pha rượu ở cách đó không xa, chính là một bức ảnh hai người đang trầm mặc ăn cơm, trông khá xấu hổ, cho nên cũng không có phục vụ nào dám tiến lên thêm nước.

Tốc độ ăn cơm của Tiếu Nam từ trước đến giờ vẫn rất nhanh, sau mười phút liền dừng động tác.

Anh dựa người ra phía sau, liếc Lê Trà Trà, cô vẫn có bộ dáng như cũ, hoàn toàn không dám đối diện với anh. Nắm tay nhỏ xinh đặt ở trên đầu gối tinh tế. Tâm tình của anh có chút phức tạp, cuối cùng vẫn là quyết định chấp hành theo phương thức "Tình cha như núi", bao dung cùng thoái nhương, anh nhàn nhạt mở miệng: "Lê Trà Trà, những lời ban nãy, cứ coi như chưa từng nghe thấy đi."

Lê Trà Trà đột nhiên ngẩng đầu.

Tầm mắt của hai người đối diện nhau.

Tiếu Nam không khỏi sửng sốt, trên mặt cô không có cách nào che lấp cảm xúc khổ sở, hai mắt sưng đỏ ánh nước chuyển một cái.

"Em..."

Lời còn chưa dứt, Lê Trà Trà lại tránh đi tầm mắt của anh, một lần nữa rũ đầu xuống.

Lúc này, di động của Tiếu Nam bỗng nhiên vang lên.

Màn hình hiển thị chữ "Mẹ".

Anh đành phải nói: "Mẹ tôi gọi, tôi đi nghe đã." Anh trai DJ rất có mắt nhìn, mắt thấy kim chủ nhận điện thoại liền giơ tay tắt nhạc. Nhất thời, quán bar an tĩnh hẳn đi, Lê Trà Trà có thể nghe rõ thanh âm của Chân Bảo nữ sĩ truyền qua microphone điện thoại.

"... Con có thấy Trà Trà không?"

"Đang ở cạnh con."

"Vậy là tốt rồi, cha mẹ con bé không tìm thấy con bé, điện thoại lại tắt máy cho nên họ mới lo lắng có thể Trà Trà sẽ xảy ra chuyện nên mới gọi điện thoại cho mẹ. Cũng may là đang ở cạnh con, nếu xảy ra chuyện gì thì không hay. A Nam, chiếu cố tiểu cô nương thật tốt..." Chân Bảo nữ sĩ than nhẹ một tiếng, lại nói: "Aizz, đáng thương quá, mẹ con bé thật là..."

Tiếu Nam đứng lên, đi ra bên ngoài.

Chờ tới lúc anh trở về, quán bar lại nổi nhạc lên ầm ĩ, Lê Trà Trà đang nhảy một mình trên sàn nhảy.

Cô nhảy rất tập trung, trán đã bắt đầu đổ một tầng mồ hôi.

Lê Trà Trà cảm nhận tiết tấu rất tốt, mỗi một động tác đều rất có nhịp, vòng eo thon nhỏ có thể dùng một tay ôm trọn kia theo động tác mà như ẩn như hiện, trắng đến mức như sắp tỏa sáng. Tiếu Nam nhìn không chớp mắt. Lúc này, Lê Trà Trà cũng chú ý tới Tiếu Nam ở bên ngoài sàn nhảy, mày khẽ nhếch lên, cô xoay người trong nháy mắt đi tới bên cạnh anh, vươn tay kéo anh vào trong.

"Chúng ta cùng nhảy đi."

Tiếu Nam ngửi thấu một cỗ vị bạc hà nhàn nhạt.

Cô cười ngâm nga nói: "Em uống rượu xong, sợ trong miệng có mùi rượu nên mới ăn hai khối đường vị bạc hà, tiểu ca ca pha rượu cho em đó, anh có muốn ăn không?"

Cô sờ sờ trên người, không sờ thấy, liền có điểm ngây ngốc mà nói: "Em nhớ là em còn có một viên trên người mà..."

Trên người cô là một cái áo hai dây cùng váy ngắn, liếc mắt một cái căn bản liền nhìn không ra có bất cứ chỗ nào đựng đồ được, cô còn cố tình muốn sờ khắp nơi, sờ sờ ngực, sờ sờ mông, sau đó ngửa đầu nói: "Tìm không thấy."

Tiếu Nam: "Tôi không ăn."

"A..."

Dường như cô có chút mất mát, bất quá trong nháy mắt lại khôi phục về với gương mặt tươi cười, cả người ngập tràn nguyên khí cùng nhiệt tình, cô lôi kéo cánh tay anh, nói: "Chúng ta tới cùng nhảy đi! Đều đã bao hết rồi! Chúng ta liền có thể nhảy thoải mái! Anh sẽ nhảy chứ?"

Tiếu Nam nhíu mày nhìn cô.

.... Lê Trà Trà như vậy quá không thích hợp.

Không chờ được câu trả lời, Lê Trà Trà cũng không để ý, cô buông lỏng tay Tiếu Nam ra, ở trên sàn nhảy xoay vòng một cái, sau đó quay đầu, nói: "Em ở quán bar học được một điệu nhảy, em nhảy cho anh xem nha, anh làm chỗ dựa cho em nhé..."

Cô ra sức nhảy lại vũ điệu gợi cảm kia.

Vòng eo mềm mại hữu lực, gắt gao dán lên thân thể của anh, giống y như một con rắn nước quấn lấy người Tiếu Nam. Trong mắt cô dường như có ngôi sao, quang mang quanh mình phảng phất như đều thu lại trong mắt cô, đôi mắt kia không chớp, cứ thế nhìn thẳng vào anh.

Tiếu Nam cứ đứng ở đó.

Dần dần, Lê Trà Trà cũng bất động, cô tức giận, nói: "Không nhảy nữa, anh làm cái chỗ dựa cũng không xong, em đi về uống rượu tiếp đây." Cô lại trở về ghế dài một lần nữa.

Tiếu Nam cũng đi theo đằng sau, vừa cúi đầu liền nhìn thấy mười ly Cocktail ở trên bàn chỉ còn dư lại có năm ly, mà giờ phút này, Lê Trà Trà đã cầm lấy ly thứ sáu, đổ hết vào trong miệng, giống như uống nước lã, rất nhanh liền thấy đáy.

Cô đem ly rượu đặt xuống bàn, lại cầm lấy ly thứ bảy, uống đến ly thứ tám, Tiếu Nam rốt cuộc cũng mở miệng: "Lê Trà Trà."

Tay cô dừng một chút, lông mi thon dài hơi động, chớp đôi mắt.

Tiếu Nam: "Em uống nhiều rồi."

Lê Trà Trà mếu máo, ngoan ngoãn thu hồi ly rượu trên tay, lộ ra một bộ dáng ủy khuất, dính sát lại gần Tiếu Nam, ngẩng cổ, nói: "Anh đừng gọi em là Lê Trà Trà."

Tiếu Nam hỏi: "Vậy muốn tôi gọi là gì?"

Lê Trà Trà nấc một cái, nói: "Trà Trà này, bảo bối này, tâm can này, tiểu bảo bối, tiểu tâm can, tiểu khả ái, tiểu yêu tinh, này đó đều có thể, chỉ cần đừng gọi cả họ cả tên em như thế là được."

Tiếu Nam nghiêm túc hỏi: "Em có biết mình đang nói gì không?"

Lê Trà Trà nói: "Biết mà, em không say, anh chọn đi, Trà Trà, bảo bối, tâm can, tiểu bảo bối, tiểu tâm can, tiểu khả ái, tiểu yêu tinh, anh chọn một cách gọi đi, đừng gọi là Lê Trà Trà nữa..." Cô bĩu môi: "Anh nói anh thích em, thế mà còn gọi tên đầy đủ của em như thế! Đồ thẳng nam! Sắt thép thẳng nam!"

Tiếu Nam xác định là Lê Trà Trà uống quá nhiều rồi.

Anh hé miệng, còn chưa kịp mở lời, khuôn mặt cô đã phóng đại trước mắt anh, cô dán sát lại đây, nhìn chằm chằm đôi mắt anh, từng câu từng chữ bức bách: "Mau gọi đi! Trà Trà, bảo bối, tâm can, tiểu bảo bối, tiểu tâm can, tiểu khả ái, tiểu yêu tinh, tùy tiện gọi một cái đi."

Miệng cô còn có hương vị bạc hà, tất cả đều phả lên mặt anh.

Lông mi cô vừa dài vừa cong, y như cây quạt nhỏ vậy.

"Gọi đi!"

"Ca ca, gọi đi."

"Tiểu ca ca, Nam ca ca, ca ca tốt, anh thỏa mãn em có được không..."

Tiếu Nam xác nhận.

Cô gái nhỏ này thật sự là yêu tinh.

"... Trà Trà."

Lê Trà Trà cảm thấy mỹ mãn, lúc này mới lui lại về sau, trực tiếp dựa vào ghế sofa, cánh tay dựa gần anh, đầu ngả lên vai anh, đắc ý nói: "Sớm gọi không phải là xong việc rồi sao? Hừ, đúng là nam nhân."

Hình như cô lại nghĩ đến cái gì, ngồi thẳng người lên, sờ sờ ngực của mình.

"Anh xem ngực em đi."

Thân thể Tiếu Nam cương lên: "Không xem."

Lê Trà Trà: "Anh xem hình xăm trên ngực em này."

Lúc này anh mới miễn cưỡng dịch tầm mắt, trên ngực cô có một cái hình xăm hình ngọn lửa nho nhỏ. Lê Trà Trà vuốt ve nó, lại nói: "Em xăm lúc 12 tuổi đó, lúc đó chị chủ quán sống chết không đồng ý xăm cho em, em năn nỉ chị ấy rất nhiều, lại bịa một câu chuyện..."

Cô lắc lư cái chân.

"Em lừa chị ấy, nói em là một đứa trẻ không ai muốn, vốn dĩ là muốn nhảy lầu tự sát, sau đó có người kể cho em nghe về chuyện cô bé bán diêm, em đặc biệt cảm động, cũng muốn có một cây diêm nhỏ như vậy, nhưng que diêm vừa cháy lên liền tắt đi rất nhanh, đặc biệt lãnh, còn rất đen... Vì thế nên em muốn có một que không bao giờ tắt, có nó em liền cảm thấy mình còn có thể kiên trì... Sau đó chị chủ quán liền đáp ứng, ở nơi này của em xăm một cái hình ngọn lửa nho nhỏ, nói không lấy tiền còn bảo với em phải sống cho tốt." Cô cười hì hì nói: "Nam ca ca, anh xem, thế giới này lại có một người xa lạ ấm áp như vậy."

Cô tiến sát lại gần bên tai anh.

"Em nói cho anh biết một bí mật nha, em bí mật để lại tiền đó, ở dưới cuốn album hình xăm của chị ấy, em nhét một tờ 100 tệ. 100 tệ kia là em kiếm được khi giúp bạn cùng bàn làm bài tập, ngọn lửa của Lê Trà Trà này, chính là dùng tiền của mình để mua nha."

Tiếu Nam nghe được liền đau lòng, nói: "Tôi đưa em về KTX, em uống nhiều rồi."

"Không muốn." Cô cự tuyệt, lại nói: "Rượu Cocktail của em còn chưa uống hết mà." Nói xong liền lấy đi ly rượu, Tiếu Nam ngăn cô lại, Lê Trà Trà liền không vui, "Bốp" một cái đánh vào tay anh, hung hăng nói: "Em cho anh hai lựa chọn, một là để em uống rượu, hai là anh hôn em một cái, anh chọn đi."

Tiếu Nam buông lỏng tay cô ra.

Lê Trà Trà ôm ly rượu, ngửa cổ uống, đôi mắt chuyển động xoay tròn, cô lại uống thêm một ngụm nữa, nói: "Đều nói người trưởng thành đều sẽ không lựa chọn, thích cái gì liền làm cái đó. Anh thật sự không có bộ dáng của người trưởng thành tý nào."

Cô mềm mại nói: "Nam ca ca, để em dạy anh cách mà người trưởng thành làm nhé."

Nói xong, cô liền nắm lấy cổ áo Tiếu Nam, hé miệng hôn anh.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau