THUẬN THIÊN KIẾM - RỒNG KHÔNG ĐUÔI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Thuận thiên kiếm - rồng không đuôi - Chương 266 - Chương 270

Chương 266: Hồi hai mươi tư (11)

Đường Nhu cả ngày nay vẫn thấp thỏm không yên, thành ra một mặt thì dẫn đàn bà trẻ nhỏ trong nhà xuống hầm ngầm tránh nạn, sau đó quay lại sảnh đường. Thế là vừa vặn thấy tràng cảnh hai chục cao thủ cha mình mời về nằm sõng soài, Tần Trảm trúng chưởng của cha rồi cả hai cùng thụ thương…

Nàng nhất thời thấy rất mâu thuẫn, không biết phải làm sao…

Về lí mà nói, Tần Trảm là người duy nhất không hề gì, muốn kẻ khác không nghi ngờ y cấu kết với kẻ gian mà nói quả thực là khó bằng lên trời.

Nhưng xét về tình, nàng tự nhiên cũng hiểu bụng dạ chồng ra sao. Tần Trảm làm bao nhiêu việc, thích sát Tất Thắng, nhận làm minh chủ cũng chỉ để nàng được nở mặt nở mày với nhà cha mẹ, chứng minh nàng không nhìn nhầm y.

Song thấy cha già mặt nhăn mày nhó, thở chẳng ra hơi, nàng tự nhiên thấy ruột quặn đau từng cơn một.

Vì đâu mà ra cớ sự này?

Đường Nhu thấy thế sự biến hóa thật vô thường, không thể nào dò đoán cho nổi.

Không phải nửa tháng trước còn rất êm ấm sao?

Nàng chậm rãi hồi tưởng lại chuyện của nửa tháng trước. Lúc ấy Tần Trảm đột nhiên thuê xe chở nàng về nhà mẹ, nàng gặng hỏi thì y chỉ bảo là thấy thương nàng xa nhà lâu ngày, mẹ con quyến luyến nên đưa về.

Nhưng nhìn thần sắc của y lúc đứng trước cửa lớn của phủ họ Đường, thì Đường Nhu quá hiểu, té ra hắn nghĩ “ rể xấu rể đẹp cũng phải về gặp cha mẹ vợ một lần ”.

Lần này Đường Vân đối đãi gã đã có thái độ khác hẳn.

Nàng còn nhớ, hôm ấy cha uống rượu với chồng trong nhà, đã nói thế này:

“ Trước đây ta ngăn cản hai đứa, cũng là vì muốn tốt cho con gái ta. Đường Vân này tuy già nhưng mắt chưa kèm nhèm, há không nhìn ra con là thằng có tài cao chí lớn? Nhưng con làm cái nghề sát thủ đâm thuê chém mướn, mạng sống như chỉ mành treo chuông, kẻ thù đông như loài kiến. Nếu rủi con có mệnh hệ gì, hoặc kẻ thù tìm đến nhà thì con gái ta biết phải làm sao? Nay con đã bỏ tối theo sáng, trở thành minh chủ võ lâm, thì chỉ cần nhớ kỹ đạo hiệp nghĩa hành thiện trừ gian, thì chuyện của hai con ta không cấm cản nữa. ”

Tần Trảm bèn đáp:

“ Nhạc phụ quá lời. Năm xưa ngài không chịu nhìn nhận Tần Trảm là do lo cho hạnh phúc cả đời của con gái, mà nay chịu thừa nhận con cũng chẳng phải vì tham phú quý quyền uy. Điều này Tần Trảm tự nhiên là hiểu rõ… ”

Khi ấy Đường Vân đã cười to, vỗ vai y mà rằng:

“ Nhu nhi là viên minh châu quý của Đường Vân ta. Sau này giao cho con, nhớ chăm sóc nó tử tế. ”

Nửa tháng trước còn thân thiết, nay đã thành cái tình thế nước lửa một mất một còn, Đường Nhu không khỏi thấy đau lòng.

Đường Vân thấy con gái xuất hiện, ánh mắt hơi máy động vì kinh ngạc, rồi chợt quát lên:

“ Nhu nhi, con lên đây làm gì? Mau đi đi… ”

Đoạn lão gượng dậy, cố gắng nhoài tới muốn chắn trước con gái và Tần Trảm, nhưng đi chưa được mấy bước đã ngã xoài ra đất.

Đường Nhu thấy cha ngã ra, vội vàng đến đỡ ông dậy. Đường Vân tựa đầu lên vai con, thều thào:

“ Họ Tần… chớ có hại… Nhu nhi… ”

Nàng thấy cha như thế, càng thêm cuống, trán đã nổi cả gân lên, khóc chẳng ra được nước mắt. Đường Nhu cố gắng lay vai cha, lắp bắp:

“ Cha… cha… cố lên… ”

Họng Tần Trảm hãy còn hơi ngòn ngọt, mùi máu tanh phả lên tận khoang mũi.

Lúc này y nhìn lão Đường Vân, lại nhìn vợ, đoạn bất chấp thương thế đề khí vận công mà bước lên mấy bước. Đường lão gia thấy thế mắt trợn trừng trừng, tay chỉ vào mặt y, nhưng miệng lắp bắp không nói được tiếng nào.

Đường Nhu giật mình, thất thanh kinh hô một tiếng:

“ Chàng đừng qua đây! ”

Tần Trảm bèn chậm rãi đáp:

“ Tần Trảm này dù có bị chém ngàn nhát đao, đâm ngàn mũi kiếm cũng không nhăn mày một cái. Duy chỉ có chuyện hàm oan là không nhịn được. ”
Y nói xong thì cũng đã bước đến trước mặt Đường Vân.

Tay y vung một cái…

Thủ đao mang theo hỏa kình của Kim Ô thần công chém một nhát. Đường Nhu tuy là con nhà võ, từ nhỏ cũng được dạy chút ít võ nghệ phòng thân, nhưng làm sao có thể là đối thủ của kẻ lấy đầu người mà mưu sinh như Tần Trảm? Nàng chỉ biết nhướn lên, định bụng chặn đứng hỏa kình của y, coi như tận hiếu cạn tình…

Nhưng…

Đao của Tần Trảm đột nhiên đổi hướng!

Đao kình lách qua Đường Nhu, uy lực giảm lớn, nhưng đối phó với Đường Vân trúng độc rất nặng thì đã là quá đủ.

Xoạt!

Vai Đường lão gia trúng một đao, máu đen theo đó mà tứa ra thành vòi. Đường Nhu thấy cha thụ thương, khóc nấc lên, mắt hạnh nhìn Tần Trảm bây giờ đã chứa đầy ý giận dữ và căm phẫn.

Tần Trảm lơ ánh mắt vợ, chỉ nhìn Đường Vân mà khẽ nhíu mày.

Rốt cuộc, như thể đã hạ được tảng đá trong lòng xuống, y mới thở dài:

“ Đường lão gia, ông đã không tin ta, ta chỉ còn có thể dùng cách này để chứng minh bản thân trong sạch mà thôi. ”

Trước con mắt kinh ngạc của quần hào, Tần Trảm chậm rãi quỵ một gối, đưa miệng vào vết thương hở của Đường lão gia. Đường Nhu thấy chồng có ý dùng miệng hút độc thay cha, mặt hoa vốn đã tái nhợt càng thêm thất sắc, lòng dạ lẫn lộn vừa sợ hãi vừa nhẹ nhõm, vừa đau lòng vừa thoáng có chút an tâm.

Lúc này Tần Trảm hút máu độc cho Đường Vân, khó tránh khỏi bản thân cũng trúng phải độc tố.

Y tự biết làm như thế, bản thân y không thể kháng địch, mà Đường Vân cũng chẳng phục nguyên được đến lúc mạnh nhất.

Đây là đường chết.

Song…

Nếu Tần Trảm không đi vào con đường này, y cũng không phải là Tần Trảm nữa.

Nhiều người sẽ nói y ngu ngốc, cố chấp, không biết biến báo. Họ có đủ những đạo lí xa xôi cao thâm, nào là giữ được núi xanh chẳng lo thiếu củi đốt, rồi thì quân tử trả thù mười năm chưa muộn…

Song y chưa từng cần nhiều như thế.Y sống được hôm nay, thì ngày mai y sẽ mạnh hơn, quyền uy hơn, giàu có hơn không biết chừng. Trong cái tương lai đó, trả thù rửa nhục, giết sạch kẻ thù có gì mà khó?

Tại sao y không làm??

Tần Trảm gã chẳng ngu.

Không làm, là bởi nếu hôm nay y làm như thế, thì y đã đánh mất chính mình.

So với chết, có gì khác nhau??

Trả được thù… chẳng phải cũng chỉ là thống khoái một tràng thôi hay sao?

Chẳng thà uống thêm chung rượu lớn, gặp thêm đôi ba người tri kỉ, cuộc sống không phải ý nghĩa hơn nhiều hay sao?

Đúng lúc này, cả đám cao thủ mặc áo đen của phe Đào Khiêm vận kình đạp cửa xông vào.

Tần Trảm loạng choạng đứng dậy, lau máu ở khóe môi, cười:

“ Đào đại gia, cung nghênh đã đến. Đã sớm biết mặt nhau, hà tất làm chuyện giấu đầu lòi đuôi? ”

Gã dẫn đầu nhẹ nhàng kéo khăn che mặt, lộ ra diện mạo âm hiểm và nét cười lạnh băng băng. Không phải Đào Khiêm thì còn ai vào đây? Y phe phẩy cái quạt giấy, nói:

“ Tần lão đệ, mắt sáng như đuốc… ”

Tần Trảm ra hiệu cho Đường Nhu, đoạn lại chậm rãi đi tới trước hai bước:

“ Đào đại gia đây quả nhiên là co được duỗi được, trong mắt ngài ai là địch, ai là bè thay đổi theo từng ngày… Công phu lật mặt này Bách Nhân đồ ta cũng không theo được, cam bái hạ phong. ”

“ Quá khen… ”

Đào Khiêm bèn cười xòa, nếu chỉ nghe ngữ khí, có lẽ người ta những tưởng hai người này là tri kỉ thân thiết lâu ngày gặp lại, tay bắt mặt mừng. Nhưng người trong sảnh chỉ trừ Đường Nhu thì đều là cao thủ. Ngay cả những người trúng độc nằm dưới sàn cũng nhận ra được không khí căng thẳng, kiếm giương nỏ bạt giữa song phương.

“ Nếu không phải lão đệ không an phận, biết chuyện không nên biết, thì có phải hiện giờ vẫn được làm minh chủ võ lâm một tỉnh hay không? Tần Trảm ơi là Tần Trảm, trách thì trách nhà ngươi không thức thời. ”

Đào Khiêm nhếch mép, cười tà.

Trong sảnh, chẳng một ai chú ý rằng lúc này trên mái nhà đã có thêm hai bóng người nằm sát rạt xuống nghe lén.

Tạng Cẩu nhẹ nhàng gỡ một viên ngói, lấy chỗ nhìn trộm. Cậu chàng lướt mắt qua đại sảnh một lượt, rồi chậm rãi nói thầm với cô bạn:

“ Quả nhiên như cậu đoán, phía bên anh Tần Trảm có hai mươi mấy người, nhưng đều trúng độc rồi. Ông già đang được chị vợ đỡ chắc là ông bố vợ chứ không ai vào đây. ”

“ Sắc mặt anh Tần Trảm ra sao? ”

Hồ Phiêu Hương hỏi khẽ, nét mặt như đang suy tư chuyện gì đấy.

Tạng Cẩu còn bận chú ý chuyện dưới nhà, tự nhiên không nhìn thấy sắc mặt cô bạn biến hóa khó lường. Cậu chàng bèn đáp:

“ Thần sắc không tốt lắm, hình như bản thân anh ta cũng trúng độc, chỉ có chăng là nhẹ hơn người khác một phần. Sao? Có ra tay chưa? ”

Hồ Phiêu Hương đáp:

“ Cứ quan sát thêm chốc nữa. Cẩu lấy sẵn phi châu ra đi. Một lát tớ ra hiệu thì phóng luôn… ”

Hai người bàn bạc rất nhỏ, nguyên nhân là do lo sợ bên dưới có cao thủ có thể nhận ra.

Chương 267: Hồi hai mươi tư (12)

Trong sảnh, Tần Trảm phủi áo, nói:

“ Đào đại gia, ngài cũng không khỏi coi thường tôi quá. Tần Trảm có thể lấy mạng người vì tiền bạc, nhưng tuyệt đối không phải phường bán nước cầu vinh! Chuyện của ngài… nếu tôi biết mà không đem ra chiếu cáo thiên hạ, thì quá bằng đồng lõa. ”

Đào Khiêm nhún vai, đáp:

“ Vậy cũng hết cách. ”

Đoạn ra dấu cho bọn Thần Tiễn, Bạch Diện Thư Sinh chuẩn bị động thủ.

Tần Trảm bèn giơ tay, nói:

“ Chậm đã. ”

“ Tần huynh đệ còn có gì muốn hỏi? ”

“ Tần Trảm này không muốn làm con quỷ hồ đồ, mơ mơ hồ hồ ngậm oan mà chết. Đằng nào Đào đại ca cũng không định tha cho người trong sảnh, không biết có thể giải đáp một chuyện cho tại hạ chết được nhắm mắt? ”

Tần Trảm thản nhiên nói, trong mắt đã sớm coi chuyện sống chết như về…

Đào Khiêm đảo mắt. Kì thực y đã sớm đoán được điều Tần Trảm muốn hỏi, chỉ là đang nghĩ xem có nên đáp hay không. Rốt cuộc, y cũng nói:

“ Không sai. Trong nhà của Đường lão gia có người của bọn ta âm thầm hạ độc thủ. Còn về hắn là ai… ngay cả ta cũng không biết. ”

Nghe đến đây, quần hào trong sảnh đường không khỏi hít một hơi khí lạnh.

Mọi người đã sớm đoán được có kẻ trong nhà nối giáo cho giặc, bỏ độc vào thức ăn và rượu. Thế nhưng thân phận của kẻ này bí mật đến độ cả Đào Khiêm cũng không biết, thì bọn họ tuyệt không thể ngờ tới.

Đường lão gia chặc lưỡi một cái, thổi râu phù phù, vỗ đùi mà chửi:

“ Khốn nạn! Khốn nạn! Đúng là ngu! Ngu mà! ”

Đường Nhu thấy thế, bèn đến bên vỗ vào lưng cha mấy cái.

Tần Trảm chắp tay, nói:

“ Đào đại gia minh oan cho tại hạ, Tần Trảm rất cảm kích. ”

“ Cảm kích? Bớt nói lời thừa. Trừ phi ngươi đứng yên cho bọn ta giết, bằng không nói những lời này phỏng có ích gì? ”

Lên tiếng là một gã mặc áo đen.

Y đã lấy khí giới ra.

Một cây cung không có dây.

Tần Trảm thoạt thấy binh khí của đối phương, bèn nói:

“ Vô Huyền cung? Ngươi là cao thủ Mông Cổ? ”

“ Nói nhiều làm gì? Đi chết đi! ”

Trên nóc nhà…

“ Là hắn. ”

Tạng Cẩu thấp giọng.

Cậu chàng đã nhìn ra thân phận của tên nọ.

Hồ Phiêu Hương cũng đã nhận ra, bèn nói:

“ Tớ hiểu rồi. Tất Thắng là người thuộc phía Tửu Thôn, mà Đào Khiêm lại theo phe Gia Luật Sở Tài. Kể cũng lạ, chưa làm gì ra hồn, mà gian tế hai bên đã tự cắn lẫn nhau. ”
Cô nàng khẽ cựa mình một cái, đoạn lại hỏi:

“ Cậu nghĩ anh Tần Trảm thắng được hắn không? ”

“ Hỏa diệm đao không dễ đối phó đâu. Anh Tần Trảm xử lí tên cầm cung này ắt không có vấn đề gì. Đáng sợ nhất là tên mang cự kiếm! Không biết có đến đây hay không? ”

Tạng Cẩu đáp.

“ Mà Hương nghĩ ra chuyện gì à? ”

Cậu chàng đoán chừng, Hồ Phiêu Hương hỏi câu này là để hai người không phải xuất hiện quá sớm.

Mà nếu đã là như thế, thì chứng tỏ cô nàng hẳn đã đoán ra được chuyện gì đó.

Hồ Phiêu Hương bèn nói thầm:

“ Tớ cũng không chắc lắm. Nhưng rất có thể, thân phận của gian tế chính là… ”

Quả nhiên như dự đoán của Tạng Cẩu, lúc này dưới đại sảnh cuộc tỉ đấu giữa Tần Trảm và Chu Hùng đã đến hồi ngã ngũ.

Tuy Chu Hùng có danh xưng là thần tiễn, nhưng cây vô huyền cung trong tay hắn so ra vẫn kém hỏa diệm đao của Tần Trảm một bực. Cung không dây, cuối cùng vẫn không đấu lại đao vô hình vô ảnh.

Chu Hùng sơ xảy một bước, bị Tần Trảm thừa hư mà nhập, khảm trúng một đao ngang ngực. Chưởng đao chém rách ngực áo dạ hành, để lại một vết thương sâu cỡ nửa đốt ngón tay chạy dọc từ bả vai trái xuống tận eo phải của Chu Hùng. Thoạt nhìn quả thực không khác gì thương thế do đao thật tạo nên.

Tần Trảm chém xong, toan truy kích, thì bên mé tả đã có một luồng âm phong kích đến. Nếu như y kiên quyết chém chết Chu Hùng, thì hẳn là cũng trúng một chiêu tuyệt mệnh vào thái dương bên trái. Thành thử, Tần Trảm không thể không thu tay, đề thủ vận khí tiếp một kích của kẻ đánh lén.

Đao chưởng đấu với quyền kiếm.

Một dương cương, một âm nhu.

Tần Trảm bị nhu kình của đối thủ quấy vào cánh tay, buộc phải lui lại mấy bước, lại vận dụng Kim Ô thần công đặng bức lui ám kình. Lúc này y mới nhận ra, thứ nhu kình âm tà này tựa như nước mưa, thấm sâu vào thủ dương tam kinh của y. Nó lại dường như là thiên địch với hỏa kình của Kim Ô thần công, thành ra một thời nửa khắc khó mà bức lui được.

Ba đường kinh thái dương ở tay vốn là căn bản của Hỏa Diệm đao. Nay tam kinh đã bị tà kình khóa chặt, Tần Trảm giống như đao khách bị tước bảo đao khỏi tay vậy.

Kẻ ra tay là Bạch Diện Thư Sinh.

Hắn luyện một môn nội công chí âm chí nhu, phối hợp với quyền kiếm độc môn Huyền Băng kiếm, lấy quyền để phát kiếm khí. Nói trắng ra là đi cùng một con đường với Tần Trảm.Bạch Diện Thư Sinh bèn cười khẩy, quát:

“ Tần Trảm, bây giờ nhà ngươi không thể vận hỏa kình lên cánh tay, Hỏa Diệm đao đã bị phế… còn không bó tay chịu trói? ”

Miệng nói, nhưng song quyền đã vận khí sẵn sàng, phóng người lao về phía Tần Trảm.

Kiếm khí âm tàn bắn ra tứ phía…

Trên mái nhà, Hồ Phiêu Hương thấy tình thế có vẻ không ổn, bèn nhận xét:

“ Tên này hình như lợi hại hơn gã vừa rồi. ”

Hồi trước phá trận Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Hồ Phiêu Hương có nhìn thấy tên Bạch Diện Thư Sinh này qua chiêu với người đồng rồi. Thế nhưng võ nghệ của gã có phần đặc thù, nếu không đứng ngay trước mặt thì khó mà cảm nhận được cái khí thế âm tà tàn độc của quyền kiếm. Hà huống chi thế đi quyền chủ yếu là thúc, thế đánh kiếm chủ yếu là đâm, động tác vốn không sai khác nhau lắm. Còn chưởng đao thì một vỗ, một chém. Thành thử dùng quyền kiếm, đối thủ càng khó đoán lúc nào là quyền khi nào là kiếm hơn khi dùng chưởng đao.

Tạng Cẩu cười tủm tỉm, nói thầm:

“ Không lo, cái tên này tự cho là thông minh mà xem nhẹ anh Tần Trảm, tớ nghĩ hôm nay y đến kì tận số rồi. ”

Tạng Cẩu nhún vai.

Có một đạo lí mà Khiếu Hóa tăng đã dạy hai người từ bảy năm trước, lúc còn trong ngôi miếu ở Hóa châu.

Ấy là tùy biến.

Hồ Phiêu Hương nghe vậy, bèn mỉm cười.

Thứ bản thân cô nàng còn ngộ ra được, thì cao thủ một đời dùng đao như Tần Trảm há lại không nhìn thấu?

Chỉ thấy Tần Trảm tránh đông tránh tây một lúc, thì bị dồn vào góc tường.

Bạch Diện Thư Sinh thấy thế, tưởng là cục diện đã bị y định đoạt, thành ra càng đắc ý. Y đề khí nhảy chồm tới, nâng quyền:

“ Mạng của ngươi hôm nay phải để lại nơi đây rồi! ”

“ Lui mau! ”

Oanh Thiên Lôi đã mơ hồ nhận ra có sự bất tường, nhưng có lên tiếng thì cũng đã chậm mất một bước.

Phản chiếu nơi đáy mắt Bạch Diện Thư Sinh…

Đã là nét cười lạnh lùng của Tần Trảm.

Chỉ thấy Tần Trảm hóp bụng, đề khí, thân trên chúc xuống chân phải vểnh lên, đoạn chuyển eo quạt một đá. Nếu có Lý Bân ở đây, có khi còn hô to một tiếng bảo Tần Trảo cũng là kẻ xuyên không giống mình chưa biết chừng.

Mũi chân Tần Trảm nương theo tư thế quỷ dị này, vạch một đường cung.

Một mảnh trăng màu đỏ.

Lấy chân phát đao…

Bạch Diện Thư Sinh chỉ thấy trước mặt lóe lên một điểm sáng hồng, sau đó…

Là một dấu chấm hết.

Đầu của gã đã rời khỏi cần cổ, lăn xuống đất.

Lúc này quần hào hai phe mới kịp hoàn hồn. Các trại chủ nằm bẹp dưới đất cũng phải cố ngóc đầu dậy, hoan hô một tiếng thật vang cho hả dạ. Đường Nhu thì che miệng, đôi mắt hàm lệ quang mở thật lớn nhìn Tần Trảm. Thân ảnh y trong hàng hơi nước mờ mờ, khôi vĩ và kiên cường.

Chương 268: Hồi hai mươi tư (13)

Nàng thấy đôi vai chồng run lên từng chặp, khí sắc cũng đổi khác, tựa như người tù bị khốn lâu năm trong ngục tối đột nhiên đạt được tự do, giờ có thể sống cuộc đời mình hằng mong muốn vậy. Loại thay đổi này rất nhỏ, rất mơ hồ, chỉ xẹt qua đôi mắt Tần Trảm trong một khắc rất ngắn. Nếu không phải Đường Nhu là người sớm chiều kề cận, đầu gối tay ấp của y, tuyệt đối không thể phát hiện được.

Mà Oanh Thiên Lôi nhìn Tần Trảm gượng thân thể rời rã, cố chút sức tàn lê bước về phía Đường Vân và Đường Nhu thì nghiến răng trèo trẹo. Y bèn quát:

“ Mang kiếm đến đây! ”

Oanh Thiên Lôi vác một thanh cự kiếm cao hơn cả người hắn, tiện tay quạt hai cái, kình phong bức người. Quần hào chỉ thấy hắn cất tiếng quát như sấm động mà không ít người phun một ngụm máu:

“ Họ Tần, có dám tiếp ta một kiếm? ”

Tần Trảm đứng mũi chịu sào, thân thể lại trúng độc, khó chịu đến mặt đỏ bừng lên. Nhưng lúc này không thể để thanh thế yếu hơn đối thủ. Ngụm máu dâng đến cổ, cũng phải cố nuốt vào bụng.

Tần Trảm nhe răng, nói:

“ Ngài đây cứ nói lời thừa. Ta có lựa chọn nói không hay sao? ”

“ Căn bản ngươi không thể chạy thoát khỏi tay bọn ta. Mà cho dù có, thì ngươi cũng không thể bỏ lại hiền thê có đúng không? Ốc không mang nổi mình ốc, cũng phải đương đầu. Thực chất từ trước đến giờ đâu phải bọn ta không cho ngươi lựa chọn? Là ngươi tự chặt đứt đường lui của bản thân. ”

Đào Khiêm nhếch mép, cười khẩy.

Tần Trảm lại hỏi:

“ Ý ngươi là ngươi sẽ làm khác ta? ”

Đào Khiêm ngẩng đầu, giương giương tự đắc:

“ Đương nhiên! Nắm được buông được mới là nam nhi chân chính. Ta không giống ngươi Tần Trảm ạ. Ta biết co biết duỗi, biết giữ mạng chờ thời. Còn ngươi? Ngươi tưởng mình anh hùng sao, tưởng mình quân tử à? Thực ra chỉ là kẻ lòng dạ đàn bà! ”

Tần Trảm cười khẩy, nói:

“ Trước giờ ta vẫn chưa từng kính ngươi Đào Khiêm ạ. Nhưng hôm nay, thì phải nói lại… là Tần Trảm ta coi thường nhà ngươi! ”

Có những người luôn núp sau câu “ nắm được buông được ” đó, càng đi càng xa. Cứ mỗi một lần buông bỏ một thứ làm nên con người mình thì lại lấy câu nói nọ ra làm bình phong. Để rồi dần dà mất đi bản tâm, mất đi chính mình. Đến lúc quay đầu nhìn lại, thì đã trở thành người mà bản thân từng khinh bỉ.

Chế Bồng Nga là thế…

Mà Đào Khiêm cũng là như thế.

Thực ra, đều là những kẻ đáng thương hại.

Đào Khiêm cười lạnh, nói:

“ Đã không đồng đạo, nói nhiều phỏng có ích gì? ”

Nói đoạn cầm cây quạt gấp, lia về phía Tần Trảm.

Tần Trảm gắng gượng vận Kim Ô thần công, hỏa kình hừng hực dồn xuống thủ đao, đưa lên toan đỡ cây quạt.

Thì bỗng nhiên có một luồng chưởng phong từ sau lưng nhè ngay hậu tâm y mà kích tới.

Thế công đánh tới một trước một sau, thời điểm hết sức xảo diệu. Lúc này nếu y vung tay đỡ chưởng, thì sẽ bị cây quạt đánh chết. Nếu y chịu một chưởng thì quạt chưa đánh vào người đã phải toi đời. Mà nếu nghiêng mình né, thì Đường Nhu sẽ trúng một quạt thay cho chàng. Độc chước thế này, cho dù là lúc Tần Trảm không hề gì cũng chưa chắc đã chống nổi, nữa là bây giờ y đang trúng độc.

Huống hồ, y vốn dĩ không nghĩ đến sau lưng sẽ có kẻ ám toán.

Không nghĩ đến, lại càng không muốn chuyện ấy xảy ra.

Thành thử, Tần Trảm vung tay thi triển Hoả Diệm đao, chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại.

Đằng nào cũng chết, y thà ngu ngu ngơ ngơ xuống suối vàng vẫn còn hơn để điều y nghi ngờ trở thành sự thật.

Bốp!

Quỷ Diện Phi Châu xẹt qua sảnh đường như một ngôi sao, kích vào mặt trong khuỷu tay của kẻ ra chiêu, khiến y rú lên một tiếng. Thanh âm gào thét đột nhiên cất lên lồng lộng không khỏi khiến người ta cảm thấy rét lạnh.

Cơn đau ở tay còn chưa dứt, thì bên eo đã trúng thêm một quyền rất mạnh. Đường Vân chỉ kịp kêu một tiếng, chưa kịp chống đỡ, thì đã bị kình phong đẩy văng vào tường, miệng nôn máu tươi.Không sai…

Người ra tay ám hại Tần Trảm lại chính là Đường Vân!

Còn chiêu quyền đánh văng lão chính là Chó Cậy Gần Nhà!

Nhác thấy bóng đôi nam nữ mới xuất hiện, Oanh Thiên Lôi đã gầm lên:

“ Hai đứa An Nam!! ”

Tạng Cẩu chẳng thèm lí đến gã, chậm rãi đi tới bên cạnh Tần Trảm, dùng nội lực bức độc cho y. Hồ Phiêu Hương đưa mắt trấn an Đường Nhu, rồi lại chậm rãi đến trước mặt Đào Khiêm thi nửa lễ:

“ Đào đại gia, năm năm không gặp, còn nhớ hai bọn ta hay không? ”

Cô nàng lên tiếng rồi, quần hào trong phòng mới khỏi cơn kinh ngạc. Chuyện vừa nãy tựa như điện quang hoả thạch, phải mất một lúc mới hoàn hồn.

Trước tiên là Đường Vân…

Ban nãy ông ta còn trúng độc thở dốc không ra hơi. Thế mà đùng một cái, lại tung ra một chưởng vừa nhanh vừa hiểm như người khoẻ mạnh.

Đòn thế hiểm ác ấy không nhắm vào kẻ thù, mà nhè ngay gáy Tần Trảm mà đánh tới. Biến cố xảy ra bất ngờ, lại chẳng ai ngờ nổi Đường Vân sẽ đánh Tần Trảm, nên không kịp phản ứng. Mà lúc này quần hào ai nấy đều trúng độc rất sâu, có muốn phản ứng cũng chỉ là lực bất tòng tâm.

Thế rồi, một ám khí màu đen tốc độ nhanh như điện xẹt, mang theo tiếng ma gào quỷ réo đánh trúng ngay cánh tay Đường Vân…

Chưởng thế của lão bị chặn đứng…

Tưởng như một làn khói đột nhiên xuất hiện, thiếu niên nọ đã đứng sát ngay bên người Đường Vân. Đầu tiên là dùng nhu kình đẩy Đường Nhu, sau đó lại dùng bả vai húc văng Đường Vân đập dính vào tường.

Thế rồi, thiếu nữ nọ mới thản nhiên đáp xuống bên cạnh.

Hồ Phiêu Hương lên tiếng thì họ mới hoàn hồn.

Đào Khiêm nheo mắt lườm hai người, rít từng chữ qua kẽ răng:

“ Hai người An Nam các người nhất quyết phải nhúng tay vào chuyện nước khác đấy phỏng? Hay là các người mất nước lâu rồi, nên tự nhận mình là người Tàu luôn? ”

Hồ Phiêu Hương cười khẽ, đáp:
“ Đào đại gia quá lời, phàm là kẻ có lương tri, thì người nước nào mà chả ghét loại bán nước cầu vinh như đại gia? ”

Đào Khiêm cười khẩy:

“ Ta không cần loại dân mất nước dạy đời. ”

Hồ Phiêu Hương nhún vai, không lí tới hắn nữa, mà lườm Đường Vân một cái. Lão trúng một đòn nặng của Tạng Cẩu, nhất thời thở còn không ra hơi, đừng nói là đề khí ra chiêu, thế nên cô nàng chẳng hề sợ gì. Hồ Phiêu Hương đi vòng vòng một chốc, thấy Đào Khiêm bắt đầu mất kiên nhẫn, cô nàng mới lên tiếng:

“ Hẳn là chư vị đang tự hỏi tại sao hai ta ra tay kịp thời, chặn đứng lão tiểu nhân kia? ”

Vừa nói, cô nàng vừa chỉ vào mặt Đường Vân.

Quần hào ở đây chẳng ai là kẻ ngu, tất nhiên đã nhìn ra tên “ nội gián ” bí ẩn đến Đào Khiêm cũng không biết thân phận thật chính là Đường Vân! Thế nhưng, càng khó hiểu hơn là tại sao ông ta phải làm nhiều chuyện như thế? Làm thế ông ta được lợi lộc gì kia chứ?

Đường Vân lúc này mới chậm rãi lên tiếng…

Hai câu, nhưng đủ để xác nhận điều tất cả mọi người đang nghi ngờ.

“ Ta tự thấy mình làm việc kín kẽ nghiêm mật vô cùng, chẳng biết đã sơ xuất ở đâu để cho cô nương đoán được? ”

Hồ Phiêu Hương bèn đáp:

“ Thực chất tiểu nữ chỉ là may mắn đoán được mà thôi. ”

Đào Khiêm bèn nói:

“ May mắn? Ngươi nói lời này ra, ai sẽ tin? ”

Cô nàng chưa thấy Tạng Cẩu phía sau có động tĩnh gì, biết mình còn phải tiếp tục câu giờ, bèn nói tiếp:

“ Thực ra cũng không khó lắm, tinh ý một chút là được. ”

Đường Vân trầm giọng:

“ Mời nói! ”

“ Trước tiên, năm năm trước bản thân tiểu nữ cũng không đoán được Đào đại gia lại là kẻ bán nước. Nhưng ngài đòi tổ chức đại hội võ lâm ở tận Tây An mà không phải Thái Nguyên hay trên Thiếu Lâm, Võ Đang là nghi vấn đầu tiên.

Nghi vấn thứ hai, ấy là Tất Thắng là gian tế. Vừa hay năm năm trước tiểu nữ lại có mặt ở Tất gia trang, thế là nghe lén được chuyện y và Đào đại gia hợp tác, ý đồ thao túng Thái Nguyên. Thử nghĩ, một tên gian tế, có thể tùy tiện tin người ta sao? Mà tin ai không tin, lại đi tin loại người như Đào đại gia thì lại càng là trò cười. Ấy là nghi điểm thứ hai. ”

Hồ Phiêu Hương nói đến đây, thì Đường Vân đã chen vào:

“ Điều đó chỉ có thể chứng minh Đào Khiêm là gian tế, không thể đổ lên đầu ta. ”

Cô nàng mỉm cười, đáp:

“ Không sai, giờ là nghi điểm thứ ba. ”

Nói đoạn, hồ Phiêu Hương chỉ vào Đào Khiêm.

“ Đào đại gia đây là kẻ dã tâm bừng bừng, y đã nắm trong tay hắc đạo một tỉnh. há lại có chuyện để cho Đường lão gia ngươi làm vương một cõi? Cho dù có nể mặt Tần đại ca mà không đánh thẳng với Đường lão, thì những trại chủ nơi đây chẳng nhẽ thoát được số kiếp hay sao? Sau khi ta đoán được Đào đại gia cũng là phường bán nước cầu vinh, thế mà Đường lão và Tam Môn Hiệp vẫn bình an vô tổn, ta mới nảy dạ nghi ngờ.

Đào Khiêm là một con chó dữ. Nếu y đã không cắn Đường lão, thì tức là chủ của y giữ xích không cho y lồng lên. Hoặc giả càng đáng sợ hơn, Đường lão chính là chủ của y! ”

Đường Vân nghe đến đây, muốn nói gì xong lại thôi.

Hồ Phiêu Hương chắp tay sau lưng, tiện tay nâng chén rượu dưới đất lên, nói:

“ Từ lúc đến Đường phủ ta đã thấy là lạ. Đường lão không phải không biết Đào đại gia hôm nay sẽ công vào phủ, thế mà vẫn dọn tiệc đánh chén linh đình một bữa. Nhìn qua thì có vẻ đúng là hành động hào sảng của khách giang hồ, nhưng nếu nghĩ kỹ, Đường lão đã chừng này tuổi, không thể nào không nghĩ đến khả năng có người đánh thuốc đấy chứ? Nếu đã nghĩ đến, mà còn cố tình làm, liệu có khả nghi hay chăng? ”

Chương 269: Hồi hai mươi tư (14)

Đường Vân bèn nói:

“ Làm người ai mà chẳng có sai lầm. Điều cô nương nói tuy có lí, nhưng chưa đủ để ép ta hiện thân. ”

“ Đương nhiên. Đến lúc đó tiểu nữ mới chỉ nghi ngờ thôi. Điểm cuối cùng chính là lời mà Đào đại gia nói. Nếu bản thân y cũng không được biết thân phận của gian tế này, thì chứng tỏ đối với kẻ đứng sau, thân phận của tên gian tế này vốn là bí mật cực kì trọng đại. Cộng thêm nghi ngờ từ trước đó của tiểu nữ với ngài, mới bảo bằng hữu của ta để ý nhất cử nhất động của ngài. ”

Hồ Phiêu Hương nói xong, bèn nhún vai.

“ Ngoài ra, nếu tiểu nữ là kẻ đứng sau kia, thì sẽ giao cho đám gian tế như Đào đại gia đây tìm cách làm cho thế sự càng đảo điên càng hay, giang hồ càng hỗn loạn càng tốt. Có thế mới dễ bề hành động. Người Nam ta có câu “ đục nước béo cò ” là vậy. Thế mà Đào đại gia không nhân cơ hội này nuốt luôn gia sản của Đường lão ở Tam Môn Hiệp, gây thù chuốc oán với Tần đại ca để võ lâm Sơn Tây đã loạn càng loạn thì thực là khó hiểu. Song, nếu kẻ đứng sau coi trọng Đường lão, hoặc giả chính là bản thân lão, thì không còn khó hiểu nữa đúng không? ”

Đường Vân cau mày, đoạn chậm rãi:

“ Cô nương niên kỷ chẳng bao nhiêu, thế mà có thể nhờ vào một chút sơ hở nhỏ xíu ấy mà nhìn thấu được thân phận của lão phu. Lão phu tự nhận không bằng. ”

Hồ Phiêu Hương bèn đáp:

“ Không dám. Kì thực hôm nay Đường lão không thua tiểu nữ, mà thua dưới tay của Chu Đệ. ”

Lời này nói ra không phải giữ mặt mũi gì cho Đường Vân, càng không phải tâng bốc Vĩnh Lạc, bởi có ý tâng bốc thì cô nàng đã chẳng gọi thẳng tên húy của y làm gì. Trong ngữ khí bảy phần là tự trào, ba phần là chua chát.

Sau cùng, nếu không phải năm đó Chu Đệ dùng tâm kế ép hai người ngoan ngoãn lặn lội lên Nhạn Môn quan, thì hôm nay chưa chắc Hồ Phiêu Hương đã nhìn thấu được bản chất của Đào Khiêm.

Chính Chu Đệ dạy cho cô nàng, bất kể anh hùng tiểu nhân người lành kẻ dữ, ai cũng có những một lối mòn mà bản thân không cách nào phản bội, hay hành động khác đi được.

Chuyện này, Hồ Phiêu Hương dù không muốn, cũng chẳng thể phủ nhận được.

Rốt cuộc, hai người hôm nay ra tay là vì Tần Trảm. Còn kẻ vạch trần một tràng âm mưu, bao gồm cả thân phận thực sự của Đường Vân, suy cho cùng chính là Chu Đệ.

Quần hào thấy cô nàng nói cả tên húy của hoàng thượng ra thì chặc lưỡi kêu là to gan, nhưng rồi lại nghĩ người ta là người nước Nam, tự nhiên không kinh sợ Chu Đệ như người Tàu, bèn thôi.

Tạng Cẩu vừa trị thương cho Tần Trảm, vừa nghĩ thầm:

[ Cùng đi với nhau mà Hương nghĩ được bao nhiêu là chuyện, trong khi mình thì cứ vô lo vô nghĩ. ]

Oanh Thiên Lôi đã nóng lòng muốn rửa nhục, thế mà hai người nọ cứ bình chân như vại đàm đạo thì chẳng nén nổi cơn tức. Y đang muốn bạo phát, thì bất chợt nhớ đến một chuyện xảy ra gần năm mươi năm trước. Y hết nhìn Đường Vân, lại nhìn Đào Khiêm, thần sắc âm trầm.

Khi Đào Khiêm biết Đường Vân thực ra là người phe mình thì cũng ngớ ra một lúc. Nhưng võ lực Tạng Cẩu tiến bộ thần tốc, y tự biết hiện giờ mình không phải đối thủ của cậu chàng nữa rồi. Oanh Thiên Lôi không lao lên, y cũng chẳng dại gì làm con chim đầu đàn.

Đào Khiêm còn thế, tự nhiên Quách Phong sẽ chẳng dại gì mà manh động.

Đường Vân chợt hỏi:

“ Bạn của cô nương còn cần bao nhiêu thời gian để liệu thương cho đứa con rể của ta? ”

Hồ Phiêu Hương đáp:“ Không cần nhiều. Với nội lực của cậu ấy, chắc chỉ thêm vài ba hô hấp nữa là xong. ”

“ Cũng tốt. ”

Đường Vân nói rồi phất tay, như thể ra dấu với Oanh Thiên Lôi.

Thấy y bình chân như vại, Hồ Phiêu Hương bèn đảo mắt quanh phòng một hồi. Cô nàng thoáng dừng ánh nhìn trên người mấy trại chủ sơn trại thủy đạo một lúc.

Hành động nhỏ này tự nhiên khó qua nổi ánh mắt của Đường Vân. Y vừa ngồi xuống cái ghế do Oanh Thiên Lôi kéo ra, vừa nói:

“ Cô nương đoán đúng rồi. ”

Hồ Phiêu Hương đảo mắt, nói:

“ Chút chuyện nhỏ này nếu tiểu nữ còn không nhìn ra, thì lấy đâu ra tư cách mà đứng trước mặt Gia Luật lão gia khua môi múa mép? ”

Bốn chữ “ Gia Luật lão gia ” vừa bật lên, tức thì cả Đường Vân lẫn quần hào ai cũng giật mình.

Lúc này, sát ý thoáng xẹt qua đôi mắt Đường Vân. Nhưng rồi, lão biết mình thất thố mà trúng kế của cô nàng, nên vội vã thu liễm ý định diệt khẩu. Đáng tiếc, tuy chỉ trong một sát na ngắn ngủi, Hồ Phiêu Hương cũng đã nhận ra điều mình đang chờ.

“ Cứ xem cái cách lão gia nhìn tiểu nữ, xem ra tiểu nữ đoán đúng rồi… ”

Giờ xin tạm gọi lão là Gia Luật Vân. Lão nheo mắt lại, nhìn Hồ Phiêu Hương:

“ Cô nương lại lừa lão già này một lần nữa. ”
Hồ Phiêu Hương nói:

“ Muốn người ta không biết, thì tốt nhất là đừng làm. Gia Luật lão gia trong lòng đã có quỷ, thì sao có thể trách tiểu nữ được kia chứ? ”

Gia Luật Vân bèn nói:

“ Thế thì lão hủ phải xem xem, vị bằng hữu kia của cô nương có bản lĩnh cao cường thế nào, liệu có thể cứu được bao nhiêu người! ”

Hồ Phiêu Hương chặc lưỡi, đảo mắt một vòng.

Kì thực, với võ công hiện tại của Tạng Cẩu, cứu vợ chồng Tần Trảm thoát thân không khó. Cái chính là, hai vợ chồng y liệu có chịu đi không?

Lúc này Hồ Phiêu Hương mới hiểu vì sao Gia Luật Vân mời bao nhiêu trại chủ sơn trại thủy đạo đến trợ chiến. Họ sống hay chết có lẽ đối với lão mà nói chẳng đáng là chuyện gì to tát, nhưng những người này lại như hòn núi Ngũ Hành khốn chặt vợ chồng Tần Trảm. Nhất là Đường Nhu. Cứ mỗi lần Hồ Phiêu Hương phá giải một bí mật, là gương mặt nàng ta lại tái xanh đi một chút.

Bản thân Gia Luật Vân có tài phép bằng trời, cũng tuyệt nhiên chẳng thể nào tính đến chuyện đột nhiên có hai người An Nam đánh vào nhà ngay lúc khẩn yếu quan đầu như thế. Song, cho dù sự xuất hiện của Tạng Cẩu và Phiêu Hương có là biến số lớn đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể đánh đổ toàn cục lão bài bố sẵn được.

Thực ra Hồ Phiêu Hương có một cách…

Nhưng cô nàng chần chừ không muốn dùng tới.

Muốn phá được kế của Gia Luật Vân, ắt phải khiến cho lão không còn con tin nào trong tay để giữ chân Tần Trảm nữa. Kì thực, muốn đạt thành mục đích này, cách đơn giản nhất là dùng lời kích động lòng yêu nước của bọn họ.

Lúc ấy những trại chủ này nhiều khả năng sẽ liều mạng.

Nhưng Hồ Phiêu Hương không muốn dùng cách này chút nào.

Bởi, nếu làm vậy tuy có phá được gian kế của Gia Luật Vân, thì cuối cùng cũng khiến cô nàng chẳng khác nào Chu Đệ cả.

Chuyện ấy là thí tốt…

Chẳng phải hi sinh.

Đang lúc cô nàng còn dùng dằng chưa quyết, thì Oanh Thiên Lôi đã động thủ.

Y tự cao Hồ Phiêu Hương còn nhỏ, võ công chắc chẳng đáng xem, nên không dùng cự kiếm mà lấy nắm đấm làm kiếm. Hồ Phiêu Hương thấy kình phong tạt ào ạt xuống đỉnh đầu, biết là đối thủ xuất chiêu. Cô nàng bèn giật gót lùi lại mấy bước, tuốt đao Lĩnh Nam ra lia vào bàn tay của Oanh Thiên Lôi.

Oanh Thiên Lôi trước còn coi thường, nhưng lúc sau mới phát hiện thanh đao lưỡi đen trông chẳng có gì bắt mắt này sắc bén kinh hồn, khiến tóc gáy y dựng đứng cả dậy. Mắt thấy thu chiêu rút tay đã không kịp, y bèn đổi quyền thành chỉ, đổi hướng gõ vào mặt đao một cái. Nội lực y chấn tới làm tay cô nàng tê rần, đao của Phiêu Hương theo đó mà trầm xuống, nhưng thế đi còn chưa dứt. Lưỡi đao lĩnh nam lướt nhanh qua lưng bàn tay Oanh Thiên Lôi, chém rụng nửa ống tay áo và một mảng da. Tuy chỉ chảy chút máu, nhưng bộ dáng y trông thảm hại vô cùng, thử hỏi Oanh Thiên Lôi sao có thể bình tĩnh?

Y bèn hú dài một tiếng, âm ba trấn tới làm Hồ Phiêu Hương lảo đảo muốn nôn, khó chịu vô cùng.

Âm công lan ra khắp phòng, những trại chủ nằm la liệt dưới đất vốn còn đang gắng gượng dùng nội lực áp chế không để chất độc xâm nhập vào phủ tạng, đâu còn hơi sức chống trả lại nội lực hùng hồn của Oanh Thiên Lôi. Chỉ thấy ai nấy đều ôm ngực phun máu, hơi thở thoắt cái mảnh như sợi tơ, xem chừng phải mất nửa cái mạng.

Chương 270: Hồi hai mươi tư (15)

Oanh Thiên Lôi được đà, đề song chưởng lên định vỗ nát hai bên thái dương của cô nàng, thì bỗng nhiên chưởng tâm nhói lên. Liền đó, một cơn đau buốt tấy từ tay lên tận não khiến gã ngã sõng soài.

Gã lật bàn tay lên nhìn, chỉ thấy chưởng tâm hiện tại đã trúng hai cây kim thêu mỏng như sợi tóc. Nơi vết thương đỏ tấy lên rồi tím đen lại. Cái trước là hậu quả do bị nội lực thượng thừa chấn kích vào kinh mạch, còn cái sau thì tất nhiên là do trúng độc.

Tạng Cẩu chậm rãi phủi áo, đứng dậy, nói:

“ Chư vị, tiểu tử tài mọn không cứu được tất cả, thôi thì để ta thay mọi người trút cơn giận này! ”

Cậu chàng cố ý vận công, tiếng quát cất lên nghe lồng lộng. Quần hào trong sảnh đường vốn trọng thương, đôi mắt ảm đạm lúc này thoáng sáng lên.

Tạng Cẩu nhẹ nhàng tiến ra giữa sảnh, nói:

“ Châm thứ nhất! ”

Lời vừa dứt, thì sau lưng Đào Khiêm đã có tiếng người rú inh tai cất lên. Y thảng thốt ngoái đầu, thì thấy một bộ hạ đã trúng một mũi châm vào vai từ lúc nào. Thế nhưng, cả y lẫn Quách Phong đều một mực quan sát nhất cử nhất động của Tạng Cẩu. Chẳng thấy cậu chàng giơ tay nhấc chân gì, cũng không nghe tiếng tay áo phập phù, tiếng châm rít gió. Giống như mũi châm hóa ra từ hư không vậy.

Lúc này, một trại chúa nằm gần hàng ghế đầu gượng ôm quyền, nói:

“ Đa tạ tiểu hữu. ”

Đoạn, y cố gắng nhỏm dậy, giơ bàn tay:

“ Thiếu hiệp đây vừa rồi đã lấy châm chích máu độc của Sa mỗ, phóng vào bọn ác! Xem như Sa mỗ này chết không oan, chết có kẻ bồi táng! Ha ha ha! ”

Y cười lên càng điên cuồng, thì ánh mắt nhìn Đường Vân càng chứa nhiều hận ý.

Tạng Cẩu gật đầu, lại chậm rãi lên tiếng:

“ Châm thứ hai! ”

Quả nhiên, cậu chàng mới dứt câu, thì một bộ hạ khác của Quách Phong đã trúng châm ngã gục.

Đào Khiêm lúc này bèn quát:

“ Mau! Mau! Chúng ta người đông thế mạnh, há có thể để một thằng nhóc man di hoành hành bá đạo ở đây? Tin này truyền ra, sau này làm sao chúng ta đi lại trên giang hồ nữa? ”

Hồ Phiêu Hương bèn nói:

“ Kể cả Đào đại gia có thắng, nhưng tin này truyền ra ngoài, ngài cũng đừng mơ hành tẩu giang hồ nữa. ”

Hai người đấu khẩu một hồi, thì Tạng Cẩu đã đếm tới bảy.

Lại thêm năm kẻ trúng châm ngã gục.

Các trại chủ sơn trại thủy đạo sau khí trúng độc thì dựa vào tường, kéo về ngồi kề vai ngay gần ghế chủ vị. Sảnh đường rộng lớn, hai chục người chia làm hai hàng mà ngồi sát nhau thì cũng không chiếm đến một nửa sảnh đường. Đáng nói là trong mắt thế nhân, Tạng Cẩu thủy chung đứng lù lù một chỗ. Chẳng hiểu cậu chàng đi tới, chích máu độc, rồi phóng độc châm ra sao mà chẳng ai nhận thấy được hành tung. Duy chỉ có Oanh Thiên Lôi nội lực cao nhất là kịp thấy Tạng Cẩu hành động ra sao. Nhưng y trước đó mải đánh Hồ Phiêu Hương, sơ sảy trúng chiêu, thành thử cũng chỉ bất lực. Bởi có nhắc cũng không kịp…

Gia Luật Vân nhíu mày, nói:

“ Thiếu hiệp niên kỷ còn chưa quá hai mươi, mà võ nghệ đã kinh hồn bạt vía như thế, lão hủ thua cũng tâm phục khẩu phục. ”

Đoạn lão cụp mắt xuống.
Nhưng, chính bởi lão nói như thế, mới khiến Hồ Phiêu Hương sinh nghi.

Kẻ như lão này lại chịu trận dễ dàng đến thế hay sao?

[ Thực chất, việc Tạng Cẩu làm chẳng qua là giúp người trong sảnh đường trút giận một chút mà thôi. Gia Luật Vân nếu muốn dùng những trại chủ này làm con tin thì không thể để họ chết quá sớm. Thế thì chất độc này hẳn là một loại độc khiến người ta đau đớn, càng dùng nội lực áp chế thì độc càng lan ra toàn thân, nhưng nhất thời nửa khắc không lấy mạng. Chà… hèn gì lúc nãy Tần đại ca định vận công giúp lão lão bèn gạt phắt đi. ]

Hồ Phiêu Hương nãy giờ phải vừa câu giờ vừa cẩn thận giữ mình, không có thời gian suy nghĩ kỹ càng. Nay nhân lúc Tạng Cẩu xuất đầu, cô nàng bèn ngồi xuống, cẩn thận xem xét lại chuyện ngày hôm nay một lượt.

[ Độc này một khi đã không thể lấy mạng người ngay tức khắc, thế thì chắc Đường Vân cũng chẳng dại gì mang quá nhiều thuốc giải để mà bị bắt thóp. Tạng Cẩu có dùng châm dính máu độc bắn lão cũng chẳng uy hiếp nổi lão nôn thuốc giải ra. Chắc chỉ có cách dùng châm độc chế trụ đám Đào Khiêm rồi mở đường máu cho những người này thoát thân, sau đó để Cẩu dùng nội lực ép độc ra ngoài vậy. ]

Tạng Cẩu chuẩn bị rút châm, thì Oanh Thiên Lôi đã quát to:

“ Tiểu tử chớ làm càn, xem kiếm! ”

Té ra Oanh Thiên Lôi đã tự chữa trị được kinh mạch ở tay, cũng trục được chất độc ra khỏi cơ thể. Bấy giờ y vác thanh cự kiếm to hơn cả người y nhảy xổ tới, bổ xuống đầu Tạng Cẩu. Thanh kiếm huy vũ phát gió vù vù, tóc tai quần áo Tạng Cẩu theo đó mà bay phấp phới. Song lúc y phát động thế công, thì thân Tạng Cẩu cũng đã động theo. Cậu chàng nhẹ nhàng nhích nửa bước chân, tránh thoát thế công của Oanh Thiên Lôi, đồng thời ba viên phi châu đã phân làm ba đường thượng trung hạ bắn vào yếu huyệt ở vai, bụng dưới và đầu gối y.

Tạng Cẩu phản công sắc bén ngoài sức tưởng tượng làm Oanh Thiên Lôi thoáng giật mình. Y vội vàng quy kiếm về thủ, che kín toàn thân. Người y vốn lùn, thành thử khi dựng đứng thanh cự kiếm, thì trước mặt y lập tức như dựng một bức tường đồng vách sắt vậy.

Cốp!

Oanh Thiên Lôi ngã vật ra.

Nguyên do là cằm dưới của y trúng một viên phi châu của Tạng Cẩu.

Té ra, lúc Oanh Thiên Lôi quy kiếm về thủ, thì cậu chàng cũng đã biến chiêu. Tạng Cẩu ngả người rồi trượt sát sàn nhà, đợi đến lúc ở bên dưới Oanh Thiên Lôi thì bất ngờ bắn phi châu ngược lên.

Oanh Thiên Lôi dùng cự kiếm chắn kín mít, cũng tự che đi tầm nhìn của bản thân, thế là không nhìn thấy biến chiêu của Tạng Cẩu, tự mình hại mình.

Được cái Oanh Thiên Lôi da dày thịt chắc, trúng một phi châu vào chỗ không yếu hại cũng chưa hề hấn gì. Hắn lập tức nhảy bật dậy, nhổ khỏi mồm hai cái răng gãy, đề kiếm thủ thế.
Tạng Cẩu bèn đưa một tay ra trước, tay còn lại đặt ở sau lưng, tỏ ý nghênh chiến.

Oanh Thiên Lôi lắc mình nhảy tới, kiếm xoay nửa vòng, trảm một chiêu nhắm vào eo lưng Tạng Cẩu. Cậu chàng theo đó mà động, tâm như mặt nước, từng cử chỉ từng hành động của gã lùn nhất nhất đều bị bắt được. Tạng Cẩu trước là nhảy lên, sau đó nằm ngang trên mặt kiếm mà lăn tròn người. Tay trái mượn đà giáng một chỏ vào trán đối thủ, hai chân lại thừa thế đá vào huyệt Kiên Tỉnh ở bả vai trái. Oanh Thiên Lôi trúng đòn, tay trái tê rần, buộc phải bỏ ý dùng chưởng đánh lén. Sau đấy lại trúng ngay một cùi chỏ vào trán, không khỏi đầu váng mắt hoa.

Tạng Cẩu thừa lực chân đá, quạt thành hình tròn, sau đó vận lực vào lưng búng người nhảy ngược lên như con tôm giãy. Cậu chàng xoay mình nửa vòng, chân đạp vào mặt Oanh Thiên Lôi làm cằm hắn ngửa ra trước, tay thì đã rút Phi Châu bắn về phía Đào Khiêm và Quách Phong. Hai tên này không ngờ Tạng Cẩu đang đánh với Oanh Thiên Lôi còn thừa cơ ném ám khí vào mặt mình, vội vàng giở vũ khí ra đỡ. Đào Khiêm lấy quạt sắt, Quách Phong thì lấy Yên Vân.

Đào Khiêm nghiến răng, quát:

“ Là mày khiêu chiến trước, chớ có trách bọn ta ỷ đông hiếp ít! ”

Nói đoạn lấy một nắm Thấu Cốt Đinh phi về phía Tạng Cẩu.

Oanh Thiên Lôi bị đạp vào mặt thì gầm lên, vung kiếm toan chém. Lúc này Tạng Cẩu nhẹ nhàng đạp chân trái lên bàn chân phải, thân hình phiêu hốt rút lui. Oanh Thiên Lôi khua cự kiếm một vòng, lại thành ra giúp cậu chàng đánh gạt Thấu Cốt đinh.

Tạng Cẩu nói:

“ Lưng! ”

Đoạn lấy hai viên phi châu, vận lực gảy ra ngoài. Oanh Thiên Lôi thấy phi châu bắn đi như sấm sét, vội vàng dựng kiếm muốn đẩy gạt. Nào ngờ viên sau đụng vào viên trước, tức thì bẻ ngoặt cả hướng. Quách Phong vốn đang ngưng thần chờ viên phi châu thứ hai nhắm vào mình, bỗng nhiên thấy bi sắt quỷ dị đảo ngoặt một vòng cung, toan thúc ngay vào be sườn.

Đào Khiêm thấy thế bèn chặc lưỡi, ném quạt ra giải vây. Cũng lại phải nói phi châu của Quận Gió không phải toàn năng. Muốn bẻ hướng, lực bắn và tốc độ ắt phải yếu đi, thành ra Đào Khiêm mới có cơ hội mà phản ứng.

Quách Phong từ chỗ chết trở về, mồ hôi lạnh tứa ra như tắm.

Tạng Cẩu lúc này mới chậm rãi nói:

“ Đường lão, tiểu tử sức quèn, có lẽ trừ phu thê Tần đại ca, hôm nay không cứu được ai khác. Thế nhưng ngài cũng nên nhớ… ”

Nói đến đây, thì một viên phi châu đã lao đi, găm thủng bức tường sau lưng lão.

“ Nếu tiểu tử muốn, một mạng đổi một mạng chưa chắc đã là chuyện gì khó khăn! ”

Gia Luật Vân bèn nói:

“ Ngươi là người An Nam, ta là người Mông Cổ. Ngươi đến Đại Minh ắt có lòng riêng, há lại có thể phung phí thời gian với một lão già như ta, đúng không? ”

Tạng Cẩu lấy một viên phi châu ra, ném lên không trung, rồi tóm gọn trong tay:

“ Vậy… cũng chưa chắc. Tiểu tử cũng muốn xem thử, Đường lão nếu ngày ngày phải đề phòng ta, ăn không ngon ngủ không yên, thì lấy thời gian đâu mà làm chính sự. Ngài nên nhớ cho… ngài ở ngoài sáng, còn tiểu tử ở trong tối. ”

Nói chưa dứt câu thì đã ở sau lưng Gia Luật Vân.

Đoạn, Tạng Cẩu ra dấu cho Tần Trảm. Y bèn đỡ vợ dậy, bốn người chậm rãi đi khỏi sảnh đường.

Bốn phía lặng ngắt như tờ…

Tuyệt không có một ai dám cản bước.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau