THẦY GIÁO TRƯƠNG VÀ THẦY GIÁO LÝ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Thầy giáo trương và thầy giáo lý - Chương 6 - Chương 10

Chương 6: Lễ Thất tịch

(Ngày Thất Tịch, theo văn hóa phương Đông, nhất là các nước Đông Á và Đông Nam Á, là ngày lễ tình yêu được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 Âm lịch, đôi khi được người phương Tây gọi là Ngày Valentine châu Á. Lịch sử về ngày này gắn bó với câu chuyện về Ngưu Lang Chức Nữ hoặc vợ chồng Ngâu với nhiều dị bản. Theo truyền thuyết, sau một năm xa cách, cứ đến ngày này hằng năm, Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau bên cầu Ô Thước. Nguồn: Wikipedia Tiếng Việt)

Thất tịch năm nay rơi vào thứ hai, là ngày mà tiểu học trung học cao trung đều phải kéo cờ.

Ủy viên thể dục lớp Lý Hoán vai nâng cờ đỏ, chân dài sải từng bước rộng đến dưới đài kéo cờ…

Học sinh đứng xếp hàng bên dưới có không ít đứa ôm đầu, nhìn cũng không phải là màu cờ rực rỡ, mà là người nâng cờ. Tấm tắc, nhìn vai rộng eo nhỏ, trên cánh tay, bắp đùi đều có cơ bắp. Ủy viên thể dục bị những ánh mắt như lang sói bên dưới hun cho da dẻ đỏ hồng, mặt nghiêm như khúc gỗ giao cờ đỏ lại cho Từ Xuân.

Trên nền bài Quốc ca vang vọng, Từ Xuân kéo cờ không nhanh không chậm, tiếng nhạc nhỏ dần đi, cờ cũng vừa lúc lên đến vị trí cao nhất.

Sau đó chính là đủ thứ phát biểu…

Lý Hoán khoanh tay, đứng trên đài chỉ huy cách đó không xa, trên môi nở một nụ cười ôn hòa.

Trương Trình đứng ngay bên cạnh không có hành động gì, nhìn y vài lần, lại nhìn qua mấy đứa nhỏ lớp mình, đôi mắt đào hoa căng lên cũng sắp biến thành mắt phượng.

Cả năm chỉ có mỗi một cái Thất tịch, thế mà bảo bối của hắn lại quay qua liếc mắt đưa tình với đám nhãi con còn chưa đủ lông đủ cánh kia, thiệt muốn chia tay quá đi! (chém._.)

Chiều tan tầm, hai người cũng không về chung, Trương Trình về trước, gần tám giờ tối, Lý Hoán mới hối hả chạy về.

Mở khóa vào nhà, đèn đóm không bật lấy một bóng, trong phòng tối om, chút ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu soi sáng ra một cái bóng đen trên sa lon.

Lý Hoán bật đèn phòng khách lên, chỉ thấy một tên Trương Trình đầu gỗ đang ngồi trên sa lon, đầu cũng không quay lại, chỉ là bị đèn chiếu vào, híp mắt nhíu mày.

(đầu gỗ ở đây hiểu theo nghĩa bóng, là ngu ngốc đần độn chậm tiêu đơ như khúc gỗ ấy)

Lý Hoán trở tay đóng cửa lại, đi tới hỏi: “Anh làm sao vậy?”

Hai người bên nhau lâu như vậy, y có thể nhìn ra Trương Trình đang giận, kiểu gì cũng là giận mình, nhưng mà lại không biết là giận cái gì dỗi.

Trương Trình: “Em có biết hôm nay là ngày gì không?!”

Lý Hoán: “Biết nha, lúc nãy lên lớp mấy học sinh nữ trong lớp còn hỏi em có ở bên bạn gái hay không đó.” Y nói mà còn cố tình nhấn mạnh hai chữ bạn gái. Vốn là muốn trêu hắn một chút, ai dè đâu Trương Trình thoáng cái nhảy dựng lên, khí thế hung dữ đi thẳng vào phòng ngủ: “Vậy thì cứ đi kiếm bạn, gái của em mà ở bên đi!”

Lý Hoán níu cánh tay hắn lại, quẳng người lên sa lon rồi ấn xuống: “Anh phát thần kinh cái gì?”

Trương Trình: “Đám nhóc con kia của em đứa nào đứa nấy tươi ngon mọng nước, nhắm mắt vơ đại một đứa cũng có thể tốt hơn anh, cứ đi tìm bọn nó đi!”

Lý Hoán nhớ lại ánh mắt khó hiểu của Trương Trình khi nhìn qua mình lúc kéo cờ sáng nay, phút chốc dở khóc dở cười: “Lại ăn dấm chua vớ vẩn gì nữa!”

Thật ra Trương Trình cũng lần này ăn dấm chua rất vô duyên, nhưng suốt cả ngày Lý Hoán toàn lo cho đám nhóc con kia mà không ngó ngàng gì đến hắn, vốn là một mớ buồn bực lại để nó bắt đầu lên men trong hũ, cứ vậy thôi cũng đủ làm Trương Trình tự hun ngã mình luôn.

Bây giờ nắp bình dấm chua bị mở ra, hun ngã luôn Lý Hoán, vị chua cũng theo đó phai bớt đi.

Nét mặt của Trương Trình dần bình tĩnh lại, ngoài miệng vẫn chưa chịu buông tha: “Sáng nay em nhìn ánh mắt của bọn nó… Ưm –”

Lý Hoán chặn miệng hắn lại, ngón tay thon dài dò vào vạt áo T-shirt, cởi khóa quần ra: “Nếu đã có tinh thần lăn qua lăn lại như vậy, không bằng lăn chỗ khác.”Trương Trình tự biết đuối lý, chỉ từ chối cho ra vẻ.

Sáng mai Lý Hoán còn phải chạy chung với đám nhóc con, nếu hắn làm Lý Hoán đau mông, tự hắn cũng đã thấy đau lòng!

Huống hồ, trình độ kĩ thuật của Lý Hoán đã kinh qua vô số lần mài giũa cùng hắn, hoàn toàn vượt hẳn số đông…

Đang lúc suy nghĩ linh tinh, một tay Lý Hoán đã men theo khe mông, dò một ngón vào bên trong Trương Trình.

Hai chân Trương Trình đều bị y gác lên vai, dưới ánh đèn phòng khác sáng ngời, bị ép mở ra nơi bí ẩn.

Ngón tay ra ra vào vào có khớp xương hơi nhô lên, câu thịt ruột đỏ tươi cũng như tất cả cơ quan cảm giác trong cơ thể ra.

Đường nhìn của Lý Hoán dời lên, đối diện với đôi mắt đào hoa đang khép hờ của Trương Trình. Tựa như hai cánh hoa đào ngâm trong bầu rượu, tỏa hương thơm say đắm.

Cặp mắt đào hoa kia của Trương Trình được trời cao ưu ái, gặp người câu người, bản thân y nếu cũng ghen, thì sớm đã bị đau dạ dày.

Thầy Trương chủ nhiệm bình thường luôn mang vẻ mặt có chút không đứng đắn lắc lư (*) trong trường học, giờ lại bị mình áp dưới thân, vui vẻ hay đau đớn đều bị mình nắm trong tay, giống như người này chính tay giao ra một cái đuôi nhỏ nhắn lông xù vậy.

(*) từ “lắc lư” để ở đây có vẻ hơi lạ, hơi vô duyên, nhưng mình chưa tìm được từ nào thay thế từ này cả, tại mình cảm thấy từ này nó thể hiện được con người của Trương Trình, cái kiểu ung dung tùy ý, thiếu đàng hoàng nghiêm túc, cà lơ phất phơ nhưng lại không đáng ghét của bạn í, nói chung là cảm giác thì khó mà giải thích được lắm._. Nói chung là giữ lại từ này để đúng với cảm nhận của bản thân.

Tác phong của Lý Hoán khi làm chuyện này lúc nào cũng là ôn hòa, vừa trực tiếp vừa dứt khoát, không chơi đùa này nọ thái quá, chỉ đâm vào mỗi một điểm mẫn cảm trong huyệt mà cũng có thể đâm tới sáng, trong thân thể cao lớn kia tích tụ một lượng sức không thể ước chừng.

Lý Hoán khuấy động trong cơ thể Trương Trình cho đến khi bốn bề đều đã mềm nhũn, dừng lại một chút, không đợi Trương Trình kịp mở miệng thắc mắc, cúi người ôm thắt lưng hắn, sau đó chợt xoay người hắn lại.

Trương Trình có cảm giác mình cũng bị đâm cho thủng luôn rồi. Một tay hắn đặt ở bụng dưới của Lý Hoán, một tay đè mình lại, hơi cong người để lấy hơi, dẩu môi: “Em… Không phải là em không thích như vầy sao?”
Lý Hoán gật gật đầu: “Mệt lắm.”

Trương Trình cắn răng, cứ tưởng cái thứ trong người mình đã đâm sâu nhất, ai dè phát hiện nó còn đang chen tiếp vào trong không ngừng nghỉ: “Vậy em…”

Lý Hoán bóp bóp cái mông đàn hồi cực tốt trong tay, trong con ngươi bừng cháy một ngọn lửa đỏ hừng hực, nhìn Trương Trình: “Vậy nên, anh tự di chuyển đi.”

Trương Trình tự huyễn hoặc mình bằng tư thế, coi mình là bên đang làm người ta, quỳ gối trên ghế sa lon, từ từ nhấc mông lên rồi bất chấp ngồi thẳng xuống.

Nhấp nhấp nhô nhô một hồi, thể lực của hắn dần cạn kiệt, mà Lý Hoán lại không có chút dấu hiệu nào là muốn bắn.

Lý Hoán đưa mắt nhìn lên, thấy Trương Trình nhíu mày, hai mắt nhắm chặt, hai chân rõ ràng đã phát run mà vẫn còn cắn răng quyết chống đỡ, hẳn đã hạ quyết tâm “làm” cho y bắn ra.

Y cong môi, một tay để trên bắp đùi đang căng lên của Trương Trình, một tay sờ lên đầu v* trước ngực hắn, lúc hắn kiệt sức ngồi xuống một lần nữa thì đỉnh nhẹ lên một cái.

Một cú đó đã hoàn toàn đẩy chút sức chiến đấu còn lại của Trương Trình về không, hắn thở phì phò, ngồi co quắp bất động trên háng Lý Hoán.

Lý Hoán nhìn chằm chằm vào mắt hắn, không nói tiếng nào, di chuyển ngón tay.

Đôi mắt kia thấm đẫm tầng tầng hơi nước, hệt như hai đầm hoa đào dưới cơn mưa phùn kéo dài, ngay lúc vừa đầy tràn thì ngừng lại, trên mặt đầm là sương mù mờ ảo, đưa lối cho một trái tim đang đập liên hồi từ từ chìm vào làn nước…

Vừa mới dừng động tác lại, sự tồn tại của bàn tay vẫn không ngừng hoạt động trước ngực bỗng rõ ràng hơn hẳn, đầu v* bị sự kích thích rõ rệt ấy làm trướng ra, đầu ngón tay của cái tay kia vẫn còn xoa véo liên tục, khiến cho hành lang phía sau cũng theo đó cũng ngọ nguậy co rút khó nhịn.

Trương Trình bắt cái tay trước ngực, nắm chặt trong tay mình: “Cho em nghẹn phát nổ luôn đi!”

Lý Hoán nghe vậy cũng không thèm phản bác, dùng cách mình thích nhất, bóp mông Trương Trình, tính khí dưới thân vọt hết vào rồi lại rút ra phân nửa, lực độ lần nào cũng mạnh mẽ vững vàng, nghiền vào chỗ trí mạng của Trương Trình, phía trước của hắn vì bị nghiền ép, co giật bắn ra, chính y cũng chìm trong từng làn từng làn khoái cảm bức người, trong thân thể không ngừng co thắt của Trương Trình, phun ra một đóa hoa dâm mỹ.

Sau khi phát tiết ra, Trương Trình kiệt sức nằm sấp trên ngực Lý Hoán, được người ta hôn nhẹ một cái lên đỉnh đầu.

Giọng Lý Hoán rất dịu dàng: “Đêm nay cực khổ rồi.”

Trương Trình hoãn lại trái tim đang đập dữ dội, vẫn cứ mạnh miệng như trước: “Vì bảo bối phục vụ.”

Lý Hoán: “Vậy sang năm anh có còn muốn phục vụ không?”

Trương Trình sửng sốt, nhếch môi đầy mãn nguyện: “Ai phục vụ ai?”

Lý Hoán nhìn hắn cười: “Em phục vụ anh, được chưa?”

Trương Trình gật đầu: “Được không đó, thật ra ngày hôm nay cũng –”

“Nếu như Thất tịch rơi vào cuối tuần mới tính.” Lý Hoán nhỏ giọng bổ sung nửa câu sau.

Trương Trình xoay người cầm điện thoại, coi ngày.

Chương 7: Ngày Nhà giáo

Lý Hoán mới đi dạy có vài năm, nhưng năm nào đến ngày Nhà giáo cũng nhận được đủ loại quà tặng, nào hoa nào cỏ nào các loại thiệp, đôi lúc còn có mấy món đồ thủ công nho nhỏ hết sức độc đáo.

Tối Chủ nhật đó học sinh nào cũng đến trường, lúc bảy giờ, tiếng chuông tự học buổi tối vang lên, Lý Hoán vừa vào phòng học, đến bàn giáo viên nhìn xuống mặt bàn đã thấy một phong thư trắng tinh nằm ngay trên đó.

Mấy học sinh ngồi dưới thi thoảng lại lén ngẩng đầu dòm một cái, thấy mình cầm phong thư thì lại quang minh chính đại nhìn chằm chằm.

Ngón tay Lý Hoán kẹp phong thư quơ quơ trước mặt bọn nó.

Mấy đứa nhỏ đều lắc đầu, tỏ ý không phải êm, êm không biết ai gửi đâu.

Lý Hoán lại chỉ vào mình.

Bọn nhỏ gật đầu, gửi thầy đó, mở nhanh đi.

Lý Hoán nở nụ cười bất đắc dĩ, ngồi xuống chỗ bàn giáo viên, rút bức thư ra.

Đầu tiên, mở đầu là —— Thầy thân mến.Liếc mắt là biết chữ người nào, Lý Hoán thản nhiên đọc tiếp, đoạn thứ nhất là một đống lời khen.

Đoạn thứ hai lại có chút không thể nhìn.

“… Em muốn nắm tay thầy, sờ vào từng nơi một trên cơ thể thầy, từ trong ra ngoài đều là của em.

Nhưng em cũng biết thầy sẽ không ngoan ngoãn để em làm, có thể là sẽ cầm lấy tay em, chỉ dùng một bộ phận duy nhất kia chạm vào và cảm nhận nơi chỉ thuộc về thầy trong cơ thể em. Tiếng thở dốc của thầy chính là thứ âm thanh đẹp đẽ nhất trên thế giới này. Khi tinh dịch nóng bỏng rót đầy vào cơ thể em, tiếng thở dốc của thầy như một khúc nhạc nhẹ nhàng vang lên bên tai, em cũng sẽ giao đời đời con cháu của mình vào tay thầy…”
Một câu cuối cùng là ——

Xin hãy để chúng ta được cùng làm tình đến già, dù thân thể héo hon cũng không ngăn được tâm linh hòa hợp, chúng ta tay trong tay, vẫn sẽ làm tình cùng nhau như vậy.

Lý Hoán mặt không đỏ tim không vội nhét thư lại vào bao, tiện tay kẹp trong tập tài liệu của mình, mắt liếc qua đám học sinh với vẻ mặt thất vọng bên dưới.

Bọn nó không biết ai đưa? Có quỷ mới tin.

Năm phút trước khi chuông tự học buổi tối vang lên, Trương Trình thừa dịp Lý Hoán còn đang ở trong văn phòng, cầm bức thư đã viết xong vào phòng học của lớp 1, để trên bàn giáo viên, quay qua nói với đám học sinh: “Không được mở ra đọc nghe chưa.” Hắn chỉ vào camera, uy hiếp: “Mấy em làm gì thầy thấy hết.”

Xong chuyện, Trương Trình quay lưng đi.

Đùa sao, không đi thì đến lúc Lý Hoán tới, thấy cả người lẫn thư, đấy là ngứa đòn đúng không, ngứa đòn đúng không, đúng là ngứa đòn mà.

P/s: “ngứa đòn” ở đây vốn là “tìm làm”, tìm trong tìm kiếm, còn làm trong …._. Trong “tìm người tới ‘làm’ mình” á._. Để ngứa đòn cho xuôi mắt @.@

Chương 8

Sau khi có thành tích của kì thi tháng thứ nhất, lớp 1 đứng thứ hai về tổng thể, riêng môn Vật lí thì bỏ hạng hai xa lắc.

(Ở đây đứng thứ hai là về kết quả của tất cả các môn thi, ngoài ra có thêm bảng xếp hạng kết quả thi từng môn của từng lớp nữa, ở môn Vật lí thì lớp 1 đứng thứ nhất.)

Giờ Vật lý của Lý Hoán được đánh giá xuất sắc, lãnh đạo nhà trường tổ chức cho các giáo viên các lớp đến học hỏi kinh nghiệm, ngoài ra còn có của trường khác.

Lý Hoán đứng trên bục giảng, bình thản giảng bài.

Các giáo viên ngồi phía sau, ở dưới đó thầm thì, y thật sự chỉ mới đi dạy có 4 năm thôi sao?

Trương Trình thính tai, nghe vậy có chút không vui, nhưng ngay sau đó sự kiêu ngạo từ trong lòng lại toát ra: “Đây là tính cả một năm thực tập của năm tư đại học đó.”
Hắn nhìn Lý Hoán vẽ một mũi tên nhỏ chỉ phương của lực trên bảng đen, lực độ dứt khoát còn mang theo sự dẻo dai, mũi tên vẽ ra như ẩn chứa cốt thép…

Ánh mắt lặng lẽ dời xuống.

Lý Hoán vẫn là một thân áo sơ mi sáng màu phối với quần thường. Vạt áo sơ mi được đóng chỉnh tề trong lưng quần, phô bày tuyến thắt lưng với độ cong đẹp đẽ, chiếc quần vừa người được cái mông căng lên vừa đúng, không rộng thùng thình cũng không có vẻ bó chặt…
Lý Hoán nói cái gì nghe cũng không lọt, tạp âm trong lòng quá lớn, làm máu chạy trong huyết quản cũng phát ra tiếng ồ ồ.

Cứ mỗi lần Lý Hoán dạy một đám học sinh mới, sẽ có không ít đứa bày tỏ sự tán thán từ tận đáy lòng với vóc dáng của y, đứa mê trai nghiêm trọng thậm chí còn nhìn chăm chăm một chỗ suốt cả tiết học, nhìn viên phấn trắng y cầm trên tay, khi viết khi vẽ.

Nhưng rất nhanh sau đó đám học sinh đã phát hiện ra, bọn nó sai rồi, sai lầm vô cùng trầm trọng! Tiết học của thầy Lý tựa như vầng thái dương trên bầu trời vậy, nếu chỉ chăm chăm vào mỗi một vẻ bề ngoài thôi thì nông cạn biết bao nhiêu, không xứng được nghe thầy giảng bài.

Lý Hoán viết bảng xong, xoay người, thản nhiên liếc Trương Trình một cái, coi như cảnh cáo.

Khóe môi Trương Trình cong lên. Hắn tự nhận là một người nội ngoại kiêm tu, cả trong lẫn ngoài, từ linh hồn đến thân thể, hắn đều muốn.

(nội ngoại kiêm tu: có tu dưỡng cả về tâm hồn, đạo đức lẫn cơ thể)

Chương 9

Nguồn trắng chương mời các bạn xem chương tiếp theo.

Chương 10

Chín giờ rưỡi tối, Lý Hoán đi coi tự học buổi tối về, Trương Trình đang ngồi lướt Weibo một cách hăng hái trên sa lon, thấy y về thì xoay màn hình lại cho y xem: “Em nhìn cái này đi.”

Lý Hoán mới nhìn một cái đã dời mắt, đem treo túi và áo khoác lên giá: “Làm nhiều quá rồi nên đâm chán hử?”

Trương Trình vội phản bác: “Sao có thể thế được, tìm kích thích mới thôi, tranh thủ lúc còn trẻ mà.”

Lý Hoán giương mắt, yên lặng nhìn hắn mấy giây: “Được.”

Trương Trình trên ghế sa lon sững thành một khúc gỗ, được?! Hắn nhìn Lý Hoán mà không thể tin nổi, nhưng Lý Hoán chỉ yên lặng nhìn lại, ánh mắt ôn nhu cho hắn sự cổ vũ và khẳng định.

Đột nhiên hắn giật hết cả mình.

Trương Trình quay mặt vào tường đứng ngay ngắn, hai tay chống tường xong xuôi hết rồi, chỉ là cả người cứng đờ thành một cây gỗ thứ thiệt.

Lý Hoán cởi một cúc áo sơmi, bước tới, tay khoát lên bả vai đang căng cứng của hắn.

Mới năm phút trước, Trương Trình còn đè Lý Hoán, gặm hết một lượt trên phần da thịt trần trụi của y, lại cắn hai điểm nhỏ cách áo sơmi trước ngực.

Hắn đang gặm gặm đột nhiên lại dừng, bảo bối của hắn không đáng bị đối xử thô bạo đến vậy.

Tên đã ra dây thì không quay đầu lại, kết quả chính là người sắp bị đối xử “thô bạo” biến thành hắn.

Ngón tay mát lạnh của Lý Hoán chậm rãi chạy xuống từ vùng vai gáy, lướt đến khe mông chật hẹp, ngón giữa vẽ một vòng ngay lối vào rồi thu tay về.

Một lúc không có động tĩnh.

Trương Trình nghiêng đầu qua chỗ khác: “Hửm?”

Lý Hoán nghiêng người hôn lên mắt hắn. Nhưng trong một phút chốc trước khi khép mắt lại, Trương Trình còn thấy rõ lỗ tai của y phớt hồng.

Trương Trình từ từ nhắm hai mắt lại, giả vờ không biết gì cả, để mặc cho hô hấp ướt át phất qua mi tâm, lên mí mắt.

Đầu hắn bất động, cơ thể xoay sang chỗ khác, mặt vẫn hướng về Lý Hoán, một tay sờ soạng, nâng má y lên, một tay đặt sau gáy y hơi dùng sức làm y cúi đầu, vẫn giữ tư thế nhắm mắt, tìm được đôi môi mềm mại, nhẹ nhàng hôn lên đó.

Một tay Trương Trình vân vê vành tai đang nóng lên của Lý Hoán, nghĩ thầm, bảo bối của hắn quả nhiên cũng không nỡ.

Đầu lưỡi còn đang nỗ lực triền miên cùng Lý Hoán, hai tay Trương Trình dời xuống vây lấy vòng eo nhỏ của Lý Hoán, dùng sức, ôm nhấc y lên.
Mới vừa đến bên giường, hai người đã cùng nhau ngã xuống chiếc giường mềm mại.

Quần của Lý Hoán bị Trương Trình lột hai ba cái là sạch sẽ, hắn dúi đầu vào giữa hai chân Lý Hoán, cắn mút một đường từ phần da non mịn ở đùi trong lên đến rãnh cơ bụng, ấn xuống chốn bí ẩn ấy những vết hồng thuộc về chính mình, mặt hơi nghiêng qua, dùng đầu lưỡi vẽ từ phần gốc hướng lên trên, miêu tả một cây tính khí đang ngẩng cao đầu.

Lồng ngực Lý Hoán phập phồng thấy rõ, có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch, cả những tiếng thở gấp gáp của chính mình. Y đặt nhẹ tay lên ót Trương Trình, nhu nhu cái phần cưng cứng trên tay.

Trương Trình cắn quy đầu, cúi đầu xuống nuốt vào hơn nửa cây, phần đầu dù to lớn đâm tận vào sâu trong yết hầu, gây ra phản xạ nuốt vào có điều kiện. Yết hầu trượt xuống co lại đè ép dị vật đến từ bên ngoài, không những không làm giảm bớt cảm giác khó chịu mà trái lại còn nuốt vào càng sâu, cảm giác buồn nôn lâm râm thúc cho yết hầu tiếp tục co giật thêm một trận.

Trong mũi Lý Hoán nặn ra một tiếng kêu đau, ngón tay đặt trên đầu Trương Trình cứng lại trong chớp mắt, tiếp đó lại vô tình nắm chặt.

Không biết qua bao lâu, môi Trương Trình sớm đã tê mỏi đến độ không còn tri giác, Lý Hoán mới bắn ra ở nơi sâu trong yết hầu.

Hắn nhổ tinh dịch ra giấy, nhìn ánh mắt mê man vẫn còn đắm chìm trong dư vị sung sướng của Lý Hoán, nhào lại đòi lấy một cái hôn triền miên.

Bảo bối của hắn trước giờ chưa từng có lúc yếu đuối như vầy, quả có thể xưng là mặc cho người làm. Cái lưỡi linh hoạt của Trương Trình làm trời làm đất trong cổ họng, khuấy trộn vào mùi vị tanh nồng của tinh dịch.

Bàn tay Lý Hoán sờ xuống dưới, mò đến cái cây đang tràn trề sức sống để ngay ở bụng dưới của mình.

” Bảo bối…” Đầu lưỡi của Trương Trình bận đông bận tây, tiếng nói không rõ ràng tiết ra từ giữa răng môi của hai người.

Lý Hoán: “Ừ.”
” Bảo bối… ”

Lý Hoán vẫn đáp lại bằng một âm mũi đơn giản.

Trương Trình buông môi y ra, hai cánh tay rắn chắc vòng chặt lấy Lý Hoán như muốn ghim chặt người vào trong lồng ngực, tiếp theo vùi đầu vào cần cổ y, lại kêu một tiếng: Bảo bối!”

Ánh mắt Lý Hoán sâu lắng, nhìn đỉnh đầu đen nhánh của hắn chăm chú, đầu ngón tay lướt qua làn tóc, làm Trương Trình hít sâu một cái, đi xuống theo cầu kết huyết quản (*).

(*) cái này tui không hiểu nè, huyết quản là tĩnh mạch, còn “cầu kết” thì baidu ra nút thắt/ nút xoắn, 又顺着虬结的筋络往下 là nguyên văn sau dấu phẩy, thím nào biết thì cứu vớt tui với

Bản thân mình sao lại không muốn đem hết tất cả những gì mình có trao cho người đàn ông này, mong muốn hắn bình an hạnh phúc, dành cho hắn mọi điều vui vẻ trên đời.

Bên trong đôi mắt đậm màu kia mãi mãi là một hồ xuân xanh biếc, đào hoa trĩu cành, chỉ cần có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, sẽ thành một trận mưa hoa lất phất.

Thông qua sự tiếp xúc da dẻ không hề có khoảng cách, Lý Hoán cảm nhận rất rõ ràng được rằng tính khí dữ tợn trong tay hưng phấn nảy lên theo động tác của mình, như con dã thú nhu thuận nằm xuống cho người ta vuốt lông, chỉ có hơi thở nóng hổi thi thoảng phun ra mới khiến người khác nhận biết được một chút thô bạo trong đó.

Giữa khoảng cách thở dốc, Trương Trình gặm cắn loạn xạ từng chút một trên cằm Lý Hoán, tay lại sờ lên tính khí nửa mềm giữa hai chân y, miệng trêu chọc: “Ây dô, bảo bối nhỏ có sức sống quá.” Ngay sau đó đã bị Lý Hoán bóp tay chặn lại, trên tay làm tiếp vài cái lại chơi cho bảo bối nhỏ sinh khí dồi dào gật gù đắc ý. Hắn giật giật thắt lưng, nắm lấy tính khí của Lý Hoán cụng đầu với của mình một cái, thở dốc: “Yo, chào bảo bối nha, lâu rồi không gặp nhớ em quá trời.”

Lý Hoán cười hắn: “Lâu rồi không gặp?”

Trương Trình: “… Ừ… Một ngày không gặp, như cách ba thu, hưm —— nhiều ngày không gặp, đã là rất nhiều năm…”

Lý Hoán: “Thật không hổ là thầy giáo dạy Văn nha.”

Y như là nhịn không được cái tật nói nhiều của hắn, tốc độ trên tay cũng nhanh hơn, mạnh hơn, Trương Trình trong một lần không trụ được, bụng dưới căng chặt, lưng duỗi thẳng bắn vào tay Lý Hoán.

Gian phòng yên lặng đến nỗi kim rơi có tiếng cũng phải một lúc lâu, chỉ có tiếng thở dốc của hai người hòa vào nhau, mờ ám mà mơ hồ.

Sau khi Trương Trình bình tĩnh lại, híp mắt, trong tay hắn vẫn còn nắm một cây côn th*t, nhẹ nhàng thổi khí bên tai Lý Hoán: Thầy Lý à… Có muốn học sinh giúp thầy ra không?”

Thân thể Lý Hoán hơi run lên, sau đó lâm vào mê man mất mấy giây.

Đón chờ y là một tràng cười to của Trương Trình, hắn ôm cổ Lý Hoán ra sức gặm gặm mấy cái.

Đến tận khi hơn nửa đêm đã trôi qua, Trương Trình vẫn còn vểnh cao khóe miệng cười trong bóng tối, từng lần lại từng lần mò về chỗ Lý Hoán phản ứng, thỉnh thoảng không nghẹn được để lộ vài tiếng cười, cuối cùng bị cái chân dài của Lý Hoán đạp một cái rơi xuống giường.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau