THUẬN THIÊN KIẾM - RỒNG KHÔNG ĐUÔI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Thuận thiên kiếm - rồng không đuôi - Chương 361 - Chương 365

Chương 361: Hồi hai mươi chín (6)

Sáng…

Ánh nắng đầu ngày đậu xuống mặt sông, báo hiệu một ngày làm việc nữa cửa người dân chốn Chợ Hạc này. Trên con đường huyết mạch xuyên qua Chợ Khô, cửa hàng quán xá thi nhau mở cửa, tiếng xào nấu đưa hương thơm đến từng phòng trọ. Bên vệ đường, nào là mãi võ mưu sinh, nào là diễn xiếc tạp kỹ, rồi thì lại có mấy khách giang hồ tranh thủ trải chiếu bày hàng, bán nào là thuốc cao nào là thuốc dán. Miệng cứ hô là bí phương gia truyền vậy, còn như thật giả ra sao thì có mỗi kẻ bán biết.

Những gian hàng này đương nhiên không đăng ký gì với hai ông lớn, cũng không đóng lệ phí gì cả. Thành thử, ngày nào cũng thấy cảnh đệ tử phái Hy Cương và đám thuỷ tặc dưới trướng bốn trại chủ vừa thu phí vừa đánh dẹp những gian hàng này. Thành ra, mấy ngày nay Chợ Hạc vốn đã náo nhiệt lại thêm phần bát nháo.

Thánh nữ của Tuyệt Tình điện một mình tản bộ trong chợ, đấu bồng che mặt không ai thấy nổi dung nhan. Song chỉ riêng dáng người thanh tú, lưng thắt ve vàng, gót ngọc chân sen cũng đủ khiến kẻ sĩ thiên hạ phải đổ dồn hai mắt lại.

Nàng này tính tình lạnh nhạt, trước giờ trong Tuyệt Tình điện chỉ tiếp xúc với các chị em trong Thất Tuyệt Ma, chưa biết thế nào là người khác giới. Nay cảm nhận được ánh mắt hau háu của cánh đàn ông thì cau mày tỏ vẻ chán ghét, đoạn lại dùng khinh công, thoắt ẩn thoắt hiện giữa đám người. Lúc thì xen lẫn trong đám người xem trò, khi thì trà trộn ở cánh mấy người xem hát. Nàng cứ thế xuyên qua xuyên lại giữa dòng người ngược xuôi, vậy mà trước sau tà áo không đụng một ai, người chung quanh chẳng hề cảm nhận được nàng đang tồn tại, thân pháp thực sự nhẹ như khói nhanh như gió…

Quần hào thấy khinh công nàng cao đến thế, chẳng tránh nổi lắc đầu lè lưỡi, biết điều mà bảo nhau sau này thấy ai ăn vận như nàng thì chớ có đắc tội kẻo rước vạ vào thân.

Thánh nữ qua cơn hiếu kì ban đầu, tính cách lạnh nhạt dần thắng thế lại. Nàng lại khởi kình, từ đường chính rẽ sang chỗ cầu tàu, xem thử Chợ Nước ra sao.

Chợ Dưới thực chất là mấy trăm con thuyền lớn có nhỏ có neo đậu lố nhố. Mỗi thuyền dựng một cái sào cao độ hơn trượng, trên thuyền bán thứ gì thì cứ buộc lên đó, người từ trên cầu tàu nhìn xuống là biết ngay. Chỗ mũi thuyền lại kê ván gỗ gác lên cầu tàu, mời mọc người ta theo đó mà bước xuống.

Thánh nữ từ trên bờ điểm chân một cái, chớp mắt đã lướt ra ngoài hơn trượng, nhẹ nhàng hạ xuống mui một con thuyền. Nàng khẽ đảo mắt một cái, thấy không có gì đáng xem, lại điểm chân vào ván thuyền lướt sang con thuyền bên cạnh. Thuyền neo ở cầu tàu, đáy không chạm đất, ấy thế mà lúc nàng hạ xuống thuyền chẳng chòng chành chao nghiêng chút nào, khi nàng vút đi mặt nước bên mạn thuyền vẫn bình lặng như trước. Khinh công như vậy e là thế gian hiếm có.

Cô nàng cứ thế lướt qua lại giữa các thuyền, cho đến khi đặt chân lên một con thuyền nan nọ thì bỗng khựng người dừng gót. Thánh nữ quay ngoắt đầu, nhìn về phía khoang thuyền đang chìm trong bóng tối.

Hai ánh mắt giao phong trong thoáng chốc.

Một ánh mắt, lạnh nhạt như băng đá, thanh lãnh như sương tuyết.

Ánh mắt còn lại thì đục ngầu vì năm tháng, đỏ hằn vì hơi men, song vẻ sắc bén như đao vẫn chưa mất đi.

Nói đoạn, trong thuyền lại có tiếng người cất lên:

“ Cô gái trẻ, kẻ già cả này nể mặt người quen khuyên một câu, sau này chớ có khoe khoang võ học như vừa rồi nữa. ”

Giọng người nọ hơi lè nhè do say, nhưng trung khí hàm hậu, nội lực cơ hồ sâu không thấy đáy.

Thánh nữ nghe lời của người nọ, trong lòng không phục, bèn hỏi ngược:

“ Chứ như tiền bối đây muốn dùng nội lực hù dọa tôi, có tính là khoe khoang hay chăng? ”

Trong thuyền bỗng có tiếng cười dài truyền ra, đoạn người nọ lại lên tiếng lần nữa:

“ Con bé đáo để lắm. ”Nói đoạn, từ trong thuyền lại có một vật bay vọt ra, xoay tròn giữa bán không nửa vòng, rồi nhẹ nhàng trượt đến, ngừng lại ngay mũi chân thánh nữ. Khả năng khống kình của kẻ này chuẩn xác cực độ, đủ thấy là cao thủ thượng thặng.

Cô nàng cau mày nhìn thanh kiếm, không vội lên tiếng mà lẳng lặng quan sát con thuyền.

Trước cửa vào khoang có mấy vò rượu con nằm lăn lóc, mấy giọt rượu thừa hãy còn thấm đẫm cả ván gỗ. Thuyền này có vẻ là hàng rẻ tiền. Ván thuyền chỗ vênh chỗ sụt, nan tre đan thành khoang chỗ bung chỗ thủng.

Nếu người có ăn mày, thì đây hẳn là ăn mày trong đám thuyền.

Thánh nữ lại liếc thanh kiếm dưới chân một cái, rồi lắc đầu:

“ Cảm ơn tiền bối đã ưu ái, nhưng tôi đã có kiếm rồi. ”

Nói đoạn nàng thúc chân đá vào bao kiếm. Cũng không rõ khống kình ra sao, nhưng chỉ nghe soạt một tiếng, kiếm rời vỏ, phát ra một tiếng kiếm ngân cao vút. Kiếm mang trong nắng sớm lóe ra từng vệt sắc bén, tựa hồ chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thấy đôi mắt đau đớn…

Kiếm vọt vào khoang thuyền, sau đó tựa như cọng lông chìm vào nước, không còn tăm tích, cũng không thấy động tĩnh.

Một lát sau, trong thuyền lại có tiếng người khàn khàn vọng lên:

“ Mũi kiếm hướng về phía mình, lấy chuôi hướng vào ta, bé con té ra cũng biết cái gọi là kính lão đắc thọ… Thôi được, cô bé đã chê Long Tuyền kiếm, thì lão phu cũng không ép buộc. Nói với sư phụ cô, kẻ bất tài có lời vấn an. ”

Thánh nữ bèn đáp:
“ Xin hỏi tên họ hoặc ngoại hiệu của tiền bối, lúc về gia sư thưa chuyện cũng biết ăn nói cho phải phép. ”

“ Kẻ bất tài họ Hoàng! ”

Cô nàng hơi cúi mình một cái, đoạn nhún mình nhảy lên cầu tàu, nghĩ bụng:

[ Xem ra tin tức của song sứ có chút sai sót. Ở Sơn Vi này lại xuất hiện đảo chủ đảo Bạch Long. Ngoài ra không có tên nào khác ngoài dự liệu. ]

Cô nàng đảo mắt một cái, đôi mắt lạnh ngừng lại ở phía hàng cơm phía nam.

Bấy giờ, ở hướng đó đang có một trận xung đột của hai bang phái nhỏ, xem ra là có thù oán gì với nhau. Nay Chợ Hạc là nơi quần anh tụ hội, gặp phải chuyện oan gia ngõ hẹp thì cũng là lẽ thường tình.

Kẻ thù gặp nhau, mặt mũi tên nào tên nấy đỏ gay đỏ gắt, phồng mang trợn má, thổi râu phì phò, giương đao rút kiếm. Xem chừng trước đó hai môn phái này đã giao phong miệng lưỡi một phen. Nhìn vẻ hào hứng của người chung quanh đang xem trận chiến, không khó để thấy hai môn phái nhỏ này tuy là công phu nội gia lẫn ngoại gia chỉ bình thường, nhưng công phu chửi gia ắt là đăng phong tháo cực lắm.

Lẩn trong đám người đứng lố nhố lại thấp thoáng bóng dáng của một đôi nam nữ, chính đang tựa lưng vào tường nhà thở dốc từng hơi từng hơi khó nhọc.

Người nam cõng theo một cái ống to, bên trong không biết chứa cái gì, bên eo lại đeo một thanh phán quan bút dài như trường kiếm bình thường. Vào cái thời điểm phong vân tế hội như thế, lại ở cái nơi hang hổ đầm rồng như Chợ Hạc, chắc chắn chẳng ai tin y chỉ là một nho sinh bình thường. Người ta đoán y là đệ tử Quốc Tử Giám. Mà cho dù không phải, thì kẻ khôn ngoan hiểu bốn chữ cẩn tắc vô ưu, người ta cũng thà tin là là có chứ không tin là không…

Người nữ mặc áo nâu sồng, bên trong đeo yếm đỏ, thấp thoáng dưới gấu quần hơi lộ ra lớp lụa điều tươi tắn. Tuy là mặt mũi lem nhem, nhưng mũi quỳnh mắt sao thì chẳng giấu vào đâu được, xem ra tư sắc cũng thuộc dạng hiếm có trên đời. Chỉ thấy nàng khẽ chuyển thân, cái thắt lưng bỗng lóe lên trong ánh mai một tia sắc lẻm.

Hai người này thực ra chính là Bạch Thanh Lâu và Trần Liên Hoa.

Kể từ sau trận chiến trên sơn trang Bách Điểu, mưu hiểm của Chế Bồng Nga bị Hổ Vương Đề Lãm ngáng chân, hai người cũng vội vàng xuống núi trở về môn phái của mình. Trần Liên hoa thậm chí còn chẳng kịp điều dưỡng thương thế.

Bạch Thanh Lâu về Quốc Tử Giám, thưa rõ chuyện Chế Bồng Nga sát hại tông thất nhà Trần để trả hận năm xưa bại ở Bình Than. Có như vậy, hai phái Hán – Nôm trong Quốc Tử Giám mới thấy tình thế nguy ngập mà chịu liên thủ, chọn ra sứ giả Hộ Long để bảo vệ thiên tử còn náu mình trong dân gian.

Trần Liên Hoa thì một mình một ngựa ruổi chân đuổi về phái Long Đỗ, quyết chí nhổ bật gốc gian tế của Cầm Ma và Chế Bồng Nga.

Đến nơi mới biết, Tuyệt Tình điện và sơn trang Bách Điểu đã thẩm thấu vào phái Long Đỗ sâu tới mức nào. Lúc Trần Liên Hoa trở về, một mụ trưởng lão chính đang hò hét để sư muội của nàng ta ngồi lên cái ghế trưởng môn, lấy cớ rằng Trần Liên Hoa đã gả ra ngoài, thì sau này không còn là người của phái Long Đỗ nữa.

Nàng ta trở về, dùng thế như sấm sét tiêu diệt luôn mụ trưởng lão và thế lực của mụ ta. Đến người sư muội, thấy nàng ta tuổi mới mười lăm, nên mềm lòng mà tha cho. Nào ngờ gian không đợi tuổi, cái người sư muội này nhân lúc nàng sơ hở phóng ngay một mũi Long Đỗ Truy vào bụng, mém chút thì lấy được mạng của Trần Liên Hoa.

May sao, Khiếu Hóa tăng xuất hiện, cứu cô nàng một mạng.

Số là lúc Hổ Vương nhờ cậy, Khiếu Hóa đang trên đường lang bạt với cô đệ tử nhỏ, thành ra không đến kịp trận chiến trên núi Đuổm. Song, lúc lão nghe được truyền văn trên giang hồ, thì đoán ngay rằng phái Long Đỗ bây giờ đối với Trần Liên Hoa mà nói không khác gì đất chết, nên vội vàng chạy về kinh kì, đến đền Bạch Mã. Nhờ có Bách Độc Châu trước đây từng được Quận tặng, ông thành công cứu được mạng Trần Liên Hoa, cũng như trước đây cứu Huỳnh Bách Việt vậy. Song, Khiếu Hóa cứu được người, lại chẳng có tài thánh mà ngăn được nội chiến trong phái Long Đỗ. Hai phe phái đánh giết tơi bời hòng thanh trừng lẫn nhau, rốt cuộc khiến môn phái mất gần hết cao thủ, nguyên khí tan tác. Các thế lực khác trong thành Đông Đô, xưa gọi là Thăng Long, thừa cơ này hất cẳng phái Long Đỗ.

Chương 362: Hồi hai mươi chín (7)

Trần Liên Hoa tuy là phe thắng thế, nhưng trong trận nội chiến có cơ man không biết bao nhiêu Long Đỗ Truy đã bị hủy. Nàng lại tự thấy dùng độc hại người âu cũng là hại mình, nên dặn đệ tử trong phái từ nay bỏ chất độc lá ngón đi không dùng nữa. Cô nàng dẫn tàn dư của môn phái lên vùng Sơn Vi xa xôi này, xin nương náu phái Hy Cương.

Gần đây hai người nghe phong thanh Cầm Ma ở Tuyệt Tình điện hay tin có chí bảo xuất hiện ở Sơn Vi, đã phái một đội nhân mã xuống Phủ Tam Giang, e là nhắm vào bảo vật mà đến. Hai người ước đoán con đường bọn họ sẽ đi qua, bèn chia nhau ra đón lõng, vừa để thám thính xem lần này Đặng Ngọc Bình phái những ai ra, lại vừa để dò la mục đích của y thị.

Mai phục độ hơn hai ngày thì phát hiện một đội người ngựa của Tuyệt Tình điện, người đông thế mạnh, trống mở cờ giong tiến về phía Sơn Vi. Trần Liên Hoa cho bang chúng giả làm cường đạo, nhân lúc tối trời đánh úp, vừa dùng khói mê vừa dùng chông sắt, đinh nhọn. Đội ngũ của Tuyệt Tình điện kẻ chết người bị thương, thể diện mất hết, quả nhiên khiến cho ba trong Thất Tuyệt Ma Nữ giận quá mà phải hiện thân. Trần Liên Hoa ỷ vào Roi Long Đỗ, đánh lén làm bị thương một ma.

Bấy giờ, trong kiệu bát cống mới có kẻ thình lình ra tay, dùng cái thế trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi toan giết Trần Liên Hoa. May mắn sao Bạch Thanh Lâu nấp ở gần đấy, nhận ra nàng là ai, mới kịp thời nhảy ra chịu thay một chưởng. Nhờ thế, hai người mới có thể chạy trốn được. Tuy là thụ thương, nhưng không đến nỗi mất mạng.

Trần Liên Hoa hai lần nợ ơn cứu mạng của Bạch Thanh Lâu, rất lấy làm khó xử. Cá tính nàng vốn mạnh, trước giờ ân oán phân minh, không thích thiếu nợ ai cái gì. Chẳng thế mà bất chấp tính mạng, chạy đến đánh lén đội nhân mã của Tuyệt Tình điện hay sao?

Bấy giờ Bạch Thanh Lâu thụ thương, trong chưởng của kẻ xuất thủ lại có độc, tính mạng nguy trong sớm tối. Nàng mới bất chấp dìu y chạy về Chợ Hạc, trước để cắt đuôi truy binh của Tuyệt Tình điện, sau là đi tìm người chữa trị.

Trần Liên Hoa tuy đến nương tựa phái Hy Cương, song cũng từng là chưởng môn một phái lớn, tin tức linh thông mẫn duyệt hơn hẳn các môn phái tầm thường. Thế nên, nàng đã sớm biết chuyện đảo chủ đảo Bạch Long Hoàng Thiên Hóa đang ẩn cư ở chợ Hạc, ngày ngày mượn rượu giải sầu…

Nếu như là lúc khác, chưa chắc nàng cả gan đến quấy rầy một tông sư đang thoái ẩn tìm nhàn. Ai mà biết tính khí các bậc cao nhân ẩn sĩ ra sao? Ngộ nhỡ tính khí thất thường, một chưởng đánh chết nàng tại chỗ cũng chưa chắc đã không xảy ra.

Song lúc này tính mạng Bạch Thanh Lâu đã như ngọn đèn trước gió chỉ mành treo chuông. Cứu người như cứu lửa, Trần Liên Hoa cũng không thể cân nhắc được mất thiệt hơn gì nữa. Chỉ cần có một tia hi vọng, nàng nhất định sẽ thử.

Bạch Thanh Lâu nhăn mặt, nén đau nói:

“ Vô dụng thôi. Kẻ ra tay… hẳn là Bắc Đẩu thần quân – tử thánh sứ… của Tuyệt Tình điện. Độc… chưởng của y thiên hạ này trừ thiền sư Tuệ Tĩnh ra… e là không ai giải nổi. Tuy Hoàng đảo chủ là kì nhân ở đời… nhưng ông ta lấy y làm độc, chưa chắc đã giỏi việc cứu người đâu. ”

Trần Liên Hoa thấy trong mắt y không có chút ý chí cầu sinh nào, không khỏi lấy làm nghi hoặc, song lúc này không tiện hỏi những chuyện này. Nàng chỉ đành lấy vạt áo lau mồ hôi cho y, cắn răng nói:

“ Anh muốn chết? Tốt! Ở yên đó. Tôi cứu mạng anh hai lần đã rồi anh thích chết kiểu nào tôi cũng chiều… ”

Bạch Thanh Lâu nghe vậy, phì cười, lại ho sặc cả máu đen lên. Y chậm rãi nói:

“ Không ngờ trưởng môn… lại cứng cỏi như thế. Thanh Lâu bội phục. ”
Hai người họ chẳng thể ngờ được, Cầm Ma dưới con mắt theo dõi gắt gao của Hổ Vương và Cứu Khổ thần tăng lại dám vét sạch thế lực của Tuyệt Tình điện, Thánh Nữ Song Sứ Thất Tuyệt Ma đều được phái ra, chia làm hai đường thủy bộ tiếp cận Sơn Vi. Song sứ Nam Tào thần quân, Bắc Đẩu thần quân do tam ma Ca Ma, Thạch Ma, Diệp Ma hộ tống, đi trên bộ, gióng trống khua chiêng phô trương hết mực. Thánh nữ thì do bốn người Linh, Nguyệt, Tiêu, Địch Ma yểm hộ, dùng thuyền nhỏ bí mật tiến vào Chợ Hạc.

Phái Hy Cương vốn làm chủ nhà, không thể không nể mặt Cầm Ma, nên cố tình chuẩn bị sẵn một khu trang viện trong Nhã Hạc cư đón khách.

Bấy giờ, thánh nữ đang nhìn chằm chằm vào hai người Bạch Thanh Lâu, Trần Liên Hoa. Với võ công của nàng ta thì không khó phát hiện thương thế của Bạch Thanh Lâu là do Bắc Đẩu thần quân tạo nên. Đôi bên nếu đã kết thù, thánh nữ cũng không ngại chuyện thay đồng môn thu dọn tàn cuộc.

Nhân tình thế hỗn loạn, hai môn phái đánh nhau đến nỗi gà bay chó sủa, thánh nữ bèn lẩn vào trong đám người. Tuy nàng ăn vận nổi bần bật, nhưng khinh công cao thâm thượng thặng, lẻn vào đám đông tưởng như khói trầm tan vào trong gió, không để lại chút tung tích nào. Nói đoạn lại bóp mũi cho nghẹt giọng rồi dùng nội lực thi triển môn Thiên Lí Truyền Âm khiến không ai đoán được âm thanh phát ra từ đâu.

“ Các vị xin nghe tôi nói một lời. Bây giờ các vị triển lộng quyền cước cũng được. Song nếu đánh nhau to, gây ra thương tích tổn hại gì, khiến Chợ Hạc xáo xào không yên thì quả thực là không nể mặt phái Hy Cương và bốn vị trại chủ. Hà huống đao kiếm không có mắt, khó mà tránh khỏi thương vong. Đến lúc ấy oan oan tương báo bao giờ mới dứt? ”

Nàng ta cố tình ngừng một chốc, rồi mới nói tiếp:

“ Lại nói, nếu lửa giận của phái Hy Cương và bốn trại chủ giáng xuống thì chẳng những kẻ thua thiệt thân mà kẻ thắng cũng thê thảm một phen. Chi bằng chúng ta cứ việc to hóa nhỏ việc nhỏ thành không, dùng tài nghệ luận anh hùng chứ chớ động tới đao thương cung mác kẻo tổn thương hòa khí.

Ta thấy các vị cứ lần lượt so tài miệng lưỡi, xem ai chửi giỏi hơn, hễ ai mà đuối hoặc chửi lặp lại một câu thì thua cuộc. Ấy mới là quân tử động khẩu bất động thủ, bà con cô bác ở đây cũng có cái diễm phước được xem cuộc, mọi người thấy có đúng không? ”

Lúc này thánh nữ nói chuyện thực là lễ độ chừng mực khôn cùng, cứ như thể kẻ trước đó chưa tới nửa canh giờ còn nói những lời ngông cuồng khinh mạn là người khác vậy.
Quần hào chung quanh nghe đến lửa giận của phái Hy Cương và Thập Bát Liên Hoàn trại thì người nào người nấy co vòi rụt cổ, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Ai cũng nghĩ nhỡ chẳng may lúc hai cự đầu phái cao thủ xuống xử lí chuyện lùm xùm ở đây, giận cá chém thớt, liên lụy tới cả bản thân thì thật là hỏng bét.

Nay có người đã cố tình nói khéo để hai môn phái này không đánh nhau to, mà đổi sang thử tài mấy môn mãi võ diễn nghệ, chẳng nhẽ bọn họ vì một chút hư danh mà không chịu phối hợp hay sao? Người ta đã dọn sẵn cả cỗ bàn, còn dắt vào tận nơi rồi, chả nhẽ còn hất đổ cái mâm?

Hà huống, công phu quyền cước thì hai phái này làng nhàng, nhưng về mặt chửi nhau cãi lộn thì đúng thực là có tạo nghệ, hỏa hầu thuần thục.

Thánh nữ lại cố tình đổi giọng, hét to là “ cố lên ”. Giọng thật của nàng cực kì dễ nghe, tuy không hiện thân, nhưng chỉ nghe tiếng cũng đủ khiến người ta liên tưởng đến một mĩ nhân dung nhan kinh thế hãi tục. Hai môn phái tham chiến trận chửi nhau thì máu nóng hừng hực, ai cũng muốn ra oai với mĩ nhân. Mà quần hào như ngọn lửa được đổ thêm dầu, bắt đầu hùa theo hò hét inh ỏi, gõ bát nhịp tay cổ vũ hai bên chửi nhau.

Tuyệt nhiên không ai đoán ra nổi, chính cái người vừa lên tiếng dàn xếp lại lại chính là người duy nhất không thèm để tâm đến lửa giận của phái Hy Cương và bốn trại thủy tặc. Trái lại, nàng sắp sửa làm một chuyện không khác gì tát vào mặt trưởng môn phái Hy Cương và bốn trại chủ.

Thánh nữ lẳng lặng lui từng bước, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt lấy hai người Bạch Thanh Lâu và Trần Liên Hoa. Tay ngọc khẽ lật, âm thầm đề tụ chưởng lực chỉ chực đánh một chưởng về phía hai người.

Lúc này hai người thấy hai môn phái giở trò chửi nhau, quần hào chung quanh lại cổ vũ loạn lên, tình thế thật là bát nháo. Nhưng mục đích của Trần Liên Hoa và Bạch Thanh Lâu là chạy trốn truy binh, trà trộn vào biển người. Thành thử theo lẽ thường mà nói lúc này Chợ Hạc càng náo loạn thì bọn họ càng an toàn.

Thấy hiếm có cơ hội nào tốt hơn, Trần Liên Hoa bèn để Bạch Thanh Lâu nghỉ ngơi thêm một chốc, điều dưỡng thương thế. Đợi khí huyết tạm bình ổn, cơn đau vợi bớt rồi thì đi tìm Hoàng Thiên Hóa sau cũng không muộn.

Hai người nào có ngờ…

Bụi cây có thể giấu được nai, thì cũng là chỗ mà con cọp nằm rình mồi. Hai người thực không thể nào tưởng tượng nổi, khung cảnh bát nháo hỗn loạn ở đây lại do chính kẻ muốn giết mình một tay tạo ra, cốt để bọn họ buông lỏng cảnh giác.

Trần Liên Hoa toan nói điều gì đó, thì bỗng thấy hậu tâm rét lạnh, bên tai có tiếng kình phong thổi vù vù, thế đánh rất gấp, lại rõ ràng không có ý thăm dò hay thu tay. Nàng thân là trưởng môn một phái, sở học cũng có nhiều chỗ tâm đắc, kinh nghiệm chiến đấu dày dạn, song nếu bây giờ nàng nghiêng người né đi thì Bạch Thanh Lâu ở trước mặt chắc chắn bị một chưởng này đánh hộc máu chết tươi.

Chưởng lực công tới cuồn cuộn tưởng biển nổi ba đào, nội lực hàm hậu vượt xa cả Trần Liên Hoa lẫn Bạch Thanh Lâu cộng lại. Nàng không khỏi nghĩ thầm không rõ đối phương là ai mà võ công cao đến thế, lại có thù oán gì với mình mà ra tay hiểm độc không chừa chút đường lui nào. Lại nói võ công của đối phương cao là vậy, đường đường chính chính tìm đến đòi mạng thì nàng và Bạch Thanh Lâu mọc cánh cũng khó thoát. Thế mà đối phương lại chọn ngay lúc này để đánh lén, thực tình mà nói quả là tàn nhẫn ác độc, không từ thủ đoạn, cũng chẳng thèm để tâm đến thân phận thanh danh gì cả.

Trần Liên Hoa chỉ biết nhìn Bạch Thanh Lâu một cái cuối cùng, đoạn nhắm mắt chờ chết.

Bỗng…

Chương 363: Hồi hai mươi chín (8)

Bành!

Thánh nữ chỉ thấy bên eo truyền tới một luồng kình lực, vừa nhanh lại chuẩn, xuất kỳ bất ý hoàn toàn không nằm trong sở liệu của nàng. Song nàng ta vốn tự tin vào võ nghệ của bản thân, không thèm biến chiêu, thế đánh không đổi, mà càng truyền thêm chân khí vào phát chưởng. Thánh nữ tự tin đối thủ bất ngờ này sẽ không tài nào làm chệch được phát chưởng của nàng, nhảy vào đánh tạt ngang như vậy có khi còn bị phản chấn, tự mình hại mình.

Chẳng ngờ…

Đối phương ra tay tinh chuẩn, nội lực lại càng cao thâm hơn nàng đến ba bốn phần. Chỉ thấy y đụng vào cổ tay nàng một cái, mạch môn của thánh nữ tức thì tê rần như có cả trăm con kiến bò, cả cánh tay lệch chéo sang trái, mà toàn thân nàng cũng buộc phải bước theo bằng không sẽ trật cả khớp vai.

[ Kẻ đến là ai? ]

Nàng chỉ kịp nghĩ thế, ánh mắt thuận thế nhìn sang phía kẻ xuất chiêu thì thấy y đã mượn đà của phát chưởng nàng phóng ra tự bắn bản thân đi mấy trượng, lăn lông lốc dưới đất như quả cầu da. Vừa lăn y lại vừa luôn mồm kêu la oai oái, hô hào inh ỏi:

“ Ối giời ơi, bớ làng nước ơi, giết người!! ”

Chỉ thấy y cứ lăn như thế, tông đổ mấy sạp hàng bán đồ ăn liền, làm nào là cơm nắm nào là bún gạo, trứng luộc, oản chuối văng tung tóe đầy đất. Một đám nạn dân đứng lố nhố chung quanh tức thì chớp lấy thời cơ, bổ nhào vào đấy mà nhặt thức ăn lên ăn như quỷ đói. Mấy bà hàng rong, mấy ông chủ tiệm ngẩn tò te một hồi thì cũng sực tỉnh lại. Trước là hét lên một tiếng váng trời váng đất, sau là xắn ngay tay áo gấu quần lên, nháo nhào chạy về phía người nọ xách cổ y dậy, quát rằng:

“ Đồ quân trời đánh thánh đâm ở đâu làm đổ hết cả hàng cả quán của tao rồi. Mau đền đi nhanh lên! ”

Bọn họ cũng không chấp nhặt những nạn dân kia, bởi đồ ăn rơi xuống đất chẳng nhẽ còn định đem bán cho khách? Cả đám đối thủ cạnh tranh nhìn chằm chằm như thế, chúng lại chả đang thầm cầu trời khấn phật sao cho bọn họ làm thế quá đi chứ. Trừ phi từ nay về sau không muốn làm ăn ở chợ Hạc nữa thì mới đi đuổi nạn dân đòi thức ăn. Song, cái chuyện hôm nay kiểu gì cũng phải có người gánh vác.

Thánh nữ cau mày nhìn, thì phát hiện người trúng chưởng là một thiếu niên ăn mặc như ăn xin, đầu tóc bù xù, mặt vuông phúc hậu. Y vuốt ngực hai cái, lại nôn ra một búng máu, mới mếu máo chỉ tay về phía nàng, nói:

“ Oan cho con lắm ông lớn bà lớn ơi, thực tình con có muốn đâu. Con bị người ta đánh văng đi như thế đau tưởng chết đi đây này. ”

Thế là đám chủ tiệm ăn, gánh hàng rong lại nhìn chằm chằm vào thánh nữ, nói:

“ Ối trời, con gái nhà ai mà nanh nọc đanh ác, thượng cẳng chân hạ cẳng tay giừa đường giữa xá thế cơ chứ? ”

“ Trông cách ăn mặc thì cũng có vẻ là con nhà gia giáo, thế mà lại… ”

Bọn họ còn chỉ chỉ chỏ chỏ, bàn tán một thôi một hồi. Song thánh nữ lại chẳng thèm để tâm đến những lời nói gió bay này. Nàng nhún mình một cái, chớp mắt đã lướt tới trước mặt thiếu niên ăn vận như ăn xin. Thân pháp như khói, dáng người như tiên khiến người chung quanh nhìn mà líu lưỡi. Hai môn phái nhỏ đang có tranh chấp cũng ngừng hẳn chuyện chửi nhau lại, xấu hổ đỏ thấu cả mặt, tìm đường lẩn nhanh.

Giữa ban ngày ban mặt làm cái chuyện múa rìu qua mắt thợ, thùng rỗng kêu to đã mất mặt lắm rồi. Chẳng nhẽ còn đợi người ta cười cho thối mũi mới chịu lủi hay sao?

Thánh nữ chăm chú nhìn thiếu niên nọ một cái, lạnh giọng hỏi:

“ Ngươi là ai? ”

Chỉ thấy cậu ta xá một cái dài, đáp:

“ Con cắn rơm cắn cỏ con lạy cô tha cho, con cũng có biết cô là ai đâu mà cô đánh con ra nông nỗi này? ”

Cô nàng nhíu mày, nói:

“ Võ công của nhà ngươi rõ ràng còn cao hơn cả ta, sao lại làm ra cái vẻ yếu đuối bạc nhược như thế? ”

Lúc này, lại có một ông chủ, trông có vẻ là người hay chữ nhất bọn, lên tiếng:

“ Này này! Cái cô kia! Ân oán giang hồ gì của cô cậu chúng tôi không cần biết! Có tình trai duyên gái gì hay không thì chúng tôi cũng chả bận tâm! Nhưng hôm nay cô làm hàng quán của chúng tôi đổ tung đổ tóe ra như thế, mất cả chì lẫn chài, không bồi thường thì không yên được đâu đấy! Ừ thì võ công cô cao, nhưng chuyện trong thiên hạ khó thoát một chữ lí! Ở đây có nhiều anh hùng hào kiệt như thế, há lại có chuyện thấy sự bất bình làm ngơ? ”

Thánh nữ đang mải suy đoán thân phận của thiếu niên áo rách họ, làm gì có thời gian mà chú ý đến họ? Nàng định dùng võ công dọa bọn họ chạy thì từ trên mái nhà đã có hai bóng người yểu điệu lướt xuống, đúng là Nguyệt Ma Hàn Than và Linh Ma Thị Nghi.

Linh Ma bèn nói:

“ Xin lỗi, tiểu thư nhà chúng tôi từ bé chưa đặt chân ra ngoài bao giờ, không hiểu chuyện thế sự lắm. Hôm nay mọi người lỗ lạt bao nhiêu cứ để tôi trả. ”

Nói đoạn dẫn mấy chủ tiệm bị thiệt hại sang, cùng tính số đồ ăn bị hỏng giá cả ra sao.Thánh nữ còn đang định hỏi chuyện thì cậu thiếu niên ăn mặc rách rưới chẳng biết đã lỉnh mất từ bao giờ. Mà hai người Bạch Thanh Lâu, Trần Liên Hoa cũng không thấy tăm hơi đâu cả. Cô nàng không khỏi dậm chân tức tối, biết là bị cậu thiếu niên kia gài cho một vố.

Rõ ràng, y mượn chưởng lực của thánh nữ, đánh đổ mấy sạp hàng, gánh rong vừa là để tiếp tế những nạn dân kia, lại vừa tung hỏa mù di dời sự chú ý của thánh nữ đặng dễ bề giải cứu hai người Bạch Thanh Lâu.

Từ trước đến nay nàng vẫn cho rằng trong những người đồng tuổi luận võ công, luận cơ trí không ai bằng được mình, thế mà hôm nay lại xuất hiện một thiếu niên trí mưu không tệ, võ công lại cao cường đến hãi người. Nàng không khỏi thấy hứng thú, lại tò mò không biết thân phận người này là ai…

Hàn Than và Thị Nghi xử lí xong những chủ tiệm kia thì đều chạy đến, nói:

“ Thánh cô làm bọn em tìm đến khổ. ”

Thánh nữ chau mày, lại nói:

“ Hàn Than, Thị Nghi, hai em mau chóng tìm kiếm tung tích của tên thiếu niên kia đi. Hắn cứu người đánh lén song sứ, tức là đối đầu với chúng ta. Nhớ… tìm thấy hắn rồi lập tức về báo lại cho ta, không được hành động mù quáng. ”

Hàn Than nói:

“ Hắn trúng một chưởng của thánh cô thì cũng phải mất nửa cái mạng. Đối phó với hai kẻ bị thương thì đâu cần thánh cô đích thân ra tay? Em và Thị Nghi là đủ để giải quyết cả ba rồi. ”

Thị Nghi cũng gật đầu tỏ ý đồng tình, lại nói:

“ Hà huống võ công của thánh chủ thiên về dùng yếu thắng mạnh, đối phó với kẻ đang dính thương, tinh thần lơi lỏng thì lại càng thích hợp hơn. ”

Thánh nữ lắc đầu, lại nói:

“ Hai em chớ có xem nhẹ đối thủ. Thiếu niên nọ xem ra còn nhỏ hơn ta một hai tuổi, ấy vậy mà nội lực hộ thân của y có thể khiến chưởng của ta bị phản chấn, tê dại cả mạch môn thì công phu nội gia của y phải kinh khủng lắm. Mà ấy còn là dùng lưng phát kình, chứ chưa phải dùng quyền chưởng như người thường đâu. ”

Nàng ngừng một chốc rồi nói:

“ Huống chi, coi như chúng ta đối phó được hắn, thì cũng phải dè chừng kẻ đứng sau lưng hắn ta. Dạy dỗ ra được một cao thủ trẻ tuổi như thế há lại không phải một tông sư hay sao?? ”

Hàn Than và Thị Nghi nghe nàng giải thích xong thì cũng không nén nổi kinh hãi. Hai nàng cùng lớn lên với thánh nữ, biết rõ cá tính của nàng ta. Thánh nữ làm người rất lạnh nhạt, cũng rất lí trí. Sẽ không có chuyện nàng ta đề cao hay hạ thấp kẻ khác, chỉ có sự đánh giá cơ hồ chính xác tuyệt đối.
Hai nàng bèn hỏi:

“ Thế thánh cô có nhận ra được sư môn của y hay không? ”

Thánh nữ lắc đầu, đáp:

“ Mới giao thủ một chiêu, hắn lại có ý giấu diếm, nên đành chịu. Giả như sư phụ ở đây thì chắc là người có thể ép hắn giở bản lĩnh của sư môn, nhưng trong một chiêu thì không được. ”

Hàn Than bèn nói:

“ Thánh cô nói em mới nhớ, hình như cái tên Tạng Cẩu kia là đệ tử của vua trộm. Năm nay đâu cũng mười lăm mười sáu gì đó. Lẽ nào? ”

Thị Nghi bèn cắt ngang:

“ Sao có thể chứ? Chị chớ quên là y đã bị lục đại phái, hơn trăm cao thủ vây giết ở ải Chi Lăng. Trừ phi y có thể đội mồ sống dậy, bằng không thì làm sao xuất hiện ở nơi đây được? ”

“ Nói cũng có lí… ”

Hai người vừa nói vừa cười, Hàn Than tự nhận là mình lẩn thẩn, quên mất chuyện hệ trọng ấy.

Chỉ riêng thánh nữ là trầm mặc hẳn. Nàng chợt nghĩ, đệ tử của Quận Gió, chẳng nhẽ cứ thế chết ở biên ải hay sao? Cậu thiếu niên ăn vận rách rưới vừa xuất hiện là ai, vì cớ gì lại cứu hai người Bạch Thanh Lâu và Trần Liên Hoa?

[Trong chuyện này ắt có ẩn tình gì đây.]

Lúc Bạch Thanh Lâu tỉnh lại thì đã thấy bản thân ở trong một ngôi miếu hoang, xung quanh có mấy người ăn xin áo quần rách rưới, lưng đeo thiết mai, tay cầm bát mẻ đứng thủ chung quanh. Nhìn phục sức và võ khí thì biết ngay ấy chẳng phải những ăn mày bình thường, mà là bang chúng của một thế lực mới nổi trên giang hồ là bang Áo Rách. Trần Liên Hoa thì đang ngồi bên cạnh y. Lúc này nàng nhắm mắt dưỡng thần, vận công điều tức chứ không dám ngủ.

Y gượng dậy, đoạn lên tiếng:

“ Đây là đâu đây? ”

Im lặng.

Xem ra những đệ tử của bang Áo Rách không muốn tiếp chuyện với y.

Trần Liên Hoa chợt nói:

“ Đây là miếu thành hoàng, hiện là nơi bang chúng bang Áo Rách đóng quân. Mà thầy khóa thấy thương thế sao rồi?? ”

Bạch Thanh Lâu lúc này mới sực tỉnh. Y mó vào ngực, chỗ trúng chưởng không còn đau tấy đến chết đi sống lại nữa, mà chỉ rát lên một cái rồi thôi. Xem ra thương thế do trúng một chưởng của Bắc Đẩu thần quân đã thuyên giảm quá nửa rồi.

Y bèn nhún vai, nói:

“ Xem ra số tôi chưa tận thật. ”

Trần Liên Hoa không nói gì thêm.

Thực lòng mà nói, cô nàng cũng thấy tò mò không biết cậu thiếu niên ăn vận rách rưới kia tại sao lại ra tay cứu hai người một mạng, trên người lại có sẵn linh dược có thể chữa được thương thế do độc chưởng của Bắc Đẩu thần quân gây ra.

Trên đời lại có chuyện xảo hợp như vậy chăng?

Cao thủ xuất hiện, ra tay tương cứu đã là một nhẽ. Nhưng lại có sẵn thuốc hay để trị chưởng độc thì lại quá khả nghi.

Chương 364: Hồi hai mươi chín (9)

Lúc ấy bản thân Trần Liên Hoa cũng do dự không biết có nên cho Bạch Thanh Lâu dùng thuốc hay không. Tuy là nói với võ công của y, muốn giết hai người thì không cần đầu độc đấy, song thứ chất độc đáng sợ nhất nào có phải là thứ kịch độc kiến huyết phong hầu đâu?

Đáng sợ nhất là trúng độc mà không chết, mà bị dày vò hành hạ đến nỗi phải nghe lệnh kẻ khác mà làm việc. Chẳng nói đâu xa, chính phái Long Đỗ của Trần Liên Hoa trong quá khứ cũng dùng độc rắn cạp nong để khống chế chất độc lá ngón bôi trên Kim Xà Truy, cũng để ép bang chúng phải trung thành…

Nàng sợ thiếu niên nọ sẽ làm thế với hai người.

Trần Liên Hoa không khỏi nghĩ đến chuyện của phái Long Đỗ. Những phản đồ đó, từ vị trưởng lão cho đến người sư muội kia, chẳng phải cũng chỉ vì muốn lấy được thuốc giải dứt điểm kịch độc trong người để đời này có lại tự do, không cần phải sáng lo chiều sợ chất độc phát tác hay sao?

Những chuyện từng làm, nay nghĩ lại, càng khiến nàng thấy lòng như tro lạnh, tâm tựa lửa tàn. Nếu không vì lo sợ truyền thừa của tổ sư lập phái bị đứt đoạn, e là ngay sớm mai nàng đã cho giải tán phái Long Đỗ rồi.

Trần Liên Hoa mó vào vạt áo, cầm bình sứ đựng thuốc cho Bạch Thanh Lâu ra để dưới trăng. Lúc này nhìn kỹ, nàng mới phát hiện cái nắp sứ đã bị người ta dùng chỉ lực đục thủng một lỗ nhỏ, lại nhét một mảnh giấy con con vào. Thủ pháp thần diệu đến thế phải là người có võ công cực kì cao cường mới làm nổi…

Bấy giờ, Trần Liên Hoa lại càng nể sợ cái người thiếu niên thần bí kia hơn.

Nàng rút mẩu giấy ra, giở ra đọc dưới trăng, hóa ra trên giấy chỉ ghi vỏn vẹn tám chữ:

“ Đại nghiệp Kháng Minh / Cần phái Long Đỗ. ”

Trần Liên Hoa đọc được tám chữ này, hùng tâm tráng chí lại dâng cao, sự sợ hãi và hoài nghi đối với cậu thiếu niên thần bí kia nay đã không còn. Trái lại, cô nàng thực lòng muốn gặp lại y một lần, đặng hỏi ra một con đường sáng.

Tảng sáng, độ giờ Mão thì cậu thiếu niên kia quay lại.

Y nhìn sắc mặt Bạch Thanh Lâu đã tốt lên nhiều, mà Trần Liên Hoa xem chừng đã phát hiện ra mảnh giấy cậu ta để lại, bấy giờ đã tìm được mục tiêu cho phái Long Đỗ thì không khỏi nhoẻn cười một cái. Cậu lại thấp giọng mà rằng:

“ Hai người đi ra đây với tôi một chuyến. ”

Trần Liên Hoa dìu Bạch Thanh Lâu dậy, lại nói lời cảm tạ cậu ta, song thiếu niên có vẻ chẳng để ý đến chuyện này lắm. Hai người đi theo cậu thiếu niên nọ, đi mãi ra tận bến sông thì thấy chỗ ấy đã có neo sẵn một con thuyền độc mộc, trên có đù lương khô, hành lí và lộ phí đi đường.

Trần Liên Hoa còn chưa kịp hiểu ý, thì y đã lên tiếng:

“ Hai người lên thuyền trốn cho mau, tránh chuyện để bị người của Tuyệt Tình điện phát giác. Đệ tử còn sót lại của phái Long Đỗ cũng được tôi đánh tiếng là chợ Hạc có thể có nguy hiểm rồi, tạm thời họ đang tản đi khắp nơi tránh để bị Tuyệt Tình điện tóm được. ”

Nói rồi giục hai người lên thuyền đi gấp.

Bạch Thanh Lâu và Trần Liên Hoa lên thuyền rồi, y mới đẩy mạnh vào mũi thuyền một cái. Con thuyền bỗng đứt cả dây buộc, lao vút ra đến tận giữa dòng mới thoáng chậm lại. Hai người ngồi trên thuyền lại vững vàng không hề chòng chành ngã bổ khỏi thuyền, đủ thấy nội lực người nọ cao thâm ra sao, khống kình chuẩn xác thế nào.

Bấy giờ ngồi thuyền xuôi theo dòng sông, giữa vùng trời nước mênh mang, Trần Liên Hoa bỗng cảm thấy thật nhỏ bé.

Cô nàng lại giở bọc hành lí, phát hiện một phong thư, trên đề: “ Cứ xuôi dòng nước rồi tìm lên bộ, đến lộ Hoàng Giang, huyện Ý Yên thì hẵng mở phong thư này. ”

Trần Liên Hoa thấy thiếu niên nọ hành xử thần thần bí bí, nhưng làm việc luôn có cái lý của cậu ta, nên cũng nhét phong thư trở lại trong bọc hành lí mà không hỏi đến nữa.

Cậu thiếu niên giải quyết xong mọi chuyện, vừa định bỏ đi, thì trên đầu có tiếng nói vọng xuống:

“ Thiếu hiệp xin dừng bước. ”

Chỉ nghe một tiếng lá động, từ trong bóng cây bỗng có bốn bóng người lao vút ra, đoạn nhẹ nhàng đáp xuống thảm cỏ. Lưng cậu thiếu niên ăn vận rách rưới quay về phía bọn họ, mặt hướng về con sông, thành thử y không biết bốn người kia bộ dáng thế nào. Nhưng nghe tiếng nói, thì đoán là bốn cô thiếu nữ.

Thiếu niên chợt cười xòa, nói:

“ Hai từ thiếu hiệp thì xin các vị miễn cho. Nếu kẻ ăn mày lang thang cơ nhỡ như tôi đây mà cũng được gọi là hiệp khách thì há chẳng khiến hai chữ “ thiếu hiệp ” trở nên rẻ rúng lắm hay sao? ”

Bốn người Nhị Khanh nhìn nhau một cái thật nhanh, cùng thấy khó hiểu.

Đối với người luyện võ, cái tâm cái tính là quan trọng nhất. Một kẻ tự ti về bản thân, không tin vào chính mình như thế há lại có chuyện có võ công cao cường được?

Nhưng thánh nữ trước giờ không nói linh tinh, hà huống nàng ta càng chẳng có cớ gì phải tâng bốc một thiếu niên lạ mặt cả. Thiếu niên nọ trúng một chưởng của thánh nữ mà không hề hấn gì, hôm nay vẫn chạy nhảy như con choi choi, ra tận bờ sông thả người thì ắt phải có chân tài thực học chứ không thể là hạng lơ mơ được.

Bốn người càng nghĩ lại càng thấy thái độ nhu nhược của thiếu niên chẳng qua là một màn kịch hòng che mắt thiên hạ mà thôi.Tuy thiếu niên này vừa bí ẩn vừa khả nghi, nhưng chuyện cậu ta hai lần thả Bạch Thanh Lâu và Trần Liên Hoa – kẻ thù của Tuyệt Tình điện thì là chuyện ai ở đây cũng tai nghe mắt thấy, không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu như tứ ma bỏ qua việc này không hỏi, thì sau này trên giang hồ còn ai coi ba chữ Tuyệt Tình điện ra cái gì nữa?

Hàn Than nâng đàn Nguyệt, hai nàng Nhị Khanh rút tiêu và địch ra kề môi, Thị Nghi thoáng thủ thế, để lộ lắc vàng ở cổ tay cổ chân.

Nguyệt Ma nói:

“ Thiếu hiệp hai lần thả tử địch của Tuyệt Tình điện, lẽ nào là do thấy chúng tôi đều là phận nữ lưu liễu yếu đào thơ dễ ức hiếp hay sao? ”

Thiếu niên ngẩng mặt cười dài, bỗng thay đổi thái độ:

“ Không biết các vị muốn xử trí tại hạ ra sao? ”

Linh Ma bèn đáp:

“ Hôm nay thiếu hiệp không cho bọn tôi một câu trả lời đich đáng thì xin chớ trách bọn tôi không nể mặt gia sư. ”

Nàng ta cố tình nhắc đến sư phụ của thiếu niên, ngoài mặt thì tỏ ý nể mặt trưởng bối của y, thực chất là đang thăm dò bối cảnh của thiếu niên ăn mặc rách rưới kia. Đồng thời, cũng là để xác thực một suy đoán của thánh nữ…

Cậu thiếu niên ăn vận rách rưới này có thực là kẻ đã chết ở ải Chi Lăng – Tạng Cẩu hay không.

Thiếu niên bỗng quay phắt người lại, tay vung mạnh, kình phong thổi vạt áo tung bay.

“ Hỏi tội? Thăm dò? Cứ đánh một trận là nhanh nhất, nhiều lời mà làm gì? ”

Gió nổi…

Mây vần…

Nước động…

Hình ảnh phản chiếu của năm người dưới mặt nước tan ra theo từng cơn gió.

Chưởng lực gầm thét như sấm rền, át hẳn tiếng đàn kêu sáo réo, đánh bạt tiếng chuông ngân.Lại nói chuyện của hai người Bạch Thanh Lâu và Trần Liên Hoa…

Hai người xuôi dòng sông nước mênh mang, hai bên bờ là cảnh vó ngựa quân Minh ruổi dài trên đường cái đặng bắt phu mộ lính, lại mấy lần gặp những ngôi làng cháy trụi chỉ còn tro, càng nhìn càng thấy đau lòng mà căm tức. Độ hai ngày đường thì thương thế của Bạch Thanh Lâu khỏi hẳn, cũng không cần dùng linh dược được cậu thiếu niên kia tặng nữa.

Trên thuyền chỉ hai người với nhau, không nói gì cũng chán. Một hôm nọ, bỗng Bạch Thanh Lâu lên tiếng:

“ Tôi biết cậu thiếu niên kia là ai rồi, cũng biết tại sao cậu ta lại ra tay cứu chúng ta. ”

Trần Liên Hoa cũng trăn trở chuyện này suốt cả mấy ngày mấy đêm, nay y nói thế như gãi đúng vào chỗ ngứa, vội hỏi:

“ Thầy khóa đoán được là ai sao? ”

Bạch Thanh Lâu biết nàng thẳng tính, có ơn tất sẽ báo đáp. Chàng lại nổi tính trẻ con, bảo rằng:

“ Trưởng môn cứ nhớ mãi cậu ta, chẳng nhẽ vườn hồng đã muốn có người vào rồi chăng? ”

Trần Liên Hoa nói:

“ Nếu biết thầy khóa chỉ biết ăn nói linh tinh thế này tôi chẳng thà để thầy chết vì trúng chưởng của Bắc Đẩu thần quân quách cho rồi! ”

Bạch Thanh Lậu bèn đáp ngay:

“ Trưởng môn mà để mặc tôi chết rồi thì lấy ai nói cho cô biết ân nhân của mình là ai, đặng còn lấy thân báo đáp. ”

Trần Liên Hoa bèn vỗ vào vai y một cái, lại đáp:

“ Y cũng cứu thầy khóa đây một mạng đấy. Thế thầy có định nâng khăn sửa túi cho y mà đáp đền ân nghĩa hay chăng? ”

Hai người vào sinh ra tử với nhau, quan hệ thân thiết hơn trước nhiều, thành thử dù có bông đùa thế cũng không thấy phản cảm gì.

Chỉ có Trần Liên Hoa là cắn răng, thầm nhủ:

[ Hà huống, nếu có phải lấy thân báo đáp, thì chẳng phải chàng từng cứu mình tận hai lần đấy sao? ]

Nhưng những lời tình tứ ấy nàng chỉ dám nghĩ chứ chẳng nói ra ngoài được.

Bạch Thanh Lâu cười cười, lại nói:

“ Nếu nói ra, thì mấy năm trước trưởng môn từng gặp cậu ta, còn định ra tay cướp Lục Lâm thánh lệnh của cậu ta nữa cơ. ”

“ Ý thầy khóa nói là… đệ tử của Quận Gió? Không phải đã bị vây giết ở ải Chi Lăng rồi sao? ”

Trần Liên Hoa hãy còn nhớ rõ, bảy năm trước lúc Quận vừa qua đời, cô nàng đã nghe xúi giục của Phan Chiến Thắng – Chế Bồng Nga, chặn đường muốn chiếm đoạt thánh lệnh của phe Lục Lâm. Sau cùng bị bốn lão Địa Khuyết Thiên Tàn chặn đứng.

Bạch Thanh Lâu cười cười, lại nói:

“ Trưởng môn còn nhớ tôi từng nói gì về bệnh tình của mình không? ”

Trần Liên Hoa sực nhớ lại lúc ở Chợ Hạc, y từng nói chắc như đinh đóng cột rằng cho dù có là đảo chủ đảo Bạch Long Hoàng Thiên Hóa ra tay thì cũng không chữa được độc chưởng của Bắc Đẩu thần quân. Còn nói trong thiên hạ, trừ thiền sư Tuệ Tĩnh ra thì không ai giải được độc này.

Cô nàng chợt nhớ đến bình thuốc cậu thiếu niên thần bí đưa cho mình, không khỏi sửng sốt:

“ Ý anh là đây là thần dược của thiền sư? ”

Chương 365: Hồi hai mươi chín (10)

Bạch Thanh Lâu gật đầu, lại tiếp:

“ Thiền sư lúc còn ở đất nam có mấy lần đến Quốc Tử Giám, đệ tử duy nhất của ông cũng từng đến thăm Thăng Long một lần. Tôi có duyên gặp được, nên có thể khẳng định đây là thuốc của thiền sư. Thứ nữa, có lẽ cô không biết, sau khi quân Hồ thảm bại, Tạng Cẩu từng theo gót Nguyễn Ứng Long – Tế Tửu cũ của chúng tôi sang nước Tàu. Nếu không phải cậu ta, thì làm sao giải thích được thần dược của thiền sư tái xuất giang hồ? ”

Trần Liên Hoa đảo mắt một cái, rồi chợt như hiểu ra, bèn nói:

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Trailer

“ Té ra anh đến Chợ Hạc là để nghe ngóng thực hư chuyện cậu ta bỏ mình. ”

“ Không sai, chỉ là mọi chuyện xảy ra khác hẳn so với dự đoán của tôi mà thôi. Nay nhiệm vụ được giao xem như đã hoàn thành, chắc tôi phải tìm dịp viết một phong thư gửi về Quốc Tử Giám báo cáo lại với các trưởng lão. ”

Bạch Thanh Lâu nói xong, lại ngẩng đầu nhìn…

Bấy giờ vầng dương đã lặn, sao trời xuất hiện trên nền trời buổi tối như những hạt cườm, còn màn đêm thì như tấm lụa đem có lẫn vài vệt ánh cam còn sót lại từ buổi hoàng hôn.

Bạch Thanh Lâu chợt nói:

“ Bây giờ chuyện đã xong xuôi, tôi còn phải vẽ nốt bức họa. ”

Bèn chống sào đẩy thuyền sát bờ, kéo lên bãi sông, đoạn hai người tìm một nơi khô ráo nhóm lửa, ăn uống nghỉ ngơi.

Trần Liên Hoa ngồi trước đống lửa, ánh vàng hắt lên gương mặt, soi rõ vẻ mỏi mệt hằn trong từng biểu cảm. Bạch Thanh Lâu vừa mài mực, vừa đưa bút lên khổ giấy đặt trên đùi. Bấy giờ y đang vẽ Liên Hoa, nhưng người trong tranh lại vẫn cứ phảng phất đường nét của một người khác. Y ngừng bút thở dài, đoạn toan thảy bức tranh vào lửa cho cháy đi.

Trần Liên Hoa lại cướp trước một bước, đoạt được bức tranh. Nàng nhìn Bạch Thanh Lâu một cái, cười mà rằng:

“ Thầy khóa vẽ người ta, sao chưa hỏi khổ chủ câu nào đã định đốt bỏ? Làm thế là bất nhã đấy. ”

Bạch Thanh Lâu lắc đầu thở dài, nói:

“ Vẽ mấy năm trời, chẳng bức nào giống thật, không đốt đi thì để lại trên đời làm gì cho xấu hổ thêm ra? ”

Trần Liên Hoa bất giác buột miệng:

“ Thầy khóa vẽ người khác, cũng không quên được người trong lòng. Đốt tranh đi, vị tất đã xóa được bóng hình quá khứ? ”

Bạch Thanh Lâu im lặng…

Trần Liên Hoa cũng không nói không rằng. Nàng chỉ ghì chặt bức tranh, giấu vào vòng tay, sợ Bạch Thanh Lâu sẽ chồm lên đoạt lại mà đem đốt bỏ.

Nhưng y vẫn cứ ngồi lặng, bất động như một tảng đá.

Trần Liên Hoa định nói điều gì đó đặng an ủi y, song lại không biết phải mở lời ra sao.

Sau một lúc lâu, rốt cuộc, Bạch Thanh Lâu mới thở hắt ra một hơi, đoạn lim dim mắt nhìn lên vầng nguyệt treo cao. Bóng trăng phản chiếu nơi con nước, ánh bạc mấp máy nơi đầu sóng.

“ Cô từng hỏi… tại sao tôi lại có cái tên khó nghe như vậy phải không? Thanh Lâu… đúng là cái tên kì quái. Nhiều người lúc nghe tên tôi cũng tự hỏi cha mẹ nào mà lại đặt cho con cái tên như vậy. ”

Y ngừng một chốc, như để điều chỉnh lại tâm tình đang kích động, đoạn bảo:

“ Tôi vừa sinh ra, thì đã bị bỏ ở trên chùa. Nghe phương trượng trụ trì kể thì đêm ấy không trăng, có người mặc áo tơi xộc xệch bế tôi đặt trước cửa chùa rồi chạy đi gấp. Cái tên Thanh Lâu được viết trên một mảnh giấy, dắt trong cái khăn lót. Sư thì lấy đâu ra sữa, tôi đói khóc tợn quá, phương trượng cũng không biết làm sao. May mà hôm ấy có hai vợ chồng lên vãn cảnh chùa, hiếm muộn không con nên nhận tôi về nuôi. Họ cũng đặt cho tôi một cái tên mới, nhưng tên “ Thanh Lâu ” dù có xấu đi chăng nữa cũng là do mẹ ruột tôi đặt cho. Thứ duy nhất bà ấy cho tôi, tôi không nỡ bỏ… ”

Trần Liên Hoa thấy y ngừng lại, bèn hỏi:

“ Sau đó thì sao nữa? Anh có gặp lại mẹ ruột không? ”

Bạch Thanh Lâu cười dài, chua chát đáp:“ Sau này, may nhờ được anh em đồng môn ở Quốc Tử Giám bí mật điều tra, thì cũng biết được đầu đuôi mọi chuyện. ”

Thì ra… Bạch Thanh Lâu vốn xuất thân con nhà hào phú, ông nội từng là phú thương giàu nức tiếng trong vùng. Ngờ đâu, cha y lại có cái tật lêu lổng lông bông, miệng ăn núi lở. Phú thương bèn cưới vợ cho con, những mong làm người có gia thất yên bề rồi thì thằng con sẽ tu chí làm ăn.

Chẳng ngờ cưới vợ về rồi, cha y càng ăn chơi trác táng hơn, vợ khuyên không được, cha đánh không nghe. Phú thương giận quá thành bệnh, chẳng mấy mà mất.

“ Ông nội không còn, cha tôi lại càng mặc sức vung tay, chi tiêu như nước. Mẹ tôi khuyên không được, sau cũng mặc, cứ lấy tiền trong nhà chi tiêu chuyện phấn son y áo để nhẹ đầu. Nhưng của cải người xưa sao đọ lại miệng ăn núi lở? Chẳng mấy mà nhà cửa, ruộng nương đều nướng cả vào phường đen đỏ. ”

Y kể đến đây, chợt ngừng một chốc, rồi tiếp:

“ Sau này cha tôi bị người ta đòi ghê quá, lần khất mãi không xong. Ông ta bèn lấy cớ rằng mẹ tôi cả ngày chỉ biết khóc lóc trách cứ chồng con, đến một đứa con cũng không biết đẻ, bèn… bán bà cho sới bạc để trả nợ. Sới bạc thấy mẹ tôi lúc ấy còn thanh xuân, lại là dâu nhà danh giá, nên bán lại cho phường ca, ngày ngày múa hát hầu rượu cánh đàn ông. ”

Làm ca kỹ, ả đào cũng có dăm bảy loại.

Dùng tiếng đàn lời hát mưu sinh rất nhiều, mà dùng chuyện chiếu chăn kiếm sống cũng không thiếu.

Tuy là Bạch Thanh Lâu không nói rõ, nhưng nhìn thái độ, nghe giọng kể của y thì chẳng nhẽ Trần Liên Hoa lại không đoán được mẹ y thực ra bị bán làm mại hoa nương.

Bạch Thanh Lâu thở dài, nói:

“ Hồi ấy lúc bị bán cho sới bạc, mẹ đang mang thai tôi. Về sau thấy nơi như ca phường không tiện giữ trẻ con, nên bà ấy mới đưa tôi lên chùa nhờ người ta nuôi nấng. ”

Trần Liên Hoa bấy giờ mới hiểu, cái tên kì quái Bạch Thanh Lâu của người học trò kia rốt cuộc hàm chứa bao nhiêu oán hận, nguyền rủa của người mẹ dành cho kẻ cạn tình bạc nghĩa. Mà đứa con, kết quả của mối oan nghiệt ấy, dù biết cái tên Bạch Thanh Lâu chẳng qua là cách người mẹ giải tỏa nỗi căm hờn, nhưng lại không nỡ đổi cái tên khác.

Dầu gì ấy cũng là thứ duy nhất mẹ y để lại cho y, dù có lẽ bà ta chưa từng hi vọng y được sinh ra.

Trần Liên Hoa cúi đầu trầm mặc, đoạn bất chợt lên tiếng:

“ Xin lỗi… ”

“ Xin lỗi chuyện gì? ”
Cô nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu, nhìn Bạch Thanh Lâu chăm chú. Lòng đen sâu thẳm như màn đêm, tròng trắng như trứng gà bóc. Người ta nói, hễ ai mà có mắt “ hắc bạch phân minh ” như vậy thì thường là người sòng phẳng, ân oán rạch ròi, đáng để kết giao.

Cô nàng bèn nói:

“ Xin lỗi vì cho rằng thầy khóa đứng ra bảo vệ đệ tử kia của Quận Gió là vì muốn nhắm vào thánh lệnh Lục Lâm. Lần ấy là tôi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi… ”

Bạch Thanh Lâu đứng ra trong lúc cả võ lâm nhìn chằm chằm vào Tạng Cẩu, không tiếc làm phật ý bao nhiêu thế lực giang hồ để bảo vệ cậu nhóc. Trước đây Trần Liên Hoa cứ nghĩ y cũng có lòng riêng muốn chiếm đoạt Lục Lâm thánh lệnh, nhưng đến nay thì cô nàng đã hiểu…

Có lẽ một trong những nguyên nhân khiến Bạch Thanh Lâu quyết không ngồi yên, ấy là y thấy đồng cảm với cậu nhóc mệnh khổ lúc đó.

Bạch Thanh Lâu gãi gáy, dè chừng hỏi lại:

“ Lúc ấy chưởng môn có nói thế à? ”

“ Không! Nhưng tôi nghĩ thế. ”

Vẻ mặt nghiêm túc của Trần Liên Hoa khiến y bất giác bật cười thành tiếng. Cô nàng bình thường ăn nói lớn mật, vũ mị vô cùng, ai ngờ lại có một mặt vừa cố chấp vừa cứng đầu, ân oán rạch ròi như vậy?

Không khí giữa hai người theo một tiếng cười của Bạch Thanh Lâu bất giác tự nhiên hơn không ít.

“ Thế… mẹ anh bây giờ ra sao rồi? ”

Trần Liên Hoa chợt hỏi.

Nàng đoán rằng nếu Bạch Thanh Lâu đã nhờ đồng môn điều tra thân thế giúp mình thì chắc hẳn cũng đã đến gặp mẹ ruột một lần.

Bạch Thanh Lâu cười, nói:

“ Bà ấy giờ tốt lắm, làm đến chủ của ca phường nọ, không cần làm những chuyện mắt đưa mày liếc nữa. Chỉ là bà ấy không muốn gặp lại tôi, còn cho người đánh tin một số bạc, dặn là đưa cho tôi để tôi đừng đến đó. ”

Y nói đến đây, bất giác không giấu được vẻ tổn thương.

Trần Liên Hoa cũng chỉ biết im lặng.

Cô nhi…

Những kẻ lạc lõng có chung một ước nguyện ấy là tìm về thân thế thật, cha mẹ thật của mình…

Ai vô duyên thì cả đời cũng không gặp có nổi một chút tin tức nào, hoặc có chăng lúc tìm được song thân đã mồ yên mả đẹp.

Kẻ hữu duyên tìm được cha mẹ ruột lại chưa hẳn đã được như ý. Là giấc mơ thành sự thực, hay ác mộng nuốt chửng con người ta, lại tùy vào một chữ mệnh.

Thế mà, cô nhi trên đời hết người này đến kẻ khác lại không ngừng mà đặt chân lên con đường ấy, bất chấp kết quả có ra sao…

Tựa như loài thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa.

Im lặng phủ lên hai người.

Trần Liên Hoa len lén nhìn Bạch Thanh Lâu. Bấy giờ y đăm đăm ngó vào ánh lửa bập bùng, bập bùng. Y chìm vào ngọn lửa? Hay y đang chìm vào hồi ức về quá khứ? Cô nàng đoán được… cũng hiểu được…

Bao giờ cho đến ngày xưa?

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau