TIÊN LINH THÁNH CẢNH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tiên linh thánh cảnh - Chương 41 - Chương 45

Chương 41: Cái chết tấp nập

Trong phút chốc, dường như lựa chọn của Tiểu Kì chia thành hai con đường. Một là quay đầu bỏ chạy, hai là sống chết tới cùng.

Đứng trước nó, Tiểu Kì lại chọn con đường thứ hai, chính là sống chết cùng Đằng Hải, có sinh cùng sinh có tử cùng tử.

Đằng Hải thấy Tiểu Kì chạy tới, liền quát to:

"CÚT! TA KHÔNG CẦN MUỘI NỮA, ĐI ĐI!"

Tiểu Kì liền một cái giật thót, nhìn về phía Đằng Hải.

"Muội không thể bỏ ca được, không có ca ca, muội đã chết từ lâu rồi, cái mạng này của muội...chính là của ca ca!" - Tiểu Kì nói

Trong phút chốc, hắn nhận ra con người hắn, chính là một cái gian tà trong hắn, nó dần chi phối hắn cho đến giờ phút này hắn mới nhận ra.

Cái chết đến gần hắn mới ngộ ra, chính hắn ngay từ đầu đã sai, chính hắn tự cao tự đại, chính hắn gian tà ác độc, đây chính là nghiệp hắn gây ra, liệu phải để Tiểu Kì chịu chung số phận?

Chính hắn đã tự sa vào bản ngã, sa vào cửa tử, há chi còn lôi theo người khác vào? Giờ nhìn lại bản thân, hắn mới biết, hắn là đang trở thành một gánh nặng.

"ĐI ĐI! Ta chính là tự tạo nghiệp tự bản thân ta chịu! Chạy đi!"

Đằng Hải hắn nhìn chằm chằm vào Tiểu Kì, chính là mong cô chạy đi, tự đặt án tử lên vai. Tiểu Kì thấy vậy, khóe mắt trào lệ, quay ngoắt mà chạy.

Nhìn bóng lưng ấy, tựa như lúc hắn thất bại dưới tay Tiểu Nhiên, chũng chính là đã thất bại hoàn toàn. Hắn cuối cùng cũng thanh thản, cơ thể ảnh hưởng nặng nề nhưng vẫn đứng lên.

Chân tay dù đã tê dại bởi con Bạo Long, hắn vẫn cố đứng dậy, chính là tự hiến cho nó cắn xé, nhưng lạ thay nó lại dường như không quan tâm hắn, liền chạy vụt qua.

Nó chính là muốn ngắm vào Tiểu Kì, bởi có lẽ cô mang trong mình một nguồn linh lực dồi dào, đó là thiên linh căn mộc đang tỏa ra ngun ngút.

Có lẽ bởi Đằng Hải đã có thể ẩn dấu quá sâu, khiến nó chỉ phát hiện được Tiểu Kì. Điều đó khiến hắn vô cùng lo lắng, liền tự uống máu bản thân, tự khiến bạo phát.

Chính là cái hồn kĩ cuồng nộ mà Hân Bàn đưa hắn, giúp hắn chính là lần này. Lập tức Đằng Hải hô to:
"Long hóa!"

Lập tức hắn hóa một phần, đã hồi phục một chút thương thế, cùng với cuồng nộ hắn lao lên với một tốc độ kinh hoàng, vượt xa con Bạo Long kia.

Liền trong chốc lát đã tới chỗ Tiểu Kì, nhưng xui cho hắn, con Bạo Long cũng đuổi tới nơi, lao thẳng đầu vào hắn.

Lúc này Tiểu Kì đang ngay bên cạnh, không còn cách nào khác hắn đành phải lấy thân ra đỡ. Chính là một cái húc đầu, đau đớn vô cùng, mà hàm dưới của nó cũng đẩy theo, va vào hàm trên tạo thành đợt sóng xung kích, một phát phá nát ngũ phủ lục tạng của Đằng Hải.

Bị một húc hất văng đi, trong người Đằng Hải rớt ra ngoài một viên đá, đó chính là tụ hồn thạch mà hắn lấy được khi còn ở Long gia.

Cục đá rớt vào tay của Tiểu Kì, liền phát sáng một chút, thấy vậy Đằng Hải hét to:

"Tiểu Kì, muội hãy cảm nhận đi!"

Nghe vậy, Tiểu Kì nhắm mắt lại, cảm nhận xung quanh. Trong tức khắc, viên đá như hút lấy cô, rồi lực hút biến mất, truyền vào trong cô một luồng hồn lực đến ê ẩm người.

Trong phút chốc hòn đá chuyển sang dạng trong suốt, chính là cô đã thức tỉnh thành công, cô liền có một luồng khí bao quanh tụ lại thành hình.
Đó là một con chuột, chính là một con chuột nhỏ nhưng lại đã đạt tới trung cấp hồn linh. Đằng Hải lấy đó làm ngạc nhiên, nhưng lại bị con Bạo Long quật đuôi, bị đập thẳng vào trong núi.

Đuôi con Bạo Long lại quật thêm lần nữa, nhưng khi đập vào, Đằng Hải đã biệt tích đi đâu. Liền con Bạo Long cũng chẳng quan, nhưng nó lại không thấy khí tức Tiểu Kì nữa, tức giận không tìm mà bỏ đi.

Đằng sau dãy núi, Tiểu Kì bị thương nặng, gãy đi sương sườn do đỡ một phát quật đuôi của Bạo Long. Bởi hồn linh mới thức tỉnh, cô đã liền dùng hồn kĩ Thiết Thủ của huyền kim linh thử.

Bởi chỉ mới võ đạo cảnh bậc 3 nhưng đỡ được một đòn mà không chết chứng tỏ muội ta đã vô cùng mạnh rồi, chính là khi bằng cấp có thể đánh trên cơ nó không bằng?

Vết thương cả hai cũng quá nặng, Đằng Hải liền cõng Tiểu Kì đi tìm thảo dược, thấy hắn vậy Thiên Long liền trêu ghẹo:

"Ngài đúng là nói một đằng làm một nẻo, tại sao ngài không mặc kệ Tiểu Kì mà lại mang theo chi cho nặng người?"

Đằng Hải cũng không thể phủ nhận, hắn đành phải tìm lý do để lảng tránh:

"Con nhóc này...chính là còn giá trị lợi dụng, ngươi...ngươi không hiểu đâu"

Sau đó cả hai cũng im lặng không nói gì, có lẽ bởi quang cảnh trước mặt lúc này.

"Là Ma Hồn Địa!"

Nháp: Hồn linh vô sắc là một hồn linh độc nhất vô nhị, biểu hiện khi đá tụ hồn trở nên trong suốt, thường là bắt đầu từ thể sơ sinh, nhưng tu vi đều chỉ bắt đầu từ trung cấp hồn linh trở xuống.

Tư chất lúc đầu thường yếu hơn cả màu trắng, nhưng cùng bậc thì không ai thắng được. Nếu là song vô sắc hồn linh thì chính là trên đời này liền trở thành vô địch.

Có tiềm năng dường như vô hạn, thường một hồn linh sẽ chỉ tăng 4 bậc, nếu là màu trắng thì chỉ tăng đến vàng, nếu xuất phát từ đen thì sẽ không thể tăng trừ phi tự sáng tạo một linh thể riêng mới có thể tiến đến vô sắc bậc.

Còn hồn linh vô sắc lại tăng từ trắng đến đen theo dạng gấp đôi, nghĩa là khi hồn linh từ đen thành vô sắc, sẽ lại như tẩy tư chất, tăng dần đến tầng đen vô sắc như là mạnh hơn hồn linh đen một bậc.

Hồn linh vô sắc bậc đầu khi tăng bậc sẽ tăng dần từ trắng trong suốt đến đen trong suốt chính là cực hạn, còn cao hơn thì về sau sẽ nói tiếp.

Chương 42: Muội muội trở thành Huyết tộc?

Chính là khi bước chân đầu tiên vào Ma Hồn Địa, lập tức cơ thể Đằng Hải như bị đè nặng xuống, tử khí quá nặng, còn gấp mấy lần cái vườn linh quả cũ.

Đằng Hải liền dùng linh khí còn sót lại, đẩy tử khí ra xa.

"Chủ nhân làm vậy cũng không thể cố được lâu đâu, tử khí không lâu nữa sẽ xâm thực vào, ngài phải mau nghĩ cách đi" - Thiên Long nói

Đằng Hải đã quá sức, hắn ngã gục xuống nhưng vẫn cố di chuyển, cảm giác tuyệt vong hơn bao giờ hết.

"Ta...ta sắp phải chết ư? Không thể chết...ta còn hi vọng, ta còn người phải chăm sóc...ta không thể chết ở đây được...!" - Đằng Hải nghĩ

Lết trên đất, hắn dù hi vọng bao nhiêu thì càng tuyệt vong bấy nhiêu. Hiện giờ chỉ có cái may mắn kinh người mới có thể cứu sống hắn thoát khỏi kiếp nạn này.

Đang lết, hắn bỗng sờ phải cái gì đỏ đỏ, lạnh lạnh. Đó là phệ huyết thảo, một loại thảo dược có thể hồi phục cơ thể và tăng khí huyết, dù cũng có hại là sẽ gây ra rối loạn thần kinh.

Đằng Hải ngắt lên, không chần chừ hắn lại cho Tiểu Kì ăn nó.

"Ngài làm gì vậy!? Ngài phải ăn trước chứ!"

Đằng Hải nhìn mặt của Tiểu Kì, dần đã chuyển sắc, lúc đầu xanh xao giờ đã bình thường. Hắn lảo đảo dần, nhưng vẫn cố nói:

"Con bé yếu hơn ta...., nó vốn không thể qua được, phải có....phệ huyế..."

Đằng Hải chưa nói xong, tử khí đã kịp xâm nhập vào cơ thể, hắn có lẽ không qua được kiếp nạn này rồi.

Hai ngày sau....

Chính là khu rừng ấy, ngay tại một hang động nhỏ tại Ma Hồn Địa, Đằng Hải đang nằm ngủ một cách ngon lành. Hắn lại không còn bị tử khí xâm nhập nữa, thương thế cũng đã hồi phục.

"Ư...ư..."

Hắn ngạc nhiên, bật dậy nhìn cơ thể, liền nói:

"Ta...ta còn sống ư!?"

Đằng sau hắn, chính là một cô nhóc quần áo rách rưới, và cũng chính là Tiểu Kì. thấy Đằng Hải tỉnh dậy, cô liền nói:

"Ca dậy rồi, mừng quá!"

Giọng nghe vui mừng nhưng lại có chút kì lạ, cô cầm trên tay một cái thân của ma thụ, lấy nó làm củi để nướng thịt.

"Ma thụ là yêu thú cấp 7, làm sao mà muội ấy..." - Đằng Hải nghĩ

Đang suy nghĩ thì bỗng Tiểu Kì kéo hắn lại, đút thẳng miếng thịt vừa nướng xong vào mồm hắn. Khiến hắn suýt nghẹn thở, liền hắn bỏ miếng thịt ra hỏi:

"Ca đã ngủ mấy ngày rồi?" "Ca đã ngủ hai ngày...."

Đằng Hải nghe vậy, liền nói với giọng an tâm:

"May quá mới hai ngày, muội thay đổi không ít nhỉ?"

Tiểu Kì liền lao thẳng vào ôm chầm lấy hắn, vừa nói vừa khóc thút thít:

"Ca...ca làm vậy có biết là muội sợ lắm không...muội cứ tưởng huynh chết rồi...hức hức..."

Đằng Hải liền đẩy cô ra, nói:

"Ca không sao rồi mà, muội cứ nướng thịt tiếp đi, ta sẽ đi kiếp gỗ..."

Đằng Hải chạy đi, vừa gần ra ngoài, hắn như bị thứ gì đó cản lại, hất về phía sau.

"Đây...đây là cái gì!?" - Đằng Hải nói

Thiên Long đến giờ mới tỉnh, liền nói:

"A ngài tỉnh rồi may quá...ta đang định nói với ngài chuyện Tiểu Kì..."

Nghe Thiên Long nói, hắn hỏi ngay:

"Rốt cuộc là chuyện gì!?" Từ xa, chính là Tiểu Kì cùng với một cái búa đá, xách tới tạo ra tiếng "Lộc cộc" liên tục.

"Trong lúc ngài ngất thì Tiểu Kì nhặt được quyển hồn kĩ cuồng nộ cùng với đột phá lên võ đạo cảnh bậc 4, nhưng do phệ huyết thảo nên con bé có hơi điên loạn chút...ăn sạch linh thảo mà đột phá lên bậc 6"

Đằng Hải vẫn chưa rõ tình hình thì Thiên Long đã bế quan đi ngủ, gọi hoài không dậy.

"Rốt cuộc là như thế nào nhỉ?" - Đằng Hải nói

Hắn đang gãi đầu thì Tiểu Kì đã đứng đằng sau, giơ búa lên.

"Ca ca..." - Tiểu Kì nói

Đằng Hải nghe thấy liền quay lại, ăn trọn một búa vào đầu, dù không thương nặng nhưng choáng váng rồi ngất xỉu.

Vài tiếng sau, hắn tỉnh lại, đã thấy cơ thể bị trói chặt bởi dây leo, mà dây leo này đến hắn cũng không phá được. Đó là dây leo của con tịnh yêu thủy thảo, dây leo nó đạt đến võ đạo cảnh bậc 8 may ra còn phá được.

Tiểu Kì đứng trước mặt Đằng Hải, chính là miệng cười tươi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, tay cứ ghim chặt lấy hắn.

Cô không còn bình thường nữa, chính là như điên dại cắn lấy vai Đằng Hải, cứ như thế rồi lại cắm sang tay, vừa cắn lại vừa khóc.

"Đây là loại tra tấn gì đây?" - Đằng Hải nghĩ

Sau đó cô liền cắn lên cổ, cắn mạnh hơn lúc đầu khiến chỗ đấy chảy máu. Tiểu Kì ngửi thấy liềm mút, liếm như đang lên cơn thèm máu.

Đằng Hải thấy vậy liền vào ngay trong thần thức, dùng tinh thần lực bẻ gãy âm thanh, nói một câu to:

"Thiên Long!!!!"

Nghe thấy vậy Thiên Long giật mình tỉnh dậy, hỏi:

"Chủ nhân làm cái gì thế!?"

"Ngươi xem con bé bị sao rồi!" - Đằng Hải nói

Thông qua tầm nhìn của Đằng Hải, lúc này Thiên Long mới nhớ ra, nó nói:

"Tiểu Kì ngày hôm qua mới ăn thịt huyết thú sống nên bị nhiễm rồi, ngài cứ tạm thế đi, cái này chưa có cách giải đâu"

Nói xong Thiên Long ngủ tiếp, mắc cho Đằng Hải đang bị cắn xé, bị hút máu đến tê dại.

Chương 43: Huyết tộc thượng cổ

Sau một hồi, cuối cùng Tiểu Kì cũng hút thoải mái, nhưng đồng thời cũng khiến Đằng Hải như bị vắt khô, đến nỗi như gầy đi một chút.

"No...quá..."

Tiểu Kì liền thiếp đi, mặc cho Đằng Hải vẫn còn đang bị trói chặt ở gốc cây. Trời cũng sắp trưa, nắng như thế chắc hắn không sống nổi mất, hắn liền nghĩ cách:

"Giờ dùng thôn phệ? Không không, như thế càng hại kinh mạch hơn, hay là..."

Hắn chợt nghĩ tới cái vòng trên tay, liền tháo nó ra. Hắn kéo sợi dây leo vào thành một bó, lấy cái vòng để vào bụng rồi luồn cơ thể ra. Hắn liền ra được khỏi đó, thấy Tiểu Kì vẫn say giấc, hắn lại gần.

"Hóa ra đây là lý do, cha mẹ của con bé lại là huyết tộc, thảo nào bị Thiên sát đuổi giết"

Tương truyền người xưa có nói rằng máu của huyết tộc chính là loại máu dễ tương thích nhất nhất, thường được dùng để luyện chế đan dược tăng mạnh khí huyết, nhất là còn có thể tạo ra huyết thủy có khả năng từ già hóa trẻ.

Chính bởi vậy nên cho đến giờ huyết tộc dường như bị diệt hoàn toàn, mà cha mẹ Tiểu Kì chính là một nhánh nhỏ còn sống.

"Ta lại cảm thấy ta với nhóc lại đồng cảm ngộ, nhưng theo ta lại càng nguy hiểm ngươi cứ ở lại đây đi"

Đằng Hải hắn đã biết rằng huyết tộc chính là không sợ tử khí, mà trên miệng hắn còn lưu chút máu, chắc chắn là của Tiểu Kì. Vậy nên hắn mới bỏ cô lại, như thế hắn mới tiếp tục được công cuộc trả thù.

"Ca ca...đừng bỏ muội mà..."

Đằng Hải giật nảy mình, lùi ra đằng sau, Tiểu Kì vẫn đang ngủ. Hóa ra là cô đang nói mớ, làm hắn giật cả mình. Nhưng tay Tiểu Kì lại giữ chặt quần hắn, như là không cho hắn đi.

"Thôi được rồi, ta sẽ ở lại với muội một lúc" - Đằng Hải nói

Hắn ngồi xuống gần Tiểu Kì, liền bế quan tu luyện, quên mất chuyện Tiểu Kì. Cứ thế hắn bế quan dài dài cho đến tối.

"Ai dô, thông tới kinh mạch thứ 1021 rồi, còn tí nữa....." - Đằng Hải nói

Hắn bỗng dựng cảm thấy mất sức tột độ, chóng mặt nhức đầu, cơ thể bỗng gầy nhom, tay hắn có cảm giác như có cái gì trào ra, tê tê. Tiểu Kì chính là đang hút máu hắn, tới nỗi cơ thể cô bỗng phát triển, cao gần bằng hắn dù cách nhau 2 tuổi.

Đằng Hải liền giật tay lại chạy về sau, nói:

"Muội làm cái gì vậy!?" Tiểu Kì như không nghe thấy hắn nói, ánh mắt như hổ đói nhìn hắn, miệng lẩm bẩm nói:

"Máu...cho muội thêm máu..."

Lúc này Thiên Long đã bế quan xong, mới nói với Đằng Hải:

"Muội muội ngươi chính là mang dòng máu của huyết tộc thượng cổ, hay còn gọi là huyết ma. Lúc đầu con bé do uống máu huyết thú nên huyết mạch mới bắt đầu phát tác mạnh, sau đó uống thêm quá nhiều máu của ngài, giờ nó mạnh ngang võ đạo cảnh bậc 8, ngài tìm cách gì đi"

Lúc này con bé cũng đã quá mạnh, đủ sức đánh lưỡng bại câu thương với con Bạo Long trước đó chứ đừng nói đến khống chế, hắn đến giờ cũng chả còn sức mà chạy.

Bỗng có một đàn yêu thú lao đến chỗ Đằng Hải, chính là bởi mùi máu hắn đã lôi kéo chúng. Hắn liền lợi dụng thời cơ, nhỏ vài giọt lên lông một con yêu hùng nhỏ, bịt miệng vết thương lại.

Con yêu hùng nhỏ ấy không có tội tình gì, liền bị cả đàn yêu thú đuổi theo, Đẳng Hải cũng chui trong đống yêu thú ấy, liền bị lôi theo.

Tiểu Kì không thấy hắn đâu, liền chạy quanh lên đi tìm, trong khí hắn đã bám theo lũ yêu thú, lúc này Thiên Long nói:

"Chủ nhân hay lắm, giờ chỉ cần đợi khoảng ba phút là huyết mạch sẽ ngưng phát tác, chủ nhân liền có thể quay về"

Đằng Hải nghe, nghĩ một hồi rồi hắn nói: "Chắc là ta sẽ theo lũ yêu thú này rời khỏi nơi này, để lại muội ấy ở đây mà tiếp tục trả thù..."

"Lạ nhỉ, chủ nhân đáng lẽ phải gọi là con nhóc chứ sao giờ lại gọi là muội rồi? Rơi vào lưới tình chăng?"

Đằng Hải nghe không thuận tai, liềm mắng:

"Lưới cái đầu ngươi!"

Liền lũ thú mới dừng lại, nhìn vào nơi phát ra tiếng, phát hiện ra Đằng Hải. Đằng Hải cũng cảm giác bọn yêu thú không chạyn nữa, nhìn lại mới biết chúng đang nhìn minh.

Và khoảng vài phút sau, chính là một quãng chạy đua đau đớn, may hắn trốn lên cây kịp không là phải bỏ mạng lại đây.

Lũ yêu thú không thấy hắn đâu, liền bỏ đi, còn Đằng Hải thì ủ rũ trên cây, đói không đi nổi nữa.

Bỗng có bóng dáng ai đó xuất hiện đằng sau hắn, khiến hắn giật bắn mình, vội quay lại.

"Là a..."

Hắn chưa kịp nói xong, lại ăn một búa đến từ phía Tiểu Kì, nhưng lần này lại nhẹ hơn lần trước, chính là bởi cô đã hết bị cơn khát máu khống chế, nói:

"Huynh be bé cái tiếng thôi, lũ yêu thú lại quay lại giờ!"

Đằng Hải dù ăn đánh nhẹ nhưng hắn cũng đã mệt lử mà ngất đi, Thiên Long thấy vậy liền cố truyền âm cho Tiểu Kì:

"Nhóc con, hãy cho ca ca của ngươi uống nước chống đói!"

Tiểu Kì nghe thấy, quay đi quay lại xung quanh hỏi:

"Ngươi là ai! Là bạn hay thù?"

Thiên Long không đáp lại, liền tiếp tục bế quan.

Chương 44: Một cái muội muội khó hiểu

Sau khi tiếp nước cho Đằng Hải, Tiểu Kì lấy cây búa, liền chạy khắp rừng như chốn không người, săn bắt yêu thú cũng khoảng chục con.

Cô cứ thế mà bắt về nướng lên, dùng một miếng đá mà đánh ra lửa. Mùi thịt thơm nồng tỏa ra, Đằng Hải đang ngủ bỗng tỉnh lại, chạy thẳng tới.

"Ca ca, ca ăn đi!" - Tiểu Kì nói

Cô đưa miếng thịt cho Đằng Hải, liền hắn nhận lấy, ăn ngấu ăn nghiến. Tiểu Kì thấy vậy cũng chỉ che miệng cười.

"Thiên Long, sao muội ấy trở về bình thường rồi à?" - Đằng Hải hỏi

"Ta cũng không biết nhưng có lẽ là không..." - Thiên Long đáp

Lúc ấy, ở phía xa có một con hổ, tiến lại gần đống thịt muốn trộm một miếng về ăn, định cắn lấy lén lút mang đi, nó liền bị Tiểu Kì giật lấy đuôi, đập nhừ tử rồi mang về nướng.

"Ca ca...ca ăn nhiều vào cho khỏe ~"

Nghe xong, Đằng Hải liền giả không nghe, cặm cụi ăn tiếp. Bỗng Tiểu Kì ghé sát tai hắn, nói:

"Ca mà còn dám bỏ muội lại, thì nhìn con hổ kia mà học tập..."

Đằng Hải hắn thật sự nuốt không trôi, giờ mới biết trên thế gian còn người đáng sợ gấp chục lần hắn.

Đêm cũng đã xuống, ăn xong thịt yêu thú, cả hai đều đánh một giấc. Tưởng rằng Tiểu Kì đã ngủ, hắn liền rời khỏi, đi nhẹ nhàng nhất có thể, dường như không phát ra tiếng động.

Nhưng đáng buồn thay, đôi bàn tay ấy đặt vào vai hắn, là đôi tay của Tiểu Kì, cùng với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

"Chủ nhân ngài không biết rồi, con bé vẫn thức từ nãy chờ ngài ngủ để xin tí huyết đó!" - Thiên Long nói

Đằng Hải nghe vậy, mồ hôi chảy như suối, quay lại nhìn Tiểu Kì.

"Muội...muội không ngủ à?"

Tiểu Kì bỏ qua, liền vồ lấy hắn, cô nhe nanh, cắn vào cổ hắn rồi hút như nước lã. Khiến hắn cứ như bị vắt cạn, không dám cảm nhận mà tự mình thiếp đi cho qua nỗi sợ.

Sáng hôm sau, hắn chính là được ôm nữ nhân trong lòng, mà sao đau đớn. Hắn phải tìm cách để cô hạn chế hút máu chứ cứ thế này hắn chết mất.

Đằng Hải chồm dậy, nhìn dáng ngủ Tiểu Kì, có vẻ cô đã ngủ rất ngon. Hắn vẫn còn sức, liền lấy ra từ trong cái vòng một cái chăn lớn, buộc Tiểu Kì vào mà xách đi, rời khỏi khu rừng chết tiệt này.

Đi được một hồi, bỗng hắn lại cảm nhận được tử khí xâm nhập, lại bị rơi vào trấn áp. Tiểu Kì từ trên lưng hắn, giơ ra ngón tay chứa một giọt máu của cô, nói:
"Ca ca, ca cần chứ?"

Thấy thế Đằng Hải liền gật đầu nhẹ, nhưng Tiểu Kì lại không cho hắn uống, cô giơ tay cao lên nói:

"Muội là muội muội xinh đẹp nhất của ca, ca nói to lên, không là ta không cho huynh đâu"

Vứt bỏ hết liêm sỉ và sĩ diện của bản thân, hắn hét lên:

"Muội là muội muội xinh đẹp nhất của ca!"

Tiểu Kì nghe vậy, xoa đầu hắn, vừa cười vừa giơ ngón tay cho hắn uống máu.

"Ca tốt lắm, cứ như vậy..."

Hắn cảm giác như đang đưa chính bản thân vào chỗ chết vậy, hắn lần này lại ước Tiểu Kì trở lại như trước, nhu nhược chứ không phải là bạo như vậy.

Hắn cứ như trở thành một đứa trẻ, hay tệ hơn là một con thú cưng, cảm giác bất lực vô cùng. Cứ như tưởng tượng sẽ trở thành một tán tu mạnh mẽ, ngầu lòi mà giờ hình tượng như vỡ nát.

"Đó, muội muội ngài cũng có ích đấy chứ..." - Thiên Long nói

Đằng Hải tức giận, mắng nó:

"Ngươi im đi!"Hắn đứng dậy, tiếp tục cõng Tiểu Kì đi, rời khỏi khu rừng đau khổ này.

"Hộc hộc" - Đằng Hải thở dốc

Buồn thay cho cuộc đời hắn, khu rừng quá lớn, hắn chính là mất ba ngày ba đêm đi nhanh nhất có thể mới thoát ra được, chính là bị hút máu rồi lại phải cầu xin máu.

Nhưng hắn chính là không từ bỏ, trên con đường phía trước, có tí vết nhơ đã sao, miễn là không ảnh hưởng đến tu luyện. Và rồi hắn lại thật sự bị ảnh hưởng, hay nói đúng hơn là mất máu quá nhiều.

Ra khỏi rừng, hắn cũng đã quá mệt, đang đọc một cái trận pháp nhưng bỏi thiếu máu nên hắn cảm thấy hơi choáng vì thiếu máu, liền nói với Tiểu Kì:

"Muội muội yêu quý của ta...muội có thể ngưng hút máu ta một thời gian được không?"

Tiểu Kì ra vẻ suy nghĩ, được một hồi thì cô nói:

"Không!"

Câu trả lời khiến hắn nhức nhối, liền hỏi:

"Tại sao muội không hút máu khác? Sao cứ nhất thiết phải là máu ta?"

Tiểu Kì ra vẻ làm nũng, nói:

"Ca không sợ trong lúc ra hút máu có thể bị thương thì sao?"

"Càng tốt" - Đằng Hải nói

Mặt hắn chính là không biến sắc môt tí nào, liền ăn một búa thẳng mặt từ phía Tiểu Kì. Búa đập thẳng vào mặt hắn, vuông góc 90° cùng với một lực bằng với võ đạo cảnh bậc 7, một lực áp đảo khiến hắn lăn đùng ra ngất.

Tiểu Kì cũng lại dựng trại, săn thú chờ hắn tỉnh lại, liền lấy máu, vẽ một cái pháp trận kì lạ, xung quanh Đằng Hải.

Mà trận pháp ấy lại lấy từ tay của Đằng Hải, nó lại là một cái tinh hợp trận.

Nháp: tinh hợp trận là một pháp trận lấy tinh huyết của hai bên, hợp vào tạo thành một cái định vị, có thể cảm nhận được đối phương ở bất cứ đâu, miễn là còn sống.

Nó cũng là trích từ trận pháp gọi hồn mà ra, hay đơn giản chỉ là một phần nhỏ được tách ra để tạo pháp trận này.

Chương 45: Đen đủi

Khi vẽ xong, pháp trận liền phát sáng, bởi pháp trận được làm từ máu của Tiểu Kì, nó trở thành một cái huyết kí trận.

Lập thành huyết kí trận chính là chỉ cần một người làm khế ước, khi bản thân Đằng Hải cách Tiểu Kì mười vạn dặm, cô vẫn cảm nhận được, cũng có thể truyền âm tới Đằng Hải.

Liền Đằng Hải tỉnh dậy, đã thấy pháp trận đã được kích hoạt, mới bật dậy thì nó đã hoàn thành, Tiểu Kì nhanh trí giơ ngón tay còn máu rỉ ra, hất vào Đằng Hải.

Giọt máu bay tới, chui thẳng vào người hắn. Lập tức khế ước hoàn thành, hắn đã trở thành người của cô.

""Muội làm cái gì vậy hả!?"" - Đằng Hải quát

Tiểu Kì nắm chặt lấy áo hắn, nói:

""Ca chả phải muốn bỏ muội sao? Muội làm thế có gì sai?""

Chính bởi vì lỗi lầm của hắn, cho cô ăn đóa huyết thảo kia nên mới thành ra khổ vậy, hối hận vô cùng.

Không còn cách nào khác, hắn phải mang cô theo dù cho biết rằng không mang cô vẫn theo hắn.

""Được rồi, chúng ta sẽ đi thẳng tới Bắc Thành nhanh nhất, muội theo ta"" - Đằng Hải nói

""Vâng ca ca!"" - Tiểu Kì vui vẻ đáp

Ngày qua ngày, con đường tới Bắc Thành ngày càng giảm đi, cũng chỉ còn vài trăm dặm nữa, cũng gọi là gần tới, đã nhìn thấy bóng dáng.

Trên đường đi hắn vừa đi vừa tìm thảo dược, để chữa bệnh của Tiểu Kì vừa giảm tính khát máu của huyết mạch.

Mặc dù cũng gặp nhiều tài nguyên, kì ngộ, hắn cũng gặp không ít khó khăn nguy hiểm, nhất là khi vừa rời khỏi khu rừng một chút đã gặp lại con bạo long.

Nhưng mà hắn lại biến con bạo long thành đồ ăn, cứ thế mà vượt qua. Khó khăn là linh căn thiên phú của hắn lại không bằng huyết mạch của Tiểu Kì.

Bởi hồi phục được bao nhiêu thì cô lại hút bấy nhiêu, tạo nên cho hắn cảm giác bất lực.

""Chủ nhân, linh căn của ngài vốn chỉ là nhân tạo, sao đấu lại đồ tự nhiên?"" - Thiên Long nói

""Ta chính là cái gì cũng nhân tạo, không sinh ra cái gì tự nhiên, từ khi sinh ra đã có khuyết điểm, nếu không có ngươi chắc kiếp này ta không qua nổi"" - Đằng Hải nói

Thiên Long nói với giọng an ủi:

""Không sao, nhờ ngài ý chí kiên cường vượt qua, vốn đã hơn cả người thường rồi, ngài đừng tự ti!""

Câu này của Thiên Long, đã khiến hắn như có thêm một nguồn động lực lớn, thúc đẩy hắn hoàn thành lời hứa lúc ấy.Bỗng dưng lúc ấy có một thứ sức mạnh nghịch lý, bỗng xuất hiện đột ngột khiến hắn lạnh cả gáy, liền hắn kéo Tiểu Kì trốn đi.

Thấy Đằng Hải kéo vội cô vào một cái hang nhỏ, Tiểu Kì hỏi:

""Ca ca, có chuyện gì vậy?""

Đằng Hải liền bịt miệng cô lại, ẩn đi khí tức của cả hai, hắn nói:

""Im lặng nào, có một thứ quái vật sắp đi qua""

Đó là một con đại quái vật mất, cao phải hơn trăm thước, tu vi ngút trời nhìn không thấu, tam giác tứ nhãn trông dáng đi kiểu thằn lằn, nhìn không ra con gì.

Đằng Hải núp trong hang, liền hỏi Thiên Long:

""Ngươi có biết nó là cái thứ gì không?""

Thiên Long nhìn vào, vốn là không quen biết gì nó, nhưng lại chợt nhớ ra Đằng Hải có một quyển sách, liền nói:

""Ngài lấy quyển sách có tên là Hồn Linh Sử Quyển đi!""

Đằng Hải mới chợt nhớ, liền lấy ra từ trong vòng, lấy ra Hồn Linh Sử Quyển.

Hắn giở loạt soạt từng tờ thật nhanh, Tiểu Kì cũng hiếu kì lại gần xem. Quyển sách dày kinh khủng, cũng phải hơn vạn trang, ghi chép cực nhiều thứ từ 300 năm trước.""Đây rồi!"" - Đằng Hải nói

Con yêu thú này tên là Thổ Lưu Bích Hổ, một con yêu thú khá mạnh vào 300 năm trước, tu vi trung bình là yêu thú cấp 10, kích cỡ khoảng trăm thước đổ lại.

Con yêu thú mà Đằng Hải bắt gặp vốn là nó đã vượt qua tu vi và kích cỡ trung bình, chính là có cơ may tiến giai mạnh mẽ.

Nhìn ra ngoài, chính nó cũng đang đấu với một con trùng cũng lạ, nhưng nó lại to hơn cả con thú ấy.

Một cảnh đánh nhau long trời lở đất, khiến Đằng Hải rùng mình, dù chỉ như bọ đánh với thạch sùng mà bọn chúng lại mạnh đến vậy.

""Thế giới này thật nguy hiểm!"" - Đằng Hải nói

Nói vừa khỏi miệng, quay sang Tiểu Kì đã biết mất, khiến hắn giật mình chạy ra ngoài. Tiểu Kì đã chạy gần tới chỗ con thằn lằn khổng lồ kia.

Kì lạ thay nó lại không cử động, còn con trùng thì bỏ đi.

""Chủ nhân, đồ tốt, con thạch sùng ấy đã bị con trùng kia đánh chết rồi!"" - Thiên Long nói

Đằng Hải ngạc nhiên, hắn thốt lên:

""Cái gì!? Con trùng kia vậy mà lại mạnh tới vậy?""

Đằng Hải hắn ngẫm nghĩ, liền nói to ra chỗ Tiểu Kì:

""Muội trông nó giùm ca!!!""

Tiểu Kì nghe thấy, không nói gì cả, bỗng có tiếng nói vọng vào đầu hắn:

""Vâng!""

Đằng Hải ngạc nhiên, mới hỏi Thiên Long:

""Đây là truyền âm? Ngươi dạy con bé ư?""

""Đây là do khế ước, chủ nhân đừng lôi ta vào..."" - Thiên Long nói

Đằng Hải liền lật sách, tìm kiếm con trùng kia. Vọng Hư Trùng, một con đại trùng có độc tố kinh hoàng, thâm nhập qua đường không khí, trừ phi bách độc bất xâm không thì con trùng này chính là một cỗ máy chết chóc, tu vi yêu thú bậc 13.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau