THẦY GIÁO TRƯƠNG VÀ THẦY GIÁO LÝ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước

Chương con truyện Thầy giáo trương và thầy giáo lý - Chương 16 - Chương 20

Chương 16

Lại một đợt không khí lạnh xuôi nam từ cao nguyên Siberia xa xôi, chẳng đến mấy ngày đã thổi qua hơn một nửa lãnh thổ Trung Quốc.

Nhiệt độ giảm đột ngột, hơi ấm cung cấp cho các phòng học thong dong đến trễ, cuối cùng hơn năm mươi người trong lớp cũng không cần phải tự tỏa nhiệt để giữ ấm nữa.

Mặt nữ sinh đỏ bừng lên, bàn tay đặt dưới bàn bị một người khác lôi kéo, tay phải thì cầm bút, mắt thì nhìn xuống bài làm, nhưng con ngươi trong mắt chốc chốc lại đảo vòng không yên.

Ngày 15 tháng 12, thành tích của kì thi tháng thứ ba còn chưa chính thức công bố, chỉ mới có Lý Hoán cầm bảng thành tích trong tay.

Kết thúc buổi tự học tối ngày hôm nay, y ngồi trên bục giảng, kiềm không được một tiếng thở dài dưới đáy lòng. Lâu nay tình cảm giữa Hứa Âu và Trịnh Mộng Nhiên đã không còn là bí mật nữa. Lần đầu tiên sau kì thi tháng, cậu nhóc chủ động đi đón cô bé hướng nội này về. Cô bé sửng sốt vì một người mà cả vẻ bề ngoài lẫn thành tích đều không phải là xuất chúng như mình sao lại được cậu nhóc kia để ý đến, nhưng rồi dưới thế tiến công dịu dàng của Hứa Âu cuối cùng cũng dâng trái tim thiếu nữ nồng nhiệt của mình ra.

Thành tích của Trịnh Mộng Nhiên trong đợt thi giữa kì chỉ trượt nhẹ, nhưng lần thi tháng này thì lại chính là nhảy từ lầu cao xuống nước, đổi qua thành top cuối sổ.

Hứa Âu vẫn cứ ngồi vững trên năm vị trí đầu lớp.

Ánh đèn xa xa ấm áp mà sáng tỏ, Lý Hoán cầm chén nước bước xuống bục giảng, đến trước chỗ cô bé ngồi, ra hiệu bảo cô ra ngoài với y.

Hai người dưới bàn giật mình một cái, tay đang nắm lấy nhau vội buông ra, Trịnh Mộng Nhiên thấp thỏm cúi đầu đứng dậy, Hứa Âu chỉ kinh ngạc lúc đầu, sau còn nhìn về phía Lý Hoán với vẻ hơi khiêu khích.

Lý Hoán chỉ cầm chén nước nóng ung dung bước ra khỏi cửa phòng học.

Gió thổi qua hành lang lạnh đến thấu xương, Lý Hoán đưa chén nước nóng cho Trịnh Mộng Nhiên cầm, hai người ngồi xuống tại cái bàn bày cạnh cửa.

Cô bé thấp thỏm không yên cầm ống quần tựa như đang chờ phán quyết, rồi ngay lúc Lý Hoán vừa mở miệng đã nói trước: “Em, em biết mình thi không được tốt, nhưng chuyện này không liên quan gì đến Hứa Âu, là tại em ngu ngốc…” Lời còn chưa nói hết, một giọt nước mắt đã đánh “tách” trên mu bàn tay.
Lý Hoán lấy khăn tay đưa cho cô: “Em cảm thấy lần này em làm bài không tốt chỗ nào?”

Mặt cô bé đỏ lên: “Chỗ… Chỗ nào cũng không tốt…”

oOo

Lý Hoán biểu hiện như mọi khi, phân tích từng chỗ được và không được trên bảng kết quả học tập, từ đầu đến cuối không hề nhắc gì đến Hứa Âu, càng không bảo hai người phải chia tay.

Nửa tiết học trôi qua, ba Lý mới đứng dậy cho cô bé về phòng học, Trịnh Mộng Nhiên cúi đầu đáp lời, lúng ta lúng túng trả chén nước lại cho Lý Hoán.

Trương Trình nhàn tản bước qua hành lang, theo dõi tình hình các lớp. Đến chỗ Lý Hoán, lấy chén nước đã nguội từ lâu trong tay y đi, nhét chén của mình qua cho y một cách kín đáo.

Ánh mắt của hai người vừa giao nhau đã tách ra, nhìn như đồng nghiệp bình thường chào hỏi lẫn nhau, Trương Trình lại đi qua một lớp khác.Sau khi tan lớp tự học buổi tối, từng học sinh chào tạm biệt Lý Hoán, có người hỏi y là sao thầy còn chưa đi.

“Người chăn dê lúc nào cũng là người về cuối cùng mà.” Lý Hoán đáp lời, rồi lại nói, “Đi ngay đây, bye bye, đi đường cẩn thận.”

Con dê cuối cùng là Hứa Âu tới trước mặt Lý Hoán, vừa định há mồm đã bị Lý Hoán cắt ngang.

“Yêu là hoàn thiện một người, không phải hủy hoại.” Thanh âm đó vẫn mềm mỏng trước sau như một, khuyên bảo chân thành.

Sự kiêu ngạo trong ánh mắt Hứa Âu vẫn không hề giảm, đó chính là sự kiêu ngạo đã cắm rễ vào trong xương.

Cậu nhìn ba Lý, không nói câu “Em biết rồi” mà mình thường hay nói, im lặng bỏ đi.

Lý Hoán rũ mắt, xách túi khóa cửa.

Tình yêu tuổi trẻ nhiệt huyết tươi đẹp, tựa như từng đóa từng đóa tường vi, tựa như hoa hồng mộng mơ rực rỡ, lại càng giống như phù dung chớm nở, phút chốc úa tàn.

Lý Hoán và Trương Trình cùng nằm trên giường, ổ chăn được nhiệt độ của hai người sưởi ấm lên, ấm áp dễ chịu.

Một tay Trương Trình vòng qua eo Lý Hoán, Lý Hoán lật người lại, Trương Trình liền siết tay lại thật chặt, để cho lưng y dán vào lồng ngực của mình, đầu động nhẹ, khẽ khàng hôn xuống phần gáy thon ngay bên mép mình.

Thói quen thật là đáng sợ, Lý Hoán nghĩ thầm, hai mắt từ từ nhắm lại để cho bản thân bình yên bước vào mộng đẹp.

Chương 17

Gió Bắc gào thét cả đêm, rốt cuộc vào sáng sớm ngày hôm sau cũng ngưng làm loạn. Gió thổi đi những đám mây dày đặc và sương mù, trả lại cho thành phố một vùng trời xanh trong, những sợi mây mỏng như tơ giăng trên không trung, để lộ ra bầu trời màu lam nhạt đằng sau chúng, làm cho tâm trạng của con người theo đó cũng trở nên sáng sủa hơn.

Vào buổi trưa, một đám mây lớn bay đến từ chân trời che khuất đi ánh nắng, tức thì nhiệt độ cũng giảm xuống tận mấy độ.

Lúc thời gian nghỉ trưa vừa hết, Lý Hoán cầm sách giáo khoa đến phòng học sớm thì nhìn thấy hai cô chú trung niên đứng trước cửa, đến gần, trông bề ngoài thì hẳn là cha mẹ của Trịnh Mộng Nhiên.

Có lẽ là do phát hiện con gái mình yêu đương với con trai, cũng có lẽ là do thấy thành tích tuột dốc nên lo lắng, Lý Hoán cũng suy đoán đến khả năng họ đến đây để trách cứ mình vì thành tích của cô bé, nhưng đến khi lời chỉ trích và nhục mạ của hai vị phụ huynh tuôn ra, Lý Hoán vẫn còn thấy hơi bất ngờ.

Nói mình có ý đồ bỉ ổi, dụ dỗ học sinh nữ… Lý Hoán nhớ tới chuyện tối hôm qua, điểm qua từng người và sự việc lại một lần trong lòng, cũng đã hình dung ra được phần nào.

Y gạt cái tay đang chỉ vào mặt mình qua một bên: “Mời lấy chứng cứ ra đây.”

“Nếu chúng tôi đã đến đây thì sao mà không có chứng cứ được hả, lấy ra là nhục nhã lắm, cậu đấy, đừng có đã chừa mặt mũi mà còn không cần, cậu không cần danh dự nhưng con gái nhà tôi vẫn cần đấy!”

Đã gần đến giờ lên lớp, học sinh trên hành lang càng lúc càng nhiều, Từ Xuân cầm một quyển vở dày lên tới lầu ba, thấy trước cửa lớp mình có một đám học sinh vây quanh thì lại gần, đẩy kính mắt nhìn thử, thì ra là có hai vị phụ huynh đang tranh chấp đơn phương với Lý Hoán. Mấy câu nói vừa lọt vào tai, Từ Xuân đã nổi giận, kẹp quyển vở dày vào bên nách, xắn ống tay áo lên muốn xông vào.

Bỗng nhiên có một cái tay khoát lên trên vai cậu, giữ cậu lại một cách vững vàng. Từ Xuân sợ hết hồn. Chỉ thấy sau khi thầy Trương chủ nhiệm khối ngăn chặn sự kích động của cậu lại, truyền cho cậu một ánh mắt bình tĩnh, rồi không nói tiếng nào bước về phía trung tâm sự cố.

Lý Hoán đã lười ngăn cản cánh tay không chịu ngừng chỉ vào mặt mình kia rồi, chỉ bình tĩnh nhìn hai người đứng trước mặt mình, liếc thấy giáo viên chủ nhiệm lớp ba là Chu Kiện đang đứng trước cửa lớp từ đằng xa xa nhìn qua bên này.

Trương Trình bước qua che ngay trước người Lý Hoán: “Xin lỗi hai vị phụ huynh, đã gần đến thời gian vào lớp rồi. Hiện giờ tiết học nào trong năm 11 của bọn nhỏ cũng cực kì quan trọng. Tôi là chủ nhiệm năm hai, các vị có vấn đề gì tôi có thể giúp các vị giải quyết, có mâu thuẫn gì với thầy Lý cũng nên để cho bọn nhỏ học xong rồi bàn tiếp.”

Trịnh Mộng Nhiên chạy tới cửa phòng học, hoàn toàn không hiểu vì sao ba mẹ mình lại xảy ra tranh chấp với thầy Lý, kéo cánh tay của mẹ mình qua muốn dẫn người đi: “Mẹ, mẹ làm gì — ”

Mẹ Trịnh đẩy tay con gái ra, đang định nói tiếp, đã thấy Trương Trình cúi đầu móc điện thoại di động ra gọi, lấy lí do giữ gìn trật tự để việc dạy học diễn ra bình thường gọi bảo an đến đây.

Chuông vào học vang lên, Lý Hoán vào lớp đi dạy, hai người kia được Trương Trình mời lên văn phòng.

Chờ đến lúc hết giờ học, Lý Hoán trực tiếp đi tìm Chu Kiện.

Chu Kiện ngồi sau bàn ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn y một cái, giọng điệu không gợn lấy một chút: “Thầy Lý có chuyện gì cần sao?”

Lý Hoán: “Này, có phải anh làm hay không?”

Chu Kiện chỉ cười lạnh, nhìn y mà không nói tiếng nào.

Lý Hoán cố nén cơn tức giận trong lòng lại, quay lưng đi khỏi.

Nếu như Chu Kiện còn để tâm đến danh dự của học sinh nữ, anh ta đã chẳng thể làm ra chuyện đê tiện đến mức này.
Trương Trình không ở trong văn phòng, hỏi đồng nghiệp mới biết phụ huynh đã đi rồi, Trương Trình thì đến phòng làm việc của hiệu trưởng.

Nhớ đến nụ cười của Chu Kiện, trong lòng Lý Hoán hiện lên một ý nghĩ không may.

Lý Hoán đến phòng làm việc của hiệu trưởng, gõ cửa đi vào. Trương Trình không có ở đây, bí thư đảng ủy nói chuyện với hiệu trưởng Cao đã lâu, thấy y bước vào thì nói với vẻ cực kì hiền lành: “Tiểu Lý à, thầy cứ yên tâm lên lớp, chuyện này chúng tôi đã giải quyết xong từ đầu đến cuối, không liên quan gì đến thầy, mới vừa nãy Trương Trình đã chủ động lại đây khai báo, chính cậu ta đã liên hệ phụ huynh với ý định bêu xấu, vậy nên đã chủ động từ chức. Chúng tôi lúc nào cũng tin tưởng vào nhân phẩm của thầy.”

Lý Hoán đứng yên tại chỗ, hồi lâu mới nói: “Vậy vì sao mấy người lại không tin tưởng vào nhân phẩm của Trương Trình?”

Bí thư nghe vậy thấy hơi mất hứng. Hiệu trưởng Cao ngẩng đầu nhìn Lý Hoán một cái: “Chúng ta tin ai hay không tin ai thì có gì liên quan không? Chẳng biết phụ huynh của Trịnh Mộng Nhiên lấy băng ghi hình từ đâu ra, đăng lên internet kích động cư dân mạng, ép chúng ta phải đưa ra một lời giải thích. Đầu tiên chưa nói đến việc cô bé có đồng ý ra mặt làm sáng tỏ giúp thầy hay không, thầy muốn cô bé phải làm vậy vì mình hay sao? Đến lúc đó nếu có người bụng dạ khó lường phỏng đoán một cách ác ý rằng — nữ sinh bị tình ái giam cầm bằng lòng che giấu tai tiếng cho thầy giáo — vậy thì phải làm sao bây giờ?”

“Trương Trình đã làm việc sáu năm, tôi cũng không nỡ…” Ông thở dài, “Về phía cha mẹ thầy ấy đích thân tôi sẽ đi nói chuyện. Tiểu Lý à mấy chuyện riêng tư dưới đáy này thầy không cần phải bàn nhiều làm gì, cứ yên tâm dẫn lớp dạy học, thành tích môn Vật lý của chúng ta còn phải nhờ thầy chống lên nữa đó!”

Lý Hoán trầm mặc trở lại chỗ của Trương Trình, quả nhiên thấy người, đang thu dọn đồ đạc.

Lý Hoán nắm lấy cánh tay hắn đang thu dọn đồ đạc, không nói một lời, năm ngón tay càng siết càng chặt.

Trương Trình: “Shh, đau đau đau…”

Lý Hoán thả lỏng ra nhưng không buông tay, sầm mặt nhìn hắn.

Trương Trình biết thế này tức là y đã giận thật rồi, tay bị tóm lấy, kéo ngược người ta lại vào lòng mình.

Lý Hoán: “Sao lại ngu ngốc như vậy, không thể nghĩ được biện pháp nào tốt hơn à?”Trương Trình nắm lấy một tay khác của y: “Làm sao lại không tốt? Sau này anh ở nhà nấu cơm quét dọn, em đi làm kiếm tiền nuôi anh.”

Lý Hoán: “Mơ chết anh đi.”

Trương Trình: “Em không muốn à?”

Lý Hoán muốn mắng hắn rồi lại bị hai cánh tay hắn nhẹ vòng qua eo, ghé vào bên tai nhỏ giọng thì thầm: “Dù cho anh không ở trường học, thì cả thể xác và tinh thần cũng đều là của em.”

Bị hắn ôm một cái như vậy, Lý Hoán cũng chẳng nói được gì nữa.

Tan tầm về nhà, Lý Hoán nhìn bốn món một canh trên bàn: “Ăn hết không đấy?”

Trương Trình tóm ba đứa nhóc từ trong thư phòng ra, cười híp mắt bảo: “Em nên lo là có đủ ăn hay không đi.”

Lý Hoán hơi giật mình, lại thấy hơi bất đắc dĩ.

Hình như Trương Trình đã biết y định nói cái gì, chặn lời y: “Cơm nước xong sẽ đưa bọn nó về.”

Từ Xuân vội vàng đi qua kéo ghế ra cho Lý Hoán ngồi xuống, rồi lại kéo một cái khác qua cho Trương Trình.

Tất nhiên là Trương Trình hí ha hí hửng ngồi xuống bên cạnh Lý Hoán, cũng bảo Trịnh Mộng Nhiên và Hứa Âu ngồi xuống.

Dường như Từ Xuân sợ y sẽ trách Trương Trình về chuyện một mình dẫn bọn chúng ra khỏi trường, ngóng ngóng mà nhìn Lý Hoán: “Thầy, thầy ơi, chính em nhờ thầy Trương dẫn tụi em đến, đừng trách thầy Trương.”

Lý Hoán liếc Trương Trình một cái, quay lại nói với Từ Xuân: “Không cho phép có lần sau.”

(Chito: Mấy má để ý đoạn “Lý Hoán tan tầm về nhà” ấy, tức là ba đứa này trốn học nên mới không cho có lần sau.)

Từ Xuân vội vàng gật đầu, quét tầm mắt qua bên cạnh rồi hết hồn: “Trịnh Mộng Nhiên, sao, sao cậu lại khóc?”

Trịnh Mộng Nhiên nhận khăn giấy mà Hứa Âu đưa qua, lau khô nước mắt rồi nói với Lý Hoán: “Xin lỗi thầy, đều tại em…”

Lý Hoán thở dài, cắt lời cô bé: “Có trách ai cũng không thể trách em. Mau ăn cơm đi, đồ ăn nguội rồi thì thầy Trương chủ nhiệm cũ (*) của mấy đứa sẽ trách mấy đứa thật đó.”

Trương Trình híp mắt, gật đầu phối hợp.

Chương 18

Sau khi ăn xong, Lý Hoán và Trương Trình cùng đưa ba đứa trở về.

Thừa dịp Trương Trình đang đi lấy xe, Hứa Âu nói với Lý Hoán: “Thầy, thật ra em có thể nhờ ba mẹ em hỗ trợ, họ đang làm việc trong ngành Internet…”

Lý Hoán nhìn thấy cách đó không xa Trương Trình đã lái xe qua, đèn xe sáng trưng càng lúc càng tiến lại gần, mãi đến khi chiếu thẳng vào mặt: “Từ đầu đến cuối chuyện này không liên quan gì đến mấy đứa, đừng suy nghĩ nhiều. Hãy tin là chúng ta có thể giải quyết ổn thỏa.”

Đôi mắt Lý Hoán phản chiếu một thứ ánh sáng rực rỡ, lại dường như ánh sáng đó từ trong mà sinh, ôn hòa, đem đến cho người ta sự ấm áp vô hạn.

Hứa Âu vô thức dạ một tiếng.

Đêm khuya, hai người giằng co tay chân trong ổ chăn.

Lý Hoán hỏi Trương Trình: “Anh nói với mấy người kia thế nào vậy?”

“Hả?” Trương Trình phản ứng lại ngay, cười bảo, “Anh nói là, anh vẫn luôn ghen tỵ với tài hoa và năng lực của em, một năm trước khi em làm giáo viên chủ nhiệm, anh đã mượn chức vụ để tiếp cận em. Sau khi tiếp xúc không hề phát hiện chút vết nhơ nào ở em mà còn phát hiện em làm việc nghiêm túc, là một thầy giáo tốt và chân chính. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bịa chuyện hắt nước bẩn vào em…”
Lý Hoán: “Vậy sao anh lại muốn nói là mình làm?”

Trương Trình không trả lời vào thẳng vấn đề, chỉ nói: “Có người ghen tỵ với em mà, sẵn lòng tin vào những lời anh nói.”

Lý Hoán đẩy cái đầu đang cọ cọ gặm cắn trên cổ mình: “… Sau này tính sao đây?”

“Không phải nói rồi sao, em nuôi anh á.”

Vài ngày tiếp theo, Trương Trình thật sự nấu cơm giặt giũ quét nhà đàng hoàng, hầu hạ Lý Hoán thư thư phục phục cả trên giường lẫn dưới giường. (thư phục: thoải mái, dễ chịu)Chỉ có điều là eo không được khỏe.

Nói về chuyện hắn đã làm bên bị đè suốt nửa tháng, cả cuối tuần cũng không được — Lý Hoán điểm điểm vào lồng ngực của hắn: “Bây giờ anh đang được em nuôi, phải nghe lời.”

Bảo bối nhà mình không vui, Trương Trình cũng chỉ biết ngoan ngoãn cho làm.

Hai tay Lý Hoán nắm hông Trương Trình, đỉnh cả cây của mình đi vào, rồi chậm rãi rút cả cây ra, sờ vào phần đùi trong hơi run lên của Trương Trình, một bên hỏi: “Cảm giác thế nào?”

Trương Trình há mồm nhả hơi: “Kỹ thuật của bảo bối càng ngày… Càng tốt…”

Lý Hoán bấm một cái tại vùng da thịt mềm mại nhất trên đùi, trong khi quy đầu hung hăng cọ xát qua tuyến tiền liệt rồi nện vào thật sâu: “Ừm… Còn gì nữa không?” “A…” Trương Trình vùi đầu vào trong gối quệt đi nước mắt chảy ra vì sảng khoái, nghiêng đầu qua nhìn Lý Hoán, “Còn nữa… Bảo bối… có thể… để anh… A — “

Lý Hoán cúi người, khố dán chặt vào phần mông thịt căng chặt của Trương Trình, đổi thành mài từng chút từng chút một với biên độ nhỏ, nhìn chăm chú vào đôi mắt ướt át của hắn: “Không được.”

Chương 19

Gần đến cuối kì, thời gian của Lý Hoán đã bị công việc ở trường chiếm hơn phân nửa, ban ngày, Trương Trình cũng bắt đầu ra ngoài.

Hôm nay thứ sáu, Lý Hoán về nhà sớm, Trương Trình đã đi mất, trên bàn trà có để lại tờ giấy —— bảo bối à, tối nay anh không ăn cơm nhà, về hơi trễ.

Lý Hoán tự giải quyết cơm tối, lúc chín giờ gọi điện cho hắn thì còn đang dùng bữa. Hơn mười giờ lại gọi mấy cuộc, không ai bắt máy. Mãi đến tận mười một giờ, Trương Trình mới gọi lại.

Giọng nói lâng lâng của Trương Trình vang lên từ đầu bên kia: “Bảo bối… đến đón anh chút đi…”

Lý Hoán vẫn chưa thay quần áo, tức thì cầm chìa khóa xe lên vừa đi ra vừa hỏi: “Ở đâu?”

“… Quán rượu XX.”

“Phòng mấy?”

“30X…”

Mười mấy phút sau, Lý Hoán tìm được nơi mà Trương Trình nói đến, đẩy cửa phòng ra, mùi rượu ập thẳng vào mặt.

Trương Trình nhắm mắt, ngồi ngả nghiêng trên ghế trông cứ như không xương, nghe thấy tiếng động thì mở mắt ra, gọi: “Hoán nhi…”

Lý Hoán dìu hắn đứng dậy: “Thấy khó chịu không?”

Trương Trình: “Vừa mới nôn xong, đỡ rồi…”

Lý Hoán cầm một cánh tay dắt hắn ra ngoài.

Một bên, Trương Trình theo giải thích với y: “Chuyện hôm nay chính là do ba anh tìm người sắp đặt… Rượu không uống không được, ông ấy mà không trị anh một chút để trút giận thì sẽ không tha cho anh đâu…” Hắn nấc rượu, cười ra tiếng: “Ông già biết được chuyện trên mạng, hẳn là tức lắm…”

Dù cho cục trưởng Trương biết thằng con mình không thể làm mấy chuyện như vậy thì cũng phải tức giận, đến mặt mày cũng không sáng lên nổi, ngoài mặt trường học đưa ra một kết quả cho cư dân mạng, nhưng trong tối vẫn còn phải đưa thêm một câu trả lời nữa đối với mọi người, đặc biệt là với cục trưởng Trương.

Cả chuyện này, chỉ trừ Trương Trình đánh mất một công việc có cũng được mà không có cũng được ra thì, cũng đã được xem là giải quyết ổn thỏa.

Lý Hoán bình thản lái xe, còn Trương Trình, ngoan ngoãn nằm ngủ một lèo dưới tác dụng của cồn. Đến dưới lầu, Lý Hoán đi vòng qua ghế phụ đưa tay tháo dây an toàn, bất thình lình bị Trương Trình ôm lấy thật chặt.

Lý Hoán quay đầu lại, chỉ thấy mắt hắn nửa khép nửa mở, miệng cọ mấy cái trên cổ y cứ như con cún, chẳng biết đang lầm bầm cái gì, một bàn tay đặt trên eo bắt đầu vói vào trong quần…

Vì một tay còn đang chống trên ghế dựa, còn một tay khác khó mà chống nổi hai địch, Lý Hoán mới vừa chộp được tay này, tay kia đã luồn vào trong.

Trương Trình nhẹ nhàng xoa mông Lý Hoán một cái, miệng nhếch lên nở một nụ cười mãn nguyện, đầu ngón tay giở viền quần lót lên rồi trượt vào khe mông.

Vì mắc trốn hắn, trong lúc vội vàng đầu Lý Hoán đập một cái bốp vào trần xe.

Một giây trước Trương Trình còn đang cười, giây sau đã ngồi thẳng người lại, quên sạch chuyện ban nãy, bưng đỉnh đầu Lý Hoán: “Có sao không? Em bất cẩn quá, ngày mai để anh tháo trần xe ra…”

Tóc Lý Hoán bị hắn xoa tan tành, y nói một cách bất đắc dĩ: “Không sao không sao, anh theo em xuống xe, mình vào nhà trước đã…”

Trương Trình lặng lẽ chớp mắt một cái rồi nằm xuống lại: “Không xuống… Về nhà toàn là em đè anh…”

Lý Hoán dỗ hắn: “Về nhà em để anh làm.”

Ngay cả khóe mắt Trương Trình cũng ngấm men say vậy mà tinh thần lại rất là tỉnh táo, hắn bình tĩnh nhìn Lý Hoán vài giây: “Đầu tiên làm một lần ở đây trước, cho đảm bảo.” Vậy thì lúc về nhà Lý Hoán có lật lọng cũng chẳng sao.

Lý Hoán dở khóc dở cười trước sự khôn khéo vô ý thức này của hắn, đảo mắt nhìn bốn phía, chung quanh đều yên ắng, đèn đuốc mọi nhà đã tắt gần hết, chỉ còn vài ngọn đèn lác đác. Y buông mi mắt suy tính trong một thoáng, lúc mở mắt ra thì khóe miệng cũng cong lên: “Được.”Trương Trình hăng hái lên ngay, đôi mắt nhìn Lý Hoán sáng lập là lập lòe.

Dưới cái nhìn lom lom của hắn, Lý Hoán tách đầu gối chống trên đệm ghế, cưỡi qua ngồi trên đùi Trương Trình, một tay cởi khóa quần của Trương Trình ra. Khóa kéo bị mở, để lộ một cuộn trong quần. Trương Trình đang muốn đi mổ Lý Hoán thì bị y ngăn lại, y ngả lưng ghế dựa ra, với tay lấy một món đồ chơi bông bông ở ghế sau đắp lên mặt hắn.

“Không được nhìn.”

Cái đầu bên dưới gấu bông nhỏ gật một cái, gấu bông cũng gật đầu theo, Trương Trình lấy ngón tay bới một cái khe nhưng bị Lý Hoán phát hiện: “Còn cố nhìn nữa thì sẽ không cho anh làm.”

Trương Trình ôm chặt lấy con gấu che trên mặt mình: “Không nhìn…”

Lý Hoán cười khẽ, leo xuống khỏi người hắn.

Trương Trình lẳng lặng chờ động tác của y, trong không gian yên ắng có những tiếng va chạm vang lên. Lý Hoán xuống khỏi người hắn, ngồi nửa chồm hổm trong không gian chật hẹp của xe thấy hơi chút khó chịu, nhưng nhìn thứ trước mắt, cảm thấy hẳn là nó còn bứt rứt hơn mình nhiều chút lắm.

Lý Hoán cho tay xoa nhẹ một cái, nhìn thấy quy đầu ứa chất lỏng ra thấm ướt một vùng nhỏ trên vải quần màu trắng, hình dáng dần dần hiện rõ. Lý Hoán quả quyết cởi trói buộc giúp cho nó, cúi đầu ngậm phần đỉnh. Thoáng cái, mùi tanh và vị gay gay nhàn nhạt tràn đầy trong mũi và khoang miệng, chẳng phải là thứ mùi làm người ta thấy thật thoải mái, nhưng trong phút chốc, bắp đùi của Trương Trình căng lên, bên dưới gấu bông có tiếng kêu rên vọng ra. Lý Hoán dời đầu lưỡi xuống dưới, dán chặt vào phần cán hút nhẹ một cái rồi lùi ra ngoài.

Trương Trình quơ tay muốn nắm lấy y, Lý Hoán chụp tay hắn lại: “Đừng nhúc nhích.”

Trương Trình: “Làm vậy mệt lắm, hay để anh…”

Lý Hoán che cái đầu gấu, cười thầm: “Đừng nói chuyện.” Y ngậm lại đầu dương v*t, khống chế sức lực co bóp khoang miệng một cách có quy luật, niêm mạc (miệng) dính chặt vào những đường gân xanh nổi lên trên thân dương v*t thỉnh thoảng rút lại. Cái cây ở trong cổ họng cứ nảy lên không ngớt, Lý Hoán rời một lúc, thở hổn hển vài cái, rồi môi lại bao lấy phần đỉnh, dùng mặt lưỡi nhám ráp ma sát phần rãnh dù từng vòng lại từng vòng.

(Phần đỉnh của dương v*t hơi to hơn phần thân, có cấu tạo hơi giống giống cái tán dù, bên dưới phần dù đó sẽ thu lại và có một cái rãnh._. Má nào muốn hiểu rõ thì search gg kiếm ảnh mà ngắm, ba cái này tế nhị, không tiện nói nhiều.-. Rãnh dù cũng là do em chém gió theo cách dân dã cho dễ hiểu đó QAQ)

Trương Trình bị cồn nung hỏng đầu hoàn toàn không phát hiện ra rằng Lý Hoán đang khẩu giao cho hắn, cảm giác vui thích xuôi từ vùng dưới bụng thoáng chốc đã tràn ra khắp cả người, khẽ khàng trêu chọc từng dây thần kinh một, đầu óc hắn hỗn loạn, nghĩ thầm: Bao ngày chưa làm, có vẻ như tiểu huyệt đã âm thầm thăng cấp, cứ như đã biến thành một cái miệng linh hoạt thật vậy, còn có cả đầu lưỡi len vào trong lỗ… Sướng đến nỗi từng lỗ chân lông đều muốn giãn ra…

Lý Hoán ép đầu xuống, quy đầu chống vào phần yết hầu, nhịn từng cơn buồn nôn ập đến liên tiếp xuống, tán dù to bự sượt qua vùng niêm mạc miệng mỏng manh, từ từ hướng qua khai thác đến nơi sâu bên trong.

Trương Trình đĩnh eo thật mạnh, tống luôn đoạn cuối cùng vào.

Lý Hoán không thể nào ngăn hắn lại, dương v*t lấp kín miệng, nói không ra lời, chửi cũng không ra hơi. Dạ dày co giật một đợt kích thích yết hầu thu hẹp lại, mấp máy không ngừng, nước bọt phân bố trong miệng chảy dọc theo phần thân xuống đến lông mu…Trương Trình còn đang đong đưa thắt lưng liên hồi để dương v*t húc vào chỗ sâu hơn, miệng kêu: “Bảo bối giỏi quá…”

Lý Hoán bị câu nói này của hắn làm ngượng đỏ cả mặt, bất thình lình, một chùm sáng đảo qua cửa sổ xe, đầu óc mất hồn, chợt nhớ đến bảo vệ thường hay đi kiểm tra theo giờ quy định. Y vươn một cái tay ra đè con gấu bông trên mặt Trương Trình lại, làm hắn bất mãn vì việc mình đột nhiên lại ngừng, buồn bực lầm bầm một tiếng kín đáo.

Đợi đến lúc bảo vệ lắc đèn pin đi xa, Lý Hoán để dương v*t lùi ra ngoài, xoa xoa quai hàm căng mỏi, dùng tay vuốt cho Trương Trình một chút. Trương Trình đẩy thắt lưng theo động tác, một lát thấy sai sai, đang định hỏi ra thì Lý Hoán cúi đầu ngậm quy đầu hút một cái thật mạnh, da đầu Trương Trình tê dại, quả cầu mà ngón tay Lý Hoán đang nắm lấy bất chợt co rút nhanh, phần lớn tinh dịch phun vào trong miệng, một ít dính trên cánh môi phiếm hồng vì ma sát.

Y nhổ tinh dịch ra giấy, nâng người lấy con gấu đang đắp trên mặt Trương Trình xuống.

Vẻ mặt Trương Trình trông như hút thuốc phiện, ôm lấy hông Lý Hoán, kéo y về trên người mình, hôn môi.

Lát sau, hắn nhăn mi lại: “Mùi gì thế?”

Lý Hoán thấy mắc cười: “Mùi của anh đó.”

Cuối cùng Trương Trình cũng chịu ngoan ngoãn lên lầu với Lý Hoán.

Ngày hôm sau, Trương Trình tỉnh lại, đầu đau muốn nứt ra, hồi tưởng lại buổi tối hôm trước, đột nhiên ngồi bật dậy —— hình như hắn đè Lý Hoán, còn để bảo bối cưỡi ngựa cho mình nữa!

Lý Hoán bị lay tỉnh, liếc nhìn thời gian, bảy giờ sáng. Ánh nắng lộ ra qua khe hở cửa sổ, an ổn và tốt đẹp. Dạ dày trống không, đại não truyền tín hiệu đói bụng, nhắc ăn cơm.

Y liếc Trương Trình cạnh bên đang vui vẻ vênh váo, bỗng ôm lấy người, cả hai lăn một vòng trên giường.

Lý Hoán đè lên người Trương Trình: “Đói…”

Trương Trình: “Anh đi nấu cơm cho em ăn!” Tư thế kia rất là mất sức, ắt hẳn bảo bối của hắn cực kì đói bụng, phải nấu thật ngon để bù lại!

Nhưng Lý Hoán đè lên hắn một lát mà vẫn không nhúc nhích, tay còn luồn vào quần ngủ vói đến phía trong, cuối cùng Trương Trình cũng nhận ra sự bất thường: “Chẳng phải hôm qua… Em không đói bụng à? Còn động đậy được sao?”

Chẳng biết đầu ngón tay của Lý Hoán đã được đổ dầu bôi trơn từ hồi nào, nhanh nhẹn kiên quyết chuẩn xác cắm vào, đâm lên điểm nọ, Trương Trình kêu một tiếng nghẹn ngào, mặt không thể tin nổi.

Lý Hoán cười thật dịu dàng, động tác cũng thật dịu dàng, đến lúc Trương Trình bắt đầu phản ứng lại thì dục vọng đã bị khơi mào, bốc lên không ngừng, cơ thể tự giác ngậm chặt lấy ngón tay, còn luôn miệng hút vào sâu bên trong.

Trương Trình: “…”

Hắn siết chặt cơ mông với ý định ngăn chặn hành vi nịnh nọt phản chủ này của cơ thể mình, nhưng lại làm ngón tay của Lý Hoán bị cắn còn chặt hơn nữa.

Lý Hoán cho đầu ngón tay đâm đâm vào vách ruột đang siết chặt lại, cười trông vừa hả hê vừa gian xảo: “Ngoan —— ”

Trương Trình từ bỏ việc tranh đấu, quấn hai chân lên hông Lý Hoán: “Nhanh lên, làm xong còn ăn cơm!”

oOo

Lời tác giả:

Xong xuôi lạp! Tối hậu một hồi H quấn quýt chừng mấy ngày cuối cùng vẫn Trương Trình thụ 233333, sửa văn thì phát hiện đại bộ phận thời gian hắn đều là bị áp cái kia… Lần ngoại sẽ cố gắng công lên! Lần ngoại có cam kết trước không ít 3000 bổ thịt. Còn có từ xuân vài năm sau một điểm mở rộng ~

Bỉ tâm ~

Chương 20: Ngoại truyện 1

Hai chín tháng chạp, Từ Xuân xách quà xách cáp đến thăm Lý Hoán.

Tốt nghiệp trung học đã hai năm rưỡi rồi mà Từ Xuân và Lý Hoán vẫn không mất liên lạc, viết thư gọi điện gì đủ cả. Lý Hoán tựa như ba của cậu vậy, giúp cậu hồi sinh, lại dịu dàng kiên nhẫn dạy cậu cách bước đi.

Trương Trình và Lý Hoán cùng ra tiễn cậu.

Lý Hoán: “Em về bằng gì?”

Từ Xuân chỉ vào một chiếc xe có rèm che cách đó không xa: “Có người đến đón em.”

Trương Trình nhìn từ ngoài xe, thấy trong cửa sổ xe tối thui, mày nhíu lại.

“Tạm biệt hai thầy.”

Hai người chờ Từ Xuân lên xe rồi mới quay về.

Trương Trình đi vào trong phòng: “Anh đang tò mò thằng nhóc kia tặng cho em cái gì đây, năm ngoái lại còn tặng một con mèo nữa chứ.”

Con mèo mặt đen trứng cũng đen này chính là giống mèo “khai thác than” trứ danh —— mèo Xiêm, bị Trương Trình đặt cho cái tên Trứng Đen.

(*) Bên đó mọi người hay gọi mèo Xiêm là “công nhân khai thác than”, nghe giải thích là vì mấy ẻm thường có mặt, bốn chân và đuôi đều là màu đậm y như màu bụi than, chỉ có lông trên thân là sáng màu hơn, giống như công nhân khai thác than có mặc quần áo trên người nên trên người mới đỡ bị bụi than bám và đỡ đen =.=Con mèo mà hắn vừa nhắc đến đang cản người trong phòng khách, một chân dẫm lên bàn chân Trương Trình, chiếc đuôi nhọn còn cuốn lấy mắt cá chân của hắn: “Meo meo ~ ”

Trương Trình cúi người xuống ôm mèo lên, tiện tay gãi gãi cổ mèo rồi lại cho tay đi sờ sờ hai quả trứng đen đen sau mông nó: “Ái chà, nhìn cái trứng này mà xem, gần bằng của tao đến nơi rồi.”

Trứng Đen xù lông giơ vuốt: “Méo ——!”

Thấy Từ Xuân đã ngồi ổn định xuống ghế phó lái, Quan Hải Triều lái xe cua ra đường lớn, cảm thán một câu như là thuận miệng: “Quan hệ giữa em và thầy giáo tốt ghê ha.”

Từ Xuân gật đầu khẳng định từ tận đáy lòng: “Ừ!”
Quan Hải Triều liếc cậu một cái: “Còn tốt hơn cả quan hệ của chúng ta nữa.”

Từ Xuân kinh ngạc bảo: “Hai cái này vốn dĩ không thể so với nhau mà?”

Quan Hải Triều: “…” Hắn chẳng biết nên khóc hay nên cười đây, theo như những gì hắn hiểu về Từ Xuân, chỉ e là phân lượng của người trước còn lớn hơn.

Trên mặt hắn không có biểu cảm gì nhiều, chỉ là về đến nhà, ấn Từ Xuân xuống ghế salon gặm cắn lung tung một trận để trả thù.

Từ Xuân giãy dụa muốn né: “Ấy, hôm qua mới làm rồi, sao anh còn…”

Quan Hải Triều đen mặt, động tác ngưng lại: “Em thủ dâm cho anh một lần thì cũng tính là làm rồi hả?”

Từ Xuân đỏ cả mặt: “Còn dùng miệng nữa mà…”

Quan Hải Triều nghiến răng nghiến lợi: “Tự em tính thử xem được mấy giây!”

Từ Xuân bé giọng đếm đếm: “Một, hai, ba… Chí ít cũng hơn mười giây chứ.”

Quan Hải Triều: “Từ, Tiểu, Xuân!!!”

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước