TIÊN LINH THÁNH CẢNH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Tiên linh thánh cảnh - Chương 1 - Chương 5

Chương 1: Khởi đầu

Tại Tiên Giới, đang bình yên nơi tiên cảnh thì hoạn nạn xảy đến....

Tại Tiên Cung, một tên Kim Tiên thương tích đầy mình chạy tới báo tin:

"Có Kẻ Xâm Nhập!!!"

"Xoẹt!" - Tiếng chém đứt đôi tên Kim Tiên đó.

Vô số tên từ Ma tu bậc Ma Tôn cho tới Tiên Đế, Thượng Thần, Thánh Tôn hoặc cả một đại quân Long tộc, Thần tộc, Thiên Cung, Tử tộc,....

Nhưng điều đáng ngạc nhiên, kẻ dẫn đầu, chủ mưu của chuyện này lại là người của Tiên Giới, Bạch Hạn, em trai của Huyết Hải Tiên Tôn.

"Đệ!!!...Đệ đang làm cái quái gì vậy!!!"

Huyết Hải bật dậy, hắn không tin vào chính mắt mình rằng sư đệ hắn lại làm như vậy, hắn quát lớn:

"Các ngươi đã làm gì sư đệ của ta!"

Những tên đó đều im lặng, sự thật rằng tất cả đều do Bạch Hạn cố ý bày mưu hãm hại hắn.

"Sư huynh à, huynh ngồi đó lâu như vậy cũng phải nhường cho ta chứ nhỉ, đừng có kẹt xỉ vậy chứ"

Huyết Hải nghe vậy mới biết rằng bản thân bị chính đệ đệ ruột ám toán, hắn không thể nào ngờ.

"Nếu đệ muốn ngồi thì ta có thể nhường, sao đệ lại làm vậy!?"

Huyết Hải vốn dĩ không bị dục vọng che mắt, sẵn sàng vì người thân mà bỏ đi mọi thứ.

"Chậc chậc..., sư huynh à, ngươi cũng quá ngây thơ rồi, một núi không thể có hai hổ, ta cũng đã """"dọn dẹp"""" cả 2 tên kia với cả nương tử của ngươi rồi, và giờ ngươi đã được tự do hahahaha!"

Huyết Hải nghe xong câu này, hắn không làm chủ được bản thân, tay hắn nắm chặt đến nỗi cây bút làm từ Nguyên Hoàn Thạch vạn năm cũng bị vỡ vụn.

Sát khí từ người hắn toả ra ngùn ngụt, đến những tên tu vi cực cao bậc đế tôn cũng phải lạnh gáy.

"Ha...đấy chỉ là...một chút tu vi...nhỏ nhoi ấy...thì làm sao có thể...ngăn cản được...bọn ta..."

Bạch Hạn cũng đã sợ đến không toát lên lời, nhưng bản tính điếc không sợ súng, hắn cùng những tên khác lao lên, cứ như thiêu thân lao vào lửa vậy.

Huyết Hải giơ tay, tạo ra một lỗ không gian, rút thanh kiếm từ trong hư vô, tiện tay chém một cái.

Chỉ trong một nhát tùy tiện, những tên tu vi thấp hơn bậc vương hoàng đều bị chém đến nỗi thần hồn cũng tan biến, còn bậc đế tôn đổ lại thì trọng thương.

Chỉ với một nhát chém đơn giản đã khiến cả một biển quân thành biển máu, Huyết Hải liền hấp thụ lấy số máu đó, tích trong cơ thể.

"Cái gì!?" - Bạch Hạn thốt lên

Lúc này, tên nào tên ấy đều căng tròn hai con ngươi, thốt không ra hơi, Bạch Hạn rút cây pháo ma trong người, lấy linh khí đốt lên.

Pháo ma cháy rực lên, Bạch Hạn lấy máu viết tên của Ma Thần lên trên bông. Ngay lập tức, pháo ma bay lên cao rồi nổ "đoàng".

Ma Thần thấy tín hiệu từ xa liền tới ngay. Chưa đến nửa khắc hắn đã đứng cạnh Bạch Hạn, trên tay là thanh kiếm của tên Tiên Đế mới giết còn tanh mùi máu. "Hử? Chỉ một tên mà cũng khiến ngươi sợ đến nỗi gọi cả ta sao?"

Nhìn xung quanh, tên Ma Thần mới nhận ra toàn bộ đội quân đã chết gần hết, thấy xác nhưng không thấy máu.

""""Có lẽ tên này đủ sức làm đồ chơi cho ta đấy""""

Tên Ma Thần cầm thanh kiếm chém vào huyết hải, kiếm khí như xé trời, nhưng đối với Huyết Hải, nó cũng chả là cái thá gì.

Hắn đơn thuần chỉ lấy một tay đỡ kiếm khí, kiếm khí gãy làm đôi cứ như bị bẻ gãy vậy.

Tên Ma Thần cười lớn, nói:

"Cuối cùng cũng có tên cho ta giải trí rồi!!!"

Huyết Hải cũng bắt đầu dồn sức, chuẩn bị cho trận chiến long trời lở đất.

"Thiên Long, hợp thể"

Ngay lập tức, một con thiên long lông trắng như tuyết, lục giác mãng lân, thập trảo, tròng đen nhãn biếc, hợp một thể với Huyết Hải, khiến hắn toả ra tu vi kinh người, sức mạnh mạnh vô cùng biến thái.

Ma Thần lao lên đánh với Huyết Hải, trận chiến rung chuyển tam giới, kéo dài 3 ngày 3 đêm trên tiên giới.

Đến cuối cùng, Huyết Hải vẫn giành được chiến thắng nhưng thương tích đầy mình, tưởng rằng đã thắng, đã trả được mối thù nhưng không....

Bạch Hạn đã đâm lén từ đằng sau, xuyên qua tim khiến hắn ngã gục xuống, trút nốt hơi thở cuối cùng.

Ngay sau đó, Ma Thần đứng dậy nói:

""""Ngươi làm tốt lắm..."""" Và ngay lập tức Ma Thần bóp lấy cổ Bạch Hạn nhấc lên, dùng huyết chú thuật lên Bạch Hạn để cướp lấy sức mạnh, hồi phục tu vi.

""""Ngươi...tên phản bội..."""" - Bạch Hạn vùng vẫy nói

Ma Thần cười phá lên, nói:

""""Phản bội? Nhìn lại bản thân đi, một núi đúng là không thể có hai hổ...hahaha!""""

Huyết Hải nhân cơ hội bọn chúng xuống tay với nhau, liền đưa một mảnh tàn hồn trốn khỏi Tiên Cung.

Tàn hồn tới chỗ nương tử của hắn: Vũ Thiên Tuyết. Hắn liền đưa số tàn hồn chuyển thế đi nơi khác trong tu chân giới.

Chỉ riêng hai huynh đệ thân thiết, gắn bó với hắn nhất là Hạ Phàm và Tử Triệu, mà hắn giờ không đủ linh khí tồn dư, liền mang hai viên ngọc trong thần thức ra.

2 viên ngọc này là 2 viên ngọc mà Huyễn Thần Tàn Cung đưa cho hắn, dặn khi nào có người muốn chuyển sinh tới dị giới thì cho tàn hồn vào trong đó.

Hắn liền cho tàn hồn hai người vào, gửi chút linh khí cuối cùng để khởi chạy nó. Lập tức, viên ngọc bay vút lên Thần giới.

Sau khi xong việc, linh khí cũng đã cạn, hắn chỉ nhờ """"rồng nhỏ"""" của hắn việc cuối cùng.

"Nhờ ngươi...giúp đỡ ta kiếp sau...và đưa thứ này cho ta...của kiếp sau...hộ ta..."

Mảnh tàn hồn lập phong ấn vào hồn thể Thiên Long, liền trong thần thức mang ra viên hỗn độn - thôn phệ và một cái ngọc bội.

Sau đó mảnh tàn hồn biến mất, chuyển thế sang kiếp sau, còn Thiên Long dần nhắm mắt, chờ kiếp sau của hắn sinh ra.

Còn tên Ma Thần, không ai biết sau trận chiến đó hắn đã đi đâu, làm cái gì, nhưng ai ai cũng biết tới trận chiến rung trời đó.

- Linh Vân Thế Giới - Huyền Nguyên Đại Lục-

Ngay trong phủ Long gia

"Thưa phu nhân, ngài đã hạ sinh được một thiếu chủ khôi ngô tuấn tú, đây là một điềm lành cho Long gia!" - Bà đỡ vui mừng

Người phụ nữ nằm trên giường sau cơn đẻ đau quằn quại hai mắt đẫm lệ đã mỉm cười trước đứa bé.

"Bắc Phong, con trai chàng rất giống chàng hồi xưa đấy chàng biết không..."

Càng nói, những giọt nước mắt càng rơi thêm, cô lau đi những giọt nước mắt, thả lỏng cơ thể. Long phu nhân nói:

"Gọi Tiểu Nhiên tới đây..."

"Vâng, tiểu nhân đi ngay ạ!" - Nữ hầu

Nữ hầu ngay lập tức đi tới phòng lớn nhất Long gia để gọi người thừa kế Long gia tương lai, Long Tiểu Nhiên.

Chương 2: Cuộc sống vô vị

Bước tới trước cửa là một cô nhóc mới khoảng 4 hay 5 tuổi, nhỏ nhắn nhưng năng động, tóc bên đen bên trắng chạy tới.

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

Cô nhóc ngây thơ hỏi, còn nữ hầu theo sau thở dốc, không đuổi kịp tốc độ của cô. Long phu nhân nói với nữ hầu:

"Được rồi ngươi xuống đi"

"Vâng thưa phu nhân" - Nữ hầu đáp

Nữ hầu sau đó lẳng lặng đi làm những công việc khác, còn Long phu nhân đưa đứa bé mới sinh ra cho Tiểu Nhiên xem.

"Tiểu Nhiên, con xem xem em con này"

Tiểu Nhiên nhìn chăm chú, cô vui vẻ lắm bởi cuối cùng cũng có em, đó là suy nghĩ của bao đứa trẻ khi còn nhỏ.

"Thế em con tên gì ạ?"

Long phu nhân chỉ cười, xoa đầu Tiểu Nhiên rồi nói.

"Tên em con, hay là con đặt đi?"

Nghe xong câu này, Tiểu Nhiên liền lục hết kiến thức đã học ra, cứ như một người có vô vàn kiến thức vậy.

Khoảng hơn mười phút, trong đầu cô chợt nghĩ ra một cái tên: "Long Đằng Hải".

"Là Long Đằng Hải ạ!"

Long phu nhân cười mỉm, hỏi cô rằng:

"Thế nó có ý nghĩa gì?"

"Là Rồng vượt đại hải!" - Tiểu Nhiên ngay lập tức đáp lại

Nghe xong, Long phu nhân trong lòng càng thêm vui, hỏi rằng:

"Thế sau này con có quý em không?"

Tiểu Nhiên chống tay, ưỡn ngực nói:

"Tất nhiên ạ!"

Bên trong Đằng Hải, có cái gì như vừa mới thức tỉnh.

"Oáp~ Ngủ ngon quá!"

Đó là mảnh linh hồn của Thiên Long, dường như đã yếu đi một chút sau hơn ngàn năm chìm vào giấc ngủ.

"Hửm, đây là ai? Chẳng nhẽ là chủ nhân? Nhưng sao ngài ấy lại nhỏ như thế này?"

Thiên Long lục lại ký ức của ngàn năm trước, dường như chút ký ức đó đã giúp Thiên Long nhận ra.

"Đây là chủ nhân..."

Sự buồn bã bởi chủ nhân đã ra đi, để lại Thiên Long như là người giữ trẻ vậy. Thiên Long vô cùng tức tối.

"Tại saooooo, chủ nhân cứ bắt ta phải chịu khổ là sao không chịu đâu không chịu đâu!!!"
Thiên Long nghĩ đi cũng nghĩ lại, hay là giúp chủ nhân, dù gì cũng là chủ nhân mà.

Thiên Long đành chờ cho đến khi Đằng Hải đủ năm tuổi.

"Cơ thể chủ nhân trong thời kì phát triển mới có thể mạnh nhanh chóng được"

Sau đó Thiên Long lại chìm vào giấc ngủ ngắn ngủn khoảng 5 năm.

Cứ thế mà 5 năm trôi qua dần, Đằng Hải thì vẫn cứ lớn lên. Còn về phần Tiểu Nhiên, dường như cô đã có sự thay đổi. Cô nghiêm khắc hơn, dường như đặt sự nghiệp của cả Long gia ở trên vai. Còn Long phu nhân thì vẫn đang hoàn thành tốt công việc của mình.

Ở võ đường...

Từng đòn đánh của Tiểu Nhiên tung ra nhanh nhẹn, mượt mà nhưng lại hiểm hóc. Cứ như một con rồng bay lượn chao qua đảo lại, để lại những vết thương sâu vậy.

"Đánh mạnh lên! Em chưa ăn sáng à!? Đánh yếu quá!"

"A!!!"

Đằng Hải ngã xuống, chân tay đau nhức, bị đánh tới nỗi không đứng thẳng được.

"Em mới thế này thì sao mà xứng với danh em trai của người thừa kế Long gia đây?"

Mọi người đều xì xầm bàn tán, có người thì chê Đằng Hải, người thì xót thương tôi nghiệp Đằng Hải.

"Cô chủ cũng ác quá rồi, cậu chủ mới năm tuổi, sao trụ nổi trước người hơn bốn tuổi chứ!"

"Đấy là do cậu chủ không chịu luyện tập thôi, nhìn cô chủ kia kìa, cô ấy đều phải luyện tập vất vả đấy thôi"

"Nhưng..."

Tất cả đều phải quay lại luyện tập khi trưởng lão Long gia tới, đó là Long Bành Thiên, trưởng lão lớn tuổi mạnh nhất và cũng là ông nội của Đằng Hải và Tiểu Nhiên.

"Ông!" - Tiểu Nhiên hô to
Tiểu Nhiên ôm chầm lấy Bành Thiên, còn Bành Thiên thì bế Tiểu Nhiên lên vai, tuổi già cũng chẳng là gì với ông.

Đứng từ xa, Đằng Hải chỉ dám cúi chào mà không dám lại gần Bành Thiên:

"Cháu chào ông..."

Bành Thiên dường như không quan tâm, cái ông quan tâm là Tiểu Nhiên như thế nào.

Nhìn lại Đằng Hải, Bành Thiên đáp lại nhưng vô tình rồi bỏ đi, nói:

"Nếu cháu không cố gắng mạnh lên, thì xin lỗi, Long gia ta không nhận phế vật!"

Đằng Hải buồn bã, cầm thanh kiếm trên tay đánh bù nhìn dù thân tàn ma dại.

"Cậu chủ tội nghiệp quá, mà cũng bởi lão gia quá nghiêm khắc"

"Thế ngươi có đồng ý để một kẻ yếu hơn mình lại dẫn dắt mình không?"

"Nhưng dù sao đó cũng là cậu chủ của chúng ta mà..."

Được một thời gian, mọi người trong võ đường đều trở về, chỉ riêng Đằng Hải vẫn ở lại, luyện tập không ngừng nghỉ dù vết thương ngày càng trở nặng.

"9782.....9783....."

Đằng Hải yếu dần, cơ thể suy sụp rồi ngất xuống, không động đậy được mà dần thiếp đi.

"Tỉnh dậy đi!"

Tiếng nói kì lạ phát ra trong đầu Đằng Hải, Đằng Hải dần mở mắt ra. Trước mắt Đằng Hải là một con rồng trắng toát, lục giác, hàm rộng. Dường như cũng chỉ thấy được bởi Đằng Hải.

"Oaaaaa....ngươi là cái gì!?"

Đằng Hải giật mình lùi về sau. Nhìn lại bản thân, những vết thương đã được chữa khỏi, thể lực cũng đã hồi phục.

"Là ngươi giúp ta sao?" - Đằng Hải hỏi

Thiên Long lẳng lặng lại gần, nói với Đằng Hải một câu:

"Ngài nguyện ý làm chủ nhân ta không?"

Đằng Hải ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy lạ lùng.

"Ơ sao lại như vậy???"

Dường như chả có một con rồng nào tự quy phục trước con người cả, trừ phi chúng có mục đích xấu, điều đó khiến Đằng Hải càng cảnh giác lùi ra xa.

"Không sao, tất cả tùy thuộc vào ngài, ta không ý kiến"

Tự nhiên, sau khi nghe xong câu nói này, Đằng Hải cảm thấy ấm lòng, dường như đây là người thứ 2 lắng nghe Đằng Hải ngoài Long phu nhân.

"Ta đồng ý" - Đằng Hải đáp

...

Chương 3: Cảnh giới Võ đạo

Sau khi nhận làm chủ nhân của Thiên Long, Thiên Long dạy cho Đằng Hải một số những kiến thức cơ bản trong thế giới này.

"Thế chúng ta có những cảnh giới nào chủ nhân?" - Thiên Long hỏi

"À...thì...."

Điều này cũng là điều chưa rõ bởi Đằng Hải mới 5 tuổi, chưa rõ tới cảnh giới như thế nào, Đằng Hải chỉ nhớ:

"A! Là Võ giả?"

Thiên Long lắc đầu, thở dài một cái...

"Chủ nhân sai rồi, đó là danh từ rồi, ta đang hỏi cảnh giới cơ bản mà"

Đằng Hải ngẩn người ra bởi trẻ con đều phải học hết kiến thức lịch sử cơ bản mới có thể học tu luyện.

"Được rồi, ta sẽ dạy cho ngài..."

"Đầu tiên là Võ Đạo Nhập Vi Chi Cảnh, chia ra làm 17 bậc:

Võ đạo -> Võ giả -> Võ đồ -> Võ sư -> Võ tông -> Võ binh -> Võ sĩ -> Võ quân -> Võ phách -> Võ tướng -> Võ suất -> Võ hoàng -> Võ vương -> Võ đế -> Võ tôn -> Võ thánh -> Võ thần

Kế tiếp là Kiếp Đạo Hoàn Thể Nhập Cảnh, gồm 9 bậc:

Linh cấp -> Nguyên cấp -> Địa cấp -> Huyền cấp -> Thiên cấp -> Cổ Đại -> Truyền Kì -> Huyền Thoại -> Sử thi

Và cuối cùng cũng là khó khăn nhất là Đại Đạo Hóa Thiên Biến Cảnh, gồm 4 bậc duy nhất:

Niết Bàn -> Thánh Nhân -> Phàm Thần -> Đại Đạo

Nhưng mỗi bậc chia ra làm sáu bước, mỗi bước chia thành Sơ kì - Trung kì - Hậu kì - Viên mãn - Đỉnh phong - Thượng thừa

Trong khi đó, trên cơ thể mỗi chúng ta tồn tại đến 1200 mạch chân kinh, gồm 6 đạo chính, muốn đột phá bậc cần hoàn thành sáu bước, mà muốn hoàn thành sáu bước thì phải đột phá nguyên mạch, tẩy hạch chân kinh, mỗi bước nhỏ cần mở 200 mạch, từ đó sẽ đột phá dần dần."

Đằng Hải quay quay cuồng cuồng với đống kiến thức, liền phun ra một câu ngu ngốc:

"Có cả vậy ư? Sao ta không biết?"

Thiên Long im lặng không muốn nói, dù gì Đằng Hải cũng phải học mà thôi, Thiên Long lại nói tiếp:

"Về phần hồn linh, chia làm 5 loại:

Đấu hồn (Hồn linh có sức mạnh cường đại nhất, thiêu đốt linh khí tạo thành đấu khí, duy trì ở dạng thú)

Võ hồn (Hồn Linh dùng trong thực chiến, thiên biến vạn hóa, lúc là thực, lúc là ảo, hình dạng binh khí đủ loại)

Chiến hồn (Hồn linh dưới dạng chiến khải, cơ động cao, đa dạng sát thương) Linh hồn (Hồn linh dưới hình dạng linh hồn con người, có sức mạnh của linh hồn của kiếp trước, tùy vào kiếp trước của hồn linh mà điểm khởi đầu khác nhau)

Song hồn (Hồn linh nhưng được sinh ra dưới dạng song thể có thể là kí sinh, cộng sinh hay là đồng sinh, người có được sẽ được coi là thiên tài ngàn năm có một, là dạng dị biến của những hồn linh khác)

Còn về phần cấp bậc, người ta chia làm 2 phần:

Tu vi Hồn linh:



Tư chất:

Trắng: bình thường

Xanh lục: khá hiếm

Xanh lam: hiếm

Tím: cực hiếm

Vàng: siêu hiếm

Cam: cực phẩm

Đỏ: cổ đại

Hồng: truyền thuyết
Đen: huyền thoại

Vô sắc: độc nhất"

Sau khi nói xong Đằng Hải cũng đã nghe mệt, dựa người vào cột rồi ngồi nhớ lại hết kiến thức vào đầu.

Một lúc sau, Đằng Hải đứng lên, trời cũng đã sắp tối, Đằng Hải hỏi Thiên Long:

"Thế đó là tất cả kiến thức của thế giới này rồi ư?"

Thiên Long lắc đầu trả lời:

"Nếu đó là tất cả thì kiếp trước đã không khổ như vậy, đó mới chỉ là kiến thức cơ bản thôi, sau này ngài sẽ còn phải học nữa"

Đằng Hải ngạc nhiên trước đống kiến thức như vậy mới là kiến thức cơ bản, Đằng Hải cũng phải trở về để Long phu nhân không phải lo lắng.

Khi đang định đi, Thiên Long lại nói:

"Vì ngài làm chủ nhân của ta nên ta sẽ truyền cho ngài bộ trí pháp naỳ""""

Thiên Long đưa tay đặt lên trán Đằng Hải, truyền một loạt kiến thức vào trong đầu hắn, khiến Đằng Hải nhức đầu vô cùng.

Sau đó Đằng Hải dần hết đau, hắn không quan tâm bộ trí pháp ấy mà nhìn lên trời, trời cũng đã tối, hắn liền mau chóng quay về phòng.

Khi đang về phòng, một lần nữa Đằng Hải lại chạm mặt các sư huynh trong gia tộc. Bọn chúng vừa thấy Đằng Hải liền lập tức cầm cổ áo của Đằng Hải, hất hắn về phía sau.

"Đi không nhìn đường hả? Cái thằng mồ côi cha phế vật ăn bám kia!"

"Đúng là..."

Tất cả đều là những lời nói sỉ nhục tới Đằng Hải, nhưng uất ức thay thân là con của Long phu nhân lại yếu kém, nhu nhược, chỉ biết ngậm đắng nuốt cay.

"Ta xin lỗi, là do ta không chú ý, tạm biệt huynh, ta đi đây!"

Đằng Hải bỏ đi, bỏ lại là tên sư huynh tức tối coi Đằng Hải là cái gai trong mắt. Bỗng có một tên trong đó cố tình gây sự, cầm cục đá dưới đất lên ném Đằng Hải.

Tên đó không chắc lực, liền ném một phần lực của tu vi Võ đồ cảnh về phía Đằng Hải.

"Bốp!" - Cục đá đập vào đầu Đằng Hải

Đằng Hải sau khi bị viên đá đập vào đầu, máu chảy như nước, Đằng Hải ôm đầu trong đau đớn, còn mấy tên sư huynh cũng hãi quá mà bỏ chạy, để lại một đứa bé bị thương máu chảy thành từng vũng.

May mắn thay, có một sư tỷ đi ngang qua đã vô tình chứng kiến cảnh đó và đưa Đằng Hải đi trị thương. Còn phía Đằng Hải thì mất tỉnh táo, dần ngất đi, cơ thể lạnh dần.

Chương 4: Đột phá (1)

Sau khi được đưa về trị thương, miệng vết thương trên đầu Đằng Hải cũng đã khép lại, còn những tên kia cũng đã được giáo huấn để biết lễ độ. Nhưng Đằng Hải vẫn rơi vào hôn mê sâu chưa tỉnh, ai ai cũng lo lắng.

3 ngày sau......

Đằng Hải sau đó cuối cùng cũng tỉnh, Long phu nhân vui mừng ôm trầm lấy Đằng Hải trong vui sướng, mọi người cũng đi thông báo tin vui.

Dù đầu Đằng Hải còn hơn choáng nhưng trong lòng lại rất vui, ngó qua ngó lại căn phòng, chỉ không thấy Tiểu Nhiên đâu.

"Mẹ ơi, chị Tiểu Nhiên đâu ạ? Chị không tới thăm con sao?"

Long phu nhân nghe xong, trong lòng không biết nói thế nào. Bởi, Tiểu Nhiên ngay từ đầu đã không quan tâm đến Đằng Hải nữa rồi, lại còn thêm những lời đầu độc của Bành Thiên khiến Tiểu Nhiên càng thêm tự cao và không quan tâm tới em trai mình.

"Chị con hơi bận...."

Nghe Long phu nhân nói, Đằng Hải có chút buồn bởi Tiểu Nhiên là trụ cột vững chắc nhất của gia tộc, tất nhiên là phải bận rồi.

Nhưng trong lòng Đằng Hải luôn mong muốn được gặp Tiểu Nhiên, bởi vì thế nên Đằng Hải quyết cố gắng luyện tập, văn ôn võ luyện. Khi định kế hoạch thế rồi thì Thiên Long hiện ra, dường như vô cùng tức giận, mắng:

"Sao ngài có thể chịu sự nhục nhã như thế hả? Đường đường là chủ nhân của ta lại bị thương chỉ vì thứ sức mạnh yếu đuối đó?"

"Nhưng ta...."

Thiên Long cũng hiểu rõ Đằng Hải là con người hiền lành, nhu nhược nên sẽ không làm ra mấy cái chuyện đả thương người khác.

"Thôi được rồi, ngài đã có thể đứng được chưa?" - Thiên Long hỏi thăm Đằng Hải

Đằng Hải bước xuống giường, chập chững, miễn cưỡng có thể gọi là đứng được chứ chưa nói tới đi.

"Thôi ngài cứ nằm xuống giường nghỉ ngơi đi để ta chữa trị"

Thiên Long lấy từ trong phong ấn ra một miếng ngọc bội, thực ra miếng ngọc bội này lại là một cái vật hồi phục do Huyết Hải năm đó chế ra.

Bên trong ngọc bội là những pháp quyết, công pháp cao cấp mà Huyết Hải lưu vào trong, kèm với nhiều thứ nữa. Ngọc bội còn giúp tu luyện nhanh chóng, chấn áp linh khí trong người,....

Thiên Long cũng lấy từ trong phong ấn một viên thuốc có mùi vô cùng kinh khủng.
"Cái thứ này là thuốc ư!?" - Đằng Hải nhíu mày nói

"Ngài chưa nghe câu thuốc đắng dã tật bao giờ à?"

Nói xong, Thiên Long nhét viên thuốc vào miệng Đằng Hải, mùi vị của nó kinh đến nỗi suýt khiến Đằng Hải sủi bọt mép. Cùng với chữa trị từ ngọc bội, Đằng Hải không lâu sau đã hồi phục hoàn toàn.

"Được rồi ngài đứng được rồi đấy" - Thiên Long nói

Đằng Hải đứng xuống lại, cơ thể không còn suy nhược nữa, đi lại bình thường. Hắn liền hỏi Thiên Long:

"Đây là viên thuốc gì mà lại có hiệu quả thần kì đến vậy?"

Thiên Long bơ đi lời Đằng Hải, nói:

"Thôi ngài đừng nói nhiều nữa giờ nhiệm vụ của ngài là tấn cấp lên Võ đồ"

"Cái gì!?" - Đằng Hải ngạc nhiên

Đằng Hải ngạc nhiên bởi đạt được Võ đạo cảnh đã khó rồi mà giờ còn lên thẳng Võ đồ cảnh nữa, thế khác gì đi tìm chết. Thiên Long tự tin nói với Đằng Hải:

"Ngài không cần phải ngạc nhiên, ai cũng phải trải qua đau thương ngọt bùi thôi, ngài cũng phải đối mặt với cái chết nhiều lần thì tinh thần mới can đảm được chứ!" "Chết!???" - Đằng Hải giật thốt lên

Đằng Hải chưa nghĩ đến chuyện sống chết bao giờ nên rất sợ, sợ phải đối mặt với cái chết đau đớn.

Thiên Long cũng biết đối mặt với cái chết vô cùng đáng sợ nhưng muốn mạnh lên thì tinh thần phải kiên định và đối mặt với cái chết chính là cách nhanh nhất rồi.

Thiên Long vẽ một cái tinh đồ kết hợp với vòng ma pháp vẽ ra một cái trận pháp lớn, xung quanh là những xiềng xích bao quanh.

"Phong ấn, giải!"

Một sợi xích bị phá hủy theo đó là sự hao hụt nguyên thần của Thiên Long, trong cơ thể Đằng Hải dần có những chuyển biến lớn. Nhiều nguồn sức mạnh tụ họp lại, sát khí đột nhiên tăng lên cùng với tử khí.

Thiên Long buộc phải phong ấn nguyên căn phòng lại phòng trường hợp bất trắc xảy đến. Đằng Hải dãy dụa trong đau đớn, cảm giác như ngũ phủ lục tạng bị ép nát, thần trí điên đảo, xương cốt vỡ vụn ra cả tiếng.

Khoảng được một nén nhang, cuối cùng sợi xích phong ấn đầu tiên đã được gỡ bỏ, sau đó là Đằng Hải nằm la liệt trên đất. Miệng sủi bọt, mắt trợn trắng dã, cơ thể thì như bị bẻ gãy.

Bỗng dưng Đằng Hải mở mắt, bật dậy, cảm giác sợ sệt đau đớn vẫn còn đó nhưng rồi dần cũng hết. Cơ thể thì bỗng dưng đã hồi phục từ bao giờ, mà còn như được đúc lại.

Trước là một thằng nhóc nhát chết nhưng sau khi trải qua đau đớn như thế, không bị trầm cảm mà lại còn có thể từ từ bình phục, cứ như không có gì xảy ra vậy. Đằng Hải lúc này trầm tư một tí rồi lại quay sang hỏi Thiên Long:

"Ta mới lên được Võ đạo cảnh, bây giờ cần phải làm gì tiếp theo?"

Thiên Long nhìn thấy Đằng Hải như vậy, cũng nói:

"3 cân Thiên Căn Thảo, 5 cân Đoàn Dược Loan, 2 cân Bình Hạ Tảo, 3 cân Càn Thủy Huyện"

Đằng Hải đứng dậy, đi từ từ ra phía nhà thuốc, lấy đủ số thuốc như đã dặn về mà không tốn nhiều sức lực.

"1 cân, 2 cân....9 cân?"

Có lẽ dù cho có mở phong ấn nhiều cỡ nào thì có lẽ trình tính toán của Đằng Hải vẫn nằm ngoài sức mà thôi. Thời gian để Đằng Hải trưởng thành có lẽ là rất lâu nhưng cũng đủ để có thể đối mặt với xã hội này rồi.

Chương 5: Đột phá (2)

Đằng Hải mang đủ số lượng dược liệu về đưa cho Thiên Long, bê từ kho về phòng mà không ai biết.

Trong phòng, Thiên Long nâng tay lên, tất cả số dược liệu như bay bổng trên không trung. Thiên Long thu linh khí xung quanh vào, đốt chúng lên tạo thành đấu khí.

Đấu khí nóng bỏng, đốt những dược liệu kia thành tro, Đằng Hải vẫn không hiểu tại sao lại đốt cháy chúng, hắn hỏi:

"Tại sao ngươi lại đốt hết lên? Không phải là nó vẫn dùng được sao?"

"Ngài không biết thôi chứ thứ quý giá nhất vẫn là kết tinh của nó ngài xem này..." - Thiên Long đáp

Thiên Long liền dập tắt đấu khí, bên trong nhóm tro tàn là những thứ gì đó lấp lánh, đó là tinh chất của dược liệu mà được Thiên Long cẩn thận không đốt trúng.

Sau khi lọc hết xong, thu được nguyên lớp bụi sáng chứa đựng nguồn tinh chất dồi dào.

"Đấy ngài thấy không"

Những hạt tinh chất thuộc tính khác nhau ngay lập tức được Thiên Long thu hết vào trong bình, dùng làm bột uống.

Phong ấn bên trong căn nhà vẫn còn, Thiên Long cầm bình đổ vào miệng Đằng Hải, khiến Đằng Hải dãy dụa vì khó chịu.

Sau khi hấp thụ được vài phút, cơ thể Đằng Hải như có cái gì nổ liên hoàn trong cơ thể, đó là sự thông kinh mạch đang diễn ra trong cơ thể.

Nguồn linh khí dồi dào từ bên ngoài trào vào trong cơ thể Đằng Hải, đẩy mạnh quá trình đả thông kinh mạch.

"Hừm, chắc ta phải giúp thôi không chủ nhân bị đả thương kinh mạch đột phá thất bại thì thiệt"

Ngay lập tức Thiên Long mang ngọc bội từ trong phong ấn vào trong người Đằng Hải, lập tức kiểm soát số linh khí điên cuồng kia.

Ngay lập tức Đằng Hải đả thông thành công 1200 kinh mạch đầu tiên, hấp thu linh khí đột phá lên Võ đồ.

Lúc đó, có người tới xem Đằng Hải trị thương đến đâu, liền gõ cửa bên ngoài.

"Có người? Chắc phải tạm dừng quá trình đột phá của chủ nhân rồi, tiếc thật mới lên Võ đồ mà..."

Vừa mới dứt lời, Đằng Hải lập tức đột phá lên Võ sư, khiến cho Thiên Long không khỏi ngạc nhiên nhưng phải ẩn tu vi, khi nào hỏi sau.

Thiên Long ẩn đi tu vi của Đằng Hải, đánh ngất Đằng Hải rồi để hắn lên giường, vừa kịp lúc phong ấn hết hiệu lực và người ở ngoài đi vào.

"Kéttttttt...!" - Tiếng cửa đẩy vào

Đó là Tiểu Nhiên, chỉ có một mình Tiểu Nhiên tới thăm, ở ngoài không còn ai.

Tiểu Nhiên ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nắm lấy tay Đằng Hải vẫn đang ngất xỉu. "Chị xin lỗi đã để em vào hoàn cảnh này....nhưng vì tương lai Long gia...hức hức..."

Tiểu Nhiên bên ngoài là một cô gái sắt đá nhưng bên trong lại yếu đuối như bao cô gái khác, cô cũng yêu thương em trai nhưng nghĩa vụ lại là phải đưa Long gia phát triển.

Biết sao được sự tình phát triển thành như này, cô cũng chỉ ôm khó khăn một mình nhưng lại tạo ra bao khó khăn ở mặt khác.

Cô ngừng khóc, lau những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, quay lưng ra về, trước đó còn quay đầu lại nhìn rồi mới đi hẳn.

Sau khi Đằng Hải thức, lúc đó cũng đã xế tà, Thiên Long xuất hiện.

"Ngài tới phòng thư sách mau nào"

Đằng Hải mới tỉnh, nghe thấy Thiên Long giục ngay lập tức bật dậy đi ngay.

Thiên Long không nói những gì đã xảy ra lúc Đằng Hải ngất, bởi nếu nói ra lỡ Đằng Hải vì việc đó mà gây khó khăn trong tu luyện thì khổ.

Đằng Hải đi tới phòng thư sách, nơi chứa toàn bộ lịch sử nơi đây. Những quyển sách nằm gọn trên kệ dường như có tuổi thọ đã lâu năm nhưng lại được bảo quản rất cẩn thận, chu đáo.

Ở đó, có một lão bà trông cửa cầm một quyển sách trên tay, tên quyển đó là Tàn sử quyển.

Nhìn qua, lão bà đã đạt tới cảnh giới Võ phách, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nhìn thấu được thuật ẩn tu vi của Thiên Long.

Lão bà này rất hiền từ đối với trẻ con nhưng lại rất ghét những đứa trẻ hư, nãy có một tên nói cuốn sách bà đọc quái dị nên bà đã đá hắn khỏi thư sách.
Thấy Đằng Hải, lão bà liền hỏi:

"Ồ tiểu tử ngươi tới đây đọc sách hả?"

"Vâng ạ!" - Đằng Hải đáp

Đằng Hải chọn lấy một chỗ ngồi, hắn cầm quyển sách vờ đọc, trong khi đó thì Thiên Long liền quét thần thức.

"Thần thức quét!"

Thần thức Thiên Long bao trùm lấy toàn bộ thư sách, toàn bộ kiến thức chảy như nước chảy vào thần trí của Đằng Hải, khiến hắn đau đầu vô cùng.

"Thần thức đang dao động!" - Lão bà nghĩ thầm

Cảm thấy có thần thức vừa đụng trúng thần thức của bà, lão bà bên ngoài đứng dậy nhưng rồi Thiên Long liền ngưng dùng thần thức, khiến lão bà không biết đường nào mà lần, đành ngồi lại đọc tiếp.

"Cao thủ ha, cuối cùng cũng chỉ vậy...""""

Sau khi thần trí của Đằng Hải đã được bồi đắp hết số kiến thức nơi đây, cuối cùng Thiên Long cũng ngừng truyền, cơn đau cũng dừng hẳn.

"Theo như bản đồ đã đọc thì Long gia có một nơi giam giữ phạm nhân, đến cả Võ tông cảnh cũng khó mà sống sót khỏi đó 3 ngày, mà cùng với tính cách của Bành Thiên, ông ta mà nghe tin chủ nhân triệu hồi ra hồn linh trắng chắc chắn sẽ đuổi chủ nhân vào đó...."

Thiên Long suy nghĩ một lúc, ngay lập tức nảy ra một ý tưởng:

"Vậy thì ta lại có cái lợi cho chủ nhân rồi..."

Thiên Long trở về trong thần thức, rồi khuyên Đằng Hải:

"Chủ nhân, ngài cần phải tập luyện cả nhục thể nữa!"

Đằng Hải nghe vậy liền hỏi:

"Nhục thể cũng cần phải luyện ư?"

"Tất nhiên rồi chủ nhân, không những thế còn phải luyện thần hồn, tâm đ*o, hồn lực nữa" - Thiên Long đáp

Thiên Long truyền vào thần thức Đằng Hải một cuốn công pháp lạ lùng, tên là Biến Thể Chuyển Đạo Tu Chân.

"Đây bộ công pháp có thể giúp chủ nhân trong lúc tu luyện vừa có thể tôi luyện nhục thể đồng thời tăng tu vi mà còn nhiều cái khác nữa!"

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau