TIỂU TỬ TU TIÊN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tiểu tử tu tiên - Chương 46 - Chương 50

Chương 46: Cuồng Cẩu Quyền - Quyền Pháp Chó Điên

Trên cao, chỉ thấy thằng nhóc họ Trác gương mặt vặn vẹo, hung tợn. Đôi mắt một con trợn lên còn một con trợn xuống như đồ điên, cái mồm rộng mở, quai hàm ngoác ra trương hàm răng trắng nhởn chực cắn người và nhất là người thú lại càng ngon, nước dãi ràn rụa như thác đổ. Hình tượng như một loài hung dữ đang ở trên cao nhìn chằm chằm Khắc Lạp Ba chờ chực lao xuống cắn xé đối thủ. Ánh mắt tràn ngập khát máu như là chú sơn lâm đói bụng nhìn con mồi. Ánh mắt này, Khắc Nạp Ba chỉ thấy qua ở một người đó là lãnh chúa của mình lúc giận giữ cùng cực, hắn sợ hãi.

Khắc trước đang muốn tiếp cận đối thủ càng nhanh, khắc sau lại muốn chạy càng xa càng tốt. Dù sợ hãi khiến chân Khắc Nạp Ba nặng nề nhưng hắn vẫn liều mạng dốc sức nhảy ra vùng chiến.

Tuy nhiên sự đời nào dễ dàng như vậy, lúc này Trác Tru Trinh đã hóa rồ như chó điên lao lên, cái miệng đầy nước miếng sát ngay mặt Khác Nạp Ba khiến hắn la lên:

- A a a... tha cho ta, ta thua, ta nhận thua... cứu...

Bố Lợi lúc này xón hết cả dái bỏ chạy về trong nhóm thú nhân lâu la mất tăm. Khắc Nạp Ba bị táp một cái trên người may mà chỉ rách áo, liền lao theo về chúng thú, nào người Trác Tru Trinh phóng theo bằng bốn chân sau đó lờn vờn xung quanh chúng thú nhân như chó lùa vịt, ánh mắt hung sát mang đầy cuồng dã như chờ chực sơ hở lao vào cắn người.

Chúng thú nhân sợ hãi cũng là có lý do.

Nằm trong Ngũ Hình Quyền, trước khi luyện Long Cò Quyền thì Trác Tru Trinh có nhìn thấy một loại quyền pháp thô bỉ gọi là Cuồng Cẩu Quyền (Quyền Pháp Chó Điên). Trang đầu tiên giới thiệu Cuồng Cẩu Quyền trong Ngũ Hình Quyền có viết:

Muốn luyện thần trước luyện thân

Muốn cực hưởng trước cực khổ

Muốn làm người trước làm chó

Luyện Cuồng Cẩu Quyền chắc không sai

(-.-) Mà không luyện cũng chả sao ta không quan tâm.

Lúc đọc xong mấy chữ đầu Trác Tru Trinh nghĩ:

- Còn bà nhà nó, cái gì mà "làm người trước làm chó", lại còn "chắc không sai" nữa chứ, đã không chắc chắn còn xúi người ta luyện, cuối cùng còn bảo không quan tâm, thằng nào ăn nói tào lao xạo quần quá vậy.

Lại là nhìn vào mô tả quyền pháp này đơn giản và thô bỉ cùng cực cho nên hắn không có luyện mà chọn bỏ qua, đến loại thứ hai là Long Cò Quyền thì hắn thấy chiêu thức khá là đẹp nên quyết định bắt đầu từ đây.

Tuy nhiên, vì thiên tính tò mò, Trác Tru Trinh vẫn đọc hết Cuồng Cẩu Quyền. Không ngờ lúc trước tung ra hết sạch bài vở, đứng trước nguy cơ trước mắt hắn lại nhớ đến Cuồng Cầu Quyền chưa luyện, bèn tung ra bừa bãi ai dè lại hiệu quả vô cùng. Cẩu Cuồng Quyền chưa qua tập luyện lại được vận dụng trơn tru đến không ngờ. Trác Tru Trinh còn tự nghĩ ác:

- Ách! Dễ dàng luyện Cuồng Cẩu Quyền như thế chẳng lẽ ta hợp làm chó?

Thú Nhân là cuồng chiến sĩ, "Cuồng Huyết" là một trong chiến kỹ bộc phát nhất thời rất có lợi đối với chủng tộc này trong chiến đấu, nó giúp kích phát tiềm lực thú nhân tộc, nhưng mà thú nhân cũng rất sợ hãi một căn bệnh là bệnh dại, kẻ bị nhiễm bệnh này dễ lây lan trong cộng đồng và tấn công đồng loại, mà Trác Tru Trinh khi sử dụng Cuồng Cẩu Quyền lại có "triệu chứng" không khác gì bệnh dại, khiến cho chúng thú nhân giật thót. tránh né không kịp lấy đâu ra cản đảm mà đối kháng.

Thừa cơ hội chúng thú nhốn nháo "con chó điên" Trác Tru Trinh liền lao vào hù dọa chúng thú nhân tan tác bỏ chạy. Kẻ này đè đạp lên kẻ kia, dân làng vạ lây, hai thằng Đại Vũ và và Tùng Thái cùng đám cướp quang vũ khí bỏ của chạy lấy người, Xú đầu ve ý nhầm Xú Bà Nương lôi thằng con Tiểu Dã bỏ chạy, Tiểu Dã thì nhìn sư phụ đang hóa chó điên mà ngỡ ngàng, không ngờ lão nhân gia "cực mạnh" như vậy. Có điều hơi bất nhã một chút, nhưng mà Tiểu Dã từ nhỏ bị ăn đòn, sỉ nhục còn nặng hơn nên không để ý tiểu tiết "bất nhã" đó mà chỉ bội phục sư phụ của mình hơn.

Khắc Nạp Ba bị dồn vào đường liền nhắm mắt vỗ một chưởng, thân hình của Trác Tru Trinh bay ra ngoài dội vào gốc cây rồi rơi bịch xuống đất, cơn đau làm hắn tỉnh táo lại. Bên kia Khắc Nạp Ba thấy vậy liền sực nhận ra tên cẩu cuồng kia cũng không lợi hại gì cho mấy liền lấy hết can đảm đi lên đá vào bụng Trác Tru Trinh một cái nữa, hắn nói:

- Hừ! Làm bố đây sợ vãi tè, đồ khốn để xem nhà người còn giả điên được nữa hay không, chết nè!

Vừa nói hắn vừa đạp cho Trác Tru Trinh mấy đạp khiến thằng nhóc càng thê thảm hơn, nếu không phái nhóc này có tu vi cao thái quá đã ngủm củ tỏi lâu rồi. Gặp người bình thường bị một con bò nó đạp cũng bị thương ôm hận huống chi là tên Khắc Nạp Ba này lại to quá cỡ thế kia.

Bị đánh bầm dập, cơn đau tới tấp, Trác Tru Trinh kêu la oai oái tỉnh lại lập tức lăn mấy vòng thoát khỏi ma cước của Khăc Nạp Ba, bộ dạng hắn rách nát đến không thể rách nát hơn, gương mặt sưng phù, tay chân lấm lem tóe máu.

Trác Tru Trinh tức giận nói:

- Đồ khốn, dám ăn hiếp ta hả?

Khắc Nạp Ba lúc này cũng không dám sấn tới, biết đối phương dù là một thằng nhóc nhưng cũng không phải dạng vừa gì, làm gì có thằng nhóc quái thai nào ăn mấy đạp của hắn mà còn sống đứng đấy chửi lại, hắn thầm cả kinh tên nhóc này trâu chó vãi nồi.

Trác Tru Trinh lúc này mới hỏi:

- Các ngươi… vì sao nãy giờ lại xông vô đánh ta?

Lúc này toàn trường mới ngớ ra, Khắc Nạp Ba thầm hỏi vì sao lại đánh nhau với thằng nhóc này nhỉ? Không phải tên nhóc này hạ gục Bối Lợi rồi hắn lao vô đánh sao, còn trước đó…

Ờ thì Bố Lợi chuẩn bị “test kỹ năng” tên nhân loại Tiểu Dã kia thì bị thằng nhóc này ở đâu xuất hiện từ không khí ngăn lại, với não bò của chúng thì làm gì để ý suy luận nhân quả việc này. Khắc Nạp Ba tức giận quát:
- Ngươi đánh thuộc hạ ta.

Vừa nói vừa chỉ Bố Lợi. Trác Tru Trinh tức xì khói:

- Là hắn tấn công ta trước.

Bố Lợi lúc này tức giận mắng:

- Là người ở đâu ra xuất hiện cản trở ta, cớ sao quay lưng chối bậy?

Khắc Nạp Ba bênh vực thuộc hạ:

- Đúng vậy! Ngươi còn gì để nói?

Trác Tru Trinh hỏi ngược lại:

- Ta cản trở ngươi cái gì?

Bố Lợi chỉ Tiểu Dã đứng đằng kia đáp:

- Ngươi cản trở ta đánh hắn.

Trác Tru Trinh nhỏ nước bọt nói:

- Phi! Ngươi đánh đồ đệ ta lại còn bảo ta cản trở nhà ngươi, đây là ăn hiếp kẻ yếu, coi mặt sao?

Bố Lợi cùng Khắc Nạp Ba nhìn nhau đồng thanh nói:

- Ta nào biết?

Trác Tru Trinh tức giận ngoác cái mồm đầy máu rống to:’

- Thì bây giờ các ngươi đã biết rồi, việc này tính sao?

Hai cái đầu bò ngơ ngác nói: - Ta… chỉ là kiểm tra xem hắn đủ tư cách gia nhập binh đoàn của chúng ta không mà thôi.

Trác Tru Trinh không hiểu đầu cua tai nheo liền gọi Tiểu Dã đến hỏi chuyện, Tiểu Dã nghe gọi bèn lon ton chạy đến quỳ xuống bái:

- Sư phụ tại thượng, chuyện là...

Trong khi Tiểu Dã kể chuyện thì mọi người xunhg quanh mắt tròn nhìn mắt hí tự hỏi tên ngốc kia bái một thằng nhóc làm sư phụ thật, điều này có chút khôi hài và khó tin, chúng Thú Nhân nãy giờ bán tin bán nghi thì bây giờ cũng tin hết tám chín phần.

Nghe xong Trác Tru Trinh vỗ trán nói với Tiểu Dã:

- Chưa được ta cho phép sao ngươi tự ý xung quân, mà xung quân lại còn bị người ta đánh đuổi, ngươi không thấy xấu hổ cho ngươi thì ta cũng xấu hổ cho ngươi.

Nói xong bèn quay qua chúng Thú Nhân nói:

- Thôi chuyện này là hiểu lầm nên kết thúc ở đây đi!

Chúng thú nhân ngơ ngác thấy có gì đó sai sai nhưng không hiểu ra sao cũng đáp:

- Ừm ờ.

Khi Trác Tru Trinh nghe đến ma vật công thành liền liên tưởng đến Zombie ở kiếp trước, nói đùa sao? Thế giới này sao cái gì cũng có mà toàn là đồ vật nguy hiểm không thế nhỉ, mới thu một tên đồ đệ ngon ất ơ tự nhiên lại để nó đi làm thức ăn cho ma vật, làm bia đỡ đạn cho lũ thú nhân bị thịt. Mà khoan đã, giờ mới để ý, thú nhân sao? Ta là bị lạc đến nơi nào thế này? Nhắc lại từ lúc bị tai vạ ở trận đấu của Tiếu Ngân Long và Huyết Hà Lão Ma lọt đến nơi này Trác Tru Trinh còn chưa rõ về cái thế giới này mà chỉ luẩn quẩn ở thác nước luyện công. Cũng vì hắn nghĩ cái thế giới này nguy hiểm quá, đi đâu cũng gặp đánh nhau, đó đó, ở một chổ còn bị truyền tống đi đánh nhau, có khi nào cái hệ thống này chơi khăm chủ nhân không ta, có lẽ nó thấy chủ nhân làm biếng ngồi một chỗ sợ bị máu nhiễm mỡ nên cho đi đánh nhau cho khỏe người đây mà, con bà mày ấy chứ Khò Khò.

Lúc này Khắc Nạp Ba trương bộ mặt cầu tài cười hề hề nói:

- Này Tiểu huynh đệ, ta tự giới thiệu, ta là Khắc Nạp Ba, là tiểu đoàn trưởng binh đoàn liệp ma của Thú Nhân Binh Đoàn. Không biết là tiểu huynh đệ ngươi có hứng thú tòng quân hay không?

Trác Tru Trinh không hứng thú hỏi lại:

- Tòng quân có gì hay sao ta phải đi?

Lúc này bên tai liên tiếp vang lên vang lên tiếng Khò Khò:

- Beep! Nhận nhiệm vụ sư đồ hỗ trợ đồ đệ Tiêu Trường Phong tòng quân, giúp đồ đệ lập chiến công thăng chức hiệu úy. Phần thưởng: Kinh nghiệm cùng mở chức năng phụ bản.

- Beep! Nhận nhiệm vụ thu thập. Thu thập ba trăm viên Ma Hồng Tinh tại chiến trường ngoại thành Nạp Ny Á. Phần Thưởng: Kinh nghiệm, Mở chức nghiệp, mở trang viên.

- Beep! Nhiệm vụ diệt boss Tinh Anh! Tiêu Diệt Tinh Anh Song Đầu Ma. Phần Thưởng EXP + Kích hoặc chức năng mô phỏng.

Liên tục nhận nhiệm vụ khiến Trác Tru Trinh bất ngờ. Đầu năm nay là mùa nhiệm vụ hay sao mà lắm nhiệm vụ thế. Có điều hơi nguy hiểm một tý nhưng mà phần thưởng hấp dẫn quá, nhất là cái "mở Trang Viên" kia nhất định phải có.

Trác Tru trinh luôn ghi nhớ một câu nằm lòng: "An cư thì lạc nghiệp" mà có thêm cái chức năng "tri kỷ" nữa thì càng tốt he he. Vụ làm ăn này phải làm bằng được, khổ một lần mà sướng một đời khà khà. Cứ nghĩ mà xem, đi đâu cũng có thể bất cứ lúc nào cũng trống tống đến trang viên, tha hô mà hưởng thụ, khỏi phải ăn gió nằm sương, cũng chả cần ăn bám thế lực nào, lấy bốn bể là nhà mà tiên nghi thì lúc nào cũng có, sướng như tiên. khà khà.

Không chờ đợi Khắc Lạp Ba nói gì nữa, Trác Tru Trinh liền đáp ứng:

- Ta đồng ý!

Khắc Lạp Ba nhìn ánh mắt đầy tham vọng cùng cái cần cổ nuốt nước bọt ừng ực của thắng nhóc này mà cảm thấy một cổ ác hàn chạy dọc sống lưng, hắn thầm nhủ:

- Có khi nào ta vừa làm điều gì sai lầm không ta?

...

Thành Nạp Ny Á đầy khói lửa, khung cảnh điêu tàn. Trong thành, dân chúng hoang mang, đủ loại chủng tộc: nhân tộc, tinh linh, thú nhân, địa tinh, vũ nhân.v... gương mặt ai nấy vô cùng trầm trọng như tận thế.

Chương 47: Phó Bản Kích Tình

Bên ngoài lớp tường thành phòng vệ thứ nhất đã sụp độ từ lâu. Khung cảnh ngoại thành không khác thành phố ma, ma vật bẩn thiểu cấp thấp thì tranh nhau xé xác con mồi, trong đó đủ loại xác chết của các chủng tộc. Ma vật càng ăn nhiều lại càng cường hoành và mạnh lên. Ma vật có con quanh mình tản ra thứ ánh sáng ô nhiễm đi lại trên người mang theo loại ma pháp nào đó, có con thì gai góc như nhím, thịt thối lở ra từng mảng, máu bẩn rơi xuống khoét xèo xèo lỗ to dưới đất.

Ngoại thành thất thủ, nội thành điêu tàn bị cô lập, lương thực thiếu thốn đến đáng thương, thành Nạp Ny Á đang bên bờ vực sụp đổ. Bên tropng một góc nọi thành một đứa bé thều thào nói:

- Mẹ ơi... con... đói.

Nói xong liền như tiêu hao nhiều sức lực, cũng biết đó là cố gắng cuối cùng, bèn nhắm mắt cảm nhận trong bụng cồn cào. Thằng bé cùng mấy đứa trẻ khác chỉ còn giơ xương, biểu hiện suy dinh dưỡng đến mức chỉ có thể duy trì sự sống thêm vài khắc. Người mẹ như đang khóc, gương mặt gầy gò nhô cao hai bên má khiến cho bà ta trong như một khô lâu da bọc xương, bà khóc nhưng nước mắt lại không có, với thân xác khô héo như vậy thì còn đâu mà nước mắt kia chứ.

Xa xa, trên tường thành, Đội trưởng vệ binh thú nhân Khâu Đà nhìn cảnh tượng đó rồi nhìn vào mẩu bánh trên tay mà xót xa. Hắn cũng muốn cho đi mẫu bánh này nhưng... Vệ binh bọn hắn ăn rồi thì lấy ai mà chống ma vật, hi vong cuối cùng là do bọn hắn gánh vác trên vai, nhưng không cho thì dân chúng chết đói, vậy thì còn bảo vệ ai?

Lúc này Khâu Đà bỗng nhiên nghe bên kia có tiếng ồn ào liền chạy qua xem thì nghe một giọng thú nhân sẵn giọng:

- Viện binh cái gì chứ, không phải ma vật hung hãn quá nên muốn hi sinh luôn chúng ta những cư dân của Thành Nạp Ny Á này. Cứ sống như thế này chúng ta phát điên mất, ngươi, ngươi nữa... nói xem ta nói có gì sai?

Khâu Đà vội vàng lao tới tát thẳng vào mặt gã kia:

- Bốp

Tên thú nhân kia không dám kháng cự chỉ uất ức nhìn Khâu Đà mà nói:

- Đội trưởng! Chúng ta chịu đựng đến bao giờ chứ? Cứ mở cửa thành ra tìm đường máu không phải hơn sao?

Nhìn ma vật chi chít ngàn vạn ngoài kia, Khâu Đà không trả lời hỏi ngược lại:

- Nhà ngươi thấy có mấy phần sống sót nếu mở đường máu đây? Tư Lục Ôn đại tướng quân đã mở đường máu để đi cầu viện, giờ đây tu vi cao nhất chỉ có thành chủ An Nhã Như nhưng nàng cũng bị thương mất rồi.
Nói xong không kềm được thở dài một tiếng:

- Ài!

Cách thành Nạp Ny Á không xa, một quân đoàn thú nhân cùng quân đoàn nhân loại đằng sau đang tiến đến gần. Tất nhiên, quân đoàn thú nhân chính do Khắc Nạp Ba dẫn quân, còn quân đoàn nhân loại thì sao?

Trác Tru Trinh đang buồn chán trên chiến xa to đùng, số là khi Trác Tru Trinh gia nhập thì Khắc Nạp Ba cũng chẳng biết phân hắn về trướng nào, tên này là dị loại, xét về thể hình: không đạt, xét về tuổi tác: không đạt, Xét về chiến công cũng chả có, nhưng mà chiến lực lại ngang ngang quân đoàn trưởng Khắc Nạp Ba, Thú Nhân có truyền thống tôn trọng kẻ mạnh, không thể để nhóc này làm lính quèn. Nhưng như vậy thì giải quyết thế nào. Khắc Nạp Ba được một quân sưu khỉ đột hiến kế bèn cười bất thiện nhìn đám cướp Tùng Thái cùng đội tự vệ làng Sen, lũ này liền cảm thấy ác hàn bất an, quả nhiên củ lũ bị cưỡng chế xung quân và để cho Trác Tru Trinh lãnh đội.

Mới đầu Trác quân đoàn chỉ có 78 người, về sau đi ngang doanh trại Tùng Dúi là em của Tùng Thái lại xung quân thêm đến 163 người sau đó đi qua các làng nhân số quân đoàn đã tăng lên hơn 500 anh em. Nhưng mà bọn này toàn giá áo túi cơm, chiến lực phải nói là thuộc về hạng bét, chỉ chuyên phục vụ ăn uống bợ đít quân đoàn thú nhân là giỏi, chứ nghe ra chiến trường thì một đám xón hết cả nước đái. Tệ hại hơn, thằng đoàn trưởng lại là một đứa con nít chả biết gì về chiến tranh thì đánh đám cái cóc khô. Đây rõ ràng là đội quân thức ăn nhét kẽ răng cho ma vật.

Cuối cùng thằng nhóc lười biếng bèn nghĩ đến kẻ chịu khổ thay, chính là Tiểu Dã. Nhắc đến Tiểu Dã, Trác Tru Trinh khá tò mò về thân phận tên này, hệ thống Khò Khò cho biết tên này tên Tiêu Trường Phong cũng không biết hắn có biết tên thật hay không hoặc là giả ngốc nữa. Nhóc thấy khả năng thứ hai là lớn hơn. Cho nên lúc ấy có hỏi Xú Bà, mụ này cũng dạng ngơ ngơ ngác ngác, mụ bảo là mụ tự nhiên sanh ra tên này mà từ nhỏ cũng chẳng có trai nào rờ tới mụ. Thật là bố láo, ko có cồ sao chửa kia chứ. Trong này có gì mờ ám, nhưng qua điều tra thì cả làng đều làm chứng, con mẹ nó cái này người trong cuôc còn ngu muội thì người ngoài ngu hơn.

Trách tiểu tử cũng chẳng quan tâm chi nữa, chỉ cần độ sùng bái của tên này cao là được, cần gì quan tâm cho lắm cho mệt gân trán. Hắn lôi Tiểu Dã ra truyền cho công pháp hắn, chính là công pháp ma đạo Tu La Quyết của Quỷ Thiên Tông cho Tiểu Dã. Nào ngờ tên quái thai này trong một ngày đã nhập môn tầng một sau đó một tuần đã liên tục tiến cấp đến tầng 6 Tu La Quyết đạt tiêu chuẩn luyện Quỷ Thiên Đại Nhật Công. Trác Tru Trinh ác ôn bắt tên khờ luyện công ngày đêm trừ ăn với ngủ ra, đi đường cũng luyện trong xe. Quả nhiên sau một tháng tên Tiểu Dã qua chương trình tập luyện với cường độ khủng khiếp đã tăng lên Luyện Khí Đại Viên Mãn chuẩn bị trùng kích Ngưng Dịch Cảnh.

Thời gian đó, dân quân bên cạnh thấy Tiểu Dã tu luyện thầm rùng mình, nào là cột dây kéo đá, trên người vác từ 50 cân đến sau này dần tăng lên đế nghìn cân, dưới mưa xách nước, dưới nắng đào cây,... toàn là cực hình, đến nỗi Vũ Đại và anh em Thái và Dúi cũng sợ hãi. Giờ này chỉ cần Tiểu Dã vỗ một cái cả đám cũng thành bánh thịt. Thực ra thấy Tiểu Dã tiến bộ thì dân quân rất muốn được Trác Tru Trinh "sư phụ" đào tạo nhưng nhìn cường độ tu luyện chết người kia thì... phải nghĩ lại. Tuy nhiên, đời nhiều việc không phải chạy trốn được. Sau một thời gian, Tiểu Dã đột phá tiến vào Ngưng Dịch Cảnh liền "được" sư phụ Trác Tru Trinh "ưu ái" cho lãnh chức tướng quân, nhưng mà khác Nạp Ba lại ngăn cản, bảo là tướng quân chỉ khi chỉ huy vạn quân mới được phong. Cả đám nhịn cười sự kém hiểu biết của thằng nhóc khiến nhóc Trác xấu hổ một trận. Vậy là Tiểu Dã được phong làm Vệ Úy thay sư phụ lãnh quân. Lúc này tiểu dã được Trác Tru Trinh ban cho tên thật giống trong hệ thống dữ liệu là Tiêu Trường Phong. Ngay sau khi Tiêu Trường Phong nhậm chức liền có tiếng thông báo của hệ thống trong đầu Trác tiểu tử:

- Beep! Hoàn thành nhiệm vụ sư đồ hỗ trợ đồ đệ Tiêu Trường Phong tòng quân, giúp đồ đệ lập chiến công thăng chức hiệu úy. Phần thưởng:



Trác Tru Trinh vui mừng khấp khởi, lúc trước cứu đồ cũng đã hoàn thành một nhiệm vụ cứu đồ nhận được phần thưởng khá cùi bắp đó là danh hiệu Nhà Giáo (Lão Sư) Ưu Tú tăng sức thu hút khi giảng giải khiến cho giáo chúng dễ dàng lĩnh ngộ ý mình. Mở chức năng shop sư đồ, khi hắn mở shop thì một mảnh mở mịt chỉ có hai món hàng sáng lên đó là thước kẻ và phấn viên cũng là hai vật phẩm được thường. Thước Kẻ - Giao đệ tử thân truyền cầm thước thây sư phụ giáo huấn chúng đồ làm tăng điểm sùng bái. Phấn viên - Truyền dạy giáo chúng thay thầy một loại công pháp, mỗi lần sử dụng sẽ mòn đi (tiêu hao) cho đến khi biến mất. Trác Tiểu Tử tặc lưỡi lại là hai món đồ vô dụng của thần côn, thế là hắn vứt xó.

Lần này cũng thế, có cái Phụ Bản Huy Chương nằm ở góc hắn mở ra thì thấy phụ bản sơ cấp - 0 lần vào. Hỏi ra mới biết là phải đợi 1 tháng mới có 1 lần vào phụ bản. mịa nó chứ.

Vậy là còn 2 nhiệm vụ là:

Thu thập ba trăm viên Ma Hồng Tinh tại chiến trường ngoại thành Nạp Ny Á với Phần Thưởng hấp dẫn nhất: Mở chức nghiệp, mở trang viên.

Tiêu Diệt Tinh Anh Song Đầu Ma. Phần Thưởng cũng khá ngon Kích hoặc chức năng mô phỏng. Còn kinh nghiệm thì tạm thời hắn chẳng quan tâm.

Sau đó hắn Giao thước kẻ cùng Phấn Viên đã quán chú Tu La Quyết cho Tiêu Trường Phong nào ngờ chỉ 10 người học xong trong một ngày thì phấn viên hao mất, còn lại một đám còn lại mày mò ngâm cứu công pháp tiến bộ chậm chạm, thế là Trác Tru Trinh liền hiểu tầm quan trọng của hai bảo vật phấn viên cùng thước kẻ. Vì mỗi lần có kẻ lười biếng chống đối liền bị Tiêu Trường Phong gõ một caai thước vào đầu liền ngoan ngoãn luyện tập.

Trên đường đi, qua hỏi thăm, Trác Tru Trinh mới biết là nhóc đã lạc tới một thế giới khác nữa rồi, thậm chí nhóc cũng không chắc nữa. Có lẽ do xa quá mà Khò Khò mất kết nối với Thiết Ba luôn, chả biết giờ bọn này ra sao nữa, cũng không biết làm sao để về nhà đây ài. Đúng là số bụi đời xa xứ! Nhắc đến là nhóc lại nhớ đến Ngọc Khuê và Kiều Vân nhị nữ, à còn ả phỉ tặc đ- liên tiếp ý nhầm là Điệp Liên Tú nữa chứ, giờ này mà được gối đầu vào tam nữ mà làm loạn thì hay ho phải biết luôn.

Một tháng trôi quá khá nhanh đường đến thành Nạp Ny Á cũng càng rút ngắn, các lộ quân đoàn thú nhân cũng đang ùn ùn kéo về đó viện trợ. Trác Tru Trinh thì hồi hộp mở phó bản. Phía trước hiện lên một cánh cửa lóe sáng phía trên có ghi "Bình Loạn Lưu Vân Môn" Trác Tru Trinh nhanh chóng bước chân vào...

Chương 48: Phó Bản Kích Tình - Phần 2

Bước chân qua màn sáng, Trác Tru Trinh cảm thấy choáng váng, lúc mở mắt thì thấy mình đang ở một sơn cốc mờ mịt liền hỏi Khò Khò:

- Nơi này là nơi nào?

Khò khò liền trả lời:

- Beep! Ngươi đang ở trong Loạn Ma Cốc, nhiệm vụ đầu tiên của Phó Bản này là tìm Huyễn Thiên Châu.

Trác Tru Trinh không hiểu vì sao lại tìm Huyễn Thiên Châu, nhưng hắn nghe cái tên cũng thấy hấp dẫn lắm liền tiến về phía trước, lần mò cả nữa ngày, dẫm chết mấy chục con nhện độc, chém mấy con rắn rết thì nghe tiếng giao tranh, hắn liền khom người, bế tức, tiến lên núp sau một tảng đá. Căng mắt nhìn qua màn sương mờ, Trác Tru Trinh chỉ thấy phía trước mấy bóng người nhảy qua nhảy lại, tiếng binh giá va chạm toé lửa, ánh sáng từ khí kình va chạm, công pháp hoa lệ tuôn ra liên tục, đại khái là có một nhóm bốn người đang quần chiến một đầu yêu thú to lớn.

Nhìn bóng ảnh to ngoằn ngèo đầy chân kia thì có lẽ là Cự Ngô Công (Rết khổng lồ), tởm chết đi được, con này mà cắn một cái thì chỉ có đi đời nhà ma. Cuộc chiến đang đến hòi gây cấn, chỉ thấy bóng con rết vô cùng linh hoạt vừa phóng bên một người này liền né đao kẻ kia chém xuống, lại thuận thế phun nọc độc vào kẻ còn lại có vẻ có thực lực yếu nhất và bị thương. Một lát sau, một kẻ trong đó ngã xuống, chắc là toi rồi, còn lại ba người gồng mình chật vật kiềm chế con vật kia.

Trác Tru Trinh núp trong tối lo lắng liệu hiểm hoạ có lan tới mình không. Phàm việc gì nên phòng xa cũng không thừa, hắn liền mở shop tìm kiếm một hồi muốn mua một vật nào đó có ích trong trường hợp này. Có lẽ do để tâm quá mà hắn lại không để ý chiến cuộc bên kia đang kéo về phía hắn. Trác Tru Trinh nhà ta lúc này đang trợn to mắt nhìn cả khu shop đồ sộ như là thành phố mua sắm, thần hồn của hắn lướt nhanh và tìm ra được một món thích hợp là một khẩu rocket giá 75 triệu Việt Nam Đồng rẻ bèo. Lúc này một cái thi thể bay về phía hắn, Trác Tru Trinh liền né ra một bên. "Bịch" một tiếng một cái xác bị độc thối rữa nằm như đống phân yêu thú trong thật ghê tởm, chất dịch xanh từ cái xác lòi sọ rơi lộp độp xuống đất kêu xèo xèo lại còn bốc khói xanh xám, mùi thối nồng nặc xông lên khiến cho Trác Tru Trinh muốn nôn mửa, hắn vội vàng bịt mũi lại. Hai tên đồng bọn còn lại của cái xác thấy không còn cầm cự liền rút lui, lúc bỏ chạy ngang qua Trác Tru Trinh liền giật mình nhìn hắn. Ở cái nơi cửu tử nhất tẩu (chín chết một bỏ chạy) này sao lại có một thằng tiểu tử đứng đây?

Mà hai tên kia cũng không quan tâm chi nữa, giờ đang ba chân bốn cẳng lo tẩu thoát con rết to kia nên chỉ giành chút quan tâm đề phòng cái thằng nhóc bí ẩn đột ngột xuất hiện kia. Còn Trác Tru Trinh thì giơ khẩu rocket ngắm bắn con rết, hắn cười thầm, con rết to thế bắn trật còn khó, nhưng khi đưa tay bóp cò lên thì hắn muốn khóc ra nước mắt, hắn là lần đầu sử dụng nên khẩu rocket giựt mạnh về sau làm hắn ê ẩm cả vai còn đầu đạn thì bay vọt lên trời mất tăm. Lúc này con rết đã đến gần hắn lắm rồi, hai cái răng như hai cái lưỡi liềm sắc lẹm cạp cạp phóng tới, tam thập lục kế, tẩu vi thượng sạch. Trác Tru Trinh vác giò lên chạy về phía hai tên kia. Hắn lúc này mới chửi đổng:

- Bọn chó (lũ cẩu) lại dẫn lửa hại người kéo yêu thú làm thịt ta, ruốt cuộc có ý gì?

Hai tên chạy phía trước nghe thằng nhóc vô lễ đằng sau chửi đổng như mụ đàn bà thì tý nữa cắm đầu xuống đất, cổ nhân nói đâu sai, mất dạy nhất là "tiểu nhân" và đàn bà mà tiểu nhân lại đi trước nữa chứ. Quay đầu lại nhìn thì thấy thằng nhóc đằng sau lây ra một cái bao bố và một cái roi da cả hai liền không hiểu mô tê gì.

Về phần Trác Tru Trinh đang trong cơn nguy cấp hắn lục xem đồ sẵn có trong đó có gì xài được không thì thấy hai đồ vật có lẽ hữu dụng: Bao Bố + Roi Tình Yêu (Là Bao Bố của cẩu tặc Việt Nam hay sử dụng để trộm gà bắt chó, có tác dụng bắt nhốt hung thú. Roi Tình Yêu - thương nhau lắm đánh nhau đau. Cách sử dụng: đánh cho hung thú không còn sức phản kháng sau đó chụp bao bố và dùng tuyệt kỹ "thương cho roi cho vọt" quất roi để thuần hóa hung thú) là trang bị thần cấp cơ đấy. Kệ mẹ nó, hàng Việt Nam chất lượng cao, ta làm cẩu tặc đây. Hắn hét to:

- Nhân danh cẩu tặc Việt Nam, Bao Bố thần cấp lên!

Nói xong hắn cầm bao bố quẳng lên... nhưng không có gì xảy ra, hắn lại chạy tiếp và hét to:

- Khò Khò khốn nạn, trang bị thần cắp cái quần què, nó là bao bố bình thường mà.

Khò Khò nằm phảnh bụng một góc, hai mắt xoắn tít chửi lại:

- Đồ ngu! Trang bị thần cấp thì cũng phải nhỏ máu nhận chủ chứ!

Trác Tru Trinh:

- ...

Trong cơn nguy cấp hắn cũng không để ý bị chửi. Hắn vừa chạy vừa trả lời:

- Chết cha, là ta quên.

Khò Khò: - ...

Sau đó Trác Tru Trinh dừng lại cầm cây roi quất "chét" xuống đất làm bụi tung bay mù mịt, hắn hét to về phía con Rết:

- Dừng lại!

Không ngờ con rết dừng lại, hai kẻ chạy phía trước kia nghe Trác Tru Trinh xí xố câu gì khó hiểu rồi vứt một mớ giẻ rách làm bằng chất liệu kỳ cục thô sơ xong lại hét toáng lên rồi lại cầm roi quật xuống đất như người điên, thế mà con quái vật kia liền bị "đánh lui", nhìn thấy cảnh tượng này cũng bất ngờ khó hiểu, một lúc sau con rết liền bò trờ về không đuổi theo nữa.

Thấy vậy Trác Tru Trinh cũng không hiểu mô tê gì tự hỏi: "sao... sao thế?" hắn nhìn về phía hai người kia, một cỗ tự hào dâng lên, hắn ngân mặt như muốn nói:

- Các ngươi thấy bổn tiểu gia đây lợi hại không?

Hai người suy tính gì đó cũng không chú ý nhiều đến Trác Tru Trinh, một trong hai người cơ linh liên nói:

- Nó là bảo vệ vật kia nên không thể rời đi quá xa.

Lúc này Trác Tru Trinh mới nhận ra người vừa nói là nữ, thật ra hai tên này đều che mặt. Tên còn lại cũng kiệm lời chỉ gật đầu xem như đồng ý. Trác Tru Trinh nghe xong liền quê độ, hắn giơ ngón tay chỉ con rết muốn hỏi: "ngươi nói nó bảo vệ cái gì?" thì phía trước dội lại một tiếng "Ầm" rất to, con rết banh xác. Kình lực dội lại thổi bay tà áo cả ba kêu phần phật, mái tóc cũng bị hắt theo, phải một lúc sau khí kình mới tan biến lộ ra một mảng tan hoang đến khó tin.

Hai tên bịt mặt sợ hãi nhìn ngón tay của Trác Tru Trinh sau đó nhìn lại đống xác bừa bãi cái hố to phía trước khẽ run rẩy, đây là cái thể loại uy lực gì? Lẽ nào là Phá Diệt Chỉ luyện đến viên mãn? Một chỉ của thằng nhóc này nếu mà rơi vào người mình thì... mà chắc gì đó là một thằng nhóc, có khi là lão yêu ngàn năm thích biền hình đi troll nhân loại ấy chứ.

Trác Tru Trinh há hốc mồm gọi:
- Này!

Hai kẻ kia làm gì muốn nghe hắn nói gì, lập tức quay lưng bỏ chạy trối chết. Nói giỡn sao? Thằng nhỏ kia có thể một ngón tay dí chết con quái vật to đùng Thiên Độc Ngô Công thì cũng có nghĩa hắn 1 tay dí chết hai tên bọn hắn, chán sống sao ở lại? Là địch thì chưa chắc, nhưng rõ ràng không phải bạn rồi. Nhìn hai tên che mặt bỏ chạy, Trác Tru Trinh ngẩn người hỏi Khò Khò:

- Này... này là chuyện gì?

Khò Khò liền trả lời:

- Quả đạn hồi nãy ngươi bắn lên trời, con yêu thú xấu số không biết xui xẻo thế nào bị rơi trúng, còn hai tên kia là hiểu nhầm người dí chết nó nên sợ vãi shit ra làm gì ở đó mà "tâm sự" với ngươi?

Trác Tru Trinh thắc mắc:

- Hình như thiếu "Beep" thì phải?

Khò Khò giọng khó chịu:

- Ta vui thì "beep" không vui thì "bủm" thế nào hả? Còn không đi nhặt xác con rết ấy bán ve chai, nhớ nhặt lại Bao Bố, thần cấp trang bị hàng Việt Nam chất lượng cao đấy nhé.

Trác Tru Trinh bĩu môi lầm bầm:

- Thần với chả cấp, lúc cần thì chả phát huy tác dụng, xì!

Nói vậy chứ tên tham của này vẫn chạy đến nhặt "nhôm nhựa", khi hắn bán mấy cái xác vô shop liền nhận được hơn 100 triệu Việt Nam Đồng, lần này lời to rồi, ko ngờ ở đây kiếm tiền dễ vãi chưởng. Lúc nhặt lại cái bao bố, Trác Tru Trinh liền vê cằm nặn một cái mụn trên mặt rồi từ ấy chảy ra một chút máu, hắn quẹt lấy bôi vào "trang bị thần cấp", cái Bao Bố và Roi Da Tình Yêu liền sáng lên rồi tắt hẳn như bất mãn kiểu nhỏ máu nhận chủ của hắn. Trác Tru Trinh không suy nghĩ nhiều, làm sao lại tự làm khó mình? Cắn nát ngón tay chỉ để lấy một giọt máu thì đau bỏ mẹ.

Làm xong mọi việc hắn liền mua một quả đạn rocket gắn vào nòng rồi vứt vào không gian hệ thống, phải nói là thằng này may, tu tiên giới mấy ai có được không gian trữ vật tiện nghi như hắn? Xong xuôi hắn xực nhớ là mình nên nhặt xác hai tên xấu số chết dưới miệng Thiên Độc Ngô Công. Hắn tiến đến, chỉ thấy một bãi nhầy nhụa, lấy cây khều khều được hai tui trữ vật liền mang đi rửa kỹ rồi ném luôn vào "kho" hệ thống để xem sau.

Trác Tru Trinh liền tiến lên đi về phía hang ổ con rết, vì hắn nghe hai tên che mặt nói ở đó có "vật gì" mà hắn không biết, nhưng hắn suy đoán là có yêu thú bảo vệ thì chắc cũng là thiên tài địa bảo gì đó. Trên mặt hiện lên vẻ tham lam đặc trưng ý nhầm là vẻ mặt giữ của tiết kiệm một đức tính tốt của người Việt Nam.

Hai kẻ kia chạy đi một đoạn thì người nữ liền gọi người kia lại:

- Lỗ sư huynh! Hắn không đuổi nữa! Chúng ta làm gì bây giờ? Còn vật kia thì sao?

Lỗ Càn là sư huynh của Đới Minh Tuyết, em hắn Lỗ Càn ngủm củ tỏi cùng với một tên sư đệ là Lý Tánh, cả bốn người đều là đệ tử của Vạn Độc Môn ra ngoài lịch lãm tìm yêu thú có độc tính cùng dược liệu về tu luyện còn dư thì đổi điểm cống hiến, ai ngờ đi đủ về thiếu. Việc này tông môn cũng không quan tâm, chỉ vài tên ngoại môn đệ tử bất tài chết trong miệng yêu thú là chuyện bình thường. Nhưng người em lớn lên từ nhỏ với hắn, chứng kiến nó chết toi thảm thiết cũng là Lỗ Càn chạnh lòng bi thương. Nhưng vật kia quá quan trọng với hắn và sư muội, có khi "lão yêu" khi nãy lại không quan tâm đến nó, Lỗ Cần càn liền có ý định liều một phen biết đâu được ăn nhiều, không thể để Lỗ Tán cùng Lý Tánh chết vô ích được, dù sao cũng phải nhặt xác em hắn. Nghĩ vật hắn liền nói với Đới Minh Tuyết:

- Được! Chúng ta liền quay lại xem, nhưng phải cẩn thận.

Đới Minh Tuyết gật đầu, cả hai cùng nhau nhắm hướng Trác Tru Trinh phía trước đi tới.

Chương 49: Phó bản kích tình - Phần 3

Hang động âm u, bạch cốt chất đống, Thiên Độc Ngô Công con yêu vật này quả nhiên tạo nghiệt khá nhiều, Trác Tru Trinh nhẹ nhàng lựa chỗ không có xương người bước đi cũng khó. Có vẻ như xương người đang đại hạ giá, có khi nào gặp bạch cốt tinh không ta?. Trên tiểu tử tay cầm đèn pin mua từ shop hệ thống, hắn lia qua lia lại nơi hang động tối om om hiện lên cảnh tưởng hãi hùng, khắp nơi xương người, xương quái thú, to có, nhỏ có. Có loại khô cốt, có loại đang thối rửa nằm chung với phân yêu thú.

Mùi thối nồng nặc, Trác Tru Trinh nhìn mấy con bọ to bằng bàn tay có loại hình con đĩa có loại như con giun ngắn đang ăn đống phân huỷ mà muốn ói, hắn tính bỏ cuộc nhưng mà trực giác nói rằng cuối hang có báu vật. Trực giác của hắn mà nói chính là hay coi truyện tiên hiệp thấy lúc nào cũng có báu vật "cuối đường hầm" lại là báu vật nghịch thiên, nói trắng ra là đoán mò chứ trực giác cái con khỉ gì. Đang bịt mũi tính đi nhanh cho qua cái đoạn ghê tởm này thì bỗng nhiên Trác Tru Trinh thấy có ánh sáng le lói phản chiếu lại ánh sáng đèn pin của hắn, nhìn kỹ lại thì có lẽ là một vật kim loại nào đó. Hắn vọi vàng tiến đến gần thì thấy trong đống phân to đùng của Thiên Độc Ngô Công có một mảnh kim loại lộ ra, trên tay không có cành cây hắn dứt khoát lấy một khúc xương khô gần đó tiến lại khều vật đó ra. Một cái gì đó rơi ra từ đống phân khô lăn long lốc chính là một chiếc nhẫn trữ vật. Mẹ ơi, là một chiếc nhẫn trữ vật.

Trong tu tiên giới chỉ có Kim Đan Cảnh cao thủ mới có đủ tài lực mua nhẫn trữ vật, còn tu vi thấp hơn ư? Trừ khi là con ông cháu cha, nếu không mày sẽ bị cướp, thậm chí sau đó bị giết và diệt khẩu. Trác Tru Trinh không phải mới xông xáo "giang hồ" dù là thái điểu (gà con) thì cũng phải có kiến thức bình dân. Có điều lâu ngay ăn thiệt thòi nên hắn cũng cố gắng động não một tý kh gặp một chuyện gì đó, vì vậy không khó để hắn nhận ra rằng nơi này là một kho tàng đã có một chiếc nhẫn trữ vật như vậy thì với số lượng xương người đến không hết kia dùng đầu gối cũng biết là có bao nhiêu cái "trữ vật" như thế ở đây. Nhưng hắn cũng chưa dám mừng vội.

Người chết vì tài bảo, chim chết vì đồ ăn, dù Trác Tru Trinh có ngu hơn cũng hiểu một điều với thực lực của Thiên Độc Ngô Công thì không thể nuốt một nhân vật cấp Kim Đan Cảnh để cho ra mấy cái đống phân "hấp dẫn" như thế. Cũng có nghĩa là... nguyên ngọn núi này là một ổ Rết Khổng Lồ, thậm chí con đã bị giết chỉ là một con chưa trưởng thành. Hắn chợt rùng mình nhìn cái nhẫn trên tay mà suy đoán, con rết chưa trưởng thành nó đã to bằng cột nhà như thế vậy thì con trưởng thành nó to như thế nào?

Hắn vội vàng vứt chiếc nhẫn vào kho hệ thống sau đó liền chạy ra cửa hang, hắn không dám nghĩ sẽ ở lại lụm "kho báu" còn lại, tính mạng không thể giỡn chơi được.

Có điều trăm tính ngàn tính thì không tính được cái ngu của thằng thông minh. Nếu Trác Tru Trinh không biết sợ mà ở lại yên lặng kiếm chỗ tốt rồi yên lặng rút êm có khi "trúng mánh", đằng này do hắn sợ hãi vội vàng rút lui nên chân liền đạp một cái xương khô kêu lên "Rắc" lúc này bỗng sâu trong hang động rung rinh, sau đó tiếng sột soạt và tiếng rít chói tai vang lên. Trác tiểu tặc sợ hãi tăng tốc, hắn chạy nhanh ra phía cửa động, một luồng khí tanh tưởi theo sát phía sau, cơn lạnh buốt khó hiểu từ thần hồn toả ra khiến cho hắn đau đớn muốn ngất xỉu, đây rõ ràng là tinh thần công kích, mặc dù ở xa nhưng hiệu quả cũng suýt lấy mạng Trác Tru Trinh, hắn một ngụm máu tươi, hai mắt vằn vện, khung cảnh trước mắt mờ đi, cơ thể theo bản năng đào tẩu về phía có ánh sáng.

Huyễn Độc Ngô Công là loài tiến giai từ Thiên Độc Ngô công, nó nhận thấy có kẻ xâm nhập địa bàn liền phóng thần hồn dò xét, gặp con mồi nó liền tiến hành đả kích bằng tinh thần lực. Sau đó lao nhanh về phía cửa động, nhân loại chán sống dám làm phiền nó tiềm tu Hoá Hồn Cảnh sẽ không có kết quả tốt.

Trác Tru Trinh gần ra khỏi cửa động thì một tảng đá rơi bít gần hết cửa hang, hắn liều mạng vận dụng toàn lực đào một đường thoát nhưng đã muộn, phía sau hắn nhìn thấy một cặp răng càng to tướng sau đó là một cái đầu to gấp đôi con Thiên Độc Ngô Công, ánh mắt lạnh lùng đen nhánh đang nhìn hắn như nhìn một con mồi xấu số. Xung quanh không có đường thoát chỉ có một đường chết và chết trong miệng Huyễn Độc Ngô Công, sau đó thành phân của nó, hu hu...

Tuyệt vọng...
Đi qua cái hố bị đạn rocket tạc ra, nhìn xung quanh không thấy xác của Thiên Độc Ngô Công đâu, chắc bị "lão yêu" ăn mất rồi, Lỗ Càn cùng Đới Minh Tuyết lần mò trở lại chiến trường thì nhìn thấy hai bộ hai cốt đã phân huỷ gần hết, cả hai nhanh chong mai tán, với khả năng của tu sĩ thì chuyện này chỉ diễn ra nữa nén nhang (chắc mười phút) sau đó hai người này liền thận trọng tiến về phía hang ổ của Thiên Độc Ngô Công, về túi trữ vật của đồng bọn thì chắc có lẽ cũng bị phân huỷ ăn mòn bởi chất độc của yên thú rồi. Lỗ Càn bi thương, Đới Minh Tuyết thì nhẹ nhõm hơn một chút nhưng cũng bi thương không kém, dù sao cũng là sư huynh đệ chung sống mấy chục năm ở Vạn Độc Môn nói không có tình cảm là nói láo, từ tạp vụ đệ tử muốn trở thành ngoại môn đệ tử bình thường cũng cần tu tạp dịch ở Vạn Độc Môn khoảng mười lăm năm hoặc lâu hơn cho đến khi tu vi lên đến Ngưng Dịch Kỳ sơ cấp, một thời gian dài như vậy người lạ cũng thành hàng xóm huống chi là trong một môn phái.

Cả hai tiến dần đến hang động của Thiên Độc Ngô Công, nhìn vào bên cạnh cửa hang thì mừng rỡ vô cùng, bụi Dung Độc Thảo nằm chung với bụi cỏ gai bình thường rất khó nhận ra, cọng lá phát phơ trong gió, nếu để ý kỹ một chút nó hơi sẫm màu so với mấy bụi cỏ xung quanh, loài này cũng là thảo mộc bình thường, nhưng hay mọc ở gần hang ổ độc thú nên có tính chất hấp thu và dung hợp độc tính, nếu không với chất độc có thể ăn mòn xương cốt của Thiên Độc Ngô Công cũng đủ huỷ hoại nó, thiên nhiên thật kỳ diệu, có đôi khi một bụi cỏ cũng có nhiều điều thần kỳ, ương ngạnh mà sống.

Đối với Vạn Độc Môn, đệ tử tu đến thất cấp Ngưng Dịch Hậu Kỳ thì có thể tìm kiếm Dung Độc Thảo để trung hoà độc lực trong cơ thể. Pháp môn của Vạn Độc Môn là Luyện Độc, tu độc thể, luyện độc khí đến một ngưỡng nào đó sẽ thoát thai hoán cốt thành độc thể, lúc ấy phải dùng Dung Độc Thảo để ổn định độc tính bản thân để bước tiếp vào bước tiếp theo. Tu sĩ luyện độc khi bước vào Ích Cốc Kỳ không dùng linh khí nội thể duy trì sự sống mà là dụng độc khí duy trì sự sống qua đó có thể nhịn ăn vài năm là chuyện bình thường. íCh Cốc Kỳ là cảnh giới quan trọng của tu sĩ, Ngưng Dịch Kỳ khi thám hiểm hay lịch luyện nếu gặp trận pháp vây khốn chừng hai tháng sẽ kiệt lực mà chết đói, hoặc vây khốn ở nơi không có dương khí thì chết càng nhan, lạc ở sa mạc cũng có nguy cơ chết khát... íCh Cốc Kỳ lại khác, tu sĩ cấp bậc này gặp những trường hợp trên thì sức chịu đựng vô cùng ương ngạnh. Giai đoạn này là giai đoạn bồi căn cố thế tụ nguyên khí chuyển linh hồn để tiếp bước vào Trúc Cơ Kỳ chính thức trở thành Tiên Nhân chân chính nâng cao tuổi thọ, trú dưỡng dung nhan. Có điều để bước vào Trúc Cơ Kỳ sao mà muôn vàn khó khăn trắc trở, nghìn vạn phàm nhân chỉ vài chục người có thể tu tiên đến Ngưng Dịch Kỳ, nghìn vạn Ngưng Dịch kỳ chỉ vài kẻ bước vào Ích Cốc Kỳ, trăm vạn Ích Cốc Kỳ lại kiếm không ra người vào Trúc Cơ.

Đệ tử Vạn Độc Môn lại khác, chỉ cần Dung Độc Thảo trên tay, dễ dàng tiến nhập Ích Cốc Kỳ luyện thành độc thể. Nhưng Dung Độc Thảo loài khốn nạn này tuy không hiếm nhưng chỉ lựa nơi trú ẩn của Yêu Thú có chất độc cực mạnh để sinh trưởng. Trừ khi có đệ tử Nội môn chịu giúp đỡ ngươi nếu không thì chỉ còn cách vào sinh ra tử, tranh cướp với độc thú mới có được. Nay Dung Độc Thảo đã ở trước mắt mà xung quanh lại chẳng có ai, cơ hội ngàn năm thế này khiến cho sư huynh muội Lỗ Càn và Đới Minh Tuyết mừng vô hạn, nhất thời quên đi hai vị đồng bọn xấu số. Lỗ Càn nói:

- Thấy chưa? Thằng nhóc khi nãy có khi là lão yêu ngàn năm, coi như ngứa mắt với Dung Độc Thảo, chúc ta gặp may rồi.

Đới Minh Tuyết vui vẻ gật đầu đáp: - Sư huynh nói chí phải, cảnh cửa trở thành nội môn đệ tử đang ở trước mắt chúng ta rồi, mau hái nó!

Lỗ Càn vui vẻ gật đầu móc trong người ra một cái bao tay chế tạo bằng chất liệu đặc biệt mang vào để hái Dung Độc Thảo. Hái dung độc thảo cần găng tay chuyên dụng của Vạn Độc Môn, bọn họ vì cái găng tay này mà gộp tất cả điểm cống hiến của bốn người cùng bồi vào một số tài sản mới đủ đổi lấy. Nếu không có găng tay này thì chất động còn vương trên lá của Dung Độc Thảo dính vào người, đau đớn mà chết.

Lỗ Càn nhẹ nhàng bước đến bên Dung Độc Thảo, Đới Minh Tuyết cảnh giới xung quanh hồi hộp nhìn Lỗ Càn thu hoạch. Dung Độc Thảo như mời gọi hắn bước đến, cành lá phe phẩy muốn nói:

- Đến mà ngắt ta đi!

Cánh tay Lỗ Càn gần chạm tới Dung Độc Thảo thì ầm một tiếng, cửa hang bên cạnh nổ tung ra, đất đá bắn tung toé, Đới Minh Tuyết vội vàng tung tả thủ gạt một tảng đá bay về phía bọn họ che chắn cho Lỗ Càn, nàng hét to:

- Sư huynh! Nhanh tay.

Lỗ Càn bàn tay nhanh như chớp phóng tới thu hoạch Dung Độc Thảo, từ gốc cây Dung Độc Thảo liền phóng ra một đầu Bích Xà nho nhỏ, hai răng nanh sắc bén ngoác ra lao tới trước mặt hắn làm Lỗ Càn bất ngờ, nhưng kinh nghiệm dày dạn, hắn đã chuẩn bị trước, lập tức né sang một bên.

Bên kia nơi cửa hang bị phá tung, một đầu Ngô Công hung tợn chui nữa người ra người, nó cao bằng nữa toà núi nhỏ. Ánh mắt liếc ngang liếc dọc tìm kiếm con mồi nhỏ kia, rõ ràng lúc nó lao vào "đớp" con mồi nhỏ đó thì hắn liền biến mất làm nó quá trớn phá cửa hang mà ra, còn con mồi như tan biến vào không khí. Trác Tru Trinh lúc này...

Chương 50: Phó bản kích tình - Phần 4

Con Bích Xa tấn công hụt Lỗ Càn, lúc này nó cảm nhận khí tức thượng vị giả, ánh mắt bắt gặp hình bóng to đùng của Huyễn Độc Ngô Công liên rụt đầu lủi về cái hang nhỏ, Lỗ Càn nhanh chóng hái Dung Độc Thảo sau đó nhìn thấy Huyễn Độc Ngô Công, hắn lắp bắp:

- Huyễn... là Huyễn Độc Ngô Công, trời ạ!

Đới Minh Tuyết vội vã nói:

- Sư huynh xong chưa? Chạy nhanh!

Lỗ Càn vẫn đứng đó thở dài nói:

- Chạy được sao?

Lúc này khí tức của cả hai đã bị một lực lượng vô hình khoá chặt nhưng cỗ khi tức này lại như đang tìm kiếm cái gì khác. Hai người biết đây là tinh thần lực, con này là có thể lả Hoá Hồn Yêu Thú cấp, hoặc là nữa bước Hoá Hồn rồi. Yêu thú Hoá Hồn Cấp có cảnh giới ngang với Kim Đan Cảnh nhân loại nhưng mà chiến lực lại mạnh gấp đôi, sinh vật yếu ớt Ngưng Dịch Cảnh như bọn họ chỉ cần vừa quay lưng sẽ thiệt mạng ngay lập lức. Không có cửa sống.

Tại sao hôm nay lại xui xẻo như vậy chứ! Những tưởng là lần này viên mãn trở về tông môn bế quan tiềm tu sử dụng Dung Độc Thảo để tiến cảnh vào Ngưng Dịch Viên Mãn rồi trùng kích cảnh giới Ích Cốc nào ngờ giờ phải chôn xác ở đây! Ầy.

Lúc hai người tuyệt vong thì bỗng nhiên thấy con quái vật Huyễn Độc Ngô Công quay phắt nhìn vào cửa hang, Trác Tru Trinh thình lình xuất hiện trong tay cầm bao bố nhảy lên trời hét lên:

- Yêu vật càn quấy, coi đây.

Lỗ Càn và Đới Minh Tuyết vui mừng nhận ra "lão yêu" vô cùng lợi hại xuất hiện liền mừng khấp khởi thầm hô: "Cứu tinh đến rồi" nào ngờ tên kia lại giơ cái giẻ rách lên ném về phía Huyễn Độc Ngô Công hô lên:

- Nhân danh cẩu tặc Việt Nam, Bao Bố thần cấp lên!

Cảnh này thấy quen quen, hình như từng xảy ra rồi, hai người Lỗ Càn ngán ngẩm nghĩ: "Tên Lão Yêu này có vấn đề về thần kinh" nhưng bọn họ liền há hốc mồm nhìn thấy miếng giẻ rách phát ra ánh sáng thần thánh chiếu vào Huyễn Độc Ngô Công khiến con quái vật thu nhỏ lại chui tọt vào trong Bao Bố Thần Cấp.

Trác Tru Trinh chưa kịp chửi Khò Khò vì sao lại có câu thần chú quái đản khi sử dụng Bao Bố thì nó lại nhanh nhẩu nhắc nhở:

- Mau dùng pháp lực đóng bao bố lại nhanh lên!

Hắn liền làm theo kháp chỉ niệm:

- Chó vào bao đừng láo nháo, tao đập đầu, cột chặt mau, cột chặt mau.

Niệm chú vừa dứt, sợi dây thừng từ đâu xuất hiện cột đầu bao bố lại. Cái Bao Rơi xuống, con quái vật bên trong dãy dụa muốn thoát ra ngoài nhưng không thành. Trác ta liền dùng Roi Tình Yêu Thần Cấp quất tới tấp về phía nó, đánh một cái niệm một câu:

- Thương mày lắm đánh mày đau, mau mau thuần phục ta, từ bi hỉ xả ta tha cho.

Nhiều lần như vậy bên trong liền bớt dãy dụa rồi im lặng hẳn, một tia thần hồn liền liên thông vào linh hồn Trác Tru Trinh. Hắn biết mình đã thuần phục con Yêu Thú kinh khủng kia.

Hai người Lỗ Càn há hốc mồn nhìn Lão Yêu - Trác Tru Trinh niệm những câu chú tối nghĩa, chắc là cấm tự nào đó, trong khoảnh khắc liền giải quyết con yêu thú, trong lòng thầm khâm phục không thôi. Ngẫm lại tên này thật đúng là đại năng, đúng rồi, trong điển tịch ở môn phái có ghi: Yêu thú muốn hoá hình thì cần đạt đến Hoá Thần Cảnh, đó là cảnh giới truyền thuyết trong phái chỉ có lão tổ mới có tu vi đó mà thôi. Thật Khủng Khiếp. Lúc này cả hai cũng quên luôn bỏ chạy. Mà có thể chạy thoát yêu thú Hoá Thần sao?

Trác Tru Trinh đứng đó tiếp thu truyền tâm từ Huyễn Độc Ngô Công, thì ra con này là con cái bá chủ nơi này, con đực lão công của nó đã bị nó ăn thịt khi sinh con, đây là tập quán của loài này.. Bỗng nhiên chui ra một bầy Thiên Độc Ngô Công đuổi tới, trận chiến xảy ra quá nhanh, bọn này giờ mới tới liền bị Trác Tru Trinh ra lệnh Huyễn Độc Ngô Công rít lên đuổi đi, sau đó con Huyễn Độc Ngô Công được thả ra, làm hai người Lỗ Càn hết hồn.

Nhưng nhìn thấy Huyễn Độc Ngô Công ngoan ngoãn đứng bên cạnh Lão Yêu bọn họ mới bình tĩnh một chút. Trác Tru Trinh dự địnhh cho con Ngô Công trở về tu luyện tiếp. Hắn không có ý định mang theo loại nhiều chân ngoại hình khó coi như vậy bên cạnh làm thú cưng, tối ngủ sẽ gặp ác mộng. Sau đó nhìn hai tên kia liền phẩy tay gọi lại:

- Này hai tên kia! Lại đậy bảo!

Hắn cũng chẳng sợ hai tên này, có gì liền kêu "thú cưng" một đớp làm thịt ngay. Hai người Lỗ Càn nhìn con Huyễn Độc Ngô Công mà nuốt nước miếng chầm chậm tiến về phía trước, bọn họ có gắng lắm mới không đái trong quần đó chứ. Lỗ Càn hai người lấy hết can đảm nghĩ hết tâm tư để nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn chắp tay làm lễ tu sĩ: - Bái kiến tiền bối! Ta là Lỗ Càn còn đây là sư muội ta Đới Minh Tuyết. Tiền bối có gì chỉ giáo?

Hắn chưa vội khai báo sư môn ra, ai biết Lão Yêu này có thù hằn gì với Vạn Độc Môn hay không? Vạn Độc Môn tu độc, khẳng định nhiều nhân tài trong nội môn đã giết không ít con cháu của hắn (yêu thú Trác Tru Trinh ha ha ha). Trác Tru Trinh thì đang hưởng thủ hai người này tung hô mấy tiếng "tiền bối" khà khà đã quá, ngoài mặt thì lạnh lùng doạ:

- Hửm! Nói chuyện với lão phu còn bịt mặt?

Thằng này nặng quá rồi, tự xưng hai chữ "lão phu" tự nhiên như ruồi, mà phát âm bằng giọng thiếu niên thì có vẻ khôi hài làm sao ấy. Lỗ Càn cùng Đới Minh Tuyết vọi vàng tháo bịt mặt, mạng sống đang trong tay người ta, còn bịt với chả che. Lỗ Càn là một thanh niên ngoại hình tầm ba mươi gương mặt góc cạnh vuông vắn đôn hậu ánh mắt trầm ổn thể hiện là người cẩn thận, Đới Minh Tuyết là một thiếu nữ thành thục ngoại hình hai tám hai chín, nhưng mà thật sự thì hai người này cũng gần trăm tuổi rồi, tu tiên vô tuế nguyệt là thế. Trác ta nhìn Đới Minh Tuyết mà thầm than: Đẹp, đẹp thật, vẻ đẹp sấp xỉ tam nữ Ngọc Khuê nhà hắn nhưng mà vẻ thành thục chín mọng lại càng toả ra hương mê say ngọt ngào như quả đào chín trên cây bóng bẩy chờ quân tới hái. Giờ hắn mới để ý cặp ngực kia chắc còn to hơn Hitami Tanaka thần tượng idol của vũ trụ Nhã Bản Á Vi (viết tắt là JAV) ở kiếp trước, tuy nhiên hiện giờ nó đang bị hành hạ gông xiềng, băng bó không thương tiếc nên để ý kỹ mới thấy.

Trác mặt mo nhanh chóng giả lơ lấy lại phong phạm trưởng giả, hắn cao thâm nói:

- Hai ngươi là người của Vạn Độc Môn?

Hai người Lỗ Càn liền thận trọng đáp:

- Vâng, tiền bối quả nhiên cao thâm mạt trắc, ánh mắt sáng như đuốc chỉ nhìn sơ cũng biết bọn ta là đệ tử Vạn Độc Môn khiến cho vãn bối tâm phục.

Tên này vuốt mông ngựa nghê thuật đây, nhân tài này cũng không phải hạng tầm thường như cân đường hộp sữa mà là loại ngửa cổ không kiêu cuối đầu không tiện, có tố chất. Nhưng kẻ cắp gặp bà già thôi, Trác Tru Trinh liền phẩy tay đáp:

- Ừh! Xưa nay ai cũng nói thế. Ta biết.

Hai người Lỗ Càn nhìn cái bản mặt dày của "lão quái vật" mà thầm chửi to: "Già mà vô sỉ" ngoài miệng thì Lỗ Càn cung kính bợ đít:

- Phải phải ạ.

Trác Tru Trinh cũng không vòng vo liền hỏi:

- Ta lâu ngày mới xuất quan không biết hiện nay là thời nào rồi, nơi này bây giờ gọi là gì?
Lỗ Càn ngẩn ra, hắn ước đoán lão quái này sống lâu nhưng không nghĩ lâu đến lú như vậy, hắn đáp:

- Dạ! Nơi này là Loạn Ma Cốc vốn là chiến trường khi xưa, sau này hoang vu, oán khí tu tập là nơi lý tưởng yêu quái và ma vật trú ngụ...

Nói đến đây, Lỗ Càn hắn giật mình, như vậy không phải mình đang chửi lão quái này là ma quỷ hay sao?

Con Huyễn Độc Ngô Công thấy thế liền khè khè bất thiện nhìn Lỗ Càn, mặt hắn khó coi cực độ vội bào chữa:

- Ý ta không phải nói tiền bối, ta...

Trác Tru Trinh phẩy tay cắt ngang nói:

- Ta không quan tâm, các ngươi có biết Lưu Vân Môn?

Tất nhiên là hắn không quan tâm, hắn cũng vừa tới đây, nào phải là lão quái trú ngụ trăm vạn năm gì. Hắn chỉ quan tâm nhiệm vụ phó bản, làm xong liền phủi đít bỏ đi, ai biết cái thế giới này là hệ thống tao ra từ phó bản chứ. Lỗ Càn ngạc nhiên liền nói Lưu Vân Môn hình như là ở Tây Bắc Vực thuộc Hỗn Loạn Hải, nghe nói là môn chủ vừa vẫn lạc không lâu, nội bộ tranh đấu, ngoại bang lấn hiếp chắc cũng tồn tại không bao lâu. Tiền bối đây là làm sao biết được đến Lưu Vân Môn?

Trác Tru Trinh gật gù nói:

- Việc này ngươi cũng không cần quan tâm. À ừm khi nãy ngươi bảo vật ấy là cái gì kia?

Lỗ Càn cùng Đới Minh Tuyết nhìn nhau hội ý sau đó đưa Dung Độc Thảo ra nói:

- Ý tiền bối nói là cái này Dung Độc Thảo?

Trác Tru Trinh nhìn Dung Độc Thảo như nhìn bụi cỏ hỏi lại:

- Ngươi nói vật kia là thứ này?

Hắn liền kêu Khò Khò phân tích thì biết đây là Dung Độc Thảo cùng tác dụng của nó, hắn không có hứng thú vì hắn không có ý định tu độc công. Trác Tru Trinh liền truyền thần hỏi Huyễn Độc Ngô Công về Thiên Huyễn Châu, Huyễn Độc Ngô Công bây giờ trung thành cẩn cẩn liền trả lời hắn là Thiên Huyễn Châu nằm trong hang của nó, là trọng bảo giúp nó tiến cấp Thiên Huyễn Ngô Công trở thành tồn tại Hoá Hồn Cảnh chân chính. Nghe cậy Trác Tru Trinh liền đau đầu, mới thú phục con độc thú giờ còn mặt dày cướp trọng bảo của nó? Ầy từ từ tính vậy trước xem cái nhiệm vụ đã. Nghĩ vậy hắn liền hỏi Khò Khò:

- Nhiệm vụ là đạt được Thiên Huyễn Châu tới tay là xong à?

Khò Khò đáp:

- Đúng nhưng bước thứ hai nhiệm vụ cần có Thiên Huyễn Châu.

Trác Tru Trinh vê cầm ngẫm nghĩ cứ hoàn thành nhiệm vụ rồi tính sau. Liền nói với hai người Lỗ Càn:

- Thôi được rồi! Các ngươi đi đi.

Lỗ Càn mừng húm tính kéo tay Đới Minh Tuyết trở về môn phái thì lúc này Đới Minh Tuyết nãy giờ im lặng suy tính gì đó liền giật lại rồi bất ngờ quỳ xuống cúi lạy Trác Tru Trinh nói:

- Tiền bối, xin hãy giúp ta, ta nguyện làm trâu ngựa hầu hạ ngài.

Đới Minh Tuyết vốn có một mối thù diệt tộc, nhưng kẻ thù tu vi quá cao, nàng đời này có lẽ không thể trả thù được, nhưng chẳng lẽ từ bỏ? Bằng năng lực tự thân, Đới Minh Tuyết gia nhập Vạn Độc Tông bởi vì kẻ luyện độc công dù có chịu nhiều trả giá nhưng tu vi tiến nhanh, chiến lực lại cao không hợp thói thường, có điều tu luyện đến năm nào tháng nào mới trả được thù nhà? Nhớ lại cảnh cha mẹ chết thảm, toàn gia họ Đới trên dưới hơn 5000 người gà chó đều mất mạng, lòng nàng quặn đau, đêm về dằn vặt...

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau