THUẬN THIÊN KIẾM - RỒNG KHÔNG ĐUÔI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Thuận thiên kiếm - rồng không đuôi - Chương 121 - Chương 125

Chương 121: Hồi mười sáu (4)

Cánh cửa gỗ nặng trình trịch từ từ đổ phịch xuống, gió thổi bạt cả râu tóc của thiền sư. Nhìn lướt qua là thấy trên lần gỗ còn in một dấu quyền sâu cả tấc, nhẵn nhụi như người ta lấy dao gọt.

Dẫn đầu xộc vào là hai Cẩm Y Vệ trung niên, mỗi người đeo một thanh đoản đao ở thắt lưng. Nhìn bước chân vững vàng, nghe hơi thở bình lặng mảnh như tơ, có thể thấy công phu nội gia của hai người này không tệ chút nào.

Kẻ thứ ba bước vào phòng là Chu Đệ.

“ Tham kiến bệ hạ. ”

Thiền sư Tuệ Tĩnh không ngẩng đầu khỏi trang sách, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng thi lễ một cái.

Chu Đệ cũng không nhìn Tuệ Tĩnh thiền sư lấy một cái, ánh mắt một mực khoá chặt vào thi thể nằm lăn lóc ở góc phòng.

“ Làm kinh động thiền sư. ”

Nói rồi, y rảo bước ngang qua ông thiền sư già. Long bào lướt qua, áo vải ở lại, phủ lên sử sách ngàn năm.

Chu Đệ vươn năm ngón tay ra, sử một chiêu trong long trảo thủ tóm ngay cổ tên công công giả mạo. Hai mắt y long lên dữ tợn, nhìn đăm đăm vào cái xác đã lạnh ngắt của cừu nhân. Nói đoạn Vĩnh Lạc đế nghiến răng dùng sức, giật mạnh một cái.

Mặt nạ da người tinh xảo bị xé nát, gương mặt Lý công công cũng biến mất vào đêm thâu. Lộ ra dưới ánh đèn là một diện mạo hoàn toàn khác. Trán dô, mặt choắt, da rạm màu gió nóng đại mạc, tóc hằn tiếng vó ngựa thảo nguyên. Ngay cả khi y đã tạ thế, cũng chẳng khó để nhận ra người chết là đứa con của sói xanh.

Chu Đệ nghiến răng nhìn kẻ đã chết, lầm bầm:

“ Đám tặc tử vong quốc này càng ngày càng to gan lớn mật. ”

Y vừa nói dứt câu, hai cẩm y vệ đi theo đã nhanh nhẹn xốc nách tử thi lên, mang ra ngoài cửa.

Những chuyện lùm xùm này Tuệ Tĩnh thiền sư chẳng để trong lòng. Mặc cho Chu Đệ phẫn nộ, hai thị vệ thi nhau lườm nguýt, lão vẫn an vị khoanh chân, quyển Tống sử để trong lòng cứ lật tới lật lui.

Chu Đệ thấy ông thiền sư già đọc một quyển sử sách, chứ không phải y thư, không khỏi lấy làm lạ.

Y lại nghĩ đến tài y thuật của con người đang ngồi trước mặt, mà thở dài.

“ Người đâu, bắt ông ta lại! ”

Tuệ Tĩnh thiền sư bị hai tên Cẩm Y Vệ to con trói gô lại, hai tay bẻ ngoặt ra sau lưng.

Gương mặt với nước da sạm màu, đầy những vết chân chim và đốm đồi mồi tỏ ra bình thản đến lạ.

Ông cũng đã lường trước cái kết cục này, kể từ khi đặt bước chân đầu tiên vào sau bậc cửa kia.

Hoa rơi trên thềm đá…

Hồ Phiêu Hương cựa mình, chăn ấm xung quanh như cố vùi cô bé vào giấc ngủ sâu, không cho tỉnh lại.

Ngực cô bé hơi nhói lên.

[ Đau… mình đang ở đâu đây? ]

Ký ức về ngày hôm trước của cô bé hãy còn hơi mơ hồ, bởi trúng một trảo của tên Lý công công giả là Phiêu Hương bất tỉnh ngay rồi.

Cô bé cố gắng nén đau nhỏm dậy, nhưng thương thế ở ngực chẳng cho phép. Được một lúc, cô bé ngã phịch lại xuống giường, thở hổn hển. Cố mãi nhưng không nhỏm dậy được, mà chỉ đẩy được tấm chăn sang bên một chút.

Kẹt.

Nắng rọi lên gương mặt bé nhỏ sau lớp chăn dày.

Tạng Cẩu lóc cóc đi vào, tay bưng cái khay. Bát cháo còn nghi ngút khói, đặt cạnh một đĩa bánh bao, cái nào cũng trắng phau xinh xinh.

Phiêu Hương thấy Tạng Cẩu, bất giác nhớ lại chuyện hôm trước dưới gần giường, thằng nhóc đột nhiên…

Mặt thấu đỏ tới tận mang tai, Phiêu Hương vội vội vàng vàng kéo chăn lên che đến tận chóp mũi, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Vừa nằm, cô vừa nghĩ ngợi linh tinh xem sẽ đối phó Tạng Cẩu ra làm sao.

Cạch.

Tạng Cẩu đặt cái khay lên bàn, rồi chạy đến chỗ cô bạn đang nằm. Lúc nãy nó dồn hết tập trung vào bát cháo không lại đổ tung toé ra, nên không để ý Phiêu Hương lục cục ở buồng trong.

“ Vẫn ngủ à? ”

Thấy cô bé vẫn nhắm nhiền mắt, hơi thở đều đều, Tạng Cẩu bèn buột miệng:

“ Mặt trời quá con sào rồi, người đâu ngủ như heo. ”

Hai bàn tay giấu trong chăn của Phiêu Hương siết lại thành nắm đấm. Nếu không phải còn bị thương, cô bé đã vùng dậy đánh cho Tạng Cẩu một cú rồi.

[ Không được. Khinh công của nó bây giờ rất cao, bình thường mình đã đừng mơ đánh trúng nổi rồi, huống hồ là bây giờ? ]

Đang toan tính kế trả thù, thì đã nghe tiếng Tạng Cẩu cười khanh khách:

“ Đúng rồi. Trả đũa này. Nhéo má tớ này. ”

Tạng Cẩu leo lên giường, hai tay đưa ra nhéo má Phiêu Hương, hết bên nọ lại đến bên kia.

[ Nhịn… nhịn… nhịn!! ]Hồ Phiêu Hương tức đến độ vai run lên bần bật, song vẫn phải cố nhịn. Rồi lại nhớ đến khoảnh khắc bất ngờ của hai đứa dưới gậm giường, thế là đôi má cứ đỏ tấy lên nóng bừng.

Phần vì giận, phần vì ngượng.

Phải biết thời cổ, người Việt ta không có văn hoá hôn nhau, song vẫn có câu “ nam nữ thụ thụ bất thân ”. Dù nhìn thế nào, thì hành vi môi chạm môi vẫn thân mật hơn nắm tay rất nhiều.

Tạng Cẩu nhéo xong, nhìn hai bàn tay mình một lúc, nói:

“ Ấm ấm mềm mềm, lại còn trơn trơn. Thảo nào Phiêu Hương thích véo má mình đến thế. ”

Có lúc Hồ Phiêu Hương tự hỏi, thằng nhóc này nó ngây thơ vô số tội như thế thật hay đang giả vờ.

Tạng Cẩu véo chán chê rồi mới tụt xuống giường, vỗ vỗ trán Phiêu Hương, gọi:

“ Dậy đi. Dậy đi Hương ơi. Dậy mà ăn sáng này. ”

Phiêu Hương nghĩ thầm:

[ Phen này chết với tớ. ]

Tạng Cẩu thấy đống chăn trên giường khẽ nhúc nhích, sau đó là một tiếng thở rất khẽ của cô bạn. Phiêu Hương vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa lấy tay áo dụi mắt, hỏi bằng giọng ngai ngái khó nghe:

“ Ớ ủ ao âu ồi? ” ( Tớ ngủ bao lâu rồi?)

Tạng Cẩu vừa đi ra bàn lấy đồ ăn, vừa lẩm bẩm:

“ Tiếng nước nào đây? Không phải tiếng Tàu, cũng chẳng ra tiếng Việt. Càng không giống lợn kêu. ”

Thằng nhóc không hề biết, là cô bạn đang “ nửa ngủ nửa tỉnh ” đằng kia thực chất muốn nọc nó ra, cạo lông thui vàng lên lắm rồi.

Cháo nóng, nấu đặc đến nỗi tưởng như vẫn còn có thể nhìn được hình dáng của từng hạt gạo mới đưa đến đầu giường, hương thơm đã bay vào mũi. Tạng Cẩu ngồi xuống, đỡ Phiêu Hương ngồi dậy, nói đoạn lấy thìa cẩn thận bón cho cô bé ăn.

Phụt!

Cả một thìa đầy cháo văng vào mặt thằng nhỏ.

“ Nóng quá, bỏng cả lưỡi rồi. Cẩu không được dạy là cháo nóng phải húp quanh à?? ”

Tạng Cẩu cúi đầu, lau mặt trong im lặng. Nói đoạn, nó múc một thìa nữa, lần này thổi thật cẩn thận rồi mới đưa sang.

Toẹt!

Một lần nữa, cháo phun ra khỏi miệng Hồ Phiêu Hương. Song lần này đã đề phòng từ trước, nên Tạng Cẩu nghiêng đầu tránh được. Nó đứng vùng dậy, nói:

“ Này! Làm cái gì đấy! ”

“ Cẩu thổi nước bọt văng hết vào cháo, ai mà ăn cho nổi?? ”
“ Thế này cũng không được, thế kia cũng chẳng xong! Thế rốt cuộc Hương muốn cái gì đây? ”

Tạng Cẩu bắt đầu nổi nóng lên.

Nó vẫn còn đang tức hùi hụi vì chuyện tìm manh mối về thánh tổ Không Lộ ở Ngự Thư phòng, thế mà nay lại cứ bị Hồ Phiêu Hương kiếm cớ gây sự. Con giun xéo lắm nó cũng quằn, huống chi là chó?

“ Chẳng muốn gì cả! Muốn Cẩu xin lỗi, muốn Cẩu đền tớ! ”

Hồ Phiêu Hương cũng hồi tưởng lại ngày hôm qua, càng nghĩ đến lúc ở dưới gầm giường lại càng tức, thế là cũng cao giọng gắt lên.

“ Đền? Đền gì? Tớ làm gì mà phải đền, phải xin lỗi? Hương càng lúc càng vô lí! Không nói lí lẽ gì cả! ”

“ Còn Cẩu là cái đồ dê xồm, đồ lợi dụng! Ra! Đi ra!!! ”

Chẳng biết lấy sức mạnh đâu ra, Hồ Phiêu Hương cầm cái gối quăng về phía Tạng Cẩu. Cái gối nhẹ hều, chẳng có tí lực nào. Nhưng chẳng hiểu vì sao Tạng Cẩu không thèm tránh, cứ để nó đập trúng ngực mà rơi xuống đất.

“ Được! Ra thì ra! Đỡ phải ở đây chăm lo cái người không cần mình! Đi làm chuyện gì có ích còn hơn! ”

“ Cần lắm chắc? Đi ra! Đừng có quay lại! ”

Rầm!

Tạng Cẩu đóng mạnh cửa phòng lại.

“ AHHHHHHH!! ”

Tiếng gào của người ngoài phòng át tiếng hét của người trong phòng, tiếng la của người trong phòng chèn tiếng gầm của người ngoài phòng. Thế là người ta chỉ nghe thấy tiếng bản thân, chỉ biết bản thân đang nóng giận, mà quên béng mất luôn đối phương đang nghĩ gì.

Mà những lúc thế này, trí tưởng tượng của con người ta lại bắt đầu bay vút, còn cao hơn cả khi say.

Tạng Cẩu nghĩ Phiêu Hương đang cười nhạo nó trong kia, Phiêu Hương nghĩ Tạng Cẩu đang hả hê bên ngoài.

Chỉ càng khiến bản thân thêm bực mình, tủi phận.

Một đứa úp mặt vào tấm chăn, đứa kia ngồi xuống bên cánh cửa.

Thở dài…

Tạng Cẩu càng lúc càng thấy con gái vô lí một cách khó hiểu. Lần trước chia tay ở Tây Đô cũng vậy, Phiêu Hương tự nhiên nổi giận đùng đùng lên với nó chẳng vì một cái lí do gì.

[ Hay Hương ghét mình nhỉ? Không phải chứ. Nếu ghét sao hồi trước còn chơi với nhau được bình thường? Hay Liễu Thăng lại nói gì với Hương? ]

Nếu là ngày xưa, Tạng Cẩu sẽ không nghĩ về người anh kết nghĩa của nó như thế.

Song, sau cái lần ở cửa biển Kỳ La, quan hệ giữa hai đứa đã đóng băng hoàn toàn. Mà Tạng Cẩu, chẳng biết từ lúc nào mà ác cảm của nó với người Đại Minh cứ lớn dần lên, cũng càng lúc càng nóng nảy.

Chuyện ấy là phúc? Là họa? Bản thân nó cũng không rõ nữa.

Bịch. Bịch.

Tiếng chân hối hả dội lên bậc thềm đá đánh thức Tạng Cẩu khỏi những suy nghĩ càng lúc càng tồi tệ. Ngẩng đầu, hình ảnh một Hồ Nguyên Trừng hai mắt thâm đen, xiêm áo xộc xà xộc xệch, râu tóc thì rối tinh rối tung như gà bới đập vào mắt nó.

Lạ ghê.

Kể từ lúc gặp nhau ở Cao Vọng, Hồ Nguyên Trừng luôn xuất hiện với vẻ ngoài gọn ghẽ chỉnh tề, khí độ nhàn nhã lịch sự. Thật hiếm lúc nào thấy chàng ta trông tả tơi như vừa ra khỏi giường, hớt hơ hớt hải như bị ma đuổi thế này.

Tạng Cẩu thấy vậy, bèn kéo áo giữ Hồ Nguyên Trừng lại. Nội lực của thằng nhóc hơn đứt người không có tí võ công nào như chàng. Trong biệt viện, một đứa trẻ con tóm lấy một người đàn ông. Ngược đời ở chỗ cái người trưởng thành kia dù có cố mấy cũng không đi nổi thêm dù là nửa bước, còn thằng nhóc thì trông nhàn nhã như đang tóm con cào cào.

Đám cung nữ, thái giám đi ngang qua ngoài hiên, nhìn vào không khỏi trầm trồ khen chuyện lạ. Rồi bụng lại bảo dạ, đồ rằng “ hai bố con ” nhà này chắc là đang chơi trò gì đấy với nhau, nên cun cút cuốn thẳng.

Hồ Nguyên Trừng biết khó thoát nổi thằng nhỏ, chỉ đành đáp gọn:

“ Tuệ Tĩnh thiền sư gặp chuyện, không khéo giờ Ngọ hôm nay sẽ bị xử trảm! ”

Như có sét đánh ngang tai, Tạng Cẩu giật mình buông cả áo Hồ Nguyên Trừng ra khiến chàng ta ngã dúi. May mà nó đã nhanh hơn một bước. Ngay khi mặt Hồ Nguyên Trừng còn cách phiến đá xanh độ nửa tấc là nó tóm lại được, kéo cho đứng thẳng dậy.

“ Bác nói sao? Sao mà phải chém đầu ông Tuệ Tĩnh? Ông tốt lắm mà. ”

“ Chú cũng chẳng rõ. Nhưng nghe cha kể, hình như hôm qua hoàng đế Đại Minh bị ám sát. Mà tên thủ phạm lại chết gục ngay trong Ngự Thư Phòng, vốn đang là nơi thiền sư được hoàng đế cho toàn quyền tự do ra vào. Thế nên… ” – Sợ thằng nhóc này không hiểu, Hồ Nguyên Trừng vội vàng giải thích.

Tạng Cẩu nghĩ thầm:

[ Bản vẽ mất rồi thì thôi, chú vẽ lại mấy hồi là được. Xem ra chuyến này không đơn giản. ]

Trong chuyện này quả thực là có ẩn tình, song phải để lúc khác.

Chương 122: Hồi mười sáu (5)

Giờ kể tiếp chuyện Lê Hổ gặp được Trần Ngỗi trên đường chạy giặc.

Thấy mấy người đi theo Giản Định đế đều cường tráng khỏe mạnh, tay lăm lăm vũ khí tuốt trần. Cặp mắt long lên, hằn từng tia máu trông có vẻ hung hãn lắm. Hai người Lê Thận, Phạm Ngũ Thư đã biết Trần Ngỗi từ trước nên không nhúc nhích gì. Trần Đĩnh thấy thế lại tưởng họ thử mình, bèn đi lên một bước chắn trước mặt Lê Hổ.

Thủ hạ của Giản Định thấy vậy, cứ ngỡ Trần Đĩnh có ý làm khó, bèn quát:

“ Tránh raaaa! ”

Cả lũ chắc mẩm một thanh kiếm gãy, một tên quái nhân gày gò thì làm gì nổi mấy lực điền hai bảy bẻ gãy sừng trâu như mình. Thế nên có một người sấn lên trước, toan xô Trần Đĩnh sang một bên.

Xoạt!

Gã lực điền còn chưa kịp nói câu nào, thì cạnh sắc của kiếm Huyết Ẩm đã dí ngay vào mi tâm của hắn. Còn gã thì thình lình bị ai đó gạt giò cho một cái, ngã dập cả mông.

Ngã sõng soài ra đất toàn sỏi với đá thì đau đấy, nhưng còn đỡ hơn là mất mạng.

Gã lực điền hướng ánh mắt về phía người thư sinh đang đứng cản giữa mình và quái nhân, gật đầu tỏ ý cảm tạ. Mới nãy, chính cái người có dáng vẻ yếu đuối như anh học trò trói gà không chặt này đã giật gót đốn gã ngã lăn ra, cứu sống hắn khỏi lười kiếm gãy trong gang tấc.

Mấy người bạn của hắn đang định xông vào, cũng bị võ công của gã quái nhân dọa cho chùn chân.

Trần Đĩnh nhìn Phạm Ngũ Thư một cái, trầm giọng:

“ Cứu hắn làm gì? ”

Phạm Ngũ Thư nhún vai, trách:

“ Chuyện qua rồi thì cho qua đi. Sao lại trút lên đầu kẻ khác? ”

Y không thể không thừa nhận, mười lăm năm không gặp, võ công Trần Đĩnh đã tiến bộ vượt bậc. Nhất là về khoản tốc độ. Đường kiếm vừa rồi y phóng ra, Phạm Ngũ Thư cũng không nhìn được rõ ràng lắm. Thành thử đến lúc quét chân đánh ngã người lực điền, thì đã không kịp. Cho dù y ngã thật, cũng đã hóa thành cái xác dưới Huyết Ẩm kiếm rồi. Cuối cùng, Long thành kiếm khách không thể không rút nhanh Hùng kiếm, dùng đốc kiếm giáng vào huyệt Thái Uyên của Đĩnh.

Trần Đĩnh cắm Huyết Ẩm vào thắt lưng, nói nhỏ:

“ Nếu thanh kiếm này còn nguyên vẹn, anh không cứu được gã. ”

“ Điều đó tôi không phủ nhận. ”

Trần Ngỗi lúc này mới lên tiếng:

“ Đều là người nhà, người nhà. Tráng sĩ đừng có động đao động kiếm kẻo hỏng mất hòa khí. ”

Vừa nói, y vừa đánh mắt với Lê Hổ, có vẻ muốn cậu đỡ cho mấy lời.

Lê Hổ bèn vỗ vai Trần Đĩnh, nói:

“ Nay đang lúc cần dùng người, đại vương đây và ta đều đang ngồi chung trên một chiếc thuyền kháng Minh. Cái chuyện tự tàn hại nhau này đáng ra phải phạt nặng. Tuy nhiên xét thấy Đĩnh vì nóng lòng hộ chủ mới hành động lỗ mãng như thế, nên tạm cho nợ. Lần sau sẽ phạt nặng, tính thêm cả tội lần này nữa. Đại vương thấy Hổ phân xử như thế có hợp lí không? ”

“ Lê Hổ cậu thưởng phạt phân minh, hèn gì có nhiều tay cao thủ đi theo như vậy. Thế nhưng thế cuộc trên chiến trường không thể bằng sức một người mà xoay chuyển được. Chớ nên quá xem trọng cao thủ võ lâm, mà bỏ bê không tìm hãn tướng. ”

Trẫn Ngỗi vừa nói, vừa chống kiếm đi lên trước.

Lê Hổ ngỏ ý nhường lại ngựa cho Giản Định chạy trước, thoát khỏi vòng vây, nhưng y từ chối thẳng, lại giải thích rằng:

“ Giờ chốn dung thân được chỉ có Hóa châu ở phía nam, do Đặng Tất cai quản. Người này trước đây từng hàng quân Minh, dù có cho người đánh tiếng xin theo, song cũng không thể không phòng hờ kẻ này có lòng dạ khác. Nhất là khi trong nội bộ nghĩa binh có thể còn có gian tế như hiện giờ. ”

Lê Hổ nghe phong thanh, nhìn ánh mắt, đã đoán được Trần Ngỗi có ý ngờ vực rằng cậu ta và Lê Thận rời Mô Độ xong là đi mật báo cho quân Minh, nên mới nói bóng nói gió về chuyện gian tế. Thành ra cũng đành nhún vai, bỏ ý tốt khuyên Giản Định về Lam Sơn lánh tạm, chỉ bảo ba người Trần Đĩnh theo sát bảo hộ y an toàn.

Cả đám lủi vào rừng trốn sự truy lùng của quân Minh.

Giữa tháng mười hai…

Đông chớm sang, ý thu cũng đã tàn. Rừng hoang núi vắng, sương xuống làm hơi lạnh như ngấm cả vào xương vào tủy. Ánh lửa cam vàng hiện lên phía chân trời, một điểm nối tiếp một điểm. Cái sự ấm áp ấy, tiếc thay, quá xa xỉ đối với những kẻ trốn chạy. Không dám nổi lửa, thế nên cái lạnh càng được dịp hoành hành, cứ quất vào người hết lần này tới lần khác như cứa da cắt thịt.

Ánh trăng trên cao chẳng công phá được màn lá dày, đành phó mặc cho bóng tối kéo quân chiếm đóng cả không gian. Thỉnh thoảng, bụi cỏ ở phía xa lại có tiếng loạt xoạt phát ra. Chẳng biết là hùm beo, hay ma quỷ, hay con người.
Trong lúc này, Trần Ngỗi chẳng thà gặp hai thứ trước.

Mười người ngồi dưới cội cây, im lặng chẳng ai nói với ai câu nào. Trong rừng hoang, khi đôi mắt còn đang làm quen được với bóng đêm mịt mùng, da thịt vẫn chưa thích nghi với rã rời mỏi mệt thì tốt nhất là giữ sức, không làm cái gì cả.

Ngày tháng trốn chạy phía sau có lẽ sẽ còn rất dài, không chỉ riêng đêm nay mới phải thấp thỏm lo âu.

Lúc nào có cơ hội mà nghỉ thì nên tranh thủ.

Phạm Ngũ Thư là người gác canh đầu tiên.

Đêm tĩnh mịch…

Có lẽ hùm beo gì cũng đã ngủ cả rồi. Ma Trành Ma Da cũng chả buồn ra bắt người nữa.

Chỉ có những ánh đuốc quân Minh là còn lởn vởn loanh quanh mãi ở phía xa, chẳng khác nào lửa ma trơi.

Gió không thổi nữa, làm bụi cỏ tán cây cũng lim dim ngủ quên. Duy có ông trăng là còn thức, song ánh nguyệt nơi xa đã bị rừng hoang chặn mất, chẳng thể nào chia sẻ nỗi tịch mịch cùng người.

Là cảnh đêm tĩnh mịch, hay lòng người cô liêu?

Ngũ Thư cũng không rõ.

Hùng Kiếm gác trên vai, sương đêm rơi vào mặt kiếm, vỡ tan một tiếng “ tinh ” rất khẽ.

[ Anh Đỗ, anh Xạ, hai người có trách em không? ]

Sau khi đánh với Trần Đĩnh một trận, thấy ngoại thích Hồ Quý Li càng lúc càng làm quá chuyên quyền, Ngũ Thư đâm ra chán trường. Đỉnh điểm là cái chết của Trần Khát Chân và các đại thần chống đối. Sau đấy y mới từ quan, về Lam Sơn ở hẳn.

Bốn chữ “ Việt Nam Trường Tồn ” là do Ngũ Thư lén viết bên dưới con diều sáo của Hồ Đỗ, bằng chữ Nôm. Y không dám dùng Đại Việt, hay Nam Việt… mà dùng Việt Nam. Bởi trong cách nói của người nam ta, từ sau bổ nghĩa cho từ trước.

Cũng là lời hứa của y với hai người anh kết nghĩa…

Song nhìn sang Trần Ngỗi, Phạm Ngũ Thư chỉ biết lắc đầu mà thôi.

Người này có tài làm thủ lĩnh, trại chủ, bang chủ, thậm chí là bá vương một vùng… nhưng không có cái cốt cách của bậc vua chúa khai triều. Y thiếu một phẩm chất mấu chốt, nhưng chính xác y thiếu cái gì, Ngũ Thư cũng không nói nổi. Chỉ biết…

Minh quân chưa xuất hiện, trăm họ còn phải khổ sở lầm than. Lời hứa của Ngũ Thư với hai người nghĩa huynh quá cố, cũng không biết đến lúc nào mới thực hiện được.Bỗng… gió nổi.

Bãi cỏ bốn bề bắt đầu lay động, ngả nghiêng theo hơi thở của đất trời. Âm thanh lạo xạo truyền đến tai Ngũ Thư, kèm theo tiếng chân rất nhỏ lẫn trong tiếng cỏ.

Có thứ gì đó đang lại gần.

Biết lợi dụng cả tiếng gió, tiếng cây để che giấu âm thanh chân bước, chứng tỏ thứ đang đến gần không thể là thú dữ bình thường được.

Phạm Ngũ Thư đứng dậy, Hùng kiếm cầm ngược gác sau lưng. Ánh mắt y khoá chặt lấy mấy bụi cỏ thấp lè tè ở phía nam.

Gió lặng.

Cây cỏ lại đứng thẳng mình, như quân tinh nhuệ điểm binh. Tiếng chân loáng thoáng lẫn trong tiếng gió cũng lặng hẳn, tưởng như chỉ là ảo giác thoáng qua.

Phạm Ngũ Thư vẫn đứng, kiếm không rời tay.

Y tin vào phán đoán, đầu óc và đôi tai mình.

Thế nên…

Phạm Ngũ Thư dấn bước về phía nam, đến khi mũi giày chạm lên mép cỏ mới dừng lại. Nếu lúc này kẻ mai phục trong đám cỏ rút nỏ ra bắn, thì tám chín phần sẽ thành công ám sát một cao thủ bình thường.

Tất nhiên, với điều kiện Phạm Ngũ Thư là cao thủ bình thường.

Chỉ nghe phốc một cái.

Một cái bóng đen bật ra khỏi bụi cỏ thấp, đôi đồng tử màu vàng xoáy vào mặt Phạm Ngũ Thư. Bàn tay, hay chi trước gì đó, vồ vào mặt Long thành kiếm khách.

Móng vuốt sắc và dài vạch xuống, liệt kình gào thét như muốn rạch nát mặt đứt cổ người ta. Gió lạnh sắc lẻm tát vào mặt Phạm Ngũ Thư, khiến tóc ở hai bên mai hơi dạt về sau.

Phạm Ngũ Thư vận kình nâng vai, chuyển cổ tay, Hùng kiếm dựng ngược lên, mũi kiếm vuông vức chĩa thẳng vào cổ tên sát thủ.

Cang!!

Ánh lửa toé lên, đôi móng vuốt của cái bóng đụng vào lưỡi kiếm đồng đen, nứt một đường dài. Tên sát thủ mượn lực đánh, lộn người một vòng ra sau rồi ngồi chồm hỗm trên bãi cỏ.

Grrrr.

Oẳng.

Từ bãi cỏ, một con chó lớn lông đen xì đột nhiên xồ ra, nhe hàm răng lởm chởm trắng nhởn về phía Phạm Ngũ Thư toan cắn. Cặp mắt trợn tròn hằn lên tia máu, ánh nhìn sắc lạnh như dao, nhưng hãy còn thua vuốt với răng của nó ba phần. Quả thực là một con hung khuyển chui từ địa phủ lên.

“ Ngoan… ngoan nào… Trương Phụ. ”

Quái nhân bá cổ con chó, gãi tai nó mấy cái. Con Trương Phụ cụp mắt lại, lưỡi thè ra quá hàm dưới, ngồi phịch luôn xuống đất.

Phạm Ngũ Thư cũng thu kiếm lại, đưa tay ra hiệu cho hai người Trần Đĩnh, Lê Thận không cần phải ra tay với quái nhân và mãnh khuyển. Nếu không, e là ám khí Trầu Không và kiếm Huyết Ẩm đã nhất tề bổ ra.

Mấy người Trần Ngỗi, Lê Hổ bấy giờ mới choàng tỉnh dậy.

Đám hộ vệ của Giản Định thấy có kẻ địch đánh đến tận cửa mà nãy giờ mình vẫn kéo gỗ như chết chả biết gì, thì thầm lấy làm xấu hổ. Song Ngỗi cũng không chấp nhất làm gì. Bốn người đều xuất thân là nông dân lực điền, kinh nghiệm đánh nhau vỏn vẹn gói lại bằng 1 trận đại bại ở Yên Mô thì sao mà so được với đám hiệp khách như Phạm Ngũ Thư?

Y lại để ý thấy Phạm Ngũ Thư đưa tay ra hiệu cho hai người Trần Đĩnh Lê Thận. Điều ấy chứng tỏ gã quái dị và con chó lớn có thể cùng bọn với mấy người Lê Hổ.

Quả nhiên, đúng như những gì Giản Định đoán, Lê Hổ bước lên vài bước đón quái nhân và con hung khuyển. Tay cậu chàng giang rộng, miệng cười toe toét trông còn hớn hở hơn cả nông dân được mùa

“ Thằng Xí đấy phải không? Tí nữa là không nhận ra. ”

Chương 123: Hồi mười sáu (6)

Khi mắt đã quen dần với bóng tối, Giản Định mới phát hiện quái nhân đứng bên cạnh con chó lớn té ra chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, da đen sạm còn tay chân thì gầy nhẳng như que củi. Được cái là trán cao, mắt sáng, mũi thẳng nên trông cũng sáng sủa thông minh.

Cách nó ăn mặc mới là kì lạ. Thằng nhãi này có một bộ lông sói lửa rất to, tính cả đuôi cũng phải ba thước ta rưỡi. Đầu sói chụp lên đầu thay cho mũ, hàm dưới thay quai cài. Còn hai chân trước buộc túm lại ở trước ngực, lấy lưng sói làm áo choàng. Hàm răng sói thì đã bị nhổ sạch, xâu thành dây chuyền đeo ở cổ tay cổ chân.

Thằng nhãi vốn đã cao hơn bạn cùng lứa, lại mặc cả lông sói nên trông tạng người càng thô hơn. Trong bóng tối mờ mờ trông đã mấp mé người trưởng thành.

Võ khí của thằng nhóc là một bộ vuốt sói bằng sắt, dùng dây gân sói buộc chắc vào tay.

Giản Định lại nhìn sang con chó săn, thoáng rùng mình. Con chó lông đen nhánh như mực, đứng bằng bốn chân đã cao đến quá thắt lưng ba người lực điền. Bốn chân rắn rỏi, hàm răng sắc bén và đôi mắt như bốc cháy trong đêm tối.

Trước đây Giản Định cũng nuôi chó săn, nên biết xem tướng cẩu. Y thấy con hung cẩu này lông trên người xuôi từ đầu xuống, thành hình như thanh kiếm với mũi kiếm hướng về chóp đuôi, ấy là tướng bối kiếm cẩu. Chân thì có tám ngón thừa gọi là huyền đề, tức là Bát Long cẩu. Mà nhìn cách đi đứng, bước chân rắn chắc khoan thai, khi đi lộ xương, ấy là tướng Hổ Bộ. Một con chó mà hội đến ba tướng quý, ắt là thần khuyển khôn lanh hiếm thấy, dũng mãnh phi thường.

Một người một chó chạy đến chỗ Lê Hổ, lại nghe đứa bé nói:

“ Bà lớn bảo con đến đưa thư nhà cho cậu. ”

Nói đoạn móc trong áo ra một phong thư, đưa tận tay Lê Hổ. Con Trương Phụ thì ngáp ngắn một cái, nằm phịch xuống lim dim mắt.

Lê Hổ nhận thư, rồi cất đi chưa đọc vội, mà hỏi:

“ Xí, quân Minh đang lùng sục khắp nơi, sao mày đến đây được? ”

Quả thực, phía nam khu rừng, theo hướng đi Thanh Hóa Lam Sơn vẫn lởn vởn phần lớn quân Minh. Ánh đuốc lượn qua lượn lại không ngơi không nghỉ từ bấy đến giờ, đứng trong rừng nhìn lướt qua cũng thấy.

Nguyễn Xí nói:

“ Chuyện ấy có khó gì. Có Trương Phụ ở đây rồi. ”

Nói rồi vỗ đầu con chó.

Cu cậu Trương Phụ rên lên ư ử, ra chiều thích thú lắm. Nó lại dụi đầu vào người Nguyễn Xí, gảy gảy đòi được gãi cả tai nữa. Trông con hung khuyển lúc này chẳng khác nào chó giữ nhà.

Mấy tên lực điền nghe xong, bèn cười phá lên.

“ Nhóc con vắt mũi chưa sạch, mày nghĩ con chó của mày là Trương Phụ thật đấy phỏng? ”

“ Trông con chó to đấy, nhưng cứ để bọn tao tay dao tay thớt xem mới biết đem ra khao quân thì được mấy miếng? ”

“ Không khéo vừa gặp Trương Phụ thật, con Trương Phụ này lại chạy đến xin theo hầu luôn ấy chứ. Đến lúc ấy thì người và chó cùng tên, cùng là chó cả. Cũng xứng đôi vừa lứa lắm. ”

Mặc dù ghét, nhưng cả bốn đều nhận ra, trong lòng có một nỗi sợ lớn như núi Tản, dài tựa sông Đà. Một nỗi kinh hoàng gắn chặt với hình ảnh của một lão tướng quân bận giáp, tay vung quan đao tả xung hữu đột giữa chiến địa, đánh cho ba quân không còn manh giáp.

Giẩn Định xua tay ngăn thủ hạ, nhưng hung khuyển có linh tính, như nghe hiểu tiếng người. Nó bèn quay ngoắt đầu, đứng thẳng dậy, nhe nanh ra gầm gừ toan cắn. Mùi thịt sống hôi tanh từ miệng nó phả ra nghe lợm cả giọng. Bốn lực điền đồng thời lui cả về phía sau.

Con Trương Phụ thấy vậy, vểnh đuôi ngúng nguẩy nằm xuống cạnh chân chủ.

Lê Hổ thấy vậy, cười khổ, chỉ đành phải giải thích:

“ Chó săn của nhà tôi đều nuôi ở trên núi trên rừng, dã tính rất mạnh, tính nết cũng khó thuần. Bốn người đừng chấp, một con chó thôi mà. ”

Giản Định thì khách sáo thi lễ, còn bốn người kia gật gật gù gù tỏ vẻ biết ơn, song ánh mắt lướt qua con chó vẫn lộ vẻ hoài nghi. Hẳn nhiên, không ai nghĩ Trương Phụ có thể làm nên trò trống gì trước cả một đội truy binh đông đảo thiện chiến gấp mấy mình.

Nguyễn Xí đến đưa thư, bỗng nhiên khiến mọi người chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện nghỉ ngơi nữa. Mọi người ngồi thành vòng tròn, hai người Lê Hổ Giản Định ngồi đối diện nhau. Ngũ Thư, Trần Đĩnh ngồi sau lưng Lê Hổ. Bốn cận vệ thì theo sát Trần Ngỗi. Riêng chỉ có Nguyễn Xí là lôi Trương Phụ ra một bên, dùng con chó làm gối đầu đánh một giấc.

“ Hổ, cậu có chắc…? ”

Giản Định đế hất đầu về phía thằng nhóc con và con chó bự, giọng đầy hồ nghi.
Lê Hổ bèn trấn an:

“ Xin ngài đừng lo lắng quá. Không có Trương Phụ, làm sao Nguyễn Xí tìm được chúng tôi? ”

“ Vậy là từ khi chia tay ở Mô Độ cậu không về Lam Sơn sao? ”

“ Chúng tôi đến Hoa Lư hội họp với Ngũ Thư rồi mới về. ”

Trần Ngỗi cũng không hỏi nữa. Dù sao Phạm Ngũ Thư và Lê Hổ phải tách nhau ra cũng là để bảo vệ y.

Y im lặng, nhưng Lê Hổ thì có chuyện cần hỏi.

“ Còn ngài thì sao? Sau khi xưng đế ở Mô Độ, tính ra chưa đầy một tháng trời. Tại sao đã đến nông nỗi này rồi? ”

Nghe cậu chàng hỏi như thế, Trần Ngỗi lại bất giác sụp hẳn đôi vai xuống. Tiếng thở dài khẽ khàng vang lên, chậm rãi và bất lực.

Nghĩa binh là do đủ loại người tạo nên.

Nói cho đúng là một toán quân ô hợp. Mà phàm là quân ô hợp, thì hạng người cùng đinh mạt vận, cầu bất cầu bơ không quê chẳng quán là nhiều nhất. Chính loại người này là lực lượng chính, cũng là chỗ thích hợp nhất để cài gian tế. Trong quân Hậu Trần ở Mô Độ có một toán gian tế, đã nhân lúc tối trời đốt cháy hết gia tư điền sản của Trần Triệu Cơ, tuyệt sạch lương thực khí giới của ba quân. Đúng lúc lửa cháy hừng hực, Trương Phụ đột nhiên đưa quân vào càn quét, nghĩa quân ô hợp của Giản Định thất bại thảm thương, số chết số thì hàng.

Trần Triệu Cơ với mấy lực điền cường tráng nhất mở đường cho Trần Ngỗi chạy thoát khỏi vòng vây, nhưng đến làng Ninh Vân thì lạc nhau. Giản Định biết quân Minh sắp đuổi đến, không dám ở lại lâu, bèn băng ruộng tìm đến khu rừng này để trốn. Vừa hay gặp bọn người Lê Hổ, Ngũ Thư.

Lê Hổ nghe xong, bèn thở dài:

“ Xem chừng là ý trời. ”

Chín người ngồi bàn bạc đến sáng, cũng không tìm được một đường sống nào khả thi cả. Quân Minh đóng dưới bìa rừng vẫn lảng vảng ở đó, có lẽ chỉ chờ mặt trời lên cao là sẽ túa vào lùng sục cho ra bọn họ. Đến lúc ấy mười người thêm một con chó, có dũng mãnh thế nào chăng nữa cũng khó mà chọc thủng được trùng vây.

Lúc này Nguyễn Xí mới trở dậy, vươn vai ngáp một cái.

Con Trương Phụ cũng ngáp, mắt vẫn nhắm tịt.

“ Nào, đi thôi. ”
“ Đi? Đi đâu được? ”

Bốn tên lực điền thở dài, lưng dựa vào nhau, mặt chôn vào hai đầu gối. Loáng thoáng nghe được tiếng họ lẩm bẩm than trời trách đất.

Trần Ngỗi trầm giọng, hỏi:

“ Thế nào? Nhụt chí rồi hả? Chẳng lẽ mấy người quên giặc bắc bắt mấy người đi lao dịch khổ sai, đánh đập hơn cả đánh chó rồi sao? ”

“ Chịu khổ, chịu nhục, cố gắng vẫn chịu được! Nhưng mất mạng rồi thì cố kiểu gì bây giờ? ”

“ Ôi sao tôi ngu thế không biết? Đi tin cái người chẳng nên tin! ”

Giản Định nghe thủ hạ nói những lời chẳng còn chút duệ khí nào như thế, rất đỗi tức giận, đang muốn chửi thỏa thích một trận. Thì Lê Hổ đã lên tiếng:

“ Một con chó từng cắn chủ, mấy người nghĩ nó sẽ được giữ lại canh nhà hay sẽ vào nồi? ”

Bốn người kia im lặng nhìn nhau.

Mãi một lúc sau, một người mới lên tiếng:

“ Tiến cũng chết, mà lui cũng chết. Thế thì chúng ta phải làm sao mới sống đây? ”

Lời ấy cũng chính là tâm sự chung của cả bọn. Thực sự, trên đời này chẳng ai muốn chết cả.

Lê Hổ nhún vai:

“ Lui thì chết chắc, còn tiến thì còn cửa sống. Lưỡi cày đã cắm vào đất, thì hoặc là tiến lên hoặc là gãy thôi. ”

Phạm Ngũ Thư và mấy người Trần Đĩnh không nói gì, chỉ cười khẩy hất đầu về phía Giản Định. Nguyễn Xí thì đưa một bàn tay lên tự bóp vào cổ mình, hai mắt lé xẹ đi còn lưỡi thè ra làm mặt hề.

Thông điệp rất rõ ràng. Nếu như mấy tên lực điền có ý tạo phản bắt Giản Định, thì Trần Đĩnh sẽ cho cả lũ về chầu ông bà ông vải trước cả khi kịp nhúc nhích.

Bốn gã nhìn nhau, rồi cúi đầu chấp nhận lầm lũi đi theo.

Nguyễn Xí dẫn mọi người tiến sâu vào trong rừng.

Khu rừng không lớn lắm, nhưng địa hình phức tạp gập ghềnh. Trên cây treo lủng lẳng cơ man không biết bao nhiêu tổ ong mà kể. Lê Hổ đang đi đường bỗng dừng bước, nhìn xuống chân, chỉ thấy một đàn kiến lửa đang thảng thốt chạy gấp, như thể bị thứ gì truy đuổi. Lại nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của bản thân, không khỏi cười khổ một cái.

Nguyễn Xí nói:

“ Đến rồi. ”

Mọi người nhìn theo tay thằng bé chỉ, phát hiện một cái bọc to giấu tít trên ngọn cây cao. Nguyễn Xí đeo vuốt sắt vào tây, leo lên cây thoăn thoắt chẳng khác nào một con khỉ. Nó gỡ cái bọc xuống khỏi chạc cây, rồi ném xuống chỗ mọi người.

Phùi ra đất là hàng đống lụa đen bùng nhùng, mỏng tang. Đếm đi đếm lại có đến hơn hai mươi tấm.

Nguyễn Xí đánh mắt với Lê Hổ, cười khì khì:

“ Chú còn nhớ cái này không chú? ”

Đám người Giản Định thấy đống vải chỉ biết ngơ ngác trợn tròn mắt. Cứ như lời Nguyễn Xí, thì hình như đống lụa đen này chính là thứ thằng bé định dùng để mở đường máu thoát thân.

Đúng là không thể tin nổi.

Chương 124: Hồi mười sáu (7)

Song, Lê Hổ bất giác nhớ đến chuyện ngày xưa, lúc cha Nguyễn Xí bị hổ vồ chết còn cậu nhóc theo anh về nhà mình ở. Lúc ấy Lê Hổ chưa đến Anh Hùng yến ở Tây Đô, tính tình vẫn còn trẻ con nghịch ngợm lắm. Thấy đứa bé buồn, cậu chàng mới nghĩ ra một cách.

Trong làng có một người dân tộc Thái trên núi xuống, kể cho hai đứa nghe chuyện ma cà rồng hút máu kiếm ăn. Thế là Lê Hổ gom đống lụa đen này, lại lấy hai nhánh sả gọt cho giống hình ngón chân, tối đến giả làm ma cà rồng dọa Nguyễn Xí, khiến cậu nhóc sợ đến tè cả ra quần. Nhưng dạn dĩ rồi, lại học Lê Hổ mặc đồ ma ra phá làng phá xóm, dọa người đi đêm chơi.

Từ ấy nháo nhào cả làng trên xóm dưới, đến nỗi mẹ Lê Hổ phải cho Nguyễn Xí đi chăm đàn chó săn hơn trăm con trên núi, dân tình mới tạm được yên.

Mỗi tay Nguyễn Xí nắm một góc lụa, căng mạnh ra. Tấm lụa đen thoắt cái, hóa thành một màn khí đen lượt thượt của hồn ma bóng quỷ. Nó lại phát cho mấy người Ngũ Thư, Trần Đĩnh mỗi người một tấm, dặn là một lát nữa cứ làm theo nó. Lúc nâng tấm lụa lên, cả bọn mới phát giác thì ra mép áo có giấu những ống sáo bằng trúc to cỡ một đốt ngón tay.

Lê Hổ xem đến đoạn này thì cười phá lên, nói:

“ Cái thằng quỷ, dám cá quân giặc từ Thanh Hoá lên Thiên Trường, Trường Yên đã bị mày doạ cho thất điên bát đảo rồi đây. ”

Giản Định lườm Nguyễn Xí một cái, hỏi:

“ Trong quân giặc không thiếu hảo thủ, võ công vô song. Thằng nhãi võ công bình thường như mày đến giờ vẫn chưa bị tóm, khó tin. ”

Lúc Nguyễn Xí leo cây, Ngỗi đã phát hiện cậu nhóc này là người luyện công từ ngoài vào trong giống như y, nên tạm thời căn cơ nội gia rất có hạn. Gặp mấy cao thủ như Hoàng Phúc bây giờ thì chỉ có đường chết.

Nguyễn Xí bị nghi ngờ, cau mày bĩu môi tỏ ý không vui, nói:

“ Nếu mỗi đêm ra doạ mấy tên lính quèn một lần, lại chỉ dừng chân ở mỗi trại một đêm thì sao?? ”

Thông thường, những tin đồn thất thiệt là do binh sĩ tầm thường lan truyền.

Cả bọn buộc ngựa vào gốc cây, rồi cùng nhau bàn kế phá địch.

Trở lại thành Kim Lăng

Tạng Cẩu xách Hồ Nguyên Trừng lao thoăn thoắt khắp nơi, qua mấy chỗ ngoặt liền, thì đến điện Thái Hoà.

Nó đã đến chỗ này hai lần, thế nên cách đi từ chỗ ở đến Thái Hoà điện nó đã thuộc nằm lòng.

Chiêu thức võ công phức tạp mấy Tạng Cẩu cũng có thể nhìn một lần là nhớ ngay. Thành thử đường đi lối về trong cung không làm khó nổi nó.

Điện Thái Hoà hôm nay có mây đen vần vũ cả bầu không, che kín cả một vùng trời bao la.

Mới lên được mấy bậc thềm, lính canh y giáp chỉnh tề đã xồ đến chắn ngang võ khí trước mặt hai người không cho tiến thêm bước nào nữa. Đôi mắt Tạng Cẩu phản chiếu nơi lưỡi kiếm bắt đầu đỏ lên.

“ Bệ hạ có chỉ, tội nhân An Nam Hồ Nguyên Trừng và gia quyến lập tức rời khỏi hoàng cung! ”

“ Tại sao? ”

Tạng Cẩu lườm đối phương một cái, rít lên qua kẽ răng.

Tên thị vệ liếc xéo nó, gằn giọng:

“ Ý của bệ hạ, bọn ta làm nô tài đâu có biết được. ”

“ Thế thì để ta vào hỏi cho ra nhẽ. Oẳng! ”

Một tay Tạng Cẩu truyền ba thành chân khí cho Hồ Nguyên Trừng để bảo hộ người chú, còn nó thì trầm hông vận khí, dùng bảy thành nội lực thi triển chiêu Nhất Chó Sủa Dai.

Tên thị vệ chỉ thấy kình phong tạt vào mặt, tức thì mặt thấu đỏ, nội tạng nhộn nhạo như bị ai khuấy tung lên. Đồng bạn đứng sau lưng cũng chao đảo, ngã gục quá nửa.

Tạng Cẩu tóm cổ, quăng mạnh tên lính sang một bên. Thiền sư Tuệ Tĩnh gặp nạn, khiến lòng nó như có lửa, chẳng giữ nổi bình tĩnh nữa. Máu nóng chạy rần rần lên đầu, sai khiến nó phát tiết lửa giận lên những thị vệ này.

Một tay nó vẫn kéo áo Hồ Nguyên Trừng, tay kia thì dùng chiêu số của võ chó đánh ngã không biết bao nhiêu thị vệ mà kể.

Cấm quân cản đường Tạng Cẩu bị đánh ngã hết tên này đến tên khác, ngã dúi dụi lên nhau.

Tiếng sủa của Tạng Cẩu làm kinh động tới thị vệ các nơi. Trước khi nó kịp định thần, thì bốn bề đã lúc nha lúc nhúc toàn người là người. Giáp trụ, mâu mác, kiếm đao sáng loang loáng cứ chĩa hết vào Tạng Cẩu và Hồ Nguyên Trừng.

Nó biết lần này nếu nó quay đầu lại, e là không thoát nổi vòng vây.

“ Cứ chạy tiếp! Chúng sẽ không hại đến chú đâu. ”

May sao, Hồ Nguyên Trừng đã nhỏ giọng nhắc thằng bé. Chu Đệ rất khát nhân tài, thế nên y sẽ không để người như Nguyên Trừng bị tổn hại.

Yên tâm, Tạng Cẩu dấn bước, cứ y theo bộ pháp của Lăng Không Đạp Vân

Tên bay rợp trời.Hàng chục mũi tên lao đến, thi nhau nhắm vào những bậc thang trước mặt thằng bé. Nếu nó không chịu ngừng lại, thì chỉ có nước lao đầu vào cơn mưa chết chóc đang dội thẳng xuống. Mà thằng bé còn đang lôi Hồ Nguyên Trừng theo. Lí nào nó mặc kệ sống chết của chàng được?

Vút!

Trong lúc nguy cấp, Tạng Cẩu bèn giật tung giáp che ngực của mấy binh sĩ bị nó đánh ngã, tung lia lịa lên không che tên cho bản thân và Hồ Nguyên Trừng.

Mưa tên xối xuống, âm thanh kim loại va đập vang lên liên hồi, tia lửa toé ra liên tục. Cái khí sắc lẻm dí sát vào gáy khiến da đầu người ta giật lên từng hồi, lông tơ sau gáy dựng đứng cả. Ranh giới giữa sống và chết ngay lúc na chỉ mảnh như sợi tơ.

Vô số mũi tên đụng vào nền đá, gãy rời.

Tạng Cẩu chui ra khỏi trận mưa tên, áo sống của nó rách mấy chỗ, nhưng trên người thì không có vết thương nào đáng ngại.

Ít nhất là lúc này vẫn không sao.

Thế nhưng…

Cấm quân kéo đến càng lúc càng đông.

Nếu lúc trước chỉ là vài chục, thì nay đã hơn trăm người.

Hàng trăm mũi tên thép cùng bắn vào thì dù Tạng Cẩu có thêm mấy

“ Ahhhhhhh!!! ”

Tiếng gào thê thảm bật lên từ phía sau, khiến Tạng Cẩu nghe mà thấy lạnh buốt cả sống lưng.

Trong toán quân thị vệ xuất hiện thêm bốn cái bóng xuất hiện.

Nếu lúc này Tạng Cẩu có thời gian mà ngoái đầu lại để nhìn, nó sẽ phát hiện nhóm người đến tri viện là ba nam một nữ. Trong đó, có hai là người quen.

Đám thị vệ còn chưa kịp đầu cua tai nheo thế nào, thì một nắm đấm rắn rỏi đã tìm đến gò má. Chỉ bốp một tiếng, một người trưởng thành lực lưỡng đã bị đánh cho ngất xỉu. Nếu để ý kỹ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng răng lạo xạo nhảy lên trong khoang miệng.

Giữa đoàn người, ông già tóc bạc râu trắng tung hoành ngang dọc. Tay không tấc sắt, nhưng đầu quyền của ông có khi còn cứng hơn cả thép luyện trăm lần. Mỗi lần giáng một quyền, tống một đấm là có một người ngã lăn ra.

Ông chính là Hồ Quý Li.

Cách đó không xa…

Một trung niên ăn vận theo kiểu nhà Nho, hai tay vũ động một cặp phán quan bút. Ông di chuyển thoăn thoắt, lướt qua lướt lại như chốn không người. Hai cây bút của ông cứ nhằm ma huyệt của đối thủ mà điểm liên tiếp. Phàm là thị vệ người Tàu, hễ cứ bị đầu bút đụng trúng, lập tức ngã lăn ra đất chẳng còn chút sức lực nào cả.

Đúng là Nguyễn Phi Khanh.Hai kẻ còn lại đều đeo mặt nạ quỷ. Tên đàn ông to con thì dùng thanh lang nha bổng vừa dài vừa cứng, người đàn bà duy nhất thì đeo một bộ móng vuốt sắc ở tay phải.

Không như hai người Phi Khanh, Quý Li, hai tên này cứ nhè chỗ nào đông người là lao tới chém giết loạn xạ. Mùi máu xộc lên tanh tưởi, cả một đội thị vệ bị tàn sát không còn một mống.

Không bị đám thị vệ quấy nhiễu nữa, nên Tạng Cẩu thoắt một cái đã leo lên được chỗ cao nhất của điện Thái Hoà.

Sau lần cửa lớn kia chính là ngai rồng.

Trên ngai rồng, là người nó phải gặp để hỏi cho ra nhẽ.

Vụt.

Một cái bóng đỏ lướt qua bên cạnh nó.

Keng!!!

Tiếng vang đinh tai nhức óc bật lên. Khô khốc, sắc lẻm, và gọn ghẽ như chính lưỡi đao của kẻ ra tay.

Tạng Cẩu bị nhát chém đánh cho văng hẳn ra sau, lăn lông lốc trên bậc thềm. Cũng may là nó kịp buông Hồ Nguyên Trừng ra, nếu không chàng phải bị thương nặng.

Tửu Thôn Đồng Tử thu đao, nhìn viên bi sắt bị chém đứt thành hai nửa dưới chân, cười khẩy.

“ Mày vẫn chưa có cái tư cách đó. ”

Tạng Cẩu đã học theo thầy, kẹp hai viên bi sắt vào kẽ ngón tay để đón đường kiếm.

Đáng tiếc là phi châu trong tay nó không phải bộ của Quận, tất nhiên là không cản nổi danh đao Trảm Quỷ.

“ Kính chào, cha đẻ của Thần Cơ sang pháo. Không biết Đại Giang sơn của ta có được cái vinh hạnh đón ngài ghé thăm không? ”

“ Nhà ngươi là…? ”

Hồ Nguyên Trừng trả lời, bằng một câu hỏi.

“ Chuyện đó tạm để sau hẵng bàn. Còn bây giờ… ”

Tửu Thôn nhếch mép, cười nhạt. Nói đoạn, hắn gác Trảm Quỷ đao lên vai, lững thững bước về phía điện Thái Hoà. Hồ lô rượu nhảy lóc cóc theo từng bước chân, vỗ vào bên đùi gã.

Hắn thừa biết vì sao Hồ Nguyên Trừng lại đột nhiên hỏi hắn câu đó. Ấy là chàng ta nhắc khéo Tửu Thôn về mục đích chính ngày hôm nay hắn đến đây.

Kéo dài thời gian???

Tửu Thôn đồng tử chả rõ, hắn cũng chẳng thèm để tâm.

Bởi…

Đối với Đại Giang sơn mà nói, Hồ Nguyên Trừng có cũng được, không cũng chẳng sao. Nhưng cái người ngồi trong điện Thái Hoà kia thì nhất định phải chết!

Xoẹt.

Tửu Thôn chém một nhát, thanh cài bằng gỗ quý bị đao báu tiện đứt một cách ngọt xớt. Đoạn, hắn tung cước đạp văng cánh cửa lớn.

Ngồi ở vị trí cao nhất, thân vận long bào thêu chỉ vàng, chẳng phải ai khác chính là Vĩnh Lạc đế - Minh thành tổ.

Văn võ bá quan đang co rúm vào nhau ở một góc cuối điện. Duy có vài người có cốt khí là dám đứng lại, tuốt đao giương kiếm hộ giá cho Chu Đệ.

Thình lình! Tửu Thôn vẩy Trảm Quỷ đao.

Một nhát chém đỏ lòm, nhanh đến nghẹt thở.

Tám người cản đường hắn nhất tề gục xuống đất, bàn tay bưng kín yết hầu, thở khò khè.

Chẳng mấy nữa những người này sẽ mất mạng. Cái chết chẳng dễ chịu tí nào.

Chương 125: Hồi mười sáu (8)

Tửu Thôn bước qua mấy cái xác lạnh toát, đến ngay trước thềm rồng.

Chu Đệ vẫn khép hờ mắt, coi như không thấy hắn.

“ Chà. Vua nước lớn có khác. Thấy ta mà vẫn trấn định thong dong được như thế này. Bái phục. ”

“ Quỷ thần Trung Hoa ta còn không sợ, huống gì là thứ quỷ nhép xứ Phù Tang? ”

Chu Đệ cười khẩy, hất tách trà trên bàn vào mặt Tửu Thôn:

“ Ban trà. ”

Tửu Thôn dựng thẳng Trảm Quỷ, lưỡi sắc hướng thẳng về phía dòng nước nóng hổi.

Thượt.

Nước chè bị lưỡi kiếm chẻ làm đôi, lướt qua hai bên vai gã.

“ Cái thứ vừa đắng vừa chát này, ông để lại cho mình uống đi thôi. ”

Tửu Thôn gỡ bầu rượu bên eo xuống, nốc một ngụm lớn. Hai má hắn phồng lên để giữ rượu, trông như một con cóc thành tinh vậy.

“ Hình như nhà ngươi rất tự tin có thể hành thích được trẫm?? ”

Chu Đệ đứng lên khỏi ngai rồng.

Hai mắt y đã mở hẳn ra, nhìn xoáy vào Tửu Thôn đồng tử. Thứ ánh mắt sắc bén ấy khiến kẻ đã giết không biết bao nhiêu mạng người như Tửu Thôn cũng phải rùng mình một cái.

Phụt!!!

Tửu Thôn đồng tử phun đống rượu trong miệng vào lưỡi kiếm. Trảm Quỷ đao tắm rượu, bỗng nhiên rung nhẹ mấy cái, như thể đang vì say mà phấn khích.

“ Không. Không. Hành thích là phải lén lén lút lút, thừa cơ giết hại. Ta đây đi từ cửa lớn vào, đến ngay trước mặt ông, sao có thể đánh đồng ấy là hành thích được?? ”

Nói rồi, y nhún vai:

“ Nhưng tự tin giết ông thì ta chả thiếu. ”

Chu Đệ tuốt trường kiếm ba tấc, gạt ngang sang phải, vừa kịp chặn đứng đường đao của Tửu Thôn đồng tử trong gang tấc.

Hai người cùng lui về sau mấy bước, thủ thế sẵn sàng.

Chu Đệ hướng mũi kiếm về phía đối thủ, nói:

“ Đao pháp Phù Tang chỉ đến thế thôi sao? ”

Ngoài mặt dương oai, hạ uy đối thủ, nhưng trong lòng y thầm nghĩ:

[ Nội lực không phải đặc biệt hùng hậu, nhưng đao chiêu lại nhanh và hiểm đến kinh hồn. Đúng là một đối thủ quái lạ. ]

Tửu Thôn vung đao mấy cái mới hóa giải được nội kình của đối thủ, xuýt xoa:

“ Té ra tên kia nói thật, hoàng đế Đại Minh có võ công. ”

Song lại nghĩ:

[ Chu Đệ nam chinh bắc phạt đã nhiều năm, nói không biết võ nghệ phòng thân đúng là chuyện cười. Nếu võ công y không cao, e là đã bị cao thủ trong võ lâm ám sát từ lâu rồi. ]

“ Tiếp chiêu! ”

Bỗng nhiên Tửu Thôn nghe thấy tiếng quát ngay bên cạnh. Ngưng thần nhìn sang, té ra kiếm của Chu Đệ đã dí đến sát cổ.

Hành vi này trên chốn võ lâm vốn coi là đánh lén.

Song nơi đây là hoàng cung, không phải giang hồ. Chu Đệ và Tửu Thôn lại càng không phải lãng khách bình thường chốn võ lâm.

Thế nên Tửu Thôn không thèm để ý, cũng chẳng lấy làm lo sợ.

Hắn chỉ thấy khoái. Hắn có phong hiệu là quỷ vương, bởi lẽ hắn coi Quỷ Môn quan chẳng khác nào nhà mình.

Tửu Thôn nhe răng cười nhăn nhở. Cùng với dòng máu nóng đang sục sôi như dung nham trong lòng núi lửa, đôi đồng tử lờ đờ như cá chết ban nãy đã co lại nhỏ như hạt đậu. Ánh mắt hai người va chạm, như ma đao chạm vào quỷ kiếm, tựa mãnh hổ đấu với ác long.

Chỉ có giọng cười sằng sặc của Tửu Thôn là chẳng chịu kém tiếng va nhau loảng choảng của sắt thép.

Mấy trăm chiêu đã qua.

Hắn cười càng lúc càng to, cười sặc sụa. thế mà đao trong tay hắn vung lên hạ xuống lại càng ngày càng nhanh hơn. Lực đạo của Tửu Thôn cơ hồ bành trướng mấy lần sau mỗi nhát chém. Bóng đao ánh kiếm loang loáng, phủ kín cả cung điện. Chẳng còn nghe thấy tiếng thở, tiếng xì xào của văn võ bá quan nữa.

Cả không gian chỉ có một bản đàn khảy lên bởi đao, kiếm. Rùng rợn, sởn tóc, khốc liệt.

Rắc.

Thanh trường kiếm của Chu Đệ bị trảm làm hai đoạn.

Phụt.Máu trào ra khỏi miệng hoàng đế Đại Minh, đôi tay y bắt chéo trước ngực buông thõng xuống. Với một cú thúc vỏ đao, xương tay của Chu Đệ đã bị Tửu Thôn đánh cho chật khớp kêu rắc rắc. Nghe mà rợn cả người.

Tửu Thôn cười khằng khặc, đắc thắng.

Hắn xả một nhát đao long trời lở đất xuống vai Chu Đệ.

Toạc!!

Long bào rách tung, xương Chu Đệ cũng gãy mất mấy cái liền. Thế nhưng, y không chết.

Thì ra Chu Đệ có mặc một cái áo quý bên dưới long bào. Bảo y này may bằng tơ vàng, đan cùng lông vượn đen, đao kiếm bình thường đừng mơ tổn hại nó mảy may. Ngay cả Trảm Quỷ đa cũng chỉ làm nó bục một đường chứ không sao tổn thương được y.

Nhưng điều đó còn quan trọng gì nữa??

Chu Đệ đã thua.

Y đánh giá quá thấp Tửu Thôn. Càng đánh càng hăng máu, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng điên cuồng.

Hắn thực chẳng phải người nữa. Hắn là một con quỷ.

Tửu Thôn đồng tử nhếch mép, giương cao thanh Trảm Quỷ. Lưỡi đao không dính máu, nhưng rượu thì vẫn còn ướt nơi đầu đao.

Ánh đèn trong đại điện chiếu lên bảo đao, ánh đao quét qua văn võ bá quan, sắc bén đến nỗi ai nấy đều phải vội vàng đưa tay che lấy cặp mắt mình.

“ Còn gì trăn trối không? ”

Tửu Thôn cười khẩy, hỏi.

Hắn đã chiến thắng. Cái đầu tiếp theo rời khỏi cổ dưới lưỡi đao Trảm Quỷ sẽ là của Chu Đệ.

“ Hộ giá “!!

Tiếng thét tưởng chừng như vô vọng càng khiến Tửu Thôn thấy thỏa mãn hơn. Con mồi càng giãy dụa, thì kẻ làm thợ săn như hắn càng thấy khoái trá.

Ke ke ke ke ke kéttt!

Cốp!

Tiếng rít the thé như quỷ ma gào khóc trong Bách Quỷ Dạ Hành đánh động Tửu Thôn. Kình lực đánh tới ào ạt nhắm ngay vào hậu tâm, những tưởng muốn giã nát đầu hắn. Cảm giác cận kề cái chết chỉ trong gang tấc khiến gai ốc nổi lên khắp người, từ đỉnh đầu xuống tới gót chân.

Trảm Quỷ chém văng phi châu, còn Tửu Thôn thì bật cười thỏa mãn.

“ Không tệ! Không tệ đâu! Nhãi con!! ” – Tửu Thôn quay phắt lại, động tác của các bó cơ ở eo và vai cực kì phi tự nhiên. Miệng hắn đang cười toét ra, lộ ra hai hàm răng trắng nhơn nhởn. Đôi mắt lờ đờ cá chết lúc nào giờ đang tràn ngập sức sống hơn bao giờ hết. Hắn thè lưỡi liếm chỗ rượu còn trên lưỡi đao, hơi rượu nồng nàn phả xuống cổ họng.

Hắn quên mất Chu Đệ.

Cũng chả buồn ngó văn võ bá quan nữa.

Mục tiêu của con quỷ này bây giờ chỉ có đứa bé vừa ra tay suýt nữa giết được hắn.Tạng Cẩu.

Thằng nhãi lườm Chu Đệ, làu bàu:

“ Vẫn biết là muốn được tin của ông Tuệ Tĩnh thì phải cứu hắn, nhưng vẫn thấy khó chịu chết được. ”

Hồ Nguyên Trừng chính là người kêu “ hộ giá ”.

Mà Tạng Cẩu, cũng không phải đứa ngu. Nó hiểu vì sao vị cựu Tả Tướng quốc Đại Ngu lại bảo nó cứu vua Tàu.

Đánh với Tửu Thôn liệu có quá sức nó hay chăng?

Tạng Cẩu cũng chẳng kịp nghĩ nhiều nữa.

Bởi lưỡi đao của Tửu Thôn quá nhanh, hầu như nhanh hơn cả tốc độ nó suy nghĩ. Chẳng có thời gian mà viển vông nữa, nếu nó còn muốn giữ mạng lâu thêm một chút.

Tạng Cẩu lui về sau rồi nghiêng sang trái. Đao là vũ khí để chém, uy lực dựa rất nhiều vào đà. Thế nên một khi đã xuất chiêu, sẽ khó lòng thay đổi đường đao. Thậm chí có đổi được đi chăng nữa, đối thủ chưa bị gì, mình đã tự làm tổn thương mình trước. Đấy là điều mà thầy nó từng dạy, và đến giờ Tạng Cẩu vẫn tin tưởng tuyệt đối vào nó. Song…

Lưỡi đao của Tửu Thôn bẻ hướng.

Nửa thân trên của hắn bất động, thế của đôi tay hoàn toàn hòa vào đà lao của lưỡi đao sắc lẻm. Nhưng hắn vận dụng bộ pháp Lăng Không Đạp Vân để đổi hướng cơ thể.

Thành thử, đao của hắn vẫn dí theo Tạng Cẩu như bóng với hình.

Nó luồn hắn cũng luồn, nó tung mình hắn cũng tung mình theo, nó lạng trái lách phải cũng đều không thoát khỏi lưỡi đao dí sát ngay hậu tâm.

Hai người cùng sử dụng một loại bộ pháp, một người có bao nhiêu biến hóa hư chiêu thì người kia cũng đều biết cả. Còn luận hỏa hầu thì Tửu Thôn vượt Tạng Cẩu quá xa. Thành ra lần nào thằng nhỏ cứ bị tên sát thủ kia bắt bài, càng chạy càng gặp khó như con chó nhỏ bị lùa vào bụi gai.

Lần này không như những lúc chơi đuổi bắt với Hồ Phiêu Hương. Đuổi theo nó không chỉ có một tên Tửu Thôn đồng tử đầu nóng mà máu lạnh, mà còn một thanh đao Trảm Quỷ. Nó mà không tìm ra được cách phá nguy thì đi đời trong sớm muộn.

Ít nhất cho đến lúc Tửu Thôn vờn nó chán.

Tửu Thôn cười càng lúc càng dữ tợn. Thanh đao trong tay hắn cũng không còn yên vị nữa, mà bắt đầu được vung vẩy vào người thằng bé. Chân. Tay. Vai. Má. Eo. Mỗi lần thằng bé đổi hướng, Tửu Thôn lại cho nó xơi một nhát. Hắn dùng lực rất có chừng mực, mỗi đao chỉ vừa cứa đứt da Tạng Cẩu làm máu hơi rỉ ra, chứ không thương hại đến nó.

Hắn chơi còn chưa thỏa.

Rốt cuộc…

Tạng Cẩu đã bị dồn vào một cây cột lớn trong đại điện.

Tửu Thôn bạt đao đuổi theo, Trảm Quỷ đã văng tới hậu tâm của thằng bé.

Xong đời!

Phập!

Trảm Quỷ phạt mạnh, lưỡi đao cắm ngập sâu hơn ba thốn vào… cây cột.

Cốp!

Be sườn Tửu Thôn nhói lên, nắm đấm nhỏ xíu nhưng hàm chứa nội kình kinh hồn táng một cú vào ngay chỗ hắn sơ hở.

Đó là chiêu Hàm Chó Vó Ngựa.

Bành!

Tửu Thôn gầm nhẹ, chân phải dậm mạnh xuống. Kình phong tạt ồ ạt vào mặt Tạng Cẩu, bức đến khó thở. Nó không thể không lui về sau, khiếp đảm nhìn nền điện Thái Hòa nứt toác dưới cơn thịnh nộ của đối thủ.

“ Khinh công được lắm, thằng ranh! ”

Tên sát thủ cười sằng sặc, tay đưa lên giật tung sợi dây buộc, đuôi ngựa của hắn xổ tung thành một cái bờm tóc lởm chà lởm chởm.

Mới rồi, trong cái tính tắc cuối cùng trước khi lưỡi đao của Tửu Thôn tiễn nó về suối vàng, Tạng Cẩu đã dùng một biến chiêu trong bộ pháp kì quái của Hồ Phiêu Hương. Lối di chuyển cơ hồ phi tự nhiên cứu nó thoát một kiếp nạn chỉ trong gang tấc.

Tửu Thôn đồng tử nốc một ngụm rượu khác, rồi phun lên lưỡi đao.

Tắm rượu cho Trảm Quỷ là nghi thức của riêng hắn để tôn vinh một đối thủ xứng tầm. Nếu lưỡi đao đã say, tức là Tửu Thôn sẽ không còn chơi đùa cợt nhả gì nữa. Hắn thực sự nghiêm túc muốn lấy mạng Tạng Cẩu.

Nhấn bước.

Tửu Thôn hóa thành một cái bóng mờ màu đỏ. Nhanh đến nỗi người bình thường còn không kịp thấy cả tàn ảnh. Nhất là mấy ông quan văn xuất thân là thư sinh trói gà không chặt. Thấy thân pháp của Tửu Thôn, bèn thì thầm nhỏ giọng bảo nhau ấy là phép quỷ.

Chu Đệ tai vẫn nghe tiếng nơi chiến địa, nhưng mắt nhắm chặt, đã nhập định vận công. Y hồi khí sớm chừng nào, thì Tạng Cẩu đỡ cực chừng ấy.

Nhưng đến khi nghe tiếng rượu phun lên lưỡi đao thì y không thể không mở mắt ra.

Tạng Cẩu tuyệt nhiên không thể là đối thủ của Tửu Thôn, nhất là khi hắn nghiêm túc.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau