THUẬN THIÊN KIẾM - RỒNG KHÔNG ĐUÔI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Thuận thiên kiếm - rồng không đuôi - Chương 56 - Chương 60

Chương 56: Hồi chín (13)

Lúc Trần Đĩnh định thần lại, thì thanh Huyết Ẩm đã nhuốm máu từ lúc nào. Hắn rú lên, vứt thanh kiếm đi rồi bỏ chạy. Trên đường, Trần Đĩnh ôm mặt mình. Móng tay bẩn thỉu và dài nhọn do lâu ngày không được cắt tỉa cứ cào lên mặt hết nhát này đến nhát khác, đến khi mặt hắn đầm đìa máu mới ngừng. Đĩnh vẫn chưa đã tay, lại dùng hai tay mà dứt mạnh tóc mình từng nắm từng nắm một.

“ AAAAAAAAAAAAAA ”

Tiếng gào của hắn tan dần vào nền trời.

Mộc Thạnh thở dài, hạ lệnh an táng cho Hồ Đỗ tử tế rồi mới cho quân nhổ trại nam tiến. Trương Phụ thấy cả, nhưng không hề lên tiếng ngăn cản.

“ Phụ… nay đất Đại Việt sinh ra Hồ Đỗ, Hồ Nguyên Trừng thì trước đây, sau này còn thế nào? Tại sao chúng ta không hề biết gì? ”

“ Nghĩ xem, nếu sử ta thừa nhận sức mạnh và sự anh hùng của đám man di, thì vị thế thiên triều còn được như trước? Chuyện ấy cũng là việc của nhà đế vương, ta với lão không nên nhiều chuyện. ”

“ Nói cũng phải… ”

Mộc Thạnh nhảy lên ngựa, dùng cánh tay còn lại giục cương. Đoàn người lục tục tiến về phương xa.

Từ cánh rừng nơ từng là chiến địa, hai bóng người nhẹ nhàng lui ra khỏi bóng cây, tiến tới nấm mồ mới đắp của Hồ Đỗ. Một trong số ấy là Phạm Lục Bình, người còn lại là một thanh niên chừng hai mươi tuổi.

Phạm Lục Bình cẩn thận bưng một hũ tro bọc trong tấm chiến bào rách nát. Tro này là thịt xương Hồ Xạ, áo này nhuốm máu Hồ Xạ.

Sau khi y chết trận ở Hàm Tử, Trương Phụ đã cho người buộc thi thể y vào chiến mã rồi kéo đi suốt mấy ngày, cũng mặc kệ cho quạ mổ diều tha đến mức xác thân chẳng còn nguyên vẹn. Phụ còn cho loan khắp doanh trại, rằng ấy chính là cái giá phải trả cho việc “ trợ Hồ vi ngược ”. Cốt là để răn đe hàng binh Đại Việt.

Hành hạ mãi cũng chán, nên đến ngày thứ hai Trương Phụ ra lệnh cho Mạc Thuý cắt dây, rồi vứt thi thể Hồ Xạ ngay bên vệ rừng cho diều tha quạ mổ. Nhờ thế, Lục Bình mới tìm được thi hài người anh kết nghĩa.

Dù đầu cái xác đã mất tích, nhưng hai người làm anh em thân thiết đã gần hai chục năm trời, nên Phạm Lục Bình nhận ra được ngay. Hôm ấy y quỳ phục xuống trước di thể Xạ mà khóc hết nước mắt. Dòng lệ của người đàn ông trào dâng, ánh lửa dù có đượm như vầng dương trên cao đi nữa cũng không hong khô được.

Phạm Lục Bình không nói không rằng, nhẹ nhàng đặt hũ tro Hồ Xạ xuống cạnh nấm mồ Hồ Đỗ. Sau đó y lấy thanh Thư Hùng kiếm ra, đào một huyệt sâu phải mấy thước để giun dế không quấy rầy nổi tro cốt nghĩa huynh. Kiếm chẳng phải thứ dùng để đào đất. Loay hoay mất cả buổi trời y mới làm xong. Đoạn, Lục Bình cẩn thận đặt rải tro của Hồ Xạ vào huyệt.

Trèo ra khỏi hố, y dùng đôi bàn tay nhem nhuốc và sưng tấy chậm rãi vốc từng nắm từng nắm đất đổ lại vào huyệt. Làm thế, có chăng sẽ để y nhìn thấy bóng dáng người anh kết nghĩa lâu thêm một chút nữa. Y vừa làm, vừa nghẹn ngào.

Chén chè hôm ấy, vào cái ngày mà ba người chĩa mũi kiếm vào nhau, có ngờ đâu lại là chén cuối cùng ba anh em được ngồi cùng mâm mà dốc cạn. Lời thề khi ấy Hồ Đỗ trịnh trọng tuyên: “ Đợi lúc thiên hạ thái bình, ba tên ngốc của thành Thăng Long sẽ lại tụ hội, chè chén thâu đêm ” giờ mãi chỉ là một ảo vọng xa vời. Sẽ không, không bao giờ thành hiện thực được nữa…

Những cái vỗ vai đôm đốp và tiếng cười giòn rụm của Hồ Đỗ, cái nhếch mép cố nín cười của Hồ Xạ… nay chỉ còn trong dĩ vãng.

Lục Bình móc trong túi áo ra một gói chè xanh, mấy chén hạt mít với cái ấm đất nung kì lạ. Người thanh niên đi cùng dễ dàng nhận ra những vật này. Ấy là bộ ấm, chén bất li thân của con sâu chè xanh Phạm Lục Bình. Y quý cái này lắm, so ra có lẽ chỉ thua thanh Thư Hùng thôi.

Song, y vẫn xếp cả xuống huyệt cùng với nắm tro của Hồ Xạ. Đoạn, Phạm Lục Bình cất tiếng cười như tự giễu:
“ Hai anh linh thiêng có nhìn thấy không? Thằng em cai được nước chè rồi này… ”

Sấm nổ! Đùng! Đoàng! Nghe khô khốc.

Dăm con quạ. Kêu. Nháo nhác đằng xa.

Phạm Lục Bình giật mình ngoái đầu, phát hiện hai con sáo sậu hãy còn đang đậu trên cành cây nhìn xuống.

“ Hồ Đỗ? Hồ Xạ!? Phải hai anh không!? Nếu phải thì xin xuống đây gặp mặt!? ”

Phạm Lục Bình kêu lên, giọng khàn đặc lại. Lũ sáo sậu bị giật mình, hoảng sợ chấp cánh bay vút đi, mất hút nơi nền trời thăm thẳ`m.

" Phải rồi nhỉ, các anh chắc chẳng muốn nhìn mặt thằng Bình đâu… "

Phạm Lục Bình ngồi trở lại chỗ cũ, tiếp tục việc lấp đất vào huyệt.

Từng nắm, từng nắm đất theo tay người trôi xuống nầm mồ, khoả lấp đống tro xám trắng của người xấu số. Thời gian như dãn dài ra, lượt thượt não nề như nhạc đám ma. Huyệt đất nay đã bị lấp đi một nửa, tro tàn của người tử sĩ chỉ còn loáng thoáng giữa những vốc đất nâu đen mà thôi. Phạm Lục Bình chợt giật mình, phát hiện mình chẳng thể úp bàn tay xuống nữa.

Vốc đất cuối cùng hắn đang nắm lấy sẽ hoàn toàn vùi đi chút màu xám cuối cùng của tro tàn. Song vì một lí do nào đó, Phạm Lục Bình không để thêm một hạt đất nào trượt khỏi những kẽ ngón tay hắn nữa. Hắn bần thần ngồi nguyên tại chỗ.

Vẫn biết rằng trốn chạy sẽ chẳng ích gì, nhưng hắn không làm nổi. Một vốc đất ấy sẽ chôn vùi tất cả. Nào là ký ức, nào là bóng người, đều đi hết rồi…
Người thanh niên đứng cạnh bây giờ mới chép miệng một cái, vỗ vào vai Lục Bình mà nói:

“ Hồn đã đi rồi, để anh ta về với đất mẹ đi thôi. ”

" Lục Bình biết chứ, nhưng… vẫn không làm nổi. Chủ công, ngài nói xem, xuống dưới ấy tối tăm lạnh lẽo như thế có cô đơn không? Hai người họ… hai tên ngốc kia ưa nhất là chốn náo nhiệt phồn hoa, liệu có chịu nổi cái tịch mịch dưới suối vàng không? " - Phạm Lục Bình nghẹn nấc lên một cái, đôi mắt đỏ au lên hằn đầy gân máu. - “ Bọn họ lại là loại chỉ mong làng trên chẳng được yên xóm dưới không được ổn. Với tính cách ấy ở dưới đó có bị đám quỷ sai đánh đập chăng? ”

Người thanh niên nọ nghĩ thầm:

[ Thường ngày Phạm Lục Bình xử lí mọi chuyện đều đầu xuôi đuôi lọt, trơn tru đâu ra đó. Lại chẳng thèm tin vào ba cái chuyện quỷ ma thần thánh. Thế mà hôm nay lại kích động đến nỗi ngu ngơ ngốc nghếch thế này. Ây dà, xem chừng là đang tự ép mình đây. ]

" Lạnh lẽo tối tăm là thế nào? Anh Bình, anh nghe ta khuyên mấy câu. Chủ công cũ của anh, cũng tức là huynh trưởng ta, từng nói rằng phàm là các vị anh hùng liệt sĩ tuẫn thân vì nước thì linh hồn sẽ hoà cùng núi non Đại Việt, còn nhớ không? " - y gãi gãi mũi mình, tiếp: " Có khi họ đã được đón lên thiên phủ từ lâu, còn đang bận hưởng yến bên cạnh đức thánh Trần, Phù Đổng Thiên Vương trong phủ đệ của các ngài ấy chứ. Nên là chôn nhanh đi thôi, mồ yên mả đẹp rồi là được an nghỉ đời đời. Âyyyy… chỉ tiếc là Lam Sơn ta từ nay thiếu hai viên hãn tướng. Thôi! Chúng ta còn có việc lớn trên người, không thể dây dưa mãi ở đây được. "

Phạm Lục Bình nghe xong, gật đầu lấp cái huyệt lại. Hai nấm mồ nay đùn lên giữa cánh đồng, khác nào hai người huynh trưởng im lìm nằm bên nhau dõi theo đứa em út năm nào nay đã trưởng thành. Phạm Lục Bình rút phắt thanh Thư Kiếm ra, cắm xuống đất bên cạnh hai nấm mồ. Nói đoạn, y cúi người vái người thanh niên một cái dài, nói:

" Đội ơn chúa công đã nói lời dịu xoa an ủi. Cũng tại tôi đau thương quá độ, nên nhất thời không giữ được bình tĩnh, mới nói những lời viển vông ấy. Thật đáng xấu hổ. "

Người thanh niên nọ gãy gái, cười:

" Bị nhìn ra rồi? Ai… anh Bình ơi là anh Bình, anh không thể giả vờ một tí cho ta vui được à? "

Long Thành kiếm khách nhặt thanh Hùng kiếm lên, cất vào hộp gỗ. Y ngẩng đầu nhìn lên bầu không, rồi dứt khoát quay đầu cất bước, tay áo trắng khẽ xoay tròn trong không khí.

" Từ nay về sau, Phạm Lục Bình không còn trên đời này nữa. Hồn y đã nằm lại kia cùng thanh Thư kiếm. Khẩn xin về sau chủ công gọi tôi là Phạm Ngũ Thư. "

" Đổi cả tên nữa cơ à? Ài… thôi thì sao cũng được. Dù sao cũng chỉ là cách gọi nhau thôi. Đàn ông đàn ang, quan trọng gì ba cái tiểu tiết này? "

Thanh niên nhún vai, điệu bộ chẳng thèm để vào lòng.

Một chủ, một tớ bắt đầu cất bước. Khinh công Phạm Ngũ Thư nhanh nhẹn là thế, ấy vậy mà vẫn bị người thanh niên kia đuổi kịp. Vừa chạy, gã vừa nói:

" Lần này anh B… Thư sai rành rành, đáng phải phạt ba li! "

" Cứ làm xong chuyến này, ba chục li Ngũ Thư cũng xin cạn. "

Hai người lao nhanh về hướng nam, tiếng nói hoà trong gió. Có lẽ nếu âm tào địa phủ là có thực, thì ở dưới dòng Vong Xuyên nước vàng gió xám, trong những con sóng cuộn đầy những quỷ ma mắt xanh mỏ đỏ kia… hôm nay sẽ có một tấm bèo con con lững lờ trôi từ đâu tới, chờ anh hồn của hai tử tướng Đại Ngu dưới chân cầu Nại Hà.

Chương 57: Hồi mười (1)

Đồng cổ mật thư bày mê cục

Tây Đô Thánh Dực phá giặc Minh

Đánh gục được đối thủ, Tạng Cẩu đã thấy phổi mình nóng rát lên, xương cốt cả người thì cứ mỏi nhừ cả. Hiện tượng này gọi là thoát lực, do chân khí trong người tiêu hao gần như không còn.

Hai tên đệ tử còn lại thấy bạn bị hạ, tức mình lấy trong tay áo ra hai thanh thấu cốt đinh, rồi vừa ném vừa quát:

" Ranh con chán sống rồi! "

Long Đỗ truy là ám khí độc môn của phái Long Đỗ, đệ tử bình thường như hai tên này thường chỉ được cầm một cái phòng thân. Độc bôi trên Long Đỗ truy lại rất khó bào chế, nên bình thường chúng quý thanh ám khí này lắm, sẽ không uổng phí để giết một thằng nhóc tì hỉ mũi chưa sạch mặt búng ra sữa đâu. Lại nói, nếu tên đệ tử vừa bị hạ lén phát đến ám khí trong lúc giao đấu, thì với kinh nghiệm non nớt của Tạng Cẩu thực khó mà nói kết quả cuộc đấu ấy sẽ ra sao.

Hai tên bụng bảo dạ là ăn chắc cú này rồi, thì bỗng một tia sáng đen huyền loé lên đánh rụng luôn hai mũi thấu cốt đinh đang bắn về phía Tạng Cẩu. Cả hai định thần nhìn lại, thì thấy một cô bé chạc chín mười tuổi đang đứng cạnh thằng nhóc hỗn hào nọ, tay lăm lăm một thanh đao ngắn.

Đao này lưỡi mỏng như lá lúa, nước đao lại khoác một màu đen bóng trông khác hẳn bình thường. Hai tên đệ tử phái Long Đỗ chưa từng thấy vũ khí nào kì lạ đến thế cả.

Phiêu Hương gác đao Lĩnh Nam lên vai, nhìn bọn chúng thách thức:

" Hai tên to xác, bắt nạt một thằng nhóc thì giỏi giang cái gì? Có giỏi thì chơi với ta đây này. "

Tạng Cẩu cười khổ, nói:

" Hương cũng có hơn tuổi tớ đâu? "

" Quan trọng gì chuyện ấy lúc này? Mà... Cẩu đánh thua thì làm em là đúng rồi. " - Phiêu Hương vỗ vỗ vai nó, cười. Đúng là chỉ có trẻ con mới cười đùa nổi trong cái tình thế hiện tại.

Hai tên đệ tử phái Long Đỗ thì lại cho là hai đứa nhóc coi thường chúng, bèn lớn tiếng nạt:

" Cái lũ nhóc không biết trời cao đất dày, tưởng bọn tao không làm gì được chúng mày chắc? "

Phiêu Hương nghe thấy, chống nạnh:

" Rặt một lũ ăn hại, không đánh được ai cùng trang đồng lứa, phải đi bắt nạt hai đứa con nít. Muốn tìm về một ít hãnh diện hay sao? Thế thì phải về nhà chui xuống gầm giường, lấy cái chậu tiểu nhòm vào thì may ra còn sót lại một ít. Chứ ra đây tìm làm gì cho phí công? Làm trai cho đáng thân trai, khom lưng uốn gối mà gánh hai hạt vừng? Có nghe chưa? "

Hai tên nọ bị chửi, tức đến độ thiếu điều phun máu, ngã lộn cổ từ trên tường bao xuống đất. Lời lẽ cô bé cũng không có gì, cũng không phải chửi đổng theo kiểu muốn giao lưu với phụ huynh người khác. Nhưng chính cái ngữ điệu của con bé mới là thứ có sức sát thương trí mạng.

Đến Tạng Cẩu đứng bên cũng phải cằn nhằn:

" Mồm miệng chanh chua chẳng khác nào mấy bác mấy chị hàng cá ngoài chợ. "

" Thì Cẩu nghĩ chiêu này tớ học của ai? "

Phiêu Hương cười khì khì, nói nhỏ.

Hai tên nọ hắng giọng, bình tĩnh trở lại. Chúng dùng ánh nhìn nanh ác khoá chặt lấy hai đứa nhóc, miệng thì gắt lên chói tai như tiếng rít của loài rắn độc:

" Hôm nay có là trẻ sơ sinh tao cũng không tha. "
Nói đoạn, hai tên đệ tử tung mình nhảy xuống sân. Tên béo hươ quyền đánh vào mặt Phiêu Hương, kẻ kia tung cước muốn đạp vỡ đầu Tạng Cẩu. Chúng ra tay rất ác liệt, ý đồ sát nhân hiện rõ trong tròng mắt. Nắm tay, cẳng chân xé gió, kình phong rít nghe phần phật.

Phiêu Hương nghĩ:

[ Tên này rõ ràng thấy mình cầm bảo đao chém sắt như xắt rau muống, thế mà còn dám nhảy vào đấm? Ắt phải có gì mờ ám ở đây. Khoan hẵng đứng mũi chịu sào ngạnh đấu với hắn, cứ né trước rồi quan sát cái đã. ]

Nghĩ sao làm vậy, Phiêu Hương sử dụng môn thân pháp kì lạ, nhẹ nhõm tránh liên tiếp mấy đấm bồi theo của tên béo. Tên kia trước khi gia nhập phái Long Đỗ cũng biết nửa bài Lão Mai quyền. Nếu là một tay hảo thủ, thì đường quyền của bài này vung rộng như hoa mai lượn múa trong gió đông, thân pháp và bộ pháp biến ảo dị thường. Vững chãi nhưng vẫn đầy uy lực như cây mai già.

Đáng tiếc, tên mập học không tới nơi tới chốn. Đường quyền vung có khác nào con gà dù vỗ cánh? Bước chân thì xiên xẹo, cũng coi như có biến ảo đấy nhưng thiếu hẳn sự vững trãi. Nói cho nhanh, thì là mai già bật gốc.

Lại nói, điểm mạnh nhất của môn thân pháp Phiêu Hương sử dụng không phải tốc độ nhanh, mà là đảo hướng linh hoạt. Mấy lần liền, cô bé đều luồn chui lách ngoặt theo hướng không tưởng để mà tránh khỏi công kích của gã béo.

Lợi dụng một cú thúc khuỷu trật lất của đối phương, Phiêu Hương luồn nhanh ra sau, khảm mạnh một đao xuống. Tên béo trúng đòn, áo rách toạc cả một mảng để lộ lớp giáp nhẹ đã đứt lìa. Thì ra tên này ỷ mình có mặc áo giáp mềm lót bên trong, nên liều lĩnh xông tới cho dù tay không tấc sắt. Nhưng hắn nào có ngờ, thanh đao đen nhánh của cô bé lại làm từ đồng đen chém sắt như chém chuối.

Chưa kịp hoàn hồn thì đao của Phiêu Hương đã gác lên cổ hắn rồi. Cô bé nói, giọng tinh nghịch:

" Đứng im! Bằng không... "

" Có thể chết chứ không thể nhục! Mi giết ta đi! "

Tên nọ nghĩ mình đường đường là trai tráng khoẻ mạnh, bây giờ bị con nhóc có tí xíu doạ cho run rẩy van xin tha mạng thì coi sao được? Hắn lại ỷ rằng Phiêu Hương còn bé, cho dù sớm lưu lạc giang hồ đi nữa thì cũng còn đơn thuần ngây thơ. Có đứa trẻ nào mà không phản cảm, bài xích việc giết người đâu?

[ Nếu đã không cần lo cho tính mạng mình, thì bốc phét mấy câu thể hiện bản lĩnh anh hào cũng được chứ sao? ] - Hắn nghĩ như thế, khoái trá vì sự thông minh của mình. Và có lẽ tên mập sẽ còn tiếp tục tự khen bản thân lanh trí nếu như quần của hắn không tụt bất ngờ xuống đất.

Chém đứt dải dây quần của hắn xong, Phiêu Hương chậm rãi nói:

" Chém giết thì con không dám, con còn nhỏ dại. Nhưng tặng ông chú mấy chục nhát vào mông, rồi lại tiện tay bôi một chút mạch nha lên thì cũng không phải là không thể. Ông chú biết mà. Con là bé gái, trong người lúc nào chẳng có đồ ngọt? Mà... không biết bọn ong, bọn kiến, bọn muỗi có thích mạch nha như con không nhỉ? "
" Con nhóc, dừng tay! "

Bất ngờ, tiếng quát của tên ốm vang lên sau lưng. Phiêu Hương không ngoái đầu lại, chỉ sợ mình hơi phân thần cũng đủ cho tên mập thời cơ vùng thoát. Chẳng cần nhìn cũng biết Tạng Cẩu đang thoát lực không đánh lại tên ốm.

Tên ốm này công phu cao thâm nhất bọn. Chẳng những thạo ám khí, mà trước khi gia nhập phái Long Đỗ hắn từng luyện thoái chiêu của một trong ngũ hình Việt: võ ngựa. Dù khuyết thân pháp, bộ pháp...v.v... nhưng như thế cũng là quá đủ để đối phó với Tạng Cẩu hiện tại. Ngay cả khi nó đã cố dùng Lăng Không Đạp Vân để mà tránh đông trốn tây, nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

Biết nó ít được thực chiến mài giũa, tên ốm o cố tình tung đấm nhứ một cái, hở ngay mạng sườn trước mặt nó. Háo thắng, Tạng Cẩu chẳng thèm nghĩ ngợi xộc tới, toan tung đòn kết liễu thì eo đã ăn ngay một đạp nhừ tử.

Cơ thể mỏi mệt, lại trúng đòn quá nặng làm nó xụi lơ ngay tại chỗ.

" Buông đao xuống, nếu không tao bóp chết thằng nhãi này! "

Tên ốm nghiến răng, quát khẽ. Bàn tay hắn nhấn mạnh vào huyệt đạo ở cổ Tạng Cẩu, khiến nó đau đớn la lên thất thanh.

Quá ư là nhục! Ba người bọn hắn trong phái Long Đỗ tuy không phải quá lợi hại, nhưng cũng không phải đệ tử tầng chót. Thế mà hôm nay gặp phải hai đứa nhóc thôi mà vất vả nhường này. Tên ốm âm thầm thề, hôm nay kiểu gì cũng phải cho hai đứa nhãi ranh này lên đường, nếu không thì không giấu đâu cho hết nhục.

Phiêu Hương nghe thấy tiếng kêu của Tạng Cẩu, dù chính cô bé cũng hoảng ghê lắm, nhưng may mà đang quay lưng lại phía tên ốm nên vẫn có thể giả vờ trấn tĩnh. Hương giữ nguyên đao kề trên cổ gã mập, hỏi vặn:

" Nhà ngươi dám đụng vào bạn ta, coi chừng cái cổ của đứa này! "

Cô bé muốn dùng tên mập như là con tin để trao đổi với gã gầy. Nhưng trái với những gì Phiêu Hương nghĩ trong đầu, sau lưng chỉ vang vọng tiếng tên gầy cười phá lên:

" Cứ việc! Mày tưởng tao quan tâm thằng kia sống hay chết ấy hả? Còn mày... chắc chắn không muốn nhãi này chầu ông bà chứ nhỉ? "

Tên ốm lại nhấn huyệt đạo của Cẩu, muốn khiến nó bật khóc lên, đặng gây áp lực ép Phiêu Hương phải thoả hiệp. Thế nhưng lần này thằng nhóc kiên quyết cắn chặt răng, dù đau đến nỗi chảy nước mắt ròng ròng nhưng nó vẫn không kêu một tiếng nào.

" Tao đếm từ một đến ba! Mày không buông đao tao bẻ cổ thằng này! Một! " - Tên ốm không ngờ thằng ranh con mới tí tuổi đầu nhưng cũng quật cường cứng đầu như thế, bèn lớn tiếng dồn.

" Hai! "

Tiếng đếm thứ hai đã vang lên, song Phiêu Hương vẫn đang đắn đo không biết phải làm gì. Cô bé ước giá mà mình đã không chỉ mải mê vào trận đấu cá nhân mà chú ý tới Tạng Cẩu hơn, nhất là khi nó còn đang thoát lực như thế thì có lẽ đã chẳng nên chuyện.

" Ba!! "

" Ngừng!! Ta... xin thua... "

Phiêu Hương lên tiếng, giọng nói và ánh mắt có vẻ lạc lõng lắm. Cô bé ngồi phịch xuống, đao Lĩnh Nam rơi khỏi cần cổ tên mập, cắm xuống sàn gạch. Lưỡi đao đen bóng được thả rơi tự do, thế mà vẫn cắm lút vào viên gạch lát sâu phải hai đốt ngón tay. Vậy mới biết vũ khí đúc bằng đồng đen bén nhọn đến cỡ nào.

Tên ốm cười gằn, thuận tay điểm mấy huyệt của Tạng Cẩu rồi quăng nó ra chỗ Phiêu Hương như quăng bao cát. Tên mập thì chớp ngay thời cơ ấy chộp luôn thanh đao Lĩnh Nam lên thủ trong tay.

Gã ốm điểm huyệt của hai đứa nhóc, khiến cơ thể chúng nó nhũn hết ra. Đoạn, hắn vung tay quăng cả hai vào bên giếng, mài đao chờ sẵn.

" Lần này hoạ có ông trời cứu được chúng mày! "

Chương 58: Tiền truyện hồi hai (1)

Long thành lãng tử náo cổ tự

Thần kiếm Đông A giữ tây hồ

Hai người Lê Học, Phạm Lục Bình mua thuốc xong xuôi đâu vào đấy bèn quay lại nhà cũ của Hồ Đỗ. Mới đi đến cổng, cả hai đã thoáng thấy mùi máu. Biết có sự chẳng lành, Lê Học bèn cướp đường nhảy qua tường rào vào trước. Chàng là y sư, nếu có thể đến kịp lúc thì may ra giữ được một mạng người.

Trong khoảng sân vắng, cụ thân sinh của Hồ Đỗ nằm gục một góc, ngay dưới cây cau già. Đầu cụ đổ máu ròng ròng, hơi thở đã tắt từ bao giờ. Mà phía xa, cạnh một góc rào đã đổ, có một gã đứng bên dưới dàn mướp dáo dác nhìn quanh.

Không ai khác ngoài Đồng Kê Gia Tín.

Lê Học nhận ngay ra y là một trong những người hôm qua có xích mích với bọn Hồ Xạ. Lại thấy thảm cảnh bây giờ của cha Hồ Đỗ, không nén nổi tức giận:

“ Võ lâm Đại Việt có luật lệ từ thời hai bà còn tại vị, ấy là ai làm nấy chịu. Cớ sao lại vì ân oán riêng mà hãm hại người nhà kẻ khác?? Hèn hạ! ”

Giang hồ nước Việt từ xa xưa đã có một luật bất thành văn. Ân oán chốn võ lâm thì để người võ lâm thanh toán với nhau, chứ nhất quyết không được liên luỵ đến thân nhân kẻ khác. Nước ta không như bắc quốc, đất chật người thưa. Nếu ta giết cha mẹ người, người lại hại vợ con ta thì đất Đại Việt liệu còn được bao nhiêu mạng người?

Gia Tín đang định phân trần, lại nghĩ:

[ Mình cần gì nói lắm lời, có giải thích chắc nó cũng chả tin. Chả bằng im lặng mặc kệ, có khi còn khiến nó tự loạn trận cước. ]

Lê Học thấy đối phương yên lặng, còn tưởng là Gia Tín đã thừa nhận tội ác của mình. Chàng càng thấy tức giận. Lại nhớ hồi cụ tâm sự đêm qua, lòng thầm tiếc cho một người nặng nghĩa thâm tình như vậy mà phải chết dưới sự ám hại của bậc tiểu nhân.

Nộ hoả xung tiêu, Lê Học từ từ lấy trong tay áo ra một cái hộp gỗ. Thì ra là một cái hộp đựng kim bạc dùng trong việc châm cứu. Đồng Kê thấy đối phương chỉ có mấy cây kim yếu ớt bẻ cái là gãy, gió thổi cũng bay thì cười phá lên, vẻ khinh miệt hiện rõ:

“ Ối!! Sợ quá! Đại hiệp đừng châm cứu ta đến chết!! ”

Lê Học đáp:

“ Châm cứu là thuật cứu người, ta cũng không phải hạng lang băm mà dùng ngành y tổ mẫu truyền lại để sát nhân. Thế nhưng… ”

Đồng Kê giật mình đánh thót một cái, mồ hôi theo trán đổ ròng ròng xuống cổ. Họng y khô khốc, theo bản năng nuốt khan một tiếng. Gia Tín kinh ngạc chẳng phải do thế công của đối thủ oai lực kinh người, mà do nó quỷ quái vô cùng. Chẳng biết bằng thủ pháp quái lạ gì, mà cây kim châm của Lê Học lại bắn đi theo một đường vòng cung.

Cũng may võ công của Đồng Kê không tệ, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc mà vẫn kịp vung chưởng đẩy văng kim châm đi.

Lê Học nào có chịu thôi?? Dù tiếp xúc không lâu, thì ông cụ thân sinh của Hồ Đỗ vẫn đãi chàng hết lòng. Lại nói người chỉ biết làm diều sáo nuôi thân như ông thì làm gì mà có ân oán giang hồ?

Căm kẻ “ giết người máu lạnh ”, thành ra y cũng ra tay ác độc hơn bình thường. Thân là y sĩ, Lê Học nắm rõ huyệt đạo trên cơ thể người như lòng bàn tay. Gia Tín cứ đánh ra một chiêu, là y nhìn ra đến bảy tám chỗ yếu hại để công kích.

Lê Học dùng hai ngón tay thay kiếm, vận kình đánh địch thủ rất rát, quyết chẳng chịu tha. Chiêu thức của chàng ta cũng bình bình, nhưng toàn nhắm vào những nơi yếu hại. Gia Tín phải đón đỡ đến chóng cả mặt, cũng muốn lên tiếng giải thích nhưng đến thở còn chẳng ra hơi thì nói kiểu gì?

Lúc này thì Phạm Lục Bình cũng quay lại. Thấy cha Hồ Đỗ nằm gục bên cây cau, Lê Học đang đè Đồng Kê ra đánh thì y “ hiểu ngay vấn đề ”.

“ Khốn nạn!! ” – Lục Bình nghiến răng, quát to một cái. Đồng Kê đang bị Lê Học làm cho chật vật, tay chân luống cuống, còn chưa tìm ra đường thoát thì Thư Hùng kiếm đã đánh tới mặt. Y hãi lắm, nghĩ mình ắt phải chết.

Choang!

Đúng lúc này có một bóng người nhảy xuống từ trên nóc nhà, tung chưởng đánh vào Thư kiếm. Phạm Lục Bình chỉ thấy danh kiếm trong tay rung lên một cái, còn chưa kịp phản ứng lại lưỡi kiếm đã bắn ngược vào mặt. Y hơi giật mình, kinh hô một tiếng:

“ Úi chà! ”

Kế đó xoay chuyển cổ tay, chuyển hướng của Thư kiếm trong gang tấc. Thế mà tóc ở trán vẫn bị chém mất mấy sợi. Mồ hôi tứa ra, vừa sợ lại vừa giận.

“ Đi mau! ”

Kẻ bí ẩn trầm giọng gằn Gia Tín, rồi tung mình chạy ra ngoài trước. Đồng Kê thấy vậy cũng tông rào toan trốn biệt. Lê Học quát:

“ Đứng lại! ”
Rồi gảy ngón tay bắn mấy cây kim châm về phía đối thủ. Gia Tín trúng một kim vào vai, buốt tới tận cốt tuỷ. Đoán châm có độc, y không dám tuỳ tiện rút ra, chỉ đành nén đau cố sức chạy thục mạng theo kẻ thần bí. Lê Học vận kình chỉ chực đuổi tiếp, thì bỗng thấy trước mắt lấp loé hai điểm sáng bạc. Chàng vội vàng đổi tiến làm lùi, nhảy ngược lại đồng thời vung song chưởng lên vỗ mạnh vào nhau một cái.

Chát!

Ám khí của kẻ thần bí đã bị kẹp chặt, nhưng hai người Gia Tín đã sớm trốn đi biệt, chẳng biết đường nào mà lần. Lê Học thở dài, tách hai tay ra.

Keng! Keng!

Rơi xuống đất, có ngờ đâu, lại là hai cây kim châm chàng ném về phía kẻ thần bí.

Phạm Lục Bình đi đến chỗ Lê Học, nói:

“ Võ công kẻ này thật quái lạ, có thể nhẹ nhàng đánh ngược vũ khí kẻ địch về hại chủ nhân của nó. Thầy Lê đi nhiều biết rộng, liệu có nhận ra môn này? ”

“ Tôi cũng như anh thôi, suýt nữa thì bị kim châm của mình bắn đui mắt. ”

Lê Học cười khổ, đáp.

“ Kì công như thế, sao trên giang hồ lại không có tí tiếng tăm nào kia chứ? ” – Phạm Lục Bình không khỏi thắc mắc.

“ Anh Bình ở Thăng Long không biết cũng phải. Võ lâm An Nam kì nhân dị sĩ nhiều như rạ như rơm. Với lại cũng chẳng mấy người thích khoe khoang danh hão. Thành ra chiêu số phái nào chỉ phái ấy biết. ”

Hai người an táng cụ thân sinh Hồ Đỗ cẩn thận dưới gốc cau. Kiệt tác cả đời cụ “ Tiên nữ hái hoa sen ” cũng được chôn theo cùng. Đoạn cả hai xếp lại sân vườn cho tử tế rồi mới đánh thức Hồ Đỗ dậy uống thuốc. Nội thương của y vẫn chưa lành, nên Lê Học quyết định tạm giấu y chuyện buồn.

Thằng Hổ ngủ khì đến chiều, đói bụng mới mò dậy. Nó ra giếng múc nước uống, lại mò đến chỗ gốc cau để đi tiểu thì thấy ụ đất mới đắp. Thấy sự lạ, nó bèn lấy que viết nguệch ngoạc mấy chữ: “ ban thưởng lầu vàng điện ngọc, phong làm quan sở tại. ”

Đêm hôm đó Đỗ ngủ mơ thấy cha mình ngồi trong một phủ đệ lớn, có người hầu kẻ hạ tấp nập.

Nhưng trước khi nói về chuyện lạ đêm hôm ấy, thì trước đó đã có hai sự việc quan trọng xảy ra.

Phải nói về Hồ Xạ sau khi đưa nàng Xuân về nhà rồi, mới quay lại tìm Phạm Lục Bình và Hồ Đỗ, thì gặp được Lê Học. Lục Bình giới thiệu cho hai người làm quen, lại thuật lại cái chết của cha Đỗ.

“ Không thể để yên được! ”
Hồ Xạ tung chưởng đánh mạnh vào cây cau, quát. Chưởng lực khiến thân cây khẽ rung rinh.

Phạm Lục Bình vừa kiếm được phiến đá tốt, đang ngồi mài thanh Thư Hùng. Thấy Hồ Xạ kích động toan xông ra ngoài, bèn khuyên:

“ Bình tĩnh! Anh Xạ phải hết sức bình tĩnh. Thành Thăng Long rộng lớn, đi tìm một đám người thì phải mất bao lâu cho vừa? Chi bằng ta đi nhờ vả anh em tuần đêm, thám thính động tĩnh trong thành xem bốn tên Bách Điểu sơn trang kia náu ở đâu. Đến khi đó, thì mới hận cũ ta thanh toán luôn một thể. ”

Nói đến đây y lại nhớ chuyện hồi chiều, bèn tiếp:

“ Anh thiện dùng mũi tên, phải đặc biệt cẩn thận một người phe địch. Gã này thần thần bí bí, luyện một môn võ công chuyên dùng để đánh ngược binh khí của đối thủ. Có thể ấy chính là cái tên khi đó đi cùng ba anh em võ gà, cũng có thể là kẻ khác. ”

Hồ Xạ gật đầu, nói:

“ Vậy để anh đi nhờ. Chú ở nhà nhớ để ý thằng Đỗ. Mẹ kiếp! Phen này cho nó chừa cái tật hấp tấp. ”

Đúng lúc này, Lê Học trước đấy vẫn đứng một bên trầm ngâm chợt nhoẻn cười:

“ Không cần đi. ”

“ Thế này là thế nào?? Tên thầy lang kia! Thằng Xạ này nể nhà ngươi cứu mạng Đỗ, không muốn tính toán nhiều. Nhưng mối thù này không thể không trả, khuyên can vô ích! ”

Hồ Xạ phất tay, phát hoả. Nếu không phải Lục Bình rất tin tưởng Lê Học, y thậm chí còn hoài nghi Học với bốn người Bách Điểu sơn trang là cùng một bọn.

Lê Học coi như không thấy thái độ của Hồ Xạ, từ tốn nói:

“ Các anh là dân thổ địa ở chốn này, tin tức ắt linh thông. Song muốn tìm một đám người trong cả cái kinh thành rộng lớn này, chí ít cũng mất mấy ngày. ”

“ Dù cho chẳng quản nắng mưa, cũng ít nhất phải mất dăm ba hôm. Nghe chừng chú mày có cách nào nhanh hơn, nói ra nghe thử? ”

Hồ Xạ khịt mũi, thầm nghĩ:

[ Tên lang băm nọ cứ ra vẻ thần thần bí bí, còn dám xúc phạm anh em tuần đêm trong thành nữa. Ta hỏi khó hắn một chút, cho hắn xấu mặt chơi. ]

Lê Học nói:

“ Cách tất nhiên là có, xin mời hai anh đi với tôi một chuyến. Về phần anh Đỗ, ở nhà đã có thằng Hổ chăm nom rồi. Xin hai người chớ lo, cứ yên tâm theo tôi. ”

Hai người Lục Bình nhìn nhau một lát, đoạn chặc lưỡi theo sau Lê Học.

Có nhờ anh em trong quân thì cũng chẳng tìm ra ngay được, thôi thì thử theo Lê Học một chuyến xem sao.

Hồ Xạ nghĩ vậy, nên cũng không ý kiến ý cò gì cả.

Thì ra trên mấy cây kim mà Lê Học ném có bôi một loại nước thuốc điều chế từ thứ hoa dại không mọc ở Thăng Long. Nói đoạn, chàng lại lấy trong tay áo ra một vật bé li ti. Té ra là một con tò vò toàn vàng ánh lên màu nghệ. Sau lưng nó, bốn chiếc cánh lụa mỏng tang chớp lên nghe vù vù.

Thấy hai người đồng hành nghệt mặt ra trân trối, Lê Học mới giải thích:

“ Tôi là thầy lang, mà thuốc men dược thảo không phải lúc nào cũng mang đủ bên người. Nước ta núi non trùng trùng, rừng rậm thăm thẳm. Ngộ nhỡ cần gấp mà lại hết cát canh, hay quế chi bạch thược thì sao? Cũng may có đứa nhỏ này, mới kịp lấy thuốc về cứu người. ”

Hồ Xạ nhìn thấy y huýt sáo hiệu lệnh cho con ong nhỏ lần theo mùi hương của dược liệu, thì thầm lấy làm kinh hãi. Thủ pháp tương tự y từng chứng kiến rồi. Đó là lúc thiền sư Tuệ Tĩnh đi ngang qua nhà Hồ Đỗ, chữa khỏi căn bệnh yếu ớt do sinh non của hắn. Gặp lúc hết sâm bốc thuốc, ông bèn thả một con tò vò ra cho nó tìm giúp. Quả nhiên một buổi là thấy củ sâm mọc dại trong ruộng của một gã địa chủ.

Ông giải thích tò mò sống trong vườn thuốc của ông, bình thường tiếp xúc với lũ nhện thân ám toàn mùi dược thảo, thành ra từ đời này qua đời khác rèn nên cho chúng tập tính lần theo mùi thuốc kiếm ăn.

Thủ pháp ấy, thiền sư gọi là “ Nuôi ong tay áo ”.

Chương 59: Hồi mười (2)

Lại nói chuyện Khiếu Hoá Tăng một mình bước ra khỏi chính điện…

Ông sư ăn mày chậm rãi khép cửa lại. Nắng đông phản chiếu trên cái trán bóng lưỡng của lão. Tấm cà sa rách rưới bị kéo lượt thượt trên bậc tam cấp.

Đối diện, gần hai chục tay hảo thủ của phái Long Đỗ đã chờ sẵn, khí giới lăm lăm trong tay. Kẻ đứng đầu dùng lưỡi liếm thanh đao nhọn hoắt của mình, nói:

“ Khá khen cho lá gan của nhà mày đấy thằng sư cọ già… Nhưng tiếc thật, không giao Huỳnh Bách Việt ra thì đành phải cho mày chết ở đây thôi. ”

Lại có kẻ tiếp lời:

“ Người nhà Phật chúng mày tin vào kiếp luân hồi phải không? Thế nếu giờ chết mày nói mày sẽ đầu thai vào đạo gì trong lục đạo? ”

“ Còn phải hỏi? Thằng sư này béo ú như con lợn, tất nhiên là súc sinh đạo rồi! ”

Cả đám vỗ đùi cười vang, chẳng thèm để mắt đến Khiếu Hoá Tăng. Chúng nó nghĩ, một lão sư già thân cô thế cô, chẳng lẽ làm gì nổi hai chục thanh niên trai tráng võ nghệ đầy mình như bọn hắn hay sao?

Khiếu Hoá Tăng vẫn cười như không, nói:

“ Không biết, lão nạp tự rõ mình huệ căn có hạn, xuất gia cũng chỉ vì miếng cơm chay chút canh thừa hoá duyên thôi. Đại ái, chúng sinh… lão không hiểu. Thiên nhãn lại càng không có, biết thế nào được chuyện tương lai? Tuy nhiên các vị đây thì khác. Thần sắc ai nấy đều sáng lạn ngời ngời, ắt là sắp có hỉ sự. ”

Tên đầu lĩnh cười to:

“ Ớ? Khá khen cho thằng sư này, cũng biết xem tướng lắm chứ. Chẳng giấu gì, thiên kim tiểu thư nhà ta sắp gả cho thiếu gia của sơn trang Bách Điểu đây. Tiếc là lão chẳng còn sống mà đi hoá duyên ở đấy đâu nhỉ? ”

“ Ồ? Cung hỉ, cung hỉ. Thế thì không thiếu lễ vật được rồi. ”

Khiếu Hoá Tăng phảng phất như tượng đất, bị chửi bị mắng bị khinh miệt mấy cũng vẫn giữ nụ cười hoà nhã trên môi. Lão bước lên mấy bước nữa. Mấy bước này nhìn như chậm rãi, mà nhanh đến không tưởng. Tên đầu lĩnh chỉ thấy trước mắt hoa lên một cái, bàn tay Khiếu Hoá Tăng đã vỗ đến trước mặt.

Một làn kình phong nhẹ như tơ phảng vào mặt, những tưởng còn khó phát hiện hơn cả cơn gió hôm hanh. Ấy thế mà y lại tức ngực, khó thở đến tím cả mặt. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì má đã nóng bừng, lại có cái gì lạo xạo trong miệng.

Ầm!

Tên đầu lĩnh văng ngược về phía sau cả mấy trượng, lưng nện vào vách tường ngôi miếu. Y ho một cái thật mạnh, máu lẫn cả răng trắng hếu rơi vung vãi trên mặt đất.

Trên đời vạn vật đều như thế. Âm dương hài hoà. Lạc cực thì sinh bi, qua cơn bĩ cực ắt đến hồi thái lai. Cương mãnh đến mức vô cùng, thì trong chưởng lực tự khắc xuất hiện cái nhu hoà mềm mỏng.

Cả đám đệ tử còn đang ngơ ngác thì Khiếu Hoá Tăng đã phát tiếp mấy chiêu. Hai chân ông đạp liên tiếp bốn phát, đôi tay thì lúc quyền lúc chưởng vung lên liền liền. Đệ tử phái Long Đỗ kẻ thì bị đẩy văng, người lại bị đá nằm ngay đơ dưới đất. Chỉ trong một nháy mắt ngắn ngủi mà Khiếu Hoá Tăng đánh gục liền năm người. Đáng sợ ở chỗ là kình phong phát ra chỉ nhẹ như gió thoảng qua mà thôi.

Lúc này thì đám đệ tử còn lại cũng phản ứng lại kịp. Cả đám kinh hô một tiếng, vội vã dùng khinh công nhảy lui lại hòng sử dụng ám khí triệt hạ Khiếu Hoá Tăng. Cho dù võ công cao, trúng độc lá ngón bôi trên Long Đỗ truy thì vẫn cứ là đi đời nhà ma.

Nhưng Khiếu Hoá Tăng còn nhanh hơn một bước. Ông dậm chân thật mạnh xuống đất, kình lực khiến lá cây bắn tung lên không tạo thành một tấm màn che kín hết tầm mắt của địch thủ.

“ Làm sao đây? ”“ Ném! Ném đi! ”

Đám đệ tử phái Long Đỗ tự hỏi nhau, rồi đồng thời phóng ám khí về phía trước, nhắm vào vị trí đại khái nơi Khiếu Hoá Tăng vừa đứng. Chúng không tin một cơn mưa ám khí do mười mấy người cùng ném mà không trúng nổi dù chỉ một cái.

Phập! Phập!

Long Đỗ truy, lại thêm cả văn tu châm, thấu cốt đinh…v.v… đủ các loại ám khí thi nhau xuyên qua từng phiến lá, ghim chặt chúng xuống đất. Số ít len qua được mê cung lá để lướt thẳng tới chỗ Khiếu Hoá Tăng đang đứng.

“ Lão sư cọ đáng chết, lần này thì hết đường tránh né rồi nhé! ”

Tên đầu lĩnh phái Long Đỗ, ngạc nhiên thay đã gượng dậy được trên đôi chân mềm nhũn sau khi lĩnh một chiêu trời giáng của lão sư ăn mày. Hắn cười khùng khục, đến nỗi lộ hết cả hàm răng gãy lỗ chỗ cái còn cái mất. Trông răng lợi bị máu nhuộm đỏ lòm đến là đáng sợ.

Khiếu Hoá Tăng thở dài, đoạn huy vũ cả hai cánh tay. Áo cà sa thùng thình hoa lên, xoay tròn giữa không gian của thép lạnh và lá khô.

Lạ chưa! Lão càng vũ tay áo, thì cơn mưa ám khí đám đệ tử phái Long Đỗ vãi ra bay càng chậm lại. Kình phong len lỏi giữa mỗi cây kim châm, từng thanh chuỷ thủ như một dòng nước vô hình vô tướng, thu phóng hết sức tự nhiên.

Đám đệ tử phái Long Đỗ nhìn nhau, biểu cảm ai nấy đều thật là đặc sắc. Ai mà võ công thấp kém thì ngơ ngác chẳng hiểu gì. Còn những kẻ võ nghệ đã có chút thành tựu thì chỉ biết nhìn nhau chết lặng. Đặc biệt là tên đầu lĩnh. Hắn là kẻ hiểu rõ nhất thứ nhu kình của Khiếu Hoá Tăng lợi hại đến đâu.

Mới mấy hơi thở thôi mà Khiếu Hoá Tăng đã hoá giải hết sạch kình lực của mớ ám khí, thậm chí còn chả cần chạm một ngón tay nữa. Đà đã hết lực chẳng còn, chúng bèn thi nhau rơi lả tả xuống đất khác nào một cơn mưa rào.

Trong nhu có cương, âm từ dương sinh, cái “ thô ” và cái “ tế ” cùng tồn tại. Nghịch lí là vậy, nhưng ấy mới là người võ công đã đạt tới mức đăng phong tháo cực. Còn chỉ biết hùng hục dùng sức như trâu điên húc mả, thì đã rơi xuống tiểu thừa. Cứ như Hồ Đỗ vậy. Cho dù có lực lớn vô cùng, kình lực mạnh như dời non lấp bể nhưng không sao vận dụng khống chế được. Cơn dông lớn có thể quật ngã được cổ thụ, nhưng bất lực trước nhành sậy cũng là cùng một nguyên lí như vậy.

Nụ cười hoà ái của Khiếu Hoá Tăng trong mắt đám đệ tử phái Long Đỗ thoắt cái trở nên thật đáng sợ. Lão chắp tay như đang niệm Phật, đoạn nói:
“ Có qua có lại mới toại lòng nhau. Các vị thưởng cho lão nạp nhiều thần binh lợi khí như thế, lão không dám nhận. Thôi đành trả lại các vị. ”

Đoạn, lão vận kình dẫm mạnh một cái xuống đất. Lá cây lẫn với ám khí đua nhau bắn tung vào không trung, hệt như cách một bầy cá chim phóng lên khỏi mặt nước đớp mồi vậy.

“ Chạy!! Chạy mau!! Tên yêu tăng này biết tà pháp! ”

Một tên đệ tử hét lên thất thanh, đoạn cúi mình toan nhảy xuống khỏi bức tường. Gã là người trẻ nhất trong bọn, võ công cũng kém nhất nên không sao lí giải nổi điều Khiếu Hoá Tăng vừa làm. Song bản năng mách bảo cho hắn một điều, ấy là phải chạy cho nhanh.

Đáng tiếc, quá muộn…

Phập! Phập!

Khiếu Hoá Tăng vận kình vào tay áo, lại dùng sức mà phất. Cặp tay áo cà sa dài lượt thượt rung mạnh, kình phong phát ra cuốn cả đống ám khí bay ngược về phía đám đệ tử phái Long Đỗ.

Nào là Long Đỗ truy đỏ như son, thiết tật lê vàng kim màu đồng thau, văn tu châm mảnh mai ánh bạc…v.v… thi nhau phản chủ. Lớn nhỏ gần hai chục tên đệ tử phái Long Đỗ nay được nếm mùi gậy ông đập lưng ông. Chúng ngã lộn từ trên tường cao xuống, lăn quay ra đất mà la oai oái. Lại có mấy cái văn tu châm bay lạc, thi nhau găm vào bức tường, lút sâu phải đến nửa tấc.

Ai cũng biết văn tu châm nhẹ tựa sợi lông, mảnh như sợi chỉ. Giang hồ đồn đãi hàng tinh phẩm rơi xuống nước cũng không chìm, gió thổi cũng ngả nghiêng là đủ biết muốn dùng chúng nó đả thương người khác chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Ấy vậy mà Khiếu Hoá Tăng có thể găm những mũi châm mảnh mai này vào tường gạch cứng rắn lút đến một tấc.

Trong đám đệ tử phái Long Đỗ lại có mấy tay xui xẻo bị ngón ám khí độc môn của mình là Long Đỗ truy ném ra văng trúng. Chất độc lá ngón có tiếng là giết người như chảo chớp, nay đã bắt đầu theo máu toả đi khắp cơ thể. Mới qua thời gian uống hết chén chè hạt mít thôi, mà chúng đã đau tới độ lăn lộn quằn quại, nói không nên lời thở chẳng ra hơi. Vậy mới biết, lá ngón thực xứng với hai chữ đoạn trường.

Bụng dạ cứ đau quặn lên mãi chẳng tài nào chịu được, chúng buộc phải móc một cái bình sứ từ trong ngực áo, dốc ra ba viên thuốc méo mó đen xì trông đến là quái lạ.

Khiếu Hoá Tăng đã sớm để ý nhất cử nhất động của những người này. Thấy chúng móc thuốc ra, đoán biết là giải dược, lão bèn dùng khinh công lao tới cướp. Thân hình lão có vẻ mập mạp nặng nề, nhưng vừa động cái là nhanh tựa như quỷ ảnh.

Tên đệ tử phái Long Đỗ toan ném giải dược vào miệng, thì ba viên thuốc đen đã mất hút luôn. Hắn chỉ kịp giật mình một cái, rồi lại ôm bụng mà kêu trời. Chất độc lá ngón như xé từng khúc ruột hắn ra vậy.

Khiếu Hoá Tăng đoạt được ba viên giải dược. Lão bèn đưa lên mũi ngửi thử thấy hơi gây, lại dùng ngón tay cạo ít thuốc bột ra nếm thử thì chỉ thấy cay xè, rồi đầu lưỡi mất hẳn vị giác.

“ Chất độc? Cái mùi này thì đích thị là nọc rắn cạp nong rồi. ”

Lão nhìn tên đệ tử phái Long Đỗ quằn quại dưới đất thấy cũng tội, bèn trả luôn ba viên thuốc cho hắn. Tên nọ được thuốc vào tay mà như bắt được vàng, vội vàng dốc vào miệng nhai nát rồi nuốt xuống.

“ Dùng thuốc viên chế từ nọc rắn để kiềm chế chất độc lá ngón, âu cũng là một cách dĩ độc trị độc rất hay. Song phủ tạng người dùng khó tránh khỏi bị độc khí làm tổn thương, giữ được mạng cũng tổn thọ ba bốn năm, công lực hao hụt bảy tám phần.

Lão nạp cũng có đôi ba lời muốn khuyên mấy người. Tốt nhất đừng có tạo nghiệt nữa, quả báo trước mắt hãy còn nhẹ đấy. Thôi, dìu nhau chạy cho nhanh đi còn kịp. ”

“ Thằng sư cọ, mày nhớ đấy! Nhục này phái Long Đỗ bọn tao phải trả bằng mười lần. ”

Tên đầu lĩnh được anh em xốc nách kéo dậy, trước khi đi vẫn không quên thở ra một câu đe doạ. Tất nhiên, Khiếu Hoá Tăng thèm để trong lòng mới lạ.

Chương 60: Hồi mười (3)

Lại nói chuyện hai đứa Tạng Cẩu…

Bị gã đệ tử phái Long Đỗ điểm huyệt đạo khiến chúng nó chẳng vận kình được, tay chân cứ bủn rủn mềm oặt ra như cọng bún thiu. Tên gầy thì bẻ ngón tay nghe răng rắc, miệng cười ra chiều khoái trá lắm. Còn gã mập thì hết nhìn lăm lăm thanh đao lại đảo mắt qua chỗ thằng bạn, ánh mắt rất chi là quái lạ. Chẳng biết hắn đang nghĩ cái gì.

“ Này… này! Cẩu, có sao không đấy? ”

“ Không sao… xin lỗi nhé… ”

Tạng Cẩu cắn răng, cúi thấp đầu xuống như muốn tránh né ánh mắt của Phiêu Hương. Nó thầm mắng bản thân mình sao vô dụng quá. Khiếu Hoá Tăng đã dặn đi dặn lại, điểm yếu chết người của nó chính là cái tính tự kiêu, ấy thế mà nó lại mắc lại một lần nữa. Để rồi làm liên luỵ tới cả Phiêu Hương. Tạng Cẩu nghĩ, nếu lúc hai bên giao đấu nó không háo thắng để bị đối phương dụ thì đâu đến nỗi bị tóm nhanh đến thế?

“ Không, lỗi do tớ. ”

Phiêu Hương thở dài, lại thấp giọng:

“ Giờ tính sao đây? Thoát thân kiểu gì bây giờ? Cứ nhìn cái mặt tên que củi thì hắn chẳng có ý định để mình sống tới mai đâu. ”

Tạng Cẩu không đáp, chỉ yên lặng quan sát nét mặt hai tên đệ tử sơn trang Bách Điểu. Nó bất chợt phát hiện ra, biểu cảm của hai tên này trong một khoảnh khắc ngắn ngủi giống nhau đến kì lạ.

Không sai được! Như đúc ra từ một khuôn! Cái nhìn ấy nó đã từng thấy một lần rồi. Ngày xưa gần thôn Điếu Ngư có một con cáo, thỉnh thoảng lại vào làng chén gà giết vịt. Con vật chết bầm ấy rất ma lanh, bẫy được nó quả thực chẳng phải chuyện dễ dàng. Nhưng sau mấy năm liền, đặt đủ loại cạm thì cáo ta cũng sa bẫy. Lúc người làng bắt được, phanh thây con cáo ấy ra cũng nhìn con vật bằng ánh mắt ấy.

Thú vị ở chỗ, tên mập lại không dùng ánh mắt ấy nhìn hai đứa bọn nó.

Tạng Cẩu khẽ đảo cặp mắt. Một kế hoạch liều lĩnh hình thành trong cái đầu bé xíu của nó. Thế là nó gục mặt vào thành giếng, khóc nấc lên:

“ Oa!!!!! ”

Nó khóc nghe thì thương tâm lắm, nhưng viền mắt lại khô ran chả có tí nước nào hết. Cứ như cơn dông sấm nổ ì oàng mà chả có nổi hột mưa nào vậy.

“ Tạng Cẩu, sao lại… ”

Phiêu Hương giật mình. Phản ứng của Tạng Cẩu bất ngờ đến nỗi cô bé chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mới vừa rồi thằng bé ấy còn cố tự trấn tĩnh đặng tìm cách thoát thân, ấy thế mà nhoằng một cái đã khóc oe oe như cha mẹ chết. Rồi, Phiêu Hương lại nghĩ:

[ Thôi đúng rồi, chắc Tạng Cẩu cũng phải bó tay, tuyệt vọng nên mới thế đây mà. ]

Thế là cô bé ưỡn thẳng lưng, sẵng giọng:

“ Cẩu! Nín đi. Nay khóc cũng chết mà cười cũng chết. Chẳng thà chết vinh còn hơn sống nhục. ”

Tạng Cẩu làm như không nghe thấy, lại khóc càng tợn hơn. Phiêu Hương thấy nó thiếu cốt khí như thế, nhíu mày xì một tiếng khinh thường.

“ Tớ… nhưng… tớ ức lắm nhé. Phiêu Hương mà mặc kệ tớ thì chưa chắc gì mình đã thua đâu, thế mà… thế mà… ”

“ Hối hận rồi hả nhóc con? Nhưng đã muộn quá rồi. Thôi, để tao tiễn mày đoạn đường, xuống dưới đó mà khóc cho ông bà ông vải nhà mày nghe. ”

Tên ốm nhom cười gằn, xoa xoa tay vào nhau thêm mấy lần rồi mới bước chậm đến. Hắn thò tay tóm lấy cổ Tạng Cẩu, xách bổng thằng nhóc lên.

Chân, tay thằng bé giãy lên đành đạch. Nó gào lên thất thanh:

“ Ông ơi ông tha cho con!! ”

Lúc nó bị tóm lên, tay chân cũng gắng giãy lên mấy cái. Nhưng huyệt đạo đã bị điểm, thành ra điệu bộ giãy chết của nó trông uể oải chả có tí sức lực nào hết.

Phiêu Hương giờ nhìn trực diện được mặt Cẩu, thấy viền mắt nó khô cong cả lên mới giật mình, nghĩ:

[ Hay đây là kế của Tạng Cẩu? Thôi đúng rồi! ]Tạng Cẩu khẽ nháy mắt một cái, rồi lu loa tiếp:

“ Trời ơi, đất ơi, chết oan ức quá mà! Phiêu Hương ơi là Phiêu Hương, sao lại mềm lòng thế cơ chứ? Đao Lĩnh Nam về tay đảng ác rồi! ”

Tên ốm o nghe đến ba chữ “ Đao Lĩnh Nam ” thì giật mình đánh thót một cái. Đao Lĩnh Nam, kiếm Đông A chính là binh khí mạnh nhất nước Nam hiện tại. Tất nhiên, hãy còn Thuận Thiên kiếm nhưng thần binh ấy đến giờ vẫn bị tấm màn huyền thoại che phủ, chẳng ai rõ tăm tích thực hư của nó.

Đao Lĩnh Nam và kiếm Đông A thì lại khác. Chúng trước từng là vũ khí của hai vị võ lâm chí tôn đứng đầu hai phe hắc đạo - bạch đạo. Hiện tại kiếm báu đang ở trong tay Thiên Cơ lão đạo, oai danh vang dội như sấm rền.

Tên ốm tin Tạng Cẩu ngay chẳng nghi ngờ mảy may. Thằng nhóc này chưa đến mười tuổi. Lúc đêm hội Chí Tôn xảy ra có khi bố mẹ nó hẵng còn chưa gặp nhau, thì sao mà biết đến ba chữ “ đao Lĩnh Nam ” để lừa bọn hắn được?

“ Quả nhiên là đao báu! ”

Tiếng tên mập thình lình vang lên sau lưng, khiến gã ốm giật mình lần nữa. Hắn chợt phát hiện trong chưa đến một khắc vừa qua mà hắn giật mình tới mấy lần, trông chẳng khác gì tăng động cả.

Gã ốm đang tính phân bua với đồng bọn, thì bất giác thấy cảnh vật trước mặt bắt đầu nghiêng xéo xuống càng lúc càng nhanh. Phịch một cái, bụi cuộn lên bám đầy tai tên ốm.

Nhát chém của đao Lĩnh Nam ngọt tới độ gã ốm đến tận lúc trước khi chết vẫn không nhận ra đầu mình bị chém. Và cũng chẳng có lấy một giọt máu kịp dây lên lưỡi đao đen bóng.

Nếu lần trước là diễn, thì lần này là thực. Tạng Cẩu giật mình hét toáng lên, mặt tái mét chả còn giọt máu. Nó theo quân Minh đã lâu, cũng từng nôn thốc nôn tháo khi Trương Phụ chém người ở Muộn Hải. Thế nhưng, thấy là một chuyện, nó vẫn không thể quen được với cách giết người man rợ và tanh máu như thế. Nhất là khi máu từ cần cổ nạn nhân bắn ra vấy đầy mặt nó như bây giờ.

Phiêu Hương âm thầm dùng nội lực, xung kích huyệt đạo bị phong bế. Cũng may thủ pháp điểm huyệt của kẻ vừa mới chết chẳng cao thâm gì cho cam, nên cũng không tới mức vô phương như lúc Khiếu Hoá Tăng ra tay. Hiện tại bàn tay phải của Phiêu Hương đã hết tê, bắt đầu lấy lại cảm giác. Song muốn vận kình phát chiêu thì còn phải chờ thêm một khắc nửa.

Tạng Cẩu thì thảm thôi rồi. Nó bị phong bế huyệt đạo, nên chỉ có nước nằm bất động. Máu phun ra ướt dầm dề dưới người nó, mùi tanh lợm mửa xộc vào mũi từng hồi khiến nó những tưởng sắp ngất đi đến nơi.

Gã mập cười to, dùng hai ngón tay vuốt nhẹ lưỡi đao Lĩnh Nam, lại cong ngón tró búng một cái. Cooonnggggg… tiếng ngân vang lên tức thì, thánh thót nào có thua gì tiếng chuông bạc.

“ Đao quý! Thực là thanh đao quý! ”

Tên mập mạp cười, hai má phúng phính mỡ rung rinh nhìn đến là nực cười. Hắn cười khà khà, vung tay vẩy một cái. Xoạt! Cây xoài thân to phải một người ôm mà đao Lĩnh Nam chặt xuống nhẹ nhàng chẳng khác nào cắt lúa.

“ Hừ! Tài mọn! Dùng đao Lĩnh Nam như mi có khác gì cầm bảo kiếm cắt thịt heo? Đao Lĩnh Nam sắc bén vô cùng, có thể chém đứt tấm lụa đang lơ lửng giữa không trung. Mi làm được mới tính là xứng đáng! ”Phiêu Hương bất chợt lên tiếng, thu hút sự chú ý của gã mập. Cô bé đang dần công phá được các huyệt đạo bị phong toả. Chỉ cần một chút thời gian ngắn nữa là đủ sức phản kháng lại.

“ Ta có miếng lụa đây! Mi cầm mảnh lụa này thả xuống, trước khi nó chạm đất chém được thành sáu mảnh mới tính là lợi hại. ”

Tên đệ tử phái Long Đỗ cười khẩy, giật phăng tấm lụa Phiêu Hương đeo ở cổ.

Tấm lụa vân mỏng tang như cánh bướm, ấy vậy mà vẫn bị đao Lĩnh Nam cắt đứt một cách hết sức nhẹ nhàng. Nhìn từng dải từng dải lụa thi nhau theo lưỡi đao đen bóng trượt xuống, người ta mới lạnh người vì độ sắc của thanh đao.

Một, hai, ba… bảy… Tổng cộng có tám mảnh lụa bị đao Lĩnh Nam chém đứt giữa bán không.

“ Ha ha! Đúng là đao báu có khác, cắt ngọt như nước vậy. Để cảm ơn chúng mày đã tặng tao đao báu, tao sẽ để chúng mày ra đi thanh thản nhanh gọn thôi. Từ nay ta chính là cao thủ tuyệt đỉnh. Đao Lĩnh Nam ở tay, giang hồ mặc sức tung hoành! ”

Huyệt đạo bị phong bế ở tay phải Phiêu Hương đã được giải, có thể vận kình phát lực như cũ. Nhưng vì đôi chân hãy còn tê bì, nên cô bé phải đợi hắn đến thật gần mới tung đòn quyết định được.

Nháy mắt đã qua thời gian mấy cái hô hấp. Tên mập khẽ nhíu chân mày, thoáng tỏ ra thất vọng. Hắn đang chờ đợi vẻ mặt hoảng hốt, tuyệt vọng, thẫn thờ đến mất hồn của hai đứa bé chứ chẳng phải điệu cười rạng rỡ với cái vẻ hớn hở đến ngớ ngẩn kia.

“ Chúng mày bị ngu hả? Hay vinh dự quá vì sắp được chết dưới đao Lĩnh Nam của ta?? ”

“ Thầy!!! ”

Cả Phiêu Hương lẫn Tạng Cẩu cùng reo lên.

“ Đệ tử phái Long Đỗ oai thật đấy, dùng thủ đoạn hèn hạ bắt nạt hai đứa bé con mà không thấy nhục à? ”

Âm thanh khàn khàn phát ra bằng chân khí Bách Quỷ Dạ Hành, mang theo công lực cả đời Quận Gió dội thẳng vào óc tên mập. Tiếng nói của Quận ầm vang có khác nào thiên quân vạn mã hành quân trong đầu, khiến óc hắn cứ long hết lên. Ngực tên mập bỗng thấy tức tức, cảm giác khó thở bùng nổ dữ dội còn cổ họng thì ngòn ngọt. Phụt! Hắn phun mạnh một búng máu to.

Chẳng biết từ lúc nào, Quận Gió đã xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Chẳng ai trong ba người thấy được một chút dấu hiệu hay bóng dáng nào của ông lúc đến đây, cứ như thể ông chui từ dưới đất lên vậy. Đoạn Quận cong ngón tay lại, búng một cái lên lưỡi đao Lĩnh Nam. Cả thanh đao theo đó mà rung lên bần bật, nhanh đến độ mắt thường chỉ thấy được nó khẽ động đậy mà thôi. Chấn lực kinh khủng dồn tới, xé toạc hổ khẩu tên mập, xoắn nát cả xương bàn tay hắn.

Mặt tên mập xám xịt, mồm rống lên be be vì đau khác gì con heo bị chọc tiết? Hắn biết mình gặp phải cao thủ thượng thặng rồi, trong lòng hối hận không thôi. Biết thế, lúc ấy hắn nên chém luôn hai đứa nhóc này rồi tháo chạy luôn.

Chỉ một đòn, tên mập biết mình hoàn toàn chẳng phải đối thủ của ông già trông có vẻ ốm yếu nhỏ thó trước mặt. Mắt hắn thoáng đảo một cái, vội quỳ xuống:

“ Xin tiền bối tha mạng, xin tiền bối tha mạng. Kẻ hèn nguyện dâng thanh đao Lĩnh Nam này, chỉ mong hôm nay tiền bối thả cho một đường sống. ”

Vừa dâng đao lên Quận, hắn vừa mó cánh tay lành lặn vào lồng ngực, tính rút Long Đỗ truy ra ám hại ông.

Quận Gió đã thấy hết, song ông chỉ cười khẩy, nói:

“ Đừng tìm làm gì mất công, Long Đỗ truy của nhà ngươi ta đây tịch thu hết rồi. ”

Leng keng, leng keng…

Từng cái Long Đỗ truy nện mặt đất, ngay trước mặt tên mập. Thứ ám khỉ son đỏ - cọng cỏ cứu mạng của y - nay gần trong tầm mắt, mà như xa tận chân trời. Thò tay ra là lấy được, nhưng y nào có dám hỗn hào trước mặt Quận Gió?

“ Long Đỗ truy, phái Long Đỗ. Rặt một lũ rác rưởi. Thanh danh thần Long Đỗ đúng là bị chúng bay huỷ hoại hết! ”

Quận nhăn mặt, lại tung cước đạp thẳng vào bụng tên mập. Nội lực một đời tông sư như thuồng luồng xông vào thể nội, nhẹ nhàng xé tung đan điền. Tên mập nọ mất hết võ công, trông hắn thẫn thờ như già đi mấy tuổi. Quận nói:

“ Tạm tha cho nhà ngươi một mạng và một cánh tay để đem xác thằng bạn đi chôn cất. Cút! ”

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau