THỪA NÓNG MÀ ĂN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Thừa nóng mà ăn - Chương 36 - Chương 40

Chương 36

Dương Mặc Thư nằm mơ.

Trong mơ ăn Thục Cửu Hương (*) với Hứa Vãn Hà, Hứa Vãn Hà chấm dầu vừng, Dương Mặc Thư chấm tương vừng, một người một chai sữa đậu nành.

(*) Tên món lẩu nổi tiếng ở Tứ Xuyên.

Phần hai người gọi rất cay, bên trong mỗi ô vuông toàn là ớt, Dương Mặc Thư cay không chịu được, liền bỏ đũa xuống ra sức uống sữa đậu nành, nhưng Hứa Vãn Hà lại không sao, ngậm điếu thuốc nhúng ruột ngỗng.

Dương Mặc Thư miệng cay lửa nóng, “Tiểu Mỹ… Cay quá… Shh… Shh…”

Mí mắt Hứa Vãn Hà nhấc lên, đầy vẻ xem thường, “Tên ngốc đần nhà cậu! Chấm dầu vừng mới giải cay!”

Dương Mặc Thư không phục, đang muốn tranh cãi với hắn, kết quả miệng mồm sưng vù, sao cũng nói không nên lời.

Đang lúc giận dỗi, thấy Hứa Vãn Hà vét hết đống ruột ngỗng mới nhúng vào nồi, Dương Mặc Thư nổi trận lôi đình, vỗ bàn muốn tranh luận với hắn, kết quả quýnh quá tỉnh luôn.

Trên miệng vẫn nóng hừng hực như cũ.

Gương mặt trắng mịn của cô em y tá lúc ẩn lúc hiện trước mắt mình, “Tỉnh rồi…”

Ngay sau đó có mấy người bước tới, “Đệt, tỉnh rồi này, tỉnh rồi, mau đi gọi anh Hứa!”

“Gấp cái gì, chân anh Hứa đang bôi thuốc, đệt □□ nó, đám chó cỏ này, đánh không lại anh Hứa thì đánh lén anh Tiểu Dương của tụi mình, mày thấy anh Hứa gấp chưa, vì cứu người mà bước hụt bậc thang, chân bị trầy xướt chảy máu ào ào…”

“Anh Hứa không nên mang dép… Nếu mang giày da thì tốt rồi…”

“Được rồi, mình qua đó tìm anh Hứa đi, thấy bôi thuốc rồi thì nói cho anh Hứa một tiếng…”

Chờ đám người đó ra khỏi phòng, Dương Mặc Thư mới từ trên giường ngồi dậy.Sờ soạng tay chân, phát hiện vẫn còn, liền quay đầu nhìn y tá bên cạnh, “Y tá… Ủa… Tiểu Điền… Là em à…”

Y tá Tiểu Điền nhìn cậu, “Bác sĩ Dương, cấp trên anh tìm anh cả buổi trời, nghỉ cũng không xin phép, thì ra chạy đi đánh nhau với người ta nha…”

Dương Mặc Thư bèn kiểm tra đầu một chút, “Anh không sao chứ, sẽ không để lại di chứng gì đúng không?”

“Không đâu, bác sĩ Dương, anh chỉ bị say nắng thôi, môi bị nứt sưng lên, còn lại tất cả đều bình thường.”

Dương Mặc Thư xuống giường, “Đúng rồi, có người đen đen đi chung với anh, anh ta không có sao chứ?”

Y tá Tiểu Điền thu dọn đồ đạc ra ngoài, “Anh ta vẫn ổn, chỉ là bị gãy mất nửa cái móng chân, chảy hơi nhiều máu, đang ở bên cạnh xử lý sát trùng.”

Dương Mặc Thư vội vàng qua phòng bên cạnh tìm Hứa Vãn Hà.

Một đám đàn em đen kịt đang ở bên ngoài phòng bệnh bên cạnh.Bởi vì nghe nói vừa nãy đại ca bị kẻ thù trả đũa, liền bỏ vợ bỏ con ở nhà tới đây, còn có mấy người mang theo gậy côn tưởng phải đánh nhau, kết quả nhận ra chỉ là đi thăm bệnh, bèn nhét gậy sắt vào trong quần áo, đầu gậy còn lòi ra ở phía sau cổ áo.

Dương Mặc Thư đẩy tầng tầng lớp lớp người ra chen vào trong.

Có người không bằng lòng lắm, thúc cùi chỏ, “Chen cái cẹc bố mày chứ chen!”

Dương Mặc Thư giơ ngón tay chỉ miệng mình, “Chung phe? Chúng tôi cùng đánh nhau, tôi vào xem anh ta chút.”

“Mày còn muốn vào xem chút? Tao con mẹ nó đến nửa tiếng rồi, cả cọng lông cũng chưa thấy, còn đang chen chúc đây này, đừng mẹ nó chen lấn, xương hông bị chen sắp nát luôn rồi.”

Dương Mặc Thư không thèm để ý tới cậu ta, muốn chen vào, kết quả phát hiện vẫn không được.

Thấy hơi nóng, muốn lui ra ngoài, cũng không lui ra được.

Nhân duyên của Hứa Vãn Hà đúng là rộng thật, gãy có cái móng chân mà nhiều người tới thăm bệnh như vậy, không giống như phòng mình, vắng tanh, vốn là có hai người canh, kết quả vừa thấy mình tỉnh đã đi hết rồi.

Dương Mặc Thư chen đến khó chịu, lấy điện thoại ra gọi cho Hứa Vãn Hà.

Lúc Hứa Vãn Hà nghe máy có hơi ngạc nhiên, nhưng nghe nói Dương Mặc Thư chen chúc ở ngoài, liền vội vàng kêu người giải tán hết đám người ngoài cửa, dẫn Dương Mặc Thư vào.

Lúc Dương Mặc Thư bước vào, thấy thuốc sát trùng trên chân phải Hứa Vãn Hà vẫn chưa bay hơi hết, trước mắt đang nghiêng người dựa trên ghế, cắn điếu thuốc, khẽ nhíu mày.

Mặc dù có hơi tỏ vẻ, nhưng Dương Mặc Thư vẫn thấy rất ngầu.

Ngầu đến mức trong lúc nhất thời Dương Mặc Thư cũng không nỡ bước tới, chỉ đứng ở cửa lẳng lặng ngắm nhìn hắn.

Chương 37

Hứa Vãn Hà tức giận nhìn cậu, “Cậu nhìn cái con cẹc.”

Dương Mặc Thư có chút xấu hổ, “Không có, nhìn anh rất đẹp trai mà…”

Hứa Vãn Hà trong lúc nhất thời cũng thấy rất ngại.

Trước đây chưa có ai khen hắn đẹp trai, ngay cả lời nịnh đầm của đàn em cũng chưa có.

Làm Hứa Vãn Hà một dạo luôn xem mình chỉ là một người đàn ông có ngoại hình bình thường.

Thêm vào sau đó tàn phế hết nửa cái lỗ tai, nên càng thêm tự ti ngoại hình của mình.

Bầu không khí trong nháy mắt có hơi kỳ lạ.

Đàn en bên cạnh rất biết điều, nhìn thấy cảnh tượng này, liền nhanh chóng lui về phía sau, “Anh Hứa, tụi em ra ngoài hút điếu thuốc, anh có việc gì kêu một tiếng là được.”

Nói xong còn đuổi mấy người còn lại trong phòng ra ngoài.

Trong phòng trong nháy mắt chỉ còn lại hai người Dương Mặc Thư với Hứa Vãn Hà.

Nói thật, Hứa Vãn Hà khó chịu muốn chết.

Mẹ nhà nó, cứ làm như ông đây yêu đương với cậu ta không bằng.

Dương Mặc Thư lại rất hưởng thụ, đi tới ngồi sát bên Hứa Vãn Hà, còn động tay động chân sờ ngực sờ eo hắn, “Bốn người đó sao anh đối phó được, bọn họ toàn mang dao, có thật chỉ có chân chảy máu thôi không… Để tôi kiểm tra cho.”

Nói xong liền vén áo Hứa Vãn Hà lên, “Ái chà, cơ ngực lớn này…”

“Con mẹ nó cậu đừng có một ngày sờ mó bố đây 1800 lần, có ngán không, đệt!” Hứa Vãn Hà giơ tay phủi cậu, “Cút ngay!”

Tay Dương Mặc Thư lại một lần nữa ấn lên cơ ngực hắn, “Không ngán, một ngày không sờ cả người khó chịu lắm.”

Hứa Vãn Hà hung ác nhíu lông mày, đánh bay tay cậu lần nữa, “Con mẹ nó cậu có thể đừng cứ sờ ngực tôi được không, tôi đâu phải phụ nữ!”

Dương Mặc Thư lại đưa tay vào, “Thật ra tôi muốn kiểm tra thử nhịp tim anh…”“Kiểm tra nhịp tim tôi làm gì?”

“Chả làm gì cả…” Dương Mặc Thư liếc mắt nhìn hắn, “Sao tôi thấy có hơi nhanh nhỉ?”

Hứa Vãn Hà dí tàn thuốc trong tay vào gạt tàn, lại rút ra thêm một điếu nữa, “Không thể nào.”

Dương Mặc Thư mò lấy bật lửa bên cạnh châm cho hắn, “Tôi sợ anh bị đánh tới rối loạn nhịp tim thôi…”

Hứa Vãn Hà mặc kệ cậu.

Lạnh lùng liếc mắt qua, thấy môi cậu sưng vù, cái miệng mồm cũng đủ xấu.

Nhưng những người đẹp trai thường hay đi tìm người xấu xí.

Đường Tử Ngôn với Thẩm Hàm đấy thôi, mình với Dương Mặc Thư cũng vậy.

Cũng may tuy bản thân nhìn rất nông cạn, nhưng trên thực tế không nông cạn tí nào, vì bản thân rất thích cái đẹp từ bên trong.

Bấm đầu ngón tay đầu tính toán, Dương Mặc Thư tài hoa hơn người, trong lòng dường như sắp vượt qua Đường Tử Ngôn, với lại Đường Tử Ngôn cũng không có nhiều tài nghệ, chủ yếu chỉ có lớn lên giỏi, thông minh xuất chúng, thủ đoạn cũng rất ghê gớm.Bây giờ suy nghĩ lại một chút, thực sự cũng không có gì tốt đẹp, ngoại hình quá đẹp trai rồi, sẽ hạ thấp mình, thông minh biết giở thủ đoạn cũng không tốt, cũng sẽ hạ thấp mình.

Hứa Vãn Hà không muốn bị nửa kia làm hạ thấp chút, Hứa Vãn Hà cần được người ta ngưỡng mộ, giống như cậu bác sĩ trước mắt này, ngửa đầu nhìn mình chằm chằm, đôi mắt híp híp cong cong.

“Đen thật nha… Anh chắc chưa được kẻ thù tha lần nào đúng không?”

Hứa Vãn Hà đứng lên, đi tới bên cửa sổ, đôi mắt nhìn ra bên ngoài.

Nghĩ gần đây bản thân càng ngày càng giống mấy chị em, cả ngày nghĩ mấy thứ trên trời dưới đất, tỷ như mình có thích cậu bác sĩ này không, còn cứ lấy cậu ra so với Đường Tử Ngôn.

Thật mẹ nhà nó, cả ngày mấy thằng đàn ông ở đâu ra nhiều ý nghĩ như vậy.

Dương Mặc Thư đứng bên cạnh hắn, cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhân tiện mở cửa sổ chớp lật ra, “Tiểu Mỹ, giờ anh có thể nhìn ra được bên ngoài rồi nhỉ?”

Sau đó lại an ủi hắn, “Thực tôi không thích nhìn cửa sổ chớp lật mà suy nghĩ, nghĩ kỹ kiểu nào cũng ra hình.”

Hứa Vãn Hà có hơi không nhịn được.

Chỉ có thể hút thuốc để che giấu.

Mới hút hai cái, liền nghe người phía sau tiếp tục mở miệng, “Ừm… Tôi qua đây… Cũng chút chuyện muốn hỏi anh…”

Động tác hút thuốc của Hứa Vãn Hà có chút kỳ quặc.

Nghĩ người này đừng có tỏ tình với mình nha, giờ đồng ý hay không đồng ý đây.

Không đồng ý, cũng rất tổn thương cậu ta, nếu đồng ý, có lẽ hơi qua loa, mình không chuẩn bị gì hết, cũng còn chưa nghĩ xong… Dù sao mình đã hơn 30 rồi còn chưa yêu đương chính thức với ai… Sao có thể tùy tiện hẹn hò được…

“Tối chúng ta đi ăn lẩu được không?”

Hứa Vãn Hà đúng bất lực, phẫn nộ quay đầu lại, “Cút mẹ mày đi, mày đi mà ăn cọng lông trym ấy!”

Chương 38

Hứa Vãn Hà vậy mà dẫn Dương Mặc Thư đi ăn lẩu thật.

Điều này làm cho Dương Mặc Thư rất ngạc nhiên, bởi vì Hứa Vãn Hà thật sự rất ít khi nghe theo ý mình.

Không biết lần này gắn sai cọng dây nào rồi.

Lúc ăn cơm không giống trong mơ lắm.

Hứa Vãn Hà không chấm dầu vừng, cũng thích tương vừng, không uống sữa đậu nành, lại thích uống chút rượu.

Do miệng mồm còn khó khăn, hai người gọi nồi uyên ương, Dương Mặc Thư cho vào một ít cay, thấy miệng khó chịu, liền đổi nước dùng.

Cứ như vậy nhiều lần.

Hứa Vãn Hà vậy mà cũng không chửi cậu.

Ăn rất ít đã bỏ đũa, móc điếu thuốc ra hút.

Nhìn chằm chằm Dương Mặc Thư, dường như có tâm sự nặng nề.

Đến lúc ăn xong, Hứa Vãn Hà có việc đột xuất, liền thu xếp đàn em lái xe đưa Dương Mặc Thư về nhà.

Buổi tối ngủ không được, Dương Mặc Thư nhớ tới khoảng thời gian đã trải qua, cảm thấy mình rốt cục cũng sắp hết khổ rồi.

Trước đây chịu khổ, nói không chừng sau này sẽ có cơ hội trả đũa lại.

Nhớ tới đây, Dương Mặc Thư vươn mình từ trên giường ngồi dậy, lật cuốn nhật ký ra, nằm trên bàn, viết xoàn xoạt.

1. Ném đôi tất vàng tôi tặng anh ta.

2. Bị đói tới mấy lần.

3. Bỏ nửa miếng bánh cuộn chiên tôi chưa ăn xong.

4. Từ chối đi ăn bún.

5. Vừa tỉnh đã kêu người ném tôi đi, làm rớt miếng bánh mới hâm nóng của tôi.



Dương Mặc Thư liệt kê một loạt vào nhật ký, viết tới viền mắt phát ướt.

Nghĩ chờ sau này anh ta yêu mình tới không thể nào rút ra được nữa, nhất định phải nghiêm khắc trừng trị anh ta.

Viết đầy ba trang, Dương Mặc Thư dường như đã trút hết được nỗi lòng, tắt đèn lên giường, ngủ thẳng đến trời sáng.

Quá trình đi làm thường không có gì khác nhau, lúc nhàn rỗi, Dương Mặc Thư chợt nhớ tới Mạc Mặc, cảm thấy mình thực sự nên thăm hỏi một chút, liền vội vàng bấm gọi cho Mạc Mặc.

Hôm nay Mạc Mặc nghỉ phép, đang phun nóc xe ở thẩm mỹ viện ô tô, kết quả nhận được điện thoại Dương Mặc Thư, không giải thích gì, liền trực tiếp lái xe tới.

Dương Mặc Thư sao cũng không từ chối được, khi gọi đến cuộc thứ ba, người cũng đã ở dưới lầu khu khám bệnh.

Hai người hẹn gặp nhau ở trước cửa cầu thang ở đại sảnh, nhìn Mạc Mặc từ xa bước tới, Dương Mặc Thư vẫn rất áy náy, “Thật xin lỗi… Hại anh bị đánh một trận…”

“Trong điện thoại không phải đã nói không sao rồi à.”

Mạc Mặc cười bước tới, ra hiệu không cần nói nữa, “Dù sao tôi cũng đã chạy rồi, đám người đó cũng không làm gì tôi.”

Nói xong liền quan sát Dương Mặc Thư một hồi, “Người đàn ông đó là bạn trai cậu hả?”

Dương Mặc Thư suy nghĩ một chút, “Cũng không phải… Tôi theo đuổi anh ta thôi.”

Mạc Mặc ha một tiếng, “Cậu thật thú vị, dám theo đuổi xã hội đen, tôi thấy anh ta như vậy, chắc là trùm đầu sỏ nhỉ…”

“Nó đó.” Dương Mặc Thư gật gật đầu, nói chuyện khác, “Thực ra con người anh rất tốt, nhưng sau này chúng ta bớt liên lạc đi, để khỏi làm liên lụy anh.”

Biểu cảm Mạc Mặc có hơi lạ, nhìn chằm chằm Dương Mặc Thư một hồi, ánh mắt phức tạp.

Không giống như thất vọng, trái lại là mơ hồ kích động, “Tiểu Dương… Thực ra… Tôi thấy sau này chúng ta có thể làm bạn được mà, không cần liên lạc, cậu yên tâm tôi không có ý dây dưa với cậu, tuy nói Tiểu Thạch Đầu giới thiệu cậu cho tôi biết là muốn tác hợp chúng ta, nhưng tôi mới quen cậu có mấy ngày, mới ăn chung một bữa cơm, chẳng qua thấy cậu rất tốt, cũng chỉ có thế thôi, cậu đã có người thích, vậy tôi chỉ trách mình tới muộn, chúng ta sau này làm bạn đi, cậu có việc gì gọi cho tôi là được.”
Sau đó dừng một chút, “Ừm… Thực ra… Lần này tôi tới gặp cậu.. Chủ yếu là vì có chuyện này muốn nói với cậu…”

Mạc Mặc hơi lúng túng, “Cậu nghe xong đừng giận nhé…”

Dương Mặc Thư nhìn anh ta, “Nói đi.”

Mạc Mặc thở phào một hơi, dường như đã hạ quyết tâm, “Tiểu Dương, tôi lớn như vậy rồi, trước giờ chưa từng thấy ai còn có thể chạy vượt được tôi hết, thật sự… Tôi rất muốn quen anh ta…”

Dương Mặc Thư ngay lập tức nóng máu, “Anh làm gì?”

Mạc Mặc không phát hiện cảm xúc của Dương Mặc Thư thay đổi, vẫn đắm chìm trong kinh hãi, “Thật đó, quá nhanh luôn.. Người này chạy nhanh lắm… Nhanh ghê gớm… Nhanh kinh khủng… Lực đạp cũng không tồi… Hơn nữa anh ta còn mặc đồ thời trang đi dép nữa, tôi thấy dép anh ta rớt hết rồi, còn có thể đuổi kịp tôi… Quá trâu bò… Thật sự… Quá trâu bò…”

Sau đó lại cầm lấy tay Tiểu Dương, “Tiểu Dương, tôi chạy cự li ngắn trước giờ chưa nể phục ai, lần này phục thật rồi, quá nhanh, muốn chạy lại một lần, cậu xem, tôi đã mang giày chạy bộ tới, trong xe tôi còn có một đôi giày đinh, xem nhu cầu sân bãi, bất cứ lúc nào cũng có thể đổi giày được…”

Dương Mặc Thư không thèm rút tay mình về, rũ mắt nhìn.

Không phải chứ, người này đi một đôi giày chạy bộ Adidas màu đỏ dưới quần tây màu xám tro.

Thật chẳng ra sao.

“Anh muốn kêu tôi gọi anh ta chạy một lần với anh hả?”

Mạc Mặc lắc đầu, “Không phải, tôi muốn quen anh ta trước một chút, tôi mang giày chạy bộ đi gặp cậu… Thật sự rất sợ… Lỡ như anh ta xuất hiện, tôi cũng dễ chạy không như… giày da lần trước mang, ảnh hưởng phát huy…”

Rồi lại mở miệng, “Tôi thấy cậu rất tinh mắt, đại ca kia nhìn rất nam tính, bên cạnh tôi ít bạn như vậy, thật đó, hay là cậu nói với anh ta, bữa nào tôi mời, cùng ra ăn bữa cơm, quen biết chút đi…”

Dương Mặc Thư vốn không muốn đồng ý, nhưng vừa nghe có ăn cơm lại do dự, “Được, vậy để tôi thử xem…”

Hứa Vãn Hà từ tối qua vẫn luôn suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra.

Thậm chí ngay cả lúc mình ra ngoài làm việc, cũng thỉnh thoảng nghĩ tới.

Dương Mặc Thư đối với mình mà nói, là sự tồn tại kỳ lạ, trước nay chưa từng có.

Hứa Vãn Hà có lúc không thể tin nổi, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mình sao lại thích người khác, đương nhiên cũng có thể là thích “chịch” người khác.

Điều này làm cho hắn không biết xử trí thế nào, đến nỗi tối cũng ngủ không yên, lăn qua lộn lại trên giường, thậm chí còn muốn gọi cho Đường Tử Ngôn xin kinh nghiệm.

Nhưng rốt cuộc cũng không làm.

Khi trời sắp sáng, Hứa Vãn Hà nghĩ, nếu như lúc đó Dương Mặc Thư muốn hỏi mình có chấp nhận bên cạnh cậu ta không.Chắc là sẽ không từ chối đâu nhỉ.

Chuẩn bị với chưa chuẩn bị cái gì… Không phải chỉ quen nhau thôi sao, dù sao yêu nhau cũng không phải chuyện mất mặt mất giá gì, thấy da mặt Đường Tử Ngôn cũng rất dày, không biết xấu hổ yêu đương cũng không ai cười nhạo cậu ta.

Mình yêu một lần trời cũng không sập.

Không được nữa thì chia tay thôi.

Nhưng chủ động tỏ tình lại rất mất mặt, chuyện như vậy nhất định phải chờ Dương Mặc Thư nói trước.

Hứa Vãn Hà sau đó lại nghĩ gì, đã không nhớ rõ, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh dậy, đã gần trưa rồi.

Thức dậy ra ngoài, gặp hai người, bôi thuốc lên chân, Hứa Vãn Hà liền dẫn ba tên đàn em lái xe tới bệnh viện Dương Mặc Thư tìm cậu.

Bởi vì bệnh viện còn chưa tới lúc tan làm, chắc Dương Mặc Thư còn ở trong đó, Hứa Vãn Hà bèn không gọi điện cho cậu.

Muốn trực tiếp vào tìm người, nói không chừng còn là một kinh hỉ.

Ai ngờ, mới vừa vào tới khu khám bệnh, từ xa đã nhìn thấy hai người  đứng tán gẫu ở trước cửa cầu thang đại sảnh.

Hứa Vãn Hà lập tức lửa cháy bừng bừng.

Dương Mặc Thư nghe Mạc Mặc nói một hồi lâu, mới hiểu được anh ta không phải có ý với Hứa Vãn Hà, mà là có chút sùng bái, nên rất vui vẻ.

Hai người đang nói hăng say, Dương Mặc Thư trong lúc vô tình nhìn thoáng qua thấy 4 tên xã hội đen đi vào, không tự chủ run một cái, “Mạc Mặc, ê… Tới rồi…Tới rồi…”

Da Mạc Mặc căng ra, “Ai vậy… Đậu… Tới thật rồi…”

Dương Mặc Thư vội vàng nghênh đón, “Anh trước tiên đừng nhúc nhích, tôi qua đó nói với anh ta một chút.”

Nói xong rồi chạy tới, ngăn Hứa Vãn Hà lại, “Sao anh trực tiếp tới luôn… Cả điện thoại cũng không thèm gọi?”

Hứa Vãn Hà giơ tay tóm chặt cổ áo Dương Mặc Thư, trong lòng chua xót, “Đệt! Thằng chó đẻ nhà cậu! Nếu tôi mẹ nó gọi cho cậu, thì đã không nhìn thấy cậu ở đây dan díu với đàn ông rồi nhỉ?”

Mạc Mặc vừa nhìn Hứa Vãn Hà động tay với Dương Mặc Thư, cũng không chú ý đến hình tượng, vội vàng giãn gân cốt ở cửa cầu thang, làm khởi động.

Dương Mặc Thư nhìn xung quanh, nhỏ giọng, “Đâu có, anh đừng như vậy, cấp trên nhìn thấy sẽ tìm tôi nói chuyện, còn tưởng tôi phạm sai sót gây ra tranh chấp chữa bệnh đó…”

Hứa Vãn Hà không thèm nghe cậu nói gì, chỉ lo đau lòng.

Tưởng chỉ có mình thấy Dương Mặc Thư ổn, kết quả vẫn được người ta để ý tới đấy thôi.

Năm đó Đường Tử Ngôn bị thằng nhóc Thẩm Hàm không biết xấu hổ đó giành đi, giờ cả Dương Mặc Thư cũng có lốp xe dự phòng.

Mình thật mẹ nó số khổ.

Hứa Vãn Hà tự làm mình khổ tâm, buông Dương Mặc Thư ra, siết chặt nắm đấm đi về phía Mạc Mặc.

Lúc này nhất định phải ra tay trước để giành lợi thế.

Trước tiên xác định quan hệ với Dương Mặc Thư, sau đó trị tiểu tam.

Nhưng trước khi thực hiện mấy cái này, cần phải đuổi kịp tên nhóc này đánh nó một trận rồi nói sau.

Không đùa đâu.

Mạc Mặc thấy Hứa Vãn Hà qua đây, thần kinh tức khắc hưng phấn hết sức, cơ bắp toàn thân đều căng ra.

Chạy bước nhỏ tại chỗ chuẩn bị chạy, chờ khi Hứa Vãn Hà cách mình 1m, quay người liền hoàn thành một lần xuất phát chạy hoàn hảo.

Hứa Vãn Hà gầm lên giận dữ, xông lên.

“Tao đệt thằng mù nhà mày, mày đứng lại cho ông!!”

Chương 39

Khu khám bệnh của bệnh viện này có cửa trước cửa sau.

Hứa Vãn Hà đi vào từ cửa trước, Mạc Mặc chạy ra cửa sau, ra sau chính là khu nội trú của bệnh viện, ra sau nữa là tiểu khu riêng của bệnh viện, đường đi rất gồ ghề.

Hứa Vãn Hà đuổi theo gần 10 phút thì cảm thấy hơi sai sai.

Dù sao lúc trước cũng đã đuổi theo một lần rồi, đã biết tốc độ của tên nhóc này, nhưng lần này lại không giống vậy, đuổi theo có chút không kịp.

Người đang ở trước mắt, bảo toàn khoảng cách chừng 1m, vươn tay ra, vẫn còn hơi ngắn, với không tới, đưa chân ngoắc lại, còn sợ chưa ngoắc được đã té sấp mặt.

Nhớ tới chân, Hứa Vãn Hà mới có chút ý thức đau chân.

Cũng may không ảnh hưởng tới sự phát huy lắm.

Nhớ lúc trước mình máu me đầy mặt, hơn nữa còn chạy cực nhanh ra 10 con phố, vẫn làm mấy anh em chạy xe đạp theo sau muốn chém hắn mệt muốn xỉu.

Người này là cái thá gì?

Hai người cứ như vậy trước mắt mọi người, từ bệnh viện chạy vào tới tiểu khu.

Mạc Mặc lúc đầu vẫn còn ổn, nhưng sau khi qua 400m liền hơi trầy trật, tốc độ giảm tuột dốc, muốn quay đầu nhìn hắn có đuổi kịp không, kết quả không chú ý chút đã bị Hứa Vãn Hà bám vào cổ áo từ phía sau, lảo đảo một phát ngã xuống đất.

Hứa Vãn Hà bước lên đạp một cước, vết thương ở chân rách ra, đau âm ỉ.

Phản ứng của Mạc Mặc cũng không chậm, trở mình dưới đất, một đạp này trúng vào lưng, tuy nói là đau, nhưng vẫn có thể nằm trong phạm vi chịu đựng.“Anh hai, em thua rồi, giờ phục hoàn toàn rồi, Tiểu Dương chắc chắn về với đội của anh… Chúng tôi thật sự không có gì…”

Hứa Vãn Hà xách người lên cho một bạt tai, “Cút mẹ mày đi… Cái gì mà mẹ nó về đội của tao, vốn là người của tao.”

Dương Mặc Thư theo sau 3 tên đàn em chạy vào tiểu khu bệnh viện, nhìn thấy một đám người vây quanh ở đầu đường, liền nhanh chóng chen vào.

Chỉ với một ít bản lĩnh như vậy, Mạc Mặc bị sưng phù hết nửa khuôn mặt, dưới đáy mũi toàn là máu.

Mấy bác gái xung quanh tới khuyên can, Hứa Vãn Hà phiền muốn chết, lại thấy thằng nhóc này không phản kháng, thái độ còn rất tốt, quất thêm hai lần xong bỏ.

Mạc Mặc giơ tay lau máu mũi một cái, “Anh hai, chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, để lại số điện thoại đi, bữa khác cùng ra ngoài chơi một phát ha…”

Hứa Vãn Hà hừ lạnh một tiếng, “Cút mẹ mày đi, mày là cái đéo gì!”Dương Mặc Thư đúng lúc chen vào.

Thấy cảnh tượng này có chút nổi giận.

Nghĩ Hứa Vãn Hà sao cũng không nên đánh người thành như vậy.

Mạc Mặc cũng không làm gì cả, Hứa Vãn Hà thực sự có hơi ngang ngược.

Hứa Vãn Hà thấy Dương Mặc Thư, chợt nhớ tới chuyện ra tay trước giành lợi thế, liền vẫy tay với cậu, “Lại đây.”

Dương Mặc Thư cũng không thèm nhìn hắn, mặt hướng về phía Mạc Mặc, “Đi thôi, dẫn anh đi bôi thuốc.”

Mạc Mặc sờ sờ mũi, “Không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ ra chút máu thôi…”

Dương Mặc Thư tiếp tục quay người lại, kéo anh ta đi, “Lượng máu chảy ra trong mũi anh rót đầy được nguyên đoạn dồi huyết (*) luôn á... Còn nói không sao…”

(*) Tên món ăn

Hứa Vãn Hà ngây người tại chỗ, nhìn hai người càng đi càng xa, hết sức phẫn nộ, đồng thời cũng vô cùng bất ngờ.

Trong ấn tượng về cậu bác sĩ này trước giờ đều mặt dày mày dạn bám theo, tìm đường chết như vậy đây là lần đầu tiên.

Chương 40

Dương Mặc Thư cứ như vậy mà dẫn Mạc Mặc đi.

Lúc mới vừa đi đàn em Hứa Vãn Hà có lên cản một lần, Hứa Vãn Hà dường như không có động tĩnh gì, Dương Mặc Thư vòng qua đàn em rồi dẫn Mạc Mặc lên khu khám bệnh Mạc Mặc làm kiểm tra.

Mạc Mặc vừa đi vừa cẩn thận dò xét Hứa Vãn Hà, vốn định muốn nói mấy câu tốt đẹp với hắn, nhưng thấy sắc mặt của hắn khó coi đến đáng sợ, cuối cùng cũng không nói.

Người ở bên cạnh Hứa Vãn Hà thấy thế bước tới an ủi, “Anh Hứa… Con người anh Tiểu Dương tốt thật… Rất có lòng thương người… Anh ấy nhất định là thấy thằng đó chảy máu mũi mới đi giúp nó… Không hổ là bác sĩ, có y đức ha…”

Người bên cạnh tự nhiên hiểu được hàm ý trong lời nói này, liên tục hùa theo, “Đúng đó, đúng đó, nếu thằng đó không sao, anh Tiểu Dương của mình mới không gặp tml đó nữa, với lại nó vừa trắng đầu lại to như vậy… Còn ngứa đòn muốn đánh… Tao thấy anh Hứa còn chưa động tay gì mà…”

Hứa Vãn Hà không lên tiếng, cố kìm nén cơn ganh ghét trong lòng.

Nhưng cảm giác không thể nói rõ cũng không thể tả được lại nhiều hơn.

… Có chút mất mát, lại có hơi lo lắng…

Tia nắng giữa trưa độc hại, Hứa Vãn Hà đứng dưới ánh mặt trời gay gắt, nhìn chỗ hai người đã biến mất, khẩn thiết hi vọng xuất hiện một bóng người nơi cuối đường.

Từ xa đi về phía mình, nụ cười mang theo trên mặt, trắng trẻo mềm mại, tốt nhất là nói mấy câu với mình, cho dù là hờn trách cũng được, Hứa Vãn Hà đều sẵn lòng nhẫn nhịn không nổi giận với cậu.

Chỉ cần cậu mở miệng, giờ muốn ăn bún thì ăn bún, muốn ăn lẩu thì ăn lẩu, cùng uống Coca Fanta Vương Lão Cát (*), làm gì cũng được hết, Hứa Vãn Hà đều sẽ dẫn cậu đi.

(*) Tên nhãn hiệu nước ngọt.

Nhưng đợi thật lâu, người này cũng chưa xuất hiện.

Hứa Vãn Hà bị phơi nắng tới phát mệt, mồ hôi lấm tấm trên trán lăn xuống thành những viên minh châu, tựa như giọt nước mắt.

Trong đầu đều là hình ảnh thằng rắm thối đó ở cùng với Dương Mặc Thư, băng bó vết thương, nồng tình mật ý, lúc Dương Mặc Thư xử lý vết thương nắm được tay cậu, nhân cơ hội tỏ tình…

Nẫng tay trên của mình.

Đệt mẹ nó.

Đàn em ở bên cạnh nói hồi lâu, thấy Hứa Vãn Hà không những không hòa hoãn lại, mà trái lại sắc mặt càng ngày càng không đúng.

Không biết là phẫn nộ hay say nắng.

“Anh Hứa… Mình đừng phơi nắng ở đây nữa… Bị say nắng rồi…”

Sau đó lại giải thích, “Với lại… Em thấy chân anh cũng chảy máu rồi, chúng ta vừa lúc ở bệnh viện, hay là tiện thể đi xử lý một chút đi…”

Hứa Vãn Hà lấy lại tinh thần, rũ mắt nhìn chân mình.

Tuy nói là mình sợ thằng nhóc đó giành trước, nhưng lại ngại mất thể diện, ngại trực tiếp đi tìm Dương Mặc Thư.

Xử lý vết thương cũng tốt, nói không chừng sẽ gặp được.

Còn ra vẻ mình không phải chủ động đi tìm cậu ta.

Tới lúc đó xem tình hình rồi nói sau.

Nghĩ thế, 4 người liền trực tiếp đi tới khu khám bệnh.

Mạc Mặc quả thực không có sao, mặt chắc là rất nhanh sẽ có thể bớt sưng, không đến nỗi để lại sẹo gì.

Cơn giận của Dương Mặc Thư cũng tiêu tan theo hơn phân nửa.

Đến khi hết bận, lại nghĩ tới Hứa Vãn Hà, thấy không còn giận nữa, liền muốn gọi điện cho hắn.

Dương Mặc Thư nhỏ mọn, nhưng trên căn bản đều biểu hiện trên phương diện thù dai, hơn nữa lần này Hứa Vãn Hà không nói năng gì, không chửi một câu thô tục nào, thái độ cũng xem như là coi được.

Quan trọng nhất là, sắp trưa rồi, gọi điện hỏi hắn một chút đi đâu ăn cơm cũng rất cần thiết.

Mạc Mặc đi rồi, cậu lên lầu về phòng khám của mình.

Không ngờ giữa đường gặp bác sĩ Vương khoa Hậu môn – trực tràng, nói có đem vải tươi đến, rủ Dương Mặc Thư đi ăn.

Dương Mặc Thư thấy ăn vải là gấp, quên luôn vụ gọi điện thoại, theo sau bác sĩ Vương lên khoa Hậu môn – trực tràng.

Hứa Vãn Hà mãi đến lúc bôi thuốc cũng không thấy Dương Mặc Thư đâu.

Còn kêu đàn em tới khoa thần kinh nhìn một cái, không có ai ở đó.

Hứa Vãn Hà vô cùng buồn bực, trực tiếp giận cá chém thớt lên người bên cạnh, doạ sợ y tá bôi thuốc đến mức tay run, đổ hết nửa chai thuốc sát trùng.

Mày rậm nhíu lại, trong đầu Hứa Vãn Hà chuyển động với tốc độ nhanh.

Xem ra không chủ động là không xong rồi.

Nhưng những chuyện chủ động theo đuổi tỏ tình đối với mình mà nói, đã không thể nói là không giỏi nữa, mà thực ra là không có kinh nghiệm.

Lớn như vậy rồi mà chỉ có một lần chủ động ra trận, đó là tặng hoa cho Đường Tử Ngôn.

Có điều lúc đó kết quả không tốt lắm, Hứa Vãn Hà lần này không muốn tặng hoa nữa.

Y tá xử lý xong, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi, liền nghe người bệnh lên tiếng.

“Có ai theo đuổi cô chưa?”

Y tá hồi hộp ngẩng đầu, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt này.

Nếu đổi thành bình thường, y tá chắc chắn sẽ lườm người đó một cái rồi cứng rắn ném câu đồ thần kinh rồi đi.

Nhưng lần này không có nói như vậy, ngoại trừ người đàn ông này thật sự rất hung ác ra, còn thêm… Anh ta nhìn rất đàn ông, thân hình cao lớn rắn chắc, cũng coi như có chút thiện cảm.

Y tá cười ngại ngùng, “Ơ… Tôi có bạn trai rồi…”
Hứa Vãn Hà nghe cô vừa nói vậy, rút chân lại, vung tay lên, “Được rồi, được rồi, cô đi đi.”

Nói xong rồi lấy điện thoại ra gọi cho Đường Tử Ngôn.

Lại nói tới quan hệ giữa Hứa Vãn Hà và Đường Tử Ngôn, không giống với lúc trước lắm.

Trở nên tùy ý rất nhiều.

Trước đây Hứa Vãn Hà nói chuyện với cậu toàn là nói một đằng làm một nẻo, bây giờ thì rất trực tiếp, thân hơn nhiều.

Đường Tử Ngôn cũng đã giao hết thế lực của cậu ta cho mình, mà ở tương lai không xa, người này cũng sắp sửa đi.

Đã không còn tranh chấp lợi ích, nên quan hệ giữa người với người cũng thuần túy hơn rất nhiều.

Đường Tử Ngôn rút khỏi thân phận đại ca xã hội đen, điều đó trong mắt Hứa Vãn Hà, cũng chỉ còn sót lại thân phận em trai này.

Không làm người yêu được, Hứa Vãn Hà cũng không muốn làm bạn với cậu.

Bây giờ chỉ cần nghĩ tới cậu, trong đầu tự nhiên hiện lên khoảng thời gian còn trẻ trước đây, mình nhận một đứa trẻ chừng 10 tuổi, cùng ăn cơm cùng đi dạo.

Giống như em trai mình.

Điện thoại nghe rất nhanh, âm thanh bên trong ấm áp mềm mại, “Sao vậy?”

Hứa Vãn Hà đi tới ban công cuối hành lang, châm điếu thuốc cho mình, “Hỏi cậu chút chuyện…”

Trong điện thoại cười một tiếng, “Nói đi.”

Hứa Vãn Hà ngậm điếu thuốc, ánh nắng rơi lên da hắn, ngăm đen sáng bóng, như thoa một lớp dầu, “Lúc đó sao cậu theo đuổi được Thẩm Hàm vậy, nói cho tôi nghe chút.”

“Tôi theo đuổi Thẩm Hàm?”

“Ồ, vậy nó theo đuổi cậu à? Nghĩ cũng là nó theo đuổi cậu, nó chẳng ra làm sao cả.”

Đường Tử Ngôn cười một hồi lâu, “Là tôi theo đuổi anh ấy.”

Hứa Vãn Hà không nói được đây là cảm giác gì.

Không tức giận, cũng không băn khoăn như trong tưởng tượng.

Rất bình thản, “Quả nhiên da mặt cậu cũng dày thật, được đó, nói tôi nghe một chút, sao cậu theo đuổi được nó?”

“Ồ… Anh ấy không phải là cảnh sát sao, tôi cứ tới cục cảnh sát tìm anh ấy khiếu nại, nói tôi không có bạn trai thôi…”

Hứa Vãn Hà nghẹn một họng máu trong lòng, “Đệt! Cậu thật mẹ nó ngu ngốc vô liêm sỉ.”

Âm sắc của Đường Tử Ngôn bình thản, giống như thường ngày, không có giận dỗi gì, “Cậu hỏi cái này làm gì?”

Sau đó lại dừng một chút, “Không lẽ…”

Ẩn ý trong câu này, Hứa Vãn Hà đương nhiên hiểu được.

“Thả cái rắm mẹ mày! Ông đây mà đi theo đuổi người ta chắc? Con mẹ nó mày tưởng tao tiện giống mày hay gì?”

Mắng đủ rồi, Hứa Vãn Hà lại có chút thở không nổi, “Cậu chỉ cần nói là được rồi, hỏi toàn mấy cái không đâu… Như đàn bà…”

Đường Tử Ngôn là người thông minh, mấy câu đã đoán ra được ý của Hứa Vãn Hà, chờ hắn mắng đủ rồi, liền kiên nhẫn nhắc nhở hắn mấy câu, “Theo đuổi hay không theo đuổi gì… Nếu như không thích, cậu làm sao cũng theo đuổi không được, ngược lại chỉ cần có cảm giác, nói một câu là xong rồi.”
Hứa Vãn Hà hơi sốt ruột, “Vậy tôi nói gì bây giờ?”

Đường Tử Ngôn bắt đầu cười, “Muốn nói gì thì nói đó thôi…”

Hứa Vãn Hà tỉnh táo lại, thấp giọng mắng một câu, “Chó chết.”

Đầu bên kia không nhịn được cười, “Còn chuyện gì nữa không?”

Hứa Vãn Hà ném điếu thuốc xuống, đưa chân dí tắt, “Cười cười cười! Cười cái rắm mẹ mày! Thẩm Hàm là cái thằng xấu xí! Mày cứ cười đi!”

Nói xong liền cúp điện thoại, tức đến nổ phổi nhìn đàn em, “Mấy đứa tụi bây, nói tao nghe chút… Làm sao mẹ nó tỏ tình với người ta vậy, đệt □□ nó, phiền chết đi được…”

Đàn em nghe hắn nói chuyện điện thoại cả buổi, trong lòng đã có tính toán, “Anh Hứa… Hay là giờ em gọi điện thoại kêu người đặt khách sạn, rồi bắn pháo hoa ở bên ngoài gì đó, đến khi có bầu không khí rồi, chắc cũng quá rõ ràng rồi không cần phải nói gì nữa…”

Hứa Vãn Hà lạnh lùng liếc nhìn người nói chuyện, “Mày học ai vậy?”

Tên đàn em đó ngượng ngùng cười cười, “Anh Hứa, để anh chê cười rồi, em theo đuổi vợ em như vậy.”

Hứa Vãn Hà vừa nghe đã từng thành công, lập tức gật đầu, “Được rồi, cứ vậy đi.”

Dương Mặc Thư ăn đủ vải ở khoa Hậu môn – trực tràng rồi, nhìn thời gian, thấy tới lúc phải về phòng khám điểm mặt, chào bác sĩ Vương một chút rồi đi.

Trước khi đi bác sĩ Vương còn cho cậu hai quả vải lớn.

Dương Mặc Thư cầm quả vải, ra cửa, đi cầu thang bên phía hành lang sát ban công.

Nghĩ người tương đối ít, thanh nhàn.

Kết quả mới lên tầng 1, thấy có mấy người đứng bên ban công nói chuyện, một người trong đó bởi vì thân hình cao lớn mà rất gây chú ý.

Dương Mặc Thư không khỏi nhìn thêm mấy lần.

Kết quả là bắt gặp ánh mắt của Hứa Vãn Hà.

Hứa Vãn Hà đang giao phó cho đàn em đi mua pháo hoa, ai ngờ thấy Dương Mặc Thư đang nhìn mình, trong lúc nhất thời thấy ngại vô cùng, vội vàng quay mặt qua chỗ khác.

Da mặt nóng lên, còn thấp giọng mắng một câu.

Mấy người bên cạnh nhanh chóng nên làm gì thì làm cái đó đi hết.

Dương Mặc Thư nhìn chằm chằm Hứa Vãn Hà một hồi.

Chặc lưỡi, nghĩ người này đẹp trai đến rung động lòng người, đúng thực là nam thần.

Hứa Vãn Hà nghe bên cạnh không có động tĩnh, còn tưởng Dương Mặc Thư đã đi, ai dè vừa mới quay mặt qua, liền nhìn thấy cặp mắt một mí trước mặt.

Trong lòng hơi ngứa ngáy.

Rất lạ lùng.

Trước đây thấy ngoại hình của Dương Mặc Thư chả ra sao, giờ trái lại càng nhìn càng vừa mắt, thấy cũng rất đẹp.

Mẹ nhà nó, trai đẹp xứng với trai đẹp, tài giỏi với tài giỏi, có chút đắc ý, đệt.

Dương Mặc Thư nhìn Hứa Vãn Hà một hồi, “Sao anh lại ở đây?”

“Không phải cậu dẫn người khác đi khám sao? Tôi không có ai quan tâm nên tự thân vận động thôi…” Hứa Vãn Hà nghiêm mặt, “Nó tỏ tình với cậu à?”

Dương Mặc Thư nhìn hắn một hồi, cười ha ha cả buổi.

Cuối cùng mới lắc đầu một cái, đưa cho Hứa Vãn Hà một quả vải, “Cho anh ăn cái này, ngon lắm, rất ngọt.”

Sau đó đưa quả còn lại cho hắn, “Cho anh hết.”

Trong tay Hứa Vãn Hà nắm hai quả vải, cảm thấy có hơi mất mặt.

Mình đã một đống tuổi, còn là trùm, lại chơi trò tình yêu này, mất giá thật.

Nhưng càng nghĩ như vậy, càng không hiểu sao cảm thấy rất này nọ, “À… Thì… Cậu tan làm xong tôi dẫn cậu đi ăn cơm nhé…”

Dương Mặc Thư hơi kinh ngạc, nghĩ hai người càng ngày càng tâm linh tương thông, cứ như vậy, cơ thể, mức độ ngầm hiểu trong lòng, chỉ còn thiếu gu thẩm mỹ.

Thật là, muốn mặc đồ đôi ra ngoài khoe khoang ghê.

“Đi ăn bún nha?”

“Ừ, được.”

“Quán kế bên bệnh viện đi! Cái quán mà hồi trước tôi muốn đi á!”

“Ừ, được.”

“Tôi ăn bún thịt thái sợi cải bẹ, anh ăn bún qua cầu, như vậy tôi có thể ăn được cả hai.”

“Ừ, được.”

“… Hả? Anh có ăn vải không, không ăn thì trả lại tôi, đừng có cầm hư…”

“Đệt mẹ mới đưa cho tôi giờ đòi lại hả?” Hứa Vãn Hà bỏ vải vào trong túi quần, túm Dương Mặc Thư đi, “Thật mẹ nó không biết phải trái… Lát nữa tôi đưa một túi cho cậu…”

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau