THU NGUYỆT

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Thu nguyệt - Chương 21 - Chương 25

Chương 21

Hai ngày sau, đại quân lại lên đường, tiến về điểm cuối cùng của hành trình Bắc Hải – Thanh Châu. Ta chỉ loanh quanh trong phạm vi có đội thân binh của sư phụ. Vương giám quân không có sai người tới tìm ta nữa, sự việc cứ như vậy trôi qua, không một ai khơi lại, giống như từ trước tới giờ chưa từng xảy ra.

Đúng như lời của Quý tiên sinh, sau khi ở trong quân doanh vài ngày ta liền quen thuộc với mọi thứ xung quanh. Mỗi ngày lên ngựa chầm chậm bước đi, sau khi đại quân hạ trại thì bắt đầu bận bịu bổ sung cho đầy hòm thuốc nhỏ của mình, chờ đến khi sư phụ đi tuần doanh trở về thì trò chuyện với người, nói mãi cho đến khi sư phụ bảo ta đi ngủ, ta mới ôm sách thuốc trở về chiếc lều nhỏ của mình.

Tuy vậy cũng có thứ không được dễ chịu cho lắm, cưỡi ngựa rất vất vả, ngày ngày nghiêng ngã xóc nảy, nhưng cho dù khổ cực đến thế nào cũng đều đáng giá. Nhất là buổi tối ở trong lều của sư phụ, người cúi đầu phê duyệt quân báo, ta ngồi gần ngay bên cạnh người, cho dù không nói lời nào, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn người một cái cũng đã mãn nguyện.

Ngay cả Phượng Ca cũng bội phục ta, một ngày nọ ở trên lưng ngựa nhìn chằm chằm ta hỏi: “Cậu mới bắt đầu cưỡi ngựa, mấy ngày nay mông không bị đau sao? Quân y đều có xe ngựa, không cần gắng gượng chống đỡ, xin tướng quân tìm cho cậu một chiếc là được mà.”

Phượng Ca là đứa trẻ được sư phụ cứu từ một ngôi làng bị khói lửa chiến tranh thiêu rụi, sau đó không chịu rời đi, một lòng đi theo sư phụ. Bình thường chỉ lo mấy chuyện sinh hoạt hằng ngày, dựng trại, hạ lều, lau áo giáp…  nhưng lúc nào cũng một bộ tài giỏi, hỡ động một tí là đem ‘tướng quân’ treo nơi khóe miệng.

Phượng ca vốn xem ta như nam hài mà đối đãi, sau này biết chân tướng rồi cũng không đổi, mở miệng không có tí băn khoăn đắn đo, hỏi mông có đau không mà mắt không chớp lấy một cái, khiến ta đỏ cả mặt mũi.   

Ta lắc đầu: “Không sao, ta đã quen rồi.”

Kỳ thực, ngày đầu tiên cưỡi ngựa, hai đùi ta bị ma sát đến rướm máu, may mà chính mình là thầy thuốc, buổi tối cắn răng bó thuốc cho mình, sáng hôm sau đỡ hẳn.

Những lúc như vậy ta lại nhớ tới sư tổ, cảm thấy sư tổ đối với ta thật tốt, mấy quyển sách thuốc này tuy chữ viết lua nhua rất khó coi, nhưng thật sự hữu ích vô cùng.

Ta nói với sư phụ ta rất nhớ sư tổ, lúc ta nói những lời này, sư phụ vừa mới đi tuần tra doanh trại trở về, người vừa xuống ngựa, mũ sắt còn đang kẹp trong khuỷu tay, ánh trăng chiếu ánh sáng bàng bạc mông lung vào bộ giáp bạc của người, mọi ánh mắt đều đổ dồn về người, nhưng người chỉ nhìn ta mỉm cười, đáp: “Sư tổ của con không có việc gì đâu, yên tâm.”

Người nói sao chính là vậy – ta nhắm mắt theo đuôi sư phụ, nói thêm: “Con biết, nhưng lâu lắm rồi không có tin tức gì của sư tổ, người cũng không viết thư cho con.”

Sư phụ suy nghĩ giây lát, lại nói: “Nếu người có việc, người sẽ biết tìm ta ở đâu.”

Ta đón lấy mũ sắt của sư phụ, bổ sung: “Đúng vậy ạ, giống như con.”

Sư phụ thở dài: “Đúng vậy, giống như con.” Sau đó nở nụ cười.

Ta cười tít mắt mũi, đây là cuộc sống mơ ước của ta, ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Phượng Ca đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi, mọi người ngồi quây quần bên nhau cùng ăn cơm. Ta và sư phụ đi tới, Hàn Vân đã hoàn toàn bình phục, đang ngồi nói chuyện với Trần Khánh, nhìn thấy chúng ta đến liền đứng dậy nhường chỗ.  

Sau khi đến quân doanh ta mới biết, mỗi ngày tướng quân đều ở cùng một chỗ với nhóm thân binh của mình, cùng ăn cùng ngủ với bọn họ. Mười tám người này đều là đội trưởng kiêu kỵ, lúc có chiến tranh mỗi người dưới trướng là một đội ngũ hơn trăm người, nhưng khi không có chiến sự, lúc nào cũng đi theo bên cạnh sư phụ, một tấc cũng không rời.

Ta hỏi Hàn Vân vì sao như vậy? Hàn Vân là một người bộc trực ngay thẳng, lúc nói chuyện tất cả cảm xúc đều hiện hết trên khuôn mặt, trực tiếp hỏi lại ta: “Cô không biết bọn ta là những binh sĩ do một tay tướng quân dẫn dắt sao?”

“Một tay dẫn dắt?”

Bên cạnh có người nghiêng đầu sang giải thích: “Chúng tôi đều được tướng quân chọn ra từ những binh sĩ bình thường, thăng lên làm kiêu kỵ cũng là vệ binh thân tín của tướng quân.”

“Vậy mọi người đã ở chung một chỗ rất lâu rồi ư?”

Người nọ lắc đầu: “Cũng không phải, nếu có ai đó chết trên sa trường, sẽ chọn người khác thay thế bổ sung.”Ta sửng sốt, mặt mũi trắng bệch.

Từ Bình đi tới giơ chân đá người nọ: “Tránh sang một bên đi, cái gì mà chết với không chết, đừng có dọa cô ấy.”

Ta im lặng một lúc thật lâu, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui nghẹn ra được một câu: “Ta biết y thuật.”

Một câu không đầu không đuôi như vậy, vậy mà Hàn Vân cũng hiểu, hắn ngồi xổm xuống nhìn ta cười toe toét: “Mọi người đều biết rồi, tiểu thần y, bọn ta sẽ giữ lại tính mạng chờ cô nương chữa trị.” Nói xong còn giơ tay túm lấy cổ Từ Bình quắp hông hắn kéo lại, chỉ vào hắn nói: “Tên này thì khác, cậu ta xuất thân từ phủ tướng quân, thời gian đi theo tướng quân lâu hơn bất kỳ ai khác.”

Ta nhìn bọn họ, trong lòng có câu này nhưng không nói ra.

—— Ta còn được sư phụ nuôi lớn đó, các huynh so ra ai cũng kém hơn ta.

Lều của tướng quân luôn được đặt ở vị trí cao để tiện bề quan sát toàn quân, không như lều của Vương giám quân, lúc nào cũng sừng sững dựng ngay giữa doanh trại, lúc nào cũng phải có binh sĩ tuần tra xung quanh, giống như sợ có kẻ địch bất thình lình tấn công vậy.

Ta cảm thấy Vương giám quân thật là buồn cười, lều trại dựng ở đâu thì có liên quan gì cơ chứ? Lộng lẫy, phô trương như vậy, nếu thật sự có địch đến, thì thể nào cũng là bia ngắm, ở đâu cũng có khác gì nhau. 

Bữa tối là do hỏa đầu quân đưa tới, lão Trần và Tiểu Hầu tử vẫn còn nhớ ta, lần nào cũng cười toe toét chào hỏi ta. Lão Trần bảo bọn họ đều đã nghe nói, hóa ra Tiểu Nguyệt cô nương là thần y, đã cứu cả giám quân… Tiểu Hầu tử đứng bên cạnh liền lầm bầm: “Không cứu thì tốt hơn.” Lời vừa ra khỏi miệng đã bị lão Trần đập cho một cái vô đầu, ‘ui da, ui da’ không ngừng.   

Đồ ăn rất đơn giản, nhưng trên đường đi xuyên đèo vượt núi, những đội trưởng kiêu kỵ này cũng không hoang phí thời gian, bọn họ tranh thủ những lúc rỗi rãi săn chút ít thú hoang. Tài nấu nướng của Phượng Ca không tệ, mở bếp nhỏ làm thêm vài món đặc biệt cho bữa tối, thịt nai ướp muối ngon không kể sao cho xiết, ngon đến độ vừa ngửi thấy mùi thơm đã khiến người ta muốn ăn mãi không thôi.  

Đến ngày hôm sau, ta liền quấn quýt lấy Hàn Vân năn nỉ hắn mang ta đi cùng.

Hàn Vân vò đầu, vẻ mặt không tình nguyện.
“Như vậy sao được? Cô nương đến cưỡi ngựa cũng không rành.”

Ta đeo giỏ thuốc nói: “Cho ta đi với, ta chỉ xem một chút thôi, tiện thể hái một ít thuốc, xung quanh đây có rất nhiều thảo dược quý hiếm, vô cùng hữu ích.”

“Trong rừng có gấu.”

Ta ‘hứ’ một tiếng, đút hai tay vào ống tay áo: “Có huynh mà, ta không sợ.”

Hàn Vân thình lình được ta tâng bốc, vẻ mặt hơi lâng lâng, nhưng ngoài miệng vẫn đắn đo lo ngại: “Tướng quân…”

“Sư phụ không có nói ta không được phép ra khỏi doanh trại mà.” Ta vừa nói vừa dùng cả hai tay hai chân tính trèo lên ngựa.

Hàn Vân không còn cách nào khác, nhìn trái nhìn phải không thấy ai liền kéo ta lên, miệng không ngừng giáo huấn.

“Hái thuốc mà còn đòi cưỡi ngựa làm gì, vào trong rừng một lát thôi là phải về ngay đó.”

Ta còn chưa kịp mở miệng, một luồng gió đã phả vào mặt, chính là Ưng nhi xẹt vút qua bọn ta, đảo mắt đã lao tít lên cao, bay lượn vòng giữa không trung không chịu rời đi.

Hàn Vân ngửa đầu nhìn thoáng qua, cười rộ lên: “Tốt lắm, cậu chàng này cũng đi, hôm nay nhất định chúng ta sẽ thu hoạch được mẻ lớn.”

Ta cùng Hàn Vân vào rừng, Ưng nhi quả nhiên lợi hại, chẳng mấy chốc đã bắt được một con thỏ hoang quắp lại thả xuống trước mặt bọn ta, rồi dương dương tự đắc vỗ cánh bay đi. Hàn Vân mang theo cung tên, đang ngắm một con linh dương, bị Ưng nhi quấy nhiễu như vậy, linh dương đương nhiên chạy mất, hắn tức giận đến giậm chân.

Ưng nhi lại lao vụt xuống như một mũi tên xuyên thẳng vào rừng, khuấy động cả rừng sâu, đàn đàn chim hốt hoảng bay nháo nhác đầy trời. Chúng ta thấy nó khí thế kinh người, trực giác mách bảo ở đó có con mồi béo bở, ngay lập tức chạy về hướng đó.

Rừng sâu, cây cối rậm rạp, dưới chân tầng tầng lá mục dày, chúng ta chạy được một lúc thì nghe thấy tiếng người hét thất thanh lẫn trong tiếng thú hoang gầm gừ, không biết chuyện gì đã xảy ra.

Hàn Vân dáng người cao lớn, có lẽ đã nhìn thấy thứ gì đó, đột nhiên dừng bước đứng sựng lại, ta đi theo ngay sát phía sau, suýt chút nữa đã va vào hắn.

“Có chuyện gì vậy?”

“Suỵt, đừng lên tiếng, có gấu.”     

Ta sững người, Hàn Vân cũng không nói thêm gì nữa, phi người đặt ta lên nhánh cây, ta nhất thời không có chuẩn bị, chỉ biết vội vàng ôm chặt lấy thân cây để không bị ngã xuống. Mắt thấy Hàn Vân leo lên trên, đứng vững vàng trên một cành to cứng khác.

Sau khi định thần hồn lại, ta lọ mọ cúi đầu nhìn, cuối cùng cũng biết được âm thanh trước đó từ đâu tới.

Dưới tàng cây, có năm ba người đang vây quanh che chắn cho một nam nhân trẻ tuổi, trước mặt bọn họ là một con gấu đen đang gầm gừ hung hăng muốn chồm tới, chỉ có hai người trong số họ có mang kiếm. Nam nhân được vây ở giữa cẩm bào đai ngọc, trong lúc nguy cấp như vậy mà hắn vẫn nhàn nhã ngắm phong cảnh, hoàn toàn không giống vẻ mặt như đang đối đầu với kẻ địch một sống một còn, gạch ngói cùng tan của những người còn lại.

Ta cảm thấy hắn thật kỳ quái, không khỏi nhìn nhiều hơn mấy lượt, đang nhìn bỗng nhiên hắn ngước cổ lên, trong rừng ánh sáng âm u, hắn vừa ngẩng lên, lộ ra dung nhan như ngọc, một nốt ruồi điểm tô bên mắt phượng, một gương mặt khiến người ta khó quên.

Chương 22

Con gấu đen đột nhiên đứng chồm lên bằng hai chân sau, gầm gừ lao vào đám người kia. Hàn Vân vận hết nội lực giương cung chờ thời cơ hành động đã lâu, lúc này một mũi tên bay ra găm thẳng vào giữa gáy con vật đáng sợ, Ưng nhi cũng lao bổ xuống, trong tiếng tru gào thê thiết, một bên mắt của con gấu đen bị mổ máu đầm đìa.

Con gấu nổi điên, quơ quào móng vuốt nhưng không bắt được đại ưng, liền quay đầu chạy về phía bọn ta, quanh quẩn tru lên dưới gốc cây, không ngừng dùng bả vai huých mạnh vào thân cây đại thụ.

Tình huống chuyển biến đột ngột, hai nam nhân cầm kiếm trước đó thấy con gấu đen điên cuồng chạy ra chỗ khác, lập tức che chở cho nam nhân ở giữa kia tránh sang một bên, còn một người thấp bé đến cả kiếm cũng không có đã sớm bị dọa cho sợ tới mức nước mắt nước mũi giàn giụa nhưng vẫn vừa thụt lùi vừa che chắn cho nam nhân ở sau lưng kia, một bộ dùng mạng bảo vệ chủ nhân xem cái chết nhẹ tựa lông hồng.

Con gấu đen mù một bên mắt, quanh cổ máu chảy như trút, thế nhưng vẫn không thể làm suy giảm độ hung hăng của nó, nó lồng lộn điên cuồng huých lung lay cả cây đại thụ. Ta ngồi không vững, chỉ còn biết bám chặt hai tay vào cành cây, Hàn Vân nhảy xuống túm lấy ta đồng thời nhấc vai lau mồ hôi đang không ngừng túa ra trên trán mình.

“Không xong rồi, lần này không thể hạ được con súc sinh này, phải tìm người đến.”

Ta được Hàn Vân túm giữ, một tay liền buông khỏi thân cây bắt đầu mò vào trong ngực áo tìm kiếm. Hàn Vân cúi đầu nhìn ta: “Gì cơ? Cô có cả đồ để đối phó với gấu hả?”

Ta lắc đầu: “Không có.”

“Vậy cô đang tìm cái gì vậy?”

“Pháo khói báo tin sư phụ đã cho ta.”

Hàn Vân: “…”

Cây đại thụ rung lắc dữ dội, vất vả lắm ta mới lấy được ống pháo kia ra, nhưng đã bị cú xô mạnh vào thân cây của con gấu đen làm cho ống pháo tuột khỏi tay rơi xuống.

Ta hốt hoảng ‘ối’ một tiếng, định chụp lại nhưng không kịp, đành phải trơ mắt nhìn cái ống nhỏ kia rơi xuống đất, bị con gấu đập mạnh bàn tay trước vùi vào bùn.

Ưng nhi lại từ trên cao lao xuống, nhưng cây cối rậm rạp đã cản trở tốc độ của nó. Con gấu đen lại có chuẩn bị, nó giơ móng vuốt ra tát, suýt chút nữa đã vồ trúng cái cánh dài của Ưng nhi, khiến ta sợ đến nỗi hét to một tiếng.

Ưng nhi tránh được nguy hiểm, bay vút lên không trung, nhưng chỉ lượn vòng, không tìm được cơ hội lao xuống lần nữa.

“Hàn Vân, làm sao bây giờ?” Ta ngước cổ hỏi.

Cây đại thụ lung lay chao đảo, Hàn Vân một tay giữ ta, căn bản không có cơ hội giương cung lần nữa. Ngay giữa lúc tình thế nguy cấp, một tiếng tên rời khỏi dây như từ trên tầng không xé gió lao xuống, ánh sáng bạc xuyên qua rừng cây ghim thẳng vào một bên mắt còn lại của con gấu cực kỳ chuẩn xác, con gấu đen hai mắt bị chọc mù, ngửa mặt lên trời rống to một tiếng điên dại, toàn thân dựng đứng thẳng lên bằng hai chân, ánh sáng bạc lại xé toạt không khí bén nhọn lao tới, tiếp theo là hai mũi tên chọc thẳng vào yết hầu của con gấu, con gấu bị vỡ khí quản, rốt cuộc không thể gắng gượng đứng thẳng người được nữa, rống lên một tiếng rồi ngã vật xuống như ngọn núi đổ sụp, cả khu rừng rùng mình ầm ầm chấn động, nhìn lại con gấu kia, nó nằm co giật trên mặt đất mấy cái, sau đó lặng im bất động.  

“Tướng quân!” Hàn Vân kêu lên, rồi dẫn đầu nhảy xuống.

Ta quay phắt lại, nhìn thấy bộ giáp bạc phản chiếu ánh sáng rực rỡ, như ngọn lửa chói lọi giữa tà dương.

“Sư phụ!”

Ta hét lên vui sướng, vịn thân cây tính tuột xuống, sư phụ đã đi tới đứng bên dưới tán cây, giơ hai tay ra, ta liền rơi thẳng vào trong lồng ngực người, hệt như ngày còn bé.

Sư phụ vững vàng đỡ lấy ta, sau đó đặt ta đứng xuống đất. Hàn Vân đã cúi đầu quỳ gối bên cạnh, tự giác nhận lỗi: “Là lỗi của thuộc hạ, thuộc hạ đã đưa cô ấy đi theo.”

Ta ở trong quân doanh chưa được mấy ngày, nhưng đã có một sự hiểu biết nhất định về quy củ, phép tắc của nơi đây. Lúc này trong lòng quýnh quáng, không đợi sư phụ mở lời đã chộp lấy tay áo người: “Sư phụ, ban nãy là chúng con đang cứu người.”

“Cứu ai?” Ta sửng sốt, quay lại tìm mấy người vừa rồi, không ngờ đến một cái bóng cũng không thấy, trong rừng chỉ còn lại mấy người chúng ta và một cái xác gấu. Nếu không phải cái xác gấu còn đang nằm lù lù ra đó, thì quả thực không khác gì một giấc mơ.

“…” Hàn Vân ngơ ngác.

Sư phụ nhìn ta, ta không còn lời nào để nói liền cắn chặt môi, cúi đầu im lặng.

Cái gọi là vong ơn bội nghĩa, chính là đây.

Ta ấm ức: “Vừa rồi thật sự có mấy người bị gấu đuổi ở trong này, chúng con vào đây để cứu bọn họ.”

Một bàn tay đặt trên đầu ta, ta ngước lên, nghe thấy giọng nói dịu dàng của sư phụ.

“Ta biết.” 

Sư phụ tin tưởng ta.

Ta lập tức hớn hở, lôi kéo tay người cười tít mắt. Hàn Vân thấy tình hình như vậy cũng nhẹ nhàng thở ra, đang định đứng dậy thì sư phụ quay đầu lại: “Ai cho cậu dẫn con bé ra ngoài?”

Hàn Vân lại thụp người xuống, trên mặt sư phụ lộ ra nụ cười, người dùng cánh cung gõ lên vai hắn một cái: “Phạt cậu khiêng con gấu này về, thêm thức ăn tối cho toàn quân.”

Hàn Vân ‘a’ một tiếng, cúi đầu nhìn con gấu kia, biểu cảm trên mặt không biết có bao nhiêu đặc sắc, ta nhất thời không nhịn được, ‘xì’ một tiếng phì cười, bị hắn bi thương trừng mắt liếc, lật đật che miệng lại.

Một con gấu lớn như vậy, không thể nào tránh khỏi nặng trên dưới năm ba trăm cân. Hàn Vân tuy khỏe mạnh, nhưng một người khiêng quả thật không dễ chút nào, lại không dám trái lệnh, cuối cùng đành phải vác vẻ mặt đau khổ đi chặt thân cây làm cáng, xem ra là tính kéo lê con gấu về.

Sư phụ xoay người bước đi, ta ngập ngừng nhìn Hàn Vân. Trái lại, Hàn Vân dòm ta mỉm cười, phất phất tay ý bảo hắn sẽ theo sau, khẩu hình miệng rõ ràng là bảo ta mặc kệ hắn.
Sư phụ đã đi cách xa năm ba bước, giọng nói bay theo gió: “Con theo ta trở về trước, con cũng phải chịu phạt.”

Mặt mũi ta tức thời héo quẹo, chạy theo sau người, cũng ‘a’ một tiếng: “Sư phụ, người sẽ phạt con thế nào vậy ạ?”

Sư phụ đi phía trước ta, lúc nghiêng đầu, xương lông mày cao thẳng như đường nét khắc họa tuyệt đẹp của ánh sáng trong bóng tối, khóe mắt dường như mang theo ý cười, nhưng không cách nào nhìn rõ.

“Phạt con đi đến chỗ của hỏa đầu quân nhóm lửa nấu cơm, con có sợ chưa?”

Sư phụ đi rất nhanh, ta hì hục chạy theo cũng không kịp, cuối cùng dứt khoát chơi trò ăn vạ, bổ nhào tới trước, hai tay níu chặt vạt áo choàng của người không buông.

Sư phụ bị ta túm lấy, bước chân dừng lại.

“Sư phụ, người đi nhanh quá, con đuổi theo không kịp.” Ta mặt không biến sắc, hơi thở không dốc nói.

Rừng sâu thăm thẳm, cây cối rậm rạp, chúng ta đi một quãng xa như vậy, đã sớm không còn nhìn thấy Hàn Vân và con gấu kia. Sư phụ xoay người lại nhìn ta, nghiêm mặt.

Ta rụt cổ, cảm thấy mình có hơi quá đáng, nếu thật sự chọc giận sư phụ, vậy thì việc lớn không tốt rồi.

Nhưng giây tiếp theo, sư phụ chỉ thở dài, ngồi xổm xuống, bảo ta: “Lên đi.” 

Lần trước sư phụ cõng ta, đã là chuyện của tám năm về trước, buổi tối trước ngày người xuống núi, người tìm thấy ta ngồi rúc người khóc trong hang động, người cõng ta trên lưng, vừa dỗ dành vừa khuyên nhủ cõng ta về tới hàng giậu trúc bao quanh nhà trên núi Bạch Linh. 

Ta áp mặt vào lưng người, sư phụ mặc áo giáp nhẹ, bên dưới áo choàng lạnh và cứng, vậy mà ta lại cảm thấy hết đỗi ấm áp, một cảm giác giống như đang nằm mơ, không kìm được áp chặt mặt vào hơn để tìm kiếm một chút cảm giác chân thật.

“Sư phụ, sao người biết chúng con đang ở đây vậy ạ?”

“Con ngẩng đầu lên nhìn xem.”

Ta ngước lên, nhìn thấy Ưng nhi đang chao liệng giữa tầng không rít gào, trong lòng nhất thời sáng tỏ, thì ra là nó tìm viện binh đến.

“Tốt quá.”

“Tốt cái gì? Đừng tưởng là ta sẽ không phạt con.”

“Con biết mà, con sẽ đến chỗ của hỏa đầu quân để nấu cơm. Con biết nấu ăn, sư phụ, con sẽ hầm canh cho người uống ạ.”

Sư phụ nghiêng mặt nhìn ta một cái, không đáp.

Trong ánh hoàng hôn dần tối, ta nhìn thấy tình cảm yêu thương xen lẫn bất lực toát ra từ trong đôi mắt người. Đó là nét mặt của người lớn cưng chiều đứa trẻ, bởi vì yêu thương cho nên không có cách nào trách mắng được.

Ta thấy trong lòng như có muôn ngàn cánh hoa hé nở, hy vọng cánh rừng này đi mãi mãi không bao giờ kết thúc.

Chương 23

Ba ngày sau, đại quân đến doanh trại Bắc Hải Thanh Châu, suốt dọc đường gió yên sóng lặng, không còn xảy ra những chuyện lạ lùng như bất ngờ bị rắn tấn công nữa.

Đại doanh Bắc Hải đóng ngoài biên cảnh, nằm tiếp giáp với quan ải Bắc Hải, là phòng tuyến quan trọng nhất trong việc chống đỡ sự xâm lược của quân Liêu. Đại quân xếp thành một hàng dài trước doanh trại chờ tướng quân trao nhận binh phù. Một cỗ xe ngựa xa hoa lộng lẫy phi nước kiệu đi ra từ chính giữa đội ngũ, dừng lại ngay trước mặt tướng quân.

Người bước xuống xe chính là Vương giám quân, vẫn một thân cẩm y, chất vải bắt sáng phản chiếu rực rỡ dưới ánh mặt trời, càng lộ ra vẻ bóng bẩy mượt mà.

Vương giám quân mở thánh chỉ, sư phụ xuống ngựa, khụy gối quỳ xuống, hơn một vạn người ngựa đen kịt phía sau cũng nhất loạt quỳ theo, cả mặt đất ầm ầm rung chuyển.

Ta quỳ sát bên cạnh Phượng Ca, nghe Vương giám quân gật gù đắc ý đọc cái gì đó mà ta không thể hiểu được, ánh mắt xuyên qua khe hở giữa các đội trưởng kiêu kỵ nhìn thấy bóng lưng của sư phụ đang quỳ một chân dưới đất, trong lòng rấm rứt khó chịu, không kìm được liền hạ giọng nói với Phượng Ca: “Tại sao phải quỳ trước ông ta? Ông ta cũng không phải hoàng đế.”

Phượng Ca sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, lập tức đưa một ngón tay lên miệng làm động tác im lặng, đè thấp giọng gần như tiếng gió đáp ta: “Đó là thánh chỉ! Thánh chỉ chính là hoàng thượng.”

“Tiếng ồn ở đâu ra thế hả?” Phía trước vang lên tiếng quát, ta ngẩng đầu lên thì nhìn thấy tay cẩm y vệ từng đến tìm ta đang chỉa ngón tay về phía ta và Phượng Ca, giương mày trợn mắt vô cùng hung tợn.

Thánh chỉ đã tuyên đọc xong, Vương giám quân cuộn cuộn giấy vàng kia lại, lúc khuôn mặt chuyển động đám thịt mỡ trên cằm cũng lúc lắc theo.

Sư phụ đứng dậy đồng thời giơ một tay lên, hơn một vạn tướng sĩ ở nơi này đồng loạt đứng dậy trong tíc tắc, động tác dứt khoát chỉnh tề.

Phượng Ca lôi ta dậy, mặt mày căng thẳng, hai bả vai gù hết xuống. May là mười tám đội trưởng kiêu kỵ đứng ngay phía trước bọn ta, bọn họ đều là những nam nhân cao lớn, vì vậy vừa đứng dậy, ta và Phượng Ca lập tức bị che kín. Vị trí của Từ Bình cách bọn ta gần nhất, ta cúi đầu, nhìn thấy bàn chân hắn khẽ dịch chuyển, động tác vô cùng sẽ sàng, nhích gần về phía bọn ta.

Vương giám quân cười bả lả: “Quân uy bậc này! Từ tướng quân có cách trị quân, biên cương không còn gì phải lo lắng nữa rồi!

“Không dám nhận, Bội Thu phụng chỉ trấn giữ biên cương, cùng tiến cùng lùi với các tướng sĩ, thề sống chết ngăn địch mà thôi.”

“Đúng vậy đúng vậy, có tướng quân ở đây, hoàng thượng lúc nào cũng vững dạ yên lòng. Đúng rồi, vị đồ đệ thần y kia của tướng quân có ở đây không? Một đường mệt nhọc, ta còn chưa cảm tạ ơn cứu mạng của cậu ấy, thật vất vả mới đến đại doanh, đêm nay tướng quân nhất định phải đưa cậu ấy đến chỗ của ta, để ta hàn huyên trò chuyện bày tỏ tấm lòng tôn kính với tiểu thần y.”

Ta nghe thấy Vương giám quân đột nhiên nhắc tới mình, hai lỗ tai lập tức dựng thẳng dậy, nghe thấy sư phụ cất lời: “Đại quân vào trại không thể trì hoãn, giám quân đại nhân, ngài và ta cùng vào thôi.” Nói đoạn tiến lên một bước, như thể vừa rồi Vương giám quân không hề đề cập tới ta.

Đám thịt trên mặt Vương giám quân giật nẩy lên, nhưng hàng vạn ánh mắt đang nhìn vào, hắn nhất thời không nói thêm gì nữa, một lát sau cười khan hai tiếng, đáp: “Tướng quân nói phải, vào trại thôi.” Nói xong xoay người bước lên xe ngựa của mình. 

Sư phụ lên ngựa, phất tay, đại quân bắt đầu di chuyển, trật tự nối đuôi nhau tiến vào đại doanh. Phượng Ca lau một phen mồ hôi, giọng nói cũng đổi khác: “Làm ta sợ muốn chết.”

Ta cười phì, mặt hơi nghếch lên trời: “Cậu sợ gì chứ? Có cái gì mà phải sợ?”

Lần này thì ngay cả Từ Bình cũng quay sang dòm ta, vẻ mặt bội phục kẻ mít tịt không sợ trời sợ đất.

Bên trong đại doanh phòng ốc nối tiếp nhau san sát, vốn có binh đồn trú đã sớm chuẩn bị trước, đại quân loáng cái thu xếp xong, nhanh chóng ổn định. Sư phụ và các tướng lĩnh dưới trướng họp bàn việc đóng quân; Hàn Vân, Từ Bình bọn họ hẳn nhiên tất cả đều đi theo, Phượng Ca dắt Ô Vân Đạp Tuyết ra bờ sông tắm rửa, ta thì một mình ngồi xổm trong gian phòng nhỏ vừa được phân sắp xếp lại hòm thuốc.  

Sư phụ lúc nào cũng là tâm điểm của đám đông, luôn bị vây quanh, không có lấy một chút thời gian rỗi rãi. Thay vào đó, Quý tiên sinh lại sang đây thăm ta, thấy ta đang lúi húi phơi dược liệu trong gian phòng nhỏ, ông không đi vào mà chỉ đứng ở cửa mỉm cười nói:

“Đã quen với nơi này chưa?”
Ta vẫn luôn có ấn tượng rất tốt về Quý tiên sinh, rất thích ông, liền quay đầu lại cười tươi rói, còn giơ tay ngoắc ngoắc: “Quý tiên sinh, người tới đấy ạ, con đã quen rồi, nơi này tốt lắm ạ. Con đang phơi dược liệu, người xem, những thứ này đều do con đào được ở dọc đường.”

“Nhiều như vậy ư, Tiểu Nguyệt thật lợi hại.”

Ta được khen, lại càng thích chí, cười tít mắt: “Tối nay, con định làm dược thiện cho sư phụ. Quý tiên sinh, người cũng đến ăn cùng nhé.”

Ông ấy cười lắc đầu: “Không được rồi, tối nay ta còn chuyện phải trao đổi với tướng quân.”

Ta tiu nghỉu, hơi thất vọng: “Buổi tối, sư phụ cũng không trở về ạ?”

Quý tiên sinh chắp hai tay trước bụng: “Tiểu Nguyệt, con có thời gian không? Ta muốn trò chuyện với con một lát.”

“Dạ.” Ta thả đám thảo dược trên tay xuống, đi ra ngoài nói chuyện với Quý tiên sinh: “Quý tiên sinh muốn nói với con chuyện gì ạ?”

Quý tiên sinh và ta đi đến bờ sông, bước chầm chậm xuôi theo bờ từ từ trò chuyện. Nước sông mênh mông lững lờ chảy vòng qua doanh trại, bên kia bờ những hàng cây lá vàng lá xanh xen lẫn sắc đỏ kiêu sa như một bức tranh màu rực rỡ.

“Quý tiên sinh, người nói đi ạ.” Ta giục ông ấy.

Quý tiên sinh đưa mắt nhìn ta, ánh mắt ấm áp dịu dàng: “Tiểu Nguyệt, Bội Thu rất quan tâm con.”

Ta nghe vậy liền hớn ha hớn hở, không còn nhớ gì đến khiêm tốn, lập tức gật đầu: “Con là đồ đệ của sư phụ mà.”

Quý tiên sinh giơ tay lên, như là muốn vỗ đầu ta vậy, nhưng cuối cùng vẫn buông xuống, chỉ nói lấp lửng: “Con thật là…” Nói đoạn liền nở nụ cười.

“Chính là như vậy, con mới càng phải cẩn thận hơn.” Quý tiên sinh cười xong, lại bổ sung thêm một câu.“Con vẫn luôn rất cẩn thận mà.” Bên bờ sông đá cuội ẩm ướt trơn trượt, ta cúi nhìn dưới chân, cẩn thận nhảy qua một vũng nước.

“Không phải cẩn thận như thế.”

“Vậy thì như thế nào ạ?” Ta suy nghĩ một thoáng, nói thẳng: “Quý tiên sinh, người muốn con phải chú ý coi chừng Vương giám quân ư?”

Trong quân doanh, tất cả mọi người đều bận rộn, ai cũng có chức trách và nhiệm vụ riêng của mình. Ta biết Quý tiên sinh sẽ không tự nhiên tới tìm ta chỉ để nói những lời vô nghĩa lãng phí thời gian. Mặc dù ta xuống núi chưa được bao lâu, nhưng ta cũng không phải là kẻ ngốc, những việc đã gặp phải trước đó ta đều nhìn thấy trong mắt, nhất là về Vương giám quân. Những binh sĩ cao to vạm vỡ, tính cách con nhà võ kia, bọn họ đại biểu cho những người chất phác vụng về, có đôi khi sự chán ghét hiện rõ trên mặt, nhưng vẫn không nói gì. Sư phụ thì càng là nhân tài kiệt xuất, chẳng những không nói gì, mà ngay cả hôm nay trước khi vào trại, Vương giám quân đứng trước mặt người nói chuyện, người cũng xem như hắn không tồn tại, dùng hành động biểu đạt hết thảy. Nếu Quý tiên sinh sẵn lòng nói rõ với ta một chút, ta sẽ rất cảm kích.

Quý tiên sinh nhìn ta mỉm cười, nhưng cất lời lại là: “Mấy năm nay Trung Nguyên thái bình, nhưng biên cương không lúc nào yên. Trong triều không nắm được chuyện ở nơi xa xôi này, nhưng bọn họ nhìn chòng chọc vào đội quân của Từ gia. Giám quân trước kia là huynh đệ của Từ lão tướng quân, Vương giám quân chỉ mới nhậm chức trước khi đổi nơi đóng quân. Cái gọi là giám quân, cũng chính là giám sát tướng quân, là người truyền báo hướng đi của đại quân về cho triều đình, những điều này con có hiểu không?”

“Vậy thì sao ạ? Con biết Vương giám quân là anh trai của hoàng hậu, vậy chính là người nhà của hoàng thượng. Nhưng sư phụ ở nơi này để trấn giữ biên cương, bảo vệ giang sơn của hoàng thượng, người có làm gì sai cơ chứ?”

“Tiểu Nguyệt, Bội Thu thân là đại tướng trấn giữ biên quan, trước có hổ lang chi quốc, sau lưng là nghìn vạn tướng sĩ, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu ấy, cậu ấy càng quan tâm con, con càng trở thành điểm yếu cho người ta nắm. Bội Thu nhiều năm chinh chiến, đối với chuyện của triều đình không để trong lòng. Nhưng nếu như giám quân đại nhân đã biết con đang ở đây, tự nhiên ông ta sẽ chú ý đến con nhiều hơn một chút, con nói có phải không?”

Ta nghe đến đó, mặt đã đỏ ửng lên vì cảm thấy có lỗi, cúi đầu nói: “Quý tiên sinh, hôm nay lúc Vương giám quân tuyên đọc thánh chỉ, con đã nói chuyện lung tung. Con đã khiến sư phụ khó xử phải không ạ?”

Quý tiên sinh mỉm cười, rốt cuộc cũng giơ tay vỗ vai ta một cái: “Không, đây chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để nhắc tới. Con thông minh như vậy, chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ một chút là sẽ hiểu ra ngay thôi.”

Quý tiên sinh nói xong liền cùng ta cáo biệt, bạch y phất phơ trong gió rời đi, thật sự để ta lại một mình tĩnh tâm suy nghĩ. Ta cũng không vội trở về doanh trại, chậm rãi bước dọc bờ sông giây lát, trong lòng chỉ thấy ủ rũ muộn phiền.

Sư phụ vất vả bảo vệ giang sơn, ta một lòng muốn làm áo bông nhỏ* của sư phụ, như thế nào lại trở thành điểm yếu trong mắt người khác chứ? Nhưng những lời Quý tiên sinh đã nói cũng có đạo lý, ta không muốn giả vờ như mình nghe không hiểu.

(*Có câu con gái là áo bông nhỏ thân thiết của mẹ: con gái tinh tế, săn sóc dịu dàng, tựa như chiếc áo bông mềm mại, ấm áp.)

Cậu ấy càng quan tâm con, con càng trở thành điểm yếu cho người ta nắm.

Đúng là như thế, vì vậy ta mới càng cảm thấy khó chịu.

Nơi này cách đại doanh không xa, bờ sông phủ một màu xanh của bèo dại và cây cỏ, một lúc nữa sẽ có khói bếp lượn lờ bốc lên cao từ phía doanh trại. Thỉnh thoảng có cánh chim vụt lướt qua mặt sông bay về phía khu rừng bên kia bờ, bất tri bất giác đã đến giờ chim về tổ, giờ cơm chiều.

Ta nghe thấy bụng bắt đầu kêu đói, bước đi mãi mà vẫn nghĩ không ra, bèn xoay người, tính về doanh trại rồi nghĩ tiếp. Còn chưa kịp nhấc bước, bên tai bỗng vang lên một tiếng ‘vút’, ta nghiêng đầu tránh sang một bên theo bản năng, lại nghe thấy tiếng ‘đing’ lách cách, một mũi tên dài sượt qua mặt ta rơi xuống đất, mũi tên đâm vào đá cuội, bắn nảy lên.   

Ta kinh hoàng đến độ tức giận, quay phắt đầu lại hét một tiếng: “Ai!”

Có người từ cánh rừng bên kia bờ đi ra, trên tay còn cầm cung, nhìn ta một cái từ xa xa, sau đó cười: “Sao lại là cậu?”

Ta nương theo ánh tà dương nhìn thấy rõ dáng vẻ của người nọ, một cảm giác chán ghét cuộn dậy trong lòng, chỉ vào hắn, đáp lại một câu: “Thì ra là ngươi ư, kẻ vong ân phụ nghĩa.”

Chương 24

Đứng bên bờ sông bên kia chính là nam nhân mắt phượng mà ta đã gặp ở trong rừng ngày đó, ta đối với người này hoàn toàn không có thiện cảm. Ngày đó, Hàn Vân và ta đã không màng nguy hiểm cứu bọn họ thoát khỏi miệng gấu, trái lại chính mình rơi vào tình thế ngặt nghèo, nếu không phải có sư phụ tới cứu, nói không chừng đã để lại tính mạng ở đó. Hắn thì quá hay, loáng cái chạy mất, ngay cả một câu cũng không để lại.

Ta hung dữ nhìn hắn, nhưng vẻ mặt hắn lại nhàn nhã thong dong, còn vẫy vẫy tay, như thể bảo ta đi qua.

Ta làm như không nhìn thấy, xoay người rời đi. Đây chỉ mới là lần thứ hai bọn ta gặp mặt, nhưng cũng là lần thứ hai ta suýt nữa chết trong tay hắn. Loại sát tinh này, không hạ độc hắn đã là may lắm rồi, còn muốn ta nói chuyện?

Hắn thấy ta bỏ đi, cũng không ra vẻ tự cao tự đại nữa, lần theo chỗ nước cạn nhảy qua, cười hì hì: “Giận à? Vừa rồi là ta sẩy tay, làm cậu sợ hả?”

Ta không thèm để ý tới hắn, nghiêm mặt tiếp tục đi về phía doanh trại.

“Cậu chạy cái gì? Sợ ta ư?”

Nam nhân bước chân dài rộng, chỉ mấy bước đã bắt kịp ta. Ta buộc lòng phải đứng lại, sắc mặt nghiêm nghị xoay đi chỗ khác để khỏi phải nhìn thấy mặt hắn. Một bàn tay nhét vào trong tay áo, siết chặt chiếc khăn nhỏ của mình.

“Cậu tên gì? Lần trước cậu và bằng hữu của cậu đã hạ con gấu đó, ta vẫn chưa cảm tạ cậu. Mấy tên thủ hạ kia của ta rất sợ chết, một mạch kiên quyết kéo ta đi, sau đó con gấu kia thật sự chết rồi hả?”

Ta không nói lời nào, dùng ánh mắt trừng hắn.

Hắn bị ta trừng đến phụt cười, mắt phượng cong lên, viên nốt ruồi kia càng trở nên dễ nhìn: “Được rồi, ta biết là ta không đúng, khiến cậu tức giận mà.”

Nếu đổi lại là cô nương khác, đối mặt với vẻ phong tình vạn chủng như vậy nhất định sẽ thẹn thùng cúi mặt che giấu đôi má ửng đỏ như hoa đào. Đáng tiếc, ta từ nhỏ đã quen ngắm nhìn nam nhân anh tuấn uy vũ như sư phụ, nên đối với dạng nhẹ nhàng cười nói mật ngọt dỗ dành này hoàn toàn không có cảm giác. Có điều hắn đã nói như vậy, ta mà không mở miệng thì cũng có vẻ hẹp hòi. Hơn nữa, mặc dù người này kỳ quái nhưng không khiến người ta cảm thấy bị đe dọa, thêm vào đó đường đi của mũi tên vừa rồi cũng rất xiên xẹo, sức mạnh căn bản không đủ để làm người khác bị thương. Ta đã thấy sư phụ bắn tên, sức mạnh ngàn cân, sức xuyên thấu cực mạnh, có thể xuyên qua cả giáp sắt. Cho dù là những binh sĩ bình thường trong quân doanh cũng mạnh hơn người này. Vừa rồi vị đại ca công tử này ở trong rừng kéo cung, thuần túy là kéo chơi cho vui vậy thôi ư?       

Ta thả lỏng bàn tay đang nắm chiếc khăn nhỏ ra, lên tiếng: “Quên đi.”

“Cậu tên gì?” Hắn lại hỏi.

Ta nhìn hắn, không có ý định trả lời.

Hắn mỉm cười, cũng không để bụng, thuận tay giật một vật gì đó từ đai lưng của mình xuống: “Cho cậu nè, cầm lấy đi.”

Hắn chìa tay ra, đem vật đó nhét vào tay ta như lẽ tất nhiên. Vật đó chạm vào tay lạnh ngắt, ta cúi đầu nhìn, thì ra là một miếng ngọc bội, bên trên là núi non sông nước, hoa lá chim muông, chạm trỗ vô cùng tinh tế tỉ mỉ, tua rua buộc bên dưới bện từ tơ vàng, đường vân phức tạp tinh xảo, nhìn sao cũng thấy danh giá cao quý.

Cái này là thế nào? Lễ vật tạ lỗi vì đã ném ta và Hàn Vân lại cho con gấu điên kia ư?

“Ta không cần bất cứ thứ gì của huynh.” Ta trả ngọc bội lại cho hắn.

“Cầm lấy đi, cái này rất đáng giá.” Hắn không nhận.

Đẩy qua đẩy lại, ngọc bội trượt khỏi tay chúng ta rơi xuống, nện vào đá cuội, phát ra một tiếng lanh canh giòn tan, vỡ làm bốn mảnh.

“…” Ta nghệt mặt.

Hắn cũng thoáng sững người, nhưng ngay sau đó phất tay một cái: “Vỡ rồi thì thôi, bỏ đi.”

Đồ quý giá như vậy, cho dù ta chưa từng gặp qua nhiều, nhưng nhìn sao cũng thấy nó có thể chống đỡ cho cả một gia đình bình thường khỏi phải vất vả kiếm sống suốt một năm. Vậy mà nam nhân này cứ như vậy tùy tiện nói một tiếng ‘bỏ đi’.

Ta mím môi, quan sát hắn một lần nữa. Hắn thấy ta nhìn, nghĩ rằng ta ngượng vì đã làm vỡ đồ của hắn, thế là nhoẻn miệng cười. Vẻ mặt thong dong tự tại, nhàn nhã nói: “Không sao, mấy món đồ thế này, ta cho cậu một cái khác là được.”

Có tiền thì giỏi lắm sao? Ta nhủ thầm trong bụng: tên này —— dùng từ ‘hoàn khố’ cũng chưa đủ để hình dung!
(*Hoàn khố: chỉ những kẻ con nhà giàu ăn chơi trác táng, phá gia chi tử.)

“Những món đồ này không có ích gì cho ta, ta cũng không cần, huynh đi đi, ta về đây.” Ta xoay người, tiếp tục bước về phía doanh trại.

“Cậu còn chưa nói cho ta biết cậu tên gì đấy?”

Ta bắt đầu phát phiền vì hắn, lại nhủ thầm không biết mấy nam nhân bám chặt hắn một tấc không rời kia đâu rồi? Sao lại để cho vị đại ca công tử hoàn khố này một mình chạy ra ngoài, không có ai quản. 

Đang phiền não, đột nhiên từ trong cổng lớn của doanh trại có một đội người ngựa phi vọt ra, thế như chớp giật, vội vã lao đi trong ánh chiều tà, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Ta nhìn thấy sư phụ dẫn đầu đội ngũ, ánh giáp bạc vụt lóe qua, trong tay còn cầm trường kích, hoàn toàn là tư thế xuất binh ra trận, trái tim vừa đập thịch một cái miệng đã gọi thành tiếng.

“Sư phụ!”

Khoảng cách xa như vậy, đội người ngựa kia tốc độ lại kinh người, sao có thể nghe thấy tiếng gọi của ta? Loáng cái đã biến mất khỏi tầm mắt ta, chỉ để lại một lớp bụi mù cuồn cuộn không tan.

Ta nóng lòng, co chân chạy về hướng đại doanh, nhưng cánh tay bỗng nhiên ghì nặng, bị người kéo lại.

“Cậu gọi ai là sư phụ? Người đó là Từ Bội Thu ư? Cậu là đồ đệ của Từ Bội Thu sao?”

Ta nổi giận, thứ nhất hắn lại có thể tùy tiện kéo tay ta như vậy, hai là hắn lại dám gọi thẳng tục danh* của sư phụ, ngay cả hai chữ tướng quân cũng không có, nghe hắn gọi như vậy, cơn giận trong lòng ta lập tức bùng dậy.

(*Tên húy hay tục danh, tên thật là tên gọi được cha mẹ đặt cho từ khi còn nhỏ. Trong các nền văn hóa Á Đông thời phong kiến, có tư tưởng cho rằng tên húy có liên hệ với linh hồn, vì vậy dùng tên húy cần có yêu cầu nhất định và cấm kỵ.)

“Sao ngươi lại kéo tay ta? Buông ra, còn nữa, gọi tướng quân!”

“Cậu thật sự là đồ đệ của Từ Bội Thu ư?” Hắn nhìn ta với vẻ kỳ quái: “Hắn chẳng phải đao kiếm, cưỡi ngựa bắn cung đệ nhất thiên hạ ư? Sao lại có một đồ đệ vô dụng như cậu vậy?”

Tất cả những gì ta có thể nghe thấy là sợi dây thần kinh đang căng như dây đàn kể từ khi hắn xuất hiện trong đầu bỗng đứt lìa, phựt một tiếng.Đủ rồi, dừng ở đây thôi, ta nhịn đủ rồi.

“…” Nam nhân bỗng rụt mạnh tay lại, rồi ra sức rảy rảy mấy cái: “Cậu làm gì vậy!”

Ta lấy chiếc khăn nhỏ ra lau tay theo thói quen, cũng không nở nụ cười quen thuộc như khi nói chuyện với mọi người, chỉ nói: “Mau đi tìm mấy bằng hữu của ngươi đi, trong chốc lát nữa toàn thân ngươi sẽ tê dại, ngươi cũng không muốn tối nay phải nằm ngoài bờ sông qua đêm đúng không?”

Hai đầu chân mày của hắn nhíu lại, mắt phượng không còn cong cong nữa, trừng mắt nhìn ta lộ ra vẻ tức giận, nhưng ta đang nôn nóng trở về doanh trại, làm sao có thời gian để ý tâm trạng của hắn, xoay người tiếp tục chạy.

Chạy được vài bước bỗng sực nhớ, lại ngoái đầu dặn một câu: “Đó không phải là thuốc độc, chỉ là một chút bột gây tê, sáng mai nó sẽ tự khắc khỏi, đừng để mấy thuộc hạ của ngươi cho uống thuốc lung tung.”

Hắn vẫn còn đứng sững ở đó như trời trồng, tức giận trước đó đã biến thành không thể tưởng tượng nổi, tựa như không thể tin được hắn lại có thể bị ta hạ độc.

Bờ bên kia truyền đến tiếng vang, ta ở trong trời chiều dần tối mơ hồ nhìn thấy mấy thuộc hạ kia của hắn đang lòng như lửa đốt hớt hải chạy sang đây.

Ta yên tâm, không nhìn hắn nữa, quay đầu chạy.

Ta vội vã chạy tới cổng lớn, binh sĩ canh gác đi ra kiểm tra ấn phù của ta, ta chộp lấy tay hắn, thở hồng hộc hỏi: “Tướng quân mang binh đi đâu vậy? Có phải đi đánh giặc rồi không?”

Bên cạnh có người nhận ra ta: “Ta đã nhìn thấy cậu, cậu là đồ đệ của tướng quân, quân y mới tới.”

Ta gật đầu: “Đúng vậy, tướng quân đi đâu vậy?”

 “Có người Liêu đến quấy nhiễu thôn trang gần đây, tướng quân dẫn người đi thăm dò tình hình.”

“Người Liêu đến quấy nhiễu thôn trang?”

“Đúng vậy.” Người đáp lời dường như đã làm binh sĩ ở nơi này nhiều năm, dùng một giọng hết đỗi bình thường nói với ta: “Bọn chúng vẫn luôn như vậy, không lúc nào ngừng quấy nhiễu cướp bóc giống như lang sói, hiện tại đến mùa cắt cỏ, bọn chúng càng hung hăng càn quấy, không những cướp sạch thôn mà còn phóng hỏa giết người. Có điều Từ tướng quân đến nơi này rồi thì không còn đáng ngại nữa, đây là lúc để cho bọn chúng mở to mắt ra chứng kiến thần uy của chiến tướng triều đình ta.” 

“Người Liêu đến cắt cỏ?” Ta nghe không hiểu.

“Bây giờ là không phải mùa thu ư, cắt cỏ dự trữ cho dê bò sống qua mùa đông, có điều đám lang sói kia đến quấy rối không chỉ để chuẩn bị cỏ đơn giản như vậy. Nếu nơi này không có quân đội canh giữ thì toàn bộ Bắc Hải đều sẽ bị cướp bóc sạch sẽ.”

Ta: “…”

Ta từ nhỏ lớn lên trên núi Bạch Linh, lúc trước đi theo sư tổ, nơi xa nhất bất quá cũng chỉ đến Diêm Thành. Trung Nguyên không có chiến sự, nơi nơi đều là cảnh thái bình, nào nghĩ tới vừa đến biên quan đã lập tức nghe thấy chuyện đáng sợ như vậy.

“Đây chẳng phải là đồ đệ của tướng quân ư?”

Có người cắt ngang câu chuyện của ta và binh sĩ gác cổng. Ta vừa xoay đầu lại, trước mắt là mấy khuôn mặt mà ta đã nhìn thấy trong lều của giám quân hôm đó, đi đầu chính là vị con trai của quan ngự y kia.

Hắn tiến về phía ta, một cái tay không mời mà đến chụp trên vai ta, mở miệng nói: “Giám quân triệu quân y đến hỏi chuyện, đang tìm ngươi đó, vừa vặn gặp ở đây, đi cùng đi.”

Ta ngọ nguậy bả vai, không thể thoát ra được, trong lòng không còn cách nào khác.

Hôm nay sao thế nhỉ? Ai nấy đều bám riết lấy ta không buông.

Chương 25

Ngày đầu tiên ngay sau khi vào doanh trại, ta đã trịnh trọng hứa với sư phụ sẽ tuyệt đối không bao giờ hạ thuốc bất kỳ một ai trong quân doanh. Sư phụ còn nói, nếu ta nuốt lời, sẽ lập tức bảo Từ Bình đưa ta trở về, không được phép đi theo người nữa.

Sư phụ từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu người đã nói như vậy, ta nhất định không thể phạm vào, bất luận là trong trường hợp nào. Huống chi nơi này là cổng lớn của quân doanh, mọi thứ ta làm đều nằm trong tầm mắt của mọi người, hơn nữa tuy rằng bàn tay của tên nhi tử của quan ngự y kia đang chụp trên vai ta, nhưng ta hiện một thân nam trang, người khác nhìn vào cũng không thấy có vấn đề gì.  

Ta thầm thở dài trong lòng, hỏi hắn: “Vương giám quân tìm ta có việc gì?”

“Không phải chỉ tìm một mình ngươi.” Tay con trai của quan ngự y nheo mắt nhìn ta: “Chẳng phải tất cả quân y ở đây đều đi đó ư?”

“Ta biết rồi, ta sẽ đi với mọi người, vị huynh đài này…”

Bên cạnh lập tức có người cắt ngang lời ta: “Đây là công tử nhà Lý ngự y, Lý công tử gia thế hiển hách, ba đời danh y lừng lẫy, ngự y thế gia…”

Ta nghe đến lỗ tai lùng bùng, ‘à’ một tiếng ngắt ngang lời hắn, đổi lại lời: “Lý huynh.”

Người đứng bên cạnh kia lại nói: “Sau này Lý công tử cũng sẽ vào cung làm ngự y, ngươi nhìn trước ngó sau cho cẩn thận.”

Ta kìm lại cảm giác muốn vỗ vỗ tai cho hết ù, lại nói: “Như vậy Lý ngự y công tử, có thể thả tay xuống được không? Tiểu đệ đi đứng bình thường, nên không cần người dìu đỡ.”

Lý công tử hừ một tiếng, lúc này mới hài lòng thỏa dạ thu tay lại, buông thõng một câu: “Theo ta.” Nói xong liền dẫn đầu đoàn người đi về phía trước.

Ta bị kẹp ở giữa, rất là bất đắc dĩ bước theo mọi người, ánh mắt nhìn Lý công tử đi nghênh ngang đằng trước, trong lòng lại nghĩ tới sư phụ đang mang binh ra ngoài, chỉ hận mình không có cánh, không thể bay đi gặp người.

Nơi ở của Vương giám quân lúc nào cũng thu hút tầm mắt, chính là căn phòng phô trương xa xỉ, lớn nhất doanh trại. Lối vào trải thảm thêu, đỉnh vàng xông hương, trong thời gian một ngày ngắn ngủi, mà từ một gian nhà bị bỏ hoang đã phủ lên mình vẻ nguy nga lộng lẫy vàng son, cũng không biết mấy thuộc hạ kia làm thế nào mà biến thành ra được như vậy.

Đại sảnh được chia làm hai nửa, hai cẩm y vệ dẫn chúng ta vào buồng trong, bên trong bàn ghế đã vào chỗ, trà nước đã sẵn sàng, chỉ tịnh không thấy Vương giám quân.

“Các vị ngồi trước, giám quân sẽ đến sau.” Hai vệ binh kia nói xong liền đóng cửa đi mất, mặc kệ những lời thì thào bàn tán bên trong.

Ta thấy trên bàn có trà nóng nước ấm, còn có bánh điểm tâm, không kìm được bèn ngồi xuống ăn một khối. Bánh điểm tâm được làm từ gạo nếp, bọc bên trong nhân đậu đỏ mềm mại. Ta ăn cảm thấy ngon, bèn thò tay lấy thêm một khối.

Tổ quân y có hơn mười người, đều đang vây quanh trò chuyện với Lý tiểu ngự y, vừa nói vừa liếc mắt nhìn ta mấy bận, sao đó lại tiếp tục thì thào bàn tán.

 Ta lười quan tâm bọn họ đang nói gì, miệng nhai bánh đậu đỏ, đồng thời không quên rót cho mình một chung trà.

Cánh cửa mở ra, có mấy quân y được mời ra ngoài, bọn họ hỏi đi đâu, viên vệ binh đến mời bảo giám quân đang chờ bọn họ ở một gian phòng khác, bọn họ liền đi theo.

Qua một hồi, lại có mấy người nữa được mời, cứ như thế, cuối cùng chỉ còn lại ta và Lý tiểu ngự y.
Lý tiểu ngự y bên cạnh không còn ai, rốt cuộc cũng hạ cố mở miệng nói chuyện với ta.

“Ngươi, lại đây.”

Ta đang ăn, nghe thấy giọng nói bèn ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, rồi cúi xuống tiếp tục uống trà.

Hắn bực mình: “Nè, nói chuyện với ngươi đó.”

Ta nhìn trái nhìn phải, quả thật chẳng còn ai khác, không thể không trả lời hắn: “Có chuyện gì?”

Hắn hắng giọng một cái, cũng nhìn trái nhìn phải, thấy ta không có ý định nhúc nhích, không ngờ hắn lại đi tới ngồi bên cạnh ta, tiếp tục ho khan hai tiếng nữa mới mở miệng.

“Ta vẫn luôn muốn hỏi cậu, hôm đó… làm thế nào cậu biết được chất độc trong người giám quân là hàn độc? Sắc mặt đỏ ửng, bựa lưỡi dày, cơ thể sốt cao, đây rõ ràng là triệu chứng của bệnh nhiệt độc.”

Thoạt đầu ta có chút đề phòng với vị ngự y công tử này, nhưng lúc này nghe hắn hỏi một cách miễn cưỡng, giọng điệu ngắc ngứ, bộ dạng kiên trì phải hỏi đến cùng, trong lòng lại cảm thấy hơi buồn cười.

Xem ra hắn cũng đã kìm nén thật lâu, đáng thương cho truyền nhân ngự y quen cao ngạo, bảo hắn bỏ sĩ diện, khiêm tốn học hỏi kẻ dưới, quả thật là đã làm khó hắn.

Hắn quả là rất quan tâm đến chuyện này, rõ ràng là không tình nguyện nhưng mà vẫn hỏi.

Ta cảm thấy hắn thật không dễ dàng gì, giữ hết nổi vẻ mặt nghiêm nghị, bèn quay đầu sang nhìn hắn trả lời: “Bởi vì ta đã tận mắt nhìn thấy con rắn đó, nó là loại rắn liễu đen, sinh sản nhiều ở nơi lạnh lẽo nhất Miêu Cương. Người bị cắn mặt đỏ rêu dày(rêu: rêu lưỡi), nhiệt độ cơ thể tăng cao, kỳ thật là âm độc tích tụ trong người, kết quả bức nhiệt ra ngoài.”
Hắn vừa lắng nghe vừa gật đầu tới tấp, sau đó mặt mày ảo não: “Không ngờ lại là thứ này, ta đã từng gặp qua trường hợp loài rắn độc này trong ‘Mạch gian dị chủng’, sao lại không nhận ra chứ.”

Ta an ủi hắn: “Huynh chưa từng nhìn thấy loài rắn này, chỉ đọc qua triệu chứng, không nhận ra cũng là điều dễ hiểu.”

“Nếu sinh sản ở Miêu Cương, sao lại có thể xuất hiện ở Thanh Châu chứ?”

“Hơn phân nửa là có người mang tới, khả năng sinh tồn của rắn liễu đen rất mạnh, mặc dù thích lạnh và ẩm ướt nhưng chúng vẫn có thể sinh tồn ở nơi phương bắc khô ráo, chỉ cần không tiếp xúc lâu dưới ánh mặt trời gay gắt là được.” Ta nói đến đây, nghĩ đến chuyện cho tới bây giờ vẫn chưa điều tra ra được ai là người xua thả mấy con rắn này, trong lòng lại cảm thấy muộn phiền.

Làm sao bây giờ? Một ngày chưa điều tra ra được chuyện này, là một ngày trong lòng ta căng như dây đàn. Hiện tại, sư phụ lại mang binh ra ngoài, bảo ta làm sao yên tâm cho được? 

Lý công tử cũng đang cau mày suy nghĩ về những gì ta nói, tỉ mỉ suy nghĩ nửa ngày, còn ‘à’ một tiếng dài thõng thượt, bộ dạng rất chi là thụ giáo. Sau đó đột nhiên giật mình choàng tỉnh, vẻ mặt không giấu được vẻ lúng túng gượng gạo.

“Lần này chẳng qua là ngươi may mắn, thầy thuốc chú trọng vọng, văn, vấn, thiết, nghi ngờ chứng bệnh thì cần nhiều mặt luận cứ…”

Hắn nói vừa nhanh vừa gấp, ta sững người, ngẩng đầu mở to hai mắt dòm hắn, hắn lại tiếp tục lắp bắp: “Nhất là ở trong quân, nhiều quân y như vậy… tự tiện quyết định… là… là không được.”

Ta rất buồn cười, cũng kéo dài âm thanh ‘à’ một tiếng, đáp hắn: “Ta biết rồi, lần sau ta nhất định sẽ chú ý, Lý ngự y công tử.”

Mấy chữ cuối cùng ta nói có hơi nhấn mạnh, Lý công tử nhất định nhận ra ý cười trong giọng nói của ta, lập tức xoay mặt sang chỗ khác, hai bên tai đều đỏ ửng lên.

Cửa lại mở, một cẩm y vệ khách khí: “Lý công tử, Vương giám quân cho mời.”

Hắn liền lật đật đi ra ngoài, hệt như chạy trốn.

Cánh cửa đóng lại, ta một mình ngồi trên ghế, cong khóe miệng mỉm cười, cảm thấy Lý công tử cũng rất thú vị, không có khiến cho người ta chán ghét như trong suy nghĩ của ta.

Trong phòng chỉ còn lại một mình ta, ta cũng đã ăn no, phủi tay áo đứng dậy định đánh tiếng hỏi rốt cuộc thì chừng nào mới đến lượt ta, vừa mới đứng dậy chợt nghe thấy một tiếng động nhỏ, ta quay đầu lại nhìn thì thấy một cái cửa nách trong góc mở ra, có người từ bên kia cửa đi ra.

Trong phòng thắp sáng nến, nhưng cũng không quá sáng, không rọi được đến góc trong hốc kia, nhưng vóc dáng của người này ta rất có ấn tượng, đầy đặn mượt mà như vậy, trong quân doanh ta chỉ gặp qua một người.

Ta chần chừ gọi một tiếng: “Vương, Vương giám quân?”

Hắn đã đi tới trước mặt ta, lúc nói chuyện nọng mỡ dưới cằm không ngừng lúc lắc, lúc cười ngũ quan cũng bị các ngấn thịt chen chúc nhau trên mặt chèn cho mất hết hình dạng.

“Tiểu Nguyệt, ta đến rồi đây, cậu chờ lâu lắm phải không.”

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau