TIỂU XAO ĐỘNG

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tiểu xao động - Chương 21 - Chương 25

Chương 21

Editor: Shmily

- ---------------------

"Tao tao tao tao tao tao...."

"Hắn hắn hắn hắn hắn hắn...."

"AAAAAAAAAA........."

Trương Đông, Kỳ Hinh và Đàm Minh liếc nhau, lại là cũng nửa ngày không nói nên lời. Thật sự là quá chấn động! Ba người bọn họ đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý chờ cho hai mươi năm sau, lão đại vẫn là cái dáng vẻ kia! Thậm chí Đàm Minh còn tỉ mỉ chuẩn bị một chiêu dùng cho 20 năm sau, chờ 20 năm sau gặp lại Nam ca có thể hắc hắc cười nói Nam ca cùng hai mươi năm trước giống nhau như đúc, một chút cũng không có dấu hiệu già đi, thời gian đối với anh quả thật quá tốt đi!

Nhưng mà!

Hiện tại!

Hội trưởng Nam ca của bọn họ cạo râu!

Ba người không hẹn mà cùng sinh ra một nghi hoặc.

Trương Đông yếu ớt nói: "Kia... thật... sự.... là...lão....đại sao?"

Kỳ Hinh nói: "Có phải lão đại có em trai song sinh không? Cái loại mà lưu lạc nhiều năm ở bên ngoài ấy."

Đàm Minh thâm trầm nói: "Hay là ba đứa mình đang nằm mơ?"

Ba người đồng thời véo má nhau.

Đau đến muốn mạng.

Xác thực là không phải đang nằm mơ.

Đàm Minh vô cùng đau đớn nói: "Rõ như ban ngày rồi, Nam ca cạo râu kìa, là bị đạo đức chôn vùi hay là do nhân tính vặn vẹo?"

Kỳ Hinh tự hỏi một lát: "Có phải lão đại đã chịu kích thích gì đó rồi không?"

Trương Đông nói: "Tối qua vẫn còn tốt mà, cùng ngày thường không có gì khác nhau, chẳng lẽ là sau khi chúng ta tan tiệc lại xảy ra chuyện gì nữa? Chúng mày, ai dám tiến lên gọi lão đại đi?"

Đàm Minh nghe được lời này, như có suy tư gì đó: "Chúng mày có ai liên lạc được với Trà Trà sư muội không?"

"Không có."

Đàm Minh lật lại lịch sử cuộc trò chuyện trong nhóm chat, không phát hiện ra Lê Trà Trà có trả lời, cũng là lúc này, hắn bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng: "Tao có cách để Nam ca chủ động tiến tới đây!" Nói xong, hắn nhanh tay chụp bóng dáng nam nhân đứng trên cầu kia, sau đó gửi vào trong nhóm chat, thuận tiện tag Nam ca, hỏi~

[Em nhìn thấy có một người đặc biệt giống Nam ca, có phải rất giống hay không?"]

Một lát sau, thân ảnh trên chiếc cầu động đậy, ánh mắt dừng lên ba con người ngồi đằng sau cửa kính.

Sau đó liền nhấc chân, đi xuống cầu.

Nam ca sau khi cạo râu càng thêm chói mắt.

Từ chiếc cầu kia đi tới đây, bất quá chỉ có hai phút mà ba người bọn họ đã thấy có hai tiểu sư muội lớn mật hoạt bát tiến đến gần, nhưng lão đại khó hiểu phong tình aka sắt thép thẳng nam vẫn trước sau như một mà cự tuyệt.

Ba người xác nhận là không nhầm.

"... Cùng một thao tác, chính xác là lão đại không sai được."

Chân dài bước tới.

Tiếu Nam ngồi ở trong một góc quán cafe.

Ba đôi mắt nhìn anh chằm chằm, tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc, đặc biệt là Đàm Minh, trên mặt cậu ta còn hiện rõ vẻ bát quái.

Tiếu Nam không biểu tình nói: "Xem cái rắm."

Ba đôi mắt đồng thời thu lại, nhưng lão đại sau khi cạo râu xong thật sự quá đẹp, nếu nói Nam ca để râu quai nón liền có mị lực rắn rỏi của một đại thúc trưởng thành thì Nam ca sau khi cạo râu lại y như một đại thúc trẻ ra bảy, tám tuổi, cả người tản ra một loại mị lực mê người của người đẹp trai lắm tiền. Hơn nữa ngũ quan của Nam ca so với người bình thường thâm thúy hơn nhiều, tròng mắt còn hơi nâu, Đàm Minh cảm thấy Nam ca giống như từ quốc vương biến thành vương tử.

Cứ cho là tò mò đi nữa thì cũng phải nhìn một cái cho thật đã rồi tính!

Hiển nhiên, Trương Đông và Kỳ Hinh cũng có cái ý niệm như thế!

Kỳ Hinh hỏi: "Lão đại, sao tự nhiên anh lại đi cạo râu?"

Tiếu Nam nhẹ nhàng bâng quơ trả lời: "Nóng."

Ba người: Lúc trời hè nóng bức sao không thấy anh nói nóng? Bây giờ sắp nhập thu rồi mới kêu nóng là sao? Sao anh không lên trời luôn đi!

Trên thực tế, Tiếu Nam cạo râu xác thật cũng có quan hệ với chuyện nóng.
Anh tự mình cho rằng, mình cao râu là do nóng.

Thời gian quay lại đêm hôm qua.

Tiếu Nam rời khỏi khách sạn, trở về kí túc xá.

Bởi vì là con trai của người đã quyên tặng một đống tầng lầu cho trường nên cho dù trường không có bao nhiêu giường ngủ cũng đồng ý với yêu cầu của Tiếu Nam, một mình anh ở phòng hai người. Thời điểm Tiếu Nam trở lại phòng thì đã qua nửa đêm.

Anh vẫn giống như bình thường, tắm rửa một chút rồi tùy ý rửa mặt, leo lên giường ngủ.

Vốn dĩ sẽ không có việc gì xảy ra, thẳng đến lúc ngủ, Tiếu Nam lại mơ một giấc mơ.

Anh mơ thấy chính mình và người vợ không thấy rõ mặt cùng nhau vào bệnh viện.

Vợ anh bị đẩy nhanh vào phòng sinh.

Anh ở bên ngoài chờ vợ sinh con, qua thật lâu sau, bác sĩ mới đi ra, trong tay ôm một cái tã lót của trẻ con, nói với anh: "Tiếu tiên sinh, chúc mừng ngài có được một tiểu công chúa."

Mẹ anh, Chân Bảo nữ sĩ so với anh còn hưng phấn hơn, bà ôm đứa bé không chịu buông tay, trên mặt đầy vẻ từ ái, còn cùng cha anh nói: "Ai nha, cháu gái em thật đáng yêu, nhìn đôi mắt này, cái mũi này, miệng này, không khác gì đúc từ một khuôn với mẹ của nó. A Nam, con đi xem vợ con đi, xem xong thì lại đây nhìn con gái con. Cháu gái mẹ lớn lên chắc chắn sẽ rất đáng yêu!"

Tiếu Nam nhìn qua, sóng gió to lớn gì anh cũng từng gặp qua, thế nhưng bây giờ lại cảm thấy kinh hách.

Đứa bé nhỏ như vậy lại có gương mặt giống hệt Lê Trà Trà, đang oa oa oa khóc lớn.

Chân Bảo nữ sĩ cao hứng hỏng rồi: "Đây là cháu gái của mẹ đó!"

Chồng của bà: "Lại đây, ôm con gái của mày đi."

Tiếu Nam bế đứa bé lên.

Thanh âm của đứa nhỏ giống như đúc với Lê Trà Trà, ngoan ngoãn lại vang dội gọi anh một tiếng: "Ba ba."

Tiểu Nam đột ngột mở mắt ra.

Điều hòa để 18 độ.

Anh sờ trên mặt một cái, đều là mồ hôi.

Tiếu Nam xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt, sau khi rửa sạch xong, anh mới nhìn chính mình trong gương, bất chợt, lời nói say khướt của Lê Trà Trà hiện lên trong đầu anh~

"Anh để râu thật sự rất giống ba ba của em, nhưng mà anh đẹp trai hơn ba ba em, thật đấy! Không lừa anh. Anh tốt hơn ba ba em rất nhiều, ông ấy chưa từng giúp em ăn bánh kem đâu, trừ những lúc quay chương trình ra thì ông ấy cũng chưa từng cõng em... Anh mà là ba ba em thì thật tốt."

Tiểu cô nương một tay ôm cổ anh, cách anh rất gần, hơi thở thở ra còn mang theo hương vị cồn nồng đậm.

Không phải rất dễ ngửi, thế nhưng anh lại không bài xích.

Cặp mắt to mê ly ngập nước, thực sự rất câu người, còn có ngực mềm... Xúc cảm kia...

Tưởng tượng đến chỗ này, trong nháy mắt, bụng nhỏ của Tiếu Nam khô nóng căng chặt. Vốn là mới đầu hai mươi, là tuổi tràn đầy tinh lực nhất, có nhu cầu sinh lý là chuyện hết sức bình thường. Chỉ là trong đầu vừa nghĩ tới tiểu cô nương đó đã tùy tiện ngóc đầu*** lên, Tiếu Nam không có biện pháp thích ứng.

Năm phút sau, anh xụ mặt rời khỏi phòng tắm.

Anh chỉ mặc một cái quần góc bẹt màu đen, ánh đèn trong phòng ngủ lờ mờ, ánh sáng yếu ớt chiếu tới, mơ hồ có thể nhìn thấy chỗ đó phồng lên, chặt chẽ bị quần góc bẹt ngăn lại, xuống chút nữa là hai đôi chân thon dài, dẫm lên một đôi dép lào, mà bên trên chiếc quần góc bẹt đó còn nhìn thấy cả khối cơ bụng sáu múi. Có lẽ là vừa mới tự mình vận động sinh lý xong cho nên bụng nhỏ của anh còn có một tầng mồ hôi mỏng.

Anh kẹp điếu thuốc ở tay, ngồi ở trên ghế, hung hăng hút, sau khi thở ra rồi, cả người mới cảm thấy sảng khoái.

Lúc này, anh không còn buồn ngủ nữa.

Tiếu Nam mở máy tính, mở hồ sơ, chuẩn bị đem báo cáo thực nghiệm chưa viết xong hoàn thành nốt, không ngờ vừa mới mở hồ sơ, gõ không được mấy chữ, câu nói kia của Lê Trà Trà liền y như ma chú xuất hiện trong đầu anh một lần nữa.

"... Anh thật sự rất giống ba ba em."

Ma xui quỷ khiến, Tiếu Nam lại đi tìm ảnh chụp của Lê Bách. Baidu cho ra mấy tấm ảnh chụp của Lê Bách, cũng để râu y như anh.

Tiếu Nam nhìn năm sinh của Lê Bách trên Baidu, sắc mặt nháy mắt đen lại.

... Thật con mẹ nó giống ba ba của cô.

... Giống cái rắm!

Lúc này, Kỳ Hinh bỗng nhiên nói: "Em cảm thấy không đến một tuần, trên diễn đàn trường học nhất định sẽ hỏi thăm lão đại học khoa nào cho mà coi. Mấy đứa con gái trường chúng ta vừa hướng ngoại lại còn lớn mật, nói không chừng club của chúng ta sẽ có thể mở rộng gấp đôi ấy chứ! Bọn họ đều có thể nguyện ý vì lão đại mà chịu đựng gian khổ! Còn nguyện ý chịu đựng sự thô bạo của lão đại sắt thép thẳng nam nữa!"

Kỳ ca vì tương lai của club, thực sự là phải suy xét quá nhiều.

"Về sau club của chúng ta chính là vô địch! Nam sắc có lão đại, nữ sắc có Trà Trà sư muội, liền cho là không có cô bé, chúng ta vẫn còn có Đông Muội! 360 độ không góc chết! Chỉ cần các người muốn, club của chúng tôi đều có! Vậy là chúng ta sẽ có thêm một nhóm người để sai vặt nữa rồi! Về sau việc vừa mệt vừa nhọc cứ để các học đệ học muội làm, để cho bọn họ cảm thụ được cái giá phải trả cho việc bị sắc đẹp hấp dẫn!"

Nói xong, Kỳ Hinh liền lấy điện thoại ra.

"Lão đại, em chụp anh một tấm được không? Em đăng lên nhóm chat, nếu không sợ rằng mấy thành viên mới không nhận ra anh mất."

Loại yêu cầu na ná như thế này, Tiếu Nam đều sẽ không từ chối.

Rốt cuộc thì từ nhỏ đến lớn đã có mị lực như vậy, bị chụp lén là chuyện rất bình thường, Tiếu Nam cũng đã quen với màn ảnh. Thế nhưng lúc này đây, anh lại cự tuyệt.

Kỳ Hinh hơi hơi sửng sốt.

Tiếu Nam nhàn nhạt nói: "Đến hội trưởng cũng nhận không ra thì còn được tích sự gì nữa."

Đàm Minh ngầm hiểu!

"Nam ca! Trà Trà sư muội khẳng định là có thể nhận ra anh! Không cần chúng ta mở miệng, cô ấy khẳng định là người đầu tiên nhận ra anh cho coi! Sau đó sẽ bị Nam ca làm cho khiếp sợ!"

Tiếu Nam cười khẽ.

Lúc này, Kỳ Hinh cũng minh bạch, nói: "Hiểu rồi, hiểu rồi, gửi ảnh không có ý tứ, vẫn là nên tận mắt nhìn thấy mới có ý tứ! Không gửi, không gửi, em không gửi nữa! Vậy thì lão đại có thể chụp một tấm hình kỷ niệm ngày mình cạo râu với bọn em được chứ?"

Lần này Tiếu Nam không từ chối nữa.

Trương Đông, Kỳ Hinh, Đàm Minh, ba người trao đổi cái ánh mắt "quả nhiên là như thế".

Trương Đông vẫn luôn mang theo máy chụp ảnh bên người, để cho nhân viện tiệm cafe chụp cho bọn họ một tấm, sau đó mỗi người cầm một tấm làm kỷ niệm. Tiếu Nam nhìn ảnh chụp chính mình, nói thật, không để râu, chính anh cũng có chút không quen.

Trương Đông cảm khái nói: "Sau khi lão đại cạo râu xong, Trà Trà sư muội mà gọi anh ấy là ba ba thì có chút bẩn."

Đàm Minh ý vị thâm trường nói: "Cha nuôi."

Kỳ Hinh: "Làm người cha trẻ tuổi cũng được mà."

Tiếu Nam lạnh lùng mà nói: "Không thể."

Tiếu Nam vẫn đang đợi Lê Trà Trà tới trả nợ cho mình.

Anh tự nhận, mình vẫn tương đối hiểu cô.

Tiểu cô nương này, thuộc về loại không chịu nợ nhân tình của người khác, anh thanh toán tiền phòng cho cô, còn mua cho cô gái ghế dựa cô la hét đồi muốn. Hai cái nhân tình này, cô khẳng định sẽ tìm mọi cách trả lại anh. Chờ tới khi cô tới trả nhân tình cho anh, anh sẽ để cô nhìn cho kĩ xem anh từ trên xuống dưới có chỗ nào giống cha cô?

Nhưng mà, một ngày đi qua, hai ngày đi qua, ba ngày đi qua... Một tuần cũng qua đi, anh đến cả nửa cái bóng của Lê Trà Trà cũng không thấy được.

Chương 22

Editor: Shmily

- ------------------------

Chương trình học của khoa quản lý doanh nghiệp đặc biệt nhiều, sau khi kết thúc huấn luyện quân sự không lâu, Lê Trà Trà liền cảm nhận được sự bận rộn của việc học.

Cô là người được nhận học bổng, mỗi một môn học, cô đều yêu cầu bản thân mình phải làm được tốt nhất. Cũng may mắn việc học bận rộn, hơn nữa từ sau khi club liên hoan xong cũng không có hoạt động gì khác cho nên Lê Trà Trà cũng không có cơ hội nào tiếp xúc với Tiếu Nam.

Chẳng qua là mỗi ngày trở lại kí túc xá, nhìn cái ghế dựa xa hoa kiểu châu Âu kia, cô đều cảm thấy mặt mình nóng rát.

Lê Trà Trà thử nhớ lại, nhưng đáng tiếc là cô hoàn toàn không nhớ được ngày hôm đó sau khi say rượu cô rốt cuộc đã làm gì.

Cô như kiểu mất đi một đoạn ký ức, đồng thời cũng cảm nhận được độ đáng sợ của rượu cồn, âm thầm quyết định không bao giờ chạm vào nó nữa. Nhưng cô vẫn còn nợ nhân tình của người ta, sau khi tra xét giá một đêm phòng khách sạn xong, sau đó lại liên hệ với giám đốc Lưu hỏi giá cả của cái ghế dựa, cộng với phí vận chuyển, tổng cộng hết 1800 nhân dân tệ.

Lê Trà Trà bớt thời gian đi ra cây ATM.

Cô có một tấm thẻ ngân hàng, không có network cho nên chỉ có thể sử dụng nó ở ngân hàng hoặc là ATM.

Sau khi rút 1800 tệ ra, cô cẩn thận đếm lại mới bỏ vào trong ví tiền. Đóng dấu xong xuôi, trên sổ của cô hiển thị số dư là 228,500. Cô vẫn chưa thành niên, thẻ ngân hàng là chú Ôn giúp cô làm, trên sổ cũng viết tên của chú ấy. Số tiền gần nhất chuyển vào là vì cô thi đỗ đại học làm vẻ vang trường cũ cho nên trường mới ứng tiền thưởng thưởng cho cô.

Lê Trà Trà cơ hồ vẫn chưa từng chạm vào số tiền này.

Cô còn một tấm thẻ ngân hàng khác, là sinh hoạt phí Văn Hương với Lê Bách cho cô, trên thẻ đương nhiên là viết tên của Văn Hương, số di động cũng là của Văn Hương, nếu tiêu quá 1000 thì sẽ có thông báo của ngân hàng báo về.

Cô nhìn tờ giấy trên tay, không tiếng động tính toán một lát, buông tiếng thở dài.

... Vẫn còn rất nghèo.

Đem tờ giấy xé rách, ném vào thùng rác, cầm theo ví tiền nặng trĩu 1800 tệ, cảm thấy có chút khó khăn.

... Không biết phải trả thế nào đây.

Đặc biệt là khi nghĩ tới Tiếu Nam, cô liền nhịn không được mà nhớ tới chuyện cô ôm cái ghế dựa xa hoa kia, khuôn mặt lại bắt đầu đỏ ửng lên. Cô click mở WeChat, mắt nhìn vào nhóm chat của club. Nhóm chat đó vẫn trước sau như một sinh động không thôi, Đàm Minh và Trương Đông nói nhiều nhất, nếu không chú ý một lát thôi, tin nhắn chat của club sẽ là 99+. Cô kéo lên một chút, biết được trong một tuần qua, Tiếu Nam không hề nhắn một tin nào trên nhóm này.

Cũng vào lúc này, Kỳ Hinh bỗng nhiên tag tất cả thành viên vào trong nhóm chat.

[10h sáng chủ nhật, tập hợp tại cửa số hai ở bãi biển, chúng ta sẽ tham quan thuyền của club, nếu thời tiết cho phép, chúng ta sẽ ra biển, nhớ tới đầy đủ, nhận được tin nhắn thì trả lời lại.]

Kỳ Hinh kiểm kê nhân số.

"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu người... Tính cả bốn người chúng ta thì còn thiếu một người nữa." Cô sửng sốt, lầm bầm một câu: "Thiếu ai nhỉ?"

Trương Đông nhìn một lát rồi nói: "Là Trà Trà sư muội."

Đàm Minh nhìn Tiếu Nam đang uống nước, nói: "Tag sư muội vào đi, nói không chừng là đang bận nên không đọc được tin nhắn."

Kỳ Hinh: "Không tốt lắm, tao mới thông báo chưa được năm phút đồng hồ, bây giờ thúc giục người ta trả lời ngay cũng không hay, chờ một lát nữa đi. Hơn nữa hoạt động lần này nên thông báo lúc đi liên hoan lần trước mới đúng, chỉ tại hôm đấy mải ăn quá, quên béng mất chuyện này."

Lúc này, người phục vụ mang đồ ăn tới.

Mọi người đều buông di động, bắt đầu ăn.

Kỳ thật thì trong club của bọn họ, nếu trừ lão đại ra thì ba người họ tụ lại một chỗ tương đối nhiều. Còn lão đại hả? Trừ phi bọn họ chủ động đưa ra tiệc liên hoan của club, hoặc là hoạt động ngoại khóa của club, hoặc là trùng hợp gặp mặt thì thời gian còn lại, cơ bản là không cùng nhau ăn cơm.

Bữa cơm hôm nay, là lão đại chủ động đề nghị, hơn nữa còn không gọi thành viên mới đi. Anh nói muốn các thành viên cũ tụ lại một chỗ, bàn luận một chút về sự phát triển của club. Bàn luận bàn luận, Kỳ Hinh mới đem hoạt động kia nói ra, vừa mở miệng, lão đại liền vui vẻ đồng ý, để cô đi nhắn tin trên nhóm chat.

Sau khi ăn cơm xong, Lê Trà Trà vẫn không trả lời lại tin nhắn trong nhóm.

Kỳ Hinh nói: "Hình như Trà Trà rất bận, thời khóa biểu của em ấy đều kín cả tuần, hơn nữa cô bé còn đặc biệt chăm chỉ, sở dĩ người ta gọi cô bé là học bá cũng không phải không có đạo lí. Tao thấy tối nào cô ấy cũng đi tới thư viện."

Trương Đông nói: "Hình như tối hôm qua hơn 11h em ấy mới rời khỏi thư viện thì phải."

Đàm Minh: "Chính xác là hơn 11h15p."

Tiếu nam vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên nhíu nhíu mày: "Làm sao chúng mày biết rõ thế?"

Ba người trăm miệng một lời nói: "Nhờ kết bạn đó."

Sau đó, Trương Đông kinh ngạc hỏi: "Lão đại, chẳng lẽ Trà Trà sư muội không thêm WeChat của anh hả?"

Tiếu Nam không đáp lại, chỉ nói: "Tính tiền." Lúc Lê Trà Trà chuẩn bị trả lời lại tin nhắn trong nhóm chat thì Cố Điềm gọi điện tới.

"Trà Trà, đêm nay cậu vẫn đi thư viện sao? Nếu không cần thiết thì đừng đi nữa, tớ mới nghe được một tin, nói bên khoa tài chính có bốn vị học trưởng, bởi vì áp lực thi lên thạc sĩ mà gần đây tinh thần cũng không được bình thường nữa, mấy ngày rồi đều ngồi xổm ở trước cửa thư viện, cũng không biết là hắn muốn làm gì, chỉ nghe nói hắn cứ âm thầm theo dõi những cô gái xinh đẹp, người khác tố hắn theo dõi, nhưng lại tìm không ra chứng cứ. Trà Trà, cậu xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu của bọn họ. Mấy ngày nay cậu cũng không phát hiện ra điều gì lạ lạ sao?"

Lê Trà Trà nói: "Không có."

Cố Điềm nói: "Chẳng lẽ tin tức của tớ không đúng? Bất quá, mặc kệ đúng hay sai, cậu vẫn nên để ý một chút nhé, tốt nhất là nên về sớm một chút. Nếu như trên đường về gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, nhớ phải gọi điện thoại cho tớ!"

Lê Trà Trà đáp: "Ừm, cậu cũng đừng lo quá, dù sao thì vẫn đang ở trong trường mà."

"Mong là thế."

Cố Điềm hơi yên tâm lại.

Lê Trà Trà không để ý tới chuyện này lắm, dù sao thì cũng đang ở trong trường, đại học A có nhiều học sinh giỏi như vậy, khắp nơi trong trường đều lắp camera theo dõi, hơn nữa còn có cả bảo vệ đi tuần tra. Nếu trong trường còn không an toàn nữa thì ngoài xã hội chẳng phải sẽ cực kì nguy hiểm sao?

Lê Trà Trà nói chuyện điện thoại với Cố Điềm xong mới nhớ tới mình chưa trả lời tin nhắn trong nhóm chat, thuận tay đáp một câu rồi đi đến thư viện.

Khoảng 11h, cô từ trong thư viện bước ra.

Hiện giờ là thời gian vừa khai giảng xong, ở thư viện trừ những người thi lên thạc sĩ ra thì chỉ có đám học sinh có ý định đi du học, cơ hồ là không có ai khác ở đây. Thời tiết hôm nay không được tốt lắm, buổi chiều còn mưa to một trận, tới lúc cô đi về thì xung quanh lại an tĩnh cực kỳ, một người cũng không có.

Cô đi ở trên đường, im ắng.

Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng bước chân.

Lê Trà Trà quay đầu nhìn lại, không biết từ khi nào mà phía sau cô đã nhiều thêm một bóng người. Hắn thoạt nhìn có chút cao lớn, cả người đều là màu đen, quần đen, áo hoodie liền mũ đen, vào thời điểm nửa đêm nửa hôm rồi còn đeo khẩu trang đen cùng cái kính râm.

Cô đi nhanh, hắn cũng đi nhanh theo.

Cô đi chậm, hắn cũng thả chậm bước chân.

Lê Trà Trà lập tức nhớ tới lời Cố Điềm nói.

"... Bên khoa tài chính có bốn vị học trưởng, bởi vì áp lực thi lên thạc sĩ mà gần đây tinh thần cũng không được bình thường nữa, mấy ngày rồi đều ngồi xổm ở trước cửa thư viện, cũng không biết là hắn muốn làm gì, chỉ nghe nói hắn cứ âm thầm theo dõi những cô gái xinh đẹp..."

Lê Trà Trà rất bình tĩnh, một chút cũng không hoảng hốt.

Cô sờ gậy điện trong túi, nắm ở trong lòng bàn tay, đồng thời giấu ra sau lưng.

Lê Trà Trà đánh giá xung quanh, xác nhận được vị trí của camera xong liền trực tiếp đi tới đứng ở chỗ đó, sau đó quay người nhìn chằm chằm người nọ, đôi mắt không chớp lấy một cái. Người nọ mới đầu còn cùng cô đối diện, nhưng không qua bao lâu, hắn bỗng nhiên cúi đầu, nhanh chóng rời đi.

Lê Trà Trà bĩu môi, cảm thấy không thú vị, vừa quay người lại liền bị một thân ảnh cao lớn trực tiếp bao trùm lên người.

Tiếu Nam mặt không biểu tình nhìn cô.

Lê Trà Trà rất ngạc nhiên, sửng sốt một lát mới nói: "Anh... sao anh lại ở đây?"

Tiếu Nam liếc nhìn gậy điện trong tay cô, nhàn nhạt nói: "Cô có biết thể lực giữa con trai và con gái có chênh lệch lớn thế nào không? Cô biết cầm vũ khí, thế nhưng nếu bị đối phương đoạt mất thì phải làm sao? Cô có suy xét qua khả năng này chưa?"

Lê Trà Trà nói: "Có mà, nhưng chỗ này có camera, căn cứ theo thời gian tuần tra bình thường của bảo vệ thì sau năm phút, họ sẽ đi qua con đường này một lần, em kỳ thật rất an toàn."

Tiếu Nam kéo khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Suy xét chu đáo quá nhỉ."

Lê Trà Trà nói: "Cảm ơn đã khen."

Tiếu Nam: "Không ai khen cô cả." Anh nghiêm túc nói: "Tôi nhắc cô một lần nữa, lần sau gặp phải chuyện như vậy thì chuyện duy nhất cô nên làm là chạy, biết chưa."

Lê Trà Trà biết anh là muốn tốt cho mình nên cũng không nói thêm gì nữa.

Bỗng nhiên, cô lại nghĩ tới chuyện lúc trước, cảm thấy khuôn mặt nóng rát cả lên. Trước kia cô đứng ở trên sân thi đấu rất biết ăn nói, hiện tại lại giống như người câm. Tiếu Nam cũng cố tình không nói lời nào, cứ thế nhìm cô chằm chằm.

Lê Trà Trà đành phải cứng ngắc hỏi: "Trên mặt em có gì sao?"

"Không có."

Thanh âm hình như có chút không vui.

Lê Trà Trà nghe ra được, cô nâng mắt, hỏi lại một lần nữa: "Học trưởng, sao anh lại ở chỗ này?"

Tiếu Nam cứng rắn đáp: "Đi ngang qua."

Lê Trà Trà: "Ồ, vậy em về phòng trước đây, sắp tới giờ giới nghiêm..."

Tiếu Nam lại gọi cô lại, liếc nhìn, hỏi: "Không tính trả nợ tôi sao?"

Lê Trà Trà lúc này mới nhớ tới 1800 tệ trong túi, cô cầm ví tiền, móc 1800 tệ ra, đang muốn đưa cho anh, Tiếu Nam lại nói: "Không nhận tiền mặt, chỉ nhận chuyển khoản qua WeChat."

Lê Trà Trà đáp một tiếng: "Vậy em quét anh?"

Tiếu Nam mở mã QR thêm bạn tốt của mình ra.

Lê Trà Trà nói: "Kỳ thật quét trả bằng QR sẽ càng..."

Hai chữ "Thuận tiện" còn chưa nói ra, Tiếu Nam liền thúc giục: "Nhanh lên, đến giờ giới nghiêm rồi."

Lê Trà Trà đành phải thêm bạn tốt.

Tiền trên tài khoản WeChat của cô không nhiều lắm, chỉ có thể chuyển khoản qua thẻ ngân hàng, mà chuyển khoản cần một chút thời gian, cô nói: "Nếu không sau khi về phòng em sẽ chuyển cho anh được không? WeChat của em còn mỗi 300 tệ."

Tiếu Nam nói: "Vậy thì đưa tôi 300 tệ."

Lê Trà Trà: "Nhưng mà em xem rồi, giá một đêm của khách sạn cộng với tiền ghế dựa là 1800."

Tiếu Nam: "Tôi là hội viên có thẻ bạch kim, một đêm ở chỉ 200, tiền ghế dựa cô không cần trả, coi như là phúc lợi gia nhập club, mỗi thành viên đều có. 100 tệ còn lại là tính phí chuyển phát nhanh, đừng lề mề nữa, nhanh chuyển 300 tệ cho tôi."

Lê Trà Trà nghe xong có chút phát ngốc.

... Miễn phí cho cô cái ghế thiên nga công chúa của khách sạn 5 sao kia sao?

Cô ngơ ngác.

Tiếu Nam lại ở bên cạnh nhìn chằm chằm cô, trên mặt tràn ngập không vui cùng bất mãn, lại như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không có nói ra, xụ mặt đưa cô đến dưới lầu KTX.

Chương 23

Editor: Shmily

- -------------------

Lê Trà Trà cứ cảm thấy hình như mình đã chọc cho Tiếu Nam không vui thì phải, trên mặt anh đều tràn ngập vẻ "lão tử rất khó chịu", nhưng tại sao lại khó chịu, Lê Trà Trà cũng không biết. Cô trái lo phải nghĩ, cảm thấy việc duy nhất mình làm mà chọc cho Tiếu Nam không vui chính là cái chuyện đêm hôm đó cô không nhớ rõ kia.

Lê Trà Trà suy nghĩ cả một đường, nhưng một tuần qua cô làm thế nào cũng không nhớ ra được chuyện đã xảy ra, hiện tại hiển nhiên cũng không có khả năng nhớ lại được.

Hai người trầm mặc không nói gì, y như hai người xa lạ.

Tới trước cửa KTX, Lê Trà Trà đứng yên, rốt cuộc cũng mở miệng nói một câu: "Cảm ơn học trưởng đã đưa em về, những lời anh mới nói, em đều sẽ nhớ kĩ."

Không ngờ Tiếu Nam lại hỏi: "Nói gì?"

Lê Trà Trà lặp lại một lần, một chữ cũng không thiếu.

Tiếu Nam: "Trí nhớ rất tốt."

Lê Trà Trà cảm thấy bầu không khí giữa hai người được cải thiện đôi chút, nói: "Trí nhớ em vẫn luôn rất tốt, sách chỉ cần đọc một hai lần là có thể nhớ kỹ." Làm như nhớ tới cái gì, còn nói thêm: "Anh từng chơi trò tìm điểm khác nhau chưa? Em chỉ cần nhìn một chút là có thể phát hiện được khác chỗ nào."

"Ồ, phải không?"

Lê Trà Trà rõ ràng cảm nhận được ngữ khí của Tiếu Nam có chuyển biến, sợi khó chịu kia càng ngày càng nồng hậu.

Cô nâng mắt, vừa lúc đối diện với tầm mắt của anh.

Anh vẫn như cũ dùng một loại ánh mắt nhìn chằm chằm cô, bỗng nhiên duỗi tay, chạm vào cằm của mình.

Lê Trà Trà phát hiện năm ngón tay của Tiếu Nam rất xinh đẹp, móng tay cũng vô cùng sạch sẽ, cắt tỉa cũng thật sự chỉnh tề. Trong lớp của cô có một nam sinh đặc biệt bẩn, có một lần hắn ngồi ở bên cạnh cô, cô tùy ý liếc qua thôi cũng nhìn thấy móng tay của hắn vừa bẩn vừa đen, y như vừa cào đống bùn ra vậy. Sau đó lại nghe Điềm Điềm nói, nam sinh này ở trong kí túc xá không đến một tháng đã làm cho nhóm bạn cùng phòng không chịu nổi, mà vạn vạn không nghĩ tới chính là, người như hắn thế nhưng còn có bạn gái, có người hỏi cô ấy thích hắn vì cái gì, cô ấy liền trả lời thích chính là thích, cả móng tay dơ bẩn của hắn cô ấy cũng thích hết.

Lê Trà Trà không hiểu được tại sao cô gái đó lại có suy nghĩ như vậy.

Bất quá, tay Tiếu Nam thực sự rất đẹp.

Bỗng dưng, Lê Trà Trà liền nghe thấy anh ậm ờ một tiếng, như kiểu đang nhắc nhở cô cái gì đó. Đáng tiếc là cô vẫn chẳng hiểu gì, chỉ là nghĩ lại trước sau một chút, việc cô làm khiến Tiếu Nam khó chịu cũng chỉ có duy nhất một cái.

Vì thế, cô lại ấp úng nói: "Học trưởng."

"Hửm?"

Cô nói: "Ngày hôm đó thực sự là làm phiền anh rồi, từ nhỏ tới lớn đó là lần đầu tiên em uống rượu, không biết rõ tửu lượng của chính mình, cũng không biết khi say em sẽ làm ra chuyện gì. Nếu có làm gì chọc cho anh không vui, mong anh thông cảm cho em."

Giọng nói qua đi, sắc mặt Tiếu Nam hơi hơi biến, anh lại nhìn cô chằm chằm, hình như có chút nhụt chí, lúc sau rốt cuộc mới rời ánh mắt đi, nói: "Quên đi."

Lê Trà Trà nhẹ nhàng thở ra, nói: "Cảm ơn học trưởng."

Tiếu Nam lại nói: "Chưa thành niên thì đừng uống rượu."

"Vâng."

Nghe ngữ khí của anh có chút hòa hoãn, rốt cuộc Lê Trà Trà cũng hỏi ra nghi hoặc của mình suốt một tuần nay: "Sau khi em uống say, đã làm cái gì vậy?"

Tiếu Nam liếc cô một cái.

... Tiểu cô nương này, sau khi uống say còn cuồng dã hơn so với lúc cô ở quán bar khiêu vũ, một chút cũng không giống với cô gái nhỏ, toàn thân đều tràn ngập ý vị câu dẫn.

A, còn sờ mông của anh nữa.

Nhìn thấy cô tò mò, anh chỉ nhàn nhạt nói: "Không làm gì, nhưng về sau cũng đừng uống rượu nữa, cô còn chưa có thành niên, ảnh hưởng tới sự phát triển của cơ thể, đối với đầu óc cũng không ttố." Nói xong, anh lại sờ cằm của mình, thấy Lê Trà Trà vẫn không có phản ứng gì, lại nghiêm mặt nói: "Đi đây."

........

Thời điểm Lê Trà Trà trở lại phòng ngủ, Cố Điềm đang nằm trên giường đắp mặt nạ.

Cô ấy nghe thấy tiếng động liền lập tức bò lên, hai cái chân lắc lư ở giữa không trung, hỏi: "Nửa đường có gặp phải biến thái khoa tài chính không? Trà Trà, cậu không trả lời tin nhắn của tớ, suýt chút nữa thì tớ đi báo cảnh sát đến nơi rồi. Tớ nhắn cho cậu năm tin liền, còn gọi tới hai cuộc, cũng chẳng thấy cậu đáp lại. Bình thường cậu đều 11h20 mới về phòng, hôm nay muộn những 10 phút."

Lê Trà Trà nao nao, cúi đầu nhìn điện thoại, nói: "Điện thoại để chế độ im lặng."

Cô ở thư viện học thường có thói quen tắt chuông điện thoại, sợ quấy rầy các học sinh khác.

Cố Điềm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, thật là làm tớ sợ muốn chết. Nếu cậu còn không trở về, tớ liền chạy ra ngoài tim rồi. Sao đêm nay về muộn thế?"

Lê Trà Trà chỉ cảm thấy nội tâm có chút ấm áp, không khỏi cong khóe môi, nói: "Là tớ không tốt, không bật chuông điện thoại lên, sáng mai mời cậu ăn sáng." Cô ngồi ở trên ghế cởi giày, thuận tiện nói: "Lúc về gặp phải một người quen, đứng ở dưới KTX nói chuyện một lát."

Cố Điềm ngửi ngửi, cảm thấy có gì đó không bình thường, hỏi: "Người quen gì cơ?" Lê Trà Trà nói: "Cậu cũng gặp qua rồi đấy, lúc mới khai giảng, anh ấy đã giúp tớ dọn hành lý, học trưởng năm ba..."

Lời còn chưa nói xong, Cố Điềm đã đánh gãy, nói: "Biết biết! Chính là đàn anh cả người tản ra hormone nam tính kia đúng không! Người mà chưa học xong đã phải trở về kế thừa gia sản của gia đình! Nhà anh ấy quyên góp cho trường chúng ta một đống tầng lầu! Đây là đề tài được mọi người nhắc tới nhiều nhất trong các cuộc trà chanh chém gió! Vừa cạo râu liền từ đại thúc mị lực mê người biến thành soái ca anh tuấn ngút trời! A, phải rồi, anh ấy không phải loại hình cậu thích mà!"

Cố Điềm lập tức dùng vô số từ để miêu tả Tiếu Nam.

Lê Trà Trà nghe xong liền cảm thấy buồn cười.

Từ mấy ngày trước, trên diễn đàn của trường đã có người chụp được ảnh Tiếu Nam sau khi cạo râu, sau đó một đám tiểu cô nương không có tiết tháo ở bên dưới bình luận gào thét đòi gả cho anh. Làm một Bách Hiểu Sinh* ngồi nghe bát quái – Cố Điềm tự nhiên cũng phổ cập thêm kiến thức cho Lê Trà Trà biết, cho nên mấy ngày nay cô cũng không hiếm thấy ảnh chụp trước và sau khi cạo râu của Tiếu Nam.

*Bách Hiểu Sinh: Người được cho là hiểu biết rất nhiều. (Chi tiết xem trên Google)

Cố Điềm hỏi: "Người thật sau khi cạo râu có đẹp trai hơn so với trong ảnh chụp không?"

Lê Trà Trà hơi hơi trầm ngâm, nói: "Trời tối quá, tớ không chú ý lắm, bất quá..."

Đôi mắt Cố Điềm sâu hơn: "Bất quá cái gì?"

Lê Trà Trà nhớ tới bàn tay của Tiếu Nam, vừa to vừa rộng, năm ngón tay thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, móng tay cũng sạch sẽ, cô bình luận: "Tay hội trưởng của bọn tớ, rất đẹp."

.........

Tiếu Nam không về phòng của mình.

Thời điểm này, ở ngoài sân trường cơ bản đã không còn ai, trừ một ít địa phương ngẫu nhiên sẽ có một đôi tình nhân đang âu yếm nhau ra, còn lại thì không có bóng người nào.

Anh tìm một chỗ an tĩnh ngồi hút thuốc.

Hút đến điếu thứ hai, WeChat của anh có tin nhắn tới, là Chân Bảo nữ sĩ.

[A Nam, cuối tuần có rảnh thì mang Trà Trà về nhà ăn cơm.]

Sau đó, Chân Bảo nữ sĩ gửi một tấm ảnh.

Là phòng khách trong nhà, trên bàn là mạt chược, trong ảnh là ba vị phu nhân anh không biết.

Chân Bảo nữ sĩ lại gửi tới một tin nữa.

[Thắng được tiền sẽ mua quà cho con với Trà Trà.]

........

Anh kéo danh sách bạn bè trên WeChat xuống. Rất nhanh liền thấy được avarta của Lê Trà Trà.

Avarta của cô là một con thú bông lông xù màu vàng, cũng không biết là chó hay là mèo, hay là chuột nữa. Tin tức mới nhất của cô vẫn là tin tức tự động chào hỏi của WeChat. Nhìn lên avarta của Lê Trà Trà, anh không khỏi nhớ tới cô của đêm nay.

Anh gợi ý cho cô nhiều như thế, cô vẫn như cũ không thấy gì.

Tiếu Nam hung hăng hút thuốc.

.......

Bỗng nhiên, ánh mắt anh dừng trên avarta của Chân Bảo nữ sĩ.

Tiếu Nam hút xong điếu cuối cùng, lái xe về nhà.

Lúc về đến nhà, Chân Bảo nữ sĩ vẫn còn đang chơi mạt chược.

Mẹ anh bởi vì thân thể không tốt cho nên bình thường đi ngủ rất sớm, bất quá là bà nghiện mạt chược, cha anh mỗi tháng cũng chỉ chấp nhận cho bà thức đêm một lần, hôm nay phỏng chừng chính là ngày duy nhất của tháng này. Nếu là ngày thường, cha anh rất có khả năng sẽ đi ra đuổi người.

Anh vừa vào cửa, Chân Bảo nữ sĩ liền liếc qua một cái, chợt sửng sốt.

"Con... Con trai?"

Tiếu nam khẽ nhếch cằm, "Ừm" một tiếng.

Thanh âm vẫn như cũ.

Chân Bảo nữ sĩ kinh ngạc, đến cả mạt chược cũng ném qua một bên, đi qua sờ sờ mặt Tiếu Nam: "A Nam, có phải con gặp chuyện gì không? Sao tự dưng lại cạo râu vậy? Đã xảy ra chuyện gì, con nói mẹ nghe, ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn."

Tiếu Nam nói: "Không có việc gì."

Chân Bảo nữ sĩ biết tính tình của con trai mình, anh nói không có việc gì chính là thật sự không có việc gì, cho nên bà cũng yên lòng, lại tỉ mỉ đánh giá gương mặt của anh, cao hứng nói: "Con phải sớm nên cạo râu mới đúng, người trẻ tuổi để râu làm gì cơ chứ, nhìn xem, hiện tại cạo đi nhìn cả người đều có tinh thần của tuổi trẻ rồi này."

Nhóm phu nhân đằng kia sôi nổi phụ họa.

"Còn không phải vậy sao?"

"Thật đẹp trai mà."

"Lớn lên giống hệt ba ba nó vậy."

"Gen Tiếu gia các người đúng là tốt quá đi."

.........

Chân Bảo nữ sĩ cầm điện thoại lại đây, rắc rắc chụp vài tấm ảnh, cũng không dám chụp nhiều, bình thường mà chụp nhiều, anh sẽ không vui. Không ngờ hôm nay con trai mình lại không có bộ dáng không vui, còn nói: "Mẹ, mẹ chụp cái gì thế."

Tiếp theo còn thò đầu qua, cùng bà nói: "Tấm này được này."

Cuối cùng nói: "Mẹ muốn đăng lên vòng bạn bè thì đăng tấm này, con lên lầu đây."

.....

Chân Bảo nữ sĩ cuối cùng cũng đăng một tấm lên vòng bạn bè.

~ Con trai tôi cạo râu này, sợ ngây người, gen của cha nó thật tốt.

Bên dưới là tấm ảnh ban nãy Tiếu Nam chỉ.

..........

Tiếu Nam rất vừa lòng.

Nhưng mà sáng sớm hôm sau, Tiếu Nam cũng không phát hiện được trong vòng bạn bè của mẹ anh có người anh muốn share bức ảnh đó, quay lại vòng bạn bè của mình, Đàm Minh đăng một dòng trạng thái đẫm lệ lên trên đó: [Pikachu thật quá manh! Manh muốn khóc!]

Mà sau đó, Lê Trà Trà lại ấn share.

Sắc mặt Tiếu Nam càng ngày càng khó coi.

Chương 24

Editor: Shmily

- --------------------

Chủ nhật hôm đó, ánh mặt trời cực kỳ chói, rõ ràng là cuối tháng chín rồi mà thời tiết vẫn nóng bức không khác gì mùa hè.

Lê Trà Trà đến chỗ tập hợp mà club quy định trước 20 phút.

Lần trước club họp, cô tới đúng giờ nhưng vẫn là người trễ nhất, có vết xe đổ phía trước, cô liền đi hỏi Kỳ Hinh một chút mới biết được club của bọn họ từ trước tới giờ đều quan niệm phải tới trước 15 phút.

Vì thế, Lê Trà Trà nghĩ, mình tới đúng giờ không bằng tới sớm trước.

Không ngờ chính là, club nói 15 phút thì chính là 15 phút, cô đi tàu điện ngầm đến cửa số hai của bãi biển, một người của club cũng không thấy bóng dáng.

Lê Trà Trà kéo mũ lưỡi trai, dựa vào tường.

Nghĩ tới hôm nay phải ở bãi biển hoặc đi ra trên biển tiếp nhận lễ rửa lội của ánh nắng mặt trời, Lê Trà Trà trước khi ra cửa đã bôi kem chống nắng thật kĩ, mang theo kính râm, mặc áo chống nắng, bất quá bên dưới vẫn để lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp.

Cô đợi 5 phút đồng hồ.

Quả nhiên, thời gian vừa tới, người đầu tiên của club đã xuất hiện.

Cô bỏ kính râm xuống, nhìn qua.

Người đầu tiên tới là Tiếu Nam.

Anh liếc cô một cái.

Lê Trà Trà lễ phép chào hỏi: "Học trưởng."

Anh ừ một tiếng, sau đó liền đứng ở bên cạnh cô, không nói chuyện. Lê Trà Trà không dấu vết đánh giá Tiếu Nam, từ sau lần gặp mặt ở dưới KTX, cô cũng chưa từng gặp lại anh. Bất quá mấy ngày nay anh làm gì, Lê Trà Trà đều biết.

Ba hôm trước, anh ở trong phòng thí nghiệm.

Hôm kia, anh ở trên lớp chuyên ngành.

Hôm qua, cơm trưa anh ăn cái gì.

.........

Đương nhiên, những việc như thế này, Lê Trà Trà đều là từ Đàm Minh hoặc từ đám Trương Đông biết được. Bọn họ là những thành viên có quan hệ gần gũi nhất với Tiếu Nam, tất nhiên là sẽ biết mấy chuyện đó.

Bất thình lình, Tiếu nam quay đầu lại, cô đối diện với ánh mắt của anh, anh đột nhiên hỏi: "Lạnh?"

Lê Trà Trà nao nao, nói: "Không lạnh."

Tiếu Nam chỉ vào quần áo cô: "Tay áo." Dừng một lát, lại nói: "Hôm nay nhiệt độ là 32 độ C."

Lê Trà Trà trầm mặc một lát, giải thích: "Đây là áo chống nắng, dùng để chắn ánh mặt trời."

Tiếu Nam nhìn tia nắng bên ngoài, nói: "Tiểu cô nương thì nên phơi nắng nhiều vào, thế mới có thể cao lên được." Nói xong, anh lại đột nhiên nhớ tới lời nói của Chân Bảo nữ sĩ.

......

"... A Nam, sao con lại ăn mặc như thế? Mau mặc áo chống nắng vào. Ánh mặt trời có chứa tia tử ngoại, ngoài việc dễ bị phơi đen thì không nói, còn dễ dẫn tới những vấn đề như tàn nhang nữa. Con thường xuyên ra biển như vậy, hiện tại còn trẻ thì còn tốt, chứ sau này về già rồi, đến vợ con cũng ghét bỏ con cho coi."

.....

Tầm mắt anh dịch lên gương mặt của Lê Trà Trà.

Làn da cô như làm từ nước vậy, giống như trứng gà bóc, trắng nõn sạch sẽ.

.......

Anh nói: "Có tàn nhang cũng đẹp."

Lê Trà Trà: "... Dạ?"

Lời còn chưa dứt, từ bên kia cửa tàu điện ngầm đã truyền tới tiếng của Đàm Minh: "A! Nam ca! Anh tới sớm thế! Em cùng Đông Muội mới gặp nhau ở đây, Kỳ ca nói nhà nó có chút việc, bất quá cũng không phải việc lớn gì, cho nên sẽ tới muộn một chút."

Lúc Đàm Minh tới gần, Lê Trà Trà đã đeo kính râm lên.

Đàm Minh nhìn nhìn, hỏi: "Trà Trà sư muội?"

Lê Trà Trà gật đầu.

Đàm Minh nói: "Em cũng tới sớm nhỉ, em..." Giọng nói đột nhiên im bặt, hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc, lắp bắp nói: "Em em em em em em em..."

Lê Trà Trà hỏi: "Em làm sao ạ?"

Đàm Minh muốn nói cô là cô gái bọn họ gặp ở biển lúc nghỉ hè, nhưng nhìn sang biểu tình của Nam ca, tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc, lại sửa lại lời nói: "Em tới sớm thật!" Sau đó, lén lút hỏi Tiếu Nam: "Nam ca, anh sớm nhận ra rồi?"
Tiếu Nam liếc nhìn hắn một cái: "Tao không mù."

Đàm Minh lại yên lặng nhìn Lê Trà Trà, thầm nghĩ kỹ thuật trang điểm kia của Trà Trà sư muội, nhận ra có mà là quỷ! Nghĩ tới ngày đó Nam ca nhìn chằm chằm tiểu cô nương này, Đàm Minh lại có thể hiểu được.

..... Thì ra là thế!

...........

Không bao lâu sau, trừ Kỳ Hinh ra, còn lại các thành viên khác đều đến đông đủ.

Đoàn người hướng về phía biển đi.

Hiện giờ đã qua thời gian nghỉ hè, trên bãi biển đã không còn nhiều người nữa, lác đác lưa thưa có vài mống. Thuyền dừng ở một bên khác của bến tàu, đi qua tương đối mất thời gian. Tiếu Nam đi đầu tiên, theo sau là Đàm Minh và Trương Đông, sau đó mới tới Lê Trà Trà, cuối cùng là các thành viên khác.

Nhóm thành viên mới rất ân cần.

Bốn, năm nam sinh đi phía sau vây quanh bên người Lê Trà Trà.

"Trà Trà, có muốn uống nước không? Nước lạnh."

"Trà Trà, nóng sao? Tớ có bình xịt phun sương này, mua ở nước ngoài, bảo đảm không đen da."

"Trà Trà, tớ che ô cho cậu nhé."

"Có muốn ăn dưa hấu lạnh không? Trong túi tớ có này!"

.........

Lời này vừa rơi xuống, Đàm Minh không nhịn được nhìn qua, nam sinh nghiêng cái bao giữ nhiệt, bên trong thật sự đúng là có dưa hấu ướp lạnh.

Hắn nói thầm: "Làm con gái thật sướng."

Trương Đông bâng quơ nhẹ nhàng nói: "Làm con trai cũng có đại ngộ giống vậy."

Đàm Minh che mông mình lại: "Tao không muốn có cái đãi ngộ đó."

Đàm Minh lén lút nhìn Tiếu Nam, phát hiện lão đại của bọn họ vẫn thẳng lưng, bước nhanh về phía trước, tựa hồ là không nghe thấy đám người ồn ào náo nhiệt ở phía sau. Nhưng vào lúc này, Tiếu Nam không quay đầu lại, nói một câu: "Lê Trà Trà, qua đây."

Giọng điệu còn rất nghiêm khắc.

Lê Trà Trà đáp một tiếng, ba bước biến thành hai đi qua, nhẹ giọng hỏi: "Sao ạ?"

Đàm Minh nghe thấy lão đại nhà mình cứng rắn nói: "Cô gọi điện hỏi Kỳ Hinh xem khi nào đến."

Trương Đông há mồm: "Em..."

Còn chưa kịp nói hai chữ "... hỏi cho" thì đã bị Đàm Minh kéo lấy tay áo, hắn nghi hoặc nhìn cậu ta: "Làm gì?"
Đàm Minh nói: "Kỳ ca là con gái, Trà Trà sư muội cũng là con gái, đương nhiên để em ấy hỏi sẽ tiện hơn."

Trương Đông nói: "Không phải lão đại đã từng nói rồi sao? Trong club của chúng ta, con gái đều như con trai hết mà? Từ lúc nào anh ấy xem Kỳ ca là con gái vậy?"

Đàm mInh nói: "Đây là sự lãng mạn của sắt thép thẳng nam."

Nhưng mà vừa nói xong, Đàm Minh lại cảm thấy chính mình đang bị vả mặt bốp bốp, có Trà Trà sư muội đi bên người, Nam ca vẫn đi rất nhanh. Cô đi theo phía sau hiển nhiên phải cố hết sức, bước chân đều bắt đầu nhanh dần.

Đàm Minh nặng nề buông tiếng thở dài.

Rốt cuộc thì lúc nào hắn mới có thể dùng đoạn ghi âm kia vả mặt Nam ca đây?

..........

Lê Trà Trà bình thường cũng không phải chưa từng đi chung với Tiếu Nam, nhưng hôm nay ở trên bãi biển, hai chân anh y như gắn thêm mô tơ vậy, trong nhát mắt liền cách cô năm, sáu bước chân. Khoảng cách quá xa, Lê Trà Trà cảm thấy ngượng ngùng, đành phải dốc hết sức đuổi kịp tốc độ của Tiếu Nam.

Chờ cho hai người đi ra tới bến tàu, đám người Đàm Minh, Trương Đông ít nhất cũng bị kéo ra khoảng cách 50 mét.

Lê Trà Trà đánh giá xung quanh, bến tàu bên này đỗ bảy, tám chiếc thuyền không giống nhau, còn có du thuyền tư nhân.

Tiếu Nam đi lên một con thuyền màu lam, cũng không biết có phải do vì dãi nắng dầm mưa quá lâu hay không mà bên ngoài có chút cũ nát, bất quá vẫn rất sạch sẽ, thân thuyền được cọ sạch sáng bóng.

Lê Trà Trà cũng đi theo lên thuyền.

Thuyền không nhỏ, có hai tầng, gấp hai, ba lần quy mô của một du thuyền tư nhân bình thường.

Cô tò mò đánh giá.

Lúc này, Tiếu Nam bỗng nhiên nói: "Lê Trà Trà."

Lại là cái loại ngữ khí nghiêm túc này.

Lê Trà Trà cảm thấy Tiếu Nam thật sự có phong thái của người đứng đầu, thanh âm anh trầm xuống, ánh mắt hơi thâm, khí thế toát ra, cô lập tức đáp một tiếng, hỏi: "Muốn em làm cái gì sao?"

Tiếu Nam chỉ vào boong tàu, nói: "Cô đứng ở đây."

"A."

Chờ sau khi Lê Trà Trà đứng ở đó, đám người còn lại bao gồm cả Kỳ Hinh cũng đã lên thuyền.

Tiếu Nam bắt đầu giới thiệu.

"Đây là thuyền của chúng ta, chuyên môn đi thu dọn rác rưởi. Cụ thể mà nói là thu dọn các loại rác rưởi nổi ở trên mặt nước gây ra ô nhiễm nguồn nước, thu dọn xong sẽ chuyển hết lên xe chuyên dụng ở trên bờ, rác rưởi sẽ được đưa đi xử lí..."

"Đây là phần trước của thuyền, trang bị trước thu thập khoang..."

"... Trung gian là khoang đựng rác, chứa được khoảng 15 mét khối."

"Khoang trước có trang bị hệ thống hút dầu, còn có hai..."

Tiếu Nam giới thiệu rất chuyên nghiệp, những thành viên cũ đã sớm nắm rõ, cho nên cũng không có ai nghiêm túc nghe, nhóm thành viên mới chỉ cảm thấy tò mò, cũng không có nhiều hứng thú lắm, ngược lại, Lê Trà Trà nghe được rất nghiêm túc. Sau khi Tiếu Nam nói xong, cô còn đặt ra một vấn đề: "Em đã xem qua tư liệu, loại thuyền này có phải còn có chức năng phòng cháy ở trên biển nữa hay không?"

Tiếu Nam hơi kinh ngạc, nhìn Lê Trà Trà một lát mới nói: "Ở thân tàu có bộ điều khiển, trước sau đó bố trí một đầu phun nước phòng cháy cùng một bình bọt chữa cháy."

Lê Trà Trà hỏi: "Phun được bao xa?"

Tiếu Nam: "80 mét."

Kế tiếp, hai người bắt đầu thảo luận về cái đề tài này, còn dùng những thuật ngữ chuyên nghiệp để nói chuyện nữa.

Nhóm thành viên cũ bình thường tiếp xúc với Tiếu Nam khá nhiều, còn tính là nghe hiểu được chứ nhóm thành viên mới hoàn toàn đều không hiểu gì.

.....

Boong tàu không lớn, 11 người đứng ở đó liền có chút chật chội.

Tiếu Nam với Lê Trà Trà thảo luận rất nhiệt liệt, những người còn lại không có việc gì làm, hơn nữa mặt trời lại chiếu quá gắt, nóng đến đổ mồ hôi.

Lúc này, Đàm Minh bỗng nhiên phát hiện ra một chuyện!

Vị trí mà Lê Trà Trà đứng chính là chỗ tốt nhất, sau lưng cô là khoang điều khiển, vừa lúc có bóng râm trùm xuống, mà Nam ca lại đứng phía trước cô, dưới thân hình cao lớn thon dài của anh, ánh mặt trời căn bản không thể chiếu tới Lê Trà Trà.

Lê Trà Trà không nhận ra chỗ đứng của mình không giống với mọi người, chỉ cảm thấy đứng ở trên boong tàu, ngẫu nhiên có gió biển thổi tới rất thoải mái.

Tiếu Nam nhìn cô, nhẹ nhàng cười khẽ một tiếng, trong mắt có một tia ý cười mà chính anh cũng không phát hiện ra.

Chương 25

Editor: Shmily

- --------------------

Tiếu Nam vốn là muốn mang toàn bộ thành viên của club ra biển để cho bọn họ thể nghiệm việc nhặt rác trên biển, thế nhưng phao cứu sinh dự phòng trên thuyền không đủ, cuối cùng cũng chỉ đành từ bỏ.

Sau khi tham quan thân tàu xong thì cũng đã gần 12 rưỡi trưa, đã tới giờ ăn cơm cho nên bụng của mọi người đa số đều kêu vang, cho nên bọn họ liền tìm một quán cơm gần đó lấp đầy cái bụng.

Quán ăn là một quán nhỏ ven biển, không có bàn lớn, club tổng cộng có 11 người, chia ra ngồi thành hai bàn.

Nhóm các thành viên mới đều muốn ngồi chung một bàn với Lê Trà Trà, nhưng Đàm Minh đã nhanh tay lẹ mắt gọi Lê Trà Trà tới bên này, còn lấy lý do tiếp tục thảo luận về chủ đề ban nãy ra, thành công ngăn chặn miệng lưỡi của đám người bên kia.

Bọn họ nghe không hiểu từ ngữ chuyên nghiệp, hơn nữa cũng không có hứng thú, lại còn nghe vào lúc giữa trưa nắng nóng như thế này thì càng không.

Ai đi qua đó nghe thì chính là tự tìm cái khổ để ăn.

Vì thé, nhóm thành viên mới chỉ đành hậm hực yên lặng.

Vẻ mặt Đàm Minh gian manh cùng bộ dáng thành công, lần thứ hai lấy tôn chỉ tình cha con chủ nghĩa xã hội, đem Lê Trà Trà đẩy đến bên người Tiếu Nam, sau đó mới cầm lấy thực đơn, cùng Kỳ Hinh và Trương Đông thương lượng gọi món. Bình thường club liên hoan, phần lớn đều là do ba người bọn họ phụ trách chọn món ăn.

Kỳ Hinh tri kỷ hỏi: "Trà Trà sư muội, em có kiêng gì không?"

Lê Trà Trà khách khí nói: "Mọi người cứ chọn đi, em ăn gì cũng được."

Lời còn chưa dứt, Tiếu Nam liền liếc cô một cái, nói: "Tiểu cô nương đang lớn không được kén ăn, ăn nhiều một chút, không cần sợ mập, kén ăn sẽ dễ bị suy dinh dưỡng." Nói xong lại đem thực đơn cầm lại đây, quét qua trên dưới vài lần, tiếp theo cũng không nói chuyện, đưa thực đơn cho Kỳ Hinh.

Không bao lâu sau, Kỳ Hinh gọi người phục vụ qua đây đặt món.

"Gà xào ớt, canh dê béo, cá hương thịt ti, khoai lang rút ti,..."

Đàm Minh: "Một phần phì ngưu hấp cách thủy, cho nhiều ớt một chút nha."

Kỳ Hinh: "Món chính thì cho một phần cơm chiên trứng, hai phần sủi cảo, cải bắp cuộn thịt heo, rau hẹ xào thịt bò." Kỳ Hinh buông thực đơn, lúc này, Tiếu Nam mới mở miệng: "Sườn heo chua ngọt, trứng gà xào bánh mật..." Dừng một lúc, anh nhìn qua người phục vụ: "Dấm lưu cải trắng có thể đổi thành khoai tây ti được không?"

Người phục vụ gật đầu: "Có thể có thể, sẽ cho ngài nhiều một chút."

"Được."

Mọi người ở đây đều có chút kinh ngạc.

Kỳ Hinh cùng Trương Đông, còn có cả Đàm Minh đều là lần đầu tiên thấy lão đại nhà mình nghiêm túc chọn món, còn Lê Trà Trà ngạc nhiên là vì những món này đều là những món bình thường cô thích ăn.

Cô có chút ngoài ý muốn, giương mắt nhìn Tiếu Nam.

Vẻ ngoài anh vẫn là bộ dáng phong khinh vân đạm, thậm chí còn bắt đầu thảo luận với cô về vấn đề vừa nãy.

"Rác trên mặt biển được phân ra làm mấy loại?"

Lê Trà Trà hoàn hồn trong nháy mắt, tự hỏi một lát rồi nói: "Ba loại, một là rác nhựa bị vùi dưới lớp đất, bởi vì do nguyên nhân khí hậu như bão táp mà thổi nó tới trên mặt biển; thứ hai là một bộ phận nhân viên hoạt động trên biển thiếu ý thức bảo vệ một trường, vứt rác ra ngoài biển; ba là do sự cố."

Tiếu Nam nói: "Chuẩn bị được không tồi, đối với vấn đề này có hứng thú?"

Lê Trà Trà nói: "Bình thường ạ, em chỉ là theo thói quen chuẩn bị đầy đủ thôi, làm gì cũng phải chuẩn bị tốt trước."

Kế tiếp, Tiếu Nam lại hỏi Lê Trà Trà rất nhiều vấn đề về rác ở trên biển, không nghĩ tới toàn bộ đều được cô ứng đối như nước chảy, khi trả lời, môi cô sẽ nhẹ nhàng giương lên, đôi mắt cũng sẽ có ánh sáng, một bộ dáng đố ngươi có thể hỏi thắng ta được đó.

Tiếu Nam nhìn dáng vẻ này, cảm thấy mới mẻ, trong lòng cũng có tinh thần hơn: "Rác rưởi ngoài biển có thể thu về trí năng AI, cô biết chứ?"

Lê Trà Trà sửng sốt, hiển nhiên là không thấy tư liệu về phương diện này, cô vắt hết óc, đem hiểu biết của mình cùng trí năng AI đều nói ra.

Tiếu Nam nhìn cô không nói.

Lê Trà Trà hỏi lại: "Em nói không đúng sao?"

Tiếu Nam nói: "Tính hiếu thắng của nhóc rất cao."

Anh cảm thấy dáng vẻ này thật đáng yêu.

... Rõ ràng là không có hiểu biết quá nhiều, ước chừng cũng chỉ biết đến một vài khái niệm mà thôi. Thật không hổ danh được giải Nhất viết văn, bằng một chút khái niệm này mà cũng có thể cùng anh thảo luận đến thao thao bất tuyệt, làm đến nghiêm trang y như mình thật sự hiểu biết, chính là có chết cũng không thừa nhận rằng mình không biết.

Anh cười khẽ một tiếng.

Ba người yên lặng vây xem ở một bên, rốt cuộc cũng có người nhỏ giọng mở miệng nói.

Đàm Minh: "Nam ca chuyên học về cái này mà."

Lê Trà Trà mặt không đổi sắc nói: "A, em biết rồi, hôm nay tới em chuẩn bị không đầy đủ lắm, trở về em học tập thêm một chút, sau đó sẽ trả lời vấn đề này của anh."

Tiếu Nam nói: "Được, khi nào?"

Lê Trà Trà: "Ngày mai đi."

Tiếu Nam: "Ừ, thời hạn là trước 9h tối." .......

Người phục vụ muốn đem một đĩa thịt bò cay đặt ở trước mặt Lê Trà Trà, Tiếu Nam lại chỉ chỉ Kỳ Hinh ở đối diện, nói: "Để ở chỗ đó."

Kỳ Hinh hỏi: "Sao lại để trước mặt em?"

Tiếu Nam: "Không vì gì cả, sườn heo chua ngọt để bên này, còn có dấm lưu khoay tây ti và trứng gà xào bánh mật. Những thứ khác đều để ở bên kia."

Người phục vụ ứng một tiếng.

Vẻ mặt Kỳ Hinh đầy dấu chấm hỏi.

.........

[Tình cha con chủ nghĩa khoa học và xã hội (3)]

Diệt bá ba ba: Đừng hỏi!

Diệt bá ba ba: Chúng mày không thấy hả? Trà Trà sư muội không ăn cay! Đây là sự sủng ái đến từ một người cha già dành cho con gái mình đó!

Kỳ ca:.... A, tao nhớ rồi, hôm ăn buffet ngày đó, Trà Trà sư muội hình như cũng chọn ăn ba món này.

Đông Đông tiên hạ đệ nhất mỹ nhân: Thì ra lão đại cũng có lúc tri kỷ như vậy.

Diệt bá ba ba: Còn có rất nhiều lúc chúng mày sẽ không lường tới được.

...........

Ba người lén lút nhắn tin WeChat ở dưới gầm bàn.

Lê Trà Trà nhịn không được quay sang nhìn Tiếu Nam.

Tiếu Nam: "Ăn cơm, ít nói thôi."

Lê Trà Trà "A" một tiếng.

Một lúc sau, cô lại trộm nhìn anh một cái, không hiểu sao khóe miệng lại hơi hơi cong lên.

.........

Hôm sau là chủ nhật*.

*Hôm qua vừa là chủ nhật, hôm sau cũng là chủ nhật. Thôi thì tác giả viết thế nên mình để thế nhé.

Tiếu Nam ngâm mình ở trong phòng thí nghiệm.

Đàm Minh cũng ở đó.
Báo cáo kết quả thực nghiệm chuyên ngành Đàm Minh vẫn chưa làm, chủ nhật liền chạy tới phòng thí nghiệm, tung ta tung tăng chuẩn bị chép của Tiếu Nam.

"Phép di truyền tính thiết kế cùng thực hiện..."

"Sử dụng cơ số hai mã hóa, tùy cơ bắt đầu sinh ra một..."

"Căn cứ vào xác suất giao nhau đối với giao phối trong thân thể tiến thành thao tác gen giao nhau, tạo thành một thế hệ mới..."

Đàm Minh vừa nhẩm đọc báo cáo thực nghiệm của Tiếu Nam, vừa nỗ lực chép cho khác đi.

Từ trước tới giờ hắn rất có thiên phú sao chép cho khác với bản gốc, đến thầy giáo cũng không phát hiện được là hắn đi chép. Chép xong rồi, vừa nhấc đầu lên liền nhìn thấy Nam ca đang làm thí nghiệm mới, tò mò đánh giá một lúc, cảm thấy khó hiểu.

Thầy giáo đều nói Nam ca là con quỷ AI, chương trình học phần lớn đều học xong vượt mức quy định, ở trên phương diện AI này còn càng có thiên phú hơn người.

Anh ở trên bản vẽ vẽ cái gì đó, nhìn giống như một chiếc phi cơ.

Hắn nhìn thêm vài lần, cảm thấy nhàm chán, đang chuẩn bị chuồn đi thì phát hiện di động của Tiếu Nam vang lên. Vốn dĩ Nam ca đang chuyên tâm vẽ bản vẽ, lập tức dừng bút, cầm lấy di động, vừa quét mắt qua, sắc mặt chợt không được tốt lắm, tiếp theo lại một lần nữa buông di động.

Đàm Minh biết thói quen của Tiếu Nam, thời điểm anh làm thí nghiệm đều luôn tắt điện thoại, có thể nhìn thấy tin nhắn hay cuộc gọi hay không đều là tùy duyên.

Lúc này, điện thoại Tiếu Nam lại vang lên.

Anh lại lần nữa cầm lên xem, lại lần nữa lộ ra sắc mặt khó coi như lúc trước, còn mang theo hơi thở lạnh băng.

Đàm Minh ngồi ở một bên xem hai, ba lần như vậy xong, rốt cuộc cũng nhớ tới hoạt động ngày hôm qua của club, hóa ra ba ba Tiếu Nam đang chờ tin nhắn WeChat của con gái mình. Hắn trước nhìn một cái, sau nhìn một cái, tổng cảm thấy cứ tiếp tục như vậy, khả năng thật sự phải chờ tới ngày hắn cùng vợ kết hôn xong xuôi mới có thể uống được rượu mừng của Nam ca.

Hắn nghĩ nghĩ, cố ý hỏi: "Nam ca, anh đang đợi WeChat của ai sao?"

Tiếu Nam nói: "Không có."

Đàm Minh: "Thế tại sao anh vẫn luôn nhìn điện thoại thế?"

Tiếu Nam lạnh lùng: "Xem thời gian."

"Ồ..." Hắn kéo dài âm điệu, nói: "Lần trước Trà Trà sư muội share bài viết của em."

"Vậy à?"

"Đúng vậy, chính là cái này này."

Hắn mở điện thoại ra, đưa cho Tiếu Nam xem, cũng không biết có phải ảo giác hay không mà cứ có cảm giác lúc hắn đưa điện thoại qua, sắc mặt của Nam ca lại khó coi thêm vài phần. Đàm Minh sợ nhất là sắc mặt Nam ca trầm xuống, hắn lúng túng, ngữ điệu bay nhanh mà nói: "Đây là một bộ phim, cốt truyện rất bình thường thế nhưng có con Pikachu cực kì dễ thương, đặc biệt manh, bọn con gái đều rất thích cái này. Ngày đó sau khi Trà Trà sư muội share xong, em liền hỏi cô ấy có xem phim này chưa, Trà Trà sư muội bảo cô ấy bận cho nên không có thời gian đi xem. Nam ca, Trà Trà sư muội cũng gọi anh là ba ba rồi, hay anh mang cô ấy đi xem đi."

Tiếu Nam: "Tao không xem loại phim này, chép xong báo cáo rồi thì đi đi."

Chờ Đàm Minh đi rồi, Tiếu Nam lại tiếp tục vẽ.

Bất quá, lần này không chờ điện thoại chủ động vang lên trước, anh đã tự mình mở điện thoại ra, ấn vào WeChat, đầu tiên là nhìn avarta màu vàng của Lê Trà Trà, tiếp theo lại click mở vòng bạn bè của Đàm Minh, ánh mắt dừng ở một câu kia.

[Trà Trà đã trả lời Diệt bá ba ba: Gần đây bận đi thư viện quá, vẫn chưa có thời gian đi xem.]

Sau đó, Tiếu Nam lại nhìn vào bài viết Lê Trà Trà đã share, lại nghĩ tới cái bài viết Chân Bảo nữ sĩ đăng hôm trước, vốn dĩ đã qua lâu như vậy nhưng nỗi khó chịu dần dần biến mất kia lại trỗi dậy.

Anh phiền lòng thở dài một hơi, đi ra ngoài hút một điếu thuốc.

Lúc trở về, Lê Trà Trà vẫn không gửi tin nhắn cho anh.

Anh lại đi ra ngoài hút thuốc.

Hút xong, lại một lần nữa quay lại phòng thí nghiệm, lần này anh trực tiếp thu dọn đồ vật trên bàn, sau đó rời khỏi phòng thí nghiệm. Sau khi ra khỏi trường học, anh mắt một chiếc xe chạy thẳng tới rạp chiếu phim gần nhất.

Anh mua vé xem << Thám tử Pikachu >>, sau đó đi vào rạp.

Lúc Tiếu Nam mua vé thì cũng đã muộn, chỉ có thể ngồi ở vị trí hàng đầu, ở trong rạp đặc biệt nhiều trẻ con, ồn ào không chịu được. Lúc con Pikachu xuất hiện, đám con nít quanh đó đều thét chói tai, còn có người ngao ngao nói chuyện, cái gì mà "Thật đáng yêu", "Tớ muốn chết", "Đáng yêu chết người", "Muốn nuôi một con ghê",...

Toàn bộ hành trình, Tiếu Nam đều không có biểu cảm gì.

Sau khi ra khỏi đó, vừa vặn đụng phải một tấm gương phản chiếu gương mặt của chính mình.

Ba ba Tiếu Nam không hiểu, con chuột lông vàng kia có chỗ nào so được với anh.

Đúng lúc này, Lê Trà Trà gửi tin nhắn WeChat tới, ước chừng là có 1000 chữ thao thao bất tuyệt tóm lược về trí tuệ nhân tạo thu được từ việc nhặt rác trên biển. Anh nhìn avarta của cô, một lát sau mới gửi cho cô định vị của mình.

Sau đó gửi một tin nhắn thoại.

"Cho cô hai mươi phút, tới chỗ này, tôi sẽ nói nhận xét của tôi."

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau