THU NGUYỆT

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Thu nguyệt - Chương 46 - Chương 50

Chương 46

Sư phụ ôm ta hồi lâu, lâu đến độ ta cảm giác người đã ngủ thiếp đi.

Ta dè dặt ngước cổ lên nhìn, thấy đôi mắt sư phụ quả nhiên đã nhắm lại, hàng mi đen lặng lẽ che dưới mắt, hơi thở phả trên tóc ta.

Ta khẽ cựa quậy, sư phụ lập tức siết chặt cánh tay, nói câu gì đó rất nhẹ, cũng không mở mắt, chỉ là không buông tay.

Ta hít sâu một hơi, cảm thấy trái tim mình như ngừng đập.

Ta áp mặt vào lồng ngực sư phụ, hai tay ôm lấy thắt lưng của người, khẽ thì thầm một câu, ‘Sư phụ, ta thích người.’

Đây là lần thứ hai ta nói những lời này, vẫn lặng lẽ không tiếng động, nhưng ta biết, lời thú nhận này sẽ mãi mãi không nhận được câu trả lời. Nhưng sư phụ ôm ta, mãi vẫn không buông tay, mặt áp vào đầu ta, hơi thở ấm áp thấm vào cổ áo ta.

Ta không đấu tranh giãy dụa với trái tim mình nữa, nhắm mắt lại, thả lòng mình yếu mềm trong niềm hạnh phúc vô hạn, cho dù biết vòng ôm này sẽ khiến ta muôn đời muôn kiếp không thể quay đầu, nhưng đó cũng là nỗi tuyệt vọng ngọt ngào nhất trên thế gian này, ta sẵn sàng trả bất cứ giá nào vì nó.

Đến khi ta mở mắt ra lần nữa, ánh mặt trời đã xuyên qua tấm giấy che cửa sổ màu trắng ngọc rọi vào phòng.

Sư phụ vẫn đang ngủ say, một tay đặt trên người ta, hơi thở đều đều trong nắng sớm, đường nét khuôn mặt thả lỏng dịu dàng.

Ta thậm chí đến hít thở cũng không dám, chỉ nằm yên lặng nhìn người, ngón tay một lần lại một lần vẽ vào lưng chừng không hình dáng sườn mặt nghiêng của người, muốn khắc ghi giờ khắc này vào tận sâu nơi đáy lòng mình.

Ta nhớ rõ hết thảy mọi thứ đêm qua, nhớ mình tham lam mê đắm cỡ nào vòng ôm của sư phụ, nhớ mình đã vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của người, tai kề sát nhịp tim đập, nhớ rõ sư phụ mãi vẫn không buông tay, nhớ rõ ta muốn thời gian ngừng lại, cầu xin một giấc mộng lâu dài đừng bao giờ tỉnh lại nữa.

Rèm mi sư phụ khẽ run run.

Ta thoắt cái cứng đờ, nín thở lùi ra sau, ngã người xuống, cánh tay người đang đặt trên lưng ta rơi xuống giường, mà ta cơ hồ lăn xuống đất.

Sau đó, chạy trối chết.

Ta chạy dọc theo hành lang gấp khúc, chạy mãi đến ngọn núi giả sâu trong đình viện mới dừng lại, trước ngọn núi giả là một hồ nước, ta nhìn vào đó thấy gương mặt đỏ bừng lên của mình, hai tay chống lên đầu gối, mười đầu ngón tay đều phát run.

Ta khó nhọc há miệng thở dốc, lúc này mới nhận ra mình đã nín thở rất lâu, suýt chút nữa tự làm mình ngạt chết.

Ta run run đặt tay lên ngực, cảm thấy nếu không làm như vậy, trái tim sẽ nhảy ra ngoài, rơi đến một nơi ta không thể cứu vãn được.

“Chúng con ăn gió nằm sương, da ngựa bọc thây, chết nơi hoang vắng đến hài cốt cũng chẳng còn, những điều này sai lầm hết rồi sao?”

Đột nhiên giọng nói của Từ Bình truyền đến khiến cho mọi động tác của ta lập tức dừng phắt lại.

“Đừng nói nữa.”

Lần này là Từ quản gia lên tiếng.

“Dựa vào cái gì muốn xé nát đội quân tinh nhuệ ra thành muôn mảnh, muốn chia những thân binh thân cận nhất của tướng quân nhập vào binh mã Biệt châu, con nghĩ không ra.”   “Câm miệng. Ngày hôm qua ngươi có nói ra những lời này không? Ngươi đây là muốn hại tướng quân có phải không?”

“Con không có, nhưng mà cha…”

“Câm miệng!” Từ quản gia lại quát con trai mình, rồi thở một hơi dài trước khi mở miệng nói tiếp: “Hiện nay thánh thượng long thể bất an, bệnh tình kéo dài suốt mấy năm qua, thế lực trong triều rung chuyển, không phải ngươi không biết. Tướng quân còn trẻ công cao, gần gũi với người trên ngai rồng, lần này lại được thụ phong nắm giữ binh mã ba châu, ngươi xem những võ tướng trong triều kia, người nào không phải là hoàng thân quốc thích, Từ gia từ trước đến giờ một bàn tay vỗ không nên tiếng…”

“Chúng con ở bên ngoài không màng đổ máu chảy mồ hôi!”

“Vậy thì thế nào! Chẳng phải lão tướng quân lúc sinh thời cũng như vậy sao? Bảo vệ quốc gia là bổn phận của nam nhi.”

“Con biết, cha, con chỉ không hiểu tại sao chúng con sống chết bảo vệ biên cương, kết quả còn phải chịu đựng những thứ đầu heo não chó kia đâm sau lưng.”

“Ngươi còn trẻ lỗ mãng, biết cái gì?”

Từ Bình tức giận: “Con đúng là không hiểu, con nghĩ không thông.”

“Nghĩ không thông cũng im miệng cho ta, đừng gây họa cho tướng quân.”

“Tướng quân nhất định cũng rất khó chịu, bằng không sao hôm qua lại uống say đến mức như vậy.”

“Ta muốn hỏi ngươi, tại sao lại để ngài ấy uống nhiều như vậy, ngươi là người chết hả? Đi theo bên cạnh tướng quân làm gì?”

“Trên yến tiệc, quần thần nào không đến kính rượu, có thể không uống sao? Hoàng thượng cũng không nói gì, chỉ nhìn bọn họ chuốc rượu tướng quân, con định uống thay tướng quân, còn bị người ta quát mắng.”
Hai cha con Từ Bình nói chuyện một lúc, ta biết bọn họ không muốn để người khác nghe thấy, nên sáng sớm mới đi tới nơi hẻo lánh yên tĩnh này, nhưng nghe vào tai ta chính là một trận hoảng hốt.

Nói tới đó, bỗng có tiếng bước chân vội vã truyền đến, tiếp theo là giọng nói kèm theo tiếng thở hổn hển của Tiểu Thụ vang lên.

“Từ quản gia, hai người ở đây ạ, có khách đến.”

“Ai vậy? Mới sớm tinh mơ thế này.”

“Là xe ngựa trong cung, con hỏi, người ta không nói cho con biết. Người ta… người ta muốn tướng quân ra đón.”

“Xe ngựa trong cung?” Từ quản gia thoáng giật mình.

“Thối, thật là không dứt mà!” Từ Bình mắng một tiếng.

“Ngươi còn đứng đây làm gì! Mau đi đến phòng của tướng quân nhìn xem, nếu Nguyệt nhi cô nương đang ở đó, bảo cô ấy xem có thể đánh thức tướng quân dậy được không. Tiểu Thụ, đi theo ta ra cổng.”

Từ quản gia căn dặn xong, mọi người lấp tức tản ra. Ta đứng sau hòn núi giả ngây người một thoáng, rốt cuộc không thể nán lại được nữa, vội vàng chạy về hướng phòng sư phụ.

Chạy tới cửa quả nhiên nhìn thấy Từ Bình, hắn đang tìm ta, nhìn thấy ta liền hỏi.

“Cô đi đâu vậy? Tướng quân còn chưa tỉnh, làm sao bây giờ?”

Ta sao có thể nói với hắn vừa rồi ta đứng sau hòn núi giả nghe hai người nói chuyện được, chỉ hàm hồ đáp hắn: “Ta vừa trở về phòng lấy thuốc.”

“Lấy thuốc gì vậy? Trong cung có người tới, ta không biết làm thế nào để đánh thức tướng quân, cô vào đi.” Từ Bình né người sang một bên.

Ta đi vào trong phòng, nhìn thấy sư phụ, gương mặt loáng cái lại đỏ bừng.

Ta cố kìm nén từng cơn căng thẳng, đi đến bên giường ngồi xuống, rồi lấy từ trong ống tay áo ra lọ tỉnh thần tán.

Lọ thuốc còn chưa mở, tay ta đã bị nắm lấy.

Ta bối rối ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt đang mở của sư phụ.

“Nguyệt nhi.”

“Từ… Từ tướng quân.”

Giọng thánh thót oanh vàng chứa đựng sự ngạc nhiên nghi hoặc vang lên ở cửa, ta quay phắt đầu lại, nhìn thấy một mỹ nhân mặc cung trang được người vây quanh, đang đứng ngoài cửa phòng ngủ tướng quân, vẻ mặt kinh ngạc nhìn ta.

Chương 47

Ta cũng vẻ mặt kinh ngạc.

Mặc dù không thể xác định được diện mạo của nàng ta, nhưng giọng nói này khiến người ta không thể nào quên được. Mỹ nhân cung trang tiền hô hậu ủng mới sáng sớm đã xuất hiện ở phủ tướng quân này, chính là vị thiên kim tiểu thư đeo mạng che mặt mà ta đã gặp ở trà lâu ngày hôm đó.

“Cảnh Ninh công chúa giá lâm, còn không mau quỳ xuống lui ra sau, làm kinh động phượng giá phải chịu tội gì đây?”

Lại âm thanh vừa nhanh vừa giòn vang lên bên cạnh, ta lại nhìn thấy một khuôn mặt khác xuất hiện trong trà lâu hôm đó.

Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, ta nhìn bọn họ, bọn họ nhìn ta, sau đó hai mắt của tiểu cung nữ kia liền trừng to không khác gì ánh mắt công chúa, miệng há hốc thành một vòng tròn.

“…”

Ta cũng “…”

Sư phụ thu mấy ngón tay ta vào lòng bàn tay mình, rồi cất giọng nói với đám người ở cửa.

“Từ Trì không thể nghênh đón Cảnh Ninh công chúa phượng giá, thỉnh công chúa thứ tội.”

Từ quản gia khuôn mặt rịn đầy mồ hôi, đứng ở cửa không biết nên mời công chúa tránh đi trước hay kéo ta đi thì tốt, môi mấp máy nhưng không thể thốt ra lời.

Vẫn là sư phụ nói tiếp: “Đây là đồ nhi Tiểu Nguyệt của thần, Nguyệt nhi, đây là Cảnh Ninh công chúa, tỷ tỷ của thập nhị hoàng tôn. Đêm qua Từ Trì say rượu, y quan(áo mũ)chưa chỉnh tề, điện hạ có thể đến tiền thính (sảnh trước)ngồi được không, cho phép mạt tướng chải đầu rửa mặt xong sẽ ra lễ bái?

   Ngữ điệu đơn giản và điềm tĩnh, nhưng lại khiến cho sắc mặt của vị công chúa cao quý kia vừa rồi còn trắng bệch loáng cái ửng hồng thẹn thùng như đóa hoa hàm tiếu, lại càng xinh đẹp rung động lòng người.

Từ quản gia cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, nhanh nhẹn giơ tay tỏ ý mời: “Điện hạ, mời bên này.”

Công chúa liền nhấc bước đi theo, trước khi đi còn quay lại nhìn tướng quân, hàm răng trắng như tuyết cắn trên bờ môi đỏ mọng, sườn mặt nghiêng như họa. Tiểu cung nữ kia thẳng thắn hơn rất nhiều, hung hăng trừng mắt liếc xéo ta một lúc, sau đó mới quay phắt đầu đi theo chủ tử.

Mãi cho đến khi sư phụ siết tay ta một cái, ta mới định thần lại, bật thốt một tiếng.   

“Sư phụ.”

Ngón tay sư phụ mang theo nhiệt độ nóng ấm, những hình ảnh đêm qua lại quay trở lại, ta lần nữa bị choáng ngợp bởi những cảm xúc mạnh mẽ tuôn trào, bất giác rụt mạnh tay lại, như thể bị bỏng.

Sư phụ khẽ nhướng mày, ta bối rối: “Sư… sư phụ, tối qua người say, con hầu hạ người rời giường ạ.”

Nói xong lập tức đứng dậy.

“Được.” Sư phụ đáp ta, giọng có phần mơ hồ.

Ta khẽ cựa quậy, sau đó gương mặt ửng hồng nói:

“Sư phụ… người như vậy, con không có cách nào đứng lên được.”

Sư phụ ngồi ở mép giường, hai cánh tay vòng tới trước ôm lấy ta, cằm tì trên vai ta, ta có thể cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng của người.

“Thêm một lúc nữa thôi.” Người nói như vậy, trong giọng nói mang theo đôi chút lạ lùng khó hiểu, dịu dàng mà sầu não.

Ta nghe thấy một niềm hạnh phúc xen lẫn chua xót trào dâng, muốn quay lại ôm lấy người, lại muốn hỏi ‘sư phụ, người nhớ rõ mọi thứ, có phải không?’ Nhưng rồi lại tự nhủ tốt hơn đừng nên hỏi, chỉ cần sư phụ nguyện ý ôm ta như vậy, nguyện ý để ta chia sẻ một phần dù chỉ là những băn khoăn vụn vặn tầm thường, đối với ta mà nói, vậy là đủ.

Cảnh Ninh công chúa còn đang chờ ở sảnh trước, sư phụ đương nhiên không thể ở mãi trong phòng quá lâu.

Tướng quân thân cận với người trên cửu đỉnh, một đêm say rượu mà có công chúa tự mình tới phủ thăm hỏi từ sớm tinh mơ, truyền ra ngoài, lại không biết có bao nhiêu ánh mắt ganh ghét tị hiềm của bá quan văn võ.
Ta đứng sau sư phụ, cài đai lưng cho người.

Tướng quân ở trong phủ của mình, chỉ mặc bộ quần áo dài thắt đai lưng đơn giản, có lẽ do quanh năm chinh chiến lúc nào áo giáp cũng trên người nên khi không có áo giáp, thắt lưng càng lộ ra vẻ gầy hơn, ta vòng đai lưng thấy lỏng lẻo, không kìm được đau lòng.

“Sư phụ, người gầy quá, đai lưng này lại phải thu vào một lần nữa.”

Tướng quân quay đầu nhìn ta, khóe mắt mang theo ý cười.

“Vậy à?”

Ta bị ngữ điệu nhẹ hẫng này làm cho phiền não, nhưng câu nói tiếp theo của sư phụ khiến ta sững người.

“Nguyệt nhi, ta thấy thị nữ kia của công chúa Cảnh Ninh nhìn con có vẻ là lạ, hai bên đã từng gặp mặt sao?”

Người bảo ta phải nói như thế nào đây? Nói ta vì nghe kể chuyện mà giành chỗ với công chúa ở trà lâu ư?

Ta nói vòng vo một hồi, sư phụ vòng tay ra sau, tự mình thắt nút cuối cùng, hỏi lại một lần nữa.

“Nguyệt nhi?”

Thanh âm cũng không nghiêm khắc.

Nhưng ta lập tức nói thật, mới đầu, đầu còn ngẩng lên, càng nói đầu càng cúi thấp xuống, ngay cả bản thân cũng cảm thấy mình đã làm một việc ngốc nghếch.

Qua một lúc lâu sau mới nghe thấy sư phụ trả lời, trước khi nói người đưa tay xoa đầu ta, trong giọng nói chứa đầy bất lực.

“Con thật là… có duyên phận với người hoàng gia.”

Ta nóng vội, ngẩng đầu lên tính giải thích, lại nhìn thấy trên mặt sư phụ mang theo ý cười.

“Đã biết mặt rồi thì lát nữa cùng đi gặp công chúa Cảnh Ninh kính lễ chào hỏi, nàng ấy tính tình không tệ, ngày bé thường đến phủ chơi, mẫu thân ta là sư phụ dạy thêu của nàng ấy.
Ta gật đầu, đi theo sư phụ ra ngoài, lúc đi qua hành lang gấp khúc không kìm được, cuối cùng vẫn hỏi:

“Nàng ấy… ngày bé… cũng rất đẹp sao?”

“Gì cơ?” Sư phụ đi phía trước, không nghe rõ.  

Ta càng không nói nên lời, lật đật lắc đầu: “Dạ không có gì, không có gì.”

Công chúa Cảnh Ninh trò chuyện với tướng quân một lúc, ta theo lời sư phụ tiến lên hành lễ, công chúa xem ra đã bớt kinh ngạc, chân thành gật đầu với ta rồi quay sang nói:

“Tiểu Tú, lúc trước là ngươi lỗ mãng, mau lại đây nhận lỗi với đồ đệ của Từ tướng quân.”

Gương mặt của nha hoàn kia lập tức xị xuống, ta xua tay.

“Không cần, không cần.”

Nhưng Tiểu Tú đã bước tới, miễn cưỡng khom người tạ lỗi, đồng thời thừa dịp không ai chú ý, hung dữ trừng mắt liếc ta một cái.

Ta “…”

Một lúc sau, công chúa rời đi, để lại tuyết liên ngàn năm cùng với một đống lớn thuốc bổ quý hiếm, nội thị cầm danh sách dài thượt kia ra đọc qua một lượt, ta nghe đến líu lưỡi nói không nên lời, nghĩ thầm hoàng đế gia quả thật có tiền, sư phụ bất quá chỉ là say rượu mà đã đưa nhiều dược liệu quý giá như vậy, những thứ này nếu thật sự uống hết vào, chẳng phải là ngày ngày chảy máu mũi sao.

Lúc công chúa rời đi, tướng quân đưa nàng lên tận xe ngựa. Công chúa quả nhiên rất quen thuộc với phủ tướng quân, đi tới đình viện còn dừng bước, một tay đặt lên cây tùng già, nghiêng đầu nói:

“Thì ra nó vẫn còn ở đây, ngày trước nơi này treo bàn đu dây, thật làm cho người ta hoài niệm.”

Tướng quân chỉ mỉm cười nói: “Khó có được công chúa còn nhớ rõ.”

Hai người đứng cạnh nhau, thật là… cảnh đẹp như họa.

Ta vẫn luôn đi theo sau sư phụ, lúc này bước chân hỗn loạn, không có cách nào bước tới trước thêm một bước, bên tai truyền đến một tiếng một tiếng ‘xùy’ rất khẽ, ta vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tiểu Tú đang nhìn ta, mắt liếc xéo, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường.

Rốt cuộc cũng tiễn bước công chúa, Từ quản gia thở phào một hơi nhẹ nhõm, mọi người nhìn thấy tướng quân bình an vô sự đều vô cùng phấn chấn, ngay cả Từ Bình mặt mày nghiêm nghị cũng lộ ra nụ cười, chỉ có ta rầu rĩ ảo não, lúc ăn cơm trưa cũng không nói một câu.

Buổi chiều, sư phụ vào thư phòng xử lý quân vụ, ta đã quen với việc ở bên cạnh người, liền ôm mấy chai lọ của mình ngồi bên chân người mài thuốc. Sư phụ bộn bề nhiều việc, Ưng nhi cũng đến, phần phật xông thẳng vào cửa sổ đang để mở, lượn quanh ta hai vòng mới bay tới đậu trên giá của mình, xem ra đó là một trong những chỗ nó quen thuộc nhất, sau khi đứng yên vị bắt đầu dùng mỏ rỉa lông, bộ dạng vô cùng mãn nguyện hài lòng.

Ta vui vẻ, đi tới nói chuyện với nó, còn thân mật đưa tay sờ đầu nó, bị nó nghiêng đầu né tránh, còn lườm mắt nguýt ta một cái. 

Sư phụ mở thư cấp báo Ưng nhi đưa tới ra xem, thấy bọn ta như vậy liền mỉm cười, đi tới nói với ta:

“Đi lấy cho nó miếng thịt tươi, con muốn làm gì nó cũng làm.”

Đang nói, ngoài cửa vang lên tiếng động, là Từ quản gia đẩy cửa ra, lại là khuôn mặt đầy mồ hôi.

Ta và sư phụ cùng quay đầu lại, Từ quản gia nói: “Tướng quân, lại có xe ngựa trong cung tới.”

Ta sửng sốt, sư phụ đã lên tiếng hỏi: “Ai vậy?”

Từ quản gia lau mồ hôi: “Dạ, là thập nhị hoàng tôn.”

Chương 48

Ta vội vàng thu dọn mớ thuốc bột vừa mới mài xong, nhưng không đi ra ngoài đón khách với sư phụ.

Ấn tượng của ta đối với thập nhị hoàng tôn vẫn dừng lại ở mấy chữ công tử hoàn khố, thêm vào đó đã cùng hắn ở trong một nhà giam, đã từng nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác thảm hại nhất của đối phương, bởi vậy sâu trong nội tâm cảm thấy người này không cần xã giao, đến thì đến, đi thì đi.

Về phần những lời hắn nói với ta trước khi ta rời quân doanh, đó cũng đã là chuyện của mấy tháng trước, khi đó ta và hắn vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, ta còn bị què một chân, vội vã trở về kinh thành cùng sư tổ, mấy lời nói vụn vặt đó, ai còn nhớ rõ.

Hơn nữa, lần trước ta gặp hắn vẫn là trong dáng vẻ nam trang, hiện giờ kéo lê váy, cũng không biết phải giải thích thế nào.

Có lẽ cũng không cần giải thích, đừng gặp là được rồi.

Sư phụ đại khái cũng nghĩ như vậy, một mình đi ra tiền thính gặp hoàng tôn, để ta và Ưng nhi ở lại trong phòng.

Ta dọn dẹp xong mấy lọ thuốc, thấy ưng nhi quay đầu nhìn ta, ta liền cười nói với nó: “Tao biết mày vất vả, thịt tươi có được không? Sáng nay tao nhìn thấy đại thẩm đầu bếp mua một cái giò heo rất ngon, chuẩn bị bữa tối hầm canh đó.”

Hai mắt ưng nhi sáng bừng lên, ở trên giá quào quào móng vuốt, giống như hối thúc ta.

Ta đẩy cửa đi về hướng phòng bếp, lúc đi qua vườn thảo dược bỗng sực nhớ, liền vào vườn hái một ít rau cần mang cho đại thẩm, để tránh lại bị đại thẩm nói ta không có trí nhớ.

Phủ tướng quân rất rộng, trong đình viện nước chảy quanh chân cầu, chỉ là có quá ít người, đi đến đâu cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Sau giờ ngọ, mặt trời lên cao, cây tùng già kia lặng lẽ đứng bên cầu. Lúc ta đi ngang qua, bước chân vô thức bước chậm lại, quay đầu nhìn bóng mình trong nước.

Nữ hài xinh đẹp tóc trái đào đen láy mỉm cười rạng rỡ trên bàn đu dây, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã khiến cho người ta thấy mê mẩn, còn có khi đó, đứng bên cạnh bàn đu dây hẳn là dáng vẻ thuở nhỏ của sư phụ mà ta chưa từng nhìn thấy bao giờ, sư phụ mười tuổi khi đó, hẳn là có một đôi mắt trong veo sáng ngời, có lẽ luôn nở nụ cười, bởi vì có cha mẹ bên cạnh, không phải ưu tư phiền muộn lo cho nước cho dân, lại có người bạn tôn quý như vậy chơi cùng.  

Cá trong ao nổi lên đớp không khí khuấy ra vô số vòng tròn trên mặt nước tĩnh lặng, cái bóng của ta và cây tùng già kia tan ra trong mặt nước, mọi thứ về bàn đu dây đã biến mất từ lâu trong năm tháng của quá khứ, đó là thời gian dù ta cố gắng thế nào cũng không chạm đến được.

Ta lại nhìn thoáng qua mặt nước, tự nói với bản thân mình, không có bàn đu dây cũng không sao, không có vợ chồng lão tướng quân cũng không sao, lo cho nước cho dân cũng không việc gì, ta cố gắng nhiều hơn một chút là được, sau này đứng bên cạnh sư phụ, ở cùng một chỗ với người.

Nghĩ như vậy, trong lòng ta thoải mái hơn rất nhiều, ta phủi phủi tay xoay người tiếp tục đi về phía trước, mới vừa đi được một bước bỗng va vào một người, ta sờ mũi khẽ ‘ui da’, người nọ bật cười thành tiếng, giống như là cố ý đợi ở đây để đụng ta.

Ta vừa ngước đầu lên thì nhìn thấy thập nhị hoàng tôn đã mấy tháng không gặp, một thân áo choàng cẩm tú, mắt phượng cong cong, viên nốt ruồi giấu mình dưới khóe mắt, cười rộ lên càng khiến người ta thất lạc hồn vía.

“Ta đã nói, Từ Trì sao có thể có một đồ đệ vô dụng như vậy, thì ra thật sự là nữ hài tử.”

Ta nhìn trái nhìn phải, bên cây tùng chỉ có hai người ta và hắn, ta lập tức cảm thấy hơi căng thẳng liền lùi về sau một bước, hai tay đút vào trong ống tay áo.Hắn càng cười đến vui vẻ: “Đừng sợ, đừng sợ, ta sẽ không trách tội cô đâu.”



Ta rất muốn xoay người rời đi.

“Cô đến kinh thành lâu rồi phải không? Đã ghé qua mấy nơi thú vị trong kinh chưa? Ta đưa cô đi chơi nhé, đúng rồi, cô còn chưa đến nguyên phủ của ta đúng không? Tối nay hãy đi cùng Từ Trì, ta mời gánh hát, hát trên bục nước, nữ hài tử đều thích, Cảnh Ninh còn có thể hát theo mấy câu.

Tử Cẩm nhiệt tình có thừa, vừa nói vừa đưa tay kéo tay ta, ngón tay thon dài như ngọc, bỗng nhiên ta sực nghĩ tới một gương mặt khác, nhìn tỉ mỉ, bọn họ quả thật rất giống nhau, đều là những nhân vật mi mục như họa xinh đẹp tuyệt trần tựa trong tranh.

“Hoàng tôn.” Âm thanh bất ngờ vang lên đã cứu ta, sư phụ đi tới, dừng bước đứng bên cạnh ta.

Ta lập tức đứng nép ra sau lưng sư phụ, nấp nửa thân người vào, lại không kìm được dùng bàn tay Tử Cẩm không nhìn tới được kia nắm chặt một góc áo choàng của người. Sư phụ cúi đầu nhìn ta một cái, đại khái cảm thấy dáng vẻ ta mở to mắt dòm Tử Cẩm đầy cảnh giác khá thú vị, trong mắt liền lộ ra ý cười.

“Được rồi, con mặc nam trang trong quân doanh cũng chỉ là biện pháp ứng phó tạm thời, hoàng tôn hiểu mà.”

Sư phụ chỉ nói một câu đơn giản như vậy, Tử Cẩm mở miệng luôn là một câu dài ngoằng: “Từ Trì giấu diếm ta đến khổ, nếu không phải Cảnh Ninh trở về nói tướng quân có một nữ đồ đệ, cô định đến khi nào mới nói cho ta biết?”

Những ngón tay đang túm áo choàng của sư phụ siết chặt, sư phụ cũng không cúi đầu nhìn ta nữa, nhưng một cánh tay vòng ra sau lưng, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay ta.“Lúc trước bận việc chinh chiến nên không chú ý đến, là Bội Thu sơ suất, thỉnh hoàng tôn thứ lỗi.”

Tử Cẩm cười ha hả, choàng tay lên vai sư phụ, bộ dạng vô cùng thân mật, còn thu một tay thành nắm đấm, chờ sư phụ giơ nắm tay lên, hai bên chạm vào, lúc này mới mở miệng.

“Chúng ta là mối giao tình gì mà còn nhắc tới hai chữ thứ lỗi, lúc nãy đã nói rồi đó, tối nay đưa Tiểu Nguyệt đến chỗ ta nghe hát, còn chuyện săn bắn kia, ngươi đã đồng ý rồi, nhất định phải ở trong cùng một tổ với ta.”

Ta cùng sư phụ tiễn bước Tử Cẩm, thời điểm lên xe ngựa, Tử Cẩm còn quay đầu lại nói với ta, giọng thoáng giận dỗi.

“Tiểu Nguyệt nhi, cô thật là không thích nói chuyện, ta đến đây cả nửa ngày trời, vậy mà không nghe cô bật ra được mười từ.”

Chúng ta đứng ở cửa lớn phủ tướng quân, đường phố rộng dài người đến người đi, ta cung tay nghiêm nghị hành lễ với hoàng tôn.

“Là Tiểu Nguyệt thất lễ, tiễn bước hoàng tôn.”

Nghe vậy Tử Cẩm ha hả cười một trận, lúc này mới thật sự lên xe rời đi.

Trên đường quay trở lại thư phòng, ta nói với sư phụ: “Sư phụ, con không thích hắn.”

“Tại sao?”

Hai thầy trò ta bước đi trên hàng lang gấp khúc, ta nói thật: “Mang theo mấy người chạy tới biên cảnh gây phiền phức, làm cho người bên cạnh rơi vào nguy hiểm, những người hắn mang theo đều đã chết hết! Vậy mà hắn trở về chỉ biết nghe hí khúc, thật sự là một tên hoàn khố.”

Hàng lông mi sư phụ khẽ run, chốc lát sau mới cười nói:

“Nguyệt nhi, con chỉ thấy Tử Cẩm này là một hoàng tôn thôi sao?”

Ta “…”

Mãi đến tối, ta mới biết những lời kia của sư phụ có ý gì.

Chương 49

Thiên Nguyên đế tuổi già sức yếu, những người con của ông cố nhiên tuổi cũng không còn nhỏ, đương kim thái tử tuổi ngoài năm mươi, hoàng tử trẻ tuổi nhất cũng đã gần bốn mươi. Trong kinh thành, tài hoa phong nhã vừa vặn chính là những hoàng tôn đời thứ ba, trong đó con của chính phi thái tử – đại hoàng tôn đứng đầu. 

Có điều vị đại hoàng tôn này…

Ta đứng trong bóng cây bên nhà thủy tạ ngỡ ngàng nhìn nam nhân béo ục ịch chạy lên sân khấu kéo tiểu đào kia vào lòng, làm thế nào cũng không thể tin được đây là vị hoàng đế tương lai sẽ bước lên ngôi cửu đỉnh một ngày nào đó.

Những người khác nhìn thấy một màn như vậy cũng không tỏ vẻ gì khác thường. Tử Cẩm còn cười ha hả: “Đại hoàng tôn say, Từ Trì lên giúp một tay đi.”

Sư phụ bước đi, trước khi đi dặn ta: “Đừng đi lung tung, ở đây chờ ta.”

Ta đương nhiên gật đầu, nhưng bên cạnh phi thường náo nhiệt, chốc chốc lại có người tới kéo ta: “Đây là tiểu thiếp cửu hoàng tôn mới nạp ư? Tiểu thập bát có phải không?”

Mười tám…

Ta “…”

“Không phải ư? Vậy là tứ hoàng tôn mang đến sao? Hây dà, nha đầu này không nói lời nào, vậy là hoa không có chủ, đi, để gia mang nàng đi hưởng khoái hoạt.”

Ta thấy hắn say đến thắt đầu lưỡi, cũng không quan tâm người này là ai, chỉ dứt khoát nâng váy bước đi thật nhanh, đi đến chỗ thưa người, rốt cuộc mùi phấn hoa và mùi rượu cũng loãng đi không ít, một vầng trăng sáng soi mình trên mặt hồ, vô cùng thanh tịnh.

“Xem thập nhị hoàng tôn lôi kéo Từ Trì như thế, lẽ nào muốn dựa vào hắn xoay mình.”

“Xoay mình cách nào? Thánh thượng khoanh tay ngồi nhìn… thái tử lên ngôi là thuận lý thành chương, từ xưa lập đích không lập thứ, lão gia nhà ta nói, theo sát đại hoàng tôn mới là điều quan trọng.”

“Thái tử thiên sủng trắc phi cũng không phải ngày một ngày hai.”  

“Vậy thì thế nào? Thập nhị vẫn là thiếp sinh, không xứng.”

“Chỉ sợ hắn thật sự phối hợp với Từ Trì.”Tiếng cười lạnh: “Từ Trì? Không thấy thánh thượng đồng ý bản tấu trình lên cho phép phân quân của hắn vào đội binh mã các châu sao? Hắn là bồ tát bùn qua sông, tự thân khó bảo toàn.”

“Phu nhân, ngài đừng nói chắc như vậy, Từ Trì được sự ủng hộ cả trong triều lẫn bên ngoài, trái lại lão gia nhà ta nói, chuyện này mặc dù thánh thượng đồng ý bằng miệng rồi, nhưng tấu chương lần lữa không hạ bút phê, làm không tốt cẩn thận có biến…”  

Ta nghe đến đó thực sự không kìm được nữa, đi ra ngoài đưa mắt nhìn nhóm quý phụ châu ngọc vờn quanh kia, cũng không nói gì, nhấc bước nặng nề đi qua trước mặt bọn họ.

Một hồi lâu sau mới có người rít lên: “Đó là ai vậy! Sao lại chạy tới nơi này.”

Ta thật sự muốn quay đầu lại nói một câu, ‘Các người là ai vậy? Chạy đến phủ người ta còn nói xấu sau lưng người ta, không sợ bị người ta đuổi ra hay sao.’



Mùa thu Thiên Nguyên năm thứ ba mươi bảy, Thiên Nguyên đế long thể không khỏe, thái tử mang theo các hoàng tử hoàng tôn và bá quan văn võ tới vùng ngoại ô phía tây săn bắn. Một đường cờ bay phấp phới, quần thần vây quanh, cảnh tượng tưng bừng náo nhiệt phồn hoa hưng thịnh.

Ta đi theo phía sau một nhóm gia quyến, nhìn trên sườn núi xa xa mọi người xếp thành hàng trật tự chỉnh tề trong tiếng reo hò náo nhiệt của các thủ vệ, những thái giám cẩn thận khiêng một chiếc lồng vàng tới hàng ngũ trước nhất, bên trong là một khối tròn trắng như tuyết, không biết là thứ gì đang giãy dụa rít chói tai.Ta mặc trang phục gia bộc, đứng cùng chỗ với Từ quản gia, Từ Bình cũng đến đây, cũng một thân kình trang đi theo sau sư phụ. Nhóm võ tướng đứng cùng một chỗ với các hoàng tử, hoàng tôn ở trên đỉnh sườn núi, nhìn từ xa, nhìn thế nào cũng thấy sư phụ nhà ta chói lóa nhất.

Đây là sự thật, không liên quan gì đến tư tâm của ta.

Trước khi đi một ngày sư phụ mới quyết định mang ta đi cùng, ta chưa từng chứng kiến hoàng gia săn bắn, trong lòng hẳn nhiên tò mò, nhưng sư phụ ngần ngừ do dự, dùng ngón tay xoa nhẹ lông mày của ta.

“Nơi đó đông người hỗn tạp, lần trước đã có người tìm con gây sự, lần này nếu con đi, chỉ sợ lại xảy ra chuyện.”

Ta cúi đầu xấu hổ, lần trước ta không biết nặng nhẹ làm phiền mấy phu nhân kia nói chuyện ba hoa xích đế, sau đó có người hung hăng muốn tìm ta tính toán, may mắn sư phụ tìm được ta đang trốn đông núp tây, hỏi nguyên do xong lập tức mang ta đi, miễn cho một hồi mưa gió.

Trừ chuyện ngày hôm sau Tử Cẩm tìm tới cửa cẳn nhẳn một trận, than thở hai thầy trò ta không để hắn trong lòng, không nói lời nào bỏ chạy mất.

Nói xong lại lôi kéo sư phụ, muốn người bồi thường cho hắn, đi Ỷ Tiên lâu nghe hát với hắn.

Thập nhị hoàng tôn làm ra đủ loại hành động khiến người ta không cách nào tôn trọng cho được, nhưng tướng quân vẫn thủ lễ, trước khi đáp lời còn chắp tay khom người.

“Hoàng tôn khách khí, hoàng thượng phái người truyền khẩu dụ, muốn Từ Trì hôm nay vào trong cung đợi chiếu, chuyện Ỷ Tiên lâu, vẫn là để hôm khác.”

Tử Cẩm thất vọng, quay đầu sang đưa mắt nhìn ta.

“Ngươi không có thời gian, vậy Tiểu Nguyệt đi cùng ta đi.”

Ta sửng sốt.

Tướng quân mỉm cười đặt tay lên vai ta: “Nguyệt nhi không thích ra ngoài, hoàng tôn thứ lỗi.”

Chương 50

Đợi Tử Cẩm đi rồi ta mới xoay người giữ chặt sư phụ: “Sư phụ, các nàng ấy nói thập thị hoàng tôn muốn lôi kéo mượn sức người.”

Sư phụ đưa tay bưng lấy mặt ta, mỉm cười: “Ta cảm thấy thập nhị hoàng tôn là muốn lôi kéo con.”

Ta không khỏi đỏ mặt, trong lòng lại cảm thấy rất vui, bởi vì ở sát gần sư phụ như vậy, lòng bàn tay người áp trên mặt ta, cảm giác ấm áp khiến ta tràn đầy dũng khí.

Ta bật thốt: “Sư phụ, vì sao người không để con đi ra ngoài với hoàng tôn?”

Có đến một lúc tướng quân không nói gì, ta liền thấp thỏm, rất muốn đánh vào miệng mình.

Cuộc sống bây giờ đã là tất cả những gì ta tha thiết mong ước, sư phụ nắm tay ta, ấn trên bờ vai, bưng mặt ta, ngày ngày ở bên ta còn chưa đủ sao? Sao còn đòi hỏi phải được nghe những lời trong lòng mình muốn.

Tham lam luôn là tội nghiệt.  

Trong đình viện không có ai, chỉ có hai thầy trò ta đứng dưới gốc cây tùng kia, trong lòng ta hoảng loạn, muốn thu lại những lời mình vừa nói nhưng không thể nào được, đành lắp bắp: “Con, con muốn đi đến vườn thuốc.” Nói xong toan bước đi.

Nhưng bị sư phụ kéo lại từ phía sau, sư phụ dáng người cao lớn, lúc ôm ta còn phải cúi xuống, cằm tì trên vai ta, hơi thở phả vào tai ta.

“Nguyệt nhi, nàng còn muốn ta nói gì bây giờ? Ta đã sớm nhận thua, phải, nàng chính là một chút tư tâm của ta, ta cũng chỉ có chút lòng riêng này, ta muốn nàng mãi mãi ở bên ta, nhưng lại sợ nàng còn quá nhỏ, không biết bản thân mình đến tột cùng muốn một cuộc sống như thế nào.”

Hai bàn tay ta áp vào mu bàn tay sư phụ đang ôm thắt lưng ta, nói năng không đầu không đuôi đáp người: “Sư phụ, chàng biết ta thích chàng, ta chỉ muốn ở bên chàng, ta chẳng cần bất cứ điều gì, ta chỉ cần được nhìn thấy chàng là đủ.”

Ta lại nghe thấy giọng nói dịu dàng mà phiền muộn kia – giọng nói thốt ra từ miệng của vị tướng quân có ánh mắt ngập tràn kiên định, dũng mãnh xông pha giữa vạn quân địch lấy đầu của kẻ thù – luôn khiến cho người ta cảm thấy hư ảo.

Có lẽ bởi vì vậy, mỗi lần nghe thấy âm thanh đó, ta luôn không thể nhìn thấy gương mặt của sư phụ.

“Nhưng có lẽ nay mai ta sẽ trở lại biên cương.”

“Ta sẽ đi cùng.” Ta một chút chần chừ cũng không có.

“Nữ hài nhi không nên ra chiến trường, Nguyệt nhi, ta mốn nàng được bình yên khỏe mạnh.”

“Kinh thành cũng không có gì tốt, nếu nói nguy hiểm, thì có nơi nào là tuyệt đối an toàn, ta sẽ chăm sóc tốt cho mình.”
—— Nếu ta biết chuyện gì sẽ xảy ra trong mấy ngày tới, ta nhất định sẽ tát cho mình mấy cái vào miệng, để ta ngậm lại cái miệng quạ đen này.

Sư phụ không đáp, ta luôn phản ứng chậm chạp với tất cả mọi người, nhưng đối với sư phụ thì lúc nào cũng nôn nóng gấp gáp đến tận nóc nhà. Ta vặn vẹo người muốn xoay lại, nhưng không thể được, đang nghiêng ngửa, bỗng cảm thấy một nụ hôn ấm áp mà ẩm ướt ấn vào mạch máu nơi cổ, khiến tất cả máu trong cơ thể ta nghịch chuyển tuôn lên đầu, bùng nổ trước mắt ta một luồng ánh sáng đủ mọi màu sắc.

Ta cảm thấy các đốt sống cổ phía sau gáy phát ra âm thanh run rẩy, bất chất cái cổ có thể bị bẻ gãy, ta nghiêng hẳn đầu ra sau, lập tức cảm giác được đôi môi run rẩy của mình chạm vào mặt sư phụ.

Là thời gian ánh nắng nồng nàn trong ngày, những tán lá kim dày của cây tùng già cắt ánh mặt trời ra thành vô số mảnh vụn nhỏ vàng ươm rơi trên người chúng ta, từ đó bất luận bao nhiêu lần đứng dưới cái nắng trời của mùa thu mùa hạ, những gì ta có thể nhớ được không phải là chiếc bàn đu dây năm nào mà ta chưa từng nhìn thấy, mà chỉ có sư phụ ôm lấy ta từ phía sau lưng, chỉ có thanh âm người nói ‘nàng là một chút tư tâm của ta’, và bờ môi ấm áp ẩm ướt chạm vào da thịt của nhau.  

Sau đó Từ quản gia đến tìm, mang theo lời nhắn, Quý tiên sinh đến.

Đã rất lâu rồi ta không gặp Quý tiên sinh, luôn nhớ rất rõ dáng vẻ ông mỉm cười trong chiếc áo bào trắng, tay áo bay phấp phới như thần tiên phiêu diêu thoát tục ở quân doanh, còn có trước khi ta rời đi ông đến bên giường bệnh ân cần hỏi han, dịu dàng an ủi ta, bảo ta đừng lo, rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Mỗi khi có mặt Quý tiên sinh, dường như mọi thứ đều trở nên đơn giản, không còn nặng nề nghiêm trọng nữa.

Lúc sư phụ do dự không biết có nên để ta tham gia cuộc thi săn bắn hay không, cũng là Quý tiên sinh nói thay ta.

Quý tiên sinh nói: “Để cho con bé giả làm gia bộc ở cùng một chỗ với Từ quản gia là được. Tiểu Nguyệt quen mặc nam trang, người khác cũng sẽ không chú ý. Sự kiện trọng đại như vậy, kinh thành bao nhiêu năm rồi mới có một lần, lần tiếp theo không biết là khi nào, dù sao bỏ lỡ cũng rất đáng tiếc.”

Ngay cả Từ quản gia cũng lên tiếng.
“Tướng quân yên tâm, khu vực săn bắn dù sao cũng không hỗn loạn như ngắm pháo hoa trước cổng thành lần trước.”

Sư phụ nhìn thấy vẻ mặt mong ngóng của ta liền đồng ý. Ta háo hức suốt cả đêm không thể nào chợp mắt.

*

Khối tròn trắng như tuyết kia vẫn đang giãy dụa trong lồng vàng, thái tử ngồi trên xe vàng sáng chói, thân hình béo phệ giống như là được khảm vào bên trong, động tác cũng rất chậm chạp, chỉ quay đầu nhìn thoáng qua Tử Cẩm đang đứng bên cạnh mình thôi cũng mất rất nhiều thời gian.

Tử Cẩm ngồi trên lưng ngựa, một thân kình trang màu vàng, cũng toát ra vẻ anh tuấn uy vũ hiếm có, kỳ thật cũng là do so với những hoàng tôn khác đang vây quanh thái tử, chứ nếu đứng bên cạnh sư phụ, vậy thì không có gì để nói.

Một cái nhìn thoáng qua này của thái tử, khiến cho đám nữ quyến bên này nhất thời dậy lên một trận xôn xao. Nữ quyến và các thành viên khác trong nhà đều được bố trí ở khu rừng chắn gió phía trước. Ta nghe thấy tiếng thảo luận khe khẽ, nhưng thái tử lại chậm rãi xoay mặt về phía đại hoàng tôn, và đưa thanh đoản kiếm cầm trong tay qua cho hắn.

Tiếng thì thào khe khẽ trong đám nữ quyến lập tức im bặt, ta lẳng lặng hỏi Từ quản gia: “Thế này là định làm gì vậy ạ?”

Từ quản gia lắc đầu, ý bảo ta đừng lên tiếng.

Đại hoàng tôn đi tới phía trước chiếc lồng sắt bằng vàng kia, ước lượng thanh đoản kiếm trong tay, mọi người nín thở, hắn rút kiếm ra, đột nhiên đâm vào.

Ta không kìm được, bật thốt lên một tiếng ‘a’, Từ quản gia cũng không kịp ngăn ta lại, khiến cho rất nhiều người bên cạnh trừng mắt liếc ta, như đang mắng ta có vậy mà cũng kinh ngạc.

Từ quản gia xoay người ngăn cản ánh mắt của người khác, đè thấp giọng giải thích với ta.

“Đây là thể lệ săn bắn của hoàng gia do tổ tiên để lại, đâm bị thương cáo con rồi thả cáo mẹ ra, cáo mẹ sẽ mang theo con liều lĩnh điên cuồng chạy trốn, ai săn được đầu tiên sẽ giành chiến thắng.”

Ta bụm chặt miệng, trơ mắt nhìn khối tròn trắng như tuyết nho nhỏ kia lao ra khỏi cái lồng đã được mở cửa, toàn thân mang theo một màu máu nhìn thấy mà đau lòng, quả nhiên là một con cáo nhỏ lông trắng.

Tiếng con thú rú thảm thiết vang lên, một khối tròn màu trắng giãy dụa thoát khỏi dây trói vọt tới bên cạnh cáo con, không ngừng dùng đầu lưỡi liếm nó, rồi dùng ánh mắt đầy căm hận nhìn đám người đứng chung quanh.

Một trận tiếng chiên trống và tiếng reo hò vang dậy, cáo mẹ đang cực kỳ bi thương bị khiếp sợ, ngậm con lên phóng đi như điên, đảo mắt biến mất trong bụi cỏ rậm rạp.

Đàn ngựa chạy theo, một cuộc truy đuổi và trò chơi giết chóc chính thức bắt đầu.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau