THIẾU NIÊN MẮC BỆNH CỐ CHẤP LỪA DỐI TÔI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Thiếu niên mắc bệnh cố chấp lừa dối tôi - Chương 26 - Chương 30

Chương 24-2: Đừng làm loạn (2)

Editor: nhà Kẹo Bơ 🥑🥑

Đừng làm loạn (2)

【 Aaaa tại sao một chút báo động cũng không có, màn hình đột nhiên phóng đại, con ma này suýt nữa dọa chết tôi rồi. 】

【Mẹ nó làm tôi sợ muốn chết】

【Kết cấu ký túc xá này giống ký túc xá của tôi, tôi cũng không dám ra soi gương nữa.】

【Tôi luôn cảm thấy giây tiếp theo ma nữ sẽ đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt cười âm hiểm đáng sợ.】

Đàm Tiêu sửng sốt một chút, Giản Lan thì lại bình tĩnh nói: "Bút Tiên Bút Tiên, nếu ngươi đã đến rồi thì hãy vẽ một vòng trên giấy đi."

"Bút Tiên" đương nhiên không thể vẽ một vòng trên giấy.

Bên kia gương truyền đến từng trận tiếng vang, theo sau là âm thanh móng tay cọ xát bảng đen chói tai.

Âm thanh rất mau dừng lại, nghe qua giống như thật sự đang vẽ vòng tròn.

"Bút Tiên, ngươi là nam hay nữ?"

Bên kia truyền đến âm thanh cọ xát ngắn ngủi.

Đáp án là lựa chọn thứ hai: Nữ.

"Bút Tiên, ngươi là con ma ám gần đây sao? Là có hay không?"

Bên kia lại truyền đến mấy âm thanh.

Giản Lan không ngờ sự việc thuận lợi như vậy, liền tiếp tục nói: "Vậy ngươi có thể rời tòa nhà này không? Có thể hay không thể?"

Bút Tiên:???

Đàm Tiêu:???

Những người khác:???

【Bút Tiên: Ngươi dám nói chuyện như thế với ta?】

【Vì sao tôi lại buồn cười thế này, tôi cười thì có kỳ lắm không?】

【Kỳ này tôi đã xem qua rồi, kế tiếp là Bút Tiên bị đuổi đi, khách mời chạy thoát, chương trình kết thúc.】

Bút Tiên nghe tai nghe chỉ huy, liên tục truyền ra âm hiệu ý là không thể.

Giản Lan lại hỏi một câu: "Ngươi là không muốn rời đi hay khổng thể rời đi?"

Hai cái này khác nhau rất lớn.

Lần này chỉ có một âm thanh, đáp án là không muốn.

【Bút Tiên: Ngốc à, đương nhiên là mình không muốn đi rồi.】

【Tôi vốn đang rất sợ hãi nhưng nhìn thấy cái này đột nhiên thấy Bút Tiên thật đáng yêu.】

【Thầy trừ tà ngang ngạnh X Bút Tiên tsundere, thật sự quá dễ thương (tôi đang nghĩ gì thế này)】

Đúng lúc này, Giản Vân vẫn luôn trốn sau tường đột nhiên nói: "Giản Lan, chị hỏi xem nó chết như thế nào?"

Cô ta vừa mới lên tiếng, cánh cửa sau tấm gương đột nhiên "cùm cụp" một tiếng khép lại, thân ảnh Bút Tiên biến mất sau gương.

"Giản Vân cô đừng lên tiếng mà, chỉ có người triệu hồi Bút Tiên mới có thể nói chuyện với Bút Tiên." Phương Túc Dương rất khó chịu, ngữ khí mang theo vài phần trách cứ.

Giản Vân đột nhiên bị răn dạy, ủy khuất nói: "Tôi, tôi không biết."

"Hơn nữa không thể hỏi nguyên nhân chết của Bút Tiên, đây là điều tối kỵ, nếu cô chọc hồn ma bực thì làm sao giờ? Còn may vừa rồi hồn ma0. chưa nghe thấy cô nói hết đã đi rồi."

Giản Vân có chút không phục, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, " Đây chỉ là chương trình mà thôi, nào có đáng sợ như vậy."

Còn may cô ta nhớ ra bây giờ đang quay, nói rất nhỏ, nếu bị mic ghi lại, nhất định sẽ bị anti chết.

"Được rồi, em ấy không biết, cùng lắm thì lần sau hỏi lại." Lục Nhiêu nhịn không được giúp Giản Vân nói chuyện.

Giản Lan và Đàm Tiêu còn muốn thử lại lần nữa, kết quả lần này thế nào cũng không thể triệu hồi ra.

"Xem ra mỗi ngày chỉ có một cơ hội, tối mai chúng ta thử lại, trong khoảng thời gian này có thể nghĩ ra những câu hỏi có lợi."

Lời nói của Giản Lan mọi người không ai phản bác.

Ba người Đàm Tiêu đang chuẩn bị rời đi thì bên ngoài cửa sổ đột nhiên chiếu đến một tia sáng, làm bức rèm sáng bừng lên.

Trong phòng đen nhánh một mảnh, bên ngoài ánh sáng chiếu vào, như biến bức rèm trở thành một màn sân khấu.

"Tình huống gì đây?" Yến Thanh Nghiên bị dọa đến run bần bật.

Mọi người đều nhìn về hướng cửa sổ.

Lúc này một bóng người đột nhiên từ trên rơi xuống, trải dài khắp hành lang tầng bốn, phóng to trên bức màn.

Không bao lâu sau, phía dưới truyền đến âm thanh đồ nặng rơi xuống.

"Là, là có người nhảy lầu sao?" Giọng nói Phương Túc Dương run rẩy.

Yến Thanh Nghiên đã bị dọa đến chân mềm không đứng được.

Giản Lan nhanh chóng xông lên ban công, xốc bức rèm lên nhìn thoáng xuống.

Trong bóng đêm, mơ hồ có thể nhìn thấy người dọn đạo cụ ra bên ngoài.

Cô nhẹ nhàng thở ra.

"Yên tâm, là đạo cụ." Cô thoải mái nói.

Chỉ cần không phải người nhảy lầu thật thì được.

【Lan Bảo thật ấm áp, chị ấy vừa rồi có phải lo có người nhảy lầu xuống không nhỉ?】

【Chị ấy lập tức vọt tới bên cạnh ban công, thật dũng cảm.】

【Bị hành động này của Lan Bảo biến thành fan rồi.】

Nghe nói là đạo cụ, trong lòng những người khác dễ chịu hơn một ít.

"Vì sao lại có người nhảy lầu?" Yến Thanh Nghiên hỏi.

"Chẳng lẽ, lúc Bút Tiên sống đã tự sát, sau khi chết biến thành ma?" Giản Vân suy đoán.

Nhưng bọn họ vừa mới đến nơi này, manh mối gì cũng chưa phát hiện, suy đoán này cũng không thể chứng thực.

"Về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại nói."

Đàm Tiêu cùng Phương Túc Dương và Lục Nhiêu rời phòng 444, trở về phòng 443 bên cạnh.

Sau khi trở về, Đàm Tiêu kiểm tra gương phòng 443, phát hiện đây không phải gương hai mặt, chỉ là tấm gương bình thường.

Vừa rồi bóng người rơi xuống cửa sổ cũng là ở phòng 444, hơn nữa chỉ có một âm thanh rơi xuống, chứng minh cửa sổ phòng 443 không có người rơi xuống.

Xem ra bí mật trong phòng 444 nhiều hơn phòng 443.

Cameras trong phòng tự động đóng lại, màn ảnh bao phủ bởi màu đen.

Ba người Giản Lan từng người lên giường nghỉ ngơi.

Giản Lan vừa lên giường đã ngủ, Giản Vân và Yến Thanh Nghiên đều lo sợ đến ngủ không yên, sau nửa đêm rốt cuộc mới ngủ được.

Sáng hôm sau, mọi người đang lo lắng ăn sáng như thế nào thì bên cửa sổ truyền đến âm thanh gõ cửa.

Giản Lan tò mò đi qua, thấy cạnh cửa sổ treo một cái hộp nhỏ, âm thanh chính là từ trong truyền ra.

Đêm qua không nhìn kỹ, bây giờ nhìn lại mới phát hiện trên lan can cửa sổ cột một dây thừng.
Giản Lan đưa đầu ra ngoài, mơi hồ nhìn thấy dưới dây thừng đang cột một đồ vật.

Cô kéo dây thừng lên, phía dưới treo một túi đồ ăn nóng hổi.

"Wow, đây là bữa sáng chương trình chuẩn bị cho chúng ta sao? Nhiều thật đó." Yến Thanh Nghiên mới vừa nhìn thấy đồ ăn là mắt lập tức sáng lên.

Bên trong có đủ loại đồ ăn, bánh bao nhỏ, bánh cuốn, xíu mại, sữa đậu nành và bánh quẩy.

Xem ra tổ tiết mục chuẩn bị rất đầy đủ.

Nhóm khách mời ngồi một chỗ ăn bữa sáng, sau đó vứt rác, tiếp tục tìm kiếm manh mối.

Bọn họ tìm trong hai phòng họ ở trước. kết quả phát hiện ngăn tủ đối diện bồn rửa mặt và ngăn tủ dưới giường đều bị khóa, ban công và ngăn kéo ở bàn không có đồ vật gì đặc biệt.

"Vậy đi nơi khác tìm đi, tôi nghĩ nên vào phòng quản lí tầng một tìm xem." Giản Lan đề nghị.

"Được."

Mọi người lần này lựa chọn cùng nhau hành động.

Trong phòng quản lí có rất nhiều hồ sơ, Phương Túc Dương lấy từ trong đó một túi hồ sơ, tìm được thông tin về tòa ký túc xá.

Mỗi thông tin cá nhân từng phòng ký túc xá đều được ghi trên giấy, ghi ở trên cùng chính là thông tin về phòng 443.

Phòng 443 có sáu nữ sinh, đều là sinh viên chuyên ngành năm 4.

Phí dưới còn có tên cùng ảnh chụp mỗi nữ sinh.

Sáu người thì chỉ có hai người không có ảnh chụp.

Một nữ sinh tên Trịnh Tầm Lăng còn một nữ sinh tên Kỷ Như Tuyết.

Ảnh những người khác đều được dán bên trên, chỉ có dưới hai cái tên này là trống không, trên giấy còn có dấu vết ảnh chụp bị xé đi.

"Tờ giấy này chúng ta cứ cầm trước."

"Tìm thông tin về phòng 444 xem."

Xấp hồ sơ này cũng không phải sắp xếp dựa theo số phòng, trình tự hỗn loạn, hơn nữa bị thiếu rất nhiều, cuối cùng bọn họ không thể tìm được thông tin về phòng 444.

"Không tìm được thì có khả năng là ở nơi khác."

Vì thế bọn họ tạm thời rời phòng quản lí, tiếp tục đến nơi khác tìm kiếm.

Đi đến phòng giặt tầng một tìm thấy được một đoạn cốt truyện.

Loa bên cạnh truyền đến một cuộc đối thoại.

"Có quan hệ với cố vấn thật tốt, việc nghiên cứu đảm bảo luôn được ưu tiên hơn người khác."

"Haizz, đừng nói vậy, thành tích bạn ấy vốn không tồi mà."

"Ồ, thành tích những người khác cũng đâu kém, vì sao cô ta lại đứng hạng nhất chứ? Ai cũng biết là dùng thủ đoạn gì."

"Đó chỉ là điều cậu nói thôi."

Một nữ sinh hạ giọng, thần bí mà nói: "Các cậu đừng nói nữa, chuyện này có nguyên nhân, các cậu nghe nói qua Bảo Nghiên lộ* chưa?"

*: một con đường nơi nữ sinh đại học đi qua thường xuyên bị quấy rối tình dục, tuy vậy qua những lần quấy rối đó lại được đặc cách qua môn, đạt nghiên cứu (Bảo Nghiên là bảo vệ nghiên cứu). Ở đây nữ sinh này muốn nói bạn học kia bị cố vấn lợi dụng quấy rối mới được thứ hạng kia.

"Cậu đang nói..."

"Chính là thứ cậu nghĩ, chẳng lẽ cậu cũng muốn trải qua chuyện như vậy? Bạn ấy đã đủ đáng thương rồi."

"Ừm, tớ tình nguyện khó giữ được thứ hạng hơn, bạn ấy cũng quá khổ, chúng ta đừng nói xấu bạn ấy nữa."

"Khổ? Chưa chắc đâu, tớ nghe nói có người vì thứ hạng mà cố ý..."

Nói tới đây loa đột nhiên im bặt.

"Mọi người có ý tưởng gì không? Tôi cảm thấy mấy người này thật ác ý." Biểu tình Phương Túc Dương một lời khó nói hết.

Cậu rất chán ghét hành vi nói xấu sau lưng người khác này.

"Bảo Nghiên lộ là gì?" Yến Thanh Nghiên hỏi.

"Nếu phát sinh một ít việc không tốt, có đôi khi nạn nhân sẽ được đặc cách bảo vệ nghiên cứu nhằm mục đích bịt đầu mối." Lục Nhiêu giải thích.

"Vậy có thể có người trải qua chuyện này, không chịu được nên nhảy lầu không?" Phương Túc Dương suy đoán.

Giản Vân: "Không rõ ràng lắm, bây giờ chúng ta còn không biết mấy nữ sinh thảo luận này là ai."

"Trước tiên tìm manh mối khác đã." Đàm Tiêu nói.
【Suy nghĩ của những người này có khác gì "cô bị cưỡng bức là do cô chủ động câu dẫn" đâu?】

【Tôi cho rằng chỉ có trường mình có truyền thuyết Bảo Nghiên lộ, xem ra trường học nào cũng có.】

【Hừm cốt truyện kỳ này có vẻ không được hay nhỉ, tố chất sinh viên kém như vậy? Tố chất tâm lý cũng kém, hơi chút đã nhảy lầu. So với kỳ trước thì kỳ này thật đáng thất vọng.】

【Lầu trên ơi, không gặp được người mồm miệng độc ác chứng minh là cô may mắn, nhưng cũng đừng tưởng ai cũng thiện lương, bây giờ còn rất nhiều tiện nhân luôn muốn rải muối vào miệng vết thương người khác đấy.】

【Cốt truyện vừa mới triển khai như vậy mà cô đã biết hết rồi à? Vậy cô đừng xem nữa, xem cũng không hiểu đâu.】

Cuối cùng bọn họ tìm được bên trong máy giặt một cái chìa khóa, nhìn qua giống chìa khóa phòng ký túc xá.

Chỉ là không biết phòng nào, dãy số bên trên bị bọt nước làm mờ, không thấy rõ được.

"Đi chỗ khác nhìn xem." Trong năm tầng, ngoại trừ phòng quản lí, phòng giặt tầng một và hai phòng tầng bốn thì những nơi khác đều bị khóa.

Tựa như không còn manh mối nào khác vậy.

Giản Lan dừng lại suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nói: "Không đúng."

"Không đúng chỗ nào?" Đàm Tiêu hỏi.

"Anh đã đếm số phòng ở mỗi tầng chưa? Ngoại trừ tầng một, về cơ bản có 30 phòng ở các tầng khác, từ số 31 đến số 60."

"Tôi biết điều này. Một số trường sẽ sắp xếp số phòng của các tòa nhà ký túc xá khác nhau. Có thể là 1-30 cho mỗi phòng trên mỗi tầng của các tòa nhà ký túc xá khác." Yến Thanh Nghiên giải thích.

"Ý tôi không phải vậy, tôi muốn nói là tầng hai, tầng ba, tầng năm đều có 30 phòng nhưng tầng bốn lại có phòng 61." Điểm này Giản Lan nhớ rất rõ.

Vừa rồi nhìn thấy phòng cuối hành lang tầng bốn có bảng số 461, cô còn cảm thấy kỳ quái, bởi vì có rất ít phòng số không tròn như vậy, thường sẽ lấy số là bội số của năm làm phòng cuối.

"Có phải chị nhớ nhầm không? Tòa nhà này xây rất có quy tắc, sao lại có thêm một phòng khác?" Ngữ khí Giản Vân rất chắc chắn.

Lục Nhiêu cũng nói theo: "Diện tích phòng đều không quá khác nhau, nếu có chênh lệch chúng ta hẳn đã sớm phát hiện."

"Tôi sẽ đi đếm phòng." Đàm Tiêu ít khi mở miệng lại khó được mở miệng nói chuyện.

"Tôi đi cùng anh." Giản Lan nhanh chóng đuổi kịp.

【Tôi hạnh phúc quá, hôm nay cuối cùng cũng được ăn cẩu lương rồi.】

【Cặp đôi bát quái lại phát đường】

【Ảnh hôm qua bọn họ cùng nhau triệu hồi Bút Tiên tôi đã đặt làm hình khóa, mỗi ngày đều sẽ liếm điện thoại.】

【Người anh em lầu trên ơi, cũng đừng lấy ảnh triệu hồi Bút Tiên chứ.】

Phương Túc Dương và Yến Thanh Nghiên lựa chọn theo bọn họ.

Hai người còn lại không muốn hành động đơn độc đành phải đuổi theo.

Quả nhiên số phòng tầng năm là 531-560, tầng ba là 331-360, tầng hai là 231-260, tầng một vì có phòng giặt và phòng quản lí và đại sảnh nên số phòng là 131-150.

Chỉ có tầng bốn có số phòng là 431-461.

Trong lúc xem phòng, Giản Lan cố ý quan sát, tầng khác không lặp lại phòng nào, tầng bốn cũng không thiếu phòng nào.

Vậy chứng minh tầng bốn có thêm một phòng so với phòng khác.

"Tại sao tầng bốn có thêm một phòng?" Yến Thanh Nghiên đọc qua không ít truyện ma, não cô giờ đang hoạt động mạnh, các truyện ma quái đều loanh quanh trong đầu.

"Tạm thời chưa biết, Đàm ca, đưa chìa khóa phòng 443 cho tôi xem." Giản Lan nói với Đàm Tiêu.

Cô cũng vì không tìm thấy manh mối khác nên chỉ có thể ôm tâm tình thử nhìn lại những manh mối đã có.

Đàm Tiêu đưa chìa khóa cho cô.

Giản Lan cầm trong tay lập tức phát hiện vấn đề, "Hai nhìa khóa này giống nhau."

Đêm qua cô không nhìn kĩ, chỉ nhìn dãy số trên chìa khóa cho nên không phát hiện điều này.

"Thật không?"

Giản Lan đưa chìa khóa cho những người khác.

Bọn họ đối chiếu hai chìa khóa, các họa tiết chìa khóa giống hệt nhau.

Cuối cùng Giản Lan thử dùng chìa khóa phòng 444 mở phòng 443, ngược lại cũng có thể mở.

"Chẳng lẽ tòa nhà này đều có khóa giống nhau?"

Giản Lan lắc đầu, "Không phải, tôi vừa mới thử rồi, phòng 442 và 445 không mở được."

"Vì sao?"

"Gương phòng 444."

Giản Lan lúc này mới nhớ tới mặt gương đối diện phòng 444 chính là phòng 445, nói cách khác, người sắm vai ma ở phòng bên cạnh.

"Làm sao vậy?" Yến Thanh Nghiên hỏi.

"Không có gì, chúng ta lại về phòng quản lí đi, nói không chừng có manh mối khác."

Để không cho khách mời khác sợ hãi, Giản Lan không làm rõ chuyện này mà lảng sang chuyện khác.

"Được."

Phòng quản lí nằm giữa hai phòng, ở giữa chỉ có cửa sổ, không có cửa, bên trên treo rèm.

Bên cạnh là phòng công tác ban ngày, tường trong suốt, còn lại là phòng ký túc xá.

Giản Lan lần nữa tìm thấy túi hồ sơ lúc trước, đem hết tư liệu bên trong ra.

"Tôi cảm giác vấn đề mấu chốt còn ở trong hồ sơ, chúng ta tìm cùng nhau, xem có thể tìm được gì đặc biệt không."

Cô chia hồ sơ làm sáu phần, mỗi người lấy một phần, bắt đầu tìm kiếm bí ẩn bên trong.

Lúc trước bọn họ tìm tư liệu phòng 444 chỉ nhanh chóng lật đầu trang mỗi tờ mà không nhìn kỹ.

Lần này mới từng chút tìm kiếm manh mối.

"Tìm được rồi." Phương Túc Dương tìm được một tờ giấy không giống bình thường.

Trên tờ giấy này ảnh chụp đã bị xé đi chỉ để lại một ít dấu vết.

Những người khác lật giở những hồ sơ còn lại, ảnh trên giấy đều được dán kỹ lưỡng.

"Đây là phòng nào?"

"Phòng 433."

"Chìa khóa chúng ta tìm được chắc là của phòng này, đi thử xem."

Sáu người cùng nhau đến trước cửa phòng 433.

Đàm Tiêu cắm chìa vào ổ, hơi dùng lực xoay tròn, "cùm cụp" một tiếng, khóa được mở ra.

Anh chậm rãi đẩy cửa ra.

Tác giả có lời muốn nói: Có ai có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra trong phòng không_ (: з 」∠) _

Chương 25: Dấu vân tay

Editor: nhà Kẹo Bơ 🥑🥑

Nháy mắt khi mở cửa, ngoại trừ Giản Lan và Đàm Tiêu, các khách mời khác đều không hẹn mà cùng nheo mắt lại, chuẩn bị tốt tinh thần để xem trong phòng sẽ xuất hiện đồ vật đáng sợ gì.

Kết quả khi đẩy cửa ra lại phát hiện trong phòng sạch sẽ ngăn nắp, ánh sáng chan hòa, không khác gì một kí túc xá bình thường.

Thậm chí đệm trên giường vẫn còn có nếp uốn, giống như không lâu trước đó đã có người nghỉ ngơi tại đây.

"Không có gì sao?" Yến Thanh Nghiên nhịn không được "a" một tiếng.

"Đi vào xem sao"

Đàm Tiêu dẫn đầu, vừa vào cửa tầm mắt của anh đã bị hấp dẫn bởi bức ảnh cố định bằng nam châm trên ngăn tủ bên phải, đó là bức ảnh chụp chung của sáu nữ sinh trong kí túc.

Còn chưa nhìn kĩ, bên cạnh bỗng truyền đến một tiếng thét chói tai từ phía Giản Lan và các khách mời khác.

Giản Lan và Đàm Tiêu nhìn theo nơi phát ra âm thanh, vừa quay đầu liền đối diện với con ma mờ ảo trong gương.

Vẫn là một con ma nữ mặc áo đỏ, đầu tóc rối bời như cũ, nhưng lần này bàn tay phải tái nhợt khô gầy để trên gương, nhìn qua giống như lúc nào cũng có thể đập vỡ gương bò ra vậy.

Giản Lan đi đến trước bồn rửa mặt, phát hiện "ảnh ma" này ở mặt sau gương, sẽ không di chuyển, không biết dùng cách gì mà trông rất thật.

"Manh mối này hẳn là nhắc chúng ta về cách dùng gọi phương pháp Bút Tiên" Lục Nhiêu phân tích.

Tổ tiết mục an bài, khi bọn họ mở kí túc xá phòng 433 thấy ảnh của ma trong gương, liên tưởng đến cuốn sổ được treo gần bồn rửa mặt, suy đoán ra cách triệu hồi Bút Tiên.

Kết quả bọn họ vừa tới một đêm, Giản Lan đã đoán ra được phương pháp.

Đạo diễn thấy một màn như vậy, trong lòng sụp đổ, dàn khách mời này không thể tôn trọng tâm tư mà ông đã dùng để giấu manh mối chứ.

"Bút Tiên hẳn đã tới kí túc xá, chúng ta nhìn xem cô ấy có để lại thứ gì không"

Mọi người bắt đầu tìm manh mối trong kí túc xá.

Đàm Tiêu tìm được ảnh chụp chung của sáu người, Giản Lan cũng tìm được một bức ảnh khác.

Chỉ là bức ảnh mà cô tìm được không phải là 6 cô gái còn trẻ, mà là năm cụ già bị buộc lại với nhau, thi thể đã biến thành màu đen. Cả năm người đều trông rối loạn, đôi mắt sưng đỏ trừng phía trước, còn có băng dính dán ở miệng.

"Những người trong kí túc xá 433 đều đã chết?" Yến Thanh Nghiên vừa thấy ảnh chụp, lập tức bị dọa phải dời tầm mắt.

"Hẳn là chỉ có năm người chết"

"Những giọng nói xuất hiện trước đó, dường như chỉ có 5" Giản Vân nói.

Như vậy xem ra những cô gái khua môi múa mép sau lưng dường như đều đã chết.

"Chẳng lẽ Bút Tiên trong lời các cô ấy nói bởi vì nghiên cứu nên mới bị cái kia??? Nhảy lầu tự sát sau đó trở về báo thù?" Suy đoán của Lục Nhiêu trước mắt mọi người còn khá tán thành.

Giản Lan lại cảm thấy có phần chưa rõ ràng.

Một cô gái bị buộc đến mức nhảy lầu tự sát, sẽ còn dũng khí trở lại báo thù sau khi chết sao?

Hơn nữa nếu như thật sự là cô ấy báo thù cũng nên tìm người từng tổn thương mình ở "Bảo nghiên lộ" chứ không phải lưu luyến trong kí túc xá.

"Ở đây có một tờ giấy, hình như là danh sách Bảo Nghiên" Phương Túc Dương tìm được mấy mẩu giấy trong thùng giác, ghép lại với nhau, vừa hay là một danh sách hoàn chỉnh.

Nhìn qua hẳn là có người trộm từ bảng thông báo rồi bí mật xé.

"Phương Túc Dương, thật tốt khi có anh, nơi này mà cũng tìm ra được" Giản Lan cười nói.

Phương Túc Dương nhướn mày nói "Manh mối gì cũng không qua nổi con mắt của tôi"

【Nhìn thấy cảnh này tôi cảm thấy cp (Phương Giản) cũng rất ngọt】

【Fan của Túc Dương cút! Cp bát quái mới là thật】

【Đàm ca dường như nhíu mày, có phải anh ấy ghen tị hay không huhuhu】

Mọi người cùng nhau lại gần xem danh sách.

Bên trên đều là những cái tên xa lạ, cuối cùng cũng thấy một cái tên quen mắt, Trịnh Tầm Lăng.

Phương Túc Dương nói "Đây là nữ sinh trong kí túc xá 433, nhưng ảnh chụp cô ấy không còn nữa.

"Vài người trong kí túc xá 433 đều đã chết, Trịnh Tầm Lăng đến đây mới tư cách nghiên cứu, hiện tại còn một người tên Kỷ Như Tuyết là không có tin tức gì" Lục Nhiêu nói tiếp.

"Tôi nhớ rõ Trịnh Tầm Lăng và Kỷ Như Tuyết vừa lúc là người ngủ giường trên và giường dưới?" Giản Lan nhíu mày, cảm thấy chi tiết này có thể dùng đến.

Trong bản đăng kí có được chọn chỗ ngủ mỗi người.

Trịnh Tầm Lăng ở giường trên, còn Kỷ Như Tuyết ở giường dưới.

Giản Vân cười một chút "Ký túc xá có tổng cộng sáu người, tỉ lệ ở trên dưới nhau cũng không nhỏ, cái này hẳn là không có gì đâu"

Cô ta vừa nói xong, Phương Túc Dương liền mịt mờ nhìn một cái, cảm thấy Giản Vân giống như có bộ dáng muốn đối phó với Giản Lan.

Mọi người điều tra trong kí túc xá một buổi sáng, đã sớm đói vụng, định về kí túc 443 và 444 ăn trưa.

Bọn họ vừa trở về, cửa sổ liền truyền đến tiếng gõ.

Giản Lan và Phương Túc Dương cùng kéo dây thừng cột trên ban công lấy cơm trưa.

Đồ ăn buổi trưa rất đa dạng phong phú.

Sau khi ăn cơm trưa, bên ngoài lại vang lên tiếng thông báo.

"Thời gian nghỉ trưa nghiêm cấm chơi đùa ở hành lang, yêu cầu học sinh tự giác yên tĩnh" Bận rộn cả một buổi sáng, mọi người đều có chút mệt mỏi nên quyết định đi ngủ trưa trước rồi tìm manh mối sau.

Trước khi ngủ, Giản Lan sắp xếp lại những manh mối hiện có.

Phòng 443 và 444 liền nhau, cách bài trí cũng đồng nhất, khóa cửa cũng giống nhau, trước mắt vẫn chưa biết nguyên nhân.

Có 2 người ở phòng 443 chết, là hai người ở giường trên và giường dưới. Người giường trên đến với tư cách nghiên cứu và vẫn có những lời đồn về người này, người ở giường dưới thạm thời chưa có tin tức.

Có 5 người chết trong phòng 443, có lẽ là những người truyền bá những lời đồn ở sau lưng kia.

Hiện tại điểm đáng ngờ quan trọng nhất là thân phận thật sự của Bút Tiên là gì, có phải là một trong những người chết, hay giống như những lời truyền miệng kia, là một hồn ma gần đó.

Trong lòng cô ngày càng thiên về một phỏng đoán.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ dồn dập.

"Ai vậy?" Giản Vân không kiễn nhẫn nói, tưởng là người cách vách đến tìm.

Cô ta vừa ra khỏi nhà vệ sinh, thuận tay mở cửa ra.

Ngay sau đó là tiếng thét chói tai của cô ta.

"A a a!"

Giản Lan nghe được động tĩnh, nhanh chóng đi giày chạy qua.

Cùng lúc đó, cửa kí túc bên cạnh cũng có người mở ra.

Cuối cùng cả Giản Lan và Đàm Tiêu đều thấy bóng dáng của hồn ma nữ mặc váy đỏ, lấy tốc độ quỷ dị biến mất ở cuối hành lang, cơ hồ giống như bị thổi đi.

"Là ai?" Giản Lan hỏi.

Hiện tại các cô đã biết diện mạo của năm người chết, nói không chừng con ma này là một trong năm người đó.

Giản Vân sợ tới mức run người, vẫn luôn rơi lệ không nói nên lời.

Lúc này, những người khác cũng đã đi tới.

Lục Nhiêu nhìn thấy Giản Vân khóc, lập tức cúi xuống nói "Được rồi, cô không sợ thì người khác sợ, trước tiên để cô ấy bình tĩnh, không thể lát nữa nói chuyện sao?"

Bình luận vì màn này lại nổi lên.

【Trước kia có lời đồn quan hệ của Lục Nhiêu và Giản Lan không tốt lắm, hiện tại nhìn tình hình có vẻ là đúng rồi】

【Là bởi vì Giản Lan vẫn luôn lăng xê Lục Nhiêu chăng...】

【Lan Bảo của chúng tôi có Thái Tử gia, lại coi trọng Lục Nhiêu ư???】

【Tại sao tôi cảm thấy thái độ của Lục Nhiêu với Giản Vân có chút kì quái?】

【Đừng suy nghĩ vớ vẩn, Vân đóa của chúng tôi không giống nữ minh tinh nào đó, dựa vào người khác để lăng xê】

【Miệng của fans Giản Vân sao lại thúi như vậy? Ăn thì là nhà người khác à/ nhe răng】

Giản Lan không nói gì nữa, ngồi xổm xuống nhặt đồ vật mà hồn ma nữ lưu lại. Đây là một tay áo có vân tay, mặt trên có in dấu vân tay của ai đó.

"Dưới tầng hình như cũng có đồ vật tương tự" Đàm Tiêu đứng cạnh cô, thấp giọng nói.

Nghe tiếng nhắc nhở của anh, Giản Lan cũng nhớ ra.

Máy quét vân tay trong phòng quản lí ở trên cửa sổ kính.

"Hiện tại đi qua đó sao?"

"Đi thôi"

Đàm Tiêu gọi Phương Túc Dương, Giản Lan gọi Yến Thanh Nghiên, bốn người đồng loạt đi xuống tầng tìm manh mối.

Tầng bốn chỉ còn lại hai người là Lục Nhiêu và Giản Vân.

Nếu là người khác, Giản Lan chắc sẽ an ủi hai câu, nhưng là Giản Vân và Lục Nhiêu, cô không muốn phản ứng.

Dù gì chuyện cô bất hòa với hai người này cũng không phải là ngày một ngày hai.

Trên Weibo có người dựa vào tình huống này, nói Giản Lan xa lánh khách mời, khi dễ em gái, cuối cùng đề tài này còn chưa hot đã bị một chuyện khác áp xuống.

Càng nhiều người nói Giản Lan tính cách ngay thẳng, không thích chính là không thích, chưa bao giờ có chuyện giả tạo.

【Ai mà không có người mình ghét chứ, không lẽ phải có quan hệ tốt với tất cả mới được?】

【Trước kia đều là fans Giản Vân mang những hành động của Lan Bảo chúng ta, trước liêu giả tiện, hi vọng các cô biết】

【Đừng nói Lan Bảo của chúng tôi xa lánh Giản Vân, một người ở lại tầng bốn là được rồi, Lục Nhiêu không phải là người sao? Hóa ra hắn ta là quỷ à?】

Bốn người Giản Lan lại trở lại tầng một.

Trong phòng quản lí thật sự có một máy quét vân tay.

Giản Lan cầm chiếc áo lên, để ngón trỏ vào chỗ quét.

Ngay từ đầu, chiếc máy kêu lên hai tiếng "tích tích", đèn đỏ cũng lóe lên.

Giản Lan điều chỉnh chiếc áo một chút, một lần nữa thử đè xuống, lần này liền thành công mở ra.

Một tiếng "cùm cụp" vang lên, ngăn tủ tự động mở ra.

Giản Lan muốn lấy đồ vật bên trong, chỉ là nó được để ở trên cao, cô không với tới.

Đàm Tiêu vóc dáng cao, đứng phía sau cô nhẹ nhàng lấy đồ ra khỏi tủ.

Đó là một túi hồ sơ, còn có một hộp chìa khóa, phía trên đều dán dãy số của kí túc xá.

"Nhìn vào kích cỡ của chìa khóa này, hẳn là dùng để mở cửa ngăn tủ kí túc" Yến Thanh Nghiên nói.

"Hẳn là vậy, chúng ta có manh mối mới rồi" Phương Túc Dương nói tiếp.

Lúc sau Đàm Tiêu mở túi hồ sơ ra.

Bên trong vẫn để thông tin của kí túc.

"Có của kí túc 444 không?" Giản Lan hỏi.

Đàm Tiêu nhanh chóng tìm kiếm, nhưng cũng không tìm được thông tin của phòng 444.

Nhưng thay vào đó anh tìm được một tập tin tổng hợp số phòng, số người và chuyên ngành của từng người.

Đàm Tiêu đọc thông tin trên đó, đôi mắt bỗng dưng trừng lớn.

"Làm sao vậy?" Giản Lan hỏi.

Đàm Tiêu ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt u trầm "Trên này viết tổng cộng tòa có 140 phòng kí túc"

"Tầng một có 20 phòng, tầng hai ba năm có 30, vậy tầng bốn vốn dĩ cũng nên có 30, tại sao lại có nhiều phòng đến vậy?" Phương Túc Dương nói xong, thanh âm đều đã run.

"Nhìn xem ở đây có bao nhiêu bản sao" Giản Lan nhanh chóng biết rõ số lượng – 70 bản.

Túi hồ sơ trước đó bọn họ tìm thấy cũng có 70 bản.

Trong tòa có tổng cộng 141 phòng kí túc, thông tin lại có 140, chỉ có duy nhất một phòng không tìm thấy tin tức, là kí túc 444.

"Kí túc này căn bản không tồn tại" Kiểm tra thông tin xong, Giản Lan ngước mắt nhìn về phía mọi người.

"Vậy kí túc chúng ta đang ở là?" Yến Thanh Nghiên nhịn không được nuốt nước bọt, cả người có cảm giác lạnh lòng bàn chân.

"Là căn phòng Bút Tiên phục chế ra"

Tác giả có lời muốn nói:

Huhuhu, cảm giác có ít người xem quá, là mọi người đang dưỡng béo hay là không thích xem chương trình hả

Đôi lời tâm tình: Thực ra định đăng chương lúc sáng nhưng nghĩ lại thì đọc buổi tối thích hợp hơn nên mình đã chọn giờ này để cập nhật truyện nè, ahihi tui là một editor quá có tâm mà:33 đọc truyện vui vẻ nha các bạn

Chương 26: Chuyện ma xưa

Editor: nhà Kẹo Bơ 🥑🥑

Nhân dịp bạn editor có kiểu tóc mới nên mình mở tiếp chuyên mục "chúc" bé ngủ ngon nha:))))) mà kiểu tóc hơi fail nên an ủi bạn ý đi hiu hiu:<< mong là bạn k đọc được dòng này k thì tình bạn của cta tan biến mất:>>

Chuyện ma xưa

Cứ như thế, mọi nghi vấn đều được thông suốt.

Bởi vì đó là phòng phục chế nên cách bài trí giống y hệt phòng 443.

Bởi vì gần đây mới xuất hiện phòng rỗng, cho nên quản lí kí túc xá không có thông tin của phòng này.

"Ý của cô là, bởi vì đột nhiên có phòng này, cho nên kí túc xá sẽ đánh lùi một số? Tôi cảm thấy cái này không hợp lí" Yến Thanh Nghiên đưa ra nghi vấn của mình.

Gần đây mới xuất hiện phòng này, vì sao số phòng cũng thay đổi theo?

"Không, vì kí túc này vốn dĩ không có phòng 444, có một số địa phương cố tình bỏ qua con số 4 vì mê tín, kí túc xá này hẳn cũng vậy.

Thông tin đăng kí của quản lí kí túc cũng là 431-461, bỏ qua con số 444, có thể đây là bằng chứng của chi tiết này"

"Chúng ta trở lại tầng bốn nhìn xem"

Giản Lan nói xong liền đi, Phương Túc Dương và Yến Thanh Nghiên cầm chìa khóa của ngăn tủ kí túc 443 đuổi theo.

Lục Nhiêu và Giản Vân đang chuẩn bị đi xuống tìm bọn họ, liền thấy mọi người quay lại.

"Làm sao vậy?" Lục Nhiêu hỏi.

"Lan Lan đã điều tra ra bí mật của kí túc 444" Phương Túc Dương nói.

Giản Vân nhỏ giọng lẩm bẩm một câu "Cái này có thể có bí mật gì chứ?"

Lục Nhiêu còn muốn hỏi lại, nhưng thấy biểu tình của những người khác đều mang dáng vẻ khẩn trương, anh ta cũng thức thời không nói thêm gì, lẳng lặng ở bên cạnh chờ.

Sau khi đến tầng bốn, Giản Lan thử thăm dò vươn tay, dùng lòng bàn tay lau đi dãy số 444 màu đỏ trên cửa kí túc.

Cô vốn dĩ muốn thử xem, không nghĩ tới thuốc màu ở trên cửa dễ dàng bị lau đi.

"Cô lau gì vậy?" Đàm Tiêu hỏi.

Giản Lan không quay đầu lại "Tôi muốn biết kí túc này rốt cuộc là phòng mấy"

Sau khi cô lau những thuốc màu đó, cuối cùng dãy số cũng có sự biến hóa.

Quả nhiên, kí túc xá từ 444 thành 443.

Hiện tại, hai phòng liền nhau, từ trong ra ngoài đều giống nhau như đúc.

【Mẹ nó? Hai kí túc giống y hệt nhau? Vậy người ở kí túc kia là ai?】

【Càng nghĩ càng thấy kinh khủng, người ở bên trong có phải chính là Bút Tiên hay không...】

【Hàng vạn từ chỉ hóa thành một câu: Lan Bảo thật tuyệt vời】

【Thực sự có nơi có loại con số mê tin này? Tôi cười, ai sẽ ngu như vậy?】

【Người lầu trên lên mạng tìm đi, có nơi còn cố tình ra quy định biển số nhà không thể có số 4 và 13. Nếu không ai tin điều này tại sao lại có quy định như vậy?】

"Tê-----"

Phương Túc Dương không nhịn được nuốt một ngụm không khí lạnh, một thân liền nổi da gà.

Anh ấy hỏi "Vì sao Bút Tiên lại phục chế một phòng khác?"

Giản Lan lắc đầu "Tạm thời còn chưa biết"

"Mọi người đang nói gì vậy? Cái gì phục chế phòng?" Giản Vân không nhịn được liền hỏi.

Vì thế Yến Thanh Nghiên giải thích cho cô ta chuyện vừa rồi.

"Không phải là lỗi của tổ tiết mục chứ?" Giản Vân không muốn thừa nhận Giản Lan đã khám phá ra điều này.

Đặc biệt là vừa rồi cô ta ở cạnh Lục Nhiêu, căn bản không chứng kiến việc tìm ra những chứng cứ đó.

"Không có khả năng, nếu là lỗi thì khi lau thuốc màu, trên cửa hẳn là không có số nào chứ, không thể có khả năng lau xong phía dưới có một con số khác" Chưa đợi Yến Thanh Nghiên giải thích, Phương Túc Dương đã vội nói.

Cố ý dùng hai loại thuốc màu bất đồng với nhau rõ ràng là muốn nói cho bọn họ con số kí túc sau khi lau xong là chính xác.

Nhiều manh mối như vậy đều chỉ hướng về một kết quả - phòng này thật sự là do Bút Tiên phục chế.

"Chúng ta dùng chìa khóa mở ngăn tủ ra đi" Yến Thanh Nghiên lấy ra chuỗi chìa khóa vừa rồi tìm được ở chiếc hộp kia.

Manh mối nhiều nhưng ngược lại, bọn họ càng không hiểu gì.

Vậy thì dứt khoát đem những manh mối đang có để trên mặt bàn để phân tích lại đi.

"Trước tiên mở ngăn tủ kí túc 443 ra đi" Giản Lan nói.

"Tại sao?"

"Tôi cảm thấy phòng phục chế 443 sẽ không có đồ vật tốt đẹp gì ở bên trong"

Mọi người đều cảm thấy lời cô nói có đạo lí, cho nên trước tiên mở cửa tủ phòng 443.

Có tổng cộng sáu chiếc tủ kim loại cao và dài đặt cạnh nhau, là một chỉnh thể, chỉ có cửa tủ là tách ra.

Ngoài nơi này bên dưới còn có một ngăn tủ kim loại lớn khác, diện tích không to hơn cái giường là mấy, vừa đủ để trong không gian khi trải giường xuống đất.

Giản Lan đến bồn rửa mặt, đặt ngón tay lên mặt kính, phát hiện có khoảng cách giữa gương và đầu ngón tay, nhận định đây là gương bình thường, không phải gương hai mặt.

"Không phải giương hai mặt, hơn nữa đêm qua hẳn là không có bóng người từ bên ngoài cửa sổ ở phòng phía bên này" Đàm Tiêu đoán được suy nghĩ của cô, chủ động giải thích.

"Tại sao anh biết không có? Lúc ấy anh cũng ở chung kí túc xá với chúng tôi... không đúng, chỉ có một âm thanh rơi xuống đất" Lời còn chưa nói xong, Giản Lan liền lập tức phản ứng lại.

Những phòng khác đều giống nhau, chỉ có hai phòng này là khác biệt.

Ở chương trình này, mặt kính hai chiều đại diện cho sự tồn tại của Bút Tiên.

Cho nên hai phòng này sẽ có một phòng là bình thường, cái còn là kí túc ma ám.

【Cp bát quái tâm linh tương thông, cảm giác thật sự rất ngọt!】

【Xem chương trình này giống như đang xem chỉ hai người Đàm ca và Lan Bảo hợp tác với bốn cái thau đồng vậy 】

【Hiện tại tôi cảm thấy giống như chưa từng có não】

【Lầu trước +1, hiện tại tôi liền đi mua một bộ não thông minh đây】

Sau khi toàn bộ ngăn tủ mở ra, sáu khách mời tự đi tìm manh mối.

Mấy đồ trong ngăn tủ cơ bản đều là đồ dùng sinh hoạt bình thường, quàn áo khăn trải giường và thú bông, không có gì khác so với kí túc bình thường.

Mà ngăn kéo của bàn cũng đều là giấy bút, sách vở và mấy thứ tương tự.

Chỉ có một ngăn kéo là bên trong có một cuốn sổ nhật kí bị khóa, còn có một hộp có mật mã, tạm thời còn chưa mở được, cũng không biết là thuộc về ai.

"Đi xem phòng bên cạnh"

Sáu người đồng loạt đến kí túc phục chế 443.

Lần này khi mở cửa tủ, cả Yến Thanh Nghiên và Phương Túc Dương đều rất cẩn thận.

Bọn họ đều đã làm tốt sự chuẩn bị nhìn thứ quỷ quái, nhưng nháy mắt khi mở cửa tủ, hai người vẫn không nhịn được bị dọa đến thét chói tai.

"A a a!"

Trong ngăn tủ rỗng tuếch, nhưng ngăn tủ dựa tường kia lại có đồ quỷ dị nhô lên, nhìn kĩ thì vừa đúng đó là bộ phận miêu tả thân thể và hình dạng khuôn mặt thiếu nữ.

Nhưng đây là ngăn tủ kim loại.

Hai người sững sờ ở nơi đó, Giản Lan nhận lấy chìa khóa trong tay họ, mở ngăn tủ còn lại ra.

Sau những ngăn tủ còn lại đều có đồ vật kiểu này nhô lên.

Nhìn qua thật giống như có người đã dùng hết lực để đẩy thi thể vào, nhưng vì không thể đẩy vào hết nên không cẩn thận hằn thành dấu vết trên ngăn tủ.

Thân thể của họ được xếp chồng lung tung lên nhau như một đống rác, biểu tình hoảng sợ như là trước khi chết đã thấy đồ vật đáng sợ nào đó.

Nếu không phải giữa mỗi thân thể này đều có một ảnh chụp được ghim vào giữa chân mày thì thật sự không thể phân biệt rõ người nào cả.

"Tổng cộng có năm người" Giản Lan lấy bức ảnh chụp chung của sáu người tìm được ở kí túc 443, phát hiện những bức ảnh được ghim trên những thi thể này vừa lúc là ảnh chụp của năm người trong ảnh chụp chung.

Yến Thanh Nghiên thấy một màn này, rốt cuộc không nhịn được chạy đến phòng WC bắt đầu nôn mửa.

【Mẹ nó khiếp người, tôi cũng thiếu chút nữa bị dọa tới mức muốn phun ra】

【Vì sao Lan Bảo có thể mặt không đổi sắc phân tích vậy, cô ấy không sợ một chút nào sao?】

【Trong từ điển của Lan Bảo không có hai chữ sợ hãi này:)】

【Tổ tiết mục tạo các chi tiết không tồi, thi thể và ảnh chụp trong ngăn tủ rất giống, vừa lúc tương ứng nhau】

"Đây không phải là điều con người có thể làm, có thể khẳng định Bút Tiên làm được" Đàm Tiêu nói.

"Những người bị xé ảnh hẳn là đều đã chết, năm người này ngoài miệng khi chết còn bị dán băng dính, ám chỉ các cô ấy vì nói chuyện mà chết. Trịnh Tầm Lăng có trong danh sách bảo nghiên, rất có khả năng bởi vì lời đồn này mà nhảy lầu tự sát, hiện tại Kỷ Như Tuyết vẫn như cũ không tìm thấy tin tức" Giản Lan hơi gật đầu, nói tiếp lời anh.

Xác nhận trong ngăn tủ không có manh mối gì khác, Giản Lan liền khóa nó lại.

Đợi lúc Yến Thanh Nghiên đi ra, Giản Lan đưa cô ấy nước và khăn giấy, còn có một loại thuốc áp chế sự buồn nôn rất hữu dụng không có hại gì với cơ thể.

"Cảm ơn, tôi khá hơn nhiều rồi"

Yến Thanh nghiên uống thuốc rồi súc miệng, cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

"Lan Lan, sao cô lại có loại thuốc này?"

"Lo trước để khỏi nguy hiểm" Giản Lan nói.

Thật có liên quan đến chứng ghét nam giới, cô thường xuyên thấy buồn nôn, uống thuốc xong sẽ thấy dễ chịu hơn, cho nên dưỡng thành thói quen mang thuốc như một đồ tùy thân.

"Thử xem ngăn kéo còn lại và ngăn tủ dưới giường đi" Lục Nhiêu nói.

Giản Lan dùng chìa khóa mở thử.

Toàn bộ ngăn kéo có thể mở ra, nhưng bên trong trống rỗng, không có bất gì cái gì.

Ngăn tủ dưới giường lớn lại không mở ra được.

Cục diện hiện tại lần nữa có thể kiểm soát được.

Những manh mối đang có hiện tại đều đã dùng, chỉ còn lại sổ nhật kí và hộp có mật mã là không mở được.

"Chỉ có thể chờ buổi tối triệu hồi Bút Tiên để hỏi về vấn đề này"

Trước mắt cũng chỉ có một biện pháp này.

Đạo diễn đã ngây ngốc, vốn dĩ tổ tiết mục thiết kế để quay chương trình một ngày.

Kết quả mới có nửa ngày bọn họ liền khám phá ra được nhiều điều như vậy, hiện tại việc chạy thoát thành công cũng được một nửa.

"Nói với tổ kế hoạch gia tăng khó khăn cho tiết mục"

Tổ kế hoạch sờ chút tóc còn sót lại của mình:....... Đạo diễn tốt lắm

Buổi tối lúc ăn cơm, Phương Túc Dương nói với mọi người về cấm kỵ của Bút Tiên.

"Không thể hỏi thân phận khi sống, không thể hỏi nguyên nhân chết, không thể hỏi oan tình"

Những người khác đều ghi nhớ kĩ.

Trong lòng Giản Lan còn nghĩ, "quy củ" này của Bút Tiên đã tăng thêm tính thú vị, lại làm cho bọn họ không thể nhanh chóng biết chân tướng Bút Tiên, cốt truyện của tiết mục lần này rất khá.

"Tổng cộng có bảy người đã chết, loại bỏ năm người kia, chỉ còn lại Trịnh Tầm Lăng và Kỳ Như Tuyết, thân phận Bút Tiên hẳn là một trong hai người này" Lục Nhiêu phân tích.

"Nếu Bút Tiên vốn là Trịnh Tầm Lăng, thì Kỷ Như Tuyết hẳn là bị cô ấy giết, chỉ là không biết nguyên nhân. Nếu Bút Tiên là Kỷ Như Tuyết, vậy việc giết năm người kia hẳn là giúp Trịnh Tầm Lăng báo thù" Giản Vân nói tiếp.

Hai người bọn họ nói thế không ai phản bác.

Trong lòng Giản Lan vẫn còn nghi vấn.

Nếu mục đích chân chính của Bút Tiên là báo thù, hiện tại năm người kia đều đã chết, đã báo thù thành công rồi tại sao Bút Tiên vẫn không rời đi? Cô ấy muốn làm gì?
Bất quá hiện tại không có nhiều manh mối nên cô không nói vấn đề này ra.

Lúc sau mọi người cùng thảo luận vấn đề để hỏi Bút Tiên vào buổi tối.

Không quan tâm đến việc có dùng hay không, chỉ cần vấn đề liên quan đến chuyện này đều có thể hỏi một lần, dù sao cũng không hạn chế số lần hỏi.

Trước tiên biết việc 11 giờ sẽ tắt đèn, lần này Giản Vân một chút cũng không dám nán lại, Yến Thanh Nghiên cũng chạy nhanh đi rửa mặt.

Bất quả bởi vì gương đối diện có Bút Tiên, hai người cũng không dám ở bồn rửa mặt, chỉ dám đến phòng nước bên ngoài.

Giản Lan rửa mặt xong thì nằm trên giường ưu tư đắp mặt nạ.

Hôm nay lên tầng rồi lại xuống tầng, lại luôn suy nghĩ, cô đã sớm mệt muốn chết rồi.

Cho nên không bao lâu vừa đắp mặt nạ lên, Giản Lan liền ngủ.

【Cốt truyện quen thuộc: Giản Lan đánh một đạo năm sao, phát động kĩ năng cao cấp – ngủ ở nhà ma】

【Bút Tiên: Giản Lan, cô không có tâm】

【Tuy vậy nhưng lúc đắp mặt nạ thật sự rất buồn ngủ, xem ra Lan Bảo có cùng thói quen với tôi, thật vui vẻ】

Giản Lan ngủ ngon lành, Giản Vân và Yến Thanh Nghiên ai cũng không dám ngủ.

Hai người câu được câu không nói chuyện với nhau đợi đến lúc 11 giờ.

Không bao lâu sau, cửa sổ truyền đến tiếng gõ cửa.

"Chẳng lẽ là tổ tiết mục đưa bữa ăn khuya cho chúng ta?" Yến Thanh Nghiên lầm bầm.

"Đi xem đi"

Yến Thanh Nghiên và Giản Vân cùng nhau đi về phía ban công.

Khi hai người đi qua, tiếng gõ đã biến mất.

Nghĩ đó là ám kiểu liên lạc của tổ tiết mục, hai người cũng không cảnh giác, hướng về phía ngoài thăm dò.

Kết quả vừa nhìn liền thấy một ma nữ ghé vào phía dưới cửa sổ, ôm khuôn mặt trắng bệch âm trầm đối diện các cô.

Mà hai người vừa lúc cúi đầu, suýt nữa đã gặp phải ma nữ.

Mấu chốt chính là đây là tầng bốn.

"A a a!!"

Giản Vân và Yến Thanh Nghiên đều không hẹn mà cùng thét chói tai.

【Mẹ nó mẹ nó tôi rốt cuộc cũng biết tại sao trên ban công có một cái camera】

【Lại là hình ảnh đột nhiên phóng đại, thiếu chút nữa chữ dỗi đã viết lên mặt tôi, tổ tiết mục muốn cho tôi và Bút Tiên cùng moah moah sao?】

【Nếu hai người có phương pháp trinh thám "đoán mò qua ngõ tắt" của Giản Lan, liền biết nơi có camera có bao nhiêu nguy hiểm/ mỉm cười mỏi mệt】

【Không ai chú ý tới chi tiết sao? Trước đó tổ tiết mục liên hệ với khách mời đều dùng cách truyền bá âm thanh, lần này thật sự gõ cửa kính, càng nghĩ càng thấy ớn】

【Cho nên hiện tại Bút Tiên bắt chước phương thức liên lạc của con người để gọi con người?】

Âm thanh của hai người vang như vậy, Giản Lan đang ngủ cũng bị đánh thức.

Cô mơ màng mở mắt ra, sau đó ngồi dậy đi giày rồi xuống giường.

Vì tránh cho mặt nạ rơi xuống, Giản Lan chỉ có thể hơi ngẩng đầu đi về phía ban công.

Khi cô đi xuống, dưới comment đều là thế này ---

【Lan Bảo tiến công, không muốn đầu rơi thì nhanh chạy đi】

【Bút Tiên tôi khuyên bạn mau rời đi, đừng hỏi tôi tại sao】

【Thích khách của quân địch lục thần còn ba giây nữa tới chiến trường, yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng.... Thôi đừng chuẩn bị, tại chỗ chờ chết đi】

【Bắt đầu lui lại! Bắt đầu lui lại!】

Giản Lan rất nhanh đã đi tới ban công bên cạnh

"Lan Lan, dưới cửa sổ có Bút Tiên" Yến Thanh Nghiên lúc này đã cùng Giản Vân lùi xuống cuối phòng, cách rất xa ban công.

Nhìn thấy Giản Lan lại đây, trong lòng Yến Thanh Nghiên bình an hơn không ít.

Lúc này, cửa kí túc bị gõ vang, bên ngoài truyền đến âm thanh sốt ruột của hai khách mời nam "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Người tới là Lục Nhiêu và Phương Túc Dương, Đàm Tiêu không lại đây, anh đang xem tình huống từ ban công phòng bên cạnh.

"Tôi đi mở cửa" Giản Vân nghe được thanh âm của Lục Nhiêu, trong lòng yên tâm hơn nhiều.

Yến Thanh Nghiên cùng cô ta đi ra.

Trên ban công chỉ còn lại mỗi Giản Lan.

Lúc này Giản Lan vẫn còn mơ hồ, nghe thấy câu dưới cửa sổ có gì đó, cô theo bản năng đi qua thăm dò.

Sau đó cô liền trốn ở cửa sổ thấy hồn ma phía dưới, mắt to trừng mắt nhỏ.

Ngay sau đó trên ban công truyền đến một tiếng kêu hoảng sợ.

"A!!!"

Giản Vân nhanh chóng cong môi, sau đó rất nhanh liền bình thường.

Xem đi, Giản Lan cũng bị dọa rồi, ra vẻ cái gì.

Phương Túc Dương và Yến Thanh Nghiên chạy nhanh về phía ban công.

Sau đó bọn họ thấy Giản Lan duỗi tay lấy cái gì đó ở ban công.

"Đừng sợ, đó là mặt nạ" Cô vừa duỗi tay xuống lấy vừa giải thích.

Nhưng cuối cùng Giản Lan cũng không bắt được Bút Tiên, làm Bút Tiên trực tiếp ngã xuống từ tầng bốn.

Trên người Bút Tiên có quấn dây thép nên cũng không cần quá lo lắng cho an toàn của cô ấy.

Giản Lan cúi đầu mạnh như vậy, mặt nạ cũng rơi xuống, thật đáng tiếc.

Trên mặt còn mang theo sự ướt át, cô quay đầu lại nhìn về phía Phương Túc Dương và Yến Thanh Nghiên giải thích "Mặt nạ của tôi hình như dọa cô ấy"

Đàm Tiêu ở ban công bên cạnh xem toàn bộ quá trình, nhịn không được cong môi, đôi mắt thanh lãnh nhiễm vài phần ý cưới.

【Ha ha ha ha tối lửa tắt đèn, cô ấy đắp mặt nạ đột nhiên đi thăm dò người ta, người ta không sợ mới là lạ!】

【Ngẫm lại một chút, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một bóng trắng có mặt nạ, cậu có sợ không?】

【Hiện tại tâm tình của Bút Tiên chính là hối hận, cực kì hối hận, hôm nay không nên ra cửa】

【Vừa rồi thời điểm Lan Bảo duỗi tay bắt Bút Tiên, tôi cảm giác Bút Tiên sẽ nhanh tàn mất】

【A a a Đàm ca cười đầy sự sủng ái, cho tôi biến thành cô ấy đi!】

Thấy cô không có việc gì, hai người nhẹ thở ra.

"Lan Lan, vừa rồi tiếng thét chói tai là của Bút Tiên?" Yến Thanh Nghiên nuốt một ngụm nước miếng, gian nan hỏi. Giản Lan gật đầu, thở dài "Ừ, tôi không cẩn thận dọa cô ấy"

Phương Túc Dương nói một câu "Bảo đạo diễn cho Bút Tiên thêm tiền đi"

Xác thật ủy khuất cô ấy rồi.

Ai có thể nghĩ đến việc sắm vai ma quỷ còn có thể bị người ta dọa.

"Vừa rồi tôi liếc thấy gương mặt cô ấy, không giống như người ban đầu của kí túc 443, thân phận thật sự của Bút Tiên hẳn là Trịnh Tầm Lăng hoặc Kỷ Như Tuyết" Giản Lan nói.

Vừa rồi cô chỉ nhìn thoáng qua, Bút Tiên liền ngã xuống, cho nên cũng không thấy rõ.

Lúc này, Đàm Tiêu cũng từ phòng bên cạnh lại đây.

"Buổi tối Bút Tiên lại đây làm gì?" Anh hỏi.

Giản Lan chỉ vào ấn ký bằng màu ở rìa ngoài cửa sổ "Hình như là vì lưu lại cái này"

Những người khác không dám đi xem, Giản Lan liền chụp bức ảnh, để màn hình điện thoại ở giữa bàn.

Ấn ký là hai con người nhỏ bé đưa lưng về phía này đang dựa lưng vào nhau, tựa hồ còn ngân nga cùng nhau chỉ về phía không trung.

"Hai người cùng nhau ngắm sao? Đây là ý gì?" Phương Túc Dương không hiểu.

"Không biết, trước tiên ghi nhớ manh mối này đi, chờ buổi tối Bút Tiên ra xem có thể hỏi được điều gì không"

"Hôm nay Bút Tiên sẽ còn đến sao?" Yến Thanh Nghiên yếu ớt hỏi.

Giản Lan xấu hổ nhìn mọi người "..... Không biết, hi vọng cô ấy có thể đến đây"

Nếu cô thật sự dọa diễn viên quần chúng sợ, đợi lát nữa không ai tới đây đóng vai Bút Tiên thì làm thế nào được?

【Vì sao cô gái này còn mang theo vẻ mặt ủy khuất? Rõ ràng là cô dọa người kia mà!】

【Nếu buổi tối người đóng vai Bút Tiên không muốn xuất hiện thì làm sao?】

【Bút Tiên: Thêm tiền, cần thêm tiền! Không thêm tiền tôi không chịu nổi ủy khuất này】

Mọi người đều đã rửa mặt xong, đều đợi ở phòng phục chế 443, thấp thỏm chờ tới 11 giờ.

Vừa đến 11 giờ, kí túc xá đúng giờ tắt đèn.

Giản Lan và Đàm Tiêu vẫn như cũ cùng nhau cầm bút triệu hồi Bút Tiên.

Giống như hôm qua, hai người sau khi cùng nhau cầm bút nhắm mắt niệm thần chú, gương mặt sau cửa "Ba" mở ra một chút.

Bút Tiên vẫn mặc quần áo như trước đó, tóc xõa tán loạn, ngồi giữa một mảnh hắc ám.

Giản Lan hơi nhẹ nhàng thở ra, cô ấy tới thật tốt, bằng không những vấn đề họ chuẩn bị lúc ban ngày đều uổng phí.

"Bút Tiên Bút Tiên, hãy nói cho tôi, giường đầu tiên ở bên trái cửa là giường số mấy"

Bên kia truyền đến âm thanh chói tai, ngay sau đó là hai âm nữa.

Cái này có nghĩa là giường số 1 và giường số 2.

Giản Lan tiếp tục hỏi những người còn lại để xác định dãy số giường.

Trùng hợp chính là, chiếc giường hiện tại cô đang ngủ là của Trịnh Tầm Lăng, phía trên là của Kỷ Như Tuyết.

Tổng cộng có sáu ngăn kéo, dựa theo phương thức bày giường mà nói, sổ nhật kí và chiếc hộp có mật mã vừa lúc là số 3 Trịnh Tầm Lăng.

Như vậy để giải được câu đố của Bút Tiên hẳn là nằm ở nội dung bên trong sổ nhật kí.

"Bút Tiên Bút Tiên, nơi này ngoại trừ cô còn có hồn ma khác sao? Có hay không?"

Đáp án của Bút Tiên là không có.

Cái này có thể lí giải năm người kia thật sự là do cô ấy giết, hồn ma ban ngày kia cũng là Bút Tiên.

"Bút Tiên Bút Tiên, phòng này là cô phục chế sao? Có đúng không?"

Bên kia truyền đến những tiếng cọ xát chói tai.

Suy đoán của Giản Lan lại chính xác.

Trong lòng Giản Vân bực bội không thôi, cô ta rất không thích Giản Lan nổi bật như vậy.

"Bút Tiên Bút Tiên, hộp có mã khóa kia, mật mã là gì?"

Lần này Bút Tiên không trả lời.

Giản Lan hỏi lại một lần, vẫn là không đáp lại.

Đạo diễn đắc ý cười lạnh "Nhanh như vậy liền muốn biết đáp án, nghĩ là dễ vậy sao"

Những người khác ở bên cạnh phụ họa theo "Đúng vậy, bọn họ hẳn là mất một thời gian"

Bất quá vấn đề tiếp theo Giản Lan hỏi làm đạo diễn cười không nổi.

"Bút Tiên Bút Tiên, người trong kí túc này quan hệ với cô thế nào? Tốt hay không?"

Vấn đề này Giản Lan muốn hỏi, cô không trực tiếp hỏi thân phận Bút Tiên, cũng không biết có làm Bút Tiên tức giận hay không.

Bút Tiên dừng một chút, lựa chọn đáp án thứ nhất.

"Bút Tiên Bút Tiên, kí túc 443 có bao nhiêu người đã chết?"

Đáp án là 2.

"Bút Tiên Bút Tiên, người có thành tích tốt nhất kí túc 443 ở giường số mấy?"

Đáp án là 3, cũng chính là giường của Trịnh Tầm Lăng.

"Ở kí túc 443, ngoại trừ Trịnh Tầm Lăng, ai là người có thành tích tốt nhất?"

Lần này Bút Tiên trả lời là số 4 Kỷ Như Tuyết.

Giản Lan lại hỏi thành tích xếp hạng của những người khác.

"Ở kí túc 443 người có quan hệ tốt nhất với giường số 3 là ai?"

Đáp án là giường số 4 Kỷ Như Tuyết.

"Người có quan hệ không tồi với kí túc 443 là ai?"

Lần này đáp án Bút Tiên đưa ra vẫn là Kỷ Như Tuyết.

"Bút Tiên Bút Tiên, cô còn chuyện gì muốn nói cho chúng ta không?"

Bút Tiên không động tĩnh.

"Được, chúng ta đã hỏi xong, cô có thể đi"

Gương mặt sau cửa "bang" một tiếng rồi khép lại.

Những người khác rốt cuộc có thể nói chuyện.

"Lan Lan, vì sao cô hỏi những vấn đề đó?" Phương Túc Dương tò mò hỏi.

Đàm Tiêu thay cô trả lời "Cô ấy muốn biết ngay từ đầu lời đồn được truyền ra có phải từ người của kí túc 443 không"

"Đúng vậy, trong kí túc 443 Kỷ Như Tuyết có quan hệ không tồi với mọi người, như vậy lời đồn có khả năng là do cô ấy truyền ra" Giản Lan nói.

"Chính là, Bút Tiên nói trong kí túc Trịnh Tầm Lăng và Kỷ Như Tuyết có quan hệ tốt nhất" Giản Vân đưa ra bất đồng.

Giản Lan không nói chuyện mà chỉ nhíu mày suy tư.

Giản Vân cho rằng cô bị cô ta làm bối rối, tức khắc vẻ mặt liền đắc ý.

Một lát sau, Giản Lan bỗng mở miệng nói "Tổ tiết mục có phải đã cho chúng ta một lưu ý, nói sự kiện lần này có liên quan đến một câu chuyện ma được lưu truyền rộng rãi trong kí túc xá nữ?"

Cô cũng là vừa rồi suy nghĩ đột nhiên lóe lên những lời này.

"Đúng vậy, chuyện ma xưa chính là Bút Tiên" Phương Túc Dương nói tiếp.

Giản Lan lại lắc đầu "Không đúng, Bút Tiên không phải là chuyện ma xưa, phải nói là truyền thuyết tương đối chuẩn xác"

Chuyện của người xưa dù sao cũng phải có đầu đuôi, nhưng Bút Tiên chỉ là truyền thuyết "nghe nói dùng nghi thức nào đó có thể triệu hồi những con ma nhỏ gần đây"

Sau khi triệu hồi Bút Tiên sẽ xảy ra chuyện gì, ai cũng không thể xác định.

"Có phải là do chị soi mói chữ quá hay không?" Giản Vân nói.

Giản Lan lại vòng về đề tài ban đầu "Quan hệ của Kỷ Như Tuyết và Trịnh Tầm Lăng khá tốt, nhưng cá nhân cô ấy cũng quan hệ tốt với những người của kí túc 443, mà những người 443 kia chính là hung thủ gián tiếp giết hại Trịnh Tầm Lăng. Điều này thấy thế nào cũng có liên quan tới nhau"

"Có lẽ quan hệ của Kỷ Như Tuyết và Trịnh Tầm Lăng vốn dĩ là tốt, những vì nguyên nhân nào đó mà hai người cũng không tốt như mặt ngoài." Đàm Tiêu bình tĩnh phân tích.

Cứ như vậy, những vấn đề đã hỏi Bút Tiên đều có thể giải đáp.

"Nguyên nhân có thể là vì nghiên cứu? Bởi vì thành tích của Trịnh Tầm Lăng và Kỷ Như Tuyết dường như đều không tồi" Giản Lan nói.

Hai người giường trên dưới từng là bạn tốt, sau này người giường trên ghen ghét người giường dưới có tư cách nghiên cứu, liền truyền bá lời đồn khắp nơi.

Tại đây trước kia sự việc xảy ra, quan hệ hai cô gái rất tốt, hoặc là nói, ít nhất mặt ngoài là bạn tốt.

"Có khả năng" Đàm Tiêu gật đầu.

"Nếu chuyện này thật sự có quan hệ với chuyện ma xưa, như vậy từ ngữ mấu chốt hẳn là bạn, giường trên dưới, phản bội, còn có, lưng tựa lưng, ngồi cùng nhau, ngắm sao?" Giản Lan phân tích tiếp.

Chỉ là cô rất ít khi nghe chuyện, nhất thời không nghĩ ra cái nào.

Đúng lúc này, Phương Túc Dương bỗng nhiên nghiêm mặt nói "Tôi nhớ có một câu chuyện về bạn tốt, giường trên dưới, lưng tựa lưng"

"Chuyện gi vậy?"

"Bạn tốt, lưng tựa lưng"

Sau khi Phương Túc Dương nói những lời này, ngăn tủ dưới giường Giản Lan bỗng truyền đến tiếng "cùm cụp", trực tiếp bị mở ra.

Cái này rõ ràng không phải ngoài ý muốn, mà là cơ quan nào đó bị kích thích.

【 A a a a câu chuyện ma này lúc trước sơ trung tôi đã nghe qua, nghe xong cả một học kì tôi không dám nhìn gầm giường】

【Kí túc xá nữ của cả thế giới đều lưu truyền câu chuyện này sao? Tôi cho rằng chỉ có trường chúng tôi có】

【Chỉ có mỗi mình tôi tò mò, vì sao Phương Túc Dương một nam sinh lại biết chuyện ma xưa của kí túc xá nữ/ doge】

【Cái này là bóng ma lớn nhất của thời thơ ấu, khóc. Trước tiên tôi xem phát sóng trực tiếp, ngày mai xem lại đoạn này】

【Lan Bảo ngàn vạn lần đừng xem gầm giường!!!】

"Ngăn tủ liền mở ra như vậy? Bên trong có cái gì?" Giản Lan cầm lấy đèn, tò mò lại gần.

Tác giả có lời muốn nói:

Nội dung phần sau có chút khiếp người, không thích hợp xem buổi tối, cho nên liền dừng ở chỗ này đi, sáng ngày mai tôi đăng.

Nếu đã nghe qua câu chuyện ma xưa, hẳn có thể đoán ra trong ngăn tủ có gì, tận lực đừng miêu tả cụ thể ở phần bình luận ha, tránh việc dọa đến các bảo bảo nhát gan. _(:з" ∠)_

Các bảo bảo thân ái ngủ ngon ( tuy rằng tôi cảm thấy các bạn không có biện pháp ngủ ngon)

Chương 27: Đóng đinh

Editor: nhà Kẹo Bơ 🥑🥑

<!!!> Lưu ý: Ai yếu tim đừng đọc buổi tối:(((( mai mình sẽ beta sau vì mình chính là con ng yếu tim ấy, nếu thấy lỗi cta xin hãy bỏ qua o(╥﹏╥)o

Đóng đinh

"Đừng!" Phương Túc Dương muốn ngăn cản nhưng không thể.

"Mọi người trước tiên đừng nhìn, để tôi nhìn xem có cái gì." Sau đó Giản Lan quỳ rạp xuống mặt đất, mở đèn pin chiếu vào bên trong ngăn tủ.

Có một người bị đóng đinh dưới giường, biểu tình dữ tợn, miệng bị kim chỉ khâu lại, tứ chi và ngực đều cắm một cây đinh, con ngươi lòi ra khỏi hốc mắt.

Bởi vì kí túc xá đã tắt đèn nên bây giờ chỉ có gần cửa tủ là có ánh sáng, những chỗ khác đều chìm trong bóng tối khiến người ta cảm thấy bất an.

Hơn nữa con rối này chế tác theo tỉ lệ của người bình thường, vừa thấy cũng không thể nhận ngay ra là giả.

Trên lông mày nó bị ghim một bức ảnh giống như chịu một nghi thức nào đó.

【Aaa màn hình đừng kéo gần thêm nữa, đáng sợ quá.】

【Giống hệt như truyện ma vậy, lưng bị đóng đinh ở dưới giường...】

【Bây giờ tôi chỉ có thể ôm chăn trốn trong giường, chỗ nào cũng không dám đi.】

【Lúc trước lần đầu tiên nghe truyện ma ở kí túc xá tôi đã bị dọa đến tối ngày không ngủ được.】

Giản Lan nhìn kĩ bức ảnh kia, cố ghi nhớ rõ trong đầu, sau đó lại tìm một vòng, xác nhận không còn manh mối liền khóa lại ngăn tủ.

Cô quay đầu nhìn về phía Phương Túc Dương, "Truyện ma kia là gì?"

"Đại khái là đóng đinh người dưới gầm giường, khiến người năm trên giường và người bị đóng đinh dưới gầm lưng tựa lưng như bạn tốt." Phương Túc Dương biết nội dung cụ thể của chuyện ma, một hồi nhớ lại liền cảm thấy cả người phát lạnh.

Cậu không dám nói quá chi tiết, bất quá tin tức cung cấp được từ câu chuyện như vậy cũng đã đủ, người bị đóng đinh dưới giường chính là Kỷ Như Tuyết.

Vì cô ấy phản bội nên mới bị kết cục như vậy.

Giản Lan quay đầu nhìn cameras nói: "Xem ra thật sự có thể từ vị trí cameras suy đoán ra manh mối."

Ba chiếc giường thì hai giường đều vuông góc với hướng cameras, chỉ có giường này đối diện, camera có thể quay lại sắc nét tình huống trên giường.

Lúc ấy Giản Lan liền cảm thấy bố cục căn phòng có điểm kỳ quái, rõ ràng có thể xếp ba giường thành một hàng, tự nhiên đâu ra một cái chặn ở giữa.

Hóa ra là vì lí do này.

Vừa rồi Đàm Tiêu cũng đã nhìn qua vị trí giường nhưng lại không quá nhìn kĩ.

"Thế nào?" Anh hỏi.

"Giống như không còn manh mối nào khác, chỉ có thể tìm tiếp vào ngày mai."

Để phòng ngừa cửa tủ đột nhiên mở ra, bị các khách mời khác nhìn thấy đồ vật bên trong, Giản Lan lấy ghế chặn trước cửa tủ.

Ba người Đàm Tiêu trở về phòng bên cạnh nghỉ ngơi, trong phòng chỉ còn lại ba khách mời nữ.

"Lan Lan, đồ vật dưới giường rốt cuộc là cái gì?" Yến Thanh Nghiên run giọng hỏi.

Điều Phương Túc Dương nói chính là trong chuyện ma có người bị đóng đinh dưới giường, vậy bây giờ dưới giường Giản Lan ngủ chẳng lẽ có một khối thi thể?

Giản Lan nghĩ rồi nói, "Chỉ là thú bông thôi, cô tò mò thì ngày mai đến xem."

Sau khi cô nói như vậy, Yến Thanh Nghiên cuối cùng cũng không sợ hãi nữa.

Nếu thực sự có thi thể, Lan Lan chắc chắn không thể bình tĩnh như vậy.

Các cô vừa mới nằm xuống thì tấm rèm bỗng nhiên lại bị bên ngoài chiếu sáng, lấp lánh giống như sân khấu.

Ngay sau đó là cảnh tượng không khác gì ngày hôm qua.

Một bóng người ngã từ trên cửa sổ xuống, rất nhanh nện xuống mặt đất, phát ra một âm thanh nặng nề.

Yến Thanh Nghiên và Giản Vân vất vả lắm mới hết sợ hãi lại ôm chăn run bần bật không dám ngủ.

"Sợ thì đắp chăn đi ngủ đi, thế giới ma có quy định không thể xốc chăn." Giản Lan thuận miệng nói.

Sau đó cô liền yên tâm thoải mái nằm trên giường, đắp chăn đàng hoàng, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi.

Đầu giường tựa hồ phát ra âm thanh nhỏ, sau khi cô nằm xuống vẫn luôn liên tục phát ra giọng nói, "Bạn tốt, lưng tựa lưng, bạn tốt, lưng tựa lưng..."

Nghe thật giống như có người ghé vào bên tai cô lặng lẽ thì thầm.

Giản Lan duỗi tay, trực tiếp vứt cái loa nhỏ xuống mặt đất.

Những vị khách khác còn chưa ngủ cho nên cameras vẫn mở.

Màn này được quay lại.

【??? Hóa ra ma cũng hiểu lễ phép như thế sao?】

【 Nếu tôi để chân ở ngoài chăn, tôi luôn cảm thấy có ma muốn liếm chân, giấu chân trong chăn sẽ không còn băn khoăn này, xem ra nơi nào ma cũng có quy định này.】

【Lầu trên đừng có ảo tưởng nữa, ma không thật sự thú vị vậy đâu. 】

【 Vì sao dưới ván giường đóng đinh đồ vật đáng sợ như vậy mà Lan Bảo còn có thể ngủ ngon như vậy?】

【Ai biết, nghe âm thanh giống như đồ kim loại, sáng mai sẽ biết thôi. 】

Chờ đến lúc Yến Thanh Nghiên và Giản Vân cùng nằm xuống cameras tự động đóng.

Ngày hôm sau, mọi người mới biết được đồ Giản Lan vứt đi là một cái loa nhỏ.

"Thứ này vẫn luôn được dán ở trên đầu giường, cứ liên tục nói câu nói trong chuyện ma kia nên tôi vứt đi luôn." Giản Lan nhặt lên nhìn, phát hiện cái loa to cỡ cúc áo đã bị mình vứt hỏng rồi.

Những người khác:...

Đạo diễn lại lần nữa đen mặt, đạo cụ nhỏ này cũng quá lãng phí rồi.

Ăn cơm xong, mọi người ngồi vây quanh trước bàn, cùng nhau sửa sang lại manh mối hiện có.

"Sổ nhật ký, mật mã khóa hộp, giống như ngoại trừ hai thứ này thì không còn gì nữa vậy."

"Ở dưới giường tôi hẳn là thi thể Kỷ Như Tuyết, như vậy xem ra, cô ấy hẳn chính là người bịa đặt lời đồn, bây giờ đã bị Bút Tiên giết chết." Giản Lan nói.

Miệng bị đóng đinh ám chỉ rất rõ ràng ý tứ "Cái mồm hại cái thân".

Hơn nữa Kỷ Như Tuyết chết là thảm nhất, chứng minh tội cô ấy quá lớn, ngay từ đầu chắc là cô ấy đã tạo ra lời đồn về chuyện biên chế.

"Ê mà, Lan Lan cô hôm qua không phải nói là dưới giường có thú bông sao?" Yến Thanh Nghiên hỏi.

"Tôi sợ cô sợ hãi nên chưa nói sự thật, thật ra đó là con rối to bằng người."

Giản Lan nói xong, Yến Thanh Nghiên nhịn không được rùng mình một cái.

May mắn đêm qua cô cũng không biết, nếu không chắc chắn sẽ sợ tới mức không dám ngủ.

"Nếu Kỷ Như Tuyết đã được tìm thấy, như vậy, Bút Tiên nhảy lầu mà chết là Trịnh Tầm Lăng?" Giản Vân hỏi.
"Trước mắt mà nói thì hẳn là vậy, chết bảy người, chỉ còn lại cô ấy." Lần này trả lời chính là Lục Nhiêu.

"Bây giờ chúng ta đã xác nhận thân phận của Bút Tiên, điểm đáng ngờ còn ba thứ, một là Bút Tiên đã báo thù thành công nhưng vì sao lại không rời đi, hai là vì sao muốn cố ý phục chế một phòng để giết người, ba là cái bóng người ngày nào cũng nhảy lầu là làm sao?"

Giản Lan vừa dứt lời Đàm Tiêu đã hỏi: "Tối hôm qua cũng có?"

"Ừm, giống như đúc những tối trước, đều là nhảy từ trên xuống." Giản Lan gật đầu.

Nói xong, cô đột nhiên nghĩ ra một vấn đề: "Không đúng, đều là học sinh nhảy lầu, chẳng phải nên nhảy ra từ phòng mình sao? Vì sao lại từ phía trên?"

Sau khi cô nói xong, những người khác cũng cảm thấy có điểm kì lạ.

Trong tin tức những người nhảy lầu đa số là nhảy từ phòng kí túc của mình.

"Đúng vậy, vậy Trịnh Tầm Lăng là nhảy từ kí túc tầng năm xuống? Hay là từ mái nhà?" Phương Túc Dương nói tiếp.

Giản Lan nghĩ rồi nói: "Hẳn là mái nhà, tin tức trong phòng quản lí viết là mỗi tầng kí túc xá đều là những sinh viên học khác ngành, Trịnh Tầm Lăng chưa chắc đã quen biết hết mọi người, càng không thể cố ý chạy sang phòng khác nhảy lầu."

"Chúng ta đi lên lầu xem trước đi."

Vì thé sáu người cùng đi đến phòng 543, phát hiện phòng này cũng không khác gì những phòng khác.

Sau đó bọn họ phát hiện ra cầu thang để lên tầng cao nhất, chỉ là cửa cầu thang đã bị khóa.

Đàm Tiêu thử kéo, xích sắt rất rắn chắc, không có chìa khóa không thể mở ra được.

"Chìa khóa không biết ở đâu, chúng ta đi xem những nơi đã mở ra rồi đi, nói không chừng còn sót vài chỗ."

Chìa khóa của cả kí túc xá chắc chắn phải nằm trong phòng quản lí.

Cho nên sáu người đến điều tra trọng điểm ở phòng quản lí.

Nhưng đi tìm vài vòng cũng không tìm ra được manh mối gì.

Bọn họ cũng chỉ có thể đến phòng nước tầng một và ba phòng tầng bốn tìm kiếm.

Cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì.

"Có phải cần phải đợi đến buổi tối triệu hồi Bút Tiên mới có thể tiếp tục?" Yến Thanh Nghiên mệt muốn chết, ngồi trên ghế thở phì phò nói.

"Cũng có khả năng phải đợi đến giữa trưa Bút Tiên đến đây gõ cửa, sau đó mới để lại manh mối?" Giản Vân suy đoán.

Cô ta vừa nói xong, Giản Lan mới nhớ ra trưa hôm qua Giản Vân đã gặp phải Bút Tiên.

"Trưa hôm qua em đã nhìn thấy Bút Tiên, có giống người ở ban công buổi tối kia không?"

Biểu tình Giản vân tức khắc trở nên hơi khó coi, cô ta sợ hãi hồi tưởng một chút, "Hình như không khác nhau mấy, nhất là bộ dáng sắc mặt trắng bệch, nhưng mà em không dám nhìn kỹ."

"Được rồi, cô đừng hỏi nữa, nếu thân phận Bút Tiên đã xác định là Trịnh Tầm Lăng, có biết diện mạo cô ta hay không căn bản không quan trọng." Lục Nhiêu lại nhịn không được nói.

Lần này những người khác đều kì lạ nhìn về phía hắn.

Lục Nhiêu lúc này mới phát hiện, sự bao bọc của mình với Giản Vân hình như đã biểu lộ hơi rõ ràng.

Hắn vội vàng bổ sung một câu: "Ngoại trừ cô với Đàm Tiêu, bốn lá gan chúng tôi đều rất nhỏ, cho nên loại chuyện này không cần cũng không thể hồi tưởng, miễn cho dọa đến chính mình."

【 Tôi cảm thấy thái độ Lục Nhiêu với Vân Đóa không thích hợp.】

【 Không thích hợp cái đầu cô ấy, Nhiêu ca bây giờ sự nghiệp đang thắng tiến, không thể yêu đương, cái cô bột thì là kia làm sao xứng.】

【 Đừng đoán mò nữa, chắc Lục Nhiêu đơn thuần nhằm vào Giản Lan thôi.】

"Tôi cảm thấy không cần chờ Bút Tiên xuất hiện, rốt cuộc điều cần hỏi chúng ta đã hỏi qua, lại triệu hồi Bút Tiên cũng không biết hỏi gì." Phương Túc Dương kịp thời chuyển đề tài.

"Trước mắt chúng ta có những manh mối là chìa khóa cổng kí túc xá, ảnh chụp phòng 433, danh sách bảo nghiên, bộ vân tay, hồ sơ kí túc xá, chìa khóa ngăn tủ, ấn ký. Ngoại trừ những cái này còn gì không?"

"Hình như là không." Yến Thanh Nghiên nói. "Hơn nữa đã có chìa khóa, danh sách linh tinh cũng đã dùng rồi, hay là chúng được sử dụng cho mục đích khác?"

"Giản Lan chị hôm qua ở trong ngăn tủ đáy giường tìm được manh mối không?" Giản Vân hỏi.

Giản Lan lắc đầu, " Bên trong ngoại trừ người được đóng đinh dưới giường thì không còn gì. À đúng rồi, giữa mày người kia có đóng đinh một bức ảnh."

"Vì sao nhất định phải có ảnh chụp ghim ở giữa mày? Để làm cho chúng ta biết mỗi người trông như thế nào sao? Nhưng cái này đâu quan trọng?" Phương Túc Dương hỏi.
Vấn đề này của cậu những người khác đều không thể trả lời được.

Chỉ có thể nói rằng bức ảnh giữa mày này hẳn có hàm nghĩa nhất định.

"Còn có một manh mối nữa mà vừa rồi chúng ta quên mất." Ở thời điểm này Giản Lan bỗng nhiên nói.

"Manh mối gì?"

"Bóng ma trong gương ký túc xá 433."

Lúc ấy bọn họ đều cảm thấy ý nghĩa tồn tại bóng ma kia chỉ là để nói cho bọn họ biết phương pháp triệu hồi Bút Tiên.

Cho nên không ai cẩn thận nghiên cứu bóng ma kia.

"Cái kia chắc là không có ý nghĩa gì đặc thù đâu?" Giản Vân nói.

"Có hay không thì đi qua nhìn sẽ biết. Những manh mối khác đều đã dùng hết rồi, hơn nữa không có gì có thể dùng lần thứ hai, chúng ta chỉ có thế dựa vào vận khí này."

"Chị muốn đi thì tự mình đi, em không muốn nhìn thấy thứ kia lần nữa." Giản Vân đứng cạnh bàn, không muốn phối hợp với Giản Lan.

Giản Lan vốn dĩ cũng không sợ đi một mình, Giản Vân không đi theo chính là hợp ý cô.

Lúc này đã tới thời gian ăn trưa, ăn xong cơm trưa, Giản Lan đứng dậy đi ra ngoài, Đàm Tiêu không chút do dự đuổi kịp.

Phương Túc Dương và Yến Thanh Nghiên cũng đi theo.

Vì thế trong phòng chỉ còn lại hai người Giản Vân và Lục Nhiêu.

Hai bọn họ cũng muốn bồi dưỡng tình cảm một chút nhưng bên cạnh có camera phát sóng trực tiếp, hai người không thể nói gì, chỉ có thể làm bộ thảo luận manh mối cốt truyện.

Bốn người Giản Lan lần nữa tới phòng 433.

Lần này Giản Lan đứng trước bồn rửa mặt, cẩn thận quan sát bóng ma kia.

Muốn nói phòng phục chế khác gì với phòng gốc thì chính là con ma này giơ tay phải lên chạm vào mặt kính, không biết có ý tứ gì.

"Lan Lan, hai bọn tôi không dám nhìn, thôi thì đi chỗ khác trong phòng tìm kiếm đây." Yến Thanh Nghiên nói.

Tuy rằng đã tìm vài lần nhưng bây giờ vẫn không có tiến triển gì, bọn họ cũng chỉ có thể lặp lại tìm kiếm.

"Ừm, được."

Giản Lan và Đàm Tiêu đồng loạt đứng ở trước bồn rửa mặt, nhìn chằm chằm cái gương kia.

"Đàm ca, anh cảm thấy đây là tình huống như thế nào?" Giản Lan nói.

"Nếu chỉ để nói cho chúng ta biết cách triệu hồi Bút Tiên thì không cần thiết làm việc thừa, bắt con ma này nâng tay phải lên." Đàm Tiêu phân tích.

Giản Lan gật đầu, "Ừm, tôi cũng nghĩ như vậy, động tác này chắc chắn có ý nghĩa gì đó."

Hai bọn họ gõ trên tấm gương, gõ liên tục như muốn lấy gương xuống, cuối cùng bên tai truyền đến âm thanh ngăn cản.

"Hai người giơ tay là muốn làm gì? Vỗ tay với bọn tôi sao?"

Giản Lan thật sự không có biện pháp, nhìn bóng ma trên gương, tay trái cô dán lên tay phải trong gương.

Nhưng vẫn không có việc gì phát sinh.

"Về phòng 433 thử xem?" Đàm Tiêu bỗng nảy ra ý tưởng.

"Ý anh nói là dán tay ở gương phòng 443 ở vị trí này?" Giản Lan lập tức hiểu ý anh.

"Ừm."

"Túc Túc, Nghiên Nghiên, chúng ta có thể về rồi, Đàm ca tìm được manh mối."

Giản Lan kêu hai người còn lại cùng nhau trở về phòng phục chế 433.

"Manh mối gì?"

"Chưa chắc đúng hay không nhưng tôi cứ thử xem."

Giản Lan đến trước bồn rửa mặt, dán tay trái lên gương, kết quả vẫn không có gì phát sinh.

Giản Vân bên cạnh thấy được, không nhịn được cười, trào phứng nói: "Chị đang làm gì vậy? Muốn làm vỡ gương à?"

"Nhìn ảnh đi." Đàm Tiêu đưa di động của anh trước mặt Giản Lan.

Vừa rồi trước khi đi, anh chụp gương phòng 433, vị trí bóng ma cũng đã chụp lại.

Giản Lan liền bắt đầu đối chiếu vị trí ảnh chụp di chuyển tay trái mình.

Hai bọn họ phối hợp với nhau, ai cũng không quan tâm đến Giản Vân.

Giản Vân méo miệng, có chút xấu hổ đứng một bên.

Ngay từ đầu vị trí tay Giản Lan quá thấp, cô hơi xê dịch lên trên một chút, lấy tay đặt vị trí đúng trên gương.

Lúc này gần gương phát ra tiếng "cùm cụp", giống như chốt đã mở.

Ngay sau đó ngoài cửa có âm thanh cái gì rớt xuống.

Đàm Tiêu đi mở cửa, nhặt chìa khóa rớt ở cửa trở về.

"Chìa khóa này chắc có thể mở cửa cầu thang."

Mặt Giản Vân nháy mắt bị kéo đến thật dài, sắc mặt khó coi cực kỳ.

【 Đàm ca và Lan Bảo thật sự quá ngọt, tôi là Cục Dân Chính đây, để tôi chạy tới.】

【 Giản Lan không thể thành thật quay được sao? Cứ phải dính tai tiếng với người ta, Vân Đóa của tôi sẽ không làm vậy.】

【 Biểu tình Giản Vân thật khó coi, cho chết, ai bảo cô ta chê bai Lan Bảo cơ.】

【 Vân Đóa chê bai Giản Lan khi nào? Fans Lan dở hơi đừng mẫn cảm quá được không?】

【 Bột thì là đang biểu tình đấy à? Tìm antifan?】

【 Tôi biết vì sao tổ tiết mục mời Giản Vân rồi, quan hệ chị em bất hòa, fans hai nhà sẽ xâu xé lẫn nhau tăng độ hot.】

Giản Lan không để ý Giản Vân đang xấu hổ, trực tiếp bảo mọi người chạy lên tầng.

"Đi thôi, lên xem tầng cao nhất có gì."

Sáu người cùng nhau đến tầng năm, sau đó lại dọc theo cầu thang cuối hành lang, đi tới trước cửa cầu thang đến tầng cao nhất.

Chương 28: Bút Tiên phát cuồng

Editor: nhà Kẹo Bơ 🥑🥑

Bút Tiên phát cuồng

Giản Lan dùng chìa khóa mở cửa, sau đó Đàm Tiêu lấy chiếc xích sắt quấn ở cửa xuống.

"Kẽo kẹt----"

Hai người đồng thời đẩy cửa sắt ra, cảnh tượng tầng cao nhất liền xuất hiện trước mắt.

Toàn bộ trống không, ngoại trừ giá phơi đồ ở bên ngoài, còn lại không có gì cả.

Trong nháy mắt khi đẩy cửa ra liền có thể cảm giác được gió thổi qua, rất mát mẻ.

"Có thể đi lên tầng cao nhất ư?" Yến Thanh Nghiên nói.

"Tôi nghe các anh chị khóa trước nói, trước kia kí túc xá trường học chúng ta không có điều hòa, mùa hè còn có người mang chăn đệm lên tầng cao nhất để ngủ" Phương Túc Dương cười nói.

Có những lời này của cậu khuấy động không khí, mọi người không còn khẩn trương nữa, bắt đầu tìm kiếm manh mối ở mái nhà.

Bốn phía mái nhà đều có vòng bảo vệ, chỉ cần không cố ý vượt qua vòng bảo vệ chắc chắn không bị rớt xuống.

"Nơi này có giá phơi đồ, chứng minh trường học cho phép học sinh lên tầng cao nhất, bây giờ khóa lại là vì sự kiện của Trịnh Tầm Lăng sao?" Giản Lan hỏi.

"Hẳn là vậy" Đàm Tiêu đi cạnh cô trả lời.

Giản Lan lúc này mới phát hiện các khách mời ở rất xa nhau, chỉ có Đàm Tiêu vẫn luôn đi cạnh cô.

Điều này làm cô ít nhiều có chút không tự nhiên.

Nhưng tầng cao nhất cũng có camera, lại có cả micro, cô cũng không tiện nói thẳng với Đàm Tiêu.

Giản Lan chỉ có thể giả vờ không phát hiện việc xấu hổ này, tiếp tục thảo luận manh mối "Chìa khóa tầng cao nhất hẳn là phải có ở phòng quản lí kí túc, tại sao lại ở trên tay Bút Tiên?"

"Cho nên Bút Tiên là người quản lí kí túc?" Đàm Tiêu thuận miệng tiếp lời.

"Làm sao người quản lí biết Trịnh Tầm Lăng?" Giản Lan hỏi.

Bất quá điều Đàm Tiêu nói thật ra nhắc nhở cô rằng trong tòa nhà này không có ai bị mất ảnh, chứng tỏ tổng cộng chỉ có bảy người chết, nhưng Bút Tiên lại không nhất định là người trong tòa nhà, cũng không nhất định là một trong bảy người kia.

Đàm Tiêu nghĩ "Có lẽ hai người là mẹ con?"

Nghe được suy đoán này của anh, Giản Lan không nhịn được "phụt" một tiếng cười.

"Trong gương Bút Tiên rõ ràng là tiểu cô nương trẻ tuổi, sao có thể là dì quản túc" Mi mắt cô cong cong, nói.

Cô cười đến xán lạn, mắt đào hoa hơi cong, khóe môi xinh đẹp gợi lên, như thể mọi ánh sáng đều hội tụ trên người cô vậy.

Đàm Tiêu hơi rũ mắt, nghiêm túc nhìn cô mà quên dời tầm mắt.

[Ánh mắt này của Đàm ca, tuyệt đối có gian tình!!!]

[Nụ cười này tôi quyết bảo vệ, Lan Bảo thật đẹp!]

[Ô ô ô một màn này tôi đã chụp lại, ai có thể nghĩ đến tôi sẽ dùng hình chụp chương trình làm hình nền điện thoại chứ ]

Bị Đàm Tiêu nhìn đến ngượng ngùng, Giản Lan nhanh chóng nói sang chuyện khác "Nếu dì quản túc của tòa kí túc còn trẻ, nói không chừng đúng là cô ấy]

"Ừ" Đàm Tiêu dường như không có việc gì mà dời tầm mắt, phảng phất giống như vừa rồi chưa có chuyện gì.

Lúc này Phương Túc Dương đã đi tới chỗ bọn họ "Hai người có phát hiện mới gì không? Chúng tôi ở bên kia thấy được một loạt ấn kí"

"Tạm thời không có phát hiện gì, đi thôi, chúng ta đi xem ấn kí"

Giản Lan theo sau Phương Túc Dương tới bộ phận trung gian của mái nhà.

Đàm Tiêu ngừng một lát rồi mới nhấc chân đuổi theo.

Trên cơ bản vị trí của kí túc 443 là ở giữa, nơi có ấn kí vừa lúc cũng ở giữa, có khả năng đây chính là vị trí Trịnh Tầm Lăng nhảy lầu lúc trước.

Sau khi đến nơi, Giản Lan liếc mắc liền thấy dưới vòng bảo vệ có tổng cộng 12 dòng kẻ được viết bằng thuốc màu đỏ.

"Đây là ý gì? Nhìn qua giống như số đếm"

Cũng không biết rốt cuộc là ghi lại cái gì.

"Không biết, chúng tôi tìm khắp ở đây, ngoại trừ đường kẻ này thì không có gì cả" Yến Thanh Nghiên lắc đầu.

Mọi người tiếp tục tìm, một nhóm tìm những dấu vết mới, nhóm còn lại suy nghĩ ý nghĩa của những dòng kẻ này.

Giản Lan dựa vào lan can nhìn xuống, cũng không phát hiện điều đặc biệt gì.

Cô cũng chỉ có thể lang thang khắp mái nhà một cách vô định.

Đi được vài bước, cô vươn ngón tay lau giá phơi đồ trước mắt.

"Sao vậy?" Đàm Tiêu không biết từ khi nào lại đi tới cạnh cô.

"Nơi ở ngoài trời rất dễ có bụi, nhưng giá phơi đồ lại không có nhiều lắm, chứng tỏ hẳn là gần đây mới khóa mái nhà lại"

Bởi vì sự kiện của Trịnh Tầm Lăng nên trường học khóa lại thì không sao.

Vấn đề là ở chỗ tại sao chìa khóa lại trong tay Bút Tiên.

Nghĩ một lát, Giản Lan xuất thần nói "Liệu có phải mái nhà thật ra là do Bút Tiên khóa lại?"

"Dựa theo lẽ thường mà nói, chìa khóa trong tay Bút Tiên nên hẳn là Bút Tiên khóa, nhưng nếu Bút Tiên không phải người quản lí, vì sao cô ấy muốn khóa cửa mái nhà? Người quản lí cũng có thể còn trẻ tuổi, cũng có thể vừa lúc biết Trịnh Tầm Lăng" Đàm Tiêu nói.

"Tôi không cho rằng Bút Tiên là người quản lí, nếu cô ấy chính là người quản lí, vậy không cần dùng bộ vân tay cũng có thể trực tiếp mở chìa khóa của ngăn tủ hồ sơ" Giản Lan hồi tưởng điểm này.

Cần dùng đến bộ vân tay chứng tỏ Bút Tiên căn bản không mở ngăn tủ ra được, nói cách khác cô ấy không phải dì quản túc.

"Tại sao Bút Tiên muốn mở ngăn tủ ra?" Phương Túc Dương vừa lúc nghe thấy câu này liền hỏi.

"Ngăn tủ kia vốn dĩ hẳn là để đựng chìa khóa, nhưng Bút Tiên vì che dấu bí mật của kí túc 44 nên mới mở ngăn tủ ra, dấu một phần tin tức vào trong đó"

"Thì ra là thế"

Bởi vậy khả năng Bút Tiên là dì quản túc trước tiên có thể loại bỏ.

Sáu người ở mái nhà hơn nửa giờ vẫn không thu hoạch được gì.

"Các khách mời có cơ hội xin bên ngoài giúp đỡ một lần, thời hạn là 6 giờ chiều hôm nay" Trên mái nhà đột nhiên truyền đến câu thông báo như vậy.

Phía sau tấm màn, tổ kế hoạch vẻ mặt mù mịt "Đạo diễn, ban đầu chúng ta không thiết kế phân đoạn này mà?"

Vốn dĩ điểm nổi bật của tổ tiết mục chính là không có kịch bản phải vẫn giải những khó khăn lớn, thứ người xem muốn nhìn chính là bộ dáng nhóm khách mời vò đầu bứt tai, nỗ lực tự giải quyết.

Có phân đoạn xin giúp đỡ bên ngoài này, tuy rằng sẽ tăng sự tương tác, nhưng hiệu quả tiết mục lại khó nói, khả năng sẽ khiến cho một bộ phận người xem bài xích.

"Người đầu tư yêu cầu" Đạo diễn giải thích.

Ông cũng không biết vì sao người đầu tư mới đưa ra yêu cầu như vậy, khả năng là người đó thích nhìn minh tinh gọi điện thoại.

Đạo diễn cảm thấy hiệu quả không tốt, nhưng ai bảo người đầu tư có năng lực, ông ta cũng chỉ có thể nghe theo.

Nghe thấy âm thanh nhắc nhở, mọi người sôi nổi lấy điện thoại ra, dự tính xin giúp đỡ từ những người bạn thông minh.

Giản Lan không nghĩ ra ai có thể xin giúp đỡ.

Lúc này, điện thoại của cô bỗng nhiên vang lên, là Phó Vọng gọi tới.

Giản Lan rất nhanh ấn nhận, thuận miệng hỏi "Hôm nay em trai không đi học sao?"

"Chị, hôm nay là cuối tuần" Tiếng của Phó Vọng trầm thấp.

Lúc này Giản Lan mới nhớ ra hôm nay xác thật là chủ nhật.

"Có phải cậu vẫn luôn xem phát sóng trực tiếp không?"

Bằng không tại sao tổ tiết mục vừa nói có thể xin giúp đỡ bên ngoài, anh liền gọi điện thoại tới.

"Ừ, rất hay" Phó Vọng nói.

Vốn dĩ anh không định để đạo diễn bắt đầu phân đoạn xin giúp đỡ lúc này.

Nhưng vừa rồi thấy Lan Lan ở chung với Đàm Tiêu, anh thật sự ngồi không được cho nên liền đem đoạn này lên trước.

"Không sợ sao?" Giản Lan cười trêu ghẹo.

"Có chị sẽ không sợ" Thanh âm Phó Vọng so với vừa rồi càng trầm thấp, giống như giờ phút này anh đang nói nhỏ bên tai cô.

Giản Lan có chút không tự nhiên, lỗ tai so với vừa rồi nóng lên không ít.

Là ảo giác của cô sao? Tại sao cảm thấy đứa nhỏ này cố ý trêu cô vậy.

Phó Vọng chưa để cô nghĩ liền thay đổi đề tài "Chị có ý tưởng gì chưa?"

"Tạm thời không có, tôi chỉ biết những dòng kẻ đó dùng để đếm, nhưng đếm số gì thì lại không rõ lắm, cậu nghĩ sao?"

"Biết, nhưng tôi không nói cho chị đâu" Thanh âm Phó Vọng mang theo ý cười.

Anh có kịch bản hoàn chỉnh của tổ tiết mục, bất quá còn chưa xem, nhưng bằng trực giác anh cũng đoán được kết quả.

"Tại sao?"

"Bởi vì tự chị cũng có thể nghĩ ra"

Giản Lan bị lời anh đáp lại chọc cười "Cậu tin tôi như vậy?"

"Ừ, chị thông minh nhất"Giản Lan lại hàn huyên với anh hai câu, hỏi "Cậu đang ở nhà?"

Ý cười của Phó Vọng hơi thu lại, có dự cảm không tốt lắm "Ừ"

"Tôi muốn nghe thanh âm của Hoa Lớn Hoa Nhỏ, có thể không?"

Phó Vọng hừ nhẹ một tiếng gần như không thể phát hiện, thầm nghĩ quả nhiên như thế.

Ánh mắt anh lạnh lẽo, khuôn mặt trầm xuống, đem điện thoại đặt ở lồng sắt bên cạnh.

Hoa Lớn Hoa Nhỏ thấy anh ở bên cạnh, còn có bộ dáng lạnh mặt thật đáng sợ, chúng run bần bật tránh ở góc lồng sắt, căn bản không dám gọi.

Phó Vọng liền đem đồ vặt cho chúng.

Hai con mèo béo liền cao hứng kêu meo.

Giản Lan ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy, trái tim cũng tan chảy.

Mèo thật sự là sinh vật đáng yêu nhất trên thế giới.

"Nhóm mèo ngoan ơi, chị lập tức đi rồi trở về, ôm ôm, moah" Giản Lan dùng tay che nửa khuôn mặt, cách điện thoại trộm hôn mèo.

Nhưng cô không biết khi cô nói ôm ôm, Phó Vọng đã đem điện thoại đặt bên tai.

Anh thậm chí còn ghi âm lại đoạn này.

Người Lan Lan muốn thân thiết chính là anh, làm gì liên quan đến hai con vật nhỏ này.

Ngắt điện thoại, Phó Vọng không chút do dự đóng lồng sắt lại, sau đó cắt đoạn ghi âm đi, chỉ để lại một câu phía sau, còn có chữ cuối cùng "moah".

Sau khi ra, anh khó có khi hảo tâm lấy cho Hoa Lớn và Hoa Nhỏ nửa túi đồ ăn vặt.

Tổ tiết mục chọn ngẫu nhiên một vị khách mời lúc này đang gọi điện thoại xin giúp đỡ, trùng hợp lại trúng Phương Túc Dương.

Phương Túc Dương gọi điện cho đồng đội của mình, hai người cậu đoán mò một câu, tôi đoán mò một câu, sau đó thành hình thức ghét bỏ chỉ số thông minh của đối phương, làm khán giả cười ha ha.

"Khẳng định Bút Tiên là nam giả nữ, điều này không thể nghi ngờ"

"Nói bậy, chính Bút Tiên thừa nhận mình là nữ, hơn nửa điểm nào không thể nghi ngờ? Tại sao cậu nhìn ra?"

"Dương tử cậu động não đi, vì sao Bút Tiên lại nói thật? Nếu tôi là Bút Tiên, tôi sẽ giả nữ, cho các người đều không đoán ra"

"Cậu quá xấu, giả nữ liền bị nhìn ra ngay"

[Lần đầu tiên tôi thấy đoán mò lại còn hợp lí hợp tình như vậy]

[Trách không được tiểu ca ca này có thể thành bạn với Túc Túc, thì ra mạch não giống nhau]

[Nếu kết quả cuối cùng thật sự là nam giả nữ, tôi chỉ có thể xưng một câu: Thần tiên, sau đó yên lặng rời khỏi]

Cuối cùng hai người nói nửa ngày cũng không ra được nguyên nhân, lần xin giúp đỡ bên ngoài này kết thúc thất bại.

Người duy nhất cao hứng là đạo diễn, bởi vì ông cũng không nghĩ tới cuộc điện thoại này của Phương Túc Dương lại ngoài ý muốn làm khán giả chỉ lo cười to, xem nhẹ phân đoạn xin giúp đỡ không hợp lí này.

Thậm chí bởi vì cuộc điện thoại này, bạn của Phương Túc Dương liền thu hút rất nhiều fans xem chương trình.

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, tất cả mọi ngời đều không suy luận được manh mối gì.

Phương Túc Dương khiêm tốn nói "Nhân duyên của chúng ta cư nhiên kém như vậy"

"Là tổ tiết mục quá biến thái, vấn đề khó như vậy ai có thể nghĩ ra" Vẻ mặt Yến Thánh Nghiên như sống không còn gì luyến tiếc.

Bọn họ vẫn không tìm thấy hàm ý của mười hai dòng kẻ, đành phải tạm thời rời đi.

Sau khi trở về, sáu người ngồi trong kí túc xá, để những manh mối đang có ở trên bàn.

Nhìn lại vài lần vẫn không ra được vấn đề gì.

Giản Lan bỗng nhiên nghĩ tới kịch bản chương trình, cô đem vật kia ra.

"Trên này không có gì" Giản Vân nói.

Giản Lan đọc nội dung một lần nữa "Sự kiện ma quái ở kí túc xá nữ của trường cao đẳng, nghi ngờ nguyên nhân gây ra là do một nữ sinh nhảy lầu tự sát vào ngày sinh nhật, thành hồn ma. Nhân đây mời sáu vị khách hỗ trợ đuổi ma, trả lại yên bình cho kí túc xá"

Một đoạn cực kì ngắn gọn, không hề đề cập đến nguyên nhân hay kết quả.

"Cùng ngày sinh nhật... mọi người không cảm thấy dường như cố tình cường điệu điểm này sao?" Giản Lan tự đọc thầm trong lòng mấy lần, càng cảm thấy những chữ này dường như dư thừa.

"Có thể là bởi vì tự sát vào ngày sinh nhật sẽ khiến nhiều người để tâm hơn đi" Giản Vân nói.

Ánh mắt Giản Lan vô thức nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Manh mối nhảy lầu có: bốn nữ sinh, vì lời đồn mà lựa chọn nhảy lầu, sinh nhật trùng với ngày nhảy lầu, địa điểm là mái nhà, mỗi buổi tối sẽ lặp lại quá trình này.... Lặp lai!

Chỉ có sự việc lặp lại nhiều lần mới yêu cầu đếm.

"Tôi đã hiểu, những dòng kẻ hồng trên tầng kia, ấn kí đó chính là số lần Trịnh Tầm Lăng nhảy lầu" Giản Lan bừng tỉnh.

Cho nên, thông qua số lần này liền có thể suy đoán ra sinh nhật của Trịnh Tầm Lăng, cái này rất có thể mật mã của chiếc hộp kia.

"Hả? Số lần cô ấy nhảy lầu?" Yến Thanh Nghiên không hiểu.

"Mỗi buổi tối, Trịnh Tầm Lăng sẽ lặp lại việc nhảy lầu, tuy rằng chúng ta không biết lí do vì sao, nhưng lợi dụng điều này sẽ tìm ra sinh nhật của Trịnh Tầm Lăng"

"Hôm nay là ngày 6 tháng 4, Trịnh Tầm Lăng nhảy tổng cộng 12 lần, chứng tỏ lần nhảy đầu tiên của cô ấy là ngày 24 tháng 3, đó chính là sinh nhật của cô ấy"

"Còn có thể như vậy?" Yến Thanh Nghiên đã ngốc.

Phương Túc Dương đột nhiên đập mạnh tay "Đúng vậy, chính là cái này, mau xem thử mật mã"
Giản Lan quay con số trên chiếc hộp thành "0324"

"Cùm cụp" một tiếng, nắp hộp văng ra, để lộ khung ảnh bên trong.

Trong khung ảnh là một tấm ảnh chụp chung, hai người thiếu nữ mới đầu hai mươi đứng ngắm cảnh, cùng so trái tim với nhau, nụ cười thanh thuần, tinh thần phấn chấn, trong mắt tràn ngập khao khát tương lai.

Giản Lan lấy tấm ảnh ra khỏi khung, phát hiện góc dưới bên phải viết J&Z, còn có một hàng chữ: Còn thật nhiều con đường muốn đi cùng bạn thân.

J&Z, vừa lúc là tên viết tắt của người cô ghét.

Giản Lan mặt không đổi sắc đặt tấm ảnh về chỗ, để khung ảnh dựng trên bàn.

"Hai người trong ảnh, hẳn một người là Trịnh Tầm Lăng, chúng ta chỉ cần nhìn xem Bút Tiên trông như thế nào là có thể xác định thân phận chân chính của cô ấy" Giản Lan nói.

"Nhưng chúng ta thấy bộ dáng của Bút Tiên bằng cách nào? Cũng không thể xông vào phòng 445 để xem?" Phương Túc Dương gãi đầu.

[Thiếu niên à, anh thật sáng suốt, tôi cảm thấy rất có khả năng]

[Đi, chúng ta đến hang ổ của Bút Tiên]

[Đơn giản mà thô bạo túm lấy tóc của Bút Tiên, nhìn xem cô ấy trông thế nào, được chứ?]

"Ngộ nhỡ cô ấy nổi giận, muốn kéo chúng ta chôn cùng thì sao?" Yến Thanh Nghiên yếu ớt hỏi.

"Sẽ không, chúng ta ở trong căn phòng cô ấy phục chế lâu như vậy, cô ấy chưa từng một lần làm tổn thương chúng ta, chứng tỏ cô ấy có nguyên tắc, chỉ giết kẻ thù. Chúng ta vi phạm quy định của Bút Tiên, cùng lắm cô ấy cũng chỉ biết nổi giận, sẽ không làm tổn hại đến chúng ta"

Những người khác nhìn nhau, cuối cùng gật đầu "Có lí"

Vì thế từ giờ trở đi, tất cả mọi người lẳng lặng chờ đến 11 giờ tối.

7 giờ buổi chiều, có tiếng gõ cửa trên ban công.

"Là Bút Tiên hay là tổ tiết mục?" Phương Túc Dương lập tức ngồi thẳng, khẩn trương hỏi.

Yến Thanh Nghiên nói "Hẳn là tổ tiết mục, khi Bút Tiên tới, âm thanh truyền đến không phải là ám hiệu báo tin mà là tiếng gõ pha lê"

Điều này vẫn dễ dàng phân biệt được.

Mọi người cùng đến ban công lấy cơm chiều.

Giản Lan lại nghĩ đến một vấn đề "Vì sao hôm qua hơn nửa đêm Bút Tiên lại ở dưới cửa sổ?"

"Không biết, có thể vì dọa chúng ta?"

Giản Lan lại cảm thấy mọi việc không đơn giản như vậy.

Hơn nữa tấm ảnh chụp chung kia cũng làm cô thấy kì quái, rõ ràng chỉ cần đặt bức ảnh chụp một người là đủ rồi, vì sao lại là ảnh chụp chung?

Tổ tiết mục sẽ không cung cấp manh mối dư thừa, điều này khẳng định có ý tứ sâu sa.

Sau khi ăn cơm xong, bọn họ chơi một trò chơi trong ngôi nhà ma.

Chờ đến khi 11 giờ tối, Giản Lan cùng Đàm Tiêu đứng song song trước bồn rửa mặt, dùng nghi thức giống lúc trước triệu hồi Bút Tiên.

Bút Tiên vẫn như cũ, ngồi sau tấm gương đen, tóc xóa xuống tán loạn.

"Bút Tiên Bút Tiên, thân phận thật sự của cô là gì?"

Bút Tiên vừa hiện ra, Giản Lan trực tiếp hỏi vấn đề không thể hỏi.

Quả nhiên, giây tiếp theo, phía bên kia gương truyền đến âm thanh gào thét, sau đó đôi tay Bút Tiên để trên gương, khuôn mặt cô ấy cũng nhích lại rất gần Giản Lan.

Bởi vì cô ấy vừa nhấc đầu, những sợi tóc vốn để che mặt hất sang hai bên, lộ ra chân dung cô ấy.

Đó là một gương mặt trắng bệch, không hề có huyết sắc, môi đỏ tưới, trừng mắt nhìn bọn họ với sự phẫn nỗ, giống như giây tiếp theo liền phá gương chạy ra, kéo bọn họ xuống địa ngục.

Lần này Giản Lan có thời gian cẩn thận quan sát.

Tuy rằng Bút Tiên hóa trang rất dày, nhưng vẫn có thể nhìn ra, ngũ quan của cô ấy giống y hệt một cô gái trong ảnh chụp.

Giản Lan còn chú ý trên tay Bút Tiên có nhiều vết trầy xước.

"Bút Tiên Bút Tiên, chúng ta không có vấn đề muốn hỏi cô, cô hãy đi đi"

Bút Tiên không rời đi mà tiếp tục ghé mặt vào gương, gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ, nhìn qua trông thật tức giận.

[Ha ha ha Lan Bảo giống như một tra nữ vậy, lợi dụng người ta xong liền dùng một chân đá văng]

[Bút Tiên: Ta là người để cô vẫy tay thì tới, xua tay thì đi? Hôm nay lão tử không đi]

[Cho nên cuối cùng Bút Tiên thật sự là Trịnh Tầm Lăng? Cảm giác cốt truyện này làm tôi có chút thất vọng, nhiều hố mà không lấp]

Giản Lan quay đầu lại nhìn về phía những người khác "Mọi người mau nói một câu" Quấy nhiễu cô ấy đi.

"Bút tiên, cô đi nhanh đi" Phương Túc Dương tránh ở sau bồn rửa mặt, nhắm mắt lại nói.

Nhưng Bút Tiên vẫn không có ý rời đi.

Giản Lan và Đàm Tiêu nhìn nhau, đồng thời buông bút ra.

Cho dù như vậy, Bút Tiên vẫn không đi.

Lúc này đột nhiên có thông báo nhắc nhở "Bút Tiên phát cuồng, những người đuổi ma yêu cầu chú ý, nếu trong ba tiếng không thể tiễn Bút Tiên đi sẽ bị nhốt chết ở chỗ này"

"Hả? Giản Lan, không phải chị nói Bút Tiên không có khả năng giết chúng ta sao?" Giản Vân trước tiên hướng mũi nhọn về phía Giản Lan.

"Xin lỗi, lần này chị không suy xét chu toàn"

"Vừa rồi không nên nghe chị, thế nhưng chị hại chúng ta thảm rồi" Bên ngoài Giản Vân lo lắng, thật ra trong lòng đã cười đến nở hoa.

Chương trình có thành công hay không đều không quan trọng, mấu chốt là có thể mượn cơ hội lần này để bôi đen Giản Lan.

Đều là do một mình cô sai mà hại bọn họ chạy thoát thất bại.

Ai bảo Giản Lan được yêu thích như vậy.

Lúc này Đàm Tiêu nói "Xuất hiện kết quả này có thể chứng tỏ cách làm của Giản Lan là chính xác"

Hẳn đây chính là cửa cuối cùng của tổ tiết mục.

Nếu không phải Giản Lan mạo hiểm đánh cuộc, bọn họ sẽ bị nhốt vào một ngày nào đó.

"Khẳng định có cách làm Bút Tiên bình tĩnh trở lại, chúng ta trước hết nghĩ đã" Lúc này, Lục Nhiêu đứng ra nói.

Anh ta không phải giúp Giản Lan, chỉ là cảm thấy biểu hiện của Giản Vân nhằm vào Giản Lan quá rõ ràng, sẽ để lại nhược điểm sau này.

Sáu người lại một lần nữa ngồi trở lại chiếc bàn phía trước.

Camera tạm thời dời đi đến bên cạnh bồn rửa mặt, vừa lúc để diễn viên đóng Bút Tiên nghỉ ngơi một chút.

"Hiện tại có phải có thể xác định Bút Tiên chính là Trịnh Tầm Lăng? Việc duy nhất cần giải quyết chính là vì sao cô ấy báo thù xong rồi vẫn không rời đi, rốt cuộc làm thế nào mới có thể tiễn cô ấy đi" Lục Nhiêu trầm giọng nói.

"Chẳng lẽ cô ấy muốn rửa sạch thanh danh của mình?" Yến Thanh Nghiên suy đoán.

Khi những người khác đang thảo luận thì Giản Lan xem ảnh chụp phía trước.

J&Z, Z hẳn chính là Trịnh Tầm Lăng.

Chỉ là Bút Tiên không phải người thiếu nữ bên trái, mà cũng phải người bên phải.

"Tôi cảm thấy Bút Tiên không phải Trịnh Tầm Lăng, mà là bạn cô ấy. Mọi người nhìn hai bên của hai người này, còn có cả tên ở sau lưng nữa" Giản Lan đưa ảnh chụp cho những người khác.

"Mặc kệ Bút Tiên là Trịnh Tầm Lăng hay bạn cô ấy, hiện tại đều không quan trọng, quan trọng là cần biết rõ nguyện vọng thực sự Bút Tiên muốn thực hiện là gì" Giản Vân không kiên nhẫn nói.

[??? Đây là chứng thức tin đồn hai chị em không hợp?]

[Trước đó còn dựa vào Lan Bảo của chúng ta, mới gặp nguy hiểm một lần liền lập tức xóa bỏ hết công lao của Lan Bảo ư?]

[Bất quá lần này đúng là Giản Lan không đúng rồi, tôi cảm giác Vân đóa dù nổi giận cũng sẽ không có gì, lá gan của cô ấy vốn dĩ rất bé]

[Người lầu trên là fan của Giản Vân xem không hiểu hay là giả vờ không hiểu vậy? Rõ ràng là cách của Giản Lan đã kích hoạt đến trạm quản lí cuối cùng, nếu không làm như vậy mấy người bọn họ không biết còn bị nhốt đến ngày tháng năm nào đâu]

[+1 các ngươi cũng chưa chơi trò chơi bao giờ sao? Trên cơ bản nói Boss nổi điên chính là sắp qua cửa rồi]

"Cái này rất quan trọng, nếu Bút Tiên là Trịnh Tầm Lăng, như vậy nguyện vọng lớn nhất của cô ấy hẳn là rửa sạch những lời đồn đãi mà người khác gán lên người mình. Nhưng nếu Bút Tiên là bạn của Trịnh Tầm Lăng, nguyện vọng của cô ấy khẳng định không phải cái này, cũng không phải báo thù"

Giản Lan nói xong đã xác định thân phận của Bút Tiên chính là J.

Chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao Bút Tiên báo thù thành công nhưng vẫn như cũ không rời đi, vì sao lại xuất hiện phòng phục chế, vì sao ở tầng cao nhất Trịnh Tầm Lăng lại nhảy lầu một lần nữa, vì sao tầng cao nhất bị Bút Tiên khóa lại, còn có lí do Bút Tiên hơn nửa đêm lại ở dưới cửa sổ kí túc 443.

"Nguyện vọng của cô ấy là gì?"

Tác giả có lời muốn nói:

Đến đây, mọi manh mối đang có đều đã được bày ra, ngày mai hoàn thành, có ai có thể đoán được nguyện vọng của Bút Tiên không_(:з" ∠)_

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau