TIÊN LINH THÁNH CẢNH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tiên linh thánh cảnh - Chương 36 - Chương 40

Chương 36: Lòng người khó đoán

"Phì!" - Tên thủ lĩnh tức giận

Ngay lập tức hắn xuống ngựa, lập tức hô to:

"Anh em! Đập hết ruộng lúa ở đây đi, đập không chừa cái nào!"

Bọn chúng, vốn là muốn cướp đồ nhưng thay vì xông vào nhà, chúng chỉ có thể đập phá đồ bên ngoài.

Đằng Hải không hiểu chúng đang làm gì, liền lấy làm lạ:

"Bọn chúng, đây là bị ngu ư?"

Thiên Long liền nhắc Đằng Hải:

"Ngài nên nghĩ kĩ, chúng chỉ là một toán cướp nhỏ nhoi, vốn không thể chống lại cường giả nên chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu thế"

"Vốn là không thể tấn công bởi như thế sẽ khiến bọn chúng mất đi nguồn lương thực cần thiết nên chúng chỉ đập phá để răn đe dân làng"

Thấy thế Đằng Hải hỏi tiếp:

"Như thế người dân cứ trốn đi thì sao?"

Thiên Long lắc đầu, nó đáp:

"Cứ thế thì sẽ dần giảm đi lương thực cho đến khi cạn sạch, chi bằng lần sau đưa một ít, thì họ còn có thể duy trì được lâu thêm, còn lần này thì bỏ rồi..."

Cứ thế bọn chúng đập hết lúa của làng, dân làng cũng không ho he gì cả. Bỗng một tên trong số đó nhìn thấy một đám trẻ con đang trốn trong góc nhà, liền hô to:

"Đại ca, ở đây có đám trẻ con!"

Liền lập tức tên thủ lĩnh quay lại, nụ cười dần méo mó, lập tức chỉ vào tên đó nói:

"Bắt bọn chúng lại ngay!"

Lập tức đám trẻ con liền bị bọn chúng bắt trói lại, tên thủ lĩnh hô to:

"Một là các ngươi mang một nửa phần lương thực của cả làng ra đây, hai là bọn trẻ con này sẽ chết sạch!"

Nghe xong, người dân ai cũng sợ hãi không dám ra, chỉ có một vài người ra ngoài cầu xin chúng thả lũ trẻ ra, trong đó có vị sư thúc kia.

"Cầu xin ngài, thả bọn nhỏ ra, bọn chúng còn bé, có biết cái gì đâu" - Vị sư thúc nói

Liền tên thủ lĩnh cười gian, giơ tay báo hiệu thả người, nhưng trước đó hắn nói:

"Ngươi...biết tên trưởng làng ở đâu phải không? Gọi hắn ra đây..."

"Trưởng làng ông ấy..." - Vị sư thúc giọng sợ sệt

Tên kia nghe giọng, liền khó chịu, quát lớn:

"Mau lên! Ngươi muốn lũ trẻ chết đúng không!?"
Tên thủ lĩnh cho người kề kiếm vào ngay cổ Tiểu Kì, cô bé liền sợ hãi, mếu máo gọi:

"Sư thúc...cứu bọn con..."

Vị sư thúc kia không biết phải làm thế nào, liền đi thẳng tới chỗ trưởng làng. Tới nơi trưởng làng liền không đồng ý đi cùng hắn, đưa thìa khoá kho làng cho sư thúc, bắt hắn tự làm tự chịu.

Khi quay lại, tên thủ lĩnh liền thấy vị sư thúc kia quay lại, hỏi:

"Tên trưởng làng đâu?"

Vị sư thúc co rúm lại, nói:

"Ông ấy không ra...nhưng tôi có thìa khoá kho lương thực, mọi người có thể lấy nhưng hãy thả lũ trẻ ra"

Vốn muốn xem là thật hay không, tên thủ lĩnh cho người lấy thìa khoá đi mở, nói:

"Nếu thìa khoá là giả, ta liền cho cả ngươi lẫn lũ trẻ con này chặt ra mang cho thú ăn!"

Vị sư thúc sợ tím mặt, cũng phải gật đầu vì tính mạng bọn trẻ là trên hết.

Vài phút sau, mấy tên kia quay lại, nhưng thay vì mở được cửa, nó lại là cái chìa khoá giả, không có tác dụng gì.

Tên thủ lĩnh tức giận, liền giơ tay cho chém. Thấy thế vị sư thúc lạy lên lạy xuống, cầu xin thảm thiết:

"Cầu xin ngài...đừng làm vậy mà...ta cầu xin ngài...chi bằng ngài giết ta đi...nhưng hãy tha cho bọn trẻ..."

Tên thủ lĩnh lại gần vị sư thúc, liền sát mặt vào nói:

"Ta đã nói trước rồi, ngươi và lũ trẻ đều phải...CHẾT!"
Lúc này vị sư thúc không còn có thể làm gì cả, liền không nghĩ gì chạy ra, giơ tay che chắn cho lũ trẻ, hô to:

"Nếu muốn giết lũ trẻ, phải vượt qua xác của ta!!!"

"Sư thúc! Hu hu..." - Lũ trẻ vừa khóc vừa nói

Đằng Hải ở xa, liền hỏi Thiên Long:

"Ta phải cứu người!"

Lập tức Thiên Long ngăn hắn lại, nói:

"Ngài đã phế đi tu vi tu tiên, cơ thể lại trở về như cũ, không chịu được nhiều lần thôn phệ đâu!"

Đằng Hải cười mỉm, hắn nói:

"Chỉ cần một phần sức mạnh của ngươi, là đủ rồi!"

Thiên Long thấy hắn tự tin như vậy, cũng không cản, chỉ nói:

"Ngài nhớ phải cẩn thận không được lạm dụng đó"

Ở xa, tên cướp liền không màng sống chết của đám người đó, không thương tiếc cầm kiếm chém một cái.

Vị sư thúc cũng sợ hãi, nhắm tịt mắt lại, tưởng rằng sau khi mở mắt thì máu đã chảy thành dòng nhưng khi hắn mở mắt, cơ thể vẫn còn nguyên vẹn, không chút thương tích.

"Á á á" - Tên cướp la lên

Trước mắt của vị sư thúc lúc này, chính là cảnh tên cướp bị cậu nhóc kì lạ lúc trước bóp nát bàn tay.

Đằng Hải quay lại, hỏi vị sư thúc kia:

"Ở đây, liệu có cần ta giúp đỡ?"

Hắn như nhìn thấy tia sáng hi vọng của lũ trẻ, liền quỳ xuống cầu xin:

"Xin nhóc, hãy cứu bọn ta!"

Đằng Hải quay lưng đi, liền đi thẳng tới chỗ của bọn cướp, cũng nói một câu:

"Sau khi tôi xử xong lũ này, thúc có thể để cô nhóc kia làm muội muội ta chứ?"

Vị sư thúc kia cũng không hiểu Đằng Hải ám chỉ gì, cũng vẫn nhanh chóng đồng ý.

Liền tên thủ lĩnh bước tới chỗ Đằng Hải cùng với đồng bọn của hắn, nói:

"Hôm nay lại gặp phải loại không sợ chết này đúng là xui xẻo, anh em hôm nay phải đập dừ tử nó rồi vứt cho quạ ăn!!!"

Chương 37: Bản chất

Lập tức những tên thổ phỉ lao lên, kiếm đao đều mang ra, liền xông vào muốn chém.

Đằng Hải thấy vậy chỉ lùi về sau một cái, liền nhảy tới sút thẳng mặt tên thủ lĩnh rồi lại lui về.

Ăn một sút, bọn thổ phỉ đều đơ ra, tốc độ cách quá xa nhau, căn bản không thể đáng trúng, khiến tên thủ lĩnh tức giận trùng trùng.

Tên thủ lĩnh liền cầm thanh đao lên, nuốt thêm ba viên bồi khí đan, lập tức mạnh lên trông thấy, tu vi giờ hắn mới lộ ra, võ đạo cảnh bậc 6, đám tép riu cũng đã bậc 4.

Liền tên thủ lĩnh lao lên chém Đằng Hải một cái, đơn giản hắn chỉ lùi về phía sau. Nhưng kì lạ thay, dù chém trượt nhưng áo hắn lại rách toạc một cái.

""Đó là gì?"" - Đằng Hải hỏi

Tên thủ lĩnh nhếch mép, nói:

""Nhóc con, đã thấy sức mạnh của ta chưa? Ta đã đạt tới cảnh giới đao khí, liệu ngươi có thắng nổi?""

Đằng Hải nghe vậy liền lui về, liền nhanh tay cướp một cây đao từ tay tên thổ phỉ. Liền lao lên giao chiến.

Cả hai chém nhau như vũ bão, tiếng chém vang lên như tiếng trống vậy, hình ảnh hai cây đao va chạm nhau tạo lên tia lửa phóng ra.

""Keng keng keng keng keng!!!""

Tiếng cứ dồn dã liên tục, cứ như họ đang cầm kiếm chứ không phải cầm đao vậy, không thể nào chém nhanh đến vậy.

Trận chiến kinh hoàng đến nỗi mặt đất cũng dần hiện ra vết chém của đao, vết chân dậm nát tạo thành hố.

Lúc này, Đằng Hải không có đao khí, liền lùi lại không thể chống đỡ, đao lại lập tức bị tên thủ lĩnh chém gãy.

""Haha, ngươi đã biết sự khác biệt về trình độ chưa?"" - Tên thủ lĩnh cười to

Đằng Hải cũng không nhường nữa, liền Long hóa nhưng chỉ hiện trung cấp hồn linh mà không hiện màu sắc tư chất, nói với tên kia:

""Được rồi, mèo vờn chuột đã đủ, gọi hồn linh của ngươi ra đi, cùng nghiêm túc một trận!""

Tên thủ lĩnh ngạc nhiên trước hình thái của Đằng Hải, nhưng điều đó lại khiến hắn hưng phấn lên, liền lấy một thanh đao ném cho Đằng Hải.

""Cầm lấy để đánh đi!"" - Tên thủ lĩnh nói

Đằng Hải cầm lưỡi đao lên liền tay không bóp nát, liền nói: ""Đấu với ngươi, tay không là quá đủ""

Tên kia nghe khiêu khích, cũng liền vứt đao đi, liền triệu hồn linh ra. Đồng là dạng hợp thể, hồn linh của hắn lại là một con hùng miêu, lục sắc trung cấp hồn linh.

Liền cả hai đã chuẩn bị xong, lao vào đánh một trận rung chuyển cả một vùng. Khi cả hai giao đấu, âm thanh như bị xé ra, liền một lần giao quyền đã tạo ra một cái hố khoảng mười thước dưới đất.

Liền người ngoài đến đứng nhìn cũng không rõ, căng thẳng quá mà cơ thể như bị đóng băng, có lẽ sợ hoặc ngạc nhiên quá.

Sau khi giao đấu một hồi, liền không hiểu sao tên thủ lĩnh lại không thắng được, chịu lùi về sau.

""Tại sao tên nhóc như ngươi....lại có thể mạnh hơn cả ta!?"" - Tên thủ lĩnh nói

Đằng Hải liền gỡ bỏ trạng thái Long hóa, nói với tên thủ lĩnh:

""Một là ngươi lăn khỏi đây và không bao giờ quay trở lại, hai là bỏ lại cái mạng ở đây...""

Tên thủ lĩnh nghe thấy liền không tin Đằng Hải có khả năng giết hắn, liền nói:

""Ngươi nghĩ ngươi có khả năng đấy sao? Anh em ta đều cũng có hồn linh lục sắc trung cấp, ngươi không thể đâu!""

Đằng Hải liền tạo ra một quả cầu đen, đó là thôn phệ cầu. Hắn liền thôn phệ một tên thổ phỉ vào trong, ngay lập tức vo nát hắn.
""Ahhh thủ lĩnh...cứu...đệ!!!"" - Tên đó kêu gào trong đau đớn

Tiếng thịt nát xương tan phát ra rõ rệt, lần này thay vì thôn phệ hết thì Đằng Hải lại chỉ vo nát hắn, liền một cái máu phọt ra, bắt tung tóe trước khuôn mặt đầy bất ngờ của bọn thổ phỉ.

Liền tên thủ lĩnh sợ hãi, nhưng vẫn cố bình tĩnh, hắn nói:

""Được...Được rồi, ta sẽ rời đi...và không bao giờ quay trở lại...""

Liền Đằng Hải lườm hắn, liền mắng:

""Ta bảo ngươi lăn khỏi đây chứ không bảo ngươi rời đi!""

Tên thủ lĩnh nghe vậy, cũng sợ quá mà lăn, khiến bọn thổ phỉ còn lại cũng lăn theo. Liền lúc sau đã rời xa khỏi làng.

Người dân đều tung hô Đằng Hải, cô nhóc Tiểu Kì cũng lấy đó làm vui mừng. Mọi người liền đang tới chỗ Đằng Hải, thì bỗng hắn hộc máu.

Liền khiến mọi người giật mình hoảng hốt mà gọi dược sĩ. Sau khi khám, dược sĩ kết luận:

""Cái này chỉ là nội thương do trận đấu, cùng với chưa ăn gì vào bụng nên cơ thể yếu, rất nhanh sẽ khỏi thôi, mọi người đưa cậu nhóc vào phòng nghỉ đi!""

""Khoan đã!!!"" - Tiếng nói vọng từ xa

Liền một cái trưởng làng nói to, bước tới cùng mấy tên to xác. Ông ta liền bảo:

""Con quái vật này làng ta không nên để sống, phải giết hắn để diệt trừ hậu họa về sau!""

Xong một cái người dân liền ngạc nhiên, không ngờ trưởng lão lại là một con người vô liêm sỉ đến như vậy.

Liền vị sư thúc ra ngăn cản, cùng với người dân trong làng, Tiểu Kì liền nói:

""Tại sao ông lại muốn làm vậy! Ông đã hại sư thúc rồi giờ lại đến huynh ấy sao! Ông là đồ xấu xa!""

Nghe vậy lão trưởng làng liền tức giận, cho người đánh Tiểu Kì đầu tiên trước sự ngăn cản của dân làng. Liền đang định tóm lấy Tiểu Kì thì bỗng có luồng ngoại lực gì đó cản lại.

""Các ngươi, đây là muốn làm gì với muội muội ta?"" - Đằng Hải nói

Chương 38: Lại là một cái Thiên sát

Đằng Hải nắm lấy tay lão, liền hất lão ra đằng sau khiến lão ngã uỵnh xuống đất.

""Ngươi...ngươi đây là muốn chết, lên cho ta"" - Trưởng lão gào lên

Liền lập tức mấy tên đô con sau lưng lão cứ thế ào lên, cầm búa liềm chém loạn xạ. Suy cho cùng bọn chúng tấn công cứ như trẻ con, Đằng Hải cứ thế mà né nhẹ nhàng.

Thấy Đằng Hải ung dung, lão trưởng làng liền một cái cầm con dao thái thịt đâm lén đằng sau.

Đằng Hải vì chủ quan, liền ăn một đâm vào eo từ lão, liền ôm Tiểu Kì lùi xa về sau. Sau đó liền rút con dao ra, xé nốt mảnh áo trên người để cầm máu.

Viết thương khá sâu nên Đằng Hải không thể né uyển chuyển như trước, mà sức lực cũng cạn liền ngồi bệt xuống đất thở dốc.

Lão trưởng làng thấy vậy liền nhân cơ hội, mang cây cuốc giắt bên hông lao lên. Thấy vậy Tiểu Kì liền không quan tâm sống chết, lao lên đỡ lấy cho Đằng Hải.

Thấy vậy, lão trưởng làng cũng mặc kệ, lao lên vụt thẳng cuốc vào Tiểu Kì, còn Đằng Hải ngồi sau cố với, kéo Tiểu Kì về.

Đằng Hải không ngăn được Tiểu Kì đứng đỡ đòn đó, chỉ lết dưới đất nắm lấy chân Tiểu Kì mà cố kéo lại.

Cây cuốc gần bổ vào đầu Tiểu Kì, cô nhóc nhắm chặt mắt lại, kệ cho dù có phải chết cũng được. Nhưng cuối cùng lại không có động tĩnh hay cảm giác gì.

""Mình chết rồi ư?"" - Tiểu Kì nghĩ

Cô nhóc he hé mắt nhìn, liền thấy cảnh tượng lạ lùng. Mặt của lão trưởng làng biến dạng, móp vào trong in rõ hình nắm đấm, đứng trước mặt là Đằng Hải nằm la lệt dưới đất vài giây trước.

Thực hư, nhờ có mưu trí của vị sư thúc kia, lấy được một viên đan dược trong phòng của lão trưởng làng, đã cứu được Tiểu Kì khỏi cái chết.

Vị sư thúc lúc ấy đã ném viên đan cho Đằng Hải đang nằm dưới đất, liền khiến hắn hồi phục một chút, đứng dậy đấm thẳng mặt lão tặc kia.

Đằng Hải sau khi hồi phục chút thương thế, liền nói to:

""Mọi người, bắt bọn chúng lại, lấy số lượng áp đảo chất lượng!""

""Đúng vậy!!"" - Người dân trong làng hô đồng thanh

Liền sau khi hô xong, trên tay mỗi người đều đã có vũ khí, dù chỉ là công cụ thô sơ nhưng cũng cho đám kia biết mùi lợi hại.

Trói bọn chúng lại, Đằng Hải cho người dân mang bọn chúng vào rừng, cho yêu thú ăn.

Còn đối với Đằng Hải, người dân tung hô chúc mừng, liền phong cho hắn chức trưởng làng.

Nghe vậy, Đằng Hải liền từ chối, hắn chỉ vào vị sư thúc kia và nói:
""Nếu không có vị sư thúc kia, ta đã không biết được bộ mặt thật của lão trưởng làng và cũng không cứu được Tiểu Kì""

""Vậy nên tất cả công lao đều là của sư thúc, để sư thúc làm trưởng làng có phải tốt hơn không?""

Tất cả nghe vậy, cũng cảm thấy có lý, liền một loạt đồng ý với ý kiến của Đằng Hải. Điều đó khiến vị sư thúc xúc động đến phát khóc.

Liền tối hôm ấy dân làng tổ chức ăn mừng,chúc mừng cho tự do và cũng như là trưởng làng mới.

Ngôi làng thắp lên một đám lửa lớn giữa làng, cùng nấu ăn, trò chuyện, múa hát vui vẻ. Ở xa là Đằng Hải đang ngồi nghỉ ngơi.

Từ xa, Tiểu Kì cầm bát thức ăn, dúi vào người Đằng Hải, mặt e thẹn nói:

""Ca...ca ăn đi cho hồi phục sức khỏe...""

Đằng Hải thấy vậy, liền vui vẻ nhận lấy, xoa đầu Tiểu Kì rồi nói:

""Ừ, muội ngoan lắm""

Tiểu Kì mặt như quả cà chua, ngồi ăn cùng với Đằng Hải. Liền vị sư thúc thấy vậy, liền vào trêu đùa vài câu:

""Tiểu tử, bao giờ ngươi mới lấy Tiểu Kì nhà ta""

Đằng Hải nghe thấy giật mình, sặc thức ăn mà ho sặc sụa. Còn Tiểu Kì thì mặt đỏ ửng, đến mức đầu bốc khói.

""Thúc...thúc nói cái gì vậy!?"" - Tiểu Kì nói ""Haha ta chỉ đùa thế thôi mà"" - Sư thúc trả lời

Đằng Hải lườm vị sư thúc, nói:

""Thúc lần sau đừng đùa thế nữa, không vui đâu""

Mà đến giờ Đằng Hải mới nhận ra, hắn chưa biết tên vị sư thúc, liền hỏi:

""À mà thúc tên là gì?""

Vị sư thúc nghe vậy, liền trả lời:

""Ta tên Hoàng Tiêu, không có họ""

Đằng Hải thấy Tiểu Kì đang ra lấy thêm đồ ăn, hỏi Tiêu Thúc:

""Ta hỏi thật thúc cha mẹ của Tiểu Kì là ai?""

Tiểu thúc biết Đằng Hải đã nhận ra, cũng đành nói:

""Cha con bé là một người bạn chí cốt của ta, vì yêu mẹ con bé mà bất chấp bỏ làng cùng vợ đi phiêu bạt hơn ba năm, khi về thì đã có một mụn con rồi""

""Lúc trở về thì con bé đã được một năm tuổi, nhưng đáng tiếc lại mắc bệnh phổi, liền nhờ ta trông nom con bé, đi tới Bắc Thành để tìm mua hạnh thảo liên làm thuốc chữa""

""Đáng tiếc khi trở về họ đều bị đuổi giết, liền lén đưa cho ta cây thuốc nhờ nuôi nấng con bé, để mặc bản thân bị đuổi giết mà không liên can đến con bé""

Đằng Hải liền hỏi:

""Tổ chức đã truy sát họ là tổ chức nào?""

""Ta cũng không rõ, chỉ biết nó tên Thiên Sát..."" - Tiêu Thúc nói

Đằng Hải bóp nứt cái bát trên tay, gân tay nổi cả lên.

""Lại là Thiên sát"" - Đằng Hải nghĩ

Hắn cố kìm nén cơn tức giận, nuốt nốt miếng thức ăn cuối cùng, ánh mắt đầy sự hận thù.

Chương 39: Cao thủ a!

Tiểu Kì lấy đồ ăn, liền hí hửng ngồi ăn, không biết gì cả. Đằng Hải nói với Tiêu thúc:

"Đêm nay ta cùng với Tiểu Kì sẽ rời khỏi làng, thúc nhớ giữ gìn sức khỏe"

Tiêu thúc nghe vậy, liền hỏi:

"Nhóc đi sớm như vậy, rốt cuộc là bởi cái gì?"

Đằng Hải lấy ra một cái túi chứa năm bình tinh huyết yêu thú ngũ hành, nói:

"Bí mật đằng sau Bắc Thành, muốn mạnh lên thì chỉ có cách này..."

"Bí mật?" - Tiêu thúc hỏi

Đằng Hải đứng dậy, liền bảo Tiểu Kì dẫn về phòng, để lại Tiêu thúc còn đang phân vân, suy nghĩ về thứ mà Đằng Hải định làm.

"Thôi vậy, chuyện riêng của thằng nhóc này thì quản làm gì..." - Tiêu thúc nói

Tiêu thúc cũng trở về phòng ngủ, bữa tiệc cũng dần tàn. Bên trong phòng Đằng Hải, hắn ngồi cũng đã được mười phút nhưng không thấy cử động.

Cánh cửa phòng hắn mở hé ra, đó là Tiểu Kì, cô nhóc mò sang phòng Đằng Hải, bám lấy cửa nói lẽn bẽn:

"Ca ca, cho muội ngủ cùng được không?...Muội sợ..."

Nghe thấy, Đằng Hải không im lặng nữa, liền nói:

"Muội cứ vào đi, để ta trông cho"

Tiểu Kì nghe vậy, liền vui vẻ chạy lên giường, đắp chăn kín người. Cô thấy Đằng Hải hắn không nằm ngủ mà lại cứ ngồi, liền hỏi:

"Ca ca, ca không ngủ mà ca lại làm gì vậy?"

Đằng Hải mở mắt, nhìn sang phía Tiểu Kì, hắn xoa đầu cô một cái, nói:

"Ca đang tu luyện, nếu muội theo ca, ca sẽ dạy muội"

Liền Tiểu Kì mắt như sáng lên, nói với Đằng Hải:

"Được! Nhất định ca phải dạy muội đấy nhé!"

"Ừ, ta hứa!" - Đằng Hải trả lời
Tiểu Kì sau đó thiếp đi, không gian trở nên tĩnh lặng, bỗng có tiếng nói ở ngoài cửa:

"Đằng Hải, cháu sẽ mang con bé đi sao?"

Đấy là Tiêu thúc, đã biết Đằng Hải chưa ngủ, liền tới hỏi han hắn. Đằng Hải nghe thấy tiếng Tiêu thúc, đáp:

"Chính là như vậy, hôm sau thúc hãy nói với mọi người là ta cùng Tiểu Kì đã đi từ sớm, vốn là đi phiêu lưu sẽ rất lâu mới về, thúc còn muốn hỏi gì không?"

Tiêu thúc cũng biết bản thân không thể lo cho Tiểu Kì mãi được, rồi con bé cũng sẽ phải đi ra ngoài cuộc sống, đối mặt với sự đời, hay nói rằng đây chính là cơ hội trưởng thành của con bé.

Tiêu thúc cũng yên tâm trước sức mạnh của Đằng Hải, một đứa trẻ nhưng điềm tĩnh, gan dạ, cứ như là đã trải qua nhiều đau đớn khó khăn.

Trước thời gian không còn nhiều, Tiêu thúc nói:

"Nhóc hãy thay ta, chăm sóc cho Tiểu Kì, con bé vừa là kỉ vật cuối cùng giữa ta và cha nó, cũng là đứa con trên danh nghĩa của ta, mong nhóc hãy bảo vệ nó"

Đằng Hải nghe cũng hiểu giúp Tiêu thúc, nhưng hắn nói:

"Nếu là bảo vệ thì đơn giản thôi, nhưng Tiểu Kì không phải kỉ vật, con bé là một con người chứ không phải thứ đồ vật để đánh dấu bất cứ thứ gì cả, con bé chính là muội muội ta"

Nghe vậy, Tiêu thúc càng an tâm hơn, dù có buồn rầu, dù cho còn nhớ mãi, đứa trẻ ấy cũng sẽ đi xa, để nó vươn cánh mà bay cao, tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.

Trong đêm ấy, Đằng Hải bế Tiểu Kì đi, đi thật xa để Tiểu Kì không nuối tiếc mà tìm đường trở về nữa.

Sáng sớm ngay trên đồi núi ở phía bắc, cách Bắc Thành còn vài nghìn thước, cỏ xanh mây trắng, yêu thú thành bầy. Tiểu Kì tỉnh dậy, lạ lẫm trước khung cảnh ấy, cô hỏi Đằng Hải:

"Ca ca, chúng ta đang ở đâu đây? Sư thúc đâu rồi?"

Đằng Hải nhìn sang Tiểu Kì, nói:

"Ta đã rời khỏi làng để đi tìm một chân trời mới, là một cái sức mạnh mới, chính là để như vậy"

Tiểu Kì ngẩn người ra, dù biết đã xa làng, cô không khóc đòi về, dù còn hơi nhớ làng, cô vẫn lạc quan nói:

"Không sao, có ca ca đi cùng, ta cũng có thể đi đến chân trời góc bể!"

Đằng Hải nghe, liền cười mỉm, đi tiếp về phía Bắc Thành.

Bên trong thần thức....

"Cô nhóc này nói ra là tốt tính, chủ nhân biết nhìn phụ nữ đó..." - Thiên Long nói

Đằng Hải hắn phủ nhận ngay, liền nói:

"Nhìn cái gì chứ, chính là một cái mộc thiên linh căn, không có tu vi thì cũng chỉ là món đồ vật không hơn không kém"

Thiên Long cũng không ngờ rằng Đằng Hải bị đả kích tinh thần thôi mà lại thay đổi đến vậy, đến bản chất con người hắn cũng thay đổi.

"Chủ nhân, ta không nên lợi dụng con bé, ngài hãy cố nuôi dưỡng con bé đi sau này sẽ là được nhiều lợi lộc hơn!" - Thiên Long nói

Đằng Hải nghe vậy, cũng không nghĩ tới trường hợp ấy, nói:

"Ừ cũng đúng, có lẽ con nhóc này có giá trị lợi dụng cao đây"

Thiên Long thấy hắn thay đổi như vậy, liền nghĩ thấy tội cho Tiểu Kì, nhưng bản thân cũng chỉ là một hồn linh, vốn không thể làm gì được, chỉ có nước cầu cho Tiểu Kì vượt qua rào cản tình cảm của Đằng Hải.

Nháp: Thôn Phệ - Hồn Kĩ, từ đầu là sức mạnh thủy tổ của hỗn độn, có khả năng bóp méo vạn vật, chuyển hóa nó thành linh khí, dù mạnh nhưng dễ gây ra phản phệ, thậm chí còn có thể gây tử vong cực cao.

Chính là chuyển hóa linh khí trong cơ thể vo mạnh lại tạo ra lực hút cực lớn, nên mới gây tổn thương đến kinh mạch và thân thể. Lúc đầu Đằng Hải dùng quá nhiều nên phản phệ nhưng đa phần đều thoát chết.

Chiêu cũng có thể gây hại cho bản thân và đồng đội, giống như phản phệ chỉ có thể tạo ra một viên thôn phệ trên một lần dùng.

Chương 40: Chính là một cái tình cảm nảy sinh

Trên đường đi, Đằng Hải gặp khá nhiều yêu thú, đa phần là yêu thú cấp 5. Xử lý cũng tạm gọi là đơn giản.

Nếu như nói Đằng Hải đủ mạnh để đi một mình thì giờ đây, mang theo Tiểu Kì càng khiến hắn cảm giác như mang theo một quả tạ vàng.

"Thiên Long, ta nghĩ con nhóc này quá tạ rồi, có lẽ để cho yêu thú ăn là nhanh nhất" - Đằng Hải nói bên trong thần thức

Thiên Long nghe thế, liền khuyên can Đằng Hải:

"Ngài đừng làm vậy, con bé này sau có thể dùng làm nhiều việc lắm, ngài cứ giữ lại đi..."

Đằng Hải nghe càng không lọt tai, cứ như bản thân đang bị bán đứng, hắn hỏi:

"Vậy rốt cuộc nó dùng để làm gì?"

Vốn lúc đầu ở ngay tại làng, Thiên Long đã thấy Tiểu Kì có tư chất tốt, liền dặn Đằng Hải thu nhận, cuối cùng hắn lại hiểu sai ý.

"Ngài nghĩ xem, ngài muốn dùng ngũ hành trận thì phải mất nhiều sức lực và lúc ấy ngài cần một người bên cạnh để bảo vệ, lúc này không phải cô nhóc đó chính là lựa chọn đúng đắn nhất sao?"

Đằng Hải nghĩ cũng đúng, nhưng hắn lại nghi ngờ, hắn nói:

"Nhưng nếu con nhóc phản bội ta thì sao?"

"Vậy nên ngài mới phải trở thành người quan trọng của con nhóc ấy, thế mới không bị phản bội" - Thiên Long nói

Liền Đằng Hải cũng cho qua, tìm cách để nâng cao tu vi cho Tiểu Kì, lại chăm sóc kĩ như là một ca ca tốt vậy, hắn chính là có tư chất làm ca ca,

Tiểu Kì được hắn chăm sóc vậy, không muốn phụ lòng hắn liền ra sức luyện tập, bồi dưỡng cơ thể đồng thời giúp đỡ hắn.

Cứ như vậy trong bọn họ lại nảy sinh ra một thứ tình cảm ẩn dật vậy, dù Đằng Hải không cảm giác được nhưng hắn lại đang tự tạo bản thân thứ tình cảm ấy.

Đêm hôm đó, cả hai đều ngủ trong rừng, Tiểu Kì cũng đã mệt, liền nằm sát Đằng Hải mà đánh một giấc li bì. Đằng Hải nhìn mặt con bé như vậy, hắn bỗng lấy tay xoa đầu cô.

Hắn bỗng nhận ra, liền bỏ tay ra khỏi, trở vào thần thức. Bên trong thần thức Thiên Long đã chờ sẵn, nó hỏi:

"Ngài đây là đã cảm nhận được gì rồi?"

Đằng Hải nghe không hiểu, liềm hỏi lại: "Cảm nhận cái gì, ngươi nói lung tung gì vậy?"

Đằng Hải dường như hắn không cảm nhận được gì, vốn là bởi đã quá quen với nó, trở thành một thói quen.

"Ngài chính là đã chiếm được tình cảm của Tiểu Kì rồi, ngài cảm nhận được không?" - Thiên Long nói

Đằng Hải lập tức phản bác lại:

"Cảm nhận được chính là một quả tạ ngàn cân, đến giờ mới được cõ võ đạo cảnh bậc 3"

Thiên Long nghe vậy, liền chế diễu hắn:

"Ngài chính là một cái coi thường người khác, chính như thế ngài mới mất đi tất cả, mất đi chính mẹ mình..."

Lập tức Đằng Hải gắt lên, hắn quát:

"NGƯƠI IM MIỆNG VÀO! Nếu không phải do ta lúc ấy còn quá yếu nên mới không đánh được chúng sao? Giờ ta hấp thụ lấy Bắc Thành, lập tức sẽ có được sức mạnh để trả thù, giết vào Thiên sát!"

Thiên Long chính là biết Đằng Hải đã bị thù hận che mờ con mắt, trở nên coi trời bằng vung mạng người như cỏ rác. Chính là đang tự hủy hoại căn cơ vốn có của bản thân.
Thân là hồn linh chính là sẽ phải khiến hắn cải tà quy chính, nhưng giờ pháp lực không còn nhiều, phải nhờ tới Tiểu Kì.

Thiên Long liền nối một sợi tinh thần vào Tiểu Kì, nói:

"Tiểu Kì, ca của ngươi đã rơi vào ma đạo, ngươi phải giúp hắn thoát khỏi đó, giải bỏ hận thù sâu trong hắn..."

Tiểu Kì liền bật dậy, ngạc nhiên bởi giọng nói đó, Đằng Hải lúc ấy không biết Thiên Long vừa nói với Tiểu Kì, liền hỏi:

"Muội sao thế, muội gặp ác mộng à?"

Nhìn thấy Đằng Hải, cô liền nằm lại xuống, nói:

"Muội không sao, nãy có muỗi đốt thôi, huynh cứ yên tâm"

Đằng Hải thiếp đi, còn Tiểu Kì nằm bên suy nghĩ:

"Người kì lạ đó là ai, rốt cuộc muốn thứ gì?"

Tiểu Kì suy nghĩ một hồi lâu, nhưng rồi cũng thiếp đi cho đến sáng hôm sau.

Ngay sáng sớm, Đằng Hải đã dậy trước, hắn chạy ra hồ nước, liền hất nước vào mặt để tỉnh. Liền tiếng hét của Tiểu Kì từ xa vọng tới, dù biết là cũng không liên can gì bản thân nhưng cơ thể hắn lại cứ như tự động di chuyển, chạy thẳng về.

Mới dậy, Tiểu Kì không thấy Đằng Hải đâu liền định đi tìm, mới đứng dậy thì đã đụng mặt một con yêu thú cấp 8, đó là con Bạo Long lục sắc to đến khoảng hai mươi thước.

Nó vốn là có hàm to, thấy Tiểu Kì ngay lập tức đã dùng hồn kĩ Bạo Không Nha, liền định cắn một đạo phá không.

Liền vừa cắn, Đằng Hải đã bế Tiểu Kì chạy đi. Cắn không thấy người, nó nhìn một lúc đã biết vị trí của Đằng Hải ở đâu, lập tức đuổi theo.

Với tốc độ của nó, chẳng bao lâu đã bắt kịp Đằng Hải, liền cắn tiếp cái nữa, khiến không gian rung động, Đằng Hải né được nhưng lại bị ảnh hưởng, ngã xuống,

Nó đuổi tới nơi, Tiểu Kì cũng sợ hãi, nắm chặt lấy tay Đằng Hải. Thấy thế Đằng Hải đẩy Tiểu Kì ra đằng sau, nói to:

"CHẠY ĐI!"

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau