THU NGUYỆT

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Thu nguyệt - Chương 61 - Chương 65

Chương 61

Trong linh đường không một ai lên tiếng, ngay cả công chúa Cảnh Ninh sau khi tỉnh dậy cũng không nói một lời, nàng ấy đặt tay lên đầu gối, mắt mở to nhìn khung cửa, yên lặng như pho tượng.

Đồng hồ nước vẫn chảy từng giọt đều đặn cho đến hết đêm dài dằng dặc này, ánh lửa ngoài cửa sổ dần dần tắt đi, những tiếng hò hét đáng sợ yếu dần rồi biến mất, khi những tia nắng sớm chiếu lên những dải lụa trắng che trên cửa sổ thì bên ngoài linh đường dường như đã hoàn toàn yên ắng.

Tử Cẩm từ từ đứng dậy, Từ Bình vẫn luôn đứng phía sau ta hơi dịch chân để đứng chắn trước mặt ta. Nhưng ngoài cửa đột ngột có tiếng bước chân hỗn loạn vang lên khiến mọi người trong linh đường bất giác thẳng người lên. Ta nghe giọng lập cập của một người lớn tuổi.

“Vương thị có ý đồ trợ giúp Đại hoàng tử mưu phản soán ngôi, hạ độc Hoàng thượng ngay tại linh đường, hiện bè đảng đã bị tiêu diệt, di chiếu mà Tiên đế đã lập đang được lão thần cất giữ, Từ tướng quân có thể nể mặt cho lão thần cung nghênh Nhị hoàng tử ra linh đường không?”

Cảnh Ninh nhũn người ngồi bệt dưới đất, Tử Cẩm nhắm mắt lại, lát sau mới chậm rãi mở mắt ra, một luồng ánh sáng rực rỡ tỏa ra trong mắt, hắn nhìn những người xung quanh đều đang cúi đầu, cuối cùng ánh mắt đó dừng trên mặt ta, ta bị hắn nhìn đến mức cảm giác mặt mình đau đớn, chỉ muốn dùng tay che mắt mình lại.

Vân Kỳ đi ra mở cửa, cửa lớn linh đường sau một đêm dài luôn đóng chặt nay lại được mở ra, Tử Cẩm bước ra ngoài, giày trắng đạp trên biển máu, nắng sớm chiếu lên người hắn đối lập với những tướng sĩ toàn thân đẫm máu bên ngoài khiến hắn trở nên vô cùng chói mắt.

Tả thừa tướng cầm di chiếu quỳ đầu tiên, sau ông ta là Hữu thừa tướng, tiếp sau đó là nhóm thần tử cũng quỳ ngay phía sau, tựa như không ai quan tâm đến mặt đất đang nhầy nhụa máu nhưng thực ra sống lưng ai cũng run rẩy.

Trong mắt ta chỉ có một bóng dáng duy nhất, sư phụ đứng ở bậc thềm cao nhất, gần như sóng vai Tử Cẩm, ngân giáp của người vẫn còn những vết máu bắn tung tóe, trường kích cầm trong tay như chiến thần Tu La. Dưới chân người, máu chảy thành sông trên bậc tam cấp làm bằng đá cẩm thạch trắng, thi thể ở khắp mọi nơi.

Tử Cẩm giơ tay ngăn động tác quỳ xuống của người, lên tiếng nói.

“Tướng quân nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đêm qua nếu không có tướng quân trấn thủ nơi này, kẻ gian chắc chắn đã chiếm lấy triều đình, anh linh tiên đế còn đó, gió lớn mới biết cỏ mạnh, nước loạn mới rõ trung thần, tướng quân hãy nhận cái cúi đầu của bổn vương.”

Tử Cẩm xoay người nhưng sư phụ đã nhanh hơn hắn, người quỳ xuống, giơ tay ngăn động tác của hắn lại. Người không nói một lời, trầm tĩnh đến khủng khiếp.

Bách quan hết sức lo lắng, ta mờ mịt nhìn nửa mặt sư phụ, bất tri bất giác bước chân về phía người. Tình thế cấp bách, Từ Bình vội đưa một tay bịt miệng ta phòng ngừa ta lên tiếng, tay kia thì giữ chặt ta, lôi ta lui về hướng cửa hông. Cửa hông cũng đã mở, ngoài cửa có người đứng chờ sẵn, thấy ta được Từ Bình đưa ra thì thở một hơi dài nhẹ nhõm: “Nhanh lên, đi bên này”.

Máu tràn ngập, tướng sĩ nằm chết la liệt khắp nơi, nhìn qua cũng có thể hình dung nơi này đã trải qua cuộc chiến đấu một mất một còn đến thế nào. Ta không kịp giãy dụa, đột nhiên cảm giác cả người Từ Bình chợt cứng đờ, không động đậy. Ta nhìn theo ánh mắt huynh ấy, tiếng kêu bật ra thành tiếng hét.

Hàn Vân, huynh ấy gục ngay bên cạnh chân ta, người mặc bộ giáp đen của cấm quân, trên người chằng chịt những vết thương dữ dội do đao kiếm tạo thành, nửa mặt huynh ấy im lìm nghiêng trong vũng máu. Ta cố thoát khỏi những ngón tay cứng ngắc của Từ Bình, ngồi bệt xuống đặt tay lên cổ Hàn Vân, Hàn Vân hơi giật mình nhưng không mở mắt ra. Lúc này ta mới thấy mình có thể hít thở bình thường, cố bỏ qua việc quan sát miệng vết thương của huynh ấy mà vội lấy ra một viên thuốc đưa tới miệng huynh ấy, miệng gọi: “Từ Bình giúp ta với, giúp huynh ấy nuốt thuốc vào trước đã.”

“Nơi này không thể ở lâu, đi nhanh lên” có người túm lấy cánh tay ta.Nắm tay ta không phải Từ Bình mà là người đứng bên cửa hông khi nãy, ta nghiến răng thò tay vào trong áo định lấy mê dược. Người đó nói tiếp: “Nhị hoàng tử đã ra lệnh, những người đêm qua trấn giữ linh đường đều được ban thưởng, người bị thương thì được chăm sóc kỹ càng, người chết thì được truy phong, ngự y sẽ đến chăm sóc vết thương cho họ.”

Ngón tay ta vừa động thì đã bị Từ Bình cách tay áo đè lại. Ta biết ý huynh ấy, huynh ấy muốn ta rời khỏi đây, không cần phải chú ý đến những việc khác, không muốn ta ở lại trong này dù chỉ một giây.

Nhưng sao ta có thể rời đi, nằm trong vũng máu kia không phải người xa lạ mà chính là Hàn Vân. Là Hàn Vân đã lén đưa ta đi săn thú, là Hàn Vân vì cứu ta mà suýt nữa bị rắn độc cắn chết trong lều tướng quân, ta vẫn nhớ nụ cười huynh ấy khi ngồi bên đống lửa trong đêm, nhớ dáng vẻ huynh ấy khi  nói: “Chúng ta cố giữ tính mạng lại chờ muội đến cứu”, hiện giờ huynh ấy nằm hấp hối ở đây, không chỉ mình huynh ấy, xung quanh linh đường chắc chắn còn có những người mà ta quen biết, những gương mặt như ẩn hiện trước mắt ta, ở đây không có quân địch, không có những kẻ ngoại tộc, không phải chiến trường, vì sao máu của họ lại phải đổ ở nơi đây?

Hai người đều tăng thêm lực kéo ta, mắt Từ Bình đỏ hoe, ta nhìn huynh ấy mà ngực như bị sụp xuống một mảng lớn, trống rỗng đến mức có chống đỡ thế nào cũng không thể dựng dậy được.

Nhưng mà, ta sao có thể không đi, ở lại cũng chỉ làm liên lụy thêm cho người khác.

Không ai cho phép ta chần chừ, hai người dùng sức kéo ta khỏi Hàn Vân, vội vàng đưa ta rời đi theo con đường mà đêm qua ta đã đi vào. Ta giãy dụa quay đầu lại nhưng Từ Bình đã cản tầm mắt ta, ta chỉ có thể nhìn đôi mắt đỏ như máu của huynh ấy.

Ta được đưa lên kiệu nhỏ màu xanh để ngoài điện, hai người khiêng kiệu ra hoàng thành, binh lính đứng đầy dưới tường thành, xe ngựa phủ Tướng quân đứng ở bên ngoài cửa Huyền Vũ, Từ quản gia ngồi trên xe, khi nhìn thấy ta thì nghẹn ngào, thì thầm: “Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi”. Rồi người tự tay dìu ta vào trong xe.

Từ Bình không lên xe, gật đầu với cha rồi quay người đi vào bên trong hoàng thành, sau đêm qua ta như người bị bệnh, không muốn thấy bất kỳ bóng dáng ai xoay lưng mà đi, ta vén rèm cửa lên gọi: “Từ Bình…”
Từ quản gia cắt ngang, vừa buông màn xe che lại vừa nói với ta: “Để nó đi đi, tướng quân vẫn còn ở trong cung”.

Ta nói không nên lời, màn xe bị hạ xuống, ta ngồi trong xe từ từ cúi gập người xuống, vòng tay ôm chặt lấy đầu gối, lồng ngực trống rỗng như nơi nào đó đã bị sụp đổ vẫn liên tục run rẩy, trái tim đau đớn như bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi mất.

Lúc này ta mới biết, thì ra trên đời này có những thứ làm người ta sợ hãi hơn cả cái chết, càng làm cho người ta đau đớn khổ sở hơn cả cái chết.

Giống như ta hiện giờ.

Về đến phủ ta bắt đầu sốt cao, thần trí mơ hồ, mọi thứ trước mắt đều là ảo giác, ta nằm trên giường mà thỉnh thoảng vẫn cứ nhảy dựng lên, đôi khi ta tự biết mình sốt đến hồ đồ nên còn cất giọng khàn khàn an ủi người đứng bên cạnh giường.

“Không sao, không sao đâu, ta chỉ bị sốt thôi, uống thuốc là sẽ hết, thuốc đã có sẵn đây rồi.”

Tự thuyết phục xong thì lại đổi giọng giơ hai tay lên như muốn bắt lấy bóng người trước mặt, liên tục hét chói tai.

“Sư phụ, sư phụ, người đừng đi.”

Hoàn toàn không thể phân biệt đâu là thật đâu là mộng.

Người bên cạnh giường đến rồi lại đi, có lẽ Từ quản gia mời thầy thuốc nên kê cho ta mấy thang thuốc, nhưng đều không có tác dụng. Sau đó, người lại tìm thuốc trong phòng ta mang tới, có điều lại không biết phải cho ta uống loại nào, sốt ruột tới mức đi lòng vòng không biết nên làm gì.

Tận sau nửa đêm, ta sốt muốn cháy cả người, mở mắt ra chỉ thấy hỗn độn, người chợt được ai đó ôm lấy, trán ta dán lên áo giáp sắt lạnh lẽo mà vẫn tưởng đó là ảo giác của mình. Nhưng cho dù là ảo giác ta cũng không muốn buông ra, ta sờ đi sờ lại mặt người, không kiềm được mà rơi nước mắt, nức nở van xin.

“Sư phụ, chúng ta về nhà đi, về núi Bạch Linh đi.”

Sư phụ cúi đầu áp mặt vào mặt ta, ta cảm thấy mát rượi, làn da nóng như lửa được xoa dịu, sư phụ ôm chặt ta như vậy, không phải là ảo giác, ta còn nghe tiếng người trả lời bên tai ta, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng từng chữ.

“Được, ta đưa nàng về.”

Chương 62

Nguyên Khuê năm thứ nhất, Tân đế đăng cơ được ba tháng, thế cục ban đầu trong triều đã yên ổn. Trong ngày quốc tang, Võ Uy hầu dù đang bị thương vẫn trực linh cửu, lại còn vì cản trở Vương thị bức vua thoái vị mà phải chiến đấu cả đêm, những thân binh đi theo bên mình đều người chết người bị thương, bản thân người cũng mang thương tích nặng nề về phủ, mặc dù ngự y kinh thành hết lòng điều trị vẫn không mấy hiệu quả, giữa lúc lên triều nôn ra máu liên tục. Lòng vua – dân không yên, vì vậy Nguyên Khuê đế hạ chỉ, phê chuẩn cho Võ Uy hầu vào núi tĩnh dưỡng.

Ngày sư phụ trở lại núi Bạch Linh, sư tổ hét lớn một tiếng khiến tay chân ta cứng đờ ra, mười ngón tay rối loạn không biết bắt mạch cho sư phụ thế nào.

Sư phụ nắm tay ta, ta hơi tránh ra, người vươn người tới nắm cả hai tay ta, xong rồi mới bình thản ngẩng lên nói với sư tổ: “Sư phụ, người làm nàng sợ.”

Tay ta bị nắm chặt, không bắt được mạch của sư phụ, sốt ruột đến mức nói năng lộn xộn: “Sư phụ, để sư tổ đến bắt mạch đi, mà không, không, sư phụ, chàng để ta bắt mạch xem.”

Sư tổ lộ vẻ mặt chán nản, phẩy tay đi vào: “Con bé này, coi con nói cũng lắp ba lắp bắp, đi ra ngoài đi, lát về nói sau.”

Sư phụ đáp lời, sư tổ đi tới bên cạnh người, vỗ vỗ vào người sư phụ. Sư phụ cao nên sư tổ chỉ vỗ đến ngực người, sư tổ vỗ xong thì cũng không làm gì, chỉ nói:

“Người nhà họ Từ các ngươi… đúng là ngươi vẫn có thể chịu đựng được ha.”

Sư phụ nắm tay ta không buông, sư tổ bỏ đi rất nhanh, thoáng cái đã chẳng thấy bóng dáng người đâu nữa. Sư phụ vẫn ung dung đứng yên cạnh ta. Ta không tránh được tay sư phụ, cuối cùng dứt khoát áp mặt vào ngực người, lấy tai để nghe tiếng phổi của người.

Đợt săn bắn hoàng gia dạo trước sư phụ bị tên độc bắn trúng động mạch phổi, tuy là đã cứu chữa kịp thời nhưng vẫn luôn bị ho ra máu, mãi tới ngày quốc tang cũng còn chưa khỏe lại, ta là người rõ hơn ai hết. Phổi bị tổn thương thì không phải là không thể trị hết, quan trọng nhất là phải tĩnh dưỡng, kỵ nhất việc chưa lành đã phải lao lực, ngày ấy ta đi theo Vân Kỳ vào cung cũng chỉ vì lo lắng như vậy, nhưng sự việc sau đó phát triển tới mức ta không thể nào tưởng tượng ra nổi. Ta có thể sống sót trở ra đã là kỳ tích, sư phụ cho người đưa ta về núi Bạch Linh khi ta còn đang sốt mê man, nhưng cho dù ta có tỉnh táo thì ta cũng biết đây là sự sắp xếp tốt nhất.

Mong muốn cả đời của ta chỉ là hàng ngày được ở cùng với sư phụ, nhưng nếu nguyện vọng này có khả năng gây nguy hiểm cho sư phụ, ta tình nguyện đi thật xa, đến bất kỳ đâu rồi ở đó chờ người, vẫn sẽ luôn chờ đợi người, chờ một ngày nào đó người có thể gặp lại ta thì thôi.

Ta theo sự sắp xếp của sư phụ mà rời khỏi kinh thành, ta nghĩ chỉ cần ta về núi Bạch Linh, yên lặng mà chờ sư phụ, một ngày nào đó sẽ được gặp lại sư phụ, như vậy tất cả đều có thể được. Nhưng ta không thể ngờ, thương thế sư phụ lại chuyển biến xấu đến mức này, kinh mạch trong phổi gần như vỡ nát, cây gãy cành vẫn có thể sống, nhưng đã bị đánh vỡ nát từ bên trong, làm sao để bồi bổ lại được như cũ?

Sư phụ không mặc áo giáp, tai ta áp vào ngực người chỉ cách lần vải mỏng, sư phụ ho khan một tiếng khiến ngực hơi rung động. Ta cũng không làm gì thêm, chỉ dùng bàn tay còn tự do kia vòng qua ôm lấy sư phụ, tay run rẩy dùng hết sức mà ôm lấy người.

Sư phụ nhẹ nhàng đẩy mặt ta đang dán trước ngực người ra, mỉm cười nói: “Được rồi, vẫn bám người như vậy, sao mà cứ như chưa trưởng thành thế này.”

Ta cố gắng dùng hết sức mình để buộc mình không được phép rơi nước mắt.

Sư phụ kéo ta ra ngồi bên dòng suối, trời đang hoàng hôn, ánh nắng chiều vẫn lưu luyến trên người chúng ta, gương mặt sư phụ như hòa vào cảnh vật xung qanh, như gần mà lại như xa.

“Sư phụ, chàng không đi nữa chứ?” Ta băn khoăn rất lâu mới lên tiếng hỏi người.

Nếu sư phụ không đi, có ta với sư tổ ở đây, chúng ta có thể nghĩ cách giúp người chữa trị những kinh mạch bị tổn thương đó, biết đâu sau một thời gian sẽ tốt hơn, cho dù không thể phục hồi như cũ thì chỉ cần không vào triều đình còn khốc liệt còn hơn cả chiến trường kia, cứ ở tại núi Bạch Linh này mà nhàn nhã qua ngày, có gì không tốt?

Sư phụ đã từng nói, binh lính trông giữ biên giới, tướng quân xả thân nước, nhưng nếu sức khỏe tướng quân không còn thích hợp ở trên chiến trường… Ta ôm cánh tay sư phụ, lòng đầy chua xót lẫn ích kỷ mà nghĩ, biên giới kia cứ để người khác đi mà giữ đi.

Sư phụ yên lặng trong giây lát, sau mới đáp: “Nguyệt Nhi, nàng muốn giữ ta lại?”
Ta gật đầu thật mạnh.

“Ở cùng với nàng sao?” sư phụ mỉm cười

Ta không dám nói ra hy vọng xa vời của mình, thật lâu sau mới cẩn thận dè dặt đáp lại, giọng nhẹ như sợ chỉ cần nói ra mọi thứ sẽ vỡ tan.

“Có được không?”

Sư phụ nhìn ta, mắt người chứa bóng hình ta, lâu sau mới nhẹ nhàng nói: “Được”. Nói rồi người đưa tay ôm mặt ta, cúi đầu hôn ta. Đôi môi mỏng đó mang theo cảm giác mát mẻ, ta lại cảm thấy nóng, nóng đến mức cả người ta như lửa đốt, ánh sáng trước mắt ta như mờ đi, tay ta để trước ngực sư phụ, dưới lòng bàn tay ta là nhịp tim của người khiến ta yên tâm nhất trên đời này.

Nụ hôn dài như vô tận, ta như nhìn thấy năm tháng đang dần trôi qua, bãi biển hóa nương dâu, cứ như thể cả đời đã qua. Khi tách ra, mắt ta mờ đi, sư phụ lấy ngón tay lau mặt ta, giọng dịu dàng.

“Sao lại khóc? Đúng là bé ngốc.”

Ta lắc đầu quầy quậy, muốn trưng vẻ mặt tươi cười cho người nhìn, miệng cười mà nước mắt cứ rơi, lòng thầm hô to ba lần “Đại cát đại lợi”, sốt ruột muốn tự nhéo mình cho đừng khóc.

Buổi tối, sư phụ vào phòng sư tổ rất lâu, sư tổ không cho ta vào nhà, xua ta như đuổi chó con mèo con ra bên ngoài.

“Đi đi đi, ta với Từ Trì bàn chuyện quan trọng.”

Tình thế cấp bách, ta kêu lên: “Sư phụ! Chàng còn chưa uống thuốc đó.”
Sư phụ trấn an ta: “Biết rồi, có sư tổ ở đây nên không sao đâu, nàng đi ngủ trước đi, ban đêm trời lạnh lắm.”

Ta biết đây là trên đỉnh núi Bạch Linh, sư tổ đã ẩn cư ở đây nhiều năm, trên sườn núi có trận pháp kỳ môn độn giáp, đừng nói là người bình thường, cho dù là ta thỉnh thoảng nhớ nhầm trận pháp cũng bị nhốt ở bên trong, vì vậy sư phụ sẽ được an toàn.

Ngay khi ta còn nhỏ, sư tổ đã nói trận pháp đó là để phòng ngừa có người tùy tiện đem con cái quăng vào trong núi, đồ đệ nhà mình lại chạy tới nhặt về. Lúc đó ta còn giận dỗi rất lâu, bây giờ lại thấy may mắn, nhất là từ khi ra ngoài một chuyến trở về lại càng cảm thấy sự yên bình, tĩnh lặng trên núi thật quý giá, nếu không cần phải ra ngoài nữa thì quá tốt. Nhưng mà chỉ cần không nhìn thấy sư phụ, ta lại cảm thấy bất an, hoảng hốt trong lòng, không thể nào nhấc chân đi ra ngoài được.

Ta vẫn không có cảm giác sư phụ đã trở lại với mình. Giống như một kho báu mất đi rồi tìm thấy lại, nhưng hơn hết là cảm giác bồn chồn lo lắng, nếu không nhìn thấy nó sẽ cảm thấy nó sẽ biến mất thêm lần nữa, nhất định phải giữ chặt nó trong lòng bàn tay mới có thể yên lòng.

Lúc sư tổ đẩy cửa ra, suýt tí đạp trúng ta đang ngồi chồm hổm ở bậc cửa, ông hoảng hồn ôm ngực nhảy dựng lên “Á”.

Sư phụ bước ra, mỉm cười nhìn bộ dạng ta với sư tổ, mắt mày người mềm mại dịu dàng, những đường nét sắc sảo do nhiều năm chinh chiến như hòa vào ánh trăng, nụ cười của người khiến sư tổ ngẩn ra.

“Sao vậy? Đang đợi ta à?” sư phụ tới kéo ta dậy.

Ta choáng ngợp với nụ cười đó, choáng váng đứng lên rồi lơ mơ đi theo sư phụ.

Sư tổ nhìn chúng ta, phất phất tay nói: “Đi đi, chuyện này còn bày đặt hỏi ta, không phải đã định sẵn rồi sao.”

Mãi tới khi về tới phòng sư phụ, ta mới sực nhớ ra, hỏi: “Sư tổ nói gì vậy ạ? Cái gì mà đã định sẵn từ lâu?”

Sư phụ đang cởi áo khoác ngoài, mấy tháng không gặp người, sư phụ đã gầy đi rất nhiều, nhưng bờ vai người vẫn thon dài, mỉm cười càng hiện rõ phong thái hơn người khiến ta không thể nhìn thẳng vào người, chỉ biết cúi đầu đỏ mặt.

Sư phụ không trả lời, chỉ hỏi ta: “Nàng có về phòng mình không? Hay là ở đây với ta?”

Ta buột miệng trả lời không cần suy nghĩ: “Ở đây với sư phụ.”

Mãi tới khi được sư phụ ôm lấy, đắp chăn lên người thì ta mới từ trong mơ hồ bừng tỉnh lại, lắp bắp: “Sư phụ… Sư phụ…”

“Đã muộn thế này mà nàng không ngủ à?” hơi thở sư phụ phả lên cổ ta, giọng như sắp ngủ.

Rất lâu sau ta mới có thể cử động, trong bóng tối ta từ từ quay người lại, úp mặt vào ngực sư phụ, cẩn thận nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy người, như ôm lấy kho báu quý giá nhất trên đời thuộc về mình.

Sư phụ không nhúc nhích, dường như người ngủ rất sâu, sư tổ cho người uống thuốc để người thả lỏng bản thân, hơi thở của người vững vàng, ta vùi mình trong lòng người, nghe tiếng đập đều đặn của tim người, tiếng khò khè của phổi cũng có thể cảm nhận được qua lớp áo, không có khả năng khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Sư phụ không bao giờ nói dối người khác, người nói người không đi thì sẽ không đi, người nói người ở lại thì sẽ ở lại, ta nhắm mắt lại, vui buồn lẫn lộn, tim ta đập loạn xạ không biết nên làm thế nào cho phải.

Chương 63

Trời còn chưa sáng ta đã tỉnh dậy.

Thật ra thì đêm qua gần như ta không ngủ, cứ nằm nghe tiếng khò khè trong phổi sư phụ, tay nắm lên mạch của người suốt đêm không buông. Nếu không phải sợ sư phụ giật mình thức giấc thì ta còn muốn cởi hết quần áo người ra, kiểm tra từ trên xuống dưới, không hề tự giác ý thức mình là con gái.

Ta đâu có để ý mấy chuyện vụn vặt đó. Ta được sư phụ nuôi từ nhỏ tới lớn, hồi còn bé mỗi lần trời mưa sấm chớp ta đều ôm rịt lấy sư phụ, ngủ cùng người suốt bao nhiêu đêm. Sau khi sư phụ đi liền 8 năm, ta cũng biết nam nữ khác biệt nhưng thói quen đã hình thành từ bé nên những chuyện này cũng xem như là chuyện tự nhiên bình thường, mặc dù lúc mới lên giường thì hơi bối rối một chút, nhưng mà sau đó thì sự lo lắng cho sức khỏe của người đã thay thế. Ta còn thấy như vậy là vừa hay, nếu không tận tay bắt mạch, tận tai nghe thì ta không cách nào yên tâm được, cả đêm cứ lẩn quẩn việc xác định tình trạng của sư phụ.

Ta lăn qua lộn lại cả đêm, hết nghe rồi lại bắt mạch, những nghi ngờ trong đầu đã chắc chắn, cuối cùng biến thành sự phẫn nộ, nếu không phải người bên cạnh ta đang tỏa ra hơi thở ấm áp vây quanh ta, sự oán hận trong ta chắc đã bộc phát ra ngoài.

Khi sư phụ mở mắt ra, câu nói đầu tiên là: “Sao mắt nàng lại đỏ như vậy, cả đêm không ngủ à? Y như mắt thỏ vậy.”

Ta vẫn nhớ sư phụ rất tỉnh ngủ, nhiều năm chinh chiến đã thành thói quen, lần ở Diêm Thành ta phải dùng hương an thần người mới ngủ sâu được trong chốc lát, lúc được ta cho ngửi dầu thuốc thì lập tức tỉnh táo, ngay tức khắc rút kiếm bật dậy ngay trên giường, nếu không phải ta thì chắc chắn kẻ đó đã bị sư phụ chém đứt đầu. Nhưng tối hôm qua ta lăn qua lộn lại như vậy người vẫn không hề tỉnh, nếu là do tác dụng của thuốc mà sư tổ cho thì sư tổ đã cho thuốc nặng quá rồi.

Trong cơ thể sư phụ chắc hẳn có thuốc khác còn lưu lại, làm người mất đi phản ứng nhanh nhẹn bản năng, đó tuy không phải là độc, hơn phân nửa chỉ dùng để áp chế những tổn thương ở phổi của người, để cho bề ngoài sức khỏe người sẽ biểu hiện như bình thường.

Nhưng trị tổn thương phổi cũng như trị thủy, phải từ từ khơi thông chứ không được phép ngăn lại đột ngột lại. Mấy loại thuốc đó càng làm tổn thương phần gốc nặng hơn, giống như đóng chặt lại đường nước đang chảy, áp lực càng lớn thì lực bung ra sẽ càng mạnh, nếu tới mức cực hạn thì chỉ có nôn ra máu mà chết.

Bầu trời vẫn chưa sáng rõ, ta hít một hơi ánh sáng ban mai mỏng manh, ôm tay sư phụ, vùi mặt vào tay người, không để người nhìn vào mắt mình.

“Sư phụ, mấy tháng nay ngự y trong cung cho chàng dùng thuốc à?”

Không có việc gì cần phải vội vã rời giường, có lẽ nhiều năm qua sư phụ mới được hưởng thụ sự nhàn nhã dựa vào giường mà nói chuyện vào buổi sáng thế này, người kiên nhẫn nghe ta nói chuyện, không lộ vẻ bực bội vì ta nói nhiều, người chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

“Có uống.”

Ta lộ mặt ra nhưng vẫn giấu không cho sư phụ nhìn mắt ta, chỉ hơi ngước trán lên nói chuyện với người.

“Tại sao lại để họ… chàng nên về đây cùng với ta.”

“Quốc tang liên tiếp, thế cục không ổn nên ta không thể rời đi được” sư phụ không đợi ta nói hết đã trả lời ta.

“Đúng ra ta nên xin sư tổ trở lại kinh thành.”

“Nàng không cần quá lo, ta ở với sư phụ nhiều năm, tuy ta không nghiên cứu y thuật chuyên nghiệp nhưng cũng biết dược lý, biết nặng nhẹ thế nào” sư phụ nói tới đây thì rút tay lại ôm ta lên người của người, biết ta không muốn để người nhìn mắt ta nên không ép, chỉ đặt đầu ta lên vai người, bàn tay đặt trên tóc ta nhẹ nhàng vỗ về trấn an.Ta làm sao mà không lo lắng được đây? Gương mặt Tử Cẩm đêm đó lúc quỳ bên xác Tiên đế hiện lên trong đầu ta, đã qua một thời gian lâu như vậy nhưng ta vẫn cảm thấy ớn lạnh cả người. Cho dù là di chiếu là thật, cho dù người giết Hoàng thượng thật sự là Đại hoàng tử đi chăng nữa thì Tử Cẩm vẫn là người đã kéo tay ta khỏi người Hoàng thượng khi ông ấy đang hấp hối, hắn không để ta cứu cha mình, mặc dù ta biết có thể việc đó chưa hẳn đã có hiệu quả, nhưng cái chính là hắn ngay cả thử cũng không chịu cho ta thử.

Từ lúc đó, ta không bao giờ có thể tin hắn được nữa.

“Nguyệt nhi” sư phụ đột nhiên hỏi: “Nàng có muốn biết ta nói gì với sư phụ không?”

Ta sững người, bất giác ngước mắt lên. Sư phụ nhìn đi chỗ khác, “Từ gia mấy đời đơn truyền, cha mẹ ta đều đã qua đời, còn nàng…”

“Ta được sư phụ mang từ trong núi về.”

Sư phụ nhìn vào mắt ta, mỉm cười, “Ừ, khi đó nàng ngồi trong một cái giỏ tre, mặc một chiếc áo trắng, khi nàng nhìn thấy ta thì ngừng khóc, nắm lấy ngón tay ta, mắt ướt nước mà miệng lại cười.”

Khi ta còn bé, ta thường quấn lấy sư phụ hỏi những chuyện khi lần đầu tiên người nhìn thấy ta. Người không bao giờ giấu ta, vì vậy đây không phải lần đầu tiên ta nghe người nói những lời này, nhưng lần nào ta cũng thấy mình rất may mắn.

Không có cha mẹ thì có sao đâu? Ta có sư phụ.

“Sư phụ, chàng và sư tổ là người thân của ta.”

“Ừ” sư phụ thì thầm: “Phụ thân ta từng nói, bảo vệ biên cương là điều cần thiết bởi sự an toàn của hàng ngàn hàng vạn người. Chỉ cần hơi lui bước thì địch sẽ thần tốc tiến quân xâm chiếm, bách tính trăm họ sẽ phải chịu đựng sự loạn lạc ly tán bởi chiến tranh, “nhất tướng công thành vạn cốt khô”, người muốn ta ghi nhớ điều đó trong lòng.”Ta nhẹ nhàng: “Dạ”

“Nhưng mà trong những năm này, bất kể là đi đâu ta đều nhớ về núi Bạch Linh, ta nhớ nàng vẫn đang đợi ta, ta thường mơ về nàng, như những ngày còn bé, nàng luôn ngồi trên tảng đá to, ôm gối nhìn xuống núi, chờ đến đêm cũng không chịu về.”

Lòng ta rung động, muốn nói lại không biết phải nói gì. Sư phụ mỉm cười, lấy tay lau mặt ta lần nữa.

“Ta nói khi có thời gian sẽ quay lại thăm nàng, là ta đã nuốt lời.”

“Không, không, chàng đã tới Diêm Thành gặp ta mà.” ta ngay lập tức đáp lại, ta còn âm thầm bổ sung, người đã phải đi hàng trăm dặm để đến đó, may mà người cưỡi con Ô Vân đạp tuyết, nếu là những con ngựa bình thường khác thì ngựa cũng đã gục ngã trên đường.

“Khi ta xuống núi, nàng vẫn còn là một đứa trẻ” sư phụ nhìn ta, ánh mắt bỗng xa xăm.

“Ta đã trưởng thành rồi.”

“Phải” người gật đầu: “Năm này qua năm khác, ta tự nhủ, những gì ta đã làm là đó là vì việc cần cho hàng vạn người, nhưng ta chưa bao giờ tự hỏi, vậy ta cần gì? Khi nàng ngã xuống vách núi, ta nhận ra mình cũng chỉ là một người bình thường, ta cũng có sự ích kỷ của mình, ta cũng sẽ sợ hãi, ta sợ mình không bao giờ nhìn thấy nàng nữa, không còn ai toàn tâm toàn ý chờ ta. Khi nàng ở trên núi Bạch Linh, ta không hề lo lắng, ta nghĩ chỉ cần quay về là có thể gặp nàng. Khi nàng ở bên cạnh ta, ta lại rất lo lắng, mỗi tối phải nhìn thấy nàng thì mới có thể yên lòng, ta cứ sợ nàng đột ngột biến mất.”

Ta quay mặt qua, áp môi mình lên môi sư phụ để ngăn người không nói nữa. Lúc rời môi ra, ta nghe mình lên tiếng: “Sư phụ, nếu chàng muốn ta đợi, ta sẽ luôn đợi chàng. Chàng không cần lo lắng, cho dù ta không ở bên cạnh chàng, miễn là chàng nghĩ về ta, ta sẽ luôn ở đó.”

“Nhưng ta muốn nàng ở bên cạnh ta” bàn tay sư phụ hơi dùng sức nâng ta lên như một con mèo nhỏ, để ta có thể nhìn vào mắt người.

“Nguyệt nhi, chúng ta tuy có danh nghĩa thầy trò, nhưng chúng ta không thực sự là thầy trò, ta đã bàn bạc và được sư tổ đồng ý. Từ nay trở đi, nàng không cần gọi ta là sư phụ nữa.”

Ta hoảng hốt đến mức biến sắc.

“Sư… tại sao?”

Sư phụ nhìn ta chăm chú một lúc lâu, như thể muốn dùng ánh mắt mà khắc sâu hình bóng ta vào lòng người, rồi trong sự hoảng hốt bất an của mình, ta nghe thấy câu trả lời của người.

“Dĩ nhiên là vì, ta muốn nàng làm thê tử của ta.”

Chương 64

“Không có lý gì mà lại không có biện pháp nào được, chắc chắn phải có cách nào đó rất tốt.”

“Quyển này không đúng, còn quyển này thiếu rồi, sư tổ, quyển sách này còn một nửa nữa, người giấu nó đâu rồi?”

“Bàn về các triệu chứng bệnh phổi, thương hàn? Sư tổ, người đừng phá đám nữa, sư phụ không phải bị bệnh thương hàn, người đưa cho con quyển sách này làm gì chứ?”

Ta bới tung đống sách y trong phòng sư tổ, sách bừa bộn trên đất, mỗi bước đi đều dẫm phải những trang sách đang mở, sư tổ đi ra đi vào mấy lần, mới đầu thì còn rên rỉ la lối, sau thì chỉ còn biết ôm sách mà đau lòng, cuối cùng chịu hết nổi thì nhảy vào phòng giật sách trong tay ta lại.

“Đừng tìm nữa, nha đầu con đó, mấy năm nay theo ta học y làm gì hả, Từ Trì chỉ bị thương ở phổi, cũng có phải là mắc bệnh hiểm nghèo sắp chết đâu, con cuống cuồng lên vậy làm gì chứ?”

Ta hít một hơi thật sâu rồi phun phì phì ba lần, không thể giả vờ bình tĩnh được nữa, nhảy dựng lên trừng mắt với sư tổ.

Sư tổ lại ôm ngực: “Con trừng ta, con trừng ta.”

Ta “….”

Sư tổ định bước thì lại dẫm lên sách, đau lòng muốn khóc, dứt khoát lôi ta ra ngoài nói chuyện, người kéo ta cách phòng rất xa mới bắt đầu sảng khoái mà dậm chân, vỗ tay lên đầu ta.

“Con là đồ nha đầu không có đầu óc.”

Ta không phục: “Có người muốn hại sư phụ.”

“Sao con không nghĩ là Từ Trì tự nguyện?”

“Tự nguyện dùng mấy loại thuốc trị bên ngoài đó? Trị bệnh phổi phải như trị thủy, phải từ từ thong thả chứ không được chỉ làm bớt triệu chứng bên ngoài…”

Sư tổ cắt ngang lời ta: “Con nghĩ hoàng cung là núi Bạch Linh của chúng ta sao, muốn tới là tới muốn đi là đi à, tên hoàng đế kia mới ngồi lên ngai vàng, nếu không có Từ Trì ở đó, ai là người gánh vác giang sơn này cho hắn, không phải lại có thêm một đám tang nữa hay sao?”

Mặt ta biến thành trắng bệch.

“Muốn đi hay ở, Từ Trì tự có tính toán riêng của nó, thằng nhóc hoàng đế đó ngồi ổn trên ngai vàng thì thiên hạ thái bình, một tháng mà thay hoàng đế ba lần đã khiến kinh thành chết gần một nửa. Lại thay đổi nữa thì dân chúng còn sống nổi nữa hay không?”

“Nhưng mà sư phụ…”

“Không phải chỉ bị thương phổi thôi sao? Nó đã trở về rồi, không thiếu tay cũng chẳng thiếu chân.”

Ta lại hít một hơi dài để kiềm chế mình, lại không biết đối phó với sư tổ ra sao nên tức giận quay đi, đi chưa được mấy bước thì nghe sư tổ nói.

“Nó trở về con còn chưa vui à? Nhà họ Từ của nó từ xưa tới giờ chưa bao giờ quan tâm sống chết, chỉ biết lấy thân ra đền nợ nước, Từ Trì theo ta từ nhỏ tới lớn, nó còn biết quý mạng mình, cha nó thì thôi khỏi nói, tới bây giờ còn chôn bên ngoài Ngọc Môn quan, tro cốt còn chưa đem về được”.

Ta ngừng bước, cúi mắt: “Cha của sư phụ là chết trận sa trường…”

Sư tổ hừ một tiếng: “Ai nói với con?”

Ta sửng sốt, quay đầu nhìn sư tổ, lặp lại: “Sư phụ nói với con.”
“Nó lừa con thôi” sư tổ tìm một tảng đá ngồi xuống, tìm hạt dưa với kẹo cam thảo trong túi tiền lấy mà lúc trước ta biếu người ra ăn, dáng vẻ không thèm để ý tới ta.

Ta chợt thấy lo lắng, giống như người đang đứng trước một vật gì đó mà biết chắc chắn mình không được phép chạm vào, bắt buộc phải quay đầu bỏ chạy, nhưng cơ thể không nghe lời. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng suối róc rách và âm thanh cắn hạt dưa lách tách của sư tổ. Chân ta dẫm lên đám lá khô vang lên tiếng xào xạc, ta ngồi xuống bên chân sư tổ, để tay lên đầu gối người: “Sư tổ, tại sao sư phụ lại dối con?”

Sư tổ suy nghĩ một lát: “Con thật sự muốn biết?”

Ta gật đầu.

“Không hối hận?”

Ta “…”

“Cũng tốt, việc này con cũng nên biết, để tránh sau này Từ Trì làm ra chuyện dại dột gì thì con cũng nên giữ chặt nó lại.”

Ta nín thở chờ sư tổ nói tiếp.

“Năm ấy các nước Tây Vực xâm chiếm biên cương, cha Từ Trì dẫn quân đóng ở Ngọc Môn quan, đôi bên giằng co không dứt, có kẻ đưa người tới kinh thành bắt cóc mẹ Từ Trì mang ra trước chiến trận, muốn cha Từ Trì dẫn binh đầu hàng.”

Sống lưng ta lạnh toát, run rẩy hỏi: “Sau đó thì sao ạ?”

“Con thật muốn biết?” sư tổ hỏi lại lần nữa, không biết sao gió bên suối như lạnh hơn khiến ta run lên, nhưng vẫn gật đầu.

“Sau đó, cha nó chộp tên tướng địch chém đầu trước trận địa, đem thi thể hắn treo trên tường thành. Không để cho bên giặc có cơ hội thực hiện âm mưu của mình, cũng không muốn bọn chúng tra tấn mẹ Từ Trì, cha nó đã dùng tên bắn chết bà ấy.”

Ta thảng thốt kêu lên một tiếng, đặt tay lên cổ mình tựa như mũi tên kia đang xuyên thẳng qua cổ ta.

“Con còn muốn biết chuyện sau đó không?”Ta muốn lắc đầu nhưng cả người đã cứng đờ, không thể làm ra một cử động gì.

“Sau khi Ngọc Môn quan đại thắng, người đời đều truyền tin tức là cha nó chết trận sa trường. Con cho là ông ấy chết trận à? Sau khi kết thúc trận chiến, ông ấy đã đi theo bà ấy, trước khi chết đã gửi một bức thư cho chim ưng gửi tới ta, nhờ ta trông chừng con ông ấy.”

Chân ta mềm nhũn, nếu không có sư tổ giữ chặt lấy thì đã ngã ngồi trên đất.

“Chiến trường khủng khiếp quá phải không?” sư tổ kể xong mới hỏi một câu.

Mất một lúc lâu ta mới có thể thở ra một hơi, mặt trắng bệch, lắc đầu: “Kinh thành còn đáng sợ hơn chiến trường, tại sao địch có thể đến tận kinh thành bắt phu nhân tướng quân đi? Đó đâu phải biên cương.”

Ngón tay sư tổ đặt trên vai ta cứng đờ, ta cũng bị chính lý lẽ của mình dọa sợ, không thể tin được mình lại thốt ra những lời như vậy.

“Con… con đi tìm sư phụ.” ta vội vàng đứng bật dậy.

“Đi đi, con đi đi” sư tổ khôi phục lại như bình thường, phất tay với ra, phất xong rồi như chợt nhớ ra chuyện gì.

“Sao con còn gọi nó là sư phụ? Từ Trì chưa nói là muốn con thay đổi cách xưng hô sao?”

Ta mới chạy được mấy bước, nghe vậy thì chân cuống lên suýt ngã dập mặt, chật vật đứng vững lại, mặt nóng bừng không dám quay lại, cũng không dám lên tiếng trả lời, chỉ biết cắm đầu chạy tiếp.

Tới lúc ta tìm được sư phụ thì đã nửa canh giờ sau. Núi Bạch Linh trùng điệp, tuy ta lớn lên trong núi nhưng mỗi lần cố ý trốn thì sư phụ muốn tìm cũng mất cả buổi, không ngờ tới giờ thì lại là ta đi tìm sư phụ, ta chạy lòng vòng vẫn không tìm được người. Trong nhà không có ai, ta với sư tổ mới ở bên suối về cũng không có người, vậy ngoài mấy chỗ này thì sư phụ có thể đi đâu được nữa?

Ta càng tìm càng sốt ruột, cuối cùng đành gọi to lên, nghe trên đầu có tiếng kêu, ta ngẩng lên thì thấy Ưng Nhi đậu trên cây gần đó, nghiêng đầu nhìn ta. Ta vui vẻ chạy tới nói chuyện với nó: “Ngươi có nhìn thấy sư phụ đâu không? Dẫn ta đi tìm người đi.”

Ta chạy theo Ưng Nhi, cuối cùng cũng thấy sư phụ đang đứng trên vách núi, mặc áo choàng mỏng, tay áo bị gió lồng vào căng phồng lên, cứ như bất kỳ lúc nào người cũng có thể theo gió mà bay đi mất.

Ta chợt hoảng hốt, không kịp suy nghĩ gì mà nhào tới ôm cổ người.

“Sư phụ, chàng ở đây làm gì vậy?”

Sư phụ quay đầu lại, câu nói đầu tiên là.

“Nàng gọi ta là gì?”

Ta ngẩn ra một lúc mới hiểu ý người, mặt đỏ lên, cúi thấp đầu, giọng lí nhí.

“Bội Thu, chàng làm gì ở đây?”

Người khẽ nhếch môi, nắm tay ta kéo lại gần: “Chạy lâu lắm rồi sao? Mồ hôi đầm đìa rồi đây, về thôi.”

Ta bị sư phụ nắm chặt tay, chỉ thấy như tay mình mềm nhũn, lúc quay người lại thì nhìn thoáng qua đường núi bên dưới, loáng thoáng thấy phía xa kia có một mảnh màu vàng, lá cờ lay động, dưới ánh nắng phản chiếu nhìn như ảo ảnh.

Chương 65

Một đội nội thị đã lên núi. Từ Bình lên trước tiên nói là dẫn người lên nhưng dáng vẻ thì giống như đang giám sát chằm chằm đám người kia thì đúng hơn. Lúc đó ta mới biết hóa ra Từ Bình vẫn luôn ở dưới chân núi.

Đám nội thị mang theo một đống rương hòm lớn bé, mở ra thì đều là đồ bồi dưỡng quý giá, còn có những thứ được ngự ban, vàng bạc châu báu không cần phải nói, còn có một số vật hiếm lạ của các nước triều cống, không chỉ tặng cho sư phụ mà còn có cả cho ta, nào là quần áo thêu tinh xảo, vòng tay dây chuyền…

Sư phụ muốn lạy tạ ơn rồi tiếp chỉ, người dẫn đầu sợ hãi vội vã ngăn lại, nói Hoàng thượng khi thượng triều luôn nói, Võ Uy hầu càng vất vả công lao càng lớn, sau này tiếp chỉ được miễn quỳ, hơn nữa lần này hắn được phái tới đây trao mật chỉ, Hầu gia chỉ cần tự xem là được.

Sư phụ hỏi thăm Hoàng thượng có khỏe không? Người thái giám kia mặt mũi trẻ măng, chắc chưa tới hai mươi tuổi, nhìn là biết là người mới ở trong cung, nói chuyện luôn có vẻ nơm nớp lo lắng.

“Hoàng thượng tốt cả ạ, nhưng mà quốc sự bận rộn, lại thường xuyên nhớ Võ Uy hầu, mỗi ngày thượng triều người đều nhắc tới Hầu gia, mong Hầu gia sớm ngày bình phục quay về kinh.”

Ta ở bên cạnh nghe vậy thì nghĩ thầm: “Cả đời này không quay về đó mới là chuyện tốt.”

Sư phụ quay lại liếc mắt nhìn ta, tựa như nghe được tiếng nói trong lòng ta, người lên tiếng: “Nguyệt nhi, đừng ngây ngốc đứng đó nữa, đi pha trà mang đến đây cho ta.”

Vị thái giám kia phản ứng càng dữ dội, cuống quýt xua tay: “Nô tài sao dám làm phiền Hầu gia lo lắng.”

Ta luôn nghe lời, sư phụ bảo ta đi thì ta đi, nhưng mới từ trong nhà bước ra đã thấy sư tổ ngồi chồm hổm cạnh cửa buồng trong, vẻ mặt ấm ức, ta sửng sốt định lên tiếng hỏi, lại nghe tiếng vang nhỏ ngoài cửa nên bước qua mở cửa, Từ Bình đứng bên ngoài.

Ta đi cùng Từ Bình đến căn phòng chứa thuốc phía sau nói chuyện, câu đầu tiên của Từ Bình là:

“Sức khỏe Hầu gia thế nào rồi?”

Sư phụ được phong Hầu ba tháng trước, Từ Bình đã sửa cách gọi, chỉ có ta là không quen với cách gọi như vậy. Nhưng ta với Từ Bình vốn thân quen nên khi nói chuyện cũng không cần e dè, nghe huynh ấy hỏi thì ta lập tức đáp.

“Không phải tốt lắm, có điều…”

Từ Bình biến sắc, không đợi ta nói hết đã căng thẳng cắt ngang: “Vẫn còn nôn ra máu sao?”

Ta lắc đầu: “Không.” Ngẫm nghĩ lại hỏi: “Sau khi ta đi thì ngự y nào chẩn mạch cho sư phụ?”

“Lý ngự y, nhà họ Lý đều là ngự y, lão ngự y vẫn dắt theo cháu trai ông ấy chỉ dạy, à phải rồi, chắc muội còn nhớ cậu ta, Lý Trình, người làm quân y ở Bắc Hải đấy.”

Dĩ nhiên là ta nhớ rõ người ngự y họ Lý kia, Lý tiểu ngự y xuất thân thế gia, mũi hếch tận trời, lúc ở quân doanh vẫn nhìn ta cười nhạt, tới khi ta giải thích vấn đề rắn độc cho anh ta biết, rồi ta tự biến mình thành bệnh sởi dạo đó, quân y chỉ có mình anh ta chạy tới thăm ta, sau này ngẫm lại thì thật ra những người khác cũng chẳng có gì sai. Ngoài sư phụ và những thân binh bên cạnh người, ta cũng không ấn tượng gì với những người khác ở quân doanh, nếu có ấn tượng thì cũng là loại ấn tượng chỉ muốn chạy trốn còn không kịp. Như Vương giám quân chẳng hạn, ta có thể nhớ được Lý tiểu ngự y thì là do anh ta không đáng ghét.

Nhưng mà nghe cái tên này, ta lại cau mày lại. Nếu là ngự y thế gia, dùng thuốc không thể không biết cân nhắc thiệt hơn? Là do Tử Cẩm bắt họ tới chẩn bệnh sao? Hay là thuốc do Tử Cẩm muốn họ dùng cho sư phụ?

Tử Cẩm… cho dù là chỉ nghĩ tới cái tên đó thôi ta cũng cảm thấy hoang mang sợ hãi.

“Sao vậy? Cha ta không muốn cho ngự y vào phủ nhưng Hoàng… Hoàng thượng yêu cầu, ban đầu thì còn không đến nỗi, sau đó thì ban đêm Hầu gia bắt đầu ho liên tục, tới hôm vào triều, ta đứng ngoài điện Chiêu Dương nghe bên trong có tiếng la hoảng hốt, lúc ngự y đến thì máu đã thấm ướt cả bộ triều phục của Hầu gia, trên đất cũng toàn là máu…” Từ Bình nói tới đây thì ngừng lại, cúi đầu nhìn ta: “Xin lỗi, ta không nên nói những chuyện này với muội.”

Ta xoa xoa mặt, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường nhất có thể.

“Không sao, sư phụ trở về là tốt rồi, huynh vẫn ở dưới chân núi à? Sao không lên đây?”

“Dưới núi có một đội quân, không phải chỉ một mình ta ở đó.” Từ Bình đáp lại, suy nghĩ một lát, khóe môi hơi cong lên, rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thường: “Hầu gia vất vả lắm mới trở về được, có muội chăm sóc người thì tốt rồi, chúng ta không muốn lên núi quấy rầy hai người.”Đội nội thị không ở lại lâu, khi rời đi vẫn do Từ Bình đưa họ xuống núi, ta nói chuyện với huynh ấy xong mặt vẫn đỏ rần, chạy vô bếp ở luôn trong đó không ra. Trong bếp đang sắc thuốc với nấu canh, ngoài cửa sổ đang phơi một ít ngô nếp với mấy loại quả khô mà sư tổ thích ăn, cho dù ta ở một mình vẫn cảm thấy mặt mình nóng hổi, được một lát thì sư tổ đẩy cửa bước vào, vẫn vẻ mặt ấm ức khi nãy, lấy mấy quả khô cầm lên gật gù hài lòng.

Ta hỏi: “Sư tổ, họ đi hết rồi sao?”

“Đi hết rồi.” sư tổ giận dỗi.

Thật ra ta vẫn chú ý nhìn qua cửa sổ, nhìn tới khi Từ Bình mang theo đám người kia rời đi.

“Sao vậy? Sao sư tổ bực bội vậy?”

Sư tổ thở phì phò: “Cái tên nhóc hoàng đế đó, tặng một đống bao lớn bao nhỏ, ngay cả con còn có mà không biết Từ Trì còn có trưởng bối sao?”

Ta “A” lên, bật cười: “Được rồi, được rồi, chắc hoàng đế không biết sư tổ thôi, dù sao cũng của nhà mình hết mà, sư tổ thích cái gì thì cứ lấy cái đó thôi.”

Sư tổ “hừ hừ”: “Toàn là mấy thứ đồ trẻ con không.”

“Còn có mấy dược liệu rất quý mà, vừa rồi con thấy có cả tuyết liên ngàn năm đó.”

“Cái đó có gì lạ đâu, ta còn cất mấy thứ tốt hơn.”

“Biết biết, sư tổ lợi hại nhất.” Ta cười hì hì, lấy vải nhắc nồi canh trên bếp xuống.

Sư tổ tự mình múc một chén, uống một hớp còn than thở: “Vị Hoàng Kỳ* nặng quá.”

(Hoàng Kỳ: Hoàng kỳ là bộ phận rễ của cây có cùng tên được thu hoạch và bào chế để làm thuốc. Hoàng kỳ có vị ngọt, tính ấm, được quy vào kinh Phế và Tỳ, có tác dụng lợi tiểu, bổ khí, trừ mủ, sinh cơ)
“Đó là để cho sư phụ uống mà.”

Sư tổ nhìn ta nháy mắt, mặt ta lại đỏ lên: “Sư tổ… con chưa sửa được, chưa quen…”

Ông cười ha ha bỏ chén xuống, lại mở lồng bàn tìm ngô, cầm bắp ngô nói: “Con chim ưng kia đâu rồi? Ta thấy nó bắt được con thỏ bỏ trong sân, mau bắt làm thịt kho tàu cho sư tổ đi, sư tổ ăn xong thì cho con cái này hay lắm.”

Ta gật đầu, sư tổ vỗ vỗ tay, vui vẻ bỏ đi, thuận tay còn bưng chén canh bát bảo đi, bỏ lại một câu: “Yên tâm, đều đưa hết cho Từ Trì, ta chờ thịt thỏ kho tàu của ta.”

Ta đang cúi đầu làm thịt thỏ, cửa phòng bếp lại bị mở ra, ta không ngẩng đầu lên.

“Chưa xong đâu sư tổ.”

Người phía sau không lên tiếng, hai tay vòng qua thắt lưng ta, ngực áp vào lưng ta, từ phía sau ôm chặt lấy ta. Ta nghe mùi hương quen thuộc, chỉ cảm thấy người mềm đi, động tác trong tay dừng lại, mắt cũng tự nhiên nhắm lại, vô thức hơi nghiêng về sau. Khi đôi môi chạm vào nhau, tim ta như rung lên trong cảm giác mềm mại ẩm ướt, mắt nhắm chặt lại nhưng không hề có bóng tối mà lại rực rỡ sắc màu, như cả trời hoa đua nhau khoe sắc giữa mùa đông.

Ta chưa từng biết, cũng không ai nói cho ta biết, hôn một người có thể cảm nhận niềm hạnh phúc to lớn đến thế này. Thì ra yêu một người, có nhiều việc không cần dạy, không cần học cũng biết được.

Đêm đó ta được sư tổ gọi vào phòng, sư tổ ăn một bát to thịt thỏ, miệng vẫn còn bóng mỡ, lôi một cái rương nhỏ màu đỏ dưới gầm giường ra, lấy khăn lau miệng lau tay sạch sẽ, hiếm khi thấy người cẩn thận thế này.

Ta thấy sư tổ cẩn thận vậy thì không nén được tò mò, đứng lên đi qua nhìn: “Cái gì vậy ạ?”

Sư tổ mở rương ra, lấy ra một bộ quần áo màu đỏ tươi, nhìn qua thì có vẻ đã có từ rất lâu rồi nhưng được gấp cẩn thận, giữ gìn rất tốt, trên viền áo được thêu hoa văn hình bướm, đường thêu rất đẹp, từng con bướm như đang vỗ cánh bay lên, sinh động như thật.

“Đây là quần áo cưới của sư tổ mẫu con.” Sư tổ giũ giũ bộ quần áo, cẩn thận từng li từng tí mà vuốt ve những hoa văn thêu trên đó: “Con gái khi xuất giá đều phải tự mình thêu đồ cưới, nha đầu con từ bé không có người dạy dỗ, hái hoa còn được, chứ thêu hoa thì không được. Cái này cho con để mặc ngày xuất giá, cẩn thận giữ gìn đó.”

Ta đỏ mặt ôm bộ quần áo, không thể tin được: “Người cho con thật à?”

Sư tổ nhìn một quần áo, lát sau cắn răng.

“Nhanh đem đi đi, để lát nữa ta lại đổi ý.”

Ta lập tức ôm bộ quần áo chạy ra bên ngoài, tới cửa mới quay đầu lại.

“Cảm ơn sư tổ, con sẽ giữ gìn cẩn thận.”

Sư tổ đuổi theo tới cửa: “Đợi chút, còn…”

Ta đã chạy thật xa không nghe rõ sư tổ nói gì.

Trăng mới lên, ta ôm bộ đồ đỏ thêu hoa mát lạnh sáng lên dưới trăng, tay áo phất bên người như cánh bướm, chân ta không hề ngừng, hạnh phúc như muốn bay lên cùng bướm chạy tới phòng sư phụ, lấy người đẩy cửa vào phòng.

Cửa bật mở, trong phòng không có người, cũng không đốt đèn, ánh trăng soi vào ta tạo thành một bóng dài trên mặt đất, phía cuối bóng ta là một vũng máu cực kỳ chói mắt.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau