TIỂU XAO ĐỘNG

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tiểu xao động - Chương 26 - Chương 30

Chương 26

Editor: Shmily

- --------------------

Lê Trà Trà nhìn định vị, có chút ngốc, xoa xoa đôi mắt, lại nhìn thêm vài lần, cuối cùng mới xác định là mình thật sự không nhìn lầm, định vị Tiếu Nam gửi chính là ở rạp chiếu phim gần trường đại học A, đi xe qua mất khoảng 5 phút đồng hồ.

Lê Trà Trà không hiểu lắm thao tác của lão đại, sửng sốt một lát mới cầm di động và chìa khóa phòng, chạy ra ngoài.

Cô tính tính thời gian, vẫn nên bắt xe qua đó, lúc tới cửa rạp chiếu phim, thời gian không nhiều không ít vừa vặn 20 phút.

Cô nhìn xung quanh một vòng cũng không nhìn thấy thân ảnh của Tiếu Nam, cúi đầu nhắn một tin WeChat: [Học trưởng, em tới rồi.]

Mới vừa nhắn đi xong, liền có người gọi cô một tiếng.

"Lê Trà Trà."

Cô ngẩng đầu nhìn lại, Tiếu Nam không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau cô, hỏi: "Sprite Coca hay Haagen-Dazs, có ăn bỏng ngô không?"

Lê Trà Trà thật sự ngốc một lát.

Nếu như là người con trai khác hỏi cô cái này, dùng đầu ngón chân cũng biết được là người đó muốn theo đuổi cô. Nhưng người này lại là Tiếu Nam, trên mặt viết đầy chữ "lão tử đối với cô không có hứng thú bằng việc đi nghiên cứu", bộ dáng nghiêm trang như vậy thật sự không giống như đang theo đuổi cô.

Tiếu Nam làm như không kiên nhẫn, lại hỏi: "Ăn hay không ăn?"

Lê Trà Trà: "... Không, không ăn."

Tiếu Nam nói: "Vậy thì đi."

Lê Trà Trà sửng sốt lần hai, hỏi: "Đi đâu cơ?"

Tiếu Nam nói: "Vào cùng tôi."

Một lát sau, Lê Trà Trà ngồi ở hàng cuối của rạp chiếu phim số 5, cô ngồi bên trái Tiếu Nam. Phim còn chưa chiếu, đã có không ít người lục tục đi vào, phần lớn là các đôi tình nhân trẻ, còn có không ít người lớn mang theo con của mình tới.

Lê Trà Trà không cần hỏi cũng biết tiếp theo chính là xem phim, thế nhưng...

Cô nghiêng đầu, đang muốn mở miệng, Tiếu Nam lại nghiêm túc nói: "Trật tự, xem phim."

Vé xem phim là Tiếu Nam cầm.

Lê Trà Trà cũng không biết phim mình xem là phim gì, chỉ biết là lúc vào cửa thì nhân viên công tác có đưa cho cô một cái kính 3D.

Lúc này, bên kia Lê Trà Trà ngồi một đôi tình nhân.

Đôi tình nhân này hẳn là đang trong thời kì yêu đương nồng nhiệt, hai người tình chàng ý thiếp, vừa ngồi xuống liền đem tay vịn giữa hai ghế kéo lên, chàng trai ôm cô gái, trong ngực cô gái ôm một bịch bắp rang bơ to, một tay khác của chàng trai thì đang cầm một cốc Coca cỡ lớn.

Cô gái ăn bắp rang, chàng trai ngẫu nhiên sẽ bón cho cô ấy một ngụm Coca, lúc tầm mắt của hai người đối diện nhau liền lấy tốc độ sét đánh lặng lẽ hôn một cái.

Lê Trà Trà nhìn nhiều thêm vài lần, yên lặng thu hồi ánh mắt.

Bất thình lình, Tiếu Nam hỏi: "Nhìn cái gì?"

Lê Trà Trà nói: "Không có gì."

Nghe cô nói vậy, Tiếu Nam liền bất động thanh sắc nhìn lại.

Lúc này, chàng trai kia đã rời khỏi chỗ ngồi, cô gái một tay ôm bịch bắp rang bơ, một tay cầm cốc Coca cỡ lớn, lười biếng nhìn quảng cáo trên màn hình.

Tiếu Nam thu hồi tầm mắt, lại liếc nhìn Lê Trà Trà.

Cô cũng đang xem quảng cáo, xem đến rất nhập tâm, bất quá ánh mắt lại thường thường liếc sang bên cạnh.

Bỗng nhiên, Tiếu Nam đứng lên nói: "Tôi ra ngoài một lát."

Không đợi Lê Trà Trà đáp lại, anh liền một bước chạy ra khỏi rạp chiếu phim.

Hôm nay rạp chiếu phim có hoạt động cho thêm bắp rang cùng Coca, bán kích cỡ không giống như bình thường. Một cốc Coca bình thường bây giờ lớn gấp 0.5 lần trước đó, lại nhìn sang bịch bắp rang bơ còn muốn lớn hơn nữa.

Nhân viên trước quầy hỏi: "Anh muốn loại nào?"

Tiếu Nam nhớ rõ cái bịch mà cô gái bên cạnh Lê Trà Trà ôm, cho nên nói: "Cái lớn nhất."

.........

Phim chiếu được 10 phút, Lê Trà Trà mới nhìn thấy Tiếu Nam quay trở lại.

Ánh sáng trong rạp quá tối, thẳng đến lúc Tiếu Nam ngồi xuống, cô mới phát hiện trong ngực anh ôm một bạch bắp rang bơ rất lớn, cùng một cốc Coca cũng lớn không kém, tiếp theo toàn bộ đều đưa cho cô, tỏ vẻ: "Cầm."

Lê Trà Trà hỏi: "Anh ra ngoài là đi mua Coca với bắp rang?"

Tiếu Nam nói: "Đi WC, tiện đường mua."

Lê Trà Trà trầm mặc một lát, nhịn không được nói: "WC với chỗ bán bắp rang bơ không tiện đường mà?"

Tiếu Nam nói: "Tôi đi WC ở bên ngoài."

Lê Trà Trà hỏi: "Anh biết rạp chiếu phim cũng có WC chứ?"

Tiếu Nam: "Ồ, hiện tại thì biết rồi."

Lê Trà Trà có chút buồn cười, nhưng cô nhịn không cười ra tiếng, ho nhẹ một cái, tùy tiện bốc một viên bắp rang bơ cho vào trong miệng. Ngày thường khi xem phim cô cũng thích ăn bắp rang, bất quá càng thích uống trà sữa phối hợp với nó hơn, chỉ là ngẫu nhiên uống Coca cũng cảm thấy không tồi. Một viên bắp rang bơ cắn vào trong miệng, lại phối hợp thêm một ngụm Coca.

Lê Trà Trà nhịn không được mặt mày cong cong.

Tiếu Nam thu lại vào trong mắt, nội tâm chỉ cảm thấy con gái quả nhiên là động vật khẩu thị tâm phi, trong miệng nói không cần kỳ thật khi mua về lại vui vẻ đến muốn mạng.

Nhưng vào lúc này, rạp chiếu phim có một số đứa bé kêu lên: "Mẹ ơi, Pikachu kìa!"

Ngay sau đó, cũng có không ít người nói: "A, đáng yêu quá!"

Tiếu Nam đã tiếp thu qua một lần lễ rửa tội cho nên bây giờ vô cùng lạnh nhạt mà nghe, nghiêng đầu nhìn Lê Trà Trà, cô xem rất chăm chú, cũng rất an tĩnh, hoàn toàn không giống những người khác hô to gọi nhỏ như vậy. Cô cứ an an tĩnh tĩnh nhìn, nhìn đến chỗ vui vẻ liền sẽ nhợt nhạt dương môi.

Cô vô ý thức ăn bắp rang bơ, một viên lại một viên cho vào trong miệng.

Tiếu Nam xem phim sẽ không ăn cái gì, nhìn cô ăn liên tiếp như vậy liền mở miệng hỏi: "Ăn ngon sao?"

Lúc này Lê Trà Trà mới phản ứng lại, chính mình ôm một bịch lớn bắp rang bơ ăn đến là vui vẻ, hoàn toàn quên mất Tiếu Nam ở bên cạnh, cô vội vàng đem bịch bắp rang đưa qua, nói: "Ăn ngon lắm, anh ăn không?"

Tiếu Nam nói: "Không ăn, cô ăn đi."

Lê Trà Trà: "Một mình em không ăn hết được bịch lớn như vậy đâu."

Tiếu Nam: "Theo lệ cũ, cô ăn không hết thì tôi ăn."

Lê Trà Trà nghe tới cái lệ này cũng không cảm thấy có gì không ổn, đại khái là đã trải qua một lần ăn tiệc buffet ngọt rồi. Cô lại ăn một viên bắp rang bơ nữa, dư quang khóe mắt lơ đãng nhìn thoáng qua, thấy Tiếu Nam đang nhìn cô.

Cô nuốt nước miếng, hỏi: "Anh có muốn nếm thử hay không?"

Tiếu Nam: "Chờ cô ăn không hết thì tôi ăn."

Lê Trà Trà bốc một viên lên, đưa tới bên miệng Tiếu Nam, nói: "Thật sự ăn rất ngon, học trưởng, anh nếm thử xem?"

Bắp rang phủ một lớp ánh vàng, mang theo mùi vị thơm ngọt.

Vốn dĩ cũng không câu người như thế, nhưng ở trong ngón tay mượt mà của cô lại nhỏ xinh giống như người vậy.

Ma xui quỷ khiến, Tiếu Nam lại há mồm ăn bắp rang, nuốt xuống.

Lê Trà Trà hỏi: "Ngon không?"

Tiếu Nam căn bản là chẳng nếm ra vị gì, chỉ cảm thấy mình y như thằng biến thái, đến ăn bắp rang bơ thôi cũng sinh ra phản ứng sinh lý, liền lập tức đứng lên.

Lê Trà Trà vội vàng hỏi: "Anh đi đâu thế?"

"WC."

Nói xong, Tiếu Nam vội vã đi ra bên ngoài rạp chiếu.

........

Chờ tới lúc anh trở về, phim đã chiếu được hơn nửa.
Lúc anh ngồi xuống, trên người còn mang theo mùi khói thuốc.

Lê Trà Trà đang nghiêm túc xem phim, ngửi được mùi thuốc lá mới phản ứng lại là Tiếu Nam đã trở về, nghiêng đầu hỏi: "Học trưởng, anh không khỏe sao?"

Tiếu Nam ậm ờ một tiếng cho qua, lại hỏi: "Ăn xong bắp rang rồi sao?"

Lê Trà Trà nói: "Còn một nửa, ăn không được nữa."

Tiếu Nam nói: "Đưa đây."

Anh ôm nửa bịch bắp rang còn dư lại, cầm lấy một nhúm bảo vào trong miệng. Ăn xong lại hỏi Lê Trà Trà: "Uống hết Coca rồi?"

Lê Trà Trà tất nhiên là uống không hết, vì thế cũng thuận tay đưa Coca cho anh.

Tiếu Nam cầm lấy, ngậm lấy ống hút hút một ngụm Coca lớn.

Lê Trà Trà hậu tri hậu giác phản ứng lại.

........ Ban nãy cô còn dùng cái ống hút đó hút Coca mà, hơn nữa cô còn có thói quen cắn ống hút, lúc này, đầu ống hút đã bị bẹp lại, ánh sáng từ màn hình chiếu phim chiếu xuống còn mơ hồ có thể nhìn thấy mấy cái dấu răng, mà Tiếu Nam tựa hồ như không phát hiện, trực tiếp ngậm lấy ông hút, bao trùm luôn có dấu răng của cô.

Trong nháy mắt, khuôn mặt Lê Trà Trà liền đỏ ửng lên.

Tiếu Nam quay đầu lại.

Cô nhanh chóng dời ánh mắt đi, nhìn về phía màn hình.

Tiếu Nam hỏi cô: "Đẹp không?"

Lê Trà Trà nuốt nước miếng, nói: "Dạ... đẹp, Pikachu thực sự rất đáng yêu.

Tiếu Nam: "Đáng yêu đến bùng nổ?"

Lê Trà Trà rất khó tưởng tượng loại từ ngữ như thế sẽ được thốt ra từ miệng của Tiếu Nam, nhưng Pikachu xác thật là đáng yêu đến bùng nổ, vì thế cô liền dùng sức gật đầu. Đợi tới lúc Tiếu Nam không chú ý tới mình, cô lại lén lút nhìn về phía ống hút. Anh tựa hồ hoàn toàn không chú ý tới Coca đã từng bị cô uống qua, không hề khúc mắc gì trực tiếp hút hết một hơi, sau đó ném cốc vào trong bịch bắp rang bơ đã hết.

Lê Trà Trà an ủi chính mình: Tiếu Nam là người không câu nệ tiểu tiết.

........

Một lúc sau, cuối cùng thì cũng hết phim.

Lê Trà Trà rốt cuộc cũng nhớ tới lí do mình đi tới rạp chiếu phim, cô hỏi: "Em viết thế nào?"

Tiếu Nam hỏi lại cô: "Tham khảo tư liệu gì?"

Lê Trà Trà đọc ra mấy quyển sách.

Tiếu Nam hơi gật đầu, nói: "Tìm được không tồi, cô viết cũng rất đúng trọng tâm, bất quá phương hướng phát triển trong tương lai sẽ rất cứng nhắc. Tôi về sẽ đề cử cho cô mấy quyển tư liệu, chắc chắn sẽ có phát hiện mới."

Hai người thảo luận đến khi ra khỏi rạp chiếu phim.

Lê Trà Trà lúc này mới hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình: "... Cái này với Pikachu thì có quan hệ gì?"

Tiếu Nam nói: "Không có quan hệ gì."

Lê Trà Trà hơi giật mình.

Tiếu Nam lại nói: "Tôi là một thằng con trai, đi xem loại phim này có chút kỳ quái, cho nên mới gọi cô tới giúp."

Lê Trà Trà nói: "Nhưng anh cũng có xem được nhiều đâu..."

Cô nghĩ nghĩ, thời gian Tiếu Nam ở trong rạp đoán chừng cũng chưa tới 30 phút nữa kìa, mà phim thì chiếu những một tiếng rưỡi. Không ngờ Tiếu Nam lại nói: "Phim vừa chiếu được đoạn đầu tôi đã đoán được kết cục..."

Lê Trà Trà: "Phim chiếu được 10 phút anh mới vào mà."

Tiếu Nam: "Không cần xem từ đầu cũng có thể đoán được, cô không tin thì tôi thuật lại tình tiết một lần nữa cho cô nghe cũng được. Cha của nhân vật chính da đen chết, hắn thừa kế chung cư của ông ta, ở bên trong đụng mặt với một con chuột lông vàng..."

Lê Trà Trà nhịn không được sửa lại: "Con chuột lông vàng kia có tên."

Tiếu Nam: "Tôi biết, bất quá bản chất vẫn là con chuột lông vàng."

Lê Trà Trà: "Chính xác nó là con hamster."

Tiếu Nam: "Đều là chuột cả."

Lê Trà Trà không có cách nào phản bác, sau đó an an tĩnh tĩnh nghe Tiếu Nam thuật lại cốt truyện một lần, sau đó cô không thể không thừa nhận cốt truyện phát triển đúng thật là y như lời Tiếu Nam nói. Bất quá nghe anh gọi Pikachu là con chuột lông vàng, nội tâm cô liền có chút bất bình.

"Con chuột lông vàng gọi là Pikachu, nó rất đáng yêu."

Tiếu Nam: "Được, cô nói đáng yêu liền đáng yêu."

Lê Trà Trà: "Không được gọi nó là con chuột lông vàng."

Tiếu Nam: "... Được rồi."

Chương 27

Editor: Shmily

- -----------------------

Bên ngoài rạp chiếu phim có một cái máy gắp thú.

Bởi vì chiếu phim << Thám tử Pikachu >> cho nên bên ngoài có rất nhiều thú bông đáng yêu.

Lúc này, đứng trước máy gắp thú có không ít học sinh.

Lê Trà Trà lại nhìn thấy đôi tiểu tình nhân ban nãy ngồi bên cạnh mình, hai người đứng trước mặt gấu bông Pikachu, cô gái nói gì đó với chàng trai, chàng trai liền lập tức cầm di động quét mã QR bắt đầu gắp thú.

Nhưng mà, gắp ba lần cũng không được.

Lê Trà Trà xem đến nhập thần, Tiếu Nam cũng phát hiện ra đôi tình nhân bên kia. Đương nhiên là anh không biết hai người họ, rốt cuộc thì ban nãy rạp chiếu phim quá tối, lực chú ý của anh cũng chỉ có bịch bắp rang bơ cỡ lớn cùng cốc Coca của cô gái bên cạnh Lê Trà Trà mà thôi. Hiện giờ đi ra đây, thấy Lê Trà Trà nhìn hai người, anh cũng đánh giá trên dưới một lát, vừa lúc nhìn thấy trong tay cô gái kia xách hai cái túi màu hồng nhạt, dùng ngôn ngữ của Chân Bảo nữ sĩ mà nói, chính là đồ của thiếu nữ.

Chân Bảo nữ sĩ nói: "A Nam, chỉ cần là con gái thì đều có tâm hồn thiếu nữ, đối với những đồ vật đáng yêu như thế không hề có bất luận sức chống cự nào."

Tiếu Nam lại không cho là đúng, bất quá thấy Lê Trà Trà nhìn không chớp mắt, anh lại nhẹ nhàng hừ một tiếng, hỏi: "Thích?"

Lê Trà Trà nói: "Phần lớn các cô gái đều thích loại đồ vật đó mà."

Tiếu Nam lại hừ một tiếng: "Đúng vậy, chẳng phân biệt tuổi tác, mẹ tôi cũng thích mấy thứ đó."

Lê Trà Trà nao nao, nghĩ một lát, trong nhà Chân Bảo nữ sĩ xác thật có không ít thú bông.

Chân Bảo nữ sĩ có một trái tim thiếu nữ, thích Pikachu manh manh đáng yêu cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Bất quá Pikachu quả thực quá đáng yêu, đối với cả nam nữ, già trẻ cũng không thể chống lại lực công kích của nó. Tuy rằng cô cũng không nghĩ một đại nam nhân như Tiếu Nam mà cũng thích Pikachu, trong miệng anh cứ ghét bỏ kêu nó là con chuột lông vàng, thế nhưng lại vì thích xem nó nên mới gọi cô tới giúp, chắc là nội tâm cũng thực sự yêu thích nó đi.

Lê Trà Trà đã uống Coca và ăn bắp rang của Tiếu Nam rồi, còn ăn không của anh một tấm vé xem phim, nghĩ nghĩ vẫn có chút bối rối.

Lúc này, đôi tiểu tình nhân kia không gắp được con thú nào đành phải rời đi.

Cô gái kia tựa hồ có chút buồn, chàng trai lại ở trước mặt đám đông hôn cô ấy một cái, cô gái liền cười lên.

"Tôi..."

"Em..."

Tiếu Nam với Lê Trà Trà đồng thời mở miệng.

Hai người liếc nhau.

Anh ra lệnh: "Đứng đây chờ tôi."

Lê Trà Trà cầu mà không được, lập tức đáp theo: "Vâng."

.......

Tiếu Nam bước chân dài, chờ sau khi rời khỏi tầm mắt của Lê Trà Trà mới ba bước thành hai đuổi theo đôi tình nhân trên thang cuốn kia. Anh lớn lên cao ráo, bình thường lại ít nói ít cười, mặt mày trong lúc lơ đãng sẽ lộ ra một cỗ bĩ khí, may mà gương mặt này thực sự vô cùng đẹp trai, lại không có râu quai nón che đậy, nửa đường ngăn người khác lại liền phảng phất mang theo một bầu không khí của phim thần tượng.

Cô gái nhìn bốn phía xung quanh, hỏi: "Anh đang quay chương trình thực tế sao?"

Tiếu Nam sửa miệng: "... Phải." Anh chỉ vào cái túi thiếu nữ màu hồng phấn của cô gái, cứng rắn nói: "Đây là cái gì?"

Chàng trai nói: "Hôm nay là kỷ niệm hai mươi ngày bọn tôi quen nhau, tôi liền mua quà tặng cho cô ấy."

Tiếu Nam: "Bên trong là cái gì?"

Cô gái tò mò hỏi: "Các anh đang quay tiết mục gì vậy?"

Tiếu Nam móc ra 100 tệ: "Mua ở đâu?"

Thao tác của Tiếu Nam dọa đôi tình nhân nhỏ sợ ngây người.

Chàng trai liên tục xua tay, nói: "Mua hoa tai ở cửa hàng trang sức bên kia, tiền... tiền không cần đâu."

Tiếu Nam vẫn nhét vào trong tay chàng trai.

"Có hỏi có đáp, anh cứ nhận đi."

Nói xong liền xoay người đi về phía cửa hàng trang sức.

Nói là cửa hàng trang sức cũng không phải chỉ chuyên bán trang sức, từ hoa tai, nhẫn, vòng cổ, vòng tay ra thì còn có đủ loại mũ với dây buộc tóc. Hôm nay là cuối tuần, chỗ này lại gần trường đại học cho nên có không ít sinh viên tụ tập ở bên trong thử hoa tai. Loại người có vóc dáng cao lớn như Tiếu Nam, lại mang giới tính nam, trên mặt đầy vẻ ghét bỏ đứng ở giữa một đống trang sức bling bling, có vẻ thập phần không hợp nhau.

Tiếu Nam cảm thấy mình sắp bị lóe cho mù mắt.

Nhân viên bán hàng đi tới gần anh, hỏi: "Tiểu ca ca này là muốn mua cái gì sao?"

"Hoa tai."

"Cho bạn gái ạ?"

"Không phải."

"Vậy là cho bạn là con gái sao?"

Tiếu Nam gật đầu.

Nhân viên cửa hàng bắt đầu giới thiệu: "Cửa hàng chúng tôi mới nhập về mấy mẫu rất được ưa chuộng, đều là những thứ các cô gái nhỏ sẽ yêu thích. Xin hỏi ngài, bạn nữ của ngài bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

"Mười bảy."

"Mười bảy sao, đó vẫn là còn đang học cấp ba a. Tôi đề cử đôi hoa tai này, ngày thường đi học cũng có thể đeo, có tóc che đi, căn bản nhìn không thấy, hơn nữa..."

Tiếu Nam đánh gãy: "Không phải."

Nhân viên cửa hàng: "?"

Tiếu Nam: "Cô ấy lên đại học rồi, học nhảy lớp, rất thông minh, thành tích cũng rất tốt, lớn lên rất xinh đẹp. Cô gái như vậy hợp với loại hoa tai nào?"

Nhân viên cửa hàng ho một tiếng, nhưng rất có kĩ năng, tiếp tục nói: "Vậy thì bình thường cô gái đó thường đeo loại hoa tai như thế nào?"

Tiếu Nam: "... Không để ý."

Nhân viên cửa hàng: "A... Vậy thì tôi đề cử ngài đôi này, vừa gọn gàng vừa hào phóng, sẽ không phải kiểu dáng lỗi mốt..." Còn chưa có nói xong, liền nhìn thấy anh chàng đẹp trai này nhìn về phía khác, cô ấy lập tức sử miệng nói: "Gần đây không phải có chiếu phim << Thám tử Pikachu >> sao? Khuyên tai theo phong cách Pikachu đáng yêu của chúng tôi cũng rất được ưa chuộng..."

Tiếu Nam nâng đầu: "Được, cái này đi, gói lại cho tôi, để vào túi màu hồng nhạt."

...........

Tiếu Nam trở lại tầng dưới rạp chiếu phim lại không nhìn thấy Lê Trà Trà, vì thế liền nhắn cho cô một tin WeChat.

Lê Trà Trà một lúc sau mới nhắn lại: [Em ở chỗ gắp thú bông ấy.] Tiếu Nam nhìn quanh bốn phía, chỗ gắp thú cách đó không xa có bảy, tám người vây quanh, mà trong đám người có một cánh tay mảnh khảnh vươn lên, vẫy vẫy với anh: "Học trưởng, bên này!" Trong đám người lộ ra một lối đi nhỏ, Tiếu Nam lúc này mới phát hiện Lê Trà Trà đang gắp thú bông, động tác thuần thục, thành thạo gắp một quả dưa hấu bằng bông.

Một cô gái lớn lên thanh thanh tú tú ở bên cạnh ôm lấy dưa hấu bằng bông, cao hứng nói: "Thật sự cảm ơn cậu!"

Lê Trà Trà nói: "Đừng khách sáo, người cuối cùng rồi, không gắp nữa."

Lúc này Tiếu Nam mới phát hiện người xung quanh Lê Trà Trà đều ôm một con thú bông, còn có một cô gái thò qua hỏi phương thức liên lạc của Lê Trà Trà: "Lần sau cùng nhau xem phim có được không? Tớ mời cậu xem phim, cậu giúp tớ gắp thú."

Lê Trà Trà nói: "Nếu chúng ta có duyên gặp lại thì tớ sẽ giúp cậu gắp thú bông."

Lời nói của cô uyển chuyển cự tuyệt rất rõ ràng.

Bất quá cô lớn lên xinh đẹp, lúc nói chuyện cũng là một bộ dáng hiền hòa, mang theo vài phần xa cách, như vậy cũng không khiến người khác phản cảm. Cô gái kia nghe xong cũng chỉ đành từ bỏ. Dần dần, những người xung quanh tản đi, Tiếu Nam hỏi: "Cô giúp người ta gắp thú?"

Lê Trà Trà nói: "Mấy cô ấy nhìn thấy em gắp được một con liền mời em giúp, một con là hai tệ, các cô ấy đưa cho em 10 tệ, trong chốc lát em liền kiếm được 80 tệ liền."

Tiếu Nam bỗng nhớ tới ngày đó Lê Trà Trà uống say, nói với anh: "Em rất nghèo, nợ rất nhiều tiền... Văn Hương và Lê Bách..."

Anh thu mi.

Đột nhiên, trước mắt anh xuất hiện một con thú bông lông vàng óng, tập trung nhìn thì phát hiện đó là con chuột lông vàng.

Lê Trà Trà nói: "Cho anh này, em gắp đó, coi như cảm ơn anh mời em xem phim với ăn bỏng uống Coca." Dừng một lát, lại giải thích: "Ban nãy em thấy đôi tình nhân kia gắp thú, nhìn sang cũng thấy anh đang nhìn họ, em nghĩ là anh cũng thích nó ~ Em lợi hại lắm đấy, gắp một lần liền được rồi này."

Sắc mặt Tiếu Nam phức tạp, hỏi: "Ban nãy là cô nhìn họ gắp thú?"

Lê Trà Trà nói như đương nhiên: "Đúng vậy."

Tiếu Nam không hé răng.

Lê Trà Trà lại hỏi: "Học trưởng, ban nãy anh đi đâu thế?"

Tiếu Nam bất động thanh sắc đem cái túi màu hồng nhạt giấu ra sau lưng, nói: "WC." Tiếp theo, thừa lúc Lê Trà Trà không chú ý liền thô bạo đem cái túi chứa khuyên tai cuộn thành một khối nhỏ, nhét vào túi quần.

Lê Trà Trà thấy Tiếu Nam không nhận gấu bông liền cho rằng anh không thích, cũng không nói thêm cái gì nữa, yên lặng thu về, ôm vào trong ngực.

"Chúng ta về trường?"

Tiếu Nam không có chút hứng thú nào: "... Ừ."

........

Thời điểm hai người rời khỏi rạp chiếu phim liền gặp được người quen, chính xác mà nói là người quen của Tiếu Nam. Bất quá Lê Trà Trà cũng có ấn tượng, ngày đó ở quán bar, chính nam sinh này đã quét mã QR kéo cô vào nhóm chat, gọi là Vương Càn.

Vương Càn đứng từ xa đã nhìn thấy Tiếu Nam, thẳng tới lúc tiến lại gần chào hỏi mới phát hiện bên cạnh lão đại nhà mình còn có một tiểu cô nương, lớn lên siêu đẹp thì không nói, trong ngực còn ôm một con Pikachu bằng bông đáng yêu. Tuy rằng hai người đi không gần nhau nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy hai người vừa mới hẹn hò từ trong rạp chiếu phim ra.

Vương Càn mừng muốn khóc: "Lão đại, rốt cuộc thì anh cũng yêu đương rồi! Rốt cuộc thì anh cũng thoat kiếp độc thân rồi! Em còn sợ anh phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại chứ! Chào chị dâu, em là Vương Càn, Vương trong Vương Bát, Càn trong Càn Khôn Đại Na Di..."

Đây là lần đầu tiên Lê Trà Trà nghe người khác tự giới thiệu nói mình là Vương Bát, khiếp sợ đến độ quên chuyện so đo cái xưng hô "chị dâu" của hắn.

Tiếu Nam cũng không giải thích, chỉ vào đầu: "Đầu nó có vấn đề."

Vương Càn quệt nước mắt nước mũi một phen: "Lúc trước đi theo lão đại đánh đông dẹp tây, đầu bị một cục gạch đập trúng, thiếu chút nữa xảy ra vấn đề, là lão đại cứu em, nếu không có lão đại, liền không có em của bây giờ. Chị dâu, chị chắc chắn phải cùng lão đại thanh minh tảo mộ cho em..."

Lê Trà Trà ho một tiếng, ngay sau đó cũng không biết là ngửi thấy cái gì, bỗng nhiên liền hắt xì hơi, lại hắt thêm năm, sáu cái. Cô sờ sờ vào trong túi, không thấy khăn giấy đâu, hậu tri hậu giác phát hiện mình đã dùng hết rồi.

Cô hít hít cái mũi.

Tiếu Nam hỏi: "Muốn khăn giấy?"

Lê Trà Trà gật đầu.

Tiếu Nam nói: "Tôi đi mua." Quay người liền đi đến trước quầy rạp chiếu phim.

Lúc này Vương Càn mới thở dài một tiếng, nói: "Chị dâu, em nói chị nghe, chị nhất định phải đối xử thật tốt với lão đại của bọn em đó. Đừng nhìn lão đại vẻ vang, trong nhà có tiền, lớn lên lại đẹp trai... Ôi đệt! Em đã nói là có gì đó không đúng mà! Lão đại thế mà lại đem râu cạo đi! Nhất định đây chính là sức mạnh của tình yêu! Chị dâu, chị quả thực quá vĩ đại! Hồi còn học cao trung, lão đại cũng không để râu, nhưng từ sau khi tốt nghiệp xong, rửa tay gác kiếm rồi liền lập tức hạ quy tắc sẽ không bao giờ động thủ đánh nhau nữa, sau đó lại bắt đầu để râu. Bọn em cũng không ai biết rõ nguyên nhân, nhưng lão đại là thật sự không dễ dàng gì, chị dâu, về sau chị nhất định phải thông cảm cho anh ấy nhiều hơn..."

Chương 28

Editor: Shmily

- ----------------------

Sau khi Tiếu Nam mua giấy về, Vương Càn đã không thấy đâu.

Lê Trà Trà nhìn anh, nói: "Cậu ấy đi vào bên trong xem phim rồi."

Tiếu Nam đưa khăn giấy cho cô.

Lê Trà Trà nói một câu cảm ơn, rút ra một tờ khăn giấy xì mũi.

Lúc này, Tiếu Nam lại nói: "Nó có nói gì với cô thì cũng đừng để ý, phần lớn đều làm nói quá cả thôi. Trước kia có người đặt cho nó danh hiệu Vương nói nhảm, một ngày nó không nói nhảm liền sẽ chết. Đến cả hắt xì hơi thôi nó cũng nói mình bị bệnh nan y được."

Lê Trà Trà nhớ tới những gì Vương Càn nói, nhẹ nhàng gật đầu.

Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, giống như Tiếu Nam sinh ra trong một gia đình như Tiếu gia, nhìn bề ngoài thì vẻ vang, vạn người hâm mộ, thế nhưng trên thực tế thì cũng không dễ dàng gì. Lê Trà Trà không ít lần nghe Lê Bách và Văn Hương nói về Tiếu gia, cha của Tiếu Nam là con trai thứ ba của Tiếu gia, nhà họ Tiếu của bọn họ là một đại gia tộc, bên trong rắc rối phức tạp. Con cái hào môn phần lớn cũng không hề nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài, đặc biệt là loại người như Tiếu Nam, trong một đêm tính cách có thể có biến đổi lớn như vậy, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì đó.

Tuổi niên thiếu đã phải trưởng thành, thành thục hơn so với người khác, sau lưng tất nhiên là chua xót cùng dày vò mà người ngoài không thể tưởng tượng được.

Lê Trà Trà hiểu loại cảm giác này.

.....

Hai người tiện đường cùng bắt xe trở về trường học.

Lê Trà Trà tỏ vẻ hiện tại sắc trời vẫn còn sớm, cô muốn về phòng ngủ tiếp.

Tiếu Nam "Ừ" một tiếng.

Cũng không biết có phải là đồng cảm với Tiếu Nam hay không mà Lê Trà Trà cảm thấy mình với anh thân cận hơn rất nhiều. Con Pikachu bị ôm trong ngực cảm thấy nặng trĩu, chỉ tiếc Tiếu Nam lại không thích. Lê Trà Trà còn nhớ rõ việc lần trước mình mua thuốc lá cho anh nên liền nói với Tiếu Nam: "Học trưởng, lần sau em mời anh hút thuốc."

Tiếu Nam liếc mắt nhìn cô một cái.

Lê Trà Trà nói: "Coi như cảm ơn chuyện anh mời em đi xem phim."

Tiếu Nam không nói gì.

Lê Trà Trà có hơi thấp thỏm, nghĩ thầm, có phải là trả bằng thuốc lá có hơi bèo bọt hay không, đang muốn nói thì anh lại lên tiếng trước: "Tôi với cô không học cùng khoa, đừng gọi tôi là học trưởng."

Lê Trà Trà: "... Vậy anh muốn em gọi anh là gì?"

Tiếu Nam nhìn cô.

Lê Trà Trà chần chờ một lát: "... Ba ba?"

Tiếu Nam tức đến bật cười, nói: "Cô gọi ba ba đến nghiện rồi?"

Lê Trà Trà nói: "Em nghe nói con trai đều thích người khác gọi là ba ba, với em thì nó cũng chỉ là một cái xưng hô mà thôi, không có ý nghĩa gì khác..."

"Tôi có chỗ nào giống ba ba cô?"

Rốt cuộc thì Tiếu Nam cũng hỏi ra những lời này, có trời mới biết ngày đó anh bị mấy lời này của cô làm cho tức thành cái dạng gì, anh vẫn còn trẻ như vậy, lại không để râu, thế mà bị một cô nhóc 17 tuổi gọi là ba ba.

Lê Trà Trà tự hỏi nửa ngày, mới nói: "... Đều có râu, lúc anh vẫn để râu có chút giống."

Nghe cô nói vậy, Tiếu Nam híp híp mắt: "Ồ, cô biết tôi đã cạo râu."

Lê Trà Trà nói: "Đương nhiên là biết, sau khi anh cạo râu liền được đăng ở trên diễn đàn trường học, em có thấy."

"Ồ."

Tiếu Nam nhàn nhạt đáp một tiếng.

Lê Trà Trà nghiêm túc hỏi: "Hội trưởng? Nam ca?"

Tiếu Nam: "Tùy cô."

Lê Trà Tà nói: "Vậy em sẽ gọi anh là hội trưởng, em về phòng trước đây."

"Chờ đã."

Tiếu Nam nhìn con Pikachu trong ngực cô, mặt không đổi sắc nói: "Thuốc lá thì không cần, đưa tôi."

Lê Trà Trà vừa nghe, nhất thời hiểu được.

... Tiếu Nam quả nhiên vẫn là yêu thích Pikachu nha, là anh ngại lòng tự tôn của nam nhân mà thôi, không dám đi xem phim một mình, cũng không dám một mình ôm Pikachu.

Vì thế, Lê Trà Trà liền rất tri kỷ mà lấy một cái túi bảo vệ môi trường từ trong túi ra, nhét con Pikachu bằng bông vào, sau đó mới đưa cho Tiếu Nam, cô nhỏ giọng nói: "Hội trưởng, anh yên tâm, sẽ không ai phát hiện bên trong túi là Pikachu đâu, nếu như người khác phát hiện, anh cứ nói là mình mua tặng người khác. Sẽ không ai biết anh có tình yêu mãnh liệt đối với nó a!"

Lúc cô nói lời này, đầu hơi hơi sát lại gần đây.

Bây giờ là chạng vạng, hoàng hôn bao phủ, mi mắt cô cong cong, giống như có một thầng liễm diễm thủy quang. Ánh mắt Tiếu Nam hơi sâu.

Anh bỗng nhiên gọi cô: "Lê Trà Trà."

"Dạ?"

Ngữ khí anh nhàn nhạt, nói: "Lần sau muốn tới quán bar thì gọi tôi."

...........

Tiếu Nam xách theo túi, đi về phòng của mình.

Từ trước tới nay lúc anh đi một mình thì trên mặt đều không có biểu cảm gì, rất ít khi nói cười.

Hôm nay mặt trời chiều ngả về tây, đem bóng dáng anh kéo ra thật dài.

Không ít sinh viên đều nhận ra Tiếu Nam, nói cho cùng thì anh coi như là một trong những nhân vật phong vân của trường. Cứ có cô gái nào tới gần đều sẽ bị anh thẳng thừng cự tuyệt, nhưng lại luôn có người không hề từ bỏ ý định. Thí dụ như giờ phút này, có người lấy hết cam đảm chạy tới: "Học... học trưởng, em là Chung Thanh Thanh, em..."

Còn chưa có nói xong, Tiếu Nam đã đi lướt qua bên người cô gái đó.

Cô gái: "???"

Cô gái vẫn chưa từ bỏ ý định: "Học trưởng!"

Tiếu Nam cũng không đáp lại, tiếp tục đi về phía trước.

Cô gái chỉ cảm thấy mất mặt, nhấp môi, xoay người chạy.

Tiếu Nam căn bản không biết có người đang nói chuyện với anh.

Trong đầu anh đều là câu nói kia của Lê Trà Trà ~

"Đương nhiên là biết, sau khi anh cạo râu liền được đăng ở trên diễn đàn trường học, em có thấy."

Anh khẽ cười một tiếng.

Không lâu sau, lại khẽ cười lần thứ hai.

Sau đó, một đường cười cười trở lại phòng KTX.

Thời điểm trở về phòng, bởi vì quá nóng nên Tiếu Nam theo thói quen tính cởi quần áo trước, sau đó mới bật điều hòa. Chờ tới lúc anh cởi quần áo, bật điều hòa xong, mới liếc mắt nhìn cái túi bảo vệ môi trường đặt ở trên đất, hai cái tai nhọn của Pikachu vừa lúc lộ ra bên ngoài.

Tiếu Nam một tay xách tai nó ra.

Đôi mắt bằng nhựa màu đen của Pikachu đối diện với tầm mắt của anh.

Tiếu Nam xùy một tiếng: "Đáng yêu chỗ nào? Chỉ là một con chuột lông vàng."
Trong giọng nói chứa đầy vẻ ghét bỏ.

Nhưng mà tuy nói thì nói thế, Tiếu Nam vẫn nhìn chằm chằm nó hồi lâu, phảng phất như đang tìm chỗ đáng yêu của nó.

"Trừ đáng yêu ra, mày còn làm được cái gì?"

"Giật điện chết người phải chịu trách nhiệm hình sự."

"Trong phòng ngủ cũng không cho phép chứa đồ điện có công suất lớn."

.........

Tiếu Nam muốn ném nó về lại trong túi, tính toán tìm một xó vứt nó vào đó, nhưng tay còn chưa buông ra lại nghĩ tới lời nói của Lê Trà Trà ~

"Hội trưởng, anh yên tâm, sẽ không ai phát hiện bên trong túi là Pikachu đâu, nếu như người khác phát hiện, anh cứ nói là mình mua tặng người khác. Sẽ không ai biết anh có tình yêu mãnh liệt đối với nó a!"

Tròng mắt cô cũng là màu đen.

Ánh mắt lại di chuyển tới trên người con Pikachu.

Tiếu Nam nhìn chằm chằm nó một hồi, sau đó mặt không đổi sắc ném nó lên giường mình.

.....

Cố Điềm đang ở trong phòng ăn cơm hộp.

Cô vừa ăn vừa lướt diễn đàn trường học, nghe thấy tiếng mở cửa cũng không quay đầu lại, liền nói: "Trà Trà về rồi hả, tớ đang lướt diễn đàn này, ha ha, cậu biết gì không? Cái vị bên khoa tiếng Trung kia lại đang xoát cảm giác tồn tại này. Tớ đã sớm biết cái người đứng bên hồ tự sướng kia là cô ta mà, thật sự đúng là tự coi mình là minh tinh đăng ảnh cho fans nhìn cơ đấy. Hôm nay đi trung tâm thương mại mua một đôi hoa tai thôi cũng phải tìm người ven đường chụp cho cô ta một bức ảnh, sau đó liền đăng lên Weibo đấy, trên diễn đàn cũng đăng mấy bài, bên dưới comments toàn là người của cô ta, cái công phu tự biên tự diễn này, cô ta mà thứ hai, đại học A của chúng ta không ai dám nhận đứng thứ nhất."

Lê Trà Trà hỏi: "Cậu đang nói ai thế?"

Cố Điềm nói: "Còn ai nữa, cái người tự xưng là Vương Ngữ Yên, là cái chị xinh đẹp bên khoa tiếng Trung ấy. Học tỷ năm hai, đã từng được bình chọn là hoa khôi của trường, bất quá lần này chúng ta còn chưa có bình chọn đâu. Năm nhất của bọn mình đều nói, cậu so với Vương xinh đẹp kia đẹp hơn nhiều, Vương xinh đẹp không phục, cả ngày ở trên diễn đàn trường học diss cậu. Ha ha, có Cố Điềm tớ đây để làm gì? Vì chị em, mỗi ngày tớ đều nghiên cứu weibo của cô ta, rốt cuộc cũng phát hiện ra một vài dấu vết để lại, tìm hiểu nguồn gốc mấy cái bài đăng với fans của cô ta, thêm lên chính là vở kịch lớn của năm, nói thật, cô ta nên học khoa biểu diễn nghệ thuật mới đúng, trên sân khấu có một mình cô ta cũng đủ rồi..."

Nói đến chỗ này, rốt cuộc Cố Điềm cũng xoay đầu qua, hỏi: "Chiều nay cậu đi đâu thế?"

Dừng một chút, cô lại sửng sốt, có chút khẩn trương hỏi: "Trà Trà, sao mặt cậu đỏ như vậy? Có phải sốt rồi hay không?"

Lê Trà Trà nói: "Không sao đâu, chắc là bên ngoài nóng quá, tớ không có việc gì, uống nước nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, chiều nay có hoạt động của club ấy mà."

Cố Điềm không yên tâm, đứng lên duỗi tay sờ sờ trán Lê Trà Trà, xác nhận không có nóng mới nhẹ nhàng thở ra, lại ngồi trở về, tiếp tục lảm nhảm: "Trà Trà, cậu yên tâm, tớ thay cậu nhìn chằm chằm Vương xinh đẹp, cô ta diss cậu tớ đều chụp lại hết, ngày nào đó nếu cô ta dám đi bôi đen cậu, tớ liền đem những hình ảnh đó ném thẳng vào mặt cô ta, để xem về sau cô ta dám ở chỗ nào tự xưng mình là thần tiên tỷ tỷ!"

Lê Trà Trà uống một ly nước sôi để nguội, sau khi uống xong mới cảm thấy mặt không còn nóng như trước nữa.

Túi đeo trên người cũng chưa lấy xuống, cô liền trực tiếp ngồi xuống bàn.

Vẫn có cảm giác mặt nóng quá.

Kỳ thật, thời tiết hôm nay cũng không tính là nóng, lúc về còn có gió lạnh thổi qua, nhưng câu nói kia của Tiếu Nam lại y như một ngọn lửa phả thẳng vào mặt cô.

Anh nói: "Lần sau muốn tới quán bar thì gọi tôi."

Muốn tới quán bar.

Gọi anh.

Lê Trà Trà cảm thấy mặt mình lại bị thiêu đỏ một lần nữa, cô cẩn thận nhớ lại, hôm nay anh còn uống cốc Coca của cô, trên ống hút còn óc dấu răng bị cô cắn qua, anh tựa hồ như không nhìn thấy, lập tức ngậm lấy cái ống hút, ngậm luôn cả dấu răng của cô, cũng không biết là dùng hàm trên hay là dùng lưỡi, hay là dùng răng và môi nữa.

Mặc kệ là ngậm bằng chỗ nào, Lê Trà Trà đều cảm thấy mặt mình rất nóng.

Cô hít sâu một hơi, ý muốn bình tĩnh trở lại, đáng tiếc lại không thể bình tĩnh nổi.

Bình thường vào giờ này mọi hôm, cô hoặc là đang học, hoặc là đang đọc sách, nhưng giờ phút này đây, nửa điểm tâm tư để học cô cũng không có. Cầm quyển sách hôm qua mới đọc được một nửa lên cũng không đọc thêm được trang nào, chỉ cảm thấy trong lòng có chút ngứa, phảng phất như có một cọng lông vũ lướt qua, nhẹ nhàng cào lên đầu quả tim cô.

Lê Trà Trà thật sự không xem được nữa, thế nên liền quyết định không xem.

Cô cầm lấy điện thoại, ma xui quỷ khiến lại ấn vào WeChat, sau đó tìm được nick của Tiếu Nam.

Avarta của anh là cảnh bờ biển rộng mênh mông, lần trước nhìn thấy, cô cảm thấy đây là phong cách của người già và mấy ông chú lớn tuổi, nhưng hiện tại nhìn lại, tựa hồ như nhìn ra một cảm xúc khác. Biển rộng màu xanh lam, tựa như trí tuệ rộng lớn của nam nhân, còn có tính cách phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết.

Cô ấn vào vòng bạn bè của anh, vẫn giống như lần trước, cái gì cũng không có.

Cô lại ấn vào vòng bạn bè của Chân Bảo nữ sĩ.

Chân Bảo nữ sĩ có đam mê đăng ảnh trong vòng bạn bè, mới có vài ngày mà đã đăng đến bao nhiêu bài, cô phải lướt rất lâu mới lướt tới ảnh chụp của Tiếu Nam, là lần Tiếu Nam chụp ở biệt thự sau khi cạo râu. Lúc ấy Lê Trà Trà nhìn thấy còn không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng hiện tại nhìn lại, cô cảm thấy Tiếu Nam lớn lên thực sự quá đẹp trai, trong mắt anh giống như là có đại dương mênh mông rộng lỡn vậy.

Tay cô ấn liền một lát, lưu lại bức ảnh này.

Chương 29

Editor: Shmily

- -----------------------

Mỗi một năm, đại học A đều sẽ tổ chức bình chọn hoa hậu giảng đường một lần, không phải do nhà trường đề ra mà là do các sinh viên tự chủ trương lập ra một bài vote trên diễn đàn.

Tuy rằng không phải do nhà trường đề ra, thế nhưng cứ một năm lại tiếp một năm như vậy, cuộc bình chọn này đã trở thành truyền thống bất thành văn của đại học A. Trường đại học A còn có một câu nói, cứ mười tháng, sẽ có một hoa hậu giảng đường mới. Hằng năm, vào mỗi đầu tháng 10, trên diễn đàn trường học đều sẽ đăng bài tuyển chọn hoa hậu giảng đường, bất cứ sinh viên nào của đại học A đều có thể đăng kí đề cử mình, thời gian là nửa tháng.

Sau khi nửa tháng kết thúc, lại mở cuộc bình chọn lần thứ hai cho những người được đề cử nhiều nhất vào nửa tháng đầu, số phiếu của ai nhiều nhất sẽ trở thành tân hoa hậu giảng đường của đại học A.

Cuộc chiến của các hoa hậu giảng đường, hừng hực khí thế.

Mỗi ngày Cố Điềm đều sẽ lải nhải bên tai của Lê Trà Trà.

"Trà Trà, bên dưới comments có rất nhiều người đề cử cậu, lý do đề cử khá khoa trương, đem cậu khen đến y như tiên nữ. Nhưng mà đương nhiên, cậu chính là tiên nữ! Một tiên nữ không dính khói lửa nhân gian!! Bọn họ khen rất đúng trọng tâm! Trà Trà của chúng ta không chỉ là tiên nữ, mà còn là học thần, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn thành tích có thành tích, muốn nhân phẩm có nhân phẩm, điểm mấu chốt là cậu vẫn còn trẻ!"

Mấy ngày nay, Lê Trà Trà đều đã quen với một Cố Điềm như vậy.

Ngày nào cũng biến đổi một phương thức khác để khen cô.

Khen xong, nhất định còn không quên khịa Vương xinh đẹp kia.

"... Ha ha, không giống như Vương xinh đẹp, thành tích của cô ta cứ bình bình sàn sàn như trước. Khoa tiếng Trung có hơn 300 người một tý thì cô ta đứng thứ 250. Sau khi thành tích được công bố thì liền lên Weibo kêu ca, nói học kỳ I đi làm tình nguyện nhiều, còn bận chuyện trong hội học sinh cho nên không có ôn tập được tốt. Thật là mẹ nó cười chết người ta mà, người khác cũng ở trong hội học sinh, cũng đi làm tình nguyện như cô ta, lại cùng học một khoa tiếng Trung đó, thế mà còn có thể thi được vào top 10 kia kìa. Không phải là tớ nhắm vào cô ta đâu, là cô ta làm quá phận quá, dưới bình luận toàn là người đề cử cho cậu, cô ta không phục, liền đi thuê người, làm thế nào cũng phải đem số phiếu đề cử áp đảo cậu mới bằng lòng bỏ qua. Này cũng thôi đi, mỗi người đều có lòng hiếu thắng, tớ cũng không trách làm gì, làm hoa hậu giảng đường lâu rồi bây giờ tự nhiên bị soán ngôi cảm giác rất khó chịu cũng có thể hiểu được, nhưng mà cô ta không thể đi nói với mọi người là cảm thấy cậu khó coi chứ! Mắt cô ta mù sao! Toàn thân trên dưới của cậu, đến một cái tế bào mạch máu thôi cũng đẹp hơn cô ta một trăm lần!"

Cố Điềm căm giận chọc chọc cơm, vừa lướt điện thoại vừa nói.

Lê Trà Trà theo tiếng đáp lại: "Ừ ừ."

Cố Điềm nói: "Aizz, Trà Trà, cậu không muốn làm hoa hậu giảng đường sao? Về sau sau khi tốt nghiệp rồi còn có cái mà khoe, kiểu như, trước đây ta từng là hoa hậu giảng đường đại học A đó! Sao cậu lại không có hứng thú chứ? Tớ còn không thấy cậu lên diễn đàn bình luận nữa là. Tớ nghe nói mấy nữ sinh của khoa khác dự thi, mỗi ngày đều ở trên đó kêu gọi bình chọn."

Lê Trà Trà thành thật nói: "Tớ thực sự không có hứng thú."

Cố Điềm: "Cũng được, cậu không có hứng thú càng tốt, chờ khi Vương xinh đẹp biết cậu căn bản không hề có hứng thú, còn dễ như trở bàn tay mà cầm được cái danh hoa hậu giảng đường, khẳng định sẽ bị tức đến giơ chân cho mà coi, thi cuối kỳ khéo còn thi lọt khỏi top 300 ấy chứ. Không sao không sao, cậu không có hứng thú nhưng tớ cảm thấy có hứng thú, cậu không cần làm gì cả, để tớ! Vì vinh quang của phòng chúng ta! Về sau tớ liền có thể cùng người khác khoe khoang, bạn cùng phòng của tớ là hoa hậu giảng đường rồi!"

Lê Trà Trà không có biện pháp ngăn Cố Điềm, đành để tùy cô ấy vậy.

So với cuộc bình chọn cho hoa hậu giảng đường thì cô càng cảm thấy hứng thú hơn với tư liệu mà Tiếu Nam gửi. Bình thường cô đối với trí tuệ nhân tạo không chú ý nhiều lắm, cũng không cảm thấy hứng thú, Tiếu Nam đề cử cho cô mấy quyển dễ hiểu, lại rất có chiều sâu, cô xem đến đặc biệt thích thú.

Trừ vào ban ngày đi học và thời gian tự học buổi tối ra, lúc nào rảnh rỗi cô đều mang sách ra đọc, cô thậm chí còn đọc xong hai quyển sách trong ngày lễ quốc khánh.

Hiện giờ đã qua ngày nghỉ lễ, cô liền xem tiếp quyển thứ ba, chỗ nào không hiểu liền đi hỏi Tiếu Nam.

Tiếu Nam cũng rất có kiên nhẫn, mỗi lần đều trả lời cô rất nhanh.

Lê Trà Trà đem miếng cà chua cuối cùng trong khay đồ ăn nhét vào trong miệng, buông đũa xuống, mắt nhìn Cố Điềm, thấy khay thức ăn của cô ấy còn một nửa. Lê Trà Trà đã sớm quen với tốc độ ăn cơm của cô ấy, ngày nào cũng như ngày nào, cô ấy đều vừa ăn vừa lướt điện thoại, Cố Điềm thuộc về kiểu người không có điện thoại sẽ ăn không ngon.

Cô lấy kindle* từ trong túi ra, tiếp tục đọc sách.

*Kindle: Máy đọc sách.

Một lát sau, điện thoại rung lên, là tin nhắn WeChat.

Cô nhìn lướt qua màn hình, thấy hai chữ "Tiếu Nam" liền lập tức buông kindle xuống.

[Tiếu Nam: Đang ở đâu?]

Cô chụp một bức ảnh gửi qua.

[Tiếu Nam: Ở canteen?]
[Trà Trà: Dạ.]

[Tiếu Nam: Canteen nào?]

[Trà Trà: Số ba.]

[Tiếu Nam: Chờ tôi một lát.]

Ánh mắt Lê Trà Trà dừng ở trên bốn chữ "Chờ tôi một lát", tiếp theo liền nâng ánh mắt nhìn xung quanh, không hiểu sao liền có cảm giác khẩn trương. Cố Điềm vốn đang chú ý đến mấy bài viết trên diễn đàn, vừa giương mắt nhìn lên liền thấy Lê Trà Trà đang thất thần, nhìn theo tầm mắt của cô, này vừa nhìn, Cố Điềm liền nhìn thấy Tiếu Nam ở trước của canteen.

Cô ấy đang muốn nói "Kia không phải hội trưởng club của cậu sao?" thì Tiếu Nam đã nhìn qua đây, bày ra ưu thế của cặp chân dài, trong nháy mắt liền đi tới ngồi trước mặt Lê Trà Trà.

Anh nói: "Mới kết thúc giờ học xong, tiện đường qua đây."

Lê Trà Trà hỏi: "Anh ăn cơm chưa?"

Tiếu Nam: "Chưa, cô ăn xong rồi?"

Lê Trà Trà nói: "Em ăn xong rồi, nhưng vẫn đang chờ cô ấy, Điềm Điềm ăn cơm khá chậm."

Tiếu Nam: "Ừm."

Nói xong liền đem sách vở cùng ly nước trong tay đặt xuống, lại nói với Lê Trà Trà: "Tôi đi lấy cơm, cô trông giúp tôi."

Lê Trà Trà đáp lại một tiếng.

Tiếu Nam đứng dậy đi ra bên kia lấy cơm.

Rất nhanh sau đó anh đã trở lại, trong tay còn nhiều thêm hai hộp cơm.

Phía Đông Bắc của canteen số ba có một cửa hàng bánh kem, gần đây mới đưa ra bán một loại bánh mì mới, da giòn giòn, bên trong là nhân dâu tây thơm nồng, rất được các sinh viên ưa chuộng, mỗi một mẻ mới ra lò đều có người nóng lòng đứng chờ.

Tiếu Nam không mua loại bánh kem đó, anh mua hai khối bánh kem dâu tây bơ, còn có một hộp bánh tart trứng.

Tay phải anh cầm thức ăn, tay trái cầm hai hộp điểm tâm đặt xuống bàn, rất tự nhiên đưa qua cho Lê Trà Trà và Cố Điềm. "Thuận tay mua, cô ăn thử xem có ngon không, nếu ngon thì lần sau bảo Kỳ Hinh tới đây mua bánh cho club lúc trà chiều."

Nói xong, anh cũng không nói thêm gì nữa, vùi đầu bắt đầu ăn cơm.

Lê Trà Trà mở hộp bánh kem, lấy ra một khối bánh dâu tây, cái còn lại đưa cho Cố Điềm. Sau đó cô bắt đầu ăn bánh. Bánh kem bán trong trường học thật sự rất rẻ, nếu là ở bên ngoài thì một khối bánh như vậy hầu như đều hơn hai mươi mấy tệ, nhưng ở trong trường thì chỉ bán có bảy, tám tệ mà thôi, hương vị tuy rằng không tệ nhưng tất nhiên vẫn kém hơn so với bánh kem tinh xảo ở bên ngoài.

Từ trước tới nay Lê Trà Trà ăn bánh kem đều rất kén chọn, ăn một hai miếng liền không muốn ăn nữa, buông nĩa xuống, quay đầu mở hộp bánh tart trứng.

Bánh tart trứng ăn cũng không tệ, Lê Trà Trà ăn hai cái, còn lại đều đưa qua cho Cố Điềm.

Cố Điềm cảm thấy hơi ngượng ngùng, hỏi: "Hội trưởng của cậu không ăn sao?"

Lê Trà Trà hỏi: "Hội trưởng, anh có ăn bánh tart trứng không?"

Tiếu Nam: "Không ăn."

Cố Điềm rất thích bánh kem của cửa hàng này, thế nên khi nghe thấy Tiếu Nam nói như vậy liền không khách khí nói: "Cảm ơn hội trưởng đã mời em ăn bánh kem, không phải thành viên của club mấy anh mà còn ăn đồ của mấy anh, ngại quá."

Tiếu Nam nói: "Cô là bạn cùng phòng Lê Trà Trà, có thể ăn."

Cố Điềm cứ cảm thấy lời này có chỗ nào đó không thích hợp. Mà lúc này, Tiếu Nam đã ăn hết sạch khay thức ăn của mình, một chút đồ cũng không để thừa lại, nhìn thấy bánh kem dâu tây bơ của Lê Trà Trà còn thừa hơn nửa, liền hỏi: "Không ăn?"

Lê Trà Trà nói: "Ăn không nổi."

"Ồ."

Tiếu Nam duỗi tay, đen bánh kem kéo đến trước mặt mình, trực tiếp dùng qua nĩa bánh kem Lê Trà Trà đã dùng, bốn, năm miếng đã xử lí xong cái bánh kem dâu tây bơ vào trong bụng.

Cố Điềm nhìn mà trợn mắt há mồm, một bộ dáng nghẹn họng nhìn trân trối, liếc Tiếu Nam một cái, lại liếc Lê Trà Trà một cái, thế nhưng hai người này lại không hề biểu lộ ra một chút khác lạ nào, ngược lại như kiểu đã thành thói quen, hơn nữa còn bắt đầu thảo luận về đề tài trí tuệ nhân tạo thu được từ việc dọn rác rưởi trên đại dương.

Hai người một câu lại tiếp một câu mà nói chuyện, phảng phất như nơi này không phải nhà ăn mà là thư viện, một bộ dáng nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn.

Cố Điềm không có tâm tư đi lướt diễn đàn nữa, vừa ăn bánh vừa đánh giá hai người, nghe một lát liền có cảm giác chỉ số thông minh của nhóm người học bá này đang nghiền áp mình, lại đen mặt mà quay lại lướt điện thoại. Vừa vặn, lúc này liền lướt tới một bài viết mới.

[Có một số người lớn lên xinh đẹp nhưng trong lòng lại thật độc ác, nếu ở trong phim chắc chắn sẽ sống không quá hai tập, đến vai ác cũng không tới phiên cô ta đâu.]

Cố Điềm rất nhanh liền nghĩ tới lời nói này là dành cho Vương xinh đẹp, thuận tay click mở bài viết, không nghĩ tới đây thật sự đúng là đang mắng Vương xinh đẹp thật. Bảy, tám trăm từ rất lưu loát, lấy miệng lưỡi của một đàn anh khóa trên để kiển trách việc Vương xinh đẹp tự biên tự diễn nói Lê Trà Trà lớn lên khó coi, còn từng phẫu thuật thẩm mỹ, ngữ khí vô cùng thẳng thắn khiến Cố Điềm xem đến rất sảng khoái.

Cô nhìn ID cuả người đăng.

Diệt bá ba ba.

Cố Điềm cảm thấy rất thú vị, lập tức đi đăng kí cái ID mới, đặt là "Diệt bá ma ma", sau đó bình luận vào bài viết này, gia nhập hội cà khịa Vương xinh đẹp. Chờ cô ấy khịa xong ngẩng đầu lên thì Tiếu Nam đã không thấy đâu.

Cô ấy hỏi: "Hội trưởng của cậu đâu?"

Lê Trà Trà nói: "Tối nay còn có lớp học, đi rồi."

Cố Điềm như có gì suy nghĩ, hỏi: "Cái kia... Cậu với hội trưởng rốt cuộc là thế nào?"

Lê Trà Trà: "Hả?"

Cố Điềm nhớ tới việc lúc trước Lê Trà Trà nói "Anh ta không phải loại người mà tớ thích" cùng với "Trong vòng năm năm không tính tới chuyện yêu đương", ngay lập tức liền sửa miệng nói: "Không... Không có gì, chỉ cảm thấy người trong club của cậu thật thân thiện."

Chương 30

Editor: Shmily

- ------------------------

Chiều thứ năm Tiếu Nam có tiết.

Đàm Minh tới sớm nửa tiếng đồng hồ để chiếm được chỗ ngồi tốt nhất ~ chính là ở hàng cuối cùng. Thầy Đương ở trên bục giảng nước miếng văng tứ tung nói về thị trường kinh tế xã hội chủ nghĩa, Đàm Minh ở bên dưới thì hứng thú bừng bừng lướt diễn đàn trường học.

Gần đây hắn có quen một đồng bọn cùng chung chí hướng, hai người bọn họ đều có tên là "Diệt bá", một người là ba ba, một người là ma ma.

Cũng không cần biết đối phương là nam hay nữ, Đàm Minh với cái người đứng sau ID này nói chuyện tới phi thường hợp nhau, hơn nữa nhờ đối phương mà hắn còn biết được hoa hậu giảng đường khoa tiếng Trung Vương Ngữ Yên kia thật con mẹ nó diễn quá nhiều!

Đây cũng là lần đầu tiên hắn biết được, thì ra con gái trên đời này không phải ai cũng đều đơn thuần thiện lương đáng yêu hết, cũng có loại người trong ngoài không đồng nhất như Vương xinh đẹp kia!

Đàm Minh như được mở ra một thế giới mới!

Hắn lướt diễn đàn hết sức chuyên chú, hoàn toàn không hề nghe thầy giáo đang giảng bài.

So với Đàm Minh, Tiếu Nam cũng không nghiêm túc nghe giảng hơn là bao, anh đang ngồi vẽ nốt bản vẽ thực nghiệm máy móc, bên cạnh còn có một chồng sách chuyên ngành dày cộp.

Đàm Minh lướt xong một hồi lại đem tin nhắn của "Diệt bá ma ma" trả lời hắn nhìn một lần nữa, bắt đầu cảm thấy nhàm chán, nói: "Mới hết có 20 phút là sao, còn có 70 phút nữa mới tan học lận. A.... lâu quá... 70 phút thật là lâu quá.... làm thế nào để trôi qua bây giờ..."

Tiếu Nam giương mắt: "... Câm miệng."

Đàm Minh nói: "Nam ca, anh cùng em nói chuyện phiếm đi?"

Tiếu Nam: "Không."

Đàm Minh: "Nam ca, em cảm thấy chúng ta nên bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn, làm bạn học nhiều năm như vậy, lại còn là người cùng club, nếu đặt ở trong hoàn cảnh anime manga, hai chúng ta mà đi phiêu lưu qua thế giới khác, thế nào cũng thành đồng đội cùng cộng hưởng tính mạng cho coi!"

Tiếu Nam dùng ánh mắt nhìn một thằng bị thiểu năng trí tuệ nhìn Đàm Minh.

Đàm Minh đành phải xuất ra đòn sát thủ, hỏi: "Nam ca, mấy ngày nay anh có chú ý cuộc bình chọn hoa hậu giảng đường của đại học A chúng ta không, có danh sách những người đứng đầu rồi đấy! Trà Trà sư muội của club chúng ta cũng lên top, đúng như trong dự kiến của em..."

Hắn cố ý nói: "Nam ca, em chọn được mấy thằng con rể không tồi, lúc bọn chúng đề cử Trà Trà sư muội thì lời văn viết rất đúng trọng tâm! Sinh viên của ngành khoa học và công nghệ cũng có thể hành văn tinh tế đến vậy, mỗi một đứa đều có khả năng trở thành một nhà văn xuất sắc! Anh nhìn xem..."

Hắn mở ra khu bình luận.

"Tôi đề cử Lê Trà Trà năm nhất của khoa quản lý doanh nghiệp, tôi cho rằng, những câu thơ lời văn để miêu tả những mỹ nhân thời cổ đại đều không đủ để hình dung vẻ đẹp mỹ lệ của nàng, nếu đặt nàng vào thời cổ đại, nhất định chính là lục cung phấn đại vô nhan sắc*, hoàng đế cũng đều nguyện ý trở thành váy hạ chi thần của nàng, chẳng sợ nước mất nhà tan!"

* Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh,/Lục cung phấn đại vô nhan sắc (Trường hận ca – Bạch Cư Dị): Ý chỉ nàng liếc mắt qua, nở một nụ cười, trăm vẻ đẹp phát sinh. Khiến cho các phi tần trong lục cung (6 cung) đều như không có sắc đẹp.

"A, còn có cái này nữa cơ. Cái gì mà toilet vàng ròng 999 ở trước mặt tôi, hay là mười tám phòng phá bỏ và di dời, không, những cái này đều không qun trong, không có quan trọng bằng một sợi tóc của Lê Trà Trà, cô ấy là hoa hậu giảng đường trong lòng tôi, so với mười tám phòng, so với toilet bằng vàng ròng 999 còn quan trọng hơn!"*

*Editor không hiểu bọn họ đang nói gì. Vì vậy nên chân thành mong quý vị độc giả bỏ qua cho!!

Tiếu Nam: "...."

Mắt thấy Tiếu Nam đã buông bút chì xuống, ánh mắt liếc lại đây, nội tâm Đàm Minh thập phần lâng lâng, xê dịch điện thoại qua một bên, lại nói: "Anh nhìn này, bọn họ còn lưu truyền ảnh chụp của Trà Trà sư muội nữa, chắc là chụp lén, nhưng chụp rất đẹp, đây là một bên sườn mặt của Trà Trà sư muội lúc huấn luyện quân sự, còn đây là ảnh lúc em ấy đang trả lời câu hỏi của giáo sư..."

Còn chưa có nói xong, Tiếu Nam liền không mặn không nhạt nói: "Nhàm chán, rảnh rỗi làm ba cái việc này không bằng tìm việc gì đó hay ho để làm đi."

Nói xong, Tiếu Nam lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục chuyên chú vẽ bản vẽ của mình.

Đàm Minh rất buồn phiền.
.......

Sau khi tiết học kết thúc, Đàm Minh như một con cá mặn, sống không còn gì luyến tiếc hỏi: "Nam ca, đi canteen ăn cơm không?"

Tiếu Nam: "Ăn cơm hộp."

Đàm Minh khiếp sợ hỏi: "Nam ca, ngày thường anh chẳng phải chưa bao giờ ăn cơm hộp sao? Nói plastic là phế phẩm, không bao giờ ăn cơ mà?"

Tiếu Nam: "Hộp cơm tự mang."

Đàm Minh ngó trái ngó phải: "Đâu đâu?"

Tiếu Nam: "Phòng ngủ."

Đàm Minh nuốt nước miếng, hỏi: "Nói như vậy là anh muốn về phòng ngủ lấy hộp cơm, sau đó đến nhà ăn cho cơm vào đó?"

Tiếu Nam: "Có vấn đề?"

Nội tâm Đàm Minh: Đương nhiên là có! Chuyện phiền phức như vậy, nếu như là Nam ca của ngày trước chắc chắn sẽ không làm ra!

Nhưng mà dù nội tâm có gào thét như thế thì Đàm Minh cũng chỉ có thể yên lặng tỏ vẻ: "Không có vấn đề gì hết!"

Tiếu Nam âm ừ một tiếng, dứt khoát chạy lấy người.

Đàm Minh nhìn bóng dáng Nam ca nhà mình, cứ cảm thấy tốc độ đi đường ngày hôm nay của anh nhanh gấp đôi bình thường. Trên thực tế, Tiếu Nam đích xác là về phòng ngủ trước, sau đó cầm hộp cơm đi canteen gần nhất lấy xơm, sau đó lại nhanh chóng trở về phòng ngủ.

Cơ hồ là vừa mới ngồi xuống, Tiếu Nam liền mở máy tính ra, vẻ mặt không biểu cảm đem tất cả những bình luận bầu chọn cho Lê Trà Trà nhìn qua một lần.

Lúc này mới phát hiện, thời gian nửa tháng đề cử đã qua, hiện tại đang là đợt thứ hai của cuộc bình chọn.

Lê Trà Trà lấy 650 phiếu, tạm thời đứng thứ nhất.
Anh nhấn chuột, số phiếu của Lê Trà Trà liền nhảy lên con số 657.

Lúc rời khỏi bảng bình chọn, anh lại nhìn thấy một bài viết mới được đăng đang ở trên đầu diễn đàn, tiêu đề bài viết viết ~ Hôm nay vì Trà Trà bỏ phiếu chứ? ID cũng là "Mỗi ngày đều trầm mê vào mỹ mạo của Trà Trà".

Tiếu Nam vốn dĩ không để ý tới cái bài viết này, thế nhưng vừa đổi mới lại một lần liền phát hiện bài viết này có nhiệt độ kinh người, trong nháy mắt mà có mấy trăm người click đọc, còn có ba, bốn mươi người comments.

Anh nhấn vào cái tên ID này, phát hiện ID này còn tự giới thiệu ~ Tôi tên là Điền Siêu Cương, bạn cùng lớp của Trà Trà, mỗi lần đi học đều ngồi cùng nhau, cảm tình rất tốt, tôi đã hỏi qua hình mẫu lý tưởng của Trà Trà, chính là loại người giống như tôi vậy.

Hắn ta còn đăng rất nhiều bài viết, tất cả đều có quan hệ với Lê Trà Trà, thậm chí còn đăng không ít ảnh chụp lúc Lê Trà Trà ở trên lớp, xem từ góc độ thì đích xác là ngồi rất gần cô, còn có không ít ảnh Lê Trà Trà đang cười với màn ảnh.

Mày Tiếu Nam lập tức nhăn lại.

Avarta của ID "Mỗi ngày đều trầm mê vào mỹ mạo của Trà Trà" cũng là ảnh selfie.

Tiếu Nam nhấn vào avarta của hắn ta, là một nam sinh mi thanh mục tú, lớn lên trắng nõn sạch sẽ, bên dưới góc trái còn thấy rõ biểu tượng của app chụp ảnh.

Anh bất chợt nhớ tới lúc đầu, Lê Trà Trà từng nói với Cố Điềm ~ "Anh ta không phải mẫu người tớ thích."

Tiếu Nam trầm mặc tắt diễn đàn đi, ra ngoài ban công hút hết nửa bao thuốc lá.

Một lúc lâu sau, anh nhíu mày thật chặt, nói: "Đệt, tiểu bạch kiểm."

............

Anh gọi điện cho Đàm Minh.

Điện thoại vừa thông liền đánh úp xuống một câu ~

""Mỗi ngày đều trầm mê vào mỹ mạo của Trà Trà" có địa vị gì trên diễn đàn?"

Đàm Minh sửng sốt một lát mới phản ứng lại được, cảm giác phiền muộn từ nãy tới giờ cũng nhất thời không cánh mà bay, lập tức đem toàn bộ tin tức mình biết nói cho Tiếu Nam: "Nam ca! Anh không biết rồi! Trà Trà sư muội vô cùng được sủng ái ở trong khoa quản lý doanh nghiệp. Sau đó tên tiểu tử họ Điền kia đem lòng yêu thích em ấy, lại quá tự luyến, tự mình chủ trương kêu gọi phiếu bình chọn cho Trà Trà, khoa quản lý doanh nghiệp của bọn họ lâu rồi không có hoa hậu giảng đường nào, cho nên mới luôn bị gọi là mấy con mọt sách. Năm nay khó có được một Trà Trà sư muội vừa có dáng người vừa có thành tích ưu tú, lại còn là học bá cấp tiên nữ nữa, bọn họ khẳng định sẽ dốc hết sức đẩy em ấy lên ngồi cái ghế hoa hậu giảng đường, làm vẻ vang cho khoa của bọn họ a! Cho nên Điền Siêu Cương được rất nhiều người trong khoa quản lý doanh nghiệp ủng hộ, nghe hắn sai sử, nhân khí tự nhiên cũng tăng cao."

"Ồ."

Tiếu Nam cúp điện thoại.

Anh lại trở lại trước màn hình máy tính, xụ mặt, đăng ký một cái tài khoản, ấn vào chỗ đăng bài viết, bắt đầu biên tập một bài.

[Bình chọn cho Lê Trà Trà, chụp lại màn hình gửi vào đây sẽ được nhận một bao lì xì.]

Thời điểm chuẩn bị gửi đi, anh lại hơi chần chờ, cuối cùng cũng không lựa chọn nhấn đăng mà lại nhắn tin qua cho Lê Trà Trà.

.......

[Tiếu Nam: Có muốn làm hoa hậu giảng đường không?]

[Trà Trà: Không muốn, một chút cũng không muốn.]

[Tiếu Nam: Ồ.]

Anh nhấn hủy bài viết.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau