THUẬN THIÊN KIẾM - RỒNG KHÔNG ĐUÔI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Thuận thiên kiếm - rồng không đuôi - Chương 201 - Chương 205

Chương 201: Hồi hai mươi mốt (2)

Đột nhiên bị bà Thương nói trúng phóc tâm sự của mình bấy lâu nay, cậu chàng không khỏi quýnh cả lên, vừa ho khùng khục mà mặt vừa đỏ tấy cả lên. Thấy thằng con mình như khỉ phải ớt, bà Thương bèn cười, nhưng không nói gì vội.

Sau khi bình tĩnh lại phần nào, cậu chàng bèn hỏi:

“ U biết từ khi nào thế ạ? ”

“ Gớm. Nuôi anh từ trong bụng đến lớn ngần này, tôi còn lạ gì anh nữa? ”

Bà Thương bĩu môi, đoạn lại tiếp:

“ Thực ra u biết con Lữ nó là đứa đảm đang, nết na, lại giỏi quán xuyến việc nhà. Tuy không môn đăng hộ đối với mày, nhưng… ”

Lê Hổ cười trừ, nói:

“ Xem chừng u đã chấm nàng cho con rồi, nên mới cố tình để nàng đến Khoái Châu chờ sẵn. Nhưng chuyện của Ngọc Trần đã khiến u nghĩ lại có phải không? ”

Bà Thương lúc này lại lên giọng, nói:

“ Anh chớ có mà tự kiêu, trứng chưa khôn hơn vịt được đâu. ”

Rồi bà nheo mắt, lim dim nhìn ra khoảng sân phía sau nhà, nơi có ánh nắng vàng…

“ Dẹp hết chuyện công qua một bên, rồi nghe u kể cái này. U sắp xếp cho con bé Lữ chờ mày ở Khoái Châu, là để xem hai đứa có hợp tính hợp nết nhau mà sống chung lâu bền được không. Mày năm nay cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa, đã đến lúc phải yên nhà yên cửa mà lo việc công việc nước. Hồi ấy u không hề cho nó biết mặt mày là để xem hai đứa mày có duyên với nhau không, nhưng sau cùng cũng là người tính...

Còn con bé Ngọc Trần, mày với nó cũng chưa hề biết mặt như vậy, con bé còn chạy trốn mày, thế mà hai đứa vẫn tìm được nhau, cùng nhau kinh qua một trận đại chiến… Ấy là trời tính con ạ.

Các cụ mình vẫn dạy, khôn ranh không lại với trời. U chỉ sợ mình chối bỏ mối duyên này, thì phải tội con ạ… ”

Lê Hổ thở dài, đáp:

“ Con biết. Trên đời, thầy u có mười cặp thì hết chín có bao giờ không lo cho con cái, không muốn con cái mình được sướng được vui đâu. Về mặt từng trải, nhìn người, thầy u nào mà không hơn con cái? Nhưng u ơi, con tin nhân định thắng thiên. Còn Ngọc Lữ, quả thực con chỉ coi cô ấy là bạn. Muốn chúng con tiến thêm một bước, quả thực không ổn. “

Bà Thương bèn thở dài:

“ Thôi mày cứ về phòng mày đi, để u tính. ”

Lê Hổ nghe xong, biết hiện tại cũng chỉ có thể làm được đến thế. Bây giờ mà lộ ra ý muốn cưới Trịnh Thị Ngọc Lữ, chẳng phải tát vào mặt Hổ vương Đề Lãm hay sao? Thành thử, cậu chàng chỉ nhẹ bước về phòng mình.

Vừa bước vào, thì đã thấy Trịnh Ngọc Lữ ngồi ghé vào bên phản gỗ, mắt người ngọc hãy còn đỏ hoe…

Ở phương bắc xa xôi…

Trương Tam Phong xuất hiện ở Thái Nguyên, bảo vệ hai đứa trẻ An Nam khiến quần hào không khỏi kinh hãi.

Tiên đạo tổ sư của phái Võ Đang, năm nay tuổi đã quá một trăm năm mươi. Tính ra, cái hồi ông tổ chức đại thọ, Trấn Tam Giới hãy còn chưa ra đời. Phái Võ Đang danh chấn giang hồ mấy chục năm, võ học bác đại tinh thâm, đều do một tay Trương Tam Phong gây dựng nên. Ấy thế mà, huyền thoại sống của võ lâm Trung Hoa, lại bảo vệ hai đứa nhóc mà trong mắt người Hán là bọn dị tộc, man di.

“ Thỉnh giáo Trương chân nhân. ” 

Mấy vị Nguyên Mãn đại sư, Ngô trưởng lão, Diệu Định sư thái đều lên hành lễ với Trương Tam Phong. Bởi lẽ, luận về bối phận, sư phụ của họ cũng phải là hậu bối của lão đạo sĩ này. Riêng Tất Thắng thì bởi mới nếm quả đắng trong tay ông đến hai lần, thành ra không lên tiếng chào hỏi.

Trương Tam Phong thấy vậy, bèn nói:

“ Tất minh chủ, ngài lo băng vết thương ở hổ khẩu đi. Ngài tuổi cao, không nên để máu chảy. ”

“ Cái gì??? ”Trong một khoảnh khắc, cả ngàn con mắt nhất tề đổ dồn vào Trấn Tam Giới.

Lão bị thương? Nhưng ai? Chẳng lẽ là hai đứa nhóc???

“ Trương chân nhân, tại sao ngài lại bảo vệ hai đứa tiểu tặc này? ”

Chấn Nguyên Tử thấy không khí có gì đó mất tự nhiên, bèn quyết định mở lời đổi chủ đề.

Trương Tam Phong nghe hỏi thì không đáp ngay, ngược lại nhìn về phía người thanh niên tự xưng là sư đệ của Khoái Kiếm vương mà lên tiếng:

“ Có lẽ các vị đã quên, nhưng bần đạo hãy còn nhớ. Độ ba mươi năm trước có một kiếm khách Bồng Lai, xông vào hoàng cung đại náo một trận ra trò. Sau cùng, y bị một người thần bí đuổi đi mất. Nhưng có chuyện này nhiều người chưa được tỏ tường. Kiếm khách Bồng Lai trúng một đòn nặng của quái nhân thần bí, trọng thương suýt chết. May sao được một nhà nông cứu mạng. Sau khi thương thế đã lành, vì nhớ ơn, y cố tình ở lại Trung Thổ một năm, dạy cho con của nhà nông nọ một chiêu khoái kiếm. Người con nhỏ đó sau này chính là Khoái Kiếm Vương hung danh lừng lẫy. ”

“ Chuyện này chúng tôi cũng đã nghe ngóng được. ”

Ngô trưởng lão lên tiếng.

Sau khi phát hiện thi thể Khoái Kiếm vương, Cái bang một mặt phát Đả Cẩu lệnh, một mặt thì vẫn tìm hiểu kỹ càng thân thế của ba người đã chết xem có kẻ thù nào đáng nói hay không để liệu bề mà điều tra chân tướng. Thành thử, chuyện sư thừa của Khoái Kiếm vương, tuy rằng không phải ai cũng biết, nhưng vẫn bị bang lớn nhất thiên hạ truy ra được đầu đuôi.

Trương Tam Phong bèn nói:

“ Không hổ là thiên hạ đệ nhất bang. Nhưng Ngô trưởng lão có biết, thân phận của kiếm khách Bồng Lai kia hay không? ”

“ Chuyện này quả thực tệ bang không thể truy tra được. ”

Ngô trưởng lão gãi đầu, nói.

“ Nhưng mật hàm thằng nhóc vừa lấy ra đúng là của Vĩnh Lạc đế, được đóng dấu triện, không thể làm giả được. ”

Trương Tam Phong gật đầu, cười đáp:

“ Không tra ra cũng không lạ, vì kiếm khách nọ giữ gìn thân phận rất kỹ, đến Khoái Kiếm vương cũng không biết sư phụ mình là ai. Tuy nhiên về lai lịch một chiêu khoái kiếm của y, bần đạo quả thực có biết một hai. ”Diệu Định sư thái bèn nói:

“ Mong chân nhân giải đáp, để chư vị bằng hữu có thể buông nghi vấn trong lòng xuống. ”

Trương Tam Phong vuốt chòm râu dài, nói: 

“ Một chiêu khoái kiếm nọ chính là Phong Bạo Chi Vũ, thuộc vào kiếm pháp độc môn của các đời Tửu Thôn đồng tử trên Đại Giang Sơn nước Bồng Lai. Bần đạo nói thế không biết có sai câu nào chăng, sư đệ của Khoái Kiếm Vương, cũng là Tửu Thôn đồng tử hiện nhiệm? ”

Thiếu niên nọ hít sâu một hơi, đoạn ngẩng mặt, quét ánh mắt lờ đờ vô cảm ra chung quanh.

Quần hào lập tức thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận cuối sống lưng. Những kẻ gan bé thậm chí còn ngã dúi dụi ra đất. Ngay cả những vị dẫn đội như Nguyên Mãn đại sư và Ngô trưởng lão cũng không tránh nổi rùng mình một cái.

Nguyên Mãn đại sư thì chắp tay, niệm:

“ Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Thí chủ đây sát nghiệp cực nặng, nếu không quay đầu cho sớm, e là muộn mất. ”

Tửu Thôn đồng tử không đáp vội, mà đeo lại tấm mặt nạ quỷ lên, che nửa trên khuôn mặt. Rồi gã mới nói:

“ Đại sư… ngài là người đầu tiên không nguyền rủa ghét bỏ, còn muốn cảm hóa ta. Nhiêu đấy thôi đã hơn chán cái đám tăng ni Phật tử chỉ biết tụng kinh vì sự tu hành của bản thân ta thường gặp.

Chỉ có điều… ta lại muốn thử xem, A Tỳ địa ngục có dám chứa ta hay không! ”

Nói rồi, ngửa mặt cuồng tiếu.

Tửu Thôn đồng tử tuốt thanh đao Trảm Quỷ, ánh mắt lừ lừ khóa chặt lấy ông đạo sĩ ăn mặc bẩn thỉu, hỏi:

“ Tiểu quỷ hành sự lần này, tự nhận đã tính toán hết sức tỉ mỉ, làm việc thận trọng hết mực. Sau cùng vẫn không qua khỏi huệ nhãn của chân nhân. Xin mạn phép hỏi, ta đã làm sai ở bước nào, mà khiến ông nhận ra sơ hở? ”

Quần hào thấy y lên tiếng hỏi, vừa thấy kì lạ, lại vừa hiếu kì. Nhất là mấy vị dẫn đội của lục đại môn phái.

Mưu kế của Tửu Thôn không thể nói là không hiểm.

“ Chu Đệ chẳng biết tìm ở đâu ra được hai đứa nhóc ngoại tộc đủ cả nhân nghĩa trí dũng làm người giao mật hàm. Nước này quả thực là cao. Cứ cho là Gia Cát Khổng Minh tái thế làm người Mông Cổ, Lưu Bá Ôn đầu thai thành người Bồng Lai cũng không thể tính được quân cơ trọng yếu như thế lại được Vĩnh Lạc giao vào tay hai đứa nhóc Nam Man. Chẳng hiểu ra sao mà tên Tửu Thôn lại đoán được. ”

Quảng Thành Tử nói.

Ngô trưởng lão bèn đáp:

“ Tửu Thôn đồng tử dám vào cung ám sát Chu Đệ, chứng tỏ hắn nắm đường đi lối lại trong cung như lòng bàn tay, chứng tỏ trong triều hẳn là có nội gian. Lại thêm chuyện này, rõ ràng cái kẻ nội gián kia chưa bị trừ khử, đã báo cho Tửu Thôn biết danh tính của người giữ mật hàm. Hắn mới có thể dùng được độc chiêu tương kế tựu kế. ”

Mọi người bàn đến chỗ sôi nổi, thì Trương Tam Phong mới nói:

“ Ngươi dựa vào một chiêu Phong Bạo Chi Vũ, dùng việc của Khoái Kiếm vương khuấy động nên một trận can qua trong chốn giang hồ hòng mượn tay chúng ta giúp ngươi ngăn bức mật hàm đến được Nhạn Môn quan. Mặt ngoài thì là ân oán giang hồ, lại lẫn vào xung đột vinh nhục của cả dân tộc. Nhưng thực chất là gian kế để khiến người Hán tự đưa tay bóp cổ mình.

Sở dĩ ngươi dám chắc độc kế ấy sẽ thành, vì ngươi biết hai chuyện. Thứ nhất, hai đứa nhóc mang bí mật tày trời trên người, chẳng lẽ lại đi phân trần giải thích để tự làm lộ thân phận? Nhìn cách chúng che che giấu giấu hành tung suốt cả chặng đường, thì rõ ràng hai đứa không hề hay biết rằng ngươi đã biết việc chúng đang giữ mật hàm quân cơ. Thứ hai, người Hán bọn ta thường hay bảo hộ đồng tộc, đôi lúc đến mức thái quá chẳng phân biệt phải trái đúng sai gì nữa. Thành thử hai đứa nhóc này có nói, thì chắc cũng chẳng ai thèm tin. ”

Đến đây, lão ngừng một chốc, vuốt râu gãi cằm, lại nói:

“ Ta chỉ thấy khó hiểu. Nếu ngươi đã biết thân phận của chúng, tại sao không âm thầm giết đi, cần gì phải bày nhiều trò như thế? Luận võ công, ngươi muốn giết chúng nó, không khó… ”

Chương 202: Hồi hai mươi hai (3)

“ Không sai. Đáng tiếc, không qua được mắt ông, Trương chân nhân. ”

Tửu Thôn đồng tử nói.

Đứng giữa sáu đại môn phái, trước mặt tông sư một đời Trương Tam Phong mà hắn vẫn thản nhiên như không… Nếu không phải bị điên, thì chỉ có một khả năng duy nhất… ấy là hắn đủ tự tin có thể an toàn thoát thân.

Lạ một chỗ…

Là Tửu Thôn đồng tử dường như thỏa mãn cả hai trường hợp?

Rốt cuộc là hắn điên, hay hắn biết mình có thể chạy thoát? Hoặc giả là cả hai?

Quần hào nghĩ một lúc, mới hiểu cặn kẽ mưu kế thâm độc. Phát hiện mình bị người ta lợi dụng, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi, thóa mạ ầm ầm.

Tửu Thôn đồng tử lại coi như chẳng nghe thấy những tiếng chửi mắng nọ. Y chỉ thản nhiên:

“ Trương chân nhân, ông đúng là già rồi. Làm thế thì có gì thú vị chứ? 

Người trung nguyên không phải luôn tự cho mình là nhất, chẳng để ai vào mắt hay sao? Hai đứa tiểu tử kia là Nam Man! Bọn ta là Đông Di! Ta lại muốn xem thử, lúc các người phát hiện bị một tên man di dắt mũi, sẽ có phản ứng ra sao. ”

Nói đến đây, hắn hít sâu vào một hơi, rồi lại cười phá lên:

“ Không ngoài dự đoán! Nguyên một đám thẹn quá hóa giận! Phải mà trí tuệ của các người to bằng một nửa cái sĩ diện hão ấy, thì đã chẳng phải xấu hổ như bây giờ! Ha ha ha! ”

“ Cuồng vọng tự đại! ”

Nghe hắn nói đến chỗ này, tuy là không oan đi đâu, nhưng đã lăn lộn trong giang hồ ai mà không có một bầu máu nóng, há có thể để người ta thoải mái lăng nhục?

Chớp mắt đã có mấy chục người nhảy ra, một tay nắm chắc khí giới, tay còn lại cứ chỏ vào mặt Tửu Thôn đồng tử mà chửi mắng.

“ Không phục? ”

Tửu Thôn đồng tử nhếch mép…

Trái với bộ dáng lẻo mép lắm mồm ban nãy khi nói chuyện với Trương Tam Phong, lúc này Tửu Thôn kiệm lời đến lạ.

Nói cho chính xác, là những kẻ mới nhảy ra không đáng được cùng hắn nói chuyện.

“ Nhà ngươi chỉ biết dùng mưu ma chước quỷ thôi. Nhưng trong cuộc tỉ võ, những thủ đoạn tiểu xảo ấy là vô dụng! ”

Một trong số quần hào vừa đứng ra vung thanh phán quan bút, quát.

Có người lập tức hưởng ứng:

“ Đúng thế! Trước võ nghệ tuyệt đối bao nhiêu mưu mô đều vô nghĩa! ”

Tửu Thôn đồng tử nhếch mép, cười khẩy:

“ Ngu xuẩn. ”

Lời vừa dứt, đao của hắn đã dí sát mặt kẻ vừa lên tiếng. Đao báu phản chiếu ánh nắng, làm đao mang bắn ra bốn phía.

Đao chưa chém tới người, nhưng kình phong bắn ra sắc bén, cứa trúng vào người vẫn đủ khiến da rách máu chảy.

Vụt!

Người kia những tưởng mình chết chắc, sống lưng đã phát lạnh, lông tơ ở gáy đều đã dựng ngược. Y nhắm mắt lại chờ đợi tử thần, nhưng mãi vẫn chưa thấy chuyện gì xảy ra. Thì ra đao của Tửu Thôn đã chém chệch đi một đoạn.

Nói chính xác là bị một thanh kiếm gỗ kích cho chệch đi một đoạn.

“ Thái Cực kiếm quả nhiên lợi hại! ”

Tửu Thôn đồng tử cười vang, lại lật nghiêng đao chém một nhát vào mặt Trương Tam Phong.

Số là, chiêu Hỏa Viêm Chi Vũ của hắn lấy ý cảnh ngọn lửa cháy lan cả cánh đồng, càng chém càng mạnh. Nhưng bị một đạo nhu kình của Trương Lạp Tháp đánh trúng, thì như gặp phải thiên địch. Nhu kình nhỏ yếu như một giọt nước, nhưng lại khiến đao kình của hắn phân rã. Cảnh tượng chẳng khác nào lúc nãy Trương Tam Phong phá giải chưởng Thuần Càn của Trấn Tam Giới.

Người kia thấy Trương Tam Phong xuất thủ cứu mình một mạng, không khỏi kinh sợ thối lui lại.

Chung quanh, vào một khắc mấy vị Ngô trưởng lão, Nguyên Mãn đại sư chứng kiến Tửu Thôn đồng tử xuất đao…

Họ tự biết võ công mình dưới hắn một bậc.

Ngô trưởng lão nhìn sang chỗ Trương Đan Phong, hỏi:

“ Trưởng môn, nếu ông đấu với hắn thì thế nào?? ”

“ Có thể đánh tới một ngàn chiêu có dư… nhưng sau cùng bại sẽ là ta. ”

Trương Đan Phong thở dài, thầm tự trách.

Nếu y cũng học được Thái Cực quyền kiếm, thì đủ để áp chế Tửu Thôn đồng tử một chiêu.

Nói đoạn, lại thản nhiên cười:“ Nhưng chư vị chớ quên, đấu với hắn không phải Trương mỗ, mà là sư tổ phái ta. ”

Hỏa Viêm Chi Vũ thế công tuyệt thế, liền ngay sau lại là một chiêu Phong Bạo Chi Vũ tốc độ vô song. Hai đòn hợp lại thành gọng kìm không thể tránh né, sát chước này không thể gọi là không hiểm.

Chỉ thấy Trương Tam Phong nói:

“ Đao pháp hay lắm! ”

Rồi đạp bước, tay trái đứa ra bắt lấy mép đao, ngón trỏ liên tục gảy vào sống đao. Còn kiếm gỗ ở tay phải thì xỉa ra một cái, nhắm ngay bả vai đối thủ.

[ Kình lực của lão này mỗi một tia đều yếu ớt, di động tưởng là chậm, nhưng thực tế lại đang rung chuyển với tốc độ kinh hồn… lực xoắn rất lớn. Mẹ nó! Trên đời còn có người khống kình đến trình độ này? ]

Tửu Thôn đồng tử cảm nhận kình lực quán vào thanh đao, rung vào cổ tay thiếu chút thì rơi mất cả vũ khí. Y hú lên một hồi, vội buông bỏ thế công, đề khí tung mình nhảy vọt lại.

Trương Tam Phong không giữ nổi lưỡi đao của đối thủ, thoáng chút kinh ngạc.

[ Các đời Tửu Thôn đồng tử đều được ăn Huyết Bồ đào, huyết khí mạnh hơn người thường vô vàn lần là chuyện bình thường. Nhưng sức mạnh của tiểu tử không chỉ nằm ở sức trâu… Đao pháp của hắn vận dụng được các kình và lực vốn bình thường ngủ say ở ngóc ngách trong thể nội. Quả thực tinh diệu… ]

Thư sinh trói gà không chặt, khi cần lại có sức vần cả tảng đá năm chục cân. Đấy cũng là bởi trong cơ thể kì thực có tồn tại rất nhiều nguồn “ lực ” không tên, bình thường không dùng đến, mà cũng không vận dụng nổi.

Đao pháp của Tửu Thôn đồng tử có thể vận dụng được chúng, ngay cả Trương Tam Phong cũng không thể không khen một tiếng là độc đáo.

Hai bên qua thử hai chiêu, Tửu Thôn đồng tử đã biết…

Trương Tam Phong quả thực rất mạnh!

Có lẽ là kẻ địch mạnh nhất y có thể gặp trong đời!

“ Huynh đệ, lên nào! ”

Tửu Thôn gỡ hồ lô rượu xuống khỏi thắt lưng, uống một ngụm to, rồi phun một ngụm lên lưỡi đao.

Trương Tam Phong đột nhiên thu kiếm gỗ.

“ Nhà ngươi biết đao pháp của mình tên là gì không? ”

Lời vừa nói ra, lập tức toàn thân Tửu Thôn đồng tử chấn động mạnh một cái. Thế công đã súc rất lâu, cũng thu lại trong nháy mắt.

Chẳng lẽ đến chính hắn cũng không biết võ công mình dùng tên là gì?

Trên đời lại có chuyện nực cười như thế ư?

Quần hào như có cùng câu hỏi trong đầu, chỉ đứng lặng quan sát biến hóa.

“ Ông biết? ”

Rốt cuộc, Tửu Thôn đồng tử mới chậm rãi hỏi.
Hắn quả thực không biết!

Giờ lại kể chuyện ở Lam Sơn…

Lê Hổ phát hiện Trịnh Ngọc Lữ chờ sẵn trong phòng mình, không khỏi kinh ngạc.

“ Ngọc Lữ, cô… à… em… à… ” 

Cậu chàng lắp ba lắp bắp, đưa tay gãi gáy mãi mà chưa tìm được cách xưng hô thế nào cho thích hợp.

Có lẽ do vừa mới bị bà Thương nói trúng tâm trạng, nên Lê Hổ mới lớ ngớ như bây giờ…

Trịnh Ngọc Lữ hít sâu một hơi, lau nước mắt, đứng lên khỏi tấm phản. Đoạn, cô nàng nhẹ nhàng bước đến chỗ Lê Hổ, miệng ghé sát tai cậu chàng:

“ Cậu lớn… sau này phải cẩn trọng. ”

Nói rồi lách qua một bên, định chạy ra phía cửa…

“ Chờ đã! ” 

Lê Hổ đưa tay tóm chặt cổ tay nàng.

Bốn mắt giao nhau…

Nhất thời, một ánh mắt hơn cả nghìn từ vạn chữ.

Mâu thuẫn và giằng xé…

Bất giác, cậu chàng lỏng tay. Bóng hồng nhan biến mất vào ánh nắng…

Lê Hổ còn nhớ từng có một cô bé được bà Thương bế về trong đêm giông. Bà không nói xuất thân của cô, thành ra chẳng ai biết, kẻ trên người dưới cũng không ai dám hỏi. Chỉ biết từ ấy bà nuôi cô bé nọ như con đẻ, còn cho cô bé lấy tên họ của mình.

Cô bé nọ chính là Trịnh Ngọc Lữ.

“ Bên tình, bên nghĩa… bên nào nặng hơn? Chúc mừng chúc mừng! ”

“ Ai đấy? ”

Lê Hổ thấy trên mái nhà có tiếng người vọng xuống, nghe sao mà quen tai. Cậu chàng bèn nhảy ra sân nắng, khinh công lên mái nhà.

Trên lớp ngói đỏ đã có một người nằm dài, vắt chân chữ ngũ, đầu che nón.

“ Là ông? ”

Lê Hổ vừa thấy quái nhân, là nhận ra ngay. Y chính là ông thầy tướng số kì dị hồi bữa. 

[ Hèn gì thấy giọng ông ta quen thế. ]

Quái nhân ngồi nhổm dậy, phẩy tay:

“ Xùy! Xùy! Ông là ông thế nào? Nghe già quá! Năm nay cậu được bao tuổi? ”

“ Hai mươi tư. ”

Hai người hỏi nhau một lúc, Lê Hổ mới phát hiện té ra quái khách chỉ hơn cậu vỏn vẹn bốn tuổi. Chẳng qua y ăn vận bẩn thỉu luộm thuộm, râu ria xồm xoàm rậm rịt, nên trông mới già hơn tuổi thực.

Lê Hổ quả thực rất tò mò. Không hiểu vì sao một người đang tuổi tráng niên đắc chí lại lưu lạc đến độ này.

“ Muốn hỏi tại sao tôi ra nông nỗi này hả? ”

Quái nhân nhếch nón, ghé mắt nhìn ra. Ánh mắt y sáng rực, như xuyên thấu, thành thử Lê Hổ chẳng còn cách nào ngoài thừa nhận:

“ Quả thực không giấu nổi anh Trãi. ” 

“ Chuyện kể ra đã dài dòng thì chớ, lại chả có gì thú vị mà nghe đâu. Vẫn là nói chuyện hỉ sự của cậu thì tốt hơn. Đúng rồi. Chúc mừng, chúc mừng! Bao giờ đám cưới nhớ để tôi đến quải rượu đấy. ”

Nguyễn Trãi chắp tay, hô to mấy tiếng chúc mừng.

Lê Hổ thở dài:

“ Thực không dám giấu, tôi cũng đang đau cả đầu về cái chuyện cưới xin ấy đây. ”

Nguyễn Trãi chợt trừng mắt lên, rồi lại cười:

“ Ô hay, té ra mình nói chuyện nãy giờ là râu ông nọ cắm cằm bà kia à? Tôi đâu có nói về đám cưới cậu đang nghĩ trong đầu. ”

Chương 203: Hồi hai mươi mốt (4)

Lê Hổ thấy y cứ thần thần bí bí, không khỏi chau mày.

Cậu phát hiện nói chuyện với cái anh Nguyễn Trãi này đặc biệt hao hơi tổn sức. Quả thực. Cái người kia nói chuyện cứ lòng và lòng vòng, úp úp mở mở, không biết là có ý gì.

“ Cái cô mới chạy ra khỏi phòng cậu ấy chứ còn ai? Ăn cơm trước kẻng rồi đấy hử? ”

“ Cái ông điên này! Nói gì đấy! ”

Lê Hổ quạu lên, vung quyền toan đấm thì bàn tay của Nguyễn Trãi đã chộp cứng lấy mạch môn của cậu chàng.

“ Ồ? Hai người nếu đã yêu thương nhau thực lòng, còn chờ gì mà không cưới phứt đi cho rồi chứ còn chờ thằng khác đến hốt mất à? ”

Nguyễn Trãi hỏi, nhưng ngữ điệu chẳng thể hiện vẻ ngạc nhiên gì hết.

Có lẽ y đã đoán ra được điều gì.

Lê Hổ mới thở dài:

“ Mọi chuyện không đơn giản. Đôi lúc không phải người ta muốn là được. Thử hỏi thế gian, ơn nghĩa và ái tình, thì bên nào nặng bên nào nhẹ? ”

Cậu chàng thừa biết, trong lòng Ngọc Lữ có mình. Nhưng trong lòng nàng, cũng có cả u cậu – bà Thương. Một bên là ơn cưu mang, một bên là tình trai gái. Một bên là nghĩa nặng nửa kiếp, bên kia là hạnh phúc nửa đời, biết buông ai bỏ ai?

Canh bạc này… phải đánh bên nào, chỉ có thể do Ngọc Lữ tự lựa chọn.

Còn cậu? Vui vì lòng hồng nhan có mình, mà cũng buồn vì nàng phải khó xử.

U cậu tại sao lại không muốn con của mình hạnh phúc? Nhưng chuyện cưới hỏi này liên quan đến thể diện của Hổ Vương Đề Lãm, quan hệ của hai nhà. Một là không thể hấp tấp làm bừa, hai là không thể từ chối quá thẳng thừng, ba là dù có từ chối cũng chưa chắc gì Hổ Vương đã đồng ý. Huống hồ thời bấy giờ chuyện cưới xin vẫn là cha mẹ đặt đâu con ngồi nấy.

Ai cũng có giằng xé riêng.

Nguyễn Trãi bèn cười, rồi hỏi:

“ Hỏi hay lắm. Vậy ta cũng muốn hỏi cậu một câu. Giữa một số người thân của cậu, với thiên hạ thương sinh, thì cậu buông ai bỏ ai? ”

“ Ông… ta… ”

Lê Hổ cứng họng.

Nguyễn Trãi thấy vậy, mỉm cười nhỏm dậy, kéo nón che đầu:

“ Ba hôm nữa tái ngộ, cùng lên Tràng An. Giờ xin cáo biệt! ”

Nói rồi nhảy phốc đi, không thèm lí đến Lê Hổ đang ngồi bệt ra, mặt ngơ như ngỗng ỉa.

Nguyễn Trãi lách mình mấy cái, chạy dọc bờ ruộng một hồi thì đến miếu thành hoàng. Y kéo nón xuống, nhấc chân bước qua cửa miếu.

“ Người đó thế nào? ”

Đi ra từ góc tối của miếu hoang, chính là người biến mất trên giang hồ hơn một năm nay: Bạch Thanh Lâu!

“ Tốt lắm. Không phải hạng giả nhân giả nghĩa. Có thể đào tạo. ”

Nguyễn Trãi hạ nón, quảy sạp lên. Đoạn lại hướng ánh mắt về góc trong miếu, hỏi:

“ Thương thế cô ta ra sao rồi? ”

“ Đỡ nhiều rồi. Tiếc là vẫn hôn mê bất tỉnh. Aizz. Cũng chẳng rõ đến lúc nào cô nàng ấy mới tỉnh lại, giải được oan khiên cho Quận vương. ”

Bạch Thanh Lâu tựa lưng vào cột, thở dài.

Thường thường, hai người một người ra kiếm ăn, thì một người ở lại miếu lo liệu thương thế cho “ cô ta ”. Bạch Thanh Lâu làm thầy thư pháp, lại cố tình kìm bút lực, thành ra không có gì đặc biệt. Chỉ có Nguyễn Trãi tự nhiên lại thích sắm vai thầy tướng số, chiêu bài lại dị hợm chả giống ai, thành ra mới bị dân trong vùng điểm mặt.

Còn nhân vật “ cô ta ” này là ai, mà lại nắm được bí mật liên quan đến cái chết oan khuất của Quận Gió?

“ Ta còn cứ lấy làm lạ, Lam Sơn sặc mùi mực Tàu từ bao giờ! Té ra là có một đám chuột con từ Quốc Tử Giám chạy ra đây! ”

Ruỳnh!

Dứt lời, hai cánh cửa miếu đã bắn tung cả, đập ngã cả tượng thành hoàng trên ban thờ.

Bạch Thanh Lâu và Nguyễn Trãi cùng hít sâu vào một hơi, nhìn nhau cười khổ một cái. Người thì rút kiếm, kẻ thì lấy một cành tre dày độ hai ngón tay ra thủ thế.

Ánh mắt cả hai mười phần ngưng trọng…

Vì họ biết, kẻ đến tuyệt đối là một đại địch mà dù có liên thủ lại hai người cũng chưa chắc có thể toàn mạng mà rời khỏi miếu.

Người bước vào điện khí vũ hiên ngang, ánh mắt anh khí bức người, chính là Hổ Vương Đề Lãm.

“ Hổ Vương tiền bối… lần trước xuống núi ông nổi điên đánh đến tận cửa, không phải đã giải quyết ổn thỏa với Tế Tửu rồi sao? Tại sao bây giờ còn làm khó dễ? ”

Nguyễn Trãi đứng ra một bước, nói.

Hổ Vương Đề Lãm từng đánh vào tận cửa Quốc Tử Giám, trong thiên hạ rất hiếm người biết. May mắn hồi ấy Nguyễn Trãi theo Nguyễn Phi Khanh vào kinh, đúng dịp xem được cảnh náo nhiệt đó.

Nào ngờ lời vừa dứt, gân xanh ở cổ Hổ Vương đã căng phồng cả lên. Tiếng gầm của ông đanh như sấm:

“ Mẹ kiếp! Các ngươi mà giữ lời thì đã không xuất hiện ở đây! Đừng lèm bèm! Tiếp của ta ba quyền, thì ta tha cho! Không lại bảo bản vương bắt nạt đám hậu sinh các ngươi! ”

“ Khốn thật! Đúng là không nói lí! ”

Nguyễn Trãi vừa nghĩ đến đó, thì đầu quyền đã dí sát mặt, không còn cách nào đành đề ngọn tre lên chống đỡ, toan dùng xảo lực dẫn quyền của Hổ Vương sang chỗ khác.

Nào ngờ…

Ầm!

Kình lực của Hổ Vương bộc phát quá nhanh.

Kình lực chưa bị dẫn đi, đã lồng lên như chớp chạy khỏi mây, ngựa hoang đứt cương. Nguyễn Trãi chỉ thấy trước mắt tối sầm cả lại.

Toạc!

Kình lực xuyên thấu qua người, làm lưng áo nổ tung!

Đầu quyền của Hổ Vương hãy còn cách ngực Nguyễn Trãi một đoạn, nắm đấm còn chưa tung ra hết đã thu lại.“ Đáng sợ… ”

Nguyễn Trãi bật lui lại mấy bước, ánh mắt hơi cứng lại.

Quyền chưa đấm vào người đã khiến lồng ngực y ê ẩm.

Đối thủ này của y mạnh! Rất mạnh!

“ Hai đấm sau sẽ không nương tay như thế nữa đâu. ”

Lúc Nguyễn Trãi còn đang cảm thán, thì thanh âm của Hổ Vương đã vang lên, lạnh ngắt.

“ Mời Hổ Vương! ”

“ Không được! Bổng của ngươi đã đứt! Lấy tạm cái này mà đánh đi! ”

Hổ Vương khoát tay, lại móc trong túi ra một thanh kim loại ngắn ngủi, chỉ độ gang tay đổ lại.

Toàn thân đen bóng…

Ánh kim loại đen bóng, nuốt lấy ánh sáng, trên đời chỉ có một thứ kim thiết duy nhất có những đặc tính này.

“ Đồng đen? Đây có phải…? ”

“ Người miền xuôi các người gọi nó là giáo Mê Linh! Năm xưa có người nhờ bản vương giữ hộ. Nay y đã mất, còn giữ làm gì? ”

Nói rồi ném cho Nguyễn Trãi.

Đến liếc xéo một cái cũng chẳng thèm.

“ Một trong tám đại thần khí của Thánh Tổ để lại mà ông ném đi như ném cành cây hòn sỏi. Hổ Vương, khí độ này của ông Nguyễn Trãi xin bái phục. ”

“ Phí lời! Trên đời làm gì có binh khí nào phù hợp với ta bằng đôi nắm đấm này? ”

Hổ Vương nhếch mép, đáp.

“ Cũng đúng. ”

Nguyễn Trãi cười, đáp.

Nói đoạn, đưa tay sờ sờ một hồi, phát hiện được một cái chốt ở đuôi gậy, bèn vặn một cái.

Kịch!

Một đoạn bổng khác trượt ra, rồi đoạn thứ hai, thứ ba. Mãi đến khi vừa bằng một thanh cương tiên thì Nguyễn Trãi mới vặn chốt khóa lại không để giáo Mê Linh dài ra thêm nữa.

“ Giáo Mê Linh, gồm nhiều đoạn đồng đen mỏng, đoạn to nuốt lấy đoạn nhỏ, có chốt mở, điều chỉnh dài ngắn tùy ý. Là bổng, là kiếm, là côn, là giáo đều được! Năm xưa đánh trận Như Nguyệt, Thánh Tổ đem bảo vật tặng cho Lý Thường Kiệt. Ông dùng hình thái cây giáo ra trận, nên được gọi là giáo Mê Linh. Quả nhiên không khác gì cổ thư ghi chép lại. ”

Nguyễn Trãi vung thử binh khí mấy cái, lại tiếp:

“ Nhưng có hơi nặng một chút. ”

“ Còn một chốt mở lưỡi dao, sao ngươi không dùng? ”

Hổ Vương trầm giọng.

“ Học trò nhỏ sợ máu. ”

Nguyễn Trãi nhún vai, cười.
Vù!

Hổ Vương cười đáp lại, quyền còn nhanh hơn tiếng cười mấy phần. Nguyễn Trãi chỉ nghe kình phong thổi đến như vạn mã bôn đằng, nhưng lần này đã có phòng bị, vung tay đẩy roi sắt ra, chém nhanh mấy cái.

[ Thân roi muốn phong tỏa kinh mạch của ta, đầu roi muốn điểm khóa huyệt đạo của ta. Thằng nhóc này có thực tài… ]

Hổ Vương vừa nghĩ, vừa xoay cổ tay một cái. Nội kình thổ ra, chấn văng cương tiên bằng đồng đen, nhưng thế công cũng phải ngừng lại một thoáng. Nguyễn Trãi thừa cơ nhảy lui lại hai bước, đề roi thủ thế.

Bạch Thanh Lâu chặc lưỡi, than: 

“ Anh Trãi quá nhân từ. Nếu vừa rồi thừa thế tấn công, là có thể ép Hổ Vương đánh ra chiêu thứ ba rồi! ”

Nguyễn Trãi nói:

“ Được giao thủ với một trong bảy tông sư là kì ngộ khó gặp, cần gì phải chơi cái trò gian trá đó? ”

Nhưng trong bụng thì nghĩ thầm:

[ Vừa rồi ánh mắt Hổ Vương lóe lên sắc như đao, rợn cả gáy. Nếu ban nãy ép ông ta ra chiêu, người mất mạng sẽ là mình. ]

Võ công của hai người Bạch Thanh Lâu và Nguyễn Trãi đều cao hơn bọn Ngũ Thư không chỉ một bậc. Một người là đệ tử giỏi nhất phái Nôm, người kia là đệ tử giỏi nhất phái Hán của Quốc Tử Giám. Chỉ luận võ công thì có thể so với Bốn Tinh của sơn trang Bách Điểu, đối trăm chiêu với trang chủ Bách Điểu Sơn Trang Phan Chiến Thắng cũng không thành vấn đề.

Nhưng đối thủ của y hôm nay còn mạnh hơn xa Phan Chiến Thắng.

Ấy là Hổ Vương Đề Lãm.

Năm xưa y đánh thẳng vào Quốc Tử Giám, một đôi nắm đấm đánh bại cả Tế Tửu lẫn Tư Nghiệp. Cũng may lúc đó Quận Gió và Khiếu Hóa Tăng đang đến vãn cảnh hồ Văn, mới kịp thời liên thủ ra tay chế trụ.

Hổ Vương gầm khẽ một tiếng, mép nhếch lên để lộ răng nanh nhọn hoắt:

“ Tiểu tử này võ công được đấy. Xem ra muốn hạ chú mày thì không đấm lung tung tùy tiện được. ”

Bạch Thanh Lâu nghe vậy, thoáng chấn kinh.

Một đấm tùy tiện đã khó mà cản nổi như thế, đến lúc lão nghiêm túc lên thì còn đến mức nào?

Nguyễn Trãi đưa tay còn lại vuốt lên ngọn roi một cái, rồi nói:

“ Không biết hôm nay Hổ Vương cho học trò mở rộng tầm mắt ra sao đây? ”

Trong lòng thì thầm nghĩ:

[ Thầy (*) vẫn dạy, cao thủ thực sự lúc đánh ra thường không còn bị bó buộc vào chiêu số nữa. Không phải họ xóa bỏ chiêu thức, mà từng chiêu từng thức học được đã sớm ăn vào máu thịt. Một chiêu thuận tay đánh ra cũng đã là tổng hòa của sở học cả đời. Hổ Vương tuyên bố từ bỏ lối đánh này, liệu có phải phía trên vô chiêu vẫn còn một cảnh giới cao hơn của võ học hay chăng? ]

“ Biết ngay thôi mà… ”

Hổ Vương nhe răng.

Đoạn, chân lão nhún nhún mấy cái, như thể con nai con hoẵng đang chạy.

Bất giác…

Khí thế của ông hoàn toàn thay đổi.

Chính xác là thu liễm lại… sâu lắng lại như rừng rậm…

“ Trên của vô chiêu, là vô thế. ”

Hổ Vương gầm lên, rồi tung ra một đấm.

Khí thế của chiêu số như hổ dữ, như voi rừng, như giao long, như hạc trắng, như sói rừng, như hươu nai, như khỉ vọoc…

Không thể đọc được!

Cơ thể con người có thể làm được một số động tác hữu hạn…

Nhưng cái ý cảnh, khí thế mà võ giả mô phỏng ra, thì vô hạn…

Thế nên mới có các môn các phái, các chiêu các thức khác nhau, nào phải chỉ vẽ ra thế cho vui cho đẹp??

Mà trong đấu võ, có những trường hợp, rõ ràng có thể thấy rõ mồn một chiêu số của đối thủ, lại không sao nhấc tay động chân mà đỡ gạt né tránh. Ấy là lúc thế của mình bị thế của đối thủ áp đảo, gọi nôm na là ngợp. Đấu võ, ấy là tối kị.

Không thể đọc được thế của đối thủ, tức là không thể phá giải…

Tức thời, Nguyễn Trãi bị thế của Hổ Vương chèn cho không cựa nổi một ngón tay.

Vù!

Nắm đấm của Hổ Vương dừng ngay trước trán Nguyễn Trãi, phá tung mũ, làm tóc y bay phần phật.

Đoạn, Hổ Vương chậm rãi thu tay lại, lại vung cánh tay ném trả cho Bạch Thanh Lâu nửa đoạn kiếm gãy…

Thì ra lúc nãy, Bạch Thanh Lâu liều mình lao lên, định dùng chiêu “ Bát Đao Phân Mễ Phấn ” để giải nguy cho Nguyễn Trãi. Đây là một câu đối cổ, nghĩa là dùng tám nhát dao chia hạt gạo thì sẽ thành bột. Ý nghĩa thô sơ, nhưng kì thực đối này làm theo lối chiết tự rất hiểm. Chữ BÁT (八) chồng lên chữ ĐAO (刀) thành chữ PHÂN (分), chữ PHÂN (分) ghép với chữ MỄ (米) thành chữ PHẤN (粉). Bạch Thanh Lâu nghĩ Hổ Vương là người miền núi, không đọc được chữ Hán, sẽ khó lòng nhìn ra phép chiết tự của kiếm chiêu này.

Nào ngờ ông vẫn phá được dễ dàng, còn buộc y gãy kiếm thụ thương mà lui.

Hổ Vương khịt mũi, nói tiếp:

“ Thằng ranh, kiếm được đấy! Nhưng còn kém đời trước một chút. Còn một chiêu cái gì mà Thiên Lý Kim, lần sau đánh nốt là được. ”

Bạch Thanh Lâu cười khổ:

“ Là Thiên Lý Trọng Kim Chung. ”

Câu ấy nghĩa là cái chuông vàng mang đi ngàn dặm sẽ rất nặng nề. Cũng như vế ra, chữ THIÊN (千) chồng lên chữ LÝ (里) thành chữ TRỌNG (重), chữ TRỌNG (重) ghép với chữ KIM (金) thành chữ CHUNG (鍾). Tương truyền là hai câu đối trong truyện Trạng Lợn.

Chương 204: Hồi hai mươi mốt (5)

Bạch Thanh Lâu buông thanh kiếm gãy, thở dài.

Hai người liên thủ, cũng chỉ miễn cưỡng tiếp được bốn chiêu của Hổ Vương.

Là bốn chiêu, ông đã nương tay nhiều.

“ Hai người các ngươi tiếp xong ba chiêu rồi, còn làm bổn vương đánh dôi ra một chiêu. Lần này coi như Hổ Vương ta thua! ”

Đề Lãm ngửa mặt, cười vang. 

Tiếng cười khiến ngói trên mái đình rung lên khe khẽ.

Ông ra giới hạn là ba chiêu!

Nhưng là hai người liên thủ tiếp ba chiêu của ông ta, chứ không phải mỗi người tiếp ông ta ba chiêu như Nguyễn Trãi và Bạch Thanh Lâu vẫn nghĩ!

Hổ Vương lắc cổ sang hai bên, xương cốt chuyển nghe răng rắc.

Đoạn, ông trầm hẳn giọng xuống:

“ Nào, nói thử xem, con bé kia có thân phận gì? Tên trộm già chết ra sao? ”

Lúc nhắc đến Quận Gió, toàn thân Hổ Vương tỏa ra sát khí cực kì đáng sợ. Cả căn miếu dường như cũng lạnh xuống, tối sầm đi. Ánh lửa của ngọn đèn dầu đã không còn đủ sáng, chẳng còn đủ ấm nữa.

“ Cô ta chính là Trần Liên Hoa, trưởng môn phái Long Đỗ. ”

Bạch Thanh Lâu nói.

“ Làm sao lại bị thương đến mức này? ”

Hổ Vương trầm giọng…

Dù không biết Trần Liên Hoa, nhưng trưởng môn đời trước của phái Long Đỗ ông từng gặp qua ở Đại Hội Võ Lâm tìm chủ nhân ba tấm thánh lệnh. Hồi đó, roi Long Đỗ từng thất bại trước đường gươm Xích Ngô của Hoàng Thiên Hóa.

Nhưng…

[ Đường đường là trưởng môn một phái lớn như phái Long Đỗ, võ công con bé ấy hẳn cũng không quá kém. Tại sao lại hôn mê bất tỉnh? ]

Bạch Thanh Lâu thở dài:

“ Vết thương bình thường thì đâu đến nỗi, nhưng vết thương lòng khó mà trị. Mà phái Long Đỗ… cũng không còn trên cõi đời này nữa. ”

“ Kể rõ ra xem. ”

Hổ Vương khoanh tay trước ngực, vẫn dùng giọng đanh thép.

“ Chẳng giấu gì ngài, có một dạo tôi lẻn vào sơn trang Bách Điểu, tìm hiểu hư thực chuyện Quận Gió hàm oan. Khi ấy cả bốn Tinh đều được phái ra ngoài, là lúc phòng vệ của sơn trang mỏng nhất. Đêm hôm ấy tôi gặp Trần Liên Hoa ở đó, cũng đột nhập vào sơn trang Bách Điểu, không biết để làm gì. ”

Hổ Vương nói:

“ Nói tiếp đi. ”

Bạch Thanh Lâu bèn đáp:

“ Sau đó tôi lẻn ra sau núi, phát hiện một khe núi xương trắng chất thành đống, toàn là xương người. ”

“ Quanh chỗ ấy có gì khác lạ? ” 

“ Không có mùi hôi, vết chân hay nước tiểu. Tôi cũng đã hỏi kỹ dân quanh vùng, không có dã thú gì hoạt động ở quanh đó, nên chắc chắn chuyện ấy là do con người gây ra. ”

Hổ Vương nghĩ ngợi một lúc, rồi đáp:

“ Là Sơn Trang Bách Điểu. ”

“ Khả năng này là lớn nhất, nhưng cũng không loại trừ có cao thủ nhúng tay. ”

Ba người cùng trầm mặc.

Chiếu theo lẽ thường mà nói, có võ lâm cự đầu nào lại để người ta giết cả đống người, vứt xương ngay trong địa bàn của mình mà không hay không biết? Danh tiếng vứt đi đâu, sau này còn mặt mũi nào đi lại trong giang hồ?

Song, cũng không nên loại trừ hoàn toàn khả năng có thế lực khác nhúng tay vào.

“ Thân phận thì sao? ”

Hổ Vương hỏi.

Tất nhiên là hỏi về thân phận của những bộ xương khô.

“ Không còn dấu vết. Từ tư trang đến quần áo còn sót lại đều rất phổ thông tầm thường. Xem chừng là họ đều là người bị ai đó truy sát. Kì thực, tôi có một phỏng đoán ngông cuồng, không biết Hổ Vương… ”

“ Nói đi. ”

“ Những người đã chết đều là con cháu họ Trần! ”

Hổ Vương khẽ cau mày…Bây giờ thiên hạ đang buổi loạn lạc, bỗng nhiên có nhiều người bị chém giết lúc đang che giấu thân phận như thế, chỉ có duy nhất một dòng họ mà thôi.

“ Đây là chuyện lớn bằng trời. Ngươi có bằng chứng gì khác chứ? ”

“ Tôi cũng chưa có bằng chứng nào khác để khẳng định, nên bấy lâu vẫn giữ trong lòng không dám nói ra. Một lời này thôi, cũng có thể khiến võ lâm đại loạn. Bây giờ là lúc cần lòng người quy về một mối, sao mình có thể làm cái chuyện tự làm hỏng đại kế như thế? ”

Bạch Thanh Lâu thở dài.

Trước khi biến mất không tung tích, “ Thiên Cơ lão đạo ” đã kịp để lại Quần Hào lệnh cho Phan Chiến Thắng. Vu khống bôi nhọ người nắm Quần Hào lệnh, chẳng khác nào phỉ nhổ vào danh dự võ lâm Kinh Bắc.

“ Kể tiếp đi… còn chưa tới chuyện chính. ”

Hổ Vương tiếp.

Ông có vẻ đã hơi mất kiên nhẫn.

Bạch Thanh Lâu bèn đáp:

“ Khi đó tôi thấy đại điện sáng đèn, bèn nhảy vào thám thính, thế là vừa vặn thấy được Trần trưởng môn chúng một đòn Nội Hoa Đăng của Phan Chiến Thắng, ói máu chạy ra ngoài. ”

“ Nhà ngươi không nỡ nhìn cảnh người đẹp chết yểu, nên ra tay yểm hộ? ”

Hổ Vương tuy là trêu đùa, song cũng đã hiểu ra vấn đề…

Trần Liên Hoa chắc chắn đã biết chuyện gì đó không nên biết, thành ra mới bị diệt khẩu.

“ Không sai. Cũng may lúc này Bách Điểu Sơn Trang đã phái ra hầu hết tinh anh, trong trang chỉ còn một mình Phan Chiến Thắng tọa trấn. Dựa vào kiếm pháp của Quốc Tử Giám và roi Long Đỗ, bọn tôi mở được một đường máu thoát thân. Lúc đến bờ suối, Trần trưởng môn chỉ kịp thốt lên: “ cứu phái Long Đỗ ” rồi bất tỉnh. Tôi giúp cô ấy trị thương, lại ra ngoài nghe ngóng tình hình, mới biết phái Long Đỗ đã sát nhập vào thành một đường dưới trướng Bách Điểu Sơn Trang. Trưởng môn Trần Liên Hoa sang tháng sẽ làm đám cưới với con trai của Phan Chiến Thắng – Phan Long Hành, để hai nhà thân càng thêm thân. Ông xem chuyện có kì lạ hay không? ”

Bạch Thanh Lâu kể đến chỗ này, bèn vỗ bàn.

“ Roi Long Đỗ vẫn ở đây, chứng tỏ người đang hôn mê là Trần Liên Hoa. Vậy một Trần Liên Hoa khác chạy ở đâu ra? Đúng là khiến người ta điên đầu. ”

Hổ Vương nghe đến đây, thì như nhớ ra chuyện gì đó. Ông bèn nhếch mép:

“ Thu dọn đồ đạc. Bản vương cùng các ngươi lên Sơn Trang Bách Điểu ăn cưới. ”

Hai người Nguyễn Trãi ngơ ngác cả ra, nhưng lại nghĩ tính khí Hổ Vương Đề Lãm thất thường, lúc vui lúc giận không thể nào mà đoán được, nên đành vâng vâng dạ dạ. Nguyễn Trãi bèn nghĩ:

[ Chuyện phò trợ minh chúa để sau vậy. Đằng nào cậu ta cũng cần phải trưởng thành thêm nữa mới mong cáng đáng được thiên hạ giang sơn. ]

Còn Hổ Vương thì lại nghĩ:

[ Hai mươi năm! Nhà ngươi giả chết hay lắm, đồ đỉa trâu chết tiệt! ]

Lại nói đến Lê Hổ bị bỏ lại trên mái nhà, cứ ngơ ngác mãi về câu hỏi bất thình lình của Nguyễn Trãi.

Đến lúc khẩn yếu, cậu chọn cứu người thân của mình, hay cứu thiên hạ thương sinh?
Thật khó!

Đang định tụt xuống, thì lại thấy dưới giếng cạn sau nhà có tiếng rên hừ hừ, đoạn một bộ tóc dài lượt thượt nhô lên khỏi miệng giếng.

Biết người nào đang trốn, cậu chàng bèn kêu:

“ Con gái của Hổ Vương không thích ở trên rừng, lại xuống giếng tìm chồng đấy hả? ”

Cậu chàng chỉ buột miệng trêu, như hồi hai người còn vào sinh ra tử ở Bô Cô hãn. Nhưng lời vừa ra, đã biết mình nói hớ, bèn bịt miệng lại. Song đâu có phép thần nào để nuốt lại âm thanh đã ra khỏi miệng?

“ Khốn kiếp! Cái đồ bán đứng bạn bè! Ta có lấy cá trê lươn trạch cũng không thèm gả cho nhà ngươi đâu! ”

[ Quả nhiên là giận rồi. ]

Lê Hổ tự cốc vào đầu một cái, chỉ có thể trách bản thân đùa đúng vào cái lúc nhạy cảm như thế này.

Đoạn, cậu chàng nhảy xuống khoảnh sân đầy nắng, nói:

“ Yên chí. Cô có đòi cưới tôi chưa chắc tôi đã chịu cơ. ”

“ Xì! Đàn ông toàn là lũ háo sắc, ai tin được? ”

Phạm Ngọc Trần thấy giọng cậu chàng quả quyết vô cùng, tin rằng Lê Hổ đang nói lời từ tâm can phế phủ. Song, cục tức ban nãy đâu thể trôi xuống ngay được, nên mới mắng lại một câu.

Rồi lại hỏi:

“ Này, hỏi thật nhé, chuyện của đằng đó với chị Lữ ra sao rồi? ”

Lê Hổ nhún vai, thở dài mà hỏi ngược:

“ Sao gặp ai cũng bị nhìn ra là thế nào? ”

“ Do hai người kém đó thôi. Không nhìn ra được họa chăng là bị mù. ”

Phạm Ngọc Trần nghiêng đầu, cười.

Lê Hổ bèn hỏi:

“ Còn cô? Chắc thích thằng Lễ rồi phải không…? ”

“ Anh… anh… ”

Phạm Ngọc Trần đỏ mặt, cúi gục đầu xuống không nói. Thế nhưng, tâm tư của người thiếu nữ đã viết cả trong ánh mắt.

Lê Hổ bèn thở dài:

“ Tiếc là không đáp lễ được cô bằng một lời chúc bách niên giai lão. ”

Nghe đến đây, Phạm Ngọc Trần lập tức nổi nóng:

“ Quả nhiên nhà ngươi vẫn còn chưa từ bỏ ý đồ? ”

“ Cô nghe tôi nói hết đã. Thằng Lễ tính nó ra sao, tôi hiểu rõ hơn cô. Trước giờ nó thể hiện ra là chỉ hứng thú với binh pháp, võ công, chứ không thích thú gì chuyện tình yêu trai gái. Kỳ thực, có lí do khác… ”

Lê Hổ lắc đầu một cái ra chiều tiếc hận, rồi tiếp:

“ Thằng Lễ không sống được hai mươi năm nữa đâu. ”

“ Anh… anh làm thế mà được à? Cậu ta coi anh là chủ công, anh lại… ”

Phạm Ngọc Trần vừa nói, mắt vừa ngân ngấn lệ.

“ Chẳng những là chủ công – gia tướng. Luận vai vế nó gọi tôi bằng cậu. Chẳng lẽ tôi không muốn nó được hạnh phúc êm ấm? Lúc Lễ ra đời, Tuệ Tĩnh thiền sư đã xem mạch cho nó. Ông bảo, nó có Phù Đổng Thánh Mạch, còn gọi là mạch trạng tất tử. Người thường có tám đại mạch, mười hai chính kinh, nó chỉ có một mạch lớn, một kinh lớn xuất phát từ bách hội, rồi lan khắp toàn thân kẽ tóc. Thánh mạch cho nó thần lực vô địch, nhưng do mạch tượng quái dị, mà thằng Lễ tuyệt không thể sống đến tuổi trung niên, cũng không thể có con nối dõi được. 

Hồi hôm, u tôi kể tôi mới biết chuyện này… ”

Phạm Ngọc Trần nghe cậu chàng kể đến chỗ này, cũng lặng hẳn người đi.

Thật lâu sau, như đã thu hết can đảm, cô nàng mới mở lời:

“ Thế Lễ có biết không? ”

“ Nó vẫn chưa được hay. ”

Lê Hổ thở dài quay lưng ra phía miệng giếng, đầu hơi ngẩng lên nhìn trời.

“ Hai mươi năm thì hai mươi năm! Tôi không tin trên đời chỉ có một danh y là Tuệ Tĩnh! Đi đến chân trời góc bể tôi cùng tìm được! ”

Chương 205: Hồi hai mươi mốt (6)

Phạm Ngọc Trần vừa khóc vừa chạy mất vào bóng nắng đang tàn…

Khoảng sân lại được trao trả sự yên tĩnh vốn thuộc về nó…

Lê Hổ thở dài, khẽ than:

“ Quả thực có lòng trồng hoa hoa chẳng nở… ” 

Cả cậu, cả Phạm Ngọc Trần đều không biết thực ra trong khoảnh sân vẫn còn hai người nữa đứng nghe hết đầu đuôi câu chuyện từ bấy đến giờ.

Một người… chính là Nguyễn Trãi!

“ Đúng là có duyên không phận. Có phải đây là lí do ông cương quyết ép cho kì được con gái mình lấy cậu ta? ”

Người thứ hai, cứ như lời y nói, chính là Hổ Vương Đề Lãm.

“ Thằng bé quả là một trang nam nhi đội trời đạp đất, đáng để con ta nương tựa cả đời. Còn Hổ? Theo thằng bé, con gái ta, e là phải khổ sở một đời… ”

Hổ Vương thở dài…

Cha mẹ nào lại không muốn con mình được bình an vui vẻ? Hà cớ gì Hổ Vương lại nhất mực làm ngược lại? Lẽ nào lời hứa với tiền nhân quan trọng đến thế?

Người khác có lẽ không hiểu ông ta…

Nhưng Nguyễn Trãi thì hiểu rất rõ.

“ Hổ Vương ông vốn là người Miêu, không thuần phục triều đình… Chắc cái danh khai quốc công thần nếu có ông cũng chẳng ham đâu nhỉ? ”

Lời này nói ra, tuyệt đối sẽ mang đến họa sát thân.

Chẳng những quân Minh kéo đến lấy đầu, phía Hậu Trần ắt cũng cho người đến đòi mạng.

Hổ Vương chắc chắn không sợ, nhưng Nguyễn Trãi có sợ không?

“ Khai quốc công thần? Bản vương nếu ham hư danh, đã ra tìm nhà Hồ, hoặc quân Minh. ”

Hổ Vương nhếch mép, cười khẩy một tiếng.

Chớ quên ông ta vốn chưa từng nhận mình là người Đại Việt.

“ Thế thì tại sao cứ ngăn cản họ? ”

Đề Lãm thở dài:

“ Ta và Tuệ Tĩnh thiền sư từng có quen biết sơ qua, nên hiểu rất rõ y thuật của ông ta cao đến mức nào. Nếu ông đã nói Phù Đổng thánh mạch là tuyệt mạch không thể chữa trị, thì e vị cao nhân tìm ra giải pháp hoặc là còn chưa ra đời, hoặc là đã tạ thế từ lâu khiến phương pháp thất truyền. ”

Nghe đến chỗ này, Nguyễn Trãi đã hoàn toàn hiểu rõ câu chuyện.

“ Bà lớn Lam Sơn đã có lời nhờ vả suốt từ bấy đến giờ, ông cũng bôn ba ngược xuôi tìm cách chữa trị thánh mạch suốt, song chỉ hoài công? Nên mới nhẫn tâm chém một đao đứt gánh tơ hồng? ”

“ Đau nhiều chẳng bằng đau ít. ”

Hổ Vương cười, chua chát.

Ông tung hoành một đời, có rất ít chuyện ông không làm được. Ngay cả việc khó như Ngậm Ngải Tìm Trầm, Hổ Vương cũng thành công. Duy chỉ có chuyện phá giải thánh mạch là khiến ông hoài nghi…

Thực sự trên đời có một bài thuốc diệt trừ được họa căn của thánh mạch ư? 

Trên đời quả thực có một bài thuốc có thể bổ khuyết cho Phù Đổng thánh mạch, trừ đi mối họa yểu mạng tuyệt tự.

Tiếc là người sáng tạo ra bài thuốc ấy… chưa sinh ra.

“ Khởi hành cho sớm. Còn con bé kia không tiện đi lại, thôi cứ để hổ của bản vương phá lệ kéo xe cho nó một chuyến vậy. ”

Hổ Vương Đề Lãm trầm giọng.

Chuyện của con gái, chuyện phá thánh mạch vốn dĩ đã khiến ông ong thủ đau đầu. Nay vô tình tìm được manh mối về cái chết tức tưởi của bạn già, nên ông quyết định lên Bách Điểu Sơn Trang hỏi cho ra ngô ra khoai trước cái đã.Ngoài ra, còn một chuyện ông giấu không nói cho ai cả…

Nắm đấm thu lại, chộp lấy vầng dương, Hổ Vương Đề Lãm cười một nét cười không ai biết…

[ Lần này nhất định sẽ giết được nhà ngươi! ]

Hổ Vương Đề Lãm muốn giết ai?

Quay lại nói chuyện của Tạng Cẩu…

Tửu Thôn đồng tử không biết đao pháp mà hắn dùng tên là gì, nhưng Trương Tam Phong lại biết.

Đây quả là chuyện khó gặp trong võ lâm, khiến ai cũng thấy hiếu kì.

Tiếc là, họ không phải người trong cuộc, thế nên vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được tường tận.

Vì Trương Tam Phong chỉ đáp gọn lỏn đúng bốn chữ, không đầu không cuối:

“ Bạt Đao Ngự Đao. ”

“ Cám ơn. Ta nợ chân nhân một ân huệ. ”

Tửu Thôn đồng tử đáp.

“ Lui đi… ”

Trương Tam Phong phẩy tay, thở dài…

Ông đã ngoài một trăm năm mươi tuổi, tuy võ công cực cao đã đạt cảnh giới kinh thế hãi tục, nhưng khí suy lực bại là chuyện sớm muộn tự nhiên. Nếu không phải nể nghĩa của hai đứa nhỏ, chắc ông cũng lười hiện thân.

Cam La thì thào vào tai Trấn Tam Giới:

“ Lão gia, y là người dẫn hai tiểu yêu đến gia nhập vào tiêu đội của tiêu cục Đồng Sư. Có khi nào lão đã biết chuyện chúng ta, nên mới… ”

Y chỉ sợ Trương Tam Phong nhìn thấu chuyện Tất Thắng dùng đám người Chung tiêu đầu làm dê thế mạng, nên mới tương kế tựu kế, giúp đám người tiêu cục Đồng Sư hóa nguy thành an.

“ Là một mũi tên trúng hai đích. ”
Tất Thắng thấp giọng…

Chẳng những cứu được nhóm Chung tiêu đầu, còn có thể thử lòng hai đứa Tạng Cẩu.

“ Chân nhân đã mở lời, tiểu quỷ chịu ơn đâu dám không tuân? Cáo biệt! ”

“ Đứng lại đó đã! ” 

Tửu Thôn đồng tử vừa dụng khinh công rời đi, đã thấy Quảng Thành Tử, Chấn Nguyên Tử, Diệu Định sư thái, Ngô trưởng lão búng mình đuổi theo truy sát. Hôm nay quần hào võ lâm trung nguyên trúng phải gian kế của Tửu Thôn, suýt thì gián tiếp làm ra chuyện bán đứng quốc gia, thành thử không giết y rửa nhục khó mà tiêu được mối hận trong lòng họ.

Tửu Thôn đồng tử cười gằn, tuốt đao, chém ba nhát đã phạt đứt được kiếm của Diệu Định sư thái. Quảng Thành Tử và Chấn Nguyên Tử cũng bị thương nhẹ dưới đao của Tửu Thôn.

Nhưng gã điên vừa chạm mũi đao vào người, là thu tay lại.

Hạ xuống mái một tòa phủ viện gần đó, y cất giọng cười vang:

“ Trương chân nhân đã có lời, hôm nay ta cũng không muốn ở lại. Bằng sức mấy người các ngươi, muốn giữ ta lại cũng là chuyện không thể. Nể mặt cái ơn của ông ta với ta, hôm nay cũng không có hứng chém chết các người đâu. Cút cho mau! ”

Nếu Tạng Cẩu khiêm nhường độ lượng, thì Tửu Thôn đồng tử chỉ có một chữ…

Khinh cuồng!

Ngay từ đầu, có lẽ trừ Trương Tam Phong ra, y đã chẳng để ai vào mắt. Dám xuất hiện khuấy động can qua một phen là vì y thừa biết, y muốn đi, quần hào chẳng có ai ngăn nổi. Sự xuất hiện của Trương Tam Phong có lẽ y không lường trước được, nhưng cũng không ái ngại cho lắm. 

Lão đạo sĩ kia quả thực rất mạnh, nhưng tuổi cũng đã xế chiều. Tuy cảnh giới võ công và khống kình của lão đã đến mức đăng phong tháo cực, nhưng khí suy lực bại, không tiện đánh lâu. Thành ra, lão mới mượn chuyện này thi một cái ân, đuổi Tửu Thôn đồng tử đi cho sớm.

Hay ít nhất, đấy là những gì Tửu Thôn nghĩ…

Còn Trương Tam Phong?

Lão đuổi tên quái nhân đi rồi, chậm rãi đi đến chỗ Trấn Tam Giới. Ánh mắt lão đạo hướng xuống, mang theo cái xuyên thấu của nắng sớm, cái thản nhiên của tuyết đầu đông, và cái lạnh se se của sương buổi sớm.

Lão không nói gì, chỉ khẽ dậm chân ba cái.

Tức thì, trên nền đá xuất hiện thêm ba vết chân sâu cỡ nửa thốn.

Chuyện này nói dễ không dễ, nhưng nói khó cũng không phải quá khó. Chỉ cần có nội lực đủ cao, cỡ Ngô trưởng lão, thì đánh ra dấu chân trên đá rất dễ dàng. Thế nhưng cái đáng sợ của Trương Tam Phong là làm không gây ra một tiếng động, dấu vết để lại trên đất phẳng lì, nhẵn như gương. Đến dùng đục đá, mài giũa cẩn thận cũng khó có thể làm đến trình độ không một vết nứt như ông.

Làm xong, lão quay ngoắt đi, rảo bước đến chỗ Hồ Phiêu Hương và Tạng Cẩu đang nằm.

Bắt mạch cho hai đứa xong xuôi, tựa hồ Trương Tam Phong đã phát hiện được điều gì đó, khóe môi thoáng lộ ra nét cười.

Trận đại chiến ở Tất gia trang khép lại đã ba ngày…

Cho đến nay, đệ tử của lục đại phái vẫn còn chưa hoàn hồn sau những gì xảy ra hôm đại thọ. Trước giờ họ vẫn ngấm ngầm lấy làm tự hào về thân phận đệ tử lục đại phái. Nhưng lần đó chẳng những sáu môn phái, mà cả võ lâm cũng bị tên Tửu Thôn đồng tử thi kế dắt mũi như dắt trâu ra đồng. Thành thử, lòng tin của họ cũng chịu đả kích không nhỏ.

Oanh động là vậy, nhưng Trương Tam Phong tạm thời yêu cầu lục đại phái và quần hào các nẻo ở lại Tất gia trang, cơ hồ tạo thành thế con rùa nội bất khả xuất ngoại vô khả nhập. Nguyên nhân cũng chỉ có một, ấy là che giấu mật hàm quân cơ.

Nội dung mật hàm hôm đó chỉ có ông và Ngô trưởng lão từng nhìn qua, nên tạm thời có thể an tâm là tên Tửu Thôn đồng tử không hay biết gì.

Tinh sương…

Vận công liệu thương cho hai đứa nhóc chẵn ba hôm liền, đến hôm nay Trương Tam Phong mới có thể dứt ra làm chuyện khác. Quần hào chỉ cần dậy sớm một chút, nhìn qua cửa sổ, là có thể thấy một lão nhân tản bộ trên đầu tường.

Tất gia trang xây dựng theo phép biến hóa của bát quái, thành thử người thường chẳng dám đi lại linh tinh. Nhưng kì môn bát quái đâu thể làm khó được Trương Tam Phong?

Lão đạo sĩ tản bộ được một chốc liền quay lại, thì thấy một ông hòa thượng ngồi chờ sẵn trong biệt viện, trên bàn là ấm trà thơm còn bốc khói.

“ Nguyên Mãn đại sư hôm nay đến tìm mà bần đạo lại để ông ngồi chờ thế này, thất kính rồi. ”

Trương Tam Phong vừa chắp tay thi lễ, vừa ngồi vào cái ghế đối diện Nguyên Mãn đại sư.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau