THU NGUYỆT

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Thu nguyệt - Chương 16 - Chương 20

Chương 16

Người vừa tới vóc dáng nho nhỏ, trông bất quá chỉ chừng mười ba mười bốn tuổi, nhưng lực cánh tay rất mạnh, dùng dây thừng buộc thoăn thoắt một nút chữ thập trên cổ tay ta, rồi giật giật đầu dây còn lại.

“Đi thôi.”

Bụng dạ ta đánh thộp, có ý muốn hỏi ‘Sư phụ bảo cậu dắt ta đi như dắt chó vậy sao?’ nhưng không có cách nào thốt ra khỏi miệng. Trái lại mấy hỏa đầu quân* nhộn nhạo đi tới, lão Trần còn dè dặt bước lại gần cẩn trọng hỏi một tiếng: “Phượng Ca nhi, có chuyện gì vậy?”

(*Hỏa đầu quân: người nấu bếp trong quân đội thời xưa.)

Chú nhóc Phượng Ca nhi ưỡn ngực, hất cằm: “Cháu làm sao mà biết được? Cháu đây là thi hành quân vụ.”

Câu này vừa nói ra, những người bên cạnh không ai dám hó hé lời nào nữa. Mọi người bày ra vẻ mặt đau khổ nhìn ta rời đi, bộ dạng ‘Gió vi vút chừ sông Dịch lạnh tê, Tiểu Việt một đi chừ không trở về.’*

(*Gió hiu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê, Tráng sĩ một đi không trở về.

-Hai câu này Kinh Kha hát khi từ biệt Cao Tiệm Ly lên đường hành thích Tần vương Doanh Chính. Cuộc chia tay diễn ra bên bờ sông Dịch.)

Nhưng kỳ thực bản thân ta không quá sợ hãi, so với việc được nhìn thấy sư phụ, bất kể hình phạt nào ta cũng đều có thể chịu được.

Phượng Ca nhi kéo ta qua rừng cây – trong rừng binh lính nằm nghỉ lưng dày đặc, nhưng vô cùng trật tự chỉnh tề, không có bất kỳ sự lộn xộn hỗn loạn nào – sau đó tiếp tục vòng qua sườn dốc nhỏ, tiến về phía đỉnh dốc phía trước. Một chiếc lều đơn sơ nằm trên đỉnh, những con ngựa được buộc vào thân cây xung quanh, mười mấy người đàn ông đứng thẳng tắp, còn có một người đang quỳ bên ngoài lều, hai tay bị trói sau lưng, một thân y phục màu đen như hòa tan trong màn đêm.

Ta hít sâu một hơi, chẳng còn màng đến việc những kỵ binh đã từng gặp qua kia sẽ nhận ra mình, lật đật chạy tới gọi: “Từ Bình!” 

Ta hớt hải chạy, quên mất trên tay còn đang bị trói. Phượng Ca nhi nóng nảy kéo chặt dây thừng khiến ta lảo đảo, suýt chút nữa ngã nhào ra mặt đất. 

Từ Bình nhổm dậy, tựa như muốn đỡ ta, nhưng chung quy khoảng cách khá xa, trái lại gần đó có một nam nhân thân thủ nhanh nhẹn, vươn tay túm lấy ta. Dưới tình thế cấp bách, lực cánh tay hắn khá mạnh, lại chụp đúng vào xương bả vai của ta, ta đau đến nỗi ‘a’ lên một tiếng.

“Hàn Vân!” Bên cạnh có người gọi tên hắn. Người tên Hàn Vân này chính là người ngồi trên ngựa vừa liếc mắt một cái đã nhận ra ta trước đó. Lúc này cũng biết mình sử dụng lực quá mạnh liền lập tức thu tay lại, chỉ vậy thôi không nói, hắn còn giơ luôn tay còn lại lên, vội vã giải thích: “Ta chỉ muốn đỡ cô ấy, không có cố ý.”

Phượng Ca nhi sửng sốt: “Sao Hàn đại ca lại xin lỗi hắn chứ? Hắn chính là người đã khiến cho Từ đại ca bị tướng quân phạt.” Nói xong lại giật mạnh sợi dây thừng, hung dữ: “Thành thật một chút đi, chạy loạn cái gì hả?”

Hàn Vân cười khổ đang tính lên tiếng, từ trong lều có một người đàn ông trung niên bước ra, bạch y, áo bào trắng, tay áo rộng bay phấp phới dưới ánh trăng, ba chòm râu dài như thần tiên phiêu diêu thoát tục.

Người nọ chắp hai tay trước bụng cất giọng nhẹ nhàng: “Tướng quân đang đợi ở bên trong.”

Mọi người lập tức quay phắt đầu lại, Hàn Vân còn bước tới hạ giọng hỏi: “Quý tiên sinh, tướng quân có nói gì không?”

Hàn Vân thân hình cao lớn lại oai phong uy vũ, thường ngày đích thị là kiểu nam nhân đi đứng dũng mãnh giọng sang sảng chuông đồng, dè dặt cúi đầu nói chuyện như vậy, nhìn qua quả thật có phần ấm ức thiệt thòi cho hắn.

Quý tiên sinh không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn ta một cái từ xa, Phượng Ca đã tức khắc lôi ta tới, đồng thời cung kính gọi một tiếng: “Quý tiên sinh.”

“Trói đã trói rồi, còn lôi kéo cái gì?” Ông vừa nói vừa cầm lấy sợi dây thừng trong tay Phượng Ca, rồi cúi đầu quấn quanh cổ tay ta, tránh kéo lê trên mặt đất khiến cho việc đi lại khó khăn.

Ông ấy vừa lên tiếng, gương mặt Phượng Ca liền đỏ ửng, ngoan ngoãn giao sợi dây ra.
Quý tiên sinh quấn gọn gàng sợi dây thừng quanh cổ tay ta xong, cuối cùng nói: “Vào đi thôi, tướng quân đang chờ cô ở bên trong.”

Ta gật đầu, trước khi bước vào lều không kìm được ngoái đầu ra sau, bắt gặp Từ Bình đang nhìn ta vẻ mặt đầy lo lắng, cả mấy người kia, ai nấy đều là dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Ta quay lại, không chút do dự bước thẳng vào. Đồ đạc trong lều bài trí rất đơn sơ ít ỏi, chỉ có mấy chiếc hòm binh dụng xếp chồng lên nhau, bên trên là một chồng quân báo cao ngất. Sư phụ đã cởi áo giáp ngoài, trên người chỉ mặc một kiện trường bào ngồi đó, đang chăm chú đề bút viết dưới ánh nến.

Ta tiến lại gần thêm đôi bước, nhìn thấy người ngồi trên một chiếc ghế mộc mạc, gian khổ như vậy, nhưng dáng người vẫn thẳng tắp tựa kiếm.

Ta không kìm được, cuối cùng cũng nấc giọng khẽ gọi: “Sư phụ.” Vốn ngỡ rằng mình đã khống chế cảm xúc rất tốt, nhưng âm thanh bật ra vẫn run run, không giấu được nỗi nhớ nhung mong đợi.

Sư phụ đặt bút xuống, người không đứng dậy, chỉ ngồi an vị ở đó nhìn ta, ánh mắt trầm tĩnh như nước hồ thu.

Ta chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt sư phụ như vậy, muốn tiến đến gần thêm chút nữa xong lại cảm thấy sợ, mấy đầu ngón chân quíu hết lại với nhau, suy nghĩ giây lát, tự giác quỳ xuống, cúi đầu nhận lỗi: “Con xin lỗi sư phụ, con đã không nghe lời người, tự ý chạy tới.”

Lều khá nhỏ, ta quỳ dưới bóng của sư phụ, vừa dứt lời, chiếc bóng trên mặt đất liền chuyển động, ta vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy sư phụ đứng dậy, đứng ở trước mặt ta, cúi nhìn ta.  

Khuôn mặt của sư phụ mờ ảo trong bóng tối, ta luyến tiếc cứ muốn ngắm mãi không nỡ cúi xuống, chỉ biết nhìn người, thời gian đột nhiên như ngừng lại, không biết qua bao lâu mới nghe thấy giọng nói của sư phụ.

“Ta đã nói rồi, đây là quân doanh.”

Ta im lặng lắng nghe, không dám có nửa lời phản bác.

“Quốc có quốc pháp, quân có quân quy, trị quân nghiêm thì lệnh ban xuống mới thông suốt, biên cương yên ổn, trăm họ mới thanh bình, những điều này con có hiểu không?”

Ta cúi gằm mặt, không dám hé môi.Sư phụ trầm ngâm một lúc, bỗng chợt cất giọng: “Hàn Vân, đưa Từ Bình vào.”

Hàn Vân cơ hồ dẫn Từ Bình vào ngay tức khắc, Từ Bình nhìn thấy ta quỳ, câu đầu tiên vừa mở miệng: “Tướng quân, chuyện này là lỗi của thuộc hạ…”

Lời của hắn bị cắt ngang, sư phụ trầm giọng: “Từ Bình, kẻ tự ý xông vào doanh trại, luận tội thế nào?”

Từ Bình im lặng giây lát, cúi đầu nói: “Kẻ tự tiện xông vào quân doanh, bất luận nguyên do, đều xem như điều tra quân tình, luận tội gián điệp, trảm. Nếu tướng sĩ trong quân doanh đưa vào, bất luận nguyên do, luận tội cấu kết với giặc, trảm.”

Hàn Vân nóng ruột, thốt gọi: “Tướng quân, Từ Bình sao có thể cấu kết với giặc chứ ạ?” Lại chỉ vào ta: “Cô ấy, cô ấy là… của ngài…”

Ánh mắt của tướng quân đảo qua, Hàn Vân loáng cái như bị ấn bùa định thân, miệng há hốc không thốt ra được chữ nào.

Ta đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn sư phụ.

Từ Bình quỳ nói tiếp: “Từ Bình xin chịu chém, có điều Tiểu Nguyệt cô nương hoàn toàn không hiểu rõ những chuyện này. Là thuộc hạ thấy cô ấy quá nhớ thương tướng quân nên đã tự ý quyết định đưa cô ấy đến đây, cúi xin tướng quân lưu tình.”

Hàn Vân thấy sự tình diễn tiến xấu đi, hai đầu gối chống xuống đất, chính mình cũng quỳ thưa: “Tướng quân, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì với việc điều tra quân tình hay thông đồng với địch, Hàn Vân nguyện lấy đầu mình ra để đảm bảo.” Giọng Hàn Vân sang sảng, một câu này vang vọng khắp trong ngoài, trong nháy mắt từ bên ngoài truyền đến âm thanh đầu gối rơi lịch bịch xuống đất, không biết là ai khởi đầu, toàn bộ đều “Thuộc hạ nguyện lấy đầu mình ra để đảm bảo.”

Ta bị tiếng động lớn như vậy làm cho hoàn hồn, rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần, kích động đến độ quên luôn cả quỳ, chống hai tay đang bị cột khom người bò dậy, ngước mặt lên nói: “Mọi người sao vậy ạ? Con đâu có tự ý xông vào doanh trại, con, con là… đến để đưa dưa muối đậu phụ khô mà.”

***P/s: Dạo này mình không có thời gian nên làm truyện rất chậm. Trong lúc chờ đợi, mình giới thiệu cho mọi người một số truyện Tây khá hay và dễ đọc. Mọi người đọc xong biết đâu sẽ thích truyện Tây luôn và không thèm chờ truyện nhà mình nữa, để khi nào mình hoàn rồi thì vào đọc một mạch luôn cho tiện.

-Cưỡng cơn gió bấc + Con sóng thứ bảy – Daniel Glattauer

-Nơi trái tim trở về – Dorothy Garlock

-Một lần và mãi mãi (Once and Always) – Judith McNaught

-Giao ước định mệnh – Sherry Thomas

-Cô nàng sư tử – Julie Garwood

– Tìm em nơi đâu (Somewhere I’ll Find You) – Lisa Kleypas

-11 năm chờ, 11 tuần yêu – Judith McNaught.



Mấy bạn nào đã đọc truyện của các tác giả Guillaume Musso, Marc Levy… hay các truyện kinh điển, giọng văn triết lý rồi mà thấy không hợp có thể thử đọc mấy truyện mình giới thiệu, vì mấy truyện này cách viết khá ngôn tình, dễ đọc và dễ thương nữa.

Chương 17

Vừa nói tới đó, bỗng nhiên bên ngoài truyền tới một loạt tiếng ồn ào náo động, cùng với ánh lửa đột ngột sáng bừng lên, có người đứng ngoài lều cấp báo: “Bẩm tướng quân, có rắn xuất hiện trong doanh trại, đã có người bị rắn cắn bị thương.”

Sư phụ chau mày nói: “Hàn Vân, cậu trông chừng nơi này.”

Hàn Vân lập tức chắp tay tuân mệnh. Ta nóng ruột, xoay người tính kéo sư phụ lại, khổ nỗi hai tay bị trói, không thể làm gì khác hơn là gọi với theo: “Sư phụ, dẫn con theo với, phần lớn những loài rắn cắn người đều có độc, con sẽ giải độc.”

Ánh mắt sư phụ nghiêm lại, nhiệt độ trong lều bỗng chốc giảm xuống cực tiểu, ngay cả Hàn Vân cũng ớn lạnh rùng mình. Ta còn định thuyết phục thêm đôi câu, sư phụ đã rời đi, trước khi đi để lại cho Hàn Vân một câu: “Trông giữ.”

Hàn Vân lại chắp tay tuân mệnh, ta nhấp nhứ định nói, hắn dò ra được ý đồ của ta, lập tức đứng ngăn phía trước, xem chừng còn rất muốn bịt miệng ta lại.

Chỉ một khoảnh khắc chần chừ như vậy, sư phụ đến cả bóng dáng cũng không còn.

Ta nghe thấy bên ngoài lều loáng cái đã không còn tiếng động, không kìm được năn nỉ: “Hàn, Hàn đại ca, huynh hãy cởi trói cho ta và Từ đại ca đi, ta thật sự biết giải độc, chỉ cần huynh cho Từ đại ca đi lấy hòm thuốc đến cho ta là được, cậu ấy biết nó ở đâu.”

“Hai người không được phép đi đâu hết, trong doanh trại có quân y, không thấy tướng quân tức giận thành ra như vậy sao?” Hàn Vân lau mồ hôi, đồng thời ngồi xuống bên cạnh Từ Bình: “Ta nói Từ Bình, sao cậu lại hồ đồ như vậy? Sao có thể đưa cô ấy đến đây như thế chứ?”

Ta thấy Từ Bình vẫn quỳ nguyên như cũ, hai tay bị trói chặt sau lưng, thần sắc mệt mỏi, trong lòng cảm thấy rất có lỗi bèn đi qua ngồi xổm xuống bên cạnh hắn: “Đều do ta không tốt, hại cậu bị phạt.”

Từ Bình quay qua nhìn ta, trên mặt không có lấy một tia oán trách, nói với ta bằng ngữ điệu bình thản, chỉ là trong đó không chứa ý cười như thường ngày, giọng điềm tĩnh: “Ta đã sớm lường trước được chuyện này, không có việc gì.”

Hàn Vân giận run cả người: “Sớm lường trước? Cậu có sớm nghĩ tới chuyện sẽ bị tướng quân chém đầu không?”

“Huynh thì biết gì chứ?”

“Ta không biết gì, chỉ biết vừa nãy hai người các cậu suýt chút nữa đều đã bị chém đầu.”

Ta nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của sư phụ, hai chân thiếu điều muốn nhũn ra, nhưng trong lòng không tin, cất giọng kiên định: “Sư phụ sẽ không như vậy.”

Hàn Vân trừng ta: “Quân lệnh như sơn, cô cho rằng đây là nơi có thể đùa giỡn hay sao?”

“Huynh đừng hù dọa cô ấy.” Từ Bình nhíu mày.

“Ta hù dọa cô ấy cái gì? Nếu tướng quân thật sự hạ lệnh, thì không biết liệu mười mấy cái đầu này của bọn ta có giữ được tính mạng của cậu hay không.” Đến giờ Hàn Vân vẫn còn khiếp hãi.

Ta sững người, tính phản bác ngay lập tức.

Mặc dù sư phụ đã không ở bên cạnh ta suốt tám năm, nhưng ta đã sống với người từ khi còn nhỏ. Người là người như thế nào, ta hiểu rõ nhất. Ta không tin người đã cùng ta chôn cất con thỏ trắng, người đã cõng ta qua khe núi để xem hoa lê nở rộ đầy cốc trong đêm sẽ xem ta như gián điệp mà xử tội, lại càng không tin người có thể giáng cho Từ Bình – người đã một đường đưa ta đến quân doanh – tội thông đồng với địch, sau đó nhất loạt chém đầu hai chúng ta. 

Nếu người thực sự có thể nhẫn tâm như vậy, thì cần gì phải để Từ Bình ở lại Diêm Thành chăm sóc ta? Nhiều năm như vậy, sư phụ chính là lo lắng không yên lòng về ta, người lúc nào cũng muốn ta được bình yên khỏe mạnh, ta biết rõ điều đó hơn bất kỳ ai khác.

Ta há miệng, còn chưa kịp nói gì, bên tai đột nhiên có âm thanh sột soạt rất nhỏ. Hàn Vân cảnh giác, đầu khẽ nghiêng, đồng tử co lại tập trung cao độ, sau đó duỗi tay xô mạnh ta sang một bên, tay kia rút phăng kiếm ra, một nhát chém đứt đôi con rắn đen dài ở ngay trước mặt ta ra thành hai đoạn.“Có rắn vào, Từ Bình, cậu bảo vệ cho cô ấy.” Hàn Vân xoay người, một kiếm cắt đứt dây thừng trên cổ tay Từ Bình, rồi lấy từ trong ống giày ra một thanh đoản đao ném qua.

Từ Bình tung người tiếp lấy đoản đao, trong nháy mắt Hàn Vân đã chém thêm mấy con nữa, nhưng trên mặt đất rắn bò nhung nhúc, không biết phải chém chỗ nào.

Từ Bình phóng tới bên cạnh che chắn cho ta, nhưng do hắn đã quỳ một lúc khá lâu, bất thình lình nhảy vọt lên, không tránh khỏi máu huyết không thông, động tác thoáng khựng lại. Những con rắn này tuy rất nhỏ nhưng tốc độ di chuyển và tấn công nhanh như chớp, loáng cái đã trườn tới, nhanh gấp hắn mấy phần.

Trong lúc ta cho rằng mình không kịp đứng dậy nữa thì được Hàn Vân dùng sức xô mạnh sang một bên. Một nam nhân vạm vỡ và có sức mạnh như Hàn Vân, ra tay dưới tình thế nguy cấp như vậy, ta làm sao có thể chống đỡ? Bị hắn đẩy một phát bay thẳng vào trong góc lều, ngã chổng gọng đến choáng váng mặt mày không nói, đồ đạc trong túi áo còn lỉnh kỉnh đua nhau lăn ra. Kẹo cam thảo, mấy bình thuốc nhỏ, gói thuốc rơi tung tóe. Tình thế cấp bách, ta bò lê trên mặt đất đi nhặt lại, cả hai tay đều bị trói, vất vả lắm mới tìm được lọ thuốc muốn tìm kia, đành phải dùng răng cắn mở nút, thuốc bột màu trắng bên trong vung vãi khắp nơi, dính đầy trên mặt ta, khiến ta bị sặc ho khan một trận.

Từ Bình thấy ta bị rắn bao vây, lo lắng đến độ mặt mũi xanh mét, chẳng còn màng mấy con rắn đang bò lúc nhúc quanh chân mình, đoản đao rời khỏi tay xé gió lao vun vút ghim chặt con rắn đang định bò lên bàn chân ta xuống đất, đoản đao găm xuống ba tấc đất nhẹ nhàng như cắt đậu phụ, bén ngót cắt đứt đầu con rắn kia, máu văng tung tóe. Ta bị dọa, hai chân co rụt lại, thân thể bật ngửa ra sau, ngã ngồi lên vách lều.

“Tiểu Nguyệt cô nương!” Từ Bình hét to, Hàn Vân cũng lao tới, ta sợ hai người bọn họ dưới tình thế cấp bách lại phi đao nữa, liền ngửa mặt, giơ hai tay lên trời huơ lia lịa: “Không có việc gì, không có việc gì, ta không sao.”

Ta vừa nói vừa lồm cồm bò dậy, trong lều lặng thinh như tờ. Từ Bình và Hàn Vân không nhìn ta nữa, chỉ ngơ ngác dòm đám rắn nằm cứng đờ trên mặt đất, vẻ mặt không thể tin.

Ta lấy chiếc khăn nhỏ ra lau mặt, còn không quên giải thích: “Ta dùng thuốc bột trị rắn, không có việc gì, bọn chúng sẽ không thể động đậy trong vòng ít nhất một nén hương. Hàn đại ca, huynh tìm cái gì đựng chắc chắn một chút đến bắt bọn chúng đi.”

Hàn Vân nhìn ta, khóe miệng giật giật, vừa nhìn đống rắn nằm la liệt dưới đất, rốt cuộc cũng nghẹn ra được mấy chữ: “Cái gì chắc chắc…” Một câu còn chưa kịp nói xong, gương mặt bỗng đỏ bừng như say rượu.

Từ Bình vẻ mặt quái lạ dòm hắn, thắc mắc: “Sao mặt huynh đỏ dữ vậy?”

Hàn Vân không nói nữa, khụy chân ngã ngồi trên mặt đất.
Từ Bình sửng sốt, đưa tay ra tính kéo hắn dậy. Ta lật đật hét lên: “Đừng đụng vào, huynh ấy bị rắn cắn, mau cởi trói cho ta.”

Từ Bình hoàn hồn, lập tức cắt đứt dây trói trên tay ta, ta vội vàng đứng dậy chạy qua xem xét vết thương. Hàn Vân bị cắn ở bắp chân, con rắn kia có độc tính cực mạnh, cắt ống quần ra, vết thương nơi bị cắn đã tấy đỏ, sưng bầm tím lan ra xung quanh. Ta tìm thuốc viên trong túi ra cho Hàn Vân nuốt, rồi nhanh chóng hơ lưỡi đao bằng ngọn nến trên bàn, kêu Từ Bình giữ chặt hắn, lưu loát hạ đao rạch thành hình chữ thập nơi phù thũng, dùng bốn ngón tay nặn hết máu đen, cho đến khi máu đỏ tươi chảy ra mới thôi, rồi rắc thuốc bột lên, cuối cùng dùng vải băng kín vết thương lại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Từ Bình đang tính chém toàn bộ đám rắn, ta đang bận bịu tay chân, vội lên tiếng ngăn cản: “Đừng giết, gom lại, ta muốn dùng để chế dược.”

Từ Bình gật đầu, đi ra ngoài tìm một cái túi da, cho hết đám rắn cứng đơ vào, rồi buộc chặt miệng túi lại.

Ta nói với Hàn Vân: “Được rồi, huynh tạm thời nằm xuống một lúc đi, tuyệt đối không được di chuyển, chờ thuốc phát huy tác dụng đã.”

Hàn Vân vẫn còn tỉnh táo, lúc này gắng gượng phản đối: “Không được, đây là lều của tướng quân…”

Từ Bình cũng lên tiếng: “Đệ dìu huynh ra ngoài.” Nói xong lập tức đưa tay toan đỡ hắn dậy.

Ta ‘bộp’ một cái đẩy tay Từ Bình ra: “Lều của tướng quân thì sao chứ? Huynh ấy vừa mới trúng độc, còn để huynh ấy ngủ ngoài trời sao? Ta vừa mới rắc bột thuốc trong này, rắn không thể vào được, để huynh ấy nằm ở đây đi.”

Đang nói thì có người thở hồng hộc chạy vào, vừa vào lều liền hét toáng: “Hàn đại ca làm sao vậy?” Chính là Phượng Ca đã lôi ta đi giống như dắt chó trước đó.

Ta chớp chớp mắt, đáp hắn: “Huynh ấy bị trúng độc rắn, có điều ta đã trị xong rồi, những người khác sao rồi? Còn có ai bị cắn không?”

Phượng Ca nghệt mặt, chỉ ngơ ngác dòm ta gục gặc đầu, ta tức thì lo lắng: “Tướng quân đâu? Tướng quân không bị cắn chứ?”

Phượng Ca lại lúc lắc đầu, ta túm vội Từ Bình: “Để cậu ta ở đây chăm sóc huynh ấy đi, chúng ta phải đi nhanh thôi, nọc rắn này rất độc, để muộn không thể nào chữa khỏi, mạng người là trên hết.”

Từ Bình quay lại dòm ta, như thể lần đầu tiên nhìn thấy con người thật của ta vậy, sau đó gật đầu, đáp: “Đúng vậy, mạng người là trên hết, Phượng Ca nhi, phiền đệ ở đây chăm sóc Hàn Vân, đừng ra khỏi lều, cẩn thận có rắn, huynh đưa cô ấy đi tìm tướng quân.” Nói xong nhanh chóng kéo ta đi.

Phượng Ca quýnh quáng: “Là giám quân bị cắn, tướng quân bảo đệ tới đây dặn mọi người không được tự ý rời khỏi lều. Từ đại ca, huynh đừng đi!”

Bước chân Từ Bình như bay, thấy ta tất tả chạy theo không kịp, không nói một lời cõng ta lên lưng lao vút đi. Lúc này, chiếc lều chỉ còn là một chấm nhỏ, chỉ có thể nghe thấy loáng thoáng giọng nói của Phượng Ca yếu ớt tan trong gió.

Từ Bình cõng ta lao như bay, chẳng mấy chốc đã tiến vào rừng cây. Trong rừng, những ngọn đuốc sáng rực trong đêm, các binh sĩ đều đã tỉnh giấc. Lều của giám quân nằm trên một gò đất trống, bốn phía che kín như bưng. Chúng ta còn chưa tới gần, bỗng nghe thấy tiếng ưng kêu lanh lảnh trên đỉnh đầu, một con đại bàng to như đám mây đen khổng lồ lao thẳng tắp về phía ta, lúc gần đến trước mặt đột nhiên thu vuốt lại đáp xuống tảng đá nhẵn bóng, sau đó cúi đầu mổ mạnh.

Ta đã nhận ra đây chính là Ưng nhi truyền tin của sư phụ, nhìn kỹ lần nữa, thì ra móng vuốt của nó còn đang quắp một con rắn đen, con rắn bị cái mỏ sắc nhọn của nó mổ một nhát, nhất thời đầu nở hoa, chết cực kỳ thê thảm.

Đại ưng thanh thế kinh người, ai nấy đều đổ dồn mắt về phía nó, nó lại quay ngoắt đầu đi, liếc nhìn ta bằng ánh mắt không mảy may che giấu vẻ tự đắc, dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn, như thể đang chờ ta vỗ tay hoan hô.

Ta liền lau mồ hôi, rồi trừng mắt liếc lại nó, ý nói: ‘Bây giờ là lúc nào rồi hả? Mày không lo theo sát sư phụ phòng ngừa vạn nhất có chuyện gì xảy ra, lại chạy tới đây khoe khoang, trổ tài anh hùng!’

Chương 18

Lều của giám quân rất lớn, màu trắng đỉnh đỏ, hoàn toàn khác biệt với chiếc lều tướng quân giản dị đến đơn sơ trên đỉnh dốc kia. Bên trong đèn đuốc sáng rực, bóng người đi lại in rõ trên vách lều, tựa một chiếc đèn lồng lụa mỏng khổng lồ.

Vệ binh thân tín của sư phụ đứng chỉnh tề canh giữ bên ngoài lều, nhìn thấy Từ Bình, trên mặt của tất cả bọn họ liền lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn tiếp thấy ta lại càng sửng sốt không thôi. Mọi người há hốc miệng còn chưa kịp lên tiếng, trong lều đột nhiên có người lau mồ hôi tất tả đi ra, lấy từ trong ngực áo ra một cuộn giấy, cuống quýt: “Mau phái người dựa theo hình dạng trên này đi tìm trọng lâu, xung quanh đây hẳn là có rất nhiều, đây là vị thuốc khắc chế độc rắn, nhanh lên!”

(*Trọng lâu – hươu túc nhiều lá: tác dụng thanh nhiệt, giảm sốt, giải độc, trừ ho, kháng viêm, giảm đau và chống kinh giật. Được dùng để trị sưng phù, nhọt độc, viêm nhiễm, rắn cắn, thương tích té ngã.)

Ta nghe thấy hắn nói như vậy, không còn màng tới những người đang đứng ngăn xung quanh, ba chân bốn cẳng chạy tới, hét lớn: “Không thể dùng trọng lâu!”

“Ngươi là ai?” Người nọ sửng sốt.

Bên trong lều có bóng người di chuyển, lại có người vén cửa lều đi ra, bạch y phiêu diêu bay trong gió, chính là Quý tiên sinh.

“Cô nương đã đến rồi.” Quý tiên sinh không hề lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ nhìn ta, nói một câu ngắn gọn như vậy.

Ta gật đầu, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi của câu nói đó ta đã chạy hộc tốc tới trước mặt ông ấy, rồi lại hướng về phía người nọ lặp lại một lần nữa: “Không thể dùng trọng lâu.”

Người có dáng vẻ như quân y* kia tức giận, mặt mũi phừng phừng nói: “Ở đâu ra thằng nhóc hoang dã thế này!”

(*Quân y ở đây có nghĩa thầy thuốc trong quân đội.)

Quý tiên sinh gật đầu với ta, rồi hướng về phía nam nhân đứng bên cạnh nói: “Trần Khánh, cậu dẫn theo một tiểu đội đi tìm cùng với quân y đi.” Nói xong mới quay mặt về phía tay thầy thuốc kia: “Nếu đã cần dùng gấp, thì mau đi nhanh đi, đừng lần lữa làm chậm trễ.”

Trần Khánh cũng là một trong mười tám người sư phụ mang theo bên người, cao gầy, rất nhanh nhẹn tháo vát, trong đêm tối đôi mắt vẫn sáng lấp lánh đầy thần khí. Lúc này đáp lời gãy gọn dứt khoát, sau đó lập tức chọn ra một nhóm người rời đi cùng quân y kia. Trước lều còn lại mấy chục quân sĩ, tất cả đều vận một thân cẩm y*, hoàn toàn khác biệt những thuộc hạ thân binh chỉ mặc áo vải đơn sơ nhưng vô cùng lợi hại của sư phụ. Chứng kiến tình huống vừa rồi, toàn bộ lao nhao đi tới, nhìn chằm chằm ta quan sát, mở miệng cũng không gọi ‘Quý tiên sinh’, chỉ chất vấn ông ấy. (*Cẩm y: áo gấm.)

“Kẻ này có lai lịch thế nào?”

Trong lúc đang ồn ào nhộn nhạo, một dáng người cao lớn thẳng tắp từ trong lều đi ra, đứng nghiêm ở đó, ánh mắt rơi xuống, hết thảy mọi âm thanh bỗng im bặt, chỉ có tiếng ngọn đuốc đang cháy nổ lách tách trong gió đêm.

Bóng đêm đen đặc, tướng quân giáp bạc như vị thần đứng trong ánh lửa, mọi ánh mắt đều đổ dồn về người, mà ánh mắt của người rơi trên gương mặt ta.

Là sư phụ, giữa bốn bề tĩnh lặng người cất lời: “Là đồ nhi của ta, để hắn vào.”

Ta bước theo sau sư phụ đi vào lều giám quân, bên trong lều trải thảm lông dày, giẫm dưới chân mềm mại như nhung. Mấy quân y đang châu đầu thì thầm quanh chiếc giường ngủ thấp dài, nghe thấy tiếng bước chân mọi người nhất loạt quay đầu lại, đồng thanh hô: “Từ tướng quân.”

“Tiểu Nguyệt, con lại đây, xem thử vết thương của Vương giám quân.”

Nãy giờ ta vẫn luôn nối gót theo sau sư phụ, nghe thấy vậy lập tức tiến lên trước, mấy quân y liền tự động tránh sang hai bên. Nhìn thấy được người trên tháp*, ta bất giác sửng sốt.  

(*Tháp: giường thấp, hẹp dài.)

Mặc dù ta không quen thuộc với môi trường quân đội, nhưng những gì đã nghe thấy đã chứng kiến trong thời gian ngắn ngủi nửa ngày qua, hết thảy đều là những binh sĩ sẵn sàng xông pha ra trận giết địch bất cứ lúc nào, ngay cả những hỏa đầu quân kia cũng không ngoại lệ. Chỉ có vị nằm trên tháp này, cằm ngân ngấn thịt có thể xếp chồng lên ngực, bụng béo nung núc tựa hồ muốn nứt toạc xiêm y tơ lụa. Mũ mão khảm đầy ngọc, chính giữa đỉnh là một viên ngọc thạch khổng lồ, xanh biêng biếc dưới ánh nến. Thoạt nhìn đã biết là quý quan quyền cao chức trọng xưa nay quen sống sung sướng an nhàn, nhân vật như thế này sao lại xuất hiện trong quân doanh?

Vương giám quân sắc mặt đỏ gay, hơi thở dốc yếu ớt, hoàn toàn tương tự với phản ứng của Hàn Vân bị trúng độc trước đó. Sau một thoáng sửng sốt ta nhanh chóng ý thức được người trước mặt là bệnh nhân, cơ thể lập tức hành động theo bản năng, cúi đầu kiểm tra miệng vết thương của hắn, một tay luồn vào ngực áo mình, bắt đầu tìm thuốc.

Thuốc thang ta mang theo bên người cũng không nhiều, thứ mà lúc nãy ta cho Hàn Vân dùng là Thiên Diệp hoàn, loại thuốc giải được trăm thứ độc thông thường, thứ mà ta và sư tổ đã hao tốn rất nhiều công sức để luyện ra, nhưng cách tinh chế vô cùng phức tạp, thêm vào đó vật liệu cần thiết để bào chế ra nó lại vô vàn khó tìm. Bao nhiêu năm qua sư tổ và ta cũng chỉ chế thành công được năm viên, vừa rồi tình thế cấp bách đã cho Hàn Vân uống một viên, bây giờ ngón tay chạm tới lọ thuốc lập tức run run luyến tiếc, bấm lại mạch của giám quân đại nhân kia lần nữa, chỉ cảm thấy dưới lớp da dày mỡ, máu lưu thông chậm, nọc độc không thể đi vào tim trong chốc lát. Trong lòng nắm chắc, quay đầu nói với mấy quân y kia.
“Mau đi chuẩn bị thất diệp nhất chi liên, tam giác thảo, từ trường khanh, thất diệp nhất chi hoa, quỷ châm thảo, đông phong thái. Nguyên liệu mới thu hái là công hiệu nhất, không thì dược  liệu đã nghiền thành bột để dự phòng cũng được.

(*-Thất diệp nhất chi liên: có tác dụng làm tan khối u và chống đau nhức…

-Cỏ tam giác: cầm máu, tiêu thũng…

-Từ trường khanh: trị các bệnh cấp tính, truyền nhiễm hoặc bệnh không rõ nguyên nhân, trị loạn thần trí, tâm thần phân liệt, tiêu tán khí huyết uất kết…

-Thất diệp nhất chi hoa: trị nọc độc do bị rắn cắn…

-Quỷ châm thảo – đơn buốt, xuyến chi: thanh nhiệt, giải độc, trừ viêm…

-Đông phong thái: là một loài thực vật có hoa trong họ cúc: chữa nọc rắn…)

Các quân y kia mấy mặt nhìn nhau, ngón tay ta vẫn còn đang đặt trên tĩnh mạch của Vương giám quân. Thấy bọn họ đứng sững người bất động, thanh âm liền không kìm được bất giác nói lớn hơn: “Mọi người còn chờ gì nữa? Đúng rồi, Từ Bình, hòm thuốc, ta cần cái hòm thuốc, trong đó còn một ít bạch hoa xà thiệt thảo, không thể thiếu được.”

(*Bạch hoa xà thiệt thảo – cỏ lưỡi rắn hoa trắng: tác dụng thanh nhiệt, giải nọc độc của rắn, lợi thấp, tiêu thũng, hoạt huyết, tiêu ung tán kết…)

Nhóm quân y còn nóng nảy hơn cả ta, một người đứng ở giữa hét toáng: “Bạch hoa xà thiệt thảo? Giám quân tai mặt đỏ bừng, đây là bị trúng nhiệt độc, sao có thể dùng vị thuốc này?”

“Đây là nhiệt độc? Độc của loài rắn đen này là chí hàn, các người không nhận ra sao?”

Mấy tay quân y kinh hãi, giây tiếp theo liền nổi giận, người ở giữa nọ lại trợn trừng mắt: “Cái tên tiểu tử chưa dứt sữa nhà ngươi từ đâu chui ra vậy hả! Ta đường đường là con trai của thái y đương triều, ta bảo đây là nhiệt độc thì nó chính là nhiệt độc, bệnh trạng rõ ràng như thế, sao ngươi dám nói là hàn độc!”

Ta quay đầu nhìn sư phụ, sư phụ vẫn im lặng đứng một bên, một tay đặt trên thân kiếm bên người, thân hình trầm lặng như núi, lúc này ánh mắt giao với ánh mắt của ta, người đột nhiên cất lời.

“Từ Bình.”Từ Bình đang ở ngay bên ngoài lều, vừa rồi ta lớn giọng gọi tên hắn, hắn nhất định nghe thấy, hiện tại lại nghe thấy tiếng gọi này, lập tức vang giọng đáp.

“Từ Bình tuân lệnh.” Sau đó là tiếng bước chân vội vã xa dần, nhất định là chạy đi lấy hòm thuốc của ta.

Vị con trai của thái y kia quay mặt về phía sư phụ, một hồi lâu sau mới nói: “Tướng quân, Vương giám quân là huynh trưởng của hoàng hậu nương nương, nếu lỡ xảy ra bất kỳ sai sót gì, tại hạ tránh không khỏi phải bẩm báo sự thật với hoàng thượng.”

Sư phụ không trả lời, ánh mắt như cũ rơi trên gương mặt ta, chỉ khẽ gật đầu.

Không khí trong lều lắng xuống, ta bình tĩnh lại tập trung tâm trí xử lý vết thương của giám quân kia trước, nặn hết máu đen ra rồi dùng kim khâu vết thương lại để ngăn máu độc lan tràn. Những thảo dược kia vốn là thứ mà bất kỳ người hành nghề y nào cũng đều chuẩn bị sẵn, chẳng mấy chốc nhóm quân y đã mang vào đầy đủ. Từ Bình thì một đường như chim bay bê cái hòm thuốc để ở ngoài xe lên trước mặt ta.

Các vị thuốc đã có đủ, ta phối liều lượng rồi nghiền chung lại với nhau, một nửa uống một nửa thoa lên miệng vết thương. Trong suốt thời gian đó, ta đều đặn lật mí mắt của giám quân lên quan sát, thấy màu đỏ như tơ máu trong mí mắt dần tan đi, toàn thân mới thả lỏng, trong lòng thầm nghĩ có lẽ sau khi bị rắn cắn ông ta không di chuyển nữa nên nọc độc không xâm nhập vào trong cơ thể nhanh như Hàn Vân – lúc đó phải vận động với cường độ cao để bảo vệ ta. Hiện tại cứu chữa kịp thời, cho dù không cần dùng đến Thiên Diệp hoàn cũng không có vấn đề gì.

Có người bê giỏ trúc tiến vào lều báo cáo đã dọn sạch toàn bộ rắn trong ngoài lều giám quân, hỏi có cần phải chôn ngay tại chỗ không. Ta ngước cổ nói: “Để ta nhìn thử.”

Tướng quân gật đầu, người nọ nhanh nhẹn bê giỏ trúc lại, ta đang tính lật cái nắp lên, mu bàn tay đã bị đè xuống.

“Để ta.”

Ta nghiêng đầu sang thì nhìn thấy gương mặt của sư phụ, bởi vì người đang cúi đầu, làn mi đen nhánh rủ xuống, sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi mím lại, hình ảnh đó lồng chặt vào hình ảnh chàng sư phụ thiếu niên năm nào trong trí nhớ của ta, như giống như không, như mơ như thực.

Trong phút chốc ta ngẩn ngơ hoảng hốt, sư phụ đã mở chiếc giỏ trúc kia ra, cúi đầu nhìn thoáng qua, lúc này ta mới định thần lại, cũng cúi nhìn, vừa mới liếc mắt qua một cái ta lập tức sửng sốt. Toàn bộ rắn trong giỏ đều là rắn xanh bình thường, đều đã bị chém chết, một khối huyết nhục lẫn lộn vào nhau mơ hồ, làm gì có bóng dáng rắn đen.

Ta ngẩng đầu nhìn sư phụ: “Không đúng, không phải mấy con này, có độc là rắn đen mới đúng, vừa rồi ở trong lều của tướng quân…”

Binh sĩ đang bê giỏ trúc nói: “Có rắn đen, không nhiều lắm, nhưng bọn thuộc hạ chưa bắt được con nào, tất cả đều chạy thoát, chỉ có một con bị đại ưng của tướng quân quắp đi, hiện tại…”

Trước mắt ta lập tức hiện ra dáng vẻ Ưng nhi khoe mẽ anh hùng lúc nãy, không kìm được khóe mắt khẽ cay cay, đang định lên tiếng giải thích tiếp, bên tai chợt vang lên tiếng rên rỉ, Vương giám quân đã tỉnh, mở mắt, phát ra âm thanh khàn khàn.

“Từ tướng quân…”

Sư phụ đặt một tay lên vai ta, nhẹ nhàng đẩy ta ra phía sau lưng người, xong mới đáp: “Vương giám quân, không có việc gì nữa rồi.”

Ngón tay sư phụ ấm áp, mạnh mẽ. Ta mệt mỏi cả đêm, vốn có phần không cầm cự nổi. Lúc này được người chạm nhẹ vào, bỗng sinh ra cảm giác ỷ lại vô hạn, nhìn bóng lưng người trong bộ giáp bạc, tha thiết muốn bước tới ôm lấy tựa vào bờ lưng ấy giống như ngày còn bé, để sư phụ xoay lại, đau lòng ta một chút.

“Không có việc gì? Ta còn nhớ rõ mình đã bị rắn cắn, là ai cứu ta tỉnh lại? Có thưởng.”

Lều giám quân tuy lớn, nhưng ta là một người sống sờ sờ ra đó, chỉ đứng sau lưng sư phụ sao có thể nấp được? Vương giám quân vừa nói, ánh mắt đã hướng về phía ta, những người khác cũng đổ dồn nhìn ta, có người nhanh nhảu lên tiếng.

“Là vị này, đồ đệ của Từ tướng quân.”

Ta trong phút chốc bỗng trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn, chợt cảm thấy không thoải mái, bàn chân khẽ di chuyển, không kìm được nhích lại gần sư phụ.

Chương 19

Sư phụ ở lại nói chuyện với Vương giám quân, ta được Quý tiên sinh đưa về lều, suốt dọc đường, bước chân đi mà lòng không kìm được được cứ ngoái đầu nhìn lại.

Trời đã chuyển sáng, suốt một đêm không ngủ vậy mà Quý tiên sinh vẫn là dáng vẻ thong dong nhẹ nhàng kia, nhìn thấy nét mặt ta lo lắng, ông còn có thể mỉm cười khoan thai trước khi cất giọng: “Cô nương cũng đã thức trắng đêm, tạm thời trở về lều của tướng quân nghỉ ngơi lấy một chút.”

“Vãn bối còn có chuyện muốn thưa với sư phụ, rắn này có gì đó không bình thường. Quý tiên sinh, sau khi mọi người đi rồi, có một bầy rắn đen bò vào lều tướng quân, Hàn Vân đã bị cắn. Bình thường loại rắn đen có nọc kịch độc này rất hiếm khi bắt gặp, xuất hiện hàng loạt như vậy nhất định là có người xua thả, vãn bối sợ…”

Quý tiên sinh nhìn ta chậm rãi lắc đầu, ý bảo ta dừng lại, đoạn nói: “Việc này tướng quân đã biết, tối hôm qua ta cũng đã cho người đi điều tra, cô nương đừng quá lo lắng.”

Ta còn đang mấp máy môi tính nói tiếp thì đã bị Quý tiên sinh cắt ngang lần nữa, hai mắt nhìn ta, hạ thấp giọng nhưng nói từng chữ rất rõ ràng: “Được rồi, cô đã làm rất tốt rồi.”

Thật kỳ lạ, chỉ một câu như vậy lại khiến ta cảm thấy yên tâm không ít. Trong lúc mải mê nói chuyện không biết từ khi nào lều tướng quân đã hiện ra trước mặt. Có một nửa thân binh quay về cùng bọn ta, ta thấy có mấy chiếc lều đã được dựng lên bên cạnh. Trần Khánh – người trước đó dẫn quân y đi tìm trọng lâu đang đứng ở đó – vừa nhìn thấy ta lập tức tiến lên nói chuyện. 

“Đa tạ.”

Ta nghệt mặt, hỏi hắn: “Đa tạ ta gì cơ?”

“Đa tạ cô nương đã cứu Hàn Vân.”

Mấy thân binh bên cạnh lúc đến sườn dốc đã thả lỏng đi rất nhiều, lúc này cũng rối rít lên tiếng, mọi người nhìn ta, gương mặt tràn ngập ý cười.

“Thật giỏi mà.”

“Không hổ là đồ đệ của tướng quân.”

“Thì ra hôm đó cô không có nói đùa.”

Mọi người tranh nhau nói, Quý tiên sinh chắp hai cánh tay đang lồng trong tay áo, ho khan một tiếng: “Mấy tên hồ tôn các cậu, không thấy cô nương ấy mệt đến độ ngay cả đứng cũng không vững nữa sao.”

Quý tiên sinh còn chưa kịp dứt lời, đã có người vén cửa lều đi ra, cười niềm nở đón tiếp ta: “Cô vào đi, đã chuẩn bị xong mọi thứ cho cô rồi.”

Ta được sủng ái mà đâm ra lo sợ: “Cái này là chuẩn bị cho ta ư?”

“Tướng quân nói sẽ hạ trại ở đây một ngày, tất cả mọi người đều đã có chỗ ngủ, cái này là chuẩn bị riêng cho cô.” Phượng Ca nhi bưng chậu nước từ bên cạnh đi tới, nói chuyện với ta đã khách khí hơn rất nhiều, ta nói ‘cám ơn’, bụng nghĩ thầm học y thuật quả nhiên không sai chỗ nào, chỉ mới cách đây vài canh giờ trước, Phượng Ca còn dắt ta như dắt chó mà.

Ta quả thật đã mệt đến lả người, lê bước đi vào lều, bên trong đã trải sẵn đệm, ta để nguyên quần áo nằm xuống, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân rã rời, mí mắt nặng trĩu như đá đè, tựa hồ chỉ cần khép lại sẽ không có cách nào mở ra được.

Nhưng trái tim cứ lơ lửng thấp thỏm không yên, buộc ta phải không ngừng suy nghĩ hết thảy mọi chuyện đã xảy ra đêm qua.

Tại sao bỗng nhiên xuất hiện nhiều rắn như vậy? Vì sao trong lều của giám quân bắt được toàn rắn xanh, mà trong lều của sư phụ đều là rắn đen kịch độc? Nếu như sư phụ không rời khỏi lều, nếu như ta không ở đây…

Ta nhắm mắt nghĩ ngợi, nghĩ tới đó, đột nhiên cả người rét run, đến cả đầu ngón tay cũng run rẩy.

Cửa lều khẽ lay, có gió lùa vào, sau đó lắng lại. Ngoài lều vọng vào tiếng người, là Quý tiên sinh và sư phụ.

“Ngủ rồi sao?”

“Hẳn là ngủ rồi. Ta đã bảo Phượng Ca dựng riêng cho cô ấy một cái lều, cô ấy cũng đã mệt rã rời rồi.”“Tốt rồi.”

“Bội Thu, ta đã kiểm tra rắn bắt được ở hai lều, bên phía giám quân kia chỉ là ngụy trang, xem ra mục tiêu của việc này là hướng về phía cậu rồi.”

“Tộc người Liêu quấy nhiễu biên cảnh đã lâu, lần thay quân này có khả năng bọn chúng đã sớm nghe ngóng được tin tức, nên chuyện bọn chúng phái mật thám đến đây cũng không có gì đáng kinh ngạc.”

“Nhưng cách xua thả rắn độc giết người này thật quá nham hiểm. Nơi chúng ta đang đóng quân vô cùng bí mật, không thể nào là phục kích, rất có khả năng mật thám đã lẫn vào quân doanh, cậu phải cẩn thận.”

“Ta biết, ông cũng đi nghỉ ngơi một chút đi, Vương giám quân đã hạ lệnh toàn quân đóng trại ở đây hai ngày để điều tra rõ việc này.”

“Ông ta nói như vậy ư?”

Sư phụ không đáp nữa.

Bên ngoài lều yên tĩnh trở lại, sau đó là tiếng bước chân rời đi, trong lòng ta quýnh quáng, đang tính đứng dậy đuổi theo sư phụ, nào ngờ có một luồng gió lạnh thổi qua, cửa lều bị mở ra, có người đi vào.

Ta mới vừa rồi còn định chạy vọt ra, nhưng lúc này thậm chí đến mở mắt cũng không đủ can đảm. Nghe thấy bên tai âm thanh sột soạt rất nhỏ, tim đập như trống trận.

Thời gian như dừng lại, không biết đã qua bao lâu, một bàn tay đặt lên trán ta, dịu dàng xoa nhẹ mấy cái. Ngón tay ấm áp mang theo những vết chai mỏng do cầm thương kiếm quanh năm, nhưng không hề khiến ta cảm thấy thô ráp, chỉ thấy hết đỗi ấm áp dịu dàng không gì sánh được.

Khóe mắt của ta bất giác ướt đẫm, rốt cuộc không thể giả vờ được nữa, mở mắt ra nghẹn ngào gọi: “Sư phụ.”

Sư phụ tựa hồ sớm biết là ta vẫn còn thức, cũng không lộ vẻ kinh ngạc, chỉ rủ mi mắt nhìn ta: “Sao con không ngủ đi?”

Ta dứt khoát ngồi dậy: “Con không ngủ được, sư phụ, con có lời muốn nói với người.”
Sư phụ đáp: “Được rồi, ta cũng có chuyện muốn nói với con, con đi theo ta.”

Sư phụ đưa ta lên đỉnh núi, trời đã sáng, đầu thu, phương bắc se lạnh. Giữa tháng chín, lá đã chuyển màu đỏ rực khắp nơi, mặt sông êm ả, dòng nước lững lờ trôi uốn quanh chân núi. Một chiếc thuyền câu thả xuôi dòng, chẳng biết đến đi phương nào, nhìn từ xa đẹp như một bức tranh thủy mặc yên ả hiền hòa.

“Thật đẹp.” Ta kiễng cao chân trong làn gió sớm mát lạnh, sư phụ đứng ngay bên cạnh ta, chiếc áo choàng phất phơ trong gió, thảng hoặc chạm vào tay ta, khiến ta không kìm lòng được cứ muốn giơ tay nắm lấy.

“Con thích nơi này không?”

“Nơi nào có sư phụ, con đều thích.” Ta dùng vẻ mặt nghiêm túc thành thật trả lời, đổi lấy khóe môi mỉm cười của sư phụ.    

“Nơi này gần giáp với Liêu quốc, trước mắt con là quang cảnh của phương bắc, cũng là mùa thu, nơi đây nghìn núi muôn đỏ, nhưng Dương Châu lại là núi biếc sông xanh, cành cành liễu rũ, nếu ở Giao Châu thì càng nóng bức hơn, các tướng sĩ đóng quân không tránh khỏi một thân đoản đả*, đến nơi hoang dã, cây nào cũng có chùm chùm hoa quả để hái.

(*Đoản đả: hán phục của dân thường thời xưa, đa số làm bằng vải bố, trên áo dưới khố (quần).)  

“Thật tuyệt mà.” Ta chăm chú lắng nghe đến mê mẩn cả người, nghĩ ngợi giây lát rồi nói: “Nếu là ở Lương Châu, ban ngày nóng đến độ có thể hơ chín trứng gà, đêm xuống cát lạnh như tuyết phải khoác áo choàng da mới có thể canh gác.”

“Con biết à?”

Ta có phần đắc ý: “Sư phụ đã viết trong thư ạ, người còn nói Ba Thục núi non trùng điệp, sông nước vời vợi, dọc bên bờ sông tầng tầng đá cuội đủ màu sắc trải dài phát sáng lấp lánh trong đêm, trên núi có rất nhiều chim sẻ ngũ sắc, vô cùng thú vị.”

Trong mấy năm qua, ta đã đọc đi đọc lại hàng trăm nghìn lần những lá thư sư phụ gửi về, lúc này vừa mở miệng, những dòng chữ lập tức tuôn ra như thác. Sư phụ im lặng lắng nghe, tuy người không nói lời nào, nhưng trong ánh mắt như có ánh sáng chầm chậm lưu chuyển, đẹp đến độ khiến ta ngắm nhìn không thể dời mắt.

Qua một hồi lâu sau, sư phụ mới lên tiếng: “Nguyệt nhi, năm đó sau khi ta xuống núi, từng cùng phụ thân theo hoàng thượng đi tuần sát ngũ châu Trung Nguyên. Một đường giang sơn như họa, hoàng thượng đứng trên vách đá chỉ tay, hỏi thiên hạ này còn có vị quân chủ nào ngồi trên núi sông hùng vĩ như vậy? Bá quan văn võ đồng loạt quỳ xuống đất, hô to ba lần vạn tuế. Sau này, phụ thân mang ta đến đóng ở biên quan, người hỏi ta nhìn thấy gì ở ngũ châu Trung Nguyên? Ta đáp, núi sông hùng vĩ, phụ thân lại lắc đầu, con có biết người đã nói gì với ta không?”

Ta cũng lắc đầu, phụ thân của sư phụ, ta thậm chí ngay cả gặp mặt cũng chưa từng, làm sao có thể đoán được lão nhân gia người đã nói gì? 

“Phụ thân nói, núi sông hùng vĩ hẳn nhiên không cần phải nhắc đến, nhưng những thứ mà người chứng kiến, là những người làm ruộng vừa cấy cày vừa nhẩm học chữ, là thuyền chài chiều hát vang câu trên mặt hồ tươi đẹp, ngư dân mạnh tay chèo, cho dù là biên quan trấn nhỏ, cũng có nông phu thợ săn, sau một ngày vất vả trở về nhà, vợ con gương mặt rạng ngời chào đón, cả nhà quây quần bên nhau nói cười. Nam nhi bảo vệ giang sơn, trăm họ vui hưởng thái bình, chiến sĩ trấn giữ biên cương, tướng lĩnh lấy thân tuẫn quốc, đây mới là quân nhân.”   

Ta trên mặt vốn đang tươi cười, nghe đến đó rốt cuộc không cười nổi nữa, chỉ cảm thấy một dòng máu nóng bốc lên ngực, đốt cháy ta đến khó chịu.

Sư phụ quay đầu, nhìn lá đỏ như sáng rực cả núi đồi, cất lời: “Nguyệt nhi, con cảm thấy một người so với xã tắc thái bình, cái nào nặng hơn?”

Ta há hốc miệng, thanh âm nghèn nghẹn: “Hẳn nhiên là… xã tắc thái bình.”

“Chính là như vậy.” Sư phụ xoay mặt lại: “Trở về đi, đây không phải là nơi dành cho con.”

Trái tim ta giật thót, chưa kịp suy nghĩ gì hai tay đã duỗi ra túm chặt lấy cánh tay sư phụ, xong mới có thể thốt nên lời.

“Sư phụ, cho dù con biết một người vĩnh viễn không bao giờ có thể sánh được với bách tính muôn dân, nhưng trong lòng con, người quan trọng hơn hết thảy mọi thứ trên thế gian này, núi sông hùng vĩ, thiên hạ thái bình không thể nào sánh được với người, đối với con người quan trọng hơn cả chính bản thân con. Sư phụ, con cũng chỉ muốn người được bình yên khỏe mạnh, con biết có kẻ muốn hại người, con lo lắng cho người, con muốn ở lại bảo vệ người.”

Ta quá đỗi kích động, sau khi nín thở nói liền một hơi không nghỉ, lúc này chỉ có thể đứng đó thở dốc. Sư phụ có lẽ không nghĩ tới ta sẽ nói ra những lời như vậy, người nhìn ta sửng sốt một hồi lâu, cuối cùng thở dài. Cánh tay bị ta níu chặt không rút ra được, đành phải dùng tay còn lại xoa đầu ta, giọng bất đắc dĩ.

“Con, tiểu nha đầu này…”

Chương 20

Đại quân hạ trại trong rừng hai ngày, sư phụ không nhắc lại chuyện ta phải quay về, ta liền lẳng lặng ở lại. Phượng Ca tìm cho ta một bộ quân phục cỡ nhỏ, ta hớn hở mặc vào rồi đi ra bên ngoài lều cho hắn xem. Phượng Ca nhíu mày, bảo người cậu làm sao vậy nhỉ, mặc binh phục vào cũng không giống binh sĩ, lụng thụng lùng thùng toàn nếp nhăn. 

Ta cũng cảm thấy khó coi, không ngừng đưa tay vuốt, bị mọi người cười cho một trận. Quý tiên sinh còn đến an ủi, bảo ta không có việc gì, mặc vài ngày là quen ngay thôi.

Quý tiên sinh cất lời, mọi người lập tức im in thít. Ta cảm thấy hơi kỳ lạ, Quý tiên sinh rõ ràng là một người rất điềm đạm nhẹ nhàng, sao ai nấy đều có vẻ sợ ông ấy.

Từ Bình bị phạt hai mươi gậy, ta là sau đó mới biết được, nhất thời cảm thấy có lỗi, áy náy đến độ cắn muốn đứt đầu ngón tay. Ta cầm loại thuốc mỡ tốt nhất đi tìm hắn, hắn còn bày ra vẻ chuyện nhỏ có hề gì, trên người quấn kính băng vải, vậy mà mặt lại cười toe toét an ủi ta.   

“Không sao đâu, yên tâm đi.”

Ta khổ sở nhìn tấm lưng hắn, nhỏ giọng: “Sao sư phụ có thể làm như vậy…”

Từ Bình lập tức lắc đầu, trả lời ta với vẻ mặt hết đỗi nghiêm túc: “Phải như vậy, tướng quân đã phạt nhẹ rồi.”

Ta sợ hắn lại lôi mấy cái quân quy quân luật ra nói, thấy hắn không có việc gì, bèn vội vàng để thuốc xuống chạy vù một mạch.

Y theo lời của Vương giám quân, tất cả mọi người trong quân doanh đều phải bị tra rõ một lượt, ngay cả ta cũng bị điểm tên. Sau giờ ngọ ngày hôm sau, có cẩm y vệ đến, chỉ vào ta nói: “Chính là ngươi, giám quân muốn gặp ngươi.”

Lúc đó ta đang xử lý mấy con rắn đen Từ Bình gom được trong túi da, đám rắn sau khi bị dính bột thuốc dáng vẻ không còn hung hăng dữ tợn nữa, một đám đầu bò đầu bướu giờ nhìn lơ ngơ láo ngáo, ta cẩn thận lấy nọc độc của chúng cho vào bình sứ,  rồi thả chúng lại vào túi, để dành dự phòng sau này cần dùng đến.

Khi người nọ nói chuyện, ta đang cúi đầu cầm một con rắn áp miệng nó vào miệng bình sứ để nó phóng nọc vào bên trong, hắn không nhìn thấy rõ ta đang làm gì, ta cũng không ngước lên. Chờ một lúc không thấy ta trả lời, hắn nổi đóa, tiến lại gần thêm hai bước, đột nhiên rống một tiếng long trời lở đất.

Ta bị hắn làm cho giật mình, suýt tí nữa đánh rơi con rắn trong tay xuống đất, lật đật định thần lại cất con rắn vào túi, sợ nó bò đi mất, ta còn cẩn thận buộc miệng túi thêm một lần nữa, rồi để ở bên chân.

Loài rắn có độc tính kinh khủng như thế này rất hiếm thấy, khó có cơ hội bắt được một đám còn sống, vừa vặn để dành nghiên cứu làm thuốc chữa bệnh. Vì để tránh xảy ra điều bất trắc, ta đã tìm một nơi hẻo lánh kín đáo để lấy nọc. Sư phụ dẫn người đi tuần tra doanh trại, trên sườn núi không còn ai khác, ta lại ngồi sau một thân cây to, vậy mà hắn cũng có thể tìm ra được, thật là có nghị lực.

“Vương giám quân tìm tại hạ có việc gì? Vết thương của ngài ấy có chuyển biến gì ư?” Ta đứng dậy, lấy chiếc khăn nhỏ ra lau tay.

Hắn vẫn là dáng vẻ thất kinh hồn vía, tay run run chỉ cái túi da bên chân ta: “Ngươi đang làm gì đó?”

Ta lấy làm lạ: “Đại nhân không nhìn thấy sao? Ta đang lấy nọc rắn.”

“Tiểu Nguyệt, có chuyện gì vậy?” Theo cùng là tiếng bước chân, Phượng Ca chạy tới, trên tay còn đang cầm mảnh giáp che ngực đang lau dở, cũng không biết vừa rồi đang ở đâu, ắt hẳn là bị tiếng hét lay trời chuyển đất của tay cẩm y vệ kia làm cho kinh ngạc, quáng quàng chạy tới, thở hổn ha hổn hển không thôi.

“Ta phụng mệnh giám quân…” Người nọ vừa ngắc ngứ nói tới đó, lại có người đi tới, bước chân có phần nặng nhọc, chính là Hàn Vân.

Nọc độc trong người Hàn Vân vừa mới được giải không bao lâu, bước đi vẫn còn hơi khập khiễng, nhưng khi đến gần vẫn cao hơn tay cẩm y vệ kia nửa cái đầu, vô thức gây ra sức ép khiến hắn bất giác lùi về sau một bước.

Hàn Vân đứng lại, không biết vô tình hay cố ý chắn giữa ta và người kia, lúc này mới lên tiếng: “Người ở đây đều là vệ binh thân tín dưới trướng tướng quân, cho dù là giám quân cũng không thể tùy ý điều động, đại nhân không biết sao?”Người nọ vừa rồi vô thức giật lùi ra sau, sau khi định thần lại liền thẹn quá hóa giận, cất giọng the thé: “Vương giám quân của bọn ta chính là thân huynh (anh ruột)của hoàng hậu, là cữu tử (anh vợ) của hoàng thượng, cho dù là tướng quân…”

“Tướng ở ngoài, quân lệnh là trên hết, cho dù hoàng thượng ở đây cũng không thể phá vỡ quân quy.”

Hàn Vân một bước cũng không nhượng bộ, thậm chí ngay cả Phượng Ca cũng đã đi tới, tay ôm khối giáp che ngực kia đứng bên cạnh Hàn Vân. Người nọ không còn cách nào khác, cuối cùng gằn giọng nói: “Ta sẽ đi bẩm báo lại với giám quân.” đoạn xoay người rời đi.

Hàn Vân thân hình cao lớn, thêm một Phượng Ca, đã che chắn ta kín kẽ. Ta kiễng cao chân cũng không thể nhìn thấy được vẻ mặt của người nọ, chỉ nghe thấy âm thanh oán hận, chắc là giận đến sôi người.

Ta nghĩ rồi lại nghĩ, cẩn thận hỏi: “Tướng quân dặn ta không được phép đi đến chỗ đó sao?”

Hai người bọn họ nhất loạt quay đầu lại, Hàn Vân còn chưa kịp trả lời, Phượng Ca đã thì thầm khai mở đầu óc cho ta: “Lão họ Vương kia là đồ không ra gì, tới chỗ nào cũng thích tìm mấy nam hài (bé trai) xinh xắn, cậu như vậy sao có thể đi tới chỗ của hắn ta được? Chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao.”

Ta ngây người một thoáng, không hiểu hắn nói vậy là có ý gì, bèn quay sang nhìn Hàn Vân, nhưng Hàn Vân chỉ ngó lơ trên trời.

Ban đêm, lúc sư phụ trở lại, Phượng Ca lập tức nhanh nhảu đem chuyện Vương giám quân tới tìm ta bẩm báo với người. Ta ngồi trong góc lều của sư phụ đọc sách thuốc, nhìn sư phụ vừa trả lời thư quân báo từ các nơi gửi đến vừa nghe Phượng Ca trình bày, nghe đến cuối cùng bỗng nhíu mày nhìn ta một cái, thấy vậy ta lập tức ngây người.

“Ta biết rồi, các cậu lui ra ngoài đi, Tiểu Nguyệt ở lại.”

Nghe vậy ta liền ngồi lại, còn ôm sách để sát lại gần sư phụ. Lều tướng quân hết sức đơn sơ giản dị, dưới đất cũng không có trải bất kỳ thứ gì. Sư phụ ngồi cũng chỉ là một bộ bàn ghế hành quân, ta bèn tìm luôn một chiếc rương nhỏ, kéo lại ngồi đỡ mắc công rắc rối.

Sư phụ thấy ta loay hoay di chuyển bèn bê giúp ta, sau khi quay lại ngồi vào chỗ của mình rồi, mới lên tiếng: “Hôm nay con đã làm những gì?”
Ta ngồi sát ngay bên sư phụ, bỗng thấy lòng thỏa mãn đong đầy, nghe người hỏi vậy, lập tức đáp: “Con lấy nọc của đám rắn đó giữ lại để dành làm thuốc, sau đó con lau áo giáp với Phượng Ca, người xem, mũ giáp này là do con lau, có phải bóng loáng sáng choang luôn không ạ?” Vừa nói vừa đưa tay chỉ đống mũ giáp để trong góc lều.

Sư phụ nhìn thoáng qua: “Ừ, giỏi lắm.”

Ta phấn khích, hai mắt nhắm tít lại cười.

Sư phụ lại nói tiếp: “Lúc bắt rắn phải cẩn thận, đừng để bản thân bị thương.”

“Sẽ không đâu ạ, sư tổ đã dạy con cách xử lý rắn độc mà.” Ta xòe mười đầu ngón tay cho sư phụ xem: “Người xem, một chút vết trầy xước cũng không có.”

“Sư tổ của con…” Sư phụ nhíu chặt hai hàng chân mày, không nói gì nữa.

Ta biết đại khái sư phụ muốn nói gì, hơn phân nửa là muốn nói sao sư tổ cứ dạy cho ta mấy cái thứ táp nham hỗn tạp này. Có điều sư tổ đã ngao du sơn thủy, người muốn tìm sư tổ để tranh luận cũng không dễ dàng, thế là không nói gì.

Lúc nói chuyện sư phụ vẫn đang xử lý đống quân báo kia, không ngừng hạ bút phê chú, tựa hồ người còn rất nhiều việc phải làm, chỉ có thể tranh thủ khoảng thời gian rảnh vô cùng ngắn ngủi liếc nhìn ta một cái.

Ta rất vui sướng, cảm giác như được trở về khoảng thời gian được làm bạn cùng sư phụ mỗi ngày thuở bé. Khi đó người cũng như thế này, đêm xuống ngồi xem binh thư, còn ta lúc nào cũng quấn quýt lấy người nói chuyện, chuyện gì cũng muốn nói với người.

Sư phụ chưa bao giờ mất kiên nhẫn với ta, vừa đọc sách vừa nghe ta huyên thuyên bất tận, thỉnh thoảng liếc nhìn ta một cái, có khi ta vừa mới nói đó đã gục trên đùi người ngủ thiếp đi, người còn bế ta đặt lên giường.

Chúng ta ngồi như vậy một lúc, sư phụ đột nhiên lên tiếng: “Trong doanh trại không thể so được với nơi khác, con mặc đồ như thế này có quen không?”

Ta gật đầu, ngẫm nghĩ giây lát nói thêm: “Làm nam hài cũng hay lắm ạ, y phục này dễ dàng vận động, sau này con còn muốn học cưỡi ngựa nữa.”

Sư phụ gật đầu, lại nói: “Những người ta dẫn theo đến Diêm Thành đều là vệ binh thân tính của Từ gia, bọn họ không giống với các tướng sĩ khác trong doanh trại. Quý tiên sinh, Phượng Ca và cả Từ Bình cũng vậy, ngoài bọn họ, con không nên giao tế nhiều với những người khác, con có hiểu không?”

Ta lập tức nghĩ ngay tới vị Vương giám quân béo ụ, cằm xếp chồng trên ngực kia, và cả tay cẩm y vệ, không kìm được hỏi người: “Sư phụ, có phải con đã cứu sai người rồi không ạ?”

Sư phụ nở nụ cười: “Sư tổ của con dạy con thời điểm cứu người có phân biệt đúng sai không?”

Ta lắc đầu: “Thầy thuốc cứu người là đạo lý hiển nhiên, bất di bất dịch. Cho dù là con hổ, con báo nhỏ bị thương trước mặt con, con cũng sẽ cứu.”

Sư phụ mỉm cười, vỗ vỗ đầu ta: “Nguyệt nhi, con là đứa trẻ ngoan.”

Ta đã nghe sư phụ nói điều này lúc lên sáu, khi đó ta hớn hở như có cả rừng hoa nở rộ trong lòng, nhưng bây giờ có chút không hài lòng, không kìm được đứng lên cất giọng nghiêm nghị: “Sư phụ, người đừng gọi con là đứa trẻ nữa, người nhìn con xem, con đã trưởng thành rồi.”

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau