TIỂU TỬ TU TIÊN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tiểu tử tu tiên - Chương 41 - Chương 45

Chương 41: Khổ chiến chống cướp

Trác Tru Trinh sau khi tỉnh dậy thì thấy người nhẹ nhõm hẳn ra, chắc là do lâu ngày làm một giấc mà tinh thần khoẻ hẳn ra. Đang lắc lắc cái mông tính thiết kế một cái hang động tiện nghi thì bên tai nghe "o,o..." Hắn quay đầu nhìn thì chợt nhận ra thị lực của mình tốt hơn hẳn cách xa 500m vẫn nhìn rõ, thính lực bị tạp âm rót vào làm hắn nhức đầu la lên:

- A a a a...

Trác Tru Trinh bịt tại lại chịu đựng đau đớn một hồi, tạp âm như tiếng dây đàn cứt hỗn loạn vào não hắn. Hắn chịu không nỗi nữa bèn ngồi dậy duỗi chân, hai tay chống ngược, bên ngoài nhìn vào giống như hắn đang làm xiếc khỉ, tuy nhiên đây là cơ thể tự động vặn vẹo theo một tư thế để hắn thoải mái nhất, đó như là bản năng. Linh lực trong cơ thể Trác Tru Trinh vận chuyển liên tục sau đó tự động chạy theo lộ tuyến của Đế Tinh Đại Pháp. Tinh quang nhàn nhạt không biết từ đâu len lỏi vào cơ thể thắp sáng từng huyệt đạo tăm tối, sau đó tinh quang lan ra thập nhị chính kinh và bắt đầu tụ tán, đập tan và đẩy tạp chất ra ngoài qua lỗ chân lông của Trác Tru Trinh. Bức tường mong manh nào đó sụp đổ, tinh quang dũng động vỗ mạnh trong nội thể tạo thành từng làn làn sóng. Trác Tru Trinh ngửa mặt lên trời thét to một tiếng:

- A a a

Lực lượng làm khí lưu xung quanh cuồn cuộn, cát bay đá chạy, nước dưới hồ như nhảy múa chúc mừng một cường giả ra đời.

Trác Tru Trinh sau đó vẫn không đình chỉ thu công mà tiếp tục thổ nạp làm quen với cấp độ mới: Ngưng Dịch Kỳ.

Ngưng Dịch Kỳ, cánh cửa đầu tiên của tu tiên, dưới Ngưng Dịch Cảnh chỉ là phàm nhân, cũng chỉ được gọi là học đồ tu tiên mà thôi. Bước vào Ngưng Dịch Cảnh mới chính thức được gọi là tu sĩ.

Từ khi mở mắt ra ở thế giới này, ngoài chạm trán với vài tên côn đồ vớ vẩn ra, Trác Tru Trinh vẫn chưa tôi luyện khắc khổ hay chiến đấu qua nên không biết được chiến lực mình ở cấp độ nào. Mà làm gì có cơ hội cho hắn ra tay. Tên này làm gì có áp lực tu luyện? Thù oán không, tham vọng không, kẻ thù cũng không. Ai mà đi để tâm một đứa nhỏ mà thù với chả oán. Ngay cả mấy lần suýt chết toàn là do bị dính miểng mà thôi. Cái thằng cha bắt cóc hắn thực ra cũng không phải cố cố tình dồn hắn vào chỗ chết thì oán với hận gì cơ chứ.

Cho nên vấn đề hiện tại của cậu nhóc này là tăng kinh nghiệm thực chiến. Mà kinh nghiệm thực chiến muốn tăng cao thì phải xông pha chiến đấu hoặc săn giết yêu thú. Ở cái nơi chưa rõ này thì làm gì có ai mà xông pha chiến đấu? Yêu thú cũng chả thấy một con.

Mà khoan đã, bỗng nhiên Trác Tru Trinh cảm thấy thiếu cái gì đó. Đúng rồi, là công pháp chiến đấu. Đó giờ hắn chưa luyện một môn công pháp nào, ngoại trừ Khò Khò phóng điện giùm. Mà giờ này sau khi số hoá, chắc gì cái hệ thống ôn dịch đó chịu phóng điện cho mình, toàn phải tự lực cánh sinh cả.

Nghĩ là làm, Trác Tru Trinh luyện tập ngay Ngũ Hình Quyền trong bộ bí kíp Việt Võ Đạo.

Ngũ Hình Quyền là môn quyền pháp cao thân của các võ sư ở đồng bằng sông Cửu Long nghiên cứu động tác của vài con thú thân thuộc dân dã mà sáng tạo nên.

Trác Tru Trinh miệt mài luyện quyền quên thời gian. Đến khi trời về khuya, trăng sáng soi rõ từng cơ bắp nhỏ bé rắn chắc trắng bóc của nhóc tỳ. Từng giọt mồ hôi nhễ nhại rơi rớt trên khuôn mặt non nớt của Trác Tru Trinh, gió lạnh không làm hơi thở nhiệt huyết nguội lạnh. Linh lực từ Đế Tinh Công cuồn cuộn tuôn trào khiến cho uy lực từng quyền của hắn càng bộc phá.

Đến khi Trác Tru Trinh thu quyền lại thì thấy bụng đói ùng ục hắn mới nghĩ đến chuyện ăn uống. Nhưng ăn gì bây giờ nhỉ? Đúng rồi, chợ trời tạp hoá, hắn liền mở chợ trời tạp hoá để mua cái gì đó lót bụng.

- Ăn gì nhở? Bánh bao hấp? Bánh mỳ thịt? Ầy khó chọn lựa quá... Ơ! Hả cái gì thế này? Cái...cái...gì thế này?

Trác Tru Trinh nhìn vào số tiền mình đang có bỗng cười như điên mà gào lên:

- Ha ha ha ta đã thành tỷ phú. Ha ha ha.

Số tiền mà Trác Tru Trinh đang có là 2 tỷ 60 triệu 200 nghìn. Hắn đang phân vân không biết mua gì thì khựng lại. Hắn nhớ kiếp trước nhiều lần có tiền là nảy sinh ý muốn mua sắm, nhưng vì lo toan cuộc sống nên mới nhịn lại, đức tính ấy khiến hắn tiết kiếm một số tiền để mua nhà trả góp và chiếc xe điện mới để đi làm, cuộc sống của hắn từ đó mà dễ dàng hơn nhiều. Bài học đó vẫn được mang theo đến kiếp này. Cho nên hắn nhắm mắt tắt phần chợ trời sau khi mua một ổ bánh mỳ thịt, nhịn đi ý muốn mua sắm đang thôi thúc trong lòng. Hắn cũng chẳng để tâm tại sao lại có nhiều tiền như vậy, mấy cha nội xuyên không cũng được hack bug mà có sao đâu. Đã có tiền mà còn tìm hiểu nguyên nhân, có mà rỗi hơi. Nơi này ta là đại gia.

Trác Tru Trinh vừa ăn vừa mở bảng thông tin cá nhân ra xem:

Tên: Trác Tru Trinh

Tu vi: Khai Quang Điểm Tinh

Exp: 0% (Tồn dư: 93.884 EXP) ∆

Sinh mệnh: 105

Nội tức: 150

Sức mạnh: 75

Trí Tuệ: 174

Nhanh Nhẹn: 75

Linh căn: Hỗn Tinh

Không gian lưu trữ: Không

Kho hệ thống: Bao Bố, Roi Tình Yêu, Điếu Cày Thần, Thẻ Thiên Biến - Chú Hề Điêu Ngoa, 2 tỷ 60 triệu 200 nghìn vnđ.

Tâm Pháp: Đế Tinh Đại Pháp - Tầng 01, Hoá Linh Đại Pháp - Chưa hoàn thiện.

Hệ Thống Kỹ Năng: Việt Võ Đạo.

Kỹ năng phụ: Lão Sư
Đệ Tử: Tiêu Trường Phong (Tiểu Dã)

Khôi Lỗi: Thiết Ba

Linh Nô: Mân Côi

Danh Hiệu: Nhất Đại Tôn Sư (chưa mở).

Trác Tru Trinh nhìn cái ký hiệu "∆" nơi kinh nghiệm là biết dấu để thăng cấp tu vi và tiêu hao kinh nghiệm tồn dư nhưng hắn không sử dụng, hắn cần củng cố tu vi và làm quen với thực lực trước.

Còn tu vi có tên gọi khác thường hắn cũng chả quan tâm, có lẽ cỡ Ngưng Dịch kỳ. Linh căn lại càng vớ vẫn nhìn là biết liên quan đến công pháp hắn luyện. Cái hệ thống chết tiệt này mỗi lần thắc mắc là mỗi lần hắn mệt óc.

Cái Trác Tru Trinh quan tâm là danh hiệu "Nhất Đại Tông Sư". Nghe là biết trâu chó vãi nồi. Hắn chọn sử dụng luôn.

- Beep! Kích hoạt danh hiệu Nhất Đại Tôn Sư, có được do sáng tạo thành công thiên cấp vũ kỹ. 1% tỷ lệ kích phát ngẫu nhiên kỹ năng bị động Nhất Ngôn Khai Quang (một lời mở đường sáng) làm cho chúng đồ đệ đốn ngộ đại đạo.

...

Làng Sen, đảng cướp vừa xông vào làng Sen không vội chém giết đốt hủy mà bao vây mọi người lại. Tùng Thái với bộ giáng uy nghi cưỡi một ngựa đi đến phía trước lão trưởng thôn đang run cầm cập. Hắn đưa mắt nhìn lướt qua lướt lại rồi hét lớn:

- Giao xú bà nữ quỷ ra cho ta.

Cả làng nhìn nhau rồi từng người phía trước đứng tách ra một con đường để lộ ra gương mặt xấu xí của một quỷ diện phụ nhân (người đàn bà mặt quỷ). Dân làng xì xào nói:

- Thì ra là do ả xú phụ đó mới dẫn đến tai hoạ này. Xú Bà này vừa xấu lại ôn thần quá, làm hoạ lây đến chúng ta.

- Đúng vậy hai mẹ con nhà này không có ai tốt. Mẹ thì xấu ác, con thì dở hơi.

- Ây, ngươi nói vậy sao nghe được, lúc trước bị cướp cũng nhờ Xú Bà mà làng ta mới yên ả một thời gian.

- Đó là lúc trước, giờ thì ngươi nói xem, bọn cướp tìm ai, vì ai mà đến? Không phải mụ ta thì còn ai?

Lòng người bạc bẽo, khi sướng vui mấy ai nhớ, lúc hoạn nạn mấy kẻ ở bên. Vì an toàn bản thân mà sẵn sàng đẩy kẻ khác vào lửa, điều đó liệu đúng hay sai. Tiểu Dã nhìn từng gương mặt thân quen đã từng là thân quen xóm giềng khi trước trở mặt như chong chóng, ít ra trong đó cũng có vài người chọn im lặng.

Vũ Đại trong đội tự vệ lại đứng ra nói lớn:

- Các người có thể vô liêm sỉ mà nói những lời này? Hừ! Bọn ta tuy ít người nhưng cũng không phải hạng tuyệt tình, Xú Nương dù sao cũng là người trong thôn. Nếu ngay cả thion dân cũng không bảo vệ được thì ta còn mặt mũi gì đứng trong đội tự vệ làng sen? Các người không thấy xấu hổ nhưng ta có. Hôm nay là giao đến ai? Ngươi ngươi và ngươi? Nếu đến lượt người thân của các ngươi thì các ngươi có nói như vậy nữa hay không?

Vũ Đại dù có hay hiếp đáp Tiểu Vũ thì cũng là người chính trực trong Làng Sen, hắn xưa nay không sợ cường thế. Dân làng Sen thật ra cũng rất hiền lành và yêu chuộng bình yên, có lẽ do vậy mà sinh ra yếu nhược sợ hãi chứ thật lòng họ cũng cảm thấy như vậy là không đúng với Xú Bà, mọi người nghe. Vũ Đại nói vậy thì xấu hổ xin lỗi Xú Bà: - Xú Nương, khi nãy thật không phải với bà, có gì bỏ qua cho chúng ta, ài ta không hiểu sao lại nói vậy bà đừng để trong lòng.

- Ta cũng vậy.

- Đúng đúng vậy, đưa đầu ra là một dao rụt đầu cũng một dao, cao lắm thì cùng đi chung cho vui.

...

Xú Bà nghe vậy nước mắt rưng rưng, xúc động phát khóc. Tiểu Dã mĩm cười nhìn Vũ Đại, mọi oán hận lúc trước cũng tiêu tan. Tên côn đồ này trông thế cũng không phải người xấu.

Tùng Thái nãy giờ xem cải lương nhịn không được vỗ tay "Bốp Bốp" cười nói:

- Hay cho tinh thần đoàn kết của các ngươi. Đã vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Lên cho ta!

Đám bộ hạ quát tháo:

- Dạ.

Cả đám như lang như hổ xông vào bầy dê. Tiếng binh khí va chạm chát chúa, trận chiến diễn ra khốc liệt, đội tự vệ làng Sen lớp bị thương, kẻ bị bắt khá nhiều, lực lượng co cụm lại bảo vệ đàn bà và trẻ em. Thương vong thực ra không có, nói gì thì ở cái vùng núi hẻo lánh này thì nhân loại là một loài động vật quý hiếm, nhân khẩu có thể đếm hết trong vài phút, giết đi thì lấy gì chống lại thú loại. Bọn cướp cũng vì sống qua bữa chỉ dằn mặt đánh thương chứ không làm quá đáng, ngày sau còn kiếm ăn nữa, cho nên xung quanh đây bị cướp cũng chống trả cho có chứ không liều mạng.

Tùng Thái lúc này thái bọn đàn em cũng bị thương mười mấy tên bực bội quát:

- Các ngươi thật không cho ta mặt mũi? Ta chỉ muốn cho mụ Xú Bà kia một bài học mà thôi.

Lão Trưởng làng già cỗi hét to:

- Cướp thì cướp, không thể làm nhục.

Tùng Thái tý nữa phun hết cơm ra ngoài, hắn hét lên:

- Con bà nó, ta có hấp diêm trâu bò cũng không có can đảm làm nhục mụ, ngươi nói cái quái gì thế?

Xú Bà bị người kia nói mình còn thua trâu bò thì tức tưởi, nghẹn khuất ỉ ôi khóc lóc:

- Hu hu hú hú chẳng nhẽ ta đáng khinh vậy. Ta chỉ muốn chết.

Lão Trưởng làng nghe Tùng Thái nói đã muốn cắm đầu xuống đất nay nghe Xú Bà đệm vào chịu không nổi quát to:

- Đủ rồi im hết cho ta. Khục khục.

Lão cũng đã quá già để gào thét, cơn ho bất chợt khiến lão như nghẹn lại. Lão thều thào:

- Xú Bà Nương ngươi có biết là ngươi đã 64 tuổi rồi không? Ngày tháng đằng đẵng mà nhan sắc của ngươi vẫn cứ "như vậy" không có xấu hơn, chẳng lẽ không đáng tự hào?

Xú Bà nghe vậy càng khóc dữ tợn hơn, tâm lý Tùng Thái trực tiếp thất thủ, hắn sao phải dây vào con mụ này kia chứ. Hắn nổi khùng lao lên giáng cho mụ đàn bà xấu xí một quyền:

- Ầm... Bịch.

Tiểu Dã bên cạnh nhanh chân lao lên đỡ một quyền bị văng ra ngoài. Hắn lồm cồm đau đớn bò dậy, khoé miệng rướm máu nói:

- Không được tổn thương mẹ ta.

Tùng Thái không trút giận được liền nổi xung lao lên bồi một cước.

- Bốp... Bịch...

Tiểu Dã lãnh trọn cú đá bay ra va vào gốc cây gần đó rồi ngã lăn ra đất nằm bất động chừng vài giây lại mang cái đầu máu me đứng lên che chắn cho Xú Bà.

Tùng Thái rất tức giận sát khí bộc phát, hắn rút thanh đại đao sấn tới vung lên.

Chương 42: Thú Nhân tiền chiến

Khi ánh đao lạnh lẽo của Tùng Thái đang bổ xuống Tiểu Dã thì...

Keng!

Vũ Đại cầm mộc côn (gậy dài bằng gỗ) đánh mạnh vào cây đại đao của Tùng Thái, nhưng lực không đủ mạnh để đánh bay cây đao mà chỉ làm nó chệch đi một góc 45° đủ thấy sức lực cường hãn của Tùng Thái như thế nào rồi. Qua đó làm người ta biết được thanh đao kia nặng phải gần trăm cân (~50kg). Đường đao sượt ngang người làm bay một nhúm tóc của Tiểu Dã khiến Vũ Đại thấy vậy mà lạnh cả người. Còn Tiểu Dã là kẻ lượn qua quỷ môn quan (cửa tử) thì lại không có giác ngộ nào, hai tay mở ra lao lên ôm eo của Tùng Thái, rõ ràng cho thấy tên này không biết đánh đấm gì, rặt là một thằng ăn hại điển hình. Nhưng mà cái đầu cúi hơi thấp lại lao vào ngay hạ bộ của Tùng Thái. Lúc này Vũ Đại quay ngược đầu côn đâm thẳng vào giữa ngực Tùng Thái. Tùng Thái nhìn kiểu ăn hại của Tiểu Dã lao lên mà coi thường không thèm để ý, hắn chỉ lo né đòn của Vũ Đại nhưng nào ngờ thân trên vừa động bên dưới nghe "Bộp" một tiếng. Tùng Thái hạ bộ hơi tê, cúi đầu xuống nhìn xuống thấy tên ngốc nam nhân kia đưa nguyên cái đầu vào háng mình. Tổn thương thể xác là không có nhưng sĩ diện thì bị mất sạch.

Đám lâu la của đảng cướp thấy có kẻ khác (Vũ Đại) nhảy vào can thiệp tính lao lên hỗ trợ thủ lĩnh thì chứng kiến cảnh này thì ngã ngữa. Là thủ lĩnh luyện thiết hạ bộ công (con c* sắt) hay là tên kia có sở thích khác người?

Tùng Thái mất hết thể diện, trán nổi gân xanh, giơ cùi chỏ tính gõ xuống lưng thì Vũ Đại cầm côn đập xuống khiến hắn phải phân tâm đối phó. Cả hai nhìn sang thì thấy đám tự vệ làng Sen và bầy lâu la đang cầm vũ khi đi qua đi lại gườm nhau. Tùng Thái tức mình thò tay nắm thắt lưng của Tiểu Dã giơ hai chân hắn chổng ngược lên. Lúc này, cây côn của Vũ Đại thu lực không kịp đập xuống giữa hai chân Tiêu Dã.

- Bốp, @&₫?£!

Mọi người nhìn màn này thì giật thót, bàn tay vô tình đưa xuống rờ rẫm, tên kia sẽ như thế nào nhỉ, chắc là đau lắm ấy, có khi vỡ trứng như chơi. Tiểu Dã bị một côn vào đũng quần, thiên địa tối tăm, mặt mũi tái nhợt, miệng la một tiếng cùng cực đau khổ:

- A, a, a a a a

Sau đó âm thanh tắt lịm, hắn nằm trợn mắt sủi bọt ếch ở đó, Tùng Thái ánh mắt thương hại nhìn hắn ý như muốn nói: "cùng là đàn ông, ta hiểu mà". Bỗng nhiên Tùng Thái nghe thấy một loạt âm thanh thở gấp:

Hít khà, hít khà, hít...

Mọi người nghe ngóng liền giật mình hét lớn:

- Thú nhân, là thú nhân, tại sao thú nhân lại đến sớm như vậy?

Đảng cướp cùng dân làng vốn đang đối địch liền đưa lưng dựa vào nhau như chiến hữu lâu năm, vài tên cướp nhanh chóng dùng dao cắt dây trói cho dân quân tự vệ làng Sen bị chúng bắt lúc nãy, động tác thuần thục nhanh gọn. Có vẻ như việc này là quen thuộc vậy.

Rầm rập, rầm rầm rập...

Tiếng bước chân to lớn dữ dội như một đội quân đang diễu hành ngày càng gần, tiếng gầm rống của thú loại vang lên như thị uy. Từ đằng xa, một đội quân toàn nghìn người, không là nghìn thú nhân đang cầm đuốc và nhưng thanh vũ khí to bản đi đến. Đa số chúng cầm những chiếc búa dài và lớn có sức nặng nghìn cân. Chiến lực cỡ này tệ lắm cũng phải ngưng dịch cảnh trở lên mới đối chọi lại nổi, lũ phàm nhân như bọn cướp Tùng Thái và dân quân tự vệ làng Sen chỉ là ruồi muỗi, chỉ cần một tên trong chúng thú nhân nện một búa là chết.

Trưởng làng như thạo việc liền đi lên quỳ mọp xuống chúng nhân loại phía sau cũng làm theo. Trưởng làng giơ hai tay lên nói:
- Trưởng làng làng Sen xin được ra mắt Khắc Lạp Ba đại nhân tôn quý, đại nhân uy vũ bất phàm, anh dũng thần uy.

Phía sau dân làng như quen miệng hô theo:

- Uy vũ, uy vũ, thần uy, thần uy...

Phía sau chúng thú nhân tách ra một con đường, từng tiếng guốc nặng nè nện xuống nền bước lên phía:

- Cộc, cộc, uỳnh.

Cú cuối cùng do đương sự cố ý thể hiện sức mạnh khủng bố của mình mà dẫm mạnh một cái làm nền đất cứng rắn như nứt ra, đại địa rung rinh. Một gã thú nhân nữa trên là người nữa dưới là thân bò mộng bốn chân đầy lông lá, trên người phủ giáp nặng trịch. Nữa người thô to cục mịch, bộ ngực lông đen, cơ bắp cuồng cuộn, từng vết theo ngang dọc như nhưng sợi dây thừng to như con trăn quấn trên người, thân cao 3 mét không khác gì loài voi rừng Tây Nguyên. Tay hắn cầm một thanh sắt trên đầu một khối đá kỳ lạ nếu Già Bố Đạt La của Phiên Thiên phái ở đây sẽ nhận ra đó là Vĩnh Hằng Thạch to như một cái lu nước. Tảng Vĩnh Hằng Thạch thô sơ bọc thép để lòi một đầu nhọn ra bên ngoài, chỉ cần một đập là đủ càn quét thiên quân vạn mã.

Khắc Lạp Ba cười khùng khục cố dùng một cái giọng mà hắn cho là ôn hoà nhất nói:

- Hặc hặc, ta nói này lão Từ, lão lúc nào cũng làm ta cảm thấy thoải mái. Lần này ta đến không phải thu cống nạp mà là có chuyện đi ngang qua đây.

Từ lão trưởng làng tiếp lời hỏi:
- Chẳng hay là đại sự chi mà có thể khiến đích thân Khắc Lạp Ba đại nhân đích thân ra mặt ạ?

Khắc Lạp Ba chưa kịp nói gì thì tên thân tín bên cạnh liền gắt gỏng:

- Hừ! Không phải là các quốc gia nhân loại các ngươi tập trung lại, bắt tay tổ chức quân đội hòng đánh chiếm lãnh địa thú nhân tộc bọn ta hay sao? Lòng lang dạ sói của các ngươi có lúc nào mà không nguôi chứ hả?

Trưởng làng họ Từ đắn miệng không nói nên câu:

- Ta, chúng ta...

Khắc Lạp Ba vỗ vỗ vai tên thân tín và nói:

- Bố Lợi, bọn họ không giống, cùng chung là con dân của Nạp Tư Lan quốc của chúng ta sao có thể phân biệt chủng tộc như thế? Các quốc gia thú nhân cũng vẫn chiến tranh với nhau, đó là bình thường, đã là con dân một nước thì là người một nhà.

Xong rồi Khắc Lạp Ba dừng một chút liền nói với lão Từ:

- Thành Nạp Ny Á đang bị ma vật tấn công, thành chủ tử chiến, trong thành hỗn loạn các lộ quân thú nhân phiên cận phải nhanh chóng tiếp ứng nếu không thành Nạp Ny Á sẽ thất thủ trong nay mai.

Dân làng nghe Khắc Lạp Ba nhắc đến hai chữ ma vật bèn giật mình sợ hãi.

Dân làng Sen cùng các làng xung quanh sống khắc khổ lâu nay dưới nhiều tầng áp bức cơ cực như: Cướp, cống nạp cho Thú Nhân nhưng họ cũng quen rồi, có điều tính mạng được đảm bảo an toàn yên ấm. Tuy nhiên ma vật thì lại khác, chúng hùng tàn khát máu, ăn thịt bất cứ sinh vật sống.

Ma vật là sinh vật nhiễm ma khí có từ thời đại viễn cổ để lại, hung tàn vô cùng, chúng không biết đau, chỉ có một bản năng là ăn, ăn bất cứ thứ gì có thể. Kẻ bị chúng gây hại truyền ma khí sẽ biến thành ma vật vĩnh viễn, thần trí điên loạn.

Chúng đi đến đâu là quân số tăng đến đó, có lúc biến thành ma triều (giống thú triều).

Thú nhân vốn không sợ chết nhưng những kẻ đi trong đoàn quân Khắc Lạp Ba đều có ánh mắt u buồn, chết họ không sợ, họ chỉ sợ lại biến thành ma vật quay lại cắn huynh đệ người thân mình.

Còn tiếp...

Chương 43: Kiến cắn voi

Quần chúng nín thở. Cửu thúc bán bánh bò trong làng nhìn thân hình đồ sộ của Bố Lợi khẽ thở dài, trong lòng thầm cầu phúc cho Tiểu Dã, dù cho nó hay ăn trộm bánh bò thì cũng không đáng chết thảm như vậy. Lão ấu trong làng tràn đầy lo lắng trong những đôi mắt nhăn nheo mờ đục, trẻ nhỏ bị người lớn bịt mắt lại không muốn cho con cháu nhìn thấy thảm cảnh của chàng khờ Tiểu Dã.

Bố Lợi tiền lên hất hàm nói với Tiểu Dã:

- Tên nhân loại kia, nếu ngươi chịu được ba đấm... à không, chỉ cần chịu được một đấm của ta thì xem như ngươi qua, cũng đủ tư cách làm đàn ông và đồng đội của ta. Thế nào hả?

Tiểu Dã đứng đó, thần trí nữa tỉnh nữa mê, lúc nãy hắn nói câu kia cũng là xàm xí quách. Bố Lợi thấy hắn không nói gì "thiện tâm" nhắc nhở:

- Đã chuẩn bị kỹ chưa? nếu sẵn sàng rồi thì ta ra tay đó, có chết cũng đừng trách đại gia ta lỡ tay nhé!

Tiếng nấm đấm rít gió, kình lực hung hãn khiến Vũ Đại và Tùng Thái nhìn thôi cũng chảy cả gan ra, hai người tự nhận nếu gặp phải mình thì cố lắm mới cản được huống thì là tên yếu đuối kia, có lẽ chết chắc.

Nắm đấm chứa hai phần lực của Bố Lợi mà thôi, tên thú nhân này cũng chỉ muốn hù doạ cho tên nhân loại yếu đuối kia biết điều một chút chứ không muốn giết người làm gì. Nhưng mà hai phần lực của hắn cũng đủ thôi kim phá thạch nhắm cổ họng mà đến.

Nhiều kẻ bịt mắt lại, có người thì trợn tròn mà nhìn. Thảm cảnh của Tiểu Dã đang đến gần, chỉ cần hắn bị quả đấm to như đá tảng kia nện trúng thì hẳn là không chết cũng tàn phế.

Tiểu Dã cảm thấy một làn gió mắt táp vào mặt, hắn thần trí còn mông lung mơ hồ, lại không biết tử vong đang đến gần, thần chết đang trao nụ hôn đòi mạng. Kình lực khủng khiếp của Bố Lợi không mang đấu khí nhưng với thân thể của một thú nhân, lại còn là thú nhân luyện thể đến Tế Bì Cảnh một trong tam cảnh luyện thể sơ cấp của thú nhân gồm: Ngưng Huyết, Tế Bì, Thiết Cốt.

Đứng trước nguy cơ mất mạng, cái bớt nằm sau vành tai của Tiểu Dã bỗng nhiên chớp nháy chuẩn bị sáng lên bất thưởng thì một âm thanh la to vang vọng:

- Dừng lại.

Một tiếng quát to chặn đứng ác mộng, phá tan bầu không khí thê lương và căng thẳng. Một bóng hình nhỏ nhắn xuất hiện. Chúng nhân bất ngờ nhìn lại thì thấy một cảnh khó tin, lại ngẫm lại tiếng la khi nãy rõ ràng là giọng của một đứa nhỏ chưa trưởng thành.

Cái này là cái gì? Một đứa nhỏ, một bàn ngón tay, chặn đứng cú đấm thạch phá kim xuyên của Bố Lợi một cách nhẹ nhõm. Thân hình nhỏ bé kia hai chân lún vào đất chống đỡ thân hình đồ sộ của Bố Lợi như một con nhái đang đối khác một con mèo to. Hình ảnh mâng tính trùng kích thị giác vô cùng.

Nguy cơ tạm lui dần, ánh sáng nhấp nháy từ cái bớt kỳ lạ sau tai tiểu Dã yếu đi và mất tăm nhưng lại không có một ai chú ý.

Còn bóng dáng nhỏ bé kia chính là Trác Tru Trinh, đôi mắt của hắn đang run rẩy nhìn hoàn cảnh của mình, hắn chả hiểu cách đách gì, đẹc mịa chuyện gì xảy ra? Cái thế giới này thật là không yên lành một chút nào vậy. Trác Ca ta chỉ muốn kiếm một chỗ bình yên sống thanh thản qua một kiếp ở dị giới này, nếu được ngao du đây đó thì tốt, bên cạnh có mỹ nữ càng tốt hơn, hắn cũng chẳng thật sự có mộng tưởng đứng ở đỉnh thế giới rồi phi thăng trở thành một lão tiên hay lão thánh nào đó nhàm chán. Thế mà hắn toàn bị kéo vào tranh đấu tào lao, không hiểu đầu cua tai nheo.

Chuyện là cách đây không lâu...

Màn đêm yên tĩnh sâu lắng. Trăng huyền dịu nhưng đầy quyền uy, đang soi rọi đại địa như trông nom mảnh thiên địa mà nó cai quản. Côn trùng réo rắc, thác nước đổ xuống, sương nước ve vãn mái tóc của chàng thiếu niên Trác Tru Trinh của chúng ta. Tên này đang ngồi nhìn chòng chọc phía trước như người điên. Trước mắt hiện lên bảng quay số trúng thưởng. Lại là vui chơi trúng thưởng.

Thực ra hắn còn một lần may mắn rút thưởng chưa xài (gần cuối chương 39) hắn cũng chả biết tại sao có, hắn quen rồi. Cái hệ thống này vui buồn thất thường, lại có nhân tính. Theo như Trác Tru Trinh hiểu thì Khò Khò là vạn năng như Doremon có điều là nó cũng thuộc thành phần trốn viện mà ra cho nên thần kinh cũng có phần tưng tửng. Màn hình quay chậm dần, Tru Trinh nhà ta nín thở, nhìn từng con số trôi qua, lúc này bên tai của Trác Tru Trinh đang véo von âm thanh của hệ thống:

"Số à số à số gì đây

Con số số số số gì đây

Số số gì đây

Con số số số số gì đây

Lố lố lố tô Lố lố lố quá chị em ơi

Lố lố lố lô tồ Chị em mình đi khắp nơi nơi

Qua bao biển sâu núi xanh ngời

Mang những lời ca tới chân trời

Múa hát mua vui cho đời

Chị em mình cứ thế vui thôi

Dẫu đôi lần cảm thấy đơn côi

Có ánh đèn sân khấu đây rồi

Ca hát tới cuối cuộc đời

Đam mê có gì sai ( con số 2 là con số 2)

Nơi đâu cũng là nhà ( con số 3 là con số 3)

Nước mắt giấu sau những nụ cười là con số 10

Mỗi con số đều rất thân thương

Cùng ta phơi nắng phơi sương

Mỗi con số đều rất thân thương
Mỗi chúng ta đều rất phi thường

Số à số à số gì đây

Con số số số số gì đây

Số số gì đây

Con số số số số gì đây

Lố lố lố tô Lố lố lố quá chị em ơi

Lố lố lố lô tồ

...

Ồ ô ố ố ôôôôôôôôô.... là con số mấy, là con số mấy chống cháy đỡ vả thời Cô Vít lá là la la..."

Vòng quay bắt đầu chậm dần cuối cùng âm thanh hệ thống chốt một câu:

"Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã có. Một lần đã chọn vẹn ái ân, với anh em mãi là người tình trăm năm... Là con số 105 chúc mừng Quân nhận được quà từ hệ thống."

Khò Khò thông báo:

- Beep! có mở quà luôn không?

Cái thể loại vui chơi có thưởng này không như lô tô hút máu "làm từ thiện" của xã hội đen là mua 1 số cố định, khả năng trúng cực thấp, hệ thống ưu ái, ra số nào là cho Trác Tru Trinh số đó nghĩa là 100% trúng thưởng, vậy nên hắn nghĩ: "Ngu sao mà không chơi".

Trác Tru Trinh bắt đầu mở quà:

- Uhm! mở đi.

Khò Khò đáp:

- Beep! Bắt đầu mở quà.

- Beep! Chúc mừng Quân nhận được một Nhiệm Vụ Thư.

- Beep! mở công năng nhiệm vụ.

- Beep! Có sử dụng Nhiệm Vụ Thư?

Trác Tru Trinh cơ mặt co giật, Nhiệm Vụ Thư là cái khỉ gì? Đồ lừa đảo, vui chơi 100% trúng thưởng là ta nghi nghi rồi, hóa ra cho đồ Nhôm Nhựa bỏ đi. Dù vậy hắn vẫn chọn mở ra, không lẽ để cho chật rương:
- Uhm mở đi:

Khò Khò đáp:

- Beep! Bắt đầu mở Nhiệm Vụ Thư.

- Beep! Chúc mừng Quân nhận được một Nhiệm Vụ Sư Đồ, mở tính năng truyền tống sư đồ. Tường trình nhiệm vụ: "Đồ đệ Tiêu Trường Phong đang trong cơn nguy cấp, Quân cần ra tay cứu đồ, hoàn thành nhiệm vụ nhận được phần thưởng gồm: Exp sư đồ, danh hiệu ưu tú, mở tính năng shop sư đồ, thước kẻ và phấn viên."

Tiêu Trường Phong là thằng nào?Trác Tru Trinh mở xem thông tin trên hệ thống thì thấy:

Tên: Trác Tru Trinh

Tu vi: Khai Quang Điểm Tinh

Exp: 0% (Tồn dư: 93.884 EXP) ∆

Sinh mệnh: 105

Nội tức: 150

Sức mạnh: 75

Trí Tuệ: 174

Nhanh Nhẹn: 75

Linh căn: Hỗn Tinh

Không gian lưu trữ: Không

Kho hệ thống: Bao Bố, Roi Tình Yêu, Điếu Cày Thần, Thẻ Thiên Biến - Chú Hề Điêu Ngoa, 2 tỷ 60 triệu 200 nghìn vnđ.

Tâm Pháp: Đế Tinh Đại Pháp - Tầng 01, Hoá Linh Đại Pháp - Chưa hoàn thiện.

Hệ Thống Kỹ Năng: Việt Võ Đạo.

Kỹ năng phụ: Lão Sư cấp 1 [32% Exp]

Đệ Tử: Tiêu Trường Phong (Tiểu Dã) <-- Á à ra là thằng này, dám chơi tên giả với thầy.

Khôi Lỗi: Thiết Ba

Linh Nô: Mân Côi

Danh Hiệu: Nhất Đại Tôn Sư

Hắn chưa kịp phản ứng thì nghe thông báo:

- Beep! Hệ thống đang truyền tống đến bên cạnh đồ đệ.

<<<Đăng lần đầu lại truyenyy>>>

Trác Tru Trinh hoảng hốt la lên "Dừng Lại" thì thấy khung cảnh xung quanh thay đổi, trước mặt kình phong đập tới, theo quán tính đưa tay gồng chuột lên đỡ đòn thì thấy mình vô lý ngăn cản được quả núi thịt trước mặt. Hai chữ "Dừng lại" này là hắn la to với Khò Khò, ai dè do truyền tống nhanh quá nên chúng nhân ở Làng Sen nghe thấy lại lầm tưởng tiểu anh hùng quát to như trong kịch bản truyện tiên hiệp lá me trước khi cứu người.

Nói ra thì cũng không vô lý cho mấy, thằng này tu công pháp là loại siêu cấp, tu vi lại lên đến Khai Quang Điểm Tinh tức ngang cơ Ngưng Dịch Kỳ, mà Bố Lợi thú nhân chỉ có tu vi Luyện khí kỳ cấp 6 đánh hắn thì khác gì gấu bông to đè lên người. Tu vi Luyện Khí Kỳ cấp 9 như bọn Thiết Ba, Vương Thành, Tô Kinh, Lôi Phong còn làm bá chủ một phương trong cái Cù La Thành thì phải biết Ngưng Dịch Kỳ là một tồn tại kinh khủng cỡ nào trong chốn phàm nhân, phải nói Ngưng Dịch Kỳ đã bước đầu thoát li phạm trù phàm nhân rồi, một cái phẩy tay cũng phá một quả núi nhỏ. Cho nên mới xuất hiện cái cảnh một thằng nhóc đưa tay ngăn cản quả đấm to như vại của Bố Lợi mà không xi nhê gì.

Lúc này Trác Tru Trinh còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy con bò mộng hình người phía trước đang trợ to mắt nhìn mình. Cảm nhận tên tên cục súc này dễ ăn hiếp, hắn trợn mắt nhìn lại mắng:

- Nhìn gì? mắc gì đánh ta?

Nói xong hắn dùng hai tay nắm ngón tay trỏ to đùng của Bố Lợi xoay người đập xuống đất.

- Ầm

Một tiếng động lớn rung chuyển cả làng Sen, chúng nhân sợ hãi nhìn trong bụi mờ một thân ảnh nhỏ bé mà hùng vĩ, bên cạnh là tên bị thịt Bố Lợi nằm thê thảm như chó chết. Khắc Nạp Ba - Thủ lĩnh thú nhân quân đoàn nhìn cảnh này mà trợn mắt không dám tin vào nhận thức của mình. Hắn biết, chính hắn muốn khống chế Bố Lợi cũng là làm được, nhưng không dễ dàng và trâu chó như vậy.

Xin lỗi các đạo hữu, ta vợ mới sanh đứa thứ hai mà hoàn cảnh khó khăn, tứ cố vô thân, quần quật sáng tối đến khi con đã gần 5 tháng, nay mới có cơ hội tu tiếp bộ này. Thương ta ủng hộ mùa dịch. cầu KP

Chương 44: Quyết chiến thủ lĩnh thú nhân

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, dù sao cũng là một tiểu thủ lĩnh binh đoàn thú nhân, Khắc Lạp Ba làm sao cho phép kẻ khác tẩm quất người của mình mà không lên tiếng. Hắn bước ra giận giữ nói:

- Đầu trộm đuôi cướp phương nào lại nhốn nháo bố láo trước mặt của ta thế hả?

Chúng thú nhân thuộc hạ của Khắc Lạp Ba đang hơi thụt tinh thần thì thấy thủ lĩnh dẫn đầu chống địch, bọn chúng lập tức hò hét trợ uy:

- Thủ lĩnh thần uy. Thật bố láo, thật nhốn nháo.

Khắc Lạp Ba đầu đầy gân đen tức muốn xùi bọt mép ngoảnh đầu rống to:

- Bọn mày im ngay đi.

Trong lòng thầm tức tối: “con mẹ nó, đây là trợ uy hay chửi đổng mình thế này”. Dù tức lắm nhưng hắn cũng không nói được gì, chẳng lẽ lại đi giải thích với đám đầu bò này thì khác gì nhai lại câu chửi khi nãy.

Bọn thú nhân lâu la mắt nhìn mặt, mặt đối mắt ngơ ngác hồn nhiên chưa hiểu vì sao thủ lĩnh lại nổi giận với mình liền hô theo:

- Im ngay đi, im ngay đi… Zô zô.. hồ hồ.

Lần này bọn chúng còn khoa trương hơn, vừa hô hào vừa lấy khiên làm trống gõ ầm ầm. Bọn chúng cho rằng bọn chúng làm như vậy thì mới thổi ra cái hùng uy của thú nhân nói chung và sự võ dũng của Khắc Lạp Ba nói riêng. Nhưng có lẽ Khác Lạp Ba, vị thủ lĩnh vĩ đại thú nhân tộc lại không vui tý nào. Hắn bó tay và mặc kệ lũ thuộc hạ đầu bò, hắn lao lên và dồn căm tức vào cây búa có đầu làm bằng tảng Vĩnh Hằng Thạch, nơi mà cương khí màu vàng đất của Khắc Lạp Ba tụ lại.

Cương khí gia trì, kẻ luyện võ nhìn vào biết ngay gã này đã là luyện khí cửu cấp. Uy lực khủng khiếp đó tỏa ra chấn nhiếp khí thế toàn trường. Dân lành làng Sen run rẩy chèo chống, thú nhân lâu la nín bặt, đâu đó có mấy con chuột sợ hãi vỡ mật ngữa bụng chết. Cái Búa to vãi luyện được giơ lên cao nhất có thể liền xuất hiện hư ảnh thú nhân đỏ lòm to như Titan có đôi mắt sáng quắt toát ra uy áp nặng trịch.

Bố Lợi vừa tỉnh dậy, thấy thế tun rẩy hô to:

- Là nội kỹ Thú Hồn Uy của Khắc Lạp Ba, đại nhân đã nổi giận thật sự rồi.

Thú nhân có huyết mạch bình thường sẽ không có nội kỹ, chỉ có huyết mạch bậc cao ở Thú Nhân quý tộc mới có nội kỹ. Do đó thú nhân cao cấp có huyết mạch quý tộc có thể vượt cấp chém giết rất nhiều thú nhân bình thường. Khắc Lạp Ba là một trong số đó.

Nội kỹ Thú Hồn Uy vừa tung ra xung quanh như đặc quánh, mọi vật như bị đè năng giống đại sơn (núi lớn) đổ sụp, Trác Tru Trinh nhận ra ngay bên trong có hàm chứa trọng lực thuật kèm thổ kình, mặc dù đẳng cấp hơi thấp nhưng cũng có tính chất uy hiếp, không cẩn thận có khi bị té chết trong mương.

Quả nhiên, khi Trác Tru Trinh điều khiển linh khí tại mắt liền phát hiện những liên kết sương khói mờ mờ từ đám lâu la tụ vào Thú Hồn của Khắc Lạp Ba làm lớn mạnh nó. Trong hư vô Thú Nhân theo bản năng đã biết sử dụng sĩ khí chi lực. Loại này sĩ khí chi lực không thể khinh thường. Trác Tru Trinh cũng không biết thứ sương trắng mờ đó là sĩ khí chi lực, tên gà mờ này chỉ đoán bậy bạ gì đó mà thôi. Hắn là đang ảo tưởng sức mạnh sau khi quật ngã tên to con Bố Lợi. Đến khi bóng ảnh to lớn đó trút xuống đầu Trác Tru Trinh mới giật mình ớn lạnh, cảm giác tử vong lan tràn. Hắn vội vàng vận công sử dụng Long Cò Bộ Pháp né tránh. Long Cò Bộ Pháp là một loại bộ pháp trong Việt Võ Đạo. Bộ pháp này do một sư phụ miệt vườn tình cờ nhìn thấy rắn nước và con cò tranh mồi với nhau mà lĩnh hội ra. Lão tính đặt là Xà Cò Bộ Pháp nhưng lão nghe chướng tai quá lại đặt là Long Cò Bộ Pháp, dù sao nông dân Việt Nam ít ăn học nhưng chân chất. Về sau đệ tử của lão được ăn học hay nói đúng hơn là bổ túc văn hóa liền muốn đổi tên thành Long Hạc Bộ Pháp nhưng lúc ấy lão đã sớm quy tiên, ai dám leo lên đầu sửa lại tên bộ pháp của sư tổ? Thế là hậu thế vẫn gọi nó là Long Cò Bộ Pháp.

Không sử dụng thì thôi, khi vận dụng mới cho thấy cha ông ta cao sâu cỡ nào. Long Cò Bộ Pháp huyền ảo chí cực, cỡ Lăng Ba Vi Bộ của anh ba tàu cũng cam bái hạ phong. Đầu tiên chỉ thấy thân ảnh của Trác Tru Trinh hơi nhoáng lên, đầu búa kia sượt qua đập xuống “ầm” một tiếng đất đá bay tung té, thân ảnh bé nhỏ kia trường, lắc, uốn lượn như rắn, không một mảnh nhỏ đất đá bắn trúng, để lại tàn ảnh to như giao long, sau đó trong đám bụi lại ản núp như rắn ngụp lặn, bất chợt lại xuất hiện giơ hai tay lên cong lại như cánh cò (quần chúng lại liên tưởng thành đại bàng què cánh), Khắc Lạp Ba nhìn thấy tên kia để hở sườn lại vung hai tay tưởng hắn song thủ chặt xuống đầu mình, nghĩ tên này còn trẻ hiếu chiến liền dùng đầu húc tới ngực Trác Tru Trinh, nào ngời hai chân Trác Tru Trinh co lại, chân trái đạp lên đầu bọ nhẹ nhàng tung bay lên cao thanh nhã như cò, hai tay phấp phới tạo nên Long Quyển Phong quất xuống, bụi đất tản ra, khí lưu như dao cắt chém qua da thịt của Khắc Lạp Ba, may mà tên này da dày thịt béo, phòng thủ thú nhân cường hãn nên chỉ phun máu bên ngoài.

Khắc Lạp Ba vô cùng hoảng hốt, thân hình nhỏ bé kia nhưng lại khó chơi vô cùng, tên này gầm thét vung song thủ ra phá thế bị động, Long Quyển Phong bị chấn tan, xung quanh thân hình đồ sộ xuất hiện thổ sắc vàng nhạt, Trác Tru Trinh trên cao cảm thấy thân thể trì trệ nặng nề, dần dần bị trọng lực tập trong kéo xuống, bên dưới là tên to con đang chờ chực sẵn, xung quanh lại không có điểm tựa, thân hình bé bỏng lao nhanh xuống. Ánh mắt ác ôn của Khắc Lạp Ba hiện lên ý cười như nói:

- Cao thủ tranh đấu không cần nói nhiều lời, ngươi thua!

Hoảng hốt nhất thời, như cây chuối rơi xuống, càng ngày càng gần đầu bò kia, trong cơn nguy cấp, lộ ra mình còn thiếu kinh nghiệm trận mạc, Trác Tru Trinh vận dụng Cò Thân Pháp, hai tay tán khí, vỗ xuống một cái bay ngược lên khoảng hai gang tay lại rơi xuống, hắn hoảng sợ càng vỗ “cánh” nhanh, chỉ bay cao thêm một chút nhưng sức lực trôi đi mà rơi xuống càng nhanh, tuyệt vọng nhìn ánh mắt châm biếm của đầu bò Khắc Lạp Ba kia hắn thầm nghĩ: “đừng nói ta một nhát bị hắn đấm chết toi nha”

Lúc này Khác Lạp Ba thấy Trác Tru Trinh rơi xuống gần liền vận khí vào tay phải, gân xanh nổi cuồn cuộn bò ngoằn ngèo trên cơ thể thô bỉ, những vết thẹo to run rẩy, còn cách năm mét nữa thôi.

Thảm kịch dường như sắp xảy ra, Tiểu Dã nhìn thấy cảnh tượng đó đau lòng đến nước mắt ràn rụa liền gào lên:

- Sư Phụ… khônggggg.

Hắn quên “lão” nhân gia này từng giới thiệu mình là thần tiên, lý nào lại xảy ra chuyện đổ máu với một con trâu hình người này chứ. Dân làng chứng kiến một tên trong đó nói:

- Ở đâu ra một thằng nhóc liều mạng rồi cũng thế thôi, thằng khờ kia sao gọi nó là sư phụ chứ? thật khó hiểu.

Một tên khác thì bụm quần, vì hắn sợ quá lúc này cũng đái trong quần luôn rồi. còn lão trưởng làng của làng Sen ánh mắt âu sầu dúm dó suy tư mà nhìn không biết suy nghĩ gì. Một lần nữa con nít lại bị bịt mắt không cho thấy cảnh tượng rùng rợn sắp xảy ra. Đà rơi càng nhanh, lúc Trác Tru Trinh chỉ còn cách hai mét thì Khắc Lạp Ba với thân hình đồ sộ ba mét vung cánh tay to như cột điện đầy gân guốc mang theo tiếng gió rít gào cùng ánh sáng vàng đất của thổ kình (kình lực thuộc tính thổ) nhắm ngay cái đầu bé tý đang rơi xuống kia.

Đường cùng mạt lộ, linh quang chợt lóe, Trác Tru Trinh hít vào một ngụm lớn không khí khiến cái bụng hơi to, khiến cho đà rơi hơi chửng lại, cánh tay to kia của Khắc Lạp Ba đánh tới hết đà mà tiểu Trác vừa rơi sát. Khi quyền đầu đi hết đà, cánh tay duỗi thẳng là lúc thoát lực triệt tiêu vào khoảng không, khí kình còn vỗ lên người tiểu Trác, lúc này đứa nhỏ dùng sức còn lại vỗ tay mượn theo lực lượng đó dội lại lên không trung.

Tuy nhiên, với kình lực lớn như vậy, kèm thuộc tính vững vàng hệ thổ khiến cho Trác Tru Trinh như bị một gã khổng lồ tát một cái vào toàn thân, một trận đau nhức rát bỏng đập tới, dù rằng với tu vi ngang với Ngưng Dịch Cảnh nhưng thân thể lại chưa được trui rèn qua thì cũng chỉ là lấy tu vi mà chống đỡ để khỏi tán mạng. Điều này cho thấy cái tác hại cùng cực của việc tu vi tăng tiến quá nhanh, lực chiến không đầy đủ và non trẻ, khó cầm cự khi gặp cao thủ thật sự dày dạn kinh nghiệm.

Cho dù Khắc Lạp Ba chỉ mới luyện khí cửu cấp nhưng cũng là cựu chiến lâu năm dừng chân ở bình cảnh này, biết cách tận lực phát huy toàn bộ lực chiến của mình. Đâu như tên trẻ trâu kia, có khi chưa phát huy hết một nữa thực lực chân chính ấy chứ.

Nuốt lại một ngụm máu chực trào ra, khốn nạn thay hoàn cảnh lại trở về như trước đây, tiểu Trác đang trên đà rơi xuống nhanh. Khắc Lạp Ba đầu trâu này một lần tuột tay không cam lòng cố gắng vận lực tối đa, đề khí toàn thân quyết không bỏ qua cơ hội lần này. Nói gì thì nói, giải quyết một thằng nhóc mà lại năm lần bảy lượt không xong, còn bị mất máu toàn thân, nếu cú này không xong thì hắn cũng tiêu đời. Ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng thì hô to:

- Khốn nạn, thằng tiểu quái vật.

Chỉ qua hai lượt giao thủ, mà mất sức chín trâu hai hổ, lực còn sót lại đang theo máu chảy mà tiêu hao, không một ai biết là Long Cò Quyền có một đặc tính tiêu hao sinh lực đối thủ gây “mất máu”. Thú Hồn Ảnh cũng đang có dấu hiệu mờ dần.

Cả hai quyết định sinh tử vào một lần giao thủ thứ ba, có lẽ là lần giao thủ cuối cùng này, ai cũng không biết đối phương đang đuối sức, lực kiệt. Chỉ cần biết chèo chống đến khi thắng lợi.

Khắc Lạp Ba nheo mắt bò nhìn bóng ảnh bé nhỏ rơi xuống đang chuẩn bị tung ra một quyền quyết định thì bỗng nghe thấy tiếng động lạ:

- Hừ hừ!

Hắn căng mắt nhìn lại chợt hoảng sợ trợn mắt, đôi chân đang chèo chống trọng lực chính mình bỗng run rẩy. Trong đôi mắt bò như nói rằng hắn đang sợ hãi cực độ. Thú Nhân Lâu La nhìn thấy liền kinh hồn táng đảm. Một đám dân làng sợ hãi, lũ cướp núp một bên từ hai chương trước đến giờ run rẩy không dám động đậy, hai chân chờ chực xảy ra chuyện liền cao chạy xa bay. Trẻ nhỏ khóc thét, Hiếu Hoa mới tỉnh lại liền ngất xỉu tiếp, Tiểu Dã không tin vào mắt mình nữa, nhưng hắn lại không sợ hãi

Thích đề cử, cầu KP, có KP tất có chương.

Chương 45: Nỗi lòng



Viết truyện Việt - tự sáng tác mấy ai nhận được gì xứng đáng với những gì mình cho đi.

Nếu nói viết truyện để nổi tiếng, để kiếm tiền thì quá xa vời và ảo tưởng

Còn đam mê thì ai chẳng có

Lúc ấy, Ta viết truyện là để có TLT đọc truyện trên truyenyy vì ta muốn tiết kiệm tiền bạc, ta không có điều kiện thì ta ủng hộ bằng sức lực,

Ta bán chất xám nhưng không bán mình, ý nhầm câu này là của Đen Vâu mà.

Ta cũng không tha thiết xin xỏ quý độc giả ủng hộ Dù hay hoặc dở thì cũng xin cho cái like, cái comment động viên, ta trân trọng, ta thấy vui và được chia sẻ, ta quý những điều giản đơn đó

Nhưng mà truyện ta có tới 7,3k đọc mà có được mấy cái comment lượt thích?

Sao ta có động lực viết tiếp đây?

Ta viết rồi mới biết mục đích kiếm TLT ban đầu đã phai nhạt, thậm chí đến lúc này ta còn chưa từng sử sụng TLT đã được ủng hộ.

Mục đích bây giờ của ta là cần người đọc và chia sẻ niềm vui, niêm đam mê cùng tình yêu với văn chương mạng.
Ta thấy các trang khác đọc truyện của ta đều lịch sự cho cái 9 hoặc 10 sao ta vui.

Ta chỉ mong đồng đạo tự hỏi: khen ngợi, động viên, like và comment có mất gì ngoài vài phút quý giá của cuộc đời ngươi, mà nhà ngươi còn được truyenyy trao tặng chút kinh nghiệm quý như vàng.

Nhà ngươi đọc truyện muốn nhanh muốn nhiều thì xin hay vui vẻ trao đi cái tình cảm mà nhà ngươi cho là xa xỉ ấy không chỉ với ta mà đối với các tác giả Việt khác, họ sẽ có động lực và cống hiến cho nhà ngươi có truyện chất lượng để xem.

Nhìn cảnh điêu linh của văn học mạng Việt Nam mà ta thấy xót xa, ta ngưỡng mộ khi nhìn nhan nhản truyện Trung Quốc bá chiếm văn hồn văn hóa mạng.

Nhiều tác giống ta ban đầu đam mê viết truyện và đọc đi đọc lại vài comment động viên lẻ tẻ sau đó đam mê nguội dần, tụt cảm hứng rồi căng đầu nghĩ ra ý tưởng rồi như quả bóng xì hơi và chán nản.

Ta hiểu, và ta chỉ biết là ta cứ viết khi nào còn có thể và ta viết cho niềm vui của ta, chứ ta cũng không biết là mình còn vui khi có người đọc truyện của mình không nữa, rồi ta lạ cuốn trôi vào vòng đời vất vả của cuộc sống.

Ta kêu gọi mọi người, đọc truyện Việt trước đừng đánh giá, hãy ủng hộ đi đã, chúng ta đã quá nghèo phẩm chất, tâm hồn và tác phẩm quá rồi.

Ta có khả năng 1 ngày viết 3 chương 6000 từ. nhưng mà ta còn cuộc sống riêng, còn lo toan nhiều thứ vì ta đã có gia đình. Nhà ngươi có biết viết 1 chương mất từ 1,5 đến 3h tùy ý tưởng sẵn có hay không. một ngày có biêu nhiều lần 3 tiếng chịu khó ngồi gõ chữ như thế? nếu là nhà ngươi, ngươi nghĩ như thế nào?

Xin cảm ơn vì đọc hết nỗi lòng của ta.

============

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau