THU NGUYỆT

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Thu nguyệt - Chương 26 - Chương 30

Chương 26

Ở trong quân doanh đã nhiều ngày như vậy, được rất nhiều người hoặc vô tình hoặc hữu ý nhắc nhở, nếu bảo ta không có một chút đề phòng nào với Vương giám quân, thì ta chính là kẻ ngốc. Có điều cho dù có chuẩn bị thế nào đi nữa, ta cũng không nghĩ hắn sẽ xuất hiện trước mặt mình như thế này, còn mang theo vẻ mặt tươi cười khiến người ta muốn nôn ọe, ác liệt đến độ khiến tóc gáy của ta dựng hết cả lên.

Ta kìm không được, cơ thể bất giác đứng thẳng dậy, đồng thời thoái lui một bước ra cửa, lại cảm thấy mình tỏ ra yếu thế là không đúng, miễn cưỡng đứng lại, đút tay vào trong ống tay áo mới lên tiếng.

“Giám quân đại nhân, chẳng phải ngài đang gặp các quân y ở một phòng khác sao?”

Ta lùi lại phía sau đổi lấy Vương giám quân tiếp tục sấn tới, ánh nến rọi vào mặt hắn, chiếu hắt ra gương mặt bóng lưỡng dầu.

“Bọn họ đi hết rồi, ta là một mình đến gặp cậu.”

Hắn ta tiến lại gần, thời tiết đã bước vào cuối thu nhưng cơ thể béo phục phịch vẫn tỏa ra hơi nóng hầm hập khiến ta lại bất giác lui về sau mấy bước, lưng đụng phải cánh cửa, ta thử đẩy ra, nhưng cánh cửa kia đứng im re không mảy may nhúc nhích.

“Cậu tên là Tiểu Nguyệt phải không? Đừng sợ, ở đây chỉ có hai chúng ta, sẽ không có ai tiến vào làm phiền đâu.” Vương giám quân cười nói, còn nhanh tay cầm lấy đĩa bánh điểm tâm trên bàn.

“Đây là bánh hoàng hậu đã sai người cho khoái mã mang từ kinh thành đến, thời gian rất chuẩn xác, vừa vặn đưa đến nơi lúc chúng ta vào trại, mượn để chiêu đãi cậu, tiểu ân nhân cứu mạng của ta.” 

Ta không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt cái đầu heo này, bèn đứng thẳng người lên sau đó đáp hắn: “Đa tạ Vương giám quân, vừa rồi mọi người đều đã ăn rồi.”

“Đừng nhắc tới bọn chúng.” Hắn vẫy vẫy tay: “Cậu lại đây ngồi đi, chúng ta tâm sự một chút, đến bây giờ ta vẫn chưa có cơ hội để cảm ơn cậu một cách tử tế.”

Hắn vừa nói vừa giơ tay kéo ta, ta nhanh chóng né qua một bên, nếu cửa đã không mở ra được, thì chi bằng tự mình đi tới ghế ngồi xuống.

“Thầy thuốc trị bệnh cứu người, đây là điều tại hạ nên làm, Vương giám quân không cần khách khí.”

Cánh tay Vương giám quân chộp vào không khí, gương mặt loáng cái cứng đờ, nhưng trong mắt ta mà nói, cũng chỉ là mấy ngấn thịt trên mặt hắn giật giật mà thôi, hoàn toàn không đủ để xác định đó là biểu cảm hắn ta không vui.

Nhưng chỉ một giây sau hắn đã cười bả lả, đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ta. Chiếc ghế dựa rất rộng, nhưng khi hắn vừa ngồi xuống, trên ghế không còn dư lấy một khoảng trống, thịt nung núc như muốn căng phọt ra khỏi tay vịn.  

“Từ tướng quân mang binh ra ngoài.” Hắn lên tiếng, thay đổi đề tài.

Ta nghe thấy hắn nhắc tới sư phụ liền đáp: “Vâng, tại hạ nghe thủ vệ nói có người Liêu quấy nhiễu thôn trang gần đây, sư phụ dẫn người đi thăm dò tình hình.”

“Người Từ gia quả nhiên giống hệt nhau, bách tính gặp gian nguy là lập tức mang binh đi đầu.” Vương giám quân chậc chậc hai tiếng, rồi nói tiếp: “Cứ như vậy bỏ cậu lại đây, trong doanh trại có buồn không? Nào, ăn một khối bánh điểm tâm đi, cái này ngon lắm.”   

“Tại hạ ăn no rồi.”

“Đừng khách khí mà, nào, há miệng, ta đút cho cậu ăn, nhìn cái miệng nhỏ nhắn chúm chím môi hồng của cậu kìa.” Hắn cầm miếng bánh lên, khóe miệng sáng loang loáng, khiến ta nghi ngờ đó chính là nước bọt phản chiếu.

Theo bản năng ta cảm thấy nguy hiểm, liền ngửa đầu ra sau tránh thoát khối bánh điểm tâm đút tới kia, miệng suýt chút nữa đã thốt ra ‘Vương giám quân, ngài xem ta, ta là nam…’

Câu nói vừa vọt tới khóe miệng, ta đột nhiên nghĩ đến lời Phượng Ca nói, cậu ta nói Vương giám quân thích nhất nam hài xinh đẹp, nếu ta nói ra như vậy, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao.

Phượng Ca nói mập mờ lấp lửng, lúc trước ta vẫn không rõ ý của hắn, hiện tại… hiện tại, ta đã hiểu cặn kẽ, té ra Vương giám quân là Long Dương chi hảo, thích những tiểu nam hài tươi non ngon miệng.

(*Long Dương chi hảo = đoạn tụ chi phích: đồng tính luyến ái ở nam giới.)   Vậy có phải ta nên nói ‘Vương giám quân, ngài xem ta, ta là nữ…’

Vương giám quân vẫn đang không ngừng dí sát lại gần, khuôn mặt vốn nùng nục béo tròn không ngừng phóng đại ra trước mắt ta. Trước giờ ta chưa từng cảm thấy hoảng loạn và sợ hãi đến vậy, ngón tay đã siết chặt chiếc khăn trong tay áo, trong đầu lại có tiếng hét cảnh báo.

Không thể dùng dược với hắn, ta đã hứa với sư phụ tuyệt đối không bao giờ hạ thuốc bất kỳ một ai trong quân doanh. Sư phụ nhất ngôn cửu đỉnh, nếu ta đã hứa với người rồi, vậy thì quyết không thể nuốt lời.

Ta ngả người quá sâu, chiếc ghế gỗ tựa hồ không chống đỡ nổi nữa, ọp à ọp ẹp phát ra tiếng ‘kẽo kẹt’, hàm răng của Vương giám quân lộ ra, khi nói chuyện hơi nóng phụt hết lên mặt ta.

“Đừng trốn nữa, Tiểu Nguyệt, ngày đó vừa nhìn thấy cậu ta đã nghĩ, dáng vẻ cậu xinh đẹp mềm mại non mịn như vậy, sao Từ Bội Thu lại nỡ để cậu ở trong quân doanh chịu khổ chứ, sau này hãy đi theo ta đi, ta sẽ không đối xử tệ với cậu đâu, cậu nhìn xem chỗ này của ta…”

Tràng thao thao bất tuyệt của Vương giám quân kết thúc bằng một tiếng thét chói tai, toàn thân giật nảy lùi về sau, đụng ngã lăn cả cái bàn, đồng thời ngón tay run run chỉ vào ta.

“Cậu, cái gì trên mặt cậu thế này!”

Ta rốt cuộc đã có thể ngồi yên ổn trên ghế, đồng thời đưa tay sờ sờ mặt mình, không cần soi gương ta cũng biết, hiện tại bây giờ, trên mặt ta đã nổi đầy những nốt đỏ sưng phù. Ta lại nhìn mu bàn tay của mình, hài lòng khi thấy trên mu bàn tay cũng có các triệu chứng tương tự.

Cảm giác đau đớn và ngứa ngáy khiến ta thể hiện rất tốt vẻ kinh ngạc đầy sợ hãi, đau đớn: “Đây là cái gì vậy? Trời ơi, giám quân đại nhân, hình như ta đã bị lây bệnh dịch rồi, mau cứu ta với!”

Ta vừa nói vừa đứng dậy tiến từng bước về phía Vương giám quân. Trên mặt hắn lộ rõ vẻ kinh hoàng khiếp đảm, hắn lại thụt lùi về sau, không may va phải cái bàn đang nằm chỏng chơ dưới đất, toàn thân ngã bổ chửng ra sau, mông nện xuống đất, hắn quáng quàng thụt lùi tay chân, đồng thời giơ một tay lên ngăn ta.  

“Cậu đừng tới đây, đừng đụng vào ta, bệnh dịch lây truyền sẽ chết người, người đâu! Người đâu, mau tới đây!”

Cánh cửa nhanh chóng mở ra, có mấy tay cẩm y vệ vọt vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng đều kinh hãi. Vương giám quân ngồi xộc xệch giữa đống hỗn độn gào rống: “Còn không mau lôi cậu ta ra ngoài cho ta, mau lên, mau lên đi!”

Mấy người kia xông tới tính lôi ta đi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt ta toàn thân lập tức cứng đờ. Ta còn định dọa cho bọn họ một trận, nhưng nhiệt độ cơ thể ta đã tăng cao, sắp rơi vào cơn sốt, mắt hoa, mặt mày choáng váng, tự biết mình không chống đỡ được bao lâu đành phải tha cho bọn họ, chống đầu nói: “Đưa ta về phòng là được rồi, ta sẽ tự chăm sóc cho mình.”Ta bị bọn họ ba chân bốn cẳng đưa về phòng. Sư phụ và nhóm đội trưởng kiêu kỵ đã đi ra ngoài, chỉ có Phượng Ca lật đật chạy ra, nhìn thấy bộ dạng của ta liền hốt hoảng la lên. Hắn túm lấy mấy người đưa ta về, hỏi đầu đuôi đã xảy ra chuyện gì, mấy tay cẩm y vệ kia làm gì có chuyện để ý tới hắn, lập tức thả ta xuống, xoay người đi một mạch. Phượng Ca hớt hải đi tới đi lui xung quanh ta, nước mắt cũng thay nhau túa ra.  

Ta bị chính mình hạ dược khiến cho toàn thân sốt cao, đang lúc mơ mơ màng màng nhìn thấy hắn khóc liền thở dài, ráng dành ra chút hơi sức an ủi hắn.

“Không có việc gì đâu Phượng Ca, ta không sao.”

Phượng Ca vò đầu bứt tóc: “Cô xem mặt của cô, trên người cô nữa, mấy cái mụt này là cái gì? Vừa rồi cô đi tới chỗ của Vương giám quân phải không? Là hắn ta đã khiến cô thành ra như vậy sao?”

Giọng của Phượng Ca ồn ào khiến ta muốn bịt lỗ tai lại, nhưng lại không có sức, cố vật lộn với cảm giác mơ màng, ráng giữ đầu óc tỉnh táo, nói: “Đây là do ta tự làm, chẳng mấy chốc sẽ khỏi thôi, cậu đừng nói chuyện nữa, để ta ngủ một lát đi.” 

Phượng Ca mắt điếc tai ngơ, vẫn đứng ở đó vò đầu bứt tóc, nước mắt bão tố tuôn trào: “Trời ơi, tướng quân nhìn thấy sẽ thế nào đây? Làm sao bây giờ? Ta phải làm gì bây giờ?”

Ta lại gắng gượng, thều thào: “Phượng Ca, rót cho ta chén nước, ta muốn uống nước.”

Phượng Ca nhận được chỉ thị rõ ràng, lúc này mới định thần lại, đáp một tiếng sau đó xoay người thoăn thoắt chạy ra ngoài, chạy được giữa chừng lại quay đầu lại, trong giọng nói mang theo tiếng nức nở: “Cô đừng xảy ra chuyện gì đó, ta sẽ lập tức trở lại ngay.”

Ta thở dài, quấn mình trong chăn nhắm mắt lại. Đầu óc mê man hỗn loạn, các nốt u trên người đều đau buốt.

Ta muốn tự bôi cho mình một ít thuốc, nhưng ngón tay nặng trịch không cách nào nhấc lên nổi, cuối cùng vẫn quyết định bỏ cuộc. Đau thì đau thôi, dù sao thì một lúc nữa chúng cũng sẽ lặn xuống, bôi thuốc cần phải làm bao nhiêu là động tác? Hiện tại, ta cũng không muốn nhúc nhích chút nào.

Đang lúc mơ mơ màng màng, ta bỗng nhiên nghĩ đến vị đại ca công tử đã bị ta hạ bột gây tê bên bờ sông lúc chiều, rồi nở nụ cười khổ.

—— Người sống trên đời, quả nhiên có báo ứng.

Cánh cửa bị đẩy ra, có người sải bước đi đến bên giường, sau đó có một bàn tay đặt trên vai ta.

Ta xoay người: “Phượng Ca… sư phụ!”

Ta cảm thấy giọng nói của mình rất lớn, nhưng vào đến tai lại yếu ớt như tiếng thều thào.

Cửa không đóng, áo giáp bạc trên người sư phụ hắt ra ánh sáng bàng bạc mờ ảo dưới ánh trăng. Ta còn chưa kịp phản ứng, người đã cúi xuống, bàn tay đang đặt trên vai di chuyển qua khuôn mặt ta, hơi thở nặng nề.

Trong phòng không thắp đèn, ta nương theo ánh trăng ngắm nhìn gương mặt sư phụ. Trên gương mặt ấy bỗng cuộn trào sự tức giận cùng sát khí khiến ta bất giác ngừng thở.

Tướng quân nổi giận, đến trăm vạn hùng binh cũng im bặt như thóc, huống chi là ta?

Ánh mắt sư phụ đối diện với ánh mắt ta, sau đó đôi mắt ta bị bàn tay người che lại, bên tai vang lên giọng nói của sư phụ, không biết vì sao trầm khàn hơn bình thường rất nhiều.

“Xảy ra chuyện gì, nói cho ta biết.”

Chương 27

Ta bị dọa cho sợ đến choáng váng, ánh mắt bị che kín cũng không biết tránh ra, sư phụ vừa hỏi đã lập tức đáp ngay, bởi vì sợ, giọng ríu lại.

“Không, không có chuyện gì, Vương giám quân tìm con, ông ta không cho con đi, con không có hạ thuốc ông ta, đây là con tự làm mình, không phải, là ông ta muốn con…”

Hai mắt ta bị che kín, trong bóng tối không nhìn thấy gì, lòng cuống quýt, nói năng lộn xộn không đầu không đuôi, ngay cả bản thân ta cũng không biết mình đang nói gì.

Bàn tay trên mắt rời đi, ta còn chưa kịp mở mắt ra đã bị ôm lấy, là sư phụ, hai cánh tay đỡ ta dậy khỏi giường, ôm vào lòng, làn da nóng như thiêu đốt của ta áp vào áo giáp lạnh như băng, thoải mái đến nỗi khiến ta muốn lớn tiếng thở dài.

Ta muốn vòng tay ôm sư phụ, nhưng ngón tay vừa giơ lên đã cảm thấy thân thể sư phụ cứng đờ, từng cơ bắp trên người căng cứng, ta kinh hãi, quay đầu sang định nói chuyện, lại nhìn thấy phần cổ nơi ta áp mặt vào gân xanh nổi gồ lên, mạch nảy thình thịch.

Ngay cả những người chưa từng đọc qua sách thuốc cũng biết đây là phản ứng của một người khi họ giận dữ, trái tim ta vừa mới thả lỏng đôi chút lại bị treo lên lơ lửng, quên luôn cả lắp bắp: “Sư phụ, con không sao, con có thuốc, sáng mai là khỏi ạ.”

Một hồi lâu sau sư phụ mới trả lời, chỉ một chữ đơn giản: “Tốt.” Sau đó chậm rãi buông ta ra, ngẩng đầu lên, đứng dậy bên giường nhìn ta.

Ta cảm giác được sư phụ chuẩn bị rời đi, lập tức muốn giữ người lại, nhưng sư phụ đã xoay người sang chỗ khác, ta lại không còn đủ sức để kiểm soát động tác của mình, lần này nửa thân người nhoài ra khỏi giường, rốt cuộc chỉ bắt được một góc áo choàng của sư phụ.

Sư phụ nhanh chóng xoay lại đỡ lấy ta, cẩn thận đặt ta lại trên giường.

“Sư phụ, người đi đâu vậy ạ?”

Sư phụ ngừng một lúc, đáp: “Ta bảo Phượng Ca vào chăm sóc con.”

“Ông ta đã bị dọa cho sợ rồi, sau này sẽ không dám đến tìm con nữa, sư phụ, người đừng đi, người đừng để ý tới ông ta.” Dưới tình thế cấp bách, ngay cả ba chữ Vương giám quân ta cũng quên. Những lời Quý tiên sinh đã nói như vẫn còn văng vẳng bên tai, ông ấy nói sư phụ càng quan tâm ta, ta càng trở thành điểm yếu cho người ta nắm, ta không muốn như vậy.

Ta nói một hơi, ngón tay vẫn níu chặt áo choàng của sư phụ, chết cũng không buông.

Bước chân sư phụ thoáng khựng lại, ta thấy vậy hít vào một hơi, chuyển qua dùng kế sách ai binh*: “Đừng kêu Phượng Ca, sư phụ, người đừng đi, người bôi thuốc cho con được không? Con đau, cả người chỗ nào cũng đau.”

(*Ai binh: kế sách thu hút sự chú ý, đồng tình, thương cảm của đối phương nhằm đạt được mục đích mong muốn. Người xưa có câu: Kiêu binh tất bại, ai binh tất thắng.)

Sư phụ nghe đến đó liền khom người xuống, cầm lấy bàn tay ta đang túm chặt áo choàng của người, giọng nói dường như mang theo âm thanh của tiếng thở dài.

“Được rồi, ta không đi, con để thuốc ở đâu? Ta bôi cho con.”

Phượng Ca vào hai lần đưa nước nóng và khăn sạch, lần nào cũng nhìn ta không ngừng hít nước mũi, ta nghe thấy mà ruột gan thắt lại.

Mỗi lần Phượng Ca đi ra ngoài, bên ngoài phòng liền truyền vào tiếng ồn ào nói chuyện, trong đó giọng của Hàn Vân đặc biệt lớn dễ nhận ra nhất, ta còn nghe thấy tiếng của Từ Bình, hỏi Phượng Ca có phải là người của Vương giám quân đưa ta về hay không? Ngữ điệu vô cùng đáng sợ, hoàn toàn khác hẳn bình thường, hại ta cũng không dám tưởng tượng sắc mặt hắn lúc nói chuyện như thế nào.     

Sau đó vẫn là sư phụ đi ra ngoài, hạ lệnh cho bọn họ giải tán, bầu không khí mới yên tĩnh trở lại. Lúc quay vào sư phụ khép cửa lại, rồi thắp ngọn nến trên bàn lên.

Ta tự giác đưa tay ra, sư phụ đổ thuốc trong lọ sứ vào lòng bàn tay, sau đó chầm chậm thoa lên mặt và tay ta. Ngón tay thon dài của sư phụ lướt qua những nốt đỏ sưng tấy, cảm giác mát lạnh lan tỏa, lúc người thoa đến mặt ta, vết chai mỏng trên ngón tay nhẹ nhàng cọ qua khiến ta không kìm lòng được nhắm mắt lại, như con mèo nhỏ được vỗ về bất giác cọ cọ mấy cái vào tay người.

Ngón tay của sư phụ dừng lại một lúc, sau đó mới tiếp tục động tác bôi thuốc. Ta nghe thấy tiếng hít thở thật sâu truyền từ trên đỉnh đầu, theo sau là giọng nói kìm nén của sư phụ:

“Có đau không?”Ta mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt sư phụ, mặc dù nét mặt bình thản nhưng thần sắc tái nhợt.

Ta đột nhiên có chút lo lắng, nhìn thật kỹ người rồi nói: “Không đau, sư phụ người có sao không? Bọn họ nói có quân Liêu tới cắt cỏ…”

Ta nói không đầu không đuôi như vậy, vậy mà sư phụ cũng có thể hiểu được, người trả lời ta: “Lúc ta dẫn người tới đó, quân Liêu đã đi rồi. Thôn trang bị tàn phá nặng nề, người cần giúp đỡ rất nhiều, cho nên chậm trễ thời gian trở về trại.”

Tốc độ nói của sư phụ không nhanh, người chậm rãi nói, nhưng so với thường ngày người đã nói nhiều hơn rất nhiều.

Ta nghĩ đến những lời thủ vệ canh gác ở cổng chính đã nói, trong lòng cảm thấy rất thương những thôn dân này.

“Thôn bị đốt ư? Có người bị thương không ạ?”

“Có.”

“Ai? Ai bị thương vậy ạ?” Ta lo lắng, không kìm được bắt lấy tay sư phụ, muốn nhìn rõ người hơn một chút.

“Không phải người của chúng ta, là dân làng.” Sư phụ ấn tay ta xuống.

“Giá như con có mặt ở đó thì tốt biết mấy.” Ta nhẹ nhàng thở ra, lòng vẫn thấy khó chịu.

Lần này, sư phụ không có đáp lời ta ngay, động tác trên tay cũng ngừng lại, sau một hồi lâu mới lên tiếng.

“Nơi đó nguy hiểm.”

Ta sờ sờ mặt, không dám nói tiếp, sợ lỡ như vừa mở miệng ra sư phụ lại bổ sung thêm một câu — nhìn con thế này, ở đây cũng không an toàn, vẫn nên đưa con trở về — thì tiêu tùng.“Đừng đụng vào, mới vừa bôi thuốc.” Sư phụ bắt lấy tay ta: “Còn đau ở đâu không?”

“Dạ không, chỉ có trên mặt và tay dính bột thuốc, những chỗ khác đều không có. Hiện tại đã thoa thuốc, cả mặt và tay cũng không còn đau nữa. Sư phụ đừng lo lắng, sáng mai là hết sưng ngay ạ.”  

Sư phụ gật đầu, một lúc sao lại vươn tay ra, xoa đầu ta: “Vậy thì con ngủ đi.”

Ta ngập ngừng hồi lâu, muốn nói nhưng lại không dám, ngón tay ôm lấy góc áo choàng của sư phụ, vẫn là sư phụ hiểu ta, một lúc lâu sau người lại lên tiếng: “Ngủ đi, ta ở đây với con.”

Giọng nói của sư phụ ôn hòa ấm áp, hồi bé mỗi lần ta bị bệnh, người cũng ở bên ta như thế này, ngồi như vậy suốt cả một đêm. Giờ ngẫm lại, kỳ thật hồi bé ta rất ỷ lại vào người, cứ bám chặt lấy người không buông, trẻ con, thỉnh thoảng được đằng chân lân đằng đầu, nhất định người phải ôm, cho đến khi ta ngủ mới thôi. 

Nhưng mà vì sao sắc mặt của sư phụ lại nhợt nhạt như vậy. Thời điểm người bôi thuốc cho ta, lực ngón tay ổn định vững vàng, khi nói chuyện giọng nói vẫn ấm áp ôn hòa, thậm chí còn nói nhiều hơn cả bình thường đôi chút, chỉ có điều trên mặt không có huyết sắc, khiến cho lông mày và ánh mắt càng thêm đen thẫm, khiến ta có chút sợ hãi.

“Còn chưa ngủ sao?”

“Ngủ ạ, ngủ ạ.” Ta đáp lời, lập tức nhắm mắt lại, nhưng loáng cái lại mở ra, đồng thời nằm dịch người vào trong chừa chỗ.

“Sư phụ, người không mệt sao? Đừng ngồi nữa, lên giường nằm đi ạ.”

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, cả gian phòng liền yên lặng.

Sự im lặng này kéo dài trong chốc lát, ngay lúc ta nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ chờ được câu trả lời của sư phụ, người lại đứng lên thổi tắt ánh nến, rồi cởi áo giáp ra trước mặt ta.

Trong phòng chỉ còn lại bóng tối, ta chỉ nghe thấy tiếng kim loại cọ vào nhau. Chờ đến khi hai mắt ta thích nghi với bóng tối, dần dần có thể nhận ra hình dáng khái quát của mọi vật thì sư phụ đã ngồi trên giường.

Giường cũng không nhỏ, nhưng khi sư phụ ngồi xuống ta liền cảm thấy không còn một chỗ trống nào, chật đến độ ta không thể nhích ra sau, cũng không muốn nhích. Sư phụ vừa dang cánh tay ra, ta đã lăn về phía người, người đón lấy ta, nằm xuống ngay ngắn mới cất lời, trong giọng nói có phần bất đắc dĩ.

“Nhìn con xem, đến bây giờ mà vẫn còn giống như trẻ con.”

Bên dưới lớp áo giáp tướng quân là bộ võ phục đơn giản, may bằng loại vải dệt thông thường, không thể nào sánh được với lăng la tơ lụa trên người Vương giám quân, nhưng đối với ta mà nói đó là thứ ấm áp nhất trên thế gian này, mang theo mùi hương nam nhân duy nhất mà ta quen thuộc.

(*Lăng la tơ lụa: là một thành ngữ chỉ quần áo tơ lụa tinh xảo, tuyệt mỹ.)

Đã nhiều năm như vậy, mùi hương trên người sư phụ vẫn không khác gì mùi hương trong ký ức của ta, đó là mùi cỏ cây xanh tươi trên núi Bạch Linh, là mùi thơm của dược thảo phơi dưới ánh mặt trời lượn lờ quanh gian nhà nhỏ có hàng giậu trúc bao quanh. Chỉ là nếu hít thật sâu, có thể ngửi thấy đâu đó một mùi hương xa lạ đan quyện vào nhau, một mùi hương ta không thể nói rõ.

Mãi sau này ta mới biết, đó là mùi vị của chiến trường, bởi nhiều năm chinh chiến, khói thuốc súng đã hòa tan vào máu thịt, tẩy thế nào cũng không hết.

Chỉ là khi đó, ta không có thời gian để nghĩ tới vấn đề này, ta đặt tay lên ngực sư phụ, ở trong lòng người nhắm mắt lại, đồng thời trong khoảnh khắc đó, ta cảm thấy biết ơn sâu sắc từng nốt sưng phù trên người mình.

Ta nghĩ rằng chuyện này cứ như vậy trôi qua, nhưng sáng ngày hôm sau ta mới biết, chuyện mà tướng quân đã quyết định, căn bản sẽ không bao giờ vì người khác mà lay chuyển.

Chương 28

Ta ngủ rất ngon, sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì phát hiện ra sư phụ đã đi rồi. Phượng Ca nghe thấy tiếng động lật đật chạy vào, nhìn thấy gương mặt ta liền đứng đực ra.

“Thật sự hết rồi ư? Cô quả là lợi hại. Ngày hôm qua gương mặt cô sưng phù, dọa cho ta sợ choáng váng, ta còn tưởng cô không xong rồi.”

Ta ‘phi phi’ hai tiếng: “Đồng ngôn vô kỵ, tướng quân đâu rồi?”

(*Đồng ngôn vô kỵ: trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ.)

Phượng Ca thấy ta khỏi bệnh, toàn thân như cây xanh thiếu nắng được nhìn thấy mặt trời, cười tươi rói trả lời ta: “Tướng quân đi thao luyện buổi sáng.”

Ta sửng sốt: “Người đi khi nào vậy?”

“Giờ mão á.” Phượng Ca nhìn trời: “Không biết hôm nay tướng quân có mang binh đi thao luyện bên ngoài doanh trại không, nếu có thì không biết khi nào mới về.”

Ta nhớ rõ tối qua, qua giờ tý ta mới ngủ thiếp đi, khi đó sư phụ còn chưa ngủ. Giờ mão thao luyện, vậy chẳng phải sư phụ nghỉ ngơi chưa được đến hai canh giờ sao?

(*Giờ mão: 5-7 giờ sáng, Giờ tý: 11 giờ đêm – 1 giờ sáng)

“Tại sao lại thao luyện sớm như vậy chứ?”

Phượng Ca lé mắt dòm ta: “Trong doanh trại luôn như vậy, sớm cái gì?”

Ta: “…”

Phượng Ca thấy ta không nói nên lời, liền lộ ra vẻ đắc ý, lắc lắc đầu, chỉ vào ta: “Tướng quân bảo cô nằm yên nghỉ ngơi, đừng có chạy loạn khắp nơi, trở về giường nằm đi, muốn ăn cái gì, ta làm cho.”

“Đồ ăn vặt sao?”

“Cơm cho người bệnh.” Phượng Ca trừng mắt liếc ta một cái, uốn nắn lại tư tưởng của ta.

Ta đút tay vô ống tay áo trầm ngâm suy nghĩ, qua một hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên: “Ta muốn ăn cơm nấm bạch linh.”

Phượng Ca bứt tóc, hao tâm tổn trí: “Miệng thật kén chọn, nơi này chạy đi đâu tìm nấm bạch linh cho cô hả?”

Phượng Ca một mặt nói vậy, một mặt xoay người hành động, đi được mấy bước lại ngoái đầu lặp lại một lần nữa: “Tướng quân bảo cô phải nằm yên nghỉ ngơi, đừng có chạy loạn khắp nơi đó.”

Ta đứng trước cửa phòng, vẫy vẫy khăn tay với hắn, cười híp mắt.

“Biết rồi, đi nhanh về nhanh.”

Ta đưa mắt nhìn Phượng Ca rời đi, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Từ Bình ở cách đó không xa, đang đi về phía ta.

Ta ngoắc ngoắc hắn: “Từ Bình.”

Từ Bình rảo bước nhanh hơn, đi tới trước mặt ta, nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới, sắc mặt có vẻ không mấy tốt.

“Cô không sao chứ?”

“Ừm.” Ta gật đầu, cong miệng cười với hắn.

“Lần sau đừng có một mình chạy loạn khắp nơi.” Nét mặt Từ Bình đến chút xíu ôn hòa cũng không có, nghiêm mặt nói với ta.

Ta tròn mắt dòm hắn, không biết sao bỗng nhiên nhớ tới con gà mái mẹ sư tổ đã nuôi lúc trước, dẫn theo một đám gà con, cả ngày cục ta cục tác xù lông chạy đuổi theo phía sau, không cho bất cứ con nào rời khỏi tầm mắt của nó.   

“Ta không có chạy loạn, là Vương giám quân tập hợp tất cả các quân y, mọi người đều phải có mặt, ta mới…”

“Vương giám quân?” Từ Bình cười lạnh một tiếng: “Hắn ta không có lá gan tới tìm cô lần nữa đâu.”
Ta nhún vai, mặt phớn phở: “Đúng vậy, ta đã dọa cho hắn sợ khiếp vía.”

Từ Bình căn bản không thèm dòm ta: “Tướng quân đã đưa hắn đi.”

“Gì cơ?” Ta giật mình sửng sốt, bật hỏi.

Từ Bình còn chưa trả lời, bỗng nhiên có một giọng nói khác đột ngột vang lên.

“Xin hỏi… Tiểu Nguyệt?”

Ta và Từ Bình nhất loạt quay đầu lại, sau đó ta dụi lấy dụi để hai con mắt, không thể tin được vậy mà lại nhìn thấy Lý tiểu ngự y xuất hiện ở trước phòng của ta.

Từ Bình phản ứng nhanh hơn ta rất nhiều, sải bước một cái đi tới đứng ngay trước mặt Lý tiểu ngự y.

“Có chuyện gì?”

Ta đứng ở sau lưng Từ Bình, không biết hắn bày ra vẻ mặt thối gì, chỉ thấy Lý tiểu ngự y mặt mày trắng bệch.

“Ta, ta nghe nói hắn bị mắc phải bệnh dịch, cho nên mang một ít thuốc…” Lý tiểu ngự y có lẽ là bị Từ Bình dọa cho mất hồn mất vía, nói năng cũng trở nên lắp bắp. Ta thò đầu ra khỏi lưng Từ Bình tìm hiểu một chút, nhìn thấy trên người hắn đeo theo hòm thuốc, quả nhiên là mang thuốc đến.

Ta vô cùng ngạc nghiên và cảm động. Thấy Từ Bình không có ý tránh ra, bèn dứt khoát đi vòng qua hắn tới đứng bên cạnh Lý tiểu ngự y để nói chuyện.

“Cám ơn huynh, có điều ta đã không sao rồi. Từ Bình, cậu trưng cái mặt thối ra làm gì vậy? Tránh ra tránh ra nào, quân y bọn ta phải nói chuyện.” Ta nói như vậy, còn giơ hai tay đẩy Từ Bình ra sau mấy bước: “Người ta đều đi thao luyện, sao cậu không đi?”

Từ Bình bị ta đẩy thụt lùi, nhìn thấy Lý tiểu ngự y thật sự không có vẻ gì là uy hiếp, cuối cùng mới buồn bực nói: “Ta tuần tra ngay bên cạnh, có việc gì thì gọi ta.”

Đợi hắn đi khá xa rồi Lý tiểu ngự y mới lên tiếng, trước khi nói còn đằng hắng mạnh mấy cái, chừng như là để tăng thêm thanh thế.

“Phụ thân nói không sai, trong quân doanh quả nhiên toàn mấy người lỗ mãng, ai nấy đều là hung thần ác sát.”

“Làm gì có chuyện đó? Từ Bình bình thường không như vậy, bọn họ đều là những người rất tốt.” Ta cười nói thay cho Từ Bình.

“Ngay cả tướng quân cũng…”
“Sư phụ ta làm sao!” Ta lập tức trở mặt, trừng mắt hỏi hắn.

Hắn bị ta trừng, nghệt mặt ra sửng sốt, giọng nói liền hạ thấp xuống một chút: “Cậu không biết sao?”

“Biết cái gì?”

“Sáng nay ở dưới đài thao luyện, Vương giám quân yêu cầu tướng quân phải đưa cậu ra khỏi nơi này, nói cậu bị nhiễm dịch bệnh sẽ làm ảnh hưởng đến sự an nguy của mọi người trong doanh trại, tướng quân liền…”

“Tướng quân nói gì? Sư phụ nói gì” Ta sốt ruột, hỏi dồn dập, thiếu điều muốn túm lấy cổ áo của Lý tiểu ngự y.

Lý tiểu ngự y nét mặt vẫn còn lộ ra vẻ sợ hãi: “Tướng quân nghiêm mặt, lạnh giọng nói ‘Bổn tướng cũng đang muốn trao đổi việc này với giám quân.’”

Lý tiểu ngự y cố gắng hết sức bắt chước dáng dấp của sư phụ lúc nói chuyện, hết sức cố gắng làm cho từng đường nét trên khuôn mặt trở nên nghiêm nghị cứng rắn, mặc dù không giống lắm, nhưng chỉ cần nghĩ tới đó ta đã thấy phát run.

“Vương giám quân nói gì?” Khí thế của ta suy yếu, cảm giác mình đã gây nên đại họa.

“Vương giám quân lắc đầu, ông ấy bảo ông ấy phải về viết tấu chương, không có thời gian để nhiều lời. Tướng quân căn bản không có nghe, đi qua tóm ông ấy bỏ lên xe ngựa, nói một câu ‘Mời giám quân qua bên này nói chuyện’, nói xong liền đưa ông ta đi.

“Tóm ông ấy bỏ lên xe ngựa…?” Ta nghĩ tới thân hình khổng lồ kia của Vương giám quân, mồ hôi lạnh thay nhau rơi xuống.

Lý tiểu ngự y đứng cạnh ta, ánh mắt dõi về phía thao trường lộ ra vẻ xa xăm mơ màng, cảm khái: “Đúng vậy… giống như tóm một con gà con, võ tướng đúng là…”

Ta cắt ngang sự sùng bái mù quáng của hắn: “Bọn họ đã đi đâu?”

“Không biết, ai mà dám ngăn cản chứ. Mấy thuộc hạ của Vương giám quân bình thường đều rất lợi hại, vậy mà vừa nãy không một ai dám hó hé. Thêm vào đó mấy đội trưởng kiêu kỵ kia xếp thành một hàng đứng ở đấy, dọa chết người.” Lý tiểu ngự y bị ta ngắt lời, nói chuyện với giọng giận dỗi, nói xong lại nhìn ta: “Mệt cho ta còn tưởng cậu không xong, căn bản không có việc gì thì thôi.”      

Lý tiểu ngự y tuy rằng sắc mặt không có lấy một chút hòa nhã, giọng điệu cũng không thân thiện, nhưng hắn là quân y duy nhất mang thuốc đến thăm ta. Trong lòng ta cảm động, không so đo thái độ của hắn, chậm rãi trả lời hắn.

“Biết huynh quan tâm ta, ta thật sự không có việc gì. Hôm qua, đại khái ăn phải thứ gì đó, trên người nổi lên chút mẩn đỏ. Buổi tối ta bôi thuốc, hiện tại đã khỏi, cám ơn huynh, Lý ngự y công tử.”

Hắn nghe thấy ta gọi hắn như vậy, liền xoay qua nhìn ta bằng vẻ mặt kỳ dị, qua một hồi sau mới nói: “Ta tên Lý Trình, tự Tình Vân, nhớ kỹ một chút.”

Ta chớp mắt mấy cái, biết lắng nghe ‘lời hay lẽ phải’, lập tức sửa đổi cách xưng hô: “Cám ơn huynh, Lý Trình.”

Hắn nghệt mặt sửng sốt, sau đó ‘hừ’ một tiếng, ưỡn ngực đứng thẳng người dậy nói: “Ta đi đây.” Cứ như vậy phất tay áo đi một nước. Ta không hiểu đầu cua tai nheo gì, không biết lại đắc tội với hắn chỗ nào, nhưng lúc này cũng không có tâm trạng đi phỏng đoán tâm tư của hắn, thấy hắn đi rồi liền lật đật xoay người đi tìm Quý tiên sinh.

Làm sao bây giờ? Ta còn tưởng tối qua giữ sư phụ ở lại để cho mọi chuyện cứ như vậy trôi qua, nào ngờ sáng nay sư phụ vẫn đi tìm Vương giám quân, Vương giám quân sẽ làm gì? Quý tiên sinh sẽ nghĩ như thế nào?

Binh sĩ nói có tin cấp báo từ kinh thành, Quý tiên sinh đang nói chuyện với người ta. Nghe đến đó ta liền chạy vọt đi, bởi vì nôn nóng liền trực tiếp chạy thẳng vào phòng, vào rồi lập tức hối hận. Quý tiên sinh đúng là đang ở đây, nhưng ngoại trừ ông ấy, không ngờ tướng quân và các đội trưởng kiêu kỵ cũng đang có mặt, ngay cả Vương giám quân cũng đang ngồi lù lù một đống, có điều mặt mũi ông ta nhễ nhại mồ hôi, ngồi trên ghế giống như bị tê liệt, không biết trước đó sư phụ đã ‘trao đổi’ với hắn ta cái gì mà hắn vừa nhìn thấy ta lập tức biến sắc, toàn thân run lẩy bẩy.

Sư phụ mặt không chút biểu cảm liếc mắt nhìn ta một cái, tất cả sự dịu dàng đêm qua đều biến mất dưới mũ sắt, giáp bạc. Nhóm đội trưởng kiêu kỵ mỗi người một vẻ, Hàn Vân ra sức nháy mắt với ta, ý bảo ta mau tránh ra, Quý tiên sinh đứng bên cạnh sư phụ, nhìn thấy ta cũng tròn mắt sửng sốt. Ta hối hận đến xanh xám cả ruột, đang tính sè sẹ lui ra ngoài, sư phụ đã lên tiếng:

“Tiểu Nguyệt, đứng sang một bên.”

Ta nghe thấy câu này, biết ngay tình hình không ổn rồi bèn cúi đầu dịch người vào sát trong góc, yên lặng chờ bị xử lý.

Người đưa tin cấp báo vẫn còn đang ở đó, hắn lấy từ trong ống trúc giắt bên hông ra một bức họa, trải ra nói: “Thỉnh tướng quân nhất định phải tìm bằng được thập nhị hoàng tôn đưa về, trong cung rất lo lắng, hoàng thượng ngày đêm suy nghĩ…”

Bức họa kia được trải ra trước mặt mọi người, cũng không biết là bút tích của vị thánh nhân nào trong cung, vẽ đến chân thật sống động, hoàn toàn không khác gì người thật, tựa hồ chỉ một giây tiếp theo sẽ bước khỏi trang giấy đi ra.   

“Thập nhị hoàng tôn…” Sư phụ trầm ngâm nhìn bức họa kia, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi trên đó, chỉ có ta và Hàn Vân, không hẹn mà cùng nhìn đối phương, trên khuôn mặt đều là vẻ khiếp sợ.

Người trên bức họa mắt phượng mày dài, một nốt ruồi đen bên khóe mắt, không phải là vị đại ca công tử xui xẻo suýt chút nữa bị gấu ăn thịt mà bọn ta đã gặp trong rừng hôm đó thì còn ai vào đây!

Chương 29

Quý tiên sinh dẫn người đưa tin cấp báo đi, nhóm đội trưởng kiêu kỵ mỗi người nhận mệnh lệnh tản ra đi làm việc của mình. Vương giám quân mấy lượt nhấp nhổm nhấc mông khỏi ghế, nhưng khi ánh mắt len lén nhìn về phía vị tướng quân đang ngồi nghiêm nghị ở đó mông loáng cái lập tức hạ xuống, gương mặt nhàu nhĩ khốn khổ hoàn toàn khác xa một trời một vực với vẻ hung hăng ngang ngược thường ngày.   

Cảnh tượng này thật hết sức kỳ dị, nếu không phải ta căm ghét Vương giám quân đến độ vừa nhìn thấy hắn đã buồn nôn, nói không chừng sẽ thấy hắn rất đáng thương.

Đợi cho đến khi trong phòng chỉ còn lại ba người, sư phụ mới xoay mặt về phía Vương giám quân, ngữ điệu vẫn khiêm nhường lễ độ, có điều trên gương mặt không hề bộc lộ bất kỳ cảm xúc gì, khiến cho người ta nhìn thấy mà phát lạnh, mở lời bằng một câu đơn giản, chính là tuyên bố.

“Vương giám quân, đồ nhi của ta không mắc phải bệnh dịch.”

Vương giám quân run lẩy bẩy gật đầu, mắt cũng không dám nhìn ta, chỉ nói: “Đúng đúng, hôm qua là ta nhìn nhầm.”

“Mặc dù không mắc bệnh, nhưng tiểu đồ tuổi nhỏ sức yếu, lại mới vào quân doanh, có một số việc không thể đảm nhiệm được, còn cần tại hạ chỉ bảo nhiều hơn. Sau này, nếu như giám quân có gì cần sai khiến hắn, có thể báo trước cho Bội Thu được không.”

“Được, được.” Vương giám quân gật đầu lia lịa, ngẫm lại thấy không đúng, lại lắc đầu như trống bỏi: “Không, không, ta cũng không có việc gì cần làm phiền đến đồ đệ của tướng quân.”

“Giám quân quan tâm như thế, Tiểu Nguyệt, còn không mau tạ ơn.”

 Ta đang im lìm vung nắm tay trong lòng, hô to ‘sư phụ uy vũ’, đột nhiên nghe thấy sư phụ gọi tên mình, lập tức mở miệng nói: “Cám ơn Vương giám quân.” không có lấy một mảy chần chừ.

Vương giám quân gật gật đầu tỏ vẻ đã nghe thấy, nhưng mặt vẫn hướng thẳng một đường về phía sư phụ không dám nhúc nhắc ngó nghiêng: “Tướng quân còn việc gì nữa không? Đầu của ta đau quá…”

“Giám quân cảm thấy không khỏe, vẫn nên sớm trở về phòng nghỉ ngơi, đừng để hao tổn sức lực.” Tướng quân cũng không giữ lại nữa, đứng dậy nói: “Người đâu!”

Bên ngoài lập tức có người đáp, tiến vào cũng không phải mấy tay cẩm y vệ Vương giám quân thường mang theo bên người mà chỉ là hai binh sĩ bình thường.

Vương giám quân lại lau mồ hôi: “Mấy thị vệ kia của ta…”

Tướng quân nét mặt ôn hòa: “Bọn họ thao luyện xong tự nhiên sẽ trở về hầu hạ, giám quân yên tâm.”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Vương giám quân lẩm nhẩm mấy tiếng, đứng bật dậy rời đi như có lửa đốt mông.

Ta: “…”

Đợi cho đến khi Vương giám quân biến mất hoàn toàn ngoài cửa, ta mới dám hỏi.

“Sư phụ, người làm gì Vương giám quân vậy ạ?”

“Con còn dám hỏi, bảo con ở trong phòng nghỉ ngơi, chạy tới đây làm gì?” Tướng quân nghiêm mặt.

Sau khi gặp lại sư phụ, ta luôn cảm thấy người đã thay đổi rất nhiều. Mỗi lần đối mặt với người, lúc nào trái tim ta cũng thình thịch nơm nớp lo sợ, không biết rốt cuộc người sẽ giận ta thế nào, sẽ phạt ta ra sao. Nhưng tối hôm qua, mặc dù tức giận nhưng người vẫn ở bên cạnh ta suốt đêm, thoa từng nốt sưng phù trên người ta, từng ngón tay dịu dàng đầy ắp yêu thương. Khoảng thời gian cách biệt bảy năm đột nhiên biến mất, sư phụ trong quá khứ và tướng quân của hiện tại lồng vào nhau, hợp nhất với nhau. Ta bỗng nhiên có một cảm giác kiên định, rằng sư phụ đau lòng ta, yêu thương ta. Người tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ rơi ta, cũng không bao giờ thật sự tức giận ta, sự tin tưởng này như môi lưỡi tin lấy răng, như một lẽ hiển nhiên.

Trong phòng không có ai khác, ta bày ra vẻ ăn năn hối hận, nhưng hai cánh tay lại ôm chặt lấy tay sư phụ lúc lắc.

“Sư phụ, có phải người đã vì con mà giáo huấn Vương giám quân không?”

Tướng quân ngắn gọn: “Ta chỉ nói cho ông ta biết con không có mắc phải bệnh dịch mà thôi.”

“Nhưng người mang thị vệ của ông ta đi.”

“Trong doanh trại tất cả các tướng sĩ đều đối xử bình đẳng như nhau, đều đến nơi này, đương nhiên cũng phải thao luyện cùng với mọi người.”

Ta nghĩ đến mấy tay thị vệ quần là áo lụa, mũi đặt trên đỉnh đầu đang tập luyện đến khóc kêu cha gọi mẹ dưới nắng mặt trời, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ khoái chí, nhưng vẫn còn thầm lo lắng, không khỏi lại hỏi.

“Vậy ông ta… ông ta là giám quân, nấu ông ta cố tình làm chuyện xấu, có thể gây khó khăn cho người trong tấu chương không ạ?”

“Con đang nghĩ ngợi lung tung gì vậy?”
Ta hết sức bất an, vốn định làm nũng, mở miệng ra lại nói những điều đang nghĩ trong lòng: “Con xin lỗi sư phụ, nhưng con sợ con làm người khó xử, con sợ sẽ có người lấy con làm nhược điểm gây khó dễ cho người.”

Tướng quân nghe đến đó, nét mặt không giữ vẻ nghiêm nghị được nữa, đưa tay xoa đầu ta: “Việc này không cần con lo lắng, con chỉ cần giữ gìn sức khỏe, chăm sóc tốt cho bản thân là được. Thả tay ra nào, ta phải dẫn người ra ngoài doanh trại.”

Ta không nói lời nào, nhưng cũng không chịu buông tay, tròn xoe mắt nhìn người đầy mong đợi giống như con chó nhỏ, sư phụ và ta nhìn nhau trong chốc lát, rốt cuộc người cũng không nhịn được nữa, cười thở dài.

“Được rồi, được rồi, bảo con đừng ở lại, con không nghe lời. Bây giờ thì hay rồi, để cho mọi người ai cũng biết ta bao che khuyết điểm.”

Ta nghe đến ngẩn ngơ, còn chưa kịp đáp lại đã nhìn thấy chính mình trong đôi mắt sư phụ, cũng là hai mắt cong cong, hí hửng nói không nên lời.

Sư phụ thấy ta cười thành ra như vậy liền nhíu mày, nhưng ánh mắt vẫn mang đậm ý cười, hai cái bóng trong mắt lồng vào nhau, không cách nào phân ra được.

“Được rồi, ta phải ra ngoài.”

Ta biết sư phụ quân vụ bận rộn, không thể bị ta quấn lấy quá lâu, cuối cùng cũng lưu luyến buông tay ra. Sư phụ bước nhanh ra cửa, ta nhìn người lên ngựa, đột nhiên sực nhớ ra một chuyện, lập tức giơ tay gọi: “Sư phụ, con còn chuyện muốn nói với người.”

“Nhiều chuyện để nói như vậy, còn không mau về phòng.” Bị ta dây dưa một hồi lâu, rốt cuộc tướng quân cũng không kiên nhẫn nổi nữa, không đợi ta nói xong đã thúc ngựa chạy đi, để lại ta đứng một mình ở đó, bị binh sĩ xung quanh nhìn cười.

Ta một mình lững thững đi về phòng, cúi đầu phiền não không thôi.

Làm thế nào bây giờ? Ta làm sao để nói rõ với sư phụ chuyện vị thập nhị hoàng tôn kia có thể thường lui tới khu vực gần quân doanh đây? Hàn Vân cũng đã đi, ta ngay cả người để bàn bạc cũng không có, huống chi… ta… trong ngày đại quân tới đại doanh Bắc Hải, ta đã làm cho vị hoàng tôn mất tích vô cùng tôn quý kia toàn thân tê dại ở bờ sông, không biết hắn đã nổi giận thành ra cái dạng gì rồi.

Ta vừa đi vừa phiền não, bước chân kéo lê trên mặt đất không nhấc nổi lên, thật vất vả mới về tới nơi, còn chưa kịp ngóc đầu lên đã nhìn thấy Từ Bình và Phượng Ca đứng ở cửa phòng trừng ta, vẻ mặt hai người giống nhau như đúc, trên mặt viết rõ mấy chữ ‘Cô lại chạy loạn!’

Ta đánh thượt thở dài, đi tới trước bọn họ, vừa đi vừa lẩm nhẩm.

“Ta lại chạy loạn, ta xin lỗi, có thể tránh đường cho ta đi vào được không? Ta phải phơi dược liệu, hai người che hết ánh mặt trời rồi.”

Cả khoảng thời gian dài sau đó ta hoàn toàn ở yên trong phòng. Từ Bình tỏ vẻ hài lòng dẫn đội đi thao luyện. Phượng Ca mang cơm nấm bạch linh ta đã yêu cầu hồi sáng đến, ngồi ăn cùng với ta, sau đó chạy đi làm mấy công việc vặt của mình.

Bận rộn quên thời gian, bất tri bất giác trời đã tối lúc nào không biết. Nhóm đội trưởng kiêu kỵ đã trở lại một nửa, không có Hàn Vân trong số đó. Mấy nam nhân ăn cơm đều là cười nói chuyện hôm nay Vương giám quân và đám cẩm y vệ đã quẫn bách như thế nào. Ta dè dặt hỏi có tìm được vị thập nhị hoàng tôn kia chưa, lúc này chừng như bọn họ mới sực nhớ đến, lại mỗi người một câu lao nhao chộn rộn.
“Ai biết hắn chạy đi đâu, Bắc Hải lớn như vậy, tóm lại cứ canh giữ ở quan ải, nếu tới là biết ngay.

“Đúng vậy, đã kiểm tra hết các quan ải rồi, chỉ cần hắn không chạy ra ngoài quan ngoại sẽ không có việc gì.”

“Mấy cậu nói vị hoàng tôn kia ăn no không có chuyện gì làm chạy tới Bắc Hải làm gì chứ?”

“Người ta là hoàng tôn, ai đoán được trong đầu hắn suy nghĩ cái gì?”

….

Ta cúi đầu, nhủ thầm cái gì mà hoàng tôn, chính là đại ca công tử hoàn khố, nhìn dáng vẻ xem chừng chính là chạy đi chơi, cuộc sống thường ngày trôi qua quá tiêu dao, làm sao mà biết được những vất vả khổ cực của người khác.  

Ta đợi mãi vẫn không thấy sư phụ trở lại, trái lại Hàn Vân về tới, bị ta kéo vào trong góc hỏi phải làm sao bây giờ?

Hàn Vân ở trên ngựa suốt cả ngày, toàn thân nhễ nhại mồ hôi, hắn trả lời ta rất đơn giản: “Chuyện đó hả? Ta đã bẩm báo với tướng quân.”

“Huynh nói thế nào?”

“Ăn ngay nói thật thôi, ta nói người mà ta và cô gặp trong rừng ngày đó chính là thập nhị hoàng tôn, bên cạnh hắn có mang theo mấy người, ít nhất hai trong số bọn họ có vẻ như là thị vệ. Tướng quân đã phái người đi xem xét.”

“Vậy sao sư phụ còn chưa về?”

“Tướng quân dẫn người đi tuần tra trạm gác gần thôn trang, có tin báo sắp tới người Liêu có thể sẽ hành động, không thể không đề phòng. Hơn nữa, chúng ta là tới trấn thủ biên cương, cũng không phải đến tìm người.” Hàn Vân nói tới đây liền tức giận, rõ ràng là có ấn tượng không tốt với vị hoàng tôn kia.

Ta kéo dài giọng ‘à’ một tiếng thõng thượt, cố nhịn không nói với hắn chuyện xảy ra sau đó, nhưng trong lòng càng hoảng loạn không yên.

Nếu những đội trưởng kiêu kỵ này biết vị hoàng tử long tôn trong miệng bọn họ ngày hôm qua còn lôi kéo không cho ta đi ở ngay bên cạnh quân doanh, sau đó đã bị ta dùng dược… không biết bọn họ sẽ phản ứng thế nào…

Ta thật khó mà tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng.

Trong lòng ta có ‘tâm sự’, buổi tối không cách nào ngủ được. Đêm tĩnh lặng, ta thậm chí có thể nghe thấy tiếng ngáy trầm bổng nối tiếp nhau không dứt. Ngoài trời vằng vặc ánh trăng, có tiếng vó ngựa truyền đến, tiếp theo là giọng Phượng Ca lè nhè buồn ngủ.

“Tướng quân, ngài về rồi, thuộc hạ dắt ngựa xuống trước, thuộc hạ đã để dành cơm cho ngài ạ.”

“Được.”

Ta nghe thấy tiếng sư phụ lập tức đứng ngồi không yên, lật đật leo xuống giường choàng thêm áo khoác rón rén đẩy cửa đi ra, ta muốn một mình nói chuyện với sư phụ.

Không ngờ ở trước phòng tướng quân không có ai, chỉ nhìn thấy Ưng nhi đã lâu không gặp thu cánh đứng trên mái hiên, từ trên cao hạ mắt dòm ta, đôi mắt nâu sáng lấp lánh dưới ánh trăng.

Ta nghĩ nó mấy ngày qua hơn phân nửa là ra ngoài đưa tin, vừa về tới cũng không nghỉ ngơi, đã lập tức đứng đợi sư phụ, nhất thời cảm thấy trong doanh trại này ngoại trừ ta thật sự không có ai không vất vả, ngay cả chim cũng bận rộn như vậy.

Ta đang tính đánh tiếng chào hỏi Ưng nhi, thì bên tai lại nghe thấy tiếng giội nước bắn tung tóe từ phía sau truyền đến.

Ta lần theo âm thanh kia vòng ra sau phòng, mới vừa thò đầu ra liền ngây dại.

Dưới ánh trăng bên giếng, mũ giáp bạc được cởi xuống đặt một bên, tướng quân trên người chỉ còn lại một chiếc quân khố bằng vải bố, đang nhấc một thùng nước giội từ trên đỉnh đầu xuống, nước lạnh chảy trên thân thể cao gầy rắn chắn, đó là thân thể của nam nhân quanh năm chinh chiến nơi chiến trường, bờ lưng vạm vỡ, đường nét mạnh mẽ tuyệt đẹp, lấp lánh tỏa sáng trong đêm.

Ta cảm thấy cổ họng mình giật giật, sau đó trong tai truyền đến tiếng ‘ừng ực’.

Thôi xong, ta vậy mà chảy nước miếng với người sư phụ đã nuôi nấng mình từ nhỏ.

Chương 30

“Ai đó!”

Tướng quân quay phắt người lại, đôi mắt nheo lại ánh lên vẻ nguy hiểm, ánh mắt sắc bén như lưỡi gươm, nhưng khi nhìn thấy ta, ánh mắt thoáng sững lại, ngữ điệu cũng thay đổi.

“Tiểu Nguyệt, xoay người qua chỗ khác.”

 Ta ngoan ngoãn làm theo, một mệnh lệnh, một động tác xoay người sang chỗ khác, miệng vẫn còn lúng búng nói.

“Sư phụ, con… con có chuyện muốn nói với người.”

Cái bóng dài phía sau đi tới che khuất cái bóng của ta, ta quay đầu lại, nhìn thấy sư phụ trang phục đã chỉnh tề.



Nhưng trước mắt ta vẫn là bóng lưng trần của nam nhân cùng những giọt nước lăn tăn rơi xuống, sau đó lỗ tai bất giác nóng bừng lên, tiếp theo là hai gò má, cuối cùng ngay cả trán cũng bốc khói.

Màu sắc trên gương mặt sư phụ có đôi chút khác lạ, nhưng dưới quầng sáng mơ hồ của ánh trăng không thể nhìn thấy rõ, giọng người nói chuyện rất nhẹ, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

“Nửa đêm rồi còn nghịch ngợm cái gì? Con muốn nói gì nào? Nói nhanh rồi về ngủ.”

Ta suýt chút nữa đã quẳng chuyện của hoàn khố công tử kia lên đến chín tầng mây, nghe người hỏi vậy mới định thần lại, cúi gằm mặt xuống, giọng như người hụt hơi: “Sư phụ, con xin lỗi, con đã làm sai.”

“Con lại làm sai chuyện gì?” Sư phụ vừa bực mình vừa buồn cười đưa mắt nhìn ta.

Ta lí nhí kể lại chuyện bên bờ sông, ý cười trên khuôn mặt tướng quân dần biến mất, vẻ mặt dần trở nên nghiêm nghị, cuối cùng đến cả hai hàng chân mày cũng nhíu lại. Người ngồi xuống tảng đá lớn bên cạnh ta, hai ngón tay ấn huyệt thái dương.

“Nguyệt nhi, sao con có thể gây ra chuyện như vậy.”

Sư phụ đã cởi áo giáp, mặt trang phục bình thường giản dị ngồi xoa chân mày, dưới mắt lờ mờ quầng thâm mỏi mệt. Ta cuống cuồng, lật đật ngồi xổm xuống đất đặt tay lên đầu gối người.

“Con không biết hắn là ai nên mới… là hắn quấn lấy con, con không cố ý, con xin lỗi sư phụ, lẽ ra lúc nhìn thấy bức họa kia con nên nói hết ra với sư phụ.”

Sư phụ cơ hồ đáp lời ta ngay tức khắc: “Không, những chuyện này con nên nói riêng với ta.” Nói đoạn lại cau mày: “Con có nói chuyện này với ai khác không?”

Ta lập tức lắc đầu: “Dạ không, con không có nói với ai hết.”

Sư phụ thở phào nhẹ nhõm, lúc nói chuyện người đặt một tay lên tóc ta: “Ta biết rồi, con đừng bao giờ nhắc lại chuyện này với bất kỳ ai. Nếu tìm được hoàng tôn, ta sẽ phái người đưa hắn về lại kinh thành, con không cần nghĩ ngợi nhiều, đi ngủ đi.”

Sư phụ căn dặn một phen, nói xong liền đứng dậy, rõ ràng là muốn kết thúc buổi nói chuyện của chúng ta. Sư phụ nói điều này ta hiểu được, đắc tội hoàng tộc là chuyện lớn, nói không chừng chính là tử tội. Sư phụ nói như vậy, chính là đời này sẽ không để ta xuất hiện trước mặt vị hoàng tôn kia, biện pháp tốt nhất chính là làm cho trong doanh trại này không có một người là ta.

Nhưng…Ta ngập ngừng bước hai bước, rồi lại quay đầu lại, sư phụ vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng không phải đang nhìn ta, người chỉ cúi đầu trầm tư suy nghĩ, trên sườn mặt nghiêng hết thảy đều là lo âu.

Ta đột nhiên cảm thấy sống mũi cay xè, nhưng lại không dám nhìn tiếp nữa, càng không dám quay trở lại nói cho người biết ta đã ngốc nghếch để cho hoàng tôn kia biết ta là đồ đệ của ai rồi.

Ta bước nhanh trở về gian phòng nhỏ của mình, nằm lên giường trùm chăn che kín đầu lại, nghĩ đến biểu cảm lo lắng trên gương mặt mệt mỏi của sư phụ, ta tự phỉ nhổ chính mình, trước giờ chưa từng giận bản thân đến vậy.

Sau đó ta thiếp đi trong giấc mộng.

Trong mơ quay trở về thời điểm ta còn rất nhỏ, toàn bộ thế giới của ta chỉ lớn hơn ngọn núi Bạch Linh kia một chút. Sư phụ trở lại kinh thành thăm người thân. Thời gian nửa tháng đối với ta mà nói dài đằng đẳng tựa đất trời hoang lão. Ta không làm gì cả, chỉ biết ngày ngày ôm đầu gối ngồi bên con đường mòn trên núi chờ người, chờ mãi chờ mãi, sư tổ gọi thế nào cũng không chịu về.

Sư tổ hết cách, cuối cùng người ngồi xổm xuống bên cạnh ta, chống cằm nói: “Ngươi, đứa nhỏ này, thật là cố chấp.”

Ta một chút cũng không cảm thấy đây là cố chấp, chấp nhất một người cũng nào phải chấp nhất cả thế giới. Ta biết sư phụ sẽ trở về, người vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm ta thất vọng.

Nhưng chờ mãi mà bóng người vẫn bặt tăm. Đó là lần đầu tiên trong đời người rời ta đi lâu như vậy, lâu đến nỗi ta cho rằng người mãi mãi sẽ không trở lại. Ngày ngày, ta ngồi bên con đường mòn từ sớm tinh mơ đến khi mặt trời lặn, ngồi như vậy tới ngày thứ mười, chưa bao giờ cảm thấy đau lòng tuyệt vọng đến vậy, thế nên ngay cả khóc cũng quên mất.

Có lẽ trẻ con bốn năm tuổi đều như vậy, vốn đã xác định những gì thuộc về mình, bất cứ thứ gì trong tay bị lấy đi cũng đều thương tâm đến chết, giống như mất đi cả thế giới.

Trong mơ ta nhớ rất rõ những chuyện đã xảy ra trước kia. Vào ngày thứ mười lăm, sư phụ xuất hiện ở cuối con đường mòn. Đó là một sớm tinh mơ trên núi Bạch Linh, sương phủ đầy trên màu xanh của cây cỏ, đá sỏi vẫn còn tắm mình trong hơi giá, hình dáng của chàng thiếu niên với bước chân thoăn thoắt mạnh mẽ xuất hiện trong sương mù, giống như một ảo ảnh vì người ta quá mức tưởng niệm mà sinh ra, hoàn toàn không chân thật.  

Nhưng người là thật, người sải bước chạy vội đến trước mặt ta, nắm chặt lấy tay ta.

Sau này ta nghĩ lại, sư phụ nhất định đã đi đường suốt đêm mới có thể có mặt trên núi vào sớm tinh mơ như vậy, tóc dính đầy sương, ngay cả lông mi cũng ẩm ướt.Ta mếu máo, còn chưa kịp nói lời nào đã tủi thân khóc òa lên, mười mấy ngày đau lòng sợ hãi hóa thành nước mắt chảy đầy trên gương mặt. Đôi mắt sư phụ ánh lên vẻ ấm áp dịu dàng, người không nhiều lời an ủi, chỉ ngồi xổm xuống trước mặt ta nói:

“Đi về nào, sư phụ cõng con.”

 Ta nhớ được nhiều đến vậy, nên ngay cả trong mơ cũng chờ đợi với một niềm tin mãnh liệt rằng người sẽ trở về. Nhưng lần này bất luận ta mòn mỏi ngóng trông, nơi cuối con đường mòn nhỏ kia hình dáng người biền biệt như bóng chim tăm cá, không có ai, không một ai. Ta lại dõi mắt chờ, chờ mãi, rốt cuộc không chờ nổi nữa, ta đứng dậy tự mình đi xuống núi tìm.

Con đường mòn nhỏ dài hơn trong ký ức rất nhiều, đi thế nào cũng không thấy điểm cuối, ta tựa hồ bước qua vô số bậc thang, cuối cùng lại nghe thấy tiếng nước chảy.

Không phải tiếng suối chảy róc rách giữa những lèn đá trong núi, mà là tiếng nước giội bắn tung tóe trên mặt đất. Ta lại đi hai bước, trước mắt đột nhiên xuất hiện bóng lưng sư phụ, là bờ lưng trần của nam nhân trưởng thành với từng đường cong rắn chắc mạnh mẽ tuyệt đẹp, dòng nước chảy qua lấp lánh.  

Ta chợt choàng tỉnh, mở mắt ra chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập như trống trận, thình thịch thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt nóng hầm hập, trước mắt đung đưa dao động, vẫn là cái bóng lưng kia.

Sư phụ đã không còn là thiếu niên nữa, người đã trở thành bậc đại trượng phu – một đại tướng quân rong ruổi trên chiến trường, mà ta cũng không còn là một đứa trẻ ngốc nghếch không biết gì nữa, giờ khắc này đột nhiên ta hiểu ra, dường như có một cánh cửa mở rộng ra trước mắt, bên kia là một thế giới khác, một thế giới đầy hào quang chói lọi, tràn ngập xa lạ nhưng ta khao khát bằng cả trái tim.

Bây giờ ta đã biết, ta vượt qua nghìn núi vạn sông chỉ muốn ở bên sư phụ, không phải vì người nuôi ta khôn lớn, không phải vì rời xa người ta không thể sống, mà vì ta thương người.

Sư tổ nói đúng, ta chính là cố chấp, đối với ta mà nói chấp nhất một người cùng chấp nhất cả thế giới không có gì khác nhau, bởi vì người khiến ta chấp nhất kia chính là cả thế giới của ta.

Kể từ hôm đó, ta đã thay đổi rất nhiều.

Ta không còn tự do tự tại ôm người làm nũng chẳng chút kiêng dè như trước kia, bởi vì chỉ cần ở gần người một chút, trái tim ta sẽ đập như rung lên trong lồng ngực, hai má ta nóng bừng, cảm giác giấc mơ nơi đáy lòng kia bị rạch toang ra dưới ánh mặt trời trắng sáng, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy. 

Ta đã mở cánh cửa phong ấn những hỗn loạn bất kham trong trái tim mình, rơi vào mờ mịt hoảng loạn, lờ mờ nhận ra một điều gì đó, lại thà rằng vô tri không biết sẽ tốt hơn.

Nếu như không biết, ta có thể thoải mái kéo tay sư phụ, đặt lên lồng ngực mình, dùng ngôn từ rõ ràng đơn giản nhất nói với người —— sư phụ, người nghe thấy tim con đập có lợi hại không. Nhưng hiện tại chỉ vừa tưởng tượng ra cảnh đó, đầu óc của ta liền trống rỗng.

Ngay cả những nam nhân vô tư lự kia cũng phát hiện ra sự bất thường của ta. Hàn Vân đặc biệt đến tìm ta, hỏi ta có muốn đi ra ngoài doanh trại với hắn không, ngọn núi gần đó có hươu sao đẹp hiếm thấy. Từ Bình cũng đang có mặt, ngồi bên cạnh bổ sung: “Cũng có thể săn thỏ, lần theo nó về hang, bắt mấy con thỏ con mang về nuôi, nhìn bọn chúng nhảy tưng tưng lăn lộn đầy đất, rất thú vị.”  

Ngữ điệu dỗ dành, như dỗ trẻ con.

Suốt mấy ngày vật lộn trong vực thẳm của sự kiềm chế mãnh liệt và coi khinh chính bản thân mình, tinh thần ta kiệt quệ rã rời. Nghe bọn họ nói đều uể oải lắc đầu, một chút hứng thú cũng không có.

Đến tối sư phụ đến, đi thẳng vào phòng, đặt tay lên trán ta, khẽ chau mày.

Bàn tay người chạm vào, ta nghe thấy cả sống lưng run rẩy, đồng thời lại không muốn nhìn người, liền cúi đầu lùi lại.

Rốt cuộc sự khác thường của ta đã khiến cho sư phụ thật sự lo lắng, người ngập ngừng lên tiếng: “Đừng ủ rũ một mình trong phòng nữa, ngày mai ta bảo Từ Bình đưa con ra ngoài đi dạo, nếu thời tiết đẹp, sưởi nắng nhiều một chút rồi hãy về.”

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau