THU NGUYỆT

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Thu nguyệt - Chương 41 - Chương 45

Chương 41

Thiên Nguyên năm thứ ba mươi sáu, Tả Vũ tướng quân Từ Trì trấn giữ Bắc Hải Thanh Châu, lúc bấy giờ xu mật sứ Bắc viện nước Liêu, Gia Luật Thành Văn, mang binh xâm lấn biên cương. Tả Vũ tướng quân dẫn theo đội tinh binh hành quân xuyên đêm bất ngờ tập kích đại doanh, đốt trụi kho lương thảo của địch. Sau đó chia quân thành ba nhánh chọc thủng đội hình quân Liêu, sang bằng pháo đài tiền đồn đặt ngay biên cảnh của Gia Luật Thành Văn, tiến đến tấn công quân đồn trú, giành lại ngàn dặm lãnh thổ tiền triều đã bị cướp mất, đẩy bọn người Liêu quấy nhiễu biên cảnh bấy lâu ra khỏi núi Tô Cáp Nhĩ. Cũng trong lúc ấy, thập nhị hoàng tôn ngự giá thân chinh đại doanh Bắc Hải, sau cuộc chiến, Từ Trì được phong làm đại tướng quân nắm giữ binh mã ba châu Thanh, U, Ký, binh quyền trong thiên hạ không ai sánh bằng.

Toàn bộ những lời này đều là ta nghe người khác kể lại ở kinh thành. Thời điểm sư phụ dẫn binh rong ruổi ngàn dặm truy kích quân Liêu, ta đã bị đưa đến phủ tướng quân trong kinh thành. Gió mát trăng thanh, vạn vật tĩnh lặng thanh bình, cái lạnh buốt giá nơi đất Liêu tựa hồ chỉ là một giấc mộng.

Đêm đó sư phụ muốn sư tổ đưa ta đi, sư tổ lập tức mè nheo ăn vạ, cho dù cách một lớp ván cửa, ta cũng có thể hình dung ra dáng vẻ người lắc đầu như trống bỏi.

Sư tổ nói người còn muốn đi ngao du sơn thủy, làm sao có thời gian mang theo trẻ con, tướng quân đáp lời người:

“Sư phụ, phụ thân muốn con trung quân đền nợ nước, mọi sự lấy quốc gia làm trọng, nhưng mà Nguyệt nhi…”

Sư phụ nói tới đây, thanh âm liền trầm xuống, thấp đến độ ta không thể nghe rõ.

Một lúc sau sư tổ mới lên tiếng, người thở dài: “Ta biết, quốc gia rộng lớn như vậy, hoàng đế lão nhân vốn đem Từ gia các ngươi làm chốt thí, ngươi nam chinh bắc chiến như vậy, còn phải chịu uất ức, càng lúc càng không biết đến tột cùng mình đang làm gì.”

“Không phải như vậy, sư phụ…”

“Biết rồi biết rồi.” Sư tổ ngắt lời sư phụ: “Chẳng phải là một chút tư tâm sao? Tốt xấu gì ngươi cũng là người, dù sao cũng phải chừa lại một chút gì đó cho riêng mình, đừng nghe lời phụ thân ngươi, hở động ra là một bầu nhiệt huyết thề đền nợ nước… gì đó, hơn nữa, cho dù là phụ thân ngươi, cũng không phải không có lòng riêng.”  

“Phụ thân người…”

Sư tổ dường như cố tình không để cho sư phụ nói một câu trọn vẹn, lại một lần nữa cắt ngang: “Nguyệt nhi đi theo ngươi, ngày tháng yên ổn thôi đành vậy, nơi nguy hiểm như thế này có thể mất mạng bất cứ khi nào, hơn nữa, năm đó nếu phụ thân ngươi không phải bởi vì một chút lòng riêng, cũng không đến mức…”

“Sư phụ!” Lần này đến lượt sư phụ lên tiếng.

“Được rồi được rồi được rồi, không nói thì không nói, ngươi hung dữ như vậy làm gì, vẫn là hồi bé đáng yêu, làm tướng quân cứ như vậy…”

Sư tổ càm ra càm ràm nói không ngừng, giọng sư phụ lại hạ xuống, rất là đau đầu: “Sư phụ, đồ nhi không dám ngăn ngài đi đây đó, chỉ là chiến sự khẩn cấp, Nguyệt nhi ở đây con thật sự lo lắng, xin nhờ người đưa nàng đến phủ tướng quân, ở đó có người trông nom con cũng yên lòng.”

Sư tổ ‘hừ hừ’ hai tiếng theo thói quen, vô cùng đắc ý: “Biết thỉnh cầu ta rồi à?”

“Sư phụ, con biết người cũng rất thương Nguyệt nhi.”

“…” Sư tổ nói không ra lời, một lúc lâu sau đột nhiên òa òa gào khóc: “Phiền chết đi được! Cho nên ta đã nói ngươi, nhặt cái gì không nhặt, lại đi nhặt một đứa trẻ về nuôi.”

Ta một mình ở trong phòng, lòng bàn tay áp lên cửa, sợ phát ra âm thanh, ngay cả hít thở cũng không dám, chỉ có thể nín nhịn, đến mức cổ họng nhói đau. Một lúc sau có tiếng bước chân đi về phía cửa, ta hoảng hốt xoay người nhào lên giường, kéo lê một chân, vô cùng thảm hại.

Người vào là sư tổ, nhìn thấy ta ngã nhào xuống giường còn làm đà điểu vùi đầu vào chăn, người thở dài, đi tới kéo chăn của ta ra: “Đừng trốn nữa, Từ Trì đi rồi, ta biết ngươi tiểu nha đầu này đứng nghe lén.”

Ta bị lấy mất chăn, lập tức vùi mặt vào khăn trải giường, chính là không để cho sư tổ nhìn thấy ánh mắt ta.

Sư tổ ngồi xuống cạnh giường, vỗ vỗ đầu ta: “Từ Trì muốn ta đưa con trở về phủ tướng quân, con có đi không?”

Ta không nói lời nào.

“Được rồi, được rồi, ta biết con không nỡ, con chính là như vậy, từ nhỏ đã dính chặt lấy Từ Trì, ta đi nói với nó.” Nói xong chính là tiếng đẩy ghế đứng dậy.

Ta xoay người, bắt lấy tay áo của sư tổ.

“Không cần đâu ạ.”

Sư tổ dừng bước, vuốt vuốt râu nhìn ta: “Không cần?”

Không có chăn đệm che chắn, đôi mắt ầng ậc nước của ta không còn chỗ che giấu, muốn mở miệng nói chuyện với sư tổ nhưng cổ họng nghẹn đắng.“Không cần đâu, sư tổ, con về với người.”

“Thật hả?”

“Dạ.” Ta gật đầu, nước mắt không ngăn được rơi khỏi khóe mắt lăn dài trên gò má, rơi xuống mép giường, khẽ vang lên tiếng lóc tóc.

“…”

Sư tổ nhìn thấy ta rơi nước mắt lập tức phản xạ có điều kiện tính đưa tay bịt hai lỗ tai, nhưng đợi một hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng ta khóc, vẻ mặt liền trở nên cổ quái, cuối cùng ngần ngừ đi tới gần ta nói:

“Nè… sư tổ ở đây, đừng thương tâm.”

“Ta ‘dạ’ một tiếng, cầm lấy tay áo của sư tổ lau nước mắt nước mũi, đáp người: “Không sao đâu sư tổ, con khóc một cái là hết nước mắt liền.” Suy nghĩ một chút lại bổ sung: “Người đừng nói với sư phụ.”

Sư tổ ‘à’ một tiếng, vẻ như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng thôi không nói, chỉ vỗ vỗ đầu ta mấy cái, lực cánh tay khá mạnh, dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ta nghe thấy cả tiếng đầu mình kêu ong ong.

Ngày hôm sau sư phụ dẫn binh xuất chinh, mãi đến tận khi sư tổ dẫn ta đi, chúng ta cũng không gặp lại người. Trái lại, Tử Cẩm đã phái người đến truyền gặp ta, ta tấp tễnh đi gặp hắn, trên người còn đeo một túi đồ nhỏ đơn giản.

Tử Cẩm một thân cẩm y, khoanh tay đứng trước cửa sổ, bóng lưng có phần uy nghi, nhìn thấy ta đến liền hỏi: “Cậu phải đi sao?”

Đối với vị hoàng tôn này, từ đầu tới cuối ta không có ấn tượng tốt, nhưng trước đó cùng chung hoạn nạn ở doanh trại quân Liêu, đặc biệc là trên đường núi hắn đã không màng nguy hiểm một phen nắm chặt lấy tay ta, gặp lại hắn sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết, cảm giác không giống với lúc trước.

Ta chống nạng tính hành lễ, bị hắn phất tay miễn lễ, ta liền không khách khí, chỉ nói: “Tiểu Nguyệt bái kiến hoàng tôn, đúng vậy, ta phải đi.”

Tử Cẩm mắt phượng khẽ cong: “Thì ra cậu thật sự là đồ đệ của Từ Trì, Từ Trì đối với cậu thật tốt mà.”

Ta nhìn hắn không nói lời nào.

Tử Cẩm nở nụ cười: “Cậu lo lắng gì chứ? Trước đó ta đã nói, người không biết không có tội, chuyện bên bờ sông kia, ta sẽ không trách tội cậu.”

Ta ngậm miệng, không muốn nói nếu như không phải hắn nhắc nhở, ta gần như đã quên mất chuyện đó.“Cậu đi đâu vậy?” Tử Cẩm lại hỏi, sau đó không đợi ta trả lời liền nói tiếp: “Kinh thành và nguyên phủ là nơi ta ở, nếu cậu…”

Ta nghe ra ý tứ của hắn, vội vàng xua tay: “Đa tạ hoàng tôn, ta sẽ trở về phủ tướng quân của sư phụ.”

“Như vậy sao…” Tử Cẩm trầm ngâm giây lát, bỗng nhiên sực nhớ tới gì đó: “Cậu gọi ta là gì?”

Gọi là gì? Hiện tại đang ở trong doanh trại, trước mắt bao nhiêu người, ta không gọi ngươi là hoàng tôn chẳng lẽ gọi thẳng tên của ngươi?

Ta nhìn mấy thị vệ đứng hai bên trái phải, trên trán đổ mồ hôi.

May mà Tử Cẩm không tiếp tục đôi co, nói thêm mấy câu sau đó để ta đi, ta xoay người, vừa đi tới cửa thì bị hắn gọi lại.

“Tiểu Nguyệt.”

Ta quay lại, hoàng tôn bước về phía ta hai bước, đến sát gần chỗ ta đang đứng thì dừng lại, trong mắt phượng mang theo ý cười: “Đây là lần đầu tiên cậu đến kinh thành đúng không? Kinh thành có rất nhiều chỗ vô cùng thú vị, vài ngày nữa ta sẽ trở về, cậu chờ ta.”

Cậu chờ ta?

Ta bị mấy lời này làm cho sửng sốt, nhấp nhứ một hồi lâu vẫn không tìm ra được câu trả lời.



“Tiểu Nguyệt cô nương, cô nương ở đây ư, Từ quản gia nói ngoài cửa có người chen lấn bị ngất xỉu, bảo nô tài tới lấy một ít tỉnh thần tán*.”(*Bột tỉnh thần)

Tiếng bước chân vội vã cùng tiếng nô bộc hô to gọi nhỏ truyền đến, ta từ vườn ươm trồng thảo mộc đứng dậy, vừa lau tay vừa trả lời hắn:

“Ta biết rồi, để ta đi lấy.”

Kể từ khi tin đại thắng từ Thanh Châu truyền về, sư phụ được thăng lên làm đại tướng quân nắm giữ binh mã ba châu, phủ tướng quân liền tưng bừng náo nhiệt. Tất cả các quan lại quyền quý trong triều đua nhau dâng bái thiếp* tặng quà nườm nượm không dứt. Thêm vào đó một số đông bà con tràn đầy nhiệt huyết muốn được nhìn thấy tướng quân nối đuôi nhau chen lấn. Đáng thương trong phủ tướng quân vắng lạnh, chỉ có một quản gia già, một đại thẩm đầu bếp và mấy tiểu nô bộc, cùng với một đồ đệ của tướng quân là ta mới đến không bao lâu, đếm vỏn vẹn chưa đầy hai bàn tay, làm sao có thể chống đỡ được với số lượng người đông nghìn nghịt, người trước chưa kịp ngã xuống người sau đã tiến lên.

(*Bái Thiếp: là một tấm thiếp dùng thông báo đến thăm ai đó thời xưa.)

Ông cụ quản gia già cũng chính là phụ thân của Từ Bình không ngừng giải thích tướng quân chưa về, thứ cho trong phủ không tiếp đãi khách lạ, nhưng hoàn toàn không có công dụng, cuối cùng quyết định đóng chặt đại môn, không ngờ người tụ tập ngoài cửa ngày một đông. Hôm nay, hoàng thượng sai người mang đồ ban thưởng đến phủ tướng quân, người vây lại xem càng tấp nập, cuối cùng là có người bị ngất xỉu vì chen lấn.

Ta đi vào trong phòng lấy tỉnh thần tán đưa cho tiểu Thụ, dặn hắn: “Cái này hòa vào một khạp nước, để dành dùng từ từ.”

Tiểu Thụ nhận lấy thuốc, dặn dò ta: “Từ quản gia dặn, bảo cô đừng đi ra đằng trước, bên ngoài rất nhiều người.”

Ta gật đầu, ngẫm nghĩ một chút nói: “Vậy ta vòng qua cửa sau đi ra ngoài.”

Tiểu Thụ mím môi: “Cô đi một mình sao… có cần tìm tiểu Họa đi cùng với cô không?”

“Không cần đâu, ta biết đường, hơn nữa, hôm nay ai trong số các cậu có thể ra ngoài được chứ?”

Tiểu Thụ suy nghĩ một lúc: “Được rồi, vậy để ta đi báo với Từ quản gia một tiếng, cô đi nhớ về sớm, cô mà về trễ Từ quản gia sẽ lại tức giận trừng bọn ta.”

Ta thở dài, cảm thấy một nhà Từ Bình này thật có di truyền.

Chương 42

“Lại nói quân Liêu chia thành ba hướng, từ trên núi tuần tự lao xuống, Từ Trì Từ tướng quân nhân lúc địch chưa vào đội hình, đích thân dẫn đội kỵ bịnh tinh nhuệ xông ra đối đầu trực diện với thủ lĩnh Gia Luật Thuần của quân Liêu. Từ tướng quân trí dũng song toàn, quả cảm, can trường, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Hai bên giao chiến, quân Liêu tức khắc đại bại co giò bỏ chạy, lẩn trốn vào hang núi phía đông nam. Phục binh của ta ùn ùn nổi lên bốn phía, Từ tướng quân ngồi trên ngựa thần Ô Vân Đạp Tuyết lao tới với khí thế như sấm vang chớp giật, đuổi sát theo sau chủ tướng Gia Luật Thuần, trường kích chọc thẳng tới trước dừng ngay bên cổ Gia Luật Thuần, hét vang một tiếng!”

Trong trà lâu ồn ào náo nhiệt, lầu trên lầu dưới đông đặc người chen chúc, có mấy bàn ghép lại ngồi tụm vào nhau. Tiểu nhị vai vắt khăn lông trắng, tay giơ cao khay bên trên là một bình trà lớn và mấy cái cốc, luồn lách qua đám đông, miệng không ngừng hét lớn ‘cẩn thận, cẩn thận’, sợ nước nóng đổ vào người khách, giữa chừng còn bị người ta gọi lại, bảo hắn đem thêm đậu phộng, bánh điểm tâm, bên cạnh lập tức có người mặt đỏ tía tai ‘suỵt, suỵt’, ý bảo bọn họ đừng làm ồn để mình nghe kể chuyện.

Tiên sinh thuyết thư* ngồi ở chiếc bàn ngay giữa trà lâu, nói đến mặt mày căng đỏ, nước miếng bay tung tóe, kể đến chỗ quan trọng liền hạ thấp giọng, ho khan một tiếng cầm chén trà lên.

(*Thuyết thư: biểu diễn các loại kí khúc như bình thư, bình thoại, đàn từ…)

Quần chúng già trẻ từ trên xuống dưới nhất thời kích động, phút chốc tiếng ồn ào xen lẫn tiếng lầm bầm mất kiên nhẫn nổi lên bốn phía, có người hất ngã ghế đứng dậy: “Hét vang một tiếng như thế nào? Mau kể tiếp đi chứ!”

Tiên sinh kể chuyện nuốt nước trà xuống, cầm trúc bản nhịp nhịp lên mặt bàn, mặt tươi như hoa nói tiếp: “Gia Luật Thuần kia sợ mất mật, quay ngoắt đầu lại, trường kích của tướng quân quét ngang một đường trong không khí, lập tức một cái đầu bay văng lên giữa lưng chừng không, máu tươi bắn ra tung tóe hơn mấy trượng. Bốn phía quân Liêu khiếp hãi mất hết cả hồn vía, Từ tướng quân hào khí ngất trời, tất nhiên là tiêu diệt toàn bộ quân địch, khiến bọn chúng dẫm đạp lên nhau mà chạy, qua tới tận phía bên kia núi Tô Cáp Nhĩ.”

Tiên sinh kể chuyện nói đến cao hứng, đứng thẳng dậy khua chân múa tay minh họa, trong trà lâu trên dưới đều là tiếng hoan hô như sấm động, mặt ai nấy đỏ ngầu vì hưng phấn, giống như chính mình đang ở trên chiến trường, tận mắt nhìn thấy thần uy của tướng quân.

Ta ngồi trong góc cạnh cửa sổ, hai tay cầm cái cốc nhỏ uống một ngụm, vừa nghe vừa nghĩ tới dáng vẻ sư phụ rong ruổi trên chiến trường, hai mắt đều mờ sương.

Nhập Tiên lâu là trà lâu trứ danh trong kinh thành, nằm sát gần phía sau phủ tướng quân, ngày bé sư phụ đã từng kể cho ta nghe về nơi này, người nói lúc người trở về kinh thành thăm nhà, mẫu thân của người thường dẫn người đến nơi này nghe đọc sách kể chuyện, tiên sinh thuyết thư đều là khách giang hồ, kể chuyện mỹ nhân gặp anh hùng hay thư sinh nghèo độc chiếm hoa khôi để thu hút khách, mỗi ngày đều chật kín người.

Đây là nơi mà sau khi sư tổ đưa ta đến kinh thành, ta đã tự mình tìm tới, muốn ngắm nhìn một chút nơi sư phụ đã từng đến năm đó.

Không ngờ hiện tại tiên sinh thuyết thư vào Nhập Tiên lâu ngày ngày đều nói về chiến công hiển hách của sư phụ, từng chặng đường nam chinh bắc chiến của người những năm qua đều được kể vô cùng sống động như chính ông ấy tận mắt chứng kiến. Ta nghe đến mê mải, hằng ngày đều chạy tới ngồi trong chốc lát, không nhìn thấy sư phụ, nghe người ta kể về người cũng vơi bớt phần nào nỗi nhớ mong.

Trong tiếng reo hò của đám đông, tiên sinh thuyết thư dương dương đắc ý chậm rãi nhấp một ngụm trà, sau đó đặt chén trà xuống nói tiếp: “Lại nói sau khi Từ tướng quân tiêu diệt toàn bộ đội kỵ binh của nước Liêu do Gia Luật Thuần dẫn đầu…”

Ta đang chăm chú lắng nghe, thì có hai người chen vào lối đi nhỏ chật chội còn trống giữa các bàn, người đi trước dáng vẻ nhanh nhẹn hoạt bát, không ngừng giơ tay đẩy khách hai bên ra để nhường đường cho bọn họ, người đi sau đội mũ có mạng che mặt buông rủ xuống, ngay cả mặt mũi cũng đều không thấy rõ.

Hai người này dừng lại ở bàn của ta, người đi trước nọ nhìn ta cất cao giọng, thanh âm giòn giã, đồng thời cũng lộ ra một vẻ hoàn toàn không khách khí.

“Đứng lên, tiểu thư nhà ta muốn ngồi bàn này.”

Gần cửa sổ vốn là một chiếc bàn rất nhỏ, chẳng qua chỉ chiếm một góc không đáng kể, lúc này chỉ có một mình ta ngồi, ta nhìn trái nhìn phải, sau đó chỉ chỉ vào mình.

“Cô nương nói chuyện với ta sao?”“Không phải ngươi thì còn ai? Mau đứng dậy.”

“Tại sao?”

“Ngươi không nghe thấy ư? Đây là cái bàn tiểu thư nhà ta muốn ngồi.” Nàng ta nói rất là đúng lý hợp tình. Tiểu nhị nghe thấy ồn ào, lật đật chạy tới hỏi.

“Có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy?”

Cô nương kia móc từ trong tay áo ra một thỏi bạc đặt lên bàn: “Tiểu nhị, chúng ta bao cái bàn này, mau dọn dẹp, cái này thưởng cho ngươi.”

Tiểu nhị sửng sốt, sau đó bán tính bán nghi cầm lấy thỏi bạc kia đưa lên miệng cắn thử, vừa cắn một cái mặt mày lập tức hớn hở, nói với hai người kia: “Vâng vâng vâng.” Đồng thời quay sang ta: “Vị tiểu thư này, cô xem… bằng không ta tìm cho cô một cái bàn khác?”

Ta thấy hắn cầm thỏi bạc kia vẻ mặt thèm nhỏ rãi, không nhịn được tính trẻ con trỗi dậy, ngẫm nghĩ một chút không nói chuyện với hắn, chỉ nói với hai người kia.

“Ta không thể nhường cho cô được, trong trà lâu có quy tắc ai đến trước thì ngồi trước không phải sao?”   

“Ngươi!” Hai hàng lông mày thanh mảnh của cô nương kia lập tức dựng chổng ngược lên.Không đợi cô ta kịp mở miệng, bên ngoài đường phố bỗng truyền vào một loạt tiếng ồn ào xáo động, tiếng bước chân chạy, tiếng la hét vang dậy khắp trà lâu, khiến cho tiểu nhị đang nắm chặt thỏi bạc trong tay cũng không kìm được ló đầu nhìn xuống dưới.

Có người từ bên ngoài chạy vào trà lâu rướn cổ hét toáng: “Mọi người nhanh ra ngoài thành đi! Từ tướng quân khải hoàn trở về triều! Đội quân thần uy đã đi qua thập lý đình rồi, đi mau đi mau!” 

Một câu này vừa nói xong, trà lâu nhất thời như nồi nước sôi ùng ục, mọi người bỏ hết mọi thứ đua nhau chạy ra ngoài. Ông chủ quýnh quáng, phóng vọt ra chặn cửa lại yêu cầu tính tiền, tiểu nhị nghe thấy ông chủ kêu, vội vàng buông thỏi bạc kia xuống mặc dù vẻ mặt đầy tiếc nuối thả lại một câu:

“Mấy vị chờ một chút, ta sẽ lập tức quay lại.” Nói xong bỏ chạy xuống lầu đi chặn người.

Chưa đầy một giây sau, mọi người trong trà lâu chạy mất tăm như nước triều rút, trên lầu hai chỉ còn lại ta và hai vị cô nương kia, ta nhìn bốn phía trống hoác, hai tay lồng vào trong tay áo đứng dậy, khách khí: “Hai người còn muốn ngồi không? Ta đi đây.”

Nói xong cũng không nhìn sắc mặt đặc sắc của cô nương nọ, để lại hai đồng tiền trà rồi đi ra ngoài.

Cô nương đi trước kia tức giận đến độ cắn chặt môi, giang rộng hai tay như muốn ngăn ta lại, nhưng cánh tay vừa vươn ra đã bị người đè lại, chính là vị thiên kim tiểu thư đi phía sau từ đầu tới cuối cũng không có lên tiếng kia.

Ta cũng không để ý tới nữa, xoay người đi xuống lầu, bên tai thoảng qua âm thanh rất nhẹ.

“Tử Cẩm cùng Từ… Từ tướng quân hôm nay đến rồi ư? Sao lại sớm hai ngày?”

Âm thanh kia thỏ thẻ giọng oanh vàng, nghe một lần khó lòng quên được, nhưng điều khiến ta dừng bước chính là những gì cô ta nói.

Vừa rồi cô ta đã nói Tử Cẩm? Chẳng lẽ từ đầu đường đến cuối ngõ đều biết tên của thập nhị hoàng tôn, hạ giá đến nông nỗi này rồi sao?

Trong lòng ta đột nhiên dâng lên một nỗi nghi ngờ, không kìm được vịn tay vịn thang lầu ngẩng đầu lên, nhìn thấy vị tiểu thư kia đã đi tới bên cửa sổ, một bàn tay khẽ vén mạng che bằng lụa nhìn ra ngoài, mười ngón tay thon dài, làn da dưới cằm nõn nà, quả nhiên đẹp không sao tả xiết.

Cô nương kia thấy ta ngước lên, nhất thời tức giận, tay chạm vào thắt lưng nói: “Nhìn cái gì! Khoét mắt của ngươi bây giờ!”

Ta ‘…’ không cùng các nàng nhiều lời dong dài, lập tức kéo váy xoay đầu tiếp tục đi xuống lầu, bước chân mỗi lúc một nhanh, đến cuối cùng gần như là chạy đi.

Ai biết hay không biết Tử Cẩm đều không có liên quan gì với ta, ta chỉ biết, sư phụ đã trở lại! Chẳng bao lâu nữa ta sẽ được nhìn thấy người!

Chương 43

Ta vừa chạy ra khỏi Nhập Tiên lâu, suýt chút nữa va vào một người, túm lấy ta là tiểu Thụ, hắn chạy đến mặt mày xanh mét, một tay chống lên đầu gối, thở hồng hộc một hồi lâu mới có thể nói ra lời.

“Tiểu Nguyệt cô nương, Từ quản gia bảo cô mau về nhanh, tướng quân sắp trở lại, trong phủ đang loạn cào cào.

“Được.” Ta đáp hắn, cố gắng kìm lại trái tim đang đập ‘thịch thịch’ như điên loạn của mình.  

Có đôi khi nghĩ đến một người quá nhiều, đến khi thật sự được gặp người ấy, trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ giống như người đi xa bao năm quay trở lại cố hương, tựa như ta hiện tai.

Ta cùng tiểu Thụ quay về phủ, người trong phủ quả nhiên ai nấy luýnh qua luýnh quýnh. Từ quản gia không ngừng gào to ra lệnh, mọi người chạy tới chạy lui, khiến ta hoa cả mắt.

Ta hỏi Từ quản gia: “Con có thể giúp được gì không ạ?”

Từ quản gia quay lại nhìn ta, trố mắt kinh ngạc.

“Tiểu Nguyệt cô nương, sao cô còn chưa đổi y phục? Tướng quân sẽ về tới ngay bây giờ.”

Ta sửng sốt, cúi đầu nhìn quần áo của mình: “Con mặc như vậy không được sao?”

Từ quản gia quýnh quáng đến vã mồ hôi: “Một lát nữa tất cả bá quan văn võ sẽ đến chúc mừng tướng quân, nhìn thấy cô nhất định sẽ hỏi thăm, cô mau đi thay y phục đi.”

“Hỏi con?”

“Đúng vậy.” Từ quản gia gật đầu một cách hiển nhiên, lại phấn khích bổ sung: “Thật vất vả biết bao trong phủ mới có thêm người, hẳn nhiên là muốn cho mọi người đều biết.”

Ta sửng sốt, muốn nói thật sự có thể xem ta là một thành viên trong phủ tướng quân sao? Lời nói đến bên khóe miệng nhưng không có cách nào thốt ra được, trái tim như bị thứ gì đó đè xuống, nặng trĩu, trở lại phòng rồi mà cảm giác đó vẫn không biến mất, khiến ta ngồi thừ trên giường ngơ ngẩn một hồi lâu.  

Sư phụ xuất thân tướng môn, phụ thân là đại tướng quân, ta thường nghe sư phụ nhắc tới phụ thân mình. Tuy rằng Từ lão tướng quân đã sớm tạ thế, nhưng ta luôn cho rằng trong phủ sẽ có rất nhiều người nhà họ Từ sống ở đây, chưa từng nghĩ đến cả phủ trống hoang vắng lạnh, từ trong ra ngoài không có một người nào, không có một người nhà nào của sư phụ.

Ta dè dặt hỏi sư tổ, những thành viên khác trong nhà của sư phụ đã đi đâu? Thời điểm nói chuyện sư tổ đang chuẩn bị rời đi, trên lưng vác một cái bao to gần gấp đôi ta, trên tay ôm một túi đồ ăn vặt khổng lồ ta đã chuẩn bị cho người, miệng lầm bầm, trên mặt hết thảy đều là không tình nguyện.

“Từ Trì bảo ngươi ở đây ngươi cứ lo ở thôi, hỏi nhiều như vậy làm gì?”

“Nhưng ít nhất hãy cho con biết tại sao?”

“Tại sao cái gì?”

“Tại sao trong phủ tướng quân không có ai ạ?”

Sư tổ bứt tóc: “Mất hết rồi, đương nhiên là không có ai.”

Ta kinh ngạc: “Mất hết?”

Sư tổ cố lộ ra biểu cảm ‘chuyện này thì có gì kỳ quái’, lầm bầm nói: “Từ gia mấy đời đơn truyền, Từ Trì cha mẹ hắn đều đã mất, hắn lại không cưới vợ sinh con, đương nhiên là không có ai.”

Ta: “…”

Sư tổ rất là phiền não nhìn ta, do dự một hồi lâu mới cực kỳ tiếc rẻ lấy từ trong cái túi đang ôm trên tay ra một viên kẹo cam thảo, đặt vào trong lòng bàn tay ta dỗ dành.“Chuyện này thì có gì mà đau buồn? Chẳng phải hiện tại hắn có ngươi sao?”

Ta lại “…” lần này ngay cả đầu cũng cúi thấp xuống, chỉ chừa cho sư tổ cái trán đang từ từ ửng đỏ.

Ngoài cửa đột nhiên phát ra tiếng kèn kẹt rầm rĩ khiến cho người ta đinh tai nhức óc, cổng lớn của phủ tướng quân đã đóng chặt bấy lâu chầm chậm mở ra, chuẩn bị nghênh đón tướng quân đại nhân khải hoàn trở về.

Ta đổi y phục, đứng đợi ngoài cửa cùng Từ quản gia bọn họ. Từ quản gia trăm việc bận bịu còn nhọc lòng rầu rĩ với y phục của ta một phen, không ngừng lẩm bẩm sớm biết như vậy mấy ngày trước đã đưa ta đến thành y phường (tiệm may)đặt mua một bộ đồ mới.

Đám đông trước mặt bước lùi về hai bên như thủy triều, xuất hiện trước nhất là bốn vó trắng như tuyết của Ô Vân Đạp Tuyết, tướng quân trong bộ giáp bạc thúc ngựa chậm rãi đi trước, nhóm đội trưởng kiêu kỵ theo sát phía sau, cùng một loạt tiếng hoan hô reo hò vang dậy khắp trời.

Trái tim ta vẫn không ngừng nảy lên với một nhịp điệu hỗn loạn, toàn thân đứng ngồi không yên, tư thế nào cũng cảm thấy không phù hợp, tất cả tiếng ồn ào huyên náo họp lại thành một thứ âm thanh ong ong, cả đại não ta phình lên, khiến cho ta không còn phân biệt rõ những gương mặt tràn đầy nhiệt tình kia đến tột cùng là đang nói cái gì, bao gồm cả Từ quản gia.

Ô Vân Đạp Tuyết đi tới trước phủ tướng quân, tướng quân ở trên ngựa xoay người lại, chắp tay đáp lễ đoàn người đang đứng chào đón đông đặc con ngõ, ý bảo mọi người hãy giải tán. Ta nghe thấy không chỉ một nữ tử gào thét chói tai, tuồng như lại có người hôn mê bất tỉnh nhưng ta không cách nào xác định được, bởi trái tim đang nảy hỗn loạn của ta bỗng trở nên đập dữ dội, khiến ta ngay cả hé mở miệng cũng không dám, sợ nó sẽ theo đó mà nhảy ra ngoài.

Từ quản gia là người đầu tiên bước ra nghênh đón, tướng quân xuống ngựa, lúc xoay người ánh mắt rơi trên gương mặt ta, rồi dừng lại ở đó, từ từ lộ ra nụ cười, gọi ta:

“Nguyệt nhi.”

Giống như kỳ tích, trái tim đang đập hỗn loạn của ta bỗng trở nên đều đặn nhịp nhàng, âm thanh ong ong trong tai cũng biến mất, ta đi tới, nhìn sư phụ nhoẻn miệng cười, cánh tay vươn ra nhưng khi sắp chạm vào tay sư phụ lại rụt lại giấu ra sau lưng mình.

Nhưng ta rất vui, vui đến mức chóp mũi cay xè.

Ta nói: “Dạ, sư phụ, con vẫn luôn đợi người, mừng người trở về.”

Tướng quân nhìn ta, không đáp, nhưng khóe mắt khẽ cong, lại hiện ra một nụ cười.
Chinh chiến vất vả, so với trong trí nhớ của ta sư phụ lại gầy đi một chút, xương mày cao thẳng, đường nét trên khuôn mặt như được khắc gọt từ đao, nhưng ta cảm thấy trước nay ta chưa bao giờ nhìn thấy người cười rạng rỡ như vậy, rạng rỡ đến độ tựa như đem cả mùa xuân ngập tràn hoa thơm ngát về phủ khắp phủ tướng quân vắng lạnh.

Quả là một ngày vô cùng náo nhiệt, bá quan văn võ đến chúc mừng như mắc cửi, những bái thiếp được gửi tới lúc trước được Từ quản gia xếp lại thành một chồng cao ngất đặt trong khay, từng phong từng phong đưa tới sảnh trước. Từ quản gia còn định bảo ta ngồi ở sảnh trước cùng sư phụ, nhưng sư phụ lắc đầu, nói những người này có gì tốt mà gặp, bảo Nguyệt nhi hãy ở nhà trong.

Nói đoạn còn xoa đầu ta, hỏi: “Có phải không?”  

Ta đương nhiên gật đầu, cảm thấy sư phụ nói gì cũng đúng.

Những người đó có gì hay mà gặp, ta chỉ cần nhìn thấy sư phụ là đủ rồi.

Từ Bình đáng thương nhất, về tới nhà mà đến cả thời gian chợp mắt cũng không có. Vừa ló đầu vào đã bị phụ thân hắn túm lấy kéo ra đằng trước tiếp khách. Đến giờ cơm, đại thẩm đầu bếp đã nấu vô số thức ăn có thể thỏa sức lấp đầy bụng mười mấy đại nam nhân, nhóm đội trưởng kiêu kỵ liền tụ hợp ở hậu viện cùng nhau ăn một bữa thịnh soạn.

Từ Bình là người cuối cùng chạy tới, giành lấy một cái đùi gà nhét vào miệng như quỷ chết đói đầu thai, ta giúp đại thẩm bưng cơm ra, nhìn thấy bộ dạng của hắn không kìm được ‘phụt’ một cái phì cười.

“Đừng vội, còn rất nhiều mà, không sợ thiếu.”

Hàn Vân vừa giành giựt đồ ăn với Từ Bình đồng thời nói: “Không kịp rồi, lát nữa bọn ta phải ra khỏi thành.”

Ta giật mình: “Ra khỏi thành?”

“Quân đội không thể vào thành, doanh trại nằm ngay bên ngoài thành.”

“Vậy tướng quân thì sao?”

Hàn Vân mỉm cười: “Tướng quân đương nhiên là ở lại trong phủ. Vất vả bao nhiêu mới về nhà một lần, ngày mai còn phải tiến cung nhận thụ phong.” Nói xong, nháy mắt với ta: “Yên tâm đi, Tiểu Nguyệt.”

Ta lồng hai tay vào ống tay áo, cất giọng trịnh trọng: “Trong bếp còn rất nhiều đùi gà, yên tâm đi, mọi người.”

Nghe ta nói xong, một đám nam nhân phá ra cười ha hả.

Lúc trời gần sập tối, nhóm đội trưởng kiêu kỵ quả nhiên rời khỏi phủ tướng quân, ngoài cửa người đến chúc mừng vẫn còn chưa tan hết, lại một trận ồn ào huyên náo, tướng quân phải mất rất nhiều thời gian mới tiễn xong vị quan cuối cùng. Đợi đến khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, vầng trăng đã treo cao trên bầu trời.

Ta đem thức ăn đã được hâm nóng mấy lượt đi tìm sư phụ, Từ Bình là gia tướng, vẫn chưa rời đi cùng những người khác, lúc này đang nói chuyện với Từ quản gia trong đình viện, hai người nhìn thấy ta liền giơ ngón tay chỉ hướng.

“Tướng quân đang đợi ở đình nghỉ mát, mau đi đi.”

Ta gật đầu, hai tay cầm hộp gỗ đựng thức ăn, muốn chạy nhưng lại sợ làm đổ canh, suốt dọc đường hai chân bước đi thoăn thoắt.

Kỳ thật đình nghỉ mát cũng không xa, đi vòng qua vườn thảo dược là tới, có tiếng sáo vòng vọng ngân dài trong đêm tĩnh lặng, dưới ánh trăng phồn hoa nơi kinh thành vẽ nên bức họa đại mạc khói bay nơi biên cương thăm thẳm.

Sư phụ quả nhiên đang ở đó, dưới ánh trăng một mình thổi sáo trúc, nhìn thấy ta cũng không ngừng tiếng sáo, chỉ xa xa nhìn ta mỉm cười.

Ta cảm thấy, khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trên thế gian này, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi.

Chương 44

Ngày hôm sau tướng quân vào triều nghe thụ phong, hoàng đế mở tiệc chiêu đãi quần thần, đêm đến ngoài cổng thành pháo hoa như biển, dân chúng thức trắng đêm hân hoan chúc mừng, cảnh tượng tưng bừng náo nhiệt hơn cả năm mới sang.

Sư phụ vẫn không đưa ta đi cùng, chỉ dặn Từ quản gia đêm đến đừng quên đưa ta đi xem pháo hoa. Lúc nói chuyện sư phụ đang chuẩn bị vào cung, lần đầu tiên ta nhìn thấy người mặc tướng phục vào triều, bên trong áo giáp bạc là triều phục màu trắng như tuyết, bên trên thêu bạch hổ bằng chỉ bạc chỉ vàng. Người đứng thẳng tắp trước sân, uy phong như rồng, dung mạo như phượng hoàng, phong thái xuất chúng không lời nào tả xiết.

Trước khi lên ngựa, người đặt tay lên đầu ta dặn dò:

“Xem xong pháo hoa nhớ về sớm.”

Ta gật đầu.

Sư phụ cười một tiếng, như lại nghĩ tới điều gì đó, cúi đầu nói: “Thích cái gì thì mua, có Từ quản gia đi cùng.”

Ta lại gật đầu, nhưng ngay sau đó lập tức lắc đầu: “Không cần đâu ạ, con chờ xem sư phụ đi lên đầu tường thành.”

Sư phụ liền nở nụ cười: “Cũng được, lần tới sư phụ đi cùng con, muốn cái gì, sư phụ mua cho con.”

Vì những lời này, ta hí hửng suốt cả ngày, khóe miệng lúc nào cũng cong veo.

Đêm đến quả nhiên náo nhiệt phi thường, mọi con đường đều đông nghịt người, dòng người di chuyển như nước, không ngừng tuôn về cùng một hướng. Hai bên đường đèn đuốc sáng rực, người bán hàng rong khiêng khay đựng kẹo hồ lô, chong chóng giấy, đèn lồng nhỏ luồn lách trong biển người, các cửa hiệu nghĩ ra đủ chiêu trò để mời chào khách đi đường, kẹo xếp thành ụ như núi, kẹo ú trắng tinh thơm ngát mùi bạc hà, kẹo mạch nha gừng đỏ cay cay thơm lừng vị gừng khiến cho đám trẻ con không ngừng xuýt xoa vui sướng, bất luận ba mẹ kéo thế nào cũng không chịu đi. Tới phía trước một chút chính là cửa hàng vải, toàn bộ cửa đều được tháo ra để mở rộng quầy, vải vóc đủ màu sắc treo cao tuôn dài như thác, các cô nương vây quanh trước quầy nói cười tíu tít.

Ta và Từ quản gia đứng ở bên ngoài một tiệm ăn, kiễng cao chân nhưng vẫn không thể nào nhìn thấy được tình hình bên trong.   

Những cửa hàng khác xung quanh càng tưng bừng náo nhiệt, ngay cả cửa hàng bán dao kéo cũng mở toang cửa, ông chủ cũng không vội buôn bán mà kéo một băng ghế ra ngồi ngay giữa cửa lớn, phì phà thuốc thích chí nhìn ngắm dòng người như nước chảy, vừa ngâm nga.

“Một năm tốt đẹp, thái bình thịnh thế, thật là một năm tốt đẹp mà.”

Bên cạnh lập tức có người đáp lời: “Phải cảm ơn Từ tướng quân rất nhiều.”

Một nhóm người phụ họa: “Hiện tại nhắc tới người trên dưới cả nước ai xứng đáng được kính trọng nhất, đó chính là Từ tướng quân, bảo vệ quốc gia, cả nhà trung liệt, thật sự là một nam tử hán lỗi lạc phi thường.”

“Mọi người có nhìn thấy ngài ấy mặc áo giáp không? Ta không mở mắt ra được nữa.”

“Tiểu Thúy cô lại nữa rồi, đừng có suốt ngày lẩm bẩm bên tai ta.”

“Chu Lang còn trẻ, tư thế dũng mãnh oai hùng.”  

“Phu tử ngươi lại tới nữa à, ăn gì chưa? Sao câu đầu tiên đã xuất khẩu thành văn rồi?”

“…”

“…”

Ta đứng cùng một chỗ với Từ quản gia, nghe đến mặt mũi ửng hồng. Từ quản gia hiển nhiên vẫn muốn giữ phong thái trang nghiêm mô phạm mẫu mực của quản gia phủ tướng quân, nhưng gương mặt cũng dần sáng bừng lên, lồng ngực so với bình thường ưỡn thẳng ra cao hơn rất nhiều.

“Đèn sáng rồi, đèn sáng rồi, mọi người mau nhìn về phía đầu tường thành!”

Sau một tiếng ho tô, mọi người đổ xô nhau về phía cổng thành, ai nấy đều háo hức kiễng chân ngửa cổ nhìn.Lễ nhạc vang lên, trên cổng thành sáng bừng lên vô số ngọn đèn lồng, chiếu rọi trên dưới như một biển ánh sáng, bước ra đầu tiên là Thiên Nguyên đế một thân vàng sáng kim quang, hoàng hậu châu ngọc lộng lẫy đứng bên trái ông, khoảng cách rất xa không nhìn thấy rõ được diện mạo của bọn họ, chỉ cảm thấy hoàng đế già đến độ toàn thân run rẩy, hai tay đặt trên người nội thị, không giống như tự mình đi ra mà là được người ta nâng ra.

Phía sau hoàng đế có rất nhiều người, chính là các hoàng tử, hoàng tôn đương triều. Ta đang tính nhìn xem có thấy Tử Cẩm trong đó không, thì bên tai lại nghe tiếng chiêng trống vang dậy trên cổng thành, các quan văn võ tướng đang đứng nghiêm trang hai bên thành hào nhất tề quỳ xuống, tiếng áo giáp của hàng ngàn tướng sĩ bên ngoài thành hào rầm rập cọ vào nhau, khiến cho mọi người đang đứng trên quảng trường và đường phố đều chấn động, tiếp đó là ba tiếng ‘vạn tuế’, âm thanh như sấm, nhất loạt chỉnh tề.  

Dân chúng kinh sợ, đưa mắt nhìn xung quanh xong ai nấy đều rối rít quỳ xuống, đồng loạt hô theo ‘vạn tuế’, trong nhất thời tiếng ‘vạn tuế’ vang dội không ngừng, bất chợt có tiếng trẻ con khóc rống lên vì giật mình cũng bị người lớn bên cạnh nhanh tay bịt miệng lại, tựa hồ cả kinh thành chỉ còn lại âm thanh duy nhất này.

Hoàng đế đứng trên đầu tường thành chậm rãi giơ tay lên, bá quan văn võ dẫn đầu đứng lên, sau đó dân chúng mới như sực bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Tiếng chiêng trống lại vang lên, thêm một người từ từ tiến về phía đầu tường thành, hoàng đế chầm chậm quay lại, nắm lấy tay người đó, muốn người đó đi tới đứng bên cạnh mình.

Áo giáp bạc xuất hiện nơi mọi người đang hướng ánh nhìn, dường như cả biển ánh sáng đều tụ về một điểm, chiếu lên người nọ sáng rực như nhật nguyệt.   

Mọi người vừa mới đứng dậy bất giác nín thở, xung quanh cổng thành bỗng chốc im lặng như tờ, không biết từ đâu phát ra tiếng hô vang dậy đầu tiên.

“Từ tướng quân!”

Sau đó tất cả mọi người như thể bị lây truyền, đồng loạt reo to.

“Từ tướng quân! Từ tướng quân!”

Ta đứng giữa đám đông, bên tai tràn ngập tiếng gào thét giống nhau, không có tổ chức, không có bất kỳ tiết tấu quy luật gì, chỉ là mỗi người cất giọng gọi to, tất cả âm thanh hòa vào nhau vang vọng tận mây xanh, còn hùng tráng hơn cả tiếng hô vạn tuế trước đó. Ta đứng giữa âm thanh trào dâng như sóng vỗ nhìn vầng hào quang lấp lánh trên cổng thành phía xa xa, chưa bao giờ cảm thấy sư phụ cách ta xa như vậy, xa đến độ trong lòng ta bỗng sinh ra một nỗi sợ hãi mình sắp mất đi một thứ gì.

Ta nghiêng đầu cố gắng nói điều gì đó với Từ quản gia, để đẩy lùi nỗi hoảng hốt không thể giải thích được kia, để cho trái tim bình tĩnh lại, nhưng lại nhìn thấy sắc mặt của Từ quản gia không biết đã tối sầm lại từ khi nào, ngay cả hơi thở cũng nặng nề hơn rất nhiều.

Ta thoáng kinh ngạc, trong phút chốc bỗng quên mất những gì định nói với ông ấy, lại quay đầu nhìn lên đầu tường thành, nhìn thấy tướng quân không đáp lại những tiếng reo hò vang vọng khắp trời, chỉ lùi về sau một bước, khom người trước mặt vị hoàng đế già yếu, lặng lẽ quỳ một gối xuống.
Hoàng đế ngăn động tác của người, sau đó không còn nhìn thấy được gì trên đầu tường thành, bởi giây tiếp theo, đèn hoa rực rỡ sáng bừng lên bốn phía, pháo hoa bung nở kéo theo vô số lời xuýt xoa trầm trồ, tiếng cười reo cao thấp nối tiếp nhau không dứt, trẻ con nhảy cẫng lên thích thú, những bông hoa đầy màu sắc nở rộ trong mắt mọi người, đẹp lộng lẫy dưới ánh sáng khiến cho hết thảy mọi thứ như cảnh tượng trong mơ.

Ta cố gắng tránh xa tầm mắt khỏi pháo hoa, tìm kiếm bóng dáng sư phụ trên cổng thành, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không nhìn thấy. Từ quản gia ở bên cạnh lên tiếng:

“Tiểu Nguyệt cô nương, chúng ta nên về phủ sớm thôi, chậm một chút nữa đông người, đường không dễ đi.”

Ta quay lại nhìn ông ấy, sắc mặt của ông vẫn khiến người ta lo lắng như cũ.

Ta không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn ông gật đầu.

Trước khi pháo hoa kết thúc ta và Từ quản gia đã trở lại phủ tướng quân, đại thẩm đầu bếp đã chuẩn bị canh hạt sen, còn rối rít hỏi ta đường phố náo nhiệt như thế nào. Ta kể cho bà nghe một lúc, sau đó một mình trở về phòng.

Phòng của ta gần nơi ở của sư phụ, ta nằm trên giường, vốn không thể ngủ được, thầm nghĩ chờ sư phụ về.

Nhưng mãi vẫn không thấy sư phụ trở lại.

Thời gian chầm chậm trôi qua, đồng hồ điểm sang canh, qua giờ hợi, sau đó giờ tý cũng qua đi. Ta chờ đợi trong nỗi thấp thỏm không yên, cuối cùng dứt khoát mặc quần áo xuống giường, định đi ra ngoài cổng lớn.

(*Giờ hợi: 21h-23h, giờ tý: 23h-1h sáng.)

Đêm tĩnh lặng như nước, ta giẫm lên ánh trăng đi ra ngoài, gặp được Từ quản gia ở gần cổng lớn, ông vẫn mặc bộ y phục trước đó, một mình đi tới đi lui.

Ta sửng sốt, buột miệng gọi một tiếng: “Từ quản gia.”

Từ quản gia giật mình quay phắt người lại, nhưng ngay sau đó đã bị tiếng vó ngựa vang lên bên ngoài cửa làm cho choàng tỉnh, vội vàng chạy ra mở cổng.

Ta cũng tức tốc chạy qua, cổng lớn mở ra, một đội người ngựa dừng trước cổng, đi đầu chính là Ô Vân Đạp Tuyết.

“Tướng quân.”

“Sư phụ.”

Âm thanh tràn ngập vui mừng của ta và Từ quản gia lập tức biến mất khi nhìn rõ trên lưng Ô Vân Đạp Tuyết hoàn toàn không có ai cưỡi. Có người xuống ngựa, bước tới mấy bước nói chuyện, trên người mặc cẩm y đi lại trong cung, diện mạo hoàn toàn xa lạ.

“Vị này là người chấp sự trong phủ tướng quân?”

“Lão nô là quản gia.” Từ quản gia đi tới phía trước ta nói chuyện.

“Ta là ngự tiền thị vệ Vân Kỳ, phụng mệnh hoàng thượng đưa Từ tướng quân hồi phủ.”

Từ quản gia lại nhìn thoáng qua trên lưng Ô Vân Đạp Tuyết trống trơn: “Xin hỏi Vân gia, tướng quân nhà lão nô đang ở đâu?”

Dưới ánh sáng chập chờn của hai ngọn đèn lồng đung đưa trong gió phía trước phủ tướng quân, Vân Kỳ đưa tay ra hiệu: “Dạ yến trong cung, Từ tướng quân say, ở trong xe ngựa.”

Chương 45

Đây có lẽ là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tướng quân không ngồi trên lưng ngựa trở về phủ mà được người ta dùng xe ngựa đưa về.

Vân Kỳ tuy là thị vệ trong cung, nhưng lời nói điệu bộ không có vẻ gì là kiêu ngạo, nói chuyện rất đúng mực lễ độ, còn đề cập đến thập nhị hoàng tôn, nói hoàng thượng vốn dĩ muốn tướng quân ngủ lại cung Triêu Dương, nhưng cuối cùng vẫn để cho thập nhị hoàng tôn và tướng quân cùng nhau xuất cung. Trước khi về phủ, hoàng tôn còn căn dặn bọn họ nhớ chăm sóc tướng quân chu đáo, đồng thời muốn hắn nhân tiện gửi lời, nói rằng đợi tướng quân tỉnh rượu, nếu không có gì trở ngại hắn sẽ đến phủ quấy rầy.  

Tình huống ngoài dự liệu như vậy khiến cho Từ quản gia luôn bình tĩnh cũng có chút rối ren. Đám người Vân Kỳ ở lại một hồi lâu mới rời đi, Từ quản gia vừa muốn đưa tướng quân về phòng lại vừa phải chiêu đãi những cung nhân này, may mà Từ Bình cũng đã trở lại, bằng không thật sự là không biết phải làm thế nào.

Từ Bình theo chân tướng quân cùng tiến cung, cũng là cùng nhau trở về, nhưng trước khi đám người Vân Kỳ rời đi, Từ Bình đều hết đỗi trầm mặc, gần như không nói một lời nào.

Người trong phủ vô cùng cẩn thận đỡ tướng quân bất tỉnh nhân sự trở về phòng, ta một tấc cũng không rời sư phụ. Từ quản gia để ta lại trong phòng, lúc đóng cửa ánh mắt vẫn không ngừng nhìn ta.

Ta đứng bên giường, một tay nắm lấy tay sư phụ, ngón tay người lạnh như băng, không hề giống người uống say.

Ta nghe thấy hơi thở của mình rối loạn, nhưng vẫn trả lời với ông cụ đứng ở cửa.

“Con sẽ chăm sóc tốt cho sư phụ, Từ quản gia.”

Từ quản gia gật đầu, khép cửa lại rời đi.

Ta xoay người, ấn mạch của sư phụ, nghĩ một lúc vẫn thấy không yên lòng, cuối cùng vẫn lấy kim trích máu của người ra, rồi dùng đầu lưỡi thử.

Ta vừa lau sạch đầu kim thì cửa bị đẩy ra, người đi vào là Từ Bình, bước tới cũng không nói gì, chỉ quỳ sụp hai gối xuống bên cạnh giường, dọa cho ta hết hồn.

“Từ Bình, cậu làm sao vậy?”

Từ Bình không đáp, cụp mắt hỏi ta: “Tướng quân có khỏe không?”

“Uống say, trên yến tiệc nhiều người kính rượu lắm ư? Tại sao lại uống nhiều như vậy.” Ta đã cảm thấy yên tâm trong lòng, nói chuyện cũng lưu loát hơn rất nhiều, vừa nói vừa xoay người đi ra cửa: “Ta đi lấy chút thuốc giải rượu, cậu ở trong này đừng đi.”

Từ Bình không nói gì, nhưng cũng không động đậy. Ta đi ra cửa hai bước, thấy lo lắng lại quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Từ Bình vẫn quỳ như cũ, hai bàn tay để bên người siết chặt lại thành nắm.

Trái tim vừa mới thoáng thả lỏng của ta lại căng lên như dây đàn.Ta đi về phòng lấy thuốc giải rượu, lúc quay lại thì Từ quản gia và Từ Bình hai người đều đang đứng ở cửa chờ ta, bước chân ta sững lại, giọng lo lắng.

“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy ạ?”

Từ quản gia đáp ta: “Không có việc gì, tướng quân tỉnh, cô vào đi.” Nói xong, hai người lùi lại một bước, nhường chỗ cho ta vào.

Ta đẩy cửa đi vào, nhìn thấy sư phụ quả nhiên đã tỉnh, đôi mắt đen khẽ hé mở, bên trong mờ mịt sương mù, nhìn thấy ta chỉ khẽ nhướng mi lên, nhưng khiến ta cảm thấy hơi ẩm ướt như tràn ngập cả căn phòng, ngay cả lồng ngực ta cũng bất giác phập phồng.

Ta cố chịu đựng trái tim đập thình thịch, đi tới trước gọi một tiếng.

“Sư phụ.”

Tướng quân ‘Ừm’ một tiếng, thanh âm rất nhẹ, cũng không nói gì, ánh mắt chỉ nhìn ta, như thể xác định xem ta là ai.

Ta bước lại gần hơn, ngửi thấy thoang thoảng mùi rượu ngọt ngào trên người sư phụ, trái tim lập tức đập như điên dại, thật giống như mình cũng đã uống say, chỉ cảm thấy hai má nóng bừng.

“Sư phụ, là con, người uống say, người uống một chút thuốc này vào được không? Sẽ thoải mái hơn rất nhiều.”Ta nói xong, liền đem thuốc giải rượu hòa vào trong nước ấm, hai tay bê bát đưa lên, thấy sư phụ ngồi dựa vào bất tiện, ta ngẫm nghĩ giây lát lại đi lấy thìa, cẩn thật đút cho người uống.

Sư phụ từ đầu tới cuối vẫn không nói gì, chỉ luôn buông rũ mi mắt nhìn ta, vẻ uy phong nghiêm nghị thường ngày biến mất trong cơn say, khiến ta vừa cảm thấy quen thuộc lại xa lạ.

Nhưng bất luận thế nào, đây cũng là sư phụ của ta.

Cái cảm giác trái tim đập như điên loạn trong khoảnh khắc ta đứng giữa biển người ngước nhìn tướng quân xuất hiện trên cổng thành trước đó lại quay trở lại, nhưng lúc này nó giống như dư âm của nỗi sợ hãi sau khi vượt qua hiểm nguy, mất mà tìm lại được.    

Ta để cái bát không sang một bên, lúc quay trở lại giường nhìn thấy thuốc giải rượu đã phát huy tác dụng. Trên trán sư phụ toát ra một tầng mồ hôi, lông mi ẩm ướt từng giọt nhỏ xuống, nhưng người vẫn không chịu nhắm mắt lại, cũng không biết khăng khăng điều gì, mơ mơ màng màng cố chấp nhìn ta.

Ta bị ánh mắt đó nhìn đến tim đập hỗn loạn, khóe mắt ươn ướt, không kìm được cất giọng gọi một tiếng.

“Sư phụ.” —— một giọng nói đến chính mình cũng không thể nhận ra.

“Nguyệt nhi.” Rốt cuộc sư phụ cũng trả lời ta.

Rồi sau đó cổ tay ta nóng bừng, ta cúi đầu, thấy sư phụ đang nắm tay ta, lòng bàn tay sư phụ rất nóng, khác hoàn toàn với cái lạnh như băng trước đó. Người cầm tay ta một lúc sau đó kéo về phía mình.

Ta nằm trên người sư phụ, cảm giác được cánh tay kia vòng qua sau lưng ta đặt lên đầu ta, tư thế bảo vệ đứa trẻ.

Sau đó ta nghe thấy giọng nói của sư phụ vang bên tai ta.

“Được rồi, được rồi, sư phụ ở đây.”

Ta chìm đắm vào vòng ôm này, quên hết thảy mọi thứ trong đầu, chỉ biết dùng hai tay của mình ôm lại người, với tất cả sức lực, dù thế nào cũng không muốn buông ra.

Trong ánh sáng chói lóa làm rối loạn tâm trí của ta, ta mờ mịt tự hỏi, sư phụ người xem ta là Nguyệt nhi mười sáu tuổi, hay vẫn còn là cô bé con lên sáu ngày ngày người ôm trong lòng trên núi Bạch Linh thuở nào?

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau