TIỂU XAO ĐỘNG

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tiểu xao động - Chương 11 - Chương 15

Chương 11

Editor: Shmily

- --------------------

Cố Điềm biết được Lê Trà Trà là bởi vì uống sữa bò lạnh của mình cho nên mới phải tới phòng y tế, nội tâm liền vô cùng áy náy, thế cho nên trong lúc huấn luyện quân sự đều thập phần chiếu cố Lê Trà Trà. Bất quá thể chất của Lê Trà Trà kỳ thật cũng không tồi, nếu không phải vì sữa bò làm cho cô đau bụng, ít nhất cô cũng có thể kiên trì được rất lâu.

Trong nháy mắt, mười ngày huấn luyện liền kết thúc.

Cố Điềm từ lúc bắt đầu liền kêu gào rằng thời gian trôi qua quá chậm đến tận khi kết thúc huấn luyện vẫn quỷ khóc sói gào không tha, lôi kéo Lê Trà Trà rời khỏi cái chỗ địa ngục trần gian này.

Từ đầu tới đuôi, Lê Trà Trà đều rất bình tĩnh.

Cố Điềm lau nước mắt nước mũi đi, nói: "Trà Trà, cậu không có một chút thương cảm nào sao?"

Lê Trà Trà nghĩ nghĩ, nói: "Có mười ngày thôi mà, vẫn chưa đủ ấp ủ ra một loại cảm tình thâm hậu đâu."

Cố Điềm nghe thấy cô trả lời đến là nghiêm trang, không khỏi nín khóc mỉm cười, nói: "Tớ chỉ thuận miệng hỏi thôi, cậu không cần nghiêm túc trả lời như vậy. Mỗi người có một cảm nhận khác nhau, không có đúng sai, có người nhiệt tình, cũng có người lạnh nhạt mà."

Lê Trà Trà "ừ" một tiếng.

Cố Điềm đang muốn nói gì đó với cô, liền nhìn thấy màn hình di động của Lê Trà Trà sáng lên, tên hiển thị trên đó là "Chú Ôn".

Đôi mắt Lê Trà Trà lập tức hiện lên ý cười, nói với Cố Điềm: "Tớ đi nghe điện thoại, cậu về phòng trước đi."

Cố Điềm gật đầu.

Lê Trà Trà đi ra chỗ rừng trúc nghe điện thoại.

Tiếng nói từ di động truyền tới như được tắm mình trong gió xuân.

"Trà Trà, hôm nay kết thúc huấn luyện sao?"

"Dạ, đúng vậy."

"Có gặp chuyện gì thú vị không? Cháu ở phòng hai người đúng không, bạn cùng phòng có dễ ở chung không?"

"Dạ, tiểu cô nương ấy rất thú vị, cũng rất nhiệt tình, không tệ."

Đầu bên kia điện thoại chợt cười một tiếng, nói: "Cháu còn chưa có thành niên, nói người ta là "tiểu cô nương" cũng được sao? Đừng có ông cụ non như vậy, ấu trĩ một chút mới tốt. Huấn luyện có mệt hay không?"

Lê Trà Trà nói: "Vâng, cháu hiểu, cháu sẽ cố gắng." Trả lời câu trước xong, lại nói: "Huấn luyện rất vui, hát quốc ca cũng rất tốt, buổi tối sau khi huấn luyện xong có chút mệt, nằm ở trên giường rồi cháu cũng chẳng muốn nghĩ cái gì nữa, rất nhanh liền đi ngủ, cũng không có mơ được cái gì. Sau khi cháu vào đại học, nửa tháng qua đi, mỗi ngày đều rất vui vẻ, sẽ không có..."

Cô hơi trầm mặc.

Giọng nói bên kia ôn nhu nói: "Đây là chuyển biến tốt, là chuyện tốt, cháu cứ tiếp tục như vậy nhé."

Lê Trà Trà nói: "Dạ, vâng."

"Nếu lại có loại cảm xúc kia, nhất định phải dùng phương thức mà cháu thích giải tỏa một chút, bất quá lúc giải tỏa tâm tình thì nhớ gửi định vị cho chú."

"Dạ."

Hình như nhớ tới chuyện gì, Lê Trà Trà hô một tiếng: "Chú Ôn."

"Hửm? Sao thế?"

Lê Trà Trà hơi do dự.

Đầu kia điện thoại lại nói: "Có chuyện gì đều có thể nói với chú."

Lê Trà Trà nói: "Cháu nợ nhân tình của một người, không biết nên làm thế nào, còn nợ rất nhiều lần nữa, những phương thức trả nợ cháu đều nghĩ qua rồi, lần này không biết nên dùng cách gì. Tuy rằng hắn nói không cần, cũng không phải trả cái gì, nhưng là cháu cảm thấy cứ như thiếu nợ của người khác vậy, trong lòng không thoải mái."

"Nếu đối phương đã nói không cần mà cháu vẫn trả nợ cho người ta thì tương đương với việc cháu đang tạo gánh nặng cho người đó. Nếu như nội tâm cháu vẫn luôn không yên tâm thì cháu có thể thử làm chút chuyện vì người đó thử xem, coi như là lấp đầy nội tâm cảm thấy thiếu nợ người ta."

Lê Trà Trà như đang suy tư, đáp một tiếng.

.........

Thứ bảy tuần đó, thành phố A tổ trức triển lãm quốc tế trí tuệ nhân tạo.

Tiếu nam đều mua vé cho thành viên trong xã đoàn của mình.

10 giờ cùng ngày là bắt đầu khai mạc, Đàm Minh với đám người Trương Đông đã sớm đứng xếp hàng ở cửa, Kỳ Hinh đi phụ cận mua đồ uống Starbucks, khi trở lại thì Tiếu Nam cũng đã tới. Kỳ Hinh đưa cho Đàm Minh một cốc caramel macchiato, đưa cho Trương Đông một cốc đá bào raspberry, còn lại là chai nước Nông Phu Sơn Tuyền* của Tiếu Nam. * Một loại nước trái cây của Trung Quốc.

Kỳ Hinh uống nước đào mới ra, cảm khái: "Phúc lợi của xã đoàn chúng ta tốt như vậy, không những được xem triển lãm mà còn được uống Starbucks miễn phí, làm gì có ai không nguyện ý gia nhập đâu chứ?"

Trương Đông nói: "Bởi vì lão đại quy định quá khắt khe, hiện tại người trẻ tuổi không có ai là nguyện ý đi ra biển nhặt rác cả."

Đàm Minh: "Không, là Nam ca không muốn gần nữ sắc, đối với các cô gái đều hung thấy sợ, hơn nữa bốn người trong xã đoàn chúng ta đều hút thuốc, ai mà vào nhóm chúng ta thì khác gì quét hoàng đánh phi* đâu." Đàm Minh nhìn Kỳ Hinh: "Kỳ ca, mày là một nữ nhân, hút thuốc cái gì?"

*Quét hoàng đánh phi: quét sạch văn hóa đồi trụy, đánh vào hàng phi pháp như băng đĩa lậu...

Kỳ Hinh nói: "Xã đoàn không chiêu mộ được người, áp lực quá lớn, quá khứ của lão đại quá nổi bật, nam nữ đều rất sợ anh ấy, bọn họ không hề bị tiền bạc làm cho lung lay!"

Động tác của ba người nhất trí nhìn về phía Tiếu Nam.

Trương Đông đề nghị: "Lão đại, hay là anh đi cạo râu đi? Nhìn qua chắc chắn sẽ không đáng sợ như trước nữa."

Tiếu Nam cự tuyệt: "Không."

Đàm Minh tri kỷ mà giải thích: "Chúng mày không biết gì cả, Nam ca cảm thấy để râu quai nón mới có khí khái của nam tử hán đó."

Kỳ Hinh nói: "Tao nói thật, lão đại không để râu quai nón cũng rất có khí khái của nam tử hán mà, bất quá tao vẫn tò mò, không biết lão đại cạo râu đi sẽ là bộ dáng gì..."

Đàm Minh: "Mơ đi, đời này mà bắt Nam ca cạo râu là không có khả năng."

Lúc này, điện thoại Tiếu Nam vang lên.

Anh ấn nghe.

"... Không về, buổi trưa có liên hoan... Vâng, cuối tuần sẽ về."

30 giây trò chuyện kết thúc.

Kỳ Hinh cảm khái: "Đại sinh viên trò chuyện với cha mẹ cũng thực khác người."

Đàm Minh nói: "Nam ca, anh không cần vì bọn em mà không về nhà!"

Tiếu Nam lười nhác liếc hắn một cái, nhưng cũng vẫn giải thích: "Triển lãm ít nhất phải tới 12 giờ, lúc về sẽ rất muộn. Mẹ tao thân thể không tốt, nếu cứ đợi tao về thì bà ấy nhất định sẽ nhịn đói chờ tao cùng ăn. Đừng nghĩ là đến xem cho vui, xem xong triển lãm này, mỗi người viết một bài cảm tưởng 1000 chữ cho tao, Đàm Minh nói nhảm nhiều, 2000 chữ."

Đàm Minh: "Nam ca! Em là đang biểu đạt tình cảm của mình! Vì công nghê AI tương lai của nước ta! Vì hoàn cảnh nước hải dương của ta! Thao bán ** tâm!"

Tiếu Nam: "Không thương lượng." Vừa đến 10 giờ, triển lãm đúng giờ mở cửa.

Đám người Tiếu Nam đi vào xem triển lãm, thành viên trong xã đoàn đều biết lão đại của mình khi xem đều có thái độ hết sức chuyên nghiệp cùng nghiêm túc, không dám nhiều lời một câu vô nghĩa, hết sức chuyên chú đi xem triển lãm. Bất quá mấy người này đối với triển lãm cũng cảm thấy hứng thú, xem một lượt từ đầu tới cuối, thời gian đã trôi qua rất nhanh.

Hơn 12 giờ, một đám người mới từ trong trung tâm triển lãm đi ra bên ngoài, chuẩn bị đi phụ cận ăn cơm.

Lúc này, điện thoai của Tiếu Nam lại rung một cái, là tin nhắn WeChat.

Đàm Minh đứng ở bên người tiếu Nam, vừa lúc nhìn thấy, là mẹ của Tiếu Nam gửi tới một tấm hình, hình quá nhỏ, hắn nhìn không rõ lắm, chỉ mơ hồ nhìn thấy là ảnh chụp trong nhà, còn có bóng dáng của một cô gái.

Hắn đang muốn nhìn kỹ, Tiếu Nam đã nghiêng người đi.

Không bao lâu sau, Tiếu Nam lộ ra thần sắc hơi hơi kinh ngạc.

Lúc này, Kỳ Hinh hỏi: "Lão đại, chúng ta ăn cái gì? Thịt nướng?"

Trương Đông: "Một phiếu ủng hộ thịt nướng!"

Đàm Minh: "Hai phiếu!"

Tiếu Nam nói: "Ừm."

Tới cửa hàng thịt nướng, bốn người ngồi xuống, Đàm Minh rất nhanh phát hiện số lần nhìn điện thoại của Tiếu Nam hơi nhiều, mỗi lần nhìn đều có biểu tình không quá giống nhau, chờ người phục vụ bưng thịt nướng lên, anh bỗng nhiên thu hồi di động, làm như đang thỏa hiệp cái gì đó, ngón tay gõ gõ mặt bàn: "Chúng mày ăn đi, tiền tính vào quỹ của xã đoàn, tao về trước."

.........

Lê Trà Trà đi từ trong phòng trên lầu hai ra.

Cô mặc một bộ váy phức tạp dày nặng đi xuống cầu thang, đoan trang lại rụt rè đứng ở trước thang lầu, hướng về phía Chân Bảo nữ sĩ cười nhẹ. Đôi mắt của Chân Bảo nữ sĩ sáng lên: "Bộ váy này cũng đẹp quá nè, kích thước rất vừa vặn, giống như là tiểu công chúa bước ra từ tranh sơn dầu vậy, dì Lâm, đem cái mũ dạ nhỏ lần trước tôi mua lại đây, cái mà có đính hoa oải hương ấy."

Dì Lâm rất nhanh mang mũ dạ nhỏ tới.

Chân Bảo nữ sĩ cong mắt cười: "Đẹp giống y như trong tưởng tượng của dì, trước kia dì luôn muốn trang điểm cho con gái, hôm nay cuối cùng cũng thực hiện được tâm nguyện rồi." Nói xong, Chân Bảo nữ sĩ lại cầm điện thoại lên chụp cho Lê Trà Trà mấy tấm. Lê Trà Trà giống như một người mẫu chuyên nghiệp, bày ra đủ loại tư thế.

Chờ sau khi Chân Bảo nữ sĩ chụp xong, Lê Trà Trà lại cười cười nói: "Bên trên còn mấy bộ nữa, để cháy đi thay bộ khác."

Nói xong, Lê Trà Trà lại xách váy đi lên lầu.

Thời điểm Tiếu Nam vào nhà vừa lúc nhìn thấy Lê Trà Trà mặc một bộ lễ phục hở vai chậm rãi đi xuống, màu chủ đạo của lễ phục là màu khói, có năm, sáu tầng sa mỏng, mặt trên là chỉ bạc thêu thành hình trăng sao, bộ lễ phục này thiết kế kiểu bó eo, bó đến vòng eo nhỏ của Lê Trà Trà, dùng một tay cũng có thể ôm trọn.

Tóc cô để sang một bên, lộ ra cái cổ trắng nõn thon dài cùng xương quai xanh rõ ràng.

Mười ngày huấn luyện quân sự cô cũng không bị phơi đen, khuôn mặt trắng nõn hồng nhuận, ngay cả da thịt lộ ra cũng trắng đến mức phát sáng.

Cô nâng váy, chậm rãi đi xuống, ngẩng đầu hơi cong mi, mặt mày như có tinh quang lưu chuyển.

.....

Chân Bảo nữ sĩ lập tức đứng lên.

"Cái phong cách này cũng hợp quá này! Trà Trà lớn lên xinh đẹp, mặc cái gì cũng đẹp..." Nói, lại cầm lấy di động "crack crack" chụp vài tấm. Sau khi chụp xong, dì Lâm mới nhẹ giọng nhắc nhở: "Thiếu gia đã trở lại."

Lúc này, Chân Bảo nữ sĩ mới hậu tri hậu giác nhìn sang con trai nhà mình, kinh ngạc hỏi: "Không phải con nói không về sao?"

Tiếu Nam rời ánh mắt khỏi người Lê Trà Trà, nói: "Trong nhà còn cái gì không ạ?"

Chân Bảo nữ sĩ hỏi: "Con ăn cơm không?"

Tiếu Nam: "Ăn."

Chân Bảo nữ sĩ lại nói: "Ăn thì tốt, bảo dì Lâm hâm nóng cơm lại đi, trong nhà có đu đủ tuyết cáp hầm tổ yến, mùa hè nóng, uống rất thích hợp đấy." Bà lại cười cười nhìn Lê Trà Trà nói: "Sáng sớm hôm nay Trà Trà đã tới đây chơi với mẹ, quả nhiên con gái mới là tiểu áo bông tri kỷ, đâu như con, cả ngày cũng chả thấy bóng dáng. A Nam, con mau tới đây nhìn một cái, mẹ nói Trà Trà mặc gì cũng đẹp, người thật so với trong ảnh chụp còn đẹp mắt hơn. Phong cách gì con bé cũng có thể khống chế được, mấy bộ này ban nãy chưa kịp gửi cho con, con nhìn cái này đi, lúc mẹ mua nó liền cảm thấy nó rất hợp với Trà Trà, hiện tại mặc vào, không chỉ vừa người mà còn có loại khí chất không dính khói lửa nhân gian nữa kìa, con xem, có phải rất đẹp hay không?"

Tiếu Nam lại nhìn sang, đối mặt với tầm mắt của Lê Trà Trà.

Anh dịch chuyển ánh mắt đi, nhàn nhạt nói: "Tạm được."

Chương 12

Editor: Shmily

- -----------------------

Chân Bảo nữ sĩ giận dỗi Tiếu Nam, liếc mắt một cái, nói: "Con cùng cha con đều như nhau, thẩm mỹ đều y hệt, Trà Trà xinh đẹp như vậy còn nói là tạm được cái gì. Trà Trà, đừng nghe nó nói bậy. Đứa con này của dì chưa bao giờ nói được cái gì hay ho cả, thẩm mỹ cùng người bình thường cũng không giống nhau, con nhìn râu của nó đi, dì đã nói nó cạo đi rồi mà vẫn không chịu cạo."

Tiếu nam nói: "Con là người có thẩm mỹ."

Chân Bảo nữ sĩ: "Được được được, con có thẩm mỹ, mẹ tôn trọng sở thích của con. Lần tới đừng có cãi nhau với cha con nữa, cả hai người đều có tính tình nóng nảy như nhau, chẳng khác gì pháo cả, động một chút liền nổ."

Lê Trà Trà ở một bên an an tĩnh tĩnh lắng nghe, bên môi treo nụ cười mỉm, giống như búp bê sứ tinh sảo.

Chờ Chân Bảo nữ sĩ nói xong, Lê Trà Trà mới đúng lúc nói một câu: "Dì, con đi lên thay quần áo, ánh mắt dì thật tốt, âu phục con cũng rất thích, lúc vào phòng, con liếc mắt liền nhìn thấy một bộ âu phục."

Chân Bảo nữ sĩ nói: "Được, con không cần nghỉ ngơi một chút sao? Đều thay quần áo hai tiếng rồi."

Lê Trà Trà nói: "Không sao ạ, con không mệt, thay quần áo rất thú vị!"

Lúc này Chân Bảo nữ sĩ mới nói: "Được, khi nào mệt thì ngồi xuống uống trà."

Lê Trà Trà nhẹ nhàng gật đầu.

Chờ Lê Trà Trà lên lầu vào phòng, Chân Bảo nữ sĩ mới nhìn Tiếu Nam: "Không phải nói đi xem triển lãm sao? Buổi tối có ở lại ăn cơm không?" Mới nói xong, di động của Chân Bảo nữ sĩ liền vang lên, bà nghe điện thoại, trên mặt hàm chứa vài phần nhu ý, chờ trò chuyện kết thúc mới nói với Tiếu Nam: "Con có muốn ở lại cũng không được, tối nay cha con hẹn mẹ đi nhà ăn Michelin mới mở rồi, con mang theo Trà Trà ra ngoài ăn cơm đi."

Tiếu Nam không đồng ý, cũng không cự tuyệt, chỉ nói: "Nói sau đi."

Nói xong, anh vẫy vẫy tay: "Mẹ, con về phòng đây." Lúc lên lầu, vừa đúng gặp phải Lê Trà Trà từ trong phòng đi ra.

Lần này cô đổi một bộ âu phục màu hồng nhạt, cả bộ âu phục này lẫn cái váy màu hồng nhạt lúc nãy, quả thực đều là phong cách yêu thích của Chân Bảo nữ sĩ. Bất quá mặc ở trên người của cô lại hết sức có cảm giác thiếu nữ. Hiện giờ thái độ của cô khác hẳn với bộ dáng ngoan ngoãn dưới phòng khách, có vài phần câu nệ gật đầu với anh, không giả giọng nữa, dùng giọng nói tự nhiên khách sáo chào anh: "Học trưởng."

Tiếu Nam khẽ nhíu mày hỏi cô: "Tới lúc nào?"

Lê Trà Trà đáp: "8h sáng nay."

"Ồ."

Tiếu Nam cũng không nói thêm gì nữa, xoay người vào phòng, lúc sau cũng không ra ngoài thêm lần nào. Thẳng đến lúc chạng vạng tối, khi Chân Bảo nữ sĩ nói muốn ra ngoài ăn cơm, anh mới chậm rì đi ra.

Lê Trà Trà đã thay lại quần áo của mình, đơn giản là váy liền áo của những cô gái nhà bên, đứng ở cửa cười ngọt ngào, vẫy tay chào tạm biệt Chân Bảo nữ sĩ.

Chân Bảo nữ sĩ sờ sờ đầu cô, lại nói với Tiếu Nam: "A Nam, cuối tuần về nhà ăn cơm đấy."

Tiếu Nam ậm ờ một tiếng.

Lúc này Chân Bảo nữ sĩ mới ngồi lên xe rời khỏi biệt thự.

Lê Trà Trà nói: "Học trưởng, em trước..."

Tiếu Nam hoàn toàn không cho cô có cơ hội nói chuyện, cắt ngang: "Đi thôi, ăn cơm, cửa hàng tôi chọn."

......

Tiếu Nam ăn cơm từ trước đến nay vẫn luôn không kén chọn, nói là tiệm cơm nhưng kỳ thật cũng chỉ là tùy tiện chọn một quán rượu gần nhà, ăn mấy món rau xào đơn giản. Quán rượu vẫn được tính là sạch sẽ, bất quá làm ăn không được tốt, tới giờ cơm tối rồi mà cũng không có lấy một bàn có khách, chỉ có Tiếu Nam cùng Lê Trà Trà.

Tiếu Nam cầm thực đơn đưa cho cô.

"Nhìn xem muốn ăn cái gì."

Lê Trà Trà không phải quá quen với việc đơn độc ở cùng với Tiếu Nam, cứ có cảm giác không hiểu anh, cũng không biết nên dùng gương mặt gì để đối diện với anh. Cân nhắc một hồi, quyết định tốc chiến tốc thắng: "Em ăn một phần cơm sườn heo chua ngọt."

Tiếu Nam hỏi: "Thế thôi?"

Lê Trà Trà nói: "Thế thôi."

"Được." Tiếu Nam lấy thực đơn về, tùy ý quét qua vài lần, gọi chủ quán lại đây gọi món: "Gà xào ớt, thịt băm xào ớt xanh, trứng gà xào cà chua, canh cá trích đậu hủ, hai bát cơm, lại thêm một phần cơm sườn heo chua ngọt."

Thời gian gọi món không đến 30s.

Trí nhớ của Lê Trà Trà rất tốt, nếu như cô nhớ không nhầm thì tất cả món anh chọn đều là những món theo thứ tự ở đầu thực đơn. Chủ quán đáp một tiếng, liền đi làm đồ.

.........

Hai người ngồi đối mặt với nhau.

Lê Trà Trà không biết nên nói gì cho nên chỉ trầm mặc.

Ba ba Tiếu Nam cũng trầm mặc.

Quán rượu không có người, bàn duy nhất có khách thì lại chẳng ai nói lời nào, chỉ có tiếng vang "ong ong" của quạt điện.

Tiếu Nam thật sự không có kinh nghiệm đơn độc ở chung với con gái, đối mắt cùng Lê Trà Trà nhìn nhau năm, sáu phút, nội tâm mới chửi bậy một tiếng "Shit", chỉ cảm thấy đầu óc mình như bị úng nước. Lại qua một lúc sau, Tiếu Nam mặt vô biểu tình lên mạng tra ~ Làm thế nào để ở chung được với cô gái nhỏ?

Sau đó, rốt cuộc mới mở miệng nói câu đầu tiên.

"Thành tích như thế nào?"

Lê Trà Trà ngạc nhiên ngẩng đầu, một lúc sau mới mông lung trả lời: "Thành... thành tích thi đại học sao? Không... không tệ lắm."

"Học kỳ mới có tính toán gì không?"

"... Học tập thật tốt?"

"Nghe mẹ tôi nói, cô biết nhảy? Tới triển lãm..." Dư quang nơi khóe mắt liếc nhìn bình luận trên điện thoại, nói tới chỗ này, đột nhiên im bặt. Nội tâm Tiếu Nam phê phán một câu: Đệt, cái vấn đề chó má gì thế này. Nhưng mà lời đã nói ra, thu lại cũng không tốt lắm, anh cố gắng nói tiếp: "... Lần trước ở quán bar, cô nhảy cũng không tệ."

Lê Trà Trà: "... Cảm ơn."

Hình như lại nghĩ đến cái gì, Tiếu Nam nói tiếp: "Quán bar nhiều người hỗn tạp, một cô gái như cô ít tới những nơi như vậy thôi, muốn đi cũng phải tìm người đi cùng, có biết hay không?"

Đại khái là kinh nghiệm người cha này tự mình nghiệm ra, tuy rằng anh cũng không thông thạo lắm, nhưng cũng có thể hiểu ra được.

Tiếu Nam đã thực sự đảm đương trọng trách của nhân vật người cha này.

"... Đi quán bar không được ăn mặc hở hang như vậy."

"... Mang theo gậy chích điện mọi lúc mọi nơi, có ý thức phòng bị là không tệ, nhưng nếu thật sự gặp phải người bất lương thật thì với sức của cô cũng không thắng được đám người đó đâu, lần sau vẫn đừng nên đi ra chỗ đó."

"... Không phải nói đi quán bar là không tốt, nhưng một tiểu cô nương như cô nên tự ý thức về vấn đề an toàn của bản thân."
........

Tiếu Nam phảng phất là tìm được cảm giác, nói rất chi là đĩnh đạc với Lê Trà Trà.

Chờ đồ ăn lên, Lê Trà Trà lấy đũa chọn sườn heo chua ngọt, ăn một miếng liền không đụng vào nữa, chỉ ăn cơm bên cạnh.

Tiếu Nam vốn dĩ đang muốn nghiêm túc nói "Không được kén ăn", nhưng nhìn thấy thần sắc uể oải của Lê Trà Trà, lời đến miệng anh cũng không nói ra được thành lời nữa. Anh không dấu vết mà dịch chuyển mấy đĩa thức ăn tới trước mặt Lê Trà Trà. Lê Trà Trà chỉ ăn một miếng cũng không ăn nữa, tiếp tục ăn sườn trong đĩa của mình.

Tiếu Nam nếm nếm, cảm thấy hương vị cũng không đến nỗi nào, không đến mức khó ăn chỉ ăn có một miếng chứ.

Anh không hề có động tác.

Hai người tiếp tục trầm mặc ăn cơm.

Hai mươi phút sau, Tiếu Nam đem đồ ăn trên bàn ăn sạch sẽ, đĩa cơm của Lê Trà Trà vẫn còn thừa lại một nửa.

Lê Trà Trà nói: "En ăn no rồi, anh..." Nhìn thấy đồ ăn trước mặt đều không còn, cô lại sửa lại lời nói: "Chúng ta tính tiền đi?" Vừa lúc thiếu nợ người ta, lấy tiền trả người ta cũng được, thấy Tiếu Nam không có động tác gì, Lê Trà Trà vội vàng chạy đi ra quầy tính tiền, nhìn giá cả, không nhiều không ít vừa vặn 200 tệ, cô lập tức lấy điện thoại ra để ông chủ quét mã QR.

Từ đầu tới đuôi, Tiếu Nam cũng không tranh với cô, ngồi ở tại chỗ không động.

Lê Trà Trà tính tiền liền cảm thấy mỹ mãn, nội tâm nôn nóng khi thiếu nợ người khác rốt cuộc cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Cô sợ Tiếu Nam lại trả tiền cho cô, cho nên liền lập tức nói: "Lần trước anh đưa em tới phòng y tế, em cũng chưa nói cảm ơn anh. Vẫn luôn muốn mời anh đi ăn cơm, hôm nay vừa lúc, học trưởng, anh đừng khách khí."

Lời nói khách sáo của cô nói hết sức lưu loát.

Tiếu Nam nhớ tới Lê Trà Trà ở quán bar hôm ấy, cũng là một người giỏi ăn nói, một chút cũng không có bộ dáng của bé ngoan.

Anh khẽ nhếch cằm hỏi: "Trong lòng thoải mái rồi?"

Lê Trà Trà sửng sốt.

Tiếu Nam: "Được rồi, trong lòng thoải mái là được, lần sau không cần lấy lòng mẹ tôi, mẹ tôi bắt cô lăn lộn như thế rồi cũng sẽ cảm thấy mệt, đi thôi." Anh đứng lên, hình như nghĩ tới chuyện gì, lại hỏi: "Ăn no chưa?"

Lê Trà Trà gật đầu.

Không ngờ Tiếu Nam lại nhăn lại mày.

Lê Trà Trà hỏi: "Làm sao vậy?"

Tiếu Nam nói: "Cô ngồi ở chỗ này, đừng chạy loạn, chờ tôi một lát." Nói xong, Tiếu Nam nhanh chóng rời khỏi quán rượu. Phụ cận có một cửa hàng bán bánh kem rất tinh xảo, là thứ bánh yêu thích của Chân Bảo nữ sĩ, Tiếu Nam ngẫu nhiên sẽ bị bà sai đi mua bánh kem, cũng không biết là nó đắt hay là do nó tiện, Tiếu Nam đối với tiền không có khái niệm gì, 200 tệ có thể mua được một cái bánh kem lớn bằng bàn tay, nhân viên cửa hàng sẽ đặt nó vào trong một chiếc hộp xinh đẹp, mỗi lần Chân Bảo nữ sĩ thấy đều phải khen một lần.

Tiếu Nam quét mắt nhìn bánh kem trước mặt, như sắp bị đủ loại màu sắc của bánh làm cho mù mắt.

Nhân viên cửa hàng cũng là người mới, thấy dáng vẻ của Tiếu Nam liền hỏi: "Mua cho bạn gái của ngài sao?"

Tiếu Nam: "Không phải."

"Ngài có yêu cầu gì không, tôi có thể giúp ngài. Bánh kem của tiệm chúng tôi thật sự không tệ chút nào, trang trí theo phong cách mộng mơ, rất nhiều người nổi tiếng đều yêu thích. Nếu ngài theo dõi douyin của Tiểu Hồng thì nhất định có thể thường xuyên nhìn thấy nó, không có cô gái nào có thể cưỡng lại được."

Tiếu Nam nhìn giá cả, gần 400 tệ một cái bánh kem, nói: "Chọn nó đi."

Nhân viên cửa hàng hỏi: "Có cần viết thiệp mừng không? Chỗ chúng tôi có phục vụ viết thiệp mừng hộ ạ."

Tiếu Nam nhìn những cái thiệp màu sắc rực rỡ, xem đến mắt cũng đau, bất quá tiểu cô nương Lê Trà Trà kia có lẽ thích mấy loại đồ sặc sỡ này, vì thế liền nói: "Cái này đi."

"Ngài muốn viết cái gì?"

Tiếu Nam nói: "Học hành tiến bộ."

- ----------------

Tác giả có lời muốn nói: Thời gian Nam ca cạo râu đếm ngược, bắt đầu.

Chương 13

Editor: Shmily

- --------------------

Hộp bánh kem xinh xắn đặt trước mặt Lê Trà Trà, bên trên còn cài thêm một tấm thiệp màu hồng nhạt, viết sáu chữ: Chúc cô học tập tiến bộ.

Lê Trà Trà ngốc luôn rồi.

Tiếu Nam nói: "Mở ra."

Lê Trà Trà cởi dải lụa buộc hộp ra, bên trong là một cái bánh kem vừa tinh xảo vừa xinh đẹp.

Lê Trà Trà càng ngốc.

Tiếu Nam nói: "Người khác đưa, tôi không ăn mấy thứ trẻ con đó, ở trong tay tôi cũng sẽ bị ném đi thôi, cho cô, ăn hay vứt đều được." Ngừng một lúc lại nhàn nhạt nói: "Coi như là quà tặng kèm."

Tiếu Nam vừa nói như vậy, Lê Trà Trà lại không có cách nào cự tuyệt, mắt nhìn bánh kem bơ tuyết trắng, quả thực rất mê người, cô nuốt một ngụm nước bọt.

Tiếu Nam thấy thế, không dấu vết hừ một tiếng.

... Cô gái nhỏ quả nhiên là thích loại đồ trẻ con này.

Anh lại chêm thêm một câu: "Cô xem rồi làm đi, ném đi cũng được."

Lê Trà Trà nói: "Em sẽ mang về phòng ngủ."

Tiếu Nam ậm ờ một tiếng.

Nhưng vào lúc này, di động Lê Trà Trà vang lên, Tiếu Nam thấy cô cúi mắt nhìn màn hình di động, mặt mày lại hiện lên biểu tình quen thuộc, giống hệt như cái ngày cô đứng trên bãi biển. Rất nhanh, Tiếu Nam liền thấy cô trực tiếp cúp điện thoại.

Lê Trà Trà nói: "Học trưởng, em về trước."

Tiếu Nam nhìn sắc trời bên ngoài, hỏi: "Về trường?"

Lê Trà Trà nói: "Dạ."

Tiếu Nam nói: "Tôi gọi tài xế trong nhà tới đón, vừa lúc tôi cũng muốn về đó, tiện đường mang cô đi một đoạn, miễn cho mẹ tôi lại nói tôi không biết đưa con gái trở về..."

Nghe anh nhắc tới Chân Bảo nữ sĩ, lời nói "Em tự bắt xe được rồi" của Lê Trà Trà đã đến miệng đàng phải nuốt xuống.

......

Không lâu sau, xe tới.

Lê Trà Trà xách theo bánh kem ngồi ở ghế sau, Tiếu Nam ngồi ở bên cạnh cô.

Trong xe vô cùng an tĩnh.

Lê Trà Trà vẫn luôn nghiêng đầu nhìn cảnh vật về đêm bên ngoài không ngừng lùi lại.

Tiếu Nam cúi đầu nhìn di động.

Chân Bảo nữ sĩ đã nhắn một tin WeChat tới đây, hỏi: [Có đưa Trà Trà đi ăn tối không đấy?]

Tiếu Nam trả lời một câu: [Có.]
Chân Bảo nữ sĩ rất vừa lòng, lại nói: [Đưa Trà Trà về trường.]

Tiếu Nam trả lời: [Đang trên đường.]

Chân Bảo nữ sĩ hỏi: [Thật hay giả? Con trai của tôi hôm nay nghe lời như thế sao? Chụp cái ảnh cho mẹ xem nào.]

Tiếu Nam: [?]

Chân Bảo nữ sĩ: [Ảnh chụp.]

Một lát sau, có một tin nhắn thoại được gửi tới.

Tiếu Nam click mở.

Thanh âm nghiêm khắc của cha anh vang lên: "Mẹ mày nói chụp thì chụp đi."

Tiếu Nam lười cãi nhau với cha mình, cầm điện thoại mở ra camera hướng về phía Lê Trà Trà chụp một tấm. May mắn điện thoại lúc chụp không phát ra âm thanh, hơn nữa Lê Trà Trà đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, căn bản không chú ý tới anh.

Tiếu Nam đem ảnh chụp gửi cho Chân Bảo nữ sĩ, xem như hoàn thành nhiệm vụ.

Anh lại không xem điện thoại nữa, trực tiếp ném qua một bên, miễn cho Chân Bảo nữ sĩ lại đưa ra một ít yêu cầu kỳ quái gì. Một lát sau, cũng không biết nghĩ tới cái gì, Tiếu Nam lại cầm lấy di động, mở album ra, nhìn ảnh chụp mình vừa chụp.

Sắc trời đã đen, chụp ảnh bên trong xe cơ hồ nhìn không rõ gì cả, chỉ có thể mơ hồ nhìn được hình dáng cô.

Lê Trà Trà đầu tóc đen nhánh, lúc này để xõa ra, cơ hồ là hòa làm một với màn đêm, để lộ ra vài phần cô độc.

Ánh mắt Tiếu Nam rời khỏi ảnh chụp, dừng ở trên người cô.

Cô vẫn luôn dựa sát vào cửa sổ xe, vốn lớn lên đã nhỏ bé, lúc này dựa sát vào cửa xe liền lập tức để lộ một khoảng trống lớn giữa hai người. Cô cũng không nhúc nhích, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì, giờ khắc này nhìn cô tựa như là một búp bê không có sinh khí.

...........
Di động Lê Trà Trà vang lên vài tiếng, bốn, năm tin nhắn được gửi tới, là của Lê Bách và Văn Hương.

[Tại sao không nhận điện thoại của mẹ?]

[Cứ cho là mẹ gọi tới con không nhận được, nhưng nhìn thấy cũng không biết gọi lại sao?]

[Lê Trà Trà, con mới lên đại học có mấy ngày, điểm lễ phép cơ bản này cũng quên hết rồi hả? Thấy được tin nhắn thì gọi lại ngay cho mẹ, mẹ có việc hỏi con.]

[Trà Trà, mẹ con rất bận, ba ba của con cũng không có nhiều thời gian, chúng ta nhọc lòng như vậy là vì cái gì chứ? Còn không phải vì con sao? Đừng khiến mẹ con phiền lòng thêm nữa, lát nữa mẹ con còn một tiết mục phải diễn, nhận được tin nhắn thì gọi lại cho mẹ biết chưa.]

..........

Lê Trà Trà đọc xong tin nhắn, điện thoại lại vang lên một lần nữa.

Màn hình hiển thị ~ Văn Hương.

Lê Trà Trà tạm dừng vài giây, tiếng chuông hệ thống vang lên càng thêm chói tai. Cô nhấp môi, nhận điện thoại. Điện thoại vừa được tiếp thông, đầu bên kia đã truyền tới tiếng nói dịu dàng của Văn Hương. Lê Trà Trà đã tập thành thói quen, thời điểm mà mẹ mình có thanh âm dịu dàng như vậy chắc chắn là ở bên cạnh có người khác.

"Tại sao không nghe điện thoại của mẹ? Mẹ lo cho con lắm đấy."

Lê Trà Trà kéo kéo môi, đáp một tiếng.

Văn Hương lại nói: "Phát sinh chuyện gì sao?"

Lê Trà Trà nói: "Không có."

Văn Hương hỏi: "Thế thì tại sao không nghe điện thoại của mẹ?"

Lê Trà Trà: "Không nhìn thấy."

Lúc này Văn Hương mới bỏ qua, ôn hòa nói: "Mẹ nghe nói gần đây con cùng Tiếu phu nhân quan hệ không tồi..." Đầu bên kia điện thoại vang lên thanh âm của một người khác, cũng không biết là đang nói gì, chỉ nghe thấy Văn Hương cười khẽ: "Nào có! Trà Trà nhà tôi chính là khiến người ta yêu thích như vậy, phải, tháng sau sẽ tiến tổ, Tiếu gia đầu tư nha..."

Nghe đến mấy lời này, Lê Trà Trà theo bản năng liếc mắt nhìn Tiếu Nam ở bên cạnh.

Sắc mặt cô bất giác nóng lên.

Tuy rằng biết Tiếu Nam không nghe thấy lời nói của mẹ mình, thế nhưng cứ nghĩ tới hành động của cha mẹ liền cảm thấy vô cùng mất mặt trước mặt anh.

Văn Hương lại nói: "Trà Trà, mẹ bận chút việc, nhớ phải ở chung thật tốt với con trai Tiếu gia nữa đấy."

Nói xong, Văn Hương liền cúp điện thoại.

..........

Lê Trà Trà nắm chặt di động, vẫn duy trì tư thế bất động.

Qua một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi buông di động xuống, rũ đầu.

- ----------------

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay là một chương ngắn, ngày mai sẽ bù. Cảm ơn các tiểu thiên sứ a~

Chương 14

Editor: Shmily

- --------------------

Lúc Lê Trà Trà trở lại phòng, Cố Điềm đang nói chuyện video với cha mẹ.

Điện thoại được dựng ở trên bàn, bên trong là hai gương mặt hòa ái dễ dần, nhìn có chút lớn tuổi, bất quá đều rất hiền từ, nhìn vô cùng bình dị gần gũi. Thấy Lê Trà Trà, mẹ Cố liền cười tủm tỉm mở miệng: "Điềm Điềm, đây là bạn cùng phòng Trà Trà của con sao? Tiểu cô nương lớn lên thật xinh đẹp."

Cha Cố cũng mỉm cười theo.

Cố Điềm lập tức nghiêng người qua một bên, để camera thu lại rõ ràng gương mặt của Lê Trà Trà hơn, cô ấy xoay đầu nói: "Trà Trà, cậu về rồi, tớ đang nói chuyện video với cha mẹ, vừa nãy còn nhắc tới cậu xong đấy." Nói xong lại hướng về phía cha mẹ mình nói: "Con nói rồi mà, Trà Trà rất xinh đẹp, mấy minh tinh hai người nhìn thấy trên TV cũng chưa chắc xinh đẹp bằng cậu ấy đâu."

Mẹ Cố: "Trà Trà có rảnh thì tới nhà của dì chơi nhé, dì nấu cơm cho con ăn, tay nghề của dì không tồi, Điềm Điềm ăn từ nhỏ tới lớn cũng chưa từng chê câu nào."

Lê Trà Trà nhìn điện thoại cô ấy, gật gật đầu nói: "Con chào chú, dì."

Mẹ Cố: "Chào con, chào con, ngày thường nhờ cháu chiếu cố Điềm Điềm một chút, nó bị chúng ta chiều quá, cái gì cũng không biết."

Cố Điềm: "Mẹ! Làm gì có chuyện cái gì con cũng không biết chứ!"

Mẹ Cố: "Được được được, là mẹ sai rồi, Trà Trà, hai tiểu cô nương các con ở chung một phòng, bình thường có thể giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn."

Cha Cố: "Tục ngữ có câu, "ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài dựa vào bạn bè", hai đứa ở cùng một phòng, hiện tại chính là chị em thân thiết."

Cố Điềm: "Ai nha! Cha! Mẹ! Hai người cứ nói mãi!" Nói xong, cô lại quay sang Lê Trà Trà nói: "Trà Trà, tớ nói chuyện với cha mẹ một lát, tý nữa nói với cậu sau nhé."

Lê Trà Trà đáp một tiếng, cô đêm bánh kem để trên bàn, đôi mắt hơi rũ.

Chỉ nghe thấy phía sau vang lên thanh âm quan tâm săn sóc của mẹ Cố.

"... Huấn luyện quân sự có vất vả không con? Mặt nhỏ đã phơi thành cái bộ dáng này, mẹ có một cái phương thuốc cổ truyền, dùng nửa tháng là da có thể trắng nõn trở lại. Có muốn mẹ nấu cho con một bát không."

"... Tiền đủ dùng chứ? Không đủ cứ nói với ba ba, ba ba sẽ chuyển cho con. Không đủ nhất định phải nói biết chưa, đừng có tự mình chống đỡ. Hiện tại việc quan trọng nhất của con chính là học tập thật tốt, đừng đi làm ở bên ngoài, làm bên ngoài không thể kiếm được bao nhiêu cả, còn vất vả nữa. Biết không hả? Không đủ tiền nhất định phải nói với cha mẹ, con là con gái duy nhất của cha mẹ, về sau tiền đều cho con hết, đừng tiếc tiền, muốn ăn cái gì thì mua cái đó, đừng cứ ăn đồ của canteen, đồ ăn trong trường con toàn đồ ăn nhanh, đối với thân thể không tốt, có điều kiện thì..."

"Đừng có nghe cha con nói thế, ông ấy chỉ ước có thể dọn đến gần đại học A, mỗi ngày nấu cơm cho con, ai da, nhìn con gái của mẹ kìa, sao lại gầy như vậy chứ, ăn nhiều một chút con nhé, con gái phải nhiều thêm thịt mới đẹp được."

..........

Lê Trà Trà không tiếng động nghe.

Cố Điềm gọi xong video đã là chuyện của nửa tiếng sau.

Cô ấy vừa xoay người liền thấy lê Trà Trà đang thu dọn đồ vật, nhét một đôi giày cao gót vào trong túi. Cố Điềm hơi sửng sốt, hỏi: "Trà Trà, cậu làm gì thế? Một tiếng nữa là đến giờ gác cổng, cậu muốn ra ngoài sao?"

Lê Trà Trà đáp: "Ừm, nhà tớ có chút việc, tớ muốn ra ngoài một chuyến, đêm nay sẽ không về."

"Ồ, có quan trọng không?"

"Chút việc nhỏ thôi, sáng mai tớ sẽ về, lớp học vi phân và tích phân cậu giúp tớ để dành chỗ nhé." Hình như nghĩ đến cái gì, cô lại nói: "Cậu có muốn ăn bánh kem không, bánh kem tớ để ở trên bàn cậu cứ tự nhiên ăn đi, người khác đưa."

Cố Điềm vừa nghe, vội vàng nói: "Được rồi, cậu nhanh đi đi, có việc thì gọi điện thoại cho tớ."

Lê Trà Trà gật đầu.

......

Đàm Minh dưới sự gửi gắm của bạn học cùng khoa, đi đưa tư liệu lớp học cho nữ sinh trong khoa.

Một trạch nam như Đàm Minh, cơ bản là không hề dính dáng đến chuyện cùng bạn gái đứng dưới lầu ký túc xá nữ anh anh em em nói chuyện tình yêu. Học hơn hai năm đại học rồi mà cậu ta vẫn chưa từng được đặt chân vào ký túc xá, mỗi lần đi qua đều bước rất nhanh, chỉ sợ nhìn thấy cảnh tượng ngược cẩu độc thân gì.

Hôm nay vẫn là đi vào buổi tối!

Buổi tối!

Bốn bỏ năm lên!

Tương đương với một lần có cơ hội nói chuyện yêu đương!

Đàm Minh vui sướng rạo rực đứng ở dưới lầu chờ nữ sinh trong khoa xuống dưới, nơi này muỗi con nhiều, nhưng Đàm Minh cũng không ngại một chút nào, dưới bầu trời sao lấp ánh ánh trăng mong chờ họ xuống, đem tư liệu hoàn hảo trao tận tay nàng, đạt được một tiếng cảm ơn vừa ôn nhu vừa lễ phép.

Đàm Minh nghĩ đến thôi đã hưng phấn tới mức muốn thét chói tai, nhìn theo bóng dáng cô gái đi lên lầu, đứng thật lâu cũng không muốn rời đi, cảm nhận dư vị một hồi lâu, rốt cuộc bị muỗi cắn đến không chịu được mới lưu luyến xoay người.

Lúc quay người lại, Đàm Minh suýt chút nữa bị dọa sợ đến hồn bay phách lạc. Nam ca đứng ở dưới bóng cây trước cửa ký túc xá nữ, đèn đường bên kia hỏng rồi, toàn bộ chỗ đó đều đen nhánh một mảnh, duy chỉ có ánh sáng đỏ tươi từ đầu thuốc lá le lỏi ở trên tay anh.

Đàm Minh lắp bắp: "Nam Nam Nam Nam Nam Nam ca?"

Tiếu Nam: "Hửm."

Đàm Minh tiếp tục lắp bắp: "Anh anh anh anh thấy hết rồi?"

Tiếu Nam: "Ừm."

Đàm Minh yếu ớt giải thích: "Em em em em em chỉ là ở đây phát phát phát ngốc một chút, tuyệt đối không có nghĩ đến chuyện gì kỳ quái cả. Em em em em chính là đi đưa tư liệu cho bạn học nữ trong khoa, không có bổ não chuyện linh tinh gì cả.... em em em em em..."

Nói đến chỗ này, Đàm Minh liền giật mình hỏi: "Không đúng, Nam ca, anh đứng ở dưới lầu ký túc xá nữ làm gì?"

Tiếu Nam: "Hút thuốc."

Đàm Minh: "Cái thao tác gì thế này?"

Tiếu Nam: "Hút thuốc."

Đàm Minh: "Không, Nam ca, sao anh lại hút thuốc ở dưới lầu ký túc xá nữ? Là muốn làm cho mấy đôi tình nhân tú ân tú ái ngộp chết sao?" Suy nghĩ của Đàm Minh thật đúng là khác người, lại nói: "Chẳng lẽ anh muốn dùng mùi thuốc lá ngộp chết con muỗi, làm cho các đôi tình nhân tú ân tú ái thoải mái dễ chịu hơn à? Nam ca, anh quả thực là quá tốt, em..."

Còn chưa nói xong, một lực đạo bỗng nhiên truyền đến.

Đàm Minh bị Tiếu Nam kéo đến một bên, đồng thời, anh đem tàn thuốc dập tắt.

Đàm Minh hốt hoảng: "Nam ca, anh..."

Tiếu Nam trầm giọng nói: "Đừng nói chuyện."

Bầu không khí nghiêm túc như vậy khiến cho Đàm Minh nháy mắt nhập vai, hắn bổ não ra rất nhiều câu chuyện, đồng thời đánh giá xung quanh mình. Nhưng mà dưới lầu ký túc xá nữ chỉ có một, hai đôi tình nhân đang anh anh em em, khó khăn chia lìa, đại khái là bởi vì giờ giới nghiêm sắp tới rồi, cho nên lúc này ở dưới lầu cũng không có bao nhiều người.

Cũng đúng lúc này, Đàm Minh nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi ra khỏi ký túc xá.

Chờ người đó tới gần, rốt cuộc Đàm Minh cũng nhận ra.

Là nữ thần!

Hắn dùng ánh mắt nghi vấn nhìn về phía Nam ca.

Nhưng Nam ca vẫn có vẻ mặt nghiêm túc như cũ mà nhìn nữ thần, sắc trời quá tối, đèn đường lại hỏng, hắn căn bản không thấy rõ vẻ mặt của anh. Hắn kéo kéo Nam ca, Nam ca cũng không hé răng. Thẳng đến lúc Lê Trà Trà đi ngang qua bọn họ, đi ra xa một chút, Nam ca mới có động tác.
Anh rời khỏi bóng cây, không nhanh không chậm mà đuổi kịp.

Đàm Minh cảm thấy kích thích, tung ta tung tăng chạy theo Tiếu Nam, nói: "Nam ca, chúng ta làm gì vậy? Theo dõi Lê Trà Trà sao? Mà Trà Trà nữ thần sao lại cầm một cái túi lớn đi ra ngoài vào tối muộn như vậy chứ, đi đâu vậy?"

Tiếu Nam cau mày nói: "Nói ít thôi."

Đàm Minh nhìn qua, lập tức hiểu rõ, nhất thời không dám lên tiếng. Hắn quen biết Nam ca hai năm, biết được thời điểm Nam ca đang tự hỏi chính mình đều sẽ lộ ra biểu tình như vậy, ai mà quấy rầy thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

..........

Ước chừng qua khoảng 15p.

Lê Trà Trà đi vào một khách sạn gần trường học.

Đàm Minh ngạc nhiên, nhịn không được nói: "Chẳng lẽ nữ thần có bạn trai sao? Bạn trai cô ấy cũng quá kém cỏi rồi, mang bạn gái tới một nơi kém cỏi như vậy, em là trạch nam mà còn biết bao nhiêu loại khách sạn tốt, loại khách sạn này không cần CMT cũng có thể thuê phòng được! Nữ thần của em sẽ bị phá hỏng sao? Nam ca, anh rốt cuộc đang làm gì?"

Tiếu Nam nhìn thời gian, lại nói: "Đã nói là nói ít thôi, chờ một lát, hoặc là chờ, hoặc là đi đi."

Rốt cuộc lòng hiếu kỳ của Đàm Minh cũng chiếm thế thượng phong, lại một lần nữa ngậm miệng.

Qua nửa tiếng, Tiếu Nam bỗng nhiên nói: "Đi."

Đàm Minh "A" một tiếng, hỏi: "Không phải chúng ta ở chỗ này chờ Lê Trà Trà sao? Hay là chờ xem bạn trai của Lê Trà Trà trông như thế nào? Hay là nói Nam ca, anh không muốn đợi nữa?"

Tiếu Nam không trả lời, ngăn một chiếc xe taxi, lôi Đàm Minh đi vào, nói với tài xế: "Đi theo chiếc xe taxi có biển số 2234 ở phía trước."

Đàm Minh chẳng hiểu gì, nhìn nhìn Tiếu Nam, anh vẫn là một bộ dáng thâm trầm tự hỏi như cũ.

Rốt cuộc, xe taxi cũng dừng lại.

Đàm Minh nhìn qua, là môt quán bar, không khỏi ngẩn ra, hỏi: "Đi quán bar?"

Tiếu Nam "Ừ" một tiếng.

.........

Anh mang theo Đàm Minh đi vào bên trong, chọn một cái ghế dài có vị trí khuất.

Đàm Minh ngày thường vô cùng trạch, hiếm khi tới những nơi như quán bar, lúc này ngồi ở trên ghế dài, nghe âm thanh nổ bập bùng bên tai, cùng với mùi rượu cồn, cả người hắn đều không được tự nhiên, trái nhìn một cái, phải nhìn một cái, cả người co quắp lại, cuối cùng chỉ đành nhìn về phía lão đại nhà mình.

Tiếu Nam đang nhìn chằm chằm về một hướng trong sân nhảy.

Đàm Minh cũng nhìn theo, lúc này mới phát hiện trong sân nhảy quần ma loạn vũ, nhìn thấy một thân ảnh chói mắt lại nóng bỏng.

Hắn lại nhìn theo tầm mắt Tiếu Nam nhìn vài lần, rốt cuộc cũng xác định.

Nam ca là đang nhìn cái thân ảnh kia!

Đàm Minh lén lýt nhắn tin cho Trương Đông với Kỳ Hinh: [Tin hot, tin hot! Đến! Đến! Nam ca tới quán bar tán gái!]

Sau khi gửi đi xong, Đàm Minh cầm lấy di động, nghĩ lén lút chụp ảnh cô gái kia, Nam ca vẫn luôn không hé răng bỗng nhiên nói: "Bỏ di động xuống."

Đàm Minh: "A?"

Tiếu Nam nói: "Đừng chụp ảnh."

Đàm Minh hỏi: "Tại sao?"

Tiếu Nam liếc hắn một cái: "Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì?"

Đàm Minh run rẩy buông điện thoại xuống.

Lúc này, Tiếu Nam lại châm một điếu thuốc, nhìn vào trung tâm sân nhảy không chớp mắt. Đàm Minh lại xem vài lần, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, hỏi: "Nam ca, không phải chúng ta đi theo Lê Trà Trà sao? Sao tự nhiên lại tới quán bar rồi?"

Tiếu Nam khẽ nâng cằm.

"Đó chính là Lê Trà Trà."

Chương 15

Editor: Shmily

- ------------------------

"Như cũ?"

Lê Trà Trà ngồi trên ghế nhỏ cao ở quầy bar, một tay chống cằm, mang theo vài phần lười biếng, nói: "Ừ, Bloody Mary, không có cồn."

Anh trai pha rượu cười: "Lâu rồi không thấy cô tới, tôi còn tưởng cô sẽ không tới nữa, rất nhiều người đều tới tìm tôi hỏi thăm, hỏi tôi xem có phải cô không đến đây nữa hay không. Mấy ngày hôm trước còn có người cho tôi tiền boa chỉ để hỏi thăm về hành tung của cô thôi đấy." Anh ta đùa giỡn nói: "Cô không tới, khách của quán bar chúng tôi cũng giảm đi một nửa."

Lê Trà Trà cong môi không nói chuyện, một bộ dáng không có hứng thú.

Anh trai pha rượu thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa.

Người tới quán bar này một mình, phần lớn đều có chuyện xưa, hoặc là tận tình phóng túng bản thân, hoặc là tận tình hưởng thụ sự cô độc.

Anh ta sớm đã tập thành thói quen, chẳng qua giống như tiểu cô nương trước mắt có lá gan lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy.

Lớn lên xinh đẹp như vậy, lại luôn ở một mình, đây chính là chuyện vô cùng nguy hiểm ở quán bar này, rốt cuộc thì người ở đây đều bị cồn rượu làm cho mơ hồ, làm gì có chuyện trông cậy vào việc một con quỷ rượu sẽ có lý trí thanh tỉnh chứ? Ông chủ cũng đã dặn qua anh ta, để ý tiểu cô nương này nhiều một chút, miễn cho xảy ra chuyện gì ở địa bàn của bọn họ.

Bất quá tiểu cô nương này thật sự rất may mắn, thủ đoạn đối phó với nam nhân cũng coi như thành thạo, tới nhiều lần như vậy cũng chưa từng xảy ra chuyện gì.

Anh trai pha chế rượu đánh giá những người xung quanh.

Ánh mắt ngo nghoe rục rịch đối với cô vẫn nhiều như cũ.

Chẳng qua....

Hôm nay lại có chút kỳ quái, dựa theo tốc độ lúc trước, ít nhất thì bây giờ phải có ba người tiến lại gần đây rồi mới phải, thế nhưng hiện tại tới một người cũng không có, phần lớn đều là ánh mắt tìm tòi cùng đánh giá mà thôi.

...........

Lê Trà Trà không chú ý tới chuyện này.

Cô uống ly Bloody Mary ngọt ngào, đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Trải qua lần phát tiết ở sân nhảy, chút xao động trong nội tâm kia đã dần dần giảm bớt, khôi phục lại bình tĩnh.

Di động của cô rung lên, trên màn hình hiển thị tin nhắn WeChat: [Chú ý an toàn.]

Cô trả lời chú Ôn một câu: [Vâng.]

Trả lời xong lại thuận tay phát cái định vị.

Cô ngẩng đầu, liếc mắt nhìn xung quanh, thấy có không ít tầm mắt quen thuộc, chẳng qua là không giống với lúc trước nữa. Ngày trước, những ánh mắt đó phần lớn đều mang theo tính xâm lược, nhưng hôm nay lại tựa hồ có chút không giống lắm.

Lê Trà Trà không để bụng, ngửa cổ uống hết một ly Bloody Mary, tính tiền, chuẩn bị rời khỏi quán bar.

..........

Đàm Minh xem thế là đủ rồi.

Hắn cũng không biết danh tiếng của Nam ca khi còn học trung học có bao nhiêu vang dội, bởi vì lúc quen biết với Nam ca thì anh đã rửa tay gác kiếm rồi, không hề đánh nhau, rất ít khi thể hiện sự tức giận ở trước mặt người khác, phần lớn đều có bộ dáng đảm đương trách nhiệm trước mặt bọn họ.

Nhưng hôm nay, Đàm Minh ở tại quán bar này xem như chứng kiến một mặt đại lão xã hội đen của Nam ca.

Hắn nhìn thấy Nam ca gọi điện thoại, không đến hai phút sau liền không ngừng có người dùng một loại tầm mắt đánh giá quét về phía bên này, hình như còn sợ sệt khi đối diện với Nam ca cho nên rất cẩn thận mà quan sát.

Sau đó hắn đi vào toilet lại nghe thấy có người ở trong thảo luận.

"... Vị lão đại trong truyền thuyết kia ở chỗ này?"

"Đúng vậy, Tiếu thiếu gia."

"Nam gia!"

"Tôi nói mà, một tiểu cô nương như thế kia làm sao lại có lá gan lớn như vậy chứ, nguyên lai là sau lưng có chỗ dựa, lại còn là tòa núi lớn nữa chứ. Sợ thật, người này tuyệt không thể trêu vào."

"Nữ nhân đáng sợ."

.........

Sau khi Đàm Minh đi toilet trở về, Tiếu Nam vẫn ngồi ở ghế dài, ánh mắt lâu lâu lại dừng ở trên người Lê Trà Trà trước quầy bar.

Đàm Minh hơi há mồm, một bộ dáng muốn nói lại thôi.

Lúc này, Nam ca ném tiền mới trên bàn, nâng mắt, nói với hắn: "Ngây ngốc cái gì, đi thôi." Hắn lại chuyển tầm mắt qua chỗ kia, quả nhiên, Lê Trà Trà đã rời khỏi quầy bar, đang hướng về cửa chính quán bar đi.

Sau đó bọn họ lại theo một đường, thẳng đến lúc Lê Trà Trà bước vào khách sạn.

Tiếu Nam đứng ở cửa khách sạn, hơi trầm ngâm.

Đàm Minh hỏi: "Nam ca, chúng ta bây giờ đi về sao?" Tiếu Nam nói: "Về đi."

Đàm Minh như nhớ tới cái gì, còn nói thêm: "Cái khách sạn này đặc biệt loạn, lúc tối em đã nói qua với anh rồi, thuê phòng ở đây cũng không cần tới CMT, tháng trước hình như còn thiếu chút xảy ra một vụ án. Bất quá mới xảy ra chuyện đó cho nên khách sạn hẳn là sẽ chú ý một chút. A, em nhớ rồi, em biết vì cái gì mà nữ thần chọn khách sạn này rồi, nữ thần còn chưa có thành niên, khách sạn khác chắc chắn sẽ không để cô ấy thuê phòng..."

Hắn ngáp một cái.

"Bất quá, nữ thần có cát nhân tự hữu thiên tướng*, ngủ một đêm chắc cũng không có vấn đề gì đâu, Nam ca, chúng ta đi..."

*Cát nhân tự hữu thiên tướng: Người thiện sẽ được trời phù hộ.

Lời còn chưa dứt, Tiếu Nam lại nói: "Mệt."

Đàm Minh đáp: "Mệt thì chúng ta trở về phòng nhanh thôi, đi từ đây về chắc cũng mất nửa tiếng, hiện tại đã sắp 1h sáng rồi..."

Tiếu Nam nói: "Lười đi, ở chỗ này ngủ, tao đi thuê một phòng."

Đàm Minh kinh ngạc đến mức cơn buồn ngủ bay đi hết, hỏi: "Cái... Cái gì?"

Tiếu Nam nhấc chân đi vào khách sạn.

Đàm Minh sửng sốt tại chỗ một lúc, sau đó cũng đi theo vào khách sạn, vừa vào liền nhìn thấy nam ca đưa cho nhân viên lễ tân 100 tệ, hỏi: "Cô gái ban nãy lấy phòng nào, tôi muốn phòng bên cạnh."

Nhân viên quầy lễ tân mặt không đổi sắc nhận tiền, đưa cho Tiếu Nam một cái thẻ phòng.

Đàm Minh đuổi theo anh.

Chờ sau khi vào phòng, Đàm Minh lại có bộ dáng muốn nói lại thôi nhìn chằm chằm Tiếu Nam.

Giường trong phòng là giường đôi.

Hai tay Tiếu Nam khoác ra sau đầu, nằm ở trên giường, chân dài gác lên nhau, hơi nhắm mắt. Qua một hồi lâu, anh mới mở mắt ra, nhìn Đàm Minh: "Nhìn cái gì? Không ngủ thì tự mình đi về đi."

Đàm Minh nuốt nước miếng, hỏi: "Nam ca, em hỏi anh một vấn đề nhé. Nếu như anh cảm thấy bị mạo phạm, anh có thể không trả lời cũng được, ngàn vạn lần đừng đánh em."

Tiếu Nam lười nhác liếc hắn một cái, từ trong lỗ mũi "Hừ" ra một tiếng.

Đàm Minh hỏi: "Anh anh anh anh có phải thích Lê Trà Trà hay không?"

Tiếu Nam như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, cười lạnh một tiếng, nói: "Trong mắt Nam ca của mày không có nữ nhân, chỉ có sự nghiệp."

"Kia kia kia kia Nam ca, thế thì tại sao anh lại chú ý Lê Trà Trà như vậy..."

Đêm nay toàn làm ra những hành động giống y như tên biến thái cuồng theo dõi vậy!

.........
Tiếu Nam nhớ tới Lê Trà Trà lúc ngồi trên xe.

Sau khi cô nghe điện thoại xong, biểu tình đều cực kì không thích hợp.

Anh có học qua tâm lý học, nhìn mặt Lê Trà Trà liền nhìn ra được cô có tâm trạng không đúng, giống hệt như cái ngày cô đứng trên bãi biển vậy, phảng phất như tùy thời tùy chỗ đều có thể tự giết đi bản thân mình. Anh vốn dĩ không nghĩ sẽ quản, nhưng lại không nhịn được đứng ở dưới lầu ký túc xá của cô.

Đợi gần hai tiếng, thật không ngờ là còn có thể chờ được tiểu cô nương.

Vấn đề của Đàm Minh, Tiếu Nam cũng tự hỏi chính mình.

Cuối cùng, anh cho Đàm Minh một đáp án.

"Cô ấy gọi tao là ba ba, tao có thể không để ý tới con gái của mình sao?"

Đàm Minh không có cách nào phản bác, cũng không còn ngôn từ nào để chống đỡ, nhìn Tiếu Nam, lại nói thêm một lần nữa: "Nam ca, anh thật sự không thích Lê Trà Trà, đúng không?"

Tiếu Nam nói như chém đinh chặt sắt: "Thích là không có khả năng, đời này cũng đều không có khả năng."

Đàm Minh lén lút ấn kết thúc đoạn ghi âm.

.......

Đêm nay Lê Trà Trà ngủ lại khách sạn, còn ngủ đến không tệ.

Lúc trước cô có xem bình luận ở trên mạng về khách sạn này, nói ở đây cách âm không tốt, còn rất loạn, lần trước còn kém chút nữa kiểm tra ra một vụ án, cho nên lúc đi ngủ luồn dùng khóa chống trộm, còn kéo ghế ra chặn trước cửa. Không nghĩ tới một đêm qua đi lại an tĩnh cực kỳ, không có bất luận kẻ nào đến gây phiền phức, ngẫu nhiên cũng chỉ có bước chân đi qua, hơn nữa lại còn cố ý thả nhẹ cước bộ.

Cô thần thanh khí sảng trả phòng, xách theo túi lớn đi ra cửa khách sạn.

Nửa đường gặp phải người quen ở canteen.

Là Tiếu Nam và một anh chàng đầu vàng.

Cô đối với anh chàng đầu vàng này có chút ấn tượng, bởi vì tóc của anh ta quá chói, còn đeo rất nhiều khuyên, hơn nữa lúc nhìn cô, ánh mắt đều mang theo vài phần ái mộ. Lê Trà Trà từ nhỏ đã xinh đẹp, đối với những ánh mắt như vậy đã sớm tập mãi thành thói quen.

Chỉ là hôm nay, ánh mắt của tóc vàng không giống như trước nữa, không còn ái mộ, ngược lại mang theo vài phần kính sợ.

Lê Trà Trà không hiểu lắm.

Xét thấy lúc trước còn ăn cơm chung với Tiếu Nam, cô rất có lễ phép chào một tiếng: "Học trưởng, chào buổi sáng."

Tiếu Nam gật gật đầu, biểu tình lãnh lãnh đạm đạm, một bộ dáng ngủ không tốt.

"Ừ."

Quầng thâm dưới mắt Đàm Minh quả thực rất nghiêm trọng, hắn đứng ở phía sau Tiếu Nam, giống y như một con gấu trúc, hữu khí vô lực nhìn về phía Lê Trà Trà.

... Hắn rốt cuộc cũng hiểu lí do vì sao tối qua Nam ca lại thuê phòng rồi!

Cái khách sạn rác rưởi kia, buổi tối ồn ào muốn chết, bên ngoài cứ có một chút gió thổi cỏ lay là Nam ca lại sai hắn đi ra ngoài nhìn, thật sự là quá khó mà. Thế nên Nam ca mới đi ra ngoài tọa trấn, giống y như cái tượng Phật lớn đứng ở trên hành lang. Thời điểm Nam ca không nói tiếng nào, khí tràng liền khai hỏa toàn bộ, làm người đi qua đều không dám nói lời nào, thế cho nên những vị khách ở gần đó cũng không dám lớn tiếng ồn ào, còn thiếu chút nữa đem mấy đôi tình nhân dọa cho phát khóc, rón ra rón rén đi qua bên người Nam ca.

Một đêm trôi qua như vậy, ngủ ngon được có mà là quỷ!

Chờ Lê Trà Trà đi rồi, Tiếu Nam bỗng nhiên nói: "Chuyện tối hôm qua không được nói với anh, Trương Đông với Kỳ Hinh đều không được."

Đàm Minh nói: "Dạ!"

Tiếu Nam lại nói: "Bao gồm cả chuyện Lê Trà Trà đi quán bar."

"A, vâng..." Trả lời xong, Đàm Minh sâu kín nói một câu: "Nam ca, làm con gái anh thật sướng."

Tiếu Nam: "Có muốn làm không?"

Đàm Minh: ".... Không, không."

..... Làm con gái của anh, trừ bỏ phải biến đổi cá tính ở bên ngoài ra, khéo còn phải biến đổi cả bên trong.

Hắn sờ sờ di động của mình, lại cười ngây ngô một cái.

Nhìn cái dáng vẻ này của Nam ca, sớm hay muộn đều sẽ bị đoạn ghi âm này vả mặt, nghĩ tới thôi cũng thực là thú vị mà.

- ------------

Tác giả có lời muốn nói: Đàm Minh rất có dự kiến trước!

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau