THUẬN THIÊN KIẾM - RỒNG KHÔNG ĐUÔI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Thuận thiên kiếm - rồng không đuôi - Chương 316 - Chương 320

Chương 316: Hồi hai mươi bảy (2)

Lúc này, thấy chung quanh Tạng Cẩu đã có mấy cái xác hạ xuống liền, che kín hết những quan tài khác chỉ hở mấy cỗ quan tài màu trắng. Tạng Cẩu chỉ về phía lựa chọn duy nhất, hỏi:

“ Này! Tớ bước nhé! ”

Hồ Phiêu Hương nhẩm tính, vội hét:

“ Chờ đã! ”

May sao, cậu chàng mới giơ được chân lên toan cất bước mà thôi, nghe lời bạn nói vội vàng rút về. Nếu như chậm một chút, thì trận pháp sẽ biến hóa vô cùng.

“ Cẩu vừa bước vào hành thủy, theo nguyên tắc tương khắc, hành hỏa giờ sẽ thành cửa chết. Quan tài kim nhìn như cửa sống, nhưng thực chất nếu Cẩu bước vào, sẽ là bước theo nguyên tắc tương sinh của ngũ hành, trái với quan tài âm, cũng là chủ trận bên cậu. Lúc ấy đại trận đảo ngược, cả hai cùng chết là cái chắc. ”

“ Thế giờ phải làm sao? ”

“ Chờ tớ bước. ”

Hồ Phiêu Hương nói xong, lại cẩn thận nhón chân nhảy sang quan tài trắng thuộc hành kim. Cô nàng bước theo quy tắc tương sinh của ngũ hành, trái với Tạng Cẩu ban nãy bước theo quy tắc tương khắc. Bước này của cô nàng quả nhiên khiến quan tài âm xoay về chỗ cũ, quan tài dương chuyển mình.

Thổ sinh kim, nay cô nàng đặt chân bước ra, tức thì những cái xác treo trên quan tài hỏa ở chỗ Tạng Cẩu mới được kéo lên như cũ. Còn phía Hồ Phiêu Hương, cũng chỉ còn hành “ mộc ” là có thể đặt chân.

Hồ Phiêu Hương nói:

“ Giờ quan tài dương bên tớ đã động, cửa tử biến thành cửa sinh, những quan tài đen không thể bước lên được nữa. Cậu chiếu theo nguyên tắc thủy khắc hỏa, mau bước lên quan tài đỏ đi. ”

Tạng Cẩu bước lên quan tài đỏ, tức thủy khắc hỏa. Lúc này, hành kim biến thành cửa tử, không thể đi tiếp. Quả nhiên chân cậu chàng vừa đặt xuống, quan tài âm khẽ xoay chuyển, xác chết trên trần hạ xuống bến toàn bộ quan tài trắng trên đầm nước trở thành chỗ chết.

Hồ Phiêu Hương đang đứng trên một cỗ quan tài thuộc hành kim.

Cô nàng lập tức động thân, vừa bước vừa nói:

“ Trận này biến ảo lần lượt, âm trước dương sau. Mỗi khi án theo quy tắc tương sinh tương khắc mà bước, thì vòng tiếp theo sẽ biến thành cửa tử. Muốn đổi ngược sinh tử, phải chờ biến hóa của nửa trận còn lại! Cứ thế mà làm! ”

Đại trận đầm quan tài, biến hóa theo quy luật như sau…

Hai quan tài âm, dương làm mắt trận. Khi đại trận khởi động, một cái nằm dọc một cái nằm ngang, cái nào nằm dọc thì sẽ án theo quy tắc của quan tài bên đó. Nhưng hai quan tài âm dương không thể cùng lúc biến hóa. Tạng Cẩu bước bước đầu tiên, là thổ khắc thủy. Cứ theo nguyên tắc tương khắc, thì thủy khắc hỏa, đáng ra quan tài màu đỏ sẽ là cửa sinh. Nhưng trận pháp biến hóa chéo nhau, phần tương khắc sẽ ảnh hưởng đến quan tài dương ở chỗ Hồ Phiêu Hương, thành ra “ hỏa ” lại thành cửa tử.

Sở dĩ cố tình để lại đường lui ở hành “ mộc ”, là muốn lừa kẻ khác bước sai quy tắc của hai quan tài âm dương, khiến trận pháp lui vào sát cục, thả toàn bộ thi thể xuống, khiến người ta không còn chỗ đứng.

Tạng Cẩu biến kim thành cửa tử, thì trận pháp bên dương cũng biến đổi. Xác chết ở quan tài mộc được hạ xuống, ở quan tài đen hành thủy được kéo lên. Hồ Phiêu Hương đã nhanh nhẹn chạy sang quan tài màu đen.

Kim sinh thủy.

Hồ Phiêu Hương đứng ở hành thủy, cũng tức là âm dương lại biến đổi, hành kim vốn là đường chết cho Tạng Cẩu, thì lại thành cửa sống.

Hai người cứ theo đó mà bước, đến lúc cả hai trở lại quan tài vàng, thì đã là ở bờ bên kia của cái đầm quan tài. Tạng Cẩu và Phiêu Hương nhìn nhau một cái, đều phát hiện trong mắt người còn lại là vẻ nhẹ nhõm của kẻ vừa thoát chết, không khỏi bật cười một tiếng. Đương nhiên, đầm quan tài không tiện ở lâu, không khéo trận pháp lại biến hóa thì hỏng, thế nên hai người nhẹ nhàng nhảy lên bờ.

Hồ Phiêu Hương nói:

“ Cẩn thận đấy. Đại trận này chắc chưa là gì đâu. ”

Tạng Cẩu biết bạn nhắc cả hai người chớ có tự cao, gật đầu một cái, không nhiều lời. Thường ngày Hồ Phiêu Hương là người tâm cao khí ngạo, cậu chàng mới là đứa khiêm tốn trong hai người. Ấy thế mà ngôi mộ này có thể làm cô nàng phải tạm nuốt kiêu ngạo vào bụng, không thể nói là không hung hiểm.
Hai người vượt qua được đầm quan tài, thì đến một căn phòng nhỏ.

Vách tường quây tròn, lấy một tượng sắt cao cỡ năm xích làm trung tâm, đầu tượng chạm vào trần nhà. Bốn góc phòng dựng cột đá, trên thân có rồng cuốn, bệ đá chạm hổ chầu, trông cực kì bề thế.

Tạng Cẩu bèn nói:

“ Trần nhà này thấp quá, không tiện dùng khinh công. ”

Hồ Phiêu Hương nhìn tượng sắt uy nghi lẫm liệt, bèn nói:

“ Tượng này hẳn là của Thượng Đẳng Thiên Vương Lí Ông Trọng rồi. Đã đặt ở đây, khéo chỗ này là gian điện thờ đấy. ”

Tạng Cẩu nghe thế, bèn hỏi:

“ Ba người kia đâu? ”

“ Không biết, có lẽ táng thân ở đầm quan tài rồi. ”

Hồ Phiêu Hương vừa đáp xong, thì đã có tiếng cười hiểm độc cất lên:

“ Để các ngươi phải thất vọng rồi. ”

Tạng Cẩu nhận ra ấy là giọng Lí Thông, vội kéo Hồ Phiêu Hương lui ra một góc phòng, toan nhảy ra cửa. Nào ngờ chỉ nghe ầm một cái, cửa ra đã bị một phiến đá lớn chặn lại. Tạng Cẩu rút Quỷ Diện Phi Châu kẹp ở kẽ tay, tung quyền đấm mạnh một cái. Nào ngờ chỉ nghe một tiếng “ oong ” thật lớn, phi châu trên tay run lên bần bật.

“ Cửa đá có lót đồng đen, đấm không xi nhê! ”

Tạng Cẩu nói xong, thì Hồ Phiêu Hương bèn chỏ về phía tượng sắt:

“ Cẩu xem! ”
Lúc này chỉ thấy sàn nhà rung động, đá kê giữa hai viên gạch thi nhau rút đi, lộ ra những sợi tơ bằng đồng đen mỏng như sợi tóc. Song đồng đen cứng chắc ra sao, bản thân Tạng Cẩu và Phiêu Hương hiểu rõ nhất. Thứ kim khí này thần kì vô cùng, không thể phá hủy lẫn nhau. Cho dù trong tay hai người có Quỷ Diện Phi Châu và đao Lĩnh Nam đều là thần khí bằng đồng đen thì cũng không làm gì được những sợi tơ này.

Chỉ thấy ở vách tường phía sau tượng sắt, bỗng mở ra một ngách nhỏ. Một cái bàn đá từ từ trượt ra, đến khi còn cách hai người cỡ năm trượng thì ngưng lại. Trên bàn bày một cây đàn tranh, ba mươi sáu dây đàn dường như cũng được làm từ đồng đen.

Ngồi sau bàn, tay đang đặt trên dây đàn chính là Lý Thông. Hai bên trái phải lão lúc này lần lượt là Chấn Nguyên tử và khách giang hồ còn lại.

Hồ Phiêu Hương ngó y một cái, đoạn lại nhìn sang Lý Thông, nói:

“ Lúc trước vạch trần lão già Gia Luật Vân ta đã sớm nghi ngờ Lý lão nhà ngươi, nhưng không có bằng chứng buộc tội. Quả nhiên chẳng ngoài dự đoán, ngươi cũng làm gian tế cho Mông Cổ. ”

Trước con mắt ngạc nhiên của Tạng Cẩu, khách giang hồ nọ nhẹ nhàng kéo mạt nạ da người xuống, lộ ra diện mạo thật sự.

Y chính là Gia Luật Sở Tài!

Tạng Cẩu bèn nói:

“ Ra là ngươi! ”

Hồ Phiêu Hương cười lạnh:

“ Lúc đó ta cứ thắc mắc sao Cẩu lại đổi tính không kiềm chế được lửa giận, ra chiêu tàn độc với quần hào võ lâm. Xem ra… là do hương hoa và thuốc mê nhà ngươi bố trí rồi! Ngươi hết lần này tới lần khác cố tình chia rẽ bọn ta và quần hào, thoạt nhìn như là bị Gia Luật Vân lừa, nhưng nếu bị lừa thì có cần bố trí hương hoa khói mê nhiễu loạn thần trí hai ta hay không? ”

Cô nàng ngừng một chốc, lại tiếp:

“ Hà huống, Đào Khiêm cố tình chọn nơi này, gọi anh hùng võ lâm các phái đến để bóc trần hai ta, lại mượn lực của võ lâm thăm dò cổ mộ. Những chuyện này xét cho cùng, người có lợi lớn nhất chẳng phải Lí lão ông hay sao? Trên đời há có chuyện xảo hợp thái quá như thế, nhưng nay xem ra đã có dự mưu từ trước. ”

Gia Luật Sở Tài nhăn răng, nói:

“ Không sai. Lí tiên sinh sớm đã có hẹn ước với nước Đại Nguyên bọn ta. Sau trận đánh trên Thiếu Lâm, tuy ta không đoán được manh mối tiếp theo về Khổng Lồ, nhưng xảo diệu thay lại nhớ đến Lí tiên sinh vốn có tổ tiên là người Nam. Ta đánh cược các ngươi sẽ đến đây, nên cố tình cho Đào Khiêm mượn danh Tần Trảm ước hẹn võ lâm gặp mặt ở Lí phủ. Quả nhiên ông trời có mắt, khí số Đại Nguyên chưa tận! ”

Hồ Phiêu Hương nghĩ thầm:

[ Xem ra, giả vờ mâu thuẫn trước đó chỉ là một màn kịch hòng nhanh chóng vào đường bí mật, tìm đến phòng thờ. Lý Thông nếu đã biết trong mộ có mật đạo này, hà tất phải cố tình vào trước, rồi lại chờ sẵn hai đứa mình ở đây? Lẽ nào vì cái đàn kia? ]

Hai bên nhìn như nói cười thản nhiên, thực chất là sóng ngầm cuồn cuộn. Hồ Phiêu Hương câu giờ, Tạng Cẩu âm thầm súc thế.

“ Cướp đàn! ”

Hồ Phiêu Hương nói xong, rút đao Lĩnh Nam, chạy về mé bên trái. Tạng Cẩu chỉ chờ một câu, vọt sang bên phải, hai tay đã thủ sẵn Quỷ Diện Phi Châu. Chẳng ngờ, hai người vừa nhảy vào viên gạch, tức thì dưới chân có lưỡi dao phóng lên, cứa sượt qua mắt cá. Cũng may Tạng Cẩu và Phiêu Hương mới mười lăm, lại không dẫm vào chính giữa viên gạch, bằng không thì gan bàn chân đã bị đâm thủng.

Nhưng hai người tự biết, trên lưỡi dao ắt hẳn là có trò quỷ. Hồ Phiêu Hương lấy thuốc giải của thiền sư Tuệ Tĩnh chuẩn bị ra, bóp nát bôi lên vết xước, rồi ném một viên cho Tạng Cẩu.

Lý Thông cười nhạt, nói:

“ Căn phòng này chính là mồ chôn của bọn bay! ”

Nói rồi, y gảy một cái vào đàn, lập tức hai bên vách tường chợt mở ra chi chít các hốc to cỡ nắm tay. Tiếng đàn vừa cất lên, tức thì từ trong cơ quan bắn ra cơ man không biết bao nhiêu mũi Kim Yến tiêu cho xuể. Tiếng rít gió vang lên rợn người, phi tiêu bắn mù trời, dày kín như nêm cối trong gian phòng nhỏ hẹp.

Chương 317: Hồi hai mươi bảy (3)

Ám khí này sở dĩ đặt tên là Kim Yến, là bởi tạo hình như con yến đang bay, một mũi nhọn ở trước, hai móc ngược gắn đằng sau. Một khi cắm vào thịt, thì không thể tùy tiện rút ra, bằng không sẽ làm toác miệng vết thương.

Hồ Phiêu Hương và Tạng Cẩu vừa né tiêu sắt, lại vừa phải đề phòng ám chiêu của Lý Thông. Bấy giờ hai người đều rõ cây đàn của y có thể điều khiển cơ quan trong phòng, vừa kinh hãi vừa lạnh người.

Tạng Cẩu kẹp phi châu ở tay, tiến vào cảnh giới vô ngã, hai quyền liên tiếp phát chiêu Chó Cùng Cắn Càn trong võ chó. Cậu chàng lại dùng Lăng Không Đạp Vân, một mặt chậm rãi tiến về phía Phiêu Hương để yểm trợ, mặt khác thì ném phi châu bằng sắt vào những hốc lớn nhỏ trên tường để phá huỷ cơ quan phóng tiêu.

Hồ Phiêu Hương tuy võ công ở dưới Tạng Cẩu, nhưng chiêu số huyền diệu, lại có đao Lĩnh Nam phòng thân. Thành thử tuy là Kim Yến tiêu bay đầy trời, cô nàng cũng có thể múa đao thủ kín toàn thân. Tạng Cẩu lại thỉnh thoảng phát phi châu hỗ trợ, nên dù nhìn như hung hiểm, cô nàng vẫn chống cự được.

Tạng Cẩu tiến vào vô ngã, có thể nói là mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng. Lúc này cơ quan trên tường bị cậu chàng phá huỷ hơn nửa, Kim Yến tiêu càng lúc càng thưa dần. Nói đoạn Tạng Cẩu vừa lui dần về phía Hồ Phiêu Hương, vừa cẩn thận cảnh giác ba người kia…

Bất chợt!

Tượng sắt đứng sừng sững đột nhiên chuyển mình, khớp vặn nghe răng rắc. Nói đoạn, cái thây bằng sắt bỗng nhiên phi về phía trước, tung cú đấm ngay eo Tạng Cẩu.

Thụp!

May sao Tạng Cẩu lúc này ở trong cảnh giới vô ngã, tâm như nước lặng, mọi biến hoá xung quanh đều phản chiếu trong lòng. Thành thử, tuy là kinh ngạc đến á khẩu không hiểu tại sao tượng sắt lại cử động, nhưng cậu chàng vẫn lạng người đi né khỏi nắm đấm sắt kịp thời.

Chẳng ngờ, thây sắt như có lí trí, Tạng Cẩu vừa né, nó cũng lập tức chuyển động đuổi theo, vung nắm đấm ngang người. Nắm đấm của cái thây còn to hơn đầu Tạng Cẩu, nếu cậu chàng để bị đánh trúng thì không chết cũng phải trọng thương.

Hồ Phiêu Hương thấy thây sắt cử động, cũng hốt hoảng lên, bước lui một bước. Chẳng ngờ như vậy cũng làm cái thây cử động, bổ nhào tới chỗ cô nàng.

Tạng Cẩu thấy bạn gặp nguy, vội vàng tung phi châu về phía thây sắt. Chỉ nghe những tiếng “ oong ” vang lên như tiếng chuông ngân, Quỷ Diện Phi Châu đều bị chấn ngược trở ra. Biết cái thây được lót đồng đen, cậu chàng không khỏi nghiến răng, dồn lực đuổi gấp theo cái thây.

Hồ Phiêu Hương giật mình vì thây sắt cử động, lúc nó đuổi theo cô nàng thì lại càng thảng thốt, nhất thời không biết phải đối phó như thế nào. Hơi phân thần một chút, tức thì bả vai đã bị trúng một mũi Kim Yến tiêu, đau đến độ hai mắt rơm rớm nước.

Song Phiêu Hương cũng hiểu đang trong cảnh dưới búa trên đe, hơi bất cẩn một chút là cả hai có thể mất mạng, càng không thể bắt Tạng Cẩu phải phân tâm vì mình. Thế là, cô nàng nén đau gượng dậy, lui nhanh hai bước, vừa kịp tránh khỏi nắm đấm của thây sắt.

Tạng Cẩu phóng vụt lên lưng thây sắt, nói đoạn tung liền hai đấm, song cái thây vẫn sừng sững như quả núi, không mảy may thương tổn. Lúc này Kim Yến tiêu đã bắn đến, cậu chàng buộc phải cúi mình lăn một vòng né tránh.

Lưng vừa chạm sàn, tức thì cái thây đứng thu lu một chỗ đột nhiên có phản ứng, vung tay đánh về phía Tạng Cẩu. Cậu chàng giật mình, vội vàng dùng thế Chó Chui Gầm Chạn lăn lộn ra xa. Tạng Cẩu thấy trời đất xoay chuyển, lúc thì sàn nhà lúc thì trần nhà. Mà sau lưng với trước mặt thỉnh thoảng lại có lưỡi dao phóng lên, có lúc lướt ngang chân mày, có khi đâm ngang lưng áo. Cũng may cậu chàng từng học súc cốt công, mới từ cửa tử nhặt về được cái mạng.

Cái thây thì vẫn đó đuổi sát, hai nắm tay như sắt đấm thùm thụp xuống sàn. Kim Yến Tiêu bắn lên người thây sắt, lập tức gãy oằn đi. Dao ẩn dưới gạch gặp bàn chân của nó, muốn đâm lên cũng chẳng nổi.

Lí Thân, Gia Luật Sở Tài và Chấn Nguyên tử thấy thế đều chặc lưỡi, nói nhỏ với nhau:

“ Tiểu tử này quả thực là bản lĩnh cao cường, ngày sau ắt là kình địch. Hôm nay ắt phải khiến hắn táng thân ở chốn này! ”

Ba tên này đều là cự đầu một phương, chẳng phải trẻ ranh, lại càng không coi Tạng Cẩu là đứa ngu ngốc.

Kẻ khác nhìn vào, còn tưởng Tạng Cẩu ngu dốt, không nhìn ra mấu chốt là những sợi dây đồng đen chạy ngang dọc dưới sàn. Ba kẻ này ánh mắt sao mà ác liệt, vừa nhìn đã hiểu cậu chàng đang lợi dụng cái thây sắt để đỡ Kim Yến tiêu, đạp dao độc.Kim Yến tiêu tuy nhiều, sau cùng cũng không phải là vô hạn. Cơ quan nhả tiêu cực nhanh, nên chỉ độ nửa khắc là đã bắn hết sạch. Hồ Phiêu Hương lúc này mới dám ngồi sụp vào góc phòng, mở bao thuốc ra kiểm tra vết thương. Cũng may cái người thiết kế cổ mộ thấy cái thây sắt biết đi ở trong phòng đã quá đủ, không việc gì phải vẽ rắn thêm chân, nên mới không bôi độc lên Kim Yến tiêu. Bằng không lúc này Hồ Phiêu Hương đã gặp nguy. Chất độc ngấm vào người, càng vận động mạnh thì độc càng nhanh theo máu chạy vào tim.

Tạng Cẩu lăn một lúc, thấy cơ quan không nhả Kim Yến tiêu nữa, bèn chuyển mình bật dậy. Lần này cậu chàng hai chân đứng trên gạch vuông, không chạm vào dây sắt, đương nhiên không khiến cho thây sắt cục cựa.

Té ra những dây đồng đen chăng ngang chăng dọc giữa những viên gạch hoạt động gần giống rối nước, phụ trách kéo cái thây sắt hành động công kích. Chỉ khác là Tạng Cẩu và Phiêu Hương là người điều khiển rối, tự mình đánh mình. Bấy giờ cậu chàng không đạp lên dây đồng, tự nhiên cái thây sắt cũng trở lại thành một cục sắt vô tri vô giác.

Hồ Phiêu Hương cau mày, tự hỏi lẽ nào cái thây sắt này chỉ đơn giản như vậy thôi sao?

Cô nàng lúc này cũng hiểu được kế giết người trong phòng này. Dưới sàn gạch, có một vài viên đặc biệt ẩn giấu cơ quan. Một khi bị đạp lên, dao độc xuyên thủng bàn chân giữ y tại chỗ, lỗ bắn Kim Yến tiêu sẽ mở, bắn cho thành con nhím. Cho dù may mắn thoát được, trong lúc hoảng loạn đạp lên dây đồng, sẽ bị cái thây sắt đánh chết tại chỗ.

Cũng phải nhắc lại, nơi này trần thấp, không tiện bay nhảy, thế nên cửa sống đã hẹp càng hẹp.

Võ cổ truyền Đại Việt thiện chuyện luồn lách, lăn lộn, song trừ phi khinh công thuộc dạng kinh thế hãi tục, không thì cũng khó sống.

Mộ cổ đặt nhiều cạm bẫy nguy hiểm như thế, để chống ai? Mà người đời sau phá mộ kiểu gì?

Hồ Phiêu Hương lúc này càng nghĩ, càng thấy cổ mộ này không bình thường.

Giống như thể, bí mật Rồng Không Đuôi, tung tích kiếm Thuận Thiên, thây sắt địch lại thiên quân vạn mã… dường như đều chỉ là mật ngọt trong cái bẫy.

Lúc này cô nàng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, chỉ thấy trần nhà trơn láng tựa mặt nước, phản chiếu hình ảnh bên dưới rõ mồn một. Kim Yến tiêu ban nãy bị gạt văng, có một số bay lên trần nhà, song không có vẻ tổn hại gì. Lúc này cô nàng nhìn lên, phát hiện gạch trong phòng tuyệt không phải hình vuông như bình thường. Tuy là gạch cong bám dọc bờ tường, nhưng ngang dài dọc ngắn, có bẻ thẳng lại được thì cũng là hình chữ nhật.
Cô nàng nhìn xuống dưới chân, thì thấy té ra trên gạch có hoa văn.

[ Gạch này có năm đường cung, sóng không ra sóng, cầu không phải cầu. Lại có vẽ con nòng nọc, đuôi thẳng mà đầu ngọe sang một bên, lúc trái khi phải. Mình đọc hết âm dương ngũ hành, bát môn độn giáp mà cũng chưa thấy hoa văn này bao giờ. Lí nào lại là thứ đến từ tương lai? ]

Tạng Cẩu gườm ba người kia một chốc, thấy cái thây sắt không động đậy, cậu chàng mới thở ra một hơi, nói đoạn rút khỏi cảnh giới vô ngã.

Tức thì, Tạng Cẩu thấy đầu nhức từng cơn như búa bổ, thầm kêu một tiếng, song cũng không dám lộ ra vẻ yếu thế. Tuy được Trương Tam Phong chỉ điểm, tiến bộ lên nhiều, nhưng vô ngã quả thực quá thần kì, rất hao tổn tâm trí. Thành thử hiện tại Tạng Cẩu cũng không thể dùng lâu được.

Song, cậu chàng thấy ba tên kia cứ mãi bất động, mà cô bạn sau lưng lại chẳng nói năng gì. Đoán là ba kẻ kia hết chiêu trò, Tạng Cẩu bèn chậm rãi đi ngang mấy bước tìm chỗ phóng phi châu đánh địch, hai chân cố gắng không đụng vào dây đồng. Lúc này đầu cậu chàng đau như búa bổ, không nghĩ được nhiều, thành ra quên mất một chuyện cực kì hệ trọng.

Lý Thông thấy cậu chàng nhìn chằm chằm vào mình, bèn cười nhạt.

Lão nhìn lên trần, nhận chuẩn viên gạch Phiêu Hương đang ngồi, đoạn lấy móng tay út khẽ gảy một cái.

Một tiếng “ tinh ” rất nhẹ.

Chỉ thấy thây sắt đang đứng im, đột nhiên ngóc đầu dậy, bổ về phía Hồ Phiêu Hương, thế như sét đánh giữa trời. Tạng Cẩu gặp biến bất ngờ, không kịp chuyên tâm đối phó, chỉ đành phóng người lao theo thây sắt. Khinh công Lăng Không Đạp Vân tuy là thần diệu, nhưng khoảng cách quá ngắn, lại chạy thẳng một đường, trong chớp mắt cũng không thể bứt lên trước cái thây sắt. Tạng Cẩu đánh liều, đột nhiên nghiêng người, tông đầu vai vào khoeo chân thây sắt.

Hồ Phiêu Hương đứng lên, nhảy sang trái mà tránh, vừa lúc cái thây đổ xuống. Song bàn tay to bè của nó đã kịp vung lên, quật trúng ngay chân cô nàng.

“ AAA! ”

Tiếng kêu đau thảm thiết cơ hồ cùng lúc vang lên.

Tạng Cẩu lấy vai tông vào giáp lót đồng đen của cái xác bằng sắt, xương vai gãy nát, cánh tay buông thõng bên người. Hồ Phiêu Hương bị đánh trúng chân, gãy xương nằm xuống.

Hồ Phiêu Hương bèn nói:

“ Cẩu! Chạy sang chỗ đó! ”

Đoạn vung tay ném một cái bình thuốc lên sàn.

Tạng Cẩu nhịn đau gượng dậy, ôm ngang eo bạn, búng mình chạy về phía cái bình vỡ. Cậu chàng không hiểu tại sao cô nàng lại đoán rằng chỗ ấy sẽ an toàn, nhưng vẫn tin tưởng Phiêu Hương.

Gia Luật Sở Tài cười gằn, quát:

“ Cá nằm trên thớt còn muốn giãy? Mau! Giết chúng! ”

Chương 318: Hồi hai mươi bảy (4)

Song, lúc thấy mặt Lí Thông lộ hẳn vẻ lúng túng, thì y lại trầm hẳn sắc mặt.

Chuyện này cũng không thoát khỏi ánh mắt của Chấn Nguyên tử. Lão trộm nghĩ bấy giờ đã bắt tay với người Mông Cổ để lấy bảo vật, nếu chuyện này truyền ra ngoài thanh danh sẽ bị điếm ô, mất hết thể diện, không còn mặt mũi gì nhìn đời. Thành thử, y cười gằn, nói:

“ Hai vị, bây giờ tiểu tử An Nam đã bị thương, một tay coi như tàn phế. Chẳng bằng ta xuất chiến, giết chết tiểu tử này, coi như tỏ chút thành ý hợp tác của chúng ta. ”

Gia Luật Sở Tài bèn nói:

“ Được! Vậy thì ta sẽ lược trận cho chân nhân, đề phòng vạn nhất! ”

Chấn Nguyên tử nhếch mép, nói:

“ Man nữ này quỷ kế đa đoan, có Gia Luật huynh đài để y nó giúp thì còn gì bằng? ”

Đoạn lão chậm rãi đi lên mấy bước, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, đôi mắt lộ rõ hung quang.

Hồ Phiêu Hương nghĩ thầm:

[ Lão ác tặc này đúng là hạng tiểu nhân bỉ ổi ăn cháo đá bát, uổng công Tạng Cẩu ra tay cứu lão ta một mạng! ]

Cô nàng đảo mắt, lại nhìn về phía cáy thây sắt, cười lạnh:

[ Đã vậy thì mình sẽ dùng kế gậy ông đập lưng ông, cho chúng biết mặt! ]

Đoạn, Hồ Phiêu Hương ghé sát tai bạn, hỏi nhỏ:

“ Này, cậu còn đánh được không? ”

“ Xương bả vai tớ gãy rồi, nhưng tay còn lại vẫn dùng được. ”

Tạng Cẩu nghiến răng, nói nhỏ.

“ Cứ đánh đi, tớ tự có cách khiến lão ăn đủ. ”

Hồ Phiêu Hương khẽ nói, đoạn vừa lấy thuốc băng bó chân cho bản thân, rồi băng cả vai cho Tạng Cẩu.

Chấn Nguyên tử biết võ công Tạng Cẩu không thấp, lại cũng không tin tưởng Gia Luật Sở Tài, thành thử vẫn có ý dè chừng. Chỉ thấy lão tiến từng bước chậm, mắt trừng lớn, căng thẳng phòng bị.

Tạng Cẩu bèn dùng một tay lành mó vào túi áo, phóng Quỷ Diện Phi Châu về phía lão. Chấn Nguyên tử đã sớm dè chừng, nhẹ nhàng khom người, né được. Nói đoạn, lão đề cả song chưởng, hú dài một tiếng rồi búng mình nhảy tới chỗ hai người.

Lão đã quan sát Tạng Cẩu đánh mấy trận, phát hiện thực ra cậu chàng không đem theo nhiều phi châu. Lúc đánh là vừa dùng nội lực phóng ám khí, lại vừa dùng thân pháp để nhặt lại. Bấy giờ có cái thây sắt trấn áp khiến cậu chàng chôn chân một chỗ, không đi đâu được, đúng là thời cơ tuyệt hảo để ra tay giết người.

Tạng Cẩu lại phóng một viên nữa, lần này không hướng vào lão mà nhắm vào mặt sàn dưới chân. Chấn Nguyên tử thấy thế, đoán là cậu chàng muốn dùng phi châu bắn vào dây đồng, điều khiển cái thây đánh lén, lập tức nhảy lui lại hai bước. Quả nhiên dây đồng dưới sàn trúng phải phi châu, cái thây chợt bật dậy tung ngay một đấm ra, nhè đúng chỗ lão chuẩn bị lao tới. Nếu không phải lão phòng hờ từ sớm, thì đã bị đánh cho trọng thương tại chỗ rồi.

Nhưng Quỷ Diện Phi Châu chẳng hề đơn giản. Đánh trúng sàn xong, nó bèn đổi hướng bắn ngược lên, nhằm ngay vào cằm của Chấn Nguyên tử. Lão vội dùng tay áo cuốn lấy viên đạn, chuyển mình bốn năm vòng hóa giải dư kình, rồi mới quăng ngược viên phi châu về phía hai người, cũng nhắm vào dây đồng ngay sát viên gạch mà hai người đang ngồi.

Tuy lão không hiểu tại sao Lí Thông lại không thể điều khiển thây sắt đuổi theo vào chỗ đó, song lão cũng biết, chỉ cần đánh vào dây thì cái thây sẽ tự nhảy vào công kích, không cần dùng đàn điều khiển.

Tạng Cẩu bèn rút viên phi châu thứ ba ra, bắn trả. Hai viên đạn đồng đen đập vào nhau, đồng thời đổi hướng bắn về phía khác.

Chấn Nguyên tử thấy tuy là đánh lén thất bại, nhưng cũng lại khiến Tạng Cẩu buộc lòng phải hao phí thêm một viên phi châu, trong bụng khấp khởi mừng thầm. Lão bèn quát:

“ Để tao xem mày có bao nhiêu ám khí nữa! ”

“ Để giết hạng tiểu nhân như lão… cũng đủ dùng! ”

Tạng Cẩu khịt mũi, đáp.

Chấn Nguyên tử cười gằn, nói:

“ Được. Được lắm! Miệng lưỡi cứng cỏi. Một lát nữa mày quỳ dưới chân ta, hi vọng miệng vẫn cứng được như thế! ”
Miệng nói, tay lại tung ác chiêu, song thủ của lão như đao bén công về phía Tạng Cẩu. Cậu chàng lúc này chỉ còn một tay, giao thủ có phần bất tiện, trước đó dùng vô ngã đầu vẫn chưa hết nhức, thành thử lại ném một viên Phi Châu ra ngăn không cho lão đến gần.

Gia Luật Sở Tài thấy lão bị đánh dạt ra lần nữa, bấy giờ chợt lên tiếng:

“ Chân nhân, hãy chậm đã, tại hạ có mấy lời muốn nói. ”

Chấn Nguyên tử hóa giải một Phi Châu của Tạng Cẩu cũng có chút hao tổn. Lão mượn cớ hơi lui lại, vận công điều tức.

“ Nể mặt thiếu vương gia, để chúng mày sống lâu thêm một chút cũng được. ”

Gia Luật Sở Tài bèn nói:

“ Nếu ta đoán không nhầm, hai vị cũng có thù cướp nước với Minh triều. Đại Nguyên ta cũng bị diệt quốc trong tay nhà họ Chu, có thể nói chúng ta chung một kẻ thù, đáng lí phải đứng chung một chiến tuyến mới phải. Hay là thế này. Hai vị hiệu lực cho bản vương, phản Minh phục Nguyên. Đến khi lật đổ được Chu Đệ, bản vương hứa sẽ khôi phục Đại Việt, để hai vị lên ngôi cửu ngũ. ”

Hồ Phiêu Hương nhếch mép, cười thầm:

[ Còn không phải do bọn mình khó ăn, mới phải dùng lời nói ngon ngọt hay sao? ]

Lúc này cô nàng bèn nói:

“ Lời của vương gia, bọn tôi xin ghi nhận. Song vương gia còn nhớ Đại Ngu diệt vong như thế nào hay không? ”

Gia Luật Sở Tài ngày thường trăm công ngàn việc, tự nhiên không có thời giờ và sức lực để phung phí vào chuyện của nước khác. Hắn chỉ biết Đại Ngu chiến tranh với Đại Minh, đại bại mất nước, ngoài ra thì cũng không rõ chuyện sâu xa cho lắm.

“ Mời nói. ”

“ Trong nước có một lũ ngu, chạy sang Đại Minh, mượn binh lực của Chu Đệ để khôi phục nhà Trần. Cuối cùng nhà Trần đâu chẳng thấy, chỉ thấy Đại Ngu hóa thành Giao Chỉ, quân “ phục Trần ” lại đi diệt Trần phạt Hồ. Thành thử, tiểu nữ cho rằng trông chờ vào người khác đánh đuổi ngoại xâm cho mình, chỉ là loại chuyện tiếu lâm để lừa con nít.

Giang sơn gấm vóc không giành lại bằng sức của bản thân, thì sau cùng vẫn làm nô tài cho người ta, có chăng là đổi một ông chủ khác mà thôi. Loại chuyện vô liêm sỉ này, tộc tôi gọi là rước voi giày mả tổ. Thứ cho tiểu nữ phải từ chối… ”

Hồ Phiêu Hương chậm rãi nói, lại thẳng thừng từ chối đối phương.

Trước không nói đến Gia Luật Sở Tài vốn không phải loại người đáng tin cậy, bài học Trần Thiêm Bình còn sờ sờ ra đấy, lí nào lại có thể đi vào vết xe đổ?

Gia Luật Sở Tài nhoẻn cười, nói:

“ Vậy thì thật đáng tiếc. Đã không phải bạn bè, thì chỉ có thể làm kẻ địch rồi. Bản vương trước giờ đối với kẻ địch của mình chưa từng nương tay. Hai vị nhất quyết không nghĩ lại cẩn thận một chút hay sao? ”Tạng Cẩu bèn khảng khái:

“ Chúng ta muốn đánh đuổi đám cướp nước và bọn bán nước ra khỏi bờ cõi, chẳng hề muốn Minh triều diệt vong, hay trăm họ trung nguyên lầm than khổ sở. Vương gia cố tình dùng lời lẽ đổi đen thay trắng, vơ đũa cả nắm, chỉ sợ là trong lòng có dạ khác. ”

Hồ Phiêu Hương thấy bạn đột nhiên ăn nói sắc sảo như thế, bèn cười:

“ Những lúc cần thiết, Cẩu cũng không ngố lắm. Vậy mà cũng nhìn ra sơ hở của hắn. ”

Gia Luật Sở Tài bèn đáp:

“ Hai vị đã quyết ý, bản vương cũng hết cách. Đành phải để hai người chết ở nơi này vậy! ”

Chấn Nguyên tử cười gằn, nói:

“ Khà khà. Gia Luật huynh chớ lo, để bản tọa lột cái mặt nạ của chúng xuống. Ta muốn xem đến lúc sinh tử quan đầu, các ngươi còn giữ được cái giọng hư tình giả ý ấy hay không! ”

Hồ Phiêu Hương cười:

“ Lấy dạ tiểu nhân, đo lòng quân tử. Thực là lời của thánh hiền, không sai một li. ”

Chấn Nguyên tử nói:

“ Bản toạ không thèm đấu khẩu với ngươi. Chờ một lát nữa, xem các ngươi có khóc lóc xin tha hay không! ”

Lão lại chậm rãi bước về phía hai người.

Tạng Cẩu thấy Phi Châu còn lại càng ngày càng ít, trộm nghĩ cứ từ từ tiêu hao với Chấn Nguyên tử cũng không phải là cách. Hà huống, ngoài lão tiểu nhân này ra hãy còn một tên Gia Luật Sở Tài võ công rất cao. Cậu chàng nghĩ mãi mà không có đối sách, sắc mặt càng lúc càng trầm.

Hồ Phiêu Hương chợt nói:

“ Cẩu đừng dùng Phi Châu nữa, để lại đối phó Gia Luật Sở Tài đi. Võ công Chấn Nguyên tử chỉ tầm thường, dùng một tay cũng đối phó được. ”

Lời này cô nàng cố tình nói to, để cho cả ba người kia đều nghe thấy.

Lí Thông, Gia Luật Sở Tài và Chấn Nguyên tử đều từng chứng kiến tâm cơ của cô nàng, nay thấy Hồ Phiêu Hương cố tình để cho bọn họ biết kế hoạch của mình thì không khỏi nảy dạ nghi ngờ. Chấn Nguyên tử đảo mắt, bụng bảo dạ:

[ Hay là An Nam man nữ này lại có nguỵ kế gì, hoặc chúng đã có mai phục cạm bẫy. Mình cứ lấy bất biến ứng vạn biến xem sao. ]

Gia Luật Sở Tài thấy lão chùn chân, đảo mắt một cái, bèn cười:

“ Chân nhân, sao lại có thể mắc lừa của tiểu ma nữ dễ dàng như thế? Ngài thử nghĩ xem, năm xưa Gia Cát Vũ Hầu dùng một cây huyền cầm để thủ thành, chẳng phải cũng hệt như bây giờ sao? ”

Chấn Nguyên tử nghe thế, như tỉnh mộng, đáp:

“ Quả nhiên là Trường Giang sóng sau xô sóng trước, bản toạ đã già cả hồ đồ rồi. Đa tạ vương gia nhắc nhở. ”

Lão cẩn thận suy tính lại mọi chuyện, thì thấy quả thực đấy là kế phô trương thanh thế của Hồ Phiêu Hương.

Tạng Cẩu bây giờ chỉ còn dùng được một cánh tay, lại chôn chân một chỗ, lúc giao đấu sẽ không thể biến chiêu linh hoạt như lão được. Chẳng thế mà cậu chàng năm lần bảy lượt dùng Quỷ Diện Phi Châu để đánh lui lão?

Nếu thực sự có bẫy, tại sao không để lão đến gần, rồi bất thình lình tung chiêu lấy mạng, loại đi một đối thủ đáng gờm?

Nguyên nhân chỉ có một: vốn không có cạm bẫy nào cả!

Hồ Phiêu Hương chỉ đang lợi dụng cái danh “ quỷ kế đa đoan ” của mình để hù doạ lão một phen.

Chương 319: Hồi hai mươi bảy (5)

Chấn Nguyên tử cho là mình đã nhìn thấu mưu đồ của cô nàng, tự tin hơn hẳn. Lão xoa xoa hai bàn tay vào nhau, nói lớn:

“ Khà khà, lần này hai ngươi có chạy lên trời cũng khó thoát! ”

Đoạn, lão tung mình nhảy vào, lấy song chưởng làm đao, tung một quái chiêu từ hai bên trái phải đánh Tạng Cẩu. Thủ đao bên trái nhắm vào thái dương, bên phải đánh bả vai, kình phong ác liệt thổi ào ạt.

Chấn Nguyên tử ra tay, cố tình nhắm đến bả vai bị thương của Tạng Cẩu. Người luyện võ, trong lúc giao chiến đều có thói quen thủ vững nơi yếu hại, nhất là những chỗ bị thương. Lão một mặt uy hiếp vết thương của Tạng Cẩu, mặt khác lại đánh lén yếu huyệt của cậu chàng. Biện pháp tuy là rất hiệu quả, nhưng khó mà tránh khỏi có mấy phần tàn nhẫn ác độc.

Tạng Cẩu trừng mắt, hơi ngả người ra sau né song chưởng, đồng thời quét ngọn cước về phía be sườn của lão. Tạng Cẩu tuy đã thụ thương, lại trải qua mấy cuộc đại chiến đã có chút hao tổn, nhưng nội lực vẫn trên Chấn Nguyên tử một bậc. Một cú đá này nặng tựa nghìn cân, nếu trúng phải chắc chắn sẽ bị thương không nhẹ.

Song, Chấn Nguyên tử đã là trưởng môn một phái, tự nhiên không phải là hạng bất tài. Trước đó tuy Tạng Cẩu dùng hai chiêu kích bại Diệu Định sư thái và Quảng Thành tử, song người trước là không đề phòng võ lực của cậu chàng tiến bộ quá nhanh, người sau thì lại đi lấy cứng đấu cứng với Tạng Cẩu. Chấn Nguyên tử có hai tấm gương này, tự nhiên sẽ không mắc cùng một sai lầm.

Chỉ thấy lão đột nhiên chuyển mình, song chưởng từ chặt thành vỗ, đồng thời nhằm vào ống đồng của Tạng Cẩu. Chiêu đao này của lão gọi là Âm Kém Dương Sai, thắng ở tính biến hoá đột ngột, không thể đoán trước mà phòng bị. Bình thời lão dùng đao, thì biến hoá này sẽ dùng đốc đao để tấn công.

Chấn Nguyên tử đánh ra chiêu này, đã lộ rõ mưu đồ của mình. Lão vốn không hề có ý định dùng thế công mãnh liệt giết Tạng Cẩu ngay, mà muốn đánh què chân cậu chàng. Mất một tay, lại thêm một chân, thì cả hai sẽ là cá nằm trên thớt chim ngồi trong rọ, để mặc cho lão xử trí.

Tạng Cẩu đương nhiên đã có đề phòng, lúc này chợt co chân, dùng đầu gối chống lại hai chưởng của Chấn Nguyên tử. Song, tuy là biến chiêu kịp thời, nhưng rõ ràng cậu chàng bất lợi hơn.

Chấn Nguyên tử tự nhiên cũng nhìn ra được điểm này. Lão đang hí hửng vận lực, thì bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng ma gào quỷ khó, khiến lão hơi hoảng hồn, lực đạo dồn vào song chưởng cũng yếu đi trong nháy mắt.

“Bành” một tiếng chói tai, Chấn Nguyên tử bị Tạng Cẩu chấn lui hai bước.

Lão nhìn trước ngó sau, thấy hai người Gia Luật Sở Tài không biến sắc mặt tưởng như không hề nghe thấy gì, bèn nghĩ thầm:

[ Há lại có lí này!! ]

Gương mặt lão đỏ lên, thổi râu phù phù.

Trước đó, Tạng Cẩu giao thủ với Diệu Định sư thái, lão cũng đã nghe được nội lực của cậu chàng có thể tạo ra tiếng ma gào quỷ khóc. Song, khi ấy lão chỉ coi là thủ đoạn hạ cấp không đáng để vào mắt.

Chẳng ngờ, âm thanh ma quỷ do thứ nội công Bách Quỷ Dạ Hành này tạo nên lại không thua kém gì âm công bình thường, có tác dụng quấy nhiễu thần trí, làm loạn dòng khí trong người, nên lão mới thất thế.

Lão ôm lòng giận dữ, thề phải lấy mạng Tạng Cẩu, thành thử chiêu số lại càng hiểm ác hơn trước. Mỗi đao đều chứa kình phong dào dạt, biến hoá độc địa, cơ hồ không từ thủ đoạn cũng phải thủ thắng.

Tạng Cẩu chỉ có thể dùng một tay chống đỡ, lâu dần rơi vào thế hạ phong. Dầu sao luận về kinh nghiệm thực chiến, Chấn Nguyên tử cũng hơn cậu chàng. Mắt thấy Tạng Cẩu đã không cự nổi.

Đúng lúc này, Gia Luật Sở Tài vội quát:

“ Chân nhân cẩn thận!!! ”

Chấn Nguyên tử giật mình, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng “u u u”, vừa cổ xưa vừa thần thánh. Lão chỉ thấy từ mé trái có kình phong ồ ạt chồm tới, mà cổ tay phải đang đưa ra đã bị Tạng Cẩu dùng thế cầm nã chụp cứng. Huyệt đạo ở tay tức thì bị nội lực của cậu chàng quán trú phong toả, kinh mạch cánh tay bị tàn phá bừa bãi.

Nhưng lúc này, lão đâu có thời giờ nghĩ những chuyện này?? Hiện tại lão chỉ mong giằng được khỏi bàn tay Tạng Cẩu, nhảy lui lại giữ mạng. Song năm ngón tay cậu chàng cứng như sắt ròng, chụp lại chẳng khác nào gông cùm cho trọng phạm?? Lão cố giật mấy cái đều không nhúc nhích được chút nào.

Chấn Nguyên tử nhìn sang, xem thử thứ gì đánh mình, miệng há ra toan hô cứu mạng. Đáng tiếc, thứ cuối cùng lão nhìn thấy trong đời chỉ có một nắm đấm bằng sắt!

Rầm!
Cả cái đầu của Chấn Nguyên tử trúng một đấm của thây sắt, máu văng tung toé, ngũ quan bị đánh đến nỗi mơ hồ không nhận ra đâu là mũi đâu là miệng. Lúc Tạng Cẩu buông tay, thì lão đã ngã vật ra đất, hai tai trào máu, hơi thở yếu dần rồi tắt lịm.

Hồ Phiêu Hương thấy thế bèn reo lên.

“ Thánh Chèm hiển linh! Lí Ông Trọng hiển linh!! ”

Đoạn chỉ tay về phía hai người Gia Luật Sở Tài, bảo:

“ Chắc chắn ngài chướng mắt bọn tiểu nhân các người dám dùng tượng của ngài làm chuyện bỉ ổi, nên hồn gá vào tượng hiển thánh, giết kẻ tiểu nhân đây mà! ”

Gia Luật Sở Tài nhíu chân mày.

Hắn không phải chưa từng giao thủ với Tạng Cẩu. Ba lần hai người đánh nhau, đều là một trận đại chiến. Âm thanh ma gào quỷ khóc do nội lực kì quái của cậu chàng tạo ra hắn cũng nếm rồi. Song… âm thanh “ u u u ” thần bí vừa vang lên rất khác. Nếu bình thời, tiếng động do nội công của Tạng Cẩu phát ra là tiếng ma quỷ kêu gào, thì âm thanh ban nãy tựa như tiếng thần linh hắng giọng.

Hắn… chột dạ!

Mà Lí Thông, nghe đến tiên tổ hiển linh, lưng áo cũng đã ướt đẫm, mặt cắt không còn giọt máu.

Lão ta ngang nhiên làm trái với lời tổ tiên, âm mưu chiếm đoạt bảo vật trong mộ làm của riêng, tự nhiên là không dám đối mặt với anh linh của Thượng Đẳng Thiên Vương.

Hai gã nhìn nhau một cái, đoạn Lí Thông bèn nói thầm:

“ Chuyện này quá quỷ quái, mà đoạt bảo mới quan trọng. Cứ đóng chặt căn phòng lại, rồi bỏ chúng chết đói trong này. Dù sao không có cây đàn này chúng cũng đừng mơ mở được mật đạo. ”

Gia Luật Sở Tài gật đầu, không phản đối.

Dù sao, lúc này thân trong cổ mộ đầy rẫy sự kì lạ thần bí, người ta không khỏi có phần thần hồn nát thần tính. Nếu như có thể tránh, thì không cần cố chấp đi đối đầu với nó làm gì. Hà huống người xưa ai mà chẳng kiêng sợ quỷ thần ba phần?
Thế là, Lí Thông gảy đàn, khiến cái bàn đá lui trở vào mật đạo. Nói đoạn tường đá thả xuống đánh ầm một cái, phong kín căn phòng đặt cái thây sắt. Đồng thời, khi cái bàn đá rút ra khỏi căn phòng, thì sàn nhà bắt đầu có biến đổi, những dây đồng chăng dọc ngang dần bị che khuất. Mọi thứ trở về y hệt như lúc hai người vừa tiến vào, trừ bỏ cái thây không ở chỗ cũ, cửa vào không mở, và trên tường vẫn còn chi chít chỗ hở để bắn Kim Yến tiêu ra thì không khác nhau tí nào.

Tạng Cẩu và Phiêu Hương trông thấy cảnh này, mới thở phào một hơi, nằm ra sàn nghỉ.

“ Này! Sao cậu tìm ra được chỗ này an toàn thế? ”

Bấy giờ nguy hiểm tạm thời đã qua, hai người tránh thủ nghỉ ngơi trong giây lát, Tạng Cẩu mới nhân lúc rảnh rỗi mà hỏi.

Hồ Phiêu Hương chỉ lên trần, cười:

“ Cẩu xem hoa văn của gạch. Năm vạch sóng nước không thay đổi, nhưng vị trí của con nòng nọc thì có khác biệt. Tổng cộng bảy con! ”

Tạng Cẩu chú ý quan sát, quả đúng như lời Hồ Phiêu Hương nói.

Cô nàng bấy giờ mới tiếp:

“ Cơ quan trong phòng dùng một cây đàn để khống chế, hẳn là dựa theo ngũ âm: Cung Thương Giốc Chuỷ Vũ. Còn những con nòng nọc, hẳn là cách phân chia âm của người sáu trăm năm sau. Song… có đến bảy con nòng nọc. Nên tớ đoán, ắt sẽ có hai con không ứng với âm nào. Mà Lí Thông chưa từng vào mộ, làm sao mà quen được với cách kí âm của người tương lai? Thế nên chỉ cần tìm ra con nòng nọc không ứng với ngũ âm là chúng thúc thủ vô sách. ”

Hồ Phiêu Hương ho khẽ, rồi tiếp:

“ Tiếc là chuyện xảy ra quá gấp, không kịp suy nghĩ cẩn thận. Nhưng trong bảy con nòng nọc, chỉ có con chỗ chúng ta đang ngồi là đầu trên đuôi dưới, nên tớ đoán mò nó hẳn là con khác biệt. May mà tớ gặp may, không thì cả hai đứa đi đời rồi. ”

Quả vậy, Hồ Phiêu Hương từ lúc thấy đàn, đã liên tưởng đến nhạc lí.

Trong ngũ âm cổ, Cung Thương Giốc Chuỷ Vũ lần lượt ứng với:

Nốt Nhạc. Phương Hướng, 4 Mùa, Ngôi Sao (Tinh tú), Tình cảm, Ngũ tạng, Màu Sắc.

Cung là hành thổ - sao thổ, màu vàng, ở trung tâm, đại diện cho chỉnh thể bốn mùa, cảm xúc là lo lắng, ứng với tạng tì.

Thương thuộc kim - sao kim, màu trắng, ở phương tây, đại diện cho mùa thu, cảm xúc là u buồn, ứng với tạng phế.

Giốc là hành mộc - sao mộc, màu xanh, ở phương đông, đại diện cho mùa xuân, cảm xúc là giận dữ, ứng với tâm.

Chuỷ thuộc hoả - sao hoả, màu đỏ, ở phương nam, ứng với mùa hạ, vui mừng và tạng can.

Cuối cùng, vũ thuộc thuỷ - sao thuỷ, màu đen, cảm xúc là sợ hãi, ứng với mùa đông, thuộc tạng thận.

Cung - Thương - Giốc - Chuỷ - Vũ trong nhạc lí hiện tại ứng với nốt Mi - Re - Do - La - Sol. Còn Fa và Si không ứng với bất kì một âm thuần tuý nào trong ngũ âm.

Mà con “ nòng nọc ” duy nhất đầu chổng lên trời Hồ Phiêu Hương chọn được, may sao, lại là kí hiệu nhạc lí của nốt Si.

Quyết định cuối cùng, tuy có phần may mắn, nhưng nếu trước đó không bình tĩnh suy ngẫm, phá giải được điểm mấu chốt của căn phòng thì ngay cả cơ sở để đoán bừa cũng không có. Thế nên, lần thoát khốn này quả thực vừa là do may mắn, lại vừa là nhờ chân tài thực học.

Chương 320: Hồi hai mươi bảy (6)

Tạng Cẩu lại nói:

“ Cậu biết môn Vô Thanh chưởng này bao giờ thế? ”

Hồ Phiêu Hương đáp:

“ Lúc Tạng Cẩu bị bắt đi học võ, tớ được ông dạy cho đấy. Tuy chiêu số không tính là tinh kì, thắng ở tính thực dụng. Chẳng thế mà đường đường trưởng môn một phái như Chấn Nguyên tử cũng táng thân bởi nó hay sao? ”

Thì ra, ban nãy Hồ Phiêu Hương chẳng qua là dùng lời nói khiến thật giả lẫn lộn quấy nhiễu đối thủ, sát chiêu đích thực không phải thứ gì ngoài cái thây sắt.

Cô nàng trước khiến đối phương nghĩ mình dùng Không Thành kế, sau lại âm thầm nhằm chuẩn thời cơ tung một chiêu Vô Thanh chưởng vào dây đồng dưới chân Chấn Nguyên tử. Lúc này lão tập trung tinh thần đối phó Tạng Cẩu, cũng lại nghĩ nếu có ai lợi dụng thây sắt đánh lão thì phải là cậu chàng. Thành ra Hồ Phiêu Hương dùng Vô Thanh chưởng công kích dây đồng, lão mới không nhận ra. Lúc Gia Luật Sở Tài lên tiếng nhắc nhở, Tạng Cẩu đã phản ứng nhanh hơn, dùng cầm nã thủ giữ chặt lão lại. Kết quả là trưởng môn phái Không Động Chấn Nguyên tử cứ thế mà chết một cách không minh bạch trong mộ cổ.

Kì thực, Lí Thông vốn dĩ có thể dùng cây đàn, nhiễu loạn động tác của cái thây. Song lão ta không làm, mà để mặc Chấn Nguyên tử chết dưới tay cái thây bằng sắt. Rất rõ ràng, bản thân lão và Gia Luật Sở Tài cũng chẳng tin tưởng Chấn Nguyên tử.

Thứ nhất, chuyện Lí Thông là kẻ hai mang, vừa bán đứng Đại Việt vừa phản bội Đại Minh vốn là chuyện cơ mật can hệ tới mạng sống. Chấn Nguyên tử ra khỏi mộ cổ rồi, đường đường trưởng môn một phái, hùng cứ một phương. Có câu xa mặt cách lòng, ai biết lão đi khỏi Tây An rồi sẽ nói cái gì? Ngộ nhỡ ngứa mồm nói ra chân tướng, thì Lí Thông sẽ rất thảm.

Thứ hai, báu vật trong mộ, người chia chác càng ít càng tốt.

Thành thử, hai người Lí Thông, Gia Luật sớm đã ngầm cấu kết. Nếu Chấn Nguyên tử giết được hai người Tạng Cẩu, coi như rảnh tay. Còn nếu lão thất bại, bị người ta giết, thì coi như tài sơ học thiển, chẳng trách ai được. Đường nào cũng là kế mượn đao giết người, đường nào bọn hắn cũng có lợi.

Có trách, chỉ có thể trách Chấn Nguyên tử nóng lòng diệt khẩu, muốn đề phòng vạn nhất hai người Tạng Cẩu không bị nhốt trong mộ đến chết mà tìm được lối ra, nên mới tự mình ra tay, sau cùng chết vì không lượng sức mình.

Tạng Cẩu và Phiêu Hương nghỉ ngơi, dưỡng thương, lấy lương khô nước uống ra ăn cho lại sức. Hai người lại dùng thuốc của thiền sư Tuệ Tĩnh tẩy uế cái xác của Chấn Nguyên tử, rồi mới tranh thủ tìm kiếm trong phòng xem có chỗ nào để mở cơ quan, thoát khỏi hiểm cảnh hay không.

Chỉ tiếc, Lí Thông nếu đã tự tin nhốt hai người tại đây, há lại còn có thể có lối thoát nào khác??

Hai người khổ công tìm kiếm, trong mộ không có trời trăng, không rõ đã qua bao lâu, còn tính bằng ngày hay đã tính theo tháng. Chỉ là, thời gian qua đi càng lâu, hai người lại càng thấy chán trường và tuyệt vọng.

Lúc đầu phấn khởi hứng chí bao nhiêu, thì nay chuyện tìm kiếm cơ quan đã trở thành một thói quen…

Lại qua một thời gian, thói quen đã trở thành cực hình.

Tạng Cẩu có căn cơ nội công rất cao, mấy ngày không ăn uống cũng không hề gì. Song Hồ Phiêu Hương thì không được như vậy. Cô nàng tuy là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng trí tuệ cũng không chống đỡ được cơ thể suy nhược dần.

Mà lấy tài trí của cô nàng, lại thêm sự cẩn thận của Tạng Cẩu, vậy mà vẫn vô phương…

Thời gian chậm rãi trôi…

Thức ăn đã sớm cạn kiệt, nước cũng chẳng còn mà uống. Hồ Phiêu Hương càng lúc càng suy nhược, đã không còn chống cự được cái lạnh căm căm trong mộ cổ nữa.

Trước khi vào mộ, thời tiết chưa chuyển lạnh, hai người còn mặc đồ đơn bạc lắm. Mà lúc vào mộ, vì chăn màn cồng kềnh, cũng không nghĩ tới sẽ bị giam chặt tại đây, thành thử không mang theo.

Hiện tại, Tạng Cẩu lấy áo ngoài choàng lên người Phiêu Hương, lại vòng tay qua ôm cô nàng.

Cậu chàng biết, nếu bây giờ còn để ý những chuyện nam nữ này, bạn sẽ chết vì lạnh.

Hai người nằm bẹp ở một góc phòng, cũng chẳng buồn đi tìm cơ quan mở cửa nữa.

Căn phòng này không rộng. Tính đến nay cả hai đã tìm trọn vẹn bảy mươi bảy lần, mỗi hạt bụi trong phòng đều bị lật tung lên, nhưng vẫn không thấy chỗ mở.

Tạng Cẩu chống tay ngồi dậy, vỗ vai bạn, nói:

“ Chờ tớ một chút, tớ ra đánh thử một lần nữa. Trước cánh cửa đã hơi lung lay, biết đâu lần này… ”

Cậu chàng đã dùng sức đánh cửa tổng cộng hai trăm mười tám lần.Song, cánh cửa lót đồng đen, mặc kệ Tạng Cẩu hao phí bao nhiêu nội lực, đánh đến bàn tay bật máu cũng chẳng cách nào lay chuyển nổi.

Hồ Phiêu Hương đưa tay, kéo cậu chàng lại, lắc đầu:

“ Ảo giác thôi, cậu đừng phí sức làm gì vô ích. ”

Tạng Cẩu cũng biết cảm giác “ lung lay một chút ” kia chẳng qua là ảo ảnh, là hoa trong gương trăng dưới nước. Có người từng nói, kẻ điên là kẻ làm đi làm lại một việc, rồi mong chờ sẽ có sự thay đổi. Nhưng nếu không có một chút hi vọng nhỏ bé này, Tạng Cẩu cũng không nghĩ mình chống cự nổi.

Hồ Phiêu Hương kéo Tạng Cẩu ngồi xuống bên cạnh mình.

Cô nàng lại nói:

“ Này, nói gì đi. ”

Hai người bị giam trong phòng nhỏ, ngoại trừ nói chuyện trên trời dưới biển và đi tìm cơ quan mở cửa ra, kì thực cũng không có gì để làm.

Suốt thời gian này, Hồ Phiêu Hương hồi tưởng lại trận chiến với Chấn Nguyên tử, rồi nói:

“ Còn nhớ lúc chúng mình đi vào, bức tượng sắt đứng sừng sững ở trung tâm. Căn phòng này sở dĩ xây hình tròn, gạch làm cong, nhìn qua thì là vô nghĩa, kì thực là để bố trí các dây đồng. ”

Tạng Cẩu im lặng, nhắm mắt nghe tiếng bạn thều thào bên tai.

Hồ Phiêu Hương trong khoảng thời gian này, chán nản buồn bã, mới mày mò phỏng đoán cách hoạt động của căn phòng.

Cô nàng lại tiếp:

“ Cẩu không hỏi à? Không hỏi tớ vẫn nói. Dây đồng trên sàn, sắp xếp như mạng nhện vậy, dây ngang nằm trên dây dọc, lấy dao động của dây dọc làm chủ đạo. Nếu động dây dọc, cái thây sẽ tuỳ theo vị trí ấy mà đấm thẳng. Nếu chạm vào dây ngang, dây ngang đè hai dây tương ứng hai đầu xuống, cái thây sẽ quét ngang cánh tay. ”

Hồ Phiêu Hương nói xong, miệng đắng lưỡi khô, lại ho lên một cái.

Tạng Cẩu thấy bạn càng lúc càng yếu, bèn nói:“ Hương đừng nói nữa, kẻo khô họng. ”

“ Nhưng… im lặng… chán lắm. Cẩu thấy tớ giỏi không? Khục… Cạm bẫy do người tương lai thiết kế… tớ cũng có thể đoán được. ”

Thấy cô nàng mặt xanh môi tái, hơi thở lúc dài lúc ngắn, đứt đoạn không đều, Tạng Cẩu chỉ thấy lòng quặn lên từng cơn.

Hai người cứ thế chết trong này hay sao?

Phiêu bạt cùng nhau nhiều năm, trải qua cơ man không biết bao nhiêu sóng gió gian truân, cuối cùng tay trắng thế này ư?

Tạng Cẩu suy nghĩ miên man, lúc sực tỉnh thì phát hiện cô bạn đã ngủ rồi. Hồ Phiêu Hương lúc này đổ bệnh, cả người run lên cầm cập, cố rúc mãi vào cậu chàng cho ấm. Tạng Cẩu thấy vậy, bèn kéo bạn sát vào mình, trán kề trán. Chỉ thấy vầng trán Phiêu Hương nóng hừng hực, sốt cao đến mê man.

Tạng Cẩu thầm nghĩ, khả năng là mấy ngày nay do thi thể của Chấn Nguyên tử, bài tiết của hai người mà cô nàng đổ bệnh. Hoặc… Hồ Phiêu Hương đang mất nước nghiêm trọng.

Nếu là trường hợp trước, thuốc men của thiền sư là đủ. Nhưng ngộ nhỡ là trường hợp sau, thì nếu không được bù nước nhanh, cô nàng ắt sẽ không qua khỏi.

Bất giác, lại nửa ngày trôi qua…

Lúc Hồ Phiêu Hương tỉnh lại, phát hiện miệng mình âm ấm, cổ họng lại ngòn ngọt tanh tanh. Khó nhọc mở mắt, thì cô nàng đã thấy nét cười ấm áp của Tạng Cẩu:

“ Tỉnh rồi à? ”

Hồ Phiêu Hương thấy thần sắc cậu chàng xấu đi thấy rõ, mặt tái xám lại. Nhìn xuống, thấy cổ tay bạn còn đang băng một miếng vải, máu đỏ vẫn hơi rỉ ra một chút, thì cô nàng đã hiểu quá rõ chuyện gì xảy ra lúc mình ngủ thiếp đi.

Tạng Cẩu đã cho cô nàng uống máu mình.

Lại nói, máu người có hơn nửa là huyết tương, huyết tương lại chủ yếu là nước. Tạng Cẩu biết lúc này phải cho bù nước cho Phiêu Hương, túng thiếu quẫn bách, thế là nảy ý cho bạn uống máu của mình.

Đao Lĩnh Nam ở đấy, cắt tay lấy máu cũng không khó khăn gì.

Hồ Phiêu Hương biết chuyện, mắt rưng rức nước, vùi đầu vào ngực cậu chàng khóc lớn. Tạng Cẩu vỗ mái tóc cô nàng mấy cái, bảo:

“ Khóc gì đấy? Tớ có nội lực cao cường, chút máu này chưa thấm vào đâu đâu. ”

Tuy là miệng nói thế, nhưng cậu chàng cũng không lấy gì làm dễ chịu.

Một người bình thường toàn thân trên dưới chỉ có năm lít máu, một lần cho Phiêu Hương uống thế này ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ của mình. Tuy cách này không chữa dứt được bệnh trạng của Hồ Phiêu Hương, nhưng đủ để làm thuyên giảm đi ít nhiều.

Lại nói, hai người cùng nhau tìm cách phá giải Rồng Không Đuôi, tính từ lúc đi khỏi Nam Kinh đã năm năm trời. Năm năm đó đã nhiều phen gặp cảnh tính mạng như chỉ mành treo chuông, ấy vậy mà Phiêu Hương chưa một lần rơi lệ. Nay cô nàng oà khóc, đột nhiên trở nên vô cùng yếu đuối.

Bình thời hai người đi cùng nhau, có cô nàng bày mưu tính kế, hai người ngang hàng bình đẳng. Nay Hồ Phiêu Hương nép vào bên người, Tạng Cẩu mới nhận ra đôi lúc cô nàng cũng có một mặt nhỏ bé, yếu đuối. Cậu chàng hơi run tay một chút, rồi cũng ôm lấy cô.

Hồ Phiêu Hương khóc một hồi, có vẻ mỏi mệt, đã ngủ thiếp đi. Tạng Cẩu cũng thấy đầu váng mắt hoa, biết là do mất máu, nên cũng không gượng nữa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Chẳng biết là bao lâu, bên tai cậu chàng bỗng có hơi thở thơm tho phả vào. Biết là Phiêu Hương, Tạng Cẩu bèn trở mình tỉnh dậy.

Chỉ nghe cô nàng nói khẽ:

“ Cẩu… tớ có một chuyện sau cùng muốn làm, giúp tớ được không? ”

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau