THUẬN THIÊN KIẾM - RỒNG KHÔNG ĐUÔI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Thuận thiên kiếm - rồng không đuôi - Chương 236 - Chương 240

Chương 236: Hồi hai mươi ba (4)

Hai tiếng Hổ Vương vừa vang lên, tức thì đám khách khứa đang ăn uống lặng ngắt như tờ. Mấy tên đang rục rịch đứng dậy động thủ thì co đầu rụt cổ, thoắt cái tay chân đã nhũn như con chi chi, run như cầy sấy…

Hổ Vương Đề Lãm tại sao lại xuất hiện ở đây?

Không ai biết!

Cũng chưa có ai có gan lên hỏi Hổ Vương.

Cả đám ngồi yên tại chỗ, tưởng như mông bám rễ ở ghế, trăm người như một bách tâm như nhất, đồng lòng nhất trí chờ nhà chủ lên tiếng.

Phan Chiến Thắng lên tiếng thật:

“ Hổ Vương Đề Lãm từ miền núi rừng xuống chia vui, tệ trang không biết mà đón tiếp từ xa đã là không phải, nào dám không nể mặt? Nhưng không biết… Hổ Vương có nể mặt bản trang hay không? ”

Hổ Vương cười khẩy:

“ Nếu như các ngươi có mặt mũi nhìn người trong thiên hạ, thì bản vương nể cái mặt đó! Nhược bằng không, thì cho dù có dát vàng lên mặt các ngươi, bản vương cũng chả coi ra gì! ”

Đứng giữa hang ổ của người ta, mà nói bằng cái giọng ấy, chưa nói đến võ công, chỉ riêng lá gan này của Hổ Vương có lẽ đã to hơn cái đầu của bất kì kẻ nào đang ngồi đấy rồi.

Tại sao ông ta lại mang một cái kiệu hoa đến đây?

Lúc bấy giờ, khách khứa đến ăn đám cưới mới phát hiện cái kiệu Hổ Vương mang tới.

[ Cướp dâu?? ]

Nhất thời, trong đầu đám khách bật lên cùng một ý nghĩ.

Đã có người rỉ tai nhau:

“ Nghe đồn người Mèo có tục cướp dâu, nhà trai đến bắt dâu về làm vợ. Này… không phải Hổ Vương muốn… ”

“ Có thể lắm chứ. ”

“ Chà. Thế thì lần này lớn chuyện rồi đây. ”

Người ta bắt đầu xôn xao.

Hổ Vương xuất hiện… không lẽ do nhìn trúng cô dâu Trần Liên Hoa???

Lại có tay cao thủ trong đám bợm già ở trong đám khách khứa đến ăn cưới, đột nhiên lên tiếng:

“ Nghe tiếng kiệu xóc nảy, thì hình như bên trong có người hay cái gì đó rồi. ”

Kiệu có người, hoặc đồ vật gì đó.

Nếu là người… thì thân phận của kẻ đó là gì?

Còn nếu là vật…

Thì Hổ Vương lần này mang theo thứ lễ vật gì lên núi?

Hoàng Chi Mai từ đằng sau kiệu nhảy ra, trỏ vào mặt cô dâu đang đứng giữa sảnh đường, lớn tiếng quát rằng:

“ Cầm Ma! Mau hiện nguyên hình rồi đường đường chính chính mà đánh! Ám toán hại người, mạo danh kẻ khác, có xứng với một tông sư hay không? ”

Hổ Vương thấy vậy, bèn kêu khẽ:

“ Hỏng! ”

“ Tại sao? ”

“ Sở dĩ ta chưa vạch trần bà ta, là muốn thả con săn sắt bắt con cá rô đấy. Cô làm hư hết chuyện rồi! ”

Hổ Vương nói rất khẽ, lại vừa nói vừa nghiến răng kèn kẹt, thành ra tiếng ông đã nhỏ lại khó nghe. Cũng may Hoàng Chi Mai không phải người thường, mà là một trong Bốn Tinh hiện tại của sơn trang Bách Điểu,

Hoàng Chi Mai có điều không hiểu.

Chẳng phải Cầm Ma là kẻ chủ mưu, cải trang thành Trần Liên Hoa hay sao?

Tại sao Hổ Vương lại nói cô nàng vừa mới đánh rắn động cỏ?

Chỉ thấy Hổ Vương đột nhiên phóng người tới, tóm cổ thực khách mà quăng mạnh ra ngoài sảnh đường. Nếu không phải cũng bắt đầu hiểu đôi chút về con người ông, có lẽ cô nàng sẽ nghĩ ông phát rồ.

Hoàng Chi Mai chợt nhận ra…

Mình quả nhiên đã mắc phải một sai lầm chết người!Ấy là mới biết có một nửa câu chuyện đã hành động.

Cô nàng biết Cầm Ma dùng Thất Tuyệt Ma Âm đánh bất tỉnh Trần Liên Hoa, cũng biết Trần Liên Hoa trên sảnh đường là giả mạo.

Ngoài ra không biết gì cả…

Những gì vừa nói, nào là Cầm Ma là kẻ chủ mưu sau màn, ám toán hại người, đều là suy luận của cô nàng.

Nhưng cô nàng đã gặp Cầm Ma bao giờ đâu mà biết tình tình ả ta ra sao, con người ả ta thế nào?

Hổ Vương thì đã gặp, đã giao thủ với Cầm Ma rồi! Có lẽ tính cách, nhân phẩm Cầm Ma ra sao ông cũng biết được ít nhiều. Nếu ông nghĩ ả không phải kẻ chủ mưu, thì khả năng rất lớn là ả thực sự không phải.

Thế thì còn ai…

Chẳng lẽ?

Hoàng Chi Mai lại phát hiện mình sai thêm một chuyện.

Ấy là tin tưởng tuyệt đối rằng: Phan Chiến Thắng là người bị hại.

Nếu y là đồng mưu với Cầm Ma, thậm chí là chủ mưu thì sao??

Đến lúc này, hành động ném khách khỏi đại sảnh của Hổ Vương đã không còn khó hiểu, khùng khùng điên điên nữa.

Ông đang cứu người!

Đáng tiếc…

Rầm! Rầm!

Thình lình, mấy tầng cửa sắt từ trần nhà hạ xuống nghe rầm rầm, chuẩn xác cắm vào các rãnh dưới đất. Tòa sảnh đường trang hoàng lộng lẫy thoắt cái bị phong tỏa kín mít như cái lồng nhốt thú. Những người bị Hổ Vương ném ra vội vàng đều đập trúng cửa sắt, kẻ trọng thương người bỏ mạng. Lúc này ánh nến hồng càng thêm hoa lệ, nhưng thực khách thì chẳng còn tâm trạng đâu mà thưởng cảnh nữa.

“ Trang… trang chủ? Ngài làm gì vậy? ”

Quần hào trong sảnh bắt đầu nhao nhao cả lên.

Người biết điều khiển cơ quan của đại sảnh này chỉ có một!

Phan Chiến Thắng!!!

Gã họ Phan không đáp lời quần hào, chỉ quay về phía Hổ Vương mà nói:

“ Hổ Vương, đừng làm chuyện vô ích nữa. Hôm nay khách khứa đến đây, một người cũng sẽ không về được! ”“ Phan trang chủ! Chuyện này không đùa được đâu! ”

“ Tại sao phải nhốt chúng ta lại? ”

Phan Chiến Thắng bỗng xoa xoa hai tay vào nhau, nở nụ cười nham hiểm.

“ Khó khăn lắm mới mời được các vị đến đây, chưa khoản đãi thịnh tình, sao mà để các vị đi nhanh thế được? Ít nhất, cũng gặp một người bạn của ta cái đã. ”

Hổ Vương thấy ý tốt của mình thoắt cái thành hại mạng người ta, sắc mặt âm trầm hẳn xuống.

Đoạn, ông lên tiếng:

“ Bản vương chỉ dùng nhu kình, đáng lẽ không thể hại mạng! Ngươi bỏ thuốc vào cỗ cưới? ”

Phan Chiến Thắng vỗ tay mấy hồi, đoạn ngửa mặt cười vang:

“ Không sai! Không sai! Hổ Vương thật thông minh! Chính vì ông khó đối phó như thế, không giải quyết đi thì ta khó mà an giấc được. Ngặt một nỗi võ công của ông cao như núi Hồng, họ Phan này tự biết chẳng phải đối thủ, nên ta mới phải đổi kế hoạch mời các vị anh hùng hào kiệt này tới đây làm trợ thủ để đánh ông. ”

“ Trợ thủ? Ngươi hạ thuốc vào rượu và cỗ cưới, khiến người ta không vận khí được, phỏng có tác dụng gì? ”

Hổ Vương cười khẩy, nói.

Phan Chiến Thắng không hề đổi sắc, vẫn dùng giọng bình thản ấm áp đáp lời:

“ Ta nói là trợ thủ sao? Chắc là nói nhầm. Bọn họ thực ra… chính là cỗ cưới! ”

Lúc nói bốn chữ sau cùng, ngữ khí của y quả thực không khác gì đồ tể nói đến chuyện mổ heo mổ bò. Quần hào thấy y nói những lời mất hết nhân tính như thế mà mặt không đổi sắc, ngữ khí không nhanh hơn cũng không chậm lại, thì không khỏi thấy rét lạnh.

Nửa là khinh thường, nửa là bội phục.

Có thể mặt dày như thế, âu cũng là một loại bản lĩnh. Tất nhiên, chẳng ai đề cao cái loại bản lĩnh này cả.

“ Trang… trang chủ… ông… ”

Tân khách bị sự thay đổi đột ngột này của Phan Chiến Thắng dọa cho chấn kinh thất sắc, mặt cắt tịnh không còn giọt máu nào.

Hổ Vương cười gằn:

“ Nói như ngươi là ta hại những người này? ”

“ Đấy! Ta khen ngài thông minh, đâu có quá lời? ”

Phan Chiến Thắng thản nhiên đi đến một cái bàn tiệc gần đó, đoạn ngũ chỉ cong thành trảo, chộp vào đầu vai khách khứa.

Đoạn, y thản nhiên hoàn thành nốt câu nói của mình:

“ Bạn của ta là Diêm Vương. Xuống đó nhớ thay ta chào ông ta một câu! ”

Chỉ thấy những người nọ thoáng hiện vẻ thống khổ tột cùng, kêu oai oái: “ Phan trang chủ! Phan trang chủ! Tha mạng! Tha mạng! ”. Nhưng họ Phan nào có thèm quan tâm? Y càng vận tà công. Những người nọ run bắn cả người, nói đoạn thở hắt ra một hơi sau cùng, sau đó nằm xoài ra bàn, hơi thở trở nên mỏng như sợi tơ… Thần sắc thì tái nhợt xanh mét cả như mới ốm một trận thập tử nhất sinh. Đôi mắt mất vẻ tinh minh của người luyện võ, trở nên uể oải tan rã. Té ra trong một thoáng ngắn ngủi ấy mà công phu nội gia bọn họ khổ luyện cả đời đã bị tà công của Phan Chiến Thắng hút sạch!

“ Trang… trang chủ? ”

Hoàng Chi Mai che miệng, kinh ngạc đến độ nói không nên câu, thở không thành tiếng.

Phan Chiến Thắng thản nhiên bước tới một mâm khác, tay vỗ lên bả vai thực khách. Nét cười trên môi vẫn ấm áp như vậy, thân thiết như vậy, tưởng như bạn cũ gặp lại, rượu nồng tương kính.

Thế nhưng trong mắt mọi người, nụ cười ấy lạnh…

Như băng tuyết đóng kín sống lưng.

Tâm càng lạnh.

“ Trang… trang chủ… tại sao? ”

Có kẻ lên tiếng hỏi, gương mặt mười phần bi thương.

Càng những người có lòng hào hiệp vốn định tương trợ Phan Chiến Thắng đối chiến Hổ Vương, thì bây giờ lại càng bi thương…

Nhiệt huyết đã nguội, tâm cũng lạnh…

Chương 237: Hồi hai mươi ba (5)

Phan Chiến Thắng vẫn giữ nét cười nọ, nhưng bàn tay đã từ từ chụp lên mặt kẻ vừa lên tiếng hỏi.

Sau đó, là một trận tà công.

“ Chư vị chớ có trách ta. Hổ Vương mạnh như vậy, họ Phan và mọi người liên thủ cũng đánh không lại. Chi bằng… lấy nội lực của các vị làm quà mừng, khiến ngày đại hỉ của ta thêm vui đi. ”

“ Ngươi… ngươi… vô liêm sỉ! ”

Tiếng chửi rủa cất lên lồng lộng, tràn ngập cả tòa sảnh đường.

Lồng lộng, mà bất lực…

Phan Chiến Thắng cười giật giọng, nụ cười ấm áp vặn vẹo thành một dáng vẻ tà ác, tưởng như quỷ dữ bò lên từ địa ngục.

“ Chư vị! Đừng cố chống cự nữa! Mau dâng nội lực cho ta đi! ”

Nói đoạn, y bắt đầu dùng khinh công, lách giữa các mâm mà hút hết nội lực của tân khách.

Hoàng Chi Mai lúc này đã rơi nước mắt lã chã…

Trang chủ Phan Chiến Thắng đức cao vọng trọng, chẳng lẽ lại là thức ác đồ không từ thủ đoạn? Sơn trang Bách Điểu tiếng thơm nghìn đời, bây giờ có khác gì phường tà đạo? Cô nàng lại cẩn thận nhớ lại những mệnh lệnh gần đây của trang chủ. Truy tìm con cháu nhà Trần, vây đánh Quận Gió, lùng bắt Trần Ngỗi, truy sát Bạch Thanh Lâu…

Đây là hành vi của chính phái hay sao?

Trước giờ vì tin tưởng ân nhân, nên Hoàng Chi Mai cứ theo lệnh mà hành sự.

Bây giờ nghĩ lại, nếu trang chủ đã chẳng phải người thiện lương, thì những con cháu nhà Trần được “ mời ” về sơn trang giờ ở đâu? Quân Hậu Trần dấy binh ở phía nam, đánh thắng trận Bô Cô hãn, tại sao không đưa người ta về dưới trướng Giản Định?

Âu cũng là do… quá tin Phan Chiến Thắng.

Càng nghĩ càng thấy sợ hãi…

Càng nghĩ càng thấy thất vọng.

Cuối cùng cô nàng lên tiếng.

Là cầu xin, là van lơn…

“ Trang chủ! Dừng lại đi! Chuyện này mà truyền ra ngoài… thử hỏi làm sao sơn trang Bách Điểu chúng ta nhìn đời, nhìn người nữa? Đây đâu phải hành vi của bậc anh hùng? Ngài làm thế này có khác gì tà ma ngoại đạo, là cô phụ ý muốn của các bậc tiên hiền dựng trang? ”

Phan Chiến Thắng thản nhiên…

“ Chuyện đời xưa nay, vốn do kẻ thắng viết nên! Họ Phan này cũng có một câu chuyện tự viết, không bằng hai người bình giải xem hay hay là không?

Ngày đại hỉ của sơn trang, đại sảnh trên núi, quần anh chiến Hổ Vương. Vì sợ kẻ thù chạy mất, mọi người đồng lòng nhất trí vặn mở cơ quan, thả cửa sắt xuống phong tỏa đại điện. Tiếp theo là một trận đại chiến kinh thiên động địa, máu chảy thành sông, thây chất như núi. Đến sau cùng anh hùng thiên hạ đều chết thảm dưới tay kẻ ngông cuồng khinh bạc họ Đề. Bách Điểu Sơn Trang cũng có một Tinh và trang chủ phu nhân vừa vào cửa chết thảm vì nghĩa.

Sau cùng chỉ có Phan Chiến Thắng này lực chiến Hổ Vương, trước báo thù cho vợ vừa cưới, sau trả oán cho anh hùng thiên hạ, thắng hiểm một chước giết được Đề Lãm. Thiên hạ vinh danh, xứng là anh hùng của thiên hạ, cự hiệp của võ lâm.

Hoàng Chi Mai, câu chuyện này của ta nghe không tệ đấy chứ. ”

Y nói liến thoắng một mạch, không vấp một chữ, không dừng một giây, chứng tỏ đã sớm nghĩ xong mọi chuyện chu toàn.

“ Hoàng Chi Mai này tự hỏi lòng trước giờ chưa từng phụ ngươi, chưa từng phụ sơn trang? Nhà ngươi có thể vô tình vô nghĩa đến thế sao? ”

Phan Chiến Thắng nhún vai, đáp:

“ Cũng hết cách. Câu chuyện của ta hay như thế, nhưng có một chi tiết quan trọng: đó là chỉ có Phan Chiến Thắng sống sót. Hôm nay ngoại trừ Cầm Ma, một người cũng đừng hòng được sống mà xuống núi! Phượng Hoàng tinh ơi là Phượng Hoàng tinh, có trách thì trách bản thân không khống chế được tính tò mò, biết chuyện không nên biết. ”

Nói đến chỗ này, hắn tặc lưỡi một cái, ra chiều tiếc nuối:

“ Thực ra, phải hi sinh một con chó trung thành như cô, lòng ta cũng đau lắm chứ. Nhưng thôi, nhà ngươi hãy vì chủ làm nốt chuyện này, coi như trả ơn cứu mạng đi. ”

Đến lúc này Hoàng Chi Mai đã vô vọng.

Trang chủ từng cứu mạng cô, từng khiến cô sùng bái, té ra lại là hạng người này.

Biến hóa nghiêng trời lệch đất giữa ký ức và thực tại, thực là khiến người ta khó mà chấp nhận được.

Nàng ngửa mặt nhìn lên, không trung đã bị mái nhà bằng gỗ cứng che đậy.Không có trăng thanh, chỉ có ánh nến leo lét…

Hổ Vương trực tiếp hơn nhiều.

Ông động thủ.

Quyền đầu như sét nổ giộng thẳng xuống Phan Chiến Thắng.

Một quyền đoạt mạng!

Bốp!

Chỉ thấy Trần Liên Hoa giả đột nhiên xuất hiện chắn giữa hai người, thân pháp phiêu hốt như tiên tử, thật là hiếm có trên đời.

Y thị phất bàn tay búp sen, xòe thành chưởng, tiếp một đấm của Hổ Vương.

Bàn tay Hổ Vương thô ráp như đá tảng, tuy là nắm lại nhưng vẫn to bè bè. Bàn tay của Trần Liên Hoa giả thì thon nhỏ cánh sen, ngón nào cũng như măng ngọc, thử hỏi làm sao đỡ nổi quả đấm hung hãn của Hổ Vương?

Ầm!

Quyền và chưởng tương hội…

Quả nhiên, Trần Liên Hoa giả lui hai bước, còn Hổ Vương vẫn vững như một quả núi.

Trần Liên Hoa giả chống đỡ một quyền như sấm nổ sét giật của Hổ Vương, thế mà hô hấp không loạn, tinh khí vẫn nhàn định, chỉ riêng chuyện ấy thì Bốn Tinh và Tứ Đại Minh Vương của Bách Điểu Sơn Trang đều không làm nổi rồi. Y thị thản nhiên nói:

“ Không gặp hai mươi năm, võ công của Đề lão lại tăng một bước dài. Phận gái tự nhận không bằng. ”

Có thể tiếp được quyền của Hổ Vương, thì thị chắc chắn chính là Cầm Ma, chẳng còn nghi ngờ gì nữa.

Hổ Vương không đáp, lại tống bồi thêm một đấm.

Cầm Ma bèn nhảy lui lại, đoạn nhẹ nhàng rút một sợi tóc mai vừa dài vừa mềm ra. Đoạn, miệng ngậm một đầu, một đầu quấn quanh hai ngón trỏ - giữa của bàn tay trái, sợi tóc mai căng ra…

Hóa thành dây đàn!

Tinh!

Móng tay khảy lên sợi tóc.Âm thanh trầm bổng tựa như tiếng đàn cất lên, tức thì những kẻ từng bị tà công hút nội đồng thời phun một búng máu.

Sau đó mắt trợn trắng dã, tay ôm chặt lấy ngực trái, gục đầu mà chết.

Một tiếng đàn tấu lên, trái tim theo đó nổ tung, người cũng trút hơn tàn.

Cầm Ma, một bước giết mười người…

Ma âm vừa vang lên, tất có máu đổ…

Tuyệt không phải là hư danh!!

“ Lợi hại thật. ”

Hoàng Chi Mai chỉ thấy trái tim đập mạnh một cái theo tiếng nhạc, huyết khí nhộn nhạo trong thoáng chốc như muốn chấn đứt mạch máu mà ra. Nếu không phải cô nàng vội vàng vận công điều tức, thì đã phun máu rồi.

Tất nhiên, những kẻ đã bị hút nội lực thì không có cái may mắn này.

Hổ Vương nghiến răng, nói khẽ:

“ Lợi hại? Ả mới lên dây thử đàn mà thôi. ”

Thử đàn?

Hoàng Chi Mai không khỏi thấy khiếp đảm.

Một tiếng đàn đáng sợ như thế, mới chỉ là lên dây đánh thử?

Hổ Vương nói:

“ Cứ theo khẩu quyết bản vương dạy mà vận khí, thủ chặt tâm thần! ”

Đoạn không đợi Hoàng Chi Mai đáp, cả người đã bắn vọt đi, tung quyền đánh một đòn toàn lực vào Cầm Ma!

Cầm Ma nghiêng người, chân khẽ co lên, đạp vào nắm đấm đang dồn tới của Hổ Vương.

Ầm!!!!

Lần này, y thị chỉ lui một bước.

Tay áo phất lên rồi hạ xuống, gương mặt chân thật của Cầm Ma Đặng Ngọc Bình từ từ hiện ra trước ánh mắt kinh ngạc của Hoàng Chi Mai và đám tân khách. Đôi mày lá liễu hơi rủ, đôi mắt hồ thu đượm buồn. Tuy đã không còn là thiếu nữ, nhưng nhan sắc đang độ chín, chẳng những không thiếu đi trong trẻo, lại thêm phần sắc sảo. So về nhan sắc, gương mặt ban nãy của Trần Liên Hoa cũng phải thua ba phần. Nhìn tới nhìn lui, nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng thấy đây là một phụ nữ ôn nhu thư văn, nào có liên quan gì tới cái danh Cầm Ma một bước giết mười người dù chỉ là một chút?

“ Hổ Vương, đấu với phận đàn bà liễu yếu đào thơ mà ngài ra tay nặng như thế, không sợ mang tiếng hay sao? ”

Chỉ khi Đặng Ngọc Bình lên tiếng, người ta mới nhận ra, y thị quả thực vẫn là Cầm Ma.

Bởi một câu nói của y thị, cũng như ma âm hoặc chúng, khiến người ta thấy bất bình thay cho thị.

Hổ Vương nhếch mép:

“ Này Cầm Ma, mụ cũng đã biết hết ẩn tình đằng sau chuyện hôm nay. Mụ nghĩ tên tiểu nhân này sẽ để mụ bình an rời khỏi đây hay sao? ”

Đặng Ngọc Bình cười nhạt, nói:

“ Hổ Vương quả thực suy nghĩ chu toàn, không nghe theo thì thực là bất kính. ”

Đoạn, tay vuốt lên sợi tóc, tấu một tiếng.

Đoạn Trường Thanh!

Tiếng đàn kết thúc khúc Tuyệt Ai!

Chương 238: Hồi hai mươi ba (6)

Toàn bộ thực khách trong điện bổng nhiên kêu khóc thảm thiết, khóc đến hai hốc mắt chảy ra cả lệ máu, gương mặt nhăn lại vì đau khổ. Ma âm gợi lên không biết bao nhiêu ký ức đau buồn trong đời người. Sinh li tử biệt, đại cừu đại oán. Có người nhớ lại lúc bị bạn tốt phản bội trên núi cao, đâm sau lưng một nhát dao. Lại có người lại hồi tưởng chuyện thanh mai trúc mã lên kiệu hoa, đáng tiếc chàng rể không phải y. Có kẻ nghĩ về chuyện cha mẹ bỏ rơi, có người nhớ lại chuyện vợ theo người khác. Vô vàn ký ức, nhưng không một cái nào ấm áp vui vẻ, như sóng triều trùng trùng điệp điệp, nhất tề đánh úp vào tâm trí, khiến người ta đau đến chết đi sống lại, thực xứng một tiếng Đoạn Trường!

Lúc này thực khách không vận được khí, thành thử không thể chống cự. Toàn bộ đều bị một tiếng ma âm mê hoặc, đau khổ đến nỗi chẳng thiết sống. Hổ Vương muốn lên tiếng cảnh tỉnh, thì Cầm Ma đột nhiên công gấp đến hai chiêu, buộc ông phải dụng tâm mà chống đỡ. Lúc này thực khách đều thất hồn lạc phách vì một tiếng đàn, đồng thanh quát to lên một tiếng, đoạn tự đoạn tâm mạch…

Chết!

Toàn bộ sảnh đường chỉ còn năm người sống.

Tất cả tân khách đến mừng đám cười, mới nửa canh giờ trước còn đang ăn uống linh đình, nói nói cười cười thì nay đều đã hóa thành tử thi.

Phan Chiến Thắng thấy Cầm Ma ra chiêu giết sạch người trong sảnh, nhảy lui về phía ả, nói giọng bực bội:

“ Đặng Ngọc Bình! Chúng ta đả thỏa thuận, cỗ cưới phần ta, sính lễ cho bà? Tại sao lại đột nhiên giở trò tráo trở qua cầu rút ván? ”

“ Phan trang chủ, ngài chớ tức giận, thiếp thân tuy là có chút tiểu xảo, nhưng luận chân tài thực học thì sao đánh lại Hổ Vương? Một khi ngài ăn hết bữa cỗ, chẳng phải trở thành thiên hạ vô địch hay sao? Lúc ấy chớ nói là Hổ Vương, thiếp thân có toàn mạng rời khỏi sơn trang còn khó nói, chớ nói chi đến chuyện ngài giữ lời hứa hay không. ”

Cầm Ma nhoẻn miệng, cười khẽ:

“ Huống hồ, thiếp thân nghĩ: thỏ khôn còn có ba hang, nữa là hạng cáo già như trang chủ. ”

Phan Chiến Thắng chặc lưỡi, nhưng không kịp nghĩ nhiều, vì đầu quyền của Hổ Vương đã xồ tới ngay mặt. Té ra Cầm Ma Đặng Ngọc Bình đánh một tiếng đàn kết liễu sạch “ con mồi ” của họ Phan, rồi lại cố ý để lộ sơ hở bên mạn trái, khiến Hổ Vương chớp được thời cơ công tới chỗ Phan Chiến Thắng.

Hổ Vương biết ả cố tình nhường, thầm nghĩ:

[ Hai người này chẳng qua cũng chỉ là loại quan hệ làm ăn lợi mình lợi người, mua bánh trả tiền, không có giao tình gì sâu nặng. Cầm Ma rõ ràng không có lòng đánh thật với mình, thì cũng không nhất thiết phải dây dưa với ả. Chỉ tiếc là tên này mũi thính, hạ thuốc hết quần hào, thành ra không thể dùng con bé kia để vạch mặt gã. ]

Quyền của Hổ Vương đánh tới.

Phan Chiến Thắng trước giờ không phải đối thủ của tông sư.

Một đòn Thất Đao Thiên bị Khiếu Hóa tăng tiện tay cản lại là minh chứng rõ ràng nhất.

Song hiện tại, y hút nội lực của hơn chục cao thủ, chiến lực bạo tăng, quả thực có thể tiếp được một đòn của Đề Lãm.

Bốp!

Quyền cước va đụng, Hổ Vương vẫn chưa lui một bước, còn Phan Chiến Thắng bị dội ngược lại nửa bước. Gót chân lui lại dẫm lủng cả nền điện, tạo thành vết hằn sâu đến ba đốt tay. Họ Phan hét lên một tiếng, tung mình, chân trái từ bên phải giật về, chân phải từ bên trái quất lại, song cước như cái kéo nhất tề đánh ập vào cổ của Hổ Vương.

Hổ Vương vừa vận khí định phản công, thì tiếng đàn của Cầm Ma đã cất lên quấy nhiễu tinh thần, nội kình vừa mới dâng lên trong bỗng chạy tán loạn trong khoảng khắc. Cầm Ma chỉ khẽ gảy một cái, chỉ cần tiếng đàn vừa dứt thì có thể vận khí lại ngay. Nhưng lúc này lực cũ vừa bị phá, lực mới chưa kịp sinh, là thời điểm Hổ Vương yếu nhất. Chiêu sát thủ của Phan Chiến Thắng thừa cơ đánh úp tới, mắt thấy sắp đánh gãy cổ Hổ Vương.

Chỉ thấy Hổ Vương nhếch mép, nhướn ngực nghển cổ chờ Phan Chiến Thắng đánh tới.

Trên cơ thể người, phần cổ tự nhiên là yếu hơn phần chân. Lúc này Hổ Vương giơ cổ mình ra cản công kích của Phan Chiến Thắng, quả thực trước giờ chưa ai dám làm, sau này cũng vị tất đã có người đủ to gan.

[ Lẽ nào có trò gian trá? ]

Phan Chiến Thắng thấy nét cười đầy vẻ tự tin, như chỉ chờ hai chân mình khép lại của Hổ Vương, thì không khỏi chột dạ.

Sau cùng…

Hắn thu chiêu!Hổ Vương chỉ chờ có vậy, đột nhiên há miệng quát một tiếng.

Tiếng quát của ông cực kì khó nghe. Có cái hung tợn của hổ gầm, có sự trầm đục của voi rống, lại có cả cái bén nhọn của vượn hú…v.v… Một tiếng người quát, lại như muông thú đồng thanh. Cầm Ma lui vội hai bước, sợi tóc trên tay đứt làm đôi.

Phan Chiến Thắng hứng chọn tiếng quát, ngực như bị chùy lớn đập trúng, loạng choạng hai bước.

Quả thực là hư trương thanh thế!

Nếu lúc đó y đánh liều kẹp cổ Hổ Vương, có lẽ ông đã thua đau…

Kỳ thực, nếu đứng trước mặt y là một cao thủ tầm thường, có lẽ y thực sự đã hạ thủ không do dự. Nhưng Hổ Vương trước giờ vẫn thường làm chuyện kẻ khác không bao giờ ngờ đến, thế nên y chột dạ. Cũng không phải y chưa từng nghĩ đến chuyện Hổ Vương hư trương thanh thế, dùng chiêu Không Thành kế. Nhưng phàm là những kẻ tâm thuật bất chính, trong bụng toàn là mưu ma chước quỷ để hại người ta, thì cũng thường sợ bản thân bị trúng kế như thế… Sở dĩ Phan Chiến Thắng không dám hạ sát chước, cũng là bởi y nghĩ Hổ Vương cũng nhiều mưu độc kế hiểm như y. Trong mắt tiểu nhân, thế gian chỉ có chân tiểu nhân hoặc ngụy quân tử, thì làm gì mà chẳng lo ngay ngáy?

Nếu Phan Chiến Thắng nghĩ Hổ Vương cao cả hơn y, thì y đã thắng!

Đáng tiếc, hắn không làm được. Chưa từng nghĩ sẽ làm được!

Trước giờ đối với tiểu nhân, việc khó nhất không phải là vô tình vô nghĩa, mà là thừa nhận là kẻ khác vĩ đại hơn mình, độ lượng hơn mình.

Có câu anh hùng biết anh hùng, kì thực không phải lời nói chơi cho có là bởi vậy.

Thực chất cũng có thể bình giải, rằng chiêu vừa rồi của Hổ Vương là cách chuyên để đối phó với tiểu nhân.

Đặng Ngọc Bình nhíu mày, nói:

“ Hổ Vương, dùng chiêu này không sợ hai người ông mang lên núi không chịu nổi sao? ”

Hổ Vương không đáp lời, chỉ lặng lẽ nâng bàn tay.

Rồi tung nắm đấm tiếp theo.Lần này nhè ngay cái trán của Phan Chiến Thắng mà đập tới.

Quyền kình thổi bạt tới nghẹt thở, khiến người ta cơ hồ không mở nổi hai mắt.

Cầm Ma thấy vậy, tung ngọn cước đến ứng cứu, nhưng nước xa khó mà cứu nổi lửa gần. Tính mạng Phan Chiến Thắng cơ hồ nguy trong sớm tối.

Khựng!

Hổ Vương ngừng nắm đấm ngay lúc đầu quyền còn cách mặt Phan Chiến Thắng một khoảng chỉ bằng tờ giấy mỏng.

Sau đó biến chiêu, quyền xòe thành chưởng, vừa lui vừa chụp vào đầu ngọn cước của Cầm Ma.

Hổ Vương xoay chưởng, hóa giải kình lực trên ngọn cước của Cầm Ma, đoạn vung tay quẳng y thị bay đi cả một quãng dài. Cầm Ma thân là tông sư, thân pháp nhẹ như chim cắt, chỉ cần uốn thân một cái là ổn định được thân hình giữa bán không, ung dung hạ xuống một cái bàn trong đại sảnh.

Vẻ ngoài thì bình thản, nhưng trong lòng Đặng Ngọc Bình lại dậy sóng.

Tại sao Hổ Vương không xuống tay hạ sát Phan Chiến Thắng?

Nếu vừa rồi không dừng chiêu, họ Phan ắt là chết không kịp kêu.

Không! Câu hỏi thực ra phải là: Phan Chiến Thắng rốt cuộc là ai mà có thể khiến kẻ võ si như Hổ Vương thu quyền không giết?

Đáp án chỉ có một: đối thủ!

Kẻ được Hổ Vương coi là đối thủ xứng tầm, thì tuyệt nhiên ông sẽ muốn chiến với đối phương một trận ra trò, cả hai giở hết bản lĩnh. Về điểm này kì thực Hổ Vương Đề Lãm lại có phần giống với Tửu Thôn đồng tử. Tất nhiên, nếu để hai người gặp nhau, chín phần là sẽ trở thành tử địch, đánh đến mức ngươi chết ta sống mới thôi.

Cầm Ma thầm tự trách bản thân quên đi một chuyện trí mạng! Người dạy cho thị thứ công phu thần diệu như Kim Thiền công của Chiêm Thành vị tất đã thực sự là trang chủ của Bách Điểu sơn trang.

Chỉ thấy Phan Chiến Thắng nhăn mặt, trầm giọng:

“ Khinh thường bản vương như thế… nhà ngươi sẽ phải trả giá, Đề Lãm ạ. ”

Không sai! Người nói câu này không phải Hổ Vương, mà là Phan Chiến Thắng!

Y tự xưng là “ bản vương ”!

Giọng nói cũng đã khác hẳn đi. Hoàng Chi Mai chưa xuống phương nam lần nào, chỉ biết trang chủ của mình đột nhiên nói khẩu âm địa phương mà không rõ là vùng nào. Cầm Ma lâu nay sống ở vùng Đèo Ngang, là cực nam của Đại Việt, thì khác…

Y thị nhận ra đây là khẩu âm của người Chiêm nói tiếng Đại Việt.

Thế thì, thân phận thật của Phan Chiến Thắng là…

Hổ Vương cười ha hả, quát:

“ Giả chết hai mươi năm, cả bản vương cũng bị qua mặt! Nhà ngươi cũng được lắm, Chế Bồng Nga! ”

Chương 239: Hồi hai mươi ba (7)

Phan Chiến Thắng ngẩng đầu…

Lúc này cơ mặt của gã đã được Kim Thiền thần công dịch chuyển về vị trí nguyên bản. Về ngũ quan thì y của hiện tại rõ ràng không tuấn tú bằng Phan Chiến Thắng, nhưng anh khí ngời ngời, chân mày như kiếm, ánh mắt như đao, quả thực phong thái của đế vương vẫn còn đó.

Cầm Ma giật mình, thầm nghĩ:

[ Quả thực là y! ]

Năm đó Chế Bồng Nga chẳng phải đã bị Trần Khát Chân chém đầu dâng vua rồi hay sao? Tại sao hiện tại lại đứng lù lù ở chốn này, giả làm Phan Chiến Thắng?

Hổ Vương lắc cổ bẻ tay, nói:

“ Chế Bồng Nga mà lại phải dùng thứ tà công hút nội lực của kẻ khác, không giống nhà ngươi tí nào. ”

Chế Bồng Nga cười gằn, nói:

“ Bản vương làm gì, còn chưa đến lượt nhà ngươi quản đâu. ”

Hổ Vương cười mà không đáp.

Đoạn…

Hai người cùng động thân.

Ầm!

Hai quyền đối nhau!

Hổ Vương lui hai bước, Chế Bồng Nga thì lui lại ba bước.

Lần đầu tiên kể từ lúc đặt chân lên núi Điểm Sơn, Hổ Vương bị chấn lui.

Bỏ thân phận Phan Chiến Thắng xuống, Chế Bồng Nga không còn bị Kim Thiền công hạn chế nữa. Cộng thêm bao nhiêu môn võ công bí truyền của hoàng gia Chiêm Thành trước giờ không tiện sử dụng trước mắt người đời, bây giờ cũng được mặc sức tùy tâm mà thi triển. Thành thử chiến lực mà gã đột nhiên bạo phát ra không khỏi khiến người khác á khẩu.

Chế Bồng Nga lại không lấy làm mừng rỡ.

Hắn đã giải trừ Kim Thiền công, dùng đến tuyệt học của hoàng gia Chiêm Thành, vậy mà vẫn hơi dưới cơ Hổ Vương.

Hổ Vương quát:

“ Này Cầm Ma, nhà ngươi không tranh thủ hợp lực với hắn đối phó bản vương hay sao? ”

Chế Bồng Nga cau mày, thầm chửi.

Hắn đã cố không nhớ đến chuyện này, nhưng Hổ Vương lại nhất quyết phải bới ra cho bằng được.

Cầm Ma Đặng Ngọc Bình đã không xuất thủ.

Nếu lúc đối quyền, thị đột nhiên tấu một tiếng đàn, thì e người bại lui phải là Hổ Vương.

Nhưng y thị một mực không ra tay.

Điều này không khỏi làm Chế Bồng Nga khó chịu trong lòng. Biết trong lúc cùng kháng thù chung, nội đấu là đại kỵ của binh gia, nên gã mới cố giả như không thấy, mắt nhắm mắt mở. Không nghĩ tới thì thôi, lúc này bị Hổ Vương kích một câu, thì tâm tình bắt đầu bùng phát như núi lửa.

Cầm Ma nói:

“ Hổ Vương gầm một cái, người ta còn đang ù cả tai nhức cả đầu đây, làm sao mà đàn nhanh như thế được? ”

“ Bà… Được! Mụ được lắm! ”

Chế Bồng Nga quả thực không có chứng cớ phủ nhận lời giải thích của Cầm Ma, chỉ có thể ngậm tăm.
Ù tai nhức đầu gì đó vì tiếng gầm của Hổ Vương kì thực chỉ đúng một nửa. Cầm Ma sớm đã hồi phục, có thể nhằm đúng lúc hai bên đấu nội lực đến đoạn khẩn yếu quan đầu để ra tay quấy nhiễu. Sở dĩ thị không động thủ, là bởi đang bận quan sát một người.

Hoàng Chi Mai.

Chỉ thấy Hoàng Chi Mai ghé sát vào kiệu, vừa lẩm nhẩm hát. Lúc Hổ Vương gầm lên cũng là lúc cô nàng bắt đầu cất tiếng.

Bảo Hoàng Chi Mai có nội công đủ thâm hậu để chống đỡ tiếng gầm của Hổ Vương thì còn khó tin hơn là nói Cầm Ma nhức đầu ù tai chưa thể ra tay.

Thế nên ắt có nguyên do khác…

Chế Bồng Nga cũng đã phát hiện chuyện này.

Khác với Cầm Ma, y hiểu Hổ Vương hơn, cũng là người duy nhất trên thế gian là biết rõ bản chất bản lĩnh của Hổ Vương Đề Lãm.

“ Đề Lãm, nhà ngươi dạy ả Phiên Thiên chân ngôn, đúng là nắm được buông được? ”

“ Phiên gì thiên gì? Mẹ nó không phải chỉ có bảy mươi hai câu văn thôi sao? Bản vương nói cho ai nghe là chuyện của ta, mà có chịu nhớ hay không là chuyện của họ, liên quan quái gì đến nhà ngươi? ”

Hổ Vương nói lớn tiếng, đoạn nhảy vào công tiếp một chiêu.

Lần này, Chế Bồng Nga lui tránh về phía Cầm Ma.

Y muốn bắt thị phải ra tay cùng đánh Hổ Vương với mình.

Nhưng Đặng Ngọc Bình lại nói:

“ Chuyện của đàn ông các người, đàn bà con gái bọn tôi sao dám dây vào? ”

Đoạn búng mình nhảy tránh sang một hướng khác.

Chế Bồng Nga thầm chửi thị một tiếng, nhưng không kịp nói ra ngoài miệng thì quyền kình của Hổ Vương đã đánh tới nơi. Gã quát khẽ một tiếng, chuyển thân, hai tay như hai con mãng xà đang trườn cuốn chặt lấy cánh tay đang đánh ra của Hổ Vương. Đoạn Chế Bồng Nga khẽ vận kình, song thủ từ chí nhu hóa thành chí cương, từ thân rắn trở thành ngà voi. Hai cánh tay áp lại như cái gọng kìm, muốn đánh gãy xương cánh tay của Hổ Vương.

Đối phương động, Hổ Vương cũng động. Đột nhiên cánh tay xoay chuyển, hóa thành chưởng vỗ sang phải một cái, nhằm chuẩn ngay mạch môn của Chế Bồng Nga mà đánh. Gã bèn kêu “ Ái chà ” một cái, đoạn song thủ cũng theo đó mà biến chiêu, tay trái đổi thành chỉ nhằm vào chưởng tâm của Hổ Vương mà điểm, tay phải cong thành trảo chụp từ trên xuống ý đồ khống chế huyệt Kiên Tỉnh ở bả vai. Hổ Vương thấy vậy cũng nhích người chuyển vai một cái, chưởng thu thành quyền, đón đầu chỉ của Chế Bồng Nga.

Hai người giao thủ đã vào chỗ nhập tâm, chiêu của người này phát ra thì người kia lập tức đã có biến hóa đáp trả, suốt cả năm chục chiêu mà bốn tay chưa hề đụng vào nhau! Người ngoài nghề xem còn tưởng là hai bên khoa tay múa chân, không hiểu võ nghệ. Nhưng hai đứa trẻ con đánh nhau, coi như tay chân không chạm vào nhau thì cũng phải đánh trúng được bộ vị yếu hại như đầu mặt bụng…v.v… Câu trả lời chỉ có thể là hai người giao thủ đã có võ công đạt tới hóa cảnh, mới có thể khiến chiêu tùy tâm mà phát, thức tùy thế mà sinh như vậy.

“ Tinh!! ”Đặng Ngọc Bình rốt cuộc cũng đã khảy sợi tóc của mình, đánh lên một tiếng ma âm.

Hoàng Chi Mai quan sát hai người kia giao thủ thì không hiểu, cứ nghĩ là ngang tay, nhưng người có võ công cao như Cầm Ma há lại có thể không nhìn ra là càng đấu lâu Chế Bồng Nga càng ở vào hạ phong? Y dùng tà công hút nội lực mấy cao thủ liền, công lực sớm đã hơn Hổ Vương một cái đầu, nhưng vận dụng lại không bằng. Thành ra càng đấu, Chế Bồng Nga sẽ càng lộ rõ sơ hở.

Thế nên, Cầm Ma lúc này mới ra tay!

Tiếng đàn cất lên chính vào lúc hung hiểm quan trọng nhất! Tuy là Hổ Vương có đề phòng, nhưng khí huyết vẫn nhảy lên một cái trong chớp mắt, thành thử động tác bị lỡ nửa nhịp. Thành ra, đã năm lần bảy lượt Hổ Vương có thể kết thúc trận đấu, mà chiêu thức quyết định lại thủy chung không thể đánh ra nổi. Người ta nói thủ lâu tất bại. Võ công hai người Hổ Vương Chế Bồng Nga hiện tại thực chất hơn kém nhau không nhiều. Bồng Nga đã lộ sơ hở năm bảy lượt, nếu lúc này Hổ Vương còn có thể không mắc sai lầm nào thì quả thực là không phải người!

Hổ Vương đánh lâu, vừa phải chiết chiêu vừa phải phân thần chống lại ma âm, cả tinh thần lẫn thể xác đều đã mệt mỏi. Sau cùng bước hớ nửa bước, lộ sơ hở ở bên mạn sườn, Chế Bồng Nga chỉ chờ có thế bèn dùng đến trảo công bí truyền của nước Chiêm đánh ngay vào chỗ yếu hại. Da thịt Hổ Vương cuối cùng không phải bằng đồng bằng sắt, đã bị móng nhọn của hắn xé ra ba đường dài, máu đỏ đổ xuống đẫm cả ống quần.

Hổ Vương ôm vết thương lui lại, miệng lại nhếch lên một nét cười.

Chua chát.

“ Chế Bồng Nga, không ngờ kẻ kiêu hãnh như nhà ngươi lại luân lạc đến mức này… ”

Trên trảo của Chế Bồng Nga có độc!

Nhưng độc ở đâu ra? Tại sao Hổ Vương lại không đề phòng nổi?

Chế Bồng Nga nhẹ nhàng liếm máu còn sót lại trên năm ngón tay, cười khùng khục:

“ Năm xưa bản vương kiêu ngạo, khinh thường nhất là những thủ đoạn hèn hạ này, quả là có việc đó. Nhưng vật đổi sao dời, bãi bể nương dâu, con người ta cũng phải thay đổi cho hợp thời hợp thế chứ? Sao hả Đề Lãm?? Mùi vị của Thất Bộ Li Hồn này không tệ chứ? ”

“ Ác tặc! Ngươi chẳng những giả mạo trang chủ, còn lấy bảo vật trấn trang ra đối phó người khác, không thấy thẹn hay sao? ”

Hoàng Chi Mai vẫn biết lời mình nói thừa thãi vô cùng, nhưng cơn tức này quả thực không sao nhịn cho nổi, nên mới buột miệng mắng chửi.

Chế Bồng Nga cười khẩy, nói:

“ Các ngươi trung thành như thế, sao bao nhiêu năm qua không nhận ra ta là giả? Thực chất trung với sơn trang, với trang chủ của các ngươi chỉ treo ngoài mồm, thực chất chẳng đáng một xu, đúng không? ”

Bị gã hỏi vặn ngược lại như thế, Hoàng Chi Mai nhất thời cũng nghẹn họng trân trối.

Quả thực, Phan Chiến Thắng từ sau đại hội võ lâm trở về có thay đổi ít nhiều, nhưng cả Tứ Đại Minh Vương đều cho rằng ấy là do thất bại trước Hổ Vương khiến ông bị đả kích, mới khiến tính tình đổi khác. Bốn Tinh kế nhiệm hoàn toàn không hay biết gì về chuyện thay mận tráo đào này, chỉ đinh ninh cho rằng lời của Tứ Đại Minh Vương là chính xác. Ngay cả Mạc Viễn làm không ít chuyện xấu xa thông địch bán nước thay Chế Bồng Nga cũng không hề hay biết y là giả.

Hoàng Chi Mai vội nói:

“ Hổ Vương, Thất Bộ Li Hồn này là chất độc bôi trên ám khí Khổng Tước Linh của bản trang. Không gây hại tính mạng, nhưng chỉ cần ông đi bảy bước là ngã lăn ra bất tỉnh li bì cả chục ngày ngay! Phải cẩn thận! ”

Chế Bồng Nga nghe đến chỗ này, bèn cười phá lên:

“ Không sai! Không sai! Chính là như thế! Năm đó đánh nhau ở Bình Than, tên Trần Khát Chân cũng dùng đến thứ này! Là hắn dạy cho bản vương biết… mặc kệ ta dùng biện pháp hèn hạ đến đâu, cứ thắng trận thì thành anh hùng. Đồng ý không hả, Hổ Vương? ”

Hổ Vương chặc lưỡi một cái, chẳng buồn đáp.

Không sai, vật đổi sao dời…

Kẻ đứng ở sảnh đường hôm nay đã không còn là đối thủ đáng tôn trọng hai mươi năm về trước nữa. Có chăng chỉ có thể trách rằng “ non sông dễ đổi, bản tính khó dời ”. Nhưng khó chẳng đồng nghĩa với “ không thể ”. Lại nói Chế Bồng Nga đáng lẽ phải chết trận từ mười chín, hai mươi năm trước, nay bỗng nhiên sống lại cắn người ở núi Điểm Sơn…

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Có thể che mắt diêm vương giả chết trốn khỏi trận Bình Than, những chuyện hắn đã kinh qua quả thực người ngoài khó mà tưởng tượng. Thế nên gã thay đổi như vậy, Hổ Vương tuy là không đồng tình, nhưng vẫn có thể hiểu được.

Cười chua chát, chẳng qua là vì mất một kẻ xứng là đối thủ mà thôi.

Chương 240: Hồi hai mươi ba (8)

Chế Bồng Nga cười gằn, cũng không thèm lí tới thái độ của Hổ Vương, chậm rãi thuật lại

Kể từ sau cuộc chiến ở Bình Than, hắn quả thật đã thay đổi.

Thay đổi rất nhiều.

Sống dưới thân phận kẻ khác, không thấy ánh mặt trời, không có ngày nào là Chế Bồng Nga hắn không nung nấu ý phục thù cả. Nhưng nay thân phận đã đổi khác, thực là lực bất tòng tâm. Nay y không có binh chẳng có tướng, một lời nói ra chẳng ai thèm nghe. Nếu hơi để lộ chút ý định đánh Trần diệt Việt, vua quan nhà Trần chưa động binh, có khi kẻ dưới của y đã xé xác y ra rồi. Vua không tướng, tướng không quân… thì sức đâu ra mà đánh nhà Trần?

Thế nên…

Y phải làm cách khác.

Trước đây y lấy đại nghĩa dân tộc, thân phận là vua Chiêm Thành dùng người Chiêm đánh người Kinh. Bây giờ vật đổi sao dời, nếu y muốn báo thù, ắt phải tìm ra được cách dùng người Kinh đánh người Kinh.

Kì thực…

Có lẽ hai chuyện này muốn nói cái nào khó cái nào dễ cũng không phải chuyện đơn giản.

Hoàng Chi Mai đột nhiên như nhận ra chuyện gì, trước là ngớ người ra một lúc, sau đó ánh mắt đầy thù hận xoáy vào Chế Bồng Nga như lưỡi đao, móng vuốt. Sát khí Phượng Hoàng tinh ngút trời, như muốn xé xác Chế Bồng Nga làm muôn nghìn mảnh, thử hỏi làm sao y có thể không nhận ra? Thế là, y cũng quay đầu nhìn sang chỗ cô nàng…

“ Nhận ra rồi sao? ”

“ Ngươi… ngươi để chúng ta đến các môn phái nhỏ nói là để hóa giải ân oán, thế thiên hành đạo, thanh lí môn hộ… có phải… có phải thực ra đều là mượn dao giết người??? ”

“ Không sai! ”

Chế Bồng Nga cười khùng khục, đoạn tiếp:

“ Bọn chúng đều là lũ ngu xuẩn chẳng hiểu thời thế, bản vương thử hỏi mấy lần, tên nào tên nấy đều kiên định không lay chuyển nổi. Để chúng sống đối với đại nghiệp của bản vương mà nói trăm hại mà chẳng có chút lợi lộc nào. Không bằng mượn tay Hồng Giang giao long và các ngươi diễn một màn kịch? ”

Hoàng Chi Mai nhớ lại, quả thực mấy năm gần đây Thập Bát Liên Trại cực kì ngang ngược, thường xuyên thôn tính các môn phái mười dặm quanh dòng sông Hồng. Thậm chí có mấy lần đã đánh lên tận các danh môn chính phái, đánh trọng thương trưởng môn của người ta…

Mà bốn Tinh của sơn trang Bách Điểu sẽ rất “ vô tình hữu ý ” đi ngang qua, sau đó đánh đuổi Phạm Hách…

Từ ấy thanh danh sơn trang Bách Điểu lên như diều gặp gió, các môn phái được cứu cũng vì “ biết ơn ” mà thường xuyên ủng hộ sơn trang. Trước đây, Hoàng Chi Mai vẫn nghĩ do mọi người hành hiệp trượng nghĩa khiến thanh danh vang dội, tiếng lành đồn xa…

Bây giờ cẩn thận mà nghĩ, quả thực trùng hợp!

Trùng hợp đến rợn người!

Nhất là tên Phạm Hách. Quân của Thập Bát Liên Trại thường xuyên bị bốn Tinh các cô đánh đuổi cho chạy thục mạng, nhưng kể từ lúc phù Trần diệt Hồ, y cứ bám dính lấy sơn trang, trông chẳng khác gì con chó vẫy đuôi lấy lòng chủ. Lúc ấy Chế Bồng Nga luôn giữ khoảng cách, thái độ không thân thiện không thù ghét với y, nên Hoàng Chi Mai cũng không để ý quá. Cứ nghĩ tên tiểu nhân kia thấy thanh thế sơn trang lớn mạnh, muốn bám cột đình mà thôi…

Hoàng Chi Mai lại nói:

“ Thất Bộ Li Hồn không thể bôi lên tay, nếu không Hổ Vương chưa trúng thuốc, ngươi đã ngã trước! Tại… tại sao? ”

Chế Bồng Nga chậm rãi đi mấy bước, đoạn nói:
“ Chuyện này vốn không khó. Thất Bộ Li Hồn của người Đại Việt các ngươi thực chất gồm hai phần: thuốc độc và thuốc dẫn. Thuốc độc này không có chất dẫn thì vô hại, tiềm tàng trong cơ thể, phải một hoặc hai ngày mới bị đẩy ra hết. Thế nên chỉ cần bôi thuốc dẫn lên tay, còn thuốc độc thì bôi lên một vật nào đó là được. Chẳng hạn như… một cái lược gỗ. ”

Hoàng Chi Mai rốt cuộc cũng hiểu tại sao Cầm Ma nhất mực bảo mình ném cái lược vào Hổ Vương. Nói là gỗ trầm phá giải được bùa ngải của người Mèo, có thể ngăn trở Hổ Vương. Lúc ấy cô nàng tin tưởng “ khuê mật ”, tự nhiên là không hỏi nhiều, chỉ thấy bạn đột nhiên trở nên hơi là lạ.

Đến lúc gặp được Trần Liên Hoa thật thì lại liên tiếp gặp bao nhiêu chuyện kinh tâm động phách. So với chuyện Cầm Ma giả danh Trần Liên Hoa, Chế Bồng Nga còn sống dưới vỏ bọc Phan Chiến Thắng, cả sơn trang bị hắn lợi dụng gần hai mươi năm nay… chuyện cái lược tự nhiên trở thành chuyện nhỏ chẳng đáng nhắc đến.

“ Ta… ta thật là ngu mà! ”

Nước mắt rơi xuống.

Nghẹn uất!

Chế Bồng Nga quả nhiên cười phá lên, nói:

“ Đúng! Rất ngu! Nguyên cái đám tự nhận là chính nhân quân tử các ngươi tất thảy đều là một lũ ngu xuẩn! Chỉ cần ta khiến các người nghĩ mình đang “ hành hiệp trượng nghĩa ”, thì các ngươi sẽ thay bản vương làm việc, ngoan còn hơn cả chó! Bây giờ màn kịch anh hùng hiệp nữ đã đóng xong, cũng đến lúc để các ngươi tỉnh lại rồi đấy. ”

Chế Bồng Nga chậm rãi nhớ lại những ngày đầu tiên hắn sống dưới thân phận Phan Chiến Thắng. Trong lúc dạo dưới phố, một ngày đầu hè, hắn tình cờ nghe được một bà cụ vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa kể cho đám trẻ con trong làng một câu chuyện…

Một câu chuyện, với một câu nói ăn vào tâm khảm của gã.

“ Nếu chỉ thấy quân nó kéo đến như lửa, như gió thì thế dễ chế ngự. Nếu nó tiến chậm như cách tằm ăn, không cầu thắng chóng, thì phải chọn dùng tướng giỏi, xem xét quyền biến, như đánh cờ vậy, tuỳ thời tạo thế, có được một đội quân một lòng như cha con thì mới dùng được. ”

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Chế Bồng Nga tự hỏi bản thân đem quân đánh lên Thăng Long bốn năm lần, thế công chỉ có mạnh hơn lửa nhanh hơn gió chứ tuyệt không thua kém. Nhưng hết lần này đến lần khác đều bị đẩy bật, cuối cùng chiến bại ở Bình Than…

Thế nên hắn mới đánh như tằm ăn rỗi.

Hắn một mặt nâng cao thanh danh của bản thân và sơn trang Bách Điểu, mặt khác không ngừng can thiệp vào cao tầng các môn các phái trong võ lâm, nâng đỡ thuộc hạ của mình. Gã lại bí mật đem tiền của tin tức giao cho Phạm Hách, để y mặc sức càn quấy.
Có Chế Bồng Nga ngấm ngầm cho tiền tài, Hồng Giang Giao Long không ngừng khuếch trương thế lực, thu nạp cơ man chẳng biết bao nhiêu kẻ đầu trộm đuôi cướp khắp các thôn các làng Kinh Bắc. Thập Bát Liên Trại về quy mô đã có thể sánh ngang với ngày trước, nhưng tiếng ác đồn xa, người người đều khinh bỉ. Nhất thời lại trở thành đích ngắm của cả võ lâm, bao nhiêu lời xỉ vả mạt sát, bao nhiêu chuyện thương thiên hại lí chỉ cần gán cho Thập Bát Liên Trại là người ta đã tin bảy tám phần rồi.

Thành thử, cái “ nhân nghĩa ” của sơn trang Bách Điểu lúc đặt cạnh “ Phàm những trưởng môn, bang chủ nào chống đối y, y sẽ giả làm một lâu la nhập trại, bí mật loan tin, đánh tiếng cho Phạm Hách. Thậm chí trong trường hợp Hồng Giang Giao Long không đánh lại họ, Chế Bồng Nga sẽ bí mật ẩn mình trong đám thủ hạ Thập Bát Liên Trại, trong bóng tối âm thầm hạ độc thủ.

Thế nên Phạm Hách mới có hung danh như vậy, kì thực võ công chỉ bình bình, duy chỉ được đúng một ngón nghề thủy chiến là độc đáo.

Y cứ hai bút cùng vẽ như thế, vừa ăn cắp vừa la làng, chẳng mấy mà thanh danh sơn trang Bách Điểu cao ngất trời. Mà các môn phái ủng hộ sơn trang Bách Điểu cũng ngày một đông, trong phe Quần Hào lời nói của Chế Bồng Nga y đã có trọng lượng, dù Thiên Cơ lão đạo giả tay nắm Quần Hào lệnh cũng không thể không cân nhắc!

Người trong sơn trang ra ngoài làm việc thay y cũng vì thế mà chẳng mảy may nghi ngờ động cơ của y chút nào. Bởi suy cho cùng, con người là động vật thiên về cảm tính.

Cứ như thế, Chế Bồng Nga chờ thời.

Chờ mười mấy năm ròng.

Rốt cuộc cũng chờ được đến lúc quân Minh kiếm cớ phù Trần diệt Hồ đánh xuôi xuống nam. Kẻ làm vua cả đời như Chế Bồng Nga há lại không nhìn thấu dã tâm của Chu Đệ? Biết cơ hội trở mình y chờ mười mấy năm đã tới, Chế Bồng Nga bèn kích động võ lâm, dùng tiếng nói của những môn phái nhỏ theo phe y gây áp lực lên Thiên Cơ lão đạo, lại “ khảng khái ” muốn bỏ qua thù xưa, chung tay với Thập Bát Liên Trại “ vì triều Trần ”. Người trong võ lâm trừ những tay lão luyện ra, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi.

Quả nhiên, Quần Hào lệnh đã phải phát ra, cả võ lâm Kinh Bắc phù Trần diệt Hồ!

Chuyện phía sau ai cũng biết. Nhà Hồ đại bại, diệt vong. Quận Gió và Thiên Cơ lão đạo giả một chết một mất tích. Lúc này Chế Bồng Nga lại tỏ ý hối hận vì cả tin Trương Phụ, làm ra chuyện đại nghịch, bèn giả ý muốn lấy công chuộc tội, chiêu cáo với cả võ lâm là tìm tung tích của tông thất nhà Trần để đưa về sơn trang lánh nạn chờ ngày Đông Sơn tái khởi.

Thiên hạ ai cũng khen hành động ấy là nhân đức nghĩa hiệp. Duy có Trần Ngỗi là thấy khả nghi, nhất quyết đến nương nhờ Trần Triệu Cơ.

Hoàng Chi Mai nấc lên, nói trong tiếng khóc:

“ Những tông thất nhà Trần… chúng ta đón về, nhà ngươi bảo… bảo đã sắp xếp chỗ ở cho họ… ở một ngôi làng bí mật. Có… có phải họ đều bị giết rồi không? ”

“ Chết hết rồi. Một người cũng không còn sót lại. ”

Chế Bồng Nga nói đến đây, giống như có khoái cảm trả được đại thù, bèn cười rú lên.

Còn Hoàng Chi Mai? Từ lúc biết mình làm ơn lại hóa hại, tưởng là làm việc nghĩa mà kì thực tiếp tay cho phường ác ôn thì uất tưởng chết đi sống lại. Lồng ngực nhói như muốn vỡ tung. Tức giận có! Uất ức có! Nhưng lớn nhất vẫn là hối hận…

Hổ Vương cười khẩy, nén đau nói:

“ Trước đây nghe tin ngươi tử trận ở Bình Than, bản vương còn thấy hơi tiếc. Nhưng bây giờ thấy ngươi như thế này, thì Đề Lãm chỉ có hai chữ giành cho nhà ngươi mà thôi. ”

“ Dỏng tai xin nghe… ”

Chế Bồng Nga nhún vai, bình thản nói.

Hổ Vương chậm rãi gằn ra hai chữ:

“ Đáng đời! ”

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau