THUẬN THIÊN KIẾM - RỒNG KHÔNG ĐUÔI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Thuận thiên kiếm - rồng không đuôi - Chương 206 - Chương 210

Chương 206: Hồi hai mươi mốt (7)

Nguyên Mãn đại sư lần tràng hạt, khen:

“ Vận công ba ngày ba đêm mà trông chân nhân vẫn thần thanh khí sảng, đúng là khiến người ta hâm mộ, khó trách có thể quá được bách tuế. ”

Trương Tam Phong vuốt râu, nói:

“ Không dám, đại sư quá khen rồi. Chuyện của tiểu tử, bần đạo chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. ”

“ Ý chân nhân là? ” 

“ Đại sư chắc cũng nhìn ra, sở dĩ hài tử kia có nội lực hùng hồn như cao thủ, là bởi nó từng được một đại nhân vật quán đỉnh truyền công. Bần đạo đoán là truyền công trong lúc chỉ còn một hơi tàn, nên nội lực của người nọ tuy cùng gốc với tiểu tử, nhưng lại nhuốm cả tử khí, thành ra trầm trì nặng nề như vật chết. Thằng nhóc có thể vận dụng đến mức này đã là khó được. ”

Trương Tam Phong nói đến chỗ này, bèn ngưng lại, nhấp một ngụm trà.

Nguyên Mãn đại sư từ từ hồi tưởng lại trận chiến hôm trước, bất giác chú ý đến hai chưởng cuối cùng mà Trấn tam Giới tống vào lưng thằng nhóc.

“ Hai chưởng của Trấn Tam Giới chí cương chí dương, lúc xâm nhập vào thể nội, đã đánh động nội lực trì trệ như sắp chết phản kháng lại. Sau đó lại thêm thần công của tiên sinh cũng là môn chí dương, thuận nước đẩy thuyền mượn hoa dâng Phật, khiến tử khí tiêu tan hết, giúp cho nội lực của tiểu tử nọ tái sinh? ”

Trương Tam Phong nói:

“ Cứ như Phật gia nói, ấy là tạo hóa của nó. ”

“ Quả thực là vậy. Khi đó nếu đổi lại là kẻ khác, e là đã “ lí trí ” chạy trước, giữ mạng đặng “ báo thù ”. Đổi lại là kẻ khác, e là cái nhân cái dũng đã không thể lay động chân nhân hiện thân giúp đỡ. Nhân nó đã gieo từ lúc ở Hàm Đan, chuyện hôm nay chỉ là quả tất yếu sẽ thu gặt. Vạn sự do duyên mà sinh là vậy. ”

Nguyên Mãn đại sư nói.

Trương Tam Phong bật cười:

“ Vạn vật hữu thế, tướng do tâm sinh. Tôi chỉ thấy lạ là đại sư tứ đại giai không, mà còn biết trào phúng ư? ”

Nguyên Mãn đại sư đáp:

“ Tứ đại giai không là phật đã thành. Tôi thì chưa thành phật. ”

“ Biết mình khiếm khuyết, mới có thể bổ khuyết cho viên mãn. Xem ra ngày đại sư thành chánh quả còn gần hơn bần đạo. ”

Hai người thưởng trà, luận đạo.

Người thường nếu có cái may mắn được nghe chắc cũng chỉ hiểu được phần nhỏ mà thôi.

Trương Tam Phong lại nói:

“ Tiểu tử thì vậy, nhưng tiểu ni tử còn thú vị hơn. Không biết đại sư có muốn nghe không? ”

“ Bần tăng xin lãnh giáo. ”

Trương Tam Phong lần này không giải thích ngay, mà hỏi:

“ Đại sư còn nhớ hai đứa tiểu tử An Nam có một thanh thần binh chém sắt như bùn? ”

Lão đạo sĩ vừa nhắc, ông sư đã hơi ngẩn người ra.

Đúng vậy…

Trong trận chiến sinh tử với Trấn Tam Giới, tuy nói là hai đứa khám phá ra mấu chốt song chưởng hợp bích của Tất Thắng, nhưng thế nhân ai học được chữ ngờ? Phàm là người thường, lúc đó để giữ mạng, ắt sẽ không giữ lại một chút thủ đoạn nào.

Nếu thế thanh đao đang ở đâu??? 

“ Lẽ nào… ”

Lão lại nhớ đến một chuyện kinh khủng!

Một khả năng không tưởng…

Sau khi chưởng một chưởng vào Hồ Phiêu Hương, hổ khẩu của Trấn Tam Giới đã nứt ra một đường.

Hai chưởng giáng vào người Tạng Cẩu cũng chỉ còn sáu phần uy lực.

Lúc đó, lão nghĩ Trấn Tam Giới chiến một trận dài, khí huyết nội lực tiêu hao mới khiến oai lực của Bát Quái thần chưởng giảm đi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, lão biết một điều…

Mình đã tính sai!

Lúc đó Trấn Tam Giới ra tay, hai chiêu đoạt mạng, sao có thể nương tay? Cho dù là trước đó tiêu hao nội lực, ít nhất cũng phải đánh ra được tám phần uy lực mới phải.

Trương Tam Phong nói:

“ Đao… cô bé kia giữ trong người, chính xác là trong ngực áo! ”

Đao Lĩnh Nam cứng chứ không mềm, đem giấu trong ngực áo lại càng khiến người ta cử động khó khăn.

Nếu đã không dùng đao, mà giấu trong ngực, thì chỉ có một nguyên nhân…

“ Lấy đao làm hộ giáp? ”

Nguyên Mãn đại sư giật mình, sực tỉnh.

Trương Tam Phong nói:
“ Không sai! ”

Lão lại nhìn về phía căn phòng nơi hai đứa nhóc vẫn đang ngủ li bì vì thương thế, rồi mới nói tiếp:

“ Nội công của tiểu ni tử cực kì quỷ dị, có thể mô phỏng đồng hóa được nội lực của người khác. Con bé biết điều này, nên cố tình lộ sơ hở ở huyệt khí hải, dụ Trấn Tam Giới đánh vào. Quả nhiên nội lực của y bị nó rút mất hai thành! Nhờ có thanh bảo đao hóa giải, dội lại chưởng kình nên con bé mới giữ được một mạng! Lúc đó nín thở phong mạch, hoàn toàn là để giả chết! ”

“ Ý chân nhân là…? ”

Nguyên Mãn đại sư rốt cuộc cũng hiểu được, thầm kinh hô một tiếng.

“ Ra tay vừa là cứu hai đứa, cũng vừa là cứu Trấn Tam Giới. ”

Hồ Phiêu Hương mới là sát chước sau cùng trong kế hoạch này!

Nhưng nhìn bộ dáng bi thương tột độ của Tạng Cẩu, có lẽ bản thân nó cũng không biết thực ra kế sách phá địch nó chỉ biết nửa phần đầu. Rằng Hồ Phiêu Hương còn có lưu một hậu chước sau cùng…

Ấy là nếu có gì bất trắc, sẽ đồng quy vu tận với Trấn Tam Giới!

Nguyên Mãn đại sư chặc lưỡi, than:

“ Nếu tiểu tử kia là kì tài luyện võ, thì tiểu cô nương là thiên tài về tâm kế. Một kế này độc với bản thân, độc với thân nhân… thử hỏi sao không độc với kẻ địch? ”

Trương Tam Phong lắc đầu:

“ Trấn Tam Giới nghĩ lúc khẩn yếu tiểu tử sẽ rút đao ra liều chết như lúc đánh với Lôi Hỏa Cự Linh Thần Long Trần. Đao pháp của thằng nhóc tuy có quỷ dị, nhưng tuyệt đối không thể đả bại được kẻ lão luyện như Trấn Tam Giới. Thế nên, lão ta mới đánh kẻ không cầm đao là tiểu ni tử trước! Tiểu ni tử kia biết điểm này, bèn tương kế tựu kế, giữ bảo đao bên người. Tên kia quả thực đã bị lừa, lúc chưởng vào cô nhóc thì đã quá muộn. ”

Nói đến đây, lão hơi ngừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn ra đầu tường.

Giấu một nét cười, Trương Tam Phong nói tiếp:

“ Tất Thắng tự phụ chưởng lực vô song, thành ra không nghĩ đến chuyện cô bé trúng chưởng mà không chết, chỉ giả vờ ngất đi. Hai chưởng sau cùng mới không vì thế mà giết luôn tiểu tử. Nhưng lúc đó nếu tiểu ni tử kia trọng thương bất tỉnh, thì trăm sự đều hỏng bét. Lúc bần đạo liệu thương cho hai đứa, mới phát hiện té ra ni tử ấy vẫn còn giấu một chước bảo mạng! ”

Đoạn, ông lấy ra một cái hộp nhỏ.

Nguyên Mãn đại sư mở hộp, phát hiện miếng vải bên trong hãy còn một chỗ hơi lõm xuống, phía trên vương chút bột thuốc màu đen.

Hộp này từng cất một viên thuốc!

“ Đây là…? ”

Dược hương rất lạ, rất loạn, học nhiều hiểu rộng như Nguyên Mãn đại sư cũng không nhận ra được công hiệu.

Trương Tam Phong nói:

“ Đại sư không nhận biết cũng không khó hiểu. Thứ này vốn là linh dược đặc hữu của An Nam, tên là trầm! Không phải thứ gỗ thơm chúng ta vẫn nói, mà là một loại quả. Nước họ có câu “ ngậm ngải tìm trầm ” là chỉ thứ dị quả này. 

Có thứ này bào chế thành thuốc, trọng thương cách mấy cũng tỉnh lại ngay được, còn có thể lập tức hồi phục công lực. ”

Nguyên Mãn đại sư chặc lưỡi, nói:

“ Chuẩn bị nhiều như thế, không tiếc lừa cả thân nhân cũng chỉ để đánh ra một chiến quả đồng quy vu tận, lòng dạ nữ thí chủ kia không khỏi cũng quá độc đi. ”Trương Tam Phong thở dài, nói:

“ Độc! Có lẽ đúng vậy. Người ta vẫn nói con ong độc nhất ở đuôi, còn đàn bà độc nhất chính là ở cái lòng cái dạ. Song… chỉ lúc ông đến phá tổ ong, con ong mới liều chết đốt ông một cái. Bằng không thì nước sông chẳng phạm nước giếng. Phản ứng hôm qua của tiểu ni tử, chẳng qua là con ong bảo vệ tổ mà thôi.

“ Đại sư lớn lên trong thời bình, không hiểu suy nghĩ của dân vong quốc bằng bần đạo được đâu. ”

“ Có lẽ chân nhân nói đúng… ” 

Nguyên Mãn đại sư rốt cuộc cũng đã hiểu.

Tạng Cẩu trầm ổn rộng lượng hơn xa trẻ con cùng tuổi…

Hồ Phiêu Hương tâm kế thâm sâu vượt hẳn đồng trang đồng lứa…

Nguyên nhân chỉ có một: chúng phải lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan.

Tạng Cẩu cựa mình một cái…

Thân thể nó đã không còn đau nhức ê ẩm nữa. Trái lại, một cảm giác nhẹ nhõm tràn khắp tứ chi bách hải, lan đến từng lỗ chân lông khiến nó thư thái một cách kì lạ. Nó không nhớ đã bao lâu rồi chưa có cảm giác này…

Có lẽ là từ khi nó quen được với nội lực thầy truyền cho.

[ Chết rồi nên người mới nhẹ thế này ư? Nghe người ta nói chết rồi chỉ còn phần hồn, gió thổi cũng bay… Chắc đang trên đường xuống suối vàng rồi. Không biết bây giờ mở mắt ra có thấy ma quỷ không nhỉ? ]

Tạng Cẩu nổi tiếng là sợ ma…

Điều đó cho đến hôm nay vẫn chưa từng thay đổi…

Nhưng bản năng đầu tiên của nó vẫn là mở mắt.

Mở mắt sẽ thấy quỷ. Nếu đã sợ, không phải cách tốt nhất là nên nhắm mắt lại hay sao?

Nhưng có một bóng người nó nhất định phải tìm, dù có là giữa trùng trùng quỷ ảnh đi nữa!

Tạng Cẩu mở mắt.

Chung quanh mờ mờ ảo ảo, không thể thấy rõ vật gì cả, chỉ có màu sắc. Đen và trắng.

Lúc này, bình tâm lại một chốc, nó mới phát hiện vắt ngang qua đôi mắt là một miếng lụa mỏng.

[ Người chết không cần miếng lụa vắt qua mắt. Nếu thế mình hãy còn sống nhăn. Có người sợ mình thiếp đi quá lâu, mở mắt ra đột ngột hại đến đôi mắt, nên mới lấy lụa che lại cho. ]

Tạng Cẩu chờ một lúc, đến khi đôi mắt bắt đầu quen dần với ánh sáng rồi mới kéo miếng vải xuống.

Trước mắt nó lập tức hiện lên một mái tóc.

Mái tóc ấy phủ lên một bóng lưng.

Tạng Cẩu đoán biết ấy là Hồ Phiêu Hương, nhưng sau cùng nó vẫn cứ ngờ ngợ. Bóng lưng không dễ nhận diện bằng khuôn mặt.

Rồi nó lại phát hiện…

Trước giờ nó chỉ biết gương mặt bạn lúc nhìn chính diện, nhìn nghiêng sang, chứ chẳng mấy khi nhìn từ sau lưng cô bé cả.

[ Hương trúng một chưởng nặng, lúc đó đã tuyệt khí rồi… Còn người này vai vẫn động đậy, hình như là đang ngủ. ]

Bây giờ trong đầu nó chỉ còn một nghi vấn…

Liệu cô bé nằm ngay sát nó có phải Hồ Phiêu Hương hay không.

Tạng Cẩu gượng dậy, đưa tay nắm nhẹ lên vai người bên cạnh. Nó không dám dùng sức sợ làm kinh động đến người ta, nên chỉ nắm hờ, còn bản thân thì dùng lực ở hạ bàn để nhỏm dậy. Lúc ấy, dùng xảo kình để kéo người kia nằm nghiêng về phía nó là được.

Đến lúc ấy, Tạng Cẩu mới phát giác mình nghĩ sai…

Nằm yên một chỗ ba ngày, huyết khí trong người không lưu thông được tự nhiên. Nội lực khởi tử hồi sinh khiến nó tưởng nhầm cơ thể cũng đã khang phục. Lúc này phải dùng sức, mới nhận ra từ thắt lưng đổ xuống tê chồn, cả người không tự chủ đổ ập ra trước. Tay nó lại để hờ lên vai cô bé nọ, thành ra không thể mượn thế chống cơ thể lên. Bàn tay tuột khỏi bả vai, trượt hẳn xuống giường.

Lúc thằng bé kịp chống, thì đã thành ra tình trạng nó ôm cô bé kia vào lòng, mặt vùi vào mái tóc người ta.

Thụp!

Bụng nó ăn ngay một đá, khiến thằng nhóc lăn thẳng từ giường xuống đất. Vết thương cũ máy động, làm nó kêu ui da một cái, rồi nằm bẹp dúm dưới đất chẳng dậy nổi nửa.

“ Đồ… đồ… cậu là con chó hay là con dê?? ”

Hồ Phiêu Hương nhỏm dậy chống tay vào cạnh giường, nhìn thằng nhóc nằm xụi lơ, thanh âm vừa giận vừa xót, tâm tình rối như tơ vò.

[ Đúng là Hương rồi. Xem ra cả hai đứa đều thoát nạn. ]

Tạng Cẩu nghe câu mắng quen tai, yên tâm ngủ thiếp đi lần nữa.

Chương 207: Hồi hai mươi mốt (8)

Lần thứ hai nó tỉnh lại thì đã là xế trưa.

Lúc này Trương Tam Phong đã mang đồ ăn vào. Thấy thằng nhóc cũng đã tỉnh, bèn cười:

“ Tỉnh rồi là tốt, nhưng sao lại nằm dưới đất thế này? ”

“ Nó là chó, nên thích lăn lê bò toài dưới sàn như thế. Tiên sinh cứ mặc kệ đi. ”

Hồ Phiêu Hương nói, thanh âm vẫn có vẻ giận dỗi.

Tạng Cẩu gượng dậy, gãi gáy:

“ Thuyền gia, ngài lợi hại thật, đánh lui được cả Trấn Tam Giới. ”

“ Cẩu. Đừng có vô lễ. Ngài đây là Trương Tam Phong chân nhân đấy. ”

Hồ Phiêu Hương thấy thằng nhóc vẫn chưa biết thân phận của lão đạo, bèn lên tiếng nhắc nhở.

Thì ra hôm đó Hồ Phiêu Hương giả vờ bất tỉnh, thấy Trấn Tam Giới chụp chưởng sau cùng vào đầu Tạng Cẩu, đang muốn liều mạng phát chiêu thì thấy Trương Tam Phong ra tay. Thế là tiếp tục giả ngất, quan sát mọi việc. Biết được thân phận của ông ta, cũng hiểu lão đạo không có ý gia hại hai đứa, mới yên tâm mà ngủ một giấc.

Trương Tam Phong bèn cười:

“ Không sao. Không sao. Hai đứa không ngại gian nan khổ sở, mang mật hàm lên tận đây, bần đạo cảm kích còn không kịp, chưa thi đại lễ với hai đứa thì thôi. Mau ngồi xuống, ăn một chút đi cho lại sức. ”

Hai đứa nhóc vâng dạ, rồi chia nhau xử lí hết sạch mâm cơm trên bàn.

Trương Tam Phong chờ hai đứa ăn no nê, rồi mới hỏi:

“ Hài tử, hôm trước con sử ra chiêu bắn ba viên thiết châu vào nhau, lấy lực truyền lực. Đạo vương có quan hệ gì với con? ”

“ Ông nhận ra lai lịch chiêu số của con? ”

Tạng Cẩu há hốc miệng, kinh ngạc.

Nhưng rồi lại nghĩ cả Quận Gió đời trước lẫn thầy nó đều từng hành tẩu ở nước Tàu một thời gian, Trương Tam Phong biết được thần kỹ của Quận Gió cũng không có gì lạ.

Thành thử, nó bèn gật đầu.

Nghe nó xác nhận, Trương Tam Phong bèn thở dài, nói:

“ Trước khi mất đạo vương có đứa đệ tử như con, cũng có thể nhắm mắt được rồi. ” 

Đoạn không chờ nó hỏi, ông đã giải thích căn cơ sự tình vì sao ông nhìn thấu được thân phận của nó, cũng nhìn thấu được số phận của thầy nó.

Phòng nhỏ…

Nhưng thân phận ba người trong phòng đều không nhỏ.

Đảm lược của họ, cũng chẳng thua gì thân phận…

“ Thì ra mọi chuyện là như vậy. ”

Nghe Trương Tam Phong kể xong đầu đuôi câu chuyện hôm nọ, hai đứa nhóc cùng lúc thở dài.

Giờ chúng mới hiểu vì sao hôm đó Tửu Thôn đồng tử lại lấy Huyết Bồ đào ra cứu mạng Tạng Cẩu. Hắn muốn mượn đao giết người, nhưng Khoái Kiếm vương và Túy Tiên chỉ là dao giết gà mà thôi… Đao hắn muốn dùng là dao mổ trâu, là cả võ lâm Trung Nguyên. 

Trương Tam Phong nói:

“ Hai đứa đã kiên quyết, bần đạo cũng không ngăn cản nữa. Ngày mai chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Nhạn Môn quan. ”

Cửa phòng đóng lại trước mặt…

Song hai đứa nhóc chẳng có tâm trí nào để chợp mắt cả.

Tạng Cẩu đu trên cái ghế đẩu, hỏi:

“ Này Hương, cậu nói thử xem tại sao lúc đó tên điên kia không để tớ chết luôn, còn mất công cứu mạng, xong lại gia hại. ”

Hồ Phiêu Hương trầm mặc một lúc, rồi nói:

“ Có hai khả năng. Hoặc giả, hắn làm vậy vì hắn là kẻ điên. Mà việc làm của kẻ điên thì không ai lí giải được, trừ phi kẻ đó cũng bị điên. Hoặc… hắn giả điên, nhưng lại quá tự phụ vào tâm kế của mình. ”

Tạng Cẩu nghĩ một chốc, rồi nói:

“ Tại sao tớ cứ có cảm giác cả hai đều đúng, mà đều không đúng? ”“ Ấy là điểm đáng sợ của hắn, cũng là lí do tại sao hắn lại khó đối phó đến thế. ”

Hồ Phiêu Hương thở dài…

Có lẽ trên đời này chỉ có một kẻ điên thực sự, mới có thể biết Tửu Thôn đồng tử đang giả điên, hay hắn thực sự bị điên.

Tạng Cẩu không điên, nên nó có cố đến mấy cũng không thể hiểu hết tâm tư của y…

Hồ Phiêu Hương cũng không điên, nên dù cô bé có thông minh đến mấy cũng không hiểu…

Trương Tam Phong càng không điên, nên dù lão có lão luyện cách mấy cũng không thể hiểu…

“ Thôi bỏ đi, lần này cũng tai qua nạn khỏi rồi. ”

Tạng Cẩu vươn vai, ngáp một tiếng.

Chỉ có Hồ Phiêu Hương là trầm mặc…

Tửu Thôn đồng tử thực sự đã thua ư?

Hồ Phiêu Hương không hề muốn nghĩ đến chuyện này, nhưng nó vẫn luôn lởn vởn trong đầu cô bé.

Hắn thực sự đã thua ư?

Quỷ kế của hắn đã đổ bể, hay tất cả mới chỉ là nước cờ đầu tiên hắn ra, con cờ thứ nhất đặt xuống bàn cờ Trung Nguyên?

Nói gì thì nói…

Tửu Thôn đồng tử đã đi.

Nhưng Hồ Phiêu Hương vẫn thấy bất an.

Trương Tam Phong cũng không thể giấu được vẻ lo lắng và nét hoài nghi trong mắt.

Tất cả, chỉ vì một chuyện…

Họ không nhìn ra được Tửu Thôn đồng tử là kẻ đại trí giả điên, hay thực sự hắn là một tên điên đáng sợ!

Thanh kiếm đáng sợ nhất là thanh kiếm được giấu kín. Lúc ấy bất luận là phong vị hay lực đạo của đường kiếm sắp xuất ra, đều không thể đoán được. Chỉ có sát khí lạnh lẽo, nặng nề là bao phủ, đè nặng trĩu lên người ta là cứ mãi hiện diện…

Cái điên rồ, phong cuồng kia là tấm mặt nạ quỷ, hay gương mặt thanh niên ẩn bên dưới?

Mặt nạ và mặt người, đâu mới là mặt thật?Thật thật giả giả…

Không thể nói rõ.

Sáng ngày hôm sau…

Ba người Trương Tam Phong, Tạng Cẩu, Phiêu Hương nai nịt gọn nhẹ rồi cùng hướng về Nhạn Môn Quan mà giục ngựa buông cương. Người cầm đầu của lục đại phái không phải là không hiểu chuyện, nên rất phối hợp hành động với Trương Tam Phong. Để tránh mật hàm truyền ra ngoài, đám người Ngô trưởng lão, Nguyên Mãn đại sư đều quản lí chặt đệ tử phái mình, không để cho ai rời khỏi Tất gia trang nửa bước.

Quần hào võ lâm thuộc các môn phái nhỏ, hoặc không môn không phái đều do Tất gia trang quản thúc.

Mọi người ai cũng biết chuyện mật hàm là bí mật hệ trọng, liên quan mật thiết với sự tồn vong của quốc gia, thành thử không ai chống đối.

Có Trương Tam Phong dẫn đường, hai đứa nhóc chỉ mất hơn một ngày đường là đến được Nhạn Môn quan.

Dọc đường gặp cơ man không biết bao nhiêu là nạn dân…

Ai nấy trông đều mỏi mệt, đầu tóc bết đầy bùn, miệng môi khô bật máu.

Họ vẫn đi về phía nam…

Có lẽ trừ phi là chân cứng đá mềm, bằng không đôi chân của họ không thể nào không đau nhừ.

Đêm qua mưa lớn…

Trong đám nạn dân có không ít người đang gồng mình lên mà ho sùng sục, ho như muốn nôn hai lá phổi ra ngoài vậy.

Trong những kẻ đó, có già, có trẻ…

Tạng Cẩu nhìn cảnh nạn dân chạy loạn, bất giác nhớ đến chuyện cũ.

Cách đây độ hai năm, nó cũng là một nạn dân như vậy.

Từ lúc rời khỏi thôn Điếu Ngư mà chạy, nó đã gặp không biết bao nhiêu là kì nhân dị sĩ mà trước đó nó chỉ được nghe kể về. Có những người anh hào hiệp nghĩa, lại có những kẻ tiểu nhân lòng dạ hiểm ác muôn phần. Có cả những tên kẻ nhất mực điên cuồng, cũng có cả những tên ngụy quân tử bụng nam mô bụng bồ dao găm.

Cũng từ cái lúc nó bỏ lại thôn làng cháy rụi sau lưng, Tạng Cẩu đã kinh qua không biết bao nhiêu chuyện kinh tâm động phách. 

Đại chiến quy mô lớn nó cũng đã sống sót qua mấy trận liền, rồi lúc vây ở miếu hoang Khoái Châu, lúc Quận Gió một mình trấn áp quần hùng, cái chết đầy oan khuất của ông, mang tro thầy đến rừng trúc ẩn mai táng, khám phá ra quỷ kế của Trương Phụ. 

Sau đó, nó theo hướng dẫn của bốn người Địa Khuyết Thiên Tàn sang nước Tàu để tìm hiểu tung tích của thánh tổ Khổng Lồ và bí mật của chìa khóa Loa Thành. Trước là vào Ngự Thư phòng, rồi lại giết Lí công công giả, phá vỡ âm mưu ám sát của Tửu Thôn đồng tử, cứu cô gái bán tò he…v.v… Gần đây nhất là mang mật hàm quân cơ vượt ngàn dặm lên Nhạn Môn quan, bất chấp cả võ lâm trung nguyên truy sát.

Nghĩ lại mới thấy, thời gian trôi qua thực nhanh…

Những kinh hiểm, những kỳ ngộ nó gặp thoáng qua như một giấc mộng dài vậy. Đến giờ, Tạng Cẩu vẫn bán tin bán nghi không biết liệu có lúc nào nó tỉnh lại, thấy mình vẫn là Con Chó Bẩn, được dân trong làng cưu mang nuôi dưỡng như trước…

Dù có thế nào đi chăng nữa, thì Tạng Cẩu cũng không còn là thằng bé còm nhom ôm vết thương chạy khỏi tàn tro của thôn quê trước đây.

Tạng Cẩu nghĩ miên man, đúng lúc có một nạn dân ngã sấp xuống.

Có lẽ là đồng bệnh tương liên, cũng có lẽ do sinh lòng trắc ẩn bất chợt, Tạng Cẩu bèn nhảy xuống khỏi lưng ngựa để đỡ nạn dân nọ dậy.

Thì thình lình…

Người nọ bất chợt vùng dậy, lấp lánh dưới tấm áo tơi che mưa là một con dao nhọn hoắt. Y lao về phía Tạng Cẩu, phóng một dao nhanh như chớp.

Tạng Cẩu thụp người né, đoạn tung cước sử chiêu Chó Cắn Áo Rách ngay vào bụng dưới của đối thủ. Võ chó vốn thiếu khuyết thoái pháp, nhưng Tạng Cẩu tiện đà chân, biến hóa chiêu thức từ đấm thành đá.

Gã kia đánh lén không thành, chợt xoay người lấy trong áo ra mấy cái phi châm nhỏ như sợi tóc, đoạn vận kình ném về phía Tạng Cẩu.

Thủ kình mạnh và hiểm, thủ pháp nhanh lại chuẩn…

Chỉ một chiêu là biết ngay kẻ này rất có tạo nghệ trong nghề ném ám khí.

Nhưng hắn xui xẻo ở chỗ gặp Tạng Cẩu…

Quỷ Diện Phi Châu của các đời Quận Gió còn hơn cả ám khí bình thường. Vì nó là ám khí quang minh chính đại, dựa vào uy lực kinh hồn cùng biến hóa tinh diệu, chứ không cần phải lựa lúc người ta không đề phòng mà thủ thắng.

Mà hành gia ám khí, thường sẽ biết cách phá giải ám khí…

Chương 208: Hồi hai mươi mốt (9)

Tạng Cẩu vung tay lên, hai chưởng biến thành chỉ, liên tục gảy vào trận mưa châm. Ngón tay nó đánh đến đâu, châm rơi xuống đất đến đấy. Thằng nhóc toàn nhè vào thân châm, nơi có trọng tâm, thành ra chỉ hơi dụng kình là phi châm của tên thích khách mất thăng bằng mà rơi ngay. Nắm châm tên kia phóng ra có đến hơn chục cái, vừa đánh rơi từng cái vừa giữ tay không chạm vào mũi kim, lại tung chân đánh đối phương vốn là chuyện cực kì khó.

Nếu là nó trước đây kiểu gì cũng loạng choạng ở phút cuối, thành ra lộ sơ hở.

Nhưng lần này Tạng Cẩu ra tay có thể nói là hoàn mĩ vô khuyết.

Bản thân nó cũng không hiểu tại sao, nhưng trước giờ, nội lực của nó luôn có một độ trì. Mỗi lần vận kình, thường là ý động, khí chưa động trong một sát na cực ngắn.

Nhưng giờ cảm giác trì trệ ấy đã biến mất…

Khí và ý tương dung, ý niệm động đến đâu, nội tức tràn đến đấy. Vừa mới dụng tâm, là kình lực bạo phát ngay lập tức.

Nên cái sơ hở mà tên thích khách chờ không thể xuất hiện…

Cốp!

Một cước của Tạng Cẩu giáng ngay bụng gã.

Nội lực thằng bé kinh khủng quá tuổi, lập tức đã phá nát chân khí hộ thân của đối phương, xâm nhập kích thẳng vào phủ tạng.

Gã kia ộc máu ngã lăn ra, không thể đứng lên cũng chẳng còn khí lực để mà phản kháng nữa…

Nếu không phải Tạng Cẩu phút cuối thu lại kình lực, thì hắn đã táng mạng.

Phía nạn dân lại có hai người nhảy vọt đến…

Một cặp mẹ con.

Bà mẹ đột nhiên lại ném đứa con của mình về phía Trương Tam Phong, còn bản thân thì lấy từ trên mái tóc xuống một cái châm gỗ, rồi vung tay ném về phía Hồ Phiêu Hương.

Từ lúc tên nạn dân trúng đòn ngã gục, đến lúc bà mẹ phát động tập kích, chỉ cách nhau vỏn vẹn một hơi thở…

Hồ Phiêu Hương vung chưởng, lấy tay áo quấn lấy châm gỗ, mượn lực tá lực quăng châm về phương khác. Châm gỗ bắn phập xuống đất, một con chuột hoang chạy đến, ngửi một cái, thế rồi lăn kềnh ra chết giấc.

Đủ thấy trên châm bôi một chất độc đáng sợ đến mức nào.

Trương Tam Phong thấy thích khách vứt đứa bé, thầm chửi ả ta oán độc, để đạt mục đích không từ thủ đoạn kể cả giết trẻ con. Lão vội vàng đưa chưởng tới, toan dùng xảo kình đỡ đứa bé.

Lúc này đứa bé nọ ngẩng mặt lên…

Nét cười xảo trá phản chiếu trong mắt Trương Tam Phong.

Vừa thấy nụ cười ấy, lão đã biết ngay mình trúng kế!

Đứa bé lao đến, hai tay vung hai cây dao găm giấu trong yếm, phân làm hai đường chém Trương Tam Phong. Lão đạo phóng chưởng đánh nhằm mặt đao và đốc đao, gạt phăng được cả. Đứa bé bị tước vũ khí nhưng không hề biến sắc. Chỉ thấy nọ lộn một vòng, đã luồn được ra sau lưng Trương Tam Phong.

Chát!

Gã nọ tung chưởng, vận khí đánh thẳng vào lưng Trương Tam Phong. Chỉ nghe tiếng chưởng phong cũng biết nội lực kẻ kia hùng hồn đến mức nào, tuyệt đối có thể ác chiến ba trăm hiệp với Tạng Cẩu. Đáng sợ ở chỗ, lòng bàn tay của gã đang đỏ rực lên. Hành gia trên giang hồ vừa nhìn là biết y đã khổ luyện môn thiết sa chưởng đến cảnh giới cao thâm.

Chát!

Song chưởng giáng vào lưng Trương Tam Phong một cái thật mạnh.

Nào ngờ, kẻ nọ phát hiện hai tay mình như vừa mới vỗ vào tường sắt.

Trương Tam Phong quát to một tiếng, vận khí ra sau lưng. Tức thì, cả song chưởng đang áp vào lưng lão đều bị chấn văng ra. Kẻ ám toán kêu lên đau đớn một tiếng, chỉ thấy đôi tay y đã sưng húp cả, ê buốt như có kim đâm vào xương.

Trương Tam Phong lập tức biến chiêu, đánh cả hai tay ra sau. Tay áo lão manh liệt kình quét mạnh tới, kích trúng ngực và bụng tên đánh lén. Gã nọ rú lên, ngã ngựa, nhưng đồng thời cũng kịp phun ra một ngụm khói.

Lão đạo sĩ không đề phòng chước này, hít phải một hơi…

Quả nhiên có độc… 

Gã nọ ngã vật xuống đất, lúc này mới nôn máu ra. 

Nhìn một đứa trẻ mới rồi còn nằm trong vòng tay mẹ thở dốc như bệnh sắp chết, thoắt một cái đã ra tay hiểm độc chiêu nào cũng đòi mạng như thế, quả thực khiến người ta thấy rợn người.

Gã lắc mình đứng dậy…

Xương cốt toàn thân hắn chợt kêu canh cách, đoạn thoắt cái từ đứa trẻ con, hắn đã cao thêm gần một gang tay. Gương mặt của hắn cũng thay đổi, cơ thịt chuyển động, chỗ khóe mắt bắt đầu xuất hiện vết chân chim, cuối cùng từ gương mặt một đứa trẻ đã hóa thành dung mạo của một lão già không râu.

Tạng Cẩu và Hồ Phiêu Hương cùng á khẩu.
“ Trương Tam Phong quả nhiên danh bất hư truyền. ”

Trương Tam Phong giật cương, quay đầu lại nhìn gã bằng ánh mắt rét lạnh:

“ Nhà ngươi có quan hệ gì với hoàng tộc Chiêm Thành? ”

Gã nọ cười khổ, nói:

“ Có quan trọng gì? Trúng chưởng của ngươi… ta tự biết… khó sống… Thái Cực quyền quả nhiên danh bất hư truyền. ”

Trương Tam Phong cũng nói:

“ Các hạ việc gì phải khiêm tốn? Nếu ngươi dùng bộ dạng thực sự đối chiến, chắc chắn không thua dễ dàng như thế… ”

“ Cũng đúng. ”

Tên quái nhân thở dài…

Lại nói:

“ Nhưng… kẻ như ta… đâu còn mặt mũi nào… dùng mặt thật gặp… người nữa? Chết… thật hay lắm. ”

Đến đây thì gã nôn một búng máu nữa, tắt hơi.

Tạng Cẩu và Phiêu Hương phối hợp với nhau, sau cùng cũng đã chế trụ được thích khách thứ ba.

Trương Tam Phong lảo đảo một thoáng, đoạn đỉnh đầu bắt đầu có khói trắng bốc lên. Thứ khói độc của gã nọ xâm nhập vào phủ tạng, tuy không hại được mệnh lão nhưng bám riết như đỉa đói vắt rừng, thành thử muốn trục hết độc ra cũng không phải là chuyện trong một lúc mà xong được.

Tạng Cẩu thấy thảm trạng của tên thích khách giả làm trẻ con thì phát run lên, nói:

“ Khổ người thế này mà sao vừa rồi trông hắn như đứa trẻ được nhỉ? ”

Hồ Phiêu Hương nói:

“ Tớ biết hoàng tộc nước Chiêm Thành có một môn thần công trấn quốc, có thể làm được chuyện thay hình đổi dạng này. Nhưng đây là phương bắc xa xôi… ”

Trương Tam Phong há miệng, thở ra một làn khói đen, đoạn chậm rãi cất tiếng:

“ Đúng. Ta cũng nghĩ như cháu, nên không đề phòng đứa trẻ. Thứ hắn vừa sử dụng đích thực là thần công của nước Chiêm – Kim Thiền công. Nguyên bản môn này và thần công Dịch Cân kinh của Thiếu Lâm là cùng một quyển, phân làm nội ngoại. Nhưng li tán thế nào, Dịch Cân kinh vẫn trong tay bắc tông, nhưng Kim Thiền công thì thất lạc sang tận nước Chiêm Thành. 

Dịch Cân kinh luyện nội gia, Kim Thiền công chủ ngoại gia. Nghe đồn kẻ luyện thành Kim Thiền công rồi sẽ có thân kim cương bất hoại, đao kiếm bình thường không thể tổn hại được. Ngoài ra còn có thể tự do biến hóa vóc người, giọng nói, diện mạo. ”

“ Thương thế của ông thế nào? ”
Hồ Phiêu Hương lại hỏi.

Trương Tam Phong đáp:

“ Tạm thời không hề hấn gì, nhưng lúc này bần đạo phải lấy công lực cả đời áp chế khu trục chất độc, nên không thể động võ được. ”

Tạng Cẩu và Hồ Phiêu Hương nhìn nhau một cái. Nói đoạn, thằng nhóc bèn nói: 

“ Đạo trưởng cứ trở về Tất gia trang tĩnh dưỡng, bọn con sẽ đưa bức mật hàm này đến Nhạn Môn quan. ”

Trương Tam Phong xua tay:

“ Không thể được. Kẻ địch liều chết cũng muốn trói tay trói chân bần đạo, e là phía trước có đại địch. Hai đứa cứ ở đây hộ pháp, chỉ cần cho ta một ngày… ”

“ Đạo trưởng, chỉ sợ cứu người như cứu hỏa. Kẻ địch chờ được, nhưng quân ta không chờ được thôi… ” – Tạng Cẩu nói.

“ Chờ đã Tạng Cẩu, tớ thấy ý của đạo trưởng rất hợp lí đấy. ”

Hồ Phiêu Hương rốt cuộc cũng lên tiếng.

“ Hương… cậu… ”

Tạng Cẩu sững cả người lại, nhưng rồi, nó lại nghĩ:

[ Liệu có phải mình nóng vội quá? ]

Thế là bao nhiêu câu hỏi sắp phun ra, nó đều nuốt ngược lại vào bụng, yên lặng chờ xem Hồ Phiêu Hương sẽ giải thích ra sao.

Thấy thằng nhóc bình tĩnh lại, cô bé bèn nói:

“ Ba kẻ phái ra đã có một đánh bị thương được Trương tam Phong, thì rất có thể phía trước sẽ là đầu lĩnh của chúng chờ sẵn. Mà kẻ đủ sức chỉ huy ba kẻ võ công như thế, không phải Tửu Thôn đồng tử, thì cũng là kẻ có võ công ngang ngửa hắn. Cẩu thử nghĩ xem. Nếu gặp phải Tửu Thôn mình ôm đầu chạy có khi còn không kịp, nữa là giao mật hàm. 

Dục tốc bất đạt, nhanh được một chốc nhưng nếu mình để mật hàm rơi vào tay địch? Lúc ấy có phải hỏng bét rồi không? ”

Tạng Cẩu thấy bạn nói thì cũng có lí, nhưng cứ bứt rứt mãi…

Hai tên thích khách cười gằn, quát:

“ Đúng vậy! Tướng quân võ công cái thế, sẽ đưa ba người các ngươi xuống âm tào địa phủ hết! Bức mật hàm kia đừng hòng đến được Nhạn Môn quan. ”

Bọn chúng nói xong thì mặt tái đi, ngoẹo đầu.

Thì ra lúc thất thủ đã sớm nuốt thuốc độc, đến giờ mới phát tác…

Thấy kẻ địch vong mạng, tinh thần Trương Tam Phong rốt cuộc thả lỏng. Hai đứa nhóc vừa định thần thì lão đã ngã khỏi lưng ngựa, ngồi xếp bằng dưới đất mà vận công trục độc.

Hồ Phiêu Hương nhíu mày, chặc lưỡi than:

“ Nguy rồi! Bọn này là tử sĩ! ”

“ Tử sĩ? Ý là gì? ”

Tạng Cẩu ngô nghê hỏi.

Thích khách, sát thủ, tử sĩ không phải đều làm những chuyện bẩn thỉu như ám sát hay sao, có gì mà phân biệt.

Nó nghĩ như vậy…

Hồ Phiêu Hương nói:

“ Dựa vào võ công của Trương Tam Phong, bọn này một khi đi ám sát lão còn về được mới là lạ. Tên đầu lãnh thể nào cũng đã ước định sẵn thời gian với bọn chúng, vừa đến giờ sẽ xông lại đây ngay mặc kệ đám tử sĩ thành công hay thất bại. Cứ nhìn phản ứng của hai thích khách trước lúc tự vẫn, e là tên đó không còn ở xa đâu. ”

Tạng Cẩu nhìn về phía những nạn dân còn đang ngơ ngác vì tràng cảnh tanh máu bất thình lình, cắn răng thật chặt:

“ Những nạn dân này không thể ở đây được! ”

Đoạn, nó bèn dùng khinh công, đỡ mọi người dậy và bảo họ chạy cho thật mau.

Chương 209: Hồi hai mươi mốt (10)

Trương Tam Phong thở ra:

“ Trước trận sinh tử, có thể khiến kẻ địch tự nguyện hao phí nội lực. Ôi, chiêu này là chiêu công thành của Thành Cát Tư Hãn năm xưa đây mà. ”

Hồ Phiêu Hương cũng nói:

“ Dùng nạn dân làm nước lũ, lùa nạn dân như nắn đê. Một khi họ tràn vào thành, lương thực nước uống sẽ cạn nhanh chóng. Không ra tay tương trợ, quả thực chỉ có kẻ mặt người dạ thú táng tận lương tâm mới có thể đang tâm nhìn đồng tộc chết thảm. Một chiêu độc kế này nghe thật ti tiện, nhưng không thể phủ nhận nó rất hiệu quả. ”

Lão đạo sĩ bèn nói:

“ Ồ, tiểu ni tử này khác hẳn với đồng đạo võ lâm của lão phu. ”

Hồ Phiêu Hương nhún vai, thản nhiên:

“ Đúng thì là đúng, sai thì là sai, cái gì cũng phải phân minh rõ ràng. Tâm kế của Thành Cát Tư Hãn quả thực ngoan độc, nên hắn mới có thể ngồi trên lưng ngựa đánh ra một giang sơn vạn dặm thiên cổ chưa ai làm nổi. Cái này người ta không muốn cũng phải công nhận. ”

“ Nếu đã nói thế, tức là cô bé đồng tình với y? ”

“ Không phải. ”

Sự dứt khoát đến bất ngờ của cô bé khiến Trương Tam Phong cũng thấy bất ngờ.

“ Tại sao? ”

Lão hỏi.

“ Lương tâm. ”

Hồ Phiêu Hương ngẩng đầu nhìn trời, lấy tay đặt lên chân mày che những tia nắng đầu tiên nhú ra khỏi biển mây đen sau cơn mưa tầm tã.

“ Tôi không phải kiêu hùng, càng không muốn làm kẻ máu lạnh vô tình thấy chết không cứu. Có những lúc vẫn biết là sai, nhưng dù sao, một vạn cái lí đôi lúc chẳng bằng một tí cái tình. Huống hồ… Thành Cát Tư Hãn là đế vương thiên cổ cũng vị tất đã đúng. Quân Mông Cổ hùng mạnh đến thế, không từ thủ đoạn là vậy, cũng vị tất đã là người chiến thắng sau cùng. Tôi từng biết có một quốc gia con con, so với Trung Hoa thì chẳng bằng một châu… Nhưng đã quật ngã chiến mã Mông Cổ đến ba lần.

Ngoài có nhân tài lương tướng, tiên quyết vẫn là bốn chữ: nhân giả vô địch. ”

Trương Tam Phong mỉm cười:

“ Hi vọng sau này bần đạo được thưởng thức thử trà của Đại Việt. ”

Lão nói Đại Việt.

Không phải Đại Minh.

Hồ Phiêu Hương mỉm cười, nhìn về phương nam xa xa. Một cơn gió thoảng qua, tưởng như đưa theo giọng cười sang sảng của Quận Gió…

Tạng Cẩu sơ tán hết đám nạn dân, thì phía xa có tiếng vó ngựa nện trên đường núi truyền đến.

Lại có tiếng cười, vang và rắn, tiếng chân ngựa khua vang đặt cạnh nó thoáng cái đã trở nên nhỏ bé không đáng nhắc tới…

Nội lực của kẻ đang tới tuyệt đối là biển lớn, là núi cao…

Người còn chưa đến, mà thanh thế đã bức nhân, hai đứa nhóc bất tri bất giác đã ở vào thế hạ phong.

Đối phương là cường địch…

Một kẻ địch đáng sợ hơn xa những trưởng môn, tiền bối chúng nó từng phải đối mặt ba hôm trước. Bởi chúng thừa biết, hôm nay tuyệt nhiên sẽ không có chuyện nương tay, chỉ có sinh tử chiến từ đầu tới cuối…

Vụt!

Một con ngựa đen cao to nhảy lên đường núi…

Trên lưng nó chở một bóng người.

Một con người gầy gò, nhưng lại cường tráng.

Sở dĩ nói như vậy, vì hai tay y dài lêu đêu như tay vượn, mảnh khảnh như cành mai. So với tay của con gái trông còn thon thả hơn một phần. Ấy vậy mà đôi chân của y rất rắn, rất cứng và hữu lực.

Người luyện thoái công, thường phần hạ bàn trông sẽ cường tráng hơn một chút…

Nhưng chênh lệch giữa hạ bàn và thượng bàn đến mức độ khiến người ta không thể nén nổi cười thế này, đây là lần đầu tiên hai đứa được gặp.

Người có ngoại hình quái dị đến buồn cười thường khiến người ta không tự chủ được mà đánh giá thấp hắn.

Ấy là sai lầm mà hai đứa nhóc không muốn mắc phải…

Nhưng chúng lại muốn đối phương mắc phải.

Thành thử, Hồ Phiêu Hương bèn lên tiếng:

“ Cẩu, xem kìa. ”
Nói rồi cứ nhìn chằm chằm vào đôi chân của kẻ mới tới. Kẻ có tật thường ghét bị người ta chăm chắm vào chỗ có tật của mình. Hồ Phiêu Hương cố tình khóa chặt ánh mắt vào đôi chân của gã, mục đích chẳng ngoài chọc cho gã giận.

Giận quá mất khôn…

Đối phương động nộ, thì phần thắng của hai đứa sẽ lớn thêm một chút.

Nhưng đối phương thì chỉ cười khẩy, chẳng thèm để vào bụng, thậm chí còn nói:

“ Đôi tay, đôi chân này của ta đều do luyện thần công mà thành. Tiểu cô nương nếu muốn nhìn rõ hơn, tối nay cứ quỳ dưới chân ta là được. ”

Lần này đến lượt Hồ Phiêu Hương thấy kinh tởm…

Tên quái nhân này có hứng thú với cô bé con mới mười một tuổi đầu?

Tạng Cẩu bèn nhắc:

“ Bình tâm, tĩnh khí. ”

Giận quá thì mất khôn, nhưng phẫn nộ lại không phải cách duy nhất để khiến người khác mất đi cái tỉnh táo.

Cảm giác ghê tởm cũng thế…

Vui cũng là một cách.

Buồn cũng vậy.

Kì thực, vô luận là loại cảm tình gì, chỉ cần nó hơn vượt quá kiểm soát là được.

Hồ Phiêu Hương thấy tâm kế bị đối phương phá giải nhẹ nhàng, còn mình thì suýt chút nữa bị đối thủ phản kích thành công, không khỏi đổ mồ hôi.

Quả thực, kẻ mới đến không phải một kẻ chỉ có võ công cao cường.

Hắn còn có đầu óc.

Loại người này mới khó đối phó…

Quái nhân nhảy xuống khỏi lưng ngựa, đưa tay vỗ bờm con ngựa ô.

Hắn rất bình thản thả con ngựa, cho nó chạy xuống ăn cỏ.

Hắn lại ngồi xuống một tảng đá, lấy bao da ra dốc ngược vào miệng mà tu ừng ực ừng ực từng ngụm lớn.

Hắn tỏ ra càng bình thản…

Hai đứa nhóc lại càng thấy áp lực.

Nguyên nhân thực ra rất đơn giản, người ta sợ nhất chính là cái người ta không biết. Hiện giờ, bọn chúng bất an, vì chúng không biết hắn sẽ đối phó chúng ra làm sao. Nên lần này, người nắm tiên cơ là hắn.Lúc này quái nhân như là con mèo…

Hai đứa nhóc như con chuột con, hắn muốn bắt lúc nào cũng được.

Người hắn thực sự e dè là Trương Tam Phong đang ngồi xếp bằng đằng sau hai đứa.

Ba tên tử sĩ hắn phái đi đều đã chết, thành thử chẳng thể hỏi được điều gì. Ngay cả khi trong đoàn có Vô Diện Quỷ - thủ hạ của Tửu Thôn đồng tử - quái nhân cũng không làm sao biết chắc được là Trương Tam Phong có trúng chiêu hay không.

Nên hắn án binh bất động…

Mục đích là để thăm dò Trương Tam Phong.

Trương Tam Phong lại càng không động, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Lấy giả làm thật. Vô luận là trong lúc tỉ đấu võ công, hay hành quân đánh trận, đều có một chiêu này.

Tâm lí chiến kì thực chính là biết mình, biết người.

Lợi dụng cái mà đối phương không biết mà tấn công, gọi là biết người.

Hiểu rõ cái mà bản thân không biết để đề phòng, ấy là biết mình.

Bốn người đang đánh cờ…

Quân cờ là khí thế. Tướng là sinh mạng.

Hai đứa nhóc cố bình tĩnh, nhưng đầu óc chúng vẫn mãi lởn vởn một câu hỏi: không biết một chốc nữa khai chiến phải giải quyết tên quái nhân ra sao. Thành thử, hai đứa dù muốn, cũng không thể bình ổn tâm tình được. Tâm không bình, khí tất chẳng hòa. Hai đứa bắt đầu thở nhanh hơn.

Tai Trương Tam Phong máy động, bèn đột nhiên thở hùng hục thành tiếng, cốt cũng để che giấu nhịp thở của hai đứa nhóc.

Nếu để con mèo biết lũ chuột của nó sắp ngã, thể nào nó cũng nhảy vồ tới…

Thỏ khôn có ba hang. Người khôn thường dự liệu trước chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, chừa sẵn một đường lui cho mình.

Chính cái chuyện hai đứa cố tìm sẵn đường lui mà không được, mới khiến chúng có cảm giác bị dồn đến đường cùng.

Chó vào ngõ cụt thì cắn loạn, người đến đường cùng thường bất an.

Bất an cũng là một thứ cảm xúc có thể khiến người ta “ mất khôn ” vậy.

Người ta cứ nghĩ kẻ khôn thì không sợ đấu trí, kẻ ngu mới dễ bị lừa. Thực ra không phải. Kẻ khôn không phải không có điểm yếu, mà đứa ngốc lại cũng chưa chắc đã nhẹ dạ cả tin. Chung quy, gặp kẻ khôn thì có cách ứng phó với kẻ khôn, gặp người ngu thì có đối sách dành cho người ngu, ấy mới là cao thủ tâm lí chiến thực sự.

Hai đứa nhóc không ngốc. Cái chúng thiếu là từng trải và kinh nghiệm…

Về điểm này, Trương Tam Phong sõi đời hơn, nên rất nhanh lão đã nhìn ra điểm mấu chốt. Ấy là đập nồi dìm thuyền… Hai đứa nhóc cứ lo tới lo lui, nghĩ mãi đến lúc hai bên giao thủ sẽ cầm cự ra làm sao. Thế nhưng, nếu chúng qua được ải này, thắng trong trận đấu trí, thì chẳng việc gì phải động thủ.

Ngay từ đầu Trương Tam Phong đã tập trung hết tâm trí vào trận tâm lí chiến…

Lão chưa từng, chính xác hơn, là không cho phép mình nghĩ đến thất bại.

Trong đầu lão lúc này không có “ lỡ như ”!

Hai bên bất động, không bên nào dám tùy tiện xuất chiêu trước. Bởi xuất chiêu thì sẽ lộ sơ hở, mà lộ sơ hở thì sẽ chết. Tỉ đấu võ công cũng vậy, mà tâm lí chiến lại càng như vậy.

Chỉ có khí thế là vẫn va chạm giao đấu nhau ác liệt…

Quái nhân đảo mắt…

Trương Tam Phong giả thần giả quỷ hay không?

Hắn sẽ đợi thêm một thời thần nữa.

Nếu lão còn bất động, hắn sẽ động.

Trương Tam Phong đã thấy cái đảo mắt của hắn…

Lão tự nhủ sẽ tranh thủ trị thương thêm một lúc nữa. Đợi đến lúc gã quái nhân khẽ động thân một cái, lão sẽ tiên hạ thủ vi cường, đánh ngay đòn phủ đầu.

Hai bên đều có tính toán riêng…

Ai cao tay hơn, ai thắng sau cùng?

Đều phải xem vào một thời thần sau.

Chương 210: Hồi hai mươi mốt (11)

Quay trở lại Lam Sơn…

Hổ Vương Đề Lãm đi gấp lên sơn trang Bách Điểu, chỉ kịp thông báo một câu với bà Thương, thì đi ngay. Cả anh đệ tử lẫn Phạm Ngọc Trần ông đều để lại Lam Sơn. Phạm Ngọc Trần không biết tại sao cha mình lại đột nhiên thay đổi thái độ, chủ động lên tận cửa chia vui chúc mừng. Do lần đại náo võ lâm hai mươi năm trước mà quan hệ của ông với võ lâm Kinh Bắc không phải quá tốt, nếu không muốn nói mười bang thì chín phái coi ông như là ôn thần. Mà sơn trang Bách Điểu cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng mặc kệ thế nào, Hổ Vương lên sơn trang Bách Điểu cũng tức là ông tạm thời không tiếp tục hỏi đến chuyện cưới hỏi, Phạm Ngọc Trần cầu còn chẳng được.

Nên cô rất vui vẻ… 

Lê Hổ cũng vui.

Cậu chàng đã tìm ra được giải pháp lưỡng toàn kì mĩ.

Lúc nghe cậu nói, bà Thương cũng gật gù khen trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn chê một câu:

“ Ước gì chuyện công mày cũng nhanh nhẩu được thế thì tốt. ”

[ Người xưa có câu tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Thằng Hổ trước biết tu thân, giờ thêm tề gia. Bà lão này sắp yên tâm xuống quan tài nằm được rồi. ]

Bà Thương mấy năm nay phải gánh vác Lam Sơn thay chồng, lại mắc bệnh phổi nặng. Tĩnh dưỡng thì còn có thể kéo dài thêm mười năm, nhưng trong các tình trạng ngày nào cũng việc nhà việc nước bù đầu bù cổ đầu tắt mặt tối thế này…

Quả thực đã như ngọn đèn trước gió.

Bà vẫn biết, nhưng lúc này Lê Hổ còn chưa đảm đương được đại cuộc, giữ được cơ nghiệp…

Nên bà vẫn cố.

Lại nói…

Sống đời mà làm gì?

Bà Thương thường nghĩ, đời người sống chết có số, dài ngắn tại trời… Thành thử sống lâu thêm mấy năm, sống ít đi mấy năm, đối với bà sớm đã là chuyện lông gà vỏ tỏi, chẳng đáng để tâm.

Lắm lúc bà trộm nghĩ, thêm mười năm bệnh tật dằng dẵng, chẳng thà nhắm mắt xuôi tay luôn cho sớm, xuống gặp cha Lê Hổ dưới suối vàng…

Nhưng thù nhà còn đấy, nợ nước chưa đền…

Bao nhiêu là sự vụ đè nặng như gông như cùm, nên bà chưa đi đặng.

“ Nhưng mày có chắc là thánh thượng sẽ đồng ý tứ hôn giúp không đấy? ”

Bà Thương nói, nhấp chè, rồi ho khan một hồi. Lê Hổ phải vuốt ngực, đấm lưng cho bà một lúc mới đỡ.

Lê Hổ không phải ngu ngốc…

Tuy thời gian này chủ yếu cậu chàng rèn luyện võ nghệ, đọc sách thánh hiền, nhưng vẫn nhận ra sức khỏe của u càng lúc càng yếu…

“ U cứ yên tâm. ”

Lê Hổ cười.

Cậu muốn nhờ Trần Ngỗi làm mai, xe duyên cho mình…

Khi đó Hổ Vương Đề Lãm có muốn chia uyên rẽ thúy thì cũng là sự đã rồi, thánh chỉ khó cãi, mệnh vua phải theo.

Cậu không hề biết rằng chuyện Đinh Lễ có thánh mạch, Đề Lãm cũng biết, thậm chí còn biết trước cậu hơn chục năm. Và chính bà Thương đã nhờ cậy ông lên rừng xuống biển, tìm đông hỏi tây cốt để tìm thầy hay thuốc tốt để chữa cho được Phù Đổng thánh mạch.

Nhưng hơn chục năm…

Mặc cho Hổ Vương phái người đi tìm, tự mình đi kiếm, nhờ vả bạn bè, đánh tiếng người quen… Tất cả đều đổi lại là một cái lắc đầu ngao ngán. Nhiều người đến Phù Đổng thánh mạch là gì còn chưa nghe qua, còn những ai biết về mạch tượng kì dị thiên hạ vô song ấy thì chỉ biết lắc đầu bất lực…

Trước khi đi, Hổ Vương có nói con gái ông phải lòng Đinh Lễ.

Ông cũng nhờ cậy bà trước khi tìm ra cách trị khỏi thánh mạch, thì đừng nên để tình cảm hai đứa quá sâu nặng.

Bà càng thấy khó xử hơn.

Đinh Lễ rất ưu tú.

Có dũng, có mưu, có tình, có nghĩa. Tuy cặp người – trâu nhiều lúc hơi quái dị, nhưng cái dũng lúc xung trận của Đinh Lễ nào có kém gì Phùng Hưng đả hổ, Phụng Hiểu ném dao?

[ Nếu Ngọc Trần tính cũng hào sảng giống thầy nó, phải lòng thằng Lễ cũng không có gì lạ. ]

Khoảng thời gian này bà chỉ còn cách phái Đinh Lễ sang huyện Lam Giang ngay chân núi Lam Sơn, vừa luyện quân vừa cự lại người Ai Lao ở đó. Đinh Lễ biết Ai Lao sau khi thua trận chạy trối chết ở ngã ba Gián Khẩu thì túng thiếu lắm, thường hay xuống cướp phá làng xóm dưới chân núi, nên đồng ý đi ngay. Y lại nhớ đến trại chó săn của Nguyễn Xí cũng ở trên núi Lam Sơn, bèn giục trâu chạy thật nhanh.

Từ ngày có Đinh Lễ trấn giữ, quân Ai Lao cũng xanh mặt. Tuy vẫn có những nhóm liều lĩnh mò xuống nhưng đều bị côn của Lễ đuổi cho phải chạy thục mạng, thành thử những lần đánh phá thưa dần. Đinh Lễ từ dạo ấy đâm nhàn, ngày luyện quân, rảnh rỗi lại rủ Nguyễn Xí xuống núi qua chiêu luyện võ. Con Đại Thắng có Trương Phụ chơi cùng, cũng vui hẳn ra.

Ít nhất nó không bị cậu chủ chửi là ngu như bò thường xuyên như trước nữa.

Cuối năm ấy Trần Ngỗi tổ chức lễ tế trời, mừng công trận Bô Cô thắng lớn. Lê Hổ thân là Kim Ngô tướng quân, tất nhiên cũng được mời đến dự.
Lần này bà Thương chưa kịp lên tiếng, Lê Sát đã xin đi. Y đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối, dù sau cả năm nay không khi nào bà Thương đồng ý với quyết sách của y cả. Thế mà lần này vừa nghe, bà đã cho phép y đi ngay. Lê Sát vừa thấy khó hiểu, vừa thấy mừng…

Lê Hổ thấy mẹ đồng ý nhanh như thế, đợi đến bữa cơm bèn nhắc nhỏ:

“ Cả Lam Sơn thì chỉ có Lê Sát là ngang ngửa với Đinh Lễ. U đồng ý nhanh thế, không sợ bị quân Hậu Trần đòi người à? ”

Bà Thương bèn mắng:

“ Thằng này, chỉ biết nghĩ một, chưa biết nghĩ hai. 

Lê Sát là ngọc quý, mài xong rồi phải mang ra chỗ sáng, bằng không chỉ khiến ngọc thêm u ám uất ức. Ngọc quý không đeo khác gì cục đá, kiếm báu không chém khác gì thanh sắt? Thế thì có khác gì xuẩn phu được ngọc mà không biết trọng, nhược phu được kiếm mà không biết quý. Huống hồ, Lê Sát cũng chẳng phải người hữu dũng vô mưu. Y tự biết cân nhắc thiệt hơn.

Ngựa khôn phò minh chúa, lợi khí xứng anh hùng. Nếu Lê Sát thấy đi theo thánh thượng là chuyện tốt, thì cứ để y đi. Dù sao đều là kháng Minh. Theo chúng ta cũng kháng. Theo thánh thượng cũng kháng. Có gì khác biệt?

Chúng ta không giữ được nhân tài, là tự mình không bằng người ta, chẳng việc gì phải tiếc rẻ hối hận. Lại còn so đo, chẳng phải nhỏ nhen lắm ư? ”

Lê Hổ nghe xong, bèn gãi đầu gãi tóc.

Cậu vì quý tài Lê Sát, mà bụng dạ tự nhiên hẹp lại lúc nào không hay. May mà có bà Thương điểm chỉ kịp thời.

Lê Hổ bèn nói:

“ Vậy u giữ rặt y một chỗ cả năm, là đang muốn mài y? ”

“ Sát tính của Lê Sát quá nặng, như kiếm không có bao. Cái bát rỗng là cái bát hữu dụng nhất. Bảo kiếm biết giấu đi phong duệ mới là lợi khí đáng sợ nhất thiên hạ. Thành ra nếu không ghìm được phong duệ của Lê Sát lại, thì sẽ bất lợi cho nó về sau. Ngựa hoang mà không thuần, thì không thành ngựa chiến được. Gạo trắng không giã sẽ thành ô mễ con ạ. ”

Lê Hổ bèn đáp:

“ Đồng đen chẳng luyện vẫn là hoàng kim. Con thì lại nghĩ, Lê Sát là người như vậy, Đinh Lễ cũng là người như vậy. Chỉ cần cho họ một cơ hội mà thôi. Hai khối đồng đen, không đúc thành lợi khí phá giặc, thì thực là đáng tiếc. ”

Bà Thương bèn cười:

“ Tiên sư nhà anh. Đọc sách thánh hiền chưa thấy đối đáp với ai, chỉ cãi u là nhanh. ”

Lê Hổ cười phá lên…

Lúc rời nhà, cậu cũng cười như thế.

Lê Sát ruổi ngựa theo sau, Lê Thận nằm gạ gật trên yên cương của y. 

Không có dây buộc, cũng chẳng thấy y lấy tay chân kẹp bám gì vào thân ngựa. Song vô luận Lê Sát giục ngựa nhanh đến mấy, Lê Thận vẫn có thể nằm ngửa mặt trên yên cương vững vàng không ngã. Lưng y uốn cong như một cánh cung, một bên thân ngựa là đầu, một bên còn lại là cặp chân.

Ba người chẳng thể ngờ, lần rời nhà này, sẽ đối mặt với một trận phong ba bão táp lớn nhất trong đời. Một hồi âm mưu tâm kế, cứ theo một bước này mà mở ra…

Lại nói đến bốn người Hổ Vương…

Lần này lên sơn trang Bách Điểu, Hổ Vương cầm đầu, hai người Nguyễn Trãi và Bạch Thanh Lâu hộ pháp hai bên, con hổ làm thú kéo xe…Trên xe đặt một cái kiệu rước dâu…

Không sai, là kiệu rước dâu!

Người ta đi mừng cưới, thường là mang theo lễ vật, tiền cưới.

Hổ Vương không phải người thường. Thế nên vật ông mang đến đám hỏi, cũng tuyệt nhiên không giống người thường!

Người đi đường thấy hổ kéo kiệu, sợ xanh mặt lè lưỡi, nép hết sang một bên đường.

Người ta không sợ hổ…

Người ta sợ chủ của con hổ hơn!

Hổ Vương ngồi bất động trên lưng hổ, một ngón tay cũng không thèm động. 

Nhưng người ta vẫn sợ xanh mặt. Vì con hổ đáng sợ nhất không phải con hổ đi trên đường cái, mà là con hổ nằm phục trong bụi cây, nhăm nhe chực vồ.

Nguyễn Trãi vừa đi, vừa ngâm nga một bài thơ:

“ Nhất tòng luân lạc tha hương khứ,

Khuất chỉ thanh minh kỷ độ qua.

Thiên lý phần doanh vi bái tảo,

Thập niên thân cựu tẫn tiêu ma.

Sạ tình thiên khí mô lăng vũ,

Quá bán xuân quang tê cú hoa.

Liêu bả nhất bôi hoàn tự cuỡng,

Mạc giao nhật nhật khổ tư gia. ”

( Dịch nghĩa

Từ khi lưu lạc quê người đến nay,

Bấm đốt ngón tay tính ra tiết thanh minh đã mấy lần rồi.

Xa nhà nghìn dặm không săn sóc phần mộ tổ tiên được,

Mười năm qua bà con thân thích đã tiêu tán hết.

Tạnh cơn mưa mây, trời chợt sáng,

Hoa đồ mi đã quá nửa chừng xuân.

Hãy cầm lấy chén rượu mà gượng uống,

Ðừng để ngày ngày phải khổ vì nỗi nhớ nhà.

Dịch thơ – bản dịch của Ngô Văn Phú, nguồn thivien.net

Tha hương đất khách từ lưu lạc,

Bấm đốt thanh minh đã mấy lần.

Muôn dặm mộ phần khôn viếng lễ,

Mười năm thân thích cứ vơi dần.

Mưa rào đổ tạnh, đang vào tiết,

Hoa đẹp đơm bông, quá nửa xuân.

Gượng chén tay nâng khoây khỏa chút,

Nỗi nhà nỗi khổ liệu xua tan.)

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau