THUẬN THIÊN KIẾM - RỒNG KHÔNG ĐUÔI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Thuận thiên kiếm - rồng không đuôi - Chương 331 - Chương 335

Chương 331: Hồi hai mươi bảy (17)

Cô nàng tìm được huyệt vị, phát hiện ra quả nhiên đồng đen ở nơi đó không liền thành một khối, rõ ràng chính là nơi giấu cơ quan chứ không còn chỗ nào khác. Cô nàng hít sâu một hơi, đoạn nhấn mạnh vào hai huyệt.

Tức thì…

Chỉ thấy lồng ngực của bức tượng sắt chợt mở banh ra như cánh cửa tủ, để lộ khoảng không bên trong. Tạng Cẩu kéo cô nàng dậy, đoạn soi ngọn đuốc vào.

Trong bụng tượng quả nhiên có một thanh kiếm!

Tạng Cẩu không nén được kinh ngạc, mó tay lấy thanh kiếm ra, giơ thẳng trước mặt.

Chỉ thấy lưỡi kiếm dài độ ba xích thời Nguyễn, tức là cỡ sáu gang tay, toàn thân bằng đồng đen. Chỗ lưỡi kiếm chạm vào cán có khắc hai chữ Thuận Thiên cách điệu. Cậu chàng lướt ngón tay qua, mới phát hiện sống kiếm là một trụ dày chỉ bằng một phần ba ngón út người trưởng thành, hai bên gắn hai nửa lưỡi kiếm bằng đồng đen, dưới nách hộ thủ - chỗ sát tay cầm có một chốt nhô ra như cò bắn nỏ. Ngoài ra chuôi kiếm thẳng đuột, chẳng có đốc kiếm.

“ Hương! Thuận Thiên kiếm! Mình tìm được kiếm Thuận Thiên rồi! ”

Tạng Cẩu không khỏi thấy mừng rỡ. Hai người vượt bao chông gai nguy hiểm, xông vào mộ cổ, âu cũng là vì bí mật của Rồng Không Đuôi, về sau còn là vì thanh bảo kiếm tượng trưng cho ngôi đế vương đã mất tích nhiều năm này. Tuy chưa kiếm được bí mật Rồng Không Đuôi, nhưng có Thuận Thiên kiếm, thì cũng không uổng chuyến này.

Hồ Phiêu Hương thì ngồi gục xuống, cười thảm:

“ Ích gì chứ, cũng có mở được cửa đâu? ”

Lúc này cô nàng tin chắc cơ quan mở cửa chính là cây đàn hai tên Lý Thông, Gia Luật đem đi rồi. Còn tượng sắt giấu kiếm, có tìm được phỏng cũng ích gì?

Tạng Cẩu bèn gãi gáy, nói:

“ Cũng đâu biết trước được. À đúng rồi, hình như thanh kiếm này không tệ, còn sắc hơn cả đao Lĩnh Nam. Bây giờ ta thử lấy kiếm chém cửa sắt xem có được không. ”

Cậu chàng xoay xoay thanh kiếm trong tay, lại bảo:

“ Tiếc là kiếm không có đốc, dễ tuột quá. ”

Hồ Phiêu Hương ngẫm lại một chút, chợt thốt lên:

“ Này!! Hay… chìa khóa Loa Thành chính là đốc của Thuận Thiên kiếm? ”

Tạng Cẩu ngẫm lại, trên phình dưới thuôn, ngoại trừ trông như cái trống ra thì đúng thực chính là cái đốc kiếm! Cậu chàng rút khóa Loa thành ra, cười cười:

“ Cũng may lúc đó vẫn lấy lại thứ này. ”

Đoạn, Tạng Cẩu đặt khóa Loa thành lên kiếm, phần đáy trống ráp vào đuôi kiếm, rồi vặn một cái. Chìa khóa Loa thành và Thuận Thiên kiếm theo đó nhẹ nhàng gắn vào nhau, quả nhiên cả hai sớm đã là một chỉnh thể.

Cậu chàng tra ngón trỏ vào lẫy, bốn ngón còn lại xiết lấy chuôi kiếm, nói đoạn vận lực chém đại một chiêu. Chỉ nghe đánh kịch một cái, cánh cửa lót đồng đen đã bị kiếm Thuận Thiên xả làm đôi. Thế kiếm chưa dứt, lưỡi kiếm ngập vào sàn đến ba thốn.

Hai người ngơ ngác nhìn nhau, không nén nổi sự kinh sợ. Từ trước đến nay, đồng đen vốn được xưng là kim thiết mạnh nhất trên đời, không thể bị tổn hại, càng không tổn hại được nhau. Cánh cửa đồng đen kia ngay cả đao Lĩnh Nam cũng không làm gì nổi, ấy vậy mà đứng trước kiếm Thuận Thiên này tưởng như một tờ giấy.

Điều ấy chứng tỏ hai điều. Thứ nhất, thế nhân trước giờ vẫn hiểu sai, cùng là đồng đen nhưng cũng có cái mạnh cái yếu, cái chuyện “ không thể tổn hại lẫn nhau ” chỉ tương đối mà thôi. Thứ hai, tám món thần khí của võ lâm, đứng trước Thuận Thiên kiếm cũng chỉ có thể xưng thần.

Tạng Cẩu nâng kiếm lên, tự hỏi:

“ Không biết cái lẫy này dùng để làm gì? ”

Miệng nói, mà tay đã không khống chế nổi tò mò gạt vào lẫy kiếm một cái. Tức thì, lưỡi kiếm bỗng sáng rực lên, chói lòa tưởng như một mặt trời thu nhỏ, soi rõ cả căn phòng lẫn con đường phía sau cánh cửa đổ nát. Thân kiếm phát ra liên tục những tiếng rè rè, xèn xẹt như tiếng chuột kêu. Cả đời này, Hồ Phiêu Hương và Tạng Cẩu thực chưa từng thấy một thứ ánh sáng nào chói lóa đến thế ngoại trừ vầng dương.

So với Thuận Thiên kiếm, mồi lửa trên tay họ thực chỉ như ánh đom đóm với vầng trăng. Cả hai sống trong mộ bấy lâu, nay ánh sáng thình lình rọi tới khiến đôi mắt hai người đau như muốn cháy lên. Tạng Cẩu hoảng hồn thả tay khỏi lẫy kiếm, ánh sáng rực rỡ mới vụt tắt.
Kì thực, kiếm chẳng hề sáng đến vậy, chẳng qua hai người ở lâu trong mộ cổ không có ánh mặt trời, lại chưa từng tiếp xúc với đèn điện nên mới bị kinh ngạc đến vậy.

Còn không, thì ánh sáng của kiếm tuy là hơn đèn dầu bình thường, song cũng còn kém so với ánh đèn hiện đại mấy phần.

Lúc này, đôi mắt đã bớt đau, Hồ Phiêu Hương mới ngơ ngác nhìn thanh kiếm nằm im lìm dưới đất, mấp máy:

“ Là thật! Truyền thuyết kiếm Thuận Thiên điều khiển được sấm chớp là thật! ”

Ban nãy cô nàng cũng có thể thấy lông tóc dựng đứng cả, đủ thấy nếu kiếm này chém vào người, điện truyền vào thân, chẳng những khiến đối thủ tê bại cả người mà miệng vết thương cũng bị đốt nóng đến cháy xém.

Tạng Cẩu vội nhặt kiếm lên, nói khẽ:

“ Đời thuở chưa từng nghĩ có thanh kiếm nào quái lạ như thế, thiếu chút là mù cả hai rồi. ”

Hai người chém được cánh cửa ngày trước Lí Thông và Gia Luật dùng để rời đi, bấy giờ đứng trước mặt là một cây cầu dẫn qua một bờ vực sâu hoắm tối om. Bấy giờ, ở đầu cầu đối diện đã có mấy chục người ăn mặc quái lạ tay cầm bó đuốc, quỳ dưới đất mà hô to bằng tiếng Tàu:

“ Tham kiến kiếm chủ. ”

Đoạn, một lão già luống tuổi, dường như là người cầm đầu chậm rãi bước về phía hai người. Miệng lão lắp bắp muốn nói, mà nước mắt đã đầm đìa cả khuôn mặt, đọng cả lại trên các nếp nhăn. Lão mếu máo nói:

“ Rốt cuộc cũng đợi được ngày này, họ Bạch ta lại thấy được ánh mặt trời rồi! ”

Hồ Phiêu Hương nghe lão tự xưng là họ Bạch, hô to:

“ Các người… lẽ nào là đời sau của Bạch Tĩnh Cung, vợ của đức thánh Chèm? ”

Lão già bèn nói:

“ Bẩm kiếm chủ phu nhân, thưa phải. ”

Cô nàng nghe lão gọi Tạng Cẩu là kiếm chủ, gọi mình là kiếm chủ phu nhân bất giác lại nhớ mới nãy hai người thề nguyền trong căn phòng bí mật, mặt hoa bỗng đỏ lựng lên.
Tạng Cẩu thì nói:

“ Lão có nước không? Hai ta bị giam trong phòng bấy lâu, hết nước mấy ngày, sợ rằng cô ấy sắp không chịu được nữa. ”

Ông họ Bạch bèn đáp:

“ Chuyện ấy xin kiếm chủ chớ lo, bọn tôi sẽ cho người xử lí ổn thỏa. ”

Chờ Hồ Phiêu Hương uống nước nghỉ ngơi xong, lão mới dẫn hai người qua cầu, để lại đoàn người lố nhố phía sau, chắc đang xử lí thi thể cũng như những vật bài uế của hai người.

Lão họ Bạch vừa đi vừa kể lại…

Nguyên là khi xây mộ, Bạch Tĩnh Cung đã có với Lí Ông Trọng hai người con. Đứa thứ hai và gia thần, nô bộc trong nhà theo mẹ vào giữ mộ, còn cậu cả ở ngoài hương khói quanh năm, lại giữ lấy huyết mạch nhà họ Lí. Trải hơn một ngàn năm từ đời Tần đến nay, những người hầu và chi thứ họ Lí sinh hoạt trong mộ, sinh con đẻ cái, đến nay có hơn năm trăm người.

Tạng Cẩu và Phiêu Hương nghe rằng trong mộ cự nhiên có chừng đó người sinh sống, không khỏi kinh ngạc trước quy mô của ngôi mộ này. Phải biết cái thôn Điếu Ngư của Tạng Cẩu cũng chỉ có hơn hai trăm người mà thôi.

Lão họ Bạch lại kể tiếp:

“ Vào đời nhà Đường, dòng chính của họ Lí mời một tên thầy địa lí, xưng là Cao Biền vào mộ hòng chiếm đoạt vật báu. Dòng thứ chúng ta ở trong mộ lâu, ghi nhớ lời tổ tiên, bèn hợp sức đánh đuổi Cao Biền và gia chủ dòng chính. Trận chiến ấy tuy là thảm liệt, nhưng cũng bắt được gần trăm người gái trai đủ cả, nên mới truyền tiếp được dòng giống. Chúng ta đoạt được đốc kiếm, lại lừa được tay Cao Biền vào giam chết trong mộ, chỉ có gia chủ dòng chính là thoát được cùng với cái chìa đá. ”

Lão nói đến đây thì ngừng, nhưng cả hai người Tạng Cẩu đều hiểu nguyên nhân vì sao từ đó dòng thứ của họ Lí lại tự đổi thành họ Bạch theo họ tổ mẫu.

“ Mãi đến đời Tống, có sư thầy người Nam tự nhận là Dương Không Lộ đến đây, xông từ cửa tử mà vào, đảm lược đúng là hơn người. Tuy nhiên cũng vì lí này mà ngài ấy vô duyên với thần kiếm. Chúng tôi dẫn ngài vào nơi tổ tiên giữ bí mật Vô Vĩ Chi Long, ngài xem qua một lượt rồi đi, lúc trở lại dẫn thêm hơn trăm người vào để chúng tôi kéo dài nòi giống, đoạn lấy theo cả đốc kiếm mang về nước. ”

Tạng Cẩu bèn nói:

“ Chẳng hay hiện giờ lão dẫn chúng tôi ra khỏi mộ được chăng? ”

Ông họ Bạch đáp lời:

“ Lời của kiếm chủ như lời tổ tiên, chúng tôi nào dám không nghe? Chỉ là có một tổ huấn khác phải phiền đến đại nhân. ”

Hai người Tạng Cẩu, Phiêu Hương thấy lão thành khẩn, lại không có ác ý chứ chẳng phải kẻ giả ý hư tình như Lý Thông, bèn đồng thời thi lễ, nói:

“ Chuyện này thì chúng tôi xin hết sức! ”

Ông họ Bạch cười bảo:

“ Kiếm chủ phu nhân bị giam mấy ngày, cơ thể suy nhược. Chuyện tổ huấn dặn rất khó khăn, thiết nghĩ hai vị cứ nghỉ ngơi lại sức đôi ba bữa rồi tính. ”

Đoạn dẫn hai người đến một căn phòng lớn, bài trí trang hoàng lộng lẫy hơn xa nhà phú quý bình thường. Ông họ Bạch cúi mình thi lễ, rồi lẳng lặng rời đi.

Hồ Phiêu Hương thấy có giường nệm, bèn trèo lên kéo chăn ngủ một giấc.

Tạng Cẩu vừa kiểm tra phòng một lượt, quay lại đã thấy cô nàng say giấc nồng, cũng chỉ biết nhún vai cười trừ.

Cậu chàng ngồi xuống bên cạnh giường, nhắm mắt lại, nghĩ về những chuyện xảy ra trong ngôi mộ cổ. Nay Gia Luật Sở Tài và Lí Thông chưa rõ tung tích, cổ mộ lại lắm chuyện li kì quái lạ, cộng thêm họ Bạch thủ mộ ngàn năm…v.v… thật đúng là khiến người ta nhất thời thấy thật khó mà tiếp nhận.

Tặng đậu

Chương 332: Hồi hai mươi bảy (18)

Cậu chàng lại nghĩ tới hai người giải thế cờ quái lạ, chém con dị thú nanh dài, vượt qua đầm áo quan, đấu trí trong phòng thây sắt. Thực đúng là nhiều phen tưởng chết đến nơi, nếu không phải hai người khăng khít, sống chết có nhau thì chẳng thể nào vượt qua nổi trùng trùng hung hiểm.

Tạng Cẩu lại nhớ chuyện thề nguyền trước tượng sắt Lí Thân, chỉ thấy đúng là vừa ngượng vừa ngại. Từ nay hai người họ biết xưng hô ra sao, đối xử nhau thế nào?

Song lúc quỳ trước tượng sắt phát thệ, nghe được sự chân thành trong lời Phiêu Hương, thì Tạng Cẩu đã biết trong lòng cô nàng có mình…

Cậu chàng vắt tay lên trái nghĩ ngợi, đến bữa thì có người hầu bưng mâm vào tận nơi, cậu chàng cũng bảo họ để đó.

Tạng Cẩu tuy có nội lực kinh nhân, nhưng chung quy cũng là người bằng xương bằng thịt, chẳng thể như tượng sắt sừng sững ngàn năm. Nay trải qua mấy phen hung hiểm, tinh khí thần đều đến mức cực hạn, rốt cuộc cũng nằm gục xuống bên cạnh Phiêu Hương ngủ thiếp đi.

Hơn một ngày trôi qua…

Hồ Phiêu Hương hơi cựa mình, tỉnh lại, phát hiện mình đang gối lên cánh tay của Tạng Cẩu. Lúc này gương mặt cậu chàng kề sát chóp mũi Phiêu Hương, mà cánh tay còn lại của Tạng Cẩu đang vòng qua vai cô nàng.

Cô nàng hốt hoảng giật bắn người, vội giở chăn, thì thấy trang phục hai người vẫn chỉnh tề. Hồ Phiêu Hương bấy giờ mới an tâm thở phào, nghĩ thầm:

[ Với cách làm người của Cẩu chắc không làm những chuyện đó đâu, mình nghĩ quá rồi. ]

Song cô nàng bất giác nhớ lại chuyện thề nguyền trong phòng thây sắt, thành thử lòng lại loạn lên như mớ tơ vò:

[ Nhưng mình với… đã thề nguyền rồi, báo với tổ tiên rồi, lại có đức thánh Chèm chứng cho. Nhỡ… ấy coi là thật, thì chung chăn gối cũng… ]

Hồ Phiêu Hương thông minh đỉnh ngộ, trong mấy năm gần đây cho dù có lúc vì kinh ngạc mà lời nói ấp úng, nhưng dòng suy nghĩ tuyệt chưa từng đứt đoạn rối bời như hiện tại.

Cô nàng trong lúc bối rối, lại gọi Tạng Cẩu là “ ấy ” như cái thời ở Muộn Hải, hai người gặp nhau lần đầu tiên.

Lúc này, động tĩnh của Hồ Phiêu Hương cũng khiến Tạng Cẩu tỉnh lại. Cậu chàng bò dậy, dụi mắt, đoạn nói:

“ Nếu đói thì trên bàn có đồ ăn đấy. ”

Hồ Phiêu Hương tâm trạng đang rối bời, nay Tạng Cẩu đột nhiên lên tiếng đánh ngắt cả mạch tư duy, buột miệng kêu “a” một tiếng. Cô nàng không tự chủ được ngẩng đầu dậy, ánh mắt hai người khẽ chạm vào nhau, bất giác trống ngực Hồ Phiêu Hương đập lên thình thịch. Chuyện thề nguyện hẹn ước trong phòng thây sắt lại hiện lên trong đầu.

Tạng Cẩu thấy mãi cô nàng không lên tiếng, lại sợ rằng Phiêu Hương đổ bệnh bèn đưa trán đặt lên trán cô nàng, bàn tay đang vòng qua ôm Phiêu Hương thì nhẹ nhàng đặt lên lưng cô nàng, truyền công lực vào kiểm tra.

Hồ Phiêu Hương thấy hành động thân mật thái quá, ngượng cứng cả người, vội rụt mình lại khiến trán hai người không chạm nhau nữa. Đoạn, cô nàng lại lí nhí:

“ Dạ. ”

Thính lực Tạng Cẩu hơn xa người thường, tuy Phiêu Hương nói như nói thầm nhưng cậu chàng vẫn nghe rõ mồn một. Bấy giờ, chỉ thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, vừa ớn vừa khoái rất lạ.

Cậu chàng ho khan một cái, lại nói:

“ Hương gọi dạ bảo vâng thế này tớ không quen đâu. ”

Đoạn, Tạng Cẩu nghiêm túc nhìn cô nàng một cái, bảo:

“ Bây giờ chuyện cần làm nhất, là sau này mình xưng hô với nhau ra sao. Thứ hai là việc làm lễ trước tượng sắt cũng phải bàn lại. ”

Bỏ qua được ngượng nghịu ban đầu, hai người bèn ăn uống cho lại sức. Đồ ăn trong phòng cứ đến bữa sẽ có người mang đi, thay đồ ăn mới vào nên không sợ hỏng mốc. Có chăng thì có hơi nguội.

Mà người hầu vào mấy lần, không mang chút sát ý nào, nên Tạng Cẩu vẫn được an giấc.

Cậu chàng được bốn lão Địa Khuyết Thiên Tàn dạy dỗ, đối với khí và thế rất mẫn cảm. Chỉ cần hơi có sát ý là cậu chàng vùng dậy ngay. Võ công Tạng Cẩu hiện tại trong thiên hạ cũng đã hiếm có đối thủ, tay lại cầm kiếm Thuận Thiên, muốn hại hai người cũng chẳng dễ gì.

Ăn được một chốc, Hồ Phiêu Hương mới ngừng đũa, nói:

“ Chuyện nằm chung thì có thể hiểu là đề phòng có kẻ dưới sinh hai lòng muốn đoạt kiếm. Nhưng chuyện Cẩu ôm người ta thì phải giải thích rõ ràng. ”Tạng Cẩu bèn cười, nói:

“ Cũng không có gì phức tạp, chẳng qua có người gặp ác mộng, vừa ngủ vừa khóc, nhưng được ôm thì lại nín. ”

Hồ Phiêu Hương lườm cậu chàng một cái, đoạn thở ra một hơi, chậm rãi:

“ Nói chuyện nghiêm túc. Lúc chúng ta thề nguyền trong phòng thây sắt là tớ tưởng sắp phải chết, nên mới làm chuyện hoang đường đó. Nay đã bình an, thì không thể qua loa như thế được. Ít nhất… cũng phải được bác Trừng với ông nội đồng ý đã. ”

Nói đoạn, cô nàng lại lén nhìn Tạng Cẩu, hỏi:

“ Tớ nói thế Cẩu không giận chứ? ”

Tạng Cẩu bèn cười, đáp:

“ Giận cái gì? Chuyện đó đúng là thiệt cho Hương quá, nếu nay hai ta đã thoát hiểm, thì ý Hương sao tớ nghe vậy. ”

Hồ Phiêu Hương thở ra, lại tiếp:

“ Thế thì được, dù sao cũng đã thề nguyện rồi, sớm hay muộn cũng cưới. Nhưng nay chúng ta thứ nhất là còn quá trẻ, thứ hai là chưa hoàn thành di nguyện của thầy. Nên tớ nghĩ tạm thời chúng ta cứ lui một bước, coi nhau là người yêu, đến lúc về Nam Kinh sẽ hỏi ý kiến người lớn, đính ước sau. ”

Tạng Cẩu tủm tỉm, hỏi:

“ Chuyện quan hệ đôi bên đã xong, còn xưng hô thì thế nào? Hay cứ giữ kiểu cũ cho đỡ ngượng? ”

Cô nàng đáp:

“ Thế cũng không phải là cách, chẵng nhẽ sau này lấy nhau vẫn còn xưng hô như hồi bé à? Đằng nào cũng phải đổi, thì đổi từ từ còn đỡ ngượng hơn, đến khi quen mồm tự khắc chẳng còn vấn đề gì nữa. ”

“ Thế bây giờ gọi nhau ra sao? Chàng – thiếp nhé? Chứ Hương hơn tuổi Cẩu, anh – em nghe nó sao sao. ”

Đến vấn đề này hai người lại ngường ngượng, cùng đẩy ánh mắt sang hướng khác. Hai người cứ im lặng như vậy chừng thời gian uống chén trà, rồi Phiêu Hương mới lên tiếng:

“ Nếu thế, thì trước cứ dùng tên thật, sau này từ từ thay đổi. ”Tạng Cẩu gật đầu, đoạn nói:

“ Không biết người trong mộ tính thời gian cách nào, nhưng từ lúc chúng ta nhắm mắt nghỉ ngơi cũng đã có cả thảy mười bữa cơm, chắc là hơn ba ngày rồi. ”

Cô nàng bèn tiếp:

“ Cẩu đang lo chuyện ông Bạch nhờ vả? ”

“ Không biết có đúng không, nhưng Cẩu có cảm giác đám dị thú trong mộ có can hệ mật thiết tới chuyện này. ”

Tạng Cẩu nói xong, lại lấy thanh Thuận Thiên để ra trước mặt.

Hôm trước, cậu chàng đã chuyển lời cho lão họ Bạch, nhờ làm cho một cái vỏ kiếm, để dùng cho an toàn. Kiếm Thuận Thiên sắc bén kinh hồn, không cẩn thận là đứt tay đứt chân như chơi, không thể để lưỡi kiếm cứ hở ra cả ngày như thế được.

Hai người nai nịt gọn gàng, chờ có người hầu đến đưa cơm nước thì bảo cô ta dẫn đến gặp lão họ Bạch.

Thị nữ dẫn Tạng Cẩu và Phiêu Hương vòng qua mất gian phòng đá, rồi mới đến một phòng lớn xây như cái đình làng. Cột đình chạm rồng trổ phụng, nơi cao nhất thờ hai bức tượng, một người nữ bận áo cung đình, một người nam ăn vận như võ tướng. Trên bài vị đề rõ tên Bạch Tĩnh Cung và Lí Ông Trọng.

Hồ Phiêu Hương thấy cột đình điêu khắc rồng phượng vốn là thứ của nhà hoàng gia, thì không khỏi trầm ngâm. Thời xưa chẳng như hiện đại, cái gì của vua là cấm kỵ, thường dân không được sử dụng. Nay nơi này lại cho trạm rồng, khắc phượng, không khỏi có phần đáng nghi.

Ông họ Bạch đã chờ sẵn trong đình, trên bàn đã có một cái vỏ kiếm, đo đạc vừa như in với kiếm Thuận Thiên. Tạng Cẩu tra kiếm vào vỏ, lúc này mới yên tâm hơn.

Ông họ Bạch thì như đoán được suy nghĩ trên gương mặt Phiêu Hương, bèn nói:

“ Kiếm chủ phu nhân chớ lấy làm lạ, tổ mẫu khi xưa xây mộ đã xin với Tần Thủy hoàng đế, mượn uy của rồng phượng để trấn áp long mạch nơi này. ”

“ Long mạch là thứ quý, sao lại trấn áp đi, chẳng phải theo thuật phong thủy ảnh hưởng lớn tới phúc khí của cả họ hay sao? ”

“ Lát nữa phu nhân sẽ biết. ”

Ông Bạch không nói không rằng, dẫn hai người đi vòng qua bốn cánh cửa đá, thì đến một bức vách. Bấy giờ đang có bốn lão già mặc áo bào đen trùm kín mặt đứng chờ, bên cạnh là bốn bức tượng tứ linh long lân quy phụng.

Lão đứng cạnh tượng rồng, dường như là đứng đầu, lên tiếng:

“ Xin kiếm chủ cho xem kiếm báu trước, bọn ta mới có thể mở cửa. ”

Tạng Cẩu bèn giơ kiếm, gạt tay vào lẫy, khiến thanh kiếm rít lên tỏa sáng, lưỡi kiếm có điện chạy rần rần. Trên đời ngoại trừ Thuận Thiên kiếm, e là không có thanh thứ hai làm được chuyện này.

Bốn người thấy kiếm sáng lên, thì quỳ xuống, vái ba vái. Tạng Cẩu biết bọn họ hành lễ với thanh kiếm, chứ nếu hành lễ với cậu chàng thì đã làm từ nãy, nên cũng không tiện can. Vái xong, bốn lão mới rút ra bốn miếng ngọc, lần lượt có màu lục, vàng, trắng, đỏ, đoạn đút vào miệng tứ linh.

Bấy giờ, bức vách sau lưng bốn bức tượng mới nặng nề rít lên, rồi mở ra để lộ một cầu thang dẫn sâu xuống đất.

Ông họ Bạch bèn nói:

“ Nơi đây là cấm địa, tổ huấn dặn rằng nếu có đạo sĩ tên Cao Biền đến phá mộ thì lừa nhốt hắn vào trong này. Hắn có thuật phong thủy rất cao, mộ chủ sợ hắn sẽ dùng thuật cải biến bẻ nắn long mạch, lợi dụng mộ của tổ phụ để làm lợi cho mình, nên đã trấn áp long mạch của quả núi này từ trước không để hắn được như ý. ”

Mộ chủ ở đây, hai người đoán là ám chỉ người thiết kế ngôi mộ này.

Tạng Cẩu ừ một cái, lại hỏi:

“ Có phải nếu vào đây chúng ta sẽ lấy được bí mật của Vô Vĩ Chi Long hay không? ”

Chương 333: Hồi hai mươi bảy (19)

Cậu chàng đang dùng tiếng Tàu, nên Rồng Không Đuôi cũng phải đổi đi.

Ông họ Bạch nói:

“ Chuyện này chúng tôi cũng không rõ. Nhưng tổ huấn bảo, hễ ai được kiếm Thuận Thiên, thì phải lấy lôi điện hủy thi thể của Cao Biền, tuyệt không được để lại. ”

Hồ Phiêu Hương và Tạng Cẩu không nói gì, dắt nhau vào đường mòn.

Bấy giờ, lúc cả hai đi khuất, Tạng Cẩu mới lên tiếng:

“ Cái tay làm mộ này cũng ác thật, nghĩa tử là nghĩa tận, người ta chết rồi mà còn không để thân xác được yên hay sao? ”

Hồ Phiêu Hương thì nói:

“ Cẩu đúng là… trái tim để trên đầu. Chính Cẩu vừa nãy còn nói chuyện này ắt có liên quan tới đám dị thú trong mộ, quên rồi sao? ”

Cậu chàng bị nhắc thì ngớ người, lúc này mới gãi gãi đầu, cười trừ.

Nói đoạn, Tạng Cẩu nắm chắc chuôi kiếm, nói:

“ Nếu là vậy, thì ta cứ vào xem sao rồi tính. Tay Cao Biền đó an phận thì thôi, để y chết được yên thân, còn nhược bằng có trò gian trá thì cũng không ngại cho một nhát. ”

Hai người chậm rãi theo bậc thang, lần sâu vào lòng mộ.

Càng đi, lại càng thấy không khí phát ra mùi hôi thối kinh tởm, mùi nội tạng và thịt rữa tràn ngập. Hai người lần xuống, bật mồi lửa lên, thì Hồ Phiêu Hương nói:

“ Ở đây có chữ! ”

Tạng Cẩu dí ánh lửa vào, thì thấy trên tường đá có mấy hàng chữ in vào đá, hằn sâu đến một đốt ngón tay. Nét chữ an nhiên tường hòa, rõ ràng là chẳng hề dùng lực quá độ. Cậu chàng nhìn mà điếng cả người, chỉ lực của kẻ lưu lại dòng chữ này ắt là đến hóa cảnh, so với Quận còn cao siêu hơn tám phần.

Hồ Phiêu Hương thì chậm rãi đọc:

“ Kẻ hậu nhân nếu đến vì Rồng Không Đuôi, đến đây thì dừng.

Nhược bằng đến để trừ họa Cao Biền, thì phải cẩn thận, đánh rắn dập đầu, nhổ cỏ tận gốc!

Nguyễn Minh Không lưu bút… ”

Hai người bấy giờ mới hiểu, thì ra người lưu lại dòng chữ này chính là thánh tổ Khổng Lồ - thiền sư Nguyễn Minh Không. Trước là kinh ngạc vì võ công của ông, sau lại thấy rét run vì lời ông để lại.

Hồ Phiêu Hương bèn nói:

“ Thiền sư là người học Phật, lấy từ bi làm gốc mà còn nói những lời này thì ắt Cao Biền chẳng phải là kẻ lương thiện gì đâu. ”

Hai người lần xuống thêm một chốc thì phát hiện trước mặt ánh sáng.

Tạng Cẩu rút xoạt kiếm Thuận Thiên ra, lăm lăm ở tay, ngón tay thủ ở lẫy kiếm. Hồ Phiêu Hương đi ở phía sau, đao Lĩnh Nam trên tay đã tuốt trần. Hai người thả chậm bước chân, căng mắt vểnh tai đề phòng tứ phía, thận trọng bước về phía ánh sáng.

Nơi cầu thang kết thúc là một cánh cửa đã mở toang, ánh sáng màu xanh ngọc mắt mèo chính hắt ra từ hướng đó. Tạng Cẩu đánh mắt cho Phiêu Hương một cái, nói:

“ Cẩn thận đấy. ”

Cô nàng gật đầu tỏ ý bảo cứ yên tâm, cậu chàng mới bước tiếp.

Rời khỏi cầu thang, hai người tiến vào một căn phòng nhỏ. Bốn phía có bốn cây cột, trên khảm Dạ Minh Châu làm nguồn sáng. Lại có đặt bốn lăng kính thủy tinh màu lục, tuy là giá trị không tính là quá cao, nhưng chế tác tinh xảo mười phần. Ánh sáng từ Dạ Minh Châu hắt qua lăng kính, tản ra thứ ánh sáng màu lục yêu dị hai người nhìn thấy lúc đang lần xuống mộ.
Lúc này Tạng Cẩu thấy ở bên trái có mấy cái xác, khỉ có, chồn có, mà những con vật cậu chàng không gọi nổi tên cũng có. Bọn này đa số đều là thú nhỏ, ăn cỏ, lành tính, tuy khác loài nhưng tất cả đều đang làm cùng một động tác là cúi đầu khuỵu chân, những tưởng như đang tế bái kẻ nào.

Hai người nhìn theo hướng đối diện chúng, phát hiện chỗ đó có một cái áo quan đã bật nắp, ngồi gục ngay bên cạnh áo quan là một xác người, nay lông tóc đã hư hao, xiêm áo hầu như đã bị hủy hoại nhưng có thể đoán tám chín phần ấy ắt phải là Cao Biền.

Tạng Cẩu nhìn khung cảnh yêu dị trước mặt, lông tóc dựng đứng cả. Cậu chàng trước nay không ngại xông pha giang hồ, nhưng có một điểm yếu ấy là sợ ma. Nay bài trí trong phòng này người thường thấy còn rét run, nữa là cậu chàng.

Căn phòng rất nhỏ, nên hai người bèn chia nhau ra tìm kiếm, khi cần có thể ứng cứu lẫn nhau ngay.

Tạng Cẩu vác kiếm tiến về phía cái xác. Bấy giờ nhìn kỹ, phát hiện tuy Cao Biền đã táng thân từ đời Đường nhưng da thịt chưa hư thối, trừ bỏ lông tóc ra thì không khác gì người sống. Nơi lồng ngực xác hõm hẳn vào một dấu bàn tay, sâu độ nửa tấc.

Liên tưởng đến chỉ lực lưu trên vách đá thì Tạng Cẩu đoán chắc tám chín phần người ra tay là Thánh Tổ Nguyễn Minh Không, bởi ngoài ông ra e khó kiếm được người thứ hai có chưởng lực như vậy. Cậu chàng toan tìm kiếm tiếp, bất thần mắt cái xác mở trừng, sâu trong con ngươi loé ra ánh sáng màu lục.

Tạng Cẩu vừa thấy tia sáng trong mắt cái thây thì hoảng hồn, giật mình đánh thót một cái. Liền đó đầu đau nhức như có búa bổ dao chặt. Cậu chàng gầm nhẹ một tiếng nơi cuống họng, vội vàng đề khí, ngưng thần.

Bấy giờ, Hồ Phiêu Hương thấy phía cậu chàng có biến, không khỏi thất kinh chạy đến gần. Chỉ thấy lúc này trán Tạng Cẩu nổi đầy gân xanh, mồ hôi to như hạt tấm rịn ra từng trận từng trận. Cô nàng thấy thế, e là cậu chàng trúng tà thuật gì, bèn lấy trong bọc của thiền sư Tuệ Tĩnh ra một đống bột thuốc, một nén nhang trầm. Hai thứ này đều được thiền sư chuyên tâm điều chế, có công dụng phá chướng, an thần, nếu trúng phải mê hương gì thì ngay tức khắc có thể tỉnh lại.

Bấy giờ, trong đầu Tạng Cẩu chỉ vang vọng những lời chửi rủa lăng mạ, mang đầy vẻ oán độc sâu cay. Giọng kẻ này cao vút, the thé, khó nghe như móng tay mài lên tấm gương, khó chịu mười phần.

“ Tả Ao! Tả Ao! Mày bày mộ dụ tao vào, trấn long mạch hòng ép tao phải bó tay chết rục xương ở đây!! Tao không quật mồ nghiền xương mày ra thì khó tiêu mối hận này!! ”

Tạng Cẩu có hương trầm, thuốc thang trợ giúp, mới nghe rõ được những lời này. Cậu chàng chỉ thấy sống lưng rét lạnh, tự hỏi chẳng nhẽ hồn Cao Biền đang muốn nhập tràng cướp xác?

Cậu chàng hít sâu một hơi, thu hết dũng khí, quát to:

“ Oan hồn, chưa chịu tiêu tan, còn định hại người quật mồ sao? ”

Bình thường Tạng Cẩu hãi nhất là mấy thứ yêu ma tà quái này, hiện tại gặp thật thì còn sợ hơn. Nhưng, biết rằng nếu điếng người thì chỉ có nước chết, mà Phiêu Hương cũng chẳng sống nổi, Tạng Cẩu mới dốc hết can đảm đối mặt với hồn ma của Cao Biền.

Lúc này, bên tai Tạng Cẩu chợt vang lên tiếng gầm gào như quỷ réo:

“ Ồ? Tiểu tử nhà ngươi còn chưa tiêu tan hay sao? Khôn hồn thì giao thân xác ra đây, ta sẽ làm lễ cho mà đầu thai vào nhà tử tế. ”
Tạng Cẩu cười gằn, nói:

“ Lễ ấy lão để dành cho bản thân mình đi! ”

Hồn ma Cao Biền bỗng bật cười, lộ vẻ ma lanh:

“ Mồm thì nói cứng, nhưng lòng lại run sợ thế kia? ”

Lại nghe có tiếng gì như người ta liếm môi, đoạn trong đầu Tạng Cẩu lại vang lên một giọng nói. Lần này, là tiếng của Quận:

“ Cẩu! Con có bản lĩnh rồi, lại quên mất thù ta, quên mất những kẻ hành hạ giết chết ta! Mày là quân bất nghĩa!!! ”

Tiếng Quận chìm vào bóng tối, nhưng những lời ông nói thì như dây trói quấn ghì lấy Tạng Cẩu, chậm rãi kéo cậu chàng xuống vũng bùn.

Lúc này, lại có tiếng người kêu lên the thé:

“ Mày… giết chúng ta… đồ bất trung! ”

Trước mắt cậu chàng xuất hiện bóng của Thái Bá Nhạc, tướng Hồ từng bị cướp cò bắn chết ở Đa Bang. Lúc này y chỉ còn nửa khuôn mặt, nửa còn lại là xương xẩu trắng hếu, toàn thân lúc nhúc những giun, trông đáng sợ vô vàn.

Tạng Cẩu cắn chặt răng, cố gạt những lời nói này ra khỏi đầu, nhưng chẳng thể làm được. Giọng người như những mũi khoan, xoáy sâu vào hồn cậu chàng.

Liền kề, là tiếng lửa cháy…

Tiếng khóc than…

Mùi màu, mùi khét.

Trước mắt Tạng Cẩu mở ra một thân tre xanh óng, xa xa đằng sau lùm tre, là những ngôi nhà cháy nham cháy nhở, những xác người im lìm chất đống. Lửa thè lưỡi ra liếm khắp nơi, bóng đao ánh kiếm thi nhau xuất hiện…

Lại có giọng người cất lên, ai oán, não nề:

“ Chó Bẩn! Mày chỉ vì một mạng của thằng Mạc Thuý, mà định bỏ mối thù không truy cứu hay sao? Mấy trăm mạng chúng tao, nuôi mày lớn, chỉ đáng một mạng thằng giặc ấy thôi sao? ”

Tạng Cẩu giật mình kinh ngạc, phát hiện ấy chính là những tiếng nói của người thôn Điếu Ngư. Già thì có ông trưởng làng hay kể chuyện cổ tích, trẻ thì có đám mục đồng vẫn chơi với cậu chàng, trai thì có mấy bác mấy chú làm đồng vẫn hay cho Tạng Cẩu ít cơm, mẩu khoai, gái thì có các cô các mợ thường vá áo, đưa thuốc sang mỗi khi đau ốm…

Tạng Cẩu giật giọng kêu:

“ Các vị, nghĩa tử là nghĩa tận, chẳng nhẽ hắn chết rồi cũng không thể buông tha, phải quật mồ băm xác mới đành? ”

Hồn Cao Biền giở phép ma, thấy cậu chàng rốt cục cũng phân không rõ được thật giả nữa, bèn nhếch miệng cười:

“ Tạng Cẩu phải không? À … mày còn chẳng biết tên mày là gì, mày từ đâu tới, cha mẹ là ai. Ngay cả cái tên của mày cũng do một thằng giặc cướp nước, do kẻ thù đặt cho! Thế thì mày là ai? Mày lại có gì? Ta lại là ai? Hai ta có gì mà phân biệt? ”

Lời nói của y rặt là tà lí, nhưng lúc này Tạng Cẩu đang bị mê âm che mờ thần trí, đâu phản kháng được?

Hồ Phiêu Hương thấy Tạng Cẩu ban nãy còn mặt nhăn mày nhó, nay bỗng đờ đẫn cả ra, biết là có biến. Cô nàng nghĩ thầm, thấy rằng chỉ có một cách mới lay tỉnh được cậu chàng, thế là lấy đao Lĩnh Nam cứa vào tay cậu chàng một cái cho máu chảy ra, toan dùng cơn đau đánh thức Tạng Cẩu.

Chẳng ngờ, lúc này cậu chàng đột nhiên mở giọng, thanh âm choe chóe cao vút nghe rợn tóc gáy, đích thị là giọng của hồn ma Cao Biền:

“ Khà khà, vô ích thôi con ranh, hồn phách của nó sắp bị tao nuốt sạch rồi. ”

Chương 334: Hồi hai mươi bảy (20)

Nói đoạn, y vung tay vận lực, đẩy Hồ Phiêu Hương bắn ngược ra sau một quãng. Cô nàng trừng mắt nhìn ra giữa căn phòng, chỉ thấy lúc này “ Tạng Cẩu ” chậm rãi đứng dậy, lắc cổ bẻ tay, cười gằn mà rằng:

“ Được lắm! Trẻ tuổi, tư chất ngút trời, nội công thâm hậu. Cao Biền ta đoạt được cái xác này, đúng là phúc tu ba đời… Sau này luyện lại thần công, nhất thống thiên hạ là chuyện đương nhiên!! ”

Hồ Phiêu Hương nghiến răng, nắm chặt đao Lĩnh Nam, rồi lại buông lỏng. Cô nàng đã tính đến trường hợp xấu nhất, vung đao giết Tạng Cẩu, dù có đại nghĩa diệt thân cũng không thể để tên yêu đạo Cao Biền này thoát ra gây hại cho nhân gian. Chẳng ngờ… phút cuối cùng lại lỏng tay, không ra chiêu được, mới bị y thừa thế đánh văng ra, mất đi cơ hội.

Hồ Phiêu Hương nghiến răng, cắn môi đến bật máu. Nói sao thì nói, cô nàng đã không thể vung đao bổ về phía Tạng Cẩu như bảy năm trước, hồi ở Muộn Hải được nữa.

Cô nàng đảo mắt, đã hạ quyết tâm cùng lắm là chôn sống cả hai, cùng chết trong nơi này!

Chẳng chờ Cao Biền vừa dứt câu, thì bỗng cả người co quắp dữ dội, gương mặt nửa là cười nửa là chửi, trông cực kì đáng sợ:

“ Tiểu tử… ngươi… ”

Hắn những tưởng đã cướp được xác là xong, giờ chỉ việc nuốt sạch ba hồn bảy vía của Tạng Cẩu là cậu chàng sẽ chết hẳn, biến mất khỏi thế gian. Chẳng ngờ đâu, Tạng Cẩu lại lấy lui làm tiến, giao xác cho hắn để cho một đòn sau cùng.

Chỉ thấy, âm thanh trong miệng người lần nữa trở thành giọng nói ấm áp mà kiên nghị của Tạng Cẩu:

“ Cao Biền, dã tâm của nhà ngươi không thành được đâu! ”

Lúc này, mặc cho Cao Biền hốt hoảng cố ghìm lại, thì đôi chân của Tạng Cẩu vẫn gắng gượng đặt từng bước từng bước nặng nề về phía cái xác của hắn. Thanh kiếm Thuận Thiên trong tay sáng lòe, tiếng điện rít xèn xẹt vang lên từng hồi, từng hồi.

Tạng Cẩu lại nói:

“ Cao Biền! Ta đúng là không biết nguồn gốc mình là ai, tên họ là gì… Nhưng… ta biết mình được người trong thôn Điếu Ngư nuôi dưỡng thành người! ”

Cậu chàng lại đặt được một bước…

“ Được Vua Trộm nước Nam dạy dỗ nên một thân bản lĩnh! ”

Lại một bước chân, dẫm mạnh xuống sàn nhà, khiến bụi bặm bắn tung cả lên không.

“ Nhờ gặp được Liễu Thăng, kết nghĩa kim lan với anh, mà ta hiểu được thế nào là nghĩa khí.

Nhờ được bác Hồ Nguyên Trừng, bác Nguyễn Phi Khanh dạy dỗ mà hiểu được đại nghĩa dân tộc, yêu nước thương nòi… ”

Tạng Cẩu gầm lên, bước ra bước thứ tư!

Lúc này, cậu chàng chỉ còn cách cái xác ba bước mà thôi.

Cao Biền có vẻ kinh hoảng, vội vàng nói:

“ Thằng nhóc! Có gì từ từ mà nói!!! Chớ có làm bừa!! ”

Nhưng Tạng Cẩu đã nhếch mép lên cười, đuôi mắt hơi chuyển, hướng về phía cô gái ngồi ở góc phòng:

“ Cũng nhờ gặp Hương mà phiêu bạt giang hồ không đến nỗi phải bỏ thây xứ người! ”

Còn hai bước…

Tạng Cẩu cắn chặt răng, lúc này cậu chàng biết, nói thành tiếng chẳng qua là một loại cổ vũ tinh thần.

Đến bước này, thì cậu chàng như dùng hết sức kéo ba thửa ruộng, ngừng lại thở hào hển, nhưng vẫn không ngừng nói:

“ Cao Biền! Mày nói đúng! Ta không biết trước đây ta là ai, hay sau này sẽ trở thành cái gì! Nhưng… ta biết rất rõ bản thân mình hiện tại là ai!

Ta là Tạng Cẩu, là đứa trẻ được người thôn Điếu Ngư cưu mang, là em kết nghĩa của Liễu Thăng, đồ đệ của Quận Gió, Hồ Nguyên Trừng, Nguyễn Phi Khanh! Là chồng của Hồ Phiêu Hương! ”

“ Chờ… chờ đã! Ta có thể dùng thuật phong thủy, giúp Đại Việt lật đổ Đại Minh! Ta có thể dùng dấm đậu, cho tiểu anh hùng trăm vạn hùng binh! Có thể luyện cánh diều vạn dặm… đừng… đừnggggg!!!! ”

Những lời này, Cao Biền chỉ có thể hét lên trong đầu Tạng Cẩu.

Hắn cảm nhận rất rõ sát ý cuồn cuộn dâng trào từ đấy lòng cậu chàng, có khác nào núi lửa phun?
Tạng Cẩu gầm lên một tiếng như hổ gầm rồng rú, nội lực toàn thân nổ bùng, quét ra tứ phía! Đoạn… bước ra bước cuối cùng!

“ Chính vì thế, ta biết hiện tại mình cần phải làm gì! ẤY LÀ CHO MÀY MỘT NHÁT! ”

Sau tiếng quát rung trời chuyển đất, kiếm Thuận Thiên trong tay Tạng Cẩu vẽ nên một đường, xả cái xác của Cao Biền làm đôi.

“ AHHHHHHHHH!! ”

Một tiếng rú hãi người rợn óc cất lên, liền đó, từ miệng Tạng Cẩu trào ra một làn khói đen.

“ Tả Ao… Tả Ao… ta không cam tâm… aaaaaaa… ”

Tiếng giãy chết của Cao Biền vang xa, rồi tan vào không khí.

Mà cái xác của hắn, bị điện của kiếm Thuận Thiên giật vào, tức thì tan thành tro bụi.

Chém xong yêu đạo, Tạng Cẩu lập tức thấy toàn thân nhũn ra vô lực, ngã vật ra đất.

Lúc cậu chàng cảm nhận được cơn đau ở eo rồi nhảy dựng lên thì đã là nửa canh giờ sau…

“ Đau!!! ”

Hồ Phiêu Hương thở dài, nói:

“ Biết đau, vậy là tốt. ”

Tạng Cẩu chà chà chỗ bị véo, xuýt xoa:

“ Muốn gọi Cẩu dậy thiếu gì cách, rõ ràng là thừa dịp trả thù! Mà Hương lại giận chuyện gì à? ”

“ Ai là vợ Cẩu? ”

Hồ Phiêu Hương quay ngoắt đi, giọng mang vẻ giận dỗi.

Tạng Cẩu thì bật cười, biết cô nàng lo cho mình, chẳng qua không biết biểu đạt như thế nào mà thôi. Cậu chàng hắng giọng, nói:

“ Này. Đã làm lễ rồi, đời trai của Cẩu coi như là mất rồi, không được chối đâu đấy. ”Hồ Phiêu Hương giật giọng:

“ Ai chối? Chẳng qua… đã nói rõ là giờ chỉ là tình lữ, sau này hỏi bác với ông rồi mới kết tóc trăm năm mà… ”

Nửa câu sau, cô nàng nói lí nha lí nhí, tất nhiên là vì ngượng.

Tạng Cẩu bèn ghé sát tai bạn, nói thầm:

“ Nội lực Cẩu thế nào, Hương cũng biết rồi. Nói to hay nhỏ cũng thế cả thôi. ”

Cô nàng phồng má, chợt quay sang ghé miệng sát tai Tạng Cẩu, hét thật to:

“ Đồ ngốc!! ”

Cậu chàng không đề phòng kịp, váng đầu hoa mắt, chắp tay chịu thua.

Đùa nhau một hồi, Hồ Phiêu Hương mới nói:

“ Nói chuyện chính, thì lúc Cẩu bất tỉnh, Hương có kiểm tra quan tài đá, phát hiện thứ này. ”

Đoạn, cô nàng lấy ra một quyển trục to bằng tre, trên đề bốn chữ “ Thiên Lí Kỳ Thư ”.

Hai người lần ra xem, phát hiện nội dung trong sách tổng cộng có bốn phần. Phần đầu tiên về cách hít thở thổ nạp, dường như dùng để luyện công, đã bị thời gian mài mòn. Phần thứ hai về thuật số phong thủy, địa lí, thì có một đoạn nói về trận Vô Vĩ Chi Long, tức Rồng Không Đuôi. Ở dây, Cao Biền cao hứng khoe rằng trận này do chính hắn sáng tạo ra, tuy mất mấy trăm năm bài bố, nhưng hiệu quả thật là đáng sợ. Chẳng những đánh gãy long mạch, còn có thể phế bỏ, lại có thể lấy khí long mạch đó bổ sung cho người thi thuật, tạo nên mệnh vận đế vương.

Hồ Phiêu Hương nói:

“ Cướp long mạch cả một nước, gá vào một người, thì mạng số của người này sẽ mạnh nhất thiên hạ, át vía được cả thiên tử trời định. Xem ra dã tâm người này chẳng nhỏ đâu. ”

Cô nàng lại nói:

“ Chỉ không rõ một điều… thánh Chèm sang Tàu cũng chỉ để tìm cách phá giải Rồng Không Đuôi, chứng tỏ trận này có từ thời Tần. Mà giới thầy địa lí của ta, thì lại bảo trận từ thời Mã Viện. Cao Biền này là người đời Đường. Ba thời cách nhau mấy trăm năm cơ đấy. ”

Hai người càng nghĩ càng thấy kinh sợ, nhất là viễn cảnh cả ba điều Phiêu Hương vừa nói đều đúng.

Giở đến phần thứ ba, thì là các tài phép của hắn. Ngoại trừ thuật xuất hồn đoạt phách để sống lại, thì có dấm đậu thành binh, tức là lấy đậu trồng đủ trăm ngày thành đạo quân. Ngoài ra, còn có cách luyện chế diều thiên lí bay được ngàn dặm…

Nhưng nguyên liệu nêu trong sách cực kì quái lạ, kì quặc, thí dụ như mắt của núi, chân của hồ.v.v… Hai người đọc không hiểu gì, bèn mặc kệ luôn.

Đến phần thứ tư, thì có một loại thuật pháp gợi là Cải Thiên Đại Pháp, ngoài ra còn có tâm đắc của Cao Biền về mấy lần thi thuật..

Thuật này nếu luyện thành, có thể xuyên phá thời không, xuất hiện ở bất cứ thời gian nào trong bán kính ngàn năm năm, lại có thể thay đổi lịch sử thời gian mà không chịu bất cứ nghịch lí nào, cực kì đáng sợ. Tuy một người cả đời chỉ dùng được hai lần, nhưng thử nghĩ hai lần vượt thời gian trở về quá khứ, đảo loạn lịch sử, đấy đâu phải chuyện đùa?

Nhưng muốn luyện thì trước tiên cần tìm được một người cùng mạng, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, cùng con giáp, cùng tử vi.v.v… chẳng khác nào một bản thân thứ hai ở thời gian khác. Đi vào thời không rất dễ lạc mất phương hướng, lang thang mãi mãi giữa các thực tại vô tận. Thế nên, người thi thuật cần một cái neo, để giúp bản thân tìm được lối về.

Kẻ cùng mạng kia, chính là cái neo này. Ngoài ra, phải tìm kẻ y hệt bản thân là để đánh lừa trời đất, có thay đổi lịch sử thì kẻ làm neo cũng phải nhận thay toàn bộ hậu quả, tan biến khỏi dòng thời gian, không tồn tại nữa.

Hai người Tạng Cẩu và Phiêu Hương nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng thốt lên:

“ Lí Bân??? ”

Chuyện Lí Bân bị lôi từ thời hiện đại tới thời Minh, giống hệt như những gì Cải Thiên Đại Pháp kể lại về trường hợp người thi thuật chết. Người dùng Cải Thiên Đại Pháp như con tàu vậy, bình thường dựa vào neo để đi lại trong bán kính ngàn năm. Thành ra lúc chết thì cũng sẽ như cái tàu đắm, kéo cả mỏ neo theo cùng.

Đáng lí, Đồ Ngu phải bị lôi thẳng tới đời Đường, vào năm Cao Biền bỏ mạng. Nhưng chẳng rõ vì chuyện gì, linh hồn y lại bỏ xác, nhập vào Lí Bân. Còn cái thân thể thì bị lôi tuột về đời Đường, lại do không hồn nên chẳng mấy đã chết.

Hồ Phiêu Hương đọc từng dòng, từng dòng tâm đắc của Cao Biền mà run người:

“ Hắn dùng Cải Thiên Đại Pháp về đời Tần, bắt đầu truyền lại trận Rồng Không Đuôi, để người đời sau bày trận thay hắn. Nhưng lại bị Lí Ông Trọng bắt được cái đuôi, vì sợ bể mánh, nên hắn mới xúi bẩy Tần Thuỷ Hoàng giết thánh Chèm trên đường vào cung gặp. Nhưng chưa thành mưu hèn, chưa bày được trận thì Tần vương vong mạng, mà thời gian hắn có thể ở lại thời Tần cũng hết. ”

Chương 335: Hồi hai mươi bảy (21)

Cô nàng ngừng một chốc, rồi mới nói:

“ Hắn thất bại lần đầu tiên, chạy sang đời Hán, dụ Mã Viện bày trận Rồng Không Đuôi giúp mình, lấy máu rồng của hai bà Trưng bày trận. Lần này mưu đồ của hắn đạt thành, trận Rồng Không Đuôi thành hình trấn áp long mạch nước ta.

Mắt trận, cũng là nơi hút khí long mạch, hắn dặn Mã Viện cho đóng một trụ đồng, miệng nói tảng là chọc mù mắt rồng, thực ra là để tránh khí long mạch bị thoát ra, hắn không hút được. Hắn bảo Mã Viện phải bảo vệ trụ đồng không ngã, bằng không trận bị phá, vậy nên họ Mã mới để lại câu: Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt!! ”

Hồ Phiêu Hương trước giờ vẫn rất ngưỡng mộ những bậc anh kiệt như bà Trưng, bà Triệu. Nay hay chuyện hai bà bị Cao Biền hại chết, lấy máu bày trận, thì tức đến run cả người.

Nhưng, như nhớ lại chuyện gì, cô nàng lại cười vang:

“ Ha ha! Cao Biền này… rốt cuộc vẫn thua! ”

Tạng Cẩu bèn hỏi:

“ Hương nhớ ra chuyện gì à? ”

Hồ Phiêu Hương bèn đáp:

“ Ngày ấy, dân ta căm Mã Viện mà chẳng làm gì được. Cứ nhìn thấy trụ đồng là xót Trưng nữ vương, lại nhớ cảnh đọa đày bị đô hộ, nên ném đá nó cho bõ tức.

Đời này đến đời khác, chẳng mấy mà trụ đồng bị chôn vùi trong một đống đá. Đến nay đã ngàn năm có lẻ, có là thần thánh cũng đố mà tìm được trụ đồng. Cao Biền thì lại không rõ vị trí chính xác, do bước này y không ở lại thời Hán được nữa nên nhờ Mã Viện làm, nên mới công toi! ”

Trưng nữ vương đánh với Mã Viện nhiều năm bất bại, mới khiến cho gian kế của Cao Biền không thành. Lúc đó, giả tỉ hai bà thua trận sớm một tháng thôi, thì có lẽ họ Cao đã đoạt được khí long mạch nước Nam, soán ngôi xưng đế rồi.

Thành thử, nói dân Nam thắng cũng đúng, nói hai bà Trưng vì nước phản kích một đòn sau cùng cũng chẳng sai.

Quả thực, đoạn tiếp theo trong Thiên Lí Kỳ Thư chính là kể chuyện Cao Biền quay về thời Đường, ung dung đi tìm trụ đồng nuốt long vận của nước Nam, tự mình làm vua. Nhưng y tìm mòn mắt không thấy, dấm đậu thành binh mấy lần ở nước Nam cũng hỏng. Biết đã không còn cách gì đạt được vận đế hoàng, mà Cải Thiên Đại Pháp cũng không thể dùng tiếp được, y bèn cáo quan về quê nhà.

Chẳng rõ thế nào, lại được gia chủ dòng chính họ Lí khi ấy đến dùng tiền muôn bạc vạn mời đến phá mộ lấy của. Cao Biền lúc ấy nghĩ đến kẻ thù xưa, cướp đồ của hắn để phủ phê cả đời thực là một ý không tệ, nên gật ngay. Chẳng ngờ mộ chủ - Tả Ao đã tiên liệu trước, nên thiết kế mộ để vây khốn hắn, khiến Cao Biền chết trong mộ.

Tạng Cẩu bỗng nói:

“ Thôi đúng rồi! Trước đây thánh tổ Nguyễn Minh Không vào đây, suýt thì bị cướp xác, nên vung chưởng đánh sụp lồng ngực của Cao Biền. Ông thoát ra ngoài được, sợ rằng sẽ có người sau đến đây, mà bản lĩnh lại thua ông thì Cao Biền tìm được nơi gá thân sống lại, tiếp tục hại người. Thế có khác nào giao trứng cho ác? Nên mới cướp đi sống kiếm, để cửa sinh của mộ vĩnh viễn không mở được nữa! Mà kẻ vượt qua được cửa tử của mộ, thì bản lĩnh ắt không dưới ông, chắc sẽ không thành nơi mượn xác của Cao Biền. ”

Bấy giờ, hai người đã hiểu tại sao manh mối đến mộ cổ lại đứt đoạn như vậy.

Thánh Tổ Nguyễn Minh Không từ đầu đã không muốn người đời sau tìm được nơi này!

Mà hai người, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, thì tìm mòn kiếp cũng chẳng đến được tận đây.

Đương nhiên, bản thân Nguyễn Minh Không cũng không biết cái trống con – chìa khóa Loa thành lại là đốc kiếm của Thuận Thiên kiếm. Mà không có nó, thì thanh kiếm không thể phát ra điện, có đoạt được kiếm cũng không chém được Cao Biền.

Không có kiếm Thuận Thiên, Cao Biền sẽ luôn có cái xác cũ để gá vào, không bị đánh cho hồn bay phách tán.

Hồ Phiêu Hương bèn nói:

“ Thứ sách ma sách quỷ này để lại chỉ tổ hại người, cứ phá nó đi là hơn. ”

Tạng Cẩu gật đầu, đoạn lấy kiếm Thuận Thiên chém nát quyển trục tre thành mảnh nhỏ, lại lấy lửa đốt đi.

Hồ Phiêu Hương nghĩ một chút, rồi đoán:

“ Thánh tổ dùng một chưởng đánh sập lồng ngực đối thủ, chắc đã khiến tà công Cải Thiên Đại Pháp bị rò rỉ ra ngoài, đám dị thú kia nhân đó mới chạy từ thời thượng cổ đến đây. ”

Hai người giải quyết được Cao Biền, mới lên. Ông họ Bạch nghe xong, bèn bảo bốn lão hộ pháp phá banh bốn tượng tứ linh, lại nấu chảy bốn miếng ngọc để bức vách kia ngàn đời không mở ra được nữa. Tạng Cẩu lại nhân đó hỏi thăm tung tích của Lí Thông và Gia Luật Sở Tài.

Ông họ Bạch bèn nói:

“ Bẩm kiếm chủ, hai người kia tham lam tài phú, trúng phải bẫy của mộ chủ, đã bị nổ tan tành cùng căn phòng chứa của rồi. ”

Tạng Cẩu nghe mà rùng mình, thầm nghĩ cái người mà Cao Biền luôn mồm gọi là Tả Ao kia tuy tài năng ngút trời, nhưng làm việc cũng hơi có phần tàn nhẫn vô tình.

Thứ làm nổ phòng chứa của thực chất là đất đèn, nguyên lí như sau:

CaC2, điều chế từ CaO + 3C -> CaC2 + CO với nhiệt độ 2000 độ C và không có không khí. Tuy điều chế với phương pháp thủ công thì khó vô cùng, nhưng lấy nó bỏ vô nước có C2H2 ( metan), thì có thể gây nổ với điều kiện hầm mộ có cơ thế thông gió để có được O2.

Khi kích hoạt bẫy thì cửa thông đóng kín, không cho metan ra ngoài, và một tia lửa sẽ khiến cả căn phòng nổ tung.

Hai người Tạng Cẩu, Phiêu Hương ra khỏi mộ, thì thấy quần hào đã chờ sẵn. Nhưng thấy hai người xuất hiện, trừ bốn người Tuệ Tĩnh thiền sư ra thì chẳng ai lấy làm vui vẻ. Từ Diệu Định sư thái, Nguyên Mãn đại sư.v.v… cho đến trưởng môn các môn phái nhỏ, bè bạn thân nhân của những khách độc hành vào mộ đều ùa đến hỏi thăm, thậm chí vài kẻ thô mãng còn có vẻ như đang ép cung hai người.Đối với những người này, hai người Tạng Cẩu chỉ nói là không gặp ai, cũng không biết bao giờ những người khác ra ngoài.

Chuyện Lí Thông và Gia Luật Sở Tài thông đồng, Chấn Nguyên Tử cấu kết với cả hai thực sự là chuyện không tốt đẹp gì. Hai người có nói, người ta cũng chưa chắc đã tin. Thậm chí có khi còn nghi ngờ hai người cố tình nói xấu, đổ vấy tội tình cho nạn nhân.

Lúc này, lại phải có Trương Tam Phong ra mặt, nói:

“ Nếu đã có giấy sinh tử, sống chết do mạng, thì đâu thể trách được hai người An Nam này? Người Hán chúng ta vào mộ đến ba mươi người, đông hơn mười mấy lần, thế mà chẳng được chút gì. Ấy chứng tỏ là người chết khôn thiêng giao báu vật cho hậu duệ nước Nam, nếu bây giờ chúng ta ra tay cướp đoạt há chẳng mất hết thể diện thượng quốc, vừa mang tiếng bất tín lại phải cái danh hẹp hòi hay sao? ”

Lời này liên quan tới quốc thể, lại do bậc đức cao vọng trọng hàng nhất võ lâm nói ra, đương nhiên chẳng ai dám phản bác nửa câu. Quảng Thành tử muốn lên tiếng kích động quần hào vì lợi bất chấp, nay Trương Tam Phong đã ra mặt thì cũng đành ngậm bồ hòn.

Tạng Cẩu và Phiêu Hương đã xong chuyện được giao, hoàn thành di nguyện của thầy, bỗng thấy vừa hụt hẫng lại vừa nhẹ nhõm vui vẻ. Hai người đến chỗ Lí Bân ăn uống một phen, lại thuật lại chuyện mắt thấy tai nghe dưới mộ về Cải Thiên Đại Pháp cho y để y hiểu rõ thực hư chuyện bị kéo trở về quá khứ.

Lí Bân nghe xong, đầu tiên là thấy hai người hẳn là nói đùa. Dầu sao, chuyện dùng bí thuật quay ngược thời gian này, lại phải tìm một thế thân mệnh vận y hệt mình thực là quá huyễn ảo, truyền kì. Nhưng thấy thần sắc hai người nghiêm túc, y mới hiểu bọn họ chẳng lí gì lại nói đùa.

Tạng Cẩu nghĩ thầm, nay Lí Bân chịu cảnh không thể cưới hỏi với Thanh Hằng ắt là do hậu quả của Cải Thiên Đại Pháp, bèn thở dài.

Hồ Phiêu Hương thì hỏi:

“ Sau này Lí huynh có tính toán gì không? ”

Lí Bân bèn đáp:

“ Tại hạ mở Thính Tuyết lầu buôn bán mấy năm nay, cũng có được mấy đồng vốn. Nay đang tính viết sách, làm mộc bản in ấn phát hành, đổi đồng ra đồng vào, kiếm miếng ăn qua ngày. ”

Tạng Cẩu nghe xong, vỗ tay tán thưởng, đoạn nói:

“ Sách do người từ sáu trăm năm sau viết, chắc sẽ đặc sắc lắm. ”

Lí Bân ho khan, gãy gáy mà rằng:

“ Cũng chẳng có gì mà giỏi. Tôi định chuyển một truyện thơ nổi tiếng của nước Nam thành văn xuôi, trước là nhớ đến Thanh Hằng, sau nếu như có họa may được người đời nhớ đến thì cũng coi như đáp đền mấy người các cậu. ”

Thực ra, y quen đọc tiểu thuyết trên mạng, thứ văn cả ngàn chương triệu chữ như thế, ở thời đại này giấy mực đâu thừa thãi mà in ra như vậy? Hà huống trăm họ làm đầu tắt mặt tối, lại không mấy người biết chữ, muốn thì phải có người đọc cho mà nghe. Thế thì thời gian hơi sức đâu mà đọc, mà nhớ cả ngàn chương triệu chữ? Thế là y nảy ý chuyển truyện thơ thành văn xuôi, cho dễ bán.

Hồ Phiêu Hương hỏi:

“ Thế… truyện anh định lấy tên gì, bút danh thế nào? Sau này nếu có dịp, bọn tôi sẽ đến ủng hộ. ”

Lí Bân đáp:“ Truyện thì định đặt tên là Kim Vân Kiều truyện, bút danh tôi lấy là Thanh Tâm Tài Nhân. Nghe được không? ”

Tạng Cẩu và Phiêu Hương nhún vai, không cho ý kiến.

Lí Bân chuyển truyện thơ của Nguyễn Du thành văn xuôi, nhưng do chỉ nhớ cốt truyện, lại không rành văn chương thơ phú của người xưa nên lời văn bình phàm, ý tứ tầm thường, nhân vật càng chẳng so nổi với Nguyễn Du, thành ra không nổi danh tí nào.

Về sau có người học cao, đọc được văn y, cho là có tài tiên đoán loạn Từ Hải trước cả trăm năm, tỏ ý ngưỡng mộ nên cũng lấy danh xưng là Thanh Tâm Tài Nhân, lại viết lại truyện của Lí Bân thành như bản Kim Vân Kiều truyện như hiện tại.

Song, những chuyện này về sau này hai người Tạng Cẩu và Phiêu Hương hoàn toàn không hay biết. Hai người từ biệt Lí Bân, bèn thuê thuyền, xuôi dòng sông Hoàng Hà về Nam Kinh. Mấy năm nay chạy đôn chạy đáo khắp nơi, từ chuyện đưa mật hàm đến phá giải manh mối về Rồng Không Đuôi, hiếm khi mới có dịp thảnh thơi, trước mắt không có việc gì làm như hiện tại.

Hai người cứ thả thuyền xuôi dòng nước để về Nam Kinh, thuê một hai người vừa làm thuyền phu, vừa phụ trách mấy việc lặt vặt như giặt giũ nấu nướng, vừa lái đò chèo thuyền. Còn hai người thì ra nơi đầu thuyền, Tạng Cẩu nằm thả câu, Phiêu Hương khảy đàn góp vui, cuộc sống vừa nhàn hạ vừa tiêu dao.

Theo sông Hoàng Hà đến Khai Phong, hai người mới bỏ thuyền lên ngựa, lại tiếp tục chạy về phía Nam Kinh. Dọc đường, thấy nhân sĩ giang hồ bàn tán chuyện sáu môn phái lớn hợp sức nhổ tận gốc Âm Hồn Giản ở Thái Nguyên, chém chết Đào Khiêm, Quách Phong, hai người cũng vui vẻ ít nhiều.

Dù sao những kẻ thông địch bán nước như Đào Khiêm, Quách Phong, chết bớt đi thì thiên hạ càng yên bình.

Hai người ruổi ngựa đến Giang Tô, vùng có hồ Hồng Trạch thì dừng lại mấy ngày nghỉ ngơi, thưởng ngoạn. Chốn này là một trong năm hồ lớn ở Tàu, sánh ngang với Động Đình, Thái Hồ.v.v…, có thể nói là nơi thắng cảnh hữu tình. Nay trên người cả hai không có chuyện gấp, lại là uyên ương mới nhìn nhận cảm tình, ở lại thưởng ngoạn cũng là điều dễ hiêu

Lại thêm nửa tháng, thì hai người về tới Nam Kinh.

Lần trước, lúc nhìn con sông Tần Hoài quanh co trước mặt thì Tạng Cẩu và Phiêu Hương hãy còn là đứa bé, đến nay đã là thiếu niên, thiếu nữ, lại đã làm được một việc lớn cho đời, thành thử tâm thái cũng khác. Tạng Cẩu ngẩng mặt đón gió sông, hít một hơi tỏ vẻ khoan khoái. Bất chợt, thuyền phu chợt kêu to:

“ Người phía trước mau tránh ra!! Đâm bây giờ! ”

Mọi người trên thuyền kẻ thì dáo dác hét gọi, người thì cười cợt chê kẻ ngu si. Tạng Cẩu cũng thấy tò mò về thân phận người nọ, thầm nghĩ:

[ Đứng cản trước thuyền lớn thì chỉ cần là kẻ có khinh công giỏi là được. Nhưng dám gây náo loạn ở Nam Kinh, ngay dưới chân Chu Đệ thì phải là kẻ có lá gan to bằng trời mới dám làm. ]

Cậu chàng nhìn sang, thấy Phiêu Hương khẽ nhún vai, nói:

“ Cẩu chẳng phải gấp đâu, người ta đến tìm chúng ta đấy. Đã thế lại còn là người quen nữa cơ. ”

“ Là ai? ”

“ Tửu Thôn đồng tử. Nếu không phải tên điên ấy thì đầu Hương rơi xuống đất. ”

Hồ Phiêu Hương chậm rãi ngồi chải tóc, thản nhiên nói.

Quả nhiên, chẳng đợi bao lâu, lúc thuyền lớn đâm nát con thuyền nhỏ thì cũng là lúc người nọ búng mình phóng vọt lên không, đoạn nhẹ nhàng đáp xuống mũi thuyền trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Tạng Cẩu đưa mắt nhìn về phía bóng người mới xuất hiện, thấy y áo đỏ như máu, mặt nạ quỷ treo trên mặt, eo đeo hồ lô, lại có một thanh vũ khí đao chẳng ra đao kiếm không ra kiếm.

Đao… đích thị là Quỷ Hoàn.

Người… chắc chắn là Tửu Thôn đồng tử.

Lời tác giả:

_ Thiên thứ hai sẽ kết thúc ở hồi 28…

_ Truyện sẽ không đi theo hướng huyền huyễn, sau trận đánh dưới mộ Thiên Vương thì tình tiết sẽ trở lại kiếm hiệp thuần tuý. Sự kiện mộ Thiên Vương cũng là một lời giải đáp cho những thứ mang tính vượt thời gian trong truyện ( đồng đen, Lí Bân xuyên không.v.v…)

_ Chuyện Cao Biền, thực ra tác đã có kế hoạch và gợi ý ngay từ ngày đầu tiên đăng truyện. Bằng chứng là trong lời giới thiệu đã có ghi “ nhưng nghe phong thanh thì thuyết này do Cao Biền để lại từ thời Mã Viện xâm lược nước Nam ”. Tuy đã có một lần sửa lại giới thiệu, nhưng ai theo dõi truyện từ những ngày đầu chắc vẫn nhớ, đoạn từ “Thuận Thiên Kiếm / Ứng Thiên Mệnh ” đổ đi chưa từng thay đổi.

Tiếc là hơn hai năm rưỡi nhưng lại không ai chửi chi tiết này, áng chừng cũng không mấy người nhận ra.

_ Tả Ao, sinh vào thời Lê Sơ, là ông thánh Phong Thuỷ nước Nam. Chuyện dân gian ta có nhiều truyền tích ông đấu phong thuỷ với Cao Biền, sự kiện mộ Thiên Vương chính là một dạng tri ân cho những mẩu chuyện này. Còn “ Tả Ao ” mà hồn ma Cao Biền luôn miệng nhắc tới không phải Tả Ao thời Lê, mà là một Tả Ao khác. Nhưng chỉ xin bật mí đến thế thôi, chi tiết này phải hẹn bạn đọc vào tác phẩm sau (nếu có)

_ Cao Biền trong truyện được mượn cảm hứng từ truyện dân gian, chứ không phải từ chính sử, thế nên đừng coi đây là nguyên mẫu trong sử sách

_ Trước đây cũng định làm khảo sát xem bạn đọc thích nhân vật nào nhất, nhưng nghĩ chắc không ai hưởng ứng nên lại chần chờ đến bây giờ. Thôi thì nếu ai thích, thì hãy ghi tên nhân vật ưa thích và lí do bạn thích nhân vật đó dưới phần bình luận.

_ Ở cuối thiên thứ hai ( cuối hồi sau) sẽ có phụ chương đặc biệt

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau