THU NGUYỆT

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Thu nguyệt - Chương 11 - Chương 15

Chương 11

Vừa nói ta vừa thò người đẩy cửa sổ rộng ra hơn chút nữa, một cái bóng vụt lướt qua mặt, là Ưng nhi ngúng nguẩy bay vào phòng, đập cánh đứng trên giá treo áo ở đầu giường. Lúc này, con ưng nhỏ kia mới dám sà xuống đậu lên bệ cửa sổ, rụt rè hướng về phía ta nâng nâng móng vuốt.

Ta tháo chiếc ống trúc buộc bên chân nó ra, trên ống trúc phủ một lớp xi niêm phong, ta ngập ngừng quay đầu đưa mắt nhìn sư phụ đang nằm trên giường.

Có nên đánh thức người không? Nhưng sư phụ chỉ vừa chợp mắt được một lúc, cứ như vậy đánh thức người, ta không nỡ.

Còn đang đắn đo suy nghĩ, Ưng nhi đã bước tới bước lui trên giá áo, đôi cánh dài khép mở không ngừng, rõ ràng là mất kiên nhẫn.

Ta thở dài, trừng mắt liếc nó một cái: “Được rồi, được rồi, tao biết là tao không đúng.”

Cái con chim khổng lồ tòng quân này, thiệt chẳng đáng yêu tí nào.

Ta lấy tinh dầu tỉnh thần ra, ngẫm nghĩ một lúc lại đặt xuống, vọt vào phòng quơ đại một ít đồ dùng thiết yếu cho vào tấm vải bố buộc lại, rồi chạy ra ngoài đánh thức sư phụ.

Vừa ngửi thấy mùi thuốc, sư phụ cơ hồ tỉnh dậy ngay tức khắc. Ta đang khom người đứng bên giường, cổ tay loáng cái bị siết chặt, trong nháy mắt người đã quỳ một gối bật dậy, tay kia ấn vào hông, rõ ràng toan rút kiếm.

Sư phụ bao năm rong ruổi sa trường, chinh chiến đã trở thành bản năng. Ta hoảng hồn giật thót, tay run run chỉ vào thanh bội kiếm lúc nãy đã lấy từ trên người người xuống đang để bên cạnh kia, giọng lắp bắp: “Cái đó… ở bên kia.”

Sư phụ thấy rõ là ta, lúc buông tay ra ánh mắt vốn sắc bén liền biến mất thay vào đó là vẻ kinh ngạc, hỏi ta: “Ta đã ngủ thiếp đi sao?”  

Trên tay ta vẫn còn thoang thoảng mùi tinh dầu, lúc này chột dạ giấu ra sau lưng ra sức chùi thật sạch, mặt mũi đỏ bừng nói: “Dạ, sư phụ, có thư từ trong quân tới ạ.”

Sư phụ ngồi trên mép giường, nhận lấy ống trúc mở niêm phong, rút tờ giấy bên trong ra đọc thoáng qua nhanh chóng, sau đó ngẩng đầu nhìn ta, vươn một tay tới: “Con lại đây, đưa tay cho ta.”

Ta đứng bên cạnh đang phập phồng lo lắng, nghe thấy câu nói đó ngón tay bất giác run lẩy bẩy.

Ta là được sư phụ nuôi dạy mà lớn, mặc dù ở trước mặt ta sư phụ luôn điềm đạm dịu dàng, nhưng nếu ta thật sự phạm lỗi, người tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hồi bé, có lần ta không cẩn thận làm đổ thuốc bột lên giường của sư tổ, sư tổ vừa lau nước mắt túa lúa vừa túm lấy sư phụ kể tội trạng của ta, sư phụ tìm được ta, chỉ nói một câu: “Nguyệt Nguyệt, nói thật.”

Khi đó ta bất quá chỉ mới sáu bảy tuổi, còn chưa kịp nói gì đã thấy sư tổ lén lút ngồi xổm bên ngoài ngó nghiêng vào phòng, cười tươi đến độ mấy nếp nhăn trên mặt nở bung như hoa, làm cho ta tức khắc chắc chắn với phỏng đoán trước đó.

Sao sư tổ có thể không biết trên giường có thuốc bột sẽ khiến người rơi lệ không ngừng chứ? Mà dẫu không biết thì người cũng chỉ cần búng đầu ngón tay một cái là lập tức giải được ngay, ra sức khóc đến vỡ đê vỡ bờ như vậy, chẳng phải vì để nhìn ta bị sư phụ giáo huấn sao.

Ta được sư phụ mang về cũng đã hơn ba năm, nhưng sư tổ vẫn chưa quen lắm với việc có thêm một người khác trong thế riêng của người và sư phụ. Người thường hay ghen tị một cách chẳng thể hiểu ra sao, trên bàn cơm ăn ít đi một cái đùi gà cũng khiến người tủi thân ấm ức nửa ngày. Khi đó ta còn nhỏ, không biết cách sống chung với sư tổ, nhất thời luẩn quẩn trong lòng liền cứng đầu ương ngạnh, cắn răng không thừa nhận. Sư phụ cũng không rầy la lời nào, người cầm lấy lọ thuốc đang nằm trong túi áo mà ta chưa kịp giấu đặt xuống trước mặt ta, nói: “Nguyệt Nguyệt, ta thật thất vọng về con.” Sau đó nghiêm mặt xoay người đi.

Sư phụ chưa bao giờ lộ ra vẻ nghiêm khắc như vậy với ta, ta lập tức hốt hoảng đuổi theo muốn kéo người lại, gấp đến độ suýt chút nữa vấp phải sư tổ đang ngồi chồm hổm ở cửa. Sư tổ thấy tình hình không ổn, đứng bật dậy quệt quệt khóe miệng chạy trốn mất tăm, hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt ta trắng bệch vì sợ hãi.      

Sau đó có đến nửa tháng sư phụ không để ý gì tới ta, ngay cả bánh bao ta đã vất vả trèo lên bếp lò tự tay hấp người cũng không chịu ăn, mãi đến khi ta rưng rưng nước mắt quỳ xuống trước mặt người, ôm đầu gối người khóc nhận lỗi ‘sư phụ, con sai rồi, con không bao giờ nói dối nữa’ mới thôi.

Có vết xe đổ như vậy, thử hỏi làm sao ta còn dám nói dối trước mặt sư phụ? Huống chi là lần này ta còn hạ thuốc với người.

Nghĩ tới việc lần này không biết sẽ bị sư phụ bỏ mặc bao lâu, mặt mũi ta trắng bệch, nhưng lại không dám không đưa tay qua, bèn chầm chậm đặt tay vào lòng bàn tay người. Sư phụ cầm tay ta nhìn thoáng qua, ngọn đèn trên bàn cách giường rất xa, trong ánh sáng chập chờn leo lét, hàng mi đen đổ bóng xuống sườn mặt nghiêng kiên nghị của người khẽ rung rung.

“Vừa rồi sư phụ ngủ mê, siết tay con đau.” Người nói như vậy, tay kia để tờ giấy xuống, xoa nhẹ cổ tay ta mấy lượt, còn nói: “Đỏ hết rồi.”

Ta khẽ thở một hơi sè sẹ, ngón tay của sư phụ cọ vào mặt trong cổ tay ta, đó là bàn tay với những vết chai thô ráp của nam nhân cầm thương kiếm quanh năm, nhưng không hề làm ta cảm thấy khó chịu chút nào, chỉ là nóng, nóng đến độ mặt ta cũng nóng bừng.Sư phụ ngước nhìn ta, khẽ sững người một thoáng, sau đó nở nụ cười, thu tay lại nói: “Ta quên mất, con đã trưởng thành, không thể xem con là đứa trẻ nữa.” Nói xong liền đứng dậy, cầm lấy áo choàng trên giá, tay còn lại xoa đầu ta. 

Ưng nhi lập tức vui phơi phới, sải đôi cánh dài bay vút ra cửa sổ, suýt chút nữa quạt cho con ưng nhỏ đang đứng trên bệ cửa sổ kia ngã bổ ngửa. Ngay sau đó ta liền nghe thấy tiếng ưng kêu lanh lảnh vang vọng giữa không trung, hai con ưng một trước một sau lượn vòng dưới ánh trăng.

Ta hốt hoảng, chẳng còn màng đến chuyện xấu hổ thẹn thùng, lật đật bước theo người hỏi: “Sư phụ, người định làm gì vậy ạ?”

“Thanh Châu có tin cấp báo đến, ta phải trở về quân doanh.”

“Người đi ngay bây giờ sao?”

Sư phụ đang buộc kiếm, nghe vậy liền cúi đầu nhìn ta, dưới ánh nến, ánh mắt hết đỗi ấm áp dịu dàng, hoàn toàn không có chút nào giống với vị tướng quân uy nghiêm dũng mãnh quanh năm rong ruổi nơi sa trường bảo vệ thiên hạ trong miệng mọi người, chỉ là sư phụ của ta mà thôi.

“Đi ngay bây giờ, con ngủ đi, chờ khi nào có thời gian ta sẽ về thăm con.”

Nói xong liền thật sự xoay người bước đi, ra đến ngưỡng cửa, con Ô Vân Đạp Tuyết kia đã đạp vó hồi lâu, lúc này phấn khích dựng đứng hai chân trước ngẩng cao đầu hí vang, phía ngoài còn có hai binh sĩ, có lẽ đã thúc ngựa chạy tới sau khi nhìn thấy Ưng nhi bay lên, vừa vặn ghìm cương đứng bên ngoài hàng rào, hô một tiếng: “Tướng quân.”

“Bảo mọi người chuẩn bị, lập tức trở về quân doanh.”

“Tuân mệnh.”

Ta vừa nghe tới đó, việc tiếp theo ta làm là chạy ù vào phòng quơ lấy bọc hành lý nhỏ kia rồi ba chân bốn cẳng chạy ra, mặc dù ta đã sớm chuẩn bị, nhưng khi ta hổn hển phóng ra cửa, mười mấy người ngựa đã nai nịt gọn gàng chờ xuất phát, chỉ chờ Từ tướng quân hạ lệnh.

Sư phụ vẫn chưa lên ngựa, đứng ở đó, rõ ràng đang đợi ta.

Mấy bước cuối cùng ta nóng vội, cơ hồ ngã sấp mặt tới trước, may mà sư phụ đưa tay giữ ta lại, nói: “Cẩn thận.” Sau đó mới nhìn thấy túi hành lý nhỏ ta đang đeo trên lưng, hai mắt nhíu lại.Ta không đợi người lên tiếng đã nói trước: “Sư phụ, con muốn đi theo người.”

Bên cạnh truyền đến tiếng rúc rích se sẽ, giống như có người phụt cười nhưng cố nén lại không dám phát ra tiếng. Sư phụ quay đầu lại nhìn thoáng qua một cái, con ngõ nhỏ lập tức lặng như tờ, đến mấy con chiến mã cũng thôi dám khịt mũi ngúng nguẩy.   

“Nguyệt Nguyệt, ta là đi trấn giữ biên quan.”

“Con biết y thuật, con sẽ xem bệnh trị thương cho mọi người, khi không đánh trận, con sẽ kê bài thuốc cho mọi người bồi dưỡng thân thể.”

Sư phụ trầm ngâm giây lát, lúc cất lời giọng nói có phần bất đắc dĩ: “Trong quân doanh không cho phép mang theo gia quyến.”

“Con đâu phải do sư phụ sinh ra, con là đồ đệ của người mà.”

Bên cạnh lại truyền đến tiếng rúc rích, nhưng lần này không biết ai đã nhanh tay bụm miệng người đó lại, khiến cho âm thanh kia tắt tịt giữa chừng, càng có vẻ kỳ quái hơn.

Sư phụ quay đầu lại, còn chưa lên tiếng đã có người thưa: “Bẩm tướng quân, bọn thuộc hạ chờ ngài ngoài cổng thành.” Nói xong một tràng tiếng vó ngựa vang lên rầm rập, mọi người rời đi như gió quét tan mây.

Chỉ còn lại ta và sư phụ, mắt đối mắt trong đêm.

Ta bướng bỉnh ngước đầu nhìn người, sau một thoáng suy nghĩ bỗng cảm thấy ảm đạm thê lương, giọng nói trở nên yếu ớt: “Sư phụ, lần này người lại bỏ con lại bao nhiêu năm?”

Nghe thấy câu nói đó, người rốt cuộc buông tiếng thở dài, hai tay bưng lấy mặt ta, vừa giống dỗ dành trẻ con lại như không phải, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng nói một câu: “Nguyệt nhi, ta chỉ hy vọng con được bình an vui vẻ.”

Đã bao năm, ta không được sư phụ ôm trong lòng bàn tay như vậy, trong phút chốc trái tim như con thuyền giấy bị lật úp giữa mênh mông biển khơi, bập bềnh không biết mình thuộc về nơi nào. Trong lúc còn đang ngơ ngác không biết phải nói gì, sư phụ đã thu tay lại, xoay mình lên ngựa.

Ta sững người, không thốt được tiếng nào. Trong bóng đêm lại có người chạy tới, một thân y phục đen, hóa ra là Từ Bình.

“Tướng quân, ngài đi ạ?” Từ Bình hối hả chạy tới, chiếc mũ quan binh trên đầu lệch hẳn sang một bên, nhưng giọng nói ổn định vững vàng hoàn toàn không có điểm nào giống như là tất tả chạy tới.

Sư phụ ở trên lưng ngựa khẽ gật đầu rồi đưa mắt nhìn ta, Từ Bình lập tức bước tới bên cạnh ta dõng dạc: “Tướng quân yên tâm.”

Ta kinh ngạc, quay đầu lại tròn mắt dòm hắn: “Cậu là người sư phụ ta…” Lời còn chưa dứt, trong đầu sực nhớ sư phụ sắp bỏ ta mà đi, thế là không để ý tới Từ Bình nữa, xoay người định níu sư phụ lại.

Tiếc rằng ta mới mười sáu tuổi, sao có thể bì được chiều cao và tốc độ của Ô Vân Đạp Tuyết, dù cố hết sức cũng không chạm tới được dây cương, còn bị Từ Bình kéo lại, chỉ có thể trơ mắt dòm nó rời đi.

Trước khi đi sư phụ còn quay lại nhìn ta, ánh mắt lưu luyến nhìn gương mặt ta đôi lát, tựa như vẫn còn lời muốn nói, nhưng rốt cùng chỉ lặp lại một câu: “Chờ khi nào có thời gian, ta sẽ về thăm con.”

Thế là đi.    

Mà ta bị Từ Bình liều chết giữ chặt tại chỗ, trong lòng khổ sở, chỉ biết đứng lặng dõi nhìn theo bóng người mãi đến khi không còn thấy gì nữa mới thôi.

Chương 12

Tờ mờ sáng hôm sau, mặt trời còn chưa tỏ, huyện thái gia đã khua chiêng gióng trống ba chân bốn cẳng chạy tới hiệu thuốc nhỏ của ta, mang theo một nhóm thân hào tới cung thỉnh Từ tướng quân, nào ngờ người đã đi nhà đã trống, chỉ còn mình ta ngồi gác cằm lên bàn bi thương dạt dào.

Nhóm thân hào nhất thời thộn mặt đứng ngơ ngác, huyện thái gia không tin vào mắt mình đi vào trong tiệm dè dặt khom người hỏi ta: “Tiểu Nguyệt cô nương, Từ tướng quân hiện giờ…”

Ta vốn định đóng cửa không gặp bất kỳ ai, nhưng nghĩ lại làm như vậy là không có phép tắc sẽ khiến sư phụ mất mặt, vì vậy lúc huyện thái gia đi vào ta đã đứng dậy cung tay đáp: “Sư phụ của ta đã trở về quân doanh đêm qua rồi ạ.”

Huyện thái gia ‘a’ một tiếng, mặt này não nuột: “Sao lại đi nhanh như vậy chứ? Hạ quan còn chưa kịp mở tiệc thiết đãi, tẩy trần cho tướng quân.”

Ta nhìn ông ấy, nghĩ thầm trong bụng ngay cả ta cũng không có cơ hội tẩy trần cho sư phụ, huyện thái gia ngài không khỏi suy nghĩ quá nhiều rồi.

“Huyện thái gia còn việc gì khác không ạ? Nếu không còn việc gì, ta phải chuẩn bị mở cửa hiệu.” Ta không khách khí ngầm hạ lệnh tiễn khách.

Huyện thái gia cười như hoa nở: “Vâng vâng, hạ quan cũng phải về nha môn bây giờ đây. Phải rồi, hạ quan đã chuẩn bị một xe sản vật của huyện mình để cổ vũ các tướng sĩ, vốn định gặp mặt trao tận tay Từ tướng quân. Chỉ là mấy thứ dưa muối, đậu phụ khô đơn sơ… nhưng không ngờ tướng quân bận rộn việc quân đã rời đi trong đêm, hạ quan định sẽ sai người đưa đến quân doanh, xem như là một chút tâm ý của bản huyện. Tiểu Nguyệt cô nương nếu thuận tiện, có thể đề bút viết cho tướng quân một phong thư được không?” Nói xong còn giơ tay chỉ ra ngoài.

Ta thò đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên có một cỗ xe treo lụa đỏ do hai con ngựa kéo đang đứng ngoài cửa, vết bánh xe hằn sâu trên mặt đất, rõ ràng là trọng lượng của đồ đạc trên xe không hề nhẹ chút nào.

Ta ngây người một lúc, nghĩ thầm nhiều dưa muối thần tiên và đậu phụ khô như vậy, là muốn khiến sư phụ ăn biến thành đặc sản Diêm Thành luôn sao? Đang tính mở miệng, trong đầu chợt vụt lóe ra một ý nghĩ, ta lập tức nhoẻn miệng cười toe, đáp: “Được ạ, đúng lúc ta cũng có mấy thứ tính đem cho sư phụ, chi bằng trước mắt cứ để cỗ xe đậu trong sân, chờ ta chuẩn bị xong sẽ cùng đưa đến doanh trại.”

Huyện thái gia ngó ngó cỗ xe rồi dòm dòm ta, thoáng ngần ngừ do dự, có điều chưa tới mấy giây sau đã gật đầu đánh rụp, mặt cười tươi như thóc lúa được mùa: “Hạ quan để lại hai người coi sóc, Tiểu Nguyệt cô nương xin cứ tùy ý.”

Nhóm thân hào kia liền khua chiêng gióng trống ầm ĩ rời đi, chỉ còn lại hai sai dịch vừa đánh xe vào trong khoảng sân nhỏ của ta vừa quay đầu đuổi mấy lão bá hàng xóm đang bu dày đặc xung quanh về.

Mặt mũi người nào người nấy đều hụt hẫng tiếc nuối, bị đuổi cũng không chịu đi, ánh mắt tha thiết mong mỏi ngó vào trong, còn hỏi ta: “Tiểu Nguyệt cô nương, Từ tướng quân đi thật rồi sao? Bọn ta còn đang tính chuẩn bị một ít lương khô cho ngài ấy mang theo trên đường.”

Bên cạnh lao nhao nói Từ tướng quân vất vả khổ cực, mấy năm nay hết thảy đều dựa vào ngài ấy giữ yên bờ cõi, khó khăn biết bao mới gặp một lần, sao mà vừa chớp mắt một cái người đã đi mất rồi.

Lại có người nói, tướng quân là mang quân đi trấn giữ biên cương, đây mới thật sự là nam tử hán đại trượng phu.

Ta cười tạm biệt bọn họ, trong lòng thầm nghĩ nếu sư phụ thật sự ở lại đến sáng, không biết quang cảnh còn náo nhiệt đến mức nào. Đồng thời lại cảm thấy mọi người đều nhớ tới sư phụ như vậy thật tốt, kẻ làm đồ đệ như ta đây cũng được vinh dự lây, phớn phở đến khuôn mặt đỏ kè.

Ta vào nhà lúi húi thu xếp đồ đạc, rất nhiều thứ cần phải mang theo, nhất là thuốc thang dược liệu chất đầy cả một chiếc rương lớn. Có người gõ cửa, cũng không chờ ta ra mở đã tự đi vào, lên tiếng hỏi: “Tiểu Nguyệt cô nương có cần giúp gì không?”

Ta ngóc đầu lên, vừa nhìn thấy là Từ Bình, ngón tay liền vươn ra chỉ vào hắn: “Hừ… là cậu.”

Hắn cúi đầu nhoẻn miệng cười, mày rậm mắt to, vậy mà cười đến bẽn lẽn ngượng ngùng: “Cô nương chớ trách, tôi cũng chỉ là chấp hành quân lệnh.”

“Quân lệnh gì cơ? Đi theo ta sao?”

Hắn không nói lời nào, xem như ngầm thừa nhận, chỉ đi tới xách rương thuốc lên: “Chỉ có mấy cái này thôi ư?”

Ta thấy hắn dễ dàng nhấc bổng chiếc rương ta đã nhét đầy ứ ự bên trong, hai mắt liền trợn tròn dòm hắn. Từ Bình lại cười: “Tôi đem để nó lên xe.”
Ta lập tức nhoẻn miệng cười nói cảm ơn, nối gót đi theo ra sân, trèo lên xe. Trên xe, mấy cái sọt vuông vức nằm xếp chồng lên nhau, toàn bộ đều được đậy kín kẽ. Ta loay hoay dọn ra một chỗ trống, nhất thời lỡ tay làm đổ một sọt, mấy túi giấy đựng dưa muối đậu phụ khô và một gói bọc bằng lụa nằm sâu bên dưới cùng nhau lăn ra.

Ta nhặt mấy gói dưa đậu xong, xoay người nhặt lấy cái gói lụa kia, vừa cầm lên loáng cái sững người bất động, nút buộc bung ra, bên trong sáng óng ánh, từng thỏi từng thỏi vàng xếp chồng lên nhau.

Hai viên sai dịch kia vẫn còn đang cố gắng đuổi mấy đại thẩm níu chặt hàng rào không chịu về, trong viện chỉ có ta và Từ Bình —— ta và Từ Bình bốn mắt dòm nhau.

Sau một hồi lâu ta mới nghe thấy tiếng mình thoát ra khỏi cổ họng: “Vừa rồi huyện thái gia nói trên xe là đậu phụ khô và dưa muối…”

Từ Bình sờ sờ mũi: “Đậu phụ khô và dưa muối… có không?”

Ta túm một gói đậu phụ khô lên, gật đầu: “Có.”

Hắn: “…”

Ta thấy Từ Bình không có chủ ý gì, bèn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Đậu phụ khô và dưa muối vẫn tiếp tục đem đi thôi, còn những thứ khác, chi bằng đưa đến Lý gia thôn chia cho mọi người. Đám cháy vừa rồi đã thiêu rụi của bọn họ rất nhiều nhà cửa, còn có mấy hộ có người bị bệnh nặng, trong vòng nửa năm không thể nào xuống giường làm việc được.”

Hai hàng lông mày của Từ Bình giật giật: “Nếu huyện thái gia biết thì sao?”

“Ông ấy đã nói là tặng đậu phụ khô và dưa muối mà.” Ta cười toe nói, sau đó xoay người tiếp tục lục hết một lượt mấy chiếc sọt còn lại, rồi cho toàn bộ mấy gói lụa tìm thấy vào chiếc sọt đựng thuốc mà ta đã trút hết dược liệu ra, sọt thuốc chất đầy vàng thỏi nặng trịch như đá tảng, ta hì hục đẩy nó ra cho Từ Bình, nhìn hắn: “Cậu đỡ lấy đi, ta nhấc không nổi!”

Từ Bình dòm ta, khuôn mặt lộ ra vẻ kỳ dị, nhưng chưa tới một giây sau đã lập tức cong miệng cười, gật đầu nói: “Được.”

Ta đợi một hồi, thấy hắn khuân sọt vàng xuống xong đứng bất động, lại nói: “Cậu mau đem đi đi, muốn ta đi cùng cậu sao?”

Từ Bình sửng sốt: “Đi ngay bây giờ hả?”“Tất nhiên rồi, lát nữa xe sẽ ra khỏi thành, trong cửa hiệu của ta cất giấu một số vàng lớn như vậy, chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Đúng rồi, cậu lén đưa nhé, nhớ dặn bọn họ đừng để lộ ra ngoài.” Ta vừa nói vừa đẩy hắn, Từ Bình gùi cái sọt lên vai còn cố ngoái đầu lại: “Tướng quân bảo tôi trông nom cô…”  

Ta nhăn mặt: “Bây giờ mới chịu nói thật! Cậu cái tay lừa đảo này! Chẳng phải còn đang làm việc trong nha môn sao? Còn muốn cả ngày đi theo ta?”

Từ Bình bị ta lên án một trận đầu óc choáng váng, rốt cuộc bị ta thành công đẩy ra khỏi cửa sau, trước khi đi còn ngọ nguậy nói một câu: “Tôi sẽ trở lại liền.”

Ta rút khăn ra vẫy vẫy, tiện thể lau lau tay, xoay người khép cửa sau lại.

Lúc đi trở ra sân, hai viên sai dịch kia đã đứng bên cạnh xe, nhìn thấy ta, vẻ mặt nịnh nọt: “Tiểu Nguyệt cô nương, cô còn việc gì cần bọn tôi làm không?”

Ta lắc đầu: “Không còn việc gì nữa, cảm ơn hai anh, nhờ hai anh mang chiếc rương này đến cho sư phụ dùm ta.” Nói xong vén một góc rèm xe lên, để bọn họ nhìn thoáng qua.

“Vâng vâng, bọn tôi nhất định sẽ đem mọi thứ đến nơi nguyên vẹn không hư hao sứt mẻ miếng nào.”

“Vậy hai người lên đường đi ạ.”

“Chúng tôi kiểm tra lại lần nữa sẽ lập tức khởi hành.” Hai viên sai dịch kia trèo lên xe.

“Hai anh cứ xem thong thả, ta vào nhà đây.” Ta nói lời tạm biệt với bọn họ xong, lại rút khăn ra vẫy vẫy, tiện thể lau lau tay.

Đến khi ta từ trong nhà đeo túi hành lý nhỏ trên lưng len lén chuồn ra sân, trèo lên xe chui tọt vào chỗ trống sâu trong hốc lúc nãy ta đã dọn ra, ngồi yên ổn rồi mới nghe thấy giọng nói của hai người kia ở bên ngoài: “Nè, vừa rồi cậu kiểm tra xe chưa?”

“Kiểm tra chưa? Cậu không thấy rèm xe đã thả xuống rồi hả.”

“Sao tôi cứ thấy mơ hồ sao đó, hay là xem lại thử?”

“Có cái gì mà xem? Cậu không ngửi thấy khắp người tôi toàn mùi dưa muối sao, không còn sớm nữa, vừa rồi huyện thái gia đã sai người tới giục, còn rề rà nữa là đêm nay không đến kịp trạm dịch nghỉ ngơi.”

“Cũng phải, đi thôi.”

Tiếp theo là hai người đóng ngựa vào xe, tiếng vó ngựa vang lên.

Từ đầu tới cuối ta ngồi im thít trong thùng xe, dỏng tai lắng nghe, trên tay cầm chiếc khăn, tư thế sẵn sàng hạ thuốc mê bọn họ bất cứ lúc nào, lúc này mới im lặng thở hắt ra một hơi sè sẹ.

Bánh xe ngựa lăn lọc xọc trên đường, ta ngồi lắc lư trong bóng tối, chầm chậm nhoẻn miệng cười toe.

Sư phụ, con đến đây.

Chương 13

Xe ngựa tròng trành lắc lư ra khỏi thành, đến đường cái bằng phẳng, ta liền lấy bánh bao dưa muối ra ăn. Trong tiếng vó câu khua lộc cộc, cơn mệt mỏi dần ập đến, ta chống cằm hai mắt riu ríu díp lại nhưng không dám ngủ, đầu vừa gục xuống lập tức nhổm người bật dậy, thiệt vất vả hết biết.

Gà gật mãi đến khi xe dừng lại, rốt cuộc cơn buồn ngủ cũng bay biến. Hai viên sai dịch đang trao đổi chỗ dừng đậu xe với ai đó bên ngoài, ta vén rèm lên một khe nhỏ ló mắt dòm ra, sắc trời đã tối, cách đó không xa đèn lồng treo trên chiếc cổng lớn đung đưa trong gió rọi sáng hai chữ ‘Dịch Trạm’, rõ ràng đã đến nơi nghỉ chân.

(*Dịch trạm: trạm truyền thư tín, công văn thời xưa. Ngoài ra dịch trạm còn có nhiệm vụ đón tiếp, là nơi nghỉ chân, thay ngựa, thay phu của các đoàn sứ bộ và các quan lại kinh lý đi qua.)

Ta lồm cồm đang tính chuồn xuống thì nghe thấy có tiếng vó ngựa từ xa vọng lại mỗi lúc một gần với tốc độ rất nhanh, vừa tới cổng dịch trạm lập tức ghìm cương đứng lại, hất tung lên một lớp bụi mịt mù. Người vừa đến tung mình nhảy xuống ngựa sải bước đi về phía cỗ xe đang đậu, không phải Từ Bình thì là ai?

Ta lật đật sập rèm xuống, tim nhảy binh binh, bên tai nghe thấy giọng nói đầy kinh ngạc của viên sai dịch: “Từ Bình? Sao cậu lại tới đây?”

Từ Bình đáp bọn họ: “Huyện thái gia lệnh cho tôi tới thay hai huynh.”

“Thay cho bọn ta?”

“Đây là công văn, Vương ca, huynh mở ra xem trước đi, để tôi đánh xe vào.”

“Đồ đạc trên xe đều là những thứ trọng yếu, huyện thái gia căn dặn phải tuyệt đối cẩn thận.”

“Tôi biết mà, hai huynh vào nghỉ ngơi trước đi, tôi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ xong sẽ qua, lát nữa mời hai vị ca ca uống một chén rượu.”

Vừa nói tới đó, người của dịch trạm đứng đằng trước bắt đầu càm ràm: “Con ngựa này phải xử lý sao đây?”

“Phiền đại ca dắt nó vào được không? Tôi đánh xe vào trước.”

Mấy người đàn ông khách khí qua lại thêm đôi câu, xe ngựa lại lắc lư di chuyển. Ta biết Từ Bình là người của sư phụ, bụng dạ bắt đầu chộn rộn không yên, cắn môi mấy lượt cũng không đủ dũng khí nhảy xuống. Đến khi xe dừng lại biết càng không có cơ hội thế là dứt khoát ngồi ngây người chờ hắn.

Rèm xe bị vén lên, gương mặt Từ Bình hiện ra trước mặt ta, khóe miệng vốn hơi hướng lên trên như trái anh đào giờ trĩu xuống như thuyền lật úp, trên mặt nhễ nhại mồ hôi và bùn đất, rõ ràng đã cưỡi phong hỏa luân bán sống bán chết chạy tới.

Ta hết đỗi tự giác ôm túi hành lý lồm cồm bò ra, bò đến chỗ rèm xe bỗng ngần ngừ do dự, cánh tay vô thức mò vào túi lấy chiếc khăn nhỏ bảo bối của mình.

Từ Bình lập tức vươn tay đón lấy túi hành lý trong lòng ta, tay kia như muốn đè tay ta lại, nhưng ngập ngừng giây lát cuối cùng vẫn là buông thõng xuống, chỉ lên tiếng: “Tiểu Nguyệt cô nương, tôi đã đưa tin cho tướng quân.”

Hết thảy động tác của ta lập tức dừng phắt lại, ảo não nhảy xuống xe: “Thật ư? Sao cậu có thể làm như vậy chứ?”

Từ Bình mặc dù gương mặt đặc sệt trẻ con, nhưng khi nói chuyện với ta lúc nào cũng trưng ra vẻ ông cụ: “Sao cô có thể trốn vào xe lén đi như vậy chứ?”

Ta hoàn toàn không có ý định bày ra vẻ xấu hổ, túi hành lý đã không còn trên tay, bèn lồng hai tay vào ống tay áo nói với hắn: “Tôi muốn đi đâu thì đi, liên quan gì tới cậu?”

Từ Bình còn đang tính mở miệng giáo huấn tiếp, đằng xa truyền đến tiếng gọi: “Từ Bình, cất xe xong chưa? Mọi người đang chờ cậu uống rượu đây này.”

Từ Bình vờ phủi quần áo, la toáng: “Xong rồi, tới ngay đây.” Ngẫm nghĩ giây lát kéo ta tới bờ tường, buông một câu: “Đắc tội.”

Ta vừa định hỏi cậu đắc tội gì cơ? Thân thể bỗng nhẹ hẫng, ta bị hắn túm lấy thắt lưng nhấc bổng lên, đợi tới lúc hai chân chạm đất thì đã ở bên ngoài tường rào.

Dịch trạm tường cao dày bao bọc bốn phía, ta nhón chân hết cỡ cũng không chạm tới được phân nửa chiều cao bờ tường. Từ Bình mang theo một người một hành lý, lại có thể nhảy vọt qua nhẹ nhàng như chim bay, khiến ta mắt tròn mắt dẹt mà dòm.

Hắn thấy ta trừng muốn văng luôn hai con mắt ra ngoài, khóe miệng vốn trễ xuống khẽ nhếch lên. Ta đứng vững người thu lại hồn vía, ngẫm ngợi một chốc hỏi hắn: “Từ Bình, trước kia cậu làm nghề gì vậy?”

Hắn câm nín, hai hàng lông mày nhướn thẳng lên, dáng vẻ muốn nói nhưng lại không biết phải nói gì, cuối cùng phì cười: “Chịu thua cô rồi, có đói bụng không? Trong túi có đồ ăn thức uống, còn có ngân lượng. Khách điếm ở ngay góc đường, cô đến đó nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi sẽ qua sau.”

Nói đoạn liền trả lại túi hành lý và đưa luôn chiếc túi da hắn mang theo bên người qua cho ta.Ta đeo hành lý, ôm chiếc túi da nặng trịch dòm hắn, hoàn toàn ngoài dự tính: “Cậu không sợ tôi chạy mất sao?”

Từ Bình nén cười nói: “Tiểu Nguyệt cô nương định một mình chạy tới Thanh Châu ư?”

Ta thấy hắn xem thường mình, cũng có hơi tức giận: “Cậu cho rằng ta không đi được sao?”

Từ Bình ho khan một tiếng: “Đại quân còn đang trên đường, bây giờ cô đi Thanh Châu cũng sẽ không có tướng quân ở đó.”

Ta: “…”

Từ Bình chờ ta trả lời, ta thở dài trả chiếc túi da lại cho hắn: “Mấy thứ này tôi đều có rồi.”

“Có rồi?”

Ta gật đầu: “Tôi mang theo bánh bao, còn có cả ngân lượng.”

Lông mày hắn giật giật, không nói năng thêm câu nào nữa, đón lấy chiếc túi da rồi chỉ tay về phía góc đường: “Cô mau đi đi, trên người cô toàn là mùi dưa muối.”

Ta nghẹn nín, ngẫm lại thôi bỏ đi, không thèm so đo với hắn, ôm đồ đạc quay đi, đi được mấy bước lại ngoái đầu nhìn thoáng qua, thấy hắn tung mình nhảy vọt lên tường nhưng không phóng xuống mà đứng trên đầu tường nhìn ta, thấy ta ngoái lại liền đưa tay chỉ về phía bên kia đường.

Ta quay ngoắt đầu lại, trong lòng nghĩ, trèo tường như vậy, cũng không sợ người ta xem là kẻ trộm bắt đi.

Khách điếm chỉ nhỏ như nắm tay nhưng phòng ốc rất sạch sẽ, gọn gàng. Ông chủ và tiểu nhị đều hết sức niềm nở nhiệt tình, tay chân thoăn thoắt bê nước nóng lên cho ta, còn chu đáo dặn dò nơi này nửa đêm về sáng sẽ rất lạnh, hỏi ta có cần thêm chăn nữa không.

Ta cảm ơn bọn họ, đóng cửa lại rồi thả hành lý xuống, ngửi thấy trên người mình quả nhiên nồng nặc mùi dưa muối, liền vội vàng thay đồ. Đến khi ta rửa ráy mặt mũi đâu đó xong xuôi, đêm cũng đã sâu.

Ta đẩy cửa sổ, ngắm nhìn vầng trăng phủ ánh sáng bàng bạc xuống trấn nhỏ yên ắng tĩnh lặng, những nóc nhà màu xanh lô xô nối đuôi nhau theo triền dốc rồi kéo dài miên mải đến tận chân trời, gợi cảm giác thanh tao yên bình có đôi chút gì đó rất khác với Diêm Thành tường trắng ngói tro.

Ta từ nhỏ lớn lên trên núi, sau khi xuống núi liền đi theo sư tổ đến Diêm Thành, lần đầu tiên trong đời dựa vào chính mình đi đến một nơi hoàn toàn mới mẻ xa lạ, ta háo hức đến độ không muốn ngủ.Một tiếng động nho nhỏ vang lên, ta vừa lui về sau một bước thì đã nhìn thấy Từ Bình bám một tay vào bệ cửa sổ tung người nhảy vào, gọi một tiếng: “Tiểu Nguyệt cô nương.”

Ta thở dài, đoan đoan chính chính ngồi ngay ngắn vào bàn rồi mới đáp: “Từ Bình, trước kia cậu làm công việc gì vậy?”

Từ Bình trực tiếp trưng ra vẻ mặt buồn cười, cũng không bước lại gần mà đứng ngay luôn bên cửa sổ nói chuyện: “Gia phụ là người làm trong phủ Tướng quân, tôi từ nhỏ đã lớn lên ở phủ Tướng quân.”

Ta ho khan một tiếng, không hỏi nữa.

Hắn lại nói tiếp: “Tướng quân bảo tôi đến Diêm Thành chiếu cố cô nương, cô nương cũng biết rồi đó.”

“Mới biết không lâu.” Ta quay ngoắt đầu, vẻ hờn dỗi.

“Từ Bình cũng không phải cố ý giấu diếm cô nương, chỉ là chấp hành quân vụ.”

“Tôi cũng được coi là quân vụ sao?”

“Mệnh lệnh của tướng quân đưa ra, đều là quân vụ.”

“Vậy cậu chiếu cố tôi đi, đưa tôi đến quân doanh đi.”

Từ Bình: “…”

“Không được sao?”

“Quân doanh không thích hợp cho cô nương, cô nương vẫn nên ở lại Diêm Thành thì tốt hơn.”

Ta ngẫm nghĩ một lúc, tung đòn sát thủ.

“Cho dù có quay về, tôi vẫn sẽ tiếp tục chạy đi. Cho dù hiện tại đại quân đang ở trên đường nhưng trước sau gì cũng sẽ đến Thanh Châu. Tôi có thể tự mình hỏi đường đến Thanh Châu, không cần cậu giúp.”

Từ Bình bắt đầu vần vò da mặt: “Tiểu Nguyệt cô nương…”

Ta lại nói: “Lúc nãy cậu nói sẽ thay hai người kia đưa xe đến quân doanh, lẽ nào cậu định đánh xe đến quân doanh trước rồi đưa tôi về lại Diêm Thành?”

Từ Bình nghệt mặt.

Ta tiếp tục thừa thắng xông tới: “Cậu cũng biết là tôi biết dùng dược, bất cứ lúc nào cũng có thể hạ mê cậu, tự mình chạy trốn.” Nói xong ta liền đứng dậy.

Từ Bình giơ hai tay lên trời: “Chậm đã, chậm đã, cô như vậy là không đúng.”

“Tôi chỉ muốn đi gặp sư phụ mà thôi.” Ta dùng hết đạo lý và tình cảm để mong hắn thấu hiểu. Nhắc đến hai tiếng sư phụ, trong lòng ta không kìm được chua xót, ta xoay mặt đi chỗ khác giấu đôi mắt ngân ngấn nước: “Tôi đã không gặp sư phụ suốt tám năm, người chỉ tạt về qua được nửa buổi tối.”

Từ Bình cứ đứng im như vậy không nói gì, ta cũng không xoay lại, mãi một lúc thật lâu sau mới nghe thấy hắn đáp: “Cô nương đi nghỉ sớm đi, tôi ở dưới lầu canh gác.”

Nói xong cũng không đợi ta trả lời, xoay người đi ra ngoài, đến kéo lại cũng không kịp.

Chương 14

Ta đi tới bên cửa sổ dõi mắt nhìn, Từ Bình quả nhiên không nói hai lời, hắn đang đứng canh gác trong con ngõ nhỏ dưới lầu, chiếc bóng cô độc in dài trên mặt đất.

Ta thở dài, khép cửa sổ lại rồi đi đến bên giường, cứ để nguyên quần áo như vậy mà nằm xuống. Rõ ràng là mệt đến rã rời nhưng không hiểu sao không có cách nào chìm vào giấc ngủ, cuối cùng dứt khoát bật dậy đi ra ngồi tựa người bên song cửa. Dịch trạm cách đó không xa, từ khe hở cửa sổ lầu hai của khách điếm nhìn qua, có thể mơ hồ nhìn thấy hai ngọn đèn lồng chập chờn sáng tối trong màn đêm tĩnh mịch.

Ta cứ ngồi nhìn như vậy, không biết đã qua bao lâu, bỗng giật mình choàng dậy lật đật thu dọn đồ đạc.

Nhưng có gì cần thu dọn? Tổng cộng chỉ có một túi hành lý nhỏ, đeo lên lưng là xong.

Ta vọt xuống lầu tính tiền, trời còn chưa sáng, ông chủ nhà trọ khoác chiếc áo ngoài mắt mũi kèm nhèm ngáp ngủ, từ trong phòng đi ra, hỏi ta: “Cô nương muốn đi ư?”

Ta gật đầu, lấy chiếc túi vải nhỏ ra đếm bạc trả cho hắn. Ông chủ xua tay lắc đầu, chỉ ra bên ngoài: “Đã có người trả rồi.”

Ta đi ra cửa nhà trọ thì nhìn thấy Từ Bình đang ngồi trên cỗ xe ngựa chở đầy dưa muối đậu phụ khô kia, một tay cầm sáo mã can, tay kia chống cằm, mở to hai mắt dòm ta.

(*Sáo mã can là một công cụ của dân chăn nuôi du mục được làm từ một cây dài và chắc, đầu cây nhỏ dai dẻo, ở đầu cây người ta buộc một sợi dây thường bằng da tựa như cái thòng lọng để đuổi bắt gia súc và đuổi lang sói.)

“Đi sớm như vậy ư?” Ta đứng trước xe ngựa ngước cổ nói chuyện.

Hắn gật đầu: “Muộn nữa sẽ có người trèo lên xe.”

“Tôi chưa ngủ một xíu nào, cậu nhìn xem.”

“Tôi biết.”

“Cậu biết?”

“Cô ngồi bên cửa sổ, tôi nhìn thấy.” Hắn chỉ lên cửa sổ lầu hai, ta ngẩng đầu nhìn theo tay hắn, thấy rõ mồn một hình dáng của kệ hoa kê bên song cửa, lúc này mới sực nhớ mình đã để đèn trong phòng sáng thâu đêm.

Đúng là không có kinh nghiệm mà…

Ta ủ rũ đứng đó, không biết còn có thể nói tiếp được gì đây. Con ngõ nhỏ chật hẹp, một người một xe mặt đối mặt, Từ Bình cựa quậy người, lên tiếng: “Cô còn đứng đó làm gì?”

Ta giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn, hắn lại nói: “Nếu không lên, tôi sẽ đi thật đó.”

Ta hoàn hồn, vì quá đỗi kinh ngạc vui mừng nên chẳng còn thiết hỏi tại sao, ba chân bốn cẳng trèo lên xe, ngồi xuống ngay bên cạnh hắn. Từ Bình liếc nhìn ta một cái, vẻ mặt là lạ kỳ quái, ta sợ hắn đổi ý, lập tức dùng hết sức bình sinh bám chặt càng xe thể hiện quyết tâm cao độ ‘đã leo lên dù chết cũng không xuống’. Hắn cười khổ, lắc đầu đánh ngựa. Cỗ xe cuối cùng cũng lăn bánh, chẳng mấy chốc đã bỏ con ngõ nhỏ lại trong màn sương sớm lượn lờ.

Bọn ta xuất phát từ dịch trạm, ước chừng phải mất bốn ngày mới đuổi kịp đại quân đang tiến về phía bắc Nhạc An. Ta ngồi trên xe nói với Từ Bình: “Sư phụ chỉ mất có một ngày đã tới Diêm Thành.”

“Tướng quân dẫn binh thần tốc, ngày đi hơn trăm dặm.”

“Vậy chúng ta cũng không thể nào phải mất tới bốn ngày mới đuổi kịp.”

Từ Bình dở khóc dở cười: “Tướng quân cưỡi là Ô Vân Đạp Tuyết, chúng ta có hai con ngựa già cốc đế này, bắt nó chạy như vậy nó sẽ lăn ra chết giữa đường.”Ta rất chi không cho là đúng: “Sư phụ còn dẫn theo những người khác nữa mà.”

Từ Bình liếc ta một cái: “Nếu không có cô, tôi cũng có thể.”

Ta: “…”

Qua Nhạc An là đến Bắc Hải, xa hơn nữa chính là đất Liêu, đất trời mênh mông rộng lớn, một thế giới hoàn toàn khác biệt với núi Bạch Linh và Diêm Thành mà ta quen thuộc. Đại quân đóng ở ngoài thành, thời điểm gần đến quân doanh ta mới đánh tiếng hỏi hắn: “Vì sao cậu lại đổi ý đưa tôi đến đây?”

Từ Bình suy nghĩ một chốc: “Phải đưa xe ngựa đến quân doanh trước, đến đó rồi tôi đưa cô về Diêm Thành cũng không muộn.”

Ta khóc không ra nước mắt, buông thõng một tiếng ‘Ờ —— ’não nuột: “Nếu sư phụ cho tôi ở lại thì sao?”

Khóe miệng Từ Bình cong lên: “Vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác.”

Ta lập tức cười híp mắt, rất là vừa lòng với câu trả lời của hắn.

Trước khi đi vào doanh trại, Từ Bình đưa ta đến một nhà trọ ở ngoại ô nghỉ ngơi chốc lát, đồng thời lấy ra một bộ quần áo sai dịch bảo ta mặc vào.

Ta dòm bộ quần áo kia ngơ ngác hỏi hắn: “Mặc vào làm gì?”

Từ Bình nói: “Trong doanh trại quy định rất nghiêm ngặt, xe ngựa đi vào tất nhiên sẽ bị khám xét chặt chẽ. Tuy tôi có công văn của huyện thái gia, nhưng cũng không có cách nào ngang nhiên đưa cô – một cô nương – vào trong đó được.”

Ta cúi đầu quờ tìm trong ống tay áo, hắn lập tức rịn đầy mồ hôi, quệt trán lia lịa nói: “Đừng, trăm ngàn lần đừng, trong quân doanh không được đùa giỡn.”
Ta thấy hắn quýnh quáng thành ra như vậy, liền nhoẻn miệng cười toe, còn mở nắm tay ra cho hắn xem: “Ta lấy kẹo cam thảo mà, cậu có muốn ăn không?”

Ta sống với sư tổ trên núi, ăn thức ăn của người làm chẳng khác nào uống thuốc thí nghiệm. Sau đó lớn hơn một chút chuyện bếp núc đều do một tay ta đảm trách, còn phải nuông chiều tật xấu thích ăn hàng của sư tổ, nên lúc nào cũng làm mấy món ăn vặt, sau này hình thành nên thói quen, quanh năm lúc nào trong túi cũng có một ít bánh kẹo tự làm.

Ta nghĩ đến sư tổ không biết hiện giờ người đang ngao du sơn thủy phương nào, có gì để ăn vặt không, nghĩ vậy liền phì cười, cười xong lại bất giác thở dài.

Từ Bình hiểu lầm, nói: “Đừng lo, cô thay quần áo vào, chúng ta trình công văn là vào được.”

Ta ngẫm nghĩ một lúc, nhận lấy bộ y phục, đáp hắn: “Tôi hiểu rồi.”

Từ Bình thở phào nhẹ nhõm, cũng không dây dưa nữa, nhanh nhẹn xoay người đi ra ngoài, trước khi ra cửa còn nói: “Cô thay đi, tôi canh ở bên ngoài.” Nói xong còn giúp ta đóng cửa phòng lại.

Ta nhanh chóng thay quần áo vào, bộ đồ sai dịch này rõ ràng là chuẩn bị cho Từ Bình, kích cỡ rộng thùng thình, ta cố xắn tay áo lên, túm ống quần lại, cuối cùng mang đôi ủng kia vào, bước đi mà cảm giác bồng bềnh như trôi giữa không trung, tựa hồ lỡ bất cẩn một cái là bay vọt luôn ra ngoài vậy.

Ta nhìn vào gương buộc tóc lên rồi đội mũ vào, trong lòng thầm nghĩ, hóa trang thế này, lát nữa gặp phải khám xét nghiêm ngặt, thể nào cũng phải dùng đến khăn tay.

Từ Bình nhìn thấy diện mạo của ta quả nhiên hai hàng lông mày nhăn tít lại, mặt nhíu thành một nhúm. Nhưng trời sắp tối, còn rề rà nữa càng không vào được doanh trại, dẫu muốn hay không cũng đành phải thỏa hiệp. Ta và hắn nhanh chóng ra xe chuẩn bị chạy tới đại doanh (doanh trại chính). Tiểu nhị của khách điếm vừa mới cho ngựa ăn xong, lúc dắt ra hỏi: “Các vị tính đi đến doanh trại ngoài thành sao?”

“Đúng vậy, nghe nói đại quân sẽ dừng chân nghỉ ngơi chỉnh đốn đội ngũ ngoài thành hai ngày.”

“Mới đầu đúng là như vậy, nhưng vừa rồi có đầu bếp trong quân doanh tới, nói là đang nhổ trại, đêm nay sẽ lên đường.”

Ta và Từ Bình nhất loạt ‘A’ một tiếng, không nói thêm gì nữa, nhảy vọt lên xe ngựa, hớt ha hớt hải chạy hết tốc lực tới nơi đóng quân. Từ xa đã nhìn thấy khói bụi cuộn bốn phía, đỉnh lều bạt màu trắng đang được hạ xuống, bên trong binh sĩ tập hợp hàng ngũ chỉnh tề, quả nhiên sắp nhổ trại.

Ta quýnh quáng: “Nhanh lên, sư phụ sắp đi rồi.”

Từ Bình cũng cuống cuồng, vung roi thúc ngựa chạy điên cuồng, chiếc xe nhỏ xóc nảy tròng trành trên con đường cát, giống như sắp bay khỏi mặt đất.

Mắt thấy sắp đến nơi, đột nhiên bên ngoài doanh trại có một đội kỵ binh lao ra ngăn bọn ta lại. Những người ngồi trên ngựa quân trang chỉnh tề, đến trước mặt bọn ta mới ghìm cương cho ngựa dừng lại. Hai bên mặt đối mặt, qua mấy giây sau bên kia mới có người hô toáng: “Từ Bình, sao ngươi lại tới đây?”

Thời điểm đội kỵ binh này xông về phía bọn ta, Từ Bình lập tức đẩy ta vào trong thùng xe. Lúc người nọ nói chuyện, ta đang ngồi trên đống dưa muối đậu phụ khô nên nghe thấy rất rõ, không kìm được he hé rèm nhìn thoáng qua một cái, cát bụi bị vó ngựa hất tung từ từ lắng xuống, ta nhìn thấy rõ tướng mạo của người kia, trong lòng không khỏi rầu rĩ, mắt mũi ủ dột rụt cổ vào.

Đúng là ngõ hẹp, giang hồ rộng lớn vậy mà cũng đụng mặt, người này chẳng phải là một trong số mười tám người đã đi cùng sư phụ đến Diêm Thành đêm đó sao? Khi đó, lúc ta nói chuyện với sư phụ còn cười ta, giữa chừng bị người khác bịt miệng, sau đó như gió cuốn mây tan rời đi cùng mọi người.

“Ngươi mang theo ai tới vậy? Cái người nho nhỏ vừa rồi, trời hỡi, ngươi đừng nói là ngươi mang theo tiểu đồ đệ kia của tướng quân đến đấy nhé?”

Ta nghe thấy hắn nói câu đó, suýt tí nữa lăn luôn từ trên đống đậu phụ khô xuống. Ngay giữa lúc đang hoang mang lo lắng, lại có tiếng vó ngựa truyền đến, mấy âm thanh lao nhao trước đó lập tức im bặt, sau một thoáng lặng như tờ, mọi người nhất tề hô to một tiếng.

“Tướng quân.”

Chương 15

Ngựa của sư phụ đến gần, ta ngồi trong thùng xe vừa nóng lòng muốn nhìn thấy người vừa biết không thể nào núp im trong này được, bèn lọ mọ trèo xuống, cũng không dám nói lời nào, cúi thấp đầu chờ bị xử lý.

Nhưng hai chân ta vừa chạm đất liền cảm thấy bầu không khí có gì đó lạ thường, bèn dè dặt ngẩng lên nhìn thoáng qua một cái, hai con mắt lập tức trợn tròn.

Sư phụ thực sự đang đứng trước mặt ta, nhưng đằng sau người là tầng tầng lớp lớp binh sĩ tựa sóng biển cuồn cuộn, đen kịt nhìn không thấy điểm cuối.

Mấy kỵ binh nói chuyện trước đó đã điều ngựa vào đội hình, đang đứng sau sư phụ dòm ta. Từ Bình đã sớm nhảy xuống khỏi xe, quỳ một gối dưới đất.

Sư phụ một thân giáp bạc sáng choang, đầu đội mũ thép bạch long, chùm tua trên chóp mũ đỏ rực như máu, yên lặng nhìn ta. Ngay cả con Ô Vân Đạp Tuyết cũng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Ta nhìn sắc mặt sư phụ rồi nhìn đại quân phía sau người, không kìm được nuốt nước bọt đánh ực rồi tiếp tục há hốc miệng.

Từ Bình lật đật lên tiếng: “Tướng quân, chuyện này xin cho thuộc hạ được giải thích.”

“Không cần nói nữa, lên ngựa về hàng ngũ, đừng làm chậm trễ lộ trình của đại quân.” Nói xong cũng không liếc nhìn ta lấy một cái, thúc ngựa đi trước làm gương, giống như ta không hề tồn tại.

Phía sau truyền đến một hồi kèn hiệu lệnh vang dài, âm thanh hùng tráng vẳng vọng xé toạc bầu không khí xác xơ tiêu điều của buổi hoàng hôn sắp tàn. Tiếng bước chân, tiếng vó ngựa rầm rập giẫm trên mặt đất làm rung chuyển cả đất trời, đại quân vạn người bắt đầu tiến lên phía trước. Không một tiếng ồn ào cười nói, chỉ có lá cờ lớn hình chữ ‘Từ’ bay phấp phới trong gió.

Người ngựa lần lượt nối đuôi nhau đi lướt qua bọn ta, có một nhóm kỵ binh bước ra khỏi hàng, một người trong số họ nhảy xuống ngựa, giọng nôn nóng: “Từ kiêu kỵ*, mau lên ngựa đi ạ.”

(*Kiêu kỵ: là kỵ binh dũng mãnh, được huấn luyện bài bản kỹ càng.)

Từ Bình không nói lời nào lập tức nhận lấy dây cương nhảy lên ngựa. Mấy người kia rõ ràng là thuộc hạ của hắn, sau khi đưa ngựa cho hắn xong liền quay qua phụ một binh sĩ khác đánh cỗ xe ngựa ‘lao khổ công cao’* kia ra phía sau. Cuối cùng còn có người nhìn ta, giọng ngập ngừng do dự: “Vị tiểu ca này…”

(*Lao khổ công cao: Ý của câu thành ngữ này là chỉ người vất vả lập nên công trạng, có xuất xứ từ ‘Sử ký – Hạng Vũ bản kỷ’.)

Từ Bình mặt mày đã xanh mét, còn gắng bày ra vẻ bình thản an ủi ta: “Cô cũng đi cùng đi, cứ đi theo trước đã.”

Ta khẽ mím môi, níu lấy cánh tay hắn vươn ra leo lên ngựa. Con ngựa kia thình lình bị đổi chủ, cứ loay hoay không chịu đứng yên. Từ Bình vừa mới thúc nó đi ta liền chao chảo, vừa phải ôm lấy túi hành lý vừa cố gắng giữ khoảng cách để không đụng vào Từ Bình. Con ngựa kia lại cứng đầu ương ngạnh, nó hung hăng nhấc cao vó trước, ta không túm kịp yên, mắt thấy sắp cắm đầu xuống đất.      

Ngay trong lúc nguy cấp, từ bên cạnh có một cánh tay cứng cáp duỗi ra túm chặt lấy ta, xoay một vòng trên không.

Ta chỉ thấy ánh hoàng hôn vụt lóe qua trước mắt, thân thể đã ngồi trên một chiếc xe ngựa chứa quân tư.

(*Quân tư: xe chở tư trang, vật dụng phục vụ cho quân đội.)

Ta quay ngoắt đầu lại, nhìn thấy bộ giáp bạc gần ngay trước mặt, trong lòng không kìm được vui sướng, vừa há miệng định gọi sư phụ, chợt nhớ ra xung quanh đen nghịt người, nhất thời mím chặt môi lại.

Sư phụ bất ngờ xuất hiện như cơn gió, từ đầu tới cuối không nói với ta một lời, chỉ bảo Từ Bình: “Cậu tới đây.” Nói đoạn liền xoay người thúc ngựa đi.

Từ Bình lập tức ruổi ngựa đuổi theo, trước khi đi còn quay lại nhìn ta một cái, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng, nhưng không dám nói câu nào, rầu rĩ phóng đi, để lại ta một mình ngồi trên xe ngựa, mặt mày héo rũ.

“Vị tiểu ca này xưng hô thế nào?”Ta vừa quay đầu lại thì nhìn thấy có mấy binh lính đi tới bên cạnh xe, hai mắt dòm ta chằm chằm, người đánh tiếng hỏi là một đại thúc, tuy mặc binh phục nhưng sau lưng lại vác một chiếc nồi sắt khổng lồ, thoạt nhìn rất buồn cười.

Ta lập tức ý thức được bộ dạng nhếch nhác thảm hại lúc bị sư phụ thảy lên xe của mình khi nãy đã bị mọi người thu hết vào mắt, hai lỗ tai bất giác đỏ kè, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, lễ phép hỏi lại một câu: “Vị đại thúc đây là…?”

Trên xe vốn được phủ bằng vải bạt, vừa bị ta đụng vào liền xộc xệch lộ ra một bó củ cải trắng nằm ngay ngắn bên dưới. Ta cúi đầu nhìn thoáng qua một lượt, trong lòng đánh thượt thở dài.

Xem ra phen này ta không thoát khỏi số kiếp phải ở cùng một chỗ với rau dưa khoai hành rồi.

“Bọn ta là đầu bếp trong quân doanh, ta là Trần Hùng, mọi người đều gọi ta là lão Trần, tiểu ca xưng hô thế nào?”

Ta suy nghĩ một lúc, đáp ông ấy: “Con họ Việt, đại thúc cứ gọi con Tiểu Việt là được ạ.”

Đại thúc gãi đầu: “Họ Việt à, họ này rất hiếm.”

Ta cười hinh hích hai tiếng, bên cạnh có một tiểu tử trẻ tuổi lên tiếng: “Cậu là đầu bếp mới tới hả? … Ui da!!!”

Lão Trần trực tiếp giáng thẳng một phát vào ót hắn: “Lo làm việc của chú mày đi. Tiểu Việt là do đích thân tướng quân đưa vào đội của chúng ta, làm công việc gì sẽ do tướng quân quyết định, lo mà trông chừng xe cho cẩn thận, đừng có để củ cải lăn xuống.”

Tiểu tử kia bị ăn đập, mặt mũi héo queo, vác cái nồi sắt đi sát bên xe, hờn hờn tủi tủi kéo tấm vải bạt bị ta làm cho xốc xếch lại.

Ta đâu thể nào không biết xấu hổ mà ngồi yên ở đó nhìn, lập tức lồm cồm bò dậy định trèo xuống giúp hắn sửa lại. Nào ngờ vừa mới động đậy, mấy bó củ cải đang nằm ngay ngắn kia bỗng thật sự tuột dây ào ào lăn xuống, ta quýnh quáng xoay trái xoay phải ôm lấy, mấy người đang đi gần đó cũng nháo nhào khom nhặt, đội ngũ chỉnh tề bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
“Đừng động đậy, đừng động đậy, cứ ngồi yên là được.” Lão Trần giơ hai tay ngăn ta lại, một tay còn đang ôm chặt mấy củ củ cải vừa được ông ấy cứu nguy, đồng thời ngoái đầu ra sau bảo tiểu tử kia: “Nhặt mau đi tiểu Hầu nhi, còn lần chần là không theo kịp đội hình bây giờ!”

Lão Trần nói y như rằng, chỉ trong phút chốc ngắn ngủi chưa đầy mấy giây như vậy, tụm người và xe củ cải đã bị rơi lại phía sau, hàng hàng lớp lớp binh sĩ chỉnh tề bước đều đặn lướt qua như sóng, trong đó có không ít người cố nén cười. Nhưng quân luật nghiêm minh, nên không có ai phát ra bất kỳ tiếng động gì trong lúc hành quân.

Ta cũng không dám nhúc nhích, ngồi cứng quèo trên đống củ cải tràn ngập nguy cơ, tư thế buồn cười không để đâu cho hết.

Tiểu Hầu nhi nhặt củ cải xong, ngẩng đầu lên thấy tay chân ta cứng ngắc, ‘xì’ một tiếng phụt cười, bất chấp nguy cơ cái ót sẽ bị xáng cho một bợp nữa, hỏi ta: “Rốt cuộc là cậu tới đây làm gì vậy?”

“Ta…” Ta nhìn bọn họ, quyết định nói thật: “Ta đưa dưa muối và đậu phụ khô tới.” Nói xong còn đưa tay chỉ chiếc xe ngựa quen thuộc đang đi theo phía sau: “Chính là nó.”

Mọi người: “…”

Ta ngẫm nghĩ một chốc, bổ sung thêm: “Thật ra thì ta có thể trở về ngồi cùng với đám dưa muối, đậu phụ kia…”

Mọi người im lặng hồi lâu, không hẹn mà cùng gật đầu.

Sau mấy canh giờ, cuối cùng ta đã hiểu hành quân là một việc như thế nào.

Đại quân thần tốc tiến về phía trước, dốc lên khúc khuỷu gập ghềnh, bốn bề thăm thẳm hoang vu không bóng làng mạc nhà cửa, nhưng tịnh không một ai dừng lại nghỉ ngơi, dường như sẽ đi suốt đêm trong núi.

Ta lẳng lặng hỏi tiểu Hầu nhi, vì sao đại quân không đi đường cái, tiểu Hầu nhi dòm ta bằng ánh mắt kỳ quái, hạ giọng nói: “Quân lệnh không được làm phiền dân, cậu không biết sao?” Hắn bày ra vẻ chuyện đương nhiên như vậy mà cũng phải hỏi.

Ta ‘à’ một tiếng, ngồi yên lặng, thu người lại, chừng như làm vậy là có thể giảm bớt sức nặng của mình, có thể giúp cho hai con ngựa già kia có thể chạy nhanh hơn đôi chút.

Ta không hối hận chuyện mình đã đến tìm sư phụ, nhưng khi ở đây, ở trước mặt đại quân như vậy, ta bỗng nhiên rất lo sợ, sợ mình sẽ trở thành gánh nặng của bọn họ.

Những bước chân hành quân không ngơi nghỉ, đến sau nửa đêm đã tiến sâu vào trong núi, cây cối mọc rậm rạp, lúc này mọi người mới dừng lại ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Ta nhảy xuống khỏi xe, chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, trước giờ chưa từng vất vả như vậy, nhưng nghĩ đến tất cả bọn họ đều xuyên rừng vượt núi trên đôi bàn chân, lòng càng cảm thấy khâm phục.

Lão Trần bọn họ để nồi niêu xoong chảo xuống, cứ như vậy mà nằm phịch ra đất, thấy ta xuống xe lập tức gãi đầu gãi tai hỏi: “Cậu ngủ ở đâu?”

Ta ngẩn người, còn chưa kịp trả lời đã có người hùng hổ chạy tới, vừa đánh mắt dòm một vòng xung quanh, hai mắt lập tức dán chặt trên người ta.

“Chính là ngươi, tướng quân muốn gặp ngươi.”

Mọi người vốn đã nằm yên vị nhất thời đồng loạt bật dậy, ta không kìm được nỗi kích động, cơ hồ là phóng vọt tới chỗ của hắn: “Ở đâu vậy, ta đi với cậu.”

Người nọ cau mày, giơ món đồ gì đó đang cầm trên tay về phía ta, một câu của hắn khiến ta sợ ngây người: “Tướng quân nói, ngươi phạm vào quân quy, phải trói ngươi lại.”

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau