THUẬN THIÊN KIẾM - RỒNG KHÔNG ĐUÔI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Thuận thiên kiếm - rồng không đuôi - Chương 346 - Chương 350

Chương 346: Hồi hai mươi tám (8)

Chìa khóa Loa thành này vốn đã được Hồ Quý Li dâng cho Đại Minh, sau Cẩm Y vệ mang về phương Nam phá giải bí ẩn. Nào ngờ thủy thổ nước Nam phức tạp, vắt muỗi nhiều, bệnh độc cũng chẳng ít. Không quen mưa gió khí hậu, đi đường lại mệt nhọc, còn gặp ngay ông vua trộm nước Nam, thế là chìa khóa Loa thành bị thó mất lúc nào không hay. Vua trộm biết kiếm Thuận Thiên là báu vật đại diện cho ngôi cửu ngũ của nước Nam, nếu rơi vào tay Chu Đệ thì sẽ có trọng tội với ân sư, nhưng nay nước Nam đang loạn lạc nhiễu nhương, quần hào còn đang tin vào cái chiêu bài “ phù Trần diệt Hồ ” của quân Minh nên cố tình giấu kín.

Mà Chu Đệ, thì từ sự xuất hiện của thiền sư Tuệ Tĩnh và mấy yêu cầu cổ quái của ông thì sinh nghi, đoán mấy người An Nam này sang Tàu chưa chắc đã có ý hàng mà muốn làm chuyện khác, nên hết sức lưu tâm. Y thân là vua một nước, sách sử quý hiếm trong thiên hạ nếu không ở trong Ngự Thư phòng của y, thì tuyệt không còn nơi nào khác có được. Chu Đệ dùng chiêu giả chém thiền sư Tuệ Tĩnh, lại đưa Tạng Cẩu Phiêu Hương lên Nhạn Môn quan thực chất còn là một kế hoãn binh để y có thời gian tra cứu tìm tòi. Lúc phát hiện manh mối về nhà sư nước Nam tài phép, lại từng sang phương bắc vào tiến cung, trước đó còn dừng chân ở Thiếu Lâm một thời gian. Những chuyện này sử sách vốn cho là chuyện vặt vãnh, đến lúc biên soạn thì cố tình để ra một bên, duy có bản trong tay Chu Đệ là ghi chép đầy đủ cẩn thận.

Biết được chuyện này, y bèn sai người đi tìm hiểu.

Lúc chùa Thiếu Lâm hồi âm rằng ở Tàng Kinh các của họ quả thực có một quyển Niết Bàn kinh do người phương Nam để lại, thì y mới an tâm rằng manh mối tiếp theo ắt phải ở Thiếu Lâm chứ không đâu khác. Thế là Chu Đệ cho mời lão Bộc vào đánh cờ, giả ý nói lộ ra, để lão Bộc chuyển lời cho Hồ Nguyên Trừng.

Hồ Nguyên Trừng lại viết thư, để hai người Tạng Cẩu lên Thiếu Lâm.

Sở dĩ không muốn để hai người về Nam Kinh vội, là y sợ sự có mặt của Tạng Cẩu và Phiêu Hương sẽ tạo nên biến số trong kế li gián quân Trần, chiêu hàng Nguyên Trừng của lão, mới cố tình hỏi hai câu liên quan đến bọn Tạng Cẩu, ra chiều có hứng thú lắm. Ấy là lão cố tình khiến Hồ Nguyên Trừng bất an, lo lắng tahy cho hai người.

Một khi bất an, sợ hãi, thì sẽ có thư dặn bọn Tạng Cẩu đừng về Nam Kinh, Chu Đệ được rảnh tay bày kế.

Điều ấy cũng giải thích, tại sao phong thư mà Trương Phụ đưa cho Tạng Cẩu và Phiêu Hương lại còn nguyên con dấu niêm phong. Lấy tính cách của Trương Phụ, há lại có chuyện phản lại Vĩnh Lạc? Sở dĩ, lão không thèm lấy bức thư, là do nội dung trong thư đều đã nằm trong sự tính toán của lão mà thôi.

Thậm chí, chuyện chọn Trương Phụ làm kẻ chuyển thư, cũng là tính kế của Chu Đệ. Lão vốn dĩ có thể nhờ một thân tín nào đấy giả ý đến giúp Hồ Nguyên Trừng. Song… vì lão đoán được nhân sinh quan của Quận Gió, nên mới cố tình bảo Trương Phụ đến diễn một màn kịch ra vẻ bất đắc dĩ, đánh đúng vào sơ hở của hai người Phiêu Hương, Tạng Cẩu.

Ấy là những gì Quận đã dạy…

Hồ Phiêu Hương cắn răng, hai tay nắm chặt. Cô nàng bị dắt mũi một lần ở Nhạn Môn quan đã ấm ức lắm rồi, những tưởng sau năm năm đã có thể tái đấu một phen với Chu Đệ. Chẳng ngờ, từ trước đến nay hai người vốn chưa từng nhảy được ra khỏi kế liên hoàn của lão.

Giống như Tôn Ngộ Không không nhảy được ra khỏi tay Phật tổ vậy.

Cô nàng thở dài, lại hỏi:

“ Thế bác có đoán được hắn muốn gì không? ”

Nguyễn Phi Khanh bèn đáp:

“ Ngoại trừ bí mật Rồng Không Đuôi, ắt là có cả thanh kiếm Thuận Thiên của hai đứa. ”

Hồ Phiêu Hương thở dài, nói:

“ Bác Khanh à, cháu nói thật, nếu như chỉ cần bí mật Rồng Không Đuôi và thanh Thuận Thiên thì hắn chẳng cớ gì bắt cả bác vào đây. Chỉ cần bác Trừng còn trong tay hắn, bọn cháu có thể không ngoan ngoãn vào cung hay sao? ”

Nguyễn Phi Khanh gãi gáy, cười khà:

“ Y là sao ta? Bác nghe không hiểu… ”

Hồ Phiêu Hương trừng mắt nhìn y một cái thật dài, sau đó im lặng không nói tiếp nữa. Song, sâu trong đáy mắt cô nàng, Nguyễn Phi Khanh thấy được vẻ kiên quyết và nhẫn nại. Biết không tài nào qua mắt nổi cô thiếu nữ này, y đành thở dài:

“ Chuyện này vốn là một bí mật tày trời của Quốc Tử Giám, do nguyên lão hai phá Hán – Nôm quyết định. Vốn ta đã thề đời này phải giữ miệng như bưng, thủ khẩu như bình, nhưng nếu con đã đoán được thì ta cũng không giấu nữa. ”

Ngừng một chốc như thể đang đấu tranh một lần sau chót trong đầu, ông mới nói tiếp:

“ Thứ mà Chu Đệ muốn có được, tuy y chưa từng nói ra, nhưng ắt hẳn là sách thánh của Hưng Đạo Đại Vương: Binh Gia Diệu Lí Yếu Lược, hay dân gian ta vẫn gọi vắn tắt với nhau là sách Binh Thư Yếu Lược. ”

Hồ Phiêu Hương nghe bốn chữ này mà giật nảy cả người, miệng há to, mất một lúc mới bình tĩnh lại được.

Binh Thư Yếu Lược…

Sách ghi lại cách cầm quân đánh giặc, bày trận phá địch của đức thánh Hưng Đạo Đại Vương.Chỉ cần có vậy thôi cũng thấy sách này quý giá tới mức nào.

Một khi để Chu Đệ được sách báu, quân Minh bấy giờ đang như mặt trời ban trưa sẽ càng như hổ thêm cánh, dẹp yên hẳn các lộ nghĩa binh Đại Việt e sẽ thành chuyện định sẵn,

Hồ Phiêu Hương nói:

“ Lúc ông và cha con đăng cơ, đều từng cho người đi tìm quyển thần thư này về để phòng ngừa quân giặc, tiếc là không thấy tăm hơi. Lẽ nào… sách lại ở Quốc Tử Giám? ”

Nguyễn Phi Khanh cười, đáp:

“ Chuyện đâu thể đơn giản như vậy. Quyển trong Quốc Tử Giám thực ra chỉ là sách giả, đạo lí thô thiển thấp kém. Còn sách thật được giấu ở một nơi khác, nhưng cụ thể ở đâu thì chỉ có Thiên Cơ lão đạo biết. Không may là lão mất tích từ sau đêm đó, bây giờ không tìm ra nổi, manh mối duy nhất trên đời chỉ còn chiếc chìa khóa Loa thành trong tay hai đứa, vốn là vật được dòng họ lão ta cất giữ mấy chục đời. ”

Hồ Phiêu Hương đảo mắt một cái, đoạn cười:

“ Xem ra, bác đến hàng giặc, dâng sách chẳng qua là kế che mắt để quân Minh không nghi ngờ sách quý cướp về là giả. Hơn nữa còn bảo vệ được những quyển sách báu của dân ta khỏi bị lửa giặc đốt trụi. Nhưng lại khéo quá hóa vụng. ”

Nguyễn Phi Khanh cười thảm, đáp:

“ Đúng là trên dưới Quốc Tử Giám ta đã khinh thường Chu Đệ, những tưởng hắn sẽ như các hoàng đế tiền triều khác, coi thường nước Nam ta là man di mọi rợ, sách có thô thiển cũng cho là lẽ đương nhiên. Nào ngờ, Vĩnh Lạc đế hắn lại rất đề cao chúng ta, từ trước đến nay chưa từng khinh địch. Kế của ta tưởng như chu toàn, cuối cùng xôi hỏng bỏng không… ”

Người Tàu trước nay vốn có nhiều kẻ không thừa nhận rằng nước Nam ba lần thắng quân Nguyên – Mông, hơn nữa viện đủ lí do để chối bỏ. Lúc thì nói do quân Nguyên bận dẹp họa trong nước, sau thì bảo nước Tàu đã chống người Mông dăm bảy bận liền.

Song… lại quên đi rằng trung nguyên đất rộng người đông, sản vật phong phú. Mông Cổ nuốt được Tống – Kim – Tây Hạ rồi, còn nguy hiểm và hùng mạnh hơn cả đất nước du mục trước đây.

Xét cho cùng, dù có chín mồm mười lưỡi cũng không thể thay đổi được kết quả sau cùng.

Sử Tàu có hơn trăm năm bị người Mông Cổ đô hộ.

Còn sử Đại Việt thì không.

Về sau, có vị học giả nọ đã tổng kết bằng đôi câu đối rằng:“ Địa chuyển ngã chủng Việt cư bắc phương, Âu Châu cảnh nội vô Mông kỵ tung hoành thiên vạn lí. / Thiên sinh thử lương tài ư Tống thất, Trung Quốc sử tiền miễn Nguyên triều đô hộ nhất bách niên… ”

( Dịch nghĩa: Nếu như đổi được đất người Việt sống ở phía bắc, thì trong biên giới Châu Âu đã không có cảnh thiết kỵ Mông Cổ tung hoành ngàn vạn dặm / Nếu như người tài này ( ý chỉ Hưng Đạo Đại Vương) sinh ở nhà Tống, thì sử Trung Quốc đã không có đoạn bị triều Nguyên đô hộ một trăm năm)

Chu Đệ, tiếc thay, lại là người giống như vị học giả đời sau nọ.

Y cho rằng bằng vào sức một nước bé chưa bằng một quận, mà đánh bạt được thiết kỵ Mông Nguyên lúc đó đang buổi như mặt trời giữa trưa không chỉ một mà đến ba lần, thì há lại có thể đơn giản?

Sách binh pháp của Tiết Chế đại quân thời đó – Trần Quốc Tuấn – tự nhiên cũng là báu vật hiếm có trên đời.

Tuy chưa chắc có thể dùng để luyện binh, nhưng diệu pháp khắc chế Nguyên – Mông hẳn là có đủ.

Thế nên, lão chẳng những âm thầm cho Cẩm Y vệ điều tra về thanh kiếm Thuận Thiên, mà còn cả nơi cất giấu Binh Thư Yếu Lược nữa. Sau khi quân Hồ thất thủ, cho Trương Phụ xông vào đốt sách phá đền, nấu chảy tứ đại khí, vừa để đồng hóa, lại vừa để rảnh rang tìm sách báu.

Quốc Tử Giám sợ trong lúc binh lửa, sách quý của người xưa bị hủy mất, nên để Nguyễn Phi Khanh đầu hàng, dâng sách giả để đánh lừa quân Minh.

Chuyện cũ chỉ có vậy…

Mà nguyên nhân Nguyễn Trãi đột nhiên đổi tính, giả như khùng khùng điên điên đi xem tướng dạo đã sáng tỏ.

Y nhớ lại lúc ở biên ải mình trách nhầm cha là theo giặc bán nước, không nhớ ơn tri ngộ mà không biết Nguyễn Phi Khanh trên người gánh vác trọng trách to tát vô cùng. Đến khi biết được chân tướng thì hối hận, thề quyết phải tìm bằng được quyển Binh Thư Yếu Lược để không phụ sự hi sinh của cha,

Tạng Cẩu bèn nói:

“ Vậy… tức là hắn sẽ ép bác giao sách? Nhưng đến chính bác cũng có biết sách báu ở đâu đâu mà tìm? ”

Nguyễn Phi Khanh cười, không đáp. Hồ Phiêu Hương lại thúc vào vai Tạng Cẩu một cái, nói:

“ Khổ chưa, nếu như bác ấy biết sách thật ở đâu, thì mấy ông già Quốc Tử Giám sao lại nhất chí để bác ấy sang đây được? Nhỡ may biết người biết mặt không biết lòng, bác nói lộ ra chỗ giấu sách, có phải là nước Nam ta đi đời rồi không? ”

Tạng Cẩu nghe xong, thấy cũng có lí, bèn gãi đầu gãi tai.

Chuyện liên quan đến cả một dân tộc, một đất nước, cho dù là người thân máu mủ cũng chưa chắc đã dám đặt cược lớn như thế. Càng huống gì các nguyên lão của Quốc Tử Giám cũng chưa chắc đã biết sách báu giấu ở nơi nào.

Nguyễn Phi Khanh cười nhạt, đoạn nói:

“ Được rồi, nếu hai đứa đã làm lễ trong mộ của đức thánh Chèm Lí Ông Trọng, thì cũng đã hơn đứt lệnh cha ý mẹ rồi. Bác thay phía nhà trai, bác Trừng của hai đứa thay nhà gái, tác thành cho chúng mày. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay hai đứa ở trong hoàng cung này động phòng luôn đi. ”

Hồ Phiêu Hương nghe thế thì mặt đỏ gay gắt cả lên, Tạng Cẩu cũng luống cuống khoa tay múa chân mãi. Mất một lúc thì cô nàng mới nói được:

“ Bác à, cháu biết bác và bác nhà cũng ăn cơm trước kẻng mà thành duyên, nhưng chuyện như thế cũng không nên… ”

Nguyễn Phi Khanh bèn nói:

“ Cứ nghe lời bác, bác lúc nào chẳng muốn tốt cho chúng mày? ”

Hai người nghe xong, cũng không biết phải từ chối thế nào, đành phải dắt nhau vào phòng.

Chương 347: Hồi hai mươi tám (9)

Lúc bấy giờ, phía nhà sau mới có một người chậm rãi bước ra.

Sắc mặt tiều tụy hốc hác, bọng mắt thâm trũng sâu, tóc rối bù xù như tổ quạ, người gầy nhom héo hắt như cành sậy. Còn đâu bóng dáng của Tả Tướng Quốc oai võ ngày nào từng đụng trận với quân Minh, khảng khái mà nói: “ Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo mà thôi… ”?

Nguyễn Phi Khanh trông y như thế, chỉ biết thở dài:

“ Cậu cần gì phải tự làm khổ bản thân như thế? Chuyện cậu nhận lời Chu Đệ, để chôn đầu của lão Bộc, chúng ta đều hiểu và thông cảm mà. ”

Nói đến cũng thật trêu người…

Hồ Nguyên Trừng nói:

“ Nói thế nào thì nói… em cũng chẳng đáng mặt làm người. Trước thì bất trung. Sau là bất hiếu. Đời này… đúng thật là thất bại. ”

Nói đoạn, y đổ gục xuống ghế, đầu ngẩng lên, mắt dán vào trần nhà, đôi mắt mờ đục tưởng như không có tiêu cự, cứ nhìn bâng quơ.

Y đang nhìn trần nhà sao?

Nguyễn Phi Khanh không cho là thế…

Thực ra, lúc này, Hồ Nguyên Trừng đang nhìn vào quá khứ.

Nguyễn Phi Khanh định mở lời nói mấy câu an ủi, nhưng lúc này lại không biết phải nói thế nào cho phải.

Chuyện lão Bộc có thực là cha đẻ của Hồ Nguyên Trừng hay chăng vẫn còn quá nhiều uẩn khúc. Nhưng lúc này, y đang kích động như thế, Nguyễn Phi Khanh cũng chỉ biết nuốt những ý nghĩ này vào bụng. Hà huống, ở phút cuối cùng, Chu Đệ ra tay quá hiểm độc…

Một bên là Đại Việt, nơi mà Hồ Nguyên Trừng sớm đã bị coi là kẻ bán nước…

Một bên thì là cha đẻ, nhưng từ bé đến lớn ông lại chưa từng được báo hiếu, dù con mình hãy còn sống sờ sờ trên đời. Cuối đời, để có một chút ấm áp, hưởng một chút tình cha con, được con trai chăm lo vài tháng mà từ bỏ cả danh tính và thân phận…

Rốt cuộc, gánh tội khi quân, bị chém bêu đầu đã đành, lại còn không được nhập thổ quy an. Trừ phi là Chu Đệ chính miệng xuống chiếu xóa tội.

Ít nhất, ấy là cán cân trong lòng Hồ Nguyên Trừng.

Nguyễn Phi Khanh biết, với cá tính của y, thì Nguyên Trừng sẽ thấy mình nợ cha quá nhiều, quá hổ thẹn với lương tâm. Phận làm con, đã đến phút cuối cùng, chẳng nhẽ lại còn lo đến thanh danh của bản thân mà để xác cha trơ vơ ngoài trời cho thối rữa, mục nát hay sao?

Nên,,, y nhận lời.

Nguyễn Phi Khanh thở dài…

Là người ngoài cuộc, nay lại đã bình tâm suy nghĩ thấu đáo, thì y cũng hiểu được ít nhiều.

Hồ Nghiện Thần không sai, Hồ Nguyên Trừng cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Đại Việt.

Ấy, đều là ảo giác do một tay Chu Đệ tạo ra bằng cách lợi dụng đường xa cách trở, và câu “ tri nhân tri diện bất tri tâm ”.

Xét thấy, chuyện Hồ Nghiện Thần sang xin phong xảy ra từ năm Trùng Quang thứ ba (1411). Nếu như Hồ Nguyên Trừng lúc ấy thực có lòng dò hỏi quân tình, Nghiện Thần lại đáp không giấu diếm như những gì Bùi Nột Ngôn báo lại thì Hậu Trần e đã mất từ khi đó. Nên nhớ, lúc Phan Quý Hựu đầu hàng vào tháng tư năm Trùng Quang thứ năm, nói hết quân cơ cho Trương Phụ thì chỉ mất tám tháng là quân Minh dẹp hẳn được nghĩa binh Hậu Trần.

Song…

Hồ Nguyên Trừng không làm chuyện có lỗi với nước, lại hổ thẹn với lòng.

Dù sao, trong lòng y, y cũng đã định cho bản thân tội phản quốc. Người khác nói thế nào âu cũng đã chẳng còn quan trọng nữa. Cái tên Lê Trừng, chức quan được phong ấy chính là cái gông cái cùm đày đọa hành hạ y đến mòn kiếp, tận khi chết mới thôi.

Hồ Nguyên Trừng nhìn con nhện trên xà nhà giăng tơ, lẩm bẩm:

“ Nhìn như rời rạc và đơn giản nhất lại là nhát dao trí mạng nhất… Quá đơn giản đến nỗi, khiến người đời chẳng thể nhìn ra chúng chỉ là từng nét, từng nét vẽ của một bức họa lớn. Có những lúc... Người ta phải nhận ra cặp long nhãn trước cả khi con rồng mở mắt. ”

Y đang nhớ lại cuộc cờ năm xưa với lão Bộc.

Nay nhẩm lại, có lẽ từ lúc ấy lão Bộc đã sớm lờ mờ đoán được âm mưu của Chu Đệ đang thành hình, nhưng bị điệu vào cung quá sớm, không thể làm gì.

Mà Hồ Nguyên Trừng, rõ ràng được ông gợi ý, lại không nhìn ra kịp…

Nay thì đã muộn.

Hồ Nguyên Trừng lại nói:

“ Cha à… con và cha, chúng ta đều như những con thiêu thân. Biết rõ phía trước là lửa cũng đâm đầu vào. Có ngốc không? Hả cha? ”Nguyễn Phi Khanh thở dài, cũng tự về buồng mình. Nhìn người đàn ông đang ngồi thất thần trên ghế, trong sảnh đường hiu hắt ánh đèn, lẩm nhẩm nói một mình thì y đã biết… người ngồi đó đã không phải Hồ Nguyên Trừng nữa.

Mà là Lê Trừng, hiệu Nam Ông.

Lúc Hồ Nguyên Trừng nhận được cái đầu của lão Bộc, y đã gục xuống và nằm lại nơi đó vĩnh viễn cùng với cha mình.

Nhưng thậm chí, liệu ấy có phải cha ruột của y hay không, hay chẳng qua lão Bộc cũng bị lừa gạt, nhận nhầm thì Nguyễn Phi Khanh chẳng thể đoán được.

Y chỉ biết một điều, hai con người đạp lên xác người, soán ngôi đoạt vị - Chu Đệ, Hồ Quý Li – đều chẳng phải kẻ đơn giản.

Một kẻ ngoài sáng, như rồng cuộn. Một kẻ trong tối, tựa hổ ngồi.

Hai người này đã giật dây, cùng nhau hợp mưu thao túng tất cả,

Mà Hồ Nguyên Trừng, Trương Phụ, Tửu Thôn, Quận Gió, Tạng Cẩu Phiêu Hương, Nguyễn Phi Khanh.v.v… và toàn bộ võ lâm trung nguyên, Đại Việt chẳng qua đều là con cờ cho hai người bài bố mà thôi.

Nguyễn Phi Khanh thở dài, đang định bỏ đi, thì Hồ Nguyên Trừng đã hỏi:

“ Bác Khanh có kế sách gì chưa? Em sợ rằng Chu Đệ không dễ gì để hai đứa nó mang thần kiếm về nước Nam đâu. ”

Y nghĩ một chốc, rồi lắc đầu. Đoạn lại hỏi:

“ Còn cậu? ”

Hồ Nguyên Trừng thở dài:

“ Là lỗi của em. Nếu sau chuyện xảy ra hôm ấy em cẩn thận với y hơn thì hai đứa nó đã cao bay xa chạy rồi. ”

Nguyễn Phi Khanh nhún vai, cười:

“ Chu Đệ ngoài mặt tỏ ra không quan tâm đến chuyện hai đứa chúng nó đang làm, sau lưng lại ngấm ngầm theo dõi. Y quyền khuynh thiên hạ, kẻ hữu tâm tính kế người vô ý, cậu trở tay không kịp cũng phải thôi. Chuyện chính bây giờ là phải làm sao mới phá giải được thế cục này, để hai đứa về nước an toàn. ”

Hai người vắt tay suy nghĩ, nhưng đáng tiếc, tình thế hiện tại đối với bọn họ mà nói quá bất lợi.

Làm sao mới thoát được?

Trong lúc hai người đau khổ nghĩ cách phá giải cục diện hiện tại, thì Tạng Cẩu và Phiêu Hương kéo nhau vào buồng ngủ.

“ Thế… Hương có cách gì không? ”
Tạng Cẩu vừa hỏi, vừa trở mình, nhìn lên trần nhà.

Nến đỏ lung linh…

Hồ Phiêu Hương ngồi xuống bên cạnh cậu chàng, lấy lược chải lại tóc, đoạn lên tiếng đáp:

“ Tạm thời thì chưa. Song… đánh ra ngoài là chuyện vô nghĩa, chỉ tổ phí mạng thôi. Cẩu từ bỏ ý nghĩ ấy đi là vừa. ”

Tạng Cẩu bèn nói:

“ Cũng chưa chắc, Nếu như Cẩu có thể chế trụ được Chu Đệ, ép hắn thả chúng ta ra cũng không phải không thể… ”

Hồ Phiêu Hương lắc đầu, thở dài:

“ Cẩu không thấy từ đó đến giờ, sở dĩ kế của Chu Đệ thành công được là bởi lão biết bản tính của mình, thành thử chúng ta luôn làm đúng như những gì lão tiên liệu sẵn hay sao? Thế nên, chyện Cẩu tìm cách khống chế hắn, ép hắn thả người e là cũng đã nằm trong tính toán của hắn rồi. ”

“ Thì… thì sao chứ? Nếu Cẩu kề được kiếm lên cổ hắn, xem xem hắn có tính với toán gì được nữa hay không! ”

Tạng Cẩu khịt mũi, đáp.

Hồ Phiêu Hương cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu chàng một cái, lại nói:

“ Trẻ con quá. Thôi thì thế này, giờ Hương giả vờ làm Chu Đệ, xem Cẩu đối đáp được không nhé. ”

Nói đoạn, cô nàng hắng giọng, nói:

“ Nào! Ra tay đi chứ! ”

Tạng Cẩu không ngờ Hồ Phiêu Hương sẽ mở màn bằng một câu tưởng chừng như chờ chết, nên hơi ngẩn ra.

Hồ Phiêu Hương mới thở dài, đáp:

“ Chán Cẩu quá. Nhớ nhé, trận này cho dù mình có giết Chu Đệ thì cũng vẫn thua thôi. Muốn thắng, phải tìm cách thoát thân an toàn, mà lại giữ được mạng sống của bác Khanh, bác Trừng kia. Chu Đệ đương nhiên sẽ biết chuyện này, nên hắn sẽ mở màn như vậy, cốt là để đổi trắng thay đen, lẫn lộn điều kiện chiến thắng. Muốn thắng được hắn, trước phải vững lòng nhớ kỹ mục tiêu ấy cái đã. ”

Tạng Cẩu ho khan một cái, đoạn nói:

“ Thế tập lại nhé. Mạng quèn của tiểu tử này, so với tính mạng ngàn vàng của hoàng đế Đại Minh cái nào nặng cái nào nhẹ, bệ hạ đây ắt là đoán được? ”

Hồ Phiêu Hương gõ trán cậu chàng một cái, rồi đáp:

“ Chiêu này lừa hạng như Gia Luật Vân thì được, đấu với Chu Đệ thì chỉ có nước tự đào hố chôn mình thôi. ”

Cô nàng nói xong, bèn cười nhạt, chợt đổi giọng:

“ Được đấy. Một mạng của Chu Đệ này, đổi lấy thanh kiếm Thuận Thiên, lấy ngàn dặm núi sông Đại Việt đến đời đời kiếp kiếp thì cũng đáng lắm. Chém! Chém đi! ”

Bấy giờ lại nhìn cậu chàng, lè lưỡi, nói:

“ Hắn nói như thế, Cẩu mà không chùn tay thì đã không phải là Cẩu. ”

Tạng Cẩu gãi gáy, nói:

“ Đúng thật. Lần này Cẩu cũng không lấy cái thân phận khố rách áo ôm tứ cố vô thân ra hù dọa được nữa rồi. ”

Hồ Phiêu Hương lay động ngón tay, nói:

“ Vua phải thua thằng liều, nhưng hắn còn liều hơn cả Cẩu. Chí ít, hắn dám đem thứ quý giá nhất Cẩu nghĩ ra được – tính mạng của hắn – ra để cược. Mà Cẩu lại không dám lấy núi sông nước Nam ta ra đánh đố với hắn. ”

Hai người im lặng một lúc lâu…

Tạng Cẩu chợt hỏi:

“ Thế… Nếu như Cẩu còn liều hơn hắn thì sao? ”

Chương 348: Hồi hai mươi tám (10)

“ Không phải là không thể, nhưng khả năng rất thấp. Thử nghĩ xem, chẳng may Chu Đệ có thể vì Đại Minh không màng tính mạng, thì dù có liều đến độ cá chết lưới rách cùng lắm chúng ta cũng chỉ có thể lấy mạng hắn. Thần kiếm vẫn sẽ vào tay hoàng đế tiếp theo của Đại Minh như ý hắn, mà cả bốn người chúng ta đều phải chết theo.

Tuy Hương không chắc bọn chúng có đoán được đốc kiếm là manh mối đi tìm Binh Thư Yếu Lược hay không, nhưng lúc này thì không thể mạo hiểm được. ”

Cô nàng nói xong thì lại nhìn cây nến đỏ đang cháy leo lét, mặt lộ vẻ trầm tư.

Tạng Cẩu bèn nói:

“ Này, Hương bảo Chu Đệ tính kế dựa vào bản tính bản tâm của mình, nên mình mới làm đúng y những gì lão ta tiên liệu. Thế nếu, ngày mai chúng ta không nghĩ gì cả, được đến đâu hay đến đó thì sao? ”

Hồ Phiêu Hương cười, nhón tay đẩy trán cậu chàng, nói:

“ Ngốc ạ. Chu Đệ không có thuật tiên tri, càng không biết cách đọc ý nghĩ. Chẳng qua là lão nhìn thấu được bản tính mình, từ đó suy đoán được cách chúng ta đưa ra quyết định mà thôi.

Lúc Cẩu không suy nghĩ gì cả, hắn chỉ cần đẩy vào thế bí một cái là thể nào cũng quyết theo thói quen, làm đúng theo cái bản tính sẵn có. Thế thì chỉ càng chết chứ ích lợi gì? ”

Phàm là những quyết định đúng với bản tính, lương tâm sẽ không cắn rứt, người ta sẽ thấy thoải mái.

Thấy thoải mái, tức là không cần phải nghĩ nhiều, trong vô thức tất nhiên sẽ ngả về lựa chọn đó.

Hồ Phiêu Hương thở dài:

“ Sở dĩ nói lão ta khó đối phó, là vì muốn thắng được lão không khác nào bắt chúng ta tự thắng được mình. Mà cho dù có thắng, thì là tằm cắn kén hoá bướm, hay trứng gà vỡ nát thì còn chưa biết. ”

Muốn thắng được Chu Đệ, kì thực cũng chỉ có một cách: ấy là làm điều mà bản thân chắc chắn sẽ không bao giờ làm, vậy mới có thể khiến cho tính toán của lão ta chệch hướng.

Nhưng, làm chuyện trái tính trái nết như thế, cũng chưa chắc đã là chuyện tốt gì. Có thể sẽ đánh mất cả bản tâm bản tính.

Mà như thế thì khác nào chết?

Tạng Cẩu chợt nhỏm dậy, nói:

“ Thực ra, có một cách. ”

Đoạn cậu chàng nhìn sang Hồ Phiêu Hương, cắn chặt răng, lại nói:

“ Chỉ là… Thuận Thiên kiếm sau này phải giao lại cho Hương bảo quản. ”

Cô nàng nghe trong lời nói của cậu chàng có ý như trối trăng, vội nhỏm dậy, nhìn vào mắt Tạng Cẩu, quả quyết:

“ Nhất định có cách khác, Cẩu không được nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột. ”

Tạng Cẩu thở dài, hỏi:

“ Thế Hương có cách nào khác chưa? ”

Cô nàng bèn im lặng.

Quả thực, Hồ Phiêu Hương cũng chưa nghĩ ra biện pháp gì để phá giải được thế cục hiện tại.

Tạng Cẩu bèn nghiêm giọng, đổi hẳn cả cách xưng hô:

“ Chuyện này liên hệ đến trăm họ nước Nam, ta không thể không làm. Hà huống cũng không cần phải chết, chẳng qua nếu làm rồi, thì ta không tin tưởng để bản thân mình cầm kiếm Thuận Thiên nữa. Vậy nên mới phải nhờ đến nàng… ”

Hồ Phiêu Hương tựa đầu vào ngực cậu chàng, nói:

“ Chàng chờ ngày mai, nếu đến lúc đó thiếp còn chưa có đối sách, thì làm cũng không muộn. ”

Cậu chàng ôm lấy vai Phiêu Hương, thở dài.

Lúc này còn được chút ấm áp thế này, âu cũng là cái tốt.

Tuy không ai bảo ai một câu, nhưng cùng nhau xông pha giang hồ, bao phen vào sinh ra tử mấy năm nay, Tạng Cẩu đang định làm gì Hồ Phiêu Hương cũng đã biết rõ rồi.

Cậu chàng định dẫn chân khí có được từ lúc ăn Huyết Bồ Đào vào huyệt Bách Hội. Không còn chân khí âm chính của Quận Gió khống chế cân bằng, thứ tà khí dương tà này sẽ lập tức hoành hành trong đầu, làm Tạng Cẩu mê mất bản tính. Nhẹ nhất, thì cũng thành kẻ giết người như ngoé không khác gì Tửu Thôn đồng tử. Còn nặng, thì đúng là không ai nghĩ ra được.

Đến lúc đó, cậu chàng sẽ làm ra những chuyện gì, đến bản thân cậu chàng cũng không rõ. Huống chi là Chu Đệ?

Nhưng nếu làm như, liệu Tạng Cẩu nghĩa khí thiện lương hiện tại có còn trên đời không, hay sẽ mãi mãi biến mất?Ấy cũng lại là điều mà Hồ Phiêu Hương chẳng dám nghĩ tới.

[ Chàng tuy có Vô Ngã hộ mệnh, chưa chắc đã làm sao, nhưng nhỡ đâu… ]

Cô nàng khẽ cựa mình, đôi chân mày lá liễu hơi nhíu lại.

Nhiều khi, cái nuối tiếc sau khi đã mất đi, chưa hẳn đã đáng sợ nhất.

Đáng sợ, là mắt thấy thứ quý giá nhất của bản thân sắp mất đi, mà lại không thể làm gì được.

So với an nguy của nước Nam, hạnh phúc cá nhân của hai người thực không là gì cả.

Nhưng… nếu như bảo từ đầu tới cuối không nhăn mày, không giằng xé đã vỗ ngực nói sẵn sàng vì nghĩa lớn quên mình thì ấy hoặc là kẻ ngốc, hoặc là nguỵ quân tử, hoặc là bậc thánh sống nghìn đời chưa chắc có một mà thôi.

Hai người không ngốc, càng không phải nguỵ quân tử, nhưng còn thua kém thánh nhân nhiều.

Nên có chỗ không nỡ, có chỗ buồn khổ, cũng là lẽ thường tình.

Hồ Phiêu Hương lúc này thực rất mệt mỏi…

Đấu trí với Chu Đệ, tuy là y trước giờ chỉ coi hai người là quân cờ trong tay, cũng khiến đầu cô nàng đau tưởng muốn nứt ra.

Bấy giờ, được nằm an ổn như hiện tại, cô nàng thực tình chỉ muốn quên hết phiền não đi mà ngủ một giấc. Song, vì biết nếu hiện tại mình mà chìm vào giấc ngủ thì sẽ có hậu quả như thế nào, nên cô nàng lại không dám.

Tạng Cẩu chợt kề trán mình sát vào trán Hồ Phiêu Hương, nói:

“ Đầu óc như cái dây đàn, căng quá sẽ đứt. Chính Hương từng nói như vậy, chẳng nhẽ quên rồi sao? ”

Đoạn không chờ cô nàng kịp phản ứng thì Tạng Cẩu đã kéo Phiêu Hương chui vào chăn.

Sáng hôm sau…

Rốt cuộc Chu Đệ cũng gọi bốn người vào cung gặp mặt.

Tạng Cẩu và Phiêu Hương dẫn nhau, theo sau một tên thái giám dẫn đường. Dọc đường, hai người tay nắm tay, có vẻ thân mật lắm.

Song, người ngoài vốn dĩ không nhìn thấy, lúc này Hồ Phiêu Hương chính đang dùng ngón tay trỏ viết vào lòng bàn tay Tạng Cẩu kế hoạch sắp tới, phải đối phó với Chu Đệ ra sao.

Lúc bốn người vào điện Thái Hoà, Chu Đệ đang ngồi ngả trên ngai, đôi mắt lão vẫn khép hờ chỉ để lộ một cái khe ti hí.Có câu ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Chu Đệ khép hờ đôi mắt, càng khiến đối thủ của lão khó lòng đoán được lão đang nghĩ gì.

Đợi bốn người vào phòng, lão bèn cho toàn bộ thái giám đang đứng hầu lui ra ngoài. Buổi chầu đã qua, các quan văn võ ai đều đã về nơi nấy. Chính điện rộng lớn bây giờ cũng chỉ còn sót lại vỏn vẹn năm người.

Chu Đệ đang định lên tiếng, thì Tạng Cẩu đã nói:

“ Không cần nhiều lời cho nhức đầu. Thuận Thiên kiếm bọn ta đã lấy được, cũng không có ý định giao nó cho người phương bắc. ”

Nói đoạn, rút kiếm tuốt trần, chỏ vào mặt Chu Đệ.

Vĩnh Lạc ngồi nơi cao, kiếm Thuận Thiên có dài hơn kiếm bình thường một chút cũng chỏ không đến mặt lão. Song, duệ khí từ kiếm bức người, rời vỏ không một tiếng động cũng khiến y thoáng giật mình một cái.

Lại nghe lời nói ngông cuồng của Tạng Cẩu, nên đôi mắt lão càng khép chặt hơn, cơ hồ chỉ còn một đường chỉ.

Người khác có thể không hiểu, song Chu Đệ lại rất thích thói quen này.

Khép mắt, chẳng những khiến đối phương không đọc được mình đang nghĩ gì, mà đến y đang chú ý vào ai họ cũng không thấy.

Mắt khép hờ, ngoại trừ kẻ đang đấu trí với y ra, tất cả đều mờ mờ ảo ảo. Như thế thì chẳng thứ gì có thể di dời lực chú ý của Chu Đệ ngoại trừ chính bản thân y cả. Không cần biết là cảnh sắc, hay là người, đều như thế cả.

Từ khi bốn người xuất hiện, Chu Đệ chỉ đảo mắt qua hai người.

Một là Nguyễn Phi Khanh.

Hai là Hồ Phiêu Hương.

Người trước, thì đã quá rõ. Y cố ý đầu hàng, sang Đại Minh là có mục đích che dấu sách quý Binh Thư Yếu Lược. Tuy Chu Đệ hắn không tin binh tài của Hưng Đạo Đại Vương có thể hơn Tôn Tử, nhưng người từng ba lần đánh bại quân Nguyên như mặt trời ban trưa, ắt có diệu pháp chống lại kỵ binh Mông Cổ.

Có được sách quý, y chắc chắn sẽ bình định được phía bắc, để người Mông Cổ vỡ mộng phục dựng lại bóng hình triều Nguyên năm xưa.

Mà dẹp được Mông Cổ ở phía bắc, Bồng Lai ở phía đông cũng không đáng ngại lắm. Khi ấy có thể toàn tâm toàn ý dẹp yên nước Nam.

Chu Đệ tính toán như vậy, nên trong quân của Trương Phụ mới có Cẩm Y vệ theo cùng. Xưởng Vệ xưa nay chỉ nghe lệnh của vua, không phục tùng người khác. Làm gì có tướng lĩnh nào tự nguyện rước một đám tai mắt của vua về thờ như thế?

Cũng do y chủ quan, lúc đọc tấu sớ do bọn tham quan ở Đông Đô tấu trình thì cứ tưởng quan viên ở cố đô nước Nam đều đã quy thuận, nên mới để Quốc Tử Giám phái Nguyễn Phi Khanh thừa hư mà nhập.

Thành thử, khiến Chu Đệ chưa có binh thư, quân Mông Cổ rục rịch bảy năm nay, còn tí nữa chiếm được ải Nhạn Môn đều có liên quan đến người trung niên này.

Mà kẻ sau, thì càng không cần nói.

Tuổi vừa mười lăm, lại dám xông pha giang hồ, khuấy động võ lâm trung nguyên đến độ thất điên bát đảo.

Cứ như những gì tai mắt của lão thu thập được, thì trong hai người, Tạng Cẩu chỉ thiện đấu dũng, lấy đức phục chúng. Luận về trí mưu kế sách thì cậu chàng chỉ là hạng bình thường.

Còn Hồ Nguyên Trừng, sau khi bị lão sắp xếp đối phó, y sớm đã chết tâm rồi.

Thành thử, trận này không đấu với Hồ Phiêu Hương và Nguyễn Phi Khanh thì đấu với ai?

Ấy thế mà, người lên tiếng trước nhất lại là Tạng Cẩu.

Lão nheo mắt nhìn về phía Nguyễn Phi Khanh, thấy đôi mắt y trừng to, ra vẻ kinh ngạc ghê lắm. Chu Đệ chặc lưỡi một cái, chắc mẩm không phải chủ ý của Nguyễn Phi Khanh.

Vĩnh Lạc lại đảo ánh nhìn sang Hồ Phiêu Hương.

Bấy giờ cô nàng cũng trợn mắt, há miệng nhìn Tạng Cẩu.

Thần tình của hai người cực kì chân thật, trong đôi mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc tột cùng, tuyệt nhiên không phải là diễn trò.

Chẳng biết cái sự kinh ngạc có lây được không, thế nhưng hiện tại thì chắc chắn Chu Đệ cũng có chung cảm xúc với Hồ Phiêu Hương và Nguyễn Phi Khanh.

Hai người y cho là đối thủ chính trong trận đấu trí này thì đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn Tạng Cẩu – kẻ vừa mới lên tiếng.

Chương 349: Hồi hai mươi tám (11)

Chu Đệ nghĩ thầm:

[ Sao lại thế được? Chẳng nhẽ hai người kia yên tâm để thằng ranh này đấu trí với trẫm hay sao? ]

Lão không thể tưởng tượng nổi, vào cái trận đấu đặt cả dân tộc lên bàn cân như thế này mà Hồ Phiêu Hương và Nguyễn Phi Khanh dám để cho Tạng Cẩu một mình đối phó với lão. Vĩnh Lạc là ai kia chứ? Lão ta ngồi yên một chỗ, thao túng bàn cờ thiên hạ mấy năm nay…

Dù hai người kia liên thủ đấu trí với lão, cũng chưa chắc xoay chuyển được thế cục.

Một thằng nhóc không thạo kế mưu sao mà đấu lại?

Nghĩ thế, nên Chu Đệ không khỏi trầm mặc.

Lão đoán hẳn là có điều gian trá gì đây, chứ Hồ Phiêu Hương và Nguyễn Phi Khanh không thể liều lĩnh như thế được.

Rồi lão lại nghĩ:

[ Lẽ nào chúng tưởng giao trận này cho Tạng Cẩu vốn là chuyện bình thường chúng có chết cũng không làm, vì thế quả nhân sẽ lúng túng hay sao? ]

Nghĩ đến đây, Vĩnh Lạc lại nhếch môi cười khẩy.

Tuy nước cờ này có thể chộp lấy thế chủ động từ tay lão, nhưng xét cho cùng thì cũng chỉ là kế bỏ gốc lấy ngọn, uống rượu độc giải khát mà thôi.

Chu Đệ nhẩm lại hết những tin tức lão có về chuyến hành trình của hai người Tạng Cẩu, Phiêu Hương một lượt thì phát hiện Tạng Cẩu tuy là có trí nhớ hơn người, là kì tài luyện võ, nhưng lại quá đôn hậu, không thiện chuyện mưu mô tính kế.

Mỗi lần phải đấu trí, thì cậu chàng cũng ỷ vào võ công cao cường thái quá so với tuổi, đặng dọa nạt mà thôi.

Không Thành Kế kiểu ấy, dọa được kẻ khác, nào có dọa nổi Chu Đệ?

Đã biết thực hư sâu cạn của Tạng Cẩu, thì cũng dễ đối phó.

Lão nghĩ thế, bèn lên tiếng:

“ Thế thiếu hiệp muốn sao đây? ”

Tạng Cẩu bèn cười, nói:

“ Ta tự biết luận kế mưu so với hoàng đế Đại Minh thì mình chỉ là hạng xoàng xĩnh, mấy câu bâng quơ thăm dò rườm rà ấy miễn đi thì hơn. ”

Đoạn tiến lên hai bước, lại tiếp:

“ Chu Đệ, nhà ngươi đứng sau màn giật dây khống chế cả thiên hạ, bản lĩnh này Tạng Cẩu ta học thêm mười kiếp cũng chẳng bằng. Nhưng hôm nay vì đại nghĩa, không thể không không tự lượng sức một phen! ”

Chu Đệ khẽ nhướn lông mày, thầm cảm thấy kì quái.

Từ xưa đến nay, trí giả so mưu, tính kế, đoán ý đối phương, lấy giả làm thật, tráo mận đổi đào. Cho dù đối phương có đoán được tâm ý mình chắc tới chín phần, cũng phải diễn đủ trò, cốt khiến đối phương nghi ngờ phán đoán của hắn, vậy mới có cơ chuyển bại thành thắng.

Sở dĩ hiếm ai có thể đấu trí thắng nổi Chu Đệ, thứ nhất là do lão có mắt nhìn người sắc bén không thua gì thanh Thuận Thiên trong tay Tạng Cẩu, thì hai là lão có một lòng tin sắt đá không thể suy suyển vào bản thân.

Chứ nào có thể như Tạng Cẩu?

Vừa vào trận đã nói toạc móng heo ra hết, khác nào đánh trận mà đi nói cho đối thủ chiến thuật sách lược của mình, qua chiêu đọ sức mà nói bản thân sẽ đánh vào đâu, sẽ thủ chỗ nào?

Chu Đệ lại nghĩ:

[ Thằng này tuy không thiện tâm kế, nhưng nó không ngu. Đi cùng con ranh kia lâu như thế, làm gì có chuyện nó không học được tí gì? Thế nên, tuy bọn Nguyễn Phi Khanh không nhúng tay lần này, thì đây cũng vẫn có thể là kì chiêu do nó tự nghĩ ra. Mình không thể mất cảnh giác. ]

Vĩnh Lạc đế giật mình một cái, chợt phát hiện chuyện chưa chắc đã đơn giản như mình tưởng. Đối thủ của lão, xem chừng cũng không dễ đối phó.

Mà Tạng Cẩu, thì trái lại…

Cậu chàng suy nghĩ rất đơn giản.

Nếu đã không qua mặt được lão, thì cứ nói toạc móng heo ra, lấy minh thương đấu với ám tiễn xem sao.

Chiêu này quả thực kì quái, nhưng chính vì thế mà lại hiệu quả.
Chu Đệ không có thuật đọc ý nghĩ, lại càng không biết tiên tri. Ấy là điều Hồ Phiêu Hương nói với cậu chàng.

[ Cũng đồng nghĩa, cho dù có biết hết toàn bộ đường đi nước bước của hai người bọn mình, thì cũng là từ góc độ của người thứ ba. ]

Cậu chàng nghĩ thầm…

Người ngoài nhìn vào, sẽ thấy Hồ Phiêu Hương và Tạng Cẩu tuy hai mà như một. Một người đấu trí, một người đấu dũng. Song chỉ hai người trong cuộc biết với nhau không phải Hồ Phiêu Hương không thể đấu dũng, Tạng Cẩu không biết suy nghĩ. Chẳng qua lúc hai người ở cạnh nhau, thì làm sai chuyên môn chỉ tổ tốn sức mà không hiệu quả.

Năm năm qua, Tạng Cẩu dẫu có nhảy ra đấu trí vói người ta thì cũng có Hồ Phiêu Hương đứng bên cạnh. Thế nên ấy là thực tài của cậu chàng, hay do cô nàng cầm tay chỉ việc, ấy cũng là một ẩn số.

Tạng Cẩu thực ra không giỏi chuyện âm mưu quỷ kế, nói không là có. Song mắt nhìn người lại không tệ…

Thế nên, cậu chàng lấy cái thật, lại mượn cái thói quen nghĩ một ra ba của trí giả như Chu Đệ, để gây nhiễu loạn tâm trí lão ta.

Trí giả đoán ý đối thủ, khó tránh có lúc suy bụng ta ra bụng người… Cũng có nghĩa, Tạng Cẩu lợi dụng bản tính của Vĩnh Lạc, khiến lão ta gậy ông đập lưng ông, tự đấu trí với bản thân mình.

Đây là suy nghĩ đơn giản của Tạng Cẩu.

Lúc này, mặt ngoài cậu chàng chĩa kiếm vào mặt vua Tàu, trông thì có vẻ thong dong trấn định. Kì thực, Tạng Cẩu đã sớm tiến vào cảnh giới vô ngã. Quên mất bản thân, khiến cảm xúc trong lòng không còn điều khiển được biểu cảm của khuôn mặt nữa. Lúc này, cho dù trong lòng có hỏa pháo nổ rung trời, núi lửa phun trào, núi sạt đất lở đi nữa thì Tạng Cẩu cũng sẽ không biến sắc.

Chu Đệ nheo mắt, là cố ý che giấu tâm tình biến hóa của bản thân.

Song, trong cảnh giới vô ngã, nhất cử nhất động của lão đều bị phản chiếu trong đáy lòng Tạng Cẩu.

Dù là một cái nhếch môi, hay một cái cau mày, hoặc là tim đập nhanh một nhịp, hơi thở chậm một hơi.v.v… đều không thoát nổi sự chú ý của cậu chàng.

Thành thử, Tạng Cẩu biết trong lòng lão ta đang dậy sóng, đang trăn trở.

Cũng có nghĩa…

Cậu chàng đã thắng được đến nửa ván cược rồi!

Chu Đệ như cũng đã phát hiện cõi lòng mình đang run lên, thế là bất giác lão cười. Đã rất lâu, rất lâu, đến lão cũng chẳng nhớ rõ từ khi nào lão bắt đầu quên đi cái cảm giác thế trận dần trượt khỏi lòng bàn tay mình như đống cát. Có lẽ là kể từ khi lão soán ngôi hoàng đế, xưng hiệu Vĩnh Lạc.

Kể từ đó đến nay, lão vẫn luôn ở thế thượng phong tuyệt đối. Kẻ khác đều án đúng theo suy đoán của lão mà làm việc.

Nên lão cực kì cao ngạo…

Lão cố tình để cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi nghĩ ngợi một đêm mà không lập tức điệu ngay vào cung, chẳng qua là một loại tâm lí chiến. Càng nghĩ, càng bí, thì cũng càng bất lực và tuyệt vọng trước một Vĩnh Lạc đế tâm cơ sâu như biển…Mà ấy lại là sự tự tin vào bản thân của Chu Đệ.

Nhưng nay, thì lão chợt phát giác, tình hình bắt đầu chệch khỏi suy đoán từ trước của mình.

Không biết chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo…

Cái cảm giác ấy đối với Chu Đệ mà nói, bằng với một phần bất an, hai phần là lạ, còn bảy phần là kích thích.

Thế là, lão ngồi thẳng dậy trên ngai vàng.

Đôi mắt lão cũng mở hẳn ra, nhìn Tạng Cẩu với vẻ háo hức. Song, cậu chàng thì chỉ thấy sống lưng có một cơn ớn lạnh chạy dọc.

Trong một khoảnh khắc, cậu chàng thấy mình như con chuột nhắt bị con mèo già xảo quyệt lườm chòng chọc vậy.

Chu Đệ vươn vai một cái, rồi lên tiếng:

“ Nếu thiếu hiệp đã thích minh thương tương tranh, thì không biết có thể để quả nhân xem kiếm một lần hay không? ”

Tạng Cẩu nhăn mũi, không nói gì.

Vĩnh Lạc thấy thế, bèn cười, nói:

“ Thiếu hiệp chẳng nhẽ còn sợ quả nhân đoạt kiếm hay sao? Luận võ công, mười Chu Đệ này cũng không phải đối thủ của thiếu hiệp. Hà huống nếu như muốn cưỡng chiếm, trẫm điểm năm ngàn quân, thiếu hiệp đánh nổi không? ”

Tạng Cẩu thấy biểu cảm của lão biến hóa liên tục, ho khan một cái. Chu Đệ hiện tại cho người ta một loại cảm giác thâm sâu như biển, khi động thì dữ dội, lúc lặng thì yên bình. Nếu phải chọn, cậu chàng chẳng thà đối đầu với Vĩnh Lạc mặt đơ mười lần.

Song lúc này đã là thế cưỡi hổ khó xuống, lại tự tin vào võ công của mình, Tạng Cẩu bèn tiến về phía Chu Đệ, vừa đi vừa nghĩ:

[ Để thử xem nhà ngươi định làm gì. ]

Tạng Cẩu bước đến trước long ỷ, đặt một chân lên bàn. Nói đoạn, đưa ngang kiếm Thuận Thiên ra trước mặt Chu Đệ.

Vĩnh Lạc đón kiếm, phong duệ của thần kiếm cơ hồ khiến không khí đóng băng, làm Chu Đệ chỉ dám thở khe khẽ, chầm chậm từng hơi từng hơi một. Ấy vậy mà từng hơi thở đều khiến hai lá phổi lành lạnh, mơ hồ còn thấy tê tê gai gai như bị kim đâm, lồng ngực nặng trĩu như đeo đá.

Y biết, chẳng qua ấy là ảo giác, ảo giác khi gặp một thanh kiếm sắc đến không tưởng mà thôi.

Chu Đệ lại dựng thẳng kiếm lên, mũi kiếm ghé lên một chồng chiếu thư, đoạn thả tay. Không một tiếng động, kiếm Thuận Thiên nhẹ nhàng đâm thủng hơn trăm tờ giấy, xuyên thủng cả mặt bàn. Mãi đến khi phần hộ thủ ngăn lại, thế đi của kiếm mới ngưng. Bằng không e là thanh kiếm sẽ đâm thủng cả ván gỗ, xuyên thủng cả đá xanh lát nền mất.

Trông thấy cảnh ấy, Chu Đệ mới rơi vào trầm tư…

Tạng Cẩu ho khan một cái, nói:

“ Thế nào? Xem đủ rồi chứ? ”

Tuy vẻ ngoài thì bình thản, nhưng trong bụng cậu chàng thì đang nhảy tưng tưng lên khác nào rận trên chảo nóng?

Giờ mọi chuyện đã nhảy ra khỏi tiên liệu của Chu Đệ, lấy trí tuệ của lão thì đương nhiên cũng chẳng dại gì tiếp tục tự đấu trí với bản thân. Thành thử, lúc này mỗi câu mỗi từ lão nói, mỗi việc lão làm đều là một nước đi trong cuộc đấu trí tay đôi với Tạng Cẩu.

Phải đấu mưu với trí giả thuộc hàng bậc nhất trong thiên hạ đương nhiên là áp lực vô cùng, khiến cậu chàng thấp thỏm bất an, miệng khô lưỡi đắng. Tuy nhờ có vô ngã mà không bị lộ ra cho Chu Đệ biết, nhưng cũng chẳng thể khắc chế được chính mình.

Chỉ thấy Chu Đệ trầm ngâm một lúc, rồi đưa trả kiếm lại cho Tạng Cẩu.

Đoạn, lão nói:

“ Trẫm là kẻ ham vui, ưa náo nhiệt. Từ ngày trẫm ngồi lên cái ngai này, thì chưa từng đánh cược với ai lần nào… ”

Lão ngừng một chốc, rồi cười nhạt:

“ Nếu các vị đã có duyên lấy kiếm, thì trẫm cũng không muốn cưỡng chiếm. Nhưng thân là vua một nước, biên cương mở thêm ngàn dặm quả thực là chuyện khó mà buông tay được. Thế nên, chẳng bằng chúng ta đánh cược một ván, xem xem các người nếu có duyên tìm được kiếm, thì có phận giữ kiếm hay không. ”

Chương 350: Hồi hai mươi tám (12)

Tạng Cẩu nén cơn ngứa mũi, hỏi:

“ Cược thế nào? Nếu chúng ta không chịu thì sao? ”

Chu Đệ bèn cười, xua tay:

“ Không vội. Trước tiên, để trẫm nói phần thưởng đã. Nếu như trẫm thắng, đương nhiên thần kiếm sẽ về cho thiên triều ta. Sau đó trẫm sẽ không làm khó các vị. Các vị thích về Giao Chỉ, quan binh sẽ không ngăn cản. Các người thích tự vẫn, trẫm cũng không nói một câu. Song, trẫm vẫn sẽ thảo sẵn một chiếu thư, phong cho thiếu hiệp đây chức quan nhất phẩm, cựu công chúa Đại Ngu làm quận chúa của Đại Minh ta. Nếu chẳng may thiếu hiệp thấy hứng thú với việc phụng sự thiên triều, thì cứ theo chiếu chỉ mà làm, không cần mất thì giờ. ”

Tạng Cẩu bèn nói:

“ Nếu chúng ta thắng thì sao? ”

“ Nếu các vị thắng, thì trẫm tự nhiên chẳng mặt mũi nào đòi kiếm. Song mong thiếu hiệp nể mặt làm giúp trẫm một việc, đối ngoại thì nói là phí lấy kiếm, còn thực chất là cho trẫm một cái thang để xuống nước, không làm mất uy phong của thiên triều đại quốc. ”

Chu Đệ nói xong, bèn cười:

“ Còn nhược bằng thiếu hiệp không đồng ý, thì trẫm chỉ đành điểm binh thôi. ”

Tạng Cẩu nghe xong, thì cúi đầu suy nghĩ trong thoáng chốc.

Quả thực. những gì Chu Đệ vừa nói tuy là ngoài mặt dễ nghe, thiện chí, dường như thắng thua gì bên Tạng Cẩu cũng được lợi. Song chẳng câu nào không ép bọn họ vừa cửa bất trung bất nghĩa cả. Mất kiếm Thuận Thiên, còn mặt mũi nào mà về nước nam? Nếu không quyên sinh, thì cũng chỉ có nước ở lại Đại Minh làm thường dân sống qua ngày. Mà lâu dần, Chu Đệ lấy quyền cao lộc hậu làm mồi, kẻ nào tâm tính hơi yếu kém là mắc mưu ngay.

Song, nay đã được Nguyễn Phi Khanh nhờ cậy lấy kiếm thần đi tìm Binh Thư Yếu Lược, hai người không thể không về. Càng không thể để mất thần kiếm. Chí ít, không thể để mất Chìa Khóa Loa thành vào tay Chu Đệ, bằng không đừng mơ tìm lại được Binh Thư Yếu Lược.

Tạng Cẩu thở dài…

Đã bị ép lên lưng hổ, đâu thể trèo xuống được nữa?

Chu Đệ gõ ngón tay lên thành ghế, cười nhạt. Y biết Tạng Cẩu không đời nào chịu giao kiếm, thế nên mới cực kì tự tin rằng cậu chàng sẽ nhận cuộc đánh cược này.

Lão bèn nói:

“ Được, một lời của nam nhi đáng ngàn vàng, mong rằng thiếu hiệp sẽ không rút lại những gì đã nói.

Trong cung của trẫm có một cái lầu cao, gọi là lầu Vọng Nguyệt. Thiếu hiệp và cô nương đây lên trên lầu, sau đó trẫm cho người phá hủy thang gỗ. Nếu các người có thể xuống đất không hư hao gì, bình an vô sự, thì xem như thắng. Song cả hai người không được dùng khinh công nhảy xuống, bằng không coi như phạm quy. ”

Chu Đệ chờ cậu chàng bình tĩnh, rồi mới tiếp:

“ Ngoài ra, hiện tại hai người phải lên lầu Vọng Nguyệt ngay lập tức, nếu không coi như hủy trận cá cược này. ”

Lão nói xong, bèn phủi áo đứng dậy, làm thủ thế mời:

“ Thần kiếm Thuận Thiên, thì thiếu hiệp cứ mang theo bên mình. Lát nữa tìm cách xuống lầu biết đâu sẽ có kì dụng? ”

Hồ Phiêu Hương nghe hết mọi chuyện, cắn răng nghĩ thầm:

[ Vô liêm sỉ. ]

Ban nãy mượn cớ xem kiếm, tự nhiên cũng là thử xem kiếm Thuận Thiên này liệu có trở thành một biến số trong trận cá cược lão giăng sẵn ra hay không. Song, thần kiếm sắc bén vô cùng, tuyệt nhiên không thể dùng để ghìm thân lại được. Kiếm cắm vào gỗ, lại thêm sức người, ắt sẽ xả nguyên một góc lầu làm đôi. Còn người cầm kiếm thì hoặc chịu ngã một cái không chết cũng tàn phế, hoặc là phải dùng khinh công.

Chu Đệ cũng đã lường trước hai người nhảy liều, chịu đấm ăn xôi để thắng trận, nên mới cố tình gài thêm một điều kiện “ phải xuống đất bình an vô sự ”.

Song, Hồ Phiêu Hương lại càng thấy khả nghi…

Mục đích của Chu Đệ, chính như lời Hồ Nguyên Trừng nói, tựa như vô vàn nét bút. Thoạt nhìn rời rạc, nhưng đến sau cùng, ắt phải có mục đích nào đó người thường không đoán ra được.

Mà thứ khiến cô nàng bất an, chính là mục đích sau cùng này của lão ta.

Chu Đệ cho gọi thái giám đến, cả đoàn người đi từ điện Thái Hòa, vòng qua mấy lần cửa, quả nhiên phát hiện một ngôi lầu cao đứng đơn độc giữa một khu vườn rộng. Nói là ngôi lầu, chẳng bằng nói là cái chòi canh. Một căn phòng nhỏ, dựng trên bốn cây cột lớn. Bên dưới có gác thang cho người ta trèo lên. Nếu không phải căng lọng phủ trướng thêu rồng trổ phượng, thì quả thực không ai tưởng tượng được đây là một ngôi lầu trong cung cấm.

Cả khu vườn bát ngát, lại không có lấy một bóng cây nào, độc chỉ có cỏ xanh và từng khóm hoa chỉ cao độ eo lưng. Trong vườn, trừ lầu Vọng Nguyệt ra, tuyệt không còn một tòa nhà nào khác.
[ Thậm chí là chuẩn bị sẵn, không để người khác có bất cứ một nơi đặt chân nào. Nhưng hắn xây cái lầu cổ quái này làm gì? ]

Hồ Phiêu Hương chặc lưỡi một cái, móng tay đã bấm vào thịt.

Mà Chu Đệ, thì như đọc được ý nghĩ của hai người, chậm rãi nói;

“ Năm xưa, lúc trẫm còn là hoàng tử, đây từng là nơi trẫm thích đến nhất. Đứng trên lầu cao, phóng tầm mắt ra có thể thấy được kinh thành trải ra ngút tầm mắt, thưởng thức tư vị đặt thiên hạ dưới chân. Đương nhiên, tầm mắt của trẫm há lại có thể để nhà cửa, cành cây che khuất được? Nên trẫm cho người chặt hết cây, phá hết trang viện chung quanh, chỉ để lại ngôi lầu này. Đến nay nghĩ lại, thật là nhớ lại ngày đó. ”

Lão nói xong, bèn cung tay mời.

Tạng Cẩu nắm kiếm Thuận Thiên, chuẩn bị lên lầu thì Hồ Phiêu Hương đã tiến lên một bước, vai sóng vai với cậu chàng. Ngoái đầu nhìn, thấy vẻ kiên quyết trong mắt cô nàng, Tạng Cẩu chỉ biết mỉm cười gật đầu.

Cùng tiến cùng lui…

Ý Phiêu Hương đã quá rõ ràng, không cần nhiều lời làm gì nữa cả.

Chờ hai người an vị trên tầng cao nhất, Chu Đệ bèn ra hiệu cho thái giám chặt thang. Nói đoạn, những gỗ vụn từ cái thang gỗ được lão xếp chồng mấy lần quanh chân lầu.

Nói đoạn, Chu Đệ nhìn sang phía Hồ Nguyên Trừng và Nguyễn Phi Khanh, nhoẻn cười:

“ Ban ghế! ”

Tức thì, có mấy chục Xưởng vệ từ đâu túa ra, kê bàn xếp ghế, động tác thuần thục nhanh nhẹn. Làm xong xuôi, tên nào tên nấy rút về sau lưng Chu Đệ đứng hầu, toàn bộ quá trình tuyệt không hé răng nửa chữ. Đám thái giám thì lấy phất trần đuổi ruồi, bộ dáng xun xoe nịnh bợ.

Chu Đệ bấy giờ mắt vẫn dán vào lầu Vọng Nguyệt, đoạn nói một câu với giọng không mặn không nhạt:

“ Nếu đến tối mà chưa xuống, thì chắc phải đốt đuốc ngồi xem. Ứng Long tiên sinh thấy có đúng không? ”

Nguyễn Phi Khanh giật mình, mồ hồi trán bắt đầu tứa ra.

Chu Đệ không đọc vị được Tạng Cẩu, điều ấy đã hẳn. Nhưng lão cũng chẳng tội gì không đi đường quang mà đâm đầu vào bụi rậm cả. Đã không đọc được, thì đổi đối thủ nào mình đọc vị được là xong.

Thoáng chốc, Nguyễn Phi Khanh bị đẩy lên võ đài thế chân Tạng Cẩu.

Câu nói ban nãy của Chu Đệ, thực chất là đang ám chỉ.

Đổi vị trí của Binh Thư Yếu Lược lấy sự an toàn của hai người Tạng Cẩu. Bằng không, một khi tối trời, Xưởng vệ đốt đuốc soi sáng nhỡ “ chẳng may ” bén lửa vào lầu Vọng Nguyệt thì thực là chuyện không may. Thậm chí, lúc này Nguyễn Phi Khanh còn hoài nghi, liệu Chu Đệ kể chuyện ngày xưa liệu có phải chỉ để gây ảo giác, rằng lầu Vọng Nguyệt là nơi rất quan trọng với lão, lão sẽ không đốt bỏ nó để hai người Tạng Cẩu – Phiêu Hương yên tâm lên lầu.[ Con người này, quả nhiên không làm chuyện gì thừa bao giờ. ]

Lúc này, Nguyễn Phi Khanh chỉ biết thở dài.

Chu Đệ có lẽ sẽ không đốt thật, ấy âu cũng là dọa nạt uy hiếp, một hồi tâm lí chiến mà thôi.

Nhưng Nguyễn Phi Khanh không muốn liều…

Đối với ông, ở nơi đất khách quê người này, hai người Tạng Cẩu Phiêu Hương có khác nào con đẻ đâu?

Song, nơi cất giấu Binh Thư Yếu Lược là bí mật liên quan đến vận mệnh quốc gia dân tộc, há lại có thể vì tình riêng mà nói ra? Hà huống, dù có muốn vì tình riêng thì Nguyễn Phi Khanh cũng có biết đâu?

Có câu, quan tâm tất loạn.

Nhưng may sao, lần này Nguyễn Phi Khanh lại giữ được bình tĩnh. Ông nghĩ một chốc, chợt phát hiện:

[ Lẽ nào Chu Đệ đang thử thái độ của mình? ]

Nước đi nào của Chu Đệ cũng có vài công dụng. Câu nói vừa rồi cũng không phải là ngoại lệ.

Thứ nhất, nhử Nguyễn Phi Khanh nói ra tung tích của sách báu. Trước nay Chu Đệ lấy lợi dụ không được, nghiêm hình tra khảo không xong. Nhưng nay an nguy của hai người Tạng Cẩu Phiêu Hương chỉ trong một ý nghĩ của lão, rất có thể là điểm để đột phát! Nếu Nguyễn Phi Khanh là người đặt tình riêng lên đầu, hiện tại có lẽ đã khai hết bí mật.

Còn không được thì cũng chẳng sao. Thử đâu mất gì?

Thứ hai, cũng có thể kiểm chứng liệu y có biết tung tích Binh Thư Yếu Lược thật hay không.

Thứ ba, lấy nội lực của Tạng Cẩu, có lẽ đã nghe hết những gì lão ta nói. Lấy trí tuệ của Phiêu Hương, đoán được ý đe dọa cũng không phải chuyện gì khó khăn cả.

Nên… ấy cũng là một đòn tâm lí giáng vào hai người trên lầu.

Một khi nổi đuốc, hai người lâm vào cảnh lửa xém lông mày, càng gấp càng bí, muốn giữ mạng chỉ có nước khinh công xuống, tương đương với nhận thua. Càng kéo dài, thì thế lửa càng lớn, người trên lầu càng khẩn trương. Đến phút chót, trên đe dưới búa, rất có khả năng để giữ mạng sống sẽ phải nhận thua, làm việc cho Đại Minh.

Còn nếu như hai người quyết thề ôm nhau chết cháy cho tròn khí tiết, thì cũng chẳng sao cả. Kiếm Thuận Thiên vốn là thần binh lợi khí, bị lửa hun một chốc cũng chẳng có gì đáng ngại. Hai người nếu như chọn cùng chết cháy trên lầu, thì kiếm vẫn về tay lão mà thôi.

Nguyễn Phi Khanh cố gắng kiềm chế bản năng đưa tay lau mồ hôi.

Một chiêu thực sự quá hiểm.

Mới ban nãy Chu Đệ còn bị kì chiêu bất ngờ của Tạng Cẩu ép vào thế bị động, vậy mà chỉ thoáng cái lão đã giành được quyền khống chế cục diện về tay mình.

Thế cờ đã đảo ngược.

Nói về con người này, quả thực chỉ có thể dùng hai từ:

Đáng sợ.

Mà trên lầu. quả nhiên Tạng Cẩu và Phiêu Hương cũng đã nghe hết những gì Chu Đệ nói.

Cậu chàng bèn hỏi:

“ Làm sao đây? Chẳng nhẽ nhảy xuống luôn? ”

Hồ Phiêu Hương cũng gấp không kém, nhưng biết ấy là cái bẫy của Chu Đệ, nên nói:

“ Nhảy? Lầu này cao đến hơn chục trượng, không dùng khinh công thì đố mà bình an được. Nước nào cũng thua. ”

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau