THU NGUYỆT

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Thu nguyệt - Chương 66 - Chương 70

Chương 66

Đằng sau có tiếng bước chân, sư tổ chạy tới nơi vừa lau mồ hôi vừa càu nhàu.

“Con chạy cái gì chứ? Đã nói cho con thì cho, bộ con sợ ta lấy lại hay sao?”

Ta nắm tay sư tổ lắp bắp không nói nên lời. Sư tổ liếc ta một cái, vẻ “hận rèn sắt không thành thép”, dùng hai ngón tay bóp mạnh hổ khẩu* ta khiến ta kêu lên một tiếng.

(Hổ khẩu: phần giữa ngón tay cái và ngón trỏ)

“Ta nói nha đầu con đúng là vô dụng, nhìn thấy cái gì mà bị dọa sợ tới vậy?” sư tổ nói xong thì chồm qua ta nhìn vào phòng, sau đó ho khan.

“Ai chà, phản ứng nhanh vậy à.”

Nghe vậy ta trợn mắt há hốc miệng.

“Sư tổ biết ạ?”

“Thì ta đang tính nói với con, ai bảo con chạy còn nhanh hơn thỏ, đuổi theo mệt muốn chết.”

“Nói cái gì với con ạ?”

“Ta mới cho Từ Trì uống một loại thuốc mới, thuốc này sẽ giúp tống hết những loại thuốc trước kia còn sót lại trong cơ thể nó ra ngoài, mấy loại thuốc đó kiềm chế biểu hiện bệnh ra bên ngoài nhưng làm tổn hại kinh mạch, bây giờ thuốc mới có hiệu quả thì dĩ nhiên là phải có tác dụng bên ngoài, muốn nôn ra máu thì cứ nôn, không sao đâu, nôn sạch sẽ thì tốt rồi.”

“Sư tổ!” ta kêu lên: “Sao người không nói cho con biết!”

“Thì lúc trước do còn thiếu mấy vị thuốc, ta đang định để có mấy người của Từ Trì đi tìm, lúc này có người đưa tới thì vừa hay, con nói ta muốn lấy gì thì tự lấy mà, ta nói với con làm gì.”

Ta thấy tai mình như lùng bùng, muốn nói cũng không biết nói thế nào, cũng không biết nên giận hay vui.

“Thôi được rồi, được rồi, là do Từ Trì không muốn nói con biết, nó hỏi uống thuốc có tác dụng phụ gì không, sợ con lo lắng.” sư tổ cuối cùng cũng nói thật, nghĩ nghĩ rồi lại nói: “Đó không phải là do thương con sao.”

“Đây không phải chuyện gì xấu, sợ con lo lắng thì nên nói trước cho con biết mới đúng.”

“Ta nên để con nhìn thấy vẻ mặt khi nãy của con.” Sư tổ hừ hừ: “Khó coi muốn chết, đã nói có ta ở đây thì Từ Trì không chết được, tới phòng bếp tìm nó thử xem, chắc nó đi tới đó tìm nước rồi.”

“Tìm nước?” ta mù mờ hỏi lại.

Sư tổ lại vẻ hận rèn sắt không thành thép, trừng mắt liếc ta như nhìn một đứa ngốc.

“Lau nhà đó! Không lẽ đợi con tới lấy nước mắt lau?”

Ta đi tới hiên phòng bếp, cách cửa sổ đã nhìn thấy sư phụ, người đang đứng bên đường ống trúc dẫn nước. Sư tổ chưa bao giờ múc nước, thật ra là do người lười, ta nhớ mọi chỗ trong nhà đều được dùng đường ống trúc dẫn nước, lúc sư phụ còn là thiếu niên đã tự tay làm, giúp giảm công sức đi rất nhiều.

Ta còn nhớ rõ lúc sư phụ chặt trúc làm đường ống thì người đã trưởng thành hơn trước, ta mang vẻ mặt sùng bái đi lẵng nhẵng theo sau góp vui, đường núi trơn trượt, chân ta ngắn nên bị té lăn không biết bao nhiêu lần, cuối cùng sư phụ hết chịu nổi, ngừng tay ôm ta đem về cho sư tổ.

Ta giãy dụa nhất định đòi ở lại coi sư phụ làm, sư tổ túm bím tóc ta hừ hừ, nói sư phụ sau này phải mang binh đánh giặc, xây cầu lót đường đều phải làm, chỉ lấy ống trúc dẫn nước thì có gì đẹp, có gì hay ho chứ?

Đương nhiên là hay rồi. Thích một người, người đó làm gì cũng thấy hay, đều khiến mình nhìn không rời mắt, cứ nhìn đến vĩnh viễn sánh cùng trời đất, giống như ta hiện giờ.

Không biết sư phụ đã thay quần áo khi nào, người mặc bộ quần áo màu đen, trong phòng bếp không đốt đèn, người đứng nghiêng bên cửa sổ dưới ánh trăng nhìn vạt áo mình, không yên tâm lau đi lau lại.

Ta yên lặng nhìn người, ngực vừa chua xót vừa mềm mại, cũng cảm thấy mình thật vô dụng, không thể tìm cách chế thuốc giúp người giống sư tổ còn khiến người vì ta mà bất an lo lắng.
Sư phụ như nhận biết, ngẩng lên nhìn qua cửa sổ, thấy ta đứng ngoài cửa bếp thì sửng sốt, hỏi ta.

“Nguyệt nhi, nàng nói chuyện với sư tổ xong rồi à?”

Ta đi vào bếp nói chuyện với người.

“Dạ, vừa mới xong.”

“Nhanh vậy à?” sư phụ thoáng hiện vẻ rầu rĩ, môi hơi nhếch, như trẻ hơn rất nhiều tuổi.

Ta cười rất tươi với người: “Nói xong thì đói bụng, mà nhớ phòng bếp còn có cháo nên tới đây định tìm gì đó ăn.”

“Ta cũng hơi đói bụng.”

“Vậy ta hâm cháo nóng lại, còn có bánh ngô nữa đây.”

“Ừ, được đấy.”

Trong phòng bếp dần nóng lên, mùi bánh ngô rán tỏa ra trong không khí, không ai nhắc chuyện gì mới xảy ra, sư phụ không muốn ta biết, ta sẽ xem như không biết.

“Nguyệt nhi.” Phía sau có tiếng gọi.

Ta quay đầu lại mỉm cười: “Nhanh lắm sẽ xong sư phụ.” Nói xong lại tự “A” lên, che miệng lại.

Người nhìn ta bất lực: “Vẫn chưa quen.”

Ta đỏ mặt: “Từ nhỏ đã gọi vậy rồi, sư phụ cho ta chút thời gian, ta… từ từ sửa được không?” Nói xong lại cảm thấy như không đủ thành ý, thừa lúc bưng chén qua thì ngẩng mặt nhẹ nhàng hôn lên mặt sư phụ.

Hồi bé ta thường làm vậy, lúc đó còn lùn tịt, cứ phải nhảy lên nhảy xuống, sư phụ thường phối hợp ngồi xuống, ta vòng tay ôm cổ, hôn lên mặt người, nhất quyết không chịu buông ra. Hiện giờ cuối cùng có thể ở cùng với sư phụ thì lại thẹn thùng, chỉ hôn nhẹ một cái mà khuôn mặt đã nóng bừng bừng.
Một lúc lâu sau sư phụ mới lên tiếng, không nhìn ta, nghiêng nghiêng mặt nói.

“Nàng vẫn cứ y như hồi bé vậy, không thấy trưởng thành hơn chút nào.”

Sư phụ lúc trước hay nói những lời này, nhưng bây giờ không biết do lửa trong bếp hay do ngọn đèn trên bàn, lúc sư phụ nói những lời này, hàng mi người ánh lên màu đỏ khiến ta nhìn đến ngây người.

Bữa ăn khuya này ăn rất lâu, bánh ngô rất thơm, cháo có hương vị dược liệu, sư phụ nói.

“Bên trong có cái gì?”

Ta đọc tên mấy loại thuốc bổ cho người nghe.

Người mỉm cười: “Bổ như vậy không sợ mai mốt ta sẽ lăn chứ không đi nổi nữa à?”

Ta cúi mắt: “Không đâu, sư phụ vất vả rồi, về nhà nên tẩm bổ nhiều.”

Sư phụ ngừng lại một lát mới nói: “Khiến nàng lo lắng rồi.”

“Sư tổ nói sẽ tốt.”

Sư phụ gật đầu, giọng dịu dàng: “Phải, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi.” Suy nghĩ một lát lại nói: “Sư tổ cho ta uống một ít thuốc mới, tác dụng của thuốc khá mạnh, vừa rồi ta mới…”

“Sư phụ, chỉ cần chàng khỏe lại thì sao cũng được.” Ta cướp lời người, bổ sung thêm: “Cho dù không như trước kia cũng được, chỉ cần không ra chiến trường là tốt rồi.”

Sư phụ yên lặng, ta bồn chồn nhìn chàng, sợ chàng sẽ nói ra những lời như người lính từ xưa tới nay vẫn là lấy cái chết đền nợ nước gì gì đó.

Nhưng mà sư phụ không nói gì, chỉ nhìn ta cười.

“Biết rồi, nàng ăn đi.”

Ta vui vẻ đứng lên, phòng bếp ấm áp dễ chịu, ánh lửa trong lò sáng ngời, mùi thức ăn thơm lựng vây quanh chúng ta khiến ta cảm thấy đây là buổi tối tốt đẹp nhất trên đời.

Hoàng đế phái một đội binh lính hạ trại bên dưới núi Bạch Linh, không ngừng chuyển những món đồ trong kinh ban tới đưa lên núi. Dân chúng ở lân cận bàn tán, nói Hầu gia đến núi ở, hoàng đế cho nhiều người tới hầu hạ như vậy, chắc không đi nữa.

Những người đó lên núi nhiều lần, sư tổ bất mãn: “Không có việc gì cứ chạy lên chạy xuống, thỏ trong núi bị động bỏ trốn hết rồi, cái con chim ưng tham ăn kia mấy ngày nay chẳng thấy nó mang con nào về tặng cho trưởng bối nữa.”

Ta ngồi bên cạnh nghe thấy nhưng mắt vẫn nhìn thẳng tỉnh bơ, chỉ có Từ Bình cung kính: “Lão gia muốn ăn gì? Thuộc hạ đi làm cho ạ.”

“Vậy còn nghe được.” Sư tổ hừ hừ: “Nhân tiện làm cho cái đám ầm ĩ lộn xộn dưới núi biến đi, cứ mấy ngày lại lên nhìn, sợ Từ Trì sống tốt quá hay sao vậy? Chúng làm ta mỗi lần muốn ra cửa cũng thấy phiền.”

“Là đồ nhi liên lụy sư phụ.”

“Biết vậy thì tốt.” sư tổ thản nhiên, lại ngoắc ta với sư phụ: “Theo ta vào phòng đi.”

Ta sửng sốt: “Vào phòng làm gì ạ? Con còn định đi nấu cơm.”

Sư tổ trừng mắt, chỉ Từ Bình đứng bên cạnh: “Tên nhóc này không phải tới để hầu hạ Từ Trì sao? Nấu cơm cũng không được à? Hai người các con theo ta vào phòng bàn việc nhà!”

Chương 67

Cuộc sống trên núi đơn giản, không cần quá nhiều đồ linh tinh, trong phòng chỉ để những thứ đồ đạc cơ bản nhất, một giường một bàn, chúng ta ngồi cạnh bàn, sư tổ liếc nhìn ta rồi trực tiếp hỏi sư phụ.

“Từ Trì, chuyện con với nha đầu kia tính khi nào thì tổ chức?”

“Sư tổ…” mặt ta thoắt cái đỏ bừng lên, nóng như đầu muốn bốc khói.

“Sao? Các con không vội mà ta vội, các con ở đây bao lâu rồi? Ta còn định tiếp tục đi ngao du sơn thủy nữa đó.”

Ta “…”

Sư phụ nắm tay ta, lòng bàn tay người mềm ấm, nói với sư tổ: “Đồ nhi muốn đưa Nguyệt Nhi về nhà bái từ đường, trước linh vị cha nương mà báo họ việc này, sau đó…”

“Trở lại kinh thành à?” sư tổ nôn nóng hỏi cắt ngang mà không đợi sư phụ nói xong.

“Linh vị để ở từ đường, khi có việc lớn phải về đó một lần, Từ gia tuy rằng đơn bạc nhưng không thể khiến Nguyệt Nhi tủi thân.” Giọng sư phụ vững vàng, nói tới đây thì quay đầu nhìn ta, ánh mắt ta chạm với mắt người, như rơi vào tấm lưới mềm mại dịu dàng, lòng đột nhiên tràn ngập niềm vui.

“Trở về con tiếp tục làm Hầu gia?” sư tổ giỏi nhất là sát phong cảnh.

Ánh mắt sư phụ tối sầm lại: “Đồ nhi đối với triều đình vốn đã tâm tàn ý lạnh từ trước, không nghĩ muốn bước vào lại đó dù chỉ một bước, nhưng mà vì tiên đế vừa mất, giang sơn chưa ổn, không thể ngay lúc cả nước đang loạn mà con lại rời đi thôi.”

“Đã mấy tháng rồi còn gì? Hiện tại nên hết lộn xộn rồi chứ?”

“Lần này hồi kinh, đồ nhi đương nhiên phải đến bẩm báo với hoàng thượng nguyện vọng của mình.”

“Con có xin thì người ta cũng chẳng thả cho con đi.” Sư tổ chỉ chỉ xuống dưới núi: “Mỗi ngày đều giám sát con chằm chằm đó.”

Ta nghe tới đó, tự nhiên lo lắng nên vô thức nắm chặt tay sư phụ.

Sư tổ thò tay vào ngực mò tới mò lui, ta hiểu ý ngay lập tức, lấy trong tay áo ra một túi bánh hoa hồng đưa cho người: “Sư tổ, con mới làm sáng nay xong, quên chưa đưa cho người.”

Sư tổ ăn bánh hoa hồng, chép chép miệng hài lòng, nhìn ta gật đầu, ra vẻ “trẻ nhỏ dễ dạy”, nuốt bánh xong mới nói tiếp.

“Muốn thì ta nói cho nghe, con muốn đi thì đi cho dứt khoát, triệt để, không để phát sinh hậu quả. Lần trước con đã nôn ra máu, bọn họ vẫn lo lắng không yên, lần này không bằng chết hẳn cho bọn họ nhìn, chết là sạch sẽ, nếu con đồng ý thì ta sẽ sắp xếp.”

Ta rất muốn lấy tay bịt miệng sư tổ lại, nhưng lòng đột nhiên sáng tỏ, giống như một căn phòng bí mật tối đen chợt có ánh sáng từ cửa sổ tràn vào, toàn bộ ngập tràn ánh nắng, cực kỳ quý giá.

Thật sự là ổn, nếu sư tổ nói như vậy thì trong tay người chắc chắn có loại thuốc làm người ta hôn mê, chỉ cần sắp xếp ổn thỏa, sau tang lễ còn ai mà cứ nghĩ tới một vương hầu tướng quân đã chết?

Khi hoàng đế vừa mất, ta từng ở kinh thành nhìn thấy quan văn võ tướng, toàn bộ dân chúng ở kinh thành sợ hãi quỳ lạy hoàng đế, nhưng người mất như đèn tắt, chết rồi thì sẽ có hoàng đế mới lên ngôi, long uy hiển hách thế nào thì cũng đảo mắt qua là sẽ quên, huống chi là những người khác?
“Giả chết để lui?” Sư phụ sửng sốt buột miệng: “Như vậy là lừa gạt…” nói tới đây thì im lặng, có vẻ người đang nhớ đến nhiều việc trước đó.

Sư tổ đưa mắt nhìn sư phụ, ta nín thở, không phát ra một âm thanh, cử động nào, ta cùng sư tổ chờ đợi một câu trả lời sẽ quyết định cuộc sống tương lai của mình.

Sư phụ cụp mắt yên lặng, ta căng thẳng đến mức tay chân run rẩy, trong phòng tựa như đóng băng, giống như đã qua mấy trăm năm, không một tiếng động, cuối cùng ta bị cử động của sư phụ làm hoàn hồn, người dùng sức nắn mặt ta, giọng lo lắng.

“Nguyệt nhi, nàng sao vậy?”

Ta lấy sức hít vào, sư tổ trừng mắt nhìn.

“Nha đầu con định tự làm nghẹn chết mình hả?”

Sư phụ nghe vậy lại ngẩn ra, ánh mắt nhìn ta bỗng thoáng hiện lên vẻ mềm yếu, chỉ thoáng qua rồi biến mất khiến ta tưởng như mình bị ảo giác.

Sư phụ là ô mã ngân thương, đại tướng quân anh hùng huyết chiến sa trường, trăm vạn  hùng binh không dám xem thường, sao người có thể yếu đuối trước mặt ta?

Nhưng ta đã nghe tiếng trầm thấp của sư phụ ngay sau đó: “Con hiểu, sư phụ sắp xếp vậy là được.”

Xe ngựa chạy ổn định trên đường, phía trước có một đội nội thị cầm cờ Minh hoàng, Từ Bình dẫn đội thân binh theo phía sau, hai bên đường có dân chúng nhiệt tình nghe tin tức mà đến đón, ta với sư phụ hồi kinh hết sức quang vinh, phô trương lớn tới mức ta không quen. Ngay cả Ưng Nhi cũng chịu không nổi, mọi khi nó vẫn bay trên đầu, lần này thì mấy ngày nó mới đảo qua liếc mắt nhìn một lần.

Đường đi từ núi Bạch Linh tới kinh thành xa xôi nhưng như Từ Bình nói thì chỉ cần Ô Vân Đạp Tuyết thì chỉ 3 ngày là đến nơi, hoặc không thì theo tốc độ hành quân đêm thì cũng chưa tới 5 ngày là đến, nhưng lần này Hầu gia sức khỏe vẫn chưa ổn định, dĩ nhiên là chỉ đi chầm chậm cho nên hơn mười ngày mới đến.

Sư phụ không xuống xe ngựa, đa phần thời gian người đều ngủ, ta ở cùng người trên xe, may mà bên trong xe rộng rãi nên cũng không thấy gò bó bất tiện.Nhóm nội thị thường xuyên đến hỏi thăm, Phượng Ca cứ ứa nước mắt mà chạy ra chạy vào giúp làm mấy việc lặt vặt, ngay cả Từ Bình với mấy người thân binh người nào người nấy mặt mày buồn bã ủ rũ khiến ta không đành lòng, cảm thấy lừa bọn họ là không tốt, nhưng biết là không thể không lừa họ được, bọn họ đều từ quân doanh mà ra, không biết che giấu cảm xúc, nếu làm không tốt dễ sơ hở lộ chân tướng.

Đôi khi sư phụ tỉnh lại, nói chuyện với ta một lúc. Từ ngày đó tới nay ta mắc thêm tật xấu, cứ cảm thấy sau khi xuống núi, ngoại trừ ở bên cạnh sư phụ thì không có chỗ nào an toàn, ngoài sư phụ ra thì không ai có thể tin tưởng hoàn toàn được, khi nói chuyện với cư phụ ta luôn dùng giọng nói nhỏ như muỗi kêu, chỉ sợ người khác nghe thấy, tới mức hận không thể khiến suy nghĩ của người đi thẳng tới đầu óc ta, không cần phát ra tiếng động nào.

Sư phụ cực kỳ kiên nhẫn, ta cũng có thể nhẫn nhịn chịu đựng như người. Có đôi khi, người chỉ đơn giản giang hai tay ra ôm ta, ta vừa dựa vào lòng người vừa nói chuyện, lưng ta tựa vào ngực người, từ từ trò chuyện.

Nhưng mà thời gian sư phụ ngủ rất nhiều, sư tổ kê đơn thuốc cho người rất thật, khiến sắc mặt Hầu gia ngày càng tái nhợt, mỗi ngày đều ho liên tục không ngừng, thời gian tỉnh không nhiều, biểu hiện thật đến nỗi có khi ta phải lo lắng tới mức ngồi nhìn mặt sư phụ, đếm từng nhịp thở của người.

Khi sư phụ tỉnh lại thấy vẻ mặt của ta, người nói: “Sư tổ nàng thật sự là hồ đồ, cứ ngủ như thế này khi tới kinh thành gân cốt của ta chắc bị rỉ sét mất.”

Ta ghé miệng lại gần tai người, giọng nhỏ đến mức như không phát ra tiếng: “Cần phải vậy mà, mấy người đó muốn nhìn thì nhìn, sư tổ nói người không thể giả vờ, có giả vờ cũng không giống nên mọi chuyện cứ nghe theo sư tổ là được.”

Sư phụ “….”

“Ấm ức cho sư phụ rồi.” ta nhìn sắc mặt người không tốt lắm, mặc dù ta biết thương thế sư phụ đã tốt được tám phần, sắc mặt người là do bị thuốc của sư tổ làm nên nhưng vẫn cứ đau lòng, áp sát tai người mà nói chuyện, tay lại theo thói quen vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay út.

Nhẫn là do sư tổ đưa, một chiếc nhẫn nhỏ bằng vàng, bên trong có cơ quan có thể giấu thuốc bột, không màu không vị, mở cơ quan ra là có thể lấy ra sử dụng. Không ai biết một chiếc nhẫn nhỏ bé như vậy lại là nơi ký gửi sự hy vọng và mong chờ lớn nhất của ta.

Sư tổ là người vô trách nhiệm xưa giờ, ông cho ta một lọ thuốc với chiếc nhẫn này, dặn thuốc thì uống mỗi ngày 1 viên, nhẫn lúc nào cần thì sử dụng, người không theo chúng ta về kinh.

“Ta đã đồng ý rồi còn muốn sao nữa? Cái nơi chướng khí mù mịt kia các con tự đi rồi về, làm xong việc cho sớm rồi tìm ta, đừng trì hoãn việc ngao du của ta nữa.”

Ta nôn nóng nói: “Chúng con còn muốn…”

“Đồ cưới cũng đã cho con rồi, không phải là chuyện dập đầu thôi sao? Tới đây tới đây, bây giờ dập đầu đi.”

“Sư tổ!” ta hét lên.

Sư phụ giữ ta lại, tự quỳ xuống trước: “Đồ nhi bất hiếu, đợi chúng con sắp xếp những việc đó xong thì lại về hầu hạ sư phụ.” Nói xong thì dập đầu xuống đất.

Ta thấy sư phụ quỳ thì cũng không nói tiếp, cũng thành thật quỳ xuống dập đầu với sư tổ, sư tổ thản nhiên nhận rồi lại phẩy phẩy tay nói: “Vậy được rồi, ta chờ con đem cái đám ruồi bọ kia đi khỏi núi, nhìn chúng là thấy phiền.”

“Nô tài thỉnh an Hầu gia, Hầu gia, sắp sửa vào thành rồi.” bên ngoài xe có người lên tiếng, ta giật mình, nhanh chóng tách khỏi sư phụ, quay đầu đi cố gắng trấn tĩnh, đẩy màn cửa ra nhìn.

Mơ hồ đã thấy bóng dáng kinh thành, trời đang chạng vạng, những tường thành nguy nga với các rìa mái ngói cung điện kéo dài vô tận, nhìn từ xa trong bóng hoàng hôn như những chiếc răng lởm chởm to lớn của mấy loài thú thời thượng cổ, tất cả đều như đang đợi nó há to miệng ra cắn nuốt.

Chương 68

Đoàn xe từ từ đi về phía cổng thành, nhìn sắc trời thì có thể sẽ không kịp giờ vào thành, từ xa có một con ngựa chạy tới, người trên ngựa tung mình nhảy xuống, quỳ gối bẩm báo giữa đám bụi mù mịt.

“Hoàng thượng biết tin Võ Uy hầu hôm nay vào thành nên đã dẫn bách quan đến nghênh đón người.”

Ta ở trong xe nghe vậy thì buột miệng “A” lên.

Khuê Nguyên năm thứ hai, Võ Uy hầu mang bệnh hồi kinh, Khuê Nguyên đế ngự giá thân nghênh, bách quan đi theo cùng, đèn thắp dài nối liền nhau, đội nghi trượng hoàng gia xếp hàng chỉnh tề. Võ Uy hầu sau khi vào thành gắng gượng xuống xe làm lễ thì được Khuê Nguyên đế nâng dậy rồi vội vã gọi ngự y đến khám, trong chốc lát khung cảnh hết sức hỗn loạn. Võ Uy hầu được đưa về Hầu phủ, quần thần hoang mang, lén lút bàn tán: nhìn bộ dạng Võ Uy hầu thì chắc không còn cầm cự được bao nhiêu ngày nữa, trong triều rung chuyển, mưa gió bắt đầu mơ hồ nổi lên.

Phủ Tướng quân thay đổi biển thành Hầu phủ, bên trong mọi thứ vẫn như cũ, Từ quản gia dẫn theo mấy người hầu nhỏ tới lui sắp xếp, không có thời gian để nói với con mình một câu.

Buổi tối Tử Cẩm đến phủ bằng chiếc xe đơn giản, chỉ mang theo mấy thị vệ, mọi người quỳ xuống đón, hắn cũng không nói nhiều mà chỉ vội vàng đi vào bên trong. Nhóm thái y đều đang ở đây, ta lo lắng đề phòng đứng sau nhìn nhóm thái y mày cau lại, thì thầm to nhỏ, có vẻ không thống nhất ý kiến với nhau, mà cũng chẳng ai dám mạo hiểm.

Nội thị ở bên ngoài hô to: “Hoàng thượng giá lâm”. Mọi người giật mình, cửa chưa mở đã vội quỳ xuống, Tử Cẩm đã thay bộ quần áo nhẹ nhàng, vén áo bước qua ngạch cửa, nhìn đám thái y, thuận miệng hỏi: “Võ Uy hầu thế nào rồi?”

Nhóm thái y người này nhìn người kia, không ai dám lên tiếng trước, mấy người nhát gan đã bắt đầu run rẩy.

“Lý thái y?” Hoàng đế thấy không ai trả lời thì gọi tên một người.

Một người có chòm râu bạc lên tiếng đáp, giọng ông rất yếu ớt.

“Bẩm Hoàng thượng, kinh mạch Hầu gia bị thương tổn từ bên trong, bị thương nhiều lần, tình huống phức tạp, chúng thần cần bàn bạc cẩn thận mới có thể…”

“Lui ra đi.” Tử Cẩm mở miệng, giọng không lớn nhưng xung quanh mọi người đều như nín thở lại.
Ta vừa nhìn nhóm thái y hoảng hốt lui ra cửa vừa liếc nhìn Tử Cẩm, mấy tháng không gặp, hắn đã không còn là hoàng tôn vui vẻ ung dung tự tại rong chơi ngoài đại doanh Bắc Hải, càng không phải là vẻ mạnh mẽ kiên cường trong linh đường chết chóc kia. Người đàn ông trước mắt là cửu ngũ chí tôn của đất nước này, quân vương vui giận bất thường, chỉ một tiếng nói cười có thể quyết định sự sống chết của vạn người, không cần lên giọng, không cần nói to vẫn thể hiện được sự quyền uy cao quý của mình.  

Không biết có phải do cảm nhận được ánh mắt của ta hay không mà hoàng đế hơi nhướng mày, tầm mắt đảo qua mặt ta, ta cúi đầu không để cho hắn nhìn thấy cảm xúc trên mặt ta.

Trong phòng yên tĩnh lại, ta đang do dự làm sao để được ở lại thì thấy dưới tầm mắt mình xuất hiện đôi giày vàng của Hoàng đế, những sợi kim tuyến thêu hình con rồng năm móng rất sống động, tựa như đang bay trên trời mà bất kỳ lúc nào cũng có thể bổ nhào vào trước mặt ta vậy.

“Tiểu Nguyệt.” Hoàng đế gọi.

Màu vàng kia đâm vào mắt ta đau nhói, ta không tự chủ được ngẩng đầu lên, mặt Tử Cẩm gần trong gang tấc, rõ ràng là gương mặt quen thuộc mà lại hết sức xa lạ, như người mới gặp lần đầu.

Ta nghĩ hoàng đế muốn nói gì đó với ta, cuối cùng lại chỉ nghe được một câu: “Nàng cũng lui xuống, ra ngoài hết đi, trẫm muốn nói mấy lời với Võ Uy hầu.”

“Mấy lời” mà hắn nói đó, lại mất gần nửa canh giờ.Ta thấy không yên lòng, không muốn trở về phòng mình nên cứ đứng dưới tàng cây đợi, ngước lên nhìn trăng đã lên cao nửa trời, ánh sáng lờ mờ không rõ do trăng cứ ẩn hiện trong mây mờ.

Từ quản gia đến nhìn ta vài lần, người khuyên ta quay về phòng đi, còn nói là tuy đầu xuân nhưng ban đêm trời vẫn lạnh, đừng để Hầu gia lo lắng. Ta lắc đầu bảo không sao, ta chờ Hoàng thượng đi rồi vào gặp sư phụ. Từ quản gia thở dài thật khẽ, đi xa rồi vẫn còn nghe tiếng người đầy âu sầu, ta không đành lòng nhưng không thể nói sự thật, cũng không biết làm cách nào để an ủi người.

Một lúc sau, có tiếng bước chân truyền tới, ta không quay đầu lại đã lên tiếng trước: “Con chờ Hoàng thượng đi rồi lại…” Nói tới đó thì không cần nói thêm gì nữa bởi vì bóng người đó đã phản chiếu trong hồ nước bên cạnh, tuy ăn mặc đơn giản nhưng vẫn là hoàng bào, thắt lưng bằng ngọc, người đó đứng cách ta ba bước, khoanh tay đứng yên không nói lời nào, người đó không phải hoàng đế thì còn có thể là ai khác?

Ta từ nhỏ đến lớn ở trong núi, thấy núi là núi, thấy nước là nước, ban đầu xuống núi gặp người cũng vậy, nhìn ai cũng đơn giản, sau đó phạm phải rất nhiều sai lầm ngốc nghếch, làm sai nhiều việc, nhưng phần lớn ta chỉ tự trách mình, những người những việc đã qua, nếu không gặp lại thì không cần nhớ tới nữa là được. Chỉ riêng đối với người này, ta luôn giữ sự oán hận trong lòng, tuy biết hắn là hoàng đế nhưng ta vẫn như trước. không thể che giấu sự oán hận này.

Ta tự quỳ xuống trước, không để hắn nhìn thấy mặt ta, cũng không lên tiếng vì không biết phải xưng hô thế nào với hắn. Nhưng hắn đã mở miệng trước: “Đứng lên đi, không cần câu nệ, ta phải đi rồi.”

Ta cũng không muốn quỳ trước hắn nên nghe vậy thì đứng dậy ngay. Hắn lại nói: “Trước khi đi ta nhớ tới nàng nên đến thăm nàng một lát, trò chuyện vài câu với nàng, khi hồi cung rồi thì không thể gặp được.”

Bên cạnh hoàng đế không có ai, chỉ một mình đứng trong sân Hầu phủ nói chuyện với ta, cảnh tượng này thực sự hơi kỳ lạ.

“Hoàng… Hoàng thượng muốn nói gì với ta?” Ta khó khăn phun ra mấy lời này, lòng chỉ muốn bay về bên cạnh sư phụ, mong ngóng hắn nói nhanh rồi đi đi, ta muốn chạy về bên cạnh sư phụ.

“Nàng vẫn rất thẳng thắn, không hề thay đổi.” Hoàng đế lại lên tiếng, nói xong rồi còn bồi thêm một câu: “Chính là nàng, không hề thay đổi dù chỉ một chút.”

Ta sửng sốt ngẩng lên, những áng mây đen trên trời tách ra, ánh trăng sáng trong như nước, hoàng đế đứng trong ánh sáng khi mờ khi tỏ nở nụ cười với ta, nốt ruồi đen kia hơi hơi động đậy, vẻ nghiêm khắc như được cởi bỏ đi, lờ mờ có thể nhìn ra được dáng vẻ phong lưu, nụ cười rạng rỡ như gió xuân khi trước.

Ta ngây người, đầu lại nhảy ra một ý nghĩ, hóa ra làm hoàng đế thỉnh thoảng cũng có thể cười.

Chương 69

Hoàng đế cười rồi bước tới tảng đá lớn cạnh hồ ngồi xuống, vỗ vỗ vị trí bên cạnh ý bảo ta qua đó.

“Lại đây, chúng ta trò chuyện một lát.”

Khi hoàng đế còn là Tử Cẩm, người đó vẫn cười hì hì nói chuyện cùng ta, hành động cũng không giống những hậu duệ hoàng tộc khác, cái kiểu thường động chút là bắt người khác quỳ dưới chân mình, ngước lên để trò chuyện với họ. Cho nên ta đã từng cho là hắn khác với những người đó. Nhưng hiện giờ hắn đã bước lên ngôi vị hoàng đế, nay không như xưa, cho dù hắn không đề cập tới màn gió tanh mưa máu khi đó, ta vẫn không thể nào quên đêm kinh hoàng đó. Hơn nữa, những gì hắn đã làm sau đó khiến ta không thể nào còn có bất kỳ ý nghĩ nào muốn gần gũi, thân thiện với hắn.

Sư tổ nói, từ xưa quân vương chẳng ai tự mình xưng vương, vì sao? Vì bên cạnh họ không thể có người khác, tự xưa gần vua như gần cọp, cọp là gì con có biết không? Là khi lười biếng lim dim mắt ngủ thì ngoan hiền như một con mèo, nhưng khi nó mở mắt ra thì cắn đứt đầu người.

Nếu như hồi bé ta nghe thấy vậy thì sẽ nghĩ đó là câu chuyện cổ tích, nhưng trải qua đêm đó ở trong cung, lại nghe sư tổ thong thả nói những lời này, ta liền vô thức hiểu rõ những lời này có ý nghĩa gì.

Ta đứng yên không nhúc nhích, Tử Cẩm cũng không giận, nhìn ta nói: “Bội Thu bị thương đến thế này, ta biết trong lòng nàng trách ta.”

Ta suy nghĩ một chút rồi không che giấu, nói thẳng.

“Hoàng thượng, nếu người muốn nói chuyện với ta, có thể cho phép ta đi thăm Hầu gia trước không, ta rất lo lắng cho chàng.”

Tử Cẩm sững người, có lẽ từ khi làm hoàng đế không có ai dám nói như vậy với hắn, nhất thời không kịp phản ứng. Nhưng hắn đã khôi phục lại trạng thái bình thường rất nhanh: “Có thái y ở đó, nàng không cần quá lo.”

Ta âm thầm nghiến răng, nghĩ tới thái y càng giận thêm.

“Rốt cuộc Hoàng thượng muốn nói gì với ta?”

“Tiểu Nguyệt, ta vẫn xem Bội Thu là bằng hữu.”

Ta “…” không biết sao đề tài lại nhảy cóc đến đây, chỉ cảm thấy nực cười, không biết nên đáp lại thế nào.

“Ta sinh ra trong phủ, từ nhỏ đã không có bạn bè, Cảnh Ninh từ bé thường được dẫn tới phủ Tướng quân theo Từ phu nhân học thêu, lần nào về tỷ ấy cũng nhắc tới Từ Trì, cho dù chỉ là nói chuyện mấy câu cùng huynh ấy đã vui mừng mà kể liên miên không ngừng với ta.”

Ta lên tiếng mà giọng nghe chua lòm: “Vậy à?”

Hắn liếc mắt nhìn ta như đang đọc thấu tâm tư ta: “Chỉ có điều mẹ ta quản lý ta rất chặt, không cho phép ta rời bà nửa bước, hơn mười tuổi ta cũng chưa từng bước ra khỏi cửa phủ.”

“Bà ấy rất quan tâm ngươi.” Ta bình luận, Tử Cẩm nói với ta đều tự xưng là “ta”, không xưng trẫm dù chỉ một câu, ta cũng biết mình không thể đi nên nghĩ thầm thôi cứ để hắn nói nhanh cho hết những gì muốn nói đi, cứ một hỏi một đáp, quên mất phải dùng tôn xưng.

“Không, bà ấy lo ta bị người ta giết chết, bà không có nơi nào để dựa vào, chỉ có thể giống những phụ nữ khác, chết trong tay Vương gia.”

Hắn dùng ngữ điệu bình thản nói, tựa như đang nói chuyện cây cỏ, ta là người nghe lại không rét mà run, hai tay không kiềm được mà lồng vào nhau trong tay áo, siết chặt lại.

“Lúc còn bé ta thường xuyên bị nhốt, khi lớn hơn một chút thì thường xuyên tìm cách chuồn ra ngoài, lại thường xuyên bị tóm trở về, sau cứ càng chạy càng xa. Sau đó ở với Từ Trì mấy ngày tại Bắc Hải, huynh ấy là bằng hữu của Cảnh Ninh, lại cứu ta, sau đó lại… Trong lòng ta, huynh ấy không giống những người khác.”

Ta im như thóc.
Đối với huynh ấy không giống những người khác… Cho nên muốn người huyết chiến biên cương cho ngươi, muốn người dùng máu thịt của mình thủ bên ngoài linh đường, muốn người bảo vệ quân đội cho mình, cuối cùng muốn người nôn ra máu mà chết.

Ta càng nghĩ càng thấy lạnh tới run cầm cập, Tử Cẩm đứng lên đi lại gần ta, hỏi nhỏ: “Lạnh à?”

Ta lập tức lui lại, nhớ đêm đó hắn lấy tấm khăn choàng lông trắng vây lấy cổ ta, ta hoảng hốt muốn trốn đến bên cạnh sư phụ.

“Nàng là bị lạnh hay là đang sợ ta?”

Ta lắc đầu.

Hắn nhếch môi như cười như không: “Ta vẫn còn nhớ lời hứa sẽ dẫn nàng đi thăm thú kinh thành, nàng cứ thế này mà báo đáp ta?”

Rốt cuộc ta không nhịn được, cắn răng nói một câu trước vị quân vương thay đổi thất thường này: “Đêm đã khuya, nếu Hoàng thượng không còn gì muốn nói, ta quay về bên Hầu gia.”

Tử Cẩm giữ ta lại: “Đừng vội, ta còn có việc quan trọng.”

“Việc quan trọng?”

Tử Cẩm gật đầu, nốt ruồi đen ánh lên.

“Cảnh Ninh muốn được gả vào Hầu phủ, Thái Hậu thấy vậy cũng tốt nên muốn ta tứ hôn, nàng thấy thế nào?”

Khi ta quay về phòng sư phụ, lại không có ai trên giường.

Dây thần kinh ta đang căng như dây đàn tựa như bị cắt đứt phựt, gọi to: “Sư phụ.” Giọng đã không còn như bình thường.May mà Từ Bình chạy tới, vừa đẩy cửa vào thấy bộ dáng hoảng hốt của ta thì thở dài: “Tiểu Nguyệt, Hầu gia ở từ đường, bảo ta tới dẫn cô đến đó.”

Ta thở phào ra, trái tim đang đập loạn mới từ từ yên ổn lại.

Từ đường Hầu phủ chỉ là một từ đường nho nhỏ, Từ Bình đưa ta tới cửa chứ không vào, hắng giọng gọi: “Hầu gia, Tiểu Nguyệt đến rồi ạ.”

Sư phụ thành Võ Uy hầu, phủ Tướng quân thành Hầu phủ, mọi người đã thay đổi thói quen gọi sư phụ là Hầu gia, chỉ có ta sửa miệng rất khó, kêu một tiếng Bội Thu cũng đỏ mặt.

Ta đi vào từ đường, thấy bàn bày đồ cúng phía dưới linh vị tổ tiên Từ gia, nhà họ Từ đơn bạc, mấy đời trước thì còn tương đối, đến đời cha mẹ sư phụ thì chỉ có hai linh bài để song song nhau, nhìn rất cô đơn.

“Nguyệt nhi.” Sư phụ gọi ta.

Ta đi qua, những lời muốn nói đầy ắp trong lòng nhưng vừa định lên tiếng thì nhìn thấy sư phụ, ta chợt bình tĩnh lại, lòng an ổn.

Sư phụ xưa giờ không nói nhiều, mọi việc đều xem nhẹ, nhưng chỉ cần người ở đó, bất kể là biên cương sa trường hai quân đối đầu, hay là bên trong hoàng cung quỷ đị khó lường, chỉ cần ở bên người, mọi thứ sẽ yên ổn, giống như chỉ cần có người ở đâu, tất cả nguy hiểm đều đã qua.

Từ đường rất yên lặng, khi ta dập đầu, có thể nghe tiếng thở nhẹ nhàng của sư phụ, sư phụ không nói gì, những gì cần nói có lẽ người đã nói trước khi ta đến. Ta dập đầu xong thì người đưa nhang đang cầm trong tay đưa ta, ý bảo ta đi lên trước dâng hương.

Ta cắm nhang vào lư hương nho nhỏ phía trước, từ đường nhỏ rất đơn giản, gần như không có trang trí gì, tuy là nơi để linh vị nhưng không khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, chỉ như một gian phòng bình thường, hương khói lượn lờ còn có cảm giác ấm áp, như có nhiều người đang vây xung quanh.

Ta nghe sư phụ nói: “Cha, mẹ, đây là Nguyệt nhi.”

Chỉ một câu đơn giản vậy, nói rồi kéo tay ta, nói tiếp: “Con muốn nàng làm thê tử của con.”

Nói rồi mới nhìn ta, vẻ mặt dịu dàng điềm đạm.

Ra ngoài cửa, cha con Từ Bình đều đứng bên ngoài, vẻ mặt Từ quản gia mừng rỡ, xúc động tới nỗi râu cũng run lên, Từ Bình lại trấn tĩnh hơn cha mình nhiều, nở nụ cười với ta, mấy ngày nay chưa từng thấy huynh ấy vui vẻ.

Sư phụ nắm tay ta suốt đường về, đêm đã khuya, chúng ta đều không nói gì, giống như đã đi như thế này hàng trăm ngàn lần, mỗi động tác đều hòa hợp tự nhiên vô cùng, không cần ngôn ngữ điểm thêm.

Ta như đi trong mơ cùng người quay lại phòng, sư phụ đóng cửa, châm đèn, chăm chú nhìn ta chờ ta lên tiếng. Ta vẫn chưa nói gì, sư phụ lên tiếng trước, giọng vẫn trầm ổn như trước.

“Nguyệt nhi, bộ váy áo cưới đâu rồi? Nàng đi thay đi, ta rất muốn nhìn xem.”

Đột nhiên ta nhớ tới lời Tử Cẩm nói, môi vừa động đậy định hỏi sư phụ nhưng nhìn nụ cười trên môi người thì lập tức nuốt những lời đó xuống.

Công chúa Hoàng thượng gì cũng biến hết đi, sư phụ muốn ta mặc váy cưới cho người xem thì ta sẽ mặc, sư phụ muốn ta làm thê tử của người, thì ta là thê tử của người, chỉ cần ta với sư phụ ở cùng một chỗ là đủ rồi, cần gì để ý đến người khác.

Chương 70

Váy cưới đã được ta gói lại thật kỹ để vào trong hộp nhỏ màu đỏ, cả quãng đường đến đây đều giữ rất cẩn thận, nếu không phải vì xấu hổ nên không dám làm chứ ta thật sự muốn ôm nó vào lòng mọi lúc mọi nơi mới thấy yên tâm.

Hiện giờ cuối cùng cũng được mở hộp ra, ta lại thấy mình ngay cả mặc quần áo cũng không xong, cứ cúi đầu đứng vuốt ve những nếp gấp trên vạt áo đỏ thẫm, tần ngần do dự ở cửa, cảm thấy mình còn thiếu nhiều thứ. Đồ cưới có lẽ nên có thêm khăn trùm đầu, nhưng trong lúc này tìm ở đâu ra? Chưa chuẩn bị tốt có phải sẽ không được may mắn không? Có thể là hơi có điềm xấu không?

“Nguyệt nhi?”

Cửa bật mở, trong phòng sáng lên ánh đèn màu đỏ, chắc là do Từ quản gia chuẩn bị, cả gian phòng đều là màu sắc ấm áp, sư phụ đã đổi bộ quần áo đỏ, hông thắt đai rộng, người cao cao gầy gầy.

Lần đầu tiên ta thấy sư phụ mặc hỉ phục, lập tức trước mắt chỉ còn lại một màu đỏ này, cảm thấy không khí bên người như nóng lên, nóng đến mức khiến người ta cũng nóng theo. Sư phụ lại rất điềm tĩnh, nắm tay ta kéo vào phòng, hỏi: “Sao nàng vẫn chưa thay váy cưới?”

Ta đỏ mặt ngập ngừng: “Ta… ta không tìm thấy khăn trùm đầu, sợ mặc không đúng…”

Sư phụ sửng sốt, người như mới nghĩ đến chuyện này, ân hận nói: “Là do ta chuẩn bị chưa tốt.” Suy nghĩ một lát, người lại hỏi: “Nguyệt nhi, nếu cứ mặc áo cưới thế này thì nàng cảm thấy tủi thân?”

Đầu ta đang cúi gằm xuống tới mức gần sát mặt bàn, vội vã ngẩng lên nói rõ: “Không tủi thân! Không hề tủi thân, ta muốn làm thê tử của sư phụ, làm thế nào cũng được.”

Sư phụ: “…” Một lúc lâu sau không nhịn được mà bật cười, cười xong đứng dậy nói: “Ta nói Từ quản gia chuẩn bị khăn cho nàng.” Nói rồi người đi ra cửa, trước khi đi còn cúi đầu hôn lên trán ta.

“Chờ ta nhé.”

Cửa đã khép lại mà ta vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn kia không thể nhúc nhích.

Trên bàn đã chuẩn bị sẵn một bình rượu, ly uống rượu, ta nhìn chúng rồi chợt nhớ ra, lấy trong tay áo một cái túi nhỏ, bên trong có hai viên thuốc, ta lấy một viên nuốt xuống, còn một viên cầm trong tay nhìn tới nhìn lui, cuối cùng quyết định bỏ nó vào trong bình rượu, viên thuốc vào nước liền tan ra, ta vẫn chưa yên tâm cầm bình rượu lên lắc lắc, sau đó cẩn thận để lại đúng chỗ cũ.

Cái túi nhỏ này trước khi chúng ta xuống núi, sư tổ đã cố ý giao cho ta, dặn dò ta trước khi mặc áo cưới thì phải lấy thuốc uống với sư phụ để phòng ngừa.

Ta hỏi người phòng ngừa chuyện gì? Sư tổ vuốt râu suy nghĩ một lát, đáp lại: “Thời gian này sức khỏe Từ Trì chưa tốt phải không? Ngày mặc áo cưới là ngày quan trọng, nhất định sẽ rất xúc động, uống viên thuốc để bình tĩnh cũng tốt mà.”

Ta “À” lên, nghĩ sư phụ cũng đã khỏe hơn rồi, sư tổ đúng là cẩn thận quá mức, lại ngạc nhiên hỏi thêm một câu: “Vậy sao con cũng phải uống?”

Sư tổ hừ giọng: “Thì con cũng phải bình tĩnh chứ, biết đâu con xúc động hay lo lắng tới ngất luôn thì sao.”

Lúc đó ta nghe thì nghĩ không đúng, hiện giờ thấy phản ứng của mình lại cảm thấy sư tổ đúng là anh minh thần võ, không có gì mà người không lường trước được.

Sau khi nuốt thuốc xuống, đúng là ta cảm giác trấn tĩnh hơn rất nhiều, lòng lại bội phục sư tổ nhìn xa trông rộng. Cửa mở, sư phụ cầm một tấm vải đỏ vào tới, mỉm cười đưa cho ta: “Đúng là ta làm khó Từ quản gia rồi, ông vội vã hấp tấp tới mức nếu không có bà bếp hỗ trợ chắc ông đã bắt Từ Bình nửa đêm đi đến tiệm vải mua.”

Cầm tấm vải đỏ trong tay, tự dưng ta thấy miệng lưỡi khô khốc, nhịn không được liếm liếm môi.

“Sư phụ, chúng ta uống rượu trước nhé?” nói xong thì rót một ly rượu cho người, rượu tràn cả ra ngoài.

Sư phụ cũng như hơi lo lắng, nhận ly rượu trên tay ta rồi uống cạn, uống xong mới lộ ra vẻ chán nản.
“Sai rồi, vừa nãy Từ quản gia nói phải mở khăn trùm đầu xong thì mới uống rượu.”

Ta nghe xong sững sờ, trán toát mồ hôi.

“Sư phụ… Chàng không biết nên làm thế nào hả?”

Sư phụ nhìn ta đỏ mặt: “Ta…”

Ta lập tức vứt hết lo lắng của mình, cướp lời: “Không sao, dù sao sư tổ nói chỉ cần mặc áo cưới là tốt rồi, ta đi mặc áo cưới.”

Nói rồi ta ôm cái hộp đựng quần áo với khăn trùm đi ra sau bình phong, dùng tay nâng tấm váy cưới lên, không chỉ mặt đỏ mà còn thấy cả người nóng lên, mồ hôi trên trán không ngừng toát ra, người nóng như lửa đốt.

Sư tổ, thuốc của người vô dụng rồi, chỉ nghĩ tới việc ta thay quần áo trước mặt sư phụ ta đã thấy bồn chồn lo lắng… ngay cả quần áo cũng không thể cầm được. Lòng bàn tay ướt mồ hôi, ta sợ dơ bộ quần áo bảo bối của sư tổ, vội vã tìm khăn lau tay nhưng loay hoay mãi vẫn không tìm được.

Có lẽ ta mất thời gian quá lâu, lại gây ra tiếng động lớn nên sư phụ đột nhiên gọi ta, giọng hơi khác lạ: “Nguyệt nhi.”

“Chờ một chút.” Lòng ta như có lửa đốt, không quay đầu mà chỉ lên tiếng đáp.

“Nguyệt nhi.” Sư phụ lại gọi ta, nhưng tiếng người lại gần sát bên tai. Ta quay lại đã thấy sư phụ đứng ngay sau lưng mình.

“Sư sư sư… phụ.” Ta chỉ mặc nội y màu trắng, hai tay cầm váy cưới áp lên ngực, cả người đỏ từ trong ra ngoài, mặt đỏ như nhỏ máu, lắp bắp không biết mình đang nói gì. Người chỉ đứng đó nhìn ta, bình phong ngăn hơn nửa ánh đèn, sư phụ vươn tay từ bóng tối, rút bộ váy cưới trong tay ta.

Người thật sự giúp ta mặc váy cưới.

Ta muốn nói để tự mình làm nhưng thân thể như không nghe lời, tay chân mềm nhũn, chỉ đành để mặc sư phụ loay hoay. Dường như chỉ qua một cái chớp mắt, sư phụ đã giúp ta mặc xong váy cưới, người lại cúi đầu thắt lại thắt lưng cho ta, người cao hơn ta nên khi cúi đầu, mặt người gần sát mặt ta, gương mặt anh tuấn của người trong ánh sáng ấm áp trong phòng cùng hơi thở nóng hổi phả lên mặt ta, đôi môi mỏng mím lại thật chặt, không biết có phải là ảo giác của ta hay không mà ta lại cảm thấy như chúng đang run run.Ta nhìn người không chớp mắt, một luồng khí nóng quay cuồng trong người như đang tả xung hữu đột mà không tìm thấy lối ra, nhìn thấy môi sư phụ ta như ma xui quỷ khiến mà hôn lên đó.

Khi môi chạm môi, ta cảm thấy sư phụ chấn động. Ngay sau đó, người hôn lại ta.

Đây không phải lần đầu tiên sư phụ hôn ta, nhưng sự quấn quýt môi lưỡi bây giờ mang ý nghĩa khác, lực của đôi môi kia nặng nề, đôi môi khép kín của ta không tự chủ mà hé ra, để mặc người tiến vào, cảm giác ướt át quấn quýt mang theo nhiệt độ nóng bỏng, nụ hôn này khiến đầu óc ta trống rỗng, ánh sáng chói lòa trước mắt như pháo hoa nở rộ trên bầu trời.

Eo ta được một đôi tay vững chãi ôm lấy, đôi tay kia nóng bỏng mạnh mẽ nâng ta lên. Chân ta cách khỏi đất, trái tim cũng như đang lơ lửng trong không trung, tất cả đều dựa vào đôi tay sư phụ. Trong ý thức mơ hồ, mắt ta chỉ biết nhìn chăm chú vào gương mặt tuấn tú của sư phụ, nhìn mi, nhìn mũi, nhìn đôi môi người khi rời khỏi môi ta, nhìn mắt người phản chiếu bóng hình mình.

Ta nghe người trầm giọng gọi: “Nguyệt nhi.” Hơi thở nóng hổi mang theo hương vị mê người khiến cho tâm hồn ta đảo điên, chỉ biết dùng hết sức mình tựa sát vào người, có một sự khao khát khiến ta muốn rên rỉ thành tiếng.

Sư phụ bế ta lên, vừa hôn vừa đi vào bên trong phòng, ta thấy khó thở nhưng không muốn dừng lại, thân thể không còn tự chủ, chỉ muốn được hòa vào trong người, đầu lưỡi vòng quanh quấn lấy lưỡi người, cho dù hít thở không thông vẫn muốn quấn lấy người, người khó khăn ngừng lại khi thấy ta hít thở khó khăn, rồi lại vội vàng hôn xuống trước sự tìm kiếm của ta, tựa như đôi môi người với ta không thể tách rời.

Đến được giường thì quần áo chúng ta đã không còn ngay ngắn, thở hổn hển. Từ nhỏ ta đã nghiên cứu y thuật, làm sao ta không thể cảm giác được dục vọng bừng bừng khác thường của sư phụ, trong lòng nghĩ viên thuốc sư tổ cho ta chắc có điều kỳ lạ, nhưng sống lưng truyền tới từng đợt tê dại, nhiệt độ trên người nóng tới không thể kiềm chế nổi, hai tay không tự chủ được mà sờ soạng loạn xạ trên người sư phụ, chỉ muốn cởi bỏ quần áo của người, đòi hỏi được chạm vào người nhiều hơn nữa. Trong tai chỉ còn tiếng thở dồn dập của mình, miệng hé ra, thanh âm không thể kiềm chế được, chỉ biết liên tục gọi “Sư phụ, sư phụ.”. Giọng như đang cầu xin, mà lại không biết mình đang cầu xin điều gì.

Tay ta lướt qua lớp vải đã bị mình xé rách, cuối cùng chạm được vào làn da nóng bỏng của sư phụ, dưới làn da mỏng manh là cơ bắp rắn chắc, sư phụ phát ra tiếng rên rỉ, thân thể như bị kích thích cực độ, ngẩng đầu, thắt lưng cong lên. Cơ thể người đang được ta ôm chặt bị tách ra, ta lập tức cảm thấy trống rỗng, hai tay cố gắng kéo sư phụ trở lại, miệng vẫn rên rỉ gọi người.

“Sư phụ, sư phụ.”

Váy cưới trên người đã được cởi bỏ, tay sư phụ nắm chặt tay ta, tay ta chạm tới vật cứng rắn chứa đựng dục vọng mãnh liệt kia, cảm giác nó chậm rãi tiến vào trong cơ thể mình, giữa nụ hôn bất tận, sư phụ gọi: “Nguyệt nhi.”

Thanh âm khàn khàn cực độ đó trực tiếp xông vào trong đầu ta, làm cả người ta tê dại. Cảm giác đau đớn ập tới khiến cho ý thức đang tan rã của ta bật thành tiếng kêu đau, động tác sư phụ ngừng lại, vì phải cực lực kiềm nén nên hai tay đặt trên người ta đều hơi run rẩy.

Ngọn lửa nhỏ trong người bị bùng lên cùng cảm giác đau đớn, khoái cảm lẫn vào đau đớn làm ta không thể kiềm chế được kẹp chặt hai chân, người căng cứng, mơ màng gọi: “Sư phụ, sư phụ.”

Sư phụ dùng một tay nâng thắt lưng ta lên, tay kia phủ lên mặt ta, lòng bàn tay nóng rực, mặt ta đẫm mồ hôi, chỉ thấy bàn tay có vết chai mỏng của người lướt qua mặt ta, sờ từng tấc da thịt, vô cùng khao khát như muốn đem cả người ta nhập vào tay người, thu vào thân thể người.

“Gọi tên ta.” Giọng sư phụ khàn khàn, giữa tiếng thở nặng nề lên tiếng.

Ta cũng không thể chịu đựng được sự thống khổ này, nức nở thành tiếng: “Bội Thu, Bội Thu.”

Nhịp điệu chuyển động trong cơ thể khi đã bắt đầu thì như không có cách nào ngưng lại, mặt ta vùi vào lòng ngực sư phụ, tiếng tim đập của người cùng khoái cảm cực hạn tựa như thủy triều cuốn lấy ta, cuối cùng đẩy ta lên tận trời xanh. Khoảnh khắc bùng nổ, ta cắn mạnh vào vai sư phụ, tựa như cơn sóng thần ập tới, pháo hoa bùng nở.

Nhưng sư phụ vẫn không có ý định ngừng lại, người ôm lấy thân thể ướt đẫm của ta, vật chưa rời khỏi người ta lại cứng rắn đứng lên, hai mắt người mê man nhìn ta, ánh mắt như không có tiêu điểm, lại như chỉ nhìn thấy được bóng ta đang ôm chặt lấy người.

Ngọn lửa chưa tắt trong lòng ta lại bốc lên, ý loạn tình mê chỉ biết hành động theo khát vọng bản năng. Sư phụ lại tiến vào ta, bất chấp việc rơi khỏi giường lúc kịch liệt nhất, lại được sư phụ ôm thả lại trên giường, ta nằm sấp trên giường, cảm giác được mồ hôi người rơi trên lưng, từng tiếng gọi “Bội Thu” đã biến thành tiếng hét chói tai, lát sau lại bị sư phụ ôm lấy áp lên tường, hai thân thể đẫm mồ hôi sát vào nhau, hơi thở nóng rực hòa vào nhau.

Lại lần nữa bị ôm để lại giường, ta đã không thể chịu nổi, gần như tê liệt nằm trong lòng sư phụ, trước mắt một màu đen kịp, thân thể lại tràn ngập khoái cảm hạnh phúc, ta như chết đuối giữa lớp mật lớn nhất trên đời.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau