THUẬN THIÊN KIẾM - RỒNG KHÔNG ĐUÔI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Thuận thiên kiếm - rồng không đuôi - Chương 91 - Chương 95

Chương 91: Hồi mười hai (13)

Hồ Phiêu Hương cứ lườm Tạng Cẩu, lệ vương đầy khoé mắt. Thằng nhóc trông thấy cảnh này chỉ biết gãi đầu gãi tai, xin lỗi rối rít. Song Phiêu Hương chỉ “ hư ” một cái, mặt xịu lại quay phắt đi.

Xong xuôi đâu đấy, Hồ Quý Li mới nói:

“ Khá khen cho thằng nhãi này, mới tí tuổi mà đã có nội lực hơn người. ”

Hồ Phiêu Hương bĩu môi, nói:

“ Chẳng qua thầy thiên vị, chỉ chân truyền cho Tạng Cẩu. Nếu không con không thua dễ dàng thế đâu. ”

Cô bé nào có ngờ được, nghe đến đây thì sắc mặt Tạng Cẩu trầm hẳn xuống. Nó khịt mũi một cái, ngoảnh đi chỗ khác cố nén nước mắt. 

Lúc này, Trương Phụ bỗng đứng phắt dậy, lên tiếng:

“ Tạng Cẩu, nhà ngươi cũng gan lắm đấy, dám lừa cả bổn soái. ”

Tạng Cẩu ngẩng đầu, rồi nhìn sang chỗ Hồ Phiêu Hương. Nó không phải, thành thử cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra.

[ Xem chừng Hương để lộ thân phận rồi. ]

Hồ Phiêu Hương thấy Tạng Cẩu sắp bị liên luỵ, vội vàng phân trần:

“ Khoan đã! Tạng Cẩu chỉ vì muốn cứu ta, nên mới nói bừa. Cậu ta không phải tử sĩ của Đại Ngu. ”

Trương Phụ cười khẩy, nói tiếp:

“ Nhưng xét thấy Tạng Cẩu từng lập công to cho thiên triều, quốc vận Đại Ngu nay đã như chỉ mành treo chuông chẳng mấy chốc sẽ đứt bóng. Thế nên bản soái sẵn lòng mở dạ từ bi, cho thằng nhóc này cơ hội lập công chuộc tội. ”

Mạc Thuý sao để lỡ cơ hội, vội vàng đứng lên chỉ vào mũi Tạng Cẩu, quát:

“ Còn không mau cảm ơn Trương hầu đã tha cho cái mạng quèn của mày, còn chờ đến bao giờ?? Đúng là dân đen thất học? không biết lễ nghi lễ phép gì cả. Trương hầu gia xin hãy thứ lỗi. Mạc Thuý tôi sẽ dạy dỗ nó một trận. ” 

Tạng Cẩu ngước mắt lên, lệ rơm rớm ở khoé mắt. Hai nắm đấm của nó thu chặt lại, các lóng tay trắng bệt ra. Ánh mắt đầy thù hận quét ngang qua đám người ngồi trên cao một lần, khiến ai nấy đều giật mình thon thót. Ngay cả Trương Phụ cũng bị bất ngờ. Nhưng rồi lão nhớ lại, lần trước trong soái trướng, lúc tưởng như sắp phải chết đến nơi ánh mắt của thằng nhóc này cũng thoắt cái trở nên đặc biệt nguy hiểm như hiện tại.

Trương Phụ nghĩ thầm:

[ Xem chừng thằng nhóc này với Mạc Thuý có tư thù, khó mà dùng được cả hai. Nhưng nên lấy ai bỏ ai?? ]

Liễu Thăng thì lại nhìn qua chỗ Mạc Thuý đang đứng:

[ Chẳng lẽ tướng Đại Ngu sát hại cả nhà Tạng Cẩu… là hắn?? ]

Chỉ thấy mặt Tạng Cẩu lúc thì xám ngoét như tro, khi lại đỏ hồng như lửa trông thực là đáng sợ. Nó ngẩng đầu nhìn Liễu Thăng, rồi lại dời ánh mắt về khoá chặt Mạc Thuý. Nói đoạn, Tạng Cẩu cất giọng. Tiếng nó nghe khàn khàn và khô khan.

]

“ Nhà ngươi quy hàng quân Minh từ bao giờ?? ”

Mạc Thuý thấy thằng nhỏ chỉ là một đứa nhóc miệng còn hôi sữa, thì không mấy để mắt đến. Võ công hắn lại không bằng Mạc Viễn, thành ra cũng không có nhãn lực để mà nhìn ra được võ công thằng nhỏ sâu hay cạn. 

Kể đến đoạn hắn ngẩng cao đầu, vỗ ngực dõng dạc:“ Từ đầu bản tướng đã nhìn ra vua quan nhà Hồ là lũ hủ bại, quân ác ôn phạm thượng. Thế nên ngay từ những ngày Trương hầu gia mới đem thiên quân sang bình định, ta… ”

“ Nói ít thôi!! Tức là, kẻ cầm quân giết sạch người trong thôn Điếu Ngư là ngươi?? ”

Tạng Cẩu gầm lên, nội lực cuộn trào khiến thanh âm của nó rền vang như sấm. Hồ Phiêu Hương đứng ngay cạnh không chịu được, đưa tay bịt chặt hai tai mà kêu đau. Hồ Quý Li vội vàng truyền chân khí giúp cháu gái bình ổn lại khí huyết bị đánh động, trong lòng âm thầm lấy làm kinh sợ. Ông phát hiện nếu chỉ tính nội lực, Tạng Cẩu chỉ thua ông hai ba phần mà thôi. Cái đáng nói, đó là thằng nhãi ấy hình như còn nhỏ hơn Hồ Phiêu Hương.

Việc lĩnh hội võ công nhanh hay chậm là tuỳ vào thiên tư mỗi người, nhưng hoả hầu và nội lực không có cách nào đi tắt. Cần có tháng năm, thời gian chồng chất. Việc Tạng Cẩu có nội lực hùng hồn như thế ở tuổi này, thực là phi tự nhiên.

Trương Phụ đánh mắt ra hiệu cho Mạc Thuý đổ hết tội danh cho Đại Ngu, nhưng tên tướng nọ cũng bị giật mình vì tiếng quát của Tạng Cẩu, nên đã buột mồm:

“ Đúng vậy! ”

“ Ha… ha ha… ha ha ha… ”

Thằng nhóc đặt một tay lên mặt, ngẩng đầu nhìn trời cười vang. Tiếng cười truyền xa khắp cửa biển, khiến chim thú hoảng hồn chạy dáo dác, tưởng đâu tiếng loài quái vật nào. Tạng Cẩu cười đến nỗi người run bắn lên từng cơn, đoạn mặt nó đỏ tấy lên, miệng phun mạnh một ngụm máu.

Hồ Quý Li vội vàng lên tiếng:

“ Bình tâm, tĩnh khí, nếu không sẽ tẩu hoả nhập ma. ”

Tạng Cẩu nghe được lời ông, giống như tỉnh ngộ ra, bèn cố đè nén tâm trạng bi thương phẫn hận. Khí huyết nội lực cũng theo đó mà bình ổn trở lại.

Còn chưa kịp cảm ơn, thì Hồ Quý Li đã tiếp:

“ Cậu chắc hẳn là được sư phụ quán đỉnh truyền lại hết chân khí cho. Luồng nội lực này là vật bên ngoài, thành ra không khống chế tự nhiên ngay được. Sau này cần bình tâm, tâm lặng như nước thì nội lực mới thành dòng thành luồng như ý tuỳ tâm. ”

Tạng Cẩu cúi đầu, tạ:

“ Cảm ơn ngài đã chỉ điểm. ”Nói rồi, thằng nhóc tiến tới trước vài bước, quắc mắt nhìn Trương Phụ. Chờ đợi…

Mạc Thuý vội vàng trốn sau lưng họ Trương, lắp ba lắp bắp:

“ Hầu… hầu gia. Xin nể tình ta trung thành với thiên triều. ” 

Trương Phụ chậm rãi nói:

“ Tạng Cẩu nghe đây. Tên này đúng là hàng tướng của ta, nhận lệnh tuần tiễu diệt trừ phục binh mở đường cho đại quân. Còn việc hắn tự tung tự tác giết người, làm liên luỵ tới cha mẹ ngươi, chuyện ấy ta không hề hay biết.

Thế nhưng xét thấy y có công bắt được hoàng đế Đại Ngu là Hồ Hán Thương, công lớn hơn tội. Thôi thì nể mặt ta, hai bên dĩ hoà vi quý. ”

Tất nhiên lão chẳng ngu gì tiếp tục tin câu chuyện của Tạng Cẩu, song lúc này, có thể dùng nó làm cái cớ thì ngu gì không mắt nhắm mắt mở.

Tạng Cẩu quát lạnh:

“ Không được! Cho dù là một mạng đổi một mạng, thì hắn có chết một trăm lần cũng chưa hết tội! ”

Mạc Thuý nói với ra từ sau lưng Trương Phụ:

“ Tiểu anh hùng, nghĩ kỹ xem, người chết cũng đã chết rồi, sao không tìm cách để mình sống thoải mái một tí. ”

Trương Phụ cũng khuyên:

“ Chuyện cha mẹ ngươi ta sẽ tâu lên bệ hạ, để ngài phong quan ban tước, tổ chức tang lễ long trọng cho họ, cả Đại Việt sẽ phải để tang. Dù sao người cũng mất rồi, không nên liên luỵ tới người còn sống. ”

Tạng Cẩu cười lạnh, hỏi:

“ Trương hầu gia, ngài quả thực là rộng lượng từ bi. Thế thì để ta giết chết cả nhà ngài, rồi xin hoàng đế Minh triều tổ chức tang lễ long trọng, cho cả Đại Minh để tang cho họ nhé? Công lao ngài to hơn cả ta, vua của các ngài sao mà không đồng ý cơ chứ? ”

Trương Phụ lườm Tạng Cẩu một cái thật dài, gằn giọng:

“ Tạng Cẩu, mày đừng có không biết thân biết phận! Nếu không phải nể mặt mày từng cứu Liễu Thăng, mày nghĩ một thằng nhãi như mày khuấy được bao nhiêu sóng gió trước mấy chục vạn hùng binh?

Hôm nay Mạc Thuý chắc chắn sẽ không mất dù chỉ một cọng tóc, bằng không bản hầu không mang họ Trương nữa. Hoặc là mày bỏ qua chuyện này, sẽ được thưởng hậu. Hoặc là cứ thử đi rồi bêu xác ở đây! ”

Tạng Cẩu nhìn Liễu Thăng, hất đầu:

“ Đó! Tướng Đại Ngu giết chết cả nhà đệ đấy, mau ra tay đi nghĩa huynh. ”

Liễu Thăng ngoảnh mặt đi, không nói gì hết.

Tạng Cẩu lắc đầu, rồi nói:

“ Nếu thế thì để con chó này cắn con rồng phương bắc một cái xem sao. ”

Chương 92: Hồi mười hai (14)

Nói đoạn, nó giẫm mạnh chân xuống đất một cái, sử dụng Lăng Không Đạp Vân sấn nhanh tới chỗ Mạc Thuý.

“ Cản lại! Cản nó lại! ”

Đè nén sự ngạc nhiên vì khinh công của Tạng Cẩu, Trương Phụ vội vàng sai quân ra chặn ngang trước Mạc Thuý. Bản thân lão thì ngoái đầu lại, sai người khiêng thanh quan đao ra. 

Tạng Cẩu vọt đến được nửa đường thì bị một bức tường cao bằng thuẫn cản lại. Thương, mác thi nhau lách từ kẻ hở ra toan đâm nó. Tiếng khí giới nhọn hoắt xé gió nghe vun vút.

Trước bức tường thuẫn như con nhím bạt gai tua tủa vào mặt, Tạng Cẩu cũng hơi hoảng. Song, nó lại phát hiện:

[ Mình là trẻ con, cơ thể nhỏ thó. Nếu lách vào chính giữa tấm thuẫn thì người ta khó mà đâm trúng được. ]

Nói rồi, nó cứ nhè trung tâm tấm thuẫn bài mà đứng. Thương mác bị vướng không sao đâm đến được. Tạng Cẩu lại tranh thủ đạp vào thuẫn bài lấy đà mà phóng lên đầu lính Minh.

Người lính nọ chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị một bàn chân trần toàn đất cát dẫm thẳng vào mặt. Tạng Cẩu lại tiện tay giật luôn thanh trường thương y đang cầm, đoạn tung mình nhảy xuống. Nói rồi nó quay phắt lại, phạt ngang trường thương một cái. Đúng là một chiêu trong Nhạc gia thương pháp Liễu Thăng đã sử dụng.

Xoẹt!

Mũi thương lia trúng ngay khoeo chân của đám thuẫn binh, khiến cả đám ngã quỵ lập tức. Tạng Cẩu ngoái lại, toan bồi thêm một nhát ngay đầu lấy mạng cả lũ, nhưng lại thôi.

Nó mặc kệ mấy binh sĩ bị thương, phi tới trước.

“ Cẩu! Ngừng lại! ”

Liễu Thăng bước ra, chỏ mũi thương vào mũi nó. Nhìn ánh mắt quyết liệt, thì có vẻ cậu ta chẳng có ý định nhường đường.

“ Tránh ra đi, huynh không phải đối thủ của đệ. ”

Tạng Cẩu thấp giọng, thương gác lên lưng. Ánh mắt nó khoá chặt lấy Trương Phụ đang đứng sau Liễu Thăng, thầm nghĩ:

[ Lão này không dễ đối phó. ]

Liễu Thăng trở ngược thương, nói:

“ Tạng Cẩu, nếu đệ còn coi ta là nghĩa huynh, nếu đệ còn tin ta, hạ thương xuống đi. ”

“ Còn tin được sao? ” 

Tạng Cẩu thở dài, đoạn rung thương, thủ thế.

]

“ Được! Tiếp chiêu! ”

Liễu Thăng nghiến răng, chân dẫm mạnh một cái, eo xoay vai vặn, chuôi thương mang đầy lực đạo vụt nhanh về phía Tạng Cẩu một đòn. Chính là một chiêu trong bổng pháp Bạch Đằng Giang.

Trong đầu, Liễu Thăng không ngừng tự tưởng tượng bản thân chính là Ngô tiền vương, hiên ngang nơi đầu sóng Bạch Đằng mà chiến một trận đặng bảo vệ quê hương. Cậu cố gắng xây dựng hình ảnh một Ngô Quyền oai phong lẫm lẫm trước hàng vạn quân Nam Hán từ những điển cố ghi trong sử sách.
Tạng Cẩu thấy vậy cũng vung thương, một thương chẳng hoa mĩ tẹo nào, cũng chẳng có mưu mẹo gì. Đơn giản chỉ là một cú gạt tay.

Thế nhưng…

Choang!!

Hai thanh trường thương đụng nhau, âm thanh kim loại đối đầu rít lên lạnh cả sống lưng. Liễu Thăng chỉ thấy báng thương trong tay mình bị kình lực của Tạng Cẩu chấn cho rung lên không kiểm soát. Thế rồi thượt một cái, thương tuột khỏi những ngón tay cậu, xoay tròn mấy vòng trên không rồi cắm mạnh xuống ngay sau lưng.

“ Lực đạo này… ”

Liễu Thăng còn đang ngơ ngác nhìn xuống lòng bàn tay mình thì Tạng Cẩu đã sấn đến, dùng cạnh bàn tay chém trúng ngay bạng sườn cậu. Nội lực thằng nhóc nay đã khác xưa, cho dù Liễu Thăng có mặc giáp cũng chẳng lấy gì làm dễ chịu. Cậu rên lên một tiếng vì đau, đoạn ngã phịch xuống. Ma huyệt bên sườn bị phong toả khiến chân cậu chẳng còn sức lực.

Liễu Thăng thấy rối bời. Cậu không muốn tin Quận Gió đã dạy cho cậu một bộ công phu vô dụng như những gì Trương Phụ đã nhận xét. Song sự thật đã rành rành, Bạch Đằng Giang của Liễu Thăng bị Tạng Cẩu phá tan dễ dàng.

Tạng Cẩu bước qua Liễu Thăng, không nói một lời. Nó tiến đến chỗ Trương Phụ đang đứng, nâng thương ngang mặt:

“ Trương hầu, nể tình ông chăm sóc ta suốt cả tháng trời, tránh ra. ”

“ Ranh con miệng chưa dứt sữa mà dám mạnh miệng?? Từ khi nào con nghé con đã biết doạ cọp già thế? ”

Trương Phụ xoay quay đao, bổ mạnh một nhát ngay đỉnh đầu Tạng Cẩu. Về võ công lão hơn Mộc Thạnh một bực, Hồ Đỗ có luyện Lí Thân thần công đến tầng thứ tư lão cũng dư sức so tài một trận.

Tạng Cẩu nghe tiếng đao rít gió, giật mình phát hiện thì ra nó còn đánh giá Trương Phụ hơi thấp. Cứ nhìn kình lực mạnh mẽ đang áp xuống là biết, Trương Phụ không yếu hơn nó.

Bất ngờ nhưng Tạng Cẩu không hề nao núng. Nó lanh lẹ dùng khinh công lách sang mé trái, toan vòng qua sau lưng Trương Phụ rồi tập kích Mạc Thuý. Chỉ cần cho nó một kẽ hở, và thời gian một cái hô hấp. Một tích tắc thôi.

Nhưng… Tạng Cẩu vẫn quá coi thường Trương Phụ.
Tướng lĩnh trên sa trường có thể không có công phu nội gia thâm hậu như cao thủ võ lâm, nhưng đều là tay lão luyện trên đầu đao mũi kiếm. Phụ vừa thấy vai Tạng Cẩu hơi máy động là biết nó toan đánh bài chuồn, thế nên quan đao chuyển từ thế bổ dọc thành đẩy ngang.

Tạng Cẩu vừa nghiêng người qua, thì phạt vào mặt nó đã là lưỡi đao sắc lẻm. Nó giật mình kinh hãi, vội vàng dùng chiêu Chó Chui Gầm Chạn để né. Biết mình đang gặp tay lạch lòi, thế nên nó cũng không dám thò chân ra phản kích. Ngộ nhỡ lão lại đoán được thì nó biến thành Cẩu què là cái chắc. 

Thế mà Trương Phụ vẫn tiên liệu được chiêu Chó Chui Gầm Chạn của nó. Lão hoành đao nửa vòng như hình bán nguyệt, chiêu đẩy ngang lại biến hoá thành vụt từ dưới lên. Tạng Cẩu vừa mới hoàn hồn thì đốc đao đã táng cho nó một phát nhừ tử vào cằm. 

Thằng nhỏ bị kình lực đánh văng ra sau, hàm dưới lệch khớp đi làm nó đau điếng. Song chẳng hề hấn gì. Trái lại, nội lực trong người Tạng Cẩu phản chấn cũng khiến tay Phụ tê rần rần. Tất nhiên, chẳng đời nào lão thể hiện ra mình cũng không hoàn toàn chiếm thượng phong. Thằng nhỏ này kinh nghiệm chinh chiến còn yếu, tâm lí không vững, cứ dùng phong thái vô địch này thể nào cũng làm nó nản chí.

Tạng Cẩu nản thực sự.

Hai bên qua lại đã năm sáu chiêu, thế mà lần nào nó cũng bị Trương Phụ đọc vị. Giống như lão có mắt thần thấy trước chuyện tương lai vậy.

Tạng Cẩu càng đánh càng thấy ức. Rõ ràng tốc độ của nó nhanh hơn Trương Phụ nhiều nhưng lần nào cũng bị lão đón đầu trước.

Choang!!

Trương Phụ lại bạt đao đánh văng nó thêm một lần nữa. Lần này, Tạng Cẩu đã thấm mệt, nội lực hao tổn quá nhiều. Nó không thể không ngừng lại, thở dốc lấy hơi. Về phía Trương Phụ, thấy võ công của nó cao bất thường đến thế, một mặt thì tiếc tài, mặt khác lại nổi dạ nghi ngờ. Lão liên hệ võ công của Tạng Cẩu với vị cao nhân thần bí đã nhận mấy đứa Liễu Thăng làm đồ đệ, càng nghĩ lại càng thấy kinh hãi.

Tạng Cẩu hít thở từng cái sâu, hơi muối tràn xuống hai lá phổi khiến nó bình tĩnh lại. Nó chợt nhớ đến lúc thầy nó — Quận Gió — giao thủ với Phạm Ngũ Thư và Lê Hổ. Khi ấy thầy nó dù bước chậm hay phóng nhanh, hai người kia cũng đều không đụng nổi chéo áo ông lấy một cái.

[ Nhanh chậm không phải tuyệt đối, Trương Phụ đoán được hướng mình ra đòn, tự nhiên sẽ chiếm được cửa trên. Thế nhưng nếu mình cũng tiên liệu được y sẽ phản công thế nào, theo đó mà đánh trước một bước, thì tự nhiên mình sẽ nhanh hơn. ]

Tạng Cẩu nghĩ đến đây, mắt sáng rỡ lên. Nó lại thầm nhủ thương pháp của nó đều do Liễu Thăng dạy cho, chiêu số không lấy gì làm đặc sắc. Thành thử cho dù có biến tấu thế nào cũng không qua nổi mắt Phụ.

Bất giác một ý nghĩ xẹt qua đầu nó. Không có thời gian quá nhiều để cân nhắc, Tạng Cẩu bèn nâng thương thủ thế luôn.

Trương Phụ thấy vậy, cười khẩy, nói:

“ Nhạc gia thương pháp của Liễu Thăng, Trương Phụ này dùng còn thuần thục hơn. Nhóc con nghĩ mình có cơ hội hay sao? Buông thương xuống mau! Bằng không lần tới đao của ta vung lên, sẽ buộc phải xin của nhà ngươi một cánh tay. ”

Lão là ai kia chứ?? Thống lĩnh của đại quân nhà Minh, mấy năm nay nam chinh bắc phạt lập biết bao chiến công hiển hách. Tạng Cẩu thì là đứa bé, nứt mắt chưa nổi mấy ngày. Ngữ như nó có thể làm gì nổi lão?

Tạng Cẩu cũng không nắm chắc bao nhiêu phần, nhưng không vì thế mà nó chùn chân được. Nhất là khi kẻ thù đang ở ngay trước mặt. Nghiến răng, Tạng Cẩu dồn hết nội lực bình sinh nhấn chân xuống đất, đá xanh nứt toác vì lực đạo của nó.

Vụt!

Nó lao đi như một viên đạn. Cứ mỗi bước chạy, phản lực cũ chưa hết lực mới đã sinh ra, hoà lẫn vào nhau, thành thử Tạng Cẩu càng chạy càng dũng mãnh. Nương theo đó phản lực dội lên từ đất lại mạnh thêm một phần.

Vòng luẩn quẩn ấy chỉ chịu kết thúc khi nó mặt đối mặt với Trương Phụ. Lúc này, khi nó đặt bước chân cuối cùng xuống đất, phản lực dội ngược lên đã mạnh đến nỗi khiến gan bàn chân của nó nứt toác ra, máu chảy đầm đìa.

Song, Tạng Cẩu như quên cả đau đớn. Nó mượn vận động ở khoeo chân, eo, lưng, vai và cánh tay để dẫn cỗ phản lực khổng lồ này lên đầu thương.

Mũi thương đột nhiên từ dưới thọc xéo lên, trái hẳn với lẽ thường. Trương Phụ vốn dĩ đang hả hê cười cợt, thì đột nhiên một thương như sấm sét đã đâm thẳng vào mặt. Lão kinh ngạc hét lên một tiếng thất thanh, muốn vung đao ra cản đã không còn kịp nữa.

Chương 93: Hồi mười hai (15)

Bang!!

Đến lúc này, Hoàng Phúc vốn phục sẵn trong đám đông lính lác không thể không hiện thân, dùng ngón ưng trảo công đánh văng trường thương khỏi tay Tạng Cẩu.

Bịch bịch.

Nội lực phản chấn lẫn nhau, khiến hai người đồng thời dạt ra xa. Tạng Cẩu lui liên tiếp cả mấy trượng rồi mới ngã phịch xuống, thở không ra hơi. Nó không thể tin được trong một tích tắc cực ngắn như thế mà họ Hoàng vẫn kịp giáng cho nó một đá ngay bụng. 

Trong khi đó Hoàng Phúc chỉ lui lại mấy bước, 

Liễu Thăng và Trương Phụ thấy cái bộ võ công tưởng như vô dụng Bạch Đằng Giang ấy vào tay Tạng Cẩu bỗng chốc thần uy vô cùng, thì đều mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Đặc biệt là Liễu Thăng. Cậu cứ hết nhìn thanh trường thương cắm ngập lưỡi vào thân cây ở phía xa, lại nhìn một hàng dấu chân đều tăm tắp in trên mặt đá. Liễu Tử Tiêm cứ thế trầm tư, như mới lĩnh ngộ được điều gì.

Trương Phụ thì từ ngạc nhiên ban đầu, chuyển sang tức giận. Thiếu chút nữa thì thuyền đắm trong mương, thử hỏi lão không cáu điên lên sao được?? Lão cúi đầu với Hoàng Phúc, nói:

“ Đa tạ Hoàng huynh đã ra tay tương trợ. ”

Hoàng Phúc giấu vội mấy ngón tay run rẩy ra sau lưng, thản nhiên:

“ Khách khí. Hầu gia bình an là tốt rồi. ”

Lão lại nhủ thầm:

[ Mấy hôm trước từ đâu lại nhảy ra một cao thủ võ công không kém gì ta, tay cầm một thanh kiếm đỏ lòm kì dị cứu gã hoà thượng kia đi mất. Hôm nay lại có đứa nhỏ tài năng thiên bẩm này xuất hiện. Không được. Nước Nam mà địa linh nhân kiệt thế này, địa vị của thiên triều khó giữ. ]

Hoàng Phúc nghĩ đến chỗ này, bèn lia ánh mắt sắc lẹm như dao phay qua chỗ Tạng Cẩu. Lão đã có ý muốn sát nhân, bắt đầu vận lực vào tay còn lại. Nói đoạn y lừ lừ tiến về phía Tạng Cẩu, gió biển thốc mạnh qua khiến tóc y múa phần phật, ưng trảo toan chộp vào đầu nó.

“ Gượm đã! ”

Bất ngờ, một vật cứng từ đâu lao tới, bật trúng ngay huyệt Đại Lăng nằm ở ranh giới bàn tay và cánh tay y.

Hoàng Phúc vội vàng vận kình kháng lại, thì dị vật nọ đột nhiên nhảy lên đánh vào má lão tách một cái rồi vút lên cao, hệt như một con tôm sống.

Một người nọ hớt hơ hớt hải chạy ra khỏi đám đông, hai tay đặt lên gối. Y thở hào hển mất một lúc lâu mới hồi khí được.

Hoàng Phúc nheo mắt nhìn “ đối thủ “. Lão phát hiện người này mặc đồ văn nhân màu xanh nhạt, đeo dây lưng bằng vải gai. Gài ở thắt lưng là một cái tráp con, bên trong không biết đựng cái gì.

Phịch!

Vừa lúc này vật cứng nọ cũng rơi từ trên cao xuống. Hoàng Phúc vận kình, nhắm chuẩn dị vật rồi tóm chặt trong lòng bàn tay.

Y thấy vật đó cũng gồ ghề thô ráp không có gì đặc sắc, bèn đoán là một viên sỏi thông thường.

“ Nguyễn Phi Khanh, khá khen cho nhà ngươi biết võ công mà dám giấu tài che mắt thiên triều. Vừa rồi còn dám ra tay cản trở ta làm việc, tức là tội trồng thêm tội! Còn chưa biết thân biết phận quỳ xuống xin tha? ”

Người mặc áo văn nhân vội vàng phủi phủi gấu quần, chỉnh lại vai áo, vuốt lại râu tóc cho chỉn chu. Rồi mới lên tiếng phân trần:

“ Rõ khổ. Hồi đấy Nguyễn Ứng Long tôi xưng mình là tư nghiệp của Quốc Tử Giám, các ông nhận luôn rồi phân tôi qua quản lí sách vở cướp được ở Thăng Long. Chứ có hỏi gì tôi về võ công đâu mà trả lời? ”

Nói đoạn, ông nhìn sang chỗ Tạng Cẩu, nói:

“ Còn về thằng bé này cứ giao cho tôi, tôi dạy dỗ được. Xin Trương hầu nể tình thằng bé còn nhỏ tuổi vô tri, không biết kiềm chế cảm xúc tha nó một mạng đi. ”

Trương Phụ hãy còn tự ái từ lần suýt bị giết lúc trước, nhưng bình tĩnh nghĩ lại, lão thấy lời Nguyễn Phi Khanh không hẳn không có lí. Người Hán bọn lão vẫn nói: “ sát phụ chi thù, bất cộng đái thiên “. Tức “ thù giết cha không đội trời chung ”. Nếu đặt lão vào vị trí của Tạng Cẩu, chắc lão cũng sẽ làm chuyện tương tự.

Quan trọng hơn lão biết Nguyễn Phi Khanh này là người tin tưởng được. Chẳng thế mà bao nhiêu sách vở lấy được ở Thăng Long về, y đều sắp xếp chỉn chu đâu ra đấy, cái gì hữu dụng thì giữ, hàng phế thải thì bỏ đi. Có thể nói là từ trước đến giờ đều hết mực trung thành.

Mạc Thuý thấy Trương Phụ có vẻ xuôi xuôi muốn tha cho Tạng Cẩu, đâm ra sợ. Ở tuổi đó mà đã có võ công kinh người, cứ nó mười năm, thì không biết còn đến mức nào. Y bèn nói nhỏ:

“ Hầu gia đừng quên nó từng cố ý phạm thương, nguy đến tính mạng của ngài. Không giết nó đi sao rửa được nhục?? ”

]

“ Thế à? Ngươi muốn nó chết thì đi mà giết! ”

Trương Phụ lườm Mạc Thuý một cái dài hàng dặm đường, đoạn phất tay:

“ Hạ trại. Ngày mai sẽ làm lễ tế trời, ban thưởng các tướng sĩ có công sau. ”

Liễu Thăng theo Trương Phụ, lui về soái trướng của mình. Phiêu Hương thì dìu Tạng Cẩu đang bị thương về lều vải của tù binh. Nguyễn Phi Khanh nhìn theo ba đứa, rồi cười nhạt, chẳng biết đang nghĩ gì.

Tối đó…Tạng Cẩu dùng khinh công leo lên nóc lều, ngồi thừ người ra nhìn về phía cửa biển.

Lúc đó, cái lúc nó nhấn mũi thương đâm Trương Phụ…

Nó đã không chùn tay.

Tạng Cẩu không hiểu đấy là điều đáng mừng, hay đáng lo. Lúc này nó không muốn nghĩ quá nhiều. Điều nó muốn làm bây giờ chỉ có giết Mạc Thuý.

Nhưng quá khó. Cái người tên Hoàng Phúc kia võ công mạnh kinh hồn. Tạng Cẩu chưa từng gặp ai ngoài sư phụ, Khiếu Hoá tăng và Thiên Cơ lão đạo có võ công cao đến thế. Thành thử, muốn giết Mạc Thuý thực là khó bằng lên trời.

“ Này. Đằng ấy để quên đấy. ”

Tạng Cẩu giật mình ngẩng đầu, một tấm áo tơi được dúi vào lòng nó. Thì ra lúc ở cửa biển, tình thế nguy ngập, nó cởi áo của thầy ra cho khỏi vướng rồi cũng quên khuấy mất lúc nào không hay.

Hồ Phiêu Hương ngồi xuống bên cạnh nó, cằm tựa vào hai gối. Hai đứa không ai bảo ai, cùng nhìn về cửa biển nơi sóng đang gầm thét.

“ Phải bình tĩnh. Giờ đằng ấy đã biết kẻ thù của mình là ai rồi, thầy nhất định… ”

“ Không. Thầy không giúp đâu. Không thể được. ”

Gió ngừng thổi, người không nói. Chỉ có ánh trăng hư ảo rọi xuống đầu.

“ Vậy là mình đoán đúng rồi à? ”

Phiêu Hương thở dài, rồi cũng tiếp tục thưởng thức sự tĩnh mịch. Đêm tĩnh mịch, trại doanh tĩnh mịch, người tĩnh mịch. Sóng ngoài xa vỗ ào ạt vào vách đá, tranh thuỷ mặc cũng chẳng cách nào chép lại cái thần vận đó được. Chỉ nghe tiếng sóng xô bờ rì rào, rì rào. Khẽ cuộn xoắn lấy những cảm xúc rối bời của hai đứa trẻ.

Tạng Cẩu nhìn sang, chỉ thấy cô bạn nó đang nhìn cửa biển không hề chớp mắt, phảng phất như chờ đợi bóng hình ai hiện về. Ánh trăng bạc rọi lên vách đá bạc, đầu tóc bạc biến mất trước, mái đầu xanh ở lại chờ ai? Nó muốn lên tiếng an ủi, xong chẳng biết phải nói thế nào cho phải. Từ khi sinh ra, hai tiếng mẹ cha đối với nó đã là những từ xa xỉ.

Tạng Cẩu nhắm mắt, cảm thấy mình phải làm gì đó. Và nó sực nhớ ra, quả thực có một việc nó cần phải làm.

“ Này. Nhìn này. ”

Tạng Cẩu đột nhiên chìa tay, dúi một nắm lá đỏ đã nát bấy vào tay Phiêu Hương. Nó đẩy những đầu ngón tay cô bé quanh những miếng lá vụn tan, nói:

“ Xin lỗi. Con trâu lá của Hương chỉ còn thế này thôi. ”

Phiêu Hương nhìn nó ngẩn ra một lúc, rồi cười. Ánh trăng mờ, dương liễu rủ, hoa đào hé nở, mây hồng lãng đãng.

Hai đứa làm lành, đoạn ngồi dưới ánh trăng. Tạng Cẩu lên tiếng, hỏi:

“ Này Hương, cái người tự xưng là Ứng Long kia ấy, hai chữ “ ứng long ” ấy có nghĩa là gì? Tớ hiểu chữ “ long ” là con rồng, nhưng còn “ ứng ” thì chưa học. ”Phiêu Hương trầm tư một lúc, rồi đáp:

“ Ứng nghĩa là hoà theo, đáp lời hoặc một loại nhạc khí. Còn Ứng Long là một thần rồng ở bên Tàu, nhưng Cẩu hỏi chuyện ấy để làm gì?? ”

Tạng Cẩu nghe đến hai chữ thần rồng, thì lập tức nhớ lại những gì thầy nó dặn.

Nó lấy trong áo ra chiếc trống đồng con com, vật Quận Gió gửi gắm lại ngay trong cái đêm trước ngày sinh li tử biệt. 

“ Thầy dặn đưa vật này cho thần rồng, liệu có phải ám chỉ vị Nguyễn Ứng Long hồi sáng không? ”

“ Nguyễn Phi Khanh?? ” – Phiêu Hương nghiêng đầu, rồi nói: “ Ông ấy là tư nghiệp của Quốc Tử Giám, đầu hàng cùng lúc với bọn người Mạc Thuý Nguyễn Huân. Đáng lẽ, tớ sẽ nói ông ta không đáng tin. Thế nhưng hồi chiều ông mới cứu Cẩu xong, nên cũng khó mà nói được. ”

Tạng Cẩu nghiến răng:

“ Mạc Thuý… hắn nhất định phải chết. ”

“ Chuyện ấy tính sau. Bây giờ kể cho tớ nghe, thầy làm sao lại gặp nạn. ”

Tạng Cẩu nhìn Phiêu Hương một cái thật sâu, lại liếc ra phía cửa biển. Nó sợ cô bé không thể chịu nổi hai tin dữ liên tiếp nhau như thế. Đúng là hoạ vô đơn chí, phúc bất trùng lai.

“ Yên tâm, tớ chịu được. Hơn nữa, là đồ đệ của thầy, Cẩu không nghĩ tớ cũng có quyền được biết ư? ”

Thấy bạn mình kiên quyết không chịu thôi, Tạng Cẩu đành phải nhún vai, thoả hiệp.

Nó thuật đầu đuôi từ lúc Khiếu Hoá dẫn hai đứa Phiêu Hương đi khỏi. Đến chỗ thầy chúng nó độc chiến quần hùng, trấn áp võ lâm trên đàn Nam Giao, Tạng Cẩu càng kể giọng càng trở nên hào hùng muôn phần. Phiêu Hương nghe cũng càng lúc càng nhập tâm.

Đến đoạn Quận Gió dùng kì chiêu hợp nhất kình lực trên năm viên phi châu, bỗng nhiên bên cạnh hai đứa chợt có tiếng ai vỗ đùi đánh đét một cái:

“ Giỏi! Giỏi quá! ”

Tạng Cẩu bị giật mình, quay phắt lại. Nội lực của nó nay đã hơn xưa, tai thính mắt tinh hơn bình thường đâu chỉ mấy lần?? Ấy thế mà người nọ lẻn đến lúc nào, nó cũng chẳng hề hay biết.

Chỉ thấy nóc lều cách chỗ chúng không xa lắm đã có thêm một vị trung niên mặc áo văn nhân, eo thắt dây lưng bằng vải gai thô kệch. Ngoài Nguyễn Ứng Long – tức Nguyễn Phi Khanh ra thì còn ai vào đây nữa?

Thấy hai đứa nó đột nhiên quay sang nhìn mình, Nguyễn Phi Khanh vội xua tay, giục:

“ Ơ? Nhìn cái gì? Kể tiếp đi chứ. Đang đến đoạn hay nhất cơ mà. ”

“ Ông!? Tại sao lại đến đây nghe lén?? ”

Tạng Cẩu lườm Nguyễn Ứng Long một cái, gắt lên. Từ sau vụ Mạc Thuý, nó đâm ra có ác cảm với tất cả hàng tướng người Nam theo quân Minh. Nguyễn Phi Khanh, dù rất có khả năng là người trong lời thầy dặn, cũng không ngoại lệ.

Nguyễn Ứng Long chẳng trả lời, mà chỉ hỏi ngược lại:

“ Nhóc có phải là đồ đệ của Quận Gió không thế?? ”

“ Ai cho nhà ngươi nhắc đến thầy?? ”

Tạng Cẩu rít lên qua kẽ răng, tay siết thành quyền toan vung nắm đấm tống thẳng một cú vào mặt Nguyễn Ứng Long.

Phi Khanh vội kêu oai oái, nghiêng đầu đi như muốn tránh nhưng mặt mày vẫn bình thản như không. Ông rút một viên sỏi trong túi ra, cong ngón hất tay ra một cái.

Vèo!

Trong con mắt ngỡ ngàng của Tạng Cẩu, viên sỏi rời tay Nguyễn Phi Khanh lập tức vẽ nên một cung mềm mại trong không khí, rồi mới chịu rơi xuống đất, êm ru không một tiếng động. Ấy rõ ràng là thủ pháp phóng Quỷ Diện Phi Châu. So với động tác của thầy nó trên đàn Nam Giao hôm ấy không khác một li một tí nào.

“ Đủ để cho nhóc tin chưa?? ”

Nguyễn Phi Khanh nhoẻn cười, thu tay về.

“ Ông… nhưng… tại sao??? ”

“ Bây giờ nhóc cứ tạm biết đấy là một cuộc trao đổi giữa hai người bạn cũ là được rồi. ”

Chương 94: Hồi mười hai (16)

Tạng Cẩu nhìn ông một cái thật sâu.

Nói đoạn, nó hỏi:

“ Ông có biết ai là Phượng Sơn Thần Long hay không?? ”

“ Mỗ sinh ra ở Phượng Sơn, lộ Lạng Giang, tên chữ lấy là Ứng Long. Cậu thử đoán xem. ” 

Nguyễn Phi Khanh tủm tỉm cười, khiến hai đứa nhỏ chẳng đoán nổi ông nghĩ gì trong đầu.

Chỉ đến khi Tạng Cẩu đưa chiếc trống con ra, nói mấy câu với ông, thần sắc Nguyễn Phi Khanh mới thoáng qua vẻ nghiêm túc.

Sáng hôm sau…

Trương Phụ cho tổ chức một buổi lễ cực kì long trọng ngay ở cửa biển Kì La. Một là tạ thiên tạ địa, hai đặng ca ngợi hoàng đế Trung Hoa, ba để luận công ban thưởng cho chư vị tướng sĩ.

Lão cho xây một cái bình đài đơn sơ, cao khoảng ba xích. Tứ phía giong cờ, bát phương căng lụa, kèn trống nổi lên đinh tai nhức óc. Phàm tướng sĩ nào được xướng tên thì bước lên bình đài đó mà nghe phong thưởng.

Tạng Cẩu, Phiêu Hương, hai cha con Hồ Quý Li đều là tù binh, nên càng xem càng mất hứng. Đặc biệt là Hồ Nguyên Trừng. Mùi vị nước mất nhà tan, đúng là không dễ chịu gì cho cam. Chớ nói là những kẻ cướp nước còn đang ăn mừng, tâng công nhau ngay trước mặt mình.

Liễu Thăng có công phá binh voi ở Đa Bang, đáng lẽ cũng phải được ban thưởng thật lớn. Song cậu chàng chẳng những từ chối, trong đại lễ còn không thấy bóng dáng đâu.

Trương Phụ cũng chẳng coi ấy là khinh thường hay tỏ thái độ. Lão biết thằng nhãi đó không tầm thường, sau này ắt là người làm chuyện lớn. Thế nên cũng không ép Liễu Thăng làm gì.

Tạng Cẩu nhìn Mạc Thuý ngang nhiên đi lên trước ba quân, chân co eo duỗi cố làm vẻ bệ vệ. Y trước là có công lao dẫn đường khiến quân Minh thắng trận Mộc Hoàn, sau lại tóm được Hồ Hán Thương. Trương Phụ bèn hứa cho y chức quận vương Giao Chỉ, lại thưởng vàng lụa hàng xấp.

Tạng Cẩu nhìn gã hàng tướng vênh vênh váo váo mà hận đến ngứa cả xương. Nếu không phải Hoàng Phúc đang nhìn nó chằm chằm, thì nó đã phi lên bình đài cho tên hàng tướng kia mấy nhát rồi.

Thế nhưng lúc này nó chỉ có thể nghiến răng kèn kẹt, tức anh ách trông kẻ thù không đội trời chung vừa trợn mắt nhìn nó khinh khỉnh vừa nhe răng cười phe phé đầy khả ố mà thôi.

Tiệc tàn, Trương Phụ bèn nhìn qua chỗ tù binh. Ánh mắt của lão khoá chặt lấy Hồ Nguyên Trừng, người hãy còn chưa hết bàng hoàng về chuyện ngày hôm qua. Những lời sau cùng của Hồ Hán Thương ấy, từng chữ từng chẽ có khác nào từng chữ chuỳ sắt nện vào đầu người anh hùng đâu?

Mạc Thuý không đợi Trương Phụ phải nói, đã cao giọng ra lệnh:

“ Giải chúng nó lên đây! ”

“ Oan quá! Oan quá… ”

“ Các người là lũ ác ôn lươn lẹo, gắp lửa bỏ tay người, chó đàng cáo điếm. Mồm thì nam mô, bụng rặt một bồ dao găm. Lúc chúng tao đến thì bắt phục dịch đủ đường, bây giờ còn trói bọn tao ra đây?? ” 

“ Huuuu hhhu, chúng mày là lũ gắp lửa bỏ tay người, nói một đằng làm một nẻo. Bà trù các người sống thì khắc chết cha chết mẹ, chết rồi bị quỷ tha ma bắt. ”

“ Các tướng ông tướng bà trên đầu trên cổ xét soi cho đám dân đen chúng con. Chúng con là dân cày dân bừa chứ có phải gian tế gian bái gì đâu? ”

Tạng Cẩu và Hồ Quý Li có nội lực cao nhất, thành ra đã nghe thấy tiếng khóc than văng vẳng trước tất thảy mọi người khác trong đám tù binh. Hồ Quý Li chỉ lắc đầu, thở dài rồi nhìn sang hướng khác. Thằng nhỏ đứng phắt dậy trước tiên, nheo mắt nhìn về hướng có tiếng khóc.

Chỉ thấy một đám lính lác dùng thương dài, roi mây xua một đám mấy trăm dân thường về phía cửa biển Kì La. Nhác thấy áo quần những người này lam lũ rách rưới, mặt mũi lấm lem, nó bèn đoán họ là nạn dân vì buổi loạn lạc mà tan nhà nát cửa, phải đến nương nhờ quân Minh.

Tiếng khóc. Người khóc nấc lên. Có người nói kẻ sĩ thân ngoài chiến trường, đã nghe quen tiếng người ta than khóc. Sau này có nghe tiếng người kêu khóc, cũng không mảy may xúc động nữa vì tim đã cứng lại như đá rồi. 

Kẻ đó ắt đang dối trá, hoặc đang nói phét chứ chưa từng dẫm lên tấc đấc ngoài sa trường nào.

]

Sĩ tốt hai nước nhìn nạn dân than khóc, không ai là không chột dạ. Lại nghĩ đến một lúc nào đó, người nhà của mình cũng có thể bị giải đi như người ta xua lợn thế này, bất giác sợ hãi.

Trương Phụ mặc kệ những lời oán thán chửi bới lão hiểu chưa đến hai phần mười, lại cho phân nạn dân làm mấy nhóm. Nói đoạn, lão cho người giải từng nhóm nhỏ lên bình đài, bắt quỳ theo hình chữ nhất. Mặt nạn dân hướng ra phía biển.

Họ Trương đứng lên chỉ vào mặt Hồ Nguyên Trừng, quát to:

“ Này họ Hồ kia, bản hầu đã hết kiên nhẫn rồi. Ta đếm đến mười, nếu còn không đồng ý giao bản vẽ Thần Cơ sang pháo ra đây thì chớ trách bản hầu vô tình. ”Hồ Nguyên Trừng giật mình, ngẩng đầu lên bình đài, thấy nạn dân bị ép quỳ gối mà lòng nguội như tro.

Trương Phụ lại cố tình để người dịch lại những gì lão nói cho nạn dân. Mạc Thuý còn cố tình khích:

“ Hồ tướng quốc nổi tiếng nhân nghĩa, cắn rơm cắn cỏ mà xin thì ông lại mở lòng cứu mạng cho không chừng. ”

Khi biết tính mạng mình chỉ tuỳ vào một ý niệm của Hồ Nguyên Trừng, thì bắt đầu quay ra lạy lục, van lơn.

“ Cứu, cứu chúng tôi. Hồ tướng quốc, xin ngài cứu chúng tôi. ”

“ Hồ tướng quốc, xin ngài mở dạ từ bi. Tôi còn mẹ già, con nhỏ. Tôi không muốn chết! ”

“ Không sao đâu con. Đừng khóc. 

Con nghe bác nói rồi đấy, Hồ tướng quốc là người nhân nghĩa, chắc chắn dẽ không nhìn chúng ta chết đâu. Ngài ấy chắc chắn sẽ cứu chúng ta mà. Nín đi con. ”

Hồ Nguyên Trừng ngơ ngác nhìn lên trời, nhìn xuống đất, rồi lại ngắm. bàn tay mình. Lòng bàn tay y đã đẫm mồ hôi tự bao giờ.

Phải làm sao đây??

Về lí, chẳng việc gì chàng phải cứu những người này. Chính họ đã quay lưng với Đại Ngu trước, đến hàng quân Minh. Kết quả hôm nay, phải chăng là tự làm tự chịu? Hồ Nguyên Trừng cũng chẳng nợ họ cái gì. Lại nói, vì cứu những nạn dân đã đầu hàng này, mà liên luỵ vô vàn nghĩa sĩ ái quốc trong thiên hạ liệu có đáng chăng?

Song về tình, lại khó mà buông tay.

Cha ông vẫn dạy một giọt máu đào hơn ao nước lã, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Huống chi Hồ Nguyên Trừng vốn chỉ cần một câu nói, là có thể cứu được hết thảy những sinh mạng ấy.

“ Mười! ”

Trương Phụ lạnh lùng đếm tiếng cuối cùng xong, bèn xách đao lên. Lão sải bước những bước dài, đao lia một đường thẳng tắp.

“ Khônggg!!! ” – Hồ Nguyên Trừng giật giọng hét theo bản năng, nhưng đã quá muộn.

Già có, trẻ có, gái có, trai có. Từng đấy cái đầu người rơi xuống lớp sóng bạc đầu. Biển khơi cuộn trào, mây trời xoay chuyển, sấm nổ rung trời như tiếng ai đang rống giận.

Trương Phụ cười khẩy, chĩa đao về phía biển lớn đang gầm thét, mà quát:“ Người Việt các người đều tự hào cha rồng mẹ tiên, thế thì lúc này cha kính yêu của các người đang ở đâu?? Chẳng phải cũng bất lực giương mắt ếch trước sức mạnh của thiên triều ta à?? ”

Nói đoạn, tung cước đạp từng cái thây xuống biển.

Bất ngờ, biển khơi lặng xuống. Mặt nước phẳng lặng in lấy màu trời xám ngắt, không gợn một con sóng. Thế nhưng, cái thứ im lặng ấy u ám ảm trầm, chứ không phải cái im lặng bình yên, càng không phải sự yên tĩnh đầy bất lực.

Trương Phụ vẫy tay, quát:

“ Đem đám tiếp theo lên! ”

Lại thêm một nhóm nạn dân nữa được giải lên bình đài, ép phải quỳ gối.

“ Ta lại thấy nôn nao rồi. Lần này nhà ngươi chỉ có thời gian chín tiếng đếm thôi. Nếu còn không trả lời, đám “ gian tế ” này sẽ đi đời thêm một nhúm nữa. ”

“ Quân khốn nạn! ”

Tạng Cẩu rít lên. Lần trước nó cũng xin tha mạng cho tù binh, nhưng Trương không hề nghe. Lại thêm chuyện lần này và vụ Mạc Thuý càng khiến nó căm tức. Thằng bé toan nhào tới, thì đã có người tóm cổ giữ nó lại. Ngoái đầu, té ra là Nguyễn Phi Khanh.

“ Đừng phí mạng. Hoàng Phúc là kẻ võ công siêu quần, không thua bảy tông sư của nước ta bao nhiêu. Mắt không thấy, tai không nghe là tốt nhất. ”

Hồ Phiêu Hương cũng gật đầu:

“ Y đánh ngang tay với Khiếu Hoá tăng, Cẩu không phải đối thủ đâu. ”

“ Nhưng… ”

“ Liều chết, không thành công cũng thành nhân ư? Đấy là tư tưởng của kẻ hèn. Còn mạng, là còn có thể đấu tiếp, thì sợ gì không thắng? Ngàn năm dân ta còn chờ được, nữa là chỉ một lúc. ”

Nguyễn Phi Khanh trầm giọng, nói.

Tạng Cẩu hít sâu một hơi, nhưng không sao nén được cơn giận, chân khí trong người bắt đầu dâng trào như muốn chạy loạn. Nó tung quyền đấm mạnh xuống, nứt toác cả phiến đá xanh mới bình tĩnh lại được một chút. 

Thời gian lại tiếp tục trôi, tiếng dân van nài cứ vãn dần. Thay vào đó là những lời trách móc, than thân.

“ Bỏ đi, hắn không chịu cứu chúng ta đâu. ”

“ Thế mà cứ luôn mồm nói toàn là nhân nghĩa, té ra cũng chỉ là hạng nói suông. ”

Hồ Nguyên Trừng không ngừng tự vấn. Cứu hay không? Buông hay giữ? Đều do một ý niệm.

“ Chín! ”

Trương Phụ lạnh lùng đếm tiếng cuối cùng, đoạn vác đao lên chém tiếp một đường dài.

“ Hắn chơi xấu. Rõ ràng là mới có tám tiếng đếm. ”

Tạng Cẩu nghiến răng, thì thầm.

Một khi đã ghét ai, người ta thường để ý những cái xấu nhỏ nhất của đối phương.

Hồ Phiêu Hương cười khổ:

“ Bây giờ lão đang nắm đằng chuôi, tám hơi thở hay chín hơi thở thì có gì khác nhau?? Đều do lão ta quyết cả. ”

Cũng có những lúc dù sự thực có phũ phàng, người ta cũng vẫn phải chấp nhận.

Chương 95: Hồi mười hai (17)

Hồ Quý Li thì đặt bàn tay lên vai con trai, nói khẽ:

“ Trừng, nghe lời cha. Con không nợ gì họ cả. Chính họ nợ Đại Ngu chúng ta. Phải tính đường rộng, lấy trăm họ làm trọng. ”

Hồ Nguyên Trừng nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đẫm mồ hôi, những đường chỉ tay hiện lên càng lúc càng rõ. Ngang ngang, dọc dọc, ngắn ngắn, dài dài. Đầu óc chàng bỗng nhiên trống rỗng. Dẫu vẫn ý thức được mình cần phải quyết định thật nhanh, nhưng trong vô thức, ý nghĩ của Hồ Nguyên Trừng cứ rối vào nhau chẳng cái nào rõ ràng.

Lại một đám nạn dân khác bị giải lên bình đài, quỳ hướng về phía biển.

Thế nhưng…

Lần này không ai trách móc, cũng chẳng người nào thèm van lơn nữa.

“ Thà chết vinh còn hơn sống nhục, phải không bà con?? ”

“ Đúng! Chết đứng hơn sống quỳ chớ. Tôi là tôi chán cái cuộc sống luồn luồn cúi cúi này rồi. ”

“ Mẹ nó. Cùng lắm là chết thôi. ”

Trương Phụ cười khẩy, quay sang Mộc Thạnh nói:

“ Cố tỏ ra can đảm sao? Để xem lát nữa đao của tôi vung lên, chúng sẽ kêu khóc ra sao. ”

“ Chờ đã! ”

Bỗng, Hồ Nguyên Trừng cất tiếng.

Âm thanh nghe rắn rỏi, hữu lực, cực kì chắc chắn.

Trương Phụ chấn kinh.

Nạn dân kinh ngạc.

Hồ Quý Li ngơ ngác nhìn chàng.

Hồ Nguyên Trừng vốn là đứa nghe lời. Chẳng lẽ chàng không nghe ông khuyên?

Hồ Nguyên Trừng đứng dậy, sải bước về phía bình đài. Chàng dừng lại trước mặt một bà lão.

Ấy đúng là bà già trên đường hành quân đã đưa củ khoai héo cho chàng.

Hồ Nguyên Trừng thấy đứa cháu ở đầu hàng bên kia.

“ Bà còn nhận ra ta chứ?? ”

Bà lão cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào chàng, cũng chẳng nói chẳng thưa.

“ Củ khoai hôm đó có độc đúng không? ”

Hồ Nguyên Trừng lại gặng hỏi.

Bà lão vẫn im lặng.

Nhưng chàng đã có được câu trả lời mình cần.

“ Tại sao bà lại hạ độc ta? Là do ai sai khiến, hay bản thân bà muốn thế? ”

Không có tiếng đáp lại.

Chỉ có những giọt nước mắt muộn màng vỡ tung trên bờ đá.

“ Bà có hối hận không?? ”

Hồ Nguyên Trừng lại hỏi tiếp, câu thứ tư, cũng là câu cuối cùng mà chàng muốn hỏi.

Cảm xúc của bà lão già khọm vỡ oà trong một tiếng nấc:

“ Xin ông, cứu cháu tôi. Tôi trót dại. Cắn rơm cắn cỏ lạy ông. ”

Nếu lúc đó chàng không trúng độc, liệu quân Minh có chiến thắng?? Không ai nói trước nổi. Sử gia cũng chẳng ai chép lại được. Một nhà Nho ngồi nơi hậu phương thì liệu biết được mấy phần sự thật ngoài tiền tuyến??

Hồ Nguyên Trừng bất giác nhớ về cô bé nọ trên đường hành quân.

]

Cô bị một chứng bệnh lạ, khiến cô chỉ nhìn thấy độc những gam màu lạnh lẽo. Cô bé nọ đã chỉ vào chiến bào đỏ rực của chàng mà thốt lên rằng: “ Màu xanh ấy êm mắt quá. ”

Hồ Nguyên Trừng ngẩng đầu lên bầu không xa xăm, thở ra một hơi dài:

“ Ta sẽ không cứu hai người. ”

Bà lão gục xuống, nén tiếng thở dài. Bà cố nhoài lên để nhìn cháu mình một lần cuối cùng, dẫu đằng trước có là vách đá cheo leo.

Sóng bắt đầu gầm lên lần nữa.
Vỗ vào vách đá nghe uỳnh oàng.

“ Hồ tướng quốc, xin lỗi ngài. Hi vọng ngàn năm sau, còn có người hiểu cho các ngài. ”

Nạn dân quỳ kế đứa cháu của bà lão lên tiếng, đoạn vùng đứng lên, quát dõng dạc:

“ Đám người các ngươi cứ coi chừng. Bọn tao làm quỷ làm ma cũng ám lấy rừng thiêng nước độc đất Nam, đến khi đuổi được chúng mày mới thôi. ”

Nói đoạn, y bắt đầu cất bước, toan lao thẳng xuống khỏi vách đá.

Trương Phụ phất tay, ra hiệu cho thủ hạ không cần xuất thủ ngăn cản. Lão nhếch mép lên, cười một nụ cười gian xảo.

Phải chăng đó là những gì lão ta muốn??

Chỉ thấy Hồ Nguyên Trừng nhẹ nhàng nói:

“ Khoan đã. ”

Nạn dân nọ chỉ còn cách mép vực nửa bước chân, nghe chàng bất ngờ lên tiếng, cơ thể theo bản năng cũng khựng lại một chút.

“ Hồ tướng quốc, chẳng lẽ ngài nhẫn tâm đến thế? ”

Hồ Nguyên Trừng đáp:

“ Cứ thư thư đấy nghe tôi nói hết đã. Xong rồi mấy nữa anh có nhảy xuống, tôi cũng không cản. ”

Nạn dân nọ giật mình một cái, như nghĩ đến chuyện gì đó đáng sợ lắm.

Hồ Nguyên Trừng nhìn Trương Phụ, nói:

“ Được lắm, nhà ngươi thắng rồi. Hồ Nguyên Trừng này đồng ý giao bản vẽ Thần Cơ sang pháo cho các ngươi. Thả hết những nạn dân này đi đi. ”

“ Giỏi lắm. Hi vọng đàn ông nước Nam các người còn có một chút cốt khí. ”

“ Về giữ chữ tín, ta nghĩ hơn hẳn người Bắc các ngươi. ”

Trương Phụ cười hà hà, nói:

“ Không vội, không vội. Sau này Hồ Nguyên Trừng ngươi với Trương Phụ này còn nhiều thời gian làm quan cùng triều, hầu cùng một chủ. ”

Hồ Nguyên Trừng lắc đầu, chua chát cười.

“ Hồ tướng quốc… ”

Nạn dân thì nhìn nhau ngơ ngác, đến tận lúc lính Minh cởi trói cho vẫn chưa dám tin vào sự thật trước mắt. Mọi thứ diễn ra hệt như một giấc mơ.

“ Đi đi thôi. ”

Hồ Nguyên Trừng xua tay, ra dấu cho họ rời khỏi Kỳ La. Gió hiu hiu thổi ngang mai tóc, sóng biển xì xào dưới chân. Trước khi đi, nạn dân vừa rồi còn muốn tự tử quay lại vái chàng một cái. Hồ Nguyên Trừng biết đó vừa là cảm ân, vừa là xin lỗi.Chàng lại quay sang chỗ bà lão, nói:

“ Ta không cứu các người, mà là điều ta tin tưởng. Thế nên, các người không nợ gì ta hết. ”

Nạn dân nhìn về phía Hồ Nguyên Trừng, phát hiện chàng đang chắp tay sau lưng, mắt dõi ra ngoài khơi xa. Ánh dương lấp ló sau rặng núi, những tia nắng ban trưa chiếu xiên xuống dát vàng mặt biển.

Hồ Nguyên Trừng hít sâu một hơi, hiểu quá rõ con quạ vàng kia rồi cũng sẽ có lúc bị cung trăng tên sao bắn rụng xuống khỏi vị trí cao nhất trên bầu không. Bởi lẽ vạn vật đều như thế, lúc cực thịnh cũng là khi bắt đầu suy tàn.

Ánh hoàng hôn rồi sẽ đến.

“ Nhật hoả, vân yên, bạch đán thiêu tàn ngọc thố. 

Nguyệt cung, tinh đạn, hoàng hôn xạ lạc kim ô. ”

Trương Phụ nghe Hồ Nguyên Trừng khẽ ngâm câu đối năm nào của Mạc Đĩnh Chi, bèn cười khẩy, hỏi:

“ Hi vọng người Nam các ngươi kiên trì được thêm một ngàn năm nữa. ”

Hồ Nguyên Trừng không đáp, chỉ có Mạc Thuý đứng nơi xa xa, nghe hai câu đối đầy khí phách của tổ tiên mà chột dạ.

Nạn dân dìu nhau lui vội, thế nhưng không ai bảo ai, người nào người nấy đều tự hiểu được.

Người họ nợ chẳng phải Hồ Nguyên Trừng, hay Đại Ngu. Mà họ nợ hồn thiêng đất Việt cả một đời người.

Bà lão nọ kéo khăn che kín mặt như xấu hổ với người đời, rảo bước mà đi. Chỉ có cô cháu gái ở lại nơi cửa biển Kỳ La. Cô gái nhỏ cứ yên lặng bám lấy Hồ Nguyên Trừng, chàng đi cũng đi chàng ngồi cũng ngồi.

Hồ Nguyên Trừng chẳng màng đến cô, thực ra cũng chẳng có thời gian mà lí đến. Chàng tìm đến chỗ Tạng Cẩu đang ngồi với Phiêu Hương. Nguyễn Phi Khanh thì đã lấy cớ đau bụng lẩn đi tự bao giờ rồi.

“ Ta làm thế là đúng hay sai? ”

Hồ Nguyên Trừng ngồi xuống ngay bên cạnh Tạng Cẩu, hỏi một câu tưởng như vu vơ.

Thằng bé mặc kệ Phiêu Hương ở bên cạnh cứ liên tục nháy mắt ra hiệu, chỉ cúi đầu nghĩ một lúc.

Cô bé cháu của bà lão nọ thì lắc đầu quầy quậy như trống bỏi.

Mãi một lúc sau, Tạng Cẩu mới lên tiếng:

“ Nếu là chuyện hôm nay, thì không biết là đúng hay sai. Nhưng nếu cháu là bác, cháu cũng sẽ làm thế. ”

Ngừng một lúc, nó lại tiếp:

“ Còn những chuyện đao to búa lớn như vua quan tô thuế, cháu chẳng biết nữa. Nếu là trước đây, chắc chắn cháu sẽ không ngần ngại nói là sai. Nhưng vừa rồi ngẫm kỹ lại những gì Hương giải thích hồi trước, cháu lại không tìm ra cách nào để chê hết.

Trước đây cháu cứ nghĩ ông đồ trong thôn chắc chắn nói không sai, gầy dựng lại nhà Trần là chuyện thiên kinh địa giới. ”

“ Thiên kinh địa nghĩa! Có phải nấu cháo đâu mà kinh giới mới chả tía tô. ”

Hồ Phiêu Hương phì cười, vỗ đánh bốp một cái vào sau gáy nó.

Tạng Cẩu bị chỉnh cũng chẳng lí gì, chỉ cười khì:

“ Ừ đúng, ừ đúng.

Nói lại chuyện kia, đáng lẽ cháu cũng nghĩ nhà Đại Ngu là quân đại ác. Nhưng hôm nay chứng kiến tận mắt, mới thấy việc rước quân Minh vào đây chưa chắc đã là chuyện hay. ”

“ Cõng rắn cắn gà nhà thì hay ho gì?? ” – Phiêu Hương gắt lên.

Hồ Nguyên Trừng nói:

“ Kìa Hương, để yên nó nói tiếp. ”

Chàng có vẻ rất thích nghe ý kiến của Tạng Cẩu.

Tạng Cẩu lại nói:

“ Thế nên chuyện nhà Hồ, hay chuyện của chú cũng vậy, là đúng hay sai… cháu cũng không nói được. Chỉ đoán được mọi người cũng giống dân đen chúng con, không mong gì hơn ngoài dân chúng được an cư. 

Khó giải thích quá, Hương giúp tớ với. ”

Hồ Nguyên Trừng thấy sống mũi cay cay, mắt hơi hồng lên. Chàng vỗ vai Tạng Cẩu, nói khẽ:

“ Không cần. Con nói thế chú đủ hiểu rồi. ”

Hồ Nguyên Trừng đứng dậy, dặn Phiêu Hương lo cho đứa bé gái nọ. Chàng hiểu, bà lão dặn cháu gái đi theo, coi như trả nợ cho mình.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau