THUẬN THIÊN KIẾM - RỒNG KHÔNG ĐUÔI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Thuận thiên kiếm - rồng không đuôi - Chương 211 - Chương 215

Chương 211: Hồi hai mươi mốt (12)

Bạch Thanh Lâu ôm kiếm, không nói không rằng.

Hổ Vương Đề Lãm trước giờ không phải người nho nhã, thơ từ ca phú đối với lão chẳng thể bằng được đi quyền đánh cước. Thành ra, cứ mỗi lúc dừng chân nghỉ ngơi, lão lại đấm ra một quyền

Đúng! Chỉ có một quyền!

Quyền của lão đụng lên thân cây to bằng bắp chân người lớn, cây lập tức gãy rập cả thân. Lão ra một quyền xong, bèn thu tay, hít sâu một hơi, rồi nằm khểnh.

Nguyễn Trãi và Bạch Thanh Lâu thấy lão luyện quyền, lại được một phen hãi hùng.

Vì nơi bị đầu quyền của Hổ Vương đụng vào, thân cây chỉ lõm vào một chút, không đến nửa đốt ngón tay.

Nhưng bên trong, thớ gỗ đã bị kình lực đánh cho tơi ra thành sợi.

Hai người nghĩ đến cảnh quyền của Hổ Vương đánh lên người một người mà đã thấy ớn lạnh, ruột gan nhộn nhạo cả lên.

Và càng hiểu rõ, lúc qua chiêu với nhau, là ông chỉ điểm cho mấy chiêu. Chứ nếu như đánh thật, lục phủ ngũ tạng của họ có lẽ cũng nát bấy ra như cái thân cây kia.

Đêm…

Rất yên tĩnh.

Trên đầu có mây đen, che mờ ánh trăng. Ngoài hiên có gió thổi, át đi tiếng chân người.

Tiếng chân người từ từ tiếp cận quán trọ nơi bốn người nghỉ ngơi.

Đêm nay là đêm rất thích hợp để giết người.

Giờ đã quá nửa đêm…

Giờ sửu, giờ quỷ môn quan mở cửa, cũng là thời điểm tốt nhất để tiễn vong hồn người ta xuống suối vàng.

Canh khuya tĩnh mịch…

Quán trọ vắng teo…

Trước cửa căn phòng nhỏ, có một trung niên ngồi một mình. Bộ dáng y cường tráng, thô kệch, như một tảng đá lớn chưa được mài giũa gì, cũng không chịu bị gió thổi cho mòn vẹt, nước chảy cho nhẵn nhụi.

Ngông cuồng…

Nhìn lão, người ta nghĩ ngay đến một chữ này.

Hổ Vương Đề Lãm quả thực đủ ngông cuồng.

Lê Học không may mất mạng, y bèn xuống núi hỏi tội. Hỏi tội kẻ thủ ác, hỏi tội môn phái, cũng hỏi tội nguyên cả cái võ lâm Kinh Bắc. Một lần hạ sơn, hưng sư vấn tội, mà khiến cả võ lâm Kinh Bắc phải chao đảo ngả nghiêng theo đầu quyền của lão.

Nhưng…

Cái ngông cuồng của lão cũng không giống cái khinh cuồng của Tửu Thôn đồng tử, càng vượt xa thứ ngạo mạn của bọn thiếu niên…

Lão ngông nghênh, nhưng khiến người ta tâm phục khẩu phục.

Lão cuồng điên, nhưng khiến kẻ khác kính trọng.

Phục đầu quyền của lão một, nhưng nể cái đảm lược của lão đến mười, hai mươi lần.

Lão hưng sư vấn tội, nhưng không hại mạng, chỉ đánh bại đối phương, rồi để lại một câu:

“ Ta chờ ngươi đến trả thù. ”

Không phải ai cũng có đảm lược để tìm lão trả thù…

Kẻ có đảm lược, lại chưa chắc có khả năng trả thù lão, cho dù có khổ luyện mười năm hai chục năm đi chăng nữa…

Cái cuồng của Hổ Vương toát lên khí độ của kẻ mạnh! Cái ngông của lão là cái ngông của anh hùng!

Nhưng lão không phải anh hùng. Lão chỉ có cái ngông của anh hùng mà thôi.

Hôm nay cũng vậy…

Lão đã sớm biết có kẻ bám theo, nhưng vẫn thản nhiên như thường.

Lão đã sớm dự liệu đêm nay chúng sẽ ra tay, nhưng vẫn ngồi trước cửa phòng uống rượu một mình.

Bữa rượu của lão đâu thể vì những kẻ này mà phải hoãn lại?

Tứ phía có địch…

Sát khí khóa chặt lấy lão.

Nhưng Hổ Vương chỉ cười khẩy, mắt vẫn nhắm hờ…

Chuyện đêm nay làm lão nhớ lại cảnh gần hai mươi năm trước.

Cao thủ võ lâm Kinh Bắc tề tụ dưới chân tháp Báo Thiên.

Một Hổ Vương ngồi uống rượu với một tên bợm già, chung quanh có đến hàng trăm cao thủ.

Hôm đó Đề Lãm đã thua Quận Gió nửa chiêu…

Không sai, là nửa chiêu…

Hai người cùng đánh gục được một nửa số cao thủ đến tìm Hổ Vương, nhưng phút cuối, Quận Gió thu tay nhường tên cuối cùng cho lão. Bằng không, vua trộm đã đánh gục nhiều hơn Hổ Vương hai đối thủ.

Hổ Vương chặc lưỡi, nốc cạn chén rượu cuối cùng:

“ Ông bạn già, lão trộm già chết tiệt, lão chơi chước này độc lắm. Hổ Vương Đề Lãm ta cả đời chưa thua ai, lão làm vậy ta còn trả thù thế nào được nữa? ”Đời này đã chú định Hổ Vương sẽ thua Quận Gió nửa chiêu đó…

Nợ nửa chiêu với Khiếu Hóa tăng ở Quốc Tử Giám, đêm hội Chí Tôn lão đã trả được. 

Đêm hội Chí Tôn, kì thực là cuộc chiến của năm người.

Khiếu Hóa tăng không có ý tranh giành, nên đã ra một góc tái đấu riêng với Hổ Vương hơn ngàn chiêu. Rốt cuộc, ông sư già đã thua nửa chiêu.

Đánh xong, cả hai đều kiệt lực, nằm ngã ra đất cười vang…

Ba tấm thánh lệnh, họ chẳng thèm tranh.

Đời này, sảng khoái như vậy, đã là đủ…

Hổ Vương đứng dậy.

Ánh mắt lão bắn ra tứ phương, sắc bén đến ớn lạnh cả người.

Đám thích khách nấp trong bóng tối đều vô thức ngưng mất một nhịp thở.

“ Các vị đã đến lấy mạng người, còn để cho ta được uống hết bữa rượu này, xem ra vẫn còn tốt lắm. ”

“ Bữa rượu cuối cùng của nhà ngươi đó, có trăn trối gì mau nói đi! ”

Một gã thích khách lên tiếng…

Hắn đe dọa, để che giấu nỗi sợ hãi trước đó…

Khí thế của Hổ Vương chèn ép làm hắn ngưng mất một nhịp thở.

Hổ Vương nghe tiếng người, rồi nhún vai:

“ Gia đình các người chắc nhận được tiền bán mạng cả rồi chứ? ”

Cái gọi là tiền bán mạng của sát thủ, ấy là phân nửa số tiền công gửi cho người nhà y, để y yên tâm mà đi giết người. 

Kì thực, nói trắng ra là yên tâm mà chết.

Sát thủ chỉ như thanh kiếm, thì gặp cao thủ, bị bẻ gãy rất dễ…

Vì y không có ý chí cầu sinh, không có gì để mất.

Chính những tên sát thủ mà còn mẹ già cha yếu, vợ dại con thơ ở nhà mới là kẻ đáng sợ nhất. Vì dù là tuyệt cảnh đến mức nào, chỉ cần còn một chút cơ hội mong manh, y vẫn sẽ liều chết để tìm đường sống.

Y có động lực để trở về…

Lại không có động lực để chạy trốn. Nếu làm trái lệnh, tổ chức biết nơi ở của người thân y.

Đám thích khách không khỏi ngạc nhiên…

Chúng làm sát thủ đã bao lâu nay, giết không biết bao nhiêu người. Dù mục tiêu có chửi bới mắng mỏ, gạ gẫm mua chuộc, sợ hãi xin tha, hay khinh bạc ngạo nghễ chúng đều đã thấy.

Nhưng đây là lần đầu tiên có người bị ám sát, lại đi hỏi thăm thân nhân của chúng.

Chúng không trả lời…

Thực sự là không biết phải trả lời ra sao.Rốt cuộc, lại có tiếng người cất lên.

Thanh âm lần này khô khốc và trầm hùng, có vẻ già dặn hơn kẻ vừa lên tiếng trước đó:

“ Nếu được, thực sự ta không muốn phải lấy mạng ngài. ”

Hổ Vương bèn hỏi: 

“ Có phải nhà ngươi là đầu lĩnh của họ? ”

“ Chính thị. ”

Ông hỏi tiếp câu thứ hai, vẫn nhàn nhã như thường:

“ Có phải muốn nói thân tại giang hồ thân bất do kỷ, ai phò chủ nấy? Nên các người không thể không giết ta? ”

“ Không… không sai… ”

Gã thích khách nọ dè dặt.

Điều Hổ Vương nói, không khó để suy luận ra. Nhưng, hà cớ gì ông lại đi nói chuyện này với bọn hắn?

Bọn hắn được phái đi giết hai thanh niên người của Quốc Tử Giám trong phòng, còn cái người trung niên này là ai?

Tại sao ông lại cứ phải ngồi ngoài cửa, độc ẩm vào lúc này?

Nếu ông nằm yên trong phòng ngủ say như chết…

Nếu ông không hề biết hôm nay bọn hắn xuất hiện ở đây…

Thì kiếm của bọn hắn đã không cần phải chĩa vào người ông.

Bảo vật dễ kiếm, tri kỉ khó tìm…

Với loại người không thể ra ngoài sáng, sống không thể thẳng lưng, nói không thể thật lòng, kết giao bè bạn cũng không thể thẳng thắn với nhau như bọn hắn, thì một tri kỷ càng khó kiếm hơn.

Hôm nay tìm được, tại sao cuộc đời lại giễu cợt bọn hắn như vậy?

Tại sao không thể cho bọn hắn một lựa chọn?

Hổ Vương động thân rồi!

Lão không nói thêm lời nào nữa…

Chỉ còn quyền!

Kiếm bạt, đao vung!

Không có ánh đèn, chỉ có ánh chớp thoáng lóe lên ngoài khung cửa…

Lại nói chuyện của Tạng Cẩu…

Một thời thần đã qua…

Đôi mắt đang nhắm của Trương Tam Phong mở ra…

Quái nhân đang muốn động, bắt gặp ánh mắt đó, bèn súc thế không phát nữa. Nội lực của Trương Tam Phong ở bàn tay cũng nhanh chóng tản ra toàn thân.

Quái nhân bèn lên tiếng:

“ Xem ra thủ hạ của ta đã thành công, lão bị thương rồi… ”

Nếu lão đạo sĩ không bị thương, chẳng lẽ lại ngồi yên ở đây? Nếu lão không bị thương, thì đã đánh cho hắn một chưởng rồi đến Nhạn Môn quan rồi. 

“ Tại sao các hạ lại đoán thế? ”

“ Binh quý thần tốc! ”

Bốn chữ.

Mấu chốt của cả trận đấu là bốn chữ này.

Hắn chờ được, ba người họ không chờ được.

Thành thử, không ra tay chỉ có một lí do, ấy là không nắm chắc.

Trương Tam Phong bèn nói:

“ Không sai. Các hạ rất khó đối phó, không kém cạnh gì Tửu Thôn đồng tử. ”

Lần này đến lượt quái nhân phải dè dặt.

Trương Tam Phong nắm được một điểm mấu chốt của gã.

Gã đoán được lão bị thương, nhưng lại không biết thương thế lão ta nặng hay nhẹ.

Muốn biết, chỉ có một cách…

Chương 212: Hồi hai mươi mốt (13)

Quái nhân đột nhiên lật tay, ném một viên sỏi về phía hai đứa nhóc. Chiêu này hắn dùng đến bảy thành công lực, hai đứa bé kia chỉ có một mẩu, lợi hại được đến đâu?

Gã nghĩ Tửu Thôn đồng tử chỉ lừa gã, vì chiêu mượn đao giết người của gã thất bại…

Nên Gia Luật Sở Tài thí mạng thuộc hạ của Tửu Thôn – Vô Diện Quỷ, mục đích cũng chỉ để khiến Trương Tam Phong phải bó chân bó tay.

Hắn tên Gia Luật Sở Tài…

Trùng tên với Trạm Nhiên cư sĩ dưới thời Thành Cát Tư Hãn. 

Y sinh muộn hai trăm năm…

Hai trăm năm và một khắc!

Vì sinh muộn đúng một khắc kia, mà Gia Luật Sở Tài đã bị chú định là phải tầm thường cả đời. Không như anh trai hắn…

Hắn có tài hoa xuất chúng!

Hắn có tráng chí hùng tâm!

Nhưng hắn mãi mãi chỉ là một cái bóng. Người ta chỉ nhớ đến Trạm Nhiên cư sĩ, không màng đến hắn. Ngay cả trong bộ lạc, người ta cũng chỉ nhớ đến anh trai của hắn mà thôi.

Việc gì Gia Luật Sở Tài cũng hoàn thành dễ dàng.

Quá dễ dàng, nên hắn đâm chán.

Hắn điên cuồng đi tìm một thử thách.

Loạn cục võ lâm do Tửu Thôn bày ra, thì cục diện tiến thoái lưỡng nan của quân Minh là do một tay hắn tạo thành.

Liễu Thăng còn trẻ, tưởng có pháo Thần Cơ là đuổi được bọn hắn không còn manh giáp, bèn mở quan truy kích. Nào ngờ giữa đường bị chính pháo Thần Cơ mai phục, bắn cho đại binh tan tác, chết quá ba phần, ba phần bị thương. Đến giờ vẫn phải tử thủ trong Nhạn Môn quan…

Gia Luật Sở Tài biết…

Chỉ cần công được Nhạn Môn Quan, tên anh trai vô dụng của hắn sẽ bị hắn đạp dưới chân.

Và người ta rốt cuộc cũng sẽ nhìn hắn, nhìn nhận chính xác tài năng của hắn.

Nên hắn không vội…

Hắn tự tin vào sát cục mình bày ra.

Chỉ nửa ngày, nửa ngày thôi, Nhạn Môn quan sẽ đổ sụp. Hôm nay Gia Luật Sở Tài đến chốn này cản mật hàm, là một trận chiến hắn không thể thua!

Trước giờ đều như vậy…

Mọi thử thách hắn gặp, hắn đều tạo thành một kết cục sau cùng như vậy.

Đối phương tất bại!

Nhưng lần này, Gia Luật Sở Tài rốt cuộc hiểu thế nào là ngoài trời có trời, trên người có người.

Một viên đá hắn ném ra bằng bảy thành công lực bị Tạng Cẩu dùng một viên đá khác đánh rơi.

Gia Luật Sở Tài nhíu mày…

Viên đá nọ tuy hắn chẳng buồn dùng chiêu thức để phóng, nhưng kình lực hùng hậu, cao thủ bình thường đừng hòng tiếp nổi.

Thằng nhóc nọ chẳng những nội lực cao thâm…

Mà còn có thần kỹ ném ám khí!

Gia Luật Sở Tài nhếch mép…

Kẻ đưa mật hàm, quả nhiên không tầm thường. Bằng không cũng chẳng được Chu Đệ giao trọng trách.

Hắn tự nhận, nếu không phải có mật báo của Tửu Thôn, có lẽ cả đời này hắn cũng không đoán ra Chu Đệ lại giao mật hàm cho một đứa bé ngoại tộc cầm.

Mà có đoán được, cũng không thể lường nổi võ công của nó lại cao đến thế…

Đừng nói là đồng lứa, cho dù thanh niên hai mươi tuổi đổ lại, cũng hiếm có ai xuất chúng được như nó.

Điều này khiến cho Gia Luật Sở Tài thấy thích thú…

Gã đứng lên khỏi tảng đá, vặn cổ bóp tay rồi thở ra một hơi dài. Ánh mắt gã từ chỗ thản nhiên nhẹ nhàng, thoắt cái đã trở nên sắc lẻm, nhọn hoắt không khác gì ánh mắt của ưng lớn ngoài thảo nguyên. Tạng Cẩu cảm giác trước mắt mình không phải một người, mà là một thanh bảo kiếm rời vỏ.

Một bước, khí thế đã thay đổi…

Tạng Cẩu thầm nghĩ:

[ Khí thế áp bách mạnh quá, không biết so với thầy thì sao? ]

Thực ra, những người đạt đến cảnh giới như Quận Gió hay Trương Tam Phong, khí thế thu phát tự nhiên, nội liễm mà hàm hậu chứ không phô trương như vậy. Lúc giao thủ, cả hình khí ý và thế dung hội làm một, thành thử cũng chẳng cần đến cái bước đấu trí dạo đầu, vì chiêu nào thức nào cũng hiểm như đi bộ trên than nằm trên lưỡi kiếm…

Thế nên, chớ vì cao thủ vừa gặp đã xuất chiêu mà tưởng không có đọ trí đấu thế. Kì thực, những người như thế đều đã đạt tới cảnh giới cực cao của võ đạo.

Tính ra, Gia Luật Sở Tài còn kém một bước này…

Hình, khí, ý và thế của y đều hội tụ, nhưng như bốn thanh tre buộc chung vào một chỗ chứ không có sự giao hội tương dung, không thành một thể.

Mà Tạng Cẩu và Phiêu Hương, kì thực kém một bước kia còn xa hơn…

Nên lúc này, Tạng Cẩu bị đối phương khiến cho ngợp thế.Nó có cảm giác, trăm phương vạn hướng không có nơi đi, trời đất mênh mang lại không chốn dung thân, dù có tránh sao cũng không khỏi chiêu số của đối phương.

Quyền đối phương đã ra!

Bá đạo, hung mãnh!

Giống như vạn vật dưới vòm trời này đều thu lại vào quyền đầu!

Thiên Hạ Bá Quyền!

Tạng Cẩu quát to, đoạn vung hai tay, đánh ra một chiêu Chó Cùng Cắn Càn. Cái say be bét của một tên bợm rượu, dung hội với cái ý cảnh cùng đường mạt lộ, hòa quyện với cái điên cuồng trong ngõ cụt của một con chó… 

Quyền hội quyền!!

Rầm!

Tạng Cẩu lui ba bước, khí huyết trong người nhộn nhạo cả lên.

Gia Luật Sở Tài thì sao?

Hắn vẫn sừng sững chỗ cũ, như một bức vách bằng đồng!

Thức đầu tiên của Thiên Hạ Bá Quyền – Thiết Bích Đồng Tường.

Thế nào là tường đồng vách sắt? Là thứ khiến người ta không công phá nổi hay sao? Nhưng cổ nhân đã nói, thủ lâu tất bại, lẽ nào không có đạo lí riêng?

Kì thực…

Vách tường khiến đối thủ bị áp chế, bất lực, bất an, không thể không công tới dù cho biết rõ là châu chấu đá xe, trứng chọi với đá, như con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa… Ấy mới là thứ phòng ngự đáng sợ hơn cả.

Vì đó là công hàm trong thủ.

Xông tới đánh chẳng gọi là công.

Mà đứng yên đỡ cũng không tính là thủ.

Công – chẳng qua là nắm thế chủ động trận chiến trong tay. Mà thủ - ấy là ở thế bị động, chờ thời lật mình!

Thế nên, chiêu Thiết Bích Đồng Tường kia đáng sợ ở chỗ nó có thể khiến người ta muốn chờ cũng không thể chờ, mất đi cơ hội lật mình sau cùng…

Cái gọi là Thiết Bích Đồng Tường, vốn là khí thế. Vô hình, vô dạng, không thể công phá…

Thế nên, Tạng Cẩu rõ ràng thấy đối phương ép mình đến chốn không còn đường lui, nhưng lúc quyền đầu hội nhau, lại ngơ ngác phát hiện bản thân nó đã tiến lên mấy bước, đấu quyền xong lại đứng về chỗ cũ.

Tổng cộng dưới đất có sáu dấu chân!

Lúc này, Trương Tam Phong mới lên tiếng:

“Tam thập phúc, cộng nhất cốc

Đương kì vô, hữu xa chi dụng

Duyên thực dĩ vi khí
Đương kì vô, hữu khí chi dụng 

Tạc hộ, dũ dĩ vi thất

Đương kì vô, hữu thất chi dụng

Cố,

Hữu chi dĩ vi lợi

Vô chi dĩ vi dụng 

( Dịch nghĩa: Ba chục căm, hợp lại một bầu

Nhưng nhờ chỗ không, mới có cái dụng của xe

Nhồi đất để làm chén bát

Nhờ chỗ không, mới có cái dụng của chén bát

Khoét cửa nẻo làm buồng the

Nhờ chỗ không, mới có cái dụng của buồng the

Bời vậy,

Lấy cái có để làm cái lợi

Lái cái không đó để làm cái dụng)

( trích Đạo Đức Kinh). ”

Tạng Cẩu tự nhận, gần đây nó thường lâm vào những trận đấu hiểm, nếu không ngờ người ngoài chỉ điểm, thì khó lòng phá giải được hiểm chiêu của đối thủ. Lúc này… nó mới hối hận ngày trước không chịu đọc sách học chữ cho tử tế…

Tuy nhiên giờ hối cũng không kịp, thành ra nó lại nghĩ…

[ Trương chân nhân nói vậy, tức là đang chỉ điểm cho mình đây. ]

Tạng Cẩu cẩn thận nghĩ…

Đối phương sở dĩ có thể khiến nó thấy thiên đường không lối, địa ngục không đường, trời đất không chốn dung thân là bởi thế của hắn phong tỏa hết đường tiến lùi của nó. Nhưng… một khi nó cũng “ rỗng không ”, chẳng phải thế của đối thủ sẽ bị nó chứa đựng hay sao.

Rồi nó lại nghĩ đến quê cũ. Lúc bão nổi, cây đa cây đề to mấy cũng có lúc đổ ngang thân. Nhưng đám lau biết đổ rạp theo gió thì lại vô sự.

Thế là, thằng nhóc thở ra…

Trong đầu nó trống rỗng, hoàn toàn không để chiêu số của đối phương vào mắt.

Điều này trái hẳn với những gì bốn lão Địa Khuyết Thiên Tàn từng dạy nó, ấy là: vạn vật đều có khí, trời đất đều có thế. Muốn động, trước phải hiểu được. Muốn hiểu, thì trước phải cảm được. Một năm qua, thằng nhóc được bốn lão chui rèn, khiến cho cảm quan đối với khí và thế nhạy hơn cả vắt rừng đỉa ruộng. 

Phương pháp của bốn lão Địa Khuyết Thiên Tàn là cùng cực của hữu thế…

Còn Trương Tam Phong là vô thế.

Ai hơn ai kém, chỉ khi gặp phải kẻ mạnh như Gia Luật Sở Tài, mới lộ ra rõ hơn bao giờ hết.

Nhưng cũng khó trách…

Bốn lão Địa Khuyết Thiên Tàn là sát thủ, loại người luôn nắm thế chủ động trong tay. Một khi bốn lão rơi vào thế bị động, cũng đồng nghĩa với ám sát thất bại. Thành thử, bốn lão Địa Khuyết Thiên Tàn chưa bao giờ cần phải tìm cách đối phó với khí thế của đối phương. Trái lại, mục tiêu mới là kẻ phải đau đầu với khí và thế của bốn người.

Thành thử…

Tạng Cẩu mới gặp cảnh khéo quá hóa vụng như ngày hôm nay.

Gia Luật Sở Tài vung quyền…

Vẫn là một chiêu Thiết Bích Đồng Tường.

Nhưng lần này, Tạng Cẩu không còn bị cuốn theo khí thế của hắn nữa. Mặc cho khí thế dồn ép phong tỏa hết mọi đường lui, thằng bé vẫn đứng bất động tại chỗ. Nó như hòa làm một với khí thế, nhưng vẫn sừng sững ở đấy…

Hòa nhập chứ không hòa tan.

Tạng Cẩu lại giật mình phát giác, té ra hòa nhập vào khí thế của đối phương, khiến lòng mình trống rỗng… không những không khiến nó quên đi khí thế của đối phương. Trái lại, nó càng hiểu rõ, thấu đáo hơn. Nhưng đồng thời cũng không còn bị ngợp thế nữa.

Đấy là cái dụng của “ vô ” vậy.

Cái bát lúc trống rỗng là lúc nó hữu dụng nhất, chính là đạo lí này.

Quyền thứ nhất của Gia Luật Sở Tài đã bị phá!

Không sai…

Lấy tĩnh phá tĩnh, lấy bất động phá bất động.

Ấy là điều tiên quyết để phá giải chiêu Thiết Bích Đồng Tường.

Chương 213: Hồi hai mươi mốt (14)

Nhưng Gia Luật Sở Tài không lấy làm ngạc nhiên. Trái lại, môi gã khẽ nhếch lên. Ấy là điệu cười của một gã thợ săn thấy con mồi bước thêm một bước gần vào cái bẫy hắn đã giăng sẵn ra.

Trương Tam Phong mở miệng chỉ điểm…

Tức là lão không tiện xuất chiêu.

Cũng có thể lão khinh thường không muốn động thủ…

Nhưng kẻ cao ngạo như Gia Luật Sở Tài, hắn tin rằng chỉ có trường hợp thứ nhất mới là đúng. Hắn có đủ lòng tin vào chính mình… 

Cho nên hắn vui.

Quyền thứ hai cũng theo đó mà phát!

Từ cực tĩnh, chuyển thành cực động!

Chiêu thứ hai của Thiên Hạ Bá Quyền: Thiên Quân Vạn Mã!

Nếu chiêu thứ nhất hắn phát ra là vững vàng, ổn trọng, sừng sững, không thể lay chuyển…

Thì chiêu thứ hai là hung mãnh, cuồn cuộn, dữ dội, thần tốc…

Như đại quân xung trận!

Nhưng Tạng Cẩu quen thuộc với khí thế của chiêu thứ hai hơn.

Chớ quên, thằng nhỏ từng trải qua chiến tranh Đại Ngu – Đại Minh.

Tạng Cẩu từng đứng trước thiên quân vạn mã thực sự, thì một chiêu quyền sao có thể dọa được nó? Thằng nhóc trầm hông, dậm chân xuống, đoạn tung ra một quyền.

Người động, nó cũng động!

Cực động đấu với cực động!

Nhưng khí thế đối phương như thủy triều tràn đê, thành thử, Tạng Cẩu lựa chọn tiếp tục dựa thế mà tiến.

Nó đánh ra một chiêu trước giờ nó chưa lần nào hoàn toàn đốn ngộ được…

Chó Ngáp Phải Ruồi!

Gia Luật Sở Tài chỉ thấy khí thế như cầu vồng của y đánh vào khoảng không. Còn nắm đấm của đối phương lại nương theo thế tiến của gã, cũng nương theo bước chân của Tạng Cẩu mà tống thẳng vào sống mũi của gã!

Rắc!

Gia Luật Sở Tài trúng quyền, lệch hẳn sống mũi.

Dưới bụng hắn tiếp tục trúng thêm một chiêu Chó Cắn Áo Rách.

Rồi bên má trái trúng tiếp một đòn Hàm Chó Vó Ngựa.

Dựa vào lối đánh của túy quyền, hai chiêu sau một thì nó đánh bằng chỏ, một thì nó đánh bằng gối. Chó say cắn bừa, không thể đoán trước.

Bịch! Bịch!

Gia Luật Sở Tài lui nhanh, thầm chửi…

Hắn không thể nào ngờ được chỉ một lời chỉ điểm của Trương Tam Phong, mà Tạng Cẩu lại có thể đánh thăng hoa đến như thế.

Gã lau máu ở khóe môi, rồi nói:

“ Xem ra tao xem thường mày rồi! ”

Hắn vốn nghĩ đối phương chỉ là đứa nhỏ, mình đánh hết sức thì thật quá mất thân phận. Nhưng bây giờ thì hắn hiểu, tại sao con hổ vồ con thỏ cũng sẽ dùng toàn lực. Chỉ một phút bất cẩn mà trúng đến ba chiêu nặng, thiếu chút là bị thằng nhóc nó lật ngược thế cục.

Gia Luật Sở Tài đánh chiêu thứ ba…

Nhanh!

Chiêu không nhanh, nhưng thế cực nhanh!

Thế bùng nổ nhanh đến nỗi Tạng Cẩu chỉ thấy đầu óc trống rỗng, trắng xóa!

“ Cẩu! Đỡ mau! ”

Tiếng thét thất thanh của Hồ Phiêu Hương đánh động thằng bé, nhưng đã muộn nửa nhịp…

Thụp!

Quyền của đối thủ đánh ngay vào đôi tay đang bắt chéo trước ngực của nó.

Liên tục ba lần…

Tạng Cẩu bật máu ở miệng, đôi tay đau buốt như muốn gãy. Nó lui nhanh tám bước, mãi đến lúc gót chân đụng vào tảng đá Trương Tam Phong đang ngồi nó mới ngừng lại được.

Chiêu đó là chiêu thứ ba của Thiên Hạ Bá Quyền!

Tên gọi: Nhất Cổ Tác Khí!

Câu này nghĩa là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm Theo “ Tả Truyện ” Trang Công thập niên: “ phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt ”. Hiểu là khi đánh trận dựa vào sĩ khí, đánh một tiếng trống, sĩ khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, sĩ khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, sĩ khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.

Nên thực ra, chỉ cần Tạng Cẩu phá được chiêu đầu tiên, thì nó sẽ phá giải được chiêu này.

Nhưng sĩ khí trên chiến trường, đến nhanh, đi cũng nhanh…

Ấy cũng là một cách khả dĩ để hiểu câu “ binh quý thần tốc ”.Gia Luật Sở Tài không để nó định thần, phát tiếp chiêu thứ tư…

Cũng là chiêu hắn tin tưởng nó sẽ không sao đỡ nổi.

Chiêu thứ tư của Thiên Hạ Bá Quyền: Vạn Phu Mạc Địch!

Chiêu này lấy cái dũng mãnh bá đạo, khí thế vô địch làm chủ đạo. Quyền xuất, tưởng như mãnh tướng ra trận quá quan trảm tướng, không ai địch nổi.

Một chiêu mà nếu đối phương thu tay phòng thủ, thì ắt phải thua…

Đây là một chiêu không thể đỡ, cũng không được phép đỡ!

Tạng Cẩu giờ đã biết đọc khí thế của đối phương, tự nhiên cũng nhận ra điểm này. Đây là chiêu nó không thể nào nương theo thế của Gia Luật Sở Tài được, mà buộc phải đấu cứng! Một chiêu ép đối phương phải ngạnh kháng chính diện…

Nhưng ngẫm kỹ, thì loài chó tuy là hung hăng, lại rất sợ kẻ mạnh.

Cũng như con chó dữ bên đường, càng tỏ ra khiếp nhược thì nó càng sấn tới, nhưng một khi nhặt viên đá lên, thì lại cúp đuôi mà chạy.

Người xưa nhìn cái thần vận ấy, hợp với ca dao tục ngữ mà tạo thành võ chó, thành ra võ chó lại không có chiêu nào để ngạnh đấu!

Tạng Cẩu bỗng nhớ một câu chuyện cười…

Về một con chó xuống gặp Diêm Vương.

( Có một con chó bị người ta giết thịt, xuống âm phủ chầu Diêm Vương. Diêm Vương hỏi:

- Ở trần gian mày mắc tội gì mà bị người ta giết thịt?

- Dạ, không biết, chỉ nhớ là con đang đứng bổng bị người ta dùng búa đập vào đầu con đến chết.

- Thế rồi sao?

- Rồi người ta đưa con vào nồi, dùng nước nóng làm lông trắng phiếu.

- Rồi sao nữa?

Người ta cho con thuôn vào cái trui dài rồi thui vàng, mổ bụng lấy lòng con súc rửa trắng phau đem đi làm dồi rồi nướng lên thơm phưng phức. Thịt con họ nướng chả thơm điếc mũi, xương sườn bắp vế nấu dựa mận đặc quánh, cho thêm răm hành... gan con họ đem bọc mỡ...

Nghe đến đây, Diêm Vương xua tay bảo:

- Thôi thôi! Đủ rồi... đừng nói nữa tao thèm...)

Tạng Cẩu bèn dựa vào đó, tung ra một chiêu…

Một chiêu đầy cái ý say.

Có câu “ Thế gian ba sự khôn chừa. / Rượu nồng, dê béo, gái vừa đường tơ. ”

Có là anh hùng cũng sẽ say…

Có là hào kiệt cũng khó mà qua ải mỹ nhân…

Đôi lúc, cái lưỡi đao có tung hoành ngang dọc chiến trường cũng sẽ rủ đầu xuống vì hồng nhan…

Đã say, thì đến phải trái trắng đen cũng không phân rõ, lấy đâu ra cái dũng vạn phu mạc địch nữa?Lại nói, cơm no rượu say thì còn đánh làm gì?

Cái chí cương của Gia Luật Sở Tài rốt cuộc bị chiêu quyền chí nhu của Tạng Cẩu hóa giải bằng sạch.

Cả hai cùng lui một bước…

Gia Luật Sở Tài bèn nhíu mày, hỏi:

“ Đó là chiêu gì mà phá giải được Vạn Phu Mạc Địch của ta? ”

Lần đầu tiên kể từ khi xuất đạo, chiêu Vạn Phu Mạc Địch của gã bị người ta phá giải theo kiểu này. Gã từng gặp cao thủ dùng cương phá cương, lấy động chế động. Nhưng chưa một lần nào, chiêu Vạn Phu Mạc Địch của gã lại thất bại trong việc ép được đối thủ ngạnh đấu như lần này…

Tạng Cẩu gãi tay:

“ Chắc nếu phải có tên… thì nó là Cầy Tơ Rựa Mận. ”

Hồ Phiêu Hương:

“ … ”

Trương Tam Phong bèn thấp giọng, hỏi:

“ Ny tử, cái “ cầy tơ rựa mận ” thằng nhóc này nói là cái gì thế? ”

Gia Luật Sở Tài cũng cảm thấy không sao hiểu nổi. Nhất là khi chiêu thức này Tạng Cẩu đặt bằng tiếng Việt thì hắn lại càng không hiểu.

Hồ Phiêu Hương thầm chửi thằng nhóc đặt cái tên củ chuối, nhưng cũng phải thấp giọng:

“ Ấy là một món ăn… nấu rượu. ”

“ À… ra thế. Nhưng đang tỉ võ, thằng nhóc sao lại đòi ăn? ”

Trương Tam Phong vẫn không hiểu.

Hồ Phiêu Hương lại phải muối mặt đi giải thích.

Nghe đến đây, thì Trương Tam Phong rốt cuộc không nhịn nổi, bật cười…

Quả thực, có lẽ trên thế gian Tạng Cẩu là người đầu tiên đặt tên chiêu thức bằng… tên món ăn. Lão cứ tưởng tượng hai cao thủ qua chiêu, kẻ thét Vịt Bát Bảo, kẻ kêu Gà Đông Cô, cứ thế so chiêu đọ thức chả khác nào vào quán ăn gọi món…

Thực là chuyện cười…

Thính lực của Gia Luật Sở Tài phi phàm, sau khi hiểu được nguồn cơn thì giận tím cả mặt.

Há lại có chuyện này???

Tạng Cẩu thì không cho là chuyện lớn, gãi đầu gãi tai:

“ Cổ nhân kể lại, ngày xưa Thạch Sanh lấy một niêu cơm đuổi được quân mười tám nước. Nguyễn Minh Không dùng một con chim sẻ thết tiệc cho mấy ngàn quân. Thế nên, thực ra đồ ăn cũng có cái dũng vạn phu mạc địch. ”

Trương Tam Phong ôm bụng, cười đến ná thở:

“ Ôi! Ôi cái thân già của ta. Ta sống trên đời một trăm năm mươi năm nay, chưa từng nghe qua cái đạo lí này. Đồ ăn cũng có cái dũng địch lại vạn người? Ny tử, tiểu tử này quả thực thú vị, thú vị lắm… ”

Gia Luật Sở Tài nghe thế thì càng tức điên cả lên, quát:

“ Tiểu tử, nhục mạ ta sao? ”

Hồ Phiêu Hương thì nghĩ:

[ Xong rồi. Lần này quốc thể bị thằng nhóc này đem đi chôn mất rồi… ]

Nói đoạn, hắn đánh ra nửa pho sau của Thiên Hạ Bá Quyền.

Diệt Tuyệt Tam Bộ!

Tam bộ chỉ có thức, không có chiêu, biến hóa để khắc chế nhất cử nhất động của đối thủ. Tam bộ không có một thức nào để phòng thủ, chỉ có tấn công…

Tạng Cẩu vừa đứng bất động, thì cẳng chân cứng như thép của Gia Luật Sở Tài đã quét tới…

Đứng… cũng tồn tại sơ hở.

Thực tế, thiên địa hữu khuyết, bản thân trời đất cũng không hoàn hảo. Thì con người, lại càng không hoàn hảo.

Diệt Tuyệt Tam Bộ là dựa vào điểm này, mà thành hình.

Liên tục biến hóa, khiến cho sơ hở nhảy loạn, đảm bảo kẻ địch không thể nhìn ra.

Bước đầu tiên: Sát Thần! 

Tạng Cẩu đưa tay toan chộp lấy cổ chân của đối thủ, thì bỗng nhiên, chân trái của đối phương rút lại.

Nó chộp hụt.

Hư chiêu!

Chương 214: Hồi hai mươi mốt (15)

Sau đó, cước của đối phương phóng ra lần nữa.

Dừng cước lại giữa bán không đã khó, lần nữa đá ra lại càng khó, mà kình lực của lần phát chiêu thứ hai mạnh hơn lần thứ nhất thì cơ hồ không thể thực hiện.

Nhưng đối phương lại làm được!

Tạng Cẩu hụp người, đánh ra một chiêu Chó Chui Gầm Chạn.

Lại hụt! 

Hai cẳng chân Tạng Cẩu quật vào khoảng không.

Đối thủ ở đâu?

Ở trên không!

Gia Luật Sở Tài đã phóng người lên, sau đó hai chân dựng thẳng, vận dụng pháp môn Thiên Cân trụy để lao xuống.

Như Thái Sơn Áp Đỉnh!

Rầm!

Tạng Cẩu tránh được trong gang tấc.

Chân đối phương lưu lại một vết hằn sâu chừng nửa đốt tay trên mặt đất.

Nhưng biến hóa chưa ngừng, Gia Luật Sở Tài lại vặn eo tung chân, ngọn cước quét ngang mặt nó. Kình lực của hắn phát ra phần phật, cơ hồ khiến người ta ná thở.

Tạng Cẩu lại tránh…

Lần này nó dùng Lăng Không Đạp Vân để lướt ra khỏi bóng cước.

Sau đó, hai tay áo thằng nhóc rung mạnh, phi châu thi nhau bắn ra đầy trời.

Tiếng rít ma quỷ vang lên tứ phía, khiến Gia Luật Sở Tài không thể tập trung được.

Hắn dùng chân đạp vào mấy viên phi châu, toan bắn ngược chúng về phía Tạng Cẩu. Nào ngờ thủ pháp ném ám khí của Quận Gió quá đặc thù, phi châu bắn ra có lực xoáy rất lớn, cho dù hắn có thủ pháp phá ám khí thì cũng không thể khống chế được đường bay của phi châu.

Quỷ Diện Phi Châu lại phối hợp với Lăng Không Đạp Vân. Tạng Cẩu vừa ném, vừa chạy quanh để nhặt phi châu.

Gia Luật Sở Tài biến hóa, thì nó cũng biến hóa. Các đời Quận Gió sáng tạo ra một loại ám khí độc môn, ấy là dùng phi châu để khống chế phi châu. Mặc dù bi sắt bay đầy trời, nhưng viên nọ đập vào viên kia, cả hai lại bất thình lình đổi hướng rồi dùng một góc độ quái dị tấn công Gia Luật Sở Tài.

Lúc này, Gia Luật Sở Tài mới đánh ra thức thứ hai:

Diệt Phật!

Phi châu của Tạng Cẩu nhanh, thì hắn còn nhanh hơn một bậc.

Hắn lướt qua màn phi châu bắn vù vù, đến trước mặt Tạng Cẩu.

Tung cước!

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Không còn hung hãn như trước, nhưng nhanh! Chỉ trong một cái chớp mắt Tạng Cẩu đã trúng sáu bảy cước. Khí kình hộ thể của nó bị đối thủ đá cho tan tác.

Nếu Phật như cát sông Hằng, thì hắn đuổi tận giết tuyệt!

Phật có nhiều, thì cước của hắn sẽ nhiều hơn…

Ít nhất ấy là cái ý cảnh của kẻ sáng tạo ra bộ Diệt Tuyệt Tam Bộ này.

Tạng Cẩu trúng đòn nặng, bắn ngược ra sau.

Lần này nó bị đánh đến nỗi tâm tạng chấn động, nôn máu không ngừng. Muốn đứng lên cũng khó khăn, nữa là tái đấu.

Thức thứ ba đã đến…

Tru Thiên!

Diệt Tuyệt Tam Bộ là Sát Thần, Diệt Phật, Tru Thiên!

Loại võ công cổ quái chỉ có thức không có chiêu này, muốn học được, thực tế phải chiến đấu không biết bao nhiêu tràng. Bởi lẽ, yếu quyết của nó vốn dĩ là nhằm vào sơ hở của đối thủ, nắm lấy tiên cơ. Nói trắng ra là hợp nhất của hai đạo lí trái ngược nhau “ tiên hạ thủ vi cường ” và “ hậu phát chế nhân ”.

Tạng Cẩu đã bại…

Hồ Phiêu Hương đối mặt với Gia Luật Sở Tài thì càng khó mà thắng.

Nhưng cô bé vẫn xông vào, đề đao muốn cứu bạn.

Gia Luật Sở Tài cười gằn.

Hắn đã xác nhận được một chuyện, ấy là Vô Diện Quỷ đã đắc thủ. Trương tam Phong hiện tại trúng kì độc, tuy không thể uy hiếp nổi tính mạng, nhưng nội lực lão điều động được tuyệt không đến nửa thành.

Hắn nghĩ, chỉ với nửa thành nội lực, chẳng lẽ Trương Tam Phong có thể lật trời được hay sao?

Cũng tức là, chỉ cần đánh bại được Tạng Cẩu và Phiêu Hương, thì mật hàm đừng mơ tới Nhạn Môn quan kịp lúc.
Bởi hiện tại đại quân của hắn đã vây chặt Nhạn Môn quan, chỉ chực nhập quan.

Nhưng hắn đã tính sai…

Thực tế, đáng lẽ hắn nên đối phó Trương Tam Phong trước.

Hắn có kì tài, nên hắn quá tự tin vào phán đoán của bản thân.

Hắn tự phụ!

Tự cho mình là đúng vào đúng lúc chí mạng nhất!

Bởi lẽ, Trương Tam Phong kì thực chỉ cần dùng nửa thành nội lực là đủ.

Lão bỗng nhiên động thân lao tới trước, chưởng trái đánh vào chân trụ của đối phương, chưởng phải kích vào bàn chân đối thủ.

Đoạn, chuyển eo…

Tức thì, Gia Luật Sở Tài chỉ thấy như thiên toàn địa chuyển, trời đất xoay vần…

Nội lực của lão vốn không đủ dùng, nhưng của hắn thì lại thừa!

Đó là cái đáng sợ của Thái Cực quyền. Dùng một lực cực nhỏ là “ tĩnh ”, khiến chiêu số lẫn kình lực của đối thủ thay đổi, ấy là “ động ”! Cái “ động ” này, kì thực lại là điểm chết người. Giống như ngựa đứt cương, xe mất lái vậy…

Đều chí mạng như vậy cả…

Thái Cực quyền đáng sợ ở điểm có thể mượn lực của đối phương…

Địch càng mạnh, ta càng mạnh hơn!

Cái đó vốn là yếu quyết tối quan trọng của Thái Cực quyền nguyên bản, tiếc là đến nay đã thất truyền. Đại khái thì Trương Tam Phong gọi đó là biến cái hữu hạn thành cái vô hạn…

Rầm!

Gia Luật Sở Tài ngã ngửa trên mặt đất…

Kình lực của hắn cũng tiêu tan hết.

Mấy chục đạo kình lực của gã đều đã bị Trương Tam Phong lợi dụng để triệt hạ lẫn nhau…

Ngay cả xương cốt cũng thiếu chút nữa là bị đánh cho gãy đoạn.

Toàn thân hắn đau nhừ, nhưng vẫn gượng dậy, nhảy lui lại mấy bước.

Trương Tam Phong không truy kích. 

Đúng hơn là có muốn truy kích cũng chẳng được. Một hơi chân khí sau cùng ấy đã dùng hết trong chiêu Thái Cực quyền vừa rồi, thành thử bây giờ ông muốn đứng thẳng một lúc cũng là chuyện hết sức miễn cưỡng.

Gia Luật Sở Tài bị Tạng Cẩu chọc giận, không thèm dùng nốt tám chiêu của Thiên Hạ Bá Quyền mà phát luôn ba thức của Diệt Tuyệt Tam Bộ.

Hắn cứ ngỡ chỉ cần đánh bại Tạng Cẩu là có thể thủ thắng…Nhưng lại không ngờ…

Kì thực lúc đó, thức Tru Thiên của gã hoàn toàn có thể nhắm vào Trương Tam Phong. Nếu như lúc đó hắn có đề phòng, nếu như lúc đó hắn có thể toàn lực đối phó Trương Tam Phong…

Thì nửa thành công lực của ông chưa chắc đã đỡ nổi đòn Tru Thiên toàn lực của gã.

Nếu gã có thể tỉnh táo nhận ra, rằng hắn đang theo đuổi một mục tiêu sai lầm… 

Thì đã không phải bại thê thảm đến thế.

Nhưng hắn tự phụ.

Hắn cho rằng chỉ bằng nửa thành công lực, Trương Tam Phong tuyệt đối không thể nào phá giải được Tru Thiên của gã.

Trương Tam Phong thì khác…

Ngay từ đầu, ông giữ nửa thành công lực, chính là để chờ chiêu mạnh nhất của gã.

Ông cũng đánh cược.

Nếu chiêu mạnh nhất của Gia Luật Sở Tài không nhắm vào Tạng Cẩu, mà bổ thẳng vào ông, thì chỉ với nửa thành kình lực… trừ phi là có phép thần thông, bằng không cho dù có là Thái Cực quyền cũng khó mà tá được lực của hắn. Phải biết rằng phép dĩ nhu khắc cương lấy tĩnh chế động cũng không phải toàn năng. Muốn đẩy ngàn cân, ít nhất trong tay cũng phải có bốn lạng cái đã…

Chiêu Tru Thiên tựa như dòng lũ, đứng mũi chịu sào mà muốn bẻ ngoặt hướng đi của nó thì rất khó.

Nhưng nếu là đánh từ bên mé, thừa hư mà nhập, thì lại không phải chuyện gì quá lớn nữa.

Chung quy vẫn là một đạo lí: ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê…

Tạng Cẩu nghĩ một khi nó thua, là ba người tiêu đời…

Gia Luật Sở Tài cũng nghĩ chỉ cần hắn đánh bại được thằng nhỏ, thì cả ba người kia đều sẽ là vật trong túi hắn.

Đáng tiếc, cả hai đều đã sai.

Kì thực, trong thiên hạ chuyện hai bên không thể nhìn thấu được điểm mấu chốt vốn dĩ là lẽ thường tình của nhà binh. Cũng như con trai và con cò vậy. Nếu như cả hai nhìn ra được vấn đề, có lẽ đã không trở thành mồi ngon cho gã ngư ông.

Nói với hai đứa nhóc “ nội trong vòng một ngày không thể động thủ ”…

Chẳng qua cũng là một dạng tâm lí chiến mà thôi.

Nhưng Gia Luật Sở Tài hắn lại thua chóng vánh như thế chăng?

Không! 

Gã vẫn chưa bị thương nặng, thành ra Hồ Phiêu Hương cũng không đủ sức đủ tài giết gã. Tạng Cẩu thân mang trọng thương, còn Trương Tam Phong đã dùng hết nửa thành công lực sau cùng.

Đối phương đã hết nước, nhưng hắn hãy còn một con bài tẩy…

Là đại quân!

Cả ngàn quân Mông Cổ đã sẵn sàng xéo nát Nhạn Môn Quan.

Hắn vốn dĩ chỉ cần cản chân ba người không để mật hàm đến được tay tướng thủ quan. Nhìn thời gian, thì có lẽ Nhạn Môn quan đã sớm thất thủ trước đại quân Mông Cổ rồi. Bởi lẽ, hắn và Tạng Cẩu đã đấu nhau đến nửa ngày.

Nét cười của gã trong lúc này khiến Trương Tam Phong thấy bất an.

Hắn đã sớm nhìn ra một chuyện…

Hắn thì chờ được, nhưng ba người thì không. Bởi cứu người như cứu hỏa.

Thậm chí, mật hàm có kịp đến Nhạn Môn quan trước lúc cửa ải bị công phá hay không, bây giờ lão cũng không biết nữa.

Có lẽ họ đã thắng hắn về võ…

Nhưng về mưu, thì đã thua hắn một bậc.

Lại có tiếng vó ngựa.

Gia Luật Sở Tài nghe vậy, bèn cười to:

“ Ta thắng rồi! Ta thắng rồi! Ha ha ha! ”

Người đến quả thực là một thiết kỵ Mông Cổ.

Nhưng gã trông không có vẻ gì là mang theo tin mừng cả. Trên gương mặt góc cạnh là vẻ chán chường. Trong đôi mắt hõm sâu là sự mỏi mệt.

“ Tướng quân, mau chạy thôi… ”

“ Quân ta thua rồi! ”

Chương 215: Hồi hai mươi mốt (16)

Bốn chữ vang lên bên tai Gia Luật Sở Tài mà ngỡ như tiếng sấm ngang tai.

Hắn thua rồi ư?

Hắn không nghe nhầm! Thủ hạ rõ ràng nói quân của hắn đã thua rồi. 

Hắn làm tướng, quân lệnh như núi, thiết luật nghiêm minh, chắc chắn thủ hạ của gã không thể nói đùa vào cái lúc thế này, cũng sẽ không đùa chuyện hệ trọng như thế.

Nhưng tại sao?

Tại sao hắn lại thua được?

Gia Luật Sở Tài không muốn tin, cũng không thể hiểu được điều mình không muốn tin…

Chẳng phải mật hàm đang ở trước mặt gã hay sao?

Gã kị binh bèn nói lớn:

“ Chúng ta mắc bẫy rồi! Hai tiểu tử An Nam là kế điệu chướng nhãn của Chu Đệ! Mật hàm thật được Trương Phụ mang tới Nhạn Môn quan từ hôm qua! ”

Gia Luật Sở Tài ngây người ra một chốc…

Hắn cũng không rõ mình nhảy lên yên ngựa lúc nào.

Chỉ biết vó ngựa vẫn cứ reo trong cơn gió heo hút, thổi vi vu trên quan đạo giờ đã vắng người lại qua.

Ba người Trương Tam Phong ngồi một chỗ liệu thương qua loa, rồi dìu nhau vào quan ải.

Nhạn Môn quan…

Người ta nói, cửa ải này chỉ có chim nhạn mới bay qua nổi…

Đây cũng là nơi Vương Chiêu Quân tương truyền đã sáng tác ra nhiều bài thơ cảm động trước lúc gả sang nước Hồ.

Tường thành cao vẫn còn lưu vết đạn pháo bắn phá…

Cờ xí trước đây phấp phới bay cao nay gãy đôi, nằm lẳng lặng trên mái nhà.

Tạng Cẩu lấy lệnh bài của Chu Đệ trình ra cho lính gác cổng. Cũng như mấy lần trước, nó dễ dàng được người ta rước vào quan ải.

Trương Tam Phong nhún vai, không nói gì…

Kỳ thực, chỉ cần ông lộ thân phận, lập tức sẽ được đối đãi như khách quý ngay.

Hai đời hoàng đế nhà Minh, cả thái tổ và thành tổ đều hết sức trọng vọng muốn gặp ông. Riêng Chu Đệ còn mấy lần viết thư gửi lên Võ Đang đích thân mời. Chỉ cần lão đạo sĩ gật một cái, vinh hoa phú quý, quyền cao lộc hậu lão hưởng mấy đời cũng chẳng hết…

Nhưng, lão chưa từng thấy hoàng đế.

Hoàng đế cũng chưa từng thấy lão.

Lúc này Liễu Thăng đang lo toan cho binh sĩ bị thương và nạn dân bị quân Mông Cổ lùa vào quan ải.

Không gặp mấy tháng, nhưng khói lửa sa trường cũng đã hun đúc thiếu niên non nớt ngày nào thành một trang nam tử. Giờ Liễu Thăng cao hơn cả hai đứa nhóc một cái đầu, gương mặt cũng phong trần góc cạnh hơn chứ không còn vương vẻ trẻ con nữa. Khôi mão đã được tháo ra, có lẽ do nóng, để lộ mái tóc buộc cao phủ lên tấm chiến bào te tua.

Ngân giáp không còn trắng phau, mà vương nhiều vết máu khô còn chưa kịp rửa.

Thương đã không còn là thanh kim thương đầu hổ ngày xưa, mà chỉ là một thanh thiết thương bình thường.

Thương sắt cũng vấy máu chưa kịp lau.

“ Cẩu! Hương! ”

Thấy đồng môn, Liễu Thăng vội vàng phân phó thuộc hạ mấy câu, rồi chạy lại chỗ hai đứa nhóc.

“ Hai người không sao đấy chứ? Sao lại đến đây? ”

Hồ Phiêu Hương nói:

“ Còn không phải nhờ phúc do hoàng thượng kính mến của anh hay sao? ”

Tạng Cẩu huých vai bạn một cái.

Liễu Thăng rõ ràng không biết chuyện bọn nó cũng mang mật hàm theo người.

Chuyện thằng bé còn nhìn ra, tất nhiên Hồ Phiêu Hương cũng sớm đã nhìn thấu. Chỉ là cô bé không nuốt nổi cục tức này, nên mới cố tình nói kháy một câu cho bõ ghét.

Liễu Thăng ra chiều khó hiểu:“ Nói thế là sao? ”

Hồ Phiêu Hương bèn xua tay, đáp:

“ Không có chuyện gì đâu. Mà… mọi người thắng rồi hả? ”

“ Đúng vậy. May nhờ có Trương hầu gia cưỡi ngựa vượt ngàn dặm đường đến đây, chúng ta mới thắng nổi quân Mông Cổ. ”

Liễu Thăng nói.

Thì ra trước đấy, quân Minh cũng đã giao chiến mấy hồi với quân Mông Cổ. Kị binh Mông Cổ đánh tới, rồi giả thua rút chạy. Quan tổng binh ải Nhạn Môn háo thắng lập công, đuổi theo truy sát, thế là lọt vào trận địa của Gia Luật Sở Tài giăng sẵn. Dưới sự công phá của pháo Thần Cơ, quân thủ quan tinh nhuệ chết quá nửa, tổng binh cũng tan xác dưới sự oanh tạc của pháo.

Liễu Thăng cho quân đóng chặt cửa ải, cố thủ không ra nghênh chiến. Quân Mông Cổ lại cố tình bắt dân ở các làng gần đó, lùa về phía Nhạn Môn quan như người ta lùa dê lùa bò. Sau cùng, Liễu Thăng cũng không nhịn nổi, mở cửa cứu người…

Trận đó quân Minh dựa vào thành cao cố thủ, nhưng vẫn thua nhẹ.

Sau đó thì Trương Phụ đến…

Mang theo mật hàm!

Mật hàm mang theo cách phá giải Thần Cơ sang pháo.

Thực ra, nói là cách phá giải thì cũng không hẳn, phải nói là cách hủy hoại khẩu pháo.

Thần Cơ sang pháo kiểu mới mỏng và nhẹ hơn những cái quân Đại Ngu từng dùng. Thành thử, khả năng chịu lực của thân pháo cũng kém đi. Nếu như gạt một cơ quan dưới thân súng, thì sẽ làm đạn kẹt trong họng pháo, làm cả khẩu pháo phát nổ!

Trương Phụ biết rõ điểm này, nên mới cố tình diễn một màn kịch trá hàng…

Trước tiên, y giấu nhẹm việc mình đã đến Nhạn Môn quan. Ngoại trừ Liễu Thăng, binh sĩ biết việc y vào ải đều bị xử trảm không thương tiếc. Mục đích là để đề phòng gian tế. Thấy thủ đoạn của y tàn khốc, Liễu Thăng đã muốn can gián, nhưng không được…

Sau đấy, Liễu Thăng phải diễn một màn kịch.

Cả ngày cậu chàng chỉ uống rượu, rồi “ say ”. Lính lác trong quan ải chỉ thấy một thiếu niên anh hùng đột nhiên trở nên nóng giận. Sáng ngày ra thì thường hay mắng chửi thuộc hạ. Đến tối lại say be bét nằm ở một góc đường, luôn mồm lảm nhảm không có cách phá địch.

Thiếu niên còn chưa thành niên, vừa xông pha sa trường đã gặp ngay cảnh quan ải bị vây chặt, nguy trong sớm tối. Tay tổng binh đáng lẽ phải cáng đáng gánh vác cục diện thì đã đi đời, thành thử bao nhiêu áp lực trọng trách đều đổ dồn cả lên đầu thiếu niên. Sinh mạng binh sĩ không nói, nhưng một khi Nhạn Môn quan thất thủ, thì cả Thái Nguyên thậm chí là toàn tỉnh Sơn Tây cũng bị vó ngựa Mông Cổ uy hiếp. Người bình thường ngày lo cho năm sáu miệng ăn đã thấy đau đầu, người ta còn trẻ người non dại đã phải chống đỡ cả ngàn cả vạn mạng người, khó tránh có lúc giận cá chém thớt.

Chính vì nghĩ như thế, nên sĩ tốt mặc dầu cũng không lấy làm vui vẻ gì mỗi khi bị mắng bị chửi, song phần nhiều lại là thông cảm.

Nhưng Liễu Thăng ngày càng được nước làm quá…

Mắng chửi ngoài miệng dần thay bằng đòn roi.

Nhất là một kẻ từ kinh thành mới tới.

Y người nhỏ thó, mặt mũi bình thường, ngày thường rất biết làm người.Người ta nói y hiền như cục đất.

Nhưng, y được lòng người, lại không được lòng Liễu Thăng.

Y là kẻ hay bị đánh nhất, cũng bị đánh nặng nhất. Có lúc bị đánh cho tróc da rách thịt, máu chảy ầm ầm ướt quần ướt áo.

Y vốn dĩ là quan văn, được Chu Đệ phái đến Nhạn Môn quan hình như để hiến kế đốc quân.

Thế nhưng, y không có cách nào phá được Thần Cơ sang pháo.

Nên y bị Liễu Thăng khép tội…

Ông cha vẫn nói “ con giun xéo lắm cũng quằn ”. Người Tàu cũng có câu “ tượng đất cũng có ba phần hỏa khí ”.

Gã hiền như cục đất thì lại càng có hỏa khí.

Y chỉ hiền như đất, chứ không phải là tượng đất.

Rốt cuộc sau ba ngày, y và một nhóm sĩ tốt hay bị đánh đập đã không thể chịu đựng nổi mà đào ngũ, chạy sang chỗ Gia Luật Sở Tài kể khổ.

Cứ như những gì nhóm hàng binh đã nói thì kế của y đã khiến tướng địch giận cá chém thớt, lòng người trong Nhạn Môn quan đã tan rã, sĩ khí trong quân thấp chưa từng thấy.

Gia Luật Sở Tài lại hỏi kỹ càng tai mắt thâm nhập trong quan ải, thấy những gì nhóm hàng quân này nói không có gì gian trá thì như mở cờ trong bụng. Y tưởng gian kế của mình đã thành, y tự phụ vào trí kế của mình…

Thế nên y mới bỏ đại quân lại, dẫn theo ba tử sĩ chặn mật hàm do đám Tạng Cẩu mang đến.

Cũng dặn đại quân vào đúng sáng hôm sau sẽ xuất binh.

Y tự phụ, tự cho rằng lần này cánh cổng của Nhạn Môn quan sẽ bị kế mưu của gã vặn ngã.

Mà không biết chính y đang sa vào kế của kẻ khác.

Gã quan văn hiền như cục đất…

Nên ban đêm, hắn như hóa làm một với mặt đất.

Gã đi rất nhanh, lại rất khẽ. Hắn dễ dàng lọt vào trong kho, giở trò với đám Thần Cơ sang pháo.

Hắn không làm gì khác.

Không bỏ độc, không đốt lương…

Bởi nhiệm vụ của hắn đã xong.

Lúc bắn xong loạt đầu tiên, đống Thần Cơ sang pháo này tất thảy sẽ nổ tung như pháo mừng đám cưới vậy.

Mọi chuyện sau đó cũng không còn khó đoán nữa…

Nghe đến đoạn này, ba người Trương Tam Phong cũng không cần phải nghe tiếp.

Họ đã hiểu quá rõ.

Chu Đệ vốn chưa từng tin tưởng giao mật hàm cho hai đứa bé ngoại tộc. Từ đầu chí cuối, hai đứa nhóc chỉ là con dê thế mạng giúp y giăng một màn che mắt cả thiên hạ mà thôi. Mật hàm thực sự được y tin cậy giao cho Trương Phụ.

Mà cũng chỉ có Trương Phụ mới đủ kinh nghiệm sa trường để phá địch ở Nhạn Môn quan.

Người ta tưởng Vĩnh Lạc vốn là kẻ mạnh vì gạo bạo vì tiền, chuyện gì cũng dám làm, kể cả việc điên rồ nhất, không ai ngờ đến nhất!

Nhưng kỳ thực, tác phong làm việc trước giờ của Chu Đệ vốn dĩ không đổi.

Có lẽ y và Tửu Thôn đồng tử vốn dĩ là một loại người.

Một là trí giả giả điên…

Còn một kẻ là một tên điên đội lốt kẻ trí giả…

Nhưng sau cùng, muốn thành được đại nghiệp, thì trước tiên phải biết nhìn xa, nghĩ rộng…

Cũng đồng nghĩa phải điên một chút mới được.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau