TIÊN LINH THÁNH CẢNH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tiên linh thánh cảnh - Chương 31 - Chương 35

Chương 31: Ngũ Hành Trận (1)

""Chính là nó!""

Đằng Hải giở tới trang sách gần cuối thì tìm thấy một mật mã lạ thường. Gồm 8 chữ: Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, là một cái Ngũ Hành Trận. Đằng Hải gãi đầu, nói:

""Ta cũng không rõ là nó nói tới cái gì a, chỉ biết là nó rất đặc biệt""

Lập tức Thiên Long thúc giục Đằng Hải:

""Ngài tới pháp trận các tìm quyển Ngũ Hành Trận cho ta!""

Đằng Hải liền vội vàng mang sách đi cất, rồi lại chạy thẳng ra ngoài, liền bị bà lão Thư phòng hỏi:

""Tiểu tử sao ra ngoài nhanh thế?""

Đằng Hải cũng không muốn nhưng hiện tại lại đang bị Thiên Long thúc vào đan điền đau chết mất, hắn đành phải bịa một lí do.

""Dạ con đau bụng, con về đi vệ sinh ạ!""

Lập tức Đằng Hải chạy về phía trận pháp các, bỏ lại bà lão đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghĩ trong đầu:

""Đau bụng? Ta nhớ trong đó có nhà vệ sinh mà? Với lại hướng đó là trận pháp các chứ có phải hướng nhà vệ sinh đâu?""

Đằng Hải chạy đến Trận pháp các, liền bị sư huynh ""hỏi han"":

""Sư đệ, thẻ ra vào của đệ đã hết hạn, cho bọn huynh xin ít tiền tiêu xài coi""

Đằng Hải lập tức giơ thẻ ra, trên đó vẫn còn chút thời gian còn lại của bà lão cho. Mấy tên sư huynh bất quá đành phải chấp nhận cho hắn đi vào.

Vào trong phòng chính là một tu viện, nơi tu dưỡng những pháp trận bảo vệ Long gia, đồng thời chứa giữ nhiều quyển trục có những trận pháp quý báu. Đằng Hải mới vào trong thì ngay đúng lúc trưởng lão các đi qua, liền thấy hắn.

""Đen quá, gặp ngay trưởng lão"" - Đằng Hải nghĩ trong đầu

Trưởng lão thấy hắn, liền lại gần dò hỏi:

""Tiểu tử ngươi tới chỗ này làm gì?""

""Dạ cháu đến học làm trận pháp ạ..."" - Đằng Hải đáp

Nghe hắn nói vậy, trưởng lão ôm bụng cười ầm lên, chế diễu hắn:

""Tiểu tử ngươi đòi làm trận pháp? Chỉ là một đứa nhóc con, ngươi lấy đâu ra nhiều tự tin thế hahaha!""

Đằng Hải hắn tức lắm rồi, muốn đấm mặt lão một cái, tay cũng nổi cả gân lên.

Nhưng lão ta liền thu liễm lại, nói với Đằng Hải:

""Khụ khụ, ngươi muốn học cũng được nhưng là muốn học món nào?""

Đằng Hải thu sức lại, nói chuyện bình thường với trưởng lão:

""Dạ là Ngũ Hành Trận...""

Chưa nói xong, trưởng lão liền chen ngang, cắt lời Đằng Hải:

""Ngũ Hành Trận? Ngươi bị sốt hả, cái đó đến các sư huynh của ngươi còn không thành thục nổi, ngươi có thể?""

""Vâng!"" - Đằng Hải nói với giọng tự tin Trưởng lão trở lại thái độ nghiêm túc, cũng không tin cho lắm, nhưng thấy hắn cũng ham học, liền đi lấy quyển trục cho hắn. Lúc sau, trưởng lão quay lại với quyển trục trên tay.

""Đây, quyển Ngũ Hành Trận của ngươi đây, khuyến mãi cho tiểu tử nhà ngươi không cần phải bỏ linh thạch nhưng nếu không học được thì sẽ phải mất gấp đôi, đồng ý không?""

Đằng Hải gật đầu lia lịa, chìa tay ra cầm quyển trục.

Trưởng lão đưa cho Đằng Hải quyển trục, liền quay lưng bỏ đi. Thấy vậy Đằng Hải cũng quay trở về phòng, nhưng trưởng lão lại tò mò một thằng nhóc lại biết về Ngũ Hành Trận, lão liền bám đuôi Đằng Hải tới tận phòng.

Đến phòng của Đằng Hải, hắn biết đã bị trưởng lão theo dõi, liền đóng kin cửa lại, đến nỗi một tia sáng cũng không lọt vào được.

Trưởng lão đứng ngoài thấy vậy bực tức bỏ về, Đằng Hải thì mở quyển trục ra, liền đục một lỗ ở tường để ánh sáng lọt vào.

Những dấu hiệu trong quyển trục rất khó đoán ra, Đằng Hải liền gọi vào trong thần thức:

""Thiên Long, giúp ta!""

Thiên Long từ thần thức hiện ra, hỏi:

""Ngài cần gì nữa oáp ~""

Thiên Long vừa mới chợp mắt, liền bị gọi dậy, kéo ra khỏi thần thức. Đằng Hải thấy vậy liền lấy linh khí hóa lỏng, hất vào mặt Thiên Long.

Nó liền giật mình kêu lên:

""Oái ngài làm gì vậy!?""

""Giúp ngươi tỉnh ngủ"" - Đằng Hải nói

Điều mà Thiên Long muốn nhắc tới không phải nó mà là liên quan tới linh khí mà Đằng Hải tạo ra.

""Không, ta đang hỏi là ngài chưởng ra linh khí hóa lỏng ư?""

Đằng Hải thấy câu từ của Thiên Long có vẻ lạ, liền hỏi: ""Nhà ngươi chưa tỉnh ngủ à? Để ta cho thêm phát nữa""

Đằng Hải giơ tay lên, tụ linh khí vào tay, linh khí trong tay hắn như nước nhưng lại có chút lạ, nó đặc sệt nhưng lại có chút cứng cứng.

""Ta tỉnh rồi! Ngài mau hấp thụ lại linh khí mau lên!""

Đằng Hải rút tay lại, nghe vậy liền hấp thu linh khí vào lại.

""Tại sao phải làm vậy?""

""Linh khí từ lỏng hóa rắn bây giờ mới đang hình thành, ngài đột phá quá nhanh nên tốc độ luyện hóa linh khí không kịp, linh khí từ lỏng hóa rắn mới diễn ra chậm hơn cả dự tính"" - Thiên Long nói

Đằng Hải gãi đầu, cứ như thói quen, hắn hỏi:

""Thế ta phải làm sao?""

Thiên Long chỉ vào quyển trục, nói:

""Ngài cần học được Ngũ Hành Trận, vừa luyện hóa linh khí, vừa nặn nguyên đan, vừa tạo nguyên anh lần này là cực rồi đấy""

Đằng Hải chảy mồ hôi hột, cứ như có ai đổ nước từ trên đầu hắn xuống vậy. Hắn liền định bỏ chạy thì bị Thiên Long kéo lại, phải học Ngũ Hành Trận và học kĩ những gì Thiên Long chỉ dẫn.

Trong lúc học thì hắn bất ngờ phát hiện ra bí mật ẩn sau nó.

Đ........ặ..t

Đ..ại

Tr..ậ.......n

T..ại

Bắ..c

Đ......ịa

Nhâ...n

Cư...

Tất cả chữ không rõ ràng nằm ở nhiều mặt giấy khác nhau nhưng ám chỉ rằng đặt đại trận tại vùng đất phía bắc nơi có người dân sống.

""Có nghĩa là sao nhỉ?"" - Đằng Hải thắc mắc

Thiên Long lúc này lại hiện lên, nói:

""Ngài cần phải đặt đại trận của Ngũ Hành Trận ngay tại Bắc Thành, đất của Chư gia lại còn là trọng điểm có linh khí dồi dào, tiếc là nơi đó con người cằn cỗi, những kẻ giàu chà đạp kẻ nghèo, kẻ nghèo thì mù quáng ngu dốt, chắc đó là những gì trong quyển sách kia nhắc đến""

""Hừm....""

Đằng Hải suy nghĩ về Bắc Thành qua lời nói của Thiên Long, càng không dám tưởng tượng rằng sống ở đó như thế nào.

Chương 32: Lên thẳng nguyên anh

Ngũ Hành Trận là một trận pháp để tập trung linh khí khắp trời đất, thay đổi môi trường hệ sinh thái, tùy ý mà khiển. Nó cần có Ngũ Hành Thuật kết hợp với hạt giống Ngũ Hành để tạo thành trận pháp, bố trí tại nơi có nhiều linh khí.

Ngũ Hành Trận còn có tác dụng với cả sinh vật sống, vừa có thể cứu người vừa có thể giết người. Người chết bị pháp trận phân hủy thành linh khí, có độ tinh khiết dù thấp hơn bình thường.

Sau khoảng 3 tháng, Đằng Hải không những học được mà còn vô cùng thành thục, không bao lâu liền có thể tạo ra một pháp trận quy mô cực lớn.

Một lần, hắn thử tạo một cái pháp trận quy mô bằng Bắc Thành ở ngay chỗ rừng nguyên sinh gần Long gia. Sau khi dùng một loạt những cách che dấu mà Thiên Long tạo ra, Đằng Hải bắt đầu mang máu của yêu thú đủ Ngũ Hành ra, rải năm phía rồi đọc pháp quyết.

""(Tác giả chưa nghĩ ra pháp quyết:3)""

Không ngoài dự đoán, Đằng Hải bị phản phệ cực nặng, nguyên khí hao mòn, tu vi suýt thì bị hủy hoại, may mắn thay hắn đã dừng kịp. Trận pháp vừa khởi động, rung lên khoảng tám hồi trống thì dừng lại bởi không còn đủ linh khí cung cấp, máu yêu thú vẫn còn ít.

Hắn hơi có chút miễn cưỡng, dù hộc máu vẫn cố hỏi:

""Thứ này lại tốn linh khí tới như vậy, bản thân cũng suýt chết, mà thật sự phải làm như trong quyển trục kia dặn ư?""

Thiên Long hủy bỏ rào chắn ẩn khí bên ngoài, trở về bên Đằng Hải. Nó nói:

""Ngài không phải lo lắng, đấy là đang giúp thanh lọc cho xã hội, nơi đó đều là những kẻ cặn bã...""

Tâm lý của Đằng Hải lúc này không cho phép, vừa mới bị hao tổn nguyên khí quá mức nên tinh thần chưa ổn định, suy nghĩ không thể thấu đáo.

""Dù sao chủ nhân cũng chỉ là một đứa trẻ, không làm nên trò trống gì, sau cũng thành phế vật thôi..."" - Thiên Long nói với lời đầy khiêu khích

Nghe tới 2 chữ ""phế vật"" Đằng Hải sôi máu lên, đứng dậy nói to:

""Ta không phải phế vật, tương lai ta sẽ nắm lấy Thiên Đồ, tự tay tìm lấy Đại Đạo!""

Thiên Long thấy vậy, liền cười khúc khích, nó nói:

""Ngài đến dùng Ngũ Hành Trận quy mô cỡ này mà còn phải tự vẽ mất 2 ngày 2 đêm, dùng xong thì hao hết linh khí đến nỗi phải xài tới sinh khí mà không duy trì nổi nửa tiếng thì nắm lấy Thiên Đồ cái rắm gì""

Đằng Hải nghe vậy, tức giận mà bỏ về, hắn liền tìm cách mài kim đan thành nguyên anh để mạnh lên.

Hắn từ khi luyện được kim đan thì lại không biết từ kim đan nặn ra nguyên anh nên đành phải mài từ từ theo thời gian.

Trong phòng hắn, đều là cả tá thời gian công sức nhưng hắn vẫn không thể tạo ra nguyên anh, liền ngả ra đằng sau kêu ca:

""Sao lại khó vậy trời!"" - Đằng Hải kêu lên

Thiên Long nhìn hắn mà cảm thấy nản.

""Tại sao ngài có thể kém đến thế chứ!"" - Nó nói

Thiên Long liền truyền khí vào người Đằng Hải, để hắn đủ sức nặn ra nguyên anh hoàn chỉnh.
Sau hai canh giờ lập tức Thiên Long cũng đuối quá mức, mà cuối cùng sau khi cạn sức lực thì Đằng Hải đã lên nguyên anh.

""Đây là cảm giác đột phá nguyên anh ư?"" - Đằng Hải nói

Thiên Long liền cố không biến mất, vội vã nhắc hắn:

""Chưa đâu, ngài mau hấp thụ nốt số kim đan bị ta nắn vào bên trong đi, không thì chưa đến nửa tiếng nguyên anh sẽ phát nổ""

Nghe vậy, Đằng Hải liền hấp thụ số linh khí hắn hấp thụ được từ trong nguyên anh còn thừa lại.

Phần thừa nứt ra từ kim đan của hắn chứa kha khá linh khí, truyền vào đến nỗi khiến đan điền hắn không chịu nổi mà đẩy ra kinh mạch, liền đột phá 32 kinh mạch.

""Oái, chết rồi!""

Ngay lập tức Đằng Hải dùng phản phệ, đẩy tạp chất vừa đột phá kinh mạch kia ra, liền hấp thụ linh khí ở ngoài vào cơ thể tạo ra màng chắn.

""Chủ nhân, ngài đang làm gì vậy?"" - Thiên Long nói

Đó vốn là ý tưởng của Đằng Hải, dùng để đột phá nhưng không may nó đã bị hở ra. Thiên Long dù trở về thần thức tĩnh dưỡng, cũng không quên mắng:

""Chủ nhân, ngài cũng quá liều đi, nó mà phản phệ cái là tu vi của ngài đi tong luôn đấy""

""Cái gì!?"" - Đằng Hải ngạc nhiên

Thiên Long liền giải thích:

""Ngài hấp thụ vào thì nó sẽ trở thành dồn nén quá mức dẫn đến đan điền không hấp tụ kịp mà vỡ nát, tu vi đi tong luôn"" Đằng Hải nghe xong, sờ vào bụng, nguyên anh còn nguyên, hắn thở phào nhẹ nhõm:

""Phù~, may quá không sao""

Thiên Long thấy hắn an tâm, dù biết phải vui nhưng nhìn mặt sảng khoái của Đằng Hải lại khiến nó bực tức cô cùng, nó nói:

""Được rồi, giờ ngài đã nghịch thiên rồi đó!""

Đằng Hải lại ngây người ra.

""Hả, nghịch thiên? Ta có thấy gì đâu?""

""Thường là Võ đạo cảnh bậc 11 mới gọi là nguyên anh kì nhưng giờ ngài đã có nguyên anh rồi!""

Đằng Hải vẫn ngây người ra. Rồi hắn mới nhớ ra, Võ suất = Nguyên Anh (sơ kì), hắn ngạc nhiên đến rớt cả hàm.

Hắn không thể tin rằng mình có thể có nguyên anh dễ như vậy, hắn lại hỏi Thiên Long:

""Tại sao lại như vậy?""

Thiên Long đắc ý, vênh mỏ lên.

""Đó là nhờ tài của ta đã nhào nặn thành công cho ngài nguyên anh, ngài nên biết ơn ta đi!""

""Nhưng ta đang hỏi tại sao mà?"" - Đằng Hải hỏi

Thiên Long liền trả lời:

""Ta đã dùng linh khí và tinh thần lực của ta để nặ....""

Chưa nói hết câu, Đằng Hải chem mồm vào:

""Làm thế nào?"" - Đằng Hải hỏi

Thiên Long cố nhịn tức, nói tiếp:

""Ngài tự hiểu, cái này đơn giản thôi, ai cũng dư trình làm cả...""

Thực ra khi làm cho Đằng Hải, Thiên Long như phải trải qua hàng trăm lần chặt tay, đập đầu do dao động từ linh khí trong cơ thể vốn bài trừ lại hợp lại.

Làm được thì tu vi nó cũng tiêu tán, chỉ còn cách tự nhốt mình tu luyện hơn năm để hồi phục thương thế.

Chương 33: Bị tấn công

Giờ trong thần thức của Đằng Hải, Thiên Long nằm ủ rũ trên mặt nước, bây giờ từ một Thiên Long kiêu ngạo lại trở thành một con rắn nhỏ chỉ bằng cỡ tiểu xà.

Cũng bởi vì Đằng Hải nên thế, trong lòng tên Đằng Hải cũng có chút áy náy, hắn hỏi:

""Thế nếu ngươi có thực thể thì cơ thể của ngươi sẽ trở lại như cũ ư?""

""Không thể đâu chủ nhân, có thực thể riêng thì thời gian giảm xuống còn một năm rưỡi, nói chung là vẫn phải mất thời gian hồi phục"" - Thiên Long đáp

Đằng Hải cũng hết cách, trong hai năm không dùng được Long hóa toàn phần chính là mất đi một con át chủ bài rồi, biết kiếm thêm đâu ra.

Bỗng có tiếng nổ phát ra ở bên Long phủ, hình như đã có một thế lực nào đó tấn công. Mọi người đều hỗn loạn, chạy đi thông báo cho các trưởng lão.

""Thiên sát tới rồi!!!""

Tiếng nổ ngày càng nhiều, tiếng cười lớn từ xa vọng tới, nghe đến rợn người:

""Haha hôm nay các ngươi chết chắc rồi! Ta và ca ca được ba vị đại nhân cho truyền thừa! Lần này các ngươi chết chắc rồi hahaha!!!""

Hai tên điên cuồng từ ngoài giết vào, trong đó có một tên tên cuồng loạn giết hết tất cả. Nhưng đến một lúc sau, tên đó hết linh khí, liền để lại cho ca hắn rồi rời đi chỗ khác.

Ngay lập tức Đằng Hải lén lút đuổi theo, Thiên Long trong thần thức khuyên Đằng Hải:

""Chủ nhân, ngài nhớ phải cẩn thận bởi giờ ngài không có Long hóa, mọi việc làm đều phải cẩn thận...""

""Ừ ta biết rồi"" - Đằng Hải đáp

Tên đó chạy được một lúc thì dừng lại, ngồi lại một gốc cây, cười một mình:

""Hí hí hí sau nhiệm vụ này Long gia bị giết hết, ta cũng sẽ được vinh danh hí hí, mà lần này Long gia chết chắc rồi, có ba...""

Chưa nói hết thì Đằng Hải đã bất thình lình lao từ trên xuống dùng phản phệ mang bảy thành công lực ấn mạnh vào đầu hắn, một phát khiến đầu hắn như bay hơi, máu bắn tung tóe.

Đằng Hải lau đi số máu bắn trên mặt, nói:

""Đơn giản!""

Liền Thiên Long mắng hắn:

""Ngài có bị ngốc không!? Hắn chưa nói hết mà ngài đã giết rồi, giờ phải làm thế nào đây!?""

Thiên Long nói xong, hắn cũng kệ, liền thôn phệ tên kia vào. Liền một cái, Đằng Hải lăn đùng ra đất, ngất đi.

""Chủ nhân!!!"" - Thiên Long kêu lên

Không biết thế nào nhưng Thiên Long cũng không làm gì được, chỉ biết trong cơ thể Đằng Hải lại xuất hiện hai luồng khí hấp thụ lẫn nhau.
""Chẳng nhẽ đây là hậu quả do tự tay nhào nặn nguyên anh ư? Chúng tự hút lẫn nhau? Chẳng nhẽ chủ nhân có tới hai nguồn tự cấp linh khí tu luyện?""

Đằng Hải ngất đi bởi hắn đã tích trữ quá nhiều linh khí trong người nhưng lại cố nén nó, nên khi cơ thể hắn hấp thụ linh khí sẽ khiến hai nguồn là nguyên anh và đan điền thứ 2 hỗn loạn hút lấy nhau, khiến cơ thể thiếu hụt nguyên khí mà dần khô héo.

Đặc biệt nhất là thiên phú của Đằng Hải không có lấy một mống, nhưng trời sinh lại ra được cái đan điền ẩn tự động tu luyện.

Đối với người bình thường hay Đằng Hải cũng như vậy, nó đều khiến người tu luyện đến nguyên anh đều mỗi lần tu luyện đều như mất sức, có thể gây tẩu hỏa nhập ma.

Đây là còn gọi là trong cái rủi có cái đen, không biết tạo nghiệt gì mà kiếp nào cũng chịu khổ.

Thiên Long bỗng nhận ra điều đó, nhưng nó không làm gì được bởi thần hồn còn quá yếu, chỉ có nước tùy vào số mệnh.

Cơ thể Đằng Hải bỗng bắt đầu tự động bài từ linh khí ra ngoài, liền một cái đẩy chất độc trong cơ thể ra ngoài đả thông kinh mạch.

Nhưng tốc độ lại quá chậm, dường như càng khiến bệnh tình trở lên nặng hơn, cơ thể suy nhược.

""Chết rồi! Tiểu xà mau giúp chủ nhân đẩy cặn bã ra ngoài"" - Thiên Long nói

Tiểu xà chui lên nhưng chỗ đang tích tụ cặn bã của Đằng Hải, lập tức cắn hắn một cái, liền thôn phệ hết sạch, truyền nguyên khí vào.

""A!!!"" - Đằng Hải giật mình bật dậy

Hắn đã bớt bị hao mòn, cơ thể tốt hơn, Thiên Long vội vã hỏi:

""Ngài dậy rồi? Giờ ngài thấy thế nào chủ nhân?""

Đằng Hải nhìn cơ thể của mình, vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, hắn gãi đầu hỏi: ""Có chuyện gì à?""

Thiên Long đáp:

""Ngài nên cảm ơn tiểu xa vì có nó, ngài mới sống được đó!"

""Hả, tiểu xà đã cứu sống ta sao? Ngươi giỏi lắm! Và cả ngươi nữa Thiên Long!"" - Đằng Hải nói

Hắn cứ như chưa xảy ra chuyện gì vậy, tiểu xà hút cặn bã vào nhưng không thôn phệ được, liền dùng phản phệ đẩy hết ra ngoài.

Một vũng nước đen đặc, bốc mùi hôi tanh, khiến Đằng Hải khó lòng mà ngửi, liền đứng dậy chạy đi.

""Phải về xem tình hình thế nào đã rồi còn đi tắm thôi!"" - Đằng Hải nói

Khi Đằng Hải trở về Long gia, khi đó trời như nhuộm máu, ngọn lửa lớn cháy rụi cả Long gia, đứng trên đỉnh của chân bảo các là ba tên đứng đầu Thiên Sát, bọn chúng đã hoàn thành nhiệm vụ liền rời đi trước khuôn mặt đờ đẫn của Đằng Hải.

Đằng Hải không tin vào mắt mình là Long gia đã toàn diệt, liền hắn nhớ ngay tới Long phu nhân.

""Long gia đi rồi....Mẹ...mẹ ta còn sống phải không Thiên Long...?"" - Đằng Hải nói

""...""

Thiên Long cũng không chắc rằng Long phu nhân còn sống, bởi lần này đến ba tên đứng đầu Thiên sát cũng nhúng tay. Nhìn qua thì cả ba tên đều đã là Linh cảnh trung kì, hồn linh thì chưa rõ nhưng ắt là hủy diệt Long gia là điều quá đơn giản.

""Kì lạ, một nhánh của gia tộc Thanh Long đã lụi tàn lại có thứ gì khiến ba tên yêu nghiệt đó để mắt tới?"" - Thiên Long nghĩ

Thiên Long lắc đầu, không nghĩ về nó nữa, thứ quan trọng là Đằng Hải đang trong tâm trạng hỗn loạn này. Lúc này hắn rất dễ bị đánh lén nên phải đề phòng cẩn thận.

Bỗng từ phía xa, có tiếng gọi hắn, đó là tiếng của Long phu nhân từ phía xa.

""Đằng Hải...!""

Nhìn thấy Long phu nhân, Đằng Hải trong lòng như nở hoa, vui lên, nhưng lúc đó Long phu nhân hét to:

""CHẠY ĐI!!!!""

Long phu nhân liền bị một thanh kiếm găm vào bụng, ngã gục xuống mà ngất đi, hơi thở cũng yếu dần.

Trước hình ảnh ấy, nhãn cầu của Đằng Hải căng ra, đỏ lên, rơi nước mắt trong vô thức, cơ thể như cứng đờ ra.

""Haha, nhóc phế vật của chúng ta, cuối cùng cũng tìm được ngươi!"" - Tiếng cười vang lên đằng sau Long phu nhân

Chương 34: Trong máu có độc?

Đứng trước Long phu nhân, Đằng Hải như người mất hồn, trong vô thức quỳ xuống, nắm lấy tay Long phu nhân khi cô còn đang hấp hối.

Nước mắt tuôn trào, hắn cố gắng lấy hơi để nói:

""Mẹ...đừng...đừng chết mà...""

Nước mắt hắn giàn giụa, ghì chặt lấy tay Long phu nhân, dù làm thế cũng chả thể làm được gì.

Tên đã đâm cô tiến lại gần, hắn là người của Thiên sát, ca của tên Đằng Hải lúc trước đã giết.

Hắn tỏ vẻ thích thú trước biểu hiện của Đằng Hải, liền cầm thanh kiếm chém ngang lưng Long phu nhân, khiến cô trút nốt hơi thở cuối cùng.

Chút máu nơi vết thương bắn vào mặt Đằng Hải, khiến hắn càng căng con mắt ra, đỏ ngầu như sắp khóc ra máu, liền hắn ngây người ra như kẻ ngốc, nói:

""Mẹ...?""

Hắn quá sốc, ngày càng trở lên đau đớn nhưng không phải nỗi đau da thịt, đó là đau đớn trong tâm, hắn trong tâm đã chết hoàn toàn, không còn cảm nhận được sự sống của Long phu nhân.

""Con ả đàn bà này giết đúng là bẩn tay ta, thứ dơ bẩn!"" - Tên kia nói

Hắn trước sự bất lực của Đằng Hải, định dẫm vào đầu Long phu nhân để ra oai, nhưng lại có cái gì đó chặn hắn lại.

Đằng Hải nhìn vào mắt hắn, khiến hắn cứ như có cảm giác nhìn vào một cái hố sâu không đáy.

Hắn liền tỏ ra sợ hãi khi thấy Đằng Hải nhìn hắn, liền sát khí thu lại. Đằng Hải gằn giọng nói:

""Ngươi muốn làm gì?""

Hắn liền giật mình, bật ra đằng sau. Hắn bỗng nhớ tới việc lúc trước mà Bành Thiên bị hắn giết, nói với hắn:

""Trong cơ thể thằng nhóc đó....có chứa một thứ sức mạnh tà ác nào đó còn mạnh hơn cả ma công....""

Tên đó liền nghĩ ngợi, thèm khát thứ sức mạnh kia, thứ mạnh hơn cả tà công, mà lại nằm trên người Đằng Hải.

Hắn giơ kiếm lên, lao vào vốn định đâm Đằng Hải, hắn nói to:

""Giờ thì chết đi, để ta lấy được thứ sức mạnh mạnh mẽ đó!""

Đằng Hải không quan tâm tên kia vừa nói gì, tất cả hắn quan tâm là vừa nãy Biểu Đắc đã nhục mạ Long phu nhân, đó mới là điều hắn quan tâm.

Đằng Hải đứng dậy nhìn tên kia đang đâm cây kiếm, gần chạm vào nhãn cầu hắn. Hắn né ra ngay, lấy tay ghim thẳng vào đầu lưỡi kiếm.

Thanh kiếm đâm vào tay Đằng Hải như ghim vào núi, tên kia cố rút mà không rút ra được.

Tên kia không những không ngạc nhiên, hắn còn hô to: ""Chẳng nhẽ đây chính là sức mạnh mà lão già kia nói? Haha chính nó rồi, cái sức mạnh này từ giờ sẽ do ta cai quản, ngươi đi chết đi!!!""

Tên đó lấy hết sức giật cây kiếm về sau, khiến tay Đằng Hải tóe máu, run run không nhấc lên nổi.

Tên đó càng đắc ý nhưng thấy Đằng Hải tức giận sau khi hắn sỉ nhục Long phu nhân, hắn liền lấy thế mõm, mắng:

""Con đàn bà thối tha này đã sinh ra một thằng con phế vật như mày chắc là khổ lắm nhỉ, từ giờ thay mặt Long gia, tao sẽ trừ khử mày, à quên còn chị mày sẽ được đi cùng mày ~""

Đằng Hải nghe thấy, lấy đôi tay còn rỉ máu, hất vào mặt tên kia một cái, liền nói:

""Ngươi nhục mạ mẹ ta, muốn giết chị ta, hôm nay ta xin nhận...""

Hắn vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra với Đằng Hải, trong đầu nghĩ chăng Đằng Hải lên cơn điên?

Biểu Đắc bỗng dưng đứng không vững, cơ thể loạng choạng như người say rượu, không cầm vững nổi kiếm mà thả ra, hắn hét lên:

""Ngươi....ngươi đã làm gì ta!!?""

Đằng Hải nhìn hắn, ánh mắt Đằng Hải như bóp nghẹt thở hắn, khiến hắn sợ hãi không thốt lên lời. Đằng Hải tiến lại gần hắn, liền nhặt lấy thanh kiếm trên đất rồi nói:

""Hôm nay, thay mặt mẹ ta, ta xin hành quyết ngươi tại đây, đầu tiên là đâm vào bụng, chặt hai tay, nghiền nát hai chân, đâm xuyên thái dương....""

Nghe xong, chợt hắn nhớ tới hình phạt của Thiên sát, đơn giản chỉ là một cái chết đơn giản, cái hắn sợ chính là Đằng Hải. Bởi, một đứa trẻ, giết người tàn bạo, sức mạnh kinh người, chẳng nhẽ là bởi thứ sức mạnh kia?

Hắn nhìn ánh mắt đầy sát khí của Đằng Hải, như muốn nuốt sống hắn, sợ hãi tột độ. Khóc không ra hơi, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến hắn dấm đài.
Đằng Hải từng giây từng phút, làm từng thứ một, hắn không thể cử động nên chỉ có thể chịu đựng đau đớn đến điên dại.

""AAAAAAAAAAAAA!!!!!!"

Cho đến thứ cuối cùng: đâm xuyên thái dương.

Đằng Hải nói câu cuối với hắn:

""Ngươi có cảm thấy cái chết đang tới gần?""

Với giọng điệu là hắn ta đang bị chơi đùa với chính mạng sống của mình vậy, hắn run sợ, nói:

""Ngươi hãy giết ta đi...ta cầu xin ngươi....ta sai rồi...giết ta đi....""

Đằng Hải mỉm cười, một nụ cười chứa đầy ẩn ý, nói:

""Giết ngươi? Được rồi...""

Tưởng rằng Đằng Hải đồng ý, hắn vẫn mặc đời vì em trai hắn còn sống, sẽ trả thù cho hắn. Nhưng không, Đằng Hải nói:

""Ta sẽ giúp ngươi chết một cách đau đớn tột độ, một cái chết đau hơn cả em trai ngươi""

Tên đó nghe đến hai từ em trai, mới nhớ ra là từ lúc nó đi cho tới khi ba vị đại nhân xong việc rời đi, liền không thấy nó đâu.

Tên đó liền không còn tia hi vọng trả thù nào nữa, liền để mặc cho cái chết đau đớn dần.

Đằng Hải liền rút từng ngón tay khỏi thớ thịt hắn, rồi đến chân, và cái đau nhất: sươn sườn. Tên đó sau khi bị rút nốt cái sươn xườn ra, liền chết thẳng, không thể nhắm mắt.

""Tu vi võ vương à, thiêu lên đi""

Đằng Hải liền dùng ngũ hành trận dùng hỏa thiêu xác hắn, không thôn phệ.

Đằng Hải không còn đủ linh lực thiêu tiếp, liền ngã gục xuống đất.

""Mẹ, con đã trả thù được rồi, nhưng không biết chị con đã đi đâu về đâu, liệu con phải tìm chị ấy ở đâu?""

Bỗng có từng giọt nước mắt rơi rớt xuống mặt Đằng Hải, hắn dần mất đi ý thức, không thấy được xác Long phu nhân đâu, thiếp đi dần dần.

Đằng Hải thiếp đi, nhưng lạ thay hắn cảm giác như có một người đỡ hắn, dìu hắn nằm xuống, Thiên Long ở trong thần thức cũng ngạc nhiên không thốt nên lời.

""Con đã làm tốt lắm, còn lại cứ để mẹ lo...""

Chương 35: Mất tất cả

Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài kéo dài trong hơn tuần, ngay khi mặt trời từ đỉnh đầu cũng dần trôi xuống, Đằng Hải bỗng bật dậy, giơ tay như đang tóm lấy thứ gì đó. Hắn hét lên:

""Mẹ!!!""

Tóm lấy hư vô, hắn như tuyệt vọng trước mọi thứ. Hắn đứng dậy giữa đống hoang tàn, nhìn lại quang cảnh cuối cùng còn sót lại của Long gia, xác Long phu nhân biến mất không chút dấu vết, chỉ còn lại chút bụi giống như tro cốt vậy.

Đẳng Hải đi vào trong phòng của hắn, căn phòng mà hắn từ nhỏ được Long phu nhân chọn, là phòng chứa nhiều ký ức đẹp nhất nay đã cháy rụi.

""Tất cả đã kết thúc rồi..."" - Đằng Hải nói

Cuối cùng, hắn vẫn không thể giữ được thứ kỉ vật cuối cùng giữa hắn và Long phu nhân, đó là chiếc áo mà Long phu nhân tặng, giờ cũng đã cháy xén.

Đằng Hải liền lặng hỏi Thiên Long:

""Thiên Long, giờ ta phải làm gì?""

""Ngài thôn nguyên anh lại đi..."" - Thiên Long đáp

""Nhất định phải như vậy sao?"" - Đằng Hải hỏi lại.

Thiên Long trả lời:

""Cơ thể ngài đang có một cái đan điền ẩn vốn đã kết nối với cơ thể, tự nó đã khiến nguyên anh trong ngài trở thành đan điền phụ, có thể khiến ngài bị nội thương""

Đằng Hải thở dài, nói:

""Được rồi!""

Hắn liền lấy tay đâm vào bụng, lấy ra nguyên anh ở trong đó, tự phế đi tu vi tiên đạo, liền ngay lập tức thôn phệ vào, hồi lại vết thương đó.

Đúng lúc đó Tiểu Nhiên trở về. Cô phát hoảng với tình cảnh của Long gia, đã cháy rụi không còn bóng người, xác chết trải dài trên đất, chỉ còn Đằng Hải còn sống.

Hai ánh mắt đối nhau, Tiểu Nhiển sợ hãi lùi về phía sau, run run nói:

""Em...là em sao Đằng Hải?""

Đằng Hải nghe xong, liền quay đầu đi không nói gì. Điều đó khiến Tiểu Nhiên càng lo lắng thêm, bỗng Đằng Hải nói:

""Chị không cần biết gì hơn..., chỉ cần biết là Long gia đã lụi tàn rồi...""

Đằng Hải nói xong liền chạy đi, để lại Tiểu Nhiên nghe thấy liền qùy gục xuống, thất thần không nói nên lời. Từ đằng xa sư tỷ đi theo Tiểu Nhiên cũng bước ra, hỏi cô:

""Sư muội, có chuyện gì xảy ra với Long gia chúng ta vậy?""

Tiểu Nhiên thấy sư tỷ hỏi thế, liền khóc òa lên, nghẹn ngào nói:
""Long gia đi rồi!....Mọi người đều đi rồi...kể cả Đằng Hải cũng bỏ ta mà đi rồi!...Hu hu hu""

Sư tỷ thấy vậy, liền lại gần, ôm lấy Tiểu Nhiên, dỗ dành cô:

""Được rồi, mọi thứ sẽ ổn mà""

Cứ như thế, Tiểu Nhiên càng khóc to hơn. Cách đó không xa là Đằng Hải, hắn trốn sau một bức tường nát, ghì chặt lấy chiếc áo rách, tâm cũng đau một phần.

""Chủ nhân, giờ cũng muộn rồi, ta đi thôi"" - Thiên Long nói

Đằng Hải liền bỏ đi, cố gắng kìm nén xúc động mà bước tiếp, hắn cũng là vì tương lai mà bỏ lại mọi thứ, cũng vì Tiểu Nhiên mà chọn bỏ đi.

Hắn liền một mạch đi về phía Bắc Thành, thực hiện nốt kế hoạch đã cử ra. Tìm ra sự thật đằng sau Bắc Thành như trong quyển trục đã dặn.

Tại một ngôi làng nhỏ...

Một sư thúc già ngồi với một cô nhóc ước chừng mới khoảng mười tuổi, ngồi ngoài sân. Lúc đó cũng đã xế chiều, họ ngồi trò chuyện với nhau.

""Thúc thúc, cường giả là gì ạ?"" - Cô nhóc hỏi

""À, cường giả là những người có một sức mạnh cường đại, có thể dời sông lấp biển, lấy một địch mười, là người mà ai ai cũng ao ước trở thành"" - Vị sư thúc đáp

Nghe vậy, cô nhóc liền sáng mắt lên, đứng dậy nói:

""Con sau này cũng sẽ thành cường giả, để có thể bảo vệ làng và sư thúc!""

Vị sư thúc nghe thấy thế, cũng thấy vui nhưng rồi lại lắc đầu, xoa đầu cô nhóc: ""Con là nữ nhi, mà còn quá nhỏ, trở thành cường giả là việc quá khó khăn lúc này, con cứ ra kia chơi đi!""

Cô nhóc mặt sầm xuống, nói:

""Nhưng...""

Bỗng có bọn trẻ đứng từ xa đàn nô đùa, bỗng một đứa gọi cô nhóc:

""Này Tiểu Kì! Ra đây chơi không?""

Cô nhóc Tiểu Kì liền quay ngoắt ra, không nói với sư thúc nữa mà bỏ đi chơi, hớn hở chạy tới.

Vị sư thúc kia cũng yên tâm, ngồi lấy một miếng gỗ ra đẽo, không khí trở nên trầm lặng.

Đằng Hải lúc đó cũng đi ngang qua làng, định tìm chỗ nghỉ ngơi thì ngay lập tức bị một đứa trẻ trong đám đó gọi lại:

""Này cậu kia! Lại đây chơi không?""

Đằng Hải nhìn đám trẻ đó, đứa thấp đứa cao, nô nức vui đùa, cũng không muốn phá bầu không khí đó nên hắn liền lắc đầu từ chối.

""Cậu ấy sao vậy nhỉ?"" - Tiểu Kì nói

Đằng Hải đang đi vòng quanh thì trên tháp làng, có một người đứng trên đó reo to:

""Thổ phỉ đến rồi! Mọi người mau trốn đi!!!""

Nghe thấy thế, mọi người chạy loạn lên, đều trốn hết đi, còn Đằng Hải thì nhảy tót lên một nóc nhà nào đó xem tình hình.

""Híiiiii hí hí!!!"" - Tiếng ngựa từ xa vang lên

Tên thủ lĩnh của đám thổ phỉ hô to:

""Nào các huynh đệ, tới giờ kiếm tiền rồi!!!""

""HÂY!!!"" - Đám thổ phỉ hô cùng lúc

Ngay lập tức bọn chúng phi ngựa tới, phi thẳng vào trong làng, tên thủ lĩnh hô to:

""Tất cả thò đầu ra đây! Nộp hết của cải ra hoặc ta sẽ vào tận nơi cướp!""

Người trong làng vẫn không ra ngoài, không khí tĩnh lặng như tờ.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau