TIÊN LINH THÁNH CẢNH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tiên linh thánh cảnh - Chương 46 - Chương 50

Chương 46: Khu đấu giá ẩn mật

Đọc xong, Đằng Hải thở dài dựa lưng vào tường, hắn nói:

""Thế giới này còn quá rộng lớn với ta, có lẽ lời hứa ấy còn khó hơn lên trời""

Huyền Nguyên Đại Lục, hay còn gọi là tiểu đại lục bởi nó là đại lục nhỏ nhất trong 12 đại lục, dù cho lúc trước chính là một cái đại lục mạnh nhất, vang xa danh tiếng Thanh Long Môn.

Giờ Thanh Long Môn tan rã, chỉ còn sót lại tàn dư giờ cũng tàn, chỉ còn lại thành phố cường đại mạnh nhất là Lưu Thiên Thành bảo vệ mảnh đại lục này.

""Được rồi, ra xem Tiểu Kì làm gì nào..."" - Đằng Hải nói

Hắn bước ra khỏi hang, nhìn thấy Tiểu Kì đang lấy máu con thằn lằn đó, đã được mấy túi lớn. Đằng Hải thấy liền đi tới, hỏi:

""Muội lấy máu nó làm gì vậy?""

""Tại ca không cho muội hút máu...muội đành phải uống tạm..."" - Tiểu Kì nói

Đằng Hải hắn thấy muội muội hắn ngoan ngoãn như vậy, cũng lấy làm vui mừng. Nhưng hắn phải thu lại những túi máu đã ngấm độc của con bọ kia để lại, không thể để Tiểu Kì uống phải.

Sau khi xong việc, bọn họ liền nhanh chóng di chuyển, một mạch trong năm ngày liền đã tới nơi.

Bắc Thành này cũng không gọi là giàu lắm, cũng chỉ là khá lớn, công nghệ khá phát triển. Liền Đằng Hải cùng Tiểu Kì thâm nhập vào, nhờ khả năng dịch dung tạm được, đột nhập cũng khá thành công.

Cả hai đi vào, chính là không có lấy một căn nhà ở bình thường nào, nơi đây tập tụ đều là những băng cướp lớn, những ông hoàng buôn người hoặc là những tên tội phạm có máu mặt.

Nhìn xung quanh, nơi này đều là võ đạo cảnh bậc 6 trở lên, cao nhất có lẽ là một tên chủ băng cướp mà hắn gặp trên đường.

Hắn cao to lực lưỡng, gấp 2 lần tên hắn gặp ở làng, mang một cái đại đao sau lưng, tu vi võ đạo cảnh bậc 9, cùng với hồn linh tử sắc cao cấp.

Đằng Hải thấy hắn, cảm giác như hắn đang nhìn bản thân vậy, khiến Đằng Hải nảy sinh chút sợ hãi.

""Nơi này đúng là ngọa hổ tàng long!"" - Đằng Hải nói

Đi trên đường, hắn gặp phải một cái khán đài, một tên đang đứng trên đó, cầm một thứ kì lạ như cây kẹo nhưng to hơn, mà nói vào phát ra tiếng phóng đại của tên đó.

Hắn là đang reo bán nô lệ, nhìn qua có vẻ bình thường nhưng rồi hắn lại gần Đằng Hải, nói:

""Ngài đây là có một nô lệ khá đẹp đấy, có muốn bán với ta không?""

Hắn chính là đang nói tới Tiểu Kì, muốn Đằng Hải ra giá. Đằng Hải nghe vậy, lườm hắn rồi nói:""Ngươi bỏ ngay con mắt phàm tục ấy khỏi người muội ấy, hoặc là ngươi không muốn nhìn thấy ngày mai nữa...""

Tên đó nghe vậy, sợ hãi lùi ra đằng sau, trong đầu hắn tự nhắc bản thân:

""Người này không thể chọc vào!""

Liền hắn giơ tay mời Đằng Hải, nói:

""Liệu ngài muốn mua đồ tốt chứ? Nếu có mời ngài đi theo ta...""

Lúc này Đằng Hải có hơn trăm viên linh thạch trung phẩm có trong vòng không gian, xài đồ cướp được đúng là sảng khoái!

Đằng Hải dẫn Tiểu Kì đi theo tên đó. Đi vào trong một con hẻm nhỏ, tên đó đứng dựa vào tường nói lẩm nhẩm như đang đọc khẩu quyết.

Sau khi kết thúc khẩu quyết, mật thất bên dưới liền mở ra, hắn liền vào trước. Trước khi vào Đằng Hải hỏi Tiểu Kì:

""Muội có nghe thấy khẩu quyết là gì không?""

""Hắn nói quá bé, muội không nghe ra là gì"" - Tiểu Kì trả lời

Sau đó cả hai liền đi vào trong, bên trong chính là một sàn đấu giá lớn, tụ tập đều là những gia tộc lớn bé.
Đằng Hải lần đầu vào, dù có chút ngạc nhiên nhưng hắn vẫn bình thản, cố giữ lại chút thể diện bên ngoài.

""Mời ngài ngồi...""

Tên đó nói rồi kéo cái ghế ẩn trong tường ra, sau đó liền rời khỏi. Đằng Hải muốn ngồi nhưng lại không muốn Tiểu Kì đứng, hắn nói:

""Muội ngồi xuống đi""

Tiểu Kì thấy chỉ có một cái ghế, nói:

""Ca ngồi đi, ta đứng cũng được""

Đằng Hải cũng không muốn như vậy nhưng cũng không nghĩ ra cách. Lúc này, trong đầu Tiểu Kì bỗng nảy ra ý tưởng.

Đằng Hải ngồi ghế, còn lại Tiểu Kì ngồi lên trên đùi, chính là khiến những tên nhìn hắn như ghen tị, có tên cũng học tập.

Buổi đấu giá đang đến nửa chừng, chính là món tiếp theo đã được mang ra.

""Thức nguyên thảo, một loại thảo dược có thể trị những căn bệnh thần kinh khó chữa, đặc biệt hơn là có thể giúp thanh lọc cơ thể, giá khởi điểm 3000 linh thạch hạ phẩm!"" - Tên chủ trì đấu giá nói

Cái này chính là một cái cơ hội để chữa bệnh cho Tiểu Kì, tăng thể chất nữa, thế là hắn hô giá:

""Mười linh thạch trung phẩm!""

Mọi người trong đấu giá nghe thấy, chính là cười phá lên, rầm rộ như ngoài đường. Người chủ trì nghe vậy, hỏi:

""Khụ khụ, ngươi chắc chắn muốn mua?""

""Tại sao không?"" - Đằng Hải hỏi

Lúc ấy, chủ trì gọi người lên cho hắn viết đơn kí nhận đồ, trong chốc lát là xong. Sau khi kí xong, mọi người lại bắt đầu rầm rộ.

Nháp: Linh thạch chia làm phế - hạ - trung - thượng - cực - siêu phẩm. Cứ 1000 phế phẩm thì được 1 hạ phẩm và tương tự.

Cao cấp hơn linh thạch chính là Linh Tệ, được làm từ linh thạch thuần khiết nhất là tinh phẩm linh thạch.

Chương 47: Luống cuống

Bọn họ xì xầm lớn bé, Đằng Hải cũng nghe được một chút:

""Haha đúng là tên ngốc, cây thảo dược này cho không ai lấy, hắn bị lừa một vố rồi...""

""Bởi cây thảo dược này không thể chữa tận gốc, hắn bị hố rồi haha""

Đúng thật, lúc đó họ chỉ bảo chữa được chứ không bảo là chữa được hoàn toàn. Nhưng thế cũng được bởi Tiểu Kì có vẻ là quá nguy hiểm đối với thể chất hắn.

""Được rồi, đến đây thôi..."" - Đằng Hải nói

Chưa dứt lời, lượt đấu giá tiếp theo đã bắt đầu, từ sau sân đấu giá đi ra, là một cô gái xinh đẹp, tóc màu nâu đỏ.

Ánh mắt cô vô hồn, cứ nhìn thẳng xuống đất mà không nói câu gì, cứ thế mà đi ra. Nhìn thấy cô, mọi người ở khu đấu giá đều phấn khích, chỉ chờ ra giá.

""Tiểu nữ Hồng Nguyên Lưu, tu vi Võ binh cảnh, võ hồn Lưu Ly Tháp hoàng kim sắc trung cấp! Giá khởi đầu là 5 vạn linh thạch hạ phẩm!"" - Người chủ trì nói

Lập tức, tất cả đều ngạc nhiên, liền lập tức hét giá liên tục.

""7 vạn linh thạch hạ phẩm!""

""8 vạn linh thạch hạ phẩm!""

""12 vạn linh thạch hạ phẩm!""

Bỗng từ phía xa có người hô giá, khiến cả khu như im bặt:

""15 vạn linh thạch hạ phẩm!"" - 1 tên trông vô cùng máu mặt hô to

Hắn là Cư Đạo Đồ, em trai của Cư Lượng Đao, là người của băng cướp Bắc Thành Tặc. Cũng chính là tên đã bị Đằng Hải đánh ngay tại làng cũ.

Đằng Hải nhìn sang, lập tức quen mặt, hô giá:

""160 viên linh thạch trung phẩm!""

Nghe thấy vậy, tên Đạo Đồ gân tay nổi hết lên, tức giận nhìn qua, mấy người ngồi xem cũng bắt đầu bàn tán.

""Lại một tên không biết trời cao đất rộng, lại đi chọc vào người của Bắc Thành Tặc""

""Thôi tốt nhất không nên quan tâm làm gì...""

Nói thế nhưng bọn chúng đều hóng hớt, xem kết quả của tên vừa chọc giận Đạo Đồ. Ánh mắt ngạc nhiên không thốt lên lời, Đạo Đồ như sợ hãi đến run bần bật, quay đi.

""Đấu giá thành công!""

Thế là Đằng Hải thu được cô gái ấy về, lúc kí người thu linh thạch liền nói:

""Thưa ngài cô gái này không biết sao, cứ như người mất hồn vậy, mà ngài cũng nên cẩn thận với người Bắc Thành Tặc...""

Chưa nói xong Đằng Hải trả linh thạch rồi mang cô ấy đi, nói:""Không sao đâu, ta tự có cách""

Rồi hắn đi ra nơi khác gần đó, liền Đạo Đồ cũng lẳng lặng đi theo. Đi trong sự ngạc nhiên của người thu linh thạch, trong đầu nghĩ:

""Tên này giàu quá hóa ngu ư?""

Ở sau tường, chính là một cảnh tượng hãi hùng, ai cũng không thể tưởng tượng ra.

""Ngươi tới đây làm gì?"" - Đạo Đồ nói

Trong phút chốc, không khí bỗng im lặng, Đằng Hải nhếch mép, hỏi:

""Giết người...còn ngươi?""

Đạo Đồ trong phút chốc đơ ra, lùi ra đằng sau, nói:

""Ngươi...ngươi đừng hồ đồ..., anh trai ta vẫn đang ở đây đó!""

Đằng Hải lườm hắn, không khí ngày càng căng thẳng, Đằng Hải nói:

""Ta không rảnh để giết ngươi, cái ta cần là dùng Bắc Thành này thử nghiệm sức mạnh mới thôi""

""Sức mạnh mới!?"" - Đạo Đồ hỏi

Đằng Hải không nói gì nữa, đứng lên nói:

""Ta hỏi ngươi...cửa ra ở đâu?""Tất cả đều ngạc nhiên, không thốt lên lời. Một lúc sau Đằng Hải cũng được dẫn ra ngoài. Hắn ra tới ngoài, quay lại nói với Đạo Đồ:

""Tốt nhất ngươi và anh trai ngươi nên ra khỏi thành này nếu không muốn chết!""

Đằng Hải bỏ đi trong sự sợ hãi của Đạo Đồ, gần đó có mấy tên loắt choắt trong bang nghe được, hỏi:

""Bang phó, chúng ta phải nghe hắn thật sao?""

Đạo Đồ chính là một cái lo lắng, liền nói:

""Ngươi cứ bảo tất cả bang ra khỏi thành, kể cả anh trai ta mau lên!!!""

Thấy sự gấp gáp trên khuôn mặt hắn khiến tất cả đều nghe theo dù không biết có nên hay không.

Bên ngoài cổng Đằng Hải nhìn chằm chằm Nguyên Lưu, mặc cho Tiểu Kì đứng che mắt.

""Muội đi ra để ca xem cô ta bị gì nào..."" - Đằng Hải nói

Tiểu Kì nhìn hắn, mặt nhất quyết nói:

""Không, ta sẽ không để con hồ ly tinh này quyết rũ ca!""

Đằng Hải không muốn dùng vũ lực liền lườm Tiểu Kì, hai ánh mắt đối nhau Tiểu Kì như có chút kém hơn. Cô quay qua chỗ Nguyên Lưu, cầm cây búa giơ lên đầy sát ý, nói:

""Đều tại con hồ ly tinh này quyến rũ ca ca, ta phải giết...""

Đằng Hải sợ hãi, lao lên cản Tiểu Kì, hắn không còn cách nào liền nhét cây thức nguyên thảo vào miệng cô.

Một cái liền nuốt vào, Tiểu Kì như mất sức mà gục xuống. Đằng Hải thở dài, quay qua chỗ Nguyên Lưu, như ghim con mắt vào người cô.

""Hừm...rốt cuộc là bị gì nhỉ?"" - Đằng Hải nói

Lúc này, Nguyên Lưu mặt như đỏ bừng lên, liền ngã về sau, gục vào một đám cỏ.

""Ngươi muốn làm gì thì làm đi...cuộc sống này đối với ta...không còn gì để luyến tiếc nữa rồi..."" - Nguyên Lưu nói

Nước mắt cô cứ râng râng như muốn trào ra, lộ ra vẻ mặt quá dỗi đáng thương nhưng lại khá kích thích đối với một số người...

""Khụ khụ, cô có gì khó khăn, cứ nói đi..."" - Đằng Hải nói

Nguyên Lưu nghe vậy, liền ngồi dậy, lấy khuôn mặt đáng thương, hỏi:

""Ngươi...ngươi nói thật chứ?""

Chương 48: Bắc Thành, TỬ!

Nguyên Lưu vừa dứt lời, cô lập tức ngạc nhiên trước khuôn mặt của Đằng Hải, ngã ra đằng sau.

"Ngươi...ngươi là yêu quái ư? Bên ngoài là...mặt người!?"

Tưởng rằng Đằng Hải là yêu quái chuyên dùng da mặt người sống để giả làm người, tưởng tượng thôi cũng khiến cô sợ quá mà ngất đi.

Đằng Hải đứng một bên, không hiểu chuyện gì xảy ra, hỏi Thiên Long:

"Này, mặt ta có gì hả?"

"Mặt ngài không có gì cả, chỉ là khả năng dịch dung của ngài chỉ có tác dụng với những tên tu vi thấp, đối với mấy tên tu vi gần hoặc hơn ngài thì có thể nhìn xuyên lớp dịch dung đó, giống như tên Đạo Đồ vậy!" - Thiên Long trả lời

Đằng Hải liền bóc lớp dịch dung trên mặt hắn và Tiểu Kì vứt đi, mang Nguyên Lưu ra một gốc cây cách xa Bắc Thành, để cô nằm đó.

Hắn bắt đầu công cuộc đặt đúng năm phía xung quanh Bắc Thành, mở ra ngũ hành đại trận, chính là muốn biến nơi này thành chất để bồi cho Thiên Long.

Lúc đó, hắn vẫn nghĩ:

"Ta làm thế này là đúng? Trong đó vẫn có những người vô tội mà? Ta có nên làm như vậy không? Mẹ đã dặn là không được làm tổn thương người vô tội mà... Nhưng nếu không, những kẻ xấu trong đó sẽ lại hại người, ta phải làm sao đây?"

Hắn suy nghĩ non nớt, không có một suy tính trước nào cả, tất cả đều chỉ nghe theo lời Thiên Long mà làm, nên giờ tự suy nghĩ, hắn há phải vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa dứt sữa?

Hắn nghĩ một hồi, Thiên Long liền bảo:

"Nhân từ với kẻ thù chính là hại mình

Nhân từ với mọi người rồi cũng sẽ bị trở mặt

Ngài tốt nhất cứ lạnh nhạt với chúng bởi chúng rồi cũng sẽ trở lại luân hồi, chỉ là sớm hay muộn thôi"

Đằng Hải nghe vậy, lương tâm hắn cắn rứt nhưng lý trí hắn lại vẫn triển pháp, liền truyền linh lực vào trận pháp.

Ở ngoài, đám Bắc Thành Tặc cũng đã ra ngoài hết. Nhìn trở lại, bọn chúng bất ngờ rằng Bắc Thành đang bị bao phủ bởi vô vàn pháp tự lạ.

Khi Đằng Hải bắt đầu niệm, vòng pháp đó tạo ra một cái màng chắn không để cho bất cứ sinh vật nào ra ngoài được, liền cả màng cây quấn lấy mọi thứ, hấp thụ đi sinh khí.

Trong vài nén nhang đã hút được phân nửa sinh khí của mọi sinh vật sống trong Bắc Thành, con người và yêu thú trở nên gầy gò, vài người yếu hơn đều đã chết yểu, trở thành cái xác khô. Bọn Bắc Thành Tặc thấy thế, sợ hãi đến run cầm cập, không ngờ trên đời vẫn còn thứ khủng bố như vậy.

Cư Lượng Đao, anh trai Đạo Đồ thấy vậy, liền quỳ khục xuống, mở to con mắt ra mà nhìn Bắc Thành đang trở thành một khu chết.

Hắn chính ra là phải cảm ơn em trai hắn vì nếu không có nó hắn đã như bao tên trong thành, đều chết khô cả rồi.

Đằng Hải cũng chỉ là võ đạo cảnh bậc 7, lúc vừa hấp thụ hết chính là lúc bản thân hắn cũng đã hấp hối, cơ thể cũng chẳng khác mấy tên trong thành là bao.

Khi dừng pháp trận, cũng là lúc lửa đốt mọi thứ, Đằng Hải cũng cạn sức mà ngã xuống trong cái trầm trồ của lũ Bắc Thành Tặc.

May mắn thay có Tiểu Kì đã tỉnh từ trước, liền chạy tới đỡ hắn, cho hắn uống chút tinh huyết để cơ thể hồi phục.

Ngay lúc này tất cả sinh khí của đám người đó qua rễ cây đâm vào tay Đằng Hải, truyền sinh khí vào trong, chính là để hồi phục cho Thiên Long.

Thiên Long hấp thụ vào, chính là cơ thể trở về như cũ, có sức mạnh hồi phục cho Đằng Hải.

Tiểu Kì bế Đằng Hải ngồi cũng Nguyên Lưu, cô cũng hết cách rồi, không thể trông hai người một lúc ở hai nơi được.

Cô cũng đã ổn định được tinh thần, không còn nóng nảy như trước nữa, cũng đã khôn khéo hơn trước rất nhiều.
Chỉ vỏn vẹn một canh giờ, Đằng Hải như hồi phục hoàn toàn, không những thế còn có phần hơn trước.

Sau khi dậy, hắn đã thấy Tiểu Kì ngồi trên người, hút máu không ngừng. Bên cạnh Nguyên Lưu cũng đang ngồi nhìn trong lo sợ.

"Muội...muội làm cái gì vậy!?" - Đằng Hải nói

"Ưm...muội đói~" - Tiểu Kì trả lời

Hắn giờ mới nhận ra, bịch máu đã cạn từ trước, chuẩn bị không kĩ càng để giờ bị người ngoài trông thấy.

"Nguyên Lưu đang nhìn chúng ta kìa..."

Tiểu Kì nhìn sang, thấy Nguyên Lưu sợ hãi ngồi kia, đứng dậy nói:

"Hóa ra là con nhỏ này muốn tấn công trong lúc ta đang âu yếm ca? Muội hiểu ý ca rồi"

Liền cô vác cây búa lên, tiến lại gần Nguyên Lưu còn đang sợ hãi mà ôm gốc cây. Đằng Hải vội vã lao lên cản, nói:

"Muội hiểu sai ý ca rồi, ý ca là..."

Tiểu Kì vẫn cố tiến bước, còn Nguyên Lưu thì sợ đến mức sắp ngất ra, run cầm cập như vừa trong tủ đá chui ra vậy.

"Muội làm vậy họ sẽ ghen tỵ đấy!"

Hắn chính là hết cái để nói rồi nên buộc phải nói vậy, may mắn thay cô lại hiểu ý đó, liền ôm mặt trốn đi chỗ khác, vừa nói:

"Muội...muội sẽ cẩn thận hơn!"

Và cô chạy đi chỗ khác, Nguyên Lưu cũng bớt sợ hơn, thở ra một hơi nhẹ nhõm, sợ đến mức suýt hồn siêu phách lạc rồi.

Nháp: Ngũ Hành Trận là một tà pháp lấy từ nguyên bản ngũ hành trận, dùng hệ ngũ hành để tạo trận.

Khi niệm sẽ tạo ra một bức tường hệ kim giam giữ bên trong, thổ, thủy để bồi mộc, mộc hút sinh khí, sau khi hút xong hết thì hỏa từ gốc cây sẽ bộc phá đốt trụi không để lại giấu vết.

Chương 49: Yêu thú bá chủ

"Nào, cô ngoan ngoãn chút đi..."

Tiếng thở dốc ngày càng to hơn, mặt của Nguyên Lưu đỏ lên, chính là một cái xấu hổ. Đằng Hải cứ làm đi làm lại một động tác, khiến thần hồn Nguyên Lưu điên đảo vô cùng.

"Ta...ta có chết cũng không tha thứ cho ngươi...tên khốn khiếp..." - Nguyên Lưu nói

Nguyên Lưu quay mặt đi chỗ khác, dấu đi khuôn mặt xấu hổ của cô, Đằng Hải được nước lấn tới, cứ đẩy tới liên tục không ngừng, khiến cô không chịu nổi nữa.

"Ha...ha...!" - Nguyên Lưu thở dốc

Từ xa, Tiểu Kì cầm rổ thảo dược chạy tới, hỏi:

"Cô sao thế? Mỗi ăn chút thảo dược mà làm như ghê lắm vậy?"

Ngồi ăn đống thảo dược này, không qua sơ chế nên khó ăn vô cùng, một số còn đắng đến nỗi gây tê liệt cả lưỡi.

"Cô giỏi thì cô ăn thử đi, huống chí hắn còn nhồi ta thô bạo như vậy..."

Tiểu Kì liền một cái nhét mấy cây thảo dược nhai nhóp nhép như không có vị gì, chính bởi từ nhỏ đã làm quen với thảo dược.

"May mắn thay muội thức tỉnh được huyết mạch chứ nếu không thì lưỡi muội cũng tê ran lên rồi" - Đằng Hải nói

Hắn tới gần Nguyên Lưu, hỏi cô một số chuyện:

"Cô ăn đống thảo dược kia chắc cũng hồi phục được kha khá rồi, giờ tôi hỏi này..."

"Ngươi hỏi đi" - Nguyên Lưu nói

"Nhìn cách ăn nói của cô, chắc là con nhà giàu nhỉ, sao cô lại bị bắt tới đây?" - Đằng Hải hỏi

Nguyên Lưu sợ lộ bí mật, liền đánh trống lảng:

"À mà sao ngươi không vào trong Bắc Thành lấy gia sản của lũ đó đi, hỏi ta làm gì...?"

Đằng Hải nắm lấy miệng của Nguyên Lưu, gằn giọng nói:

"Thế cô muốn được về với đất mẹ chứ gì?"

Nguyên Lưu nghe vậy, sợ hãi nói:

"Ta biết rồi ta biết rồi, ta nói là được chứ gì!""Kể đi" - Đằng Hải nói

Nguyên Lưu ngồi dựa vào cây, bắt đầu kể:

"Chuyện vào hơn một tháng trước...."

Tại hiên viên...

"Cha...con muốn được đi phiêu lưu ngoài kia..." - Nguyên Lưu nói

Cha cô, là Hồng Chư Tề, gia chủ của họ Hồng, cũng là có máu mặt nhất ở Lưu Thiên Thành. Cũng là người học rộng tài cao, thiên phú ngút trời.

"Con không thể đi được, Lưu Thiên Thành này, hay cả 12 đại lục này, con ngườ không còn là bá chủ nữa rồi. Hiện nay yêu thú mạnh mẽ nổi lên khắp nơi không cách diệt trừ, chỉ có thể dựa vào yêu thú mạnh hơn để duy trì" - Chư Tề nói

Chính như vậy đã khiến cô từ ham muốn phiêu lưu lập tức thành chinh phục, muốn mạnh lên để chinh phục những yêu thú lớn mạnh đó.

Cô đâu cớ ngờ rằng đó không phải là ước mơ xa vời, mà đó chính là một suy nghĩ viển vông.

Vào cái ngày mà phải đi cúng tế yêu hạch cho yêu thú của thành này, đó dường như là tất cả yêu hạch thu thập được lúc bấy giờ đều mang đi cúng nộp hết, nhiều đến mức chất đống như núi đếm không xuể.

Vậy mà trước mặt tất cả, là một con mắt khổng lồ, chỉ riêng cái đồng tử cũng đã to hơn cả Bắc Thành, trước mặt dường như là không có chút sức ép nhưng đem lại cảm giác sợ hãi đến tột độ.
"Nhiều hơn mấy năm trước rồi, các ngươi làm tốt lắm" - Con yêu thú nói

"Ngài quá khen, chỉ mong ngài lại tiếp tục bảo vệ Lưu Thiên Thành thôi ạ!" - Thành chủ nói

Lập tức, tất cả yêu hạch đều biến mất một cách thần kì, lúc đó con yêu thú đó cũng nói:

"Chắc chắn rồi..."

Sau đó con mắt đó nhắm lại rồi biến mất, lúc đó Nguyên Lưu còn ngạc nhiên hơn khí biết rằng, nó còn mang trên lưng những ngọn núi to lớn còn hơn cả ngọn núi mà Lưu Thiên Thành ở trên.

Còn không ngờ nữa chính là nó biến mất mà không để lại dấu chân, dù cho cơ thể cồng kềnh như thế. Càng nghĩ Nguyên Lưu càng sợ hãi, bản thân chính ra còn nhỏ hơn cả một hạt bụi trong mắt chúng.

Cô quyết định trốn ra ngoài để tìm kiếm thiên tài địa bảo, để nghịch vận của nhân loại thoát khỏi sự vây hãm của yêu thú.

Và cách đây một tuần, khi đã trốn vào trong rừng sâu, chính là một quãng thời gian đau đớn, nào là yêu thú tu vi cực cao, cho đến độc khắp nơi, đến nguồn nước cũng đầy yêu thú.

Bởi thế nên cô càng gầy gò xanh xao, cho đến một ngày cô đến Bắc Thành, tưởng sẽ sống sót nhưng ai ngờ, lại bị bán đi như một nô lệ.

May mắn gặp được Đằng Hải nếu không cuộc đời sẽ chấm dứt tại đây, không thể làm gì khác, tự hại thân đi tới nước này mà vẫn chịu trói ở đây.

Nghe mọi chuyện, Đằng Hải cũng cảm thấy cảm thông cho cô, trọng trách mà cô đang gánh chỉ do cô tự tạo mà thôi, chính là sẽ bị lợi dụng vì mục đích khác, hắn liền khuyên cô:

"Cô từ bỏ giấc mơ hão huyền ấy đi, bởi ta biết kết thúc của nó sẽ vô cùng thảm hại..."

Nghe thấy ước mơ bị xúc phạm, Nguyên Lưu không kìm chế, quát lên:

"Thảm hại!? Tôi vì lợi ích của toàn thể nhân loại, đáng ra tôi phải nhận được sự ngưỡng mộ chứ không phải thảm hại!"

Tiểu Kì thấy vậy, liềm giơ búa trước mặt Nguyên Lưu, nói:

"Cô không có quyền lớn tiếng ở đây"

Đằng Hải hất tay, ra hiệu cho Tiểu Kì bỏ búa xuống, nói:

"Cô không hiểu được đâu, trở về đi, 2 năm nữa gặp lại, mong cô trưởng thành hơn bây giờ..."

Hắn bỏ đi không nói thêm lời nào, Tiểu Kì cũng chạy theo sau, còn Nguyên Lưu thì vẫn ngẫm nghĩ vể lời mà Đằng Hải nói.

Chương 50: Mưu tính

Đằng Hải quyết định vào trong thành nhặt đồ sót lại, còn Nguyên Lưu thì cũng đã thấm thía, bỏ về phía Lưu Thiên Thành.

"Ca ca, ca cứ để cô ta đi vậy sao?" - Tiểu Nhiên hỏi

Đằng Hải vẫn bước đi, trong đầu đã có suy tính, nói:

"Sau 2 năm, chúng ta sẽ tới Lưu Thiên Thành để nhập học ở học viện Vân Tư, một trong những học viện có nhiều tài nguyên, hơn hết nó xếp thứ 6 trong tổng 32 học viện trên 12 đại lục, nơi đó kiểu gì cũng sẽ làm mọi cách bồi dưỡng nếu muội nhập học"

"Thế nó liên quan gì đến cô ta ạ?" - Tiểu Nhiên hỏi

"Cô ta chính là nguồn tài nguyên lớn, cô ta hiện đang mang ơn chúng ta, có thế lực sau cô ta chống lưng thì kiểu gì chúng ta cũng có tài nguyên mà nâng cao thực lực" - Đằng Hải nói

Tiểu Nhiên nghe xong cũng không nói gì, cứ thế đi theo Đằng Hải. Bước vào trong thành, các xác chết đã bị thiêu rụi, để lại những nhóm tro tàn và một vài pháp bảo xén đi chút.

Trong đó vẫn còn vài món không bị cháy rụi, bỗng có một tiếng nói từ xa vang đến:

"Các anh em, nhặt mau lên trước khi tên kia tới! Mau lên!"

Đó là Lượng Đao, hắn chính là đang kêu gọi đồng bọn vơ vét làm của riêng, Đằng Hải ra phía sau, nói:

"Vị ca ca này có thể nhường cho ta đống đồ đó được không?"

Lượng Đao nghe thấy, liền quay lại nhìn. Thấy Đằng Hải, hắn ngồi xổm xuống mắng:

"Nhóc con! Đây không phải khu vui chơi, cút về đi!"

Cùng lúc đó, Đạo Đồ đi ngang qua, thấy gương mặt thân quen, hắn liền nhận ra, lao lên:

"Anh trai, hắn là...!"

Chưa dứt lời, Đằng Hải đấm một cái vào mặt của Lượng Đao, một cái bay ra đằng sau ngã nhào vào một cái xe ngựa.

"UỲNH!"

Tiếng xe ngựa bị trọng lượng cơ thể của Lượng Đao làm vỡ nát, hắn thất thần ở trong xe ngựa vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì. Chợt nhiên hắn như bừng tỉnh, mới bất dậy quát to:

"Anh em đâu, đánh chết hai đứa nó!"

Đạo Đồ không kịp nói gì, cả đám đã xông lên đánh. Chỉ trong vài hơi thở, Đằng Hải đã có thể hạ gục tất cả.Tên đầu tiên lao tới, cầm cây đao trên tay chưa vung lên đã mất, trên bụng ghim ngay một lưỡi đao sắc bén.

Liên tiếp Đằng Hải lao lên, từng nhát chém chính là từng lưỡi gió như phi qua cơ thể chúng, tên đầu tiên bị chém chưa kịp kêu lên thì liên tiếp những tên sau đã dính chưởng.

Trong sự ngạc nhiên tột độ của Lượng Đao, Đạo Đồ liền quỳ xuống, một tiếng gọi:

"Đại Ca! Hãy tha cho chúng ta, chúng ta sẽ để lại mọi thứ ở đây, mong đại ca lượng thứ bỏ qua!"

"Em trai, sao em lại quỳ xuống cầu xin hắn!?" - Lượng Đao nói

Hắn không chấp nhận sự thật, cầm thanh đao sau lưng hắn mà lao lên. Đằng Hải thấy thế, chỉ lùi lại vài bước đã tránh được một đao của Lượng Đao.

"Nhóc con! Đừng có tự mãn!"

"Anh trai!!!" - Đạo Đồ la lên

Lượng Đao vẫn không quan tâm em trai hắn, cứ thế lao lên. Đằng Hải trước sự điên cuồng của hắn, cũng tiếp vài chiêu.

"KENG!!!" - Tiếng hai thanh đao va chạm vào nhau

Không ngờ rằng, Lượng Đao mới xuất chiêu đã gọi ngay hồn linh ra. Hồn linh của hắn lại là một võ hồn dạng đao, trên đó có khắc chữ Trảm, tử sắc cao cấp hồn linh.
Đỡ lấy một đao, Đằng Hải lấy sức hất ra, bật ra đằng sau, Đằng Hải vội dùng võ kĩ cuồng nộ, chính là trong phút chốc đã lao lên trước mặt hắn.

Tiếp chiêu, lại là đấu đao, nhưng Đằng Hải không có lợi thế bởi võ hồn của hắn lại chính là đao, mang đao ý theo cùng.

Cùng lúc đó, Lượng Đao cũng ngạc nhiên, hắn càng không tin vào mắt mình.

"Thằng oắt con này là ai? Sao lại mạnh tới vậy? Tu vi của nó lại không có tí nào cả?" - Lượng Đao nghĩ

Đằng Hải liền lấy sức, cơ thể như giãn ra, linh khí xung quanh cứ như điên cuồng chảy qua cơ thể vào tới đan điền.

"Cái gì!?" - Lượng Đao hắn la lên

Trong gang tấc, Đằng Hải đả thông tất cả kinh mạch, cảm giác linh khí chảy vào đan điền càng nhiều, tung chiêu càng mãnh liệt.

Trong phút chốc tốc độ của hắn tăng lên rõ rệt, đánh ngang cơ với cả Lượng Đao. Biết bản thân đang thiệt thế, Lượng Đao hắn lúc này liền xuất hồn kĩ:

Trảm Liệt Đao!!!

Luồng khí từ thanh đao tỏa ra, xuất ra ngoài cùng đao khí, chém đôi mặt đất, chém nát cả tường.

Một vết chém này to bằng cả thân của Đằng Hải, nếu bị lãnh trọn chắc chắc sẽ trọng thương.

Lúc này Đằng Hải hắn ném thanh đao xuống, khiến tên Lượng Đao tưởng Đằng Hải đầu hàng mà vui mừng.

"Bốp!"

Tiếng cây búa đá va chạm với đầu của Lượng Đao, khiến hắn không đỡ được mà ngã xuống, trong đầu vẫn còn nghĩ:

"Ta...rõ ràng là đã thắng...tại sao lại cảm thấy choáng váng như vậy..."

Hắn nằm xuống, ngất đi một hồi, em trai hắn chính là người thử búa trước hắn, đã nằm ngủ suốt từ nãy rồi.

Đằng Hải cùng Tiểu Kì vơ vét hết sạch của cải trên người bọn chúng, cùng với số đồ chúng lấy được từ nãy đã đủ nhiều.

Hắn cho vào trong nhẫn trữ vật, rồi từ nhẫn trữ vật lại cho vào trong vòng tay không gian của hắn, không lâu sau đã trấn lột sạch sẽ.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau